Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 8: Kẻ vô tình!
Chuyện Nhi bỏ nhà ra đi là chuyện hết sức không tưởng. Nhi bản tính hiền lành, nhiều khi là nhút nhát, vốn cũng nghe lời ba mẹ gần như tuyệt đối. Chuyện thi thoảng qua nhà Linh chơi ở lại một đêm thì bình thường, chứ nay dám cãi lời bỏ nhà ra đi, có thể nói là "bước tiến lớn" trong cuộc đời của cô ấy.
- Chứ còn tại ai? - Linh gắt - Nếu không vì nó thích anh, nó đâu nhất quyết không chịu xem mắt, đến nỗi bị ba nó tát cho một cái như vậy.
- Ba Nhi tát em ấy á? Nghiêm trọng vậy sao? - Tôi cảm thấy lo, chỉ ước chuyện hoàn toàn không liên quan đến mình thật, nhưng cô ấy thích tôi là thật, tôi cảm nhận điều đó rất rõ ràng.
- Nói chung em không biết, tầm chiều nay Nhi về lại công ty rồi, anh rủ nó đi chơi cho khuây khỏa đi rồi tính. - Linh có vẻ như đang cố gài tôi vào mối tình của Nhi
- Cái đấy thì dễ rồi, nhưng em cũng biết mà, thực lòng anh rất quý và thương Nhi.
- Vậy thì được rồi! - Linh bắt ngay thời cơ cắt lời tôi - Anh cứ để tình cảm ấy phát triển thôi.
- Nhưng đó chỉ là tình thương của anh trai giành cho cô em gái. - Tôi đính chính
- Anh có bê đê không vậy? - Linh làm bộ mặt ngơ ngác trêu tôi.
- Gì mà bê đê?
- Chứ hot girl công ty, ai gặp cũng mê muốn làm người yêu mà thành anh em trai hết, có mỗi anh có cơ hội làm người yêu thì lại muốn làm anh trai, khùng hết thuốc chữa. - Linh mặt khó chịu.
Thấy vậy, tôi bông đùa, cầm tay Linh lên nhái giọng lồng tiếng phim kiếm hiệp nói:
- Ầy, bé Út à, em biết là anh vốn dĩ chỉ thích em thôi đó mà, không lẽ em không cảm nhận được hay sao hả?
- Hơ ơ ơ, thôi đi cha nội, xạo vừa thôi, ông với tui chả coi nhau như anh em rồi còn gì. - Linh mặt tươi cười
Tôi và Linh cứ thế đùa thêm mấy câu, trao đổi chút công việc rồi cũng xong bữa. Lúc này thì Linh có cuộc gọi:
- Alo, chú Đạt ạ? - chú Đạt là tài xế lái xe của công ty. - Ủa vậy hả chú, dạ dạ, mà hư gì sao sửa lâu vậy chú? Trời xui dữ, dạ rồi để con nhờ người lên đón Nhi về cho. Dạ con chào chú.
Nghe tới đây tôi thấy có gì đó không ổn, y như rằng, Linh xoay qua tôi nói:
- Chú Đạt kêu xe hư, giờ sửa không biết khi nào xong, chắc cũng 7,8h tối. Giờ Nhi đang ăn trưa với khách, xong ngồi chờ thì khổ quá, anh lên đón nó về đi - Linh lộ rõ nét mặt ma mãnh.
- Trời, vậy sao không bắt xe, anh chạy lên đó sao nổi.
- Anh dám từ chối? - Linh cau mày - Nhi đó giờ chả bao giờ đi xe khách, sao để nó đi một mình được. Với lại anh phải đi, coi như đền bù tổn thất tinh thần cho nó chứ.
Tôi chợt nghĩ, Nhi rất lành tính, chịu cái tát của ba như vậy nhất định tổn thương không ít, mình không trực tiếp thì cũng gián tiếp liên đới rồi, thôi thì ra đón cũng được. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn ráng chống chế:
- Nhưng sếp la anh thì sao?
- Sếp anh đi công tác với ba em rồi, mai mới về, có gì em lo cho.
- Trưởng phòng nhân sự có khác hen, lịch trình gì nắm hết trơn. - tôi thầm cười khổ - Thôi được rồi, để anh đi.
- Đúng rồi, vậy em mới thương. - Vừa nói Linh vừa với lên xoa đầu tôi.
- Gừ ừ, anh không phải cún nha. - Tôi nhăn mặt giỡn lại.
Vậy là tôi xách xe đi luôn. Mùa này nắng cháy người, tôi nhìn trời mà thầm kêu khổ. Chạy gần 2 tiếng tới nơi, tôi thấy chú Đạt và Nhi đang ngồi uống nước mía kế bên gara sửa xe.
- Chú Đạt, Nhi, xe sửa sao rồi ạ? - Tôi xuống xe hỏi luôn
- Ủa anh Đức, anh đi đâu xuống tận đây ấy. - Nhi tỏ ra bất ngờ, nét mặt có vẻ vui vui.
- Xuống đón em, Linh kêu em không lên liền, nó nhớ em chịu không được. - Tôi đùa
- Khổ cho mày, chạy xe máy xuống đây cực à. - Chú Đạt nói - xe chắc tới đêm mới xong, tao đợi sửa xong mang xe về nữa, mai còn chở bà Dung kế toán đi thu công nợ.
- Dạ cực gì chú, bình thường à. Chú đợi vậy khổ hen, vậy coi như khuya mới về tới rồi.
- Mà mày chở Nhi về trước đi, ngồi đợi đây chi cho cực.
- Trời nắng quá chú, chắc đợi chút bớt nắng rồi chở. - Tôi nói, rồi quay qua Nhi đùa - Chứ để Nhi đi ngoài nắng vậy, anh xót lắm, sao chịu được.
- Anh xạo quá, miệng ngọt như đường. - Nhi mỉm cười, nét mặt rất duyên, bảo sao công ty ông nào cũng mê
- Sao em biết miệng anh ngọt, nếm thử chưa, muốn thử không nè. - Tôi giỡn tới
- Ghê quá, ai dám thử - Nhi cười tươi rói
- Thằng này dẻo miệng vậy ngu hiểm lắm, con phải cẩn thận nha Nhi - chú Đạt cười nói.
Cứ thế mấy chú cháu cười giỡn, nói chuyện đến tầm 4-5h thì tôi đưa Nhi về.
- Nay mệt không em? - Tôi bắt chuyện trên đường về.
- Dạ không anh, xuống coi tí, rồi đi ăn, rồi uống nước rồi về như vầy, đâu có mệt gì đâu. Mà phiền anh quá, em kêu để em đi xe khách về, mà Linh cứ nhất quyết không cho.
- Đúng rồi đấy, sao mà để em đi xe khách được, em không quen đi, lên nó móc sạch nhé.
- Eo, ghê vậy anh. - Nhi đúng là cả tin đến buồn cười.
Hơn 6h thì tôi chở Nhi về tới nhà Linh. Tôi bấm chuông, gọi lớn:
- Bà chủ, bà chủ ra mở cửa chuộc người này.
- Sao lại chuộc người? - Nhi ngơ ngáo hỏi
- Thế chả chuộc còn gì, anh lặn lội lên tận Bình Dương bắt em về, em phải là của anh chứ. - Tôi cười nhăn nhở.
- Gớm, mới đón em một tí mà làm như mua đứt luôn rồi ấy.
- Sao chuộc ai? - Linh ra mở cửa - Ầy, không chuộc, anh mang về nuôi luôn giúp em, em cảm ơn nhé.
Linh cười hề hề, mặt nhăn nhở.
- Ô thế thôi, anh đi nhé. - Tôi vừa nói vừa vờ nắm tay lôi Nhi đi.
- Thôi em ở lại với Linh, theo anh lỡ anh làm gì em thì sao. - Nhi cười giễu tôi, nhẹ nhàng giật tay ra
- Aizzz, thôi đi ăn gì đi, anh đói rồi. - Tôi đánh trống lãng
- Anh khỏi lo, em mua một đống thứ rồi đây này, vào nhà đi.
Linh nói giọng hớn hở. Tôi và Nhi vào nhà thì thấy bên trong đang bày cả đống thứ đồ ăn, nào là heo quay, gà quay, ốc bưu, nghêu, cả 6, 7 món, rồi cả thùng bia với nước ngọt tùm lum.
- Wow gì mà đồ ăn quá trời vậy nè, mở tiệc hả? - Nhi mừng rỡ kêu
- Trời trời, ăn tùm lum vậy, em muốn gặp anh Tháo hả?
- Anh Tháo nào anh? - Nhi ngơ ngơ
- Thì anh Tháo, họ Tào ấy. - Tôi cười
- À, Tào Tháo hả, không sao bụng em khỏe lắm, ăn thôi.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN