Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 2: Bắt đầu 1 tình bạn
Và rồi, cuộc vui nào rồi cũng phải tàn. Đã gần 1h đêm, quán cũng đã vãn khách, mà cả 2 đứa cũng chả còn sức để về. Điều quan trọng là, tôi gục tại bàn, còn cô ấy thì ít nhiều vẫn còn tỉnh. Chả nhớ mô tê gì, sáng ra tôi đã thấy mình nằm trong 1 căn phòng... rất đẹp. trấn tĩnh lại đầu óc một chút, tôi nhận ra dường như mình đang ở trong phòng... khách sạn?!
“Quái quỷ, gì thế này???” tôi hoảng và chợt nghĩ, xong tôi lờ mờ nhớ ra. Hôm qua tôi đã rất say, đến nỗi gần như ngủ gục tại bàn. Sau đấy, có vẻ như cô ấy đã gọi cho tôi một chiếc Taxi, rồi cô ấy đi theo xe Taxi, và rồi tôi được dìu vào trong khách sạn, ngã lưng lên chiếc giường êm ái, và rồi... tôi ngủ luôn đến sáng. “Trông thì không có vẻ như có ai đó đang ngủ cùng.” Tôi chợt nghĩ, mà quái, tôi đang nghĩ cái gì thế này?!
8h sáng, chết tôi rồi, đã vào giờ làm mà tôi vẫn còn đang nằm trong khách sạn thế này. Trông cũng không đến nỗi nào, tôi mặc luôn bộ đồ hôm qua, không còn thời gian về nhà, tôi bắt Taxi lên thẳng công ty.
Quán nhậu thì không gần công ty, cái khách sạn tôi ở thì có vẻ ngay gần quán nhậu, nhưng giờ này qua đấy thì tôi biết thừa chả lấy được xe nên đành bấm bụng đi Taxi lên công ty.
Trễ 30ph!
Và thật không may, vừa vào phòng thì tôi gặp ngay giám đốc, thế là ăn luôn cái kiểm điểm và lời cảnh cáo “Trễ lần nữa tôi cho cắt thưởng!” của sếp.
Đậu xanh rau muống, nếu hôm qua không gặp cô gái đó thì tôi chả uống nhiều đến vậy. Mà đau lòng thay tôi còn chưa kịp xin số điện thoại cô ta. “Nhưng mà xin để làm gì?” Tôi chợt nghĩ và rồi cũng quay lại công việc.
Còn đang đầu đầu vì mấy ly hôm qua, suốt mấy tiếng đồng hồ, tôi ngồi lơ mơ chả cảm nhận được gì xung quanh, cũng chả làm được gì ra hồn. Tự nhiên điện thoại reo. 1 số lạ.
- Alo
- Anh Đức ạ? – Giọng nữ
- Ờ... anh Đức đây – Tôi nhờ ngợ cảm thấy giọng quen quen – Ai vậy ạ?
- Em Ngọc nè –Tự nhiên tôi tỉnh hẳn, lòng cảm thấy gì đó vui vui.
- Ủa em hả, trời hôm qua chắc anh phiền em lắm.
- Dạ đâu có gì đâu anh nói vậy. Mà anh đi làm chưa ấy, sợ anh ngủ quên, hí hí. – Người gì đâu, tính tình dễ thương, giọng dễ thương mà cười nghe cũng cưng nữa.
- Anh đang công ty nè, sáng trễ nửa tiếng, bị la gần chết.
- Trời ai ngờ anh yếu vậy đây, há há – Thiệt bách nhục – Em đi họp đã, bye anh nha.
- Ờ, chào em nha.
Cuộc gọi chóng vánh với cô gái mới gặp 1 lần, nhưng không hiểu sao lòng tôi vui thấy lạ. Tôi vội lưu số cô ấy lại, và chợt nhận ra, có một cuộc gọi của tôi cho cô ấy vào lúc 1h14ph sáng, vậy ra đây à cách cô ấy có số của tôi.
Hôm đấy làm việc xong, tôi nhờ Tuấn, thằng bạn cùng công ty chở ra quán đó, vì thế nó cũng là thằng đầu tiên trong số bạn bè, người thân, đồng nghiệp... của tôi biết tôi ra quán này, trước giờ tôi chả kể với ai cả.
- Mày làm quái gì hôm qua ra tuốt đây nhậu vậy?
- Hôm qua có hứng đi loanh quanh, xong thấy quán ghé vô thôi, ăn cũng tạm mà mắc quá. – Tôi xạo
- Vậy hả, vậy thôi ghé quán Lửa Hồng gần công ty mình mà nhậu cho lành. Mày vác xác ra đây chi cho cực. Mà qua nhậu xỉn vậy rồi ngủ đâu? Sao sáng ko lấy xe mà đi luôn.
- Tao xỉn quá nhờ taxi chở ra Khách sạn gần đây ngủ, sáng quay ra thấy không lấy được xe nên phải bắt taxi lên công ty đấy, tốn mấy trăm tiếc vãi. Rồi sáng còn ăn kiểm điểm, mém xíu thì ăn...
- Ăn lờ à – nó giỡn – mà say thế chắc hôm qua cũng gọi mấy em vào phục vụ cho tỉnh chứ nhỉ, mày được đấy, hố hố
- Gọi cái con khỉ khô, mệt gần chết, đi không nổi thì làm ăn gì.
Mấy thằng đồng nghiệp công ty tôi máu gái lắm. Tụi nó đi ăn nhậu xong, không gái gú thì cũng massage. Tôi thì vốn dĩ không thích mấy trò đấy, nhậu xong là về, thi thoảng đi massage thì cũng vào xông hơi tí rồi ra.
Đến nơi tôi vào lấy xe, thằng bạn tôi về. Tôi lấy điện thoại gọi lại cho Ngọc.
- Alo, anh Đức ạ?
- Ừ anh đây, em làm xong chưa
- Dạ xong rồi anh, em đang qua bên quán Miền Tây lấy xe nè.
- Ủa em cũng để xe bên này hả, anh đang ở quán lấy xe nè.
- Ý vậy hả anh, đợi chút em sắp tới quán ấy.
- Ừ vậy anh đợi nha.
Tự nhiên tối thấy vui trong lòng rất nhiều, chẳng hiểu sao lại như vậy. Nhưng tôi hiểu, ở Ngọc có một cái gì đó khiến tôi đồng cảm và rất gần gũi.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN