Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Để quay lại nhà của lão Trung, việc quan trọng nhất là phải... nhớ đường đến nhà lão ấy. Hôm thằng Kiên dẫn đi, mặc dù cũng đã chú ý quan sát, nhưng 1 phần do đường vào nhà lão ấy cực kỳ ngoằn ngoèo, nhiều ngóc ngách và phần khác là do tôi dốt trong khoản nhớ đường nên bây giờ bảo tôi 1 mình tự tìm đến nhà lão ấy quả là nhiệm vụ bất khả thi.
Cái Nhung thì chắc cũng chả khác gì tôi. Vậy nên tôi phải nhờ đến thằng Kiên, dù sao tôi cũng muốn nói chuyện thêm với nó bởi nó là đứa biết rõ nhà mọi ngóc ngách trong nhà của lão Trung và nó còn là đứa đầu gối tay ấp với cái Trang trước khi bị mất tích. Có điều thái độ của nó hôm trước cũng khiến tôi nghi ngờ. Chưa biết chừng nó có biết hoặc tham gia vào việc biến mất của cái Trang. Dù thế nào đi nữa thì cũng cần phải gặp nó. Nhưng tôi còn chưa kịp gọi Nhung xin số nó thì thằng con giời đã gọi điện cho tôi trước...
...
Chiều hôm sau, tôi hẹn thằng Kiên ở quán cafe win win quen thuộc. Lúc gọi điện thoại, chính nó lại chủ động nói muốn gặp riêng tôi, không cho cái Nhung đi cùng. Giọng nó qua điện thoại có vẻ mệt mỏi chứ không còn vẻ nhí nhố bỗ bã như lần trước.
Khi gặp mặt, tôi còn bất ngờ hơn, mới độ chục ngày không gặp mà tôi thấy mặt mũi nó bơ phờ hốc hác, hai mắt thâm quầng và trống rỗng. Tôi kéo ghế cho nó ngồi rồi nói: Này, mày đập đá từ hôm đấy đến giờ hay sao mà người tàn tạ thế hả em.
Nó đáp lại giọng khào khào: không chơi không được anh ạ.
Tôi: Chắc lại bạn bè rủ rê lôi kéo hử.
Nó: Không, chính em phải năn nỉ bọn nó chơi cùng ấy chứ.
Tôi: Là sao.
Nó: Không chơi em cũng chẳng ngủ được anh ạ. Sau hôm đi với anh đến nhà lão Trung về, 2-3 hôm liền, em không ngủ được, Cứ nhắm mắt lại là cái Trang nó về.
Tôi: Cái Trang về tìm chú á?
Thằng Kiên dáo dác nhìn xung quanh rồi thì thào: Không, nó hiện về ấy chứ. hiện về trong giấc ngủ ấy. Nó ám em anh ạ, nó muốn kéo em đi theo.
Tôi: Anh chả hiểu chú nói cái mẹ gì cả.
Thằng Kiên giọng run run kể lại: Em chắc là cái Trang chết rồi. Giờ oan hồn của nó hiện về ám em đấy. Tối hôm đầu tiên em đi chơi về, hôm đấy có uống tí rượu nên về đến nhà là em lăn ra giường ngủ luôn. Nhưng vừa nằm được tí thì thấy lạnh lạnh ở sau lưng. Em tưởng gió từ điều hoà nên quay lại tìm cái điều khiển để chỉnh nhiệt độ thì .... nó nằm cạnh em từ bao giờ anh ạ. Mặt nó trắng bệch mắt mở trừng trừng. Em hét ầm lên rồi bật điện thì nó biến mất. Được 1 lúc hoàn hồn thì em nghĩ chắc do say rượu tưởng tượng ra. Nhưng em vẫn đéo dám tắt đèn, cứ nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng nằm mãi không ngủ được vì đèn sáng nhức mắt, em mới mở mắt ra thì lại thấy nó đang treo ngược trên trần nhà. Lúc đấy em sợ đái mẹ nó ra quần, nhưng chớp mắt lại đéo thấy nó đâu.
Thằng Kiên kể chuyện với tôi mà mắt nó cứ nhìn đi đâu đâu, lúc đó đang là ban ngày, giữa quán cafe đông người mà mặt nó vẫn tái dại đi và miệng thì nuốt nước bọt liên tục. Thề với anh em là lúc đó tôi nghĩ thằng này bị ngáo đá cmnr. Vì biểu hiện của nó lúc đấy đúng như thằng ngáo đá luôn.
Thấy nó cứ dáo dác mãi, tôi phải nhắc: Xong sao nữa.
Nó: Anh bảo thế thì làm sao em dám ở nhà 1 mình chứ. Em xuống lấy xe chạy sang nhà thằng bạn thân xin ngủ cùng. Mà đm anh ạ, em lái xe cứ đến góc cua, đèn chiếu vào chỗ tối là y như rằng thấy nó đứng đấy. Từ nhà em sang nhà thằng bạn em có hơn 2 cây mà em tí đâm vào cột điện mấy lần.
Thằng Kiên lại ngừng kể lôi thuốc ra châm lửa rít lấy rít để xong tu nước ừng ực. Xong nó lại ngồi thừ mặt ra, mắt lại dáo dác nhìn vào những góc trống người trong quán cafe. Tôi lại phải giục: Xong sao nữa, ban ngày ban mặt mà mày sợ cái gì.
Thằng Kiên: Mấy hôm nay nó xuất hiện cả ban ngày anh ạ. Như hôm qua em ngồi uống bia với hơn chục đứa, quán cũng đông nghịt. Mà quay qua quay lại thấy nó ngồi ở ngay bàn đối diện. Cứ thấy nó là em thấy rét run cả người.
Tôi: Thế bây giờ mày có thấy nó không.
Thằng Kiên: Chưa thấy anh ạ.
Tôi bán tín bán nghi: Anh hỏi thật, dạo này mày chơi đá nhiều lắm à.
Thằng Kiên: Không chơi thì chịu làm sao được anh. Nó cứ hiện về như vậy. Chục ngày nay rồi em không ngủ được tí nào.
Tôi: Thế có khi do mày chơi đá nhiều nên bị ảo đấy. Chứ làm éo gì có chuyện ma quỷ hiện ra giữa ban ngày.
Thằng Kiên cãi: Thì hôm đầu tiên em có chơi đâu mà nó vẫn hiện về đấy.
Tôi: Hôm đầu tiên là do mày say rượu. Mà hôm đấy không chơi đá nhưng chắc cũng làm vài viên kẹo.
Thằng Kiên gắt: Thì cũng có, nhưng trước giờ rượu với kẹo làm gì có bị ảo đâu anh. Uống rượu với cắn kẹo để nghe nhạc cho phê thôi.
Thấy thằng Kiên thừa nhận việc cắn kẹo thì tôi chắc đến 8-9 phần là thằng này dùng chất kích thích nên bị ảo giác thôi. Nhưng dù sao đi nữa thì chắc nó phải làm gì cái Trang nên mới thần hồn nát thần tính như vậy.
Tôi bắt ngay vào chuyện này quay ra hỏi nó: Nhưng tóm lại chú phải làm gì thì cái Trang nó mới ám chú chứ.
Thằng Kiên im lặng 1 lúc rồi đáp: Em hẹn gặp anh ra đây cũng vì chuyện đấy.
Nó kéo ghế lại gần tôi, mắt vẫn láo liên nói: Trước khi anh gọi cho em khoảng hơn 2 tháng, cái Trang nó có đưa cho em 5000$, xong nó nói với em là nếu nó bị mất tích hay không liên lạc được, kiểu gì cũng có 1 anh luật sư gọi cho em hỏi thông tin về nó. Nó nhờ em chuyển số tiền này cho anh và nhờ anh giúp nó.
Tôi ngắt lời: Nó biết trước việc sẽ bị mất tích à ?? mà nó bảo anh giúp gì cho nó ??
Thằng Kiên đáp: Em không biết, nó chỉ nói thế thôi. Nhưng sau đó em thấy nó vẫn sống sờ sờ, thỉnh thoàng vẫn gọi em đến chịch xoạc nên em nghĩ con này bị thần kinh mẹ nó rồi. Em lấy mẹ nó tiền ra đi ăn chơi hết luôn. Thế nên hôm gặp anh em không dám nói gì về chuyện này. Em chắc nó hiện về để đòi số tiền đấy.
Nói đến đây, thằng Kiên lấy từ trong túi ra cọc tiền đưa cho tôi bảo: Qua nay em chạy lo đủ số tiền nó gửi để đưa cho anh, em còn bỏ thêm chục triệu coi như tiền lãi thời gian em cầm của nó.
Tôi đẩy trả cọc tiền lại cho thằng Kiên đáp: Thôi anh lạy mày, mày đẩy quả thối cho anh phải không. Vì số tiền này mà nó ám mày thì chắc chắn cũng vì số tiền này mà nó ám anh. Anh dại gì mà cầm.
Thằng Kiên: Vấn đề là tiền này nó gửi cho anh chứ không phải cho em nên em không trả cho anh mới bị nó ám. Còn anh cầm thì đúng người đúng thời điểm, có sợ gì đâu. Em nói thật, anh mà từ chối không cầm có khi chính anh bị nó ám đấy.
Thằng Kiên nói làm tôi chột dạ, tôi nhớ ánh mắt cái Trang nhìn tôi lần cuối. Giờ nghĩ lại sao tôi thấy ám ảnh thế. Việc nó gửi tiền thằng Kiên giống như lời trăn trối nguyện vọng cuối cùng nó nhờ tôi. Nếu tôi không biết, không tham gia và không gọi điện cho thằng Kiên thì không sao. Nhưng giờ tôi đã biết mà từ chối. Chưa nói về chuyện hồn ma bóng quế. Riêng nói về mặt đạo đức nghề nghiệp tôi đã thấy không ổn rồi. Hơn nữa, dù chưa nhận lời nó, nhưng chính bản thân tôi cũng đang đi tìm lời giải đáp cho vụ việc này đấy thôi. Và hi vọng rằng, chỉ cần tôi cố gắng giúp nó, còn việc có đạt được kết quả hay không chắc nó cũng không vì thế mà oán trách tôi đâu. Nghĩ vậy, tôi không đẩy số tiền trả lại thằng Kiên nữa. Tôi nói với thằng Kiên: Thôi được rồi, anh sẽ nhận giúp nó, nhưng mày phải nói thật tất cả những gì mày biết, tất cả những gì cái Trang nói với mày. Nếu không, anh nghĩ cái Trang vẫn buông tha cho mày đâu.
Thằng Kiên mừng ra mặt, vội đáp: Vâng, em cũng chẳng muốn giấu anh điều gì. Nó mà biết em giấu anh nó cũng chả tha cho em.
Thoáng cái, nó như cất được gánh nặng, nói năng hoạt bát trở lại, nó kêu bồi bàn gọi thêm ly cafe rồi kể: Em quen cái Trang 3-4 năm rồi. Có đợt quấn nó lắm, định cưới nó rồi đấy. Nhưng đúng lúc đấy thì nó phát căn. Từ lúc nó phát căn nó như con thần kinh, tính tình thay đổi, thình thoảng lại gắt gỏng gào thét. Nhất là hay nói mấy chuyện vong ở khắp nơi. Lúc đầu em còn tưởng nó bị ngáo đá. Xong lại có đợt nó biến mất gần tháng trời không liên lạc được, về nó bảo em là nó đi học. Học gì anh biết không … nó bảo ai có căn cũng phải đi học. Mà chả có trường lớp nào cả. Nó thuê 1 căn nhà riêng, mua đồ hộp tích trữ, 1 tháng trời không ra ngoài, không liên lạc với ai. Nó bảo cứ đến 1 giờ trong ngày là hồn sẽ thoát ra khỏi xác, đi theo 1 người đến lớp học. Ở đó sẽ dạy hết mọi thứ về căn đồng. … Đấy, ảnh bảo nó có điên không.
Xong có bao nhiêu tiền bạc nó đi hầu đồng hết, không còn đồng nào. Đợt đó định cưới rồi em cấm nó không được đi khách nữa nên nó cũng chẳng có tiền, toàn em chu cấp cho. Xong biết nó lấy tiền đi hầu đồng nên em cắt viện trợ, thế là nó quay ra đi khách lại xong quen thằng cha Trung đấy. Đến nước đấy thì em cũng éo thiết tha gì nữa. Nó muốn làm phò thì em coi nó như phò thôi.
Nghe đến đây, tôi ngắt lời: Nhưng cái Trang nó bảo hoàn cảnh gia đình nó khó khăn có đúng không.
Thằng Kiên: Kể thì cũng khó khăn thật, Mẹ nó trước chắc cũng làm phò như nó, đẻ ra đc nó với thằng em mà chả biết bố là ai. Đợt quen em thấy nó bảo mẹ nó bệnh, vào viện suốt còn thằng em thì nghiện ngập. Nhưng lúc định cưới em cũng bảo là em sẽ lo cho nhà nó rồi chứ có phải không đâu.
Tôi: Thế xong rồi sao, chú kể tiếp đi.
Thằng Kiên: Đợt nó quen với để lão Trung địt, em thù nó lắm. Định cắt đứt liên lạc, nhưng nó cứ khóc than bảo giờ em cần số tiền lớn chữa bệnh cho mẹ, anh cho em thì em cắt đứt quan hệ với ông Trung. Anh tính, nó đòi một lúc mấy tỷ thì em lấy đâu ra. Mà kể cả thằng già kia cũng có cứt bằng đấy tiền mà cho nó. Nhưng đéo hiểu sao nó tin xong nghe lời thằng già đấy thế. Đến lúc đấy thì em thấy con này chỉ có tiền thôi nên em đéo thèm yêu đương gì nữa. Thỉnh thoảng gặp địt bụp cái thôi.
Mà từ lúc nó gặp lão Trung nó càng ngày càng làm nhảm về vụ đồng cốt, phép này phép nọ. Có lần em cả nó đang địt nhau nó kêu: anh nằm lùi ra đây, chỗ đấy có người đang nằm rồi. Đm anh bảo có sợ sun chim lại không. Xong đợt nó chuyển đến nhà lão Trung một thời gian thì chắc nó cũng nói anh biết rồi đấy, nó bảo nhà lão nhiều vong nữ trong nhà lắm. À nhưng có cái này chắc anh chưa biết, sau khi gặp anh về mấy hôm thì nó có nhờ với em chở đi gặp 1 đứa con gái. Nó bảo con đấy cũng có căn, nhưng nó không nhìn thây vong được như cái Trang mà lại nghe được vong nói chuyện.
Tôi giật mình: Nghe được vong nói … cái này quan trọng này, sao hôm trước chú không kể.
Thằng Kiên: Thì hôm trước em cũng ngại vụ 5000$ cái Trang nhờ chuyển cho anh, nên cũng chả định kể cho anh gì.
Tôi: Thế xong sao, cái con bé kia có nói nghe được gì từ vong không??
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN