Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Về cơ bản tao chả chơi bời với ai ngoài mấy em hàng xóm cùng tầng, nói đúng hơn là ko ai chơi với ai, toàn người đi làm, sáng đi tối về, về nhà thì ở trong phòng. Tuy nhiên có mấy em gái ngon ngon là phải chú ý, em ở tầng 4 này tao biết, cao, da trắng, chuyên mặc áo 2 dây nhưng ngực phẳng lì nhìn chán đời bỏ mẹ, được cái đùi đẹp. Ẻm hỏi sao quên chìa khóa thế, tao bảo quên thì là quên chứ sao. Đang mệt cứ hỏi lằng nhằng. Ẻm ko nói gì, tao nói cảm ơn rồi ấn thang máy lượn. Lên phòng, tao rón rén hết sức, mở cửa rất khẽ, ko dám bật điện. Đi đái vội phát rồi sang áp tai vào cửa phòng ẻm Hoa Xanh mà lắng nghe, chờ có âm thanh là tao bật điện, quay phim ngay.
Nghe tiếng chúng nó nói chuyện gì đéo rõ lắm, ngồi nghe buồn ngủ bỏ mẹ, được cỡ 15p thì bỗng thấy tiếng to dần, xong nghe tiếng thằng Hàn hét lên bằng tiếng hàn. Đại khái có chửi bới gì đó, rồi nghe tiếng huỳnh huỵch, tiếng em hoa xanh cũng gào thét lên. Đang buồn ngủ mà giật hết cả mình, hình như đánh nhau, bọn hàn lồn này nóng tính lắm. Tao cứ nghe ngóng xem sao, rồi thấy tiếng vỡ choang như kiểu bình thủy tinh hay bát cốc chén gì đó, tiếng la hét to hơn, rối loạn hơn. Sợ có án mạng, tao phải can thiệp ngay. Tao đập cửa ầm ầm, gọi to tên Hoa Xanh, tiếng cãi vã im bặt. Tao gọi tiếp hỏi có chuyện gì thế, Hoa xanh bên trong ban đầu im lặng, tao đoán chắc ẻm đéo ngờ tao xuất hiện, mà có khi lại bắt quả tang ở trong phòng với thằng hàn, kiểu gì chả đến tai thằng Thông.
Tao đập cửa gọi tiếp, lúc này Hoa Xanh mới ở trong nói vọng ra là ko có gì đâu anh, tao bảo mở cửa đi, ko thì thằng chim ngắn nó giết em tôi mất. Lại là im lặng. Tao nghĩ chắc thằng hàn ko dám manh động nữa đâu nên cũng ko gọi nữa mà kệ, quay lưng định đi vào phòng, đi được 3 bước thì nghe tiếng cửa phòng em Xanh mở, tao quay lại, là thằng Hàn bước ra, thấy tay nó chảy máu… Tao hơi rùng mình, bước vội vào trong phòng xem có gì ko để còn báo công an. Hoa xanh đang đứng, thấy tao vội chạy lại ôm chầm nức nở khóc. Tao ngây ngô, ko hiểu sự việc gì. Thằng hàn quay lại, nó chỉ mặt tao bảo mày, là mày.
Tao dù chưa hiểu nhưng cũng gật đầu bảo yes, it’s me. Thằng hàn nhếch mép cười có vẻ cay đắng chỉ chỉ tay rồi quay đi, tao gọi với lại bảo tao chưa hiểu ý mày là gì, tao thì sao. Thằng hàn bước đi thẳng, vào thang máy và khuất dạng Lúc này tao mới nhìn quanh phòng, có cái cốc thủy tinh vỡ, chắc khi nãy ném nhau rồi. Tao hỏi Xanh có sao ko, có chuyện gì thế. Xanh vẫn dựa vào vai tao khóc, tiếng khóc nhỏ dần, tao thở dài bảo cứ khóc đi, khóc lớn lên, khóc hết cho thoải mái. Gạt Xanh ra, tao châm điếu thuốc lại gần cửa sổ hút, nghe tiếng ẻm khóc cũng thấy sốt ruột, dù cứng đến đâu thì cũng phải mềm lòng với tiếng khóc nữ nhân. Tao hút hết 2 điếu thuốc Hoa Xanh mới nín, ẻm tự động vào nhà tắm lau rửa mặt mày các thứ rồi đi ra hỏi em tưởng anh về quê, sao lại xuống HN tầm này. Tao trả lời nhăng cuội là có việc. Xanh nhìn nhìn tao dò xét xong nói lí nhí là chuyện hôm nay anh đừng kể với anh Thông được ko, tao bảo được, anh ko can thiệp vào chuyện tình cảm của mấy người nữa đâu. Xanh mỉm cười nhẹ rồi nói em cảm ơn, rồi từ từ kể, ko đầu ko cuối, tao nghe, cố hiểu ra rằng ẻm ấy quyết định chia tay chim ngắn để chung thủy với chim việt, ẻm bảo khi yêu thông mới cảm nhận được rõ nét tình yêu, nỗi nhớ… Tao ko bận tâm đến mấy lời sáo rỗng này, nghe cho phải phép thôi chứ trong bụng vẫn nghĩ kệ xác chúng mày, miễn là sống cho đàng hoàng và đừng ảnh hưởng đến tao là được.
Ẻm nói xong, tao bảo anh hiểu rồi, thôi anh về ngủ. Tao đi ra đến cửa thì nghe tiếng Xanh nói, anh có muốn ngủ với em ko…Đm, con này dẩm lồn rồi. Chưa kịp để tao trả lời thì Xanh nói tiếp, coi như em cảm ơn những gì anh đã và sẽ giúp em. Vừa rượu về, kể ra giờ chịch nhau cũng sướng, nhưng mà mình là con người chứ phải con vật đéo đâu lại chịch bồ của bạn. Tao ngoái đầu lại nhìn Xanh, nói dõng dạc, anh ko hề thiếu gái, em hiểu chứ.
Ngày chủ nhật, trời trong xanh. Vĩnh yên gọi từ sáng sớm kêu hôm qua anh đi đâu, sao cu em nhà em hơn 12h mới về. Tao bảo anh biết đâu được, đi gặp bạn nó nhậu xong anh về sớm mà, cu cậu có khi đi mát xa mát gần rồi. Vĩnh yên cưới bảo anh mà đi linh tinh chết với em. Đíu mẹ, chưa gì đã quản chặt thế rồi cơ à. Buông vài lời nhớ nhung ong bướm cho ẻm sướng, ai ngờ em kêu nhớ anh quá, tí nữa em xuống nhé. Vkl, cũng 50km chứ có gần đâu, đi lại làm gì cho mệt. Vĩnh yên phụng phịu bảo nhớ thật mà. Lảm nhảm mấy câu nữa thì tao lượn đi ăn sáng, thành thói quen rồi, cứ cháo lòng, bún chả mà diệt. Hôm nay thế beep nào quán đông vãi, ngồi chờ chục phút mới đến lượt. Bà chủ bê ra, tao bảo lần sau mà phục vụ khách hàng muộn thế này thì ko ăn nữa đâu, mụ cười khành khạch bảo ko ăn thì ăn cặc. Láo thật. Ngồi ăn được nửa bát thì thấy tin nhắn, là Hoa, Hoa hỏi anh có ở nhà ko, tao nhắn lại là có, à mà ko. Chả thấy ẻm nhắn lại gì nữa, thôi kệ. Bản chất tao với Hoa ko vấn đề gì nhưng nó là vô duyên khi ko cùng đẳng cấp, thời gian trước ngày nào ẻm cũng gọi điện, nhắn tin, tao đều ko nghe, ko phản hồi, rồi tao phải đăng lên fb mấy ảnh tình cảm lúc đi chơi cùng vĩnh yên, Hoa mới thôi ko nhắn nữa, ko hiểu sao hôm nay lại nhắn hỏi mỗi câu cụt lủn thế. Ăn xong, chè cháo đàng hoàng rồi vác bụng về, từ xa đã thấy bóng dáng quen quen, ngồi xe SH ngay cửa nhà, đm, đúng là Hoa. Sao hôm nay manh động đến tận nơi thế này… Gặp nhau, Hoa khẽ cười nhưng xem ánh mắt đầy vẻ u uất. Tao giữ phép lịch sự, mời ẻm lên nhà chơi, giữ khoảng cách đúng mực như những người bạn, dù sao thì vẫn xuất hiện cái sự gượng gạo nhất định. Lên phòng, hỏi han nhau vài câu, Hoa báo anh có ng yêu nhanh quá. Tao thật thà bảo là tình cũ, hợp lại nên cũng nhanh thật, nghĩ bụng đấy là ẻm còn chưa biết một cơ số người. Vẻ mặt hơi dương dương tự đắc của tao có vẻ làm Hoa khó chịu. Ẻm nói 1 câu như sét đánh ngang tai, em có bầu rồi. Tao như bị thả bất thình lình xuống hố sâu, tối tăm mặt mũi, vô định phương hướng. Sau vài chục giây hít hít thở thở tao mới quay sang hỏi trống không là thật hay đùa. Hoa trả lời luôn, thử 2 lần, lần nào cũng 2 vạch… Tao lấy hết sức bình tĩnh, vận dụng lý trí, đây ko phải vấn đề đơn giản nữa rồi, tung hoành ngang dọc bao nhiêu năm chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh này, vì thường là trao đổi rõ ràng với nhau về chuyện đó, với Hoa cũng thế, vậy mà giờ lại…Tao trầm trư suy nghĩ, Hoa hỏi anh định thế nào đây. Thật sự mà nói thì đúng là đéo biết làm thế nào, nếu đang yêu nhau như trước, nếu ko bị khinh thường, nếu ko nối lại với vĩnh yên thì cưới cũng chả sao. Tao hỏi ngược lại Hoa rằng bố mẹ em biết chưa, Hoa bảo chưa. Tao lại hỏi nếu bố mẹ em biết thì sao, bố mẹ em đâu chấp nhận người ko môn đăng hộ đối. Hoa dửng dưng nói em ko biết, tại anh cả, giờ trách nhiệm thuộc về anh, anh làm sao thì làm. Tao rút thuốc ra hút, mẹ kiếp, làm thế nào bây giờ.
Hết điếu thuốc, tao qua lại nhìn Hoa, ẻm ngồi im vuốt vuốt điện thoại. Tao thở dài hỏi em có yêu anh ko, có đồng ý sống cuộc sống nhọc nhằn với anh ko. Hoa ngước mắt nhìn, ko trả lời. Tao nói tiếp, nếu bố mẹ em ở nhà thì đi về nói chuyện với ông bà, cưới đi… Thôi, vậy là từ nay đành chấp nhận sống cảnh cá chậu, chim lồng. Tự do của ta đã tan tành như mây khói. Chẹp miệng nghĩ bụng thôi đành vậy chứ biết làm sao, hợp bố mẹ vợ thì hay qua, đéo hợp thì đéo thèm qua, mình thừa sức nuôi vợ con, dẫu đéo được cuộc sống nhung lụa thì cũng ko để thua kém mặt bằng chung thiên hạ. Sốc lại tinh thần, ăn mặc chỉnh tề cứ như đi hỏi vợ. 2 đứa phóng về nhà ẻm. Đến nơi thấy bố ẻm đang ngồi uống nước, tao chào hỏi cố hết sức vẻ nhã nhặn. Hoa đi vào trong nhà dường như để gọi mẹ ẻm, tí sau thì 2 mẹ con ẻm đi ra. Hoa bảo con có chuyện này muốn nói. 2 đứa ngồi 1 bên, 2 ông bà ngồi đối diện, xem vẻ mặt 2 vị thì còn bình thản lắm. Hoa huých huých chân tao, tao hơi cúi mặt cố rặng ra bảo chúng cháu trót rồi, mong 2 bác xem xét.
Thấy ông bố đang xem tivi quay ngoắt sang hỏi to ‘Cái gì” bà mẹ cũng quay sang luôn. Tao ko dám ngẩng mặt, Hoa lí nhí nói con có bầu rồi ạ.
Tao ko ngẩng mặt lên nhưng cũng cảm giác rõ về hơi nóng bốc lên từ phía đối diện. Không gian rơi vào im lặng, chỉ còn nghe tiếng biên tập viên chương tình nói lảm nhảm trên tivi. Quãng chừng 3 phút sau thì ông bố nói nặng trịch Cậu về đi. Đây đích thị là đuổi. Tao dạ nhẹ 1 tiếng rồi đứng dậy, tao cũng hiểu đây là lúc bố mẹ con cái nhà Hoa nói chuyện với nhau, tao ngồi đấy là thừa thãi. Tao bước chưa ra đến cửa thì nghe tiếng Hoa nói “ Vậy thì con cũng đi luôn, Anh, chờ em”. Tiếng quát vang lên, con kia mày đứng lại, sau đó là tiếng bà mẹ nói có vẻ nhẹ nhàng hơn là Hoa đứng lại, nói chuyện cho rõ ràng, cả cậu nữa, ngồi xuống đây….
Tao lại dơ mặt quay lại ngồi xuống. Lúc này bà mẹ mới nói cậu đang ở đâu. Tao trả lời cháu thuê nhà khu xxx. Bà mẹ hỏi tiếp cậu có lo được cho Hoa cuộc sống như hiện tại ko. Tao bảo bây giờ thì ko còn tương lai cháu cũng không chắc.
Thế thật, nói tương lai biết thế đéo nào được, nhưng để đủ tiền mua đất xây nhà như này ở hà nội chắc tao ko làm được, sự thật là thế. Hoa nói xen vào kêu con chấp nhận, bố mẹ hãy để cho con sống cuộc sống của con lựa chọn. Ông bố quát lên câm miệng, để rồi lại như con chị mày phải ko… Không khí đặc quánh đến mức ngột ngạt. Tao ko chịu được nữa, nhìn thấy trên bàn có gạt tàn, biết là lão này cũng hút thuốc, tao rút thuốc ra hút. Bao thuốc vẫn cầm từ tối qua lúc đi ăn với cậu em vĩnh yên, vừa cầm lên định châm theo thói quen thì ông bố kêu, bỏ thuốc đi, nó đang bầu mà mày còn hút thuốc à. Tao dạ dạ cất thuốc vào gói, ông bố đứng dậy bảo cậu đi ra đây. Ra ngoài sân, ổng lôi thuốc ra hút, tao thấy thế cũng rút ra châm hút theo. Kéo vài hơi ông bố mới bảo tôi nghe con bé bảo cậu làm xây dựng, cũng quản lý dự án gì gì đó phải ko. Tao bảo cơ bản là thế ạ. Ông nói tiếp thế thì có cái dái khô gì, cũng làm đi làm thuê, tôi có 2 đứa con, đứa đầu đã khổ rồi, còn con Hoa này tôi ko muốn nó khổ theo cậu nữa. Tao cảm giác bị xúc phạm, tao bảo cháu cũng ko đến mức nghèo khổ lắm đâu ạ, theo bác giờ cháu phải làm thế nào. Lão ngâm nghê kéo dài vài hơi phả khói ầm ầm xong mới nói tốt nhất cậu với nó chia tay đi, còn lại nhà chúng tôi sẽ lo. Tao im lặng ngẫm nghĩ, nhà người ta đã ko thích mình, mình đây cũng chả ham hố gì nhà họ, tất cả giờ là do Hoa quyết định thôi vậy.
Tao vào nhà chào rồi lững thững đi bộ ra, ko quên bảo Hoa là có gì nói chuyện sau. Đi bộ một đoạn chưa vẫy được taxi, cứ đi vậy, được lúc thì có điện thoại.
Là Vĩnh Yên gọi, ẻm bảo em gần xuống đến nơi, ra đón em đi nhé…thật vl tao rồi.
Đi bộ thêm đoạn nữa thì bắt được taxi, ra thẳng mỹ đình đón Vĩnh Yên về phòng.
Nhìn nét mặt tươi cười của em mà tao đau lòng quá Tao cố giữ vẻ bình thường nhất có thể, tao ko biết phải nói với Vĩnh yên thế nào, nếu nói ra bây giờ có lẽ là một cú sốc thực sự lớn với ẻm, bọn tao đã quay lại với nhau, thậm chí vĩnh yên còn đang mong chờ về một đám cưới. Vậy mà giờ đây một bên là tình cảm, một bên là trách nhiệm. Tao ko thể dứt tình với Vĩnh Yên lúc này là càng ko thể rũ bỏ trách nhiệm với Hoa, dù biết tình cảm với Hoa chưa thắm đã tàn, cũng ko chắc nếu lấy nhau liệu có hạnh phúc, nhưng đó là trách nhiệm ko thể chối từ.
Trò chuyện đủ thứ, vĩnh yên nhí nhảnh kể chuyện nọ chuyện kia, kể mẹ ẻm khen tao thư sinh hiền lành, còn bảo nếu lấy tao chắc vĩnh yên sẽ bắt nạt được, từng câu nói, từng cảm xúc của ẻm như những vết dao cứa sâu vào trong lòng đang hoang mang, hoảng loạn. Tao bật khóc… Quá lâu rồi tao mới bật khóc thành tiếng như thế, khóc như một đứa trẻ. Vĩnh yên ngỡ ngàng, tao nói lời xin lỗi trong tiếng nấc nghẹn. Vĩnh yên lo sợ hỏi có chuyện gì nói em nghe. Tao kể. Tao kể xong, nhìn gương mặt vĩnh yên thẫn thờ, lòng tao lại thêm 1 lần bị cứa. 2 đứa im lặng, muốn nói mà ko nên lời. Được một lúc rồi tao gượng nói được câu anh xin lỗi, hãy quên anh đi. Vĩnh yên mắt đã nhòa lệ từ lâu nhưng vẫn im lặng, nghe tao nói xong, ẻm òa khóc thành tiếng, em mếu máo nói sao lại như vậy, sao lại như vậy. Tao ko kiềm được, ôm em vào lòng, nước mắt chưa khô đã thêm dòng mới. Khóc, khóc cho nhẹ lòng Không biết bao lâu sau, khi cả hai đứa đã im. Vĩnh yên hỏi thế bạn ấy bầu mấy tháng rồi hả bố trẻ. Mẹ, cái từ bố trẻ vừa đùa mà vừa châm chọc, nghe khó chịu vãi. Tao bảo anh ko biết. Vĩnh yên kêu ơ sao lại ko biết. Tao bảo thì chia tay lâu rồi, trước khi gặp lại em mà, lần cuối chắc cũng khoảng hơn 3 tháng rồi. Vĩnh yên nghĩ nghĩ bảo thế thì lâu rồi, nhưng sao hơn 3 tháng bạn ấy mới nói, chỉ chậm 1 tuần chục ngày là biết ngay mà. Tao bảo ừ, ko hiểu, vừa mới nói sáng nay. Vĩnh yên nhìn nhìn tao như kiểu ko tin lắm, tao bảo anh thề, vừa sáng nay Hoa đến mới nói. Vĩnh yên nhíu mày hỏi có chắc chắn thời gian qua ko làm gì chứ, mà thời gian vừa rồi có liên hệ gì ko. Ẻm hỏi như tra khảo, tao biết làm thế đéo nào được, trả lời thật thà như phạm nhân là chỉnh thỉnh thoảng có 1 vài tin nhắn hỏi chuyện linh tinh chứ ko gặp nhau lần nào. Vĩnh yên kêu vô lý, nếu biết có bầu thì chẳng nhảy ngược lên ngay, hay là ẻm ý lừa anh. Tao phì cười kêu anh có cái dái khô gì mà lừa. Vĩnh yên dường như nghĩ ra điều gì hoặc là trong thâm tâm của ẻm hi vọng điều này là giả, em bảo anh xác nhận lại chưa hay chỉ nghe Hoa nói, để ý xem thái độ Hoa thế nào, biết đâu Hoa yêu anh quá mà bị bố mẹ ngăn cản nên bày ra trò này, vừa là để thử lòng anh, vừa là để tạo áp lực cho bố mẹ ẻm. Tao ngẫm lại, từ ngày đầu gặp Hoa đã giả vờ câm, xong lại nói dối nhà phá sản các thứ, tao vỗ tay đét phát vào đùi bảo, đúng rồi, có thể lắm chứ… Tao quay sang hỏi vĩnh yên thế giờ anh phải làm thế nào. Đéo mẹ, bình thường tao suy nghĩ nhanh nhẹn lắm mà giờ lại phải hỏi vĩnh yên như một phản xạ chết đuối với được cọc. Vĩnh yên bảo anh thử rủ ẻm ý đi siêu âm xem, tỏ ra quan tâm, nóng lòng muốn biết con trai hay con gái, vì chừng ấy thời gian đủ biết được rồi, nếu Hoa từ chối thì em nghi chắc là giả. Tao bảo, nếu là thật thì sao.
Vĩnh yên quay mặt đi nói, nếu thật thì anh đi chết đi, đồ bại hoại… Tao lấy ngay điện thoại nhắn cho Hoa, tao hỏi em nói chuyện với bố mẹ em thế nào, mà con trai hay con gái thế nhỉ. 1 lúc hoa mới phản hồi, vĩnh yên nhất quyết thò mặt vào nghé để đọc cùng. Hoa bảo bố em thì căng lắm, còn mẹ em thì có vẻ đồng ý rồi, bảo nhìn anh cũng ko đến nỗi nào, em chưa đi khám, lo lắng bỏ xừ ra ý. Tao nhắn luôn vậy chiều anh đưa em đi khám luôn nhé. Hoa trả lời thôi, gần nhà em có phòng khám, chút em qua rồi tối thông tin lại anh, chắc anh đang nghĩ nhiều lắm phải ko, đừng lo nhé, giữ gìn sức khỏe.
Vĩnh yên đọc xong kêu kiểu này nghi ngờ cao là giả rồi bố trẻ ạ. Tao trong lòng cũng khấp khởi, tự nhiên ánh nắng xuất hiện trong đám mây dày đặc u ám, tao quay sang ôm vĩnh yên, hôn, bóp, nắn, vĩnh yên bảo anh lại muốn gì đây, chuyện kia chưa rõ ràng, đừng có vớ vẩn. Tao xấu hổ, dù thằng bé đã nhỏm dậy nhưng cũng đéo dám làm gì tới. Vĩnh yên thở dài bảo mai anh nghỉ phép đi, em cũng xin nghỉ, ko rõ ràng chuyện này thì ko được, anh là của em, ko dễ gì em để mất anh lần nữa đâu… Tao cảm động thực sự, tình yêu của vĩnh yên giờ cũng mãnh liệt lắm, ko còn nhẹ nhàng như xưa nữa rồi.
2 đứa đi ăn rồi qua nhà bác vĩnh yên, nằm xem tivi hỏi han các thứ nhưng vẫn có gì đó gượng gạo. Khoảng 4h chiều thì Hoa nhắn tin, Hoa gửi cho ảnh siêu âm màu, kêu là con trai anh nhé. Tao rụng rời, vĩnh yên giật điện thoại xem, ánh mắt của ẻm cũng nặng trĩu theo, ẻm bảo đồ bại hoại, anh đi chết đi. Vậy là ko còn gì để nói, hi vọng về một màn kịch chỉ là trong ý nghĩ, tao nghẹn đắng họng, ko nói được câu nào. Vĩnh yên quăng điện thoại xuống ghế, co chân gục đầu vào gối. Tao lại vỗ về, ẻm đẩy tay tao ra. Tiếng chuông tin nhắn lại vang lên, những dòng tin nhắn của Hoa, tao ko dám đọc… Bỗng Vĩnh yên với vội điện thoại, mở ra đọc đọc, mò lại hình siêu âm, ẻm hỏi sao ko thấy ngày tháng tên tuổi gì mà có mỗi hình em bé vậy. Ẻm đưa tao xem, tao bảo ờ, anh ko biết về món này lắm. Vĩnh yên kêu em đưa mấy con bạn đi siêu âm đầy lần, phải có ngày giờ, tên tuổi đủ thứ thông tin nữa mà. Rồi Vĩnh yên phá ra cười, bảo chắc chắn là giả rồi, nếu thật thì ko phải lấy ảnh trên mạng để gửi, chia buồn cho bố trẻ hụt nhé. Tao ngơ ngơ ngác ngác chưa hiểu lắm, Vĩnh yên lấy điện thoại vào google gõ gõ xong tìm hình ảnh, vuốt vuốt 1 lúc thì thấy có ảnh giống hệt với ảnh mà Hoa gửi tao, Vĩnh yên bảo đây nhé, xem ra nàng kia say anh quá hoặc muốn anh đổ vỏ cũng nên… Vậy là đã nắm được phần nào sự thật, tâm lý được giải tỏa tương đối, chỉ chờ xác nhận từ chính Hoa nữa thôi. Tối đưa vĩnh yên đi lang thang ngắm phố, bỗng có điện thoại từ Hoa. Tao vừa nghe máy thì Hoa gắt giờ này mà anh còn đi chơi với gái được cơ à, anh giỏi lắm, tao dừng lại lề đường hỏi sao em biết, Hoa bảo anh hỏi con hồ ly tinh đang ngồi sau anh đi, anh được lắm, Hoa tắt máy. Tao quay nhìn sang vĩnh yên, ẻm vẫn đang tủm tỉm cười bấm bấm điện thoại, tao hỏi có chuyện gì thế, ẻm đưa điện thoại cho tao xem. Hóa ra vĩnh yên chụp tự sướng ảnh em ngồi ôm eo tao rồi gửi cho Hoo kèm tin nhắn. Chào em, em có thấy cái lưng quen quen này ko, cái lưng này đã từng có 1 thời gian ngắn là của em nhưng trước kia là của chị và bây giờ cho đến về sau cũng là của chị. Hoa nhắn lại rằng tôi có bầu với anh ấy và chúng tôi sắp cưới rồi nhé. Vĩnh yên lại gửi lại là haha, có mà bầu trên internet, lừa được anh ý ko có nghĩa là lừa được chị, khi nào bọn chị cưới chị sẽ nhắc anh ý mời em… Trời thu gió thôi hiu hiu, bầu trời độc một màu trắng đục. Đội cái mũ trắng ra khu đất toàn cỏ, rộng mênh mông. Hôm nay làm việc với ban quản lý để nhận mốc giới, đéo biết thông tin từ đâu mà mấy tay ban quản lý lại kháo nhau tao là con rể ông X. Thật vkl, tao cũng ko hơi đâu đi giải thích làm gì cho mệt, tao vẫn đứng trên quan điểm là nhà đầu tư cho dễ làm việc, cơ bản thì thấy tỉnh cũng tạo điều kiện thì phải, ko hành họe gì cả, mọi thủ tục trình tự diễn ra nhanh chóng. Mấy thằng hàn còn giao cho tao tìm nhà thuê để làm văn phòng dự án và chỗ cho bọn nó nghỉ ngơi luôn, tao hỏi có bao nhiêu tiền, lão hàn quản lý bảo cứ tìm nhà đẹp nhất cho nó. Việc này thì ko lo lắm, hỏi vĩnh yên kiểu gì em chả biết. Nhận mốc với ban quản lý xong còn được các anh ấy mời ăn trưa, tao bảo thôi, bận rồi.
Gọi cho vĩnh yên hỏi rảnh không ra ngoài tí 2 đứa đi ăn, vĩnh yên hihi kêu chờ ẻm đến 12h nhé, thế mà được tí sau đã gọi điện kêu anh đâu rồi. Còn chần chừ gì mà ko đưa ngay nhau vào khách sạn. Làm một trận tưng bừng rồi mới đi ăn trưa. Tao hỏi tìm hộ anh cái nhà anh thuê cho bọn hàn quốc, vĩnh yên bảo thế thì ở chung cư cho tiện, tầm dưới 10 củ/1 căn/1 tháng, bạn ẻm đang có mấy căn cho thuê đấy. Tao gật gù bảo để hỏi lại bọn nó xem sao. Ăn xong 2 đứa về nhà ẻm, ko có ai ở nhà hết. Vĩnh yên bảo anh có định làm lâu dài ở vĩnh yên ko, tao trả lời cái đó sao biết trước được, tùy vào điều động của trên chứ. Ẻm cười hihi bảo nếu thích thì em bảo papa xin cho. Mà mùa này đang đẹp, hay lúc nào đi chụp ảnh cưới đi anh. Đm, lại nhắc đến cưới rồi. Sau cái đợt dính phốt giả của Hoa, vĩnh yên quả quyết ép tao liên tọi, và tao cũng ko còn cách nào khác gật đầu đồng ý. Dự định cuối tuần này đưa ẻm về quê cho thầy u ở nhà biết mặt… Một ngày cuối thu năm ấy, đám cưới tao mưa như trút nước buổi sáng hôm đón dâu, may sao đến hơn 9h thì tạnh, mây tan, trời hửng nắng. Theo lịch thầy xem thì 12h5 phút phải đón được Dâu về. Trong lúc chờ đợi, đăng cái ảnh Vĩnh yên trong váy cô dâu cười rạng rỡ, bụng hơi to một chút xíu nhưng cũng ko bị lộ lên facebook. Lúc sau thấy tin nhắn của Hóa đơn gửi rằng hay lắm, hay lắm, em sẽ bảo vĩnh yên dùng giữ gìn, thỉnh thoảng em về xin được dùng ké. Tao mỉm cười chụp ảnh màn hình tin nhắn gửi cho vợ, vợ bảo con hâm này nó cũng vừa nhắn cho em nội dung gần như thế. Tao hỏi em bảo sao. vợ trả lời em nhắn lại là dưa chuột nhà tôi đầy, lúc nào về tôi cũng đón tiếp tử tế. VL, vợ mình giờ nói năng bạo dạn thật. Tối hôm đó chả làm ăn gì vì giai đoạn này đang kiêng, ôm nhau ngủ, vợ bảo bây giờ đừng hòng đứa nào lấy được anh nữa nhé. Tao im lặng ko nói gì, vợ nhéo tai hỏi còn tiếc phải ko, vớ vẩn đừng trách em. Thế là xong, con chim bay mãi cũng đến lúc về làm tổ. Cuộc sống này rốt cuộc cũng chỉ đọng lại ở 2 chữ tình yêu. Hạnh phúc đến từ sự chân tình, đến từ thành quả của việc đấu tranh, và đến từ trái tim của 2 người yêu nhau...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN