Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 17: Đến bên em
Chưa bao giờ tôi chạy nhanh đến vậy. Gió táp như xé vào mặt. Nghe tiếng khóc của Ngọc qua điện thoại, tôi không thể nghĩ được gì nhiều, chỉ biết chạy ngay đi.
- Anh... Hức... Anh Đức... - Tiếng Ngọc nấc nghẹn - Anh xuống đây với em được không...
- Chuyện gì vậy em, sao em lại khóc. - Tôi thực sự thấy lo lắng.
- Anh... hức... Anh xuống vs em đi... Em sợ lắm... Anh ấy đánh em...
- Được rồi, em tìm quán nào đấy ngồi đợi anh đi, anh chạy xuống liền.
- Dạ...
Tôi chạy vội ra xe, đến cả khẩu trang cũng quên đem theo, trong đầu chỉ nghĩ đến Ngọc. Tôi cố gắng đi thật nhanh, chỉ hy vọng cô ấy vẫn ổn. Đến phà tôi gọi cô ấy:
- Dạ anh. - Giọng Ngọc có vẻ đã ổn.
- Em đang ở đâu rồi?
- Em đang ngồi ở hàng cây đối diện công viên Thỏ Trắng.
- Sao em ngồi đấy, có mình em thôi hả, có bạn bè nào không?
- Dạ không, có mình em, em muốn ra đây ngắm biển. - Giọng Ngọc vẫn nghẹn
- Trời đất, em có một mình lang thang ở đấy nguy hiểm lắm. Vào quán cafe nào gần đó đi. - Tôi lo lắng hơi thái quá.
- Dạ nhưng em muốn ngồi đây...
- Ngoan, nghe anh tìm quán nào ngồi đợi anh đi, xuống anh sẽ dẫn em đi dạo.
- Dạ anh...
- Hứa với anh nhé.
- Dạ em hứa.
Tôi tạm yên tâm, tranh thủ đi thật nhanh. Tôi đến nơi thì cũng đã tầm 10 giờ, còn cách Công viên Thỏ Trắng tầm 10 phút đi, tôi lấy điện thoại gọi cho Ngọc.
- Em đang ở đâu.
- Dạ em vẫn ở chỗ cũ...
Nghe vậy tôi rất bực, nhưng vẫn thấy lo nhiều hơn.
- Rồi anh tới ngay.
Đến công viên, tôi nhìn sang đối diện thì thấy bóng Ngọc đang ngồi, hướng nhìn ra biển. Chạy đến sát lề, tội dựng xe rồi tiến về phía cô ấy. Đứng trước Ngọc, tôi nhìn thấy nét mặt buồn, gò mà như gầy đi, ánh mắt vẫn còn đọng những giọt nước mắt đang khô dần. Tôi bỗng thấy xót xa trong lòng.
- Anh Đức...
Nhìn thấy tôi, cô ấy vội đứng dậy, cả hai nhìn nhau. Rồi bỗng nhiên, Ngọc lao tới ôm lấy tôi, khóc òa lên. Tôi chẳng biết phải làm gì hay nói gì, chỉ đành lặng im ôm lấy cô ấy. Ngọc cứ thế úp mặt vào ngực tôi, khóc rấm rứt một lúc lâu. Đôi bàn tay tôi giữ lấy lưng và eo Ngọc, ôm chặt lấy cô ấy vào lòng, tuy gần gũi thân thể ngà ngọc, nhưng tim tôi đau như cắt, lòng xót xa không tả.-
Khóc một lúc, Ngọc cũng nguôi ngoai bớt, tôi liền hỏi:
- Cãi nhau thế nào mà em lại ra đây một mình vậy?
- Dạ... Hức... lúc tối, tụi em đi ăn xong thì về, em liền rủ ảnh và mọi người đi ăn kem... hức... mà ảnh không chịu, xong cãi nhau... – Tôi thực sự không hiểu sao có thể cãi nhau lãng nhách như vậy. – Rồi em kêu ảnh không đi em đi một mình, vậy mà ảnh tát em một cái... hưưưưưưư
Ngọc khóc rống lên, tôi hoảng quá, vội ôm cô ấy tiếp.
- Thôi được rồi, ngoan, đừng khóc nữa, ngồi xuống đi đã.
Ngọc nghe tôi dỗ, bình tĩnh lại, ngồi xuống ghế.
- Mà vậy xong cái em đi ra đây luôn hả.
- Ảnh đánh em rồi nạt em sao dám cãi ảnh... hức... em giận quá chạy đi luôn... hức... Vậy mà ảnh không chịu đuổi theo giữ em lại, để em đi luôn... hưưưưưưư
- Mà bạn bè em dâu, để em đi một mình vậy?
- Nay em đi có quen ai đâu, ảnh kêu em đi em phải đi ấy, chứ thực ra em dâu có muốn đi... hức
Tôi nghe đến đây thì thật không tưởng tượng được cái đám người này nghĩ gì, khi mà trong đêm tối, cũng đã khuya thế này lại để một cô gái bỏ đi ra ngoài một mình suốt mấy tiếng đồng hồ như vậy?
- Vậy giờ sao, em muốn ăn kem không anh dẫn đi.
- Dạ không – Ngọc mỉm cười – Giờ này ai bán nữa mà ăn.
- Vậy thôi mai ăn bù, giờ anh chở em về khách sạn nhé, em với bạn ở chỗ nào ấy.
- Dạ ở gần ngay biển, mà không, em chẳng muốn về đâu, em ghét đi chung với đám người đó.
- Vậy thôi tìm cái khách sạn nào trong thành phố nghỉ đỡ nhé
- Dạ anh
Ầm... rààààààooooo...
Trời bỗng nhiên mưa ào, tôi và Ngọc chạy vội ra xe.
- Chết anh quên mang áo mưa rồi, lúc nảy đi chạy vội quá quên bỏ vô.
- Dạ vậy cứ đi đại đi anh.
Cả hai dầm mưa đi một đoạn vào phía trong, tôi chui đại vào một khách sạn, nhìn rất sang trọng. Xuống xe, nhìn Ngọc đang đứng phía sau, tim tôi đập mạnh. Ngọc mặc chiếc áo sơ mi trắng, những đường ren điểm xuyến cùng chiếc váy xòe trông rất xinh. Nhưng dưới mưa, chiếc áo ướt nhẹp để lộ chiếc áo màu xanh bên trông khiếm cô ấy trở nên vô cùng hấp dẫn và gợi cảm. Vô tình trông thấy ánh mắt của tay bảo vệ, tôi vội mở cốp xe, lấy chiếc áo khoác khoác lên người Ngọc rồi nắm tay kéo cô ấy đến bàn lễ tân.
- Cho anh một phòng 2 giường.
- Dạ bên em có phòng Superior và Deluxe, anh muốn lấy phòng nào ạ?
Tôi còn đang phân vân thì Ngọc kêu:
- Chị cho em phòng giường đôi phòng Suite nhé.
- Dạ.
Phòng Suite là cái phòng cao cấp nhất, mắc nhất, tôi nhìn mà mém hốt hoảng. Cô lễ tân nhanh nhảu đưa chìa khóa là một chiếc thẻ từ cho chúng tôi, lúc này một cậu nhân viên chạy ra đưa cho chúng tôi 2 chiếc khăn to và hỏi.
- Anh có hành lý không để em xách cho ạ.
- À không, anh không có hành lý.
Tôi đi vội đến mức, nếu cái ví tiền không ở trong túi quần và cái áo khoác ở trong cốp sẵn từ trước thì chắc ngoài những thứ đính trên người ra thì tôi chả có gì. Tôi lấy khăn lau tóc và mặt cho Ngọc rồi cả hai vào thang máy.
- Em lạnh ghê.
Tôi liền quấn 2 cái khăn quanh người Ngọc, tay vuốt vuốt lau lau cho cô ấy ấm.
- Ráng tí em, cơn mưa quái quỷ, ướt nhẹp hết rồi.
- Dạ.
Đến phòng, tôi gỡ 2 có khăn đang quấn quanh người Ngọc quăng xuống giường, rồi cởi áo khoát cho cô ấy. Thân thể ngà ngọc với từng đường nét cháy bỏng hiện ra, trọng đầu tôi lập tức xẹt lên một ý nghĩ đen tối. Tối không biết nó đen như thế nào, nhưng tôi hiểu nó thật là không tốt, chỉ là tôi không kìm được việc suy nghĩ về nó.
- Chết rồi, không có đồ thay. Em vào tắm đỡ đi, anh chạy xem còn ở đâu bán đồ anh mua cho em một bộ nhé.
- Dạ thôi anh, trời đang mưa to đó, với cả tối thế này rồi ai bán nữa.
Nghĩ cũng có lý, nên tôi ngồi xuống ghế. Nhìn quanh phòg thì thấy, quả là tiền nào của nấy, căn phòng sang như thế này, cuộc đời tôi chưa từg được ở qua. Nếu chỉ nó về độ sang hay đẹp thôi thì giá tiền đã đáng rồi, mà trong phòng từ máy sấy, ấm đun, sữa tắm, dầu gội... toàn là đồ xịn, không thiếu một thứ gì. Nhìn lại thấy Ngọc đang run run đứng mỉm cười nhìn mình, tôi liền đến gần cô ấy, sờ nhẹ lên gương mặt kiều diễm đang ửng hồng. Ngọc chầm chậm tiến lại, nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
- Cảm ơn anh, anh đã chạy xuống tận đây với em như vậy.
- Nàng là tiểu thư của ta, chỉ cần tiểu thư của ta thấy vui, thì muốn ta làm gì cũng được. Kẻ anh hùng ta đây, cái gì cũng có thể chịu được, nhưng nước mắt của nàng là thứ duy nhất ta không thể chịu đựng nổi. Vậy nên nàng khóc, ta lại có thể không đến sao.
Tôi bỗng cao hứng nói linh tinh. Ngọc bật cười khiến cho thân thể cô ấy vốn đã đầy cuốn hút nay nét mặt càng thêm phần mê lực.
- Anh chỉ được cái già mồm.
Ngọc cười tươi, rồi bất ngờ, cô ấy đặt lên mội tôi một nụ hôn nồng cháy...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN