Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
"Cuộc đời dài rộng lắm, mình đâu thể chỉ có mỗi nhau..."
Hôm nay nhân cơ hội em chính thức hoàn thành cái góc làm việc tuyệt vời để sẵn sàng chuyển sang làm công việc tự do, lên đây viết vài dòng về chuyện tình cảm mà suốt hai năm nay em lao đầu vào kiếm tiền nên không có thời gian tâm sự với ai, coi như là xả hết chuyện buồn ra cho đầu óc thư thái làm việc.
Cứ gọi em là H đi, hờ hờ, cách đây hai năm em lấy vợ ở cái tuổi 18 trẻ trâu, vợ em cũng thế, hai đứa đã có với nhau một mặt con (cháu là gái ạ). Chắc mọi người cũng thắc mắc là tại sao em lại lấy vợ sớm thế đúng không? là do bác sỹ lấy vợ cho em đấy ạ, vừa mới thi xong tốt nghiệp thì em và cô ấy (gọi P đi nha) trong một lần trót dại hôn nhau nên P và em có cháu... Từ một thằng phá làng phá xóm, rượu chè, bê tha mà đùng một cái bị bác sĩ phát cho cái gông đeo vào cổ. Cuộc sống vợ chồng lúc đầu đối với em như ở trên mây vậy, không ngày nào là em không cảm thấy niềm hạnh phúc mỗi khi được nhìn thấy cô ấy, được áp tai vào bụng nghe tiếng con, được cun cút nghe lời vợ sai vặt, được vỗ về nịnh nọt mỗi khi mà bà chửa lên cơn thịnh nộ quát tháo... Trong cái niềm hạnh phúc cuộn trào ấy, em đã cứ tưởng rằng em và vợ như là cả thế giới của nhau vậy... Thôi éo văn chương nữa mệt quá
Ngày cháu ra đời là một hôm trời mưa to, em đang ngồi văn phòng (em làm IT nhé) nghe ông già điện thoại lên báo vợ đẻ, nghe tin em phi như bay giữa trời mưa vào viện với 2 mẹ con, bệnh viện cách chỗ em làm 20km, đến nơi thì đã thấy obz em với obz vợ ở đó rồi, mẹ em bảo là đẻ thường, con gái OMG, từ lâu em đã ược mong có được đứa con gái rồi, em sướng quá phi ngay vào phòng vợ, lúc mà bế cái hình hài bé nhỏ ấy trọn trong lòng bàn tay, em bật khóc các bác ạ... ôm con, ôm vợ vào lòng, ngay lúc này em là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian, nghĩ rằng mình có thể bỏ tất cả mọi thứ kể cả mạng sống của mình để con mình luôn được bình yên... Suốt thời gian ở viện chăm vợ, mấy bà đẻ cùng phòng nhìn bọn em như người ngoài hành tinh, 2 vợ chồng mặt đứa nào đứa nấy non choẹt, bế con thì vụng về, nhưng kệ, em nghỉ hẳn 1 tuần ở với vợ
Rồi thấm thoát cháu nó gần một tuổi, bắt đầu biết ê a, cứ thấy bố thì vỗ tay bôm bốp rồi ghé vào thơm thì nó xoa khắp mặt hehe. Ngày nào đi làm em cũng chỉ mong được về thật sớm để chơi với con, vợ em thì sau giai đoạn đầu là bắt đầu đi tập thể dục thể thao cho ngon nghẻ trở lại, sáng hai vợ chồng đi chạy bộ, tối thì đẩy xe đưa con đi dạo mát, một gia đình hạnh phúc mà bao nhiêu con người mơ ước. Sau khi đã ổn định, vợ em xuống thủ đô thi đại học, tiếp tục cái nghiệp học hành mà đáng lý ra giờ này đã là sinh viên năm nhất, chuẩn bị năm hai nếu không có thằng bỏ mẹ là em phá bĩnh Ngày vợ đi em cứ đòi bế con đi theo mà nó không cho các bác ạ lại rơm rớm nước mắt (nhiều khi em nghĩ từ ngày có con thì em là vợ mới đúng, đm ủy mị vãi đái) vợ em học Đại học thương mại, thi thừa điểm vì ngày xưa vợ em học hơi bị siêu luôn (lớp trưởng mà lị).Bắt đầu những ngày tháng xa chồng, à đm nhầm xa vợ... ngày nào cũng nhớ, sáng thì vứt cháu cho bà nội trông, khi thì bà ngoại, được cái 2 mẹ nhà em nghỉ hết rồi nên rảnh, em thì đi làm chỉ mong cho đến tối rồi về với con xong là video chat với vợ, dạo rày nom có vẻ tươi lắm, ở một mình một phòng, nhìn chẳng ai biết là đã 1 con đâu, cứ như mấy em teen trên mạng ý
- Trong 2 đứa nhớ đứa nào nhất!
- Tất nhiên là nhớ Hòa nhất rồi (à quên nói cháu nhà em tên Hòa nhé, viết tắt thì lại lộn với tên bố nên kệ mẹ éo che)
- Giỏi! Thế đem Hòa xuống với mẹ nhé, bố ở nhà đi với người nhớ bố cơ
...
-... Em nhớ anh nhớ con quá... khóc... em về nhà nhé
Em cũng bắt đầu rơm rớm theo, thấy bố mẹ như thế nên nhóc con mắt cứ long lanh ngấn lệ...
- Cứ yên tâm học hạnh nhé P, ở nhà có anh chăm sóc con rồi, con ngoan lắm, bố bế là được rồi, mẹ cứ yên tâm, nhờ nhờ nhờ, chụt choẹt
- Lại đây với mẹ nào... nào... bố có đi chơi bỏ Hòa ở nhà không? Hòa măm bột chưa? bụng no đâu mẹ xem nào...
Haizz trong lúc type mấy dòng này, dùng những lời này, em như được sống lại vào quãng thời gian đó vậy chỉ ước quay ngược lại được thời gian. Thôi em vào nằm với cháu, có gì mai em rảnh lại viết tiếp cho các bác nhé
---
Suốt thời gian mẹ cháu ở HN, một mình em chăm con, quả thực là vất vất vả vô cùng. Mỗi lần con khóc nhè (mà cháu các bác chỉ toàn khóc buổi đêm thôi nhé) làm em đang ngủ ngon thì phải dậy dỗ cháu hay thay tã nếu cháu đái ị, may là ở với bố mẹ nên còn đỡ chứ không thì không biết em râu ria thế nào luôn... mỗi lần nghe bà nội điện cháu ốm là từ công ty lại phi về ngay, công ty ông anh nên là thoải mái. Cực nhưng mà vui, mẹ cháu tuần nào cũng về thăm con, y như rằng đến hôm đi là éo muốn trở lại trường nữa, cũng tại con bé con còn bé em chưa muốn cho cháu đi xa.Nhiều khi dở hơi thèm thèm lại nhờ bà trông Hòa để phi hơn trăm rưởi cây số xuống HN làm nháy rồi hôm sau về sớm đi làm Nghĩ cũng lạ, từ ngày có Hòa, mặc dù mới 19 tuổi đầu mà em tự thấy bản thân mình chín chắn hơn nhiều, nhiều thằng bằng tuổi em vẫn cứ bị gọi là trẩu ấy mà các bác chửi em trẩu em đéo cam đâu... nếu ai trước đọc thớt của em rồi thì có thể so sánh văn vẻ cũng có khác biệt. Đôi khi đêm nằm nhìn sang con mà khóc hết nước mắt, không biết mình có quá yếu đuối không nhưng ngẫm so với những gì mà ông trời tát vào mồm mình thì chưa tự tử là mạnh mẽ lắm roài, viết mấy dòng này cũng là khi em hồi tưởng về quá khứ, gặm nhấm từng chút kỉ niệm, cảm thấy được an ủi nhiều lắm các bác ạ, nên là á các bác có gạch hay gì gì thì kệ mẹ các bác, viết trải lòng mong được vài người thật sự quan tâm và gặm chung với em hehe...
Lại kể chuyện cháu, đông vừa rồi sắm cho bộ con thỏ mặc vô, ôi hic em đảm bảo chẳng có gì trên đời đáng yêu bằng con mình nữa, thiên thần... nhiều khi đem cháu đi chơi mà mấy con bạn nó cứ đòi ẵm với xoa má hoài, mấy thằng đi nhậu thì nhìn mình lắc đầu
- ĐM nom khổ chưa? vui thú trên đời này ông đã hưởng được bao mà bây giờ tay xách nách mang, chán ông vl ý
- Có những chuyện chỉ người lớn mới thấy nó tuyệt vời như nào thôi (cảm thấy người lớn)
Mà lâu lâu rồi em thề bỏ rượu mà thú thật có bỏ bằng chim ý, chỉ bớt nát hơn xưa thôi chứ thi thoảng chiến hữu gọi vẫn đi làm nháy như thường mà không uống đến mềm người, em có cái tật cứ say mềm là máu chuyện kia hichic, lỡ uống say mà làm gì có lỗi với vợ thì chết
...
Hè sang vợ cũng về, có khoảng 1 tháng P không về vì bận ôn thi, dạo này nom hãy còn mượt quá, mỗi cái tội vẫn chăm con như shit thôi, ai đời con bé nó đòi ti mà cứ tưởng nó quấy cho vui xong ra dỗ dỗ hát à ơi ru nó, đù má đến bố nó thiếu ti còn khó ngủ nữa là... nhưng cũng bù lại được giọng hát như hạch, ru con mà làm con bé nó khóc to hơn, như cãi nhau làm bố nó lại phải thể hiện, ấy mà con bé im re ngay, em còn có món đàn guitar nữa mà Hòa nó cực thích nghe bố đàn, mắt cứ tròn xoe, long lanh nằm nghe bố oánh... Đêm thi thoảng thì gửi cháu cho ngủ với bà để vợ chồng trả bài, có hôm thì cho cháu xuống cái nôi kế giường rồi chùm mền...
Ôn bài kỉ niệm đến đây là hết, cắt!
....
Mọi chuyện cứ yên bình như thế cho một ngày... Vợ dạo này ít về, nói chuyện thì hời hợt, hay gắt với em, tính em nó thuộc dạng max nhạy cảm rồi nên không khó để nhận ra, cũng chỉ nghĩ là chuyện học hành vất vả nên sinh ra thế thôi, chỉ biết nhẹ nhàng nịnh vợ, mọi lần em nịnh là toe toét cười rồi mà sao lần này cô ấy vẫn cứ gắt... tủi vl, em chẳng muốn nghĩ gì khác ngoài việc vợ khó ở nên sinh nóng tánh, đúng hơn em là thằng đã bị hạnh phúc làm cho mù quáng.
Em vẫn cứ kệ cho đến một hôm nhận được cuộc gọi từ số lạ
- H phải không?
- Dạ anh là ai đấy ạ!
- ĐM đéo lưu số tao nhá, mày còn nhớ anh N không?
- Vãi! em nghĩ gặp lại anh đéo đâu mà lưu
Thằng người yêu cũ của P, mình uống rượu với nó lần cuối là hồi chưa cưới P
- Đi uống rượu không, anh mới về nước này
- Đang TQ luôn hả, ờ mà em đi muộn không được đâu
- Anh biết rồi. chú cứ ra @#₫&&% đi anh đang ra rồi
Đèo mẹ, không biết sao tự nhiên nó gọi mình ra nhỉ? thằng này gặp nó đúng 2 lần, một lần nó đánh em bầm mắt còn một lần 2 thằng phê bí tỉ
- Chú đây rồi, xem ông bố trẻ nào
Thằng này nó đến trước rồi, ăn nói có vẻ khác trước đậm chất tây ba lô. Nói chuyện như thể thân nhau lắm ý
- Xời, vất lắm anh ạ
- Chú ăn gì chưa?
- Chưa anh, mới cho con bé ăn mà thằng bố chưa kịp ăn
- Ừ chú có con nhỉ? Haizz
Thằng này não à mà vừa gọi ông bố trẻ xong lại ngạc nhiên khi em nhắc đến con bé
- Thế con T thế nào sao không dắt nó về cùng anh, từ lúc ông bà cuốn lấy nhau éo thèm vác mặt thăm thằng anh nữa
Kể thêm là ông này yêu con em họ em dưới HN, yêu đc nửa năm thì ông này đi nước ngoài. Không biết có chịu đc nhiệt không chứ con em họ em là chúa chơi bời, xa nhau nửa vòng trái đất thì giữ thế nào đc... nói chơi thôi chứ em vẫn tin vào tình yêu lắm, dù có xa cách bao xa, bao lâu thì vẫn...
- Anh chia tay với nó rồi chú ạ.
- Đệt! sao...
- Có thằng khác thôi, mà đéo nói nữa... uống đi
Thằng này nghe P kể là cứ rượu phê vào là đéo giữ nổi mồm, có chuyện gì là phun ra bằng hết
- Anh hỏi thật dạo này chú với P có chuyện gì không?
- Sao anh lại hỏi thế?
- Mày cứ trả lời anh đi đã
- Thôi đéo mẹ uống đi, ông lắm chuyện vl, gia đình tôi thì kệ mẹ tôi đi ông xía vào làm cc gì... - Dòng nước mặn mặn từ khóe mắt nhỏ xuống môi, câu cuối em nghẹn lại không nói lên lời, từ lúc nó hỏi em đã mường tượng ra điều gì đó em không biết nhưng nó làm em bật khóc, em quá yếu đuối, sao đủ dũng cảm để nghe nó nói tiếp câu chuyện mà đúng ra em còn chưa biết
Nó như cũng biết tại sao em khóc nên để im cho em như vậy đến khi em ngước mắt lên nhìn
- Anh cảm thấy chú đã hiểu phần nào, nhưng H ạ, anh với mày chả khác l** gì nhau cả, trước khi anh về TQ thì anh xuống HN gặp T, nó đi với thằng khác từ lâu rồi, giờ anh mới biết, trong khi anh ở bên kia vẫn quan tâm nó như vậy, chẳng có dịp quan trọng nào là anh không gửi quà về cho nó, vậy mà đm cái giống đàn bà nó phũ mày ạ... anh đéo sao
-...
- Anh cũng kệ cụ nó, coi như may mắn chưa lấy phải đứa đéo ra gì như nó... - Nói đến đây nó khựng lại như phát hiện mình vừa nói quá câu gì...
- Hôm đấy anh lên bar giải khuây thì... anh gặp con P mày ạ, nó ôm hôn thằng nhõi nào ấy... đm, anh không lẫn đâu
Trời đất như tối sầm lại, em chẳng còn nhớ em đã nốc bao nhiêu rượu nữa... đến cái mức mà em ngồi cứ lắc đầu thật mạnh để mong tỉnh dậy khỏi giấc mơ này... rồi ngã lăn ra đất
Nó đưa em về đến cổng thì em lơ mơ tỉnh, bảo nó về đi để em gọi cửa vào
- Vào nhà đi, mai bình tĩnh có gì thì gọi anh nhé, còn con bé nữa
Em đạp cửa uỳnh uỳnh, bố em chạy ra mở cửa thấy em trong tình trạng vầy thì tát em một phát bổ ngửa... Bố em có cái tính nóng vậy mà, em không giận bố đâu
- Đmm đêm hôm mò về phá nhà thế à, mãi đéo sao hôm nay lại đổ đốn thế à, con P nó đi vắng là lại nát
- Hahahaha ông thì biết cái đéo gì (sau này em mới biết bố em vì câu nói kèm tràng cười như thằng điên này của em mà đêm hôm đó không ngủ được)
Em phi thẳng lên nhà toan làm 1 điều gì đó kinh khủng lắm mà em không nhớ nhưng khi đi qua cái nôi con bé Hòa thì em khựng lại... Em bế nó về phòng mình, đặt nó lên giường và khụy xuống, nét mặt con bé ngây thơ đang trong giấc ngủ yên bình... Em nín chặt cảm xúc lại mà khóc không thành tiếng, không muốn cho nó thức dậy khỏi giấc ngủ yên bình của nó, không muốn nó khóc ré lên, lúc đó chắc em chết quá...
...
Sáng hôm sau bố nhấc em lên giường, em đã ngủ thiếp đi trong cái nỗi đau khổ ấy... Các bác đọc thấy hơi quá nhưng mà thật các bác ạ, em lúc đó nếm tột cùng của đau khổ rồi, một thằng nhạy cảm + nóng tính + nỗi đau = một thằng thần kinh... em phải dũng cảm lắm mới dám một lần nữa viết để trải qua nó một lần nữa.
Có vẻ sau một giấc ngủ dài làm cho tâm hồn ta bớt đau khổ đi được phần nào thì phải, sáng tỉnh dậy thấy ngày hôm qua như là một giấc mơ vậy, nhìn lên giường không thấy bé con đâu, niềm an ủi duy nhất của em bây giờ chỉ còn là con bé. Phi như bay xuống nhà thì thấy bé đang chơi với bà nội rồi, em đi xuống thấy bố mẹ nhìn em lặng im mà chẳng nỏi gì, như thể họ đã biết em vừa trải qua một điều gì rất shock, lặng lẽ đi lên lầu vào phòng dở bao thuốc đã nhàu nát mua từ tối qua ra châm một điếu, khó có cảm giác nào khiến ta bình tĩnh hơn bằng cảm giác khói thuốc len lỏi từ cuống họng xuống tận phổi... Lôi điện thoại ra thấy 3 cuộc gọi nhỡ, 2 của P và 1 của thằng N, gọi lại cho N hẹn ra quán cafe ngồi
- Chú khá hơn chưa? Hôm qua anh phát sợ chú
- Haiz anh nghĩ em sẽ phải thế nào?
- Tốt nhất là đợi P về rồi hỏi cho ra nhẽ, cần bằng chứng thì gọi anh sang... Thử hỏi nó xem tại sao lại làm vậy? không nghĩ gì đến con cái à? mà tao nghĩ ở dưới ấy nhiều thể loại, mà thân con gái một mình...
Em cười khẩy thay cho câu "Xạo lol", N lại tiếp:
- Thôi việc cần nhất giờ là bình tĩnh, chờ P về xem sao, nhé!
-...
- Hay anh với mày xuống HN?
- Em đi một mình
Nói xong em lấy xe phi như bay thằng con đường xuống thủ đô... chẳng buồn nói cho ai biết nữa, cứ thế phi đi, đến đoạn Đoan Hùng thì bị chó vàng tuýt còi, gặp ngay thằng anh chơi cùng hồi cấp 3, đưa nó 2 lít mà nó nhất định không lấy, phải dúi vào túi nó thì nó mới bảo "Ừ thế hôm nào về alo tao mời mày uống bia nhé, đi đường gặp bọn đồng nghiệp anh thì cứ alo cho anh"
Đến đoạn trường ĐHCNHN cũng là 6h tối, rẽ vào phòng P thì thấy đóng cửa, em chả buồn gọi, dựng xe và ngồi ở ngoài... ngồi thêm 20p nữa không thấy ai về nên em phi sang quán ăn ngoài cổng vì chợt nhớ ra từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ bụng, ăn được bát cơm rang thì cũng nhìn thấy chai rượu, lại thèm. Em cứ thế ngồi uống đến khoảng 9h mà vẫn hơi lâng lâng, đhs hôm đấy uống mãi chẳng vô, bình thường ngồi từ 7h - 9h là cũng có tí ngà ngà rồi... Đằng xa có ánh đèn xe máy vợ, có thằng nào đó chở vợ phi thẳng qua cổng nhà trọ, ôm eo nhau rất tình cảm... phũ. Em hỏi bà chủ quán thì bả nói quán 12h mới đóng cửa, gửi tạm cái xe ở đó định đi bộ vào... lúc đó bả mới nói:
- Ngoại tình hả con? trước bà để ý con hay đến đây, mà con bé vừa nãy là vợ con đúng không? thi thoảng lại thấy đi về cùng thằng kia, rõ tội, thôi có gì bình tĩnh giải quyết con nhé, có men rồi đừng giận quá mất khôn con ạ
Em cảm ơn bà rồi đi bộ vào, đến đầu ngõ rẽ vào phòng P thì cũng là lúc P ra cái thùng rác ngay đó đổ rác, nhìn thấy em thì nó giật mình
- Ơ! anh xuống lúc nào mà không gọi em trước thế! em đang dọn phòng còn bừa bộn lắm anh ra quán nước bên kia ngồi tạm đã nhé - thải độ P bắt đầu lúng túng
Em giữ thái độ bình thường và gật đầu, đi ra đúng quán vừa này có bàn uống nước ngồi đó luôn, ngồi đây thì ở mẹ giữa cổng rồi thì xem P đưa cậu kia thoát hiểm kiểu gì nghĩ đến đây em cười nhẹ... Nhưng thằng đó đi bộ ra thật, ha ha em không nghĩ đến trường hợp là thằng đó có thể là một sinh viên cũng thuê trọ ở đây, em ngu thật... nhìn thái độ của nó thì thấy không có gì gọi là lấm la lấm lét, chắc P chỉ nói nó cứ đi về như bình thường chứ không cho nó biết là em đang có mặt ở đây, thông minh thật, được lòng cả 2 bên. Em lấy xe phi ra đi song song và huých nó một cái
- ĐMM mù à đi kiểu gì thế (thằng chó cao vãi đái, chắc tầm m7 mà em mới có m65)
- Ơ ơ đkụ thằng say rượu này, mày đi đằng sau tông vào bố mày còn chửi cái gì?
Em lao vào cho nó tẩn luôn, bị nó giã cho lên bờ xuống ruộng vì em đang lâng lâng thế này thì đánh đấm éo gì, mọi người ở đó bắt đầu chạy ra can ngăn, thấy lùm xùm nên chắc P cũng đi ra, cứng họng không nói gì vì chưa biết chuyện gì xảy ra. Lúc đó em đang được một thanh niên giữ và thằng kia cũng vậy
- Đm nó chứ say rượu tự nhiên ở đâu đi đụng vào người cháu rồi la làng, thiếu tiền thì bảo bố cho chứ chắc lại kiểu ăn vạ hả??
P bối rối nhìn em không biết nói gì, để tiếp tục màn kịch nên em nói:
- Anh đang định chạy ra kia mua cái thẻ thì thằng này đi chắn mẹ đường
Nhìn mặt P có vẻ giãn ra vì chắc chắn em chưa biết thằng kia là người tình của P...
- Thôi bác đưa anh ấy vào trong kia hộ cháu với
Em vùng ra tự đi vào trong phòng trọ, một lúc sau thì P dắt xe em vào, chắc ở lại bảo thằng kia đi về
- Anh sao thế! tự nhiên xuống đây uống rượu rồi gây sự đánh người ta, ra là anh vẫn lại chứng nào tật này chứ gì, không biết nghĩ cho vợ, cho con bé à??
Em lao vào hôn ngấu nghiến P rồi bắt đầu đè nằm xuống giường. P chống cự ra mặt "Buông ra", em dùng 2 tay xé toang cái áo P ra rồi hôn vào cổ, vào ngực... được một lúc thì buông P ra
- Anh làm em sợ đấy, sao không nói gì? cứ im im thế, có phải có chuyện gì không?
- Có chuyện gì mày tự biết nhé, đ*t mẹ đời nữa chứ!
Bao nhiêu uốt hận trong lòng em dồn cả vào chân phải rồi đạp thẳng vào cánh cửa phòng, nó bật tung ra, em lấy xe phóng thật nhanh đi trong khi P còn đang tìm áo khác mặc vào... Em cứ thế mất nhận thức không còn biết cái gì nữa, muốn đi khỏi nơi này càng sớm càng tốt, em chỉ sợ ở lại thêm thì em sẽ làm điều gì dại dột, lúc đó em gần như một người điên rồi, không biết có phải vì thoáng nghĩ đến con bé nên em mới bỏ đi hay không? dừng xe ở bến chờ xe bus em đã ngồi đó và khóc như một đứa trẻ, mặc cho người đời đi qua và nhìn. Em đã ngồi đó rất lâu, châm hết điếu thuốc này sang điếu khác. Đến khi chẳng còn điếu thuốc nào nữa thì em lấy điện thoại ra và gọi cho An.
---
Lúc này là gần 11h khuya rồi, em vô thức lấy điện thoại ra và gọi cho An, em chắc chắn người mà có thể cho em sự an ủi ngay lúc này là cô ấy. An đang học đại học dưới HN, cuối cùng thì cô nhóc cấp 3 ngày nào cũng trở thành sinh viên năm nhất rồi, lần cuối cùng gặp An là lần tiễn An đi thi, hôm đó mặc cho P giận dỗi ra mặt nhưng em vẫn phải làm việc đó, phải gửi lời chúc tốt đẹp nhất cho người con gái mà em đã một thời hứa rằng sẽ bảo vệ suốt đời...
- Alo! em ngủ chưa?
- Sao anh gọi em giờ này?
- Không có gì đâu, mai anh có việc xuống HN chơi muốn ghé thăm em thôi
- Khiếp! không sợ chị P ghen à?
-... À ừm... không
- Anh và chị ý có chuyện gì phải không?...
- Em nhận ra điều gì à?
- Không rõ nữa... Chỉ là hỏi bâng quơ vậy thôi... Mai anh qua trước cổng trường Đh mỹ thuật thì gọi em, vậy nhé! em buồn ngủ rồi, anh ngủ ngon
An tắt máy, điều đó gây cho em một sự hụt hẫng lạ lùng, An đã từng nói sẽ quên em, cô ấy làm được rồi... em thật ích kỉ khi nghĩ rằng An vẫn còn tình cảm với mình.
Hơn chục cuộc gọi nhỡ từ bà nội, bà ngoại, N và P nhưng em mặc kệ...
- Alo! em ra ngoài được không?
-... Đừng nói là anh đang ở bên ngoài nhé
- Em ra với anh đi... anh xin em đấy
- Muộn rồi, anh về đi...
An tắt phụt máy một lần nữa, cảm giác hụt hẫng lần này còn ghê gớm hơn... Em cứ ngồi đó gục đầu bên vệ đường của con hẻm tối, chẳng còn khái niệm không gian và thời gian nữa, điều duy nhất có thể giúp em khá hơn cũng vừa hắt hủi em...
- Chẳng hiểu nổi anh nữa, gặp em làm gì?
Tiếng nói quen thuộc cất lên, em mừng lắm, như vừa được chiến thắng chính sự hụt hẫng mà bản thân mình tạo ra. An nghĩ em chưa về, có thể An vẫn còn nhớ những lần như vậy trước đây, khi em muốn gặp An thì chắc chắn em sẽ được gặp...
- Đi với anh nhé
- Đi đâu? anh say rượu à?
-...
An ngồi lên xe, không biết cô ấy có nghĩ rằng em đang rất cần sự quan tâm nên làm vậy, hay chỉ đơn giản làm vậy nếu không muốn thằng điên này nổi khùng
An ngồi đó, im lặng để mặc cho em nhấp từng chén rượu cay, cô ấy xinh đẹp, tóc ngắn và đôi mắt ướt lúc nào cũng chỉ trực chờ những giọt nước mắt lăn dài... Em kể hết những điều sảy ra, nói nhiều lắm, dài hơn cả những gì em viết từ đầu đến giờ. An lắng nghe, thi thoảng lấy ngón tay uốn cong vài lọn tóc, biểu hiện của cô ấy khi muốn kìm nén cảm xúc của mình
- Anh về nhà đi, về nhà với Hòa... với bố mẹ, em không thể nói rằng anh đừng buồn nữa được, cứ buồn, cứ khóc nếu anh thấy nó làm anh khá hơn
- Em thế nào?
- Em chẳng sao cả, đó là chuyện của gia đình anh, em chẳng có trách nhiệm phải xen vào
- Em nói dối
- Về thôi anh
...
- Dừng xe, dừng lại cho em xuống, em phải về rồi...
Em dừng xe tại con hẻm vừa nãy để An về, An xuống xe và đi chầm chậm về phòng mà chẳng thèm ngoảnh lại. Em bỏ mặc xe ở đó và chạy lại phía An, từ từ bước lại gần, An lùi lại cho đến khi đằng sau chỉ còn là bức tường... Đặt lên môi An một nụ hôn, thời gian chợt khựng lại, cứ như vậy cho đến khi em buông làn môi bé nhỏ của An ra... Mình thật là ích kỉ, đúng như lời Bích Phương là "anh chỉ đến bên em lúc buồn, còn những ngày vui anh về nơi đâu. Anh chỉ đến bên em lúc say, vì hết say anh đâu ở đây... "
Đêm đó em ở bên An cả đêm, cảm xúc xao xuyến lạ thường, 2 con người bỏ qua đi mọi rào cảm để hòa vào nhau. Em có lỗi phải không? hic. Nằm cạnh bên vuốt ve An
- Anh xin lỗi...
- Anh không có lỗi, hãy coi như chưa có chuyện gì và sớm mai hãy về nhà đi, em sẽ không gặp lại anh nữa...
Em im lặng, khó có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc mình lúc này, ngay cả bây giờ cũng chịu.
---
Rảnh ra buổi trưa ngồi viết nốt cho các bác, có thể vài ngày tới em không viết tiếp được, chỉ có thể lên trò chuyện cùng các bác được thôi... Đợi em hoàn thành nốt cái project này kiếm tiền mua sữa cho cháu xong tha hồ thời gian rảnh mà viết hehe
Hôm qua P đã gọi điện cho mẹ em và chỉ ít phút nữa thôi P sẽ trở về nhà và nói rõ mọi chuyện... Em lên phòng rửa mặt xong thì cũng là lúc ô tô nhà bố mẹ vợ dừng trước cổng, P về từ đêm qua rồi. Em cố tình nán lại trên đó một lúc rồi mới xuống nhà. Cả nhà đang có mặt đầy đủ rồi, P đang bế cái Hòa, mẹ khóc mà mắt con cũng long lanh
- Rồi mày nói gì đi chứ! - bố vợ quát
- Không còn gì để nói với thằng H nữa phải không? - ông lại tiếp
Nghe ông quát mà Hòa sợ quá khóc tu tu, em chạy ra bế con, ôm nó thì nó mới nín. P nhìn em với ánh mắt đỏ hoe, mặt không sức sống... em thương lắm
- Mày nói nhanh cho tao! - ông bố vợ đập bàn cái rầm
- Con... con... xin lỗi
- Thế thằng đó là như thế nào
- Dạ... con xin lỗi bố mẹ, em xin anh
P bật khóc rồi chạy lên lầu... mẹ em cũng chạy theo
- Bố mẹ để con nói chuyện với P, đừng quát mắng nó quá
- H, P nó có lỗi với con, chuyện đến nước này thì bố mẹ để vợ chồng mày giải quyết, nhưng dù gì thì cũng nghĩ đến con bé Hòa nhé, trẻ con nó không có tội
- Con không biết nói sao nữa cả, thôi thì phải xem vợ con nó giải thích như thế nào đã, con xin lỗi...
Rồi mẹ em xuống kêu em lên phòng để 2 nhà nói chuyện...
Lên đến nơi thấy P nằm ôm gối khóc rưng rức... thấy em lên P chạy ra ôm em, em vòng tay qua vỗ vỗ vai
- Nín đi
- Em xin lỗi anh, em sai rồi, từ giờ em sẽ cắt đứt liên lạc với nó
Em không nói gì, P kéo em lại rồi hôn lên môi em... được một lúc thấy môi em không nhúc nhích thì mới buông ra
- Em phải làm gì thì anh mới tha lỗi cho em đây?
- Nó là thằng nào?
- Nó tên K, kém em 1 tuổi, hồi còn học cấp 3 em hay nói chuyện với nó... nhưng em không yêu nó, anh phải tin em... Một lần nó ở HN bảo có chuyện buồn rồi rủ em đi uống rượu để tâm sự, tại vì coi nó như em nên... em mới đi cùng nó
-...
- Rồi hôm đó nó cứ mời em uống nên em uống rồi say lúc nào chả biết, rồi bảo nó trở về phòng... sau đó... nó nhân lúc em say... em không biết gì nữa
Nói đến đây P bật khóc và lại ôm cổ em
- Anh tin em đi mà... Nó nói nếu không đi cùng nó sẽ cho anh biết em và nó đã làm chuyện ấy
Em vỡ òa cảm xúc, đặt 2 tay lên vai rồi lấy ngón tay lau khóe mắt cho P... Rồi lại ôm P vào lòng thật chặt. Vẫn không thể nói điều gì lúc này.
---
Vẫn chưa xong việc nhưng ngứa tay són 1 tẹo hehe
Cả ngày hôm đó P đã khóc rất nhiều, mình vẫn im lặng. Chết ngụp giữa hàng ngàn suy nghĩ trong đầu "Nếu P thực sự vô tình trở thành nạn nhân của thằng mất dậy kia thì đãng lẽ ra lúc này P đang cần mình ở bên cạnh nhất, tại sao mình lại im lặng như vậy? mình là thằng chồng tồi", "Không! mình không chịu được. Ừ thì nạn nhân, nhưng mình không chịu được mỗi lần nghĩ đến cảnh vợ mình ân ái với thằng khác... " nghĩ đến lý do này, mình tưởng tượng thêm hàng ngàn điều ghê tởm tiếp theo. Vo tròn nắm đấm lại và ráng một cú thật mạnh vào lan can sắt khiến bàn tay mình ứa máu "thằng chó!"
Suy nghĩ cuối cùng của mình là phải giết chết thằng đó...
Quay trở lại vào phòng thì nhìn thấy P đang ẵm con, con bé ngả đầu vào vai mẹ mà ngủ, trông nó đáng yêu như một thiên thần vậy. Lúc này mọi suy nghĩ ban nãy của mình chợt tan biến... Mình bước lại và ôm trọn cả 2 mẹ con vào lòng, lấy ngón tay lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên má vợ
- Anh xin lỗi!
- Lỗi tại em mà... khóc
- Thôi nín đi... con nó dậy bây giờ đấy... xuống gửi con bà nội xong lên anh bảo
-... Dạ!
Một lúc sau P quay lại, mình ôm thật chặt vợ vào lòng, đặt lên môi một nụ hôn và từ từ đặt nàng nằm xuống giường... Có lẽ đây là điều mình có thể làm để an ủi P lúc này
Tối hôm đó mọi chuyện đã được giải quyết thỏa đáng, nhưng có lẽ ở tận sâu bên trong mình, có một điều gì đó không thể nguôi nổi, cái cảm giác vợ mình và người khác... nó đau lắm, nó ghê gớm lắm. Đừng ai nói mình nhỏ nhen, cứ ở trường hợp này thì chắc mọi người cũng cảm thấy giống như mình thôi... chỉ mong rằng thời gian sẽ giết chết sự ám ảnh đó của mình.
Suốt quãng thời gian đó mình gọi cho An nhiều lần nhưng An đã không nghe máy. nhưng nghĩ lại nếu An nghe máy mình sẽ nói gì nhỉ? "Xin lỗi em, tại đêm đó anh thực sự rất buồn nên đã đến tìm em, bây giờ mọi chuyện đã được tạm thời giải quyết nên anh phải quay lại với gia đình của mình đây..." chẳng có lời nào tốt nhất để nói với An lúc này, tốt nhất là mình nên im lặng thì hơn.
P trở lại trường, mình gọi điện xin anh mình, anh cho phép mình làm việc không cần lên cty... Có lẽ thời gian này mình cần ở bên P nhiều hơn nữa. Phòng trọ của P nói là vậy thôi nhưng nó là một căn hộ nằm tách biệt hẳn với dãy trọ, đầy đủ tiện nghi nên 2 người ở chứ 5 người cũng rộng chán. Tối hôm 2 vợ chồng mới xuống, sau khi cơm nước xong đang nằm chơi thì điện thoại P có tin nhắn, P cầm điện thoại lên lắc lắc ý hỏi mình có muốn xem không. Mình đón lấy và thấy tin nhắn từ số lạ "Em xuống HN chưa? anh nhớ em quá, em qua đón anh về đó đi"... Cái đkm thằng chó này, không biết có phải nó nghĩ vợ mình là nô lệ tình dục của nó hay không? Mình đưa lại máy cho vợ xem thấy sắc mặt vợ thay đổi rồi nhìn qua mình
- Em nghĩ anh có nên cho nó một trận không?
... Im lặng
Mình hiểu cảm giác của P, mặc dù rất muốn mình không làm vậy nhưng vì cô ấy vẫn đang cảm thấy có lỗi nên có lẽ tốt nhất là nên để mình hài lòng. Lại có tin nhắn
- Sao em không nhắn lại, em bận gì à?
Mình gọi luôn cho nó
- Địt mẹ mày chứ mày có tin tao giết mày không?
-...
Có vẻ như mọi chuyện nó đã rõ rồi nên nó không nói gì
- Tao chờ mày ở TQ, mày để tao thấy cái xác mày ở đấy thì đừng có trách tao - Nói xong mình cúp máy
P không dám nói gì, mình hiểu P rất sợ, nhưng thôi kệ, đến đâu thì đến... Đm nó, mình cảm giác rằng mình có thể cầm con dao và đâm trọn vào ngực nó nếu có cơ hội... Và mình đã có cơ hội đó
Đó là lần 2 vợ chồng về nhà, tối hôm đó không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà mình hẹn lũ bạn mình đi nhậu. Nói không phải khoe chứ bọn bạn mình toàn thành phần bất hảo, đếch hiểu sao lại chơi được với thằng cù lần như mình. Tối hôm đó như kiểu có ý định từ trước nên mình kêu bọn nó uống bia ở quán nhà thằng chó kia, mình không nghĩ là hôm đó nó ở nhà đâu nhưng nó ở nhà thật, vừa đem lượt bia thứ 2 ra thì nó đi từ trên nhà xuống. Với lấy chai bia mình quăng thẳng về phía nó, mấy thằng bạn nó ngồi bàn bên xăm trổ rất là hổ báo nhưng không biết có phải do lũ bạn mình đầu gấu thật nên bọn nó không dám ho he gì hay không. Nó ăn trọn cả chai bia vào vai, chắc máu nóng nên với cái ghế ném về phía mình, đen cho nó là trúng ngay thằng bạn mình, bọn bạn mình thì nó đéo cần biết đúng sai gì đâu, thấy mình ném thằng kia thì chắc cũng lây luôn ân oán từ mình sang người. Cái ghế trúng người thằng G, cả đám lao lên mỗi thằng 1 chai bia đập nó, thằng anh nó từ trong bếp phi ra cầm con dao xong nhìn thấy mấy thằng bạn mình cũng lại đứng yên. Hôm đó thằng chó vào viện, mình và lũ bạn thì bị công an tóm, đen vãi... mãi sau mới biết nó bị rách 1 bên mắt và vô số vết thương trên người. Hôm đó mình cảm thấy thỏa mãn lắm nhưng bây giờ thì thấy hối hận vô cùng, nghĩ lại lúc đánh nó mẹ nó quỳ rạp xuống khóc lóc van xin mà mình thấy nhói... dù gì nó cũng là con của một người mẹ, người mẹ nào chứng kiến cảnh đó lại không xót thương chứ. Bị giữ ở phường một đêm đến sáng hôm sau thì được về... đêm đó bị các anh nghiệp vụ cho ê hết cả người, mặc dù sáng hôm sau bố thằng bạn lên bảo lãnh cho về nhưng mình thì vẫn xoay sở một chút tiền cho nhà nó.
Về đến nhà thì ôi thôi, ăn chửi ngập mồm, bố mình suýt tát cho phát nhưng nghĩ thế nào lại thôi, P thì chẳng nói gì
Điều đó đến lúc này thì mình bắt đầu thấy hơi khó chịu... Dạo này gia đình mặc dù đã đâu trở lại đó nhưng mình vẫn cảm thấy có một điều gì không còn như xưa nữa, như có một khoảng cách nhỏ giữa 2 vợ chồng, khó diễn tả lắm...
- Sao em không nói gì với anh, không có gì để nói à?
- Không phải, em... em
- Anh hiểu rồi, từ nay đừng bận tâm đến chuyện đó nữa nhé... cái gì qua rồi thì để nó qua đi
Hôm nay ê ẩm nên không làm ăn được gì
Sáng hôm sau mình vào viện thăm thằng kia, nói thật mình nghĩ mình sẽ không bao giờ nguôi hận thằng này cả, nhưng mình phải làm vậy, hôm trước thế là quá đủ rồi... Đêm qua nó mới tỉnh, nhìn thấy mình thì nó hoảng loạn lắm, kéo chăn lên ôm đầu. Mẹ nó ngồi đó nhìn thấy mình thì khóc
- Sao cháu làm thế, con cô có làm gì cháu thì cháu bảo cô chứ sao lại đánh nó ra nông nỗi này
Nhìn dáng người gầy gò ấy mình không biết nói gì hơn
- Mẹ thằng chó mày vào đây làm gì?
Nay mới bình tĩnh lại để ý thằng anh nó cấp 3 học kế lớp mình, èo uột như thằng bê đê nên bị trêu là Sơn ái
- Hỏi thằng em mày xem nó đã làm chuyện gì đi
Đặt túi quà lên bàn xong mình về thẳng không ngoái lại
---
Vài hôm sau đó mình nhận được cuộc gọi của thằng Sơn, anh thằng kia. Nó gọi mình ra nói chuyện. Mình nghĩ nó không dám trả thù mình đâu, ở trường thằng này là đối tượng bị bắt nạt. Nhưng biết làm sao được nhỡ nó lầm lì xì ra khói (giống mình hồi cấp 3) nên mình kêu nó qua quán nước gần nhà mình cho chắc.
- Có chuyện gì...
- Ông cứ ngồi xuống rồi tôi nói
-...
- Tôi hỏi thật thằng cu nhà tôi nó làm gì mà các ông thù nó thế?
- Mày đi mà hỏi nó ấy, mỗi thế thôi thì tao về nhé
- Thật ra thì nó nói với tôi rồi...
- Thế mày hỏi tao làm gì nữa
- Tôi thấy đánh nhau vì đứa con gái... mà ông đánh nó ghê quá
- Con mẹ mày đấy là vợ tao đấy
- Vợ... tôi xin lỗi nhưng em tôi kể với tôi lại khác...
- Mày có gì thì nói nhanh lên, mà tao đéo có chuyện gì để nói với anh em chúng mày cả đâu
- Ông chả khác trước là mấy... Thằng K nó kể
Nó với P học cùng trường cấp 3, dưới P 1 lớp. Hai đứa chơi với nhau từ đợt diễn văn nghệ chung, bắt đầu thân hơn từ khi P yêu ông N vì ông N là anh họ của tôi với K... Nói ông đừng giận chứ thằng K nó kể nó thích con P từ lúc mới gặp rồi, mà đéo hiểu sao dần dần 2 đứa cũng có tình cảm, con P ngỏ lời trước. Lúc đó P chắc cũng chán ông N rồi, mà mỗi lần giận nhau thằng K lại gọi điện hỏi han nữa... Ông nghe nữa không để tôi nói
- Ừ ông cứ nói tiếp đi
- Thế là hai đứa nó cứ âm thầm đi chơi với nhau trong khi P đang yêu ông N. Vụ đó thì tôi biết, đọc được tin nhắn nó với con P, ngày nào cũng nhắn nên tôi nói nó thôi đi nó mới thôi. Bẵng đi một thời gian thì từ khi con P ra trường nó bảo không gặp nữa. Rồi năm ngoái 2 đứa ôn thi cùng 1 lớp, đỗ cùng nhau vào trường, rồi sau thì tôi không nói nữa. Nhưng ông là... chồng nó thì tôi và thằng K thật sự không biết... P nó đâu có nói gì đâu
Vậy là rõ rồi, mình cười. Không phải lúc này mình nên khóc thì đúng chuẩn phim hơn nhưng mình đã cười, cười nhếch môi. Chẳng rõ tại sao mình không shock nữa, có lẽ mình đã nghĩ đến câu chuyện này trong tiềm thức rồi thì phải, có lẽ đây chính là điều mình luôn cảm thấy có gì đó từ lúc nghe P thanh minh. Vậy là rõ rồi.
Mẹ con hết yêu bố rồi nhóc ạ...
Mình đã cầu xin thằng Sơn đừng kể chuyện này cho ai, cứ giữ lấy ở trong lòng. Rồi mình đi về, con đường hôm nay dài vô tận, mình chẳng muốn về nhà nữa... Những lúc như này mình sợ phải đối diện với bất kì ai. Âu cũng là cái kết cho một tình yêu sớm nở, đến với nhau tình cờ như vậy mà mất nhau cũng thật tình cờ...
Em còn nhớ chứ? Cái ngày em khóc trước mặt anh, anh điên dồ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ để cô gái này phải khóc vì mình thêm một lần nào nữa. Và khi em tựa vào vai anh lần đầu tiên, anh lại điên dồ nghĩ rằng, bờ vai này sẽ mãi đứng vững dù cho có bất cứ điều gì sảy ra, để em luôn được an toàn tựa vào nó... Anh yêu em điên dồ như vậy... Những kí ức khi bên em cho đến lúc này nó lại biến thành lưỡi dao đâm vào tim khiến anh đau hơn bao giờ hết em ạ.
Anh cứ tưởng tình yêu của minh chỉ có thể dành cho một mình em. Còn nhớ ngày con bé cất tiếng khóc đầu đời trong vòng tay em không? lúc đó anh mới vỡ ra rằng tình yêu của anh đến lúc phải chia sẻ rồi... thiên thần của chúng ta thật tuyệt vời em ạ! Em rời xa anh và con khi nó còn đang chập chững biết đi, đến bây giờ nó biết nói "Con nhớ mẹ" rồi cơ đấy. Anh cũng nhớ em nữa. Không còn em ở bên cạnh, anh vất vả hơn nhiều lắm, anh phải gánh cả một bầu trời trên đôi vai mình, đôi lúc nó làm anh ngã quỵ nhưng anh không bỏ cuộc đâu, anh sẽ dành cho con những ngày yên bình nhất cho đến khi nào anh chẳng còn thở nổi nữa, lúc đó anh sẽ dành tặng cho nó một nụ cười bình yên cuối cùng... Hôm nay cho phép anh nhớ về em nhiều một chút nhé... Vì ít ra mình cũng từng là cả thế giới của nhau em nhỉ!
Nay có tí men vào tâm trạng vl các bác ạ
Ngày hôm đó cuối cùng thì mình đã chọn lặng im... mà biết nói gì hơn nữa chứ. Mình coi như chưa từng nghe thấy bất cứ điều gì thằng Sơn nói... Và cuộc sống lại bắt đầu trở lại với guồng quay của nó
Bố đã hứa dù có phải đánh đổi bất cứ điều gì thì bố cũng sẽ ước cho con được yên bình rồi mà. Bố chọn sống cùng nỗi đau nhóc ạ!
---
Hôm đó mình ra quán uống rượu một mình đến gần nửa đêm thì về, hơi rượu vẫn nồng nặc nhưng không say. P vẫn chưa ngủ, khẽ quàng tay xoay mình nằm quay lại
- Em chưa ngủ à?
- Anh đi đâu về thế? uống rượu à
Nếu mà chưa từng có chuyện gì sảy ra thì lúc này P đã sạc cho mình một trận ra trò rồi, ước gì chưa có chuyện gì sảy ra...
- Anh đi chơi với mấy đứa bạn, con ngủ với bà nội à?
- Vâng! anh đừng uống rượu nữa mà. Em xin lỗi... khóc
- Em có lỗi gì đâu, nín đi...
- Em cảm thấy anh cứ khác khác
- Khác đâu mà khác, dở à... thôi ngủ nhé, mai anh phải lên công ty làm rồi, mấy hôm nữa em đi xuống HN một mình nhé, ông S không cho làm ở nhà nữa đâu...
- Không! em không muốn đi học nữa đâu... em muốn ở nhà với anh với con
- Em nghĩ gì thế, tự nhiên lại không muốn đi học
- Không! em không đi nữa... Ở đâu có anh thì em ở đó
- Vậy anh xin nghỉ xuống ở cùng em được không?
- Em không muốn xa anh, xa Hòa một chút nào nữa đâu - Òa khóc
Bản thân mình cũng chưa bao giờ hiểu được chính cảm xúc của mình nữa, mọi thứ lúc này lại làm mình mủi lòng... tại sao mình không thể quên đi tất cả mọi chuyện và gia đình mình lại trở lại như xưa nhỉ? mình và P sẽ bỏ qua tất cả những điều xảy ra trong quá khứ và vun đắp lại thứ tình yêu đã rạn nứt, chiến thắng tất cả để cùng nhau nuôi nấng con bé nên người...
Vài ngày sau P không xuống trường nữa thật. Dù cho mình và bố mẹ mình có nói cách nào thì P vẫn không chịu xuống đi học tiếp. Hôm đó bố mẹ vợ sang nhà mình và nói chuyện, bố vợ bảo:
- Con P mày không chịu đi học nữa thì mày ở nhà mà đi làm công nhân, mà tao nghĩ cái loại tiểu thư như mày chả có chỗ đéo nào nó nhận đâu
- Kìa bố, đừng nói P nó thế - Mình nói vào
- Tao nói không phải à? Mày làm tao nhục mặt chưa đủ hay sao. Tao hỏi mày thằng H nó có lỗi gì mà mày đối xử với nó thế hả
- Thôi bố đừng nhắc lại nữa, P nó lại buồn, chuyện nó qua rồi mà lỗi cũng đâu phải do P, do con nữa bố ạ, con không quan tâm đến mẹ con P - Ông bố vợ mình với bố mình chẳng khác gì tính nhau cả, lúc nóng lên thì ăn nói chẳng kiêng nể ai nữa
Vậy là P cũng ở nhà phụ giúp mẹ mình việc nội trợ và trông cái Hòa, mình thì lại đi làm tiếp... P có vẻ đã khá hơn nhiều rồi, mình và vợ lại như xưa, nhưng mình biết ở tận sâu trong thâm tâm mình thì không như vậy... Người mình cảm thấy có lỗi nhất bây giờ là An, suốt từ cái đêm đó mình không tài nào liên lạc được, "Anh về nhà đi, em sẽ không gặp lại anh nữa đâu". Có lẽ An làm vậy với mình thật rồi, mình đã làm gì thế này, người con gái đó đâu còn là gì của mình nữa, tại sao hôm đó mình lại hành động ngu ngốc đến vậy chứ. Không thể chịu đựng được nữa, ngay hôm đó mình đã xuống HN tìm An
Ngồi chờ mãi ở cổng đợi An đi học về, đến tầm 12h trưa thì có tiếng xe của An về đến đầu ngõ, thoáng 1 chút sửng sốt rồi An quay xe lại, mình chạy theo nhưng không kịp. Cả buổi hôm đó mình đã ngồi ở đó không biết bao lâu, chờ đợi An giống như mọi lần và An sẽ quay lại gặp mình, nhưng có lẽ lần An sẽ không làm vậy nữa, cô ấy quyết tâm không gặp mình nữa rồi... Mình ngồi đó, hi vọng vào mọi tiếng xe máy đi qua rồi lại thất vọng, bây giờ đã là 8h tối rồi chắc P ở nhà đang lo cho mình lắm, con mình đang khóc ré lên vì bố chưa về bế nó, mình dắt xe chuẩn bị đi về trong vô vọng. Chưa kịp nổ máy thì có tiếng xe máy lại vọng vào, mình chẳng buồn hy vọng nữa, nhưng đó là An, An đi thẳng vào mà không quay đi như lúc trưa nữa...
- Em đi đâu mà về muộn thế
-... -Không nói gì
- Biết anh chờ em bao lâu rồi không
-... - Vẫn chỉ là sự im lặng từ An
- Em nói gì với anh đi chứ
Bốp, An ráng một cú tát thật mạnh vào mặt mình, không cảm thấy đau chút nào, làm gì có nỗi đau nào bằng sự im lặng cơ chứ. Mình cầm lấy tay An khi An đang tra chìa khóa vào ổ
- Em đánh anh đi, anh đáng chết lắm
An cứ để im cho mình nắm tay như vậy, không chống cự, chỉ có đôi vai nhỏ nhắn bỗng chợt run run
-... Muộn rồi anh về đi để em vào nhà
- Không! em nói chuyện với anh chút đã
- Em với anh không có chuyện gì để nói cả, anh về đi không em gọi bảo vệ ra đuổi anh về đấy
- Đừng làm thế với anh mà... Mình tiến tới định ôm An từ đằng sau nhưng cô ấy gạt phắt ra
- Anh Trung ơi cứu em với!
Từ trong phòng bảo vệ có một thanh niên đi ra
- Có chuyện gì thế An?
- Em không biết thằng này nó cứ đi theo em đến tận phòng... An vừa nói vừa khóc
- Mẹ nhà mày
Thanh niên kia mở cổng đi ra và xô ngã mình, còn An thì nhanh chóng đi vào, mình đuổi theo nhưng bị thằng bảo vệ lên gối một phát
- Anh ơi cho em vào đi, em là người yêu của An mà
- Địt mẹ thằng này bướng nhỉ, cút mẹ mày đi không tao gọi công an bây giờ đấy
Hình bóng An dần dần khuất vào trong dãy trọ hun hút mà chẳng thèm ngoảnh mặt lại lấy một lần... thằng bảo vệ đạp cho mình thêm một cái nữa khiến mình ngã nhào rồi đi vào đóng cổng lại. Mình dựng xe và ngồi đó, chỗ mình đã ngồi chờ An cả buổi hôm nay. Như mình đã nói, mình chẳng hiểu nổi chính bản thân của mình nữa, không hiểu mình đang làm gì... tại sao An lại đối xử với mình như vậy? tại sao mình không về nhà? tại sao? hàng vạn suy nghĩ bắt đầu bủa vậy lấy đầu óc mình. Đèn phòng An chợt tắt... Mình ngồi đó rất lâu, đúng! mình đang chờ một sự thương hại từ An, có vẻ như thái độ của An đã vô tình khiến mình trở thành con người như lúc này. Mình muốn nói chuyện với An nhưng chính xác mình mong chờ An nói gì thì mình cũng không rõ nữa. Mình đã tưởng mình cao thượng lắm, thương con lắm, nhưng mọi thứ lúc này lại nói lên mình chỉ là một thằng đáng khinh không hơn không kém
Xoạch! có tiếng mở cổng, An lặng lẽ đi ra ngồi cạnh mình, vẫn không nói gì, hai đứa cứ ngồi như vậy
- Anh có đau không? em xin lỗi
- Không! không đau tí nào... mà em...
- Vậy giờ anh muốn nói với em điều gì
-... - Bây giờ An chịu nói chuyện với mày rồi đấy, sao mày không nói gì đi thằng chó
- Không có chuyện gì nói sao! vậy mà anh cứ nằng nặc...
Chưa chờ cho An nói hết câu thì mình đã ôm cô ấy... không chống cự nữa... Ôm nhau rồi hôn nhau 10p thì An chủ động buông mình ra và khóc
- Em không hiểu anh nghĩ gì nữa, mình chia tay lâu rồi mà H, tại sao anh cứ phải khiến em đau khổ thêm nữa nhỉ? em đã nói mình chia tay rồi mà... nghẹn
- Em còn yêu anh đúng không?...
- Phải, anh hài lòng không?
- Anh...
- Từ ngày anh nói chia tay em chưa một ngày nào em không nhớ anh cả... có thể em là đứa ngốc nhưng với những gì mình có thì em không thể chịu được... Anh tệ lắm, anh nói sẽ không khiến em phải khóc nhưng anh nghĩ xem, từ ngày yêu anh đến giờ em bao nhiêu lầm phải khóc rồi... anh chỉ là thằng nói mồm thôi...
- Anh xin lỗi...
- Xin lỗi cái gì mà xin lỗi, anh về xin lỗi con bé Hòa ấy, xin lỗi P ấy... và anh buông tha cho em đi... được... không? - Từng lời của An bắt đầu trở nên yếu ớt...
Mình lại ôm An vào lòng mặc kệ cho cô ấy khóc nấc lên...
- Đến đây thôi anh nhé, nhưng muộn quá rồi... hay anh vào phòng em ngủ đi rồi mai về
Lại một đêm nữa ở bên An, nhưng cô ấy đã ngủ thiếp đi trong vòng tay mình... mình vẫn nằm đó và suy nghĩ cả đêm, về điều gì thì mình chẳng nhớ nổi nữa
Sáng hôm sau mình về sớm, cũng tại do hôm qua chẳng ngủ nổi nên đi đường cứ gật gù, đến đoạn vừa qua cầu Việt Trì thì do buồn ngủ với lại mưa lất phất làm mờ hết kính nên không để ý được đường và bị cuốn vào bánh sau chiếc xe tải đang đi đoạn đường đó, mình chỉ nhớ là mình nằm lại đó còn cái xe thì bị kéo lê theo chiếc xe tải, rồi bất tỉnh chẳng biết gì nữa... có lẽ mình nên chết đi, đó là suy nghĩ cuối cùng của mình trước khi xung quanh chỉ còn lại toàn là màu đen
Cái mùi bệnh viện làm mình khó chịu đến mức bừng tỉnh vào nửa đêm hôm đó, nhìn sang thấy P đang ngủ gục đầu bên giường mình. Mình tính đưa tay vuốt tóc cô ấy nhưng vừa cử động cánh tay là bên vai trái của mình đau kinh khủng làm mình A lên một tiếng. Bố từ ngoài đi vào
- Nằm đấy đi, đừng cử động...
Bố nói cũng là lúc P cũng thức dậy
- Anh có sao không? để em gọi bác sỹ nhé - P chạy đi ra ngoài
- Con có bị sao không hả bố
- Đừng nhúc nhích nữa, gãy xương đòn với xương chày mày gãy đôi rồi con ạ, đi đứng làm sao thế con
Đúng lúc đấy thì bác sỹ vào kiểm tra mình, cổ chân thì tê tê không cảm giác còn vai thì đau kinh khủng
- Thôi P lấy nước ấm chấm chấm lau mặt cho chồng để bố ra xem mẹ mày thế nào
- Mẹ mày nhìn thấy máu nhiều quá thì ngất nằm phòng dưới kia kìa, rõ khổ - Bố quay sang mình nói
May là mạng mình lớn không thì cuốn cả người cả xe vào cái bánh đấy thì giờ này chắc không ngồi viết được mấy dòng này rồi. P vắt khô khăn mặt rồi chấm chấm nhẹ lên mặt mình, mình cắn răng đưa tay phải lên đặt vào má P
- Đừng anh, đừng cử động nữa không đau đấy
Mình nhìn P, cuối cùng thì cô ấy đang ở bên chăm sóc cho mình, tại sao mình ngu ngốc thế chứ... mắt P đỏ hoe, có lẽ P đã khóc rất nhiều, mình đoán vậy. P ngồi cạnh đặt bàn tay cô ấy lên bàn tay mình
- Em ngủ đi, không mệt, anh xin lỗi làm khổ em rồi
- Anh nói gì thế... anh ngủ đi, tối mai là phải mổ rồi đấy
- Bây giờ anh chỉ muốn ôm em thôi... khụ khụ...
- P nhướn mình cẩn thận rồi chạm môi cô ấy vào môi mình... Mình ngủ thiếp đi
Hôm đó cái xe bị kéo đi còn mình nằm bất động, may ông xe tải dừng lại hô hoán người dân ra cứu mình chứ ông ấy mà bỏ mặc mình nằm đó thì có lẽ mình đã chết vì mất máu... ông ấy cũng đang ở trong viện với mình. Ông tên T khoảng 50 tuổi, người Việt Trì, lái xe chở gỗ qua đoạn đó, vợ và con trai ông T mất trong một lần tai nạn giao thông nên bây giờ ông chỉ sống có một mình, sở dĩ mình giới thiệu hơi sâu vì sau này mình còn gặp lại vị ân nhân này nhiều lần nữa
---
Sorry các bác nhé! mấy ngày qua em thật sự rất bận nên không online cũng như chẳng viết được dòng nào cho các bác, giờ chưa hẳn là xong việc nhưng rảnh buổi trưa lên viết cho các bác đôi ba dòng...
Hôm đầu tiên ở trong viện, cảm giác người không cựa mình nổi. Sáng hôm ấy bà ngoại cũng xuống mang cả cháu Hòa theo luôn, nhìn thấy con mình cũng an tâm phần nào. Tối, cũng chẳng nhớ nổi mấy giờ nữa vì mình năm một chỗ mất hẳn khái niệm thời gian, chỉ biết người ta cho lên xe cáng rồi đi vào khu phẫu thuật, được các bác sỹ cho thở ô xy, tiêm một mũi rồi mình thiếp đi lúc nào chẳng biết. Người mình lơ mơ lúc tỉnh lúc không, vẫn lờ mờ nhìn thấy các bác sỹ đang đục đục khoét khoét, cảm giác người ta chạm vào xương mình nó khó tả lắm, rồi thì lại thiếp đi... Hôm sau tỉnh thì xương cốt nhức không thể tả được, sau đợt đó người mình gầy đi trông thấy, giờ nhiều khi trái gió trở trời chân với vai lại nhức nhối... Mình nhớ lúc trên xe vào phòng mổ, mình rõ ràng đã nhìn thấy một người con gái tóc ngắn đứng từ xa trông theo mình, bóng dáng quen lắm nhưng mình không dám chắc là người mình đang nghĩ tới nữa.
Suốt thời gian ở viện mình chẳng còn thấy bóng dáng quen thuộc ấy nữa, thay vào đó là P ở bên cạnh chăm sóc mình từng miếng cháo, từng ngụm nước rồi vệ sinh cá nhân, mỗi tối cô ấy nằm ở chiếc giường gấp trông cho mình, mặt P lộ rõ vẻ phờ phạc, mình thương vợ, nhiều khi buồn đái cũng cố nhịn để không phải đánh thức cô ấy. Rồi thì mình cũng ngồi dậy được và ngồi được xe lăn, P tối nào cũng đưa mình đi khắp bệnh viện. P càng như vậy thì mình chỉ thấy mình là một thằng đàn ông tồi mà thôi, khổ vợ khổ con rồi khổ cả người con gái khác, mình rất hối hận, muốn quên đi tất cả để lại bắt đầu cuộc sống lại một lần
- Này ngồi nghĩ gì mà đần mặt ra thế, hay em đưa anh về phòng nhé!
- Ngồi đây với anh đi, anh khó chịu mùi trong phòng lắm
- Ừ
-...
-...
- Em không thắc mắc gì về chuyện sảy ra hôm đấy, anh đi đâu à?
- Không! em chẳng cần biết điều gì nữa, em chỉ cần biết anh phải khỏe để về nhà thôi
-...
- Lần anh mổ An có đến đấy
- An? sao anh không biết nhỉ?
- Nó đưa anh túi hoa quả rồi bảo về luôn sớm mai còn đi học
- Em vẫn không thích An à?
- Có gì mà không thích, người yêu cũ của anh xinh thế thì ai mà ghét được
-...
Mình bắt đầu lại đần mặt ra một lúc cho đến khi P phải gọi
- Này này dỗi đấy à? em nói đùa thôi...
Nói xong P ôm mình mà quên mất rằng vai mình đang đau, đau đến mức phải thét lên một tiếng
- Ôi ôi em quên mất, anh đau không?
P buông vôi mình ra thì mình kéo lại mà ôm tiếp mặc kệ cho đau đớn thế nào cũng được...
- Hai hôm nay em chưa tắm rồi đấy, hôi quá
- Kệ! Hôm nay gió mát nhờ
...
Hôm rồi đang dưới HN rủ An đi sang chỗ ông Trung vì ông ấy đe dọa ghê quá, An cũng ok thôi... Tả thêm chút cho các bác biết giờ em đang nuôi tóc man bun nhé, búi được một cục rồi nhìn hơi bị chất chơi đấy, còn béo thì em không béo lắm, tầm 70kg thôi béo đâu mà béo.Uống phê lòi cả tĩ ra, ngại mặt với gái vl, nôn cả ra đm anh, đm anh cực nhiều.
* * *
Chào toàn thể các bác, những người đã theo dõi em từ đầu đến giờ, em không ngờ chuyện đời của em lại được nhiều sự quan tâm đến vậy, chắc bởi vì nội dung có phần mới lạ đúng không? Hoàn toàn mới lạ, đối với cả em cũng vậy, em nhận ra sự thay đổi lớn về con người em. Còn nhớ trước khi đi tiếp những đoạn đường này, trước khi em mới lập cái thớt này, con người em hoàn toàn khác biệt, dùng từ trẻ trâu thì hơi quá vì thực ra em chẳng giống chúng nó, thôi coi như em là trẻ con đi. Nhưng ngay tại lúc em đang viết nên những dòng này thì chính bản thân em cũng đã nhận ra được những thay đổi quá lớn đó. Một thằng ngày xưa chỉ biết sống ít nói và khép mình ngoài đời, nhưng lại quá trái ngược khi ở trong thế giới ảo, một thằng đắm chìm trong những thứ mà người ta tránh xa, hút thuốc và uống rượu, một thằng có thể nói là Bad boy...
Hiện tại cuộc sống của em có thể nói là mỹ mãn đi, vợ đẹp, gia đình điều kiện... Những điều em phải làm tiếp theo chỉ là cố gắng trở thành người chồng, người cha thật tốt thôi. Hôm nay em quyết định ngừng viết về chuyện của mình, chỉ là tạm thời vậy thôi, đơn giản vì cứ mỗi ngày trôi qua em lại phải mất công chuyển nó thành văn rồi post lên voz, cái gì nhiều cũng không tốt, em phải để dành thời gian để chăm sóc P và đứa con trong bụng nữa chứ... Các bác có thể coi như những gì em viết ra là chương 1 của cả câu chuyện đời em vậy, mới chỉ là bắt đầu thôi, còn tương lai phía trước nữa. Mong rằng một ngày đẹp trời nào đó, bỗng nhiên F17 nổi lên cái thớt này tức là Ông bố H đã quay trở lại với những câu chuyện gia đình mới hơn, sau này ra ngoài đời làm sao, nuôi con thế nào, cuộc sống có êm đềm trôi qua hay gặp phải biến cố gì? Những ngày qua mãi mãi là những ngày đáng nhớ trong cuộc đời em, có những lúc hoàn toàn chìm dưới đáy vực sâu, có những lúc lại bay tít lên trời xanh tận hưởng những phút giây hạnh phúc bên người yêu bất đắc dĩ của mình ^^
CHÀO THÂN ÁI VÀ QUYẾT THẮNG
Hôm nay nhân cơ hội em chính thức hoàn thành cái góc làm việc tuyệt vời để sẵn sàng chuyển sang làm công việc tự do, lên đây viết vài dòng về chuyện tình cảm mà suốt hai năm nay em lao đầu vào kiếm tiền nên không có thời gian tâm sự với ai, coi như là xả hết chuyện buồn ra cho đầu óc thư thái làm việc.
Cứ gọi em là H đi, hờ hờ, cách đây hai năm em lấy vợ ở cái tuổi 18 trẻ trâu, vợ em cũng thế, hai đứa đã có với nhau một mặt con (cháu là gái ạ). Chắc mọi người cũng thắc mắc là tại sao em lại lấy vợ sớm thế đúng không? là do bác sỹ lấy vợ cho em đấy ạ, vừa mới thi xong tốt nghiệp thì em và cô ấy (gọi P đi nha) trong một lần trót dại hôn nhau nên P và em có cháu... Từ một thằng phá làng phá xóm, rượu chè, bê tha mà đùng một cái bị bác sĩ phát cho cái gông đeo vào cổ. Cuộc sống vợ chồng lúc đầu đối với em như ở trên mây vậy, không ngày nào là em không cảm thấy niềm hạnh phúc mỗi khi được nhìn thấy cô ấy, được áp tai vào bụng nghe tiếng con, được cun cút nghe lời vợ sai vặt, được vỗ về nịnh nọt mỗi khi mà bà chửa lên cơn thịnh nộ quát tháo... Trong cái niềm hạnh phúc cuộn trào ấy, em đã cứ tưởng rằng em và vợ như là cả thế giới của nhau vậy... Thôi éo văn chương nữa mệt quá
Ngày cháu ra đời là một hôm trời mưa to, em đang ngồi văn phòng (em làm IT nhé) nghe ông già điện thoại lên báo vợ đẻ, nghe tin em phi như bay giữa trời mưa vào viện với 2 mẹ con, bệnh viện cách chỗ em làm 20km, đến nơi thì đã thấy obz em với obz vợ ở đó rồi, mẹ em bảo là đẻ thường, con gái OMG, từ lâu em đã ược mong có được đứa con gái rồi, em sướng quá phi ngay vào phòng vợ, lúc mà bế cái hình hài bé nhỏ ấy trọn trong lòng bàn tay, em bật khóc các bác ạ... ôm con, ôm vợ vào lòng, ngay lúc này em là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian, nghĩ rằng mình có thể bỏ tất cả mọi thứ kể cả mạng sống của mình để con mình luôn được bình yên... Suốt thời gian ở viện chăm vợ, mấy bà đẻ cùng phòng nhìn bọn em như người ngoài hành tinh, 2 vợ chồng mặt đứa nào đứa nấy non choẹt, bế con thì vụng về, nhưng kệ, em nghỉ hẳn 1 tuần ở với vợ
Rồi thấm thoát cháu nó gần một tuổi, bắt đầu biết ê a, cứ thấy bố thì vỗ tay bôm bốp rồi ghé vào thơm thì nó xoa khắp mặt hehe. Ngày nào đi làm em cũng chỉ mong được về thật sớm để chơi với con, vợ em thì sau giai đoạn đầu là bắt đầu đi tập thể dục thể thao cho ngon nghẻ trở lại, sáng hai vợ chồng đi chạy bộ, tối thì đẩy xe đưa con đi dạo mát, một gia đình hạnh phúc mà bao nhiêu con người mơ ước. Sau khi đã ổn định, vợ em xuống thủ đô thi đại học, tiếp tục cái nghiệp học hành mà đáng lý ra giờ này đã là sinh viên năm nhất, chuẩn bị năm hai nếu không có thằng bỏ mẹ là em phá bĩnh Ngày vợ đi em cứ đòi bế con đi theo mà nó không cho các bác ạ lại rơm rớm nước mắt (nhiều khi em nghĩ từ ngày có con thì em là vợ mới đúng, đm ủy mị vãi đái) vợ em học Đại học thương mại, thi thừa điểm vì ngày xưa vợ em học hơi bị siêu luôn (lớp trưởng mà lị).Bắt đầu những ngày tháng xa chồng, à đm nhầm xa vợ... ngày nào cũng nhớ, sáng thì vứt cháu cho bà nội trông, khi thì bà ngoại, được cái 2 mẹ nhà em nghỉ hết rồi nên rảnh, em thì đi làm chỉ mong cho đến tối rồi về với con xong là video chat với vợ, dạo rày nom có vẻ tươi lắm, ở một mình một phòng, nhìn chẳng ai biết là đã 1 con đâu, cứ như mấy em teen trên mạng ý
- Trong 2 đứa nhớ đứa nào nhất!
- Tất nhiên là nhớ Hòa nhất rồi (à quên nói cháu nhà em tên Hòa nhé, viết tắt thì lại lộn với tên bố nên kệ mẹ éo che)
- Giỏi! Thế đem Hòa xuống với mẹ nhé, bố ở nhà đi với người nhớ bố cơ
...
-... Em nhớ anh nhớ con quá... khóc... em về nhà nhé
Em cũng bắt đầu rơm rớm theo, thấy bố mẹ như thế nên nhóc con mắt cứ long lanh ngấn lệ...
- Cứ yên tâm học hạnh nhé P, ở nhà có anh chăm sóc con rồi, con ngoan lắm, bố bế là được rồi, mẹ cứ yên tâm, nhờ nhờ nhờ, chụt choẹt
- Lại đây với mẹ nào... nào... bố có đi chơi bỏ Hòa ở nhà không? Hòa măm bột chưa? bụng no đâu mẹ xem nào...
Haizz trong lúc type mấy dòng này, dùng những lời này, em như được sống lại vào quãng thời gian đó vậy chỉ ước quay ngược lại được thời gian. Thôi em vào nằm với cháu, có gì mai em rảnh lại viết tiếp cho các bác nhé
---
Suốt thời gian mẹ cháu ở HN, một mình em chăm con, quả thực là vất vất vả vô cùng. Mỗi lần con khóc nhè (mà cháu các bác chỉ toàn khóc buổi đêm thôi nhé) làm em đang ngủ ngon thì phải dậy dỗ cháu hay thay tã nếu cháu đái ị, may là ở với bố mẹ nên còn đỡ chứ không thì không biết em râu ria thế nào luôn... mỗi lần nghe bà nội điện cháu ốm là từ công ty lại phi về ngay, công ty ông anh nên là thoải mái. Cực nhưng mà vui, mẹ cháu tuần nào cũng về thăm con, y như rằng đến hôm đi là éo muốn trở lại trường nữa, cũng tại con bé con còn bé em chưa muốn cho cháu đi xa.Nhiều khi dở hơi thèm thèm lại nhờ bà trông Hòa để phi hơn trăm rưởi cây số xuống HN làm nháy rồi hôm sau về sớm đi làm Nghĩ cũng lạ, từ ngày có Hòa, mặc dù mới 19 tuổi đầu mà em tự thấy bản thân mình chín chắn hơn nhiều, nhiều thằng bằng tuổi em vẫn cứ bị gọi là trẩu ấy mà các bác chửi em trẩu em đéo cam đâu... nếu ai trước đọc thớt của em rồi thì có thể so sánh văn vẻ cũng có khác biệt. Đôi khi đêm nằm nhìn sang con mà khóc hết nước mắt, không biết mình có quá yếu đuối không nhưng ngẫm so với những gì mà ông trời tát vào mồm mình thì chưa tự tử là mạnh mẽ lắm roài, viết mấy dòng này cũng là khi em hồi tưởng về quá khứ, gặm nhấm từng chút kỉ niệm, cảm thấy được an ủi nhiều lắm các bác ạ, nên là á các bác có gạch hay gì gì thì kệ mẹ các bác, viết trải lòng mong được vài người thật sự quan tâm và gặm chung với em hehe...
Lại kể chuyện cháu, đông vừa rồi sắm cho bộ con thỏ mặc vô, ôi hic em đảm bảo chẳng có gì trên đời đáng yêu bằng con mình nữa, thiên thần... nhiều khi đem cháu đi chơi mà mấy con bạn nó cứ đòi ẵm với xoa má hoài, mấy thằng đi nhậu thì nhìn mình lắc đầu
- ĐM nom khổ chưa? vui thú trên đời này ông đã hưởng được bao mà bây giờ tay xách nách mang, chán ông vl ý
- Có những chuyện chỉ người lớn mới thấy nó tuyệt vời như nào thôi (cảm thấy người lớn)
Mà lâu lâu rồi em thề bỏ rượu mà thú thật có bỏ bằng chim ý, chỉ bớt nát hơn xưa thôi chứ thi thoảng chiến hữu gọi vẫn đi làm nháy như thường mà không uống đến mềm người, em có cái tật cứ say mềm là máu chuyện kia hichic, lỡ uống say mà làm gì có lỗi với vợ thì chết
...
Hè sang vợ cũng về, có khoảng 1 tháng P không về vì bận ôn thi, dạo này nom hãy còn mượt quá, mỗi cái tội vẫn chăm con như shit thôi, ai đời con bé nó đòi ti mà cứ tưởng nó quấy cho vui xong ra dỗ dỗ hát à ơi ru nó, đù má đến bố nó thiếu ti còn khó ngủ nữa là... nhưng cũng bù lại được giọng hát như hạch, ru con mà làm con bé nó khóc to hơn, như cãi nhau làm bố nó lại phải thể hiện, ấy mà con bé im re ngay, em còn có món đàn guitar nữa mà Hòa nó cực thích nghe bố đàn, mắt cứ tròn xoe, long lanh nằm nghe bố oánh... Đêm thi thoảng thì gửi cháu cho ngủ với bà để vợ chồng trả bài, có hôm thì cho cháu xuống cái nôi kế giường rồi chùm mền...
Ôn bài kỉ niệm đến đây là hết, cắt!
....
Mọi chuyện cứ yên bình như thế cho một ngày... Vợ dạo này ít về, nói chuyện thì hời hợt, hay gắt với em, tính em nó thuộc dạng max nhạy cảm rồi nên không khó để nhận ra, cũng chỉ nghĩ là chuyện học hành vất vả nên sinh ra thế thôi, chỉ biết nhẹ nhàng nịnh vợ, mọi lần em nịnh là toe toét cười rồi mà sao lần này cô ấy vẫn cứ gắt... tủi vl, em chẳng muốn nghĩ gì khác ngoài việc vợ khó ở nên sinh nóng tánh, đúng hơn em là thằng đã bị hạnh phúc làm cho mù quáng.
Em vẫn cứ kệ cho đến một hôm nhận được cuộc gọi từ số lạ
- H phải không?
- Dạ anh là ai đấy ạ!
- ĐM đéo lưu số tao nhá, mày còn nhớ anh N không?
- Vãi! em nghĩ gặp lại anh đéo đâu mà lưu
Thằng người yêu cũ của P, mình uống rượu với nó lần cuối là hồi chưa cưới P
- Đi uống rượu không, anh mới về nước này
- Đang TQ luôn hả, ờ mà em đi muộn không được đâu
- Anh biết rồi. chú cứ ra @#₫&&% đi anh đang ra rồi
Đèo mẹ, không biết sao tự nhiên nó gọi mình ra nhỉ? thằng này gặp nó đúng 2 lần, một lần nó đánh em bầm mắt còn một lần 2 thằng phê bí tỉ
- Chú đây rồi, xem ông bố trẻ nào
Thằng này nó đến trước rồi, ăn nói có vẻ khác trước đậm chất tây ba lô. Nói chuyện như thể thân nhau lắm ý
- Xời, vất lắm anh ạ
- Chú ăn gì chưa?
- Chưa anh, mới cho con bé ăn mà thằng bố chưa kịp ăn
- Ừ chú có con nhỉ? Haizz
Thằng này não à mà vừa gọi ông bố trẻ xong lại ngạc nhiên khi em nhắc đến con bé
- Thế con T thế nào sao không dắt nó về cùng anh, từ lúc ông bà cuốn lấy nhau éo thèm vác mặt thăm thằng anh nữa
Kể thêm là ông này yêu con em họ em dưới HN, yêu đc nửa năm thì ông này đi nước ngoài. Không biết có chịu đc nhiệt không chứ con em họ em là chúa chơi bời, xa nhau nửa vòng trái đất thì giữ thế nào đc... nói chơi thôi chứ em vẫn tin vào tình yêu lắm, dù có xa cách bao xa, bao lâu thì vẫn...
- Anh chia tay với nó rồi chú ạ.
- Đệt! sao...
- Có thằng khác thôi, mà đéo nói nữa... uống đi
Thằng này nghe P kể là cứ rượu phê vào là đéo giữ nổi mồm, có chuyện gì là phun ra bằng hết
- Anh hỏi thật dạo này chú với P có chuyện gì không?
- Sao anh lại hỏi thế?
- Mày cứ trả lời anh đi đã
- Thôi đéo mẹ uống đi, ông lắm chuyện vl, gia đình tôi thì kệ mẹ tôi đi ông xía vào làm cc gì... - Dòng nước mặn mặn từ khóe mắt nhỏ xuống môi, câu cuối em nghẹn lại không nói lên lời, từ lúc nó hỏi em đã mường tượng ra điều gì đó em không biết nhưng nó làm em bật khóc, em quá yếu đuối, sao đủ dũng cảm để nghe nó nói tiếp câu chuyện mà đúng ra em còn chưa biết
Nó như cũng biết tại sao em khóc nên để im cho em như vậy đến khi em ngước mắt lên nhìn
- Anh cảm thấy chú đã hiểu phần nào, nhưng H ạ, anh với mày chả khác l** gì nhau cả, trước khi anh về TQ thì anh xuống HN gặp T, nó đi với thằng khác từ lâu rồi, giờ anh mới biết, trong khi anh ở bên kia vẫn quan tâm nó như vậy, chẳng có dịp quan trọng nào là anh không gửi quà về cho nó, vậy mà đm cái giống đàn bà nó phũ mày ạ... anh đéo sao
-...
- Anh cũng kệ cụ nó, coi như may mắn chưa lấy phải đứa đéo ra gì như nó... - Nói đến đây nó khựng lại như phát hiện mình vừa nói quá câu gì...
- Hôm đấy anh lên bar giải khuây thì... anh gặp con P mày ạ, nó ôm hôn thằng nhõi nào ấy... đm, anh không lẫn đâu
Trời đất như tối sầm lại, em chẳng còn nhớ em đã nốc bao nhiêu rượu nữa... đến cái mức mà em ngồi cứ lắc đầu thật mạnh để mong tỉnh dậy khỏi giấc mơ này... rồi ngã lăn ra đất
Nó đưa em về đến cổng thì em lơ mơ tỉnh, bảo nó về đi để em gọi cửa vào
- Vào nhà đi, mai bình tĩnh có gì thì gọi anh nhé, còn con bé nữa
Em đạp cửa uỳnh uỳnh, bố em chạy ra mở cửa thấy em trong tình trạng vầy thì tát em một phát bổ ngửa... Bố em có cái tính nóng vậy mà, em không giận bố đâu
- Đmm đêm hôm mò về phá nhà thế à, mãi đéo sao hôm nay lại đổ đốn thế à, con P nó đi vắng là lại nát
- Hahahaha ông thì biết cái đéo gì (sau này em mới biết bố em vì câu nói kèm tràng cười như thằng điên này của em mà đêm hôm đó không ngủ được)
Em phi thẳng lên nhà toan làm 1 điều gì đó kinh khủng lắm mà em không nhớ nhưng khi đi qua cái nôi con bé Hòa thì em khựng lại... Em bế nó về phòng mình, đặt nó lên giường và khụy xuống, nét mặt con bé ngây thơ đang trong giấc ngủ yên bình... Em nín chặt cảm xúc lại mà khóc không thành tiếng, không muốn cho nó thức dậy khỏi giấc ngủ yên bình của nó, không muốn nó khóc ré lên, lúc đó chắc em chết quá...
...
Sáng hôm sau bố nhấc em lên giường, em đã ngủ thiếp đi trong cái nỗi đau khổ ấy... Các bác đọc thấy hơi quá nhưng mà thật các bác ạ, em lúc đó nếm tột cùng của đau khổ rồi, một thằng nhạy cảm + nóng tính + nỗi đau = một thằng thần kinh... em phải dũng cảm lắm mới dám một lần nữa viết để trải qua nó một lần nữa.
Có vẻ sau một giấc ngủ dài làm cho tâm hồn ta bớt đau khổ đi được phần nào thì phải, sáng tỉnh dậy thấy ngày hôm qua như là một giấc mơ vậy, nhìn lên giường không thấy bé con đâu, niềm an ủi duy nhất của em bây giờ chỉ còn là con bé. Phi như bay xuống nhà thì thấy bé đang chơi với bà nội rồi, em đi xuống thấy bố mẹ nhìn em lặng im mà chẳng nỏi gì, như thể họ đã biết em vừa trải qua một điều gì rất shock, lặng lẽ đi lên lầu vào phòng dở bao thuốc đã nhàu nát mua từ tối qua ra châm một điếu, khó có cảm giác nào khiến ta bình tĩnh hơn bằng cảm giác khói thuốc len lỏi từ cuống họng xuống tận phổi... Lôi điện thoại ra thấy 3 cuộc gọi nhỡ, 2 của P và 1 của thằng N, gọi lại cho N hẹn ra quán cafe ngồi
- Chú khá hơn chưa? Hôm qua anh phát sợ chú
- Haiz anh nghĩ em sẽ phải thế nào?
- Tốt nhất là đợi P về rồi hỏi cho ra nhẽ, cần bằng chứng thì gọi anh sang... Thử hỏi nó xem tại sao lại làm vậy? không nghĩ gì đến con cái à? mà tao nghĩ ở dưới ấy nhiều thể loại, mà thân con gái một mình...
Em cười khẩy thay cho câu "Xạo lol", N lại tiếp:
- Thôi việc cần nhất giờ là bình tĩnh, chờ P về xem sao, nhé!
-...
- Hay anh với mày xuống HN?
- Em đi một mình
Nói xong em lấy xe phi như bay thằng con đường xuống thủ đô... chẳng buồn nói cho ai biết nữa, cứ thế phi đi, đến đoạn Đoan Hùng thì bị chó vàng tuýt còi, gặp ngay thằng anh chơi cùng hồi cấp 3, đưa nó 2 lít mà nó nhất định không lấy, phải dúi vào túi nó thì nó mới bảo "Ừ thế hôm nào về alo tao mời mày uống bia nhé, đi đường gặp bọn đồng nghiệp anh thì cứ alo cho anh"
Đến đoạn trường ĐHCNHN cũng là 6h tối, rẽ vào phòng P thì thấy đóng cửa, em chả buồn gọi, dựng xe và ngồi ở ngoài... ngồi thêm 20p nữa không thấy ai về nên em phi sang quán ăn ngoài cổng vì chợt nhớ ra từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ bụng, ăn được bát cơm rang thì cũng nhìn thấy chai rượu, lại thèm. Em cứ thế ngồi uống đến khoảng 9h mà vẫn hơi lâng lâng, đhs hôm đấy uống mãi chẳng vô, bình thường ngồi từ 7h - 9h là cũng có tí ngà ngà rồi... Đằng xa có ánh đèn xe máy vợ, có thằng nào đó chở vợ phi thẳng qua cổng nhà trọ, ôm eo nhau rất tình cảm... phũ. Em hỏi bà chủ quán thì bả nói quán 12h mới đóng cửa, gửi tạm cái xe ở đó định đi bộ vào... lúc đó bả mới nói:
- Ngoại tình hả con? trước bà để ý con hay đến đây, mà con bé vừa nãy là vợ con đúng không? thi thoảng lại thấy đi về cùng thằng kia, rõ tội, thôi có gì bình tĩnh giải quyết con nhé, có men rồi đừng giận quá mất khôn con ạ
Em cảm ơn bà rồi đi bộ vào, đến đầu ngõ rẽ vào phòng P thì cũng là lúc P ra cái thùng rác ngay đó đổ rác, nhìn thấy em thì nó giật mình
- Ơ! anh xuống lúc nào mà không gọi em trước thế! em đang dọn phòng còn bừa bộn lắm anh ra quán nước bên kia ngồi tạm đã nhé - thải độ P bắt đầu lúng túng
Em giữ thái độ bình thường và gật đầu, đi ra đúng quán vừa này có bàn uống nước ngồi đó luôn, ngồi đây thì ở mẹ giữa cổng rồi thì xem P đưa cậu kia thoát hiểm kiểu gì nghĩ đến đây em cười nhẹ... Nhưng thằng đó đi bộ ra thật, ha ha em không nghĩ đến trường hợp là thằng đó có thể là một sinh viên cũng thuê trọ ở đây, em ngu thật... nhìn thái độ của nó thì thấy không có gì gọi là lấm la lấm lét, chắc P chỉ nói nó cứ đi về như bình thường chứ không cho nó biết là em đang có mặt ở đây, thông minh thật, được lòng cả 2 bên. Em lấy xe phi ra đi song song và huých nó một cái
- ĐMM mù à đi kiểu gì thế (thằng chó cao vãi đái, chắc tầm m7 mà em mới có m65)
- Ơ ơ đkụ thằng say rượu này, mày đi đằng sau tông vào bố mày còn chửi cái gì?
Em lao vào cho nó tẩn luôn, bị nó giã cho lên bờ xuống ruộng vì em đang lâng lâng thế này thì đánh đấm éo gì, mọi người ở đó bắt đầu chạy ra can ngăn, thấy lùm xùm nên chắc P cũng đi ra, cứng họng không nói gì vì chưa biết chuyện gì xảy ra. Lúc đó em đang được một thanh niên giữ và thằng kia cũng vậy
- Đm nó chứ say rượu tự nhiên ở đâu đi đụng vào người cháu rồi la làng, thiếu tiền thì bảo bố cho chứ chắc lại kiểu ăn vạ hả??
P bối rối nhìn em không biết nói gì, để tiếp tục màn kịch nên em nói:
- Anh đang định chạy ra kia mua cái thẻ thì thằng này đi chắn mẹ đường
Nhìn mặt P có vẻ giãn ra vì chắc chắn em chưa biết thằng kia là người tình của P...
- Thôi bác đưa anh ấy vào trong kia hộ cháu với
Em vùng ra tự đi vào trong phòng trọ, một lúc sau thì P dắt xe em vào, chắc ở lại bảo thằng kia đi về
- Anh sao thế! tự nhiên xuống đây uống rượu rồi gây sự đánh người ta, ra là anh vẫn lại chứng nào tật này chứ gì, không biết nghĩ cho vợ, cho con bé à??
Em lao vào hôn ngấu nghiến P rồi bắt đầu đè nằm xuống giường. P chống cự ra mặt "Buông ra", em dùng 2 tay xé toang cái áo P ra rồi hôn vào cổ, vào ngực... được một lúc thì buông P ra
- Anh làm em sợ đấy, sao không nói gì? cứ im im thế, có phải có chuyện gì không?
- Có chuyện gì mày tự biết nhé, đ*t mẹ đời nữa chứ!
Bao nhiêu uốt hận trong lòng em dồn cả vào chân phải rồi đạp thẳng vào cánh cửa phòng, nó bật tung ra, em lấy xe phóng thật nhanh đi trong khi P còn đang tìm áo khác mặc vào... Em cứ thế mất nhận thức không còn biết cái gì nữa, muốn đi khỏi nơi này càng sớm càng tốt, em chỉ sợ ở lại thêm thì em sẽ làm điều gì dại dột, lúc đó em gần như một người điên rồi, không biết có phải vì thoáng nghĩ đến con bé nên em mới bỏ đi hay không? dừng xe ở bến chờ xe bus em đã ngồi đó và khóc như một đứa trẻ, mặc cho người đời đi qua và nhìn. Em đã ngồi đó rất lâu, châm hết điếu thuốc này sang điếu khác. Đến khi chẳng còn điếu thuốc nào nữa thì em lấy điện thoại ra và gọi cho An.
---
Lúc này là gần 11h khuya rồi, em vô thức lấy điện thoại ra và gọi cho An, em chắc chắn người mà có thể cho em sự an ủi ngay lúc này là cô ấy. An đang học đại học dưới HN, cuối cùng thì cô nhóc cấp 3 ngày nào cũng trở thành sinh viên năm nhất rồi, lần cuối cùng gặp An là lần tiễn An đi thi, hôm đó mặc cho P giận dỗi ra mặt nhưng em vẫn phải làm việc đó, phải gửi lời chúc tốt đẹp nhất cho người con gái mà em đã một thời hứa rằng sẽ bảo vệ suốt đời...
- Alo! em ngủ chưa?
- Sao anh gọi em giờ này?
- Không có gì đâu, mai anh có việc xuống HN chơi muốn ghé thăm em thôi
- Khiếp! không sợ chị P ghen à?
-... À ừm... không
- Anh và chị ý có chuyện gì phải không?...
- Em nhận ra điều gì à?
- Không rõ nữa... Chỉ là hỏi bâng quơ vậy thôi... Mai anh qua trước cổng trường Đh mỹ thuật thì gọi em, vậy nhé! em buồn ngủ rồi, anh ngủ ngon
An tắt máy, điều đó gây cho em một sự hụt hẫng lạ lùng, An đã từng nói sẽ quên em, cô ấy làm được rồi... em thật ích kỉ khi nghĩ rằng An vẫn còn tình cảm với mình.
Hơn chục cuộc gọi nhỡ từ bà nội, bà ngoại, N và P nhưng em mặc kệ...
- Alo! em ra ngoài được không?
-... Đừng nói là anh đang ở bên ngoài nhé
- Em ra với anh đi... anh xin em đấy
- Muộn rồi, anh về đi...
An tắt phụt máy một lần nữa, cảm giác hụt hẫng lần này còn ghê gớm hơn... Em cứ ngồi đó gục đầu bên vệ đường của con hẻm tối, chẳng còn khái niệm không gian và thời gian nữa, điều duy nhất có thể giúp em khá hơn cũng vừa hắt hủi em...
- Chẳng hiểu nổi anh nữa, gặp em làm gì?
Tiếng nói quen thuộc cất lên, em mừng lắm, như vừa được chiến thắng chính sự hụt hẫng mà bản thân mình tạo ra. An nghĩ em chưa về, có thể An vẫn còn nhớ những lần như vậy trước đây, khi em muốn gặp An thì chắc chắn em sẽ được gặp...
- Đi với anh nhé
- Đi đâu? anh say rượu à?
-...
An ngồi lên xe, không biết cô ấy có nghĩ rằng em đang rất cần sự quan tâm nên làm vậy, hay chỉ đơn giản làm vậy nếu không muốn thằng điên này nổi khùng
An ngồi đó, im lặng để mặc cho em nhấp từng chén rượu cay, cô ấy xinh đẹp, tóc ngắn và đôi mắt ướt lúc nào cũng chỉ trực chờ những giọt nước mắt lăn dài... Em kể hết những điều sảy ra, nói nhiều lắm, dài hơn cả những gì em viết từ đầu đến giờ. An lắng nghe, thi thoảng lấy ngón tay uốn cong vài lọn tóc, biểu hiện của cô ấy khi muốn kìm nén cảm xúc của mình
- Anh về nhà đi, về nhà với Hòa... với bố mẹ, em không thể nói rằng anh đừng buồn nữa được, cứ buồn, cứ khóc nếu anh thấy nó làm anh khá hơn
- Em thế nào?
- Em chẳng sao cả, đó là chuyện của gia đình anh, em chẳng có trách nhiệm phải xen vào
- Em nói dối
- Về thôi anh
...
- Dừng xe, dừng lại cho em xuống, em phải về rồi...
Em dừng xe tại con hẻm vừa nãy để An về, An xuống xe và đi chầm chậm về phòng mà chẳng thèm ngoảnh lại. Em bỏ mặc xe ở đó và chạy lại phía An, từ từ bước lại gần, An lùi lại cho đến khi đằng sau chỉ còn là bức tường... Đặt lên môi An một nụ hôn, thời gian chợt khựng lại, cứ như vậy cho đến khi em buông làn môi bé nhỏ của An ra... Mình thật là ích kỉ, đúng như lời Bích Phương là "anh chỉ đến bên em lúc buồn, còn những ngày vui anh về nơi đâu. Anh chỉ đến bên em lúc say, vì hết say anh đâu ở đây... "
Đêm đó em ở bên An cả đêm, cảm xúc xao xuyến lạ thường, 2 con người bỏ qua đi mọi rào cảm để hòa vào nhau. Em có lỗi phải không? hic. Nằm cạnh bên vuốt ve An
- Anh xin lỗi...
- Anh không có lỗi, hãy coi như chưa có chuyện gì và sớm mai hãy về nhà đi, em sẽ không gặp lại anh nữa...
Em im lặng, khó có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc mình lúc này, ngay cả bây giờ cũng chịu.
---
Rảnh ra buổi trưa ngồi viết nốt cho các bác, có thể vài ngày tới em không viết tiếp được, chỉ có thể lên trò chuyện cùng các bác được thôi... Đợi em hoàn thành nốt cái project này kiếm tiền mua sữa cho cháu xong tha hồ thời gian rảnh mà viết hehe
Dạo này tự dưng thích nghe nhạc rap, có điều gì đó ở trong rap khiến nó khác biệt hẳn so với những bài nhạc sến em hay nghe, như nào nhỉ? vì nó không gò bó ngôn từ và giai điệu như các thể loại nhạc khác chăng? Hay nghe nhạc DaSunKid và nghiền ngẫm những cám xúc của ông ý "yêu thương làm đéo gì và sống tốt làm đéo gì, tao làm tất cả mọi việc cũng vì cái đéo gì"Sáng sớm hôm sau em phi xe về quê, tâm trạng em đã khá hơn phần nào sau đêm qua... Về đến nhà là kiếm ngay con bé Hòa mà ôm thật chặt vào lòng... thơm nó, áp mặt và nhoay nhoay vào bụng cho nó bật cười khanh khách
Hôm qua P đã gọi điện cho mẹ em và chỉ ít phút nữa thôi P sẽ trở về nhà và nói rõ mọi chuyện... Em lên phòng rửa mặt xong thì cũng là lúc ô tô nhà bố mẹ vợ dừng trước cổng, P về từ đêm qua rồi. Em cố tình nán lại trên đó một lúc rồi mới xuống nhà. Cả nhà đang có mặt đầy đủ rồi, P đang bế cái Hòa, mẹ khóc mà mắt con cũng long lanh
- Rồi mày nói gì đi chứ! - bố vợ quát
- Không còn gì để nói với thằng H nữa phải không? - ông lại tiếp
Nghe ông quát mà Hòa sợ quá khóc tu tu, em chạy ra bế con, ôm nó thì nó mới nín. P nhìn em với ánh mắt đỏ hoe, mặt không sức sống... em thương lắm
- Mày nói nhanh cho tao! - ông bố vợ đập bàn cái rầm
- Con... con... xin lỗi
- Thế thằng đó là như thế nào
- Dạ... con xin lỗi bố mẹ, em xin anh
P bật khóc rồi chạy lên lầu... mẹ em cũng chạy theo
- Bố mẹ để con nói chuyện với P, đừng quát mắng nó quá
- H, P nó có lỗi với con, chuyện đến nước này thì bố mẹ để vợ chồng mày giải quyết, nhưng dù gì thì cũng nghĩ đến con bé Hòa nhé, trẻ con nó không có tội
- Con không biết nói sao nữa cả, thôi thì phải xem vợ con nó giải thích như thế nào đã, con xin lỗi...
Rồi mẹ em xuống kêu em lên phòng để 2 nhà nói chuyện...
Lên đến nơi thấy P nằm ôm gối khóc rưng rức... thấy em lên P chạy ra ôm em, em vòng tay qua vỗ vỗ vai
- Nín đi
- Em xin lỗi anh, em sai rồi, từ giờ em sẽ cắt đứt liên lạc với nó
Em không nói gì, P kéo em lại rồi hôn lên môi em... được một lúc thấy môi em không nhúc nhích thì mới buông ra
- Em phải làm gì thì anh mới tha lỗi cho em đây?
- Nó là thằng nào?
- Nó tên K, kém em 1 tuổi, hồi còn học cấp 3 em hay nói chuyện với nó... nhưng em không yêu nó, anh phải tin em... Một lần nó ở HN bảo có chuyện buồn rồi rủ em đi uống rượu để tâm sự, tại vì coi nó như em nên... em mới đi cùng nó
-...
- Rồi hôm đó nó cứ mời em uống nên em uống rồi say lúc nào chả biết, rồi bảo nó trở về phòng... sau đó... nó nhân lúc em say... em không biết gì nữa
Nói đến đây P bật khóc và lại ôm cổ em
- Anh tin em đi mà... Nó nói nếu không đi cùng nó sẽ cho anh biết em và nó đã làm chuyện ấy
Em vỡ òa cảm xúc, đặt 2 tay lên vai rồi lấy ngón tay lau khóe mắt cho P... Rồi lại ôm P vào lòng thật chặt. Vẫn không thể nói điều gì lúc này.
---
Vẫn chưa xong việc nhưng ngứa tay són 1 tẹo hehe
Cả ngày hôm đó P đã khóc rất nhiều, mình vẫn im lặng. Chết ngụp giữa hàng ngàn suy nghĩ trong đầu "Nếu P thực sự vô tình trở thành nạn nhân của thằng mất dậy kia thì đãng lẽ ra lúc này P đang cần mình ở bên cạnh nhất, tại sao mình lại im lặng như vậy? mình là thằng chồng tồi", "Không! mình không chịu được. Ừ thì nạn nhân, nhưng mình không chịu được mỗi lần nghĩ đến cảnh vợ mình ân ái với thằng khác... " nghĩ đến lý do này, mình tưởng tượng thêm hàng ngàn điều ghê tởm tiếp theo. Vo tròn nắm đấm lại và ráng một cú thật mạnh vào lan can sắt khiến bàn tay mình ứa máu "thằng chó!"
Suy nghĩ cuối cùng của mình là phải giết chết thằng đó...
Quay trở lại vào phòng thì nhìn thấy P đang ẵm con, con bé ngả đầu vào vai mẹ mà ngủ, trông nó đáng yêu như một thiên thần vậy. Lúc này mọi suy nghĩ ban nãy của mình chợt tan biến... Mình bước lại và ôm trọn cả 2 mẹ con vào lòng, lấy ngón tay lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên má vợ
- Anh xin lỗi!
- Lỗi tại em mà... khóc
- Thôi nín đi... con nó dậy bây giờ đấy... xuống gửi con bà nội xong lên anh bảo
-... Dạ!
Một lúc sau P quay lại, mình ôm thật chặt vợ vào lòng, đặt lên môi một nụ hôn và từ từ đặt nàng nằm xuống giường... Có lẽ đây là điều mình có thể làm để an ủi P lúc này
Tối hôm đó mọi chuyện đã được giải quyết thỏa đáng, nhưng có lẽ ở tận sâu bên trong mình, có một điều gì đó không thể nguôi nổi, cái cảm giác vợ mình và người khác... nó đau lắm, nó ghê gớm lắm. Đừng ai nói mình nhỏ nhen, cứ ở trường hợp này thì chắc mọi người cũng cảm thấy giống như mình thôi... chỉ mong rằng thời gian sẽ giết chết sự ám ảnh đó của mình.
Suốt quãng thời gian đó mình gọi cho An nhiều lần nhưng An đã không nghe máy. nhưng nghĩ lại nếu An nghe máy mình sẽ nói gì nhỉ? "Xin lỗi em, tại đêm đó anh thực sự rất buồn nên đã đến tìm em, bây giờ mọi chuyện đã được tạm thời giải quyết nên anh phải quay lại với gia đình của mình đây..." chẳng có lời nào tốt nhất để nói với An lúc này, tốt nhất là mình nên im lặng thì hơn.
P trở lại trường, mình gọi điện xin anh mình, anh cho phép mình làm việc không cần lên cty... Có lẽ thời gian này mình cần ở bên P nhiều hơn nữa. Phòng trọ của P nói là vậy thôi nhưng nó là một căn hộ nằm tách biệt hẳn với dãy trọ, đầy đủ tiện nghi nên 2 người ở chứ 5 người cũng rộng chán. Tối hôm 2 vợ chồng mới xuống, sau khi cơm nước xong đang nằm chơi thì điện thoại P có tin nhắn, P cầm điện thoại lên lắc lắc ý hỏi mình có muốn xem không. Mình đón lấy và thấy tin nhắn từ số lạ "Em xuống HN chưa? anh nhớ em quá, em qua đón anh về đó đi"... Cái đkm thằng chó này, không biết có phải nó nghĩ vợ mình là nô lệ tình dục của nó hay không? Mình đưa lại máy cho vợ xem thấy sắc mặt vợ thay đổi rồi nhìn qua mình
- Em nghĩ anh có nên cho nó một trận không?
... Im lặng
Mình hiểu cảm giác của P, mặc dù rất muốn mình không làm vậy nhưng vì cô ấy vẫn đang cảm thấy có lỗi nên có lẽ tốt nhất là nên để mình hài lòng. Lại có tin nhắn
- Sao em không nhắn lại, em bận gì à?
Mình gọi luôn cho nó
- Địt mẹ mày chứ mày có tin tao giết mày không?
-...
Có vẻ như mọi chuyện nó đã rõ rồi nên nó không nói gì
- Tao chờ mày ở TQ, mày để tao thấy cái xác mày ở đấy thì đừng có trách tao - Nói xong mình cúp máy
P không dám nói gì, mình hiểu P rất sợ, nhưng thôi kệ, đến đâu thì đến... Đm nó, mình cảm giác rằng mình có thể cầm con dao và đâm trọn vào ngực nó nếu có cơ hội... Và mình đã có cơ hội đó
Đó là lần 2 vợ chồng về nhà, tối hôm đó không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà mình hẹn lũ bạn mình đi nhậu. Nói không phải khoe chứ bọn bạn mình toàn thành phần bất hảo, đếch hiểu sao lại chơi được với thằng cù lần như mình. Tối hôm đó như kiểu có ý định từ trước nên mình kêu bọn nó uống bia ở quán nhà thằng chó kia, mình không nghĩ là hôm đó nó ở nhà đâu nhưng nó ở nhà thật, vừa đem lượt bia thứ 2 ra thì nó đi từ trên nhà xuống. Với lấy chai bia mình quăng thẳng về phía nó, mấy thằng bạn nó ngồi bàn bên xăm trổ rất là hổ báo nhưng không biết có phải do lũ bạn mình đầu gấu thật nên bọn nó không dám ho he gì hay không. Nó ăn trọn cả chai bia vào vai, chắc máu nóng nên với cái ghế ném về phía mình, đen cho nó là trúng ngay thằng bạn mình, bọn bạn mình thì nó đéo cần biết đúng sai gì đâu, thấy mình ném thằng kia thì chắc cũng lây luôn ân oán từ mình sang người. Cái ghế trúng người thằng G, cả đám lao lên mỗi thằng 1 chai bia đập nó, thằng anh nó từ trong bếp phi ra cầm con dao xong nhìn thấy mấy thằng bạn mình cũng lại đứng yên. Hôm đó thằng chó vào viện, mình và lũ bạn thì bị công an tóm, đen vãi... mãi sau mới biết nó bị rách 1 bên mắt và vô số vết thương trên người. Hôm đó mình cảm thấy thỏa mãn lắm nhưng bây giờ thì thấy hối hận vô cùng, nghĩ lại lúc đánh nó mẹ nó quỳ rạp xuống khóc lóc van xin mà mình thấy nhói... dù gì nó cũng là con của một người mẹ, người mẹ nào chứng kiến cảnh đó lại không xót thương chứ. Bị giữ ở phường một đêm đến sáng hôm sau thì được về... đêm đó bị các anh nghiệp vụ cho ê hết cả người, mặc dù sáng hôm sau bố thằng bạn lên bảo lãnh cho về nhưng mình thì vẫn xoay sở một chút tiền cho nhà nó.
Về đến nhà thì ôi thôi, ăn chửi ngập mồm, bố mình suýt tát cho phát nhưng nghĩ thế nào lại thôi, P thì chẳng nói gì
Điều đó đến lúc này thì mình bắt đầu thấy hơi khó chịu... Dạo này gia đình mặc dù đã đâu trở lại đó nhưng mình vẫn cảm thấy có một điều gì không còn như xưa nữa, như có một khoảng cách nhỏ giữa 2 vợ chồng, khó diễn tả lắm...
- Sao em không nói gì với anh, không có gì để nói à?
- Không phải, em... em
- Anh hiểu rồi, từ nay đừng bận tâm đến chuyện đó nữa nhé... cái gì qua rồi thì để nó qua đi
Hôm nay ê ẩm nên không làm ăn được gì
Sáng hôm sau mình vào viện thăm thằng kia, nói thật mình nghĩ mình sẽ không bao giờ nguôi hận thằng này cả, nhưng mình phải làm vậy, hôm trước thế là quá đủ rồi... Đêm qua nó mới tỉnh, nhìn thấy mình thì nó hoảng loạn lắm, kéo chăn lên ôm đầu. Mẹ nó ngồi đó nhìn thấy mình thì khóc
- Sao cháu làm thế, con cô có làm gì cháu thì cháu bảo cô chứ sao lại đánh nó ra nông nỗi này
Nhìn dáng người gầy gò ấy mình không biết nói gì hơn
- Mẹ thằng chó mày vào đây làm gì?
Nay mới bình tĩnh lại để ý thằng anh nó cấp 3 học kế lớp mình, èo uột như thằng bê đê nên bị trêu là Sơn ái
- Hỏi thằng em mày xem nó đã làm chuyện gì đi
Đặt túi quà lên bàn xong mình về thẳng không ngoái lại
---
Vài hôm sau đó mình nhận được cuộc gọi của thằng Sơn, anh thằng kia. Nó gọi mình ra nói chuyện. Mình nghĩ nó không dám trả thù mình đâu, ở trường thằng này là đối tượng bị bắt nạt. Nhưng biết làm sao được nhỡ nó lầm lì xì ra khói (giống mình hồi cấp 3) nên mình kêu nó qua quán nước gần nhà mình cho chắc.
- Có chuyện gì...
- Ông cứ ngồi xuống rồi tôi nói
-...
- Tôi hỏi thật thằng cu nhà tôi nó làm gì mà các ông thù nó thế?
- Mày đi mà hỏi nó ấy, mỗi thế thôi thì tao về nhé
- Thật ra thì nó nói với tôi rồi...
- Thế mày hỏi tao làm gì nữa
- Tôi thấy đánh nhau vì đứa con gái... mà ông đánh nó ghê quá
- Con mẹ mày đấy là vợ tao đấy
- Vợ... tôi xin lỗi nhưng em tôi kể với tôi lại khác...
- Mày có gì thì nói nhanh lên, mà tao đéo có chuyện gì để nói với anh em chúng mày cả đâu
- Ông chả khác trước là mấy... Thằng K nó kể
Nó với P học cùng trường cấp 3, dưới P 1 lớp. Hai đứa chơi với nhau từ đợt diễn văn nghệ chung, bắt đầu thân hơn từ khi P yêu ông N vì ông N là anh họ của tôi với K... Nói ông đừng giận chứ thằng K nó kể nó thích con P từ lúc mới gặp rồi, mà đéo hiểu sao dần dần 2 đứa cũng có tình cảm, con P ngỏ lời trước. Lúc đó P chắc cũng chán ông N rồi, mà mỗi lần giận nhau thằng K lại gọi điện hỏi han nữa... Ông nghe nữa không để tôi nói
- Ừ ông cứ nói tiếp đi
- Thế là hai đứa nó cứ âm thầm đi chơi với nhau trong khi P đang yêu ông N. Vụ đó thì tôi biết, đọc được tin nhắn nó với con P, ngày nào cũng nhắn nên tôi nói nó thôi đi nó mới thôi. Bẵng đi một thời gian thì từ khi con P ra trường nó bảo không gặp nữa. Rồi năm ngoái 2 đứa ôn thi cùng 1 lớp, đỗ cùng nhau vào trường, rồi sau thì tôi không nói nữa. Nhưng ông là... chồng nó thì tôi và thằng K thật sự không biết... P nó đâu có nói gì đâu
Vậy là rõ rồi, mình cười. Không phải lúc này mình nên khóc thì đúng chuẩn phim hơn nhưng mình đã cười, cười nhếch môi. Chẳng rõ tại sao mình không shock nữa, có lẽ mình đã nghĩ đến câu chuyện này trong tiềm thức rồi thì phải, có lẽ đây chính là điều mình luôn cảm thấy có gì đó từ lúc nghe P thanh minh. Vậy là rõ rồi.
Mẹ con hết yêu bố rồi nhóc ạ...
Mình đã cầu xin thằng Sơn đừng kể chuyện này cho ai, cứ giữ lấy ở trong lòng. Rồi mình đi về, con đường hôm nay dài vô tận, mình chẳng muốn về nhà nữa... Những lúc như này mình sợ phải đối diện với bất kì ai. Âu cũng là cái kết cho một tình yêu sớm nở, đến với nhau tình cờ như vậy mà mất nhau cũng thật tình cờ...
Em còn nhớ chứ? Cái ngày em khóc trước mặt anh, anh điên dồ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ để cô gái này phải khóc vì mình thêm một lần nào nữa. Và khi em tựa vào vai anh lần đầu tiên, anh lại điên dồ nghĩ rằng, bờ vai này sẽ mãi đứng vững dù cho có bất cứ điều gì sảy ra, để em luôn được an toàn tựa vào nó... Anh yêu em điên dồ như vậy... Những kí ức khi bên em cho đến lúc này nó lại biến thành lưỡi dao đâm vào tim khiến anh đau hơn bao giờ hết em ạ.
Anh cứ tưởng tình yêu của minh chỉ có thể dành cho một mình em. Còn nhớ ngày con bé cất tiếng khóc đầu đời trong vòng tay em không? lúc đó anh mới vỡ ra rằng tình yêu của anh đến lúc phải chia sẻ rồi... thiên thần của chúng ta thật tuyệt vời em ạ! Em rời xa anh và con khi nó còn đang chập chững biết đi, đến bây giờ nó biết nói "Con nhớ mẹ" rồi cơ đấy. Anh cũng nhớ em nữa. Không còn em ở bên cạnh, anh vất vả hơn nhiều lắm, anh phải gánh cả một bầu trời trên đôi vai mình, đôi lúc nó làm anh ngã quỵ nhưng anh không bỏ cuộc đâu, anh sẽ dành cho con những ngày yên bình nhất cho đến khi nào anh chẳng còn thở nổi nữa, lúc đó anh sẽ dành tặng cho nó một nụ cười bình yên cuối cùng... Hôm nay cho phép anh nhớ về em nhiều một chút nhé... Vì ít ra mình cũng từng là cả thế giới của nhau em nhỉ!
Nay có tí men vào tâm trạng vl các bác ạ
Ngày hôm đó cuối cùng thì mình đã chọn lặng im... mà biết nói gì hơn nữa chứ. Mình coi như chưa từng nghe thấy bất cứ điều gì thằng Sơn nói... Và cuộc sống lại bắt đầu trở lại với guồng quay của nó
Bố đã hứa dù có phải đánh đổi bất cứ điều gì thì bố cũng sẽ ước cho con được yên bình rồi mà. Bố chọn sống cùng nỗi đau nhóc ạ!
---
Hôm đó mình ra quán uống rượu một mình đến gần nửa đêm thì về, hơi rượu vẫn nồng nặc nhưng không say. P vẫn chưa ngủ, khẽ quàng tay xoay mình nằm quay lại
- Em chưa ngủ à?
- Anh đi đâu về thế? uống rượu à
Nếu mà chưa từng có chuyện gì sảy ra thì lúc này P đã sạc cho mình một trận ra trò rồi, ước gì chưa có chuyện gì sảy ra...
- Anh đi chơi với mấy đứa bạn, con ngủ với bà nội à?
- Vâng! anh đừng uống rượu nữa mà. Em xin lỗi... khóc
- Em có lỗi gì đâu, nín đi...
- Em cảm thấy anh cứ khác khác
- Khác đâu mà khác, dở à... thôi ngủ nhé, mai anh phải lên công ty làm rồi, mấy hôm nữa em đi xuống HN một mình nhé, ông S không cho làm ở nhà nữa đâu...
- Không! em không muốn đi học nữa đâu... em muốn ở nhà với anh với con
- Em nghĩ gì thế, tự nhiên lại không muốn đi học
- Không! em không đi nữa... Ở đâu có anh thì em ở đó
- Vậy anh xin nghỉ xuống ở cùng em được không?
- Em không muốn xa anh, xa Hòa một chút nào nữa đâu - Òa khóc
Bản thân mình cũng chưa bao giờ hiểu được chính cảm xúc của mình nữa, mọi thứ lúc này lại làm mình mủi lòng... tại sao mình không thể quên đi tất cả mọi chuyện và gia đình mình lại trở lại như xưa nhỉ? mình và P sẽ bỏ qua tất cả những điều xảy ra trong quá khứ và vun đắp lại thứ tình yêu đã rạn nứt, chiến thắng tất cả để cùng nhau nuôi nấng con bé nên người...
Vài ngày sau P không xuống trường nữa thật. Dù cho mình và bố mẹ mình có nói cách nào thì P vẫn không chịu xuống đi học tiếp. Hôm đó bố mẹ vợ sang nhà mình và nói chuyện, bố vợ bảo:
- Con P mày không chịu đi học nữa thì mày ở nhà mà đi làm công nhân, mà tao nghĩ cái loại tiểu thư như mày chả có chỗ đéo nào nó nhận đâu
- Kìa bố, đừng nói P nó thế - Mình nói vào
- Tao nói không phải à? Mày làm tao nhục mặt chưa đủ hay sao. Tao hỏi mày thằng H nó có lỗi gì mà mày đối xử với nó thế hả
- Thôi bố đừng nhắc lại nữa, P nó lại buồn, chuyện nó qua rồi mà lỗi cũng đâu phải do P, do con nữa bố ạ, con không quan tâm đến mẹ con P - Ông bố vợ mình với bố mình chẳng khác gì tính nhau cả, lúc nóng lên thì ăn nói chẳng kiêng nể ai nữa
Vậy là P cũng ở nhà phụ giúp mẹ mình việc nội trợ và trông cái Hòa, mình thì lại đi làm tiếp... P có vẻ đã khá hơn nhiều rồi, mình và vợ lại như xưa, nhưng mình biết ở tận sâu trong thâm tâm mình thì không như vậy... Người mình cảm thấy có lỗi nhất bây giờ là An, suốt từ cái đêm đó mình không tài nào liên lạc được, "Anh về nhà đi, em sẽ không gặp lại anh nữa đâu". Có lẽ An làm vậy với mình thật rồi, mình đã làm gì thế này, người con gái đó đâu còn là gì của mình nữa, tại sao hôm đó mình lại hành động ngu ngốc đến vậy chứ. Không thể chịu đựng được nữa, ngay hôm đó mình đã xuống HN tìm An
Ngồi chờ mãi ở cổng đợi An đi học về, đến tầm 12h trưa thì có tiếng xe của An về đến đầu ngõ, thoáng 1 chút sửng sốt rồi An quay xe lại, mình chạy theo nhưng không kịp. Cả buổi hôm đó mình đã ngồi ở đó không biết bao lâu, chờ đợi An giống như mọi lần và An sẽ quay lại gặp mình, nhưng có lẽ lần An sẽ không làm vậy nữa, cô ấy quyết tâm không gặp mình nữa rồi... Mình ngồi đó, hi vọng vào mọi tiếng xe máy đi qua rồi lại thất vọng, bây giờ đã là 8h tối rồi chắc P ở nhà đang lo cho mình lắm, con mình đang khóc ré lên vì bố chưa về bế nó, mình dắt xe chuẩn bị đi về trong vô vọng. Chưa kịp nổ máy thì có tiếng xe máy lại vọng vào, mình chẳng buồn hy vọng nữa, nhưng đó là An, An đi thẳng vào mà không quay đi như lúc trưa nữa...
- Em đi đâu mà về muộn thế
-... -Không nói gì
- Biết anh chờ em bao lâu rồi không
-... - Vẫn chỉ là sự im lặng từ An
- Em nói gì với anh đi chứ
Bốp, An ráng một cú tát thật mạnh vào mặt mình, không cảm thấy đau chút nào, làm gì có nỗi đau nào bằng sự im lặng cơ chứ. Mình cầm lấy tay An khi An đang tra chìa khóa vào ổ
- Em đánh anh đi, anh đáng chết lắm
An cứ để im cho mình nắm tay như vậy, không chống cự, chỉ có đôi vai nhỏ nhắn bỗng chợt run run
-... Muộn rồi anh về đi để em vào nhà
- Không! em nói chuyện với anh chút đã
- Em với anh không có chuyện gì để nói cả, anh về đi không em gọi bảo vệ ra đuổi anh về đấy
- Đừng làm thế với anh mà... Mình tiến tới định ôm An từ đằng sau nhưng cô ấy gạt phắt ra
- Anh Trung ơi cứu em với!
Từ trong phòng bảo vệ có một thanh niên đi ra
- Có chuyện gì thế An?
- Em không biết thằng này nó cứ đi theo em đến tận phòng... An vừa nói vừa khóc
- Mẹ nhà mày
Thanh niên kia mở cổng đi ra và xô ngã mình, còn An thì nhanh chóng đi vào, mình đuổi theo nhưng bị thằng bảo vệ lên gối một phát
- Anh ơi cho em vào đi, em là người yêu của An mà
- Địt mẹ thằng này bướng nhỉ, cút mẹ mày đi không tao gọi công an bây giờ đấy
Hình bóng An dần dần khuất vào trong dãy trọ hun hút mà chẳng thèm ngoảnh mặt lại lấy một lần... thằng bảo vệ đạp cho mình thêm một cái nữa khiến mình ngã nhào rồi đi vào đóng cổng lại. Mình dựng xe và ngồi đó, chỗ mình đã ngồi chờ An cả buổi hôm nay. Như mình đã nói, mình chẳng hiểu nổi chính bản thân của mình nữa, không hiểu mình đang làm gì... tại sao An lại đối xử với mình như vậy? tại sao mình không về nhà? tại sao? hàng vạn suy nghĩ bắt đầu bủa vậy lấy đầu óc mình. Đèn phòng An chợt tắt... Mình ngồi đó rất lâu, đúng! mình đang chờ một sự thương hại từ An, có vẻ như thái độ của An đã vô tình khiến mình trở thành con người như lúc này. Mình muốn nói chuyện với An nhưng chính xác mình mong chờ An nói gì thì mình cũng không rõ nữa. Mình đã tưởng mình cao thượng lắm, thương con lắm, nhưng mọi thứ lúc này lại nói lên mình chỉ là một thằng đáng khinh không hơn không kém
Xoạch! có tiếng mở cổng, An lặng lẽ đi ra ngồi cạnh mình, vẫn không nói gì, hai đứa cứ ngồi như vậy
- Anh có đau không? em xin lỗi
- Không! không đau tí nào... mà em...
- Vậy giờ anh muốn nói với em điều gì
-... - Bây giờ An chịu nói chuyện với mày rồi đấy, sao mày không nói gì đi thằng chó
- Không có chuyện gì nói sao! vậy mà anh cứ nằng nặc...
Chưa chờ cho An nói hết câu thì mình đã ôm cô ấy... không chống cự nữa... Ôm nhau rồi hôn nhau 10p thì An chủ động buông mình ra và khóc
- Em không hiểu anh nghĩ gì nữa, mình chia tay lâu rồi mà H, tại sao anh cứ phải khiến em đau khổ thêm nữa nhỉ? em đã nói mình chia tay rồi mà... nghẹn
- Em còn yêu anh đúng không?...
- Phải, anh hài lòng không?
- Anh...
- Từ ngày anh nói chia tay em chưa một ngày nào em không nhớ anh cả... có thể em là đứa ngốc nhưng với những gì mình có thì em không thể chịu được... Anh tệ lắm, anh nói sẽ không khiến em phải khóc nhưng anh nghĩ xem, từ ngày yêu anh đến giờ em bao nhiêu lầm phải khóc rồi... anh chỉ là thằng nói mồm thôi...
- Anh xin lỗi...
- Xin lỗi cái gì mà xin lỗi, anh về xin lỗi con bé Hòa ấy, xin lỗi P ấy... và anh buông tha cho em đi... được... không? - Từng lời của An bắt đầu trở nên yếu ớt...
Mình lại ôm An vào lòng mặc kệ cho cô ấy khóc nấc lên...
- Đến đây thôi anh nhé, nhưng muộn quá rồi... hay anh vào phòng em ngủ đi rồi mai về
Lại một đêm nữa ở bên An, nhưng cô ấy đã ngủ thiếp đi trong vòng tay mình... mình vẫn nằm đó và suy nghĩ cả đêm, về điều gì thì mình chẳng nhớ nổi nữa
Sáng hôm sau mình về sớm, cũng tại do hôm qua chẳng ngủ nổi nên đi đường cứ gật gù, đến đoạn vừa qua cầu Việt Trì thì do buồn ngủ với lại mưa lất phất làm mờ hết kính nên không để ý được đường và bị cuốn vào bánh sau chiếc xe tải đang đi đoạn đường đó, mình chỉ nhớ là mình nằm lại đó còn cái xe thì bị kéo lê theo chiếc xe tải, rồi bất tỉnh chẳng biết gì nữa... có lẽ mình nên chết đi, đó là suy nghĩ cuối cùng của mình trước khi xung quanh chỉ còn lại toàn là màu đen
Cái mùi bệnh viện làm mình khó chịu đến mức bừng tỉnh vào nửa đêm hôm đó, nhìn sang thấy P đang ngủ gục đầu bên giường mình. Mình tính đưa tay vuốt tóc cô ấy nhưng vừa cử động cánh tay là bên vai trái của mình đau kinh khủng làm mình A lên một tiếng. Bố từ ngoài đi vào
- Nằm đấy đi, đừng cử động...
Bố nói cũng là lúc P cũng thức dậy
- Anh có sao không? để em gọi bác sỹ nhé - P chạy đi ra ngoài
- Con có bị sao không hả bố
- Đừng nhúc nhích nữa, gãy xương đòn với xương chày mày gãy đôi rồi con ạ, đi đứng làm sao thế con
Đúng lúc đấy thì bác sỹ vào kiểm tra mình, cổ chân thì tê tê không cảm giác còn vai thì đau kinh khủng
- Thôi P lấy nước ấm chấm chấm lau mặt cho chồng để bố ra xem mẹ mày thế nào
- Mẹ mày nhìn thấy máu nhiều quá thì ngất nằm phòng dưới kia kìa, rõ khổ - Bố quay sang mình nói
May là mạng mình lớn không thì cuốn cả người cả xe vào cái bánh đấy thì giờ này chắc không ngồi viết được mấy dòng này rồi. P vắt khô khăn mặt rồi chấm chấm nhẹ lên mặt mình, mình cắn răng đưa tay phải lên đặt vào má P
- Đừng anh, đừng cử động nữa không đau đấy
Mình nhìn P, cuối cùng thì cô ấy đang ở bên chăm sóc cho mình, tại sao mình ngu ngốc thế chứ... mắt P đỏ hoe, có lẽ P đã khóc rất nhiều, mình đoán vậy. P ngồi cạnh đặt bàn tay cô ấy lên bàn tay mình
- Em ngủ đi, không mệt, anh xin lỗi làm khổ em rồi
- Anh nói gì thế... anh ngủ đi, tối mai là phải mổ rồi đấy
- Bây giờ anh chỉ muốn ôm em thôi... khụ khụ...
- P nhướn mình cẩn thận rồi chạm môi cô ấy vào môi mình... Mình ngủ thiếp đi
Hôm đó cái xe bị kéo đi còn mình nằm bất động, may ông xe tải dừng lại hô hoán người dân ra cứu mình chứ ông ấy mà bỏ mặc mình nằm đó thì có lẽ mình đã chết vì mất máu... ông ấy cũng đang ở trong viện với mình. Ông tên T khoảng 50 tuổi, người Việt Trì, lái xe chở gỗ qua đoạn đó, vợ và con trai ông T mất trong một lần tai nạn giao thông nên bây giờ ông chỉ sống có một mình, sở dĩ mình giới thiệu hơi sâu vì sau này mình còn gặp lại vị ân nhân này nhiều lần nữa
---
Sorry các bác nhé! mấy ngày qua em thật sự rất bận nên không online cũng như chẳng viết được dòng nào cho các bác, giờ chưa hẳn là xong việc nhưng rảnh buổi trưa lên viết cho các bác đôi ba dòng...
Hôm đầu tiên ở trong viện, cảm giác người không cựa mình nổi. Sáng hôm ấy bà ngoại cũng xuống mang cả cháu Hòa theo luôn, nhìn thấy con mình cũng an tâm phần nào. Tối, cũng chẳng nhớ nổi mấy giờ nữa vì mình năm một chỗ mất hẳn khái niệm thời gian, chỉ biết người ta cho lên xe cáng rồi đi vào khu phẫu thuật, được các bác sỹ cho thở ô xy, tiêm một mũi rồi mình thiếp đi lúc nào chẳng biết. Người mình lơ mơ lúc tỉnh lúc không, vẫn lờ mờ nhìn thấy các bác sỹ đang đục đục khoét khoét, cảm giác người ta chạm vào xương mình nó khó tả lắm, rồi thì lại thiếp đi... Hôm sau tỉnh thì xương cốt nhức không thể tả được, sau đợt đó người mình gầy đi trông thấy, giờ nhiều khi trái gió trở trời chân với vai lại nhức nhối... Mình nhớ lúc trên xe vào phòng mổ, mình rõ ràng đã nhìn thấy một người con gái tóc ngắn đứng từ xa trông theo mình, bóng dáng quen lắm nhưng mình không dám chắc là người mình đang nghĩ tới nữa.
Suốt thời gian ở viện mình chẳng còn thấy bóng dáng quen thuộc ấy nữa, thay vào đó là P ở bên cạnh chăm sóc mình từng miếng cháo, từng ngụm nước rồi vệ sinh cá nhân, mỗi tối cô ấy nằm ở chiếc giường gấp trông cho mình, mặt P lộ rõ vẻ phờ phạc, mình thương vợ, nhiều khi buồn đái cũng cố nhịn để không phải đánh thức cô ấy. Rồi thì mình cũng ngồi dậy được và ngồi được xe lăn, P tối nào cũng đưa mình đi khắp bệnh viện. P càng như vậy thì mình chỉ thấy mình là một thằng đàn ông tồi mà thôi, khổ vợ khổ con rồi khổ cả người con gái khác, mình rất hối hận, muốn quên đi tất cả để lại bắt đầu cuộc sống lại một lần
- Này ngồi nghĩ gì mà đần mặt ra thế, hay em đưa anh về phòng nhé!
- Ngồi đây với anh đi, anh khó chịu mùi trong phòng lắm
- Ừ
-...
-...
- Em không thắc mắc gì về chuyện sảy ra hôm đấy, anh đi đâu à?
- Không! em chẳng cần biết điều gì nữa, em chỉ cần biết anh phải khỏe để về nhà thôi
-...
- Lần anh mổ An có đến đấy
- An? sao anh không biết nhỉ?
- Nó đưa anh túi hoa quả rồi bảo về luôn sớm mai còn đi học
- Em vẫn không thích An à?
- Có gì mà không thích, người yêu cũ của anh xinh thế thì ai mà ghét được
-...
Mình bắt đầu lại đần mặt ra một lúc cho đến khi P phải gọi
- Này này dỗi đấy à? em nói đùa thôi...
Nói xong P ôm mình mà quên mất rằng vai mình đang đau, đau đến mức phải thét lên một tiếng
- Ôi ôi em quên mất, anh đau không?
P buông vôi mình ra thì mình kéo lại mà ôm tiếp mặc kệ cho đau đớn thế nào cũng được...
- Hai hôm nay em chưa tắm rồi đấy, hôi quá
- Kệ! Hôm nay gió mát nhờ
...
Hôm rồi đang dưới HN rủ An đi sang chỗ ông Trung vì ông ấy đe dọa ghê quá, An cũng ok thôi... Tả thêm chút cho các bác biết giờ em đang nuôi tóc man bun nhé, búi được một cục rồi nhìn hơi bị chất chơi đấy, còn béo thì em không béo lắm, tầm 70kg thôi béo đâu mà béo.Uống phê lòi cả tĩ ra, ngại mặt với gái vl, nôn cả ra đm anh, đm anh cực nhiều.
* * *
Chào toàn thể các bác, những người đã theo dõi em từ đầu đến giờ, em không ngờ chuyện đời của em lại được nhiều sự quan tâm đến vậy, chắc bởi vì nội dung có phần mới lạ đúng không? Hoàn toàn mới lạ, đối với cả em cũng vậy, em nhận ra sự thay đổi lớn về con người em. Còn nhớ trước khi đi tiếp những đoạn đường này, trước khi em mới lập cái thớt này, con người em hoàn toàn khác biệt, dùng từ trẻ trâu thì hơi quá vì thực ra em chẳng giống chúng nó, thôi coi như em là trẻ con đi. Nhưng ngay tại lúc em đang viết nên những dòng này thì chính bản thân em cũng đã nhận ra được những thay đổi quá lớn đó. Một thằng ngày xưa chỉ biết sống ít nói và khép mình ngoài đời, nhưng lại quá trái ngược khi ở trong thế giới ảo, một thằng đắm chìm trong những thứ mà người ta tránh xa, hút thuốc và uống rượu, một thằng có thể nói là Bad boy...
Hiện tại cuộc sống của em có thể nói là mỹ mãn đi, vợ đẹp, gia đình điều kiện... Những điều em phải làm tiếp theo chỉ là cố gắng trở thành người chồng, người cha thật tốt thôi. Hôm nay em quyết định ngừng viết về chuyện của mình, chỉ là tạm thời vậy thôi, đơn giản vì cứ mỗi ngày trôi qua em lại phải mất công chuyển nó thành văn rồi post lên voz, cái gì nhiều cũng không tốt, em phải để dành thời gian để chăm sóc P và đứa con trong bụng nữa chứ... Các bác có thể coi như những gì em viết ra là chương 1 của cả câu chuyện đời em vậy, mới chỉ là bắt đầu thôi, còn tương lai phía trước nữa. Mong rằng một ngày đẹp trời nào đó, bỗng nhiên F17 nổi lên cái thớt này tức là Ông bố H đã quay trở lại với những câu chuyện gia đình mới hơn, sau này ra ngoài đời làm sao, nuôi con thế nào, cuộc sống có êm đềm trôi qua hay gặp phải biến cố gì? Những ngày qua mãi mãi là những ngày đáng nhớ trong cuộc đời em, có những lúc hoàn toàn chìm dưới đáy vực sâu, có những lúc lại bay tít lên trời xanh tận hưởng những phút giây hạnh phúc bên người yêu bất đắc dĩ của mình ^^
CHÀO THÂN ÁI VÀ QUYẾT THẮNG
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN