Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Đây là phần mà các bản "Ngoại truyện Vẽ em bằng màu nước mắt" trên mạng còn thiếu...
Mình xin được mạn phép post lên đây cho những ai chưa đọc về nó. " Khanh và Trinh gặp nhau trên đất Mỹ" chẳng cần rõ ràng cũng đủ hiểu đây một cái kết đầy tình người cho câu chuyện đẫm nước mắt này...
"Em có một chuyện vô cùng tắc mắc muốn hỏi anh - Tôi nhìn anh với vẻ mặt nghiêm túc.
- Thì cứ hỏi đi, làm gì mà nghiêm túc vậy?
- Từ ngày đó đến nay, anh đã gặp lại Miu chưa?
Anh trầm ngâm im lặng một lúc, rồi bắt đầu ngược dòng ký ức một lần nữa để kể tôi nghe lần gặp lại người con gái anh yêu ngay trên đất Mỹ này.
....
Một buổi sáng nắng ấm tại tiểu bang Philadelphia, mùa xuân vừa chớm nở trên vùng đất lạnh lẽo này. Tiếng chuông cửa vang lên, hôm nay nhà có hai vị khách trẻ tuổi đến thăm, nhìn họ có vẻ như một cặp vợ chồng son.
- Dạ cháu chào bác ạ. - Mẹ Hai vừa mở cửa thì người con gái liền lễ phép chào ngay.
- Tụi con là...? - Mẹ thắc mắc.
- Dạ, đây có phải là nhà của anh Khanh không bác? - Người con gái hỏi.
- Đúng rồi, bác là mẹ của Khanh.
- Dạ, con là Trinh, em gái anh Khanh ở Việt Nam qua thăm. Đây là Mạnh, chồng của con, tụi con có thể gặp anh ấy được không bác?
Mạnh cũng cúi đầu lễ phép chào mẹ.
- Con là Trinh sao? - Mẹ bất ngờ nhìn chăm chăm vào Trinh vì biết cô gái này là người vô cùng quan trọng trong cuộc đời con trai.
- Ừ, tụi con vào nhà chơi, nó đang ở nhà đó. - Mẹ chợt định thần lại và niềm nở mời khách. Tuy nhiên, trên khuôn mặt mẹ vẫn lộ rõ e ngại.
- Phòng của nó đằng kia, để bác gọi nó ra. - Mẹ chỉ tay về căn phòng phía xa.
- Khanh ơi. - Mẹ gõ cửa phòng và gọi.
- Mẹ vào đi, cửa không khoá. - Có tiếng nói vọng ra.
- Có... - Mẹ vừa định đẩy cửa vào, chưa kịp nói gì thì tay Trinh đã nắm lấy tay mẹ.
- Bác để con nhé bác. - Trinh nói nhỏ. Mẹ không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nghe theo.
Trinh tiến đến sát cửa, tay khẽ run lên như đang chờ đợi điều gì đó, nhiều lúc định đẩy cửa vào nhưng lại ngập ngừng. Mạnh đứng phía sau đặt tay lên vai cô xoa nhẹ như để trấn an.
Rồi cánh cửa dần dần được mở ra, Trinh từ từ tiến vào phòng. Phía xa, Khanh đang ngồi chăm chú bên bàn, tay chạm vào những trang sách trước mặt. Cô gái đứng lặng nhìn anh từ phía sau và mắt bắt đầu hoe đỏ. Mẹ Hai đứng ngoài cửa dùng tay che miệng, để những tiếng nấc nghẹn không thể phát ra rồi quay mặt bỏ đi. Mạnh cúi mặt buồn bã và khép nhẹ cửa, dành không gian riêng cho hai người. Mạnh hiểu rằng Trinh sẽ có rất nhiều chuyện để nói với Khanh.
- Chuyện gì vậy mẹ? - Khanh hỏi.
Trinh vẫn không nói gì, bước từ từ đến cạnh anh rồi nhìn thấy sợi dây chuyền cỏ bốn lá và những que kem trên bàn. Không thể kìm nén được cảm xúc hơn nữa, cô bắt đầu dùng tay che miệng, nấc nghẹn từng tiếng, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má.
- Mẹ sao vậy? Mẹ khóc à? - Khanh đứng dậy, bước ra khỏi bàn và quay người lại.
Trinh đã thật sự nhìn thấy tình yêu ngày xưa của mình sau bao nhiêu năm xa cách, mặt đối mặt. Tiếng nấc nghẹn càng to và đều dần khi thấy mi mắt của Khanh đã sụp.
- Ai vậy? Không phải là mẹ? - Khanh tỏ ra lo sợ, vì đã nhận ra tiếng khóc ấy. Không phải là mẹ, mà là của một người anh từng quen. Một người vô cùng quan trọng trong cuộc đời anh.
Trinh tiến lại gần, đặt nhẹ tay lên mặt anh, khẽ chạm vào mắt, rồi đến mũi và môi anh.
- Em...- Khanh ấp úng, lùi về phía sau. Rồi những giọt nước mắt cũng dần chảy ra từ đôi mắt không còn ánh sáng ấy.
- Anh đáng ghét lắm, đồ Khanh heo đáng ghét...Hic...Hic... - Cuối cùng cũng lên tiếng, cô ôm lấy Khanh khóc nức nở và đấm thình thịch vào ngực anh.
Anh ôm chầm lấy người con gái bé nhỏ ấy sau bao tháng ngày thương nhớ và xa cách.
....
- Ủa, sao không kể tiếp? - Trở về thực tại, tôi thấy anh im lặng một hồi lâu và không nói gì nữa.
- Em xin lỗi, em làm anh buồn hả? - Tôi nhìn qua và thấy anh đang rơm rớm nước mắt.
- Không có gì đâu. - Anh mìm cười rồi dùng tay lau đi những giọt nước mắt ấy.
- Đó là lần gặp cuối cùng của anh và Trinh. Trinh có vẻ như khó chấp nhận mọi thứ nhưng rồi đâu cũng vào đó. Phải quay trở lại cuộc sống cũ vì tất cả chỉ là chuyện của quá khứ. Tình cảm của Trinh dành cho anh tuy vẫn còn, nhưng anh và Trinh đều hiểu được đó không còn là tình cảm yêu thương của ngày xưa nữa. Mạnh đã ở cạnh Trinh những lúc cô ấy khó khăn nhất, đó mới chính là tình yêu thật sự của Trinh sau này. Tất cả về anh, chỉ còn là những hoài niệm mà thôi. - Anh nói và nở một nụ cười hạnh phúc, mọi chuyện đã diễn ra theo đúng ý anh."
.
Hôm nay sẽ dành cho những dòng cảm xúc bất chợt của cá nhân tôi...về người con gái đầu tiên tôi đã yêu...Người con gái đã ra đi để lại tôi vô định phía sau 2 năm về trước...
.
...Thì quá khứ...
Tôi gặp lại em sau khi mỗi đã không còn chung lối...em thì đi tìm hạnh phúc cho riêng mình...còn tôi...vẫn lặng lẽ theo dõi em suốt thời gian qua...để chắc rằng em vẫn ổn...Chỉ là những kỉ niệm...không còn cái cảm giác hờn ghen bất chợt...không còn những day dứt bỏ ngỏ...giờ đây...có lẽ với em...tôi...nên gọi sao nhỉ...chỉ là chút dư âm của quá khứ còn vương lại nơi góc nhỏ trái tim thôi!!!
Ngày hôm đó...tôi đã đứng trước mặt em, con người mà em đã quyết định không đi chung một con đường lại một lần nữa xuất hiện trước mặt em.
Tại sao vậy em? Tại sao em đã lựa chon con đường riêng của mình nhưng em vẫn không hạnh phúc? Suốt thời gian qua, tôi đã hy vọng em hạnh phúc, và tôi đã thật sự nghĩ rằng em phải hanh phúc. Tại sao bây giờ, trước mặt tôi, ngưới con gái vẫn xinh đẹp như ngày nào nhưng lại có một đôi mắt đượm buồn thiếu sức sống đến vậy. Tôi không biết tôi lại có tình cảm với em một lần nữa hay không? Không biết có thể bỏ qua quá khứ và lại yêu em như ngày xưa nữa hay không? Nhưng lúc này tôi đang đau lắm, đang đau vì biết người mà tôi từng giành trọn tình cảm yêu thương vẫn sống không hạnh phúc như bây giờ...
...Em muốn quay lại ư....không em à....chúng ta đã không còn như ngày xưa...không còn là một đôi mà mọi người ngưỡng mộ...em đã chon cho mình một lối đi riêng...và người đi cùng em trên con đường ấy...không phải là anh...
...Ngày em đi...anh cũng đau khổ, cũng chật vật...anh cô độc đi tìm một lý do...một lý do mà chính bản thân anh cũng chưa từng được nghe...em cứ vậy mà ra đi...chẳng thèm bận tâm anh sẽ ra sao...
Vậy mà bây giờ em quay lại...em nói xin lỗi...em nói muốn quay lại với anh...
Từ ngày em ra đi, anh đã bỏ lại mọi thứ sau lưng. Anh đã tha lỗi cho em từ lâu lắm rồi, từ lúc mà anh buông xuôi tất cả. Thời gian qua là một khoảng thời gian dài đủ để xoa dịu những vết thương.
...Nước mắt em lăn dài...và anh vẫn như vậy...vẫn chẳng thể mạnh mẽ trước những giọt nước mắt...khẽ lau giọt nước mắt vương trên đôi má...
...Chúng ta...đâu còn là gì của nhau...Xin em hãy để cho quá khứ được ngủ yên...hãy để chỉ mình anh hoài niệm về cái thời yêu thương vụng dại....em nhé!!!
.
Lạnh....
...Tự thấy mình thật dở hơi...nhưng...chỉ là để chắc rằng "người" sẽ ổn!
Mặc cho con gió mùa đông đang nhẹ nhàng than thở...mặc cho những ánh mắt tò mò như muốn nói..."Bố cái thằng dở hơi"...mặc cho những tiếng rú ga ing ỏi...và mặc cho...ông lão nhậu say..."cua con bố mày à?"...
..Nó vẫn chậm dãi...nhìn đồng hồ nhích lên từng phút...không gian như ngừng lại...đôi tay trần bắt đầu tê buốt...khẽ kéo ga chầm chậm...đưa mắt nhìn đâu đó...kiếm tìm một hình bóng quen thuộc...nhưng không..."người" bước cứ bước..."người" đi cứ đi...vẫn chỉ còn lại nó cô đơn...
Đêm...mang lại cho con người ta một cảm giác lạ thường, nó không mang nhiều hy vọng như ánh bình mình, càng không bình yên như những buổi chiều hoàng hôn. Nó mang lại cho tôi sự cô đơn quen thuộc...
...Ai lại thích sự cô đơn? Nhưng không hiểu sao tôi lại thích sự cô đơn của đêm nay, có lẽ nó đã trở thành một thói quen...
.
Và đây...là cảm xúc của một cô gái không tên...
Khi em đứng đây nhìn xuống thành phố xa lạ này, bên tai đều là thứ ngôn ngữ hoàn toàn nghe không hiểu. Em bỗng dưng nhớ đến một người đàn ông từng nói với mình: "Đời này kiếp này, chỉ yêu mình em!" Em những tưởng anh sẽ yêu em mãi mãi, nhưng tình yêu của anh không lâu bền như anh đã hứa...
Mấy năm trôi qua, bao nhiêu khổ ải em đều vượt qua, bao nhiêu đau đớn em đều chấp hết... từ lâu em đã không còn cần một câu "Xin lỗi" của anh nữa rồi!
Rồi đây e sắp chọn cho mình một đất nước xa lạ để chạy trốn khỏi anh,..chạy trốn khỏi những yêu thương không danh phận nhưng xé tan trong em bao tin yêu tuổi trẻ...
...A cần một gia đình.E cần một tương lai.Chúng ta,chẳng ai còn cần ai anh nhỉ?!!
...Năm đó Anh ấy hay dùng từ MY cho tôi... tôi nghĩ nó có nghĩa "Mãi yêu, người duy nhất"... nhưng cho đến tận hôm qua mới biết "MY-nhớ bạn, người tốt nhất"... đúng là lừa mình dối người... thật ra trong từ điển "miss" còn có nghĩa là quên...!!!
.
Vậy là cũng 15 cái mùa mưa trôi qua, kể từ ngày phải rời xa người phụ nữ mà tôi yêu quý nhất cũng vào một buổi chiều mưa, mẹ của tôi. Tôi trở về quê để cùng dì tôi làm đám giỗ cho mẹ, buổi chiều hôm đó tôi đã đi viếng mộ mẹ. Tôi mang tất cả những loại trái cây mà mẹ thích ăn nhất. Lặng lẽ một mình bước trên những con đường làng, đi qua từng con kênh để về với mẹ. Vẫn là những con đường quanh co, khúc khuỷu ngày nào, cái ngày mà tôi chỉ là một thằng nhóc tuổi ăn, tuổi học đi đưa mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng.
Cánh đồng mà tôi đang đi qua có biết bao kỷ niệm về mẹ. Hai mẹ con ngày xưa đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ thường đi qua đây. Cứ mọi lần qua đây, mẹ con tôi lại ngồi dưới gốc cây hóng mát.
– Mẹ ơi! Mẹ thích gì? Sau này con lớn lên, con làm có tiền sẽ mua cho mẹ.
– Mẹ không muôn gì hết Khanh à! Mẹ chỉ hy vọng con trưởng thành và nên người. Con có thế bay cao như những đàn chim kia. _ Mẹ tôi chỉ về đàn chim bay lượn trên bầu trời. Tôi vẫn không hiểu gì hết, tôi chui vào lòng và ôm mẹ.
Mẹ tôi là một phụ nữ rất xinh đẹp, ngày xưa mẹ hay cười lắm. Mẹ bảo tôi cũng phải thường cười hơn, cười thật nhiều dù cuộc sống này có khó khăn, sóng gió đến đâu. Tôi thích đôi tay của mẹ, nó không được mịn màng nhưng nó rất ấm áp. Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác ấm áp từ đôi tay mẹ khi mẹ đặt nó lên gò má của tôi mỗi khi đi làm về.
Có lần tôi ham chơi, tắm mưa với lũ bạn trong xóm và bị ngất xĩu. Mẹ tôi ngồi bên giường bệnh khóc nhiều lắm, lúc đó tôi thật vô tâm, có hiểu vì sao mẹ lại khóc. Ngày xưa gia đình tôi rất khó khăn, mẹ luôn cố gắng tiết kiệm, chả bao giờ mua cho mình được thứ gì cả. Chỉ toàn lo cho cha con tôi, cơm nhà lúc nào cũng đầy đủ thịt cá cho hai cha con, nhiều lúc mẹ phải nhịn ăn mà tôi nào biết.
Ngồi bên mộ mẹ, tôi khẽ chạm vào di ảnh của mẹ. Người đàn bà tảo tầng nuôi nấng tôi ngày nào vẫn là người phụ nữ xinh đẹp nhất đối với tôi. Tôi bày hoa quả ra cho mẹ. Tôi nhớ ngày xưa mẹ thích ăn cam lắm, mẹ nói mẹ hy vọng một ngày nào đó, tôi có thể mang cam về cho mẹ. Tôi còn quá nhỏ,đâu có hiểu được những lời nói của mẹ. Vậy là vào một hôm, tôi đi đến vườn của người ta, hái trộm thật nhiều cam cho mẹ. Tôi bị người ta bắt, người ta dẫn tôi về và chửi mẹ tôi rằng mẹ không biết dạy con.
– Khanh! Tại sao con lại đi ăn trộm cam nha người ta? _ Mẹ vừa nói vừa cầm rôi đanh tôi đau lắm. Tôi chỉ biết lặng thinh mà khóc.
– Tại sao ha? Trả lời đi? _ Mẹ tôi đánh tôi nhưng nước mắt mẹ lại chảy, tôi cũng không hiểu vì sao nước mắt mẹ lại chảy? Người bị đau mới chính là tôi mà.
– Tại vì mẹ thích ăn cam, con chỉ muốn mang cam về cho mẹ ăn thôi ma! _ Tôi chịu hết nỗi và nói thật to. Mẹ tôi khụy xuống, ôm lấy tôi khóc nức nở.
– Con khờ lắm! Con khờ lắm Khanh à! _ Mẹ tôi ôm tôi và khóc, tôi nào có hiểu được ý nghĩa của những câu nói ấy.
– Mẹ chỉ muốn một ngày con mang cam về cho mẹ bằng chính những đồng tiền con làm ra thôi Khanh à!
– Con biết rồi! Con sai rồi mẹ à! Mẹ đừng ghét con nhe mẹ! Mẹ đừng bỏ con nhe mẹ! _ Tôi nép vào lòng mẹ, ôm mẹ thật chặt.
– Làm sao mà mẹ bỏ con trai mẹ được? Mẹ phải sống với con trai để chờ ăn cam chứ! _ Mẹ xoa đầu tôi và nói.
Rồi đến cái thời khắc hấp hối bên giường bệnh, tôi chỉ là một thằng nhóc khờ khạo chã biết gì. Cứ nghĩ mẹ chỉ hơi mệt, mẹ chỉ nằm ngủ chút thôi. Nhưng nào ngờ, đó là một giấc ngủ mãi mãi. Tôi cố gọi mẹ hoài nhưng mẹ vẫn không mở mắt ra. Tôi chạy khắp phòng hỏi mọi người, tại sao mẹ tôi không thức dậy? Không ai nói một lời nào, họ chỉ đứng lặng thinh. Dì tôi ôm tôi và khóc.
– Tại sao dì lại khóc? Mẹ con chỉ ngủ một tí thôi phải không dì?
– Khanh ơi! Dì xin lỗi! Dì xin lỗi con! _ Dì tôi ôm tôi vào lòng, tôi vẫn không hiểu gì cả.
– Mẹ con mất rồi Khanh ơi! _ Ba tôi đổ quỵ ra đất. Người đàn ông trụ cột của gia đình ấy cũng không thể đứng vững trước mất mát này.
Thật tuyệt vời cho nhưng ai vẫn còn mẹ bên cạnh, đó là niềm ao ước lớn lao của tôi suốt 15 năm qua. Tôi chỉ hy vọng có thể gặp lại mẹ tôi, dù chỉ là vài giây ít ỏi để cho mẹ biết, con trai mẹ đã trưởng thành. Tôi vẫn chưa quên được cái khoảnh khắc khi nhìn thấy mẹ tôi từ từ được hạ sâu xuống cái lòng đất tối tâm mờ mìt ấy. Có lẽ mẹ sẽ rất lạnh phải không? Tôi đã òa khóc nức nở, tôi đã cô gắng ngăn mọi người lại, tôi muốn giữ lấy mẹ tôi lâu hơn nữa. Nhưng một thằng nhóc thì có thể làm được gì chứ? Tôi chỉ biết ôm ba tôi mà khóc, tôi van xin ba hãy mang mẹ tôi trở lại.
Giờ đây, đứng trước mộ mẹ là một thằng con trai đã nên người, trên tay những trái cam nó mua được bằng chính những đồng tiền nó làm ra. Những có lẽ đã quá muôn, mẹ tôi bây giờ không còn cơ hội để ăn những quả cam này nữa rồi.
– Mẹ ơi! Khanh của mẹ đã về rồi đây.
– Mẹ biết không? Bây giờ con trai mẹ đã trưởng thành rồi, con trai mẹ đã là một kỹ sư rồi mẹ à!
– Đây là cam mẹ rất thích ăn, con mua nó bằng chính đồng tiền con làm ra. _ Tôi nói chuyện với mẹ tôi, tôi hy vọng mẹ vẫn ở quanh đây, có thể nhìn thấy và nghe được tôi nói.
– Con có lỗi với mẹ quá! Con đi biền biệt 6 năm trời, giờ mới về thăm mẹ được.
Nước mắt của tôi bắt đầu chảy dài, một cảm giác lo sợ ùa đến với tôi. Tôi sợ rằng sẽ không còn cơ hội quay lại viếng mộ mẹ nữa. Những hạt mưa bắt đầu rơi, như trời thấu hiểu được nỗi lòng của tôi. Hoặc đó là những giọt nước mắt của mẹ, những giọt nước mắt hạnh phúc khi thấy con trai mẹ đã khôn lớn.Mặc cho trời mưa ngày càng to hơn, tôi vẫn ngồi đó bên cạnh mẹ. Nước mắt tôi bây giờ có lẽ đang hòa cùng nước mắt của mẹ.
"– Ngồi xuống đây cho tui! _ Nhỏ đứng dậy, chỉ xuống ghế sofa. Tôi ngồi xuống theo ý nhỏ và cảm thấy hơi bối rối.
Nhỏ đi vào trong, lục lội cái gì đó. Được một hồi thì mang nguyên cả hộp y tế cá nhân ra.
– Đưa cái tay đây! _ Nhỏ chỉ cái tay đang băng của tôi.
– À…ờ…! _ Tôi đưa tay ra, hơi run một chút.
Nhỏ từ từ tháo băng ra khỏi tay tôi, có lẽ nhỏ đang muốn thay băng mới giúp tôi. Miếng băng từ từ được tháo ra, để lộ những vết cắt khá sâu. Vài vết đứt đã lành, một vài thì còn hơi rỉ máu. Nhỏ nhìn những vết đứt trên tay tôi không chớp mắt, rồi chăm chăm nhìn tôi. Tôi ngạc nhiên không hiểu gì. Rồi mắt nhỏ từ từ đỏ hoe, những giọt nước mắt nối đuôi nhau chảy xuống gò má trắng hồng của nhỏ. Nhỏ vẫn nhìn tôi không rời mắt. Đôi mắt nhỏ không còn lạnh lùng nữa, nó đã trở lại là đôi mắt của người con gái nấu đồ ăn sáng cho tôi mỗi sớm thức dậy.
Nước mắt nhỏ ngày càng nhiều hơn, nhiễu từng giọt xuống ghế. Nhỏ đang sức thuốc và thay băng mới cho tôi, lâu lâu lại nấc lên vài tiếng. Nhìn khuôn mặt xinh xắn của nhỏ đang khóc khiến tôi không khỏi xúc động. Tôi dùng tay khẽ đưa lên má của nhỏ để lau nước mắt thì bị nhỏ gạt phắt tay ra. Vừa khóc vừa băng cho tôi, được một lúc thì cũng xong. Vết băng của nhỏ khéo lắm, nhìn gọn gàng và sạch sẽ hơn tôi làm nhiều.
– Tui về đây! _ Nhỏ lau vội nước mắt rồi dứng dậy bước đi.
– Sao vậy em? Có chuyện gì vậy? _ Tôi nếu tay nhỏ lại và hỏi.
– Không có gì hết!
– Sao hôm đó em đi đâu rồi biệt tâm cho đến giờ? Thái độ em hôm này khác lắm?
– Anh quan tâm tôi làm gì?
– Em nói vậy là sao?
– Anh có người bên cạnh, ôm ấp hạnh phúc rồi thì quan tâm tôi làm gì? - Nhỏ nói rồi bước đi thật nhanh ra cửa..."
.
Trích: Chap 19
Chạy trên đường phố Sài Gòn, nuốt từng giọt đắng vào tim. Tôi vô hồn và không biết phải đi về đâu nữa, đột nhiên cái thành phố này lại xa lạ một cách đáng sợ. Mọi con đường đều trở nên dài vô tận và không có bến bờ, bến bờ của hạnh phúc.Tôi cảm thấy lạ, vì sao tôi lại không thể khóc dù rất muốn. Nếu có thể khóc, có lẽ tôi sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hay là tôi đang sợ mọi người xung quanh xem thường mình, thằng đàn ông thì không được khóc, phải không?
Gió ùa về, mây đen kéo đến. Đường phố thưa dần, mọi người đều tìm một nơi nào đó để tránh mưa. Chỉ có một con người vô hồn cứ chạy mãi chạy mãi. Rồi từng hạt mưa rơi xuống, ngày càng nặng trĩu, chúng không biết chúng đang phủ đè lên một con người đã chịu đựng đủ sức nặng của sự đau thương. Bỗng nhiên, từng tiếng nấc nghẹn bắt đầu phát ra, nó liên tục và to dần. Có lẽ cũng đã đến giới hạn của nó, nước mắt không thể chứa quá nhiều trong cơ thế, khi những hạt mưa đâm xuyên qua lớp vỏ bọc thì nước mắt đã trào ra như tìm được một lối thoát. Và tôi đã thật sự khóc như một đứa trẻ, một thằng con trai mười chín đôi mười lần đầu tiên nếm trải cái gọi là sự phản bội và mất lòng tin. Tôi chạy thẳng một mạch 30 cây số trong đêm mưa Sài Gòn để về quê, tôi cần tìm một người nào đó để tựa vào, hoặc đơn giản một thứ gì đó để tôi bám vào. Tôi muốn chạy xa khỏi con người đó, càng xa càng tốt. Muốn được nằm xuống ngủ một giấc, thức dậy sẽ quên hết tất cả, và hy vọng trời lại sáng.
.
Ở đâu đó trên thế giới này...vẫn có những con người đang dũng cảm chống lại 2 từ "Số phận"!
Nhật ký yêu đời của cô gái mắc bệnh ung thư
Khi Florence Kleiner bị chẩn đoán mắc ung thư vào tháng 8, cô bắt đầu tự chụp ảnh mình mỗi ngày và viết blog về cuộc chiến chống lại căn bệnh. Cô gái trẻ dũng cảm này đã qua đời tuần trước.
Entry cuối cùng được đăng trên blog của Florence Kleiner là vào ngày 23/10/2014, chỉ vài ngày sau sinh nhật thứ 19 của cô. Cô đã được phép về nhà sau nhiều tuần bị cách ly để điều trị.
Đoạn băng video quay cảnh cô vừa nhảy quanh căn phòng trong bệnh viện theo bài hát Shake It Off của Taylor Swift, vừa tự chụp những bức ảnh rất xì tin, vừa cám ơn các nhân viên y tế đã chăm sóc cô và hứa sẽ mang bánh về cho họ.
Florence qua đời vì chứng bạch cầu nguyên bào tủy cấp tính (AML) tại Bệnh viện trường Đại học College ở London (Anh, trong vòng tay của cha mẹ và các anh chị em.
Florence - còn gọi là Flo, Flossie (cùng nhiều biệt danh khác được đặt bởi bạn bè, người thân và những người đọc trực tuyến - đã khiến hàng ngàn người xúc động. Trong vòng một vài tuần lễ ngắn ngủi sau khi bị chẩn đoán mắc bệnh, blog của cô viết đã thu hút hàng ngàn người theo dõi.
Bằng những lời văn trong sáng của mình, không thương thân trách phận, tràn đầy lòng biết ơn đến các y tá và bác sĩ điều trị cũng như diễn đạt niềm tin hoàn toàn vào tương lai, đó chính là yếu tố khiến blog của Florence hấp dẫn người đọc.
Cô đã viết ở phần mở đầu cuốn nhật kí trực tuyến như sau: "Tôi đang trải qua đợt hóa trị để loại bỏ bệnh ung thư. Tôi đã sẵn sàng một lần nữa để bắt đầu thực sự sống cuộc đời mới. Tôi không chán ghét bất kì điều gì xung quanh mình. Tôi muốn tất cả chúng. Tôi có thể hy sinh cho sự nghiệp làm phim của mình… “.
.
Ngay cả nhan đề của blog “Mỗi bức ảnh tự chụp đẩy lùi bệnh ung thư” cũng đã tổng kết được niềm ham thích của Florence đối với phương tiện truyền thông xã hội cũng như sự hài hước khi phải đối mặt với sự đau đớn và cái chết.
Florence sinh ngày 5/10/1995, là con út trong gia đình có 3 anh em. Là một học sinh thông minh và sáng tạo, cô thi đậu vào trường nữ sinh St. Paul và có thành tích tốt trong suốt thời gian theo học, đặc biệt với các môn học điện ảnh và nghệ thuật. Hè năm ngoái, cô được nhận vào học chuyên ngành điện ảnh ưa thích tại Đại học York, và khi đang chờ nhận được kết quả học tập loại A, cô bắt đầu cảm thấy không khỏe.
Cô đã viết trên blog của mình: "Vào tháng tư, tôi bị phát hiện có một khối u, giờ tôi sẽ không nói nó nằm ở đâu vì xấu hổ và bối rối, nhưng kết quả là có, tôi có một khối u,". Cô đến khám tại một bệnh viện ở địa phương, và mô tả lại một cách hài hước: "Tôi mở cửa và ngạc nhiên thấy một bác sĩ nam ngồi sau bàn, trái ngược với suy nghĩ ban đầu rằng sẽ gặp một nữ bác sĩ. Lập tức tôi thấy xấu hổ đỏ hết cả mặt và chuẩn bị cho thời khắc xấu hổ nhất từ trước đến nay của mình.”
Florence được biết chính xác mình mắc bệnh AML vào ngày 8/8 - cô đã viết, "Hôm nay sẽ được ghi nhận là một trong những ngày kinh hoàng nhất trong cuộc đời ngắn ngủi và bình thường của tôi" - cô phải nhập viện.
Cô vẫn tỏ ra lạc quan: "Ung thư không phải là một bản án tử hình, chắc chắn không phải đối với bản thân tôi. Vì vậy, không cần sợ hãi, hỡi bạn bè và người thân trong thế giới của tôi. Ít nhất thì tôi sẽ có thể nhìn thấy hình dáng hộp sọ của mình trông thế nào (trông tôi sẽ đáng yêu với kiểu đầu hói) và trở nên quan trọng hơn bao giờ hết (lợi ích mang lại khi bị bệnh hiểm nghèo vì nhận được nhiều văn bản/bệnh án mỗi ngày).
Bốn ngày sau, cô nhận được kết quả A thành tích học tập với 2 điểm A+. Nằm trên giường bệnh, Florence đã viết đơn xin trường Đại học York cho cô bảo lưu việc học 1 năm. Khi các bạn bắt đầu nhập học, cũng là lúc Florence bắt đầu đợt hóa trị.
Gia đình của cô cho rằng viết blog đã trở thành một lối thoát cho Florence, để cô có thể kết nối với bạn bè và người thân, cũng như để an ủi những người cũng bị bệnh ung thư. Cha cô cho biết: "Có những lúc, con bé cũng sụp đổ và thừa nhận rằng mình rất sợ hãi nhưng rồi nó lại quyết tâm sống tích cực để cố gắng không tăng đau khổ cho chúng tôi thêm nữa".
Tháng trước, Florence đã có thể về nhà trong vài ngày, nhưng sau đó thận của cô bị hỏng hoàn toàn. Cơ thể cô không thể chống chọi được và bắt đầu bị tàn phá do nhiễm trùng da.
Trong vài tuần liền, cô phải chịu sự chăm sóc đặc biệt, không thể viết blog được nữa. Lúc đó, việc viết blog và chụp ảnh lại trở thành nguồn cảm hứng của người thân trong gia đình. Cha của Florence đã viết: “Thế giới đã mất đi một viên đá quý, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ quên Florence”.
"Ung thư chỉ là một cái vòng xiếc để tôi nhảy xuyên qua”
Ngày 1/9/2014
Những điều tôi đã học được từ việc bị ung thư...
1. Đó là bạn không bao giờ biết bạn sẽ phản ứng thế nào cho đến khi bạn bị bệnh
Tôi thường cân nhắc đến khả năng mình sẽ tiếp nhận việc bị bệnh ung thư thế nào trước khi được chẩn đoán. Như kiểu nằm mơ giữa ban ngày với việc suy tư về các khả năng. Và sau đó, khi bạn đã thật sự va phải nó, thật đáng ngạc nhiên với những gì lướt qua tâm trí bạn. Lúc đó bạn chỉ còn cách duy nhất là đánh bại nó. Ít nhất thì đó cũng là những gì tôi đang làm.
Sống một cuộc sống bình thường hết sức mình (cần tính rằng tôi đã không được ra ngoài bốn tuần nay – không được hít thở bầu không khí trong lành). Đó chỉ là một cái vòng xiếc để tôi nhảy qua (giống như thành tích học tập hạng A của tôi) trước khi tôi có thể bắt đầu làm những gì tôi muốn làm. Đó chính là cách tôi đã nhìn nhận căn bệnh. Chỉ cần bước thêm một bậc thang nữa.
2. Nói chuyện với y tá dễ hiểu hơn là với bác sỹ
Ở đây tôi không có ý cho rằng các y tá hiểu biết nhiều hơn bác sĩ trong vấn đề phương pháp y tế, nhưng chắc chắn là họ giải thích sự việc tốt hơn. Họ hoạt bát và vui vẻ. Họ mỉm cười và nói chuyện với tôi trong nhiều giờ về điều này điều nọ.
Họ nói cho tôi biết kiến thức về tiểu cầu và việc truyền máu. Họ vừa lấy máu tôi một cách hiệu quả và chuyên nghiệp, vừa tỏ ra tử tế đến không ngờ. Thành thực mà nói, nếu không có họ, tôi đã không thể chống chọi lại được một nửa những gì mà tôi đang phải chịu đựng.
3. Thèm xúc xích không phải là tác dụng phụ của đợt hóa trị
Tin tôi đi, tôi đã hỏi rồi. Hóa ra, chỉ có tôi mới thế thôi.
4. Rất, rất nhiều lần phải tìm cách trả lời câu hỏi “em/con có ổn không?”
Tôi đã bị hỏi câu này rất nhiều lần trong 4 tuần qua. Mỗi khi có người hỏi, tôi đều nghiêm túc trả lời. Thât tuyệt vời khi biết rằng có rất nhiều người quan tâm đến mình. Thực thế. Nhưng khi tôi đã ở phòng riêng, giữa vòng vây của năm thành viên trong gia đình, tất cả mọi người chăm chăm nhìn từng cử động của tôi vừa lặp lại câu hỏi đó mỗi 5 phút một thì quả là khiến tôi muốn nổ tung đầu.
5. Đó là lần đầu tiên, tôi không sợ hãi về tương lai
Tôi đã luôn luôn lo lắng về tương lai của mình. Nhưng giờ tôi không còn sợ nữa. Người ta thường nói bạn không biết quý trọng những gì bạn có cho đến khi mất chúng. Tôi sợ rằng mình sẽ không trụ được nữa nhưng ơn trời giờ căn bệnh đã bị trì hoãn và tôi đã sẵn sàng. Nhãn giới của tôi đã rộng mở nhờ bị ung thư.
Tôi đã từng được khuyên: "Đừng lo lắng quá nhiều, chỉ cần bắt đầu sống đi, hãy bắt đầu sống từng giây từng phút, hãy trở thành người như bạn luôn mong muốn". Nhưng vấn đề là, tôi sẽ không chờ đợi để làm điều đó cho tận đến khi mình có thể ra khỏi đây. Không, tôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Và chính nó sẽ giúp tôi vượt qua bệnh tật.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN