Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Đêm khuya, đường vắng. Tâm trạng mình cực kỳ bất ổn, không dám về nhà trọ ngay vì sợ chị thấy lại buồn, đành lang thang chạy xe dọc theo các ngã đường, quả thực chẳng biết đang đi đâu về đâu, chạy mãi trong vô định.
Mưa lạnh kinh khủng, mình không mặc áo mưa mà cứ vậy rong ruổi, muốn mượn cơn mưa này khiến cho bản thân tỉnh táo, nhưng sao càng dầm mưa càng thấy đau lòng. Mình chợt nhận ra nói luôn dễ hơn làm, gia đình quan trọng với mình hơn mình tưởng. Lúc trước cứ nghĩ khi xảy ra chuyện sẽ dễ dàng vượt qua được, song tới hiện giờ, khi nhớ đến sự giận dữ của ba và những giọt nước mắt bất lực của mẹ, lòng mình vẫn đau nhói.
Mình không còn giận hay trách ba, suy cho cùng mỗi người có một mục đích sống riêng. Ba cả đời sống vì gia đình, muốn bảo vệ thể diện gia tộc. Còn mình... Hình như luôn chỉ vì bản thân, có lẽ ba nói đúng, mình thật ích kỷ.
Mình đã lún sâu quá rồi, không thể quay đầu. Nhưng mình tuyệt không hối hận. Giữa chị Diễm và gia đình, nếu được chọn lại cả ngàn lần, mình vẫn quyết chọn chị, vì chị mới là người đi cùng mình cả đời. Mình không thể sống thiếu chị.
Mưa lạnh giúp mình dần bình tĩnh lại, xoa dịu cái đầu nóng, đồng thời củng cố thêm quyết tâm vượt qua mọi định kiến để xây dựng tổ ấm với chị. Nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ khuya, chợt nhớ chị ở nhà có một mình, chắc đang rất sợ và chờ đợi trong lo lắng, mình vội quay xe chạy nhanh trở về.
Tới nhà, vừa bước xuống xe, mở cổng, một bóng người liền từ trong chạy ào ra, chưa kịp định thần xem là ai vì trời tối quá thì người đó đã ôm ghì lấy mình. Nhìn kĩ lại thì là chị, mình thở phào.
- Chị cứ tưởng T ở luôn bên đó, bỏ chị không về nữa...
Giọng chị run rẩy vỡ òa trong cơn thổn thức, vòng tay siết chặt không rời.
Nội tâm mình rung động, chỉ cần thế này thôi, mọi hy sinh chịu đựng của mình đều xứng đáng. Mình ôm lấy thân hình mảnh mai, ôn tồn vỗ về:
- Khờ quá, sao em bỏ chị được!
Nhận ra hai đứa vẫn đứng ngoài trời mưa xối xả, mình cúi xuống bế luôn chị vào nhà. Căn nhà trống hoác nhưng may mà vẫn còn được một bộ ghế gỗ trước phòng khách, mình đặt chị xuống đó rồi đi lấy khăn, ân cần lau mặt, lau tóc cho chị.
Chị Diễm ngồi yên đón nhận sự quan tâm của mình, đôi mắt đỏ hoe còn long lanh ánh nước nhìn mình trìu mến, rồi chợt nhận ra điều khác lạ, chị hốt hoảng chạm tay lên mặt mình:
- Sao mặt T sưng vậy? Dượng lại đánh T nữa hả?
Nhắc mới nhớ, một bên mặt mình vẫn còn đau rát, sờ vào thì đúng là hơi sưng thật. Mình cười gượng:
- Không sao, em giải quyết xong hết rồi, chuyện này sẽ không lặp lại nữa!
Chị lắc lắc đầu, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng vuốt ve vết sưng, mắt chớp chớp cố ngăn ngấn nước chực rơi xuống. Mình vội lau đi giúp chị, cười nói:
- Không được khóc! Từ nay em muốn cuộc sống của tụi mình luôn vui vẻ, không muốn thấy chị rơi nước mắt nữa, bất kể vì lý do gì!
Chị khẽ gật, mím chặt đôi môi để không khóc, rồi cứ thế dụi mái đầu còn ẩm ướt vào ngực mình:
- Mình có đang làm sai không T? Qua nay chị cứ thấy lòng mình không yên, chị sợ lắm!
Mình hiểu tâm trạng của chị, mình còn sợ nói gì tới chị chứ. Huống chi cửa ải lớn nhất không phải nằm ở mình, mà thuộc về chị. Dì dượng Hai vẫn chưa biết chuyện, mình dám chắc sau tối nay không thuyết phục được mình, có thể ngày mai ba mẹ mình sẽ báo chuyện này với dì dượng Hai, hòng nhờ dì dượng gây áp lực lên chị Diễm. Phận gái yếu đuối khó cãi lời cha mẹ, mình tin chị yêu và muốn sống trọn đời với mình, nhưng mình cũng không dám chắc chị có đủ dũng khí để đối diện với gia đình như mình vừa trải qua hay không.
Trầm ngâm hồi lâu, mình cúi xuống hôn tóc chị:
- Mình không sai, gia đình cũng không sai, quan trọng chỉ là sự lựa chọn của mỗi người thôi. Ngày mai có thể ba mẹ chị sẽ điện thoại hoặc lên tận đây tìm, chị có nghĩ tới sẽ làm thế nào chưa?
Vừa nghe mình nhắc tới chuyện này, cơ thể chị Diễm run lên, lắc đầu quầy quậy:
- Chị không biết nữa. Chị không dám nói chuyện hay gặp mặt ba mẹ chị đâu...
- Vậy cũng tốt. Trước mắt chị không cần phải nghe máy hay gặp mặt dì dượng Hai, vì em nghĩ có gặp thì kết quả vẫn như bên nhà em thôi, chỉ thêm khiến mọi người khó chịu, chẳng giải quyết được chuyện gì.
- Sau này thì sao T? Không lẽ mình cứ trốn tránh hoài? Ba mẹ chị lớn tuổi rồi, chị sợ ba mẹ không chịu nổi... - Giọng chị đầy lo lắng.
- Ráng đi! Tạm thời mình lánh mặt, chờ mọi chuyện lắng xuống, coi như cũng cho gia đình hai bên có thêm thời gian để bình tâm suy nghĩ thấu đáo. Khi nào em đi làm có tiền rồi, em sẽ đưa chị về quê thưa chuyện với dì dượng. Em hứa!
Chị nhẹ ưng thuận, mình lại nói:
- Chuyện tới nước này rồi, chị đừng mềm lòng khiến cho mọi cố gắng chịu đựng của em mấy hôm nay trở thành vô nghĩa nhen!
Chị ngẩng mặt nhìn mình, bỗng hơi rướn người lên hôn phớt qua môi mình, bẽn lẽn thú nhận:
- Nói T đừng cười, kể từ hôm qua dọn ra ngoài ở riêng với T, chị đã coi mình là vợ của T rồi. Mọi chuyện sắp tới chị nghe theo T hết...
Chẳng mấy khi chị chịu bày tỏ suy nghĩ thầm kín, lại còn là mấy câu động trời như vậy, e là ông trời nghe được cũng phải động lòng chứ đừng nói chi mình. Mình đứng hình hết mấy giây, sau đó nhìn gương mặt xinh xắn đang đỏ lựng lên vì xấu hổ, không thể nào kiềm lòng được bèn cúi xuống hôn ngấu nghiến lấy đôi môi son đang hơi mím thẹn thùng.
Ngoài trời vẫn mưa tầm tã, trong phòng khách dưới ánh đèn neon trên cao không quá sáng, hai người quấn chặt lấy nhau trên chiếc ghế gỗ dài, hơi thở ngày càng dồn dập gấp gáp.
Khi mà tâm hồn mình ngây ngất bay bổng, chẳng còn biết trời trăng gì nữa, chỉ đầy ắp suy nghĩ đêm nay chị sẽ thuộc về mình vĩnh viễn thì bất chợt chị đẩy nhẹ mình ra, ấp úng:
- T... T chưa đẩy xe vô đó, cửa cũng chưa khóa nữa...
Giật mình ngó ra, đúng là chiếc AB cũ mèm của mình vẫn còn đội mưa ngoài cổng, cửa nhà thì mở toang hoác giống như mời gọi kẻ trộm. Mình luyến tiếc hôn trán chị một cái rồi mới chịu đứng lên, lụi cụi chạy ra ngoài đẩy xe vào, khóa kín cửa nẻo, không quên quan sát hàng xóm hai bên. Cũng may, trời mưa, lại khuya rồi nên mọi người đều đã đi ngủ, chắc không ai trông thấy bộ phim tình cảm tụi mình vừa đóng.
Nhân cơ hội mình bận bịu, chị ngồi lên chỉnh sửa lại đầu tóc và váy áo hơi xộc xệch, mặt vẫn còn đỏ ửng xấu hổ. Lúc này mình mới để ý, nhận ra chị mặc đồ bộ ở nhà thật thùy mị nền nã, vải mềm và mỏng thấm chút nước mưa dính vào làm lấp ló da thịt trắng nõn, nhìn chỉ muốn xịt máu mũi. Mình thầm tặc lưỡi, nhớ lại giây phút mê ly vừa trải qua, toàn thân tiếp tục nóng lên, cười cười bước tới gần chị.
Như đoán được ý định dê xồm của mình, chị Diễm ngăn chặn từ xa:
- Thôi nha! Tối nay vậy đủ rồi, T không được đòi hỏi nữa đó!
Mình lầm bầm mắng trong bụng, cũng tại chiếc xe chết toi. Nhưng nói vui vậy thôi, mình không quá quan trọng chuyện này, ngày mình và chị thành thân đâu còn xa nữa, cứ giữ gìn cho ngày trọng đại cũng vui, có cái để chờ mong.
- Ai đòi hỏi gì đâu nè, tự nhiên ôm ta đã rồi nói! - Mình bật cười châm chọc.
- Hứ, nhớ nói vậy nhen!
- He he, đói bụng quá! Chị ăn gì chưa? Hồi nãy về trễ quá, không còn ai bán đồ ăn nữa!
Bụng mình kêu inh ỏi, nhịn đói từ chiều đến giờ.
- Chưa. Chờ T về, chị đã ăn gì đâu. Chị xuống nấu mì gói hai đứa mình ăn hén!
Chờ mình gật đầu, chị vui vẻ ra sau bếp nấu mì. Cũng may hồi chiều tụi mình có mua một thùng mì gói phòng thân, không thôi đêm nay ngủ với cái bụng rỗng không rồi.
Trời mưa, ăn mì nóng cay cay ngon cực kỳ, hoặc cũng có thể do mình đói quá, vừa ăn vừa hít hà xuýt xoa liên hồi. Chị Diễm thì sợ ăn mì gói nóng nổi mụn, mình ép mãi mới chịu ăn được một chén nhỏ.
Sau khi tạm lửng dạ, hai đứa đi ngủ, ai về phòng nấy. Mình có đôi chút hụt hẫng, trước đó cứ nghĩ từ nay bọn mình sẽ ngủ chung, nhưng nghĩ lại, làm vậy sợ rằng mình sẽ không kiềm chế được, thôi như thế này cũng ổn.
Phòng cũ, giường cây không nệm, chỉ trải một cái chiếu tre, nằm hơi nhức lưng, vì mình chỉ đủ tiền mua một cái nệm để bên phòng chị thôi, lại thêm tâm trạng có nhiều lo lắng nên gần bốn giờ sáng mình mới chợp mắt được. Trong giấc ngủ không sâu cứ liên tục mơ thấy những chuyện không hay, ám ảnh đủ thứ.
...
Mình đánh một giấc tới tận trưa, mở mắt ra đã hơn mười hai giờ, lèm nhèm một hồi mới nhớ cuộc sống nay đã khác trước, không còn như xưa, liền bật dậy chạy đi súc miệng, vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, mình mò lên phòng khách thấy chị đang ngồi bó gối trước thềm, mắt nhìn xa xăm đâu đó ngoài khoảnh sân nhỏ đầy nắng và gió, thi thoảng vài chiếc lá vàng bị gió thổi mạnh lìa cành là đà rơi xuống.
- Làm gì thẫn thờ vậy? Sao không kêu em dậy? - Mình ngồi xuống cạnh chị.
Chị thoáng giật mình, mỉm cười:
- Hôm qua chắc T mệt lắm nên chị để T ngủ.
- Chưa trả lời em, có chuyện gì hả?
- Ừm. - Chị khẽ gật - Sáng giờ ba mẹ chị gọi điện quá chừng, chắc là biết chuyện rồi.
Mình hít sâu một hơi, dù đã biết trước chuyện này sẽ tới, nhưng vẫn không ngăn được sự lo lắng không yên. Mình hỏi:
- Rồi sao, chị có nghe không?
Nét mặt chị buồn bã:
- Chị sao dám nghe, vờ như không hay không biết thôi!
Đúng lúc này, chiếc điện thoại đặt cạnh người chị lại rung mạnh, dì Hai tiếp tục gọi. Có lẽ sợ quá nên chị tắt chuông rồi, chỉ dám để chế độ rung, song tiếng máy rung mạnh rè rè trên sàn gạch nghe cũng thật đáng sợ, nó khiến cho hai con người luôn sống trong sự lo âu thấp thỏm.
Chờ khi cuộc gọi kết thúc, mình cầm điện thoại của chị lên, bấm tắt nguồn:
- Tắt luôn cho xong, khỏi phải bận lòng!
Chị không phản ứng, chỉ nhìn mãi ánh nắng nhảy nhót ngoài sân qua những tán cây:
- Có khi nào gia đình mình tìm được tới đây không T? Nghĩ tới cảnh đó, chị sợ quá!
- Không đâu, chỗ này chỉ có Thanh sida biết, nó không nói lung tung đâu! Hơn nữa chị đừng lo, gia đình tìm tới đây thì sao chứ? Trời có sập xuống em cũng sẽ gánh thay cho chị, không để ai làm gì chị hết!
Nghe mình khoác lác, chị tươi lên đôi chút, nhoẻn miệng cười:
- T lúc nào cũng giỏi an ủi chị! Đói bụng chưa, chị xuống làm đồ ăn cho T ăn cơm hén!
Mình ngạc nhiên:
- Ủa, nhà có gì để ăn đâu, mì gói tiếp hả?
Chị chun mũi:
- Hồi sáng chị đi chợ mua thức ăn, làm sẵn hết luôn rồi, chỉ chờ T dậy xuống nấu nướng thôi.
- Có vợ đảm đang sướng thiệt, chưa gì thấy sướng rồi đó! - Mình giở giọng nịnh nọt.
- Hứ, chị không có mê nghe mấy lời ngọt ngào đó đâu! Chỉ cần T thi tốt nghiệp cho tốt rồi đi làm là chị vui rồi!
Chị điểm nhẹ ngón tay lên trán mình, mắng yêu một câu, sau đó xuống bếp.
Trong lúc chờ cơm, mình thả bộ ra vườn. Do mảnh đất không lớn nên vườn cũng nhỏ, chỉ trồng lèo tèo vài loại cây ăn trái cằn cỗi, được mỗi cây ổi có trái mà còn non chưa ăn được, mình chép miệng tiếc nuối. Giá mà ổi lớn một chút, có thêm chén muối ớt ngồi ngoài vườn nhâm nhi thì còn gì bằng.
Mình đưa mắt nhìn quanh, vô tình phát hiện mảnh vườn nhà hàng xóm cây trái sum xuê, nhất là mận và ổi trĩu quả oằn cả cành xuống, nhìn phát thèm. Chỉ vừa tới đây hôm qua nên mình vẫn chưa tìm hiểu hàng xóm xung quanh, ngó sơ thấy ngôi nhà này có ba tầng, sơn màu nâu xám khá sang trọng, đất cũng rộng, chủ nhân hẳn rất giàu có.
Nhà mình thuê và ngôi nhà này chỉ ngăn cách nhau bằng một lưới rào b40 và vài cây cột xi măng. Mấy trái ổi, trái mận thì chi chít lòa xòa sát rào, chỉ cần đứng bên này thò tay qua là dễ dàng hái được. Xưa giờ mình không có tính trộm vặt, chỉ là hiện đang buồn miệng, lại nghĩ mấy trái cây không đáng bao tiền, nhìn trái chín rụng đầy đất có lẽ chủ nhà cũng ít khi đụng tới, bèn nhẹ nhàng tiến lại gần, lén lút thò tay qua định chôm vài trái ăn chơi.
Nào ngờ mới hái được mấy trái, chợt có tiếng dép lẹp xẹp từ bên hông ngôi nhà đi lên, mình hoảng hồn rút tay lại. Nhưng lưới b40 hơi nhỏ, vừa cầm mấy trái ổi vừa lấy tay về phải thật cẩn thận mới lọt qua được, trong lúc gấp rút mình vứt hết xuống đất nghe lịch bịch, vội vội vàng vàng thụt tay về mãi mới xong.
Đã muộn, chủ nhà vừa đi ra chắc đã trông thấy hành động lén lút của mình, chậm rãi tới gần. Mình toan chạy vào nhà, bỗng suy nghĩ chạy trốn như vậy kỳ quá, lỡ đâu người ta tưởng mình tính leo qua trộm cắp gì thì phiền to, thà rằng cứ đứng đây, chờ chủ nhà lên để giải thích.
Rốt cuộc người kia cũng đi tới, là một phụ nữ trung niên, gương mặt đẹp đằm thắm, phúc hậu lạ thường. Mình lúng búng định giải thích, bà ta đã mỉm cười lên tiếng trước:
- Con muốn ăn ổi hả?
Mặt mình đỏ gay, cái cảm giác trộm vặt bị người ta bắt gặp, thật quê chẳng biết chui vào đâu mà trốn. Bà ấy nói tiếp:
- Ổi, mận, xoài nhiều lắm, nhà cô ăn không hết, để rụng cũng phí! Chờ tí, cô hái cho nhen, đừng ngại!
Nói rồi không đợi mình phản ứng, bà quay mặt vào nhà gọi:
- Con ơi, lấy giùm mẹ cái rổ!
- Dạ.
Giọng con gái trong trẻo êm tai từ trong nhà vang lên. Lát sau, một cô gái mặc chiếc váy hoa bước ra, trên tay cầm theo cái rổ nhỏ, tươi cười đi tới.
Mình là người rất tự trọng, không khi nào nhìn xỏ vào mặt người khác, nhưng khi trông thấy cô gái này bước ra thì cứ trố mắt lên nhìn, bởi vì cô ta vô cùng xinh đẹp.
Cô gái có vóc dáng thanh mảnh, cao trên mét sáu giống chị Diễm, nhưng có da có thịt hơn, đầy đặn quyến rũ. Mái tóc suôn dài nhuộm màu hạt dẻ, theo từng bước chân không cố tình tỏ ra yểu điệu cứ nhún nhảy trên vai cô ấy như đang múa, sống mũi cao thẳng tắp, làn da trắng trẻo, đặc biệt là đôi mắt tuyệt đẹp, to và đen như nhung, ẩn sau rèm mi dài cong vút.
So về sắc vóc, cô gái này không hề kém Uyên, chỉ kém một chút bốc lửa nhưng vẫn mang nét quyến rũ khó tả. Ở cô ấy hội tụ cả nét đẹp khiêu khích của Uyên lẫn nét ngây thơ trong trẻo khiến người ta phải đem lòng yêu thích của chị Diễm. Đã lâu lắm rồi, mình mới lại gặp một cô gái đẹp như vậy, đẹp tới nao lòng.
Tất nhiên, miêu tả như thế không có nghĩa là mình cảm mến. Mình không phải tuýp người dễ rung động, chỉ là... Chẳng có gã đàn ông chân chính nào lại không thích ngắm nhìn phụ nữ xinh đẹp, nhìn để mà chiêm ngưỡng, để cảm thấy cuộc sống này vẫn còn nhiều thứ tươi đẹp.
Lúc này, cô gái đã tới gần, nhận thấy ánh nhìn có phần thiếu kín đáo của mình, cô ta không tỏ vẻ gì, chỉ bình thản đưa rổ cho mẹ, sau đó nhanh chóng xoay lưng trở vào nhà.
Thật lạnh!
Mình cảm nhận được sự lạnh lùng xa cách và đề phòng từ cô gái, cảm giác như cự tuyệt người đối diện từ ngoài ngàn dặm vậy. Có thể đây cũng là bản năng của các cô gái đẹp, luôn sợ đối phương nảy sinh ý đồ xấu với mình. Tuy nhiên mình vẫn giữ nguyên quan điểm rằng ở cô gái này có cái gì đó rất lạnh lùng, dường như cái lạnh từ trong xương trong thịt toát ra, không phải cố tình làm vậy.
Có lẽ mẹ cô gái cũng nhận thấy suy nghĩ của mình, bà cười nói:
- Con gái cô đó, tính nó nào giờ thế rồi, con đừng hiểu lầm! Nhìn vậy chứ con bé sống tình cảm lắm, chỉ tại cái tên ba nó đặt hình như vận luôn vào tính cách, con người nó!
- À, dạ! Tên gì vậy cô? - Mình thuận miệng hỏi.
- Băng Cơ!
Mưa lạnh kinh khủng, mình không mặc áo mưa mà cứ vậy rong ruổi, muốn mượn cơn mưa này khiến cho bản thân tỉnh táo, nhưng sao càng dầm mưa càng thấy đau lòng. Mình chợt nhận ra nói luôn dễ hơn làm, gia đình quan trọng với mình hơn mình tưởng. Lúc trước cứ nghĩ khi xảy ra chuyện sẽ dễ dàng vượt qua được, song tới hiện giờ, khi nhớ đến sự giận dữ của ba và những giọt nước mắt bất lực của mẹ, lòng mình vẫn đau nhói.
Mình không còn giận hay trách ba, suy cho cùng mỗi người có một mục đích sống riêng. Ba cả đời sống vì gia đình, muốn bảo vệ thể diện gia tộc. Còn mình... Hình như luôn chỉ vì bản thân, có lẽ ba nói đúng, mình thật ích kỷ.
Mình đã lún sâu quá rồi, không thể quay đầu. Nhưng mình tuyệt không hối hận. Giữa chị Diễm và gia đình, nếu được chọn lại cả ngàn lần, mình vẫn quyết chọn chị, vì chị mới là người đi cùng mình cả đời. Mình không thể sống thiếu chị.
Mưa lạnh giúp mình dần bình tĩnh lại, xoa dịu cái đầu nóng, đồng thời củng cố thêm quyết tâm vượt qua mọi định kiến để xây dựng tổ ấm với chị. Nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ khuya, chợt nhớ chị ở nhà có một mình, chắc đang rất sợ và chờ đợi trong lo lắng, mình vội quay xe chạy nhanh trở về.
Tới nhà, vừa bước xuống xe, mở cổng, một bóng người liền từ trong chạy ào ra, chưa kịp định thần xem là ai vì trời tối quá thì người đó đã ôm ghì lấy mình. Nhìn kĩ lại thì là chị, mình thở phào.
- Chị cứ tưởng T ở luôn bên đó, bỏ chị không về nữa...
Giọng chị run rẩy vỡ òa trong cơn thổn thức, vòng tay siết chặt không rời.
Nội tâm mình rung động, chỉ cần thế này thôi, mọi hy sinh chịu đựng của mình đều xứng đáng. Mình ôm lấy thân hình mảnh mai, ôn tồn vỗ về:
- Khờ quá, sao em bỏ chị được!
Nhận ra hai đứa vẫn đứng ngoài trời mưa xối xả, mình cúi xuống bế luôn chị vào nhà. Căn nhà trống hoác nhưng may mà vẫn còn được một bộ ghế gỗ trước phòng khách, mình đặt chị xuống đó rồi đi lấy khăn, ân cần lau mặt, lau tóc cho chị.
Chị Diễm ngồi yên đón nhận sự quan tâm của mình, đôi mắt đỏ hoe còn long lanh ánh nước nhìn mình trìu mến, rồi chợt nhận ra điều khác lạ, chị hốt hoảng chạm tay lên mặt mình:
- Sao mặt T sưng vậy? Dượng lại đánh T nữa hả?
Nhắc mới nhớ, một bên mặt mình vẫn còn đau rát, sờ vào thì đúng là hơi sưng thật. Mình cười gượng:
- Không sao, em giải quyết xong hết rồi, chuyện này sẽ không lặp lại nữa!
Chị lắc lắc đầu, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng vuốt ve vết sưng, mắt chớp chớp cố ngăn ngấn nước chực rơi xuống. Mình vội lau đi giúp chị, cười nói:
- Không được khóc! Từ nay em muốn cuộc sống của tụi mình luôn vui vẻ, không muốn thấy chị rơi nước mắt nữa, bất kể vì lý do gì!
Chị khẽ gật, mím chặt đôi môi để không khóc, rồi cứ thế dụi mái đầu còn ẩm ướt vào ngực mình:
- Mình có đang làm sai không T? Qua nay chị cứ thấy lòng mình không yên, chị sợ lắm!
Mình hiểu tâm trạng của chị, mình còn sợ nói gì tới chị chứ. Huống chi cửa ải lớn nhất không phải nằm ở mình, mà thuộc về chị. Dì dượng Hai vẫn chưa biết chuyện, mình dám chắc sau tối nay không thuyết phục được mình, có thể ngày mai ba mẹ mình sẽ báo chuyện này với dì dượng Hai, hòng nhờ dì dượng gây áp lực lên chị Diễm. Phận gái yếu đuối khó cãi lời cha mẹ, mình tin chị yêu và muốn sống trọn đời với mình, nhưng mình cũng không dám chắc chị có đủ dũng khí để đối diện với gia đình như mình vừa trải qua hay không.
Trầm ngâm hồi lâu, mình cúi xuống hôn tóc chị:
- Mình không sai, gia đình cũng không sai, quan trọng chỉ là sự lựa chọn của mỗi người thôi. Ngày mai có thể ba mẹ chị sẽ điện thoại hoặc lên tận đây tìm, chị có nghĩ tới sẽ làm thế nào chưa?
Vừa nghe mình nhắc tới chuyện này, cơ thể chị Diễm run lên, lắc đầu quầy quậy:
- Chị không biết nữa. Chị không dám nói chuyện hay gặp mặt ba mẹ chị đâu...
- Vậy cũng tốt. Trước mắt chị không cần phải nghe máy hay gặp mặt dì dượng Hai, vì em nghĩ có gặp thì kết quả vẫn như bên nhà em thôi, chỉ thêm khiến mọi người khó chịu, chẳng giải quyết được chuyện gì.
- Sau này thì sao T? Không lẽ mình cứ trốn tránh hoài? Ba mẹ chị lớn tuổi rồi, chị sợ ba mẹ không chịu nổi... - Giọng chị đầy lo lắng.
- Ráng đi! Tạm thời mình lánh mặt, chờ mọi chuyện lắng xuống, coi như cũng cho gia đình hai bên có thêm thời gian để bình tâm suy nghĩ thấu đáo. Khi nào em đi làm có tiền rồi, em sẽ đưa chị về quê thưa chuyện với dì dượng. Em hứa!
Chị nhẹ ưng thuận, mình lại nói:
- Chuyện tới nước này rồi, chị đừng mềm lòng khiến cho mọi cố gắng chịu đựng của em mấy hôm nay trở thành vô nghĩa nhen!
Chị ngẩng mặt nhìn mình, bỗng hơi rướn người lên hôn phớt qua môi mình, bẽn lẽn thú nhận:
- Nói T đừng cười, kể từ hôm qua dọn ra ngoài ở riêng với T, chị đã coi mình là vợ của T rồi. Mọi chuyện sắp tới chị nghe theo T hết...
Chẳng mấy khi chị chịu bày tỏ suy nghĩ thầm kín, lại còn là mấy câu động trời như vậy, e là ông trời nghe được cũng phải động lòng chứ đừng nói chi mình. Mình đứng hình hết mấy giây, sau đó nhìn gương mặt xinh xắn đang đỏ lựng lên vì xấu hổ, không thể nào kiềm lòng được bèn cúi xuống hôn ngấu nghiến lấy đôi môi son đang hơi mím thẹn thùng.
Ngoài trời vẫn mưa tầm tã, trong phòng khách dưới ánh đèn neon trên cao không quá sáng, hai người quấn chặt lấy nhau trên chiếc ghế gỗ dài, hơi thở ngày càng dồn dập gấp gáp.
Khi mà tâm hồn mình ngây ngất bay bổng, chẳng còn biết trời trăng gì nữa, chỉ đầy ắp suy nghĩ đêm nay chị sẽ thuộc về mình vĩnh viễn thì bất chợt chị đẩy nhẹ mình ra, ấp úng:
- T... T chưa đẩy xe vô đó, cửa cũng chưa khóa nữa...
Giật mình ngó ra, đúng là chiếc AB cũ mèm của mình vẫn còn đội mưa ngoài cổng, cửa nhà thì mở toang hoác giống như mời gọi kẻ trộm. Mình luyến tiếc hôn trán chị một cái rồi mới chịu đứng lên, lụi cụi chạy ra ngoài đẩy xe vào, khóa kín cửa nẻo, không quên quan sát hàng xóm hai bên. Cũng may, trời mưa, lại khuya rồi nên mọi người đều đã đi ngủ, chắc không ai trông thấy bộ phim tình cảm tụi mình vừa đóng.
Nhân cơ hội mình bận bịu, chị ngồi lên chỉnh sửa lại đầu tóc và váy áo hơi xộc xệch, mặt vẫn còn đỏ ửng xấu hổ. Lúc này mình mới để ý, nhận ra chị mặc đồ bộ ở nhà thật thùy mị nền nã, vải mềm và mỏng thấm chút nước mưa dính vào làm lấp ló da thịt trắng nõn, nhìn chỉ muốn xịt máu mũi. Mình thầm tặc lưỡi, nhớ lại giây phút mê ly vừa trải qua, toàn thân tiếp tục nóng lên, cười cười bước tới gần chị.
Như đoán được ý định dê xồm của mình, chị Diễm ngăn chặn từ xa:
- Thôi nha! Tối nay vậy đủ rồi, T không được đòi hỏi nữa đó!
Mình lầm bầm mắng trong bụng, cũng tại chiếc xe chết toi. Nhưng nói vui vậy thôi, mình không quá quan trọng chuyện này, ngày mình và chị thành thân đâu còn xa nữa, cứ giữ gìn cho ngày trọng đại cũng vui, có cái để chờ mong.
- Ai đòi hỏi gì đâu nè, tự nhiên ôm ta đã rồi nói! - Mình bật cười châm chọc.
- Hứ, nhớ nói vậy nhen!
- He he, đói bụng quá! Chị ăn gì chưa? Hồi nãy về trễ quá, không còn ai bán đồ ăn nữa!
Bụng mình kêu inh ỏi, nhịn đói từ chiều đến giờ.
- Chưa. Chờ T về, chị đã ăn gì đâu. Chị xuống nấu mì gói hai đứa mình ăn hén!
Chờ mình gật đầu, chị vui vẻ ra sau bếp nấu mì. Cũng may hồi chiều tụi mình có mua một thùng mì gói phòng thân, không thôi đêm nay ngủ với cái bụng rỗng không rồi.
Trời mưa, ăn mì nóng cay cay ngon cực kỳ, hoặc cũng có thể do mình đói quá, vừa ăn vừa hít hà xuýt xoa liên hồi. Chị Diễm thì sợ ăn mì gói nóng nổi mụn, mình ép mãi mới chịu ăn được một chén nhỏ.
Sau khi tạm lửng dạ, hai đứa đi ngủ, ai về phòng nấy. Mình có đôi chút hụt hẫng, trước đó cứ nghĩ từ nay bọn mình sẽ ngủ chung, nhưng nghĩ lại, làm vậy sợ rằng mình sẽ không kiềm chế được, thôi như thế này cũng ổn.
Phòng cũ, giường cây không nệm, chỉ trải một cái chiếu tre, nằm hơi nhức lưng, vì mình chỉ đủ tiền mua một cái nệm để bên phòng chị thôi, lại thêm tâm trạng có nhiều lo lắng nên gần bốn giờ sáng mình mới chợp mắt được. Trong giấc ngủ không sâu cứ liên tục mơ thấy những chuyện không hay, ám ảnh đủ thứ.
...
Mình đánh một giấc tới tận trưa, mở mắt ra đã hơn mười hai giờ, lèm nhèm một hồi mới nhớ cuộc sống nay đã khác trước, không còn như xưa, liền bật dậy chạy đi súc miệng, vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, mình mò lên phòng khách thấy chị đang ngồi bó gối trước thềm, mắt nhìn xa xăm đâu đó ngoài khoảnh sân nhỏ đầy nắng và gió, thi thoảng vài chiếc lá vàng bị gió thổi mạnh lìa cành là đà rơi xuống.
- Làm gì thẫn thờ vậy? Sao không kêu em dậy? - Mình ngồi xuống cạnh chị.
Chị thoáng giật mình, mỉm cười:
- Hôm qua chắc T mệt lắm nên chị để T ngủ.
- Chưa trả lời em, có chuyện gì hả?
- Ừm. - Chị khẽ gật - Sáng giờ ba mẹ chị gọi điện quá chừng, chắc là biết chuyện rồi.
Mình hít sâu một hơi, dù đã biết trước chuyện này sẽ tới, nhưng vẫn không ngăn được sự lo lắng không yên. Mình hỏi:
- Rồi sao, chị có nghe không?
Nét mặt chị buồn bã:
- Chị sao dám nghe, vờ như không hay không biết thôi!
Đúng lúc này, chiếc điện thoại đặt cạnh người chị lại rung mạnh, dì Hai tiếp tục gọi. Có lẽ sợ quá nên chị tắt chuông rồi, chỉ dám để chế độ rung, song tiếng máy rung mạnh rè rè trên sàn gạch nghe cũng thật đáng sợ, nó khiến cho hai con người luôn sống trong sự lo âu thấp thỏm.
Chờ khi cuộc gọi kết thúc, mình cầm điện thoại của chị lên, bấm tắt nguồn:
- Tắt luôn cho xong, khỏi phải bận lòng!
Chị không phản ứng, chỉ nhìn mãi ánh nắng nhảy nhót ngoài sân qua những tán cây:
- Có khi nào gia đình mình tìm được tới đây không T? Nghĩ tới cảnh đó, chị sợ quá!
- Không đâu, chỗ này chỉ có Thanh sida biết, nó không nói lung tung đâu! Hơn nữa chị đừng lo, gia đình tìm tới đây thì sao chứ? Trời có sập xuống em cũng sẽ gánh thay cho chị, không để ai làm gì chị hết!
Nghe mình khoác lác, chị tươi lên đôi chút, nhoẻn miệng cười:
- T lúc nào cũng giỏi an ủi chị! Đói bụng chưa, chị xuống làm đồ ăn cho T ăn cơm hén!
Mình ngạc nhiên:
- Ủa, nhà có gì để ăn đâu, mì gói tiếp hả?
Chị chun mũi:
- Hồi sáng chị đi chợ mua thức ăn, làm sẵn hết luôn rồi, chỉ chờ T dậy xuống nấu nướng thôi.
- Có vợ đảm đang sướng thiệt, chưa gì thấy sướng rồi đó! - Mình giở giọng nịnh nọt.
- Hứ, chị không có mê nghe mấy lời ngọt ngào đó đâu! Chỉ cần T thi tốt nghiệp cho tốt rồi đi làm là chị vui rồi!
Chị điểm nhẹ ngón tay lên trán mình, mắng yêu một câu, sau đó xuống bếp.
Trong lúc chờ cơm, mình thả bộ ra vườn. Do mảnh đất không lớn nên vườn cũng nhỏ, chỉ trồng lèo tèo vài loại cây ăn trái cằn cỗi, được mỗi cây ổi có trái mà còn non chưa ăn được, mình chép miệng tiếc nuối. Giá mà ổi lớn một chút, có thêm chén muối ớt ngồi ngoài vườn nhâm nhi thì còn gì bằng.
Mình đưa mắt nhìn quanh, vô tình phát hiện mảnh vườn nhà hàng xóm cây trái sum xuê, nhất là mận và ổi trĩu quả oằn cả cành xuống, nhìn phát thèm. Chỉ vừa tới đây hôm qua nên mình vẫn chưa tìm hiểu hàng xóm xung quanh, ngó sơ thấy ngôi nhà này có ba tầng, sơn màu nâu xám khá sang trọng, đất cũng rộng, chủ nhân hẳn rất giàu có.
Nhà mình thuê và ngôi nhà này chỉ ngăn cách nhau bằng một lưới rào b40 và vài cây cột xi măng. Mấy trái ổi, trái mận thì chi chít lòa xòa sát rào, chỉ cần đứng bên này thò tay qua là dễ dàng hái được. Xưa giờ mình không có tính trộm vặt, chỉ là hiện đang buồn miệng, lại nghĩ mấy trái cây không đáng bao tiền, nhìn trái chín rụng đầy đất có lẽ chủ nhà cũng ít khi đụng tới, bèn nhẹ nhàng tiến lại gần, lén lút thò tay qua định chôm vài trái ăn chơi.
Nào ngờ mới hái được mấy trái, chợt có tiếng dép lẹp xẹp từ bên hông ngôi nhà đi lên, mình hoảng hồn rút tay lại. Nhưng lưới b40 hơi nhỏ, vừa cầm mấy trái ổi vừa lấy tay về phải thật cẩn thận mới lọt qua được, trong lúc gấp rút mình vứt hết xuống đất nghe lịch bịch, vội vội vàng vàng thụt tay về mãi mới xong.
Đã muộn, chủ nhà vừa đi ra chắc đã trông thấy hành động lén lút của mình, chậm rãi tới gần. Mình toan chạy vào nhà, bỗng suy nghĩ chạy trốn như vậy kỳ quá, lỡ đâu người ta tưởng mình tính leo qua trộm cắp gì thì phiền to, thà rằng cứ đứng đây, chờ chủ nhà lên để giải thích.
Rốt cuộc người kia cũng đi tới, là một phụ nữ trung niên, gương mặt đẹp đằm thắm, phúc hậu lạ thường. Mình lúng búng định giải thích, bà ta đã mỉm cười lên tiếng trước:
- Con muốn ăn ổi hả?
Mặt mình đỏ gay, cái cảm giác trộm vặt bị người ta bắt gặp, thật quê chẳng biết chui vào đâu mà trốn. Bà ấy nói tiếp:
- Ổi, mận, xoài nhiều lắm, nhà cô ăn không hết, để rụng cũng phí! Chờ tí, cô hái cho nhen, đừng ngại!
Nói rồi không đợi mình phản ứng, bà quay mặt vào nhà gọi:
- Con ơi, lấy giùm mẹ cái rổ!
- Dạ.
Giọng con gái trong trẻo êm tai từ trong nhà vang lên. Lát sau, một cô gái mặc chiếc váy hoa bước ra, trên tay cầm theo cái rổ nhỏ, tươi cười đi tới.
Mình là người rất tự trọng, không khi nào nhìn xỏ vào mặt người khác, nhưng khi trông thấy cô gái này bước ra thì cứ trố mắt lên nhìn, bởi vì cô ta vô cùng xinh đẹp.
Cô gái có vóc dáng thanh mảnh, cao trên mét sáu giống chị Diễm, nhưng có da có thịt hơn, đầy đặn quyến rũ. Mái tóc suôn dài nhuộm màu hạt dẻ, theo từng bước chân không cố tình tỏ ra yểu điệu cứ nhún nhảy trên vai cô ấy như đang múa, sống mũi cao thẳng tắp, làn da trắng trẻo, đặc biệt là đôi mắt tuyệt đẹp, to và đen như nhung, ẩn sau rèm mi dài cong vút.
So về sắc vóc, cô gái này không hề kém Uyên, chỉ kém một chút bốc lửa nhưng vẫn mang nét quyến rũ khó tả. Ở cô ấy hội tụ cả nét đẹp khiêu khích của Uyên lẫn nét ngây thơ trong trẻo khiến người ta phải đem lòng yêu thích của chị Diễm. Đã lâu lắm rồi, mình mới lại gặp một cô gái đẹp như vậy, đẹp tới nao lòng.
Tất nhiên, miêu tả như thế không có nghĩa là mình cảm mến. Mình không phải tuýp người dễ rung động, chỉ là... Chẳng có gã đàn ông chân chính nào lại không thích ngắm nhìn phụ nữ xinh đẹp, nhìn để mà chiêm ngưỡng, để cảm thấy cuộc sống này vẫn còn nhiều thứ tươi đẹp.
Lúc này, cô gái đã tới gần, nhận thấy ánh nhìn có phần thiếu kín đáo của mình, cô ta không tỏ vẻ gì, chỉ bình thản đưa rổ cho mẹ, sau đó nhanh chóng xoay lưng trở vào nhà.
Thật lạnh!
Mình cảm nhận được sự lạnh lùng xa cách và đề phòng từ cô gái, cảm giác như cự tuyệt người đối diện từ ngoài ngàn dặm vậy. Có thể đây cũng là bản năng của các cô gái đẹp, luôn sợ đối phương nảy sinh ý đồ xấu với mình. Tuy nhiên mình vẫn giữ nguyên quan điểm rằng ở cô gái này có cái gì đó rất lạnh lùng, dường như cái lạnh từ trong xương trong thịt toát ra, không phải cố tình làm vậy.
Có lẽ mẹ cô gái cũng nhận thấy suy nghĩ của mình, bà cười nói:
- Con gái cô đó, tính nó nào giờ thế rồi, con đừng hiểu lầm! Nhìn vậy chứ con bé sống tình cảm lắm, chỉ tại cái tên ba nó đặt hình như vận luôn vào tính cách, con người nó!
- À, dạ! Tên gì vậy cô? - Mình thuận miệng hỏi.
- Băng Cơ!
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN