Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Vừa về đến nhà, mình đã thấy chị Diễm ngoài vườn. Cô gái với thân hình mảnh mai ngồi trên chiếc võng xanh, thơ thẩn đong đưa nhè nhẹ, gương mặt xinh xắn nhưng lại trĩu nặng tâm trạng, mắt nhìn xa xăm vô hồn.
Nghe tiếng xe, chị dời mắt ra sân trước, trông thấy mình thì gương mặt liền tươi tỉnh lên ngay, trên môi treo nụ cười vui vẻ. Mình biết đó không hoàn toàn là cảm xúc thật của chị, chị vui vì mình về, song giấu đằng sau nụ cười là sự buồn bã lo lắng đã kéo dài nhiều ngày liền.
Hình ảnh u buồn mới rồi vô hình khắc sâu vào tâm trí mình, và vẫn mãi ám ảnh mình một thời gian dài về sau, khó thể quên được. Nhưng cũng không thể phủ nhận, chính nó giúp mình tăng thêm nghị lực chiến đấu, quyết đem lại hạnh phúc trọn vẹn cho chị khi đã chịu quá nhiều khổ sở vì trót theo mình.
- Nãy giờ chú em còn gọi nữa không? - Mình cất xe, đi về phía chị.
- Có gọi thêm mấy lần nữa, mà chị không dám nghe! - Chị gật nhẹ, vẻ mặt lộ sự lo lắng - Sao đây T? Chị không dám đi gặp bà nội T nữa đâu!
Mình phẩy tay:
- Tất nhiên là không gặp. Gặp để nội em chửi chị nữa hả? Không dại! Mà lẽ ra ngay từ đầu chị đừng nghe điện thoại thì hay hơn, cứ làm như mình không hay không biết gì là được.
- Chị cũng tính làm vậy. Tại không lưu số của chú út, với lại trưa rồi mà T chưa về, nên thấy số lạ chị cứ lo, nghĩ có thể là T hoặc ai đó gọi điện báo...
Chị hơi xịu mặt xuống. Mình ngồi lên võng với chị, cười bảo:
- Thôi, không sao. Từ sau bữa đó em đã quyết định rồi, về sau mình cứ sống cuộc đời của mình, không quan tâm những chuyện khác nữa! Gia đình có nói hay làm gì cũng kệ, không thèm để ý tới cho nhẹ lòng!
Chị ừm một tiếng, nét mặt thoáng tươi lên đôi chút. Mình véo nhẹ má chị:
- Đúng rồi, phải vui như vậy mới được chứ, chị cứ rầu rĩ hoài mau già lắm à! Đi, vô ăn cơm! Chị ăn chưa? Em đói sắp xỉu rồi nè!
- Hỏi lạ quá à, chị phải chờ T về ăn chung, sao ăn một mình được! - Chị liếc mình.
- Thương vợ chỗ đó đó! Ngoan lắm!
Mình bật cười, bất ngờ bồng chị đứng dậy, mặc kệ chị la oai oái, cứ thế mà đi vào nhà bếp. Đặt chị an toàn xuống ghế, mình ngó mâm cơm đã dọn sẵn, được đậy kĩ lưỡng trong lồng bàn, xuýt xoa:
- Úi chà, canh chua rau nhút cá lóc, lòng gà kho tiêu xanh... Thơm quá!
Ở nhà mình đủ lâu, vậy nên chị Diễm rất quen thuộc khẩu vị của mình, từ lúc dọn về bên này, mỗi ngày chị đều làm những món mình ưa thích. Tay nghề nấu nướng của chị thì khỏi phải bàn rồi, ngày nào mình cũng ăn rất nhiều, có cảm giác nay mình lên cân thì phải. Giờ mới hiểu vì sao nhiều ông lấy vợ xong thì mập ra, chắc là do vợ nuôi khéo, giống mình.
Mình không để chị làm gì nữa, giành lấy chén xới cơm đưa tận tay chị, tiếp đó ăn như chưa từng được ăn. Đói meo từ sáng giờ, được bữa cơm ngon nóng sốt, cảm giác thật sự hạnh phúc.
Thoáng chốc đã ăn tới chén thứ ba, mình nhồm nhoàm hỏi:
- Ủa, hồi sáng em lấy xe đi rồi, xe đâu mà chị đi chợ hay vậy?
Chị cười:
- Mới đầu chị tính đi taxi, chịu tốn kém chút, chứ không lẽ bắt T đi xin việc về còn phải ăn mì gói, may sao lúc đi ra hẻm tình cờ gặp cô gái nhà kế bên. Chạy ngang thấy chị đang đi bộ ra, cô ấy dừng xe hỏi thăm, hóa ra cổ cũng đi chợ nên cho chị quá giang.
- Cô gái nhà kế bên? Băng Cơ hả, hay cô đội nón hôm nọ? - Mình ngạc nhiên.
Cô gái "đẹp như người Thái" lần trước hình như vẫn còn ở bên kia, từ hôm đó thỉnh thoảng mình cũng thấy cô ấy đi ra đi vào, chẳng biết là dọn vào luôn hay chỉ ở chơi vài hôm rồi đi. Còn thanh niên rước cô ấy hôm đó thì đúng là tên Mạnh, bạn trai của Băng Cơ. Ngày nào anh ta cũng sang chơi, chả biết làm gì cùng hai cô gái đẹp như vậy. Cuộc sống đúng là khiến cho nhiều thằng đàn ông khác phải ghen tỵ thèm muốn.
Bọn họ khiến mình nhớ lại trước kia, lúc mình cùng chị và Uyên sống dưới một mái nhà. Mỗi khi nghĩ đến chuyện cũ lại thấy vô cùng hoài niệm, rồi thanh niên Mạnh này cũng sẽ giống như mình thôi, buộc phải chấp nhận đau thương, chọn ra một người trong hai cô gái ấy làm bạn đời, không thể cứ đánh đu qua lại mãi được.
Nghe mình thắc mắc, chị vui vẻ đáp:
- Cô đội nón đó. Cô ấy tên Tố Ny, tính tình dễ thương lắm! Tố Ny nói vẫn luôn cảm thấy yêu quý tụi mình vì hôm đó đã thăm hỏi cô ấy, nhưng tới hôm nay mới có dịp trò chuyện nhiều hơn.
Mình hiểu cảm giác đó. Khi đang thật sự cần giúp đỡ, nếu có ai đó rộng lòng chìa tay ra, mình cũng sẽ vô cùng cảm kích và biết ơn. Tuy nhiên chuyện hôm nọ chỉ là việc cỏn con thôi, không đến mức ghê gớm như cô gái Tố Ny kia nói. Mà hóa ra cô ấy gọi là Tố Ny, cái tên lạ không kém gì Băng Cơ. Hai cô gái tên lạ và người cũng rất đẹp, không hiểu sao cứ đem tới cho mình cảm giác lạ lùng thế nào ấy, rất khó tả.
Mình tò mò:
- Rồi sao, cô ấy có kể chị nghe gì không?
- Là kể gì T? - Chị hơi khó hiểu ngó mình.
- À, ví dụ như mối quan hệ với ông Mạnh kia, và Băng Cơ. - Mình ậm ừ - Chứ chị không thấy lạ khi một thằng con trai mà ngày nào cũng qua chơi với hai cô gái hả?
Trước giờ mình và chị chưa hề nói về chuyện này, chỉ là cảm nhận của riêng mình thôi. Nhưng mình tin một cô gái nhạy cảm như chị không thể nào không phát hiện ra.
Quả nhiên, chị lườm mình:
- T đó, đàn ông con trai gì nhiều chuyện quá! Chuyện của bọn họ, liên quan gì mình đâu nè! Làm như ai cũng giống T!
- He he, tự nhiên thắc mắc vậy mà, chứ hơi đâu quan tâm! - Ngu thật, tự nhiên khơi lại chuyện cũ chi cho chị trách, mình giả lả khỏa lấp.
Chị mỉm cười:
- Nói chứ Tố Ny không kể gì nhiều hết à, hỏi thăm qua lại vài câu thôi. Chị chỉ biết là cô ấy ở Sài Gòn về đây chơi, vài hôm nữa lại đi rồi.
Mình gật đầu, hỏi sang chuyện khác:
- Hồi nãy chú em gọi nói những gì vậy?
Đang bình thường, nghe nhắc tới chuyện này, chị thở dài:
- Nói bà nội T muốn gặp chị. Chị hỏi là bà định nói gì, thì chú bảo chỉ nói chuyện bình thường thôi, không có gì đâu, kêu chị đừng lo!
Mình cười nhạt:
- Ừ, chắc chỉ chửi chị giống bữa thôi, có gì đâu.
Chuyện hôm bữa mình vẫn còn thấy khó chịu mỗi khi nhớ lại, lúc bà nội nói mấy câu khó nghe như vậy mà có mặt mình ở đó, chắc chắn sẽ lớn chuyện. Người lớn lúc nào cũng nghĩ mình đúng, và luôn tự cho mình có cái quyền được sỉ nhục, la mắng con cháu mỗi khi không vừa ý, nghĩ cũng buồn cười.
- Chỉ nói vậy thôi hả? Còn gì nữa không? - Mình hỏi tiếp.
- Chú còn hỏi địa chỉ nhà mình để tới nếu chị ngại không muốn ra ngoài. - Mặt chị tái mét, rất sợ gia đình tìm được tới đây rồi quậy tung lên.
- Trời đất! - Mình ngẩn người, bực quá bật cười - Nghĩ sao mà hỏi vậy? Cho là chị ngu lắm sao?
Rồi mình làm bộ dạng lấm lét, thấp giọng:
- Mà nè, chị có cho địa chỉ không đó?
- Mệt T quá! Biết còn làm bộ hỏi, nghĩ chị ngu ngốc tới vậy à? - Chị vờ giận dỗi vì biết thừa là mình đùa.
- Ha ha...
- Tình cảnh vầy mà T còn cười được, nhiều lúc chị thấy nể T luôn!
Mình nhún vai:
- Cười cho đời bớt khổ, buồn có được gì đâu, đúng hông? Chị cũng phải bắt chước em đi, vui cũng cười, mà buồn càng nên cười, sẽ thấy tâm trạng thoải mái nhẹ nhàng hơn!
- Phải không đó? Hay cười hoài rồi ta tưởng mình khùng nữa!
Nói xong, chị cười hích hích, làm mình phì cười theo.
Nói vớ vẩn một hồi, tâm trạng bọn mình nhẹ bớt thật. Lúc này chị mới hỏi:
- T đi phỏng vấn sao rồi? Ổn không?
- Ổn chứ, rất ổn là đằng khác! - Mình vỗ ngực - Nay mai thế nào chỗ đó cũng điện thoại gọi em đi làm.
Chị nhìn mình, vẻ nửa tin nửa ngờ:
- Thật không? Tự tin dữ vậy luôn á?
- Chứ sao, chỗ đó sao dám từ chối em, bỏ phí một nhân tài!
Chém gió vung vít vậy cho chị đỡ lo thôi, thực ra trong bụng mình cứ lo ngay ngáy, chẳng may phía nhà máy đường không nhận mình thì bỏ mợ. Viễn cảnh chết đói, hoặc tay cầm cái ca đi lang thang quanh các khu chợ để xin tiền lởn vởn trên đầu mình.
Ăn trưa xong, như thường lệ bọn mình lại ra vườn nằm võng hóng mát. Được một lúc thì Thanh sida điện tới, vừa bắt máy, nó đã tuôn một tràng:
- Sao rồi, khỏe chưa mày?
- Khỏe, sáng nay mới đi phỏng vấn xong nè! Mày gọi có chuyện gì không?
Mấy hôm trước nó có gọi hỏi thăm mình rồi, mình không nghĩ thằng khỉ này lại gọi tiếp chỉ để thăm hỏi, có thể lại xảy ra chuyện gì đó nữa chăng?
Mình đoán không sai. Thanh sida chép miệng:
- Thông báo mày tin xấu. Sáng giờ ông bà già mày thay phiên gọi tao bốn, năm lần...
- Mày có nghe không? Gọi chi vậy? - Mình hấp tấp cắt ngang.
- Còn chi nữa, tất nhiên là hỏi những chuyện liên quan tới mày.
- Chuyện gì nói lẹ coi, lấp lửng hoài!
- Ờ, thì xin tao địa chỉ chỗ mày thuê. Nói là muốn qua xem tụi mày sống thế nào, có ổn không. Chỉ vậy thôi, nghe nói không muốn can thiệp vào cuộc sống của mày nữa. - Thanh sida nói, kèm theo điệu cười khó hiểu.
Mình hiểu ý nó, trầm ngâm:
- Rồi sao, mày không cho đó chứ?
- Nghĩ sao tao cho? - Nó cười lớn đầy đắc ý - Tao không gạt người ta thì thôi, nghĩ sao ông bà già mày đi lừa tao, hé hé...
- Ừm. Mày không cho rồi ba mẹ tao có nói gì không?
- Nói gì được. Tao nói tao không biết, bữa giờ không hề liên lạc được với mày. Hề hề, tao còn ngu ngơ hỏi ngược lại ba mẹ mày là có chuyện gì, tại sao mày bỏ nhà đi. Ổng bả nghe vậy chẳng biết có tin không, nhưng chỉ lấp liếm chứ không dám kể thêm gì với tao. Chắc cũng bán tín bán nghi!
Nghĩ cũng khổ cho ba mẹ mình, hỏi ai không hỏi, đi hỏi ngay cái thằng quỷ gian manh thành thói này, mà nhờ vậy nên chỗ ở của tụi mình tạm thời vẫn giữ được bí mật, không lo bị làm phiền. Tìm được một nơi tốt, yên tĩnh, giá cả phải chăng như chỗ này rất khó, chẳng may lộ ra phải dọn đi, thật tình mình không biết phải lang thang tìm kiếm nơi nào nữa.
Mình không quên khen ngợi thằng bạn chí cốt vài câu rồi mới tắt máy. May là chỉ mình Thanh sida biết chỗ này, không sợ bị lộ. Dù vậy, mình vẫn cẩn thận dặn dò chị:
- Từ mai chị hạn chế đi chợ nhen, em sợ sẽ gặp người quen!
Chị ngơ ngác:
- Không đi chợ rồi mình ăn gì?
- Đi quán thôi. Gần đây em để ý thấy có mấy chỗ tạp hóa bán rau thịt đủ loại, tạm thời ra đó mua được rồi.
- Mắc lắm đó! Mình đâu còn nhiều...
Chị buột miệng, sau đó dừng lời, song cũng đủ để mình hiểu được. Mình thấy rất buồn khi cứ để chị phải lo lắng chuyện tiền nong, cười xòa:
- Không sao, mắc hơn đâu có bao nhiêu. Lương khởi điểm của em hơn chục triệu một tháng lận, đủ cho mình tạm sống không đến nỗi thiếu thốn.
Chị tròn xoe mắt:
- Lương cao vậy hả? Mà T làm gì, sao lương cao dữ vậy?
- Thì làm công việc văn phòng, nhập số liệu sổ sách này nọ đó mà. Tương lai nếu làm tốt, lương em sẽ còn tăng nhiều, rồi tụi mình sẽ có cuộc sống sung túc, không phải quá bận tâm tới chuyện tiền bạc nữa.
Mình cố tình nói cho chị vui, đồng thời quyết tâm sẽ làm bằng được.
...
Tối đến, dùng xong bữa cơm, bọn mình dắt xe ra đường chơi. Ở nhà mãi cũng ngột ngạt, lại thêm gần đây nhiều chuyện xảy ra, tâm trạng chị Diễm không tốt nên mình muốn đưa chị đi dạo, tiện thể tìm quán café nào đó thư giãn cho khuây khỏa.
Đường phố gần cuối tuần đông vui nhộn nhịp. Mình chọn những con đường vắng vẻ hơn mà đi, nhằm tránh gặp phải người quen. Chị ôm eo mình, cơ thể mềm mại tựa hẳn lên lưng mình, thỏ thẻ:
- Lâu lắm rồi mình mới ra đường hén T!
Thấy chị vui vẻ, mình cũng vui lây:
- Thích không? Thích thì tối nào em cũng đưa chị đi chơi!
- Không cần đâu, lâu lâu mình đi vầy là được rồi. Chị vẫn thích ở nhà hơn!
Chị Diễm là mẫu phụ nữ của gia đình. Đối với chị mà nói, chỉ cần ở nhà dọn dẹp, nấu những món ăn ngon cho mình thưởng thức, được chăm sóc người chị yêu quý là chị hạnh phúc rồi, không nhất thiết cứ phải ra đường, tham gia vào những cuộc vui. Nói vậy không có nghĩa chị suốt ngày ru rú trong nhà, chị vẫn thích ăn diện thật đẹp mỗi khi xuống phố, vẫn vui vẻ đi café, tiệc tùng, hòa đồng cùng mọi người, chỉ là không quá sa đà vào đó, mọi thứ luôn được cân bằng hết sức chừng mực.
Nhiều lúc mình tự hỏi, không biết dì dượng Hai đã giáo dục cách nào để dạy dỗ ra được một cô gái như chị. Vậy nên, mình luôn cảm thấy vô cùng may mắn khi có được chị cũng là vì thế.
Chị là niềm tự hào lớn lao của gia đình, thế mà giờ đây mình lại cướp chị đi, phá vỡ niềm tin của cha mẹ chị vào chị. Mình cảm thấu được nỗi đau của hai người đó, cũng như hiểu được sự dằn vặt sâu trong tâm hồn chị. Chính vì vậy mà hôm đó bị dượng Hai mắng, mình chỉ im lặng đón nhận. Và cũng chính vì vậy, mình mới cố gắng tìm cách bù đắp cho chị nhiều hơn. Chị đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi!
Đường phố về đêm mát lạnh, gió nhẹ thổi qua từng đợt, mình cùng chị rong ruổi khắp nơi, tận hưởng sự hạnh phúc mang tên tự do mang lại, vứt hết mọi phiền muộn sang một bên.
Hai đứa cứ thế ríu rít nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, thỉnh thoảng cười phá lên, tuyệt nhiên không hề nhắc tới hai chữ "gia đình". Đối với nhiều người, gia đình luôn đem lại niềm hạnh phúc, là nơi ai cũng trông ngóng trở về, nhưng với bọn mình lúc này, thì hai chữ "gia đình" thật sự chỉ mang tới những cơn ác mộng không hồi kết. Nó ám ảnh bọn mình cả trong giấc mơ.
Dạo quanh một vòng khá xa, mình chạy vào một quán café sân vườn nằm ở khu vực ngoại ô. Quán này rộng và khá có tiếng tăm ở chỗ mình, luôn đông khách, nhưng vào đây mình không sợ gặp người quen, vì những người lớn trong gia đình mình đa số đều ít đi uống café, hơn nữa vào buổi đêm, nơi này nhiều cây cối, đèn cũng không quá sáng, rất khó để nhìn rõ mặt nhau.
Mình chọn một góc yên tĩnh, ít khách nhất mà ngồi. Gọi nước xong, trong lúc chờ nhân viên mang ra, hai đứa cùng thư giãn trong giai điệu êm đềm của ca khúc Ikanaide, một bài hát tiếng Nhật rất nổi tiếng của ca sĩ Tamaki Koji. Mình cực thích bài này, chỉ cần hơi nhắm mắt, thả hồn phiêu theo giai điệu mượt mà như lụa cùng giọng hát ma mị khi gần khi xa, lập tức có cảm giác như mình đã xa rời khỏi cuộc sống xô bồ, đầy rẫy những gian nan này, lạc đến chốn thần tiên nào đó thật xa, thật đẹp, thật thơ mộng.
Nơi đó chỉ có những nụ cười, không còn tiếng khóc nào nữa, tuy cô đơn mà yên bình. Một nơi chỉ dành riêng cho hai đứa mình, không một ai có thể tìm ra.
Trong tiếng nhạc văng vẳng dìu dặt, chị cảm xúc thầm thì:
- Chị muốn trốn khỏi đây quá T ơi...
Mình khẽ đáp, cứ sợ phá hỏng không khí êm đẹp:
- Em cũng vậy. Mình cố gắng thêm một thời gian nữa xem sao, nếu không được, em sẽ đưa chị đi thật xa, tìm chốn nào đó chứa chấp hai đứa mình!
- Ừm.
Mắt chị long lanh, ăm ắp một nỗi buồn man mác. Những ngày qua, chị đã chịu đủ nhiều áp lực rồi. Ngay cả mình mạnh mẽ cũng cảm thấy quá đỗi ngột ngạt, nhiều lúc muốn phát điên lên, thật chẳng biết chị còn khó chịu đến mức nào nữa.
Trong không gian trầm lắng, đột ngột vang lên tiếng bước chân ai đó tới gần.
- T ơi... - Giọng chị sợ hãi.
Mình ngẩng mặt, nhận ra người đang đi tới thì nội tâm chùng xuống.
Nghe tiếng xe, chị dời mắt ra sân trước, trông thấy mình thì gương mặt liền tươi tỉnh lên ngay, trên môi treo nụ cười vui vẻ. Mình biết đó không hoàn toàn là cảm xúc thật của chị, chị vui vì mình về, song giấu đằng sau nụ cười là sự buồn bã lo lắng đã kéo dài nhiều ngày liền.
Hình ảnh u buồn mới rồi vô hình khắc sâu vào tâm trí mình, và vẫn mãi ám ảnh mình một thời gian dài về sau, khó thể quên được. Nhưng cũng không thể phủ nhận, chính nó giúp mình tăng thêm nghị lực chiến đấu, quyết đem lại hạnh phúc trọn vẹn cho chị khi đã chịu quá nhiều khổ sở vì trót theo mình.
- Nãy giờ chú em còn gọi nữa không? - Mình cất xe, đi về phía chị.
- Có gọi thêm mấy lần nữa, mà chị không dám nghe! - Chị gật nhẹ, vẻ mặt lộ sự lo lắng - Sao đây T? Chị không dám đi gặp bà nội T nữa đâu!
Mình phẩy tay:
- Tất nhiên là không gặp. Gặp để nội em chửi chị nữa hả? Không dại! Mà lẽ ra ngay từ đầu chị đừng nghe điện thoại thì hay hơn, cứ làm như mình không hay không biết gì là được.
- Chị cũng tính làm vậy. Tại không lưu số của chú út, với lại trưa rồi mà T chưa về, nên thấy số lạ chị cứ lo, nghĩ có thể là T hoặc ai đó gọi điện báo...
Chị hơi xịu mặt xuống. Mình ngồi lên võng với chị, cười bảo:
- Thôi, không sao. Từ sau bữa đó em đã quyết định rồi, về sau mình cứ sống cuộc đời của mình, không quan tâm những chuyện khác nữa! Gia đình có nói hay làm gì cũng kệ, không thèm để ý tới cho nhẹ lòng!
Chị ừm một tiếng, nét mặt thoáng tươi lên đôi chút. Mình véo nhẹ má chị:
- Đúng rồi, phải vui như vậy mới được chứ, chị cứ rầu rĩ hoài mau già lắm à! Đi, vô ăn cơm! Chị ăn chưa? Em đói sắp xỉu rồi nè!
- Hỏi lạ quá à, chị phải chờ T về ăn chung, sao ăn một mình được! - Chị liếc mình.
- Thương vợ chỗ đó đó! Ngoan lắm!
Mình bật cười, bất ngờ bồng chị đứng dậy, mặc kệ chị la oai oái, cứ thế mà đi vào nhà bếp. Đặt chị an toàn xuống ghế, mình ngó mâm cơm đã dọn sẵn, được đậy kĩ lưỡng trong lồng bàn, xuýt xoa:
- Úi chà, canh chua rau nhút cá lóc, lòng gà kho tiêu xanh... Thơm quá!
Ở nhà mình đủ lâu, vậy nên chị Diễm rất quen thuộc khẩu vị của mình, từ lúc dọn về bên này, mỗi ngày chị đều làm những món mình ưa thích. Tay nghề nấu nướng của chị thì khỏi phải bàn rồi, ngày nào mình cũng ăn rất nhiều, có cảm giác nay mình lên cân thì phải. Giờ mới hiểu vì sao nhiều ông lấy vợ xong thì mập ra, chắc là do vợ nuôi khéo, giống mình.
Mình không để chị làm gì nữa, giành lấy chén xới cơm đưa tận tay chị, tiếp đó ăn như chưa từng được ăn. Đói meo từ sáng giờ, được bữa cơm ngon nóng sốt, cảm giác thật sự hạnh phúc.
Thoáng chốc đã ăn tới chén thứ ba, mình nhồm nhoàm hỏi:
- Ủa, hồi sáng em lấy xe đi rồi, xe đâu mà chị đi chợ hay vậy?
Chị cười:
- Mới đầu chị tính đi taxi, chịu tốn kém chút, chứ không lẽ bắt T đi xin việc về còn phải ăn mì gói, may sao lúc đi ra hẻm tình cờ gặp cô gái nhà kế bên. Chạy ngang thấy chị đang đi bộ ra, cô ấy dừng xe hỏi thăm, hóa ra cổ cũng đi chợ nên cho chị quá giang.
- Cô gái nhà kế bên? Băng Cơ hả, hay cô đội nón hôm nọ? - Mình ngạc nhiên.
Cô gái "đẹp như người Thái" lần trước hình như vẫn còn ở bên kia, từ hôm đó thỉnh thoảng mình cũng thấy cô ấy đi ra đi vào, chẳng biết là dọn vào luôn hay chỉ ở chơi vài hôm rồi đi. Còn thanh niên rước cô ấy hôm đó thì đúng là tên Mạnh, bạn trai của Băng Cơ. Ngày nào anh ta cũng sang chơi, chả biết làm gì cùng hai cô gái đẹp như vậy. Cuộc sống đúng là khiến cho nhiều thằng đàn ông khác phải ghen tỵ thèm muốn.
Bọn họ khiến mình nhớ lại trước kia, lúc mình cùng chị và Uyên sống dưới một mái nhà. Mỗi khi nghĩ đến chuyện cũ lại thấy vô cùng hoài niệm, rồi thanh niên Mạnh này cũng sẽ giống như mình thôi, buộc phải chấp nhận đau thương, chọn ra một người trong hai cô gái ấy làm bạn đời, không thể cứ đánh đu qua lại mãi được.
Nghe mình thắc mắc, chị vui vẻ đáp:
- Cô đội nón đó. Cô ấy tên Tố Ny, tính tình dễ thương lắm! Tố Ny nói vẫn luôn cảm thấy yêu quý tụi mình vì hôm đó đã thăm hỏi cô ấy, nhưng tới hôm nay mới có dịp trò chuyện nhiều hơn.
Mình hiểu cảm giác đó. Khi đang thật sự cần giúp đỡ, nếu có ai đó rộng lòng chìa tay ra, mình cũng sẽ vô cùng cảm kích và biết ơn. Tuy nhiên chuyện hôm nọ chỉ là việc cỏn con thôi, không đến mức ghê gớm như cô gái Tố Ny kia nói. Mà hóa ra cô ấy gọi là Tố Ny, cái tên lạ không kém gì Băng Cơ. Hai cô gái tên lạ và người cũng rất đẹp, không hiểu sao cứ đem tới cho mình cảm giác lạ lùng thế nào ấy, rất khó tả.
Mình tò mò:
- Rồi sao, cô ấy có kể chị nghe gì không?
- Là kể gì T? - Chị hơi khó hiểu ngó mình.
- À, ví dụ như mối quan hệ với ông Mạnh kia, và Băng Cơ. - Mình ậm ừ - Chứ chị không thấy lạ khi một thằng con trai mà ngày nào cũng qua chơi với hai cô gái hả?
Trước giờ mình và chị chưa hề nói về chuyện này, chỉ là cảm nhận của riêng mình thôi. Nhưng mình tin một cô gái nhạy cảm như chị không thể nào không phát hiện ra.
Quả nhiên, chị lườm mình:
- T đó, đàn ông con trai gì nhiều chuyện quá! Chuyện của bọn họ, liên quan gì mình đâu nè! Làm như ai cũng giống T!
- He he, tự nhiên thắc mắc vậy mà, chứ hơi đâu quan tâm! - Ngu thật, tự nhiên khơi lại chuyện cũ chi cho chị trách, mình giả lả khỏa lấp.
Chị mỉm cười:
- Nói chứ Tố Ny không kể gì nhiều hết à, hỏi thăm qua lại vài câu thôi. Chị chỉ biết là cô ấy ở Sài Gòn về đây chơi, vài hôm nữa lại đi rồi.
Mình gật đầu, hỏi sang chuyện khác:
- Hồi nãy chú em gọi nói những gì vậy?
Đang bình thường, nghe nhắc tới chuyện này, chị thở dài:
- Nói bà nội T muốn gặp chị. Chị hỏi là bà định nói gì, thì chú bảo chỉ nói chuyện bình thường thôi, không có gì đâu, kêu chị đừng lo!
Mình cười nhạt:
- Ừ, chắc chỉ chửi chị giống bữa thôi, có gì đâu.
Chuyện hôm bữa mình vẫn còn thấy khó chịu mỗi khi nhớ lại, lúc bà nội nói mấy câu khó nghe như vậy mà có mặt mình ở đó, chắc chắn sẽ lớn chuyện. Người lớn lúc nào cũng nghĩ mình đúng, và luôn tự cho mình có cái quyền được sỉ nhục, la mắng con cháu mỗi khi không vừa ý, nghĩ cũng buồn cười.
- Chỉ nói vậy thôi hả? Còn gì nữa không? - Mình hỏi tiếp.
- Chú còn hỏi địa chỉ nhà mình để tới nếu chị ngại không muốn ra ngoài. - Mặt chị tái mét, rất sợ gia đình tìm được tới đây rồi quậy tung lên.
- Trời đất! - Mình ngẩn người, bực quá bật cười - Nghĩ sao mà hỏi vậy? Cho là chị ngu lắm sao?
Rồi mình làm bộ dạng lấm lét, thấp giọng:
- Mà nè, chị có cho địa chỉ không đó?
- Mệt T quá! Biết còn làm bộ hỏi, nghĩ chị ngu ngốc tới vậy à? - Chị vờ giận dỗi vì biết thừa là mình đùa.
- Ha ha...
- Tình cảnh vầy mà T còn cười được, nhiều lúc chị thấy nể T luôn!
Mình nhún vai:
- Cười cho đời bớt khổ, buồn có được gì đâu, đúng hông? Chị cũng phải bắt chước em đi, vui cũng cười, mà buồn càng nên cười, sẽ thấy tâm trạng thoải mái nhẹ nhàng hơn!
- Phải không đó? Hay cười hoài rồi ta tưởng mình khùng nữa!
Nói xong, chị cười hích hích, làm mình phì cười theo.
Nói vớ vẩn một hồi, tâm trạng bọn mình nhẹ bớt thật. Lúc này chị mới hỏi:
- T đi phỏng vấn sao rồi? Ổn không?
- Ổn chứ, rất ổn là đằng khác! - Mình vỗ ngực - Nay mai thế nào chỗ đó cũng điện thoại gọi em đi làm.
Chị nhìn mình, vẻ nửa tin nửa ngờ:
- Thật không? Tự tin dữ vậy luôn á?
- Chứ sao, chỗ đó sao dám từ chối em, bỏ phí một nhân tài!
Chém gió vung vít vậy cho chị đỡ lo thôi, thực ra trong bụng mình cứ lo ngay ngáy, chẳng may phía nhà máy đường không nhận mình thì bỏ mợ. Viễn cảnh chết đói, hoặc tay cầm cái ca đi lang thang quanh các khu chợ để xin tiền lởn vởn trên đầu mình.
Ăn trưa xong, như thường lệ bọn mình lại ra vườn nằm võng hóng mát. Được một lúc thì Thanh sida điện tới, vừa bắt máy, nó đã tuôn một tràng:
- Sao rồi, khỏe chưa mày?
- Khỏe, sáng nay mới đi phỏng vấn xong nè! Mày gọi có chuyện gì không?
Mấy hôm trước nó có gọi hỏi thăm mình rồi, mình không nghĩ thằng khỉ này lại gọi tiếp chỉ để thăm hỏi, có thể lại xảy ra chuyện gì đó nữa chăng?
Mình đoán không sai. Thanh sida chép miệng:
- Thông báo mày tin xấu. Sáng giờ ông bà già mày thay phiên gọi tao bốn, năm lần...
- Mày có nghe không? Gọi chi vậy? - Mình hấp tấp cắt ngang.
- Còn chi nữa, tất nhiên là hỏi những chuyện liên quan tới mày.
- Chuyện gì nói lẹ coi, lấp lửng hoài!
- Ờ, thì xin tao địa chỉ chỗ mày thuê. Nói là muốn qua xem tụi mày sống thế nào, có ổn không. Chỉ vậy thôi, nghe nói không muốn can thiệp vào cuộc sống của mày nữa. - Thanh sida nói, kèm theo điệu cười khó hiểu.
Mình hiểu ý nó, trầm ngâm:
- Rồi sao, mày không cho đó chứ?
- Nghĩ sao tao cho? - Nó cười lớn đầy đắc ý - Tao không gạt người ta thì thôi, nghĩ sao ông bà già mày đi lừa tao, hé hé...
- Ừm. Mày không cho rồi ba mẹ tao có nói gì không?
- Nói gì được. Tao nói tao không biết, bữa giờ không hề liên lạc được với mày. Hề hề, tao còn ngu ngơ hỏi ngược lại ba mẹ mày là có chuyện gì, tại sao mày bỏ nhà đi. Ổng bả nghe vậy chẳng biết có tin không, nhưng chỉ lấp liếm chứ không dám kể thêm gì với tao. Chắc cũng bán tín bán nghi!
Nghĩ cũng khổ cho ba mẹ mình, hỏi ai không hỏi, đi hỏi ngay cái thằng quỷ gian manh thành thói này, mà nhờ vậy nên chỗ ở của tụi mình tạm thời vẫn giữ được bí mật, không lo bị làm phiền. Tìm được một nơi tốt, yên tĩnh, giá cả phải chăng như chỗ này rất khó, chẳng may lộ ra phải dọn đi, thật tình mình không biết phải lang thang tìm kiếm nơi nào nữa.
Mình không quên khen ngợi thằng bạn chí cốt vài câu rồi mới tắt máy. May là chỉ mình Thanh sida biết chỗ này, không sợ bị lộ. Dù vậy, mình vẫn cẩn thận dặn dò chị:
- Từ mai chị hạn chế đi chợ nhen, em sợ sẽ gặp người quen!
Chị ngơ ngác:
- Không đi chợ rồi mình ăn gì?
- Đi quán thôi. Gần đây em để ý thấy có mấy chỗ tạp hóa bán rau thịt đủ loại, tạm thời ra đó mua được rồi.
- Mắc lắm đó! Mình đâu còn nhiều...
Chị buột miệng, sau đó dừng lời, song cũng đủ để mình hiểu được. Mình thấy rất buồn khi cứ để chị phải lo lắng chuyện tiền nong, cười xòa:
- Không sao, mắc hơn đâu có bao nhiêu. Lương khởi điểm của em hơn chục triệu một tháng lận, đủ cho mình tạm sống không đến nỗi thiếu thốn.
Chị tròn xoe mắt:
- Lương cao vậy hả? Mà T làm gì, sao lương cao dữ vậy?
- Thì làm công việc văn phòng, nhập số liệu sổ sách này nọ đó mà. Tương lai nếu làm tốt, lương em sẽ còn tăng nhiều, rồi tụi mình sẽ có cuộc sống sung túc, không phải quá bận tâm tới chuyện tiền bạc nữa.
Mình cố tình nói cho chị vui, đồng thời quyết tâm sẽ làm bằng được.
...
Tối đến, dùng xong bữa cơm, bọn mình dắt xe ra đường chơi. Ở nhà mãi cũng ngột ngạt, lại thêm gần đây nhiều chuyện xảy ra, tâm trạng chị Diễm không tốt nên mình muốn đưa chị đi dạo, tiện thể tìm quán café nào đó thư giãn cho khuây khỏa.
Đường phố gần cuối tuần đông vui nhộn nhịp. Mình chọn những con đường vắng vẻ hơn mà đi, nhằm tránh gặp phải người quen. Chị ôm eo mình, cơ thể mềm mại tựa hẳn lên lưng mình, thỏ thẻ:
- Lâu lắm rồi mình mới ra đường hén T!
Thấy chị vui vẻ, mình cũng vui lây:
- Thích không? Thích thì tối nào em cũng đưa chị đi chơi!
- Không cần đâu, lâu lâu mình đi vầy là được rồi. Chị vẫn thích ở nhà hơn!
Chị Diễm là mẫu phụ nữ của gia đình. Đối với chị mà nói, chỉ cần ở nhà dọn dẹp, nấu những món ăn ngon cho mình thưởng thức, được chăm sóc người chị yêu quý là chị hạnh phúc rồi, không nhất thiết cứ phải ra đường, tham gia vào những cuộc vui. Nói vậy không có nghĩa chị suốt ngày ru rú trong nhà, chị vẫn thích ăn diện thật đẹp mỗi khi xuống phố, vẫn vui vẻ đi café, tiệc tùng, hòa đồng cùng mọi người, chỉ là không quá sa đà vào đó, mọi thứ luôn được cân bằng hết sức chừng mực.
Nhiều lúc mình tự hỏi, không biết dì dượng Hai đã giáo dục cách nào để dạy dỗ ra được một cô gái như chị. Vậy nên, mình luôn cảm thấy vô cùng may mắn khi có được chị cũng là vì thế.
Chị là niềm tự hào lớn lao của gia đình, thế mà giờ đây mình lại cướp chị đi, phá vỡ niềm tin của cha mẹ chị vào chị. Mình cảm thấu được nỗi đau của hai người đó, cũng như hiểu được sự dằn vặt sâu trong tâm hồn chị. Chính vì vậy mà hôm đó bị dượng Hai mắng, mình chỉ im lặng đón nhận. Và cũng chính vì vậy, mình mới cố gắng tìm cách bù đắp cho chị nhiều hơn. Chị đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi!
Đường phố về đêm mát lạnh, gió nhẹ thổi qua từng đợt, mình cùng chị rong ruổi khắp nơi, tận hưởng sự hạnh phúc mang tên tự do mang lại, vứt hết mọi phiền muộn sang một bên.
Hai đứa cứ thế ríu rít nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, thỉnh thoảng cười phá lên, tuyệt nhiên không hề nhắc tới hai chữ "gia đình". Đối với nhiều người, gia đình luôn đem lại niềm hạnh phúc, là nơi ai cũng trông ngóng trở về, nhưng với bọn mình lúc này, thì hai chữ "gia đình" thật sự chỉ mang tới những cơn ác mộng không hồi kết. Nó ám ảnh bọn mình cả trong giấc mơ.
Dạo quanh một vòng khá xa, mình chạy vào một quán café sân vườn nằm ở khu vực ngoại ô. Quán này rộng và khá có tiếng tăm ở chỗ mình, luôn đông khách, nhưng vào đây mình không sợ gặp người quen, vì những người lớn trong gia đình mình đa số đều ít đi uống café, hơn nữa vào buổi đêm, nơi này nhiều cây cối, đèn cũng không quá sáng, rất khó để nhìn rõ mặt nhau.
Mình chọn một góc yên tĩnh, ít khách nhất mà ngồi. Gọi nước xong, trong lúc chờ nhân viên mang ra, hai đứa cùng thư giãn trong giai điệu êm đềm của ca khúc Ikanaide, một bài hát tiếng Nhật rất nổi tiếng của ca sĩ Tamaki Koji. Mình cực thích bài này, chỉ cần hơi nhắm mắt, thả hồn phiêu theo giai điệu mượt mà như lụa cùng giọng hát ma mị khi gần khi xa, lập tức có cảm giác như mình đã xa rời khỏi cuộc sống xô bồ, đầy rẫy những gian nan này, lạc đến chốn thần tiên nào đó thật xa, thật đẹp, thật thơ mộng.
Nơi đó chỉ có những nụ cười, không còn tiếng khóc nào nữa, tuy cô đơn mà yên bình. Một nơi chỉ dành riêng cho hai đứa mình, không một ai có thể tìm ra.
Trong tiếng nhạc văng vẳng dìu dặt, chị cảm xúc thầm thì:
- Chị muốn trốn khỏi đây quá T ơi...
Mình khẽ đáp, cứ sợ phá hỏng không khí êm đẹp:
- Em cũng vậy. Mình cố gắng thêm một thời gian nữa xem sao, nếu không được, em sẽ đưa chị đi thật xa, tìm chốn nào đó chứa chấp hai đứa mình!
- Ừm.
Mắt chị long lanh, ăm ắp một nỗi buồn man mác. Những ngày qua, chị đã chịu đủ nhiều áp lực rồi. Ngay cả mình mạnh mẽ cũng cảm thấy quá đỗi ngột ngạt, nhiều lúc muốn phát điên lên, thật chẳng biết chị còn khó chịu đến mức nào nữa.
Trong không gian trầm lắng, đột ngột vang lên tiếng bước chân ai đó tới gần.
- T ơi... - Giọng chị sợ hãi.
Mình ngẩng mặt, nhận ra người đang đi tới thì nội tâm chùng xuống.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN