Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 20: Em là ai?
Tôi lờ mờ mở mắt, thấy đầu đau như búa bổ, cái trần phòng khách sạn dần hiện ra. Khi đã rõ hẳn mọi thứ, tôi nhận ra có một cái gì đó bất thường... Tôi không mặc cái gì cả, tấm chăn đắp lên tới cổ nhưng thấy rõ cái lạnh sáng sớm của Đà Lạt.
Nhưng mà... sao tôi lại không mặc gì cả?
Giật mình, tôi lật tung chăn ra, thấy mình quả thật trần như nhộng, áo quần đang vắt lung tung trên chiếc ghế bên cạnh giường. Kinh hãi hơn, tôi thoáng thất vết đỏ rất nhẹ trên tấm ra giường, một số vết lau ngả màu nữa. Dưới sàn thì có một chiếc khăn đã dùng, cũng có những vết tương tự, nhưng nhiều hơn. Không lẽ... tối qua mình đã... làm gì ai đó sao?
Tôi ráng nhớ lại hôm qua, trong cuộc nhậu, mọi chuyện vẫn ổn dù tôi đã cưa được tầm 6-7 chai. Linh và Nhi thì mới tầm 1 chai nhưng có vẻ đã ngáo ngáo rồi. Lúc này thì anh Phú lôi ra một chai rượu ngâm, chai to tầm 5 lít, bên trong ngâm mấy thứ rau củ gì đấy trông như củ cải hay cà rốt tôi chả rõ, nước thì vàng óng ánh. Tôi hiểu ngay đây là lúc mấy ổng “tàn sát” nhau phân thắng bại. Kệ, đang vui mà, tui chiến với mấy ổng tầm 7-8 ly, loại ly uống rượu nhỏ nhỏ. Mà ai nhậu thì cũng hiểu, rượu nó không như bia, uống khoảng đầu chả thấy gì, chỉ nóng với rát cổ đoạn uống, đưa nhanh thì tầm 5-6 ly sẽ chưa thấy cảm giác gì hết. Nhưng sau đấy sẽ say rất nhanh, rượu bắt đầu ngấm thì yếu yếu là toi ngay lập tức.
Tôi cũng vậy, rượu nó ngấm cho, đã vậy yếu mà tôi còn sung, quất hẳn 7-8 ly, thế là tôi lao ngay vào nhà tắm ói 1 tăng, rồi lừ đừ bước ra ngoài gà gật.
“Thằng Đức sung quá, uống chi cho nhanh gục mẹ rồi.” – giọng anh Phú với cái vẻ ngà ngà say.
“Thôi để em đưa ảnh về.” – Nhi nói.
Là Nhi sao? Nhưng mà... Không lý nào. Chuyện này không thể như vậy.
“Cộc cộc cộc”. – Tiếng gõ cửa làm tôi giật mình.
“Anh Đức, anh dậy chưa?” – giọng Linh kêu lớn.
“Anh ra ngay.” - Tôi vội vơ lấy quần áo mặc, rồi chạy ra mở cửa.
Mớ cửa tôi thấy Linh đứng đó, Nhi ngay phía sau. Nhưng cả hai trông có vẻ khá bốt rối và như đang lãng tránh ánh mắt tôi. Linh xộc vào phòng tôi, nhìn quanh một chút, sau đấy nhìn tôi như muốn nói gì đó. Gương mặt tôi lúc ấy chắc hẳn rất ngáo ngơ và thể hiện rõ rằng tôi đang chẳng hiểu gì, trái ngược lại là ánh mắt khá mạnh mẽ và dứt khoát của Linh khi cô bé tiến lại lượm lấy cái chăn, lột cả ra giường.
“Em...”- Tôi ấp úng...
“Để tao giặt cho.” – Nhi đột nhiên đi tới giằng lấy, rồi lôi xềnh xệch cả đống đấy vào phòng tắm.
Tôi đóng cửa phòng, rồi quay sang hỏi Linh.
“Anh xin lỗi, nhưng mà chuyện đêm qua... nó là như thế nào... thực sự anh không nhớ gì cả...” – Giọng tôi ấp úng thấy rõ.
“Anh không nhớ gì thật à.” – Linh giọng giận giữ
“Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi, nhưng hôm qua anh say quá... Mà... Nhi đưa anh về phòng hả? Anh nhớ hôm qua...”
“Anh thật đáng giận.” – Linh nói lớn, cắt giọng tôi. “Là em đưa anh về phòng đấy.”
“Vậy em đã... là anh với em...” – Tôi chẳng biết mình đang định nói gì.
“Anh đừng hiểu lầm, do hôm qua em cũng đã say quá thôi. Anh cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi.” – Linh nói, giọng có vẻ nhạt dần đi
Cả hai cứ thế, đứng nhìn nhau một lúc, rồi Linh tiến đến ngồi lên chiếc ghế cạnh giường, với chiếc áo sơ mi vàng và chiếc váy đen bóng xòe ra, trông cô bé vừa nhu mì, vừa cá tính mà cũng rất mạnh mẽ. Tôi không hiểu sao lúc này còn có thể chú ý đến những điều đó, và tôi tự hỏi sao bấy lâu nay mình có thể không gục đổ được trước người con gái này, hay tôi đã gục nhưng cố lờ nó đi?
Đứng một lúc, tôi lại tiến về phía Linh, khi mà cô bé đang tránh mặt tôi, nhìn thẳng vào tường. Tôi quỳ xuống, nắm lấy tay Linh.
“Anh xin lỗi, trước giờ anh thực sự là người vô tâm không để ý được nhiều thứ. Hôm qua cũng vậy, anh thực sự quá say, lúc còn nhậu là anh đã ngủ mất rồi, thành ra không biết gì cả. Em có thể nói rõ cho anh được không, anh không muốn mình có lỗi với em, có phải thực sự hôm qua là anh đã... với em...” – Tôi nói một hơi.
“Giờ anh còn hỏi được vậy, nảy em đã nói như vậy rồi, anh không hiểu à?... Ơ... Nhi”
Linh quay qua phía phòng tắm, tôi nhìn theo, thấy Nhi đang đứng đó, nước mắt rưng rưng, như muốn khóc, rồi Nhi chạy vút ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.
“Nhi!” – Tôi và Linh cùng gọi.
Linh đứng dậy, định chạy theo thì tôi nắm lấy vai cô ấy, rồi ôm Linh từ phía sau.
“Em... Anh xin lỗi em, do anh không ra gì... Anh sẽ...” – Tôi cứ ấp úng như vậy, cảm thấy mình đã quá hèn và nhu nhược.
“Anh không yêu thì làm gì cũng vậy thôi. Đừng đặt tình cảm hay suy nghĩ gì cho em. Chuyên hôm nay cũng đừng để ai biết cả, mọi chuyện em sẽ nói rõ với anh sau.”
Linh nói rồi gỡ tay tôi ra, sau đó chạy đi, để lại tôi ngơ ngác trong phòng. Tôi thấy mắt Linh như ngấn lệ, cô bé như muốn khóc. Trong suy nghĩ tôi cảm giác có gì đó thật sự không ổn, mọi chuyện với tôi quá mơ hồ. Và Nhi, cô bé khóc như vậy, không lẽ vẫnn còn thích tôi sao...
Nhìn lại thì đã 9h sáng. Nếu theo lịch trình thì giờ này mọi người đang đi Hồ Tuyền Lâm, vậy chắc là tôi bị bỏ lại vì mọi người biết tôi quá say không đi nổi, hoặc Linh đã báo với mọi người và cô ấy với Nhi cũng không đi. Tôi tắm rửa rồi dọn dẹp lại phòng, có hơi chút bừa bộn, nhìn vào tấm ra giường và chiếc khăn, tôi không còn thấy mấy dấu vết kia nữa, tôi không ngờ có thể giặt ra được dễ dàng như vậy.
Xong, chợt nhận ra mình chưa ăn gì, tôi qua phòng Linh, Nhi tính rủ cả hai đi ăn.
“Linh, Nhi, tụi em có trong phòng không?” - Tôi gõ cửa, không có hồi đáp.
Tôi gọi cho cả hai nhưng không ai bắt máy, chắc là muốn tránh mặt tôi. Tôi xưa nay thật sự rất thương, rất quý Linh. Chuyện như thế này, tôi thật sự rất lo lắng, những ngày tháng tới sẽ ra sao, tôi phải làm gì để bù đắp cho Linh và không làm cô ấy bị tổn thương. Lòng tôi bỗng đau xót không tả.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN