Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Nghe tiếng ông Bảo cười khì khì trong điện thoại mà tai mình ù đi, lòng vừa vui mừng khôn tả vừa có chút bực bội. Chuyện quan trọng như vậy mà ổng đem ra giỡn được, báo hại mình rầu rĩ nãy giờ, thiệt tình. Dù vậy mình vẫn rất biết ơn anh Bảo, bèn nói:
- Cảm ơn anh nhiều lắm! Mà có nghe nói em làm bên bộ phận nào không anh?
- Ờ, hình như là vác mía. Hơi cực đó nhen! - Ổng đáp.
- Vác mía? - Mình ngẩn người.
Anh Bảo giải thích:
- Mỗi ngày đều có rất nhiều xe chở mía vào xưởng, trách nhiệm của mày là vác mía đó vào trong để người ta cho vào hệ thống xử lý dây chuyền.
Mình nghe mà đổ hết mồ hôi trán, cứ tưởng làm công nhân cùng lắm giống mấy chỗ xí nghiệp giày da, ngồi một chỗ dán đế giày hay làm này nọ thôi, đằng này bắt mình khuân vác mấy cây mía, vậy có khác gì phụ hồ đâu, thậm chí có khi còn nặng hơn vì phải vác liên tục để có nguyên liệu cho họ sản xuất.
Anh Bảo tặc lưỡi than:
- Chậc, nói chứ số mày xui, làm công nhân cũng có nhiều bộ phận, mày xui xẻo thế nào lại rơi trúng vào phân đoạn cực nhất. Nhiều người vác mía chưa được một tuần đã lở loét hết bả vai phải xin nghỉ.
- Vác mía thôi mà cũng lở vai à? - Mình lẩm bẩm.
- Lở chứ, nhất là với những người mới vào chưa quen việc. Mày nghĩ coi, chất một bó mía nặng lên vai rồi vác đi một đoạn đường dài, nó vừa đè vừa ma sát lên da thịt lâu ngày sẽ phồng rộp lên rồi vỡ ra, đổ máu đổ mủ. Đó là nói trong trường hợp cẩn thận lót thêm vải lên vai rồi đấy, chứ bình thường chỉ một hai ngày là xong luôn, vì mỗi ngày vác ít nhất cả trăm bó mà.
Mình không tự chủ sờ sờ lên hai bên vai, bỗng dưng thấy ngứa ngáy vô cùng, tự nhủ sắp từ biệt cơ thể lành lặn rồi. Thôi, ráng chứ biết sao, mình đâu còn lựa chọn nào khác nữa.
Nghĩ vậy, mình nói:
- Không sao, em ráng được. Mà lương khá không anh?
- Sáu triệu một tháng, nếu vượt chỉ tiêu sẽ có thưởng thêm.
- Thấp vậy sao? - Mình buột miệng, cảm thấy hơi thất vọng vì cứ nghĩ đầu vào khó khăn như vậy, công việc lại cực nhọc thì lương phải cao hơn.
- Mức lương này cao nhất trong các nhà máy ở đây rồi đó thằng em. Sao, vậy có làm không? - Anh Bảo nghiêm giọng.
Mình gật mạnh giống như ổng đang đứng trước mặt, nói bằng giọng quyết tâm:
- Làm, làm chứ. Sáng thứ hai em lên. Mấy giờ làm vậy anh? Có đồng phục gì không?
- Có chứ. Thứ hai tám giờ có mặt, quên nữa, chỉ là lên học an toàn lao động thôi chứ chưa đi làm đâu, phải tuần sau nữa mới bắt đầu vụ mới.
Mình vâng dạ, nói thêm vài câu cảm ơn rồi kết thúc cuộc trò chuyện, trong lòng giờ đây sự vui mừng đã bị nỗi lo lắng thay thế.
Mức lương không cao như mình tưởng, mình kỳ vọng ít nhất cũng được tám triệu một tháng, ai dè chỉ có sáu triệu. Nhưng mình làm công nhân, lại là lính mới thì có lẽ đúng như anh Bảo nói, mức lương vậy là khá lắm rồi. Dù sao với số tiền này nếu chi tiêu dè xẻn chắc cũng tạm đủ để trả tiền nhà và ăn uống của tụi mình trong một tháng, nếu có thêm tiền thưởng thì sẽ ổn hơn.
Điều mình lo nhất là chuyện khiêng vác mía, công việc nặng nhọc mình không sợ, làm riết cũng quen thôi, mình chỉ sợ bị lở da lở thịt đau đớn rồi không thể làm tiếp được, chưa kể còn phải tốn tiền thuốc thang băng bó. Quan trọng hơn là, mình nói dối chị Diễm là mình làm việc văn phòng, đâu thể để chị biết mình đi làm công nhân, bảo đảm chị sẽ không đồng ý. Học cho đã rồi đi làm công nhân sao được, chưa kể tương lai mịt mù như vậy, làm thế nào chị có thể yên tâm nhận lời lấy mình chứ?
Nhưng nếu vai mình bị lở loét, người nhạy cảm như chị chắc chắn sẽ đoán ra sự thật, mình khó mà giấu giếm được nữa. Đây mới chính là chuyện làm mình lo lắng nhất. Đành vậy, lo thì lo chứ tạm thời không nghĩ được cách gì tốt, tới đâu tính tới đó thôi.
Mải nói chuyện và nghĩ ngợi, mình đi lên phòng khách ngồi lúc nào không hay, chị Diễm cũng bước theo.
Có lẽ nét lo lắng hiện rõ trên mặt mình hay sao, chờ mình tắt máy, chị hỏi:
- Sao vậy T? Lo gì hả?
Mình giật thót, lập tức cất ngay vẻ mặt đưa đám, lấp liếm:
- Đâu có, có lo gì đâu.
- Chứ sao nghe điện thoại xong tự nhiên T thẫn thờ vậy? - Cặp mắt nai của chị nhìn mình khó hiểu.
Mình cố tình bật cười:
- Chọc chị thôi. Công ty mới điện báo, em được nhận rồi, he he.
- T này, tin vui vậy không báo sớm cho chị mừng, còn giỡn được!
Chị chớp chớp mắt mấy cái rồi nũng nịu đánh nhẹ vào vai mình, sau đó bất ngờ nhổm tới hôn lên môi mình.
Mình hơi bất ngờ vì xưa giờ chả mấy khi chị chủ động hôn mình, mình hôn chị còn ngại cơ mà, vậy nên ngớ người ngồi như chết trân, trong khi đôi môi ngọt ngào của chị ngại ngần tách môi mình ra, trao một nụ hôn nồng nàn.
Sự việc diễn ra quá đột ngột, mình lâng lâng như ở trên mây, kéo luôn chị ngồi xuống ghế rồi cứ thế nhắm mắt lại, yên tĩnh tận hưởng hương vị ngọt ngào thuần khiết từ chiếc miệng nhỏ xinh của chị đem lại.
Phải thừa nhận là bị động cũng có cái hay của nó, không phải làm gì cả, chỉ việc hưởng thụ, thả hồn bay bổng. Thảo nào chị luôn ngồi im ru mỗi khi mình "lao động" cật lực, lần này phải trả thù cho biết mùi đau khổ.
Do được mình tận tình "chỉ bảo" thường xuyên nên giờ đây chị không còn bỡ ngỡ vụng về như hồi xưa lúc mới yêu nhau. Thoạt đầu chị còn hơi ngượng ngùng va vấp một chút, càng về sau nụ hôn càng nhuần nhuyễn và mãnh liệt hơn trong nhịp tim đập thình thịch. Mình siết chặt lấy thân hình mềm mại ấm áp, ngả người ra ghế thành tư thế nửa nằm nửa ngồi, để mặc cho chị muốn làm gì thì làm.
Khi mà trong đầu mình mọc lên suy nghĩ xấu xa, thầm tự hỏi liệu có khi nào chị định "hiến dâng" tất cả hôm nay không, thì chị bỗng dừng lại.
Lúc này, chị gần như nằm đè lên người mình. Mình mở mắt ra, trìu mến ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng tới tận cổ, sóng mắt long lanh, nhất là làn môi vẫn còn ẩm ướt đồng thời đỏ hơn lúc bình thường vì liên tục ma sát với môi mình nãy giờ.
Chị thở dồn dập, có lẽ hơi mệt vì là người chủ động, ánh mắt đắm đuối nhìn mình đầy ắp yêu thương, pha chút ngập ngừng bối rối trông gợi tình kinh khủng, lại thêm tư thế mập mờ khiến nội tâm mình cồn cào bùng cháy. Đã vậy, chị còn khẽ cắn môi, thì thầm:
- Thưởng cho T đó! T thích không?
Mình chỉ còn biết kêu trời, chị quyến rũ mình vầy xong rồi không cho chắc mình lên máu chết luôn quá, sao mà sống nổi.
Mình vươn tay ve vuốt làn da mịn màng nơi mặt chị, nói nhỏ:
- Thích, mà chưa tới...
Sóng mắt chị ướt át vô ngần, hơi thở đã phần nào ổn định lại, chỉ có gương mặt ngày càng ửng hồng:
- T muốn sao mới chịu...
- Em muốn ăn thịt chị, nhai luôn xương, không chừa lại thứ gì hết! - Một tay mình vẫn vuốt ve mặt chị, vừa nói vừa di chuyển tay kia ra sau lưng chị rồi đi dần xuống phía dưới.
Lạy trời, mình quên béng là chị đang mặc váy lụa, cái váy chỉ dài qua gối một chút thôi, nhờ vậy bàn tay ma quái của mình dễ dàng tận dụng thời cơ chị "phòng thủ" kém mà len lỏi vào bên trong, chạm trúng vùng đất rất mềm mại và cực kỳ đàn hồi.
- T...
Chị giật nảy người, ngượng nghịu như kẻ say rượu, đôi tay chống lên ngực mình toan ngồi dậy song mình đã nhanh hơn, kéo chị tiếp tục nằm xuống rồi hôn như mưa bão lên trán chị, mắt chị, hai bên má và cuối cùng ngấu nghiến lấy đôi môi chị, trong khi bàn tay kia sau một lúc tạm ngưng hoạt động liền dần dần tỉnh dậy, tiếp tục thám hiểm vùng đất màu nhiệm.
Hơi thở chị vừa mới điều hòa chút ít đã dồn dập trở lại, ánh mắt ai oán nhìn mình như muốn trách vì dám lợi dụng xâm phạm cơ thể chị, nhưng kỳ lạ thay, chị đột nhiên khép hờ đôi mắt, không ngăn cản nữa mà để mặc cho mình tự do khám phá, làn môi hé mở say đắm đáp lại.
Ngoài trời chuyển mưa, mây đen mù mịt kéo tới, gió nổi lên dữ dội.
Trong gian phòng khách nhỏ, đất trời càng thêm chao đảo, mặc kệ mọi thứ xung quanh.
Mình say tình quá rồi, những cái hôn và sự đụng chạm vào thân thể tuyệt vời của chị làm cho mình phát điên, toàn thân nóng hừng hực như lò lửa. Mình chồm dậy, muốn thay đổi tư thế cho chị nằm xuống dưới, nào ngờ chị đột ngột mở bừng mắt, hai tay giữ chặt lấy mặt mình, nói trong cơn xấu hổ:
- Thôi T, vậy được rồi...
Mình tính phản đối, nhưng khi nhìn vào mắt chị, mình biết chị đã lấy lại lý trí rồi, và một khi chị quyết tâm thì mình không còn cách nào khác ngoài tôn trọng chị. Mình chán nản ngả người ra ghế, bật than:
- Lúc nào cũng làm em cụt hứng!
- Hi hi... - Chị ngồi lên, sửa sang lại đầu tóc, váy áo hơi xộc xệch, cười e thẹn - Mình chưa cưới mà, chị cho T làm vậy là quá lắm rồi đó!
- Vậy mai mình cưới luôn đi! Em có việc làm rồi mà. - Mình bực bội đề nghị.
- Sao được? Gia đình mình chưa đồng ý mà?
Mình chép miệng:
- Tới nước này rồi mà chị còn mong gia đình cho phép mới cưới sao? Em nghĩ sẽ không có chuyện đó đâu. Chị cũng nên chuẩn bị tinh thần đi, khả năng đám cưới tụi mình sẽ chỉ có bạn bè em tham dự thôi.
Mình không muốn làm chị buồn, nhưng nếu không nói sớm cho chị tỉnh ngộ, để kéo dài mãi cũng chẳng hay ho gì. Mình thấy rồi, càng dính dáng tới gia đình sẽ càng thêm phiền toái thôi, chẳng được gì ngoài nỗi đau và nước mắt.
Lời mình tuy khó nghe nhưng thật, chị im lặng giây lát mới bảo:
- Chị hiểu mà, nhưng vẫn hy vọng...
- Ừm, tốt nhất đừng hy vọng nhiều, mất công thất vọng càng nhiều! Chị chỉ cần có em thôi, em sẽ đem lại hạnh phúc cho chị!
Mình nhích tới ôm chị, theo thói quen tiếp tục mân mê làn tóc mượt mà. Kỳ lạ thật, cứ mỗi khi ôm cô gái nhu thuận này vào lòng là bao nhiêu buồn phiền đều tan biến, chỉ cảm thấy nội tâm chất đầy sự vui sướng.
Điện thoại bật reo, ngó thì thấy Thanh sida gọi.
Đang chìm đắm trong men hạnh phúc, mình không muốn buông chị ra chút nào, thế nên mặc kệ Thanh sida, lát rảnh sẽ gọi lại sau. Nào ngờ, điện thoại vừa tắt chuông, liền có tiếng cổng va đập rầm rầm ngoài sân. Mình ngó ra, hết hồn khi thấy gương mặt quen thuộc đang nhăn răng cười với mình.
Mẹ nó, thằng khỉ này tới từ khi nào vậy? Tới thì kêu cửa luôn đi, còn bày đặt gọi điện? Mà chả biết nó có kịp xem đoạn tình cảm ướt át của tụi mình không đây?
Ngay khi phát hiện Thanh sida đang đứng bên ngoài, chị Diễm hoảng hốt vội buông mình ra rồi chạy luôn về phòng, vô cùng xấu hổ.
Mình vác cái mặt hầm hè đi ra mở cổng, gầm gừ trong cổ họng:
- Tới hồi nào vậy mày? Sao không kêu sớm, còn giả bộ gọi điện làm gì?
Thanh sida cười nham nhở:
- Ngu sao kêu, lâu lâu mới có dịp coi phim người thật việc thật...
Mình giơ nắm tay hù nó:
- Cấm mày nói lung tung, để chị Diễm nghe được lại giận tao!
- Ủa, là sao? Ôm nhau thôi mà cũng sợ bị tao nhìn thấy à? - Nó ngơ ngác.
À, vậy là nó chỉ mới vừa tới, kịp thấy được đoạn kết thôi. Mình thở ra:
- Tật chị Diễm hay xấu hổ mà! Gái nhà lành, đâu giống mấy con nhỏ mày hay quen, hiểu chưa?
- Ờ, tạm hiểu.
Chờ Thanh sida dắt xe vào trong, mình khóa cổng lại rồi dẫn nó ra vườn. Mình ngồi võng, ném cho nó cái ghế mộc:
- Ngồi đi! Ghé có gì không?
- Cũng không có gì, bà già tao được ta cho mấy con gà, ăn không hết nên tao đem qua nhờ mày ăn phụ.
Nghe nó nói, mình ngó ra xe mới thấy treo lủng lẳng con gà trống khá to, thoáng cảm động:
- Đem gà chi mất công vậy, đưa tao tiền được rồi.
Thanh sida chưng hửng, sau đó bĩu môi:
- Tao còn cái đít không nè, lấy thì tao đưa.
- Đít mày thúi lắm lấy làm gì, tiền thôi! - Mình cười, hỏi - Vụ thằng Quang hôm trước tao nhờ mày tìm hiểu sao rồi, có kết quả gì không?
- Có chứ, nên bữa nay tao mới ghé nè. Tao...
Đang nói, bỗng dưng mặt Thanh sida cứng đờ, ngẩn ngơ như thằng ngốc, cứ ngó chằm chằm ra sau lưng mình. Phía đó là phía nhà Băng Cơ mà nhỉ, mình ngờ ngợ quay đầu lại, phát hiện có một cô gái đang đứng sát hàng rào ngó qua bên này, vẻ mặt hơi e ngại.
Cô ấy mặc quần soọc ngắn và áo thun lửng, khoe đôi chân dài miên man trắng nõn, nhìn muốn xịt máu mũi.
Hóa ra là Tố Ny, không phải cô nàng Băng Cơ như mình tưởng. Nhưng Tố Ny thì thậm chí còn có sức sát thương mạnh hơn cả Băng Cơ, vì cô này thường ăn mặc khá sexy, đối lập hoàn toàn với Băng Cơ lúc nào cũng kín đáo đài các. Mình nằm võng thỉnh thoảng hay thấy hai cô nàng đi ra đi vào nên biết.
Sau giây phút đứng tim, Thanh sida lắp bắp đủ cho mình nghe:
- Ai... Ai vậy mày?
- Gái hàng xóm, không biết có việc gì? - Mình lẩm bẩm.
- Còn việc gì nữa ngoài thấy tao đẹp trai quá nên mò qua làm quen!
Mình nghe mà muốn té võng, chưa kịp phản ứng thì Thanh sida đã bật dậy như lò xo, chạy lại chỗ hàng rào hỏi:
- Có chuyện gì vậy bạn ơi?
Tố Ny rất tự nhiên cười nói:
- Bạn bắt giùm tôi con mèo với, ở bên kia kìa!
Ngó theo hướng cô nàng chỉ, nhìn thấy con mèo mập ù đang lười biếng nằm dưới gốc ổi, mình chưa kịp ngồi dậy, Thanh sida đã hấp tấp chạy vào bưng nó ra đưa cho Tố Ny, miệng xuýt xoa:
- Mèo đẹp ghê, thua chủ chút xíu!
Tố Ny bật cười, đón lấy con mèo:
- Cảm ơn bạn nhiều nhen!
Thanh sida toan tán thêm vài câu, xui xẻo là cô nàng đã nhanh chóng ôm mèo lỉnh vào nhà mất dạng. Nó có vẻ tiếc nuối ngồi xuống, quay ra điều tra mình, quên béng luôn vụ thằng Quang:
- Nhỏ nào vậy mày? Tên gì? Có bồ chưa?
- Tố Ny, đương nhiên là có rồi.
- Đẹp quá! Nhìn giống giống mấy nhỏ...
- Thái Lan hả? - Mình cắt ngang.
- Ờ, giống nhỏ nữ chính trong phim Tình Người Duyên Ma đang hot đó. Tên gì tao quên rồi?
- Tố Ny.
- Em đó tên Tố Ny hả? Tên đẹp đó! À không phải, ý tao là nhỏ diễn viên kìa. - Thanh sida nhíu mày nhăn trán, chợt vỗ đùi - Nhớ rồi, Mai Davika!
- Ờ.
Thanh sida nói mình mới để ý, đúng là khá giống, hèn gì cứ thấy ngờ ngợ.
Nó còn đang tấm tắc ca ngợi Tố Ny, con mèo kia đột nhiên từ trong nhà lần nữa phóng ra rồi xăm xăm nhảy qua hàng rào, chạy tới leo tót lên võng nằm luôn trên ngực mình.
- Con quỷ này...
Mình dở khóc dở cười, không ngờ con mèo này dạn kinh, coi mình như không khí, à không phải, coi mình như cái đệm êm ái cho nó ngồi liếm láp tắm nắng sao?
- Cảm ơn anh nhiều lắm! Mà có nghe nói em làm bên bộ phận nào không anh?
- Ờ, hình như là vác mía. Hơi cực đó nhen! - Ổng đáp.
- Vác mía? - Mình ngẩn người.
Anh Bảo giải thích:
- Mỗi ngày đều có rất nhiều xe chở mía vào xưởng, trách nhiệm của mày là vác mía đó vào trong để người ta cho vào hệ thống xử lý dây chuyền.
Mình nghe mà đổ hết mồ hôi trán, cứ tưởng làm công nhân cùng lắm giống mấy chỗ xí nghiệp giày da, ngồi một chỗ dán đế giày hay làm này nọ thôi, đằng này bắt mình khuân vác mấy cây mía, vậy có khác gì phụ hồ đâu, thậm chí có khi còn nặng hơn vì phải vác liên tục để có nguyên liệu cho họ sản xuất.
Anh Bảo tặc lưỡi than:
- Chậc, nói chứ số mày xui, làm công nhân cũng có nhiều bộ phận, mày xui xẻo thế nào lại rơi trúng vào phân đoạn cực nhất. Nhiều người vác mía chưa được một tuần đã lở loét hết bả vai phải xin nghỉ.
- Vác mía thôi mà cũng lở vai à? - Mình lẩm bẩm.
- Lở chứ, nhất là với những người mới vào chưa quen việc. Mày nghĩ coi, chất một bó mía nặng lên vai rồi vác đi một đoạn đường dài, nó vừa đè vừa ma sát lên da thịt lâu ngày sẽ phồng rộp lên rồi vỡ ra, đổ máu đổ mủ. Đó là nói trong trường hợp cẩn thận lót thêm vải lên vai rồi đấy, chứ bình thường chỉ một hai ngày là xong luôn, vì mỗi ngày vác ít nhất cả trăm bó mà.
Mình không tự chủ sờ sờ lên hai bên vai, bỗng dưng thấy ngứa ngáy vô cùng, tự nhủ sắp từ biệt cơ thể lành lặn rồi. Thôi, ráng chứ biết sao, mình đâu còn lựa chọn nào khác nữa.
Nghĩ vậy, mình nói:
- Không sao, em ráng được. Mà lương khá không anh?
- Sáu triệu một tháng, nếu vượt chỉ tiêu sẽ có thưởng thêm.
- Thấp vậy sao? - Mình buột miệng, cảm thấy hơi thất vọng vì cứ nghĩ đầu vào khó khăn như vậy, công việc lại cực nhọc thì lương phải cao hơn.
- Mức lương này cao nhất trong các nhà máy ở đây rồi đó thằng em. Sao, vậy có làm không? - Anh Bảo nghiêm giọng.
Mình gật mạnh giống như ổng đang đứng trước mặt, nói bằng giọng quyết tâm:
- Làm, làm chứ. Sáng thứ hai em lên. Mấy giờ làm vậy anh? Có đồng phục gì không?
- Có chứ. Thứ hai tám giờ có mặt, quên nữa, chỉ là lên học an toàn lao động thôi chứ chưa đi làm đâu, phải tuần sau nữa mới bắt đầu vụ mới.
Mình vâng dạ, nói thêm vài câu cảm ơn rồi kết thúc cuộc trò chuyện, trong lòng giờ đây sự vui mừng đã bị nỗi lo lắng thay thế.
Mức lương không cao như mình tưởng, mình kỳ vọng ít nhất cũng được tám triệu một tháng, ai dè chỉ có sáu triệu. Nhưng mình làm công nhân, lại là lính mới thì có lẽ đúng như anh Bảo nói, mức lương vậy là khá lắm rồi. Dù sao với số tiền này nếu chi tiêu dè xẻn chắc cũng tạm đủ để trả tiền nhà và ăn uống của tụi mình trong một tháng, nếu có thêm tiền thưởng thì sẽ ổn hơn.
Điều mình lo nhất là chuyện khiêng vác mía, công việc nặng nhọc mình không sợ, làm riết cũng quen thôi, mình chỉ sợ bị lở da lở thịt đau đớn rồi không thể làm tiếp được, chưa kể còn phải tốn tiền thuốc thang băng bó. Quan trọng hơn là, mình nói dối chị Diễm là mình làm việc văn phòng, đâu thể để chị biết mình đi làm công nhân, bảo đảm chị sẽ không đồng ý. Học cho đã rồi đi làm công nhân sao được, chưa kể tương lai mịt mù như vậy, làm thế nào chị có thể yên tâm nhận lời lấy mình chứ?
Nhưng nếu vai mình bị lở loét, người nhạy cảm như chị chắc chắn sẽ đoán ra sự thật, mình khó mà giấu giếm được nữa. Đây mới chính là chuyện làm mình lo lắng nhất. Đành vậy, lo thì lo chứ tạm thời không nghĩ được cách gì tốt, tới đâu tính tới đó thôi.
Mải nói chuyện và nghĩ ngợi, mình đi lên phòng khách ngồi lúc nào không hay, chị Diễm cũng bước theo.
Có lẽ nét lo lắng hiện rõ trên mặt mình hay sao, chờ mình tắt máy, chị hỏi:
- Sao vậy T? Lo gì hả?
Mình giật thót, lập tức cất ngay vẻ mặt đưa đám, lấp liếm:
- Đâu có, có lo gì đâu.
- Chứ sao nghe điện thoại xong tự nhiên T thẫn thờ vậy? - Cặp mắt nai của chị nhìn mình khó hiểu.
Mình cố tình bật cười:
- Chọc chị thôi. Công ty mới điện báo, em được nhận rồi, he he.
- T này, tin vui vậy không báo sớm cho chị mừng, còn giỡn được!
Chị chớp chớp mắt mấy cái rồi nũng nịu đánh nhẹ vào vai mình, sau đó bất ngờ nhổm tới hôn lên môi mình.
Mình hơi bất ngờ vì xưa giờ chả mấy khi chị chủ động hôn mình, mình hôn chị còn ngại cơ mà, vậy nên ngớ người ngồi như chết trân, trong khi đôi môi ngọt ngào của chị ngại ngần tách môi mình ra, trao một nụ hôn nồng nàn.
Sự việc diễn ra quá đột ngột, mình lâng lâng như ở trên mây, kéo luôn chị ngồi xuống ghế rồi cứ thế nhắm mắt lại, yên tĩnh tận hưởng hương vị ngọt ngào thuần khiết từ chiếc miệng nhỏ xinh của chị đem lại.
Phải thừa nhận là bị động cũng có cái hay của nó, không phải làm gì cả, chỉ việc hưởng thụ, thả hồn bay bổng. Thảo nào chị luôn ngồi im ru mỗi khi mình "lao động" cật lực, lần này phải trả thù cho biết mùi đau khổ.
Do được mình tận tình "chỉ bảo" thường xuyên nên giờ đây chị không còn bỡ ngỡ vụng về như hồi xưa lúc mới yêu nhau. Thoạt đầu chị còn hơi ngượng ngùng va vấp một chút, càng về sau nụ hôn càng nhuần nhuyễn và mãnh liệt hơn trong nhịp tim đập thình thịch. Mình siết chặt lấy thân hình mềm mại ấm áp, ngả người ra ghế thành tư thế nửa nằm nửa ngồi, để mặc cho chị muốn làm gì thì làm.
Khi mà trong đầu mình mọc lên suy nghĩ xấu xa, thầm tự hỏi liệu có khi nào chị định "hiến dâng" tất cả hôm nay không, thì chị bỗng dừng lại.
Lúc này, chị gần như nằm đè lên người mình. Mình mở mắt ra, trìu mến ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng tới tận cổ, sóng mắt long lanh, nhất là làn môi vẫn còn ẩm ướt đồng thời đỏ hơn lúc bình thường vì liên tục ma sát với môi mình nãy giờ.
Chị thở dồn dập, có lẽ hơi mệt vì là người chủ động, ánh mắt đắm đuối nhìn mình đầy ắp yêu thương, pha chút ngập ngừng bối rối trông gợi tình kinh khủng, lại thêm tư thế mập mờ khiến nội tâm mình cồn cào bùng cháy. Đã vậy, chị còn khẽ cắn môi, thì thầm:
- Thưởng cho T đó! T thích không?
Mình chỉ còn biết kêu trời, chị quyến rũ mình vầy xong rồi không cho chắc mình lên máu chết luôn quá, sao mà sống nổi.
Mình vươn tay ve vuốt làn da mịn màng nơi mặt chị, nói nhỏ:
- Thích, mà chưa tới...
Sóng mắt chị ướt át vô ngần, hơi thở đã phần nào ổn định lại, chỉ có gương mặt ngày càng ửng hồng:
- T muốn sao mới chịu...
- Em muốn ăn thịt chị, nhai luôn xương, không chừa lại thứ gì hết! - Một tay mình vẫn vuốt ve mặt chị, vừa nói vừa di chuyển tay kia ra sau lưng chị rồi đi dần xuống phía dưới.
Lạy trời, mình quên béng là chị đang mặc váy lụa, cái váy chỉ dài qua gối một chút thôi, nhờ vậy bàn tay ma quái của mình dễ dàng tận dụng thời cơ chị "phòng thủ" kém mà len lỏi vào bên trong, chạm trúng vùng đất rất mềm mại và cực kỳ đàn hồi.
- T...
Chị giật nảy người, ngượng nghịu như kẻ say rượu, đôi tay chống lên ngực mình toan ngồi dậy song mình đã nhanh hơn, kéo chị tiếp tục nằm xuống rồi hôn như mưa bão lên trán chị, mắt chị, hai bên má và cuối cùng ngấu nghiến lấy đôi môi chị, trong khi bàn tay kia sau một lúc tạm ngưng hoạt động liền dần dần tỉnh dậy, tiếp tục thám hiểm vùng đất màu nhiệm.
Hơi thở chị vừa mới điều hòa chút ít đã dồn dập trở lại, ánh mắt ai oán nhìn mình như muốn trách vì dám lợi dụng xâm phạm cơ thể chị, nhưng kỳ lạ thay, chị đột nhiên khép hờ đôi mắt, không ngăn cản nữa mà để mặc cho mình tự do khám phá, làn môi hé mở say đắm đáp lại.
Ngoài trời chuyển mưa, mây đen mù mịt kéo tới, gió nổi lên dữ dội.
Trong gian phòng khách nhỏ, đất trời càng thêm chao đảo, mặc kệ mọi thứ xung quanh.
Mình say tình quá rồi, những cái hôn và sự đụng chạm vào thân thể tuyệt vời của chị làm cho mình phát điên, toàn thân nóng hừng hực như lò lửa. Mình chồm dậy, muốn thay đổi tư thế cho chị nằm xuống dưới, nào ngờ chị đột ngột mở bừng mắt, hai tay giữ chặt lấy mặt mình, nói trong cơn xấu hổ:
- Thôi T, vậy được rồi...
Mình tính phản đối, nhưng khi nhìn vào mắt chị, mình biết chị đã lấy lại lý trí rồi, và một khi chị quyết tâm thì mình không còn cách nào khác ngoài tôn trọng chị. Mình chán nản ngả người ra ghế, bật than:
- Lúc nào cũng làm em cụt hứng!
- Hi hi... - Chị ngồi lên, sửa sang lại đầu tóc, váy áo hơi xộc xệch, cười e thẹn - Mình chưa cưới mà, chị cho T làm vậy là quá lắm rồi đó!
- Vậy mai mình cưới luôn đi! Em có việc làm rồi mà. - Mình bực bội đề nghị.
- Sao được? Gia đình mình chưa đồng ý mà?
Mình chép miệng:
- Tới nước này rồi mà chị còn mong gia đình cho phép mới cưới sao? Em nghĩ sẽ không có chuyện đó đâu. Chị cũng nên chuẩn bị tinh thần đi, khả năng đám cưới tụi mình sẽ chỉ có bạn bè em tham dự thôi.
Mình không muốn làm chị buồn, nhưng nếu không nói sớm cho chị tỉnh ngộ, để kéo dài mãi cũng chẳng hay ho gì. Mình thấy rồi, càng dính dáng tới gia đình sẽ càng thêm phiền toái thôi, chẳng được gì ngoài nỗi đau và nước mắt.
Lời mình tuy khó nghe nhưng thật, chị im lặng giây lát mới bảo:
- Chị hiểu mà, nhưng vẫn hy vọng...
- Ừm, tốt nhất đừng hy vọng nhiều, mất công thất vọng càng nhiều! Chị chỉ cần có em thôi, em sẽ đem lại hạnh phúc cho chị!
Mình nhích tới ôm chị, theo thói quen tiếp tục mân mê làn tóc mượt mà. Kỳ lạ thật, cứ mỗi khi ôm cô gái nhu thuận này vào lòng là bao nhiêu buồn phiền đều tan biến, chỉ cảm thấy nội tâm chất đầy sự vui sướng.
Điện thoại bật reo, ngó thì thấy Thanh sida gọi.
Đang chìm đắm trong men hạnh phúc, mình không muốn buông chị ra chút nào, thế nên mặc kệ Thanh sida, lát rảnh sẽ gọi lại sau. Nào ngờ, điện thoại vừa tắt chuông, liền có tiếng cổng va đập rầm rầm ngoài sân. Mình ngó ra, hết hồn khi thấy gương mặt quen thuộc đang nhăn răng cười với mình.
Mẹ nó, thằng khỉ này tới từ khi nào vậy? Tới thì kêu cửa luôn đi, còn bày đặt gọi điện? Mà chả biết nó có kịp xem đoạn tình cảm ướt át của tụi mình không đây?
Ngay khi phát hiện Thanh sida đang đứng bên ngoài, chị Diễm hoảng hốt vội buông mình ra rồi chạy luôn về phòng, vô cùng xấu hổ.
Mình vác cái mặt hầm hè đi ra mở cổng, gầm gừ trong cổ họng:
- Tới hồi nào vậy mày? Sao không kêu sớm, còn giả bộ gọi điện làm gì?
Thanh sida cười nham nhở:
- Ngu sao kêu, lâu lâu mới có dịp coi phim người thật việc thật...
Mình giơ nắm tay hù nó:
- Cấm mày nói lung tung, để chị Diễm nghe được lại giận tao!
- Ủa, là sao? Ôm nhau thôi mà cũng sợ bị tao nhìn thấy à? - Nó ngơ ngác.
À, vậy là nó chỉ mới vừa tới, kịp thấy được đoạn kết thôi. Mình thở ra:
- Tật chị Diễm hay xấu hổ mà! Gái nhà lành, đâu giống mấy con nhỏ mày hay quen, hiểu chưa?
- Ờ, tạm hiểu.
Chờ Thanh sida dắt xe vào trong, mình khóa cổng lại rồi dẫn nó ra vườn. Mình ngồi võng, ném cho nó cái ghế mộc:
- Ngồi đi! Ghé có gì không?
- Cũng không có gì, bà già tao được ta cho mấy con gà, ăn không hết nên tao đem qua nhờ mày ăn phụ.
Nghe nó nói, mình ngó ra xe mới thấy treo lủng lẳng con gà trống khá to, thoáng cảm động:
- Đem gà chi mất công vậy, đưa tao tiền được rồi.
Thanh sida chưng hửng, sau đó bĩu môi:
- Tao còn cái đít không nè, lấy thì tao đưa.
- Đít mày thúi lắm lấy làm gì, tiền thôi! - Mình cười, hỏi - Vụ thằng Quang hôm trước tao nhờ mày tìm hiểu sao rồi, có kết quả gì không?
- Có chứ, nên bữa nay tao mới ghé nè. Tao...
Đang nói, bỗng dưng mặt Thanh sida cứng đờ, ngẩn ngơ như thằng ngốc, cứ ngó chằm chằm ra sau lưng mình. Phía đó là phía nhà Băng Cơ mà nhỉ, mình ngờ ngợ quay đầu lại, phát hiện có một cô gái đang đứng sát hàng rào ngó qua bên này, vẻ mặt hơi e ngại.
Cô ấy mặc quần soọc ngắn và áo thun lửng, khoe đôi chân dài miên man trắng nõn, nhìn muốn xịt máu mũi.
Hóa ra là Tố Ny, không phải cô nàng Băng Cơ như mình tưởng. Nhưng Tố Ny thì thậm chí còn có sức sát thương mạnh hơn cả Băng Cơ, vì cô này thường ăn mặc khá sexy, đối lập hoàn toàn với Băng Cơ lúc nào cũng kín đáo đài các. Mình nằm võng thỉnh thoảng hay thấy hai cô nàng đi ra đi vào nên biết.
Sau giây phút đứng tim, Thanh sida lắp bắp đủ cho mình nghe:
- Ai... Ai vậy mày?
- Gái hàng xóm, không biết có việc gì? - Mình lẩm bẩm.
- Còn việc gì nữa ngoài thấy tao đẹp trai quá nên mò qua làm quen!
Mình nghe mà muốn té võng, chưa kịp phản ứng thì Thanh sida đã bật dậy như lò xo, chạy lại chỗ hàng rào hỏi:
- Có chuyện gì vậy bạn ơi?
Tố Ny rất tự nhiên cười nói:
- Bạn bắt giùm tôi con mèo với, ở bên kia kìa!
Ngó theo hướng cô nàng chỉ, nhìn thấy con mèo mập ù đang lười biếng nằm dưới gốc ổi, mình chưa kịp ngồi dậy, Thanh sida đã hấp tấp chạy vào bưng nó ra đưa cho Tố Ny, miệng xuýt xoa:
- Mèo đẹp ghê, thua chủ chút xíu!
Tố Ny bật cười, đón lấy con mèo:
- Cảm ơn bạn nhiều nhen!
Thanh sida toan tán thêm vài câu, xui xẻo là cô nàng đã nhanh chóng ôm mèo lỉnh vào nhà mất dạng. Nó có vẻ tiếc nuối ngồi xuống, quay ra điều tra mình, quên béng luôn vụ thằng Quang:
- Nhỏ nào vậy mày? Tên gì? Có bồ chưa?
- Tố Ny, đương nhiên là có rồi.
- Đẹp quá! Nhìn giống giống mấy nhỏ...
- Thái Lan hả? - Mình cắt ngang.
- Ờ, giống nhỏ nữ chính trong phim Tình Người Duyên Ma đang hot đó. Tên gì tao quên rồi?
- Tố Ny.
- Em đó tên Tố Ny hả? Tên đẹp đó! À không phải, ý tao là nhỏ diễn viên kìa. - Thanh sida nhíu mày nhăn trán, chợt vỗ đùi - Nhớ rồi, Mai Davika!
- Ờ.
Thanh sida nói mình mới để ý, đúng là khá giống, hèn gì cứ thấy ngờ ngợ.
Nó còn đang tấm tắc ca ngợi Tố Ny, con mèo kia đột nhiên từ trong nhà lần nữa phóng ra rồi xăm xăm nhảy qua hàng rào, chạy tới leo tót lên võng nằm luôn trên ngực mình.
- Con quỷ này...
Mình dở khóc dở cười, không ngờ con mèo này dạn kinh, coi mình như không khí, à không phải, coi mình như cái đệm êm ái cho nó ngồi liếm láp tắm nắng sao?
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN