Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 11: Người yêu của Nàng
Được mời ăn sáng thì thích thật nhưng sớm thế này thì quả là hơi quá sức với tôi, khi mà tối qua tôi còn chơi game đến gần 1h sáng mới ngủ. Nhưng thôi, đã hứa thì phải ráng mà đi, tôi nhanh chóng rửa mặt, mặc bộ đồ rồi chạy qua nhà Ngọc. Tuy nhà Ngọc có chuông nhưng hư mất, gọi to thì sợ hàng xóm sẽ chú ý nên tôi thường lấy điện thoại gọi cô ấy.
- Alo alo, thành viên ăn chực tới rồi nè.
- Ầy, nói gì ghê quá, em ra liền.
Ngọc ra mở cửa, cô ấy làm tôi kinh ngạc khi vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ngủ cực kì gợi cảm. Bộ đồ màu xanh dương nhạt, viền ren, vãi khá mỏng ẩn hiện chiếc áo trong màu đen. Chỉ nhìn tới đây là tôi suýt chút nữa chảy máu mũi.
Như thấy gương mặt kì lạ của tôi, Ngọc nhìn lại và hơi giật mình kêu lên:
- Chết thật, em quên chưa thay đồ, xin lỗi anh, anh vô đóng cửa giúp em.
Nói xong Ngọc chạy nhanh vào trong nhà. “thôi em đừng thay làm gì!” Tôi thầm nghĩ, người nóng bừng, tôi bắt đầu không thích cái cảm xúc này của mình, nó cứ bừng lên khi tôi thấy Ngọc như vậy, thật... không tốt chút nào. Mà cô ấy mặc như vậy thì có vẻ như vừa ngủ dậy đã gọi cho tôi rồi đi nấu ăn luôn, nhưng sáng 6h dậy dù hôm nay không đi làm thì cũng là quá sớm rồi.
Tôi vào trong nhà, một lúc sau Ngọc ra, mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc váy màu xanh dương trông rất dễ thương.
- Sáng giờ em mãi nấu ăn quên mất thay đồ, ngại ghê.
- Thôi ngại gì em, anh thích trông em mặc đồ đấy, xinh lắm cơ. – Tôi nói, giọng chọc ghẹo Ngọc.
- Quỷ, hóa ra anh dê dữ, em phải đề phòng thôi.
- Em đừng đề phòng anh, anh tốt tính lắm, mà cũng tại ông bà ta dạy, anh làm theo thôi à.
- Ông bà ta dạy cái gì mà anh làm theo vậy? – Ngọc hỏi, giọng cười cười
- Thì là “Bánh mì phải có patê, làm trai phải có máu dê trong người.” Anh mà không dê là thành bê đê làm sao?
- Xạo, ngụy biện kinh khủng. – Ngọc cười lớn - Chờ đấy em mang mì ra nha.
Tôi ăn sáng cùng Ngọc, phải công nhận cô ấy nấu ăn rất ngon, sốt bò bằm mềm, vị đậm đà, mì ý chín mềm vừa phải. Ngọc làm cho tôi một dĩa to đùng, nhưng tôi ăn hết nhẵn.
Đang ăn thì có tin nhắn: “Nay anh rãnh không, em với Nhi chút nữa đi ăn sáng rồi đi coi phim, anh đi chung nha.” Linh nhắn cho tôi. “Sao mà kèo tới tấp vậy nè!” tôi thầm nghĩ. Nhưng sực nhớ không biết Nhi đã về nhà chưa hay còn ở nhà Linh, tôi lại thấy mình vô tâm quá, chắc cũng phải ra qua chơi với hai cô nương ấy.
“Anh đang ăn sáng rồi, coi phim suất mấy giờ vậy em?”
“Dạ 9h45 ở rạp ABC đó anh”
“Ừa, vậy tầm 9h30 anh tới nha.”
“Dạ ok anh.”
Tôi sực nhớ đến Hoàng, thế là nhắn tin hỏi: “À, anh Hoàng đang rãnh, rủ ảnh đi chung nha.”
Một lúc sau thì nhận được trả lời: “Dạ được, anh rủ đi. Mà nói trước, Nhi là của anh, ổng không được tán đâu đó.” – Linh biết Hoàng thích Nhi nên không thích điều đó lắm, vì Linh cứ ra sức ghép Nhi với tôi. Nhưng thực ra Linh và Nhi rất quý Hoàng, vì sự nhiệt tình của nó.
“Zô ziên, tình yêu sao mà ngăn cấm được, cứ để tự nhiên đi em.”
“Grừ, sợ ổng sau này sẽ thất vọng, không vui thôi à.”
“Chuyện tương lai đâu biết được em.”
“Ok tùy vậy, anh rủ đi.”
Thế là tôi nhắn tin cho Hoàng: “Chút 9h45 ra rạp ABC coi film nha, có Linh, Nhi.”
“Ok men, quá ngon.”
Tôi không hiểu việc ráng tác hợp cho Nhi với Hoàng của mình có phải là sai lầm hay không nữa, nhưng rồi tôi cũng đành vậy, cứ để duyên định cho mọi chuyện.
Tôi quay sang nói với Ngọc.
- Ầy, bạn anh nhờ anh dẫn đi mua ít đồ. – Tôi nói xạo, vì không thể kêu đi xem phim rồi chiều lại xem phim tiếp, sợ cô ấy sẽ không được vui.
- Vậy hử, hic em tính nay rủ anh đi mua sắm, em mua ít đồ cho ba mẹ.
- Hay trưa đi, anh đi với bạn rồi chiều qua chở em đi mua.
- À dạ vậy cũng được, cảm ơn anh trước.
- Ơn nghĩa gì, dành tiền cuối tháng dẫn anh đi ăn ấy, chắc ăn to à nha.
Ngọc cười vui vẻ, nhìn nụ cười tươi đầy chân thật của cô ấy, tôi cảm thấy vui vui trong lòng. Đúng là với Ngọc, nét mặt tươi cười hợp với cô ấy hơn là sự buồn phiền.
Ăn xong tôi ngồi tán dóc với Ngọc một chút thì đi qua rạp phim.
9h15 tôi đến nơi, thấy chưa ai đến nên tôi mua vé. Được chút thì thằng Hoàng đến.
- ủa mày, Nhi chưa đến hả.
- Chưa, ngồi chờ xíu đi.
- Được chờ người đẹp thì chờ bao lâu chả được.
- Đây là cái mà người ta hay nói “chờ đợi là hạnh phúc” đó hả?
- Chính nó đó mày.
Gần 9h45 thì 2 cô gái mới xuất hiện.
- Gì trễ dữ vậy tụi em.
- Dạ tại nảy ghé mua mấy món đồ, mà tính tiền lâu quá anh. – Nhi kêu, Linh thì cười hề hề
- Thôi, chưa trễ mà, vô coi thôi – Hoàng kêu
Vô trong, tôi ngồi ngoài, kế Linh, rồi tới Nhi, rồi Hoàng. Linh có vẻ không thích vậy, thế là cô ấy đòi đổi chỗ với tôi. Nhưng rồi suốt bộ phim, Hoàng bắt chuyện với Nhi, còn tôi thì nói với Linh, thành ra chỗ ngồi chả ảnh hưởng gì.
Xem phim xong, cả bọn đi ăn.
- Giờ ăn gì ta? - Nhi hỏi
- Hay đi ăn buffet đi, anh mời. – Hoàng kêu
- Ý, anh Hoàng chơi lớn ta. – Linh cười
- Với Hoàng đại gia thì một bữa buffet thì có nhằm me gì. – Tôi giễu, thực ra thì thằng Hoàng nhà nó giàu sụ thật.
- Thôi, kỳ lắm, share đi. – Nhi với Linh kêu
- Thôi thế này, nay anh Hoàng mời, bữa sau tụi em mời, ok nhé.
- Anh đâu? – Linh hỏi. – tính trốn hử
- Anh mời xem phim còn gì.
- Anh khôn quá hen, xem phim là rẻ nhất
- Rồi rồi, anh mời luôn.
Cả bọn cười giỡn rồi đi ăn. Ăn xong thì cũng gần 2h, tôi đánh bài chuồn.
- Giờ anh có tí việc, Hoàng với 2 đứa ngồi chơi, anh về trước nhé.
- Chuyện gì ấy anh, để sau làm, đi chơi đã. – Linh kêu
- Anh có hẹn cafe với người bạn, có mấy công việc cần anh giúp.
- Ủa vậy hả, vậy anh về đi, mốt bắt đền sau. – Linh nói
- Giao 2 tiểu thư lại cho mày nhá. – Tôi nói với Hoàng
- Ok men.
Tôi về, chạy qua nhà Ngọc. Hôm nay quả là đắt sô. Qua đến nhà Ngọc thì tôi thấy một chiếc xe lạ đậu trong sân, kèm theo đó là tiếng cãi vã từ trong nhà vọng ra.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN