Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Dù rất lo buồn nhưng chị Diễm không khóc nhiều, chỉ hơi sốc vì nhận tin dữ quá đột ngột, thực tế việc dọn ra ở riêng mấy hôm nay cũng khiến chị cứng cỏi lên ít nhiều. Mình hỏi:
- Giờ tính sao? Chị có muốn lên bệnh viện không?
Chị quệt mắt vẫn còn vương chút làn sương mỏng mảnh, buồn rười rượi:
- Không muốn cũng phải lên T à, chị đâu thể mặc kệ như không biết gì được!
Ừ, cũng tốt thôi, như mình dự tính. Mình khích lệ:
- Vậy chị đi đi, đi sớm về sớm để mưa!
Lúc này trời sắp tối rồi, từ chiều chuyển mưa mây đen vần vũ, gió đang nổi lên.
Chị ngập ngừng:
- T không cản chị hả? Không sợ chị đi rồi sẽ không về nữa sao?
Mình nhìn sâu vào mắt chị, rất muốn nói một câu "em tin chị", nhưng nghĩ lại, nói vậy chẳng khác nào mình gây áp lực lên chị, tội lắm. Mấy hôm nay, chị gánh trên vai không ít áp lực tinh thần rồi. Mình chỉ cười bảo:
- Em muốn cản lắm chứ, nhưng không làm vậy được! Sức khỏe người thân vẫn là trên hết mà, chị cứ đi đi! Còn lại tùy thuộc vào chị quyết định, em có nói thêm gì cũng thừa thãi.
Chị mím chặt môi, lặng lẽ về phòng thay đồ. Chờ chị bước ra, mình đưa chìa khóa xe:
- Em dắt xe để ngoài cổng sẵn rồi, có chuyện gì nhớ điện thoại nhen!
Chị gật đầu, ra đến ngoài xe rồi chẳng hiểu sao lại tất tả chạy vào.
- Quên gì hả?
Mình vừa mở miệng, chị đã nhào tới, cơ thể mảnh mai ghì chặt lấy mình, giọng run rẩy đầy cảm xúc:
- Chị sợ quá T ơi...
Mình thương yêu vuốt ve mái tóc chị:
- Sợ ba mẹ chị la hả?
Chị nép mặt sát lên vai mình, mái đầu khẽ đung đưa qua lại:
- Chị sợ về đó gia đình sẽ giữ chị lại, không cho về với T nữa! Chị sợ lắm!
Mình thở dài, gật gật đầu tỏ ra đã hiểu:
- Hay là em đi cùng chị hén?
- Không được đâu, thế nào cũng có dì dượng trên đó, T mà về lại lớn chuyện hơn nữa!
Mình cũng biết vậy, nên vừa rồi mới không đi với chị, chỉ là nghe chị thổn thức khiến mình không kềm lòng được.
Mình vỗ tay nhè nhẹ vào lưng chị, trấn an:
- Thôi, chắc là không sao! Dù gì chị cũng là con gái mà, em nghĩ ba mẹ chị có tức giận cách mấy cũng không dùng biện pháp mạnh như nhà em đâu. Đừng lo lắng quá!
Nghe mình nói có lý, chị vững tâm hơn, giữ nguyên tư thế thêm vài giây rồi mang theo tâm trạng thấp thỏm đi lên bệnh viện.
Chị đi rồi, còn lại một mình mình ngồi ở nhà cũng lo âu không kém, cứ đi ra xong lại đi vào, nội tâm cuộn sóng, chẳng biết hiện giờ chị thế nào? Đã lên tới bệnh viện chưa? Liệu dì Hai có bệnh như trong tin nhắn nói? Rồi thì chẳng rõ chị có bị gia đình la mắng nhiều không? Có gây áp lực ép chị phải từ bỏ mình không?
Lo kinh khủng!
Hàng trăm thứ để lo, thậm chí mình còn thử đặt trường hợp xảy ra chuyện này chuyện kia thì phải xử lý thế nào tốt nhất.
Mấy lần muốn gọi chị Diễm, mà nghĩ lại có thể chị đang bận trò chuyện cùng gia đình nên đành nén nhịn. Hơn nữa mình đã dặn rồi, có chuyện gì hẳn chị sẽ gọi ngay, không cần phải quá lo lắng.
Mình cứ tự trấn an như vậy cho đến gần tám giờ tối. Chị đi từ lúc sáu giờ, đã qua hai tiếng đồng hồ vẫn chưa có tin tức gì. Mình nóng ruột không chờ được nữa, gọi điện cho chị nhưng điện thoại đổ chuông mãi mà chị không nghe máy, làm mình càng lo lắng đứng ngồi không yên. Khổ nỗi, mình không biết dì Hai nằm bệnh viện nào, phòng mấy, bây giờ có muốn đi tìm cũng vô phương, vậy nên chỉ biết đi tới đi lui từ nhà ra tới ngoài sân, liên tục gọi điện trong mối lo ngày một tăng.
Mình gọi ít nhất cũng mấy chục cuộc, đến khi không còn kiên nhẫn được nữa, toan chạy đi tìm khắp các bệnh viện thì chị điện thoại về. Mình mừng như điên, nôn nóng bật máy ngay:
- Sao lâu quá vậy? Có chuyện gì hả?
Tim mình như ngừng đập khi nghe được âm thanh nức nở bên kia đầu dây, càng thêm hỏi dồn dập xem đã xảy ra chuyện gì song chị không đáp, chỉ khóc, khóc, khóc như mưa bão.
- Chị đang ở đâu, em tới liền! - Mình nói trong tâm trạng bất an dữ dội, có chuyện rồi, thậm chí là chuyện lớn mới biến chị trở thành như vậy.
- T... T ơi...
Chị không nói mà cứ kêu mãi như thế, lặp đi lặp lại trong tiếng nấc nghẹn, có cảm giác như chị không thể nào nén được cơn xúc động.
- Chị nói đi, em nghe nè! Nín, đừng khóc nữa! Mau nói em biết có chuyện gì? - Giọng mình khàn đi.
Thật lâu, chị mới nói được vài lời:
- Chị... Không muốn sống nữa T ơi...
Mình lặng đi trong vài giây rồi nói thật nhanh:
- Chị bình tĩnh lại! Nghe em nói nè, phải bình tĩnh, hiểu không? Không có chuyện gì hết, mặc kệ là có chuyện gì, em sẽ tới đó với chị ngay, em sẽ thay chị giải quyết hết, chị hiểu không?
Chị vẫn khóc, mình sợ chị đang bấn loạn không nghe được nên nói tiếp, gằn từng tiếng thật rõ:
- Có nghe rõ em nói không? Bình tĩnh, đừng làm gì dại dột! Chị còn có em, nhớ chưa? Chị vẫn còn có em, sẽ không sao hết! Chị phải chờ em!
Chị ừ nhỏ xíu, rồi tiếng khóc liên tiếp vọng vào tai mình, hình như chị không thể nín, cũng không muốn làm mình thêm lo lắng khó chịu nên để điện thoại ra xa.
Tâm trí mình rối bời, chẳng còn nghĩ được gì nữa, chỉ biết hỏi loạn:
- Chị đang ở đâu? Nói em biết đi! Đang ở bệnh viện nào, phòng số mấy?
- Ở... - Những âm thanh vỡ vụn đầy khổ sở như bóp chặt lồng ngực mình.
- Em tới liền! Nghe nè, chị không cần phải nói gì nữa hết, ở yên đó, giữ bình tĩnh chờ em lên! Hứa đi, chị sẽ ở đó chờ em lên! Nhanh!
Nghe địa chỉ xong, mình không dám tắt máy, một tay khóa cửa rồi phóng như bay ra đường lộ gọi taxi, có mỗi chiếc xe chị đã lấy đi rồi.
Không thấy chị hồi đáp, mình gọi liên hồi:
- Alo, chị hứa với em đi!
Mình thật sự sợ chị làm bậy, trước giờ tuy chị có yếu đuối nhưng chưa khi nào chị khóc tới mức này, khiến mình vô cùng sợ hãi.
- Chị... Hứa! T tới nhanh đi, chị... Chị... Sợ lắm!!! - Chị nghẹn giọng.
- Em đang tới nè, chị cứ...
Đen đủi thế nào mà điện thoại lại hết tiền lúc này, cũng còn may là kịp nghe chị hứa, hy vọng chị sẽ giữ lời, không nghĩ quẩn.
Đang khẩn cấp mà gọi mãi mới có một chiếc taxi trờ tới, mình nhảy lên, nói địa điểm xong liền hối thúc:
- Chạy nhanh giùm đi anh, có việc gấp lắm!
- Ok, vợ đẻ hả?
- À, vâng.
Mình dở khóc dở cười, nghe vậy đành gật đại cho xong.
Xe chạy rất nhanh, ít phút sau đã tới cổng bệnh viện. Mình gấp gáp lao vào trong, hỏi han khắp nơi tìm phòng bệnh dì Hai đang nằm. Đó là gian phòng vip bên khu nghỉ dưỡng giành cho nhà giàu sử dụng, nằm biệt lập một khu gồm mấy chục phòng trong góc phía Tây. Dì Hai khó có tiền nằm phòng đắt tiền thế này, mình linh cảm chuyện này có bàn tay của nhà mình sắp xếp. Dù vậy mình vẫn cắn răng chạy đến, trong thời khắc nước sôi lửa bỏng, an toàn của chị Diễm là trên hết, còn lại những chuyện khác mình không bận tâm, tới đâu thì tới.
Đã lường trước những khó khăn, nhưng vừa mở cửa phòng, tiếng ồn ào bên trong liền im bặt, thay vào đó là sự tĩnh lặng đáng sợ.
Mình đứng như trời trồng ngay cửa, sững sờ nhìn lướt qua từng gương mặt đang hiện diện trong phòng.
Dì Hai nằm trên giường bệnh ở góc phòng, mặt tái xanh có vẻ mệt mỏi, ngồi cạnh là dượng Hai. Ngoài ra còn hơn chục con người, bao gồm ba mẹ mình, hai bà chị ruột, ông chú út, mấy bà cô đã lâu không gặp, và vài kẻ lạ mặt có lẽ là bà con bên nhà chị Diễm. Đáng lo nhất là có cả bà nội mình đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế dựa đặt giữa phòng, ánh mắt nhìn mình đầy nộ khí.
Ngay khi trông thấy quá đông người, còn có cả bà nội, mình liền hiểu ra những gì đã xảy đến với chị. Ngần này người, trong bầu không khí căng thẳng cực độ, thậm chí mình vừa bước vào cũng phải dâng lên cảm giác tức ngực tới mức ngạt thở, nói gì đến chị thân gái yếu đuối.
Đảo mắt một vòng trong phòng không thấy chị, phát hiện hai bà chị mình đứng trước cửa toilet đóng kín, mình lập tức biết phải tìm chị ở đâu.
Thấy mình phớt lờ tất cả, chỉ xăm xăm đi tới nhà vệ sinh ở góc phòng, ba mình tức giận mắng:
- Thằng mất dạy, nhìn thấy bà nội, cô chú mày sao không biết chào hả?
Bỏ ngoài tai câu trách mắng, mình xồng xộc đi xuyên qua mọi người, tới trước cửa phòng vệ sinh, chưa hỏi đã nghe chị Ngà áy náy nói:
- Diễm ở trong đó, tao kêu nãy giờ không ra. Mày vô coi nó sao rồi!
Ép chị tới mức phải trốn vào nhà vệ sinh, khóa kín cửa sao?
Mình cố gắng kiềm chế, tự nhủ lòng phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh lúc này. Mình gõ mạnh cửa mấy cái, kêu lớn:
- Em tới rồi, chị mở cửa đi!
Không thấy có phản ứng, mình tiếp tục đập cửa:
- Mở cửa đi, có em ở đây rồi, không ai ức hiếp chị nữa đâu!
Tiếng lao xao nổi lên, nghe mình nói vậy khiến một số người lớn tỏ ra bất bình, có cả ông già mình. Ổng quát:
- Ăn nói như thứ vô học! Sơn, mày tóm cổ nó lại đây cho mẹ dạy dỗ!
Sơn là ông chú út mình, hồi trẻ cũng lêu lổng, giờ lớn nên thay đổi, chí thú làm ăn. Ổng vừa đi lại, mới thò tay ra chưa kịp chạm vào, mình lập tức quay mặt ra gằn giọng:
- Đừng đụng vào con!
Mình đang điên, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào nếu ai đó chạm tới.
Đối với bà con họ hàng, mình có quan điểm sống xưa giờ là nước sông không phạm nước giếng. Họ là người lớn, máu mủ của ba mẹ mình, nên mình tôn trọng, gặp thì chào một tiếng, nhưng không có nghĩa bất kỳ ai trong số đó có quyền kẻ cả, lên mặt dạy dỗ mình. Chưa nuôi mình ngày nào thì đừng mong đợi gì!
Mặc kệ ông chú ngẩn ra trước ánh mắt long lên sòng sọc của mình, lúc này cửa nhà vệ sinh hé mở, mình ngó vào trong thấy chị đứng đó, gương mặt xinh xắn như búp bê nhòe nhoẹt nước mắt.
Cơn giận dữ không tên bùng lên dữ dội trong lòng mình. Chỉ vừa rời khỏi mình một chút thôi, chị đã bị ngần này người xúm vào ức hiếp bắt nạt, đến mức đòi tự tử. Nếu không có mình liên hồi an ủi, nếu mình không đến kịp lúc, liệu chuyện gì sẽ xảy ra đây?
Mình bước vào, ôm lấy chị, nhẹ nhàng vỗ về:
- Đừng khóc nữa! Em tới rồi! Không sao hết! Không sao hết!
Mình cảm nhận rõ rệt thân thể chị run bần bật trong tay mình, tiếng khóc nức nở, nghẹn ngào đến xé lòng, hẳn là chị đã phải nghe vô số lời cay nghiệt xúc phạm. Hơn ai hết, bà nội mình là người cực kỳ gia trưởng khó tính, lần trước chưa xảy ra chuyện gì mà khi tới nhà mình chơi, bà còn đòi đuổi chị Diễm ra ngoài ở để tránh điều tiếng, huống hồ lần này đã xảy ra chuyện lớn.
- Ngoan, đừng khóc nữa! Chị càng khóc càng khiến người khác hả hê!
Mình nghiến răng, cố tình nói lớn cho tất cả cùng nghe thấy.
Ngay khi nhìn thấy tình trạng chị Diễm, mình đã chẳng còn biết sợ là gì nữa. Giờ phút này, mình thề với lòng sẵn sàng bỏ hết tất cả để bảo vệ chị.
Mình không sai.
Chính gia đình, chính những người lớn luôn tự cho là đúng đã ép tụi mình tới bước đường cùng, không còn đường lùi ngoài cách xù lông lên chống trả.
Chị thì thào từng câu đứt quãng:
- Bà nội T nói chị là thứ lăng loàn mất nết... Bà đòi trói chị lại, xé hết quần áo treo ngoài đường cho hàng xóm chê cười... Còn cô chú T thì... Thì...
Chị òa khóc, khóc tức tưởi trong ngực mình. Mình hiểu được, nhân phẩm chị đã bị xúc phạm nặng nề. Làm thế nào người tự trọng cao như chị có thể chịu nổi? Trong hoàn cảnh bế tắc, muốn về cũng không thể, trước mặt và sau lưng chỉ toàn tiếng nhạo báng mỉa mai từ những người trong gia đình, mà người ngoan hiền như chị lại không dám phản kháng, chị nghĩ đến cái chết cũng đúng.
Mình tức run người, tức đến mức bật cười. Trước nay chính mình còn chưa bao giờ nỡ nặng lời với chị lấy một câu, cô gái như chị là để yêu thương nâng niu, chứ không phải để người khác thi nhau buông lời sỉ nhục. Mình thật nghĩ không ra, tại sao bà nội có thể nói những lời đó với chị, tại sao chứ? Và con những người kia, mấy người tự xưng là cô, là chú, là người lớn, họ đã nói những gì? Nhất là khi mà ba mẹ chị - Dì dượng Hai đang có mặt ở đây? Không lẽ hai người đó cũng đồng tình sao?
Có lẽ, nỗi đau lớn nhất với chị, chính là bị người khác làm nhục trước mặt ba mẹ chị, mà hai người đó lại chẳng hề có một động thái nào bảo vệ, che chở.
Mình ngó qua chỗ ba mẹ chị, đúng lúc dì Hai đang nhìn về phía này, mình nói:
- Chị Diễm là con của dì mà, con nhớ dì từng nói rất thương chị, sao lại để bà nội con và mọi người nặng lời tới vậy, dì ơi?!
Dì Hai dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, nhìn tránh đi nơi khác, không đáp lời mình. Dượng Hai sẵng giọng:
- Nó đáng bị như vậy! Cả mày nữa, hai đứa bây hết thuốc chữa rồi!
Mình không phản ứng, chính mình là người đã dẫn dắt chị vào mối quan hệ oan trái này, khiến cho ba mẹ chị đau lòng khó xử, vậy nên mình sẵn sàng nghe dì dượng Hai trách mắng, nặng lời cách mấy cũng được. Nhưng mình im lặng, không có nghĩa là người khác cũng có quyền chửi trên đầu trên cổ mình. Bà cô sáu lớn tiếng mắng mỏ:
- Mày sai còn không biết quỳ xuống xin lỗi bà nội, ba mẹ, các cô các chú, đứng đó vênh mặt với ai? Thật tốn tiền ba mẹ mày cho mày ăn học, giờ đổ đốn...
Đang điên bỗng có người nhào ra lãnh đạn, mình cười khẩy cắt lời bả:
- Con sai hay không là chuyện riêng của con, liên quan gì đến cô mà phải xin lỗi cô? Từ nhỏ tới lớn cô cho con được cái gì? Hừ, ganh ghét đi nói xấu hết cả nhà con với bao nhiêu người, giờ làm ra vẻ thanh cao! Cô lo mà dạy thằng Quý con trai cưng của cô suốt ngày trộm tiền nhà đi cá độ đề đóm kìa. Với ông chồng thường xuyên la cà mấy chỗ mátxa, bia ôm...
- Mày... Thứ hỗn hào! Coi như tao không có thằng cháu như mày! - Bị mình chạm vào nỗi đau, bả giãy nãy như đỉa phải vôi.
- Chắc con cần.
Ba lớn tiếng quát nạt song mình mặc kệ. Từ bao giờ tới lượt kẻ thiếu tư cách như bả lại dám lên lớp mình chứ?
Có tấm gương bà cô sáu, mấy người kia nhìn nhau im lặng, thái độ rất không hài lòng nhưng chẳng ai lên tiếng, vì họ là người lớn mà cãi nhau với mình thì chỉ có lỗ.
Mình trong cơn nóng giận nói vậy thôi, cũng chẳng muốn nán lại nơi này nói nhiều làm gì, kéo tay chị:
- Đi, mình về!
Đi được vài bước thì người lớn nhất, lời nói có trọng lượng nhất trong đại gia đình là bà nội cất tiếng gọi:
- T, lại đây nội nói chuyện!
Mình rất tôn trọng bà nội, bà khó tính nhưng sống chừng mực, quan tâm con cháu. Tuy không đồng tình với cách bà mắng mỏ chị, nhưng mình vẫn ráng giữ bình tĩnh nói:
- Những gì cần nói con đã nói hết rồi nội, giờ có nói thêm gì cũng vậy thôi.
Nói xong, mình nắm tay chị đi thẳng tới cửa.
Ba mình, chú út và mấy người nữa đứng chắn ngang cửa, không cho bọn mình đi khỏi. Mặt ba mình đỏ gay, trừng trừng ngó mình muốn rách cả khóe:
- Mày... Không coi ai ra gì nữa sao? Ngay cả bà nội nói mà mày cũng không thèm nghe?
Mình lấy hết can đảm nhìn thẳng vào ba:
- Con xin lỗi! Con có thể nghe theo ba mẹ tất cả mọi chuyện, riêng chuyện này thì không. Tụi con lớn rồi, con mong ba mẹ và bà nội tôn trọng quyết định của tụi con!
- Mất dạy!!!
Ba tức giận sấn tới, mình lãnh ngay một cái tát giữa mặt.
Biết trước đứng gần lại nói như vậy sẽ bị đánh song mình chấp nhận, ba muốn đánh mình bao nhiêu cũng được, nếu làm thế có thể khiến ba bớt giận.
- Tao thà đánh chết mày, còn hơn có đứa con như mày!
Ba lấy ra cây roi mây rồi cứ thế quất thẳng lên người mình, một roi, hai roi, ba roi... Quất loạn xạ, chẳng phân biệt tay chân đầu cổ, có lẽ ba muốn đánh chết mình thật.
Bị đánh tới xây xẩm mặt mày, toàn thân đau nhức nhưng mình không tránh, chỉ đưa hai tay ôm lấy đầu, gắng gượng hét lớn:
- Ba đánh đi! Con thà bị ba đánh chết cũng không bỏ chị Diễm!
Trong cơn nóng giận thác loạn thần trí, ba điên tiết nện roi liên hồi xuống người mình, vừa đánh vừa mắng chửi không ngừng.
- Đừng đánh nữa dượng ơi, con xin dượng! Đừng đánh nữa mà! T chết mất! Dượng ơi...
Thấy mình bị đánh nhiều quá, chị Diễm trốn phía sau mình bất thần nhào tới, gào khóc van xin ba ngừng tay. Nhưng ông đẩy chị ra, ngọn roi mây không ngừng đánh xuống tới tấp, mặc kệ luôn sự can ngăn của mọi người lúc này bỗng nhận ra đúng là ba muốn đánh chết mình tại chỗ, không đơn giản chỉ là tức giận đánh vài roi.
Roi mây rất cứng, ba đánh thẳng tay không hề nương, vài đòn trúng đầu khiến mình choáng váng, máu từ trên dần chảy xuống ướt mặt.
- Giờ tính sao? Chị có muốn lên bệnh viện không?
Chị quệt mắt vẫn còn vương chút làn sương mỏng mảnh, buồn rười rượi:
- Không muốn cũng phải lên T à, chị đâu thể mặc kệ như không biết gì được!
Ừ, cũng tốt thôi, như mình dự tính. Mình khích lệ:
- Vậy chị đi đi, đi sớm về sớm để mưa!
Lúc này trời sắp tối rồi, từ chiều chuyển mưa mây đen vần vũ, gió đang nổi lên.
Chị ngập ngừng:
- T không cản chị hả? Không sợ chị đi rồi sẽ không về nữa sao?
Mình nhìn sâu vào mắt chị, rất muốn nói một câu "em tin chị", nhưng nghĩ lại, nói vậy chẳng khác nào mình gây áp lực lên chị, tội lắm. Mấy hôm nay, chị gánh trên vai không ít áp lực tinh thần rồi. Mình chỉ cười bảo:
- Em muốn cản lắm chứ, nhưng không làm vậy được! Sức khỏe người thân vẫn là trên hết mà, chị cứ đi đi! Còn lại tùy thuộc vào chị quyết định, em có nói thêm gì cũng thừa thãi.
Chị mím chặt môi, lặng lẽ về phòng thay đồ. Chờ chị bước ra, mình đưa chìa khóa xe:
- Em dắt xe để ngoài cổng sẵn rồi, có chuyện gì nhớ điện thoại nhen!
Chị gật đầu, ra đến ngoài xe rồi chẳng hiểu sao lại tất tả chạy vào.
- Quên gì hả?
Mình vừa mở miệng, chị đã nhào tới, cơ thể mảnh mai ghì chặt lấy mình, giọng run rẩy đầy cảm xúc:
- Chị sợ quá T ơi...
Mình thương yêu vuốt ve mái tóc chị:
- Sợ ba mẹ chị la hả?
Chị nép mặt sát lên vai mình, mái đầu khẽ đung đưa qua lại:
- Chị sợ về đó gia đình sẽ giữ chị lại, không cho về với T nữa! Chị sợ lắm!
Mình thở dài, gật gật đầu tỏ ra đã hiểu:
- Hay là em đi cùng chị hén?
- Không được đâu, thế nào cũng có dì dượng trên đó, T mà về lại lớn chuyện hơn nữa!
Mình cũng biết vậy, nên vừa rồi mới không đi với chị, chỉ là nghe chị thổn thức khiến mình không kềm lòng được.
Mình vỗ tay nhè nhẹ vào lưng chị, trấn an:
- Thôi, chắc là không sao! Dù gì chị cũng là con gái mà, em nghĩ ba mẹ chị có tức giận cách mấy cũng không dùng biện pháp mạnh như nhà em đâu. Đừng lo lắng quá!
Nghe mình nói có lý, chị vững tâm hơn, giữ nguyên tư thế thêm vài giây rồi mang theo tâm trạng thấp thỏm đi lên bệnh viện.
Chị đi rồi, còn lại một mình mình ngồi ở nhà cũng lo âu không kém, cứ đi ra xong lại đi vào, nội tâm cuộn sóng, chẳng biết hiện giờ chị thế nào? Đã lên tới bệnh viện chưa? Liệu dì Hai có bệnh như trong tin nhắn nói? Rồi thì chẳng rõ chị có bị gia đình la mắng nhiều không? Có gây áp lực ép chị phải từ bỏ mình không?
Lo kinh khủng!
Hàng trăm thứ để lo, thậm chí mình còn thử đặt trường hợp xảy ra chuyện này chuyện kia thì phải xử lý thế nào tốt nhất.
Mấy lần muốn gọi chị Diễm, mà nghĩ lại có thể chị đang bận trò chuyện cùng gia đình nên đành nén nhịn. Hơn nữa mình đã dặn rồi, có chuyện gì hẳn chị sẽ gọi ngay, không cần phải quá lo lắng.
Mình cứ tự trấn an như vậy cho đến gần tám giờ tối. Chị đi từ lúc sáu giờ, đã qua hai tiếng đồng hồ vẫn chưa có tin tức gì. Mình nóng ruột không chờ được nữa, gọi điện cho chị nhưng điện thoại đổ chuông mãi mà chị không nghe máy, làm mình càng lo lắng đứng ngồi không yên. Khổ nỗi, mình không biết dì Hai nằm bệnh viện nào, phòng mấy, bây giờ có muốn đi tìm cũng vô phương, vậy nên chỉ biết đi tới đi lui từ nhà ra tới ngoài sân, liên tục gọi điện trong mối lo ngày một tăng.
Mình gọi ít nhất cũng mấy chục cuộc, đến khi không còn kiên nhẫn được nữa, toan chạy đi tìm khắp các bệnh viện thì chị điện thoại về. Mình mừng như điên, nôn nóng bật máy ngay:
- Sao lâu quá vậy? Có chuyện gì hả?
Tim mình như ngừng đập khi nghe được âm thanh nức nở bên kia đầu dây, càng thêm hỏi dồn dập xem đã xảy ra chuyện gì song chị không đáp, chỉ khóc, khóc, khóc như mưa bão.
- Chị đang ở đâu, em tới liền! - Mình nói trong tâm trạng bất an dữ dội, có chuyện rồi, thậm chí là chuyện lớn mới biến chị trở thành như vậy.
- T... T ơi...
Chị không nói mà cứ kêu mãi như thế, lặp đi lặp lại trong tiếng nấc nghẹn, có cảm giác như chị không thể nào nén được cơn xúc động.
- Chị nói đi, em nghe nè! Nín, đừng khóc nữa! Mau nói em biết có chuyện gì? - Giọng mình khàn đi.
Thật lâu, chị mới nói được vài lời:
- Chị... Không muốn sống nữa T ơi...
Mình lặng đi trong vài giây rồi nói thật nhanh:
- Chị bình tĩnh lại! Nghe em nói nè, phải bình tĩnh, hiểu không? Không có chuyện gì hết, mặc kệ là có chuyện gì, em sẽ tới đó với chị ngay, em sẽ thay chị giải quyết hết, chị hiểu không?
Chị vẫn khóc, mình sợ chị đang bấn loạn không nghe được nên nói tiếp, gằn từng tiếng thật rõ:
- Có nghe rõ em nói không? Bình tĩnh, đừng làm gì dại dột! Chị còn có em, nhớ chưa? Chị vẫn còn có em, sẽ không sao hết! Chị phải chờ em!
Chị ừ nhỏ xíu, rồi tiếng khóc liên tiếp vọng vào tai mình, hình như chị không thể nín, cũng không muốn làm mình thêm lo lắng khó chịu nên để điện thoại ra xa.
Tâm trí mình rối bời, chẳng còn nghĩ được gì nữa, chỉ biết hỏi loạn:
- Chị đang ở đâu? Nói em biết đi! Đang ở bệnh viện nào, phòng số mấy?
- Ở... - Những âm thanh vỡ vụn đầy khổ sở như bóp chặt lồng ngực mình.
- Em tới liền! Nghe nè, chị không cần phải nói gì nữa hết, ở yên đó, giữ bình tĩnh chờ em lên! Hứa đi, chị sẽ ở đó chờ em lên! Nhanh!
Nghe địa chỉ xong, mình không dám tắt máy, một tay khóa cửa rồi phóng như bay ra đường lộ gọi taxi, có mỗi chiếc xe chị đã lấy đi rồi.
Không thấy chị hồi đáp, mình gọi liên hồi:
- Alo, chị hứa với em đi!
Mình thật sự sợ chị làm bậy, trước giờ tuy chị có yếu đuối nhưng chưa khi nào chị khóc tới mức này, khiến mình vô cùng sợ hãi.
- Chị... Hứa! T tới nhanh đi, chị... Chị... Sợ lắm!!! - Chị nghẹn giọng.
- Em đang tới nè, chị cứ...
Đen đủi thế nào mà điện thoại lại hết tiền lúc này, cũng còn may là kịp nghe chị hứa, hy vọng chị sẽ giữ lời, không nghĩ quẩn.
Đang khẩn cấp mà gọi mãi mới có một chiếc taxi trờ tới, mình nhảy lên, nói địa điểm xong liền hối thúc:
- Chạy nhanh giùm đi anh, có việc gấp lắm!
- Ok, vợ đẻ hả?
- À, vâng.
Mình dở khóc dở cười, nghe vậy đành gật đại cho xong.
Xe chạy rất nhanh, ít phút sau đã tới cổng bệnh viện. Mình gấp gáp lao vào trong, hỏi han khắp nơi tìm phòng bệnh dì Hai đang nằm. Đó là gian phòng vip bên khu nghỉ dưỡng giành cho nhà giàu sử dụng, nằm biệt lập một khu gồm mấy chục phòng trong góc phía Tây. Dì Hai khó có tiền nằm phòng đắt tiền thế này, mình linh cảm chuyện này có bàn tay của nhà mình sắp xếp. Dù vậy mình vẫn cắn răng chạy đến, trong thời khắc nước sôi lửa bỏng, an toàn của chị Diễm là trên hết, còn lại những chuyện khác mình không bận tâm, tới đâu thì tới.
Đã lường trước những khó khăn, nhưng vừa mở cửa phòng, tiếng ồn ào bên trong liền im bặt, thay vào đó là sự tĩnh lặng đáng sợ.
Mình đứng như trời trồng ngay cửa, sững sờ nhìn lướt qua từng gương mặt đang hiện diện trong phòng.
Dì Hai nằm trên giường bệnh ở góc phòng, mặt tái xanh có vẻ mệt mỏi, ngồi cạnh là dượng Hai. Ngoài ra còn hơn chục con người, bao gồm ba mẹ mình, hai bà chị ruột, ông chú út, mấy bà cô đã lâu không gặp, và vài kẻ lạ mặt có lẽ là bà con bên nhà chị Diễm. Đáng lo nhất là có cả bà nội mình đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế dựa đặt giữa phòng, ánh mắt nhìn mình đầy nộ khí.
Ngay khi trông thấy quá đông người, còn có cả bà nội, mình liền hiểu ra những gì đã xảy đến với chị. Ngần này người, trong bầu không khí căng thẳng cực độ, thậm chí mình vừa bước vào cũng phải dâng lên cảm giác tức ngực tới mức ngạt thở, nói gì đến chị thân gái yếu đuối.
Đảo mắt một vòng trong phòng không thấy chị, phát hiện hai bà chị mình đứng trước cửa toilet đóng kín, mình lập tức biết phải tìm chị ở đâu.
Thấy mình phớt lờ tất cả, chỉ xăm xăm đi tới nhà vệ sinh ở góc phòng, ba mình tức giận mắng:
- Thằng mất dạy, nhìn thấy bà nội, cô chú mày sao không biết chào hả?
Bỏ ngoài tai câu trách mắng, mình xồng xộc đi xuyên qua mọi người, tới trước cửa phòng vệ sinh, chưa hỏi đã nghe chị Ngà áy náy nói:
- Diễm ở trong đó, tao kêu nãy giờ không ra. Mày vô coi nó sao rồi!
Ép chị tới mức phải trốn vào nhà vệ sinh, khóa kín cửa sao?
Mình cố gắng kiềm chế, tự nhủ lòng phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh lúc này. Mình gõ mạnh cửa mấy cái, kêu lớn:
- Em tới rồi, chị mở cửa đi!
Không thấy có phản ứng, mình tiếp tục đập cửa:
- Mở cửa đi, có em ở đây rồi, không ai ức hiếp chị nữa đâu!
Tiếng lao xao nổi lên, nghe mình nói vậy khiến một số người lớn tỏ ra bất bình, có cả ông già mình. Ổng quát:
- Ăn nói như thứ vô học! Sơn, mày tóm cổ nó lại đây cho mẹ dạy dỗ!
Sơn là ông chú út mình, hồi trẻ cũng lêu lổng, giờ lớn nên thay đổi, chí thú làm ăn. Ổng vừa đi lại, mới thò tay ra chưa kịp chạm vào, mình lập tức quay mặt ra gằn giọng:
- Đừng đụng vào con!
Mình đang điên, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào nếu ai đó chạm tới.
Đối với bà con họ hàng, mình có quan điểm sống xưa giờ là nước sông không phạm nước giếng. Họ là người lớn, máu mủ của ba mẹ mình, nên mình tôn trọng, gặp thì chào một tiếng, nhưng không có nghĩa bất kỳ ai trong số đó có quyền kẻ cả, lên mặt dạy dỗ mình. Chưa nuôi mình ngày nào thì đừng mong đợi gì!
Mặc kệ ông chú ngẩn ra trước ánh mắt long lên sòng sọc của mình, lúc này cửa nhà vệ sinh hé mở, mình ngó vào trong thấy chị đứng đó, gương mặt xinh xắn như búp bê nhòe nhoẹt nước mắt.
Cơn giận dữ không tên bùng lên dữ dội trong lòng mình. Chỉ vừa rời khỏi mình một chút thôi, chị đã bị ngần này người xúm vào ức hiếp bắt nạt, đến mức đòi tự tử. Nếu không có mình liên hồi an ủi, nếu mình không đến kịp lúc, liệu chuyện gì sẽ xảy ra đây?
Mình bước vào, ôm lấy chị, nhẹ nhàng vỗ về:
- Đừng khóc nữa! Em tới rồi! Không sao hết! Không sao hết!
Mình cảm nhận rõ rệt thân thể chị run bần bật trong tay mình, tiếng khóc nức nở, nghẹn ngào đến xé lòng, hẳn là chị đã phải nghe vô số lời cay nghiệt xúc phạm. Hơn ai hết, bà nội mình là người cực kỳ gia trưởng khó tính, lần trước chưa xảy ra chuyện gì mà khi tới nhà mình chơi, bà còn đòi đuổi chị Diễm ra ngoài ở để tránh điều tiếng, huống hồ lần này đã xảy ra chuyện lớn.
- Ngoan, đừng khóc nữa! Chị càng khóc càng khiến người khác hả hê!
Mình nghiến răng, cố tình nói lớn cho tất cả cùng nghe thấy.
Ngay khi nhìn thấy tình trạng chị Diễm, mình đã chẳng còn biết sợ là gì nữa. Giờ phút này, mình thề với lòng sẵn sàng bỏ hết tất cả để bảo vệ chị.
Mình không sai.
Chính gia đình, chính những người lớn luôn tự cho là đúng đã ép tụi mình tới bước đường cùng, không còn đường lùi ngoài cách xù lông lên chống trả.
Chị thì thào từng câu đứt quãng:
- Bà nội T nói chị là thứ lăng loàn mất nết... Bà đòi trói chị lại, xé hết quần áo treo ngoài đường cho hàng xóm chê cười... Còn cô chú T thì... Thì...
Chị òa khóc, khóc tức tưởi trong ngực mình. Mình hiểu được, nhân phẩm chị đã bị xúc phạm nặng nề. Làm thế nào người tự trọng cao như chị có thể chịu nổi? Trong hoàn cảnh bế tắc, muốn về cũng không thể, trước mặt và sau lưng chỉ toàn tiếng nhạo báng mỉa mai từ những người trong gia đình, mà người ngoan hiền như chị lại không dám phản kháng, chị nghĩ đến cái chết cũng đúng.
Mình tức run người, tức đến mức bật cười. Trước nay chính mình còn chưa bao giờ nỡ nặng lời với chị lấy một câu, cô gái như chị là để yêu thương nâng niu, chứ không phải để người khác thi nhau buông lời sỉ nhục. Mình thật nghĩ không ra, tại sao bà nội có thể nói những lời đó với chị, tại sao chứ? Và con những người kia, mấy người tự xưng là cô, là chú, là người lớn, họ đã nói những gì? Nhất là khi mà ba mẹ chị - Dì dượng Hai đang có mặt ở đây? Không lẽ hai người đó cũng đồng tình sao?
Có lẽ, nỗi đau lớn nhất với chị, chính là bị người khác làm nhục trước mặt ba mẹ chị, mà hai người đó lại chẳng hề có một động thái nào bảo vệ, che chở.
Mình ngó qua chỗ ba mẹ chị, đúng lúc dì Hai đang nhìn về phía này, mình nói:
- Chị Diễm là con của dì mà, con nhớ dì từng nói rất thương chị, sao lại để bà nội con và mọi người nặng lời tới vậy, dì ơi?!
Dì Hai dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, nhìn tránh đi nơi khác, không đáp lời mình. Dượng Hai sẵng giọng:
- Nó đáng bị như vậy! Cả mày nữa, hai đứa bây hết thuốc chữa rồi!
Mình không phản ứng, chính mình là người đã dẫn dắt chị vào mối quan hệ oan trái này, khiến cho ba mẹ chị đau lòng khó xử, vậy nên mình sẵn sàng nghe dì dượng Hai trách mắng, nặng lời cách mấy cũng được. Nhưng mình im lặng, không có nghĩa là người khác cũng có quyền chửi trên đầu trên cổ mình. Bà cô sáu lớn tiếng mắng mỏ:
- Mày sai còn không biết quỳ xuống xin lỗi bà nội, ba mẹ, các cô các chú, đứng đó vênh mặt với ai? Thật tốn tiền ba mẹ mày cho mày ăn học, giờ đổ đốn...
Đang điên bỗng có người nhào ra lãnh đạn, mình cười khẩy cắt lời bả:
- Con sai hay không là chuyện riêng của con, liên quan gì đến cô mà phải xin lỗi cô? Từ nhỏ tới lớn cô cho con được cái gì? Hừ, ganh ghét đi nói xấu hết cả nhà con với bao nhiêu người, giờ làm ra vẻ thanh cao! Cô lo mà dạy thằng Quý con trai cưng của cô suốt ngày trộm tiền nhà đi cá độ đề đóm kìa. Với ông chồng thường xuyên la cà mấy chỗ mátxa, bia ôm...
- Mày... Thứ hỗn hào! Coi như tao không có thằng cháu như mày! - Bị mình chạm vào nỗi đau, bả giãy nãy như đỉa phải vôi.
- Chắc con cần.
Ba lớn tiếng quát nạt song mình mặc kệ. Từ bao giờ tới lượt kẻ thiếu tư cách như bả lại dám lên lớp mình chứ?
Có tấm gương bà cô sáu, mấy người kia nhìn nhau im lặng, thái độ rất không hài lòng nhưng chẳng ai lên tiếng, vì họ là người lớn mà cãi nhau với mình thì chỉ có lỗ.
Mình trong cơn nóng giận nói vậy thôi, cũng chẳng muốn nán lại nơi này nói nhiều làm gì, kéo tay chị:
- Đi, mình về!
Đi được vài bước thì người lớn nhất, lời nói có trọng lượng nhất trong đại gia đình là bà nội cất tiếng gọi:
- T, lại đây nội nói chuyện!
Mình rất tôn trọng bà nội, bà khó tính nhưng sống chừng mực, quan tâm con cháu. Tuy không đồng tình với cách bà mắng mỏ chị, nhưng mình vẫn ráng giữ bình tĩnh nói:
- Những gì cần nói con đã nói hết rồi nội, giờ có nói thêm gì cũng vậy thôi.
Nói xong, mình nắm tay chị đi thẳng tới cửa.
Ba mình, chú út và mấy người nữa đứng chắn ngang cửa, không cho bọn mình đi khỏi. Mặt ba mình đỏ gay, trừng trừng ngó mình muốn rách cả khóe:
- Mày... Không coi ai ra gì nữa sao? Ngay cả bà nội nói mà mày cũng không thèm nghe?
Mình lấy hết can đảm nhìn thẳng vào ba:
- Con xin lỗi! Con có thể nghe theo ba mẹ tất cả mọi chuyện, riêng chuyện này thì không. Tụi con lớn rồi, con mong ba mẹ và bà nội tôn trọng quyết định của tụi con!
- Mất dạy!!!
Ba tức giận sấn tới, mình lãnh ngay một cái tát giữa mặt.
Biết trước đứng gần lại nói như vậy sẽ bị đánh song mình chấp nhận, ba muốn đánh mình bao nhiêu cũng được, nếu làm thế có thể khiến ba bớt giận.
- Tao thà đánh chết mày, còn hơn có đứa con như mày!
Ba lấy ra cây roi mây rồi cứ thế quất thẳng lên người mình, một roi, hai roi, ba roi... Quất loạn xạ, chẳng phân biệt tay chân đầu cổ, có lẽ ba muốn đánh chết mình thật.
Bị đánh tới xây xẩm mặt mày, toàn thân đau nhức nhưng mình không tránh, chỉ đưa hai tay ôm lấy đầu, gắng gượng hét lớn:
- Ba đánh đi! Con thà bị ba đánh chết cũng không bỏ chị Diễm!
Trong cơn nóng giận thác loạn thần trí, ba điên tiết nện roi liên hồi xuống người mình, vừa đánh vừa mắng chửi không ngừng.
- Đừng đánh nữa dượng ơi, con xin dượng! Đừng đánh nữa mà! T chết mất! Dượng ơi...
Thấy mình bị đánh nhiều quá, chị Diễm trốn phía sau mình bất thần nhào tới, gào khóc van xin ba ngừng tay. Nhưng ông đẩy chị ra, ngọn roi mây không ngừng đánh xuống tới tấp, mặc kệ luôn sự can ngăn của mọi người lúc này bỗng nhận ra đúng là ba muốn đánh chết mình tại chỗ, không đơn giản chỉ là tức giận đánh vài roi.
Roi mây rất cứng, ba đánh thẳng tay không hề nương, vài đòn trúng đầu khiến mình choáng váng, máu từ trên dần chảy xuống ướt mặt.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN