Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 16: Thời gian lặng lẽ trôi
Chả mấy chốc mà đã hơn 2 tháng trôi qua kể từ đêm đó, tôi cứ tưởng rằng sẽ rời xa được Ngọc và trả mọi thứ về đúng chỗ của nó. Nhưng tôi đã lầm, tin nhắc của Ngọc khiến tim tôi lay động mãnh liệt. Để rồi, mỗi khi cô ấy khóc và gọi, tôi lập tức xuất hiện. Để ngăn những giọt nước mắt của Ngọc, tôi luôn dành cho cô ấy những sự quan tâm, chăm sóc, rồi những cái ôm, đến cả những nụ hôn nồng cháy. Nhưng không hiểu sao, dưới sự hấp dẫn đầy mạnh mẽ từ cơ thể tuyệt vời, hay giọng nói đê mê cùng những khoảng khắc say hớp hồn của Ngọc, tôi vẫn có thể kiềm chế bản thân mà không vượt quá những nụ hôn ấy.
Thời gian dài trôi, tôi dần tin mình sẽ có thể không vượt quá giới hạn, để gìn giữ cho cô ấy, cho cả lòng tự trọng của tôi. Tất cả có lẽ đều nhờ tình yêu.
Khoảng thời gian này, công việc của tôi buộc tôi phải đi công tác nhiều hơn. Và tôi dần không thể có mặt bên Ngọc mọi lúc mọi nơi như trước nữa. Cũng giống như người yêu của Ngọc.
"Anh đi sắp về chưa ấy." Ngọc nhắn cho tôi.
"Chiều nay anh về rồi." Em có muốn đi đâu chơi không?"
"Dạ đi đâu cũng được." Câu thần chú của chị em là đây.
Hôm nay tôi đi công tác ở Cần Thơ. Từng là người thường hay đi công tác, cũng từng là kẻ đã bỏ rơi người yêu cũ để phải nhận bao trái đắng, tôi học được cách chăm sóc, quan tâm đến người con gái dù không thể ở bên cô ấy thường xuyên.
Chỉ đi có 4 ngày, nhưng tôi nhớ Ngọc vô cùng. Kể từ cái ngày nhận được tin nhắn "Em nhớ anh" của cô ấy, con tim tôi chính thức gục ngã.
Nhưng... dù gì cô ấy vẫn không thể bỏ người yêu của mình, và tôi mãi là kẻ thứ ba. Chúng tôi sẽ mãi là bạn.
Tôi về rồi cùng Ngọc đi xem phim, rồi đi ăn khuya. Và như mọi khi, tôi ngủ lại với cô ấy.
Chúng tôi vào nhà Ngọc, tôi dắt xe vào, khóa cửa rồi vào nhà thay đồ ngủ. Vẫn như mọi khi, Ngọc nằm trong phòng cô ấy, tôi nằm ngoài phòng khách. Mà thi thoảng, cô ấy lại ôm gối ra ngủ với tôi, những lúc ấy tôi biết cô ấy có chuyện buồn. Và hôm nay là một ngày như vậy.
Ngọc ôm gối đứng ngay cửa phòng, ngập ngừng không bước ra.
- Anh Đức...
- Sao ấy em? Chưa ngủ nữa hả. - Tôi ngồi dậy
- Dạ... Em ngủ không được... Em ra ngủ với anh được không.
- Được, em ra với anh đi. - tôi đứng dậy, tiến lại nắm tay Ngọc.
Tôi lại ôm chặt lấy cô ấy, tim rung động, lòng xao xuyến, lần nào cũng phải cố lắm mới giữ được tỉnh táo cho bản thân.
Ngọc lại khóc, cả tối hôm nay vui vẻ lắm, nhưng tôi biết cô ấy có chuyện buồn. Và đến đêm, ôm lấy tôi, Ngọc mớt trút được những giọt nước mắt trong lòng.
Hôm sau, ăn sáng cùng Ngọc, cô ấy lại nấu một bữa sáng ngon lành, như đang cố bù đắp vết thương tỏng lòng tôi do những giọt nước mắt của cô ấy gây ra.
- Anh thích ăn bò, em có đặt mua một kí bò Mỹ ấy, cuối tuần em làm bít tết cho anh ăn nha. - Cô ấy như dụ khị tôi
- Trời, quá đã luôn - Và tôi sập bẫy, lòng vơi chút nỗi đau khi thấy Ngọc vui như vậy.
Ăn sáng xong tôi đi làm, trong đầu cứ xoay quanh Ngọc, tôi tự trách bản thân để mình bị cuốn vào con đường tình cảm rối bời này. Sáng lên thì thấy Nhi, cô ấy tiến lại tôi.
- Anh Đức ơi, chiều làm về anh rãnh không?
- À cũng rãnh nè, sao đây, tiểu linh đan của anh muốn nạp sinh lực cho anh hử? - tôi đùa
- Anh chỉ biết ăn. - Nhi cười - Em có chuyện muốn nói với anh, hen anh đi ăn tối được không?
- Ok em, mà em muốn đi đâu? - Tôi cảm thấy có gì đó hơi bất thường
- Dạ tí em nhắn cho anh nha.
- Ok
Tôi quay vào công việc, cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Làm một chốc thì Linh nhắn cho tôi.
"Hehe, Nhi hẹn anh tối nay đi ăn phải không?"
"Đúng rồi, mà sao nay hỏi vậy?" - Tôi không thấy lạ khi Linh biết về cuộc hẹn, vì 2 đứa rất thân với nhau.
"Chắc hẳn là nhà hàng sang trọng đấy, hôm nay sẽ đặc biệt lắm, anh không được làm Nhi vs em thất vọng đâu đó."
Tôi thực sự cảm giác được có chuyện "chẳng lành", lúc này Nhi nhắn cho tôi.
"Tối nay 7h gặp anh ở nhà hàng Ngọc Lan nhé."
Nhi hẹn tôi ở một nhà hàng sang như vậy khiến tôi hơi bất ngờ.
"Ok em."
Tôi trả lời Nhi xong lập tức hỏi Linh.
"Ủa nay ngày gì đặc biệt hả em?"
"Chiều anh khắc biết, hehe." - Linh tỏ ra rất gian và bí hiểm.
Tối đó, tôi tìm một bộ áo sơ mi "đẹp và trẻ trung" nhất mình có rồi ra chỗ hẹn với Nhi. Đến nơi thì Nhi chưa đến, tôi vào chọn 1 bàn kế cửa sổ ngồi. Đợi 1 lúc thì Nhi đến. Tôi bất ngờ và hơi rung động khi thấy Nhi. Cô ấy mặc một bộ váy hở vai cực đẹp và sang trọng, dăng người thanh thanh, làn da trắng hờng rạng rỡ dưói ánh đèn lấp lánh của nhà hàng. Tôi vội đứng dậy ra chào.
- Ôi, tiểu linh đan của anh hôm nay đẹp lộng lẫy quá.
- Dạ anh cứ trêu em. - Nhi bật cười trông cực kỳ dễ thương.
Cả 2 vào bàn ngồi, tôi nhìn rõ được nét mặt dễ thương, thanh tú, ánh mắt long lanh, đôi vai trần gợi cảm và cả đôi xương quai xanh đầy gợi cảm khiến tim tôi như đập vội.
Cả hai gọi món, dùng bữa và chém gió linh tinh về công việc. Rồi gần hết bữa ăn, tôi chủ động hỏi chuyện Nhi.
- Mà hôm nay, em rủ anh đi ăn có chuyện gì không ấy?
- Dạ.. dạ... - Nhi ấp úng - Em muốn nói...
Tôi chợt nghĩ đến, liệu Nhi có đang muốn tỏ tình với tôi? Nghĩ đến đây tôi thầm giật mình. Thời gian qua Nhi và Hoàng có phần thân nhau nhiều hơn, dù rằng Nhi vẫn đeo theo tôi trong mọi buổi đi chơi nhiều hơn, nhưng mức độ thân thiết của cả 2 khiến thằng Hoàng ngày càng nuôi hy vọng. Vậy thì, nếu hôm nay Nhi tỏ tình với tôi thì mọi chuyện sẽ trở nên rối bời hơn nữa.
Nhưng... Tôi chợt tự hỏi "Mình có yêu Nhi không?"
"Có lẽ là không..." Tôi tự trả lời, nhưng nhận rõ sự đắn đo trong tâm trí mình.
- Em thích anh... - Nhi nói khiến tôi choàng tỉnh
- Anh... ơ anh... - tôi ấp úng, tự hỏi sao lúc này mình lại trở nên ngáo ngơ như vậy?
- Em biết...- Nhi cúi gầm mặt - Em biết anh tốt với em rất nhiều, nhưng anh chỉ xem em như em gái, chỉ có điều em không cản được tình cảm của mình. Em thực sự thích anh...
- Nhi... Em là cô gái rất tốt, rất xinh đẹp... - Tôi nói, tâm trí rối bời - Và thực sự anh cũng rất quý em... Nhưng...
Nhi cúi gầm mặt, dường như mắt đã ngấn lệ. Trong sâu thẳm, có một lý do nữa khiến ngay từ đầu tôi đã tự ngăn tình cảm của mình với Nhi.
Đó chính là gia cảnh.
Nhà Nhi rất có điều kiện, so với gia đình tôi là một trời một vực. Và ba của Nhi là một người rất gia trưởng, coi trọng việc môn đăng hộ đối. Điều đấy thì ttooi tuyệt đối không có cửa.
- Anh xin lỗi, nhưng thật sự anh không xứng với em. - Tôi buột miệng
- Sao anh lại không xứng, anh giỏi giang, chăm chỉ, chịu khó lại tốt bụng, vui tính, ở bên anh em lúc nào cũng vui hết.
- Nhưng thật lòng... Anh chỉ xem em như là em gái... - Bỗng đưng tôi thốt lên, tự thấy mình quá nhẫn tâm rồi.
Nhi ứa nước mắt, tôi thấy rõ điều đó.
- Em hiểu rồi... em về nha anh... - Nhi nói giọng ngắt quãng.
- Để anh đưa em về.
- Dạ em có tài xế của ba em chờ ngoài rồi, em về nha.
Nhi nói xong chạy ra ngoài. Tôi nhìn theo, đảm bảo Nhi đã lên xe nhà. Hình bóng người con gái mềm yếu chạy đi trong làn nước mắt khiến tôi cảm thấy mình thật tồi tệ. Bỗng tim tôi đau nhói, tôi nhận ra mình rất thương Nhi, nhưng tôi lại vừa làm tổn thương cô ấy...
Mấy ngày tiếp theo, tôi lên công ty làm việc như bình thường. Nhưng việc gặp Nhi lại thật khác thường. Cô ấy tránh mặt tôi.
Đến sáng hôm thứ sáu tuần đó, tôi chợt nhận được tin nhắn của Ngọc.
"Anh ơi ngày mai em xuống Vũng Tàu chơi, em xin lỗi hẹn bữa khác em đền cho anh nhé."
"Ok người đẹp, em đi chơi vui vẻ nha."
"Dạ em cảm ơn anh."
Lòng tôi đau thắt, chỉ có duy nhất 1 người mới khiến cô ấy hủy hẹn với tôi như vậy, tôi thực sự thấy ghen, cái cảm giác đấy thật quá ngược ngạo.
Tôi buồn rầu, bước ra quán Miền Tây, nơi lần đầu gặp Ngọc. Và chợt nhận ra, đã lâu lắm rồi tôi không nhậu một mình. Tôi buồn, lòng chua xót, cứ thế tôi đã uống không biết bao nhiêu, nhưng hơi men nhiều bao nhiêu, thì lòng sầu vẫn càng thêm sầu.
Sáng hôm sau, tôi dậy và mơ hồ nhớ ra mình đã say đến mức được nhân viên quán đưa qua khách sạn đối diện để ngủ. Tôi vẫn còn thấy nhợn và chóng mặt vì hơi bia cơn say vẫn chưa tan. Và nỗi đau trong lòng tôi cũng vậy.
Tôi về nhà, cả ngày không ăn gì, chỉ nằm thất thiểu, đầu óc trống rỗng. Rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay.
8h tối, tôi bỗng nhiên giật mình thức giấc vì nhận được một cuộc gọi... cuộc gọi của Ngọc.
- Alo, anh nghe nè.
- Anh... Hức... Anh Đức... - Tiếng Ngọc nấc nghẹn - Anh xuống đây với em được không...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN