Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 26: Vỡ lẽ!
- Sao mày đánh tao? - Tôi vùng dậy, mặt e ẩm vì cú đấm
- Mày giấu tao như vậy mà là bạn tao đó hả Đức? - Nó tức giận kêu lên.
- Tao giấu mày cái gì chứ?
- Nhi thích mày đúng không? Vì mày mà Nhi mới bỏ tao đúng không?
- Cái gì? Nhi bỏ mày ư? Khi nào chứ? - Tôi thật sự bất ngờ, cả 2 đã chia tay ư? Khi nào chứ? Lý do mà hôm qua đến giờ cả 2 không nhắc đến Hoàng là vì vậy ư?
- Tối hôm qua Nhi chia tay tao, lúc đó tao mới biết từ đầu Nhi chỉ thích mày, mà lúc mày và Nhi đi du lịch công ty đã có chuyện gì đúng không? Từ lúc đó mới sinh ra chuyện tới giờ.
Tôi thực sự ngơ ngác và bàng hoàng khi nghe những gì Hoàng nói. Hôm du lịch công ty ư? Đúng là đã có chuyện, nhưng là chuyện với Linh cơ mà... Nhi... Không thể nào, chắc chắn là hiểu lầm.
Tôi im lặng một lúc lâu, chẳng biết nói gì, chỉ thấy mọi thứ vẫn mơ hồ chứ không rõ ràng như tôi tưởng.
- Mày nói đi, đã có chuyện gì.
- Thực sự không có chuyện gì cả Hoàng, tao thậm chí còn không biết là mày và Nhi đã chia tay nữa kìa.
- Mày đừng có chối. Tao khờ và chậm hiểu chuyện tình cảm thật. Nhưng cũng chẳng ngu đến mức không nhận ra từ đầu là Nhi chỉ thích mày đâu. Nhưng tao chấp nhận vì hy vọng sẽ làm cô ấy thích tao. Nhưng chắc chắn tối hôm đó có vấn đề. Mày biết tao đang quen Nhi mà, nhưng mày đã làm gì???
Hoàng tức giận gào lên, tôi lần đầu thấy nó như vậy, bản thân càng cảm thấy mình đã làm sai gì đó rồi.
- Mày bình tĩnh đi, thực sự tao với Nhi không có gì cả, mày có cần đến gặp Nhi đối chất không?
- Không cần, mày cứ chối như vậy thì từ giờ đừng có anh em gì với tao hết.
- Hoàng!!! - Nó nói xong lên xe đi ngay, tôi gọi với theo nhưng không kịp.
Tôi cứ đứng đó ngẩn người cho đến khi có một tin nhắn đến.
- Em về đến nhà rồi, anh đừng lo cho em. Em sẽ gọi anh sau. - Tin nhắn của Ngọc.
Tôi mừng rỡ, lập tức gọi lại, nhưng thuê bao vẫn không liên lạc được, hay cô ấy đã chặn tôi? Còn đang ngẩn người thì một cuộc gọi đến, là của Linh.
- Anh nè em.
- Anh đi vệ sinh gì mà lâu vậy?
- À anh quay lại liền nè.
Tôi cúp máy rồi quay lại bàn. Cả 2 thấy tôi thì có vẻ như nhận ra chuyện gì nên 2 co bé im lặng, anh mắt như ngóng chờ gì đó.
- Anh có chuyện muốn hỏi em. - Tôi nhìn Nhi
- Dạ... Anh hỏi gì ạ... - Nhi tỏ vẻ e dè, như đoán được tôi muốn nói gì.
- Em với anh Hoàng chia tay rồi hả?
- Dạ... - Cô ấy cúi đầu tránh ánh mắt của tôi.
- Tại sao vậy, hai đứa không nói gì cho anh hết vậy? - Tôi hơi gằng giọng.
- Chuyện của Nhi với anh Hoàng, biết nói với anh làm sao? - Linh chen vào.
Tôi nhìn Linh, ngẫm nghĩ cũng đúng. Mà tôi chợt nhận ra, sáng nay tôi đã hôn Nhi, dù lúc đó tôi vẫn nghĩ Nhi là bạn gái của Hoàng, thằng bạn thân thiết của mình, nhưng tôi vẫn làm như vậy.
Khốn nạn thật...
Tôi chợt nhận ra mình quá khốn nạn và bỉ ổi, chẳng khasc gì một kẻ nhớp nhúa tự cho mình thanh cao.
Tôi tự nhiên thấy ghê tởm chính mình. Bản thân tôi phạm sai lầm quá lớn rồi...
- Anh xin lỗi... Tụi em ăn xong về sớm nhé, anh đi gặp anh Hoàng chút.
Tối nói xong, ra thanh toán tiền rồi đi ngay, dù trong lòng vẫn còn khúc mắc khó hiểu về lần đi du lịch trước, muốn hỏi nhưng thật sự không tiện hỏi vào lúc này. Hai cô bé như hiểu rõ việc giữ tôi lại cũng không ích gì nên chẳng nói gì, chỉ nhìn tôi quay đi.
Tôi gọi Hoàng nhưng không bắt máy, thế là tôi gọi Tuấn, một thằng bạn trong đám chơi thân với nhau.
- Sủa đi thằng chó. - Tuấn bắt máy, qua cách nói thì biết nó đang vui.
- Thằng Hoàng có chút chuyện với tao, tao gọi không bắt máy. Mày gọi rủ nó ra quán rồi nhắn tao tới với.
- Uh để tao gọi, ra quán cũ đi. - Nó không hiểu gì nhưng xử lý nhanh thật.
Tôi chạy luôn ra quán quen hay ngồi nhậu với tụi nó. Ngồi đợi một lúc thì Tuấn nó tới, gần 30p sau thì thấy thằng Hoàng tới. Thấy tôi nó quay đầu đi ngay. Tôi đứng dậy nhưng chỉ nhìn nó. Thằng Tuấn thì nhanh chân chạy tới giữ nó lại. Cả hai nói gì đó một lúc thì nó cũng chịu tiến đến chỗ tôi.
- Mày ngồi đi, có gì từ từ nói chuyện. - Tôi nói.
Nó im lặng, cứ thế ngồi xuống. Chúng tôi là một đám mấy đứa bạn từ thời đi học chơi chung với nhau đến giờ, trong đó 3 đưa tôi là thân nhất, từng cùng nhau trải qua hoạn nạn, tôi cùng từng vì chuyện tình cảm mà bị chém toác cả vai mà nhờ tụi nó mới an ổn qua được nạn. Tôi rất biết ơn những đứa bạn thân thiết như ruột thịt này. Nhưng giờ tôi cảm thấy bản thân quá tệ hại rồi.
- Mày nói cái gì nữa. - Hoàng nó lên tiếng luôn. - Tao không ngờ mày cứ thế giấu tao. Việc Nhi thích mày, mày biết nhưng vẫn khuyến khích Nhi mà cũng không nhắc gì cho tao. Rồi mày vẫn cứ gặp gỡ đi chơi với Nhi, cả chuyện lúc tụi mày đi du lịch công ty nữa. Mày giấu tao hết. Bạn bè cái chó gì với mày?
- Tao xin lỗi mày... - Tôi trầm ngâm. - Thục sự tao ủng hộ việc mày quen Nhi, muốn tụi bây hạnh phúc bên nhau. Tao coi Nhi như em gái... - Tới đây tôi lại thấy chột dạ, dối trá. - thực sự tao không muốn như vậy.
- Vậy hôm du lịch thì sao, mày nói thật tao nghe đi.
- Hôm du lịch tao tuyệt đối không có gì với Nhi cả.
- Mày nói dối, thằng chó, mày còn tính giấu tao tới bao giờ.
Thằng Hoàng nổi giận, chồm qua bàn nắm lấy cổ áo tôi. Tôi cảm nhận được mọi người đang nhìn chúng tôi dù chúng tôi đã ngồi vào góc quán.
- Bình tĩnh đi. - thằng Tuấn lập tức cản lại, đè thằng Hoàng ngồi xuống. - mày làm gì nóng vậy, có chuyện gì nói tao nghe đã.
- Bình tĩnh cái chó gì, thằng chó này nó ngủ với bồ tao đó mày biết không?
Nghe tới đây, tôi như bị sét đánh, người như ở trên mây rớt xuống mặt đất. Tôi như không tin vào tai mình nữa. Thằng Hoàng nói gì cơ chứ, người ngủ với tôi đêm hôm đó là...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN