Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Thầm đánh giá dung mạo cô gái lạ mặt, mình không quên trả lời:
- Tôi cũng không rõ, trưa giờ không thấy ai hết. Hay bạn gọi điện thử xem?
- Tôi thử gọi rồi mà không được. - Cô gái gật đầu, hơi mỉm cười - Cảm ơn, để tôi tìm cách khác vậy!
Lúc thường cô gái đã đẹp, khi cười còn đẹp ác liệt hơn. Nhưng hoa đẹp cũng chỉ nên ngắm một chút rồi thôi, trong nhà vẫn còn một đóa hoa khác đang chờ mình. Mình khẽ gật đầu đáp lại, đi vào trong tiếp tục nằm võng đưa tòng teng, đầu gối trên đùi chị Diễm, nghe chị tò mò hỏi:
- Cô ấy là bạn của Băng Cơ hả?
- Chắc vậy.
- Sao T không mời cổ vào nhà mình chờ, để ngồi ngoài nắng tội quá!
Mình ngó qua, trông thấy cô gái đang ngồi tựa lưng vào cổng, tay bấm bấm điện thoại, chắc là đang tìm cách liên lạc. Trời cũng mát chứ không nắng gì cho cam, nhưng để cô ta ngồi ngoài đường vậy cũng tội thật. Mà khổ nỗi cái tật mình gặp con gái, nhất là gái đẹp thì lại càng không muốn tiếp xúc nhiều, sợ họ tưởng mình ve vãn rồi làm phách thì khó chịu lắm, vậy nên xoa cằm nói:
- Chắc bên kia cũng sắp về rồi!
- Thì mình mời một tiếng có sao đâu. Cô Oanh bữa trước cho mình trái cây đó, giờ để người quen của cổ ngồi vậy, mất công lại nghĩ mình không hiểu chuyện nữa.
Nghe chị phân tích cũng có lý, mình bảo:
- Vậy thôi chị ra nói đi, em làm biếng quá!
Lúc này, mình mới nhớ ra tay chân vẫn còn nhiều vết bầm tím, trên đầu thì đeo hai cục bông trắng chà bá, chả biết hồi nãy có dọa sợ cô gái kia không, thảo nào lúc cô ấy nhìn mình có vẻ hơi dè dặt. Khổ thật, đều nhờ ơn ông già mình cả.
Chị Diễm đánh yêu mình một cái rồi rảo bước ra chỗ khi nãy mình đứng, trò chuyện với cô gái kia một lát thì quay vào. Thấy mình tỏ vẻ dò hỏi, chị cười:
- Cô ấy nói người quen sắp tới rước rồi, cảm ơn lòng tốt của mình!
- Bởi, em đã nói rồi mà. - Mình tặc lưỡi, nhặt sợi tóc rớt trong võng lên, đưa chị se lỗ tai tiếp.
Chị Diễm vừa se vừa tấm tắc khen:
- Đẹp quá hén T! Nhìn y như diễn viên vậy!
- Ờ.
Mình đang phê, nhắm mắt ậm ừ. Chị lại nói:
- Có khi nào cô ấy là diễn viên nổi tiếng mà mình không biết không?
- Cũng có thể. Chắc nổi tiếng bên Thái! - Mình phang bừa.
Chị cười hinh hích:
- Người Thái mà biết nói tiếng Việt hả?
- He he, vậy mới ghê!
Hai đứa to nhỏ cười đùa một lát, mình thì thào:
- Có khi nào nhỏ này là cú có gai không ta? Em nghi lắm!
- Cú có gai là sao? - Chị ngơ ngác.
Mình quên mất, tâm hồn ngây thơ của chị đương nhiên không hiểu được mấy từ này, mà nói thẳng ra thì thô tục quá, đành nhăn mặt lấp lửng:
- Nói ngược lại. Gái có...
- Cú có gai. Gái có... - Chị lẩm bẩm, đột nhiên ngưng bặt rồi phát mạnh một cái vô lưng mình - T chỉ giỏi nói bậy bạ. Ta con gái rõ ràng, làm gì có...
Mình cười hề hề:
- Nhìn vậy chứ chưa chắc vậy đâu à. Bên Thái Lan hay lắm, mấy nhỏ chuyển giới nhìn còn nữ tính hơn con gái thứ thiệt nữa là. Nhỏ này nhìn giống người Thái quá, biết đâu bất ngờ!
- Thôi, không nói bậy bạ nữa! Rủi ta nghe được kỳ lắm!
Có lẽ muốn mình chấm dứt chủ đề này, chị cố tình se mạnh tay, làm mình vừa đau vừa khoái, lim dim nói:
- Sẵn đây em kể chị nghe chuyện này, mắc cười lắm! Nghe xong chị sẽ thấy nghi ngờ của em là có căn cứ, không phải suy đoán lung tung!
- Chuyện gì nữa? Chuyện bậy chị không nghe đâu nhen! - Chị nghi ngờ, song trên gương mặt đáng yêu vẫn không giấu được sự tò mò. Cũng phải thôi, phụ nữ là chúa tò mò mà.
- Chuyện xưa của Thanh sida...
Mỗi khi nhớ lại chuyện này, mình đều thấy mắc cười muốn lộn ruột, đằng hắng ra vẻ nghiêm trọng mới kể:
- Hồi lâu rồi, có lần Thanh sida đi hẹn hò với nhỏ kia. Trước ngày hẹn cả tuần là nó đã khoe liên tục, nào là nhỏ đó đẹp lắm, tướng tá bốc lửa, giọng nói êm tai như hát. Nghe đâu nó đi ngoài đường thấy đẹp mới đánh bạo chạy lên làm quen, về nhà nhắn tin chat chít tán tỉnh, dè đâu lại dính luôn.
Chị cau mày khó hiểu:
- Chuyện này thì có liên quan gì tới vụ chuyển giới?
- Từ từ, để em kể cho nghe! - Mình cười bí ẩn - Tối đó Thanh sida lên bộ đồ vip nhất, tóc tai vuốt gel bóng mượt, đi hẹn người đẹp mà. Ban đầu cả hai đi uống nước, xong rồi đi ăn, có uống chút bia. Sau khi hai đứa ngà ngà say thì đưa nhau vô khách sạn...
- Thôi, ghê quá! Đừng kể nữa! - Chị đỏ mặt.
Mình chọc:
- Xời, nam nữ thích nhau, vô khách sạn thân mật tí có sao đâu, bình thường! Em với chị cũng vậy mà?
- Đâu có giống. Mình quen nhau bao lâu rồi, với lại có tình cảm sâu đậm, tính chuyện lâu dài nữa, khác xa chứ? - Chị không đồng ý.
Mình chịu thua cho xong:
- Ừ, thôi kệ nó đi, nghe tiếp nè! Vô khách sạn, Thanh sida với nhỏ đó ôm nhau hôn hít tá lả. Theo nó kể thì nhỏ này mắc cỡ, kiểu gái nhà lành á, chỉ cho hôn với đụng chạm bên ngoài chút thôi, càng làm nó khoái hơn. Phải dụ dỗ ngon ngọt, vật lộn tới lui cả tiếng đồng hồ, nó mới cởi được đồ của nhỏ đó ra. Dè đâu, vừa cởi quần nhỏ đó, Thanh sida tự nhiên tái mặt, ôm đồ vọt thẳng về nhà, quên trả tiền khách sạn luôn.
Bàn tay chị kê sát chuẩn bị bịt miệng không cho mình kể đoạn bậy bạ, nào ngờ nghe được đoạn kết không có hậu, chị vừa thở ra đồng thời cũng hơi chưng hửng:
- Ủa, sao tái mặt? Không lẽ...
- Ha ha! - Mình cười lớn - Thanh sida miêu tả với em là cây hàng của nhỏ đó còn to hơn của nó nữa, may mà nó chạy kịp, không thôi chắc bể ống khói, tàn đời trai.
Mình cười ngặt nghẽo, cười tới nổi chảy cả nước mắt. Chị Diễm ngẩn ngơ giây lát mới vỡ lẽ, phì cười:
- Thì ra nhỏ đó là trai giả gái hả? Ủa, mà còn ống khói là gì, sao tự nhiên bể đâu đó, liên quan gì tàn đời trai?
Đang cười ngon lành, mình cụt hứng dễ sợ. Có bạn gái ngây thơ quá cũng khổ, gì bậy bạ tí là không biết, cứ phải giải thích. Mà cái này giải nghĩa ra thì không tiện, mình chép miệng:
- Thôi, coi như em chưa nói gì đi! Còn nhỏ đó chắc là dân chuyển giới, nhưng chỉ mới tiêm hocmôn nữ với bơm ngực thôi, chưa làm hoàn chỉnh, vậy nên mới có chuyện bi hài khổ thân thằng Thanh. Sau vố đó, nó bị ám ảnh cả tuần, đi đâu thấy gái cũng nghĩ là dân chuyển giới.
Chị Diễm ngó ra chỗ cô gái kia vẫn chưa có ai tới đón, thấp giọng:
- Nhìn cô ấy vậy chắc không phải chuyển giới đâu há?
Mình bật cười:
- Em giỡn thôi, làm gì phải. Nếu là người chuyển giới thật thì đã đoạt giải hoa hậu chuyển giới bên Thái rồi.
- Chị cũng giỡn chứ bộ, làm như ta khờ lắm! - Mặt chị hơi nghênh lên, mình liền nhổm dậy hôn cái chóc vào một bên má làm chị giật mình la oai oái, sợ cô gái bên kia trông thấy.
Chừng mười phút sau, một chiếc ô tô trờ tới dừng trước cổng nhà Băng Cơ. Một thanh niên điển trai bước xuống cười nói mấy câu, sau đó mở cửa xe mời cô gái vào rồi nhanh chóng chạy đi. Đẹp trai lại giàu có, mình đoán có lẽ thanh niên kia là bạn trai của Băng Cơ, hết chín mươi phần trăm là không sai được. Nhưng lý do tại sao anh ta một mình tới đón cô gái đi thì mình không rõ, chỉ cảm thấy hai người họ hình như thân thiết trên mức bình thường, kỳ kỳ sao đó.
Mà thôi kệ, chuyện người khác không liên quan tới tụi mình. Nãy giờ tếu táo vậy đủ rồi, mình quay về chuyện nghiêm túc:
- Hôm qua, dì Hai có bị lên huyết áp thật không?
- Thật. - Đang vui, nhắc tới chuyện buồn, chị liền xịu mặt - Ba mẹ chị sốc lắm! Lúc chị lên, ba thì la, còn mẹ chỉ khóc, không nói được gì hết...
Mình nghe vậy cũng thấy lo. Lỡ dì Hai đau buồn quá, xảy ra chuyện gì có lẽ chị sẽ khó thể tiếp tục đồng hành cùng mình trong quãng đường sắp tới.
Chị bỗng mỉm cười:
- T đừng lo! Chuyện xảy ra đột ngột quá, mẹ chị chưa kịp tiếp nhận mới vậy thôi, bình thường sức khỏe mẹ chị tốt lắm! Chắc là không có việc gì nữa đâu!
Mình rời khỏi đùi chị, nằm lên võng, kéo nửa người chị xuống áp vào ngực mình, thì thầm:
- Hy vọng là vậy! Hai đứa mình cùng cố gắng nhen!
- Ừm. - Chị khẽ cựa đầu.
...
Thời gian trôi nhanh, chớp mắt mà tụi mình đã dọn ra được gần một tuần.
Đúng như mình dự tính, những ngày này không ai trong gia đình tìm tới làm phiền nữa. Có lẽ mọi người đã tạm chấp nhận sự thật không ai mong muốn này, hoặc là xấu hơn, có thể ba mẹ đã quên đi đứa con ngỗ ngược như mình. Nghĩ cũng buồn, chỉ biết cố gắng vượt qua thôi!
Sáng sớm hôm nay, anh Bảo trên nhà máy đường bữa trước mình nhờ vả gửi hồ sơ đã gọi điện, dặn mình đúng tám giờ có mặt để phỏng vấn. Cũng may là vết thương trên đầu mình đã kéo da non, tháo bỏ bông băng rồi, mấy vết bầm cũng phai đi nhiều, hơn nữa mình mặc áo sơmi trắng dài tay cũng che đi phần lớn.
Mấy ngày trời thấp thỏm chờ mong, giờ nhận được cuộc gọi làm mình và chị vui còn hơn Tết, đồng thời cũng thấy lo lắng. Mình vô cùng hồi hộp, sau mấy lần phỏng vấn đều trượt, mình mới biết xin việc khó tới cỡ nào, nhất là khi mình chưa có bằng cấp, dù là xin vào làm công nhân ở nhà máy đường cũng không hề đơn giản. Lần này mà trượt nữa chắc mình đi làm phụ hồ thật.
Chị thậm chí còn lo hơn mình. Mình vừa báo tin, chị lập tức chạy đi nấu đồ ăn sáng, hối thúc mình súc miệng ăn nhanh. Tranh thủ lúc mình ăn, chị quay ra soạn đồ, lựa bộ quần tây áo trắng ổn nhất, cặm cụi ủi tới ủi lui tới khi không còn một nếp nhăn mới hài lòng treo lên.
Nhìn chị lăng xăng làm cái này cái kia, mình rất cảm động. Lấy được người như chị làm vợ, đó là diễm phúc ba đời của mình, bèn bước tới sau lưng ôm chị:
- Em nhất định phỏng vấn thật tốt, chờ tin vui nhen!
Chị tháo tay mình ra, xoay người lại, hơi nhón chân lên choàng tay qua cổ mình, môi khẽ hôn giữa trán mình, nhoẻn miệng cười:
- T mà rớt là chị khóc đó!
- Rớt là em đi luôn, không vác mặt về đây nữa! - Mình mạnh miệng tuyên bố.
- Suốt ngày nói bậy không à!
Thay đồ chỉnh tề, mang giày lịch sự xong xuôi, mình hùng dũng ra đi trong sự cổ vũ hân hoan của chị, có cảm giác dường như không phải mình chỉ đi phỏng vấn xin việc, mà là đi ra chiến trường thì đúng hơn, quyết thắng không được chiến bại.
Đoạn đường từ nhà tới nhà máy đi hôm trước khá xa, hôm nay sao lại gần trong thoáng chốc, vừa chạy vừa nghĩ ngợi lát sau đã tới. Hẳn là do mình hồi hộp lo lắng quá độ, cứ mong cho lâu tới, thành ra lại càng thấy nhanh.
Trực cổng sáng nay vẫn là ông chú bảo vệ lần trước đuổi mình về. Lần này nghe mình nói tới phỏng vấn, ổng không cản nữa, mà nhìn vẻ mặt ông hình như cũng chả nhớ mình, nghĩ cũng đúng, mỗi ngày biết bao người tới xin việc, đi ra đi vào, làm sao nhớ nổi.
Nhà máy đường này cực kỳ lớn, khuôn viên rộng tới mức nhân viên bên trong mỗi khi muốn di chuyển từ khu này qua khu khác phải chạy xe đạp. Mỗi người có một chiếc xe đạp riêng, trông khá buồn cười, song qua một hồi mình hết cười nổi.
Trước khi vào trong, mình đã hỏi ông bảo vệ chỗ phỏng vấn, ổng xua tay kêu vào trong hỏi sau. Nghĩ vậy cũng được, cất xe vào bãi xong, mình lơ ngơ đi lòng vòng, định bụng tìm ai đó hỏi thử xem. Nhưng vô trong này rồi mới hối hận, bởi vì nhìn qua mấy phòng ban ai cũng cắm mặt vào máy tính, vô cùng bận bịu, hơn nữa mỗi khu đều có nhân viên bảo vệ đứng trực rất kín kẽ, thấy mình lạ mặt đứng lớ ngớ liền ra hỏi thăm, hỏi xong biết không liên quan lập tức đuổi mình đi nơi khác, không cho vào, hỏi gì cũng bảo không biết.
Muốn hỏi mấy người chạy xe đạp cũng không xong, điệu bộ ai nấy đều tất bật, cắm đầu cắm cổ đạp xe, rất bất tiện. Rốt cuộc mình vòng tới vòng lui cả buổi, chả biết phải hỏi ai. Cuối cùng, canh lúc bảo vệ đi uống nước, mình đánh bạo xông thẳng vào dãy phòng làm việc gần đó hỏi thử, nghe xong mặt mấy người đó ai nấy đều ngơ ngác. Hóa ra trong này chia thành rất nhiều bộ phận, mạnh ai nấy làm, thành ra họ cũng không rõ ai chịu trách nhiệm phỏng vấn mình, và mình nộp đơn xin vào làm công nhân ở khâu nào.
Có một điều là thấy mình ăn mặc lịch sự, thoạt đầu họ vui vẻ tiếp xúc, nhưng sau khi nghe mình nói xin vào làm công nhân thì thái độ vài người liền khác đi, dáng vẻ coi thường. Mình thấy hết, tuy nhiên phớt lờ không mấy quan tâm. Thứ mình bận tâm hiện giờ là làm sao phỏng vấn cho tốt để được nhận vào, không phải là những ánh mắt khinh rẻ. Ai cũng có lúc này lúc kia mà!
Đúng lúc này, có một ông tầm bốn mươi đạp xe ngang qua, một người trong phòng nhanh trí gọi ông ấy lại hỏi giúp mình, kiểu cũng hỏi bừa thôi. Ông này nghe vậy nhìn nhìn mình đánh giá, sau đó chỉ đường. May thật, hỏi bậy hỏi bạ ai ngờ cũng xuôi. Chỉ xong, mặc kệ mình nắm rõ hay chưa, ổng hấp tấp đạp xe đi.
Mình lần mò theo hướng dẫn rối rắm của ông đó, lúc rẽ phải khi quẹo trái, đi tới đi lui một hồi, nhìn thấy khoảnh sân xa xa có mấy chục người ngồi chờ bên ngoài, không ai mặc đồng phục, chắc toàn là người tới xin việc, bèn mừng rỡ chạy đến.
May mắn là lần này mình tìm đúng chỗ, nghe vài người cũng đang chờ tới lượt phỏng vấn xác nhận, mình mới yên tâm kiếm một cục gạch ngồi xuống. Chạy loanh quanh nãy giờ, mồ hôi đổ ướt hết lưng áo, thiệt tình, kiếm được chỗ hẹn phỏng vấn cũng bở hơi tai.
Thời gian chờ đợi tiếp theo cũng chẳng nhẹ nhàng gì, lúc mình tới là gần chín giờ, nhịn đói chờ tới hơn mười hai giờ trưa mới đến lượt mình. Nghe gọi tên mà vừa mừng vừa lo, nãy giờ thấy nhiều người phỏng vấn xong đi ra mặt mày buồn so, mình thầm đoán không lẽ phỏng vấn hỏi khó lắm hay sao? Mà về khoản làm công nhân mía đường này mình chả có kinh nghiệm quái gì, lỡ như họ hỏi lan man vài câu chắc ngớ người luôn.
Vừa đi vào trong sảnh, đập vô mắt mình là cái ông hồi sáng chỉ đường cho mình đang ngồi chễm chệ sau cái bàn gỗ dài, bên trên đặt chồng hồ sơ cao nghệu. Thấy mình, ổng nhìn thom lom, mặt nghiêm trang. Mình lễ độ gật đầu chào, trong bụng chửi ông này tơi tả. Mẹ bà, tới cùng chỗ mà cũng làm hiểm, không cho mình đi ké xe đạp, bắt tự cuốc bộ đi kiếm thấy mụ nội. Giờ nhìn thằng chả mà ứa gan.
- Em ngồi đi! - Ổng chỉ cái ghế trước mặt.
- Dạ.
Mình líu ríu ngồi xuống, hùng hổ trong bụng thôi, làm sao dám thể hiện ra mặt.
Chẳng biết ổng có nhớ mình không, nhưng không hề nghe ổng nhắc tới chuyện lúc sáng, cũng có thể sợ mình nhận người quen rồi xin xỏ nài nỉ.
Buổi phỏng vấn diễn ra khá ổn, không khó như mình sợ. Ổng xem kĩ hồ sơ xin việc của mình, sau đó hỏi sơ qua về gia cảnh, nhân thân. Rồi hỏi mình chịu cực được không, làm việc nặng được không? Nói chung là đánh tâm lý không ít. Do đã chuẩn bị sẵn, mình cứ gật như bửa củi, gì cũng được, được, được hết. Tới nước này rồi, không chịu cực được cũng phải được, cùng lắm thì cứ vào làm đã rồi tính.
Lúc sau, nghe mình nói đã thi tốt nghiệp kế toán, đang chờ lấy bằng, ổng hơi ngạc nhiên, thắc mắc tại sao mình không chờ nhận bằng rồi đi xin việc đúng ngành, mà lại gấp gáp xin vào đây làm công nhân. Mình trả lời y hệt lần trước kể cho anh Bảo nghe, tất nhiên cũng giữ chừng mực, không than thở quá nhiều, chỉ đủ để người ta biết là mình đang rất khó khăn và cần việc làm.
Buổi phỏng vấn tầm mười lăm phút là xong, mình nhìn bảng tên thấy ông này tên Trình, ổng kêu mình cứ về, chờ có kết quả sẽ có người gọi điện báo cho hay.
Đến lúc đẩy xe ra khỏi cổng khu nhà máy, mình mới dỡ được tảng đá đè nặng trên lồng ngực từ sáng tới giờ. Theo cảm nhận của mình thì khả năng mình được nhận khá cao, vì mình trả lời các câu hỏi khá lưu loát và không đến nỗi tệ, hoặc tạo ác cảm cho anh Trình. Ngoài ra còn một lý do khác, mình tin là anh Bảo có gửi gắm giúp mình một chút. Nếu được nhận vào làm, tháng lương đầu tiên chắc chắn mình sẽ rủ anh Bảo đi ăn mừng một bữa để cảm ơn.
Trên đường về, mình vừa chạy xe vừa huýt sáo, tâm trạng vui vẻ, không vội gọi điện chị làm gì, định bụng tới nhà mới kể cho chị bất ngờ. Dè đâu còn chưa về tới, chị đã gọi cho mình.
- Em đang về nè! - Vừa bắt máy lên, mình hí hửng nói.
Nhưng niềm hân hoan của mình mau chóng tắt ngấm, khi nghe chị hốt hoảng:
- T ơi, chú út T vừa gọi, nói bà nội T muốn gặp riêng chị. Giờ sao đây? Chị sợ quá!
- Chờ tí, em về rồi tính! Ở nhà chờ em, không đi đâu hết nghe chưa?
Không cần biết bà nội muốn gặp chị làm gì, nhưng chắc chắn đây chẳng phải tin tốt lành, mình gấp rút tăng ga, phóng nhanh về nhà.
- Tôi cũng không rõ, trưa giờ không thấy ai hết. Hay bạn gọi điện thử xem?
- Tôi thử gọi rồi mà không được. - Cô gái gật đầu, hơi mỉm cười - Cảm ơn, để tôi tìm cách khác vậy!
Lúc thường cô gái đã đẹp, khi cười còn đẹp ác liệt hơn. Nhưng hoa đẹp cũng chỉ nên ngắm một chút rồi thôi, trong nhà vẫn còn một đóa hoa khác đang chờ mình. Mình khẽ gật đầu đáp lại, đi vào trong tiếp tục nằm võng đưa tòng teng, đầu gối trên đùi chị Diễm, nghe chị tò mò hỏi:
- Cô ấy là bạn của Băng Cơ hả?
- Chắc vậy.
- Sao T không mời cổ vào nhà mình chờ, để ngồi ngoài nắng tội quá!
Mình ngó qua, trông thấy cô gái đang ngồi tựa lưng vào cổng, tay bấm bấm điện thoại, chắc là đang tìm cách liên lạc. Trời cũng mát chứ không nắng gì cho cam, nhưng để cô ta ngồi ngoài đường vậy cũng tội thật. Mà khổ nỗi cái tật mình gặp con gái, nhất là gái đẹp thì lại càng không muốn tiếp xúc nhiều, sợ họ tưởng mình ve vãn rồi làm phách thì khó chịu lắm, vậy nên xoa cằm nói:
- Chắc bên kia cũng sắp về rồi!
- Thì mình mời một tiếng có sao đâu. Cô Oanh bữa trước cho mình trái cây đó, giờ để người quen của cổ ngồi vậy, mất công lại nghĩ mình không hiểu chuyện nữa.
Nghe chị phân tích cũng có lý, mình bảo:
- Vậy thôi chị ra nói đi, em làm biếng quá!
Lúc này, mình mới nhớ ra tay chân vẫn còn nhiều vết bầm tím, trên đầu thì đeo hai cục bông trắng chà bá, chả biết hồi nãy có dọa sợ cô gái kia không, thảo nào lúc cô ấy nhìn mình có vẻ hơi dè dặt. Khổ thật, đều nhờ ơn ông già mình cả.
Chị Diễm đánh yêu mình một cái rồi rảo bước ra chỗ khi nãy mình đứng, trò chuyện với cô gái kia một lát thì quay vào. Thấy mình tỏ vẻ dò hỏi, chị cười:
- Cô ấy nói người quen sắp tới rước rồi, cảm ơn lòng tốt của mình!
- Bởi, em đã nói rồi mà. - Mình tặc lưỡi, nhặt sợi tóc rớt trong võng lên, đưa chị se lỗ tai tiếp.
Chị Diễm vừa se vừa tấm tắc khen:
- Đẹp quá hén T! Nhìn y như diễn viên vậy!
- Ờ.
Mình đang phê, nhắm mắt ậm ừ. Chị lại nói:
- Có khi nào cô ấy là diễn viên nổi tiếng mà mình không biết không?
- Cũng có thể. Chắc nổi tiếng bên Thái! - Mình phang bừa.
Chị cười hinh hích:
- Người Thái mà biết nói tiếng Việt hả?
- He he, vậy mới ghê!
Hai đứa to nhỏ cười đùa một lát, mình thì thào:
- Có khi nào nhỏ này là cú có gai không ta? Em nghi lắm!
- Cú có gai là sao? - Chị ngơ ngác.
Mình quên mất, tâm hồn ngây thơ của chị đương nhiên không hiểu được mấy từ này, mà nói thẳng ra thì thô tục quá, đành nhăn mặt lấp lửng:
- Nói ngược lại. Gái có...
- Cú có gai. Gái có... - Chị lẩm bẩm, đột nhiên ngưng bặt rồi phát mạnh một cái vô lưng mình - T chỉ giỏi nói bậy bạ. Ta con gái rõ ràng, làm gì có...
Mình cười hề hề:
- Nhìn vậy chứ chưa chắc vậy đâu à. Bên Thái Lan hay lắm, mấy nhỏ chuyển giới nhìn còn nữ tính hơn con gái thứ thiệt nữa là. Nhỏ này nhìn giống người Thái quá, biết đâu bất ngờ!
- Thôi, không nói bậy bạ nữa! Rủi ta nghe được kỳ lắm!
Có lẽ muốn mình chấm dứt chủ đề này, chị cố tình se mạnh tay, làm mình vừa đau vừa khoái, lim dim nói:
- Sẵn đây em kể chị nghe chuyện này, mắc cười lắm! Nghe xong chị sẽ thấy nghi ngờ của em là có căn cứ, không phải suy đoán lung tung!
- Chuyện gì nữa? Chuyện bậy chị không nghe đâu nhen! - Chị nghi ngờ, song trên gương mặt đáng yêu vẫn không giấu được sự tò mò. Cũng phải thôi, phụ nữ là chúa tò mò mà.
- Chuyện xưa của Thanh sida...
Mỗi khi nhớ lại chuyện này, mình đều thấy mắc cười muốn lộn ruột, đằng hắng ra vẻ nghiêm trọng mới kể:
- Hồi lâu rồi, có lần Thanh sida đi hẹn hò với nhỏ kia. Trước ngày hẹn cả tuần là nó đã khoe liên tục, nào là nhỏ đó đẹp lắm, tướng tá bốc lửa, giọng nói êm tai như hát. Nghe đâu nó đi ngoài đường thấy đẹp mới đánh bạo chạy lên làm quen, về nhà nhắn tin chat chít tán tỉnh, dè đâu lại dính luôn.
Chị cau mày khó hiểu:
- Chuyện này thì có liên quan gì tới vụ chuyển giới?
- Từ từ, để em kể cho nghe! - Mình cười bí ẩn - Tối đó Thanh sida lên bộ đồ vip nhất, tóc tai vuốt gel bóng mượt, đi hẹn người đẹp mà. Ban đầu cả hai đi uống nước, xong rồi đi ăn, có uống chút bia. Sau khi hai đứa ngà ngà say thì đưa nhau vô khách sạn...
- Thôi, ghê quá! Đừng kể nữa! - Chị đỏ mặt.
Mình chọc:
- Xời, nam nữ thích nhau, vô khách sạn thân mật tí có sao đâu, bình thường! Em với chị cũng vậy mà?
- Đâu có giống. Mình quen nhau bao lâu rồi, với lại có tình cảm sâu đậm, tính chuyện lâu dài nữa, khác xa chứ? - Chị không đồng ý.
Mình chịu thua cho xong:
- Ừ, thôi kệ nó đi, nghe tiếp nè! Vô khách sạn, Thanh sida với nhỏ đó ôm nhau hôn hít tá lả. Theo nó kể thì nhỏ này mắc cỡ, kiểu gái nhà lành á, chỉ cho hôn với đụng chạm bên ngoài chút thôi, càng làm nó khoái hơn. Phải dụ dỗ ngon ngọt, vật lộn tới lui cả tiếng đồng hồ, nó mới cởi được đồ của nhỏ đó ra. Dè đâu, vừa cởi quần nhỏ đó, Thanh sida tự nhiên tái mặt, ôm đồ vọt thẳng về nhà, quên trả tiền khách sạn luôn.
Bàn tay chị kê sát chuẩn bị bịt miệng không cho mình kể đoạn bậy bạ, nào ngờ nghe được đoạn kết không có hậu, chị vừa thở ra đồng thời cũng hơi chưng hửng:
- Ủa, sao tái mặt? Không lẽ...
- Ha ha! - Mình cười lớn - Thanh sida miêu tả với em là cây hàng của nhỏ đó còn to hơn của nó nữa, may mà nó chạy kịp, không thôi chắc bể ống khói, tàn đời trai.
Mình cười ngặt nghẽo, cười tới nổi chảy cả nước mắt. Chị Diễm ngẩn ngơ giây lát mới vỡ lẽ, phì cười:
- Thì ra nhỏ đó là trai giả gái hả? Ủa, mà còn ống khói là gì, sao tự nhiên bể đâu đó, liên quan gì tàn đời trai?
Đang cười ngon lành, mình cụt hứng dễ sợ. Có bạn gái ngây thơ quá cũng khổ, gì bậy bạ tí là không biết, cứ phải giải thích. Mà cái này giải nghĩa ra thì không tiện, mình chép miệng:
- Thôi, coi như em chưa nói gì đi! Còn nhỏ đó chắc là dân chuyển giới, nhưng chỉ mới tiêm hocmôn nữ với bơm ngực thôi, chưa làm hoàn chỉnh, vậy nên mới có chuyện bi hài khổ thân thằng Thanh. Sau vố đó, nó bị ám ảnh cả tuần, đi đâu thấy gái cũng nghĩ là dân chuyển giới.
Chị Diễm ngó ra chỗ cô gái kia vẫn chưa có ai tới đón, thấp giọng:
- Nhìn cô ấy vậy chắc không phải chuyển giới đâu há?
Mình bật cười:
- Em giỡn thôi, làm gì phải. Nếu là người chuyển giới thật thì đã đoạt giải hoa hậu chuyển giới bên Thái rồi.
- Chị cũng giỡn chứ bộ, làm như ta khờ lắm! - Mặt chị hơi nghênh lên, mình liền nhổm dậy hôn cái chóc vào một bên má làm chị giật mình la oai oái, sợ cô gái bên kia trông thấy.
Chừng mười phút sau, một chiếc ô tô trờ tới dừng trước cổng nhà Băng Cơ. Một thanh niên điển trai bước xuống cười nói mấy câu, sau đó mở cửa xe mời cô gái vào rồi nhanh chóng chạy đi. Đẹp trai lại giàu có, mình đoán có lẽ thanh niên kia là bạn trai của Băng Cơ, hết chín mươi phần trăm là không sai được. Nhưng lý do tại sao anh ta một mình tới đón cô gái đi thì mình không rõ, chỉ cảm thấy hai người họ hình như thân thiết trên mức bình thường, kỳ kỳ sao đó.
Mà thôi kệ, chuyện người khác không liên quan tới tụi mình. Nãy giờ tếu táo vậy đủ rồi, mình quay về chuyện nghiêm túc:
- Hôm qua, dì Hai có bị lên huyết áp thật không?
- Thật. - Đang vui, nhắc tới chuyện buồn, chị liền xịu mặt - Ba mẹ chị sốc lắm! Lúc chị lên, ba thì la, còn mẹ chỉ khóc, không nói được gì hết...
Mình nghe vậy cũng thấy lo. Lỡ dì Hai đau buồn quá, xảy ra chuyện gì có lẽ chị sẽ khó thể tiếp tục đồng hành cùng mình trong quãng đường sắp tới.
Chị bỗng mỉm cười:
- T đừng lo! Chuyện xảy ra đột ngột quá, mẹ chị chưa kịp tiếp nhận mới vậy thôi, bình thường sức khỏe mẹ chị tốt lắm! Chắc là không có việc gì nữa đâu!
Mình rời khỏi đùi chị, nằm lên võng, kéo nửa người chị xuống áp vào ngực mình, thì thầm:
- Hy vọng là vậy! Hai đứa mình cùng cố gắng nhen!
- Ừm. - Chị khẽ cựa đầu.
...
Thời gian trôi nhanh, chớp mắt mà tụi mình đã dọn ra được gần một tuần.
Đúng như mình dự tính, những ngày này không ai trong gia đình tìm tới làm phiền nữa. Có lẽ mọi người đã tạm chấp nhận sự thật không ai mong muốn này, hoặc là xấu hơn, có thể ba mẹ đã quên đi đứa con ngỗ ngược như mình. Nghĩ cũng buồn, chỉ biết cố gắng vượt qua thôi!
Sáng sớm hôm nay, anh Bảo trên nhà máy đường bữa trước mình nhờ vả gửi hồ sơ đã gọi điện, dặn mình đúng tám giờ có mặt để phỏng vấn. Cũng may là vết thương trên đầu mình đã kéo da non, tháo bỏ bông băng rồi, mấy vết bầm cũng phai đi nhiều, hơn nữa mình mặc áo sơmi trắng dài tay cũng che đi phần lớn.
Mấy ngày trời thấp thỏm chờ mong, giờ nhận được cuộc gọi làm mình và chị vui còn hơn Tết, đồng thời cũng thấy lo lắng. Mình vô cùng hồi hộp, sau mấy lần phỏng vấn đều trượt, mình mới biết xin việc khó tới cỡ nào, nhất là khi mình chưa có bằng cấp, dù là xin vào làm công nhân ở nhà máy đường cũng không hề đơn giản. Lần này mà trượt nữa chắc mình đi làm phụ hồ thật.
Chị thậm chí còn lo hơn mình. Mình vừa báo tin, chị lập tức chạy đi nấu đồ ăn sáng, hối thúc mình súc miệng ăn nhanh. Tranh thủ lúc mình ăn, chị quay ra soạn đồ, lựa bộ quần tây áo trắng ổn nhất, cặm cụi ủi tới ủi lui tới khi không còn một nếp nhăn mới hài lòng treo lên.
Nhìn chị lăng xăng làm cái này cái kia, mình rất cảm động. Lấy được người như chị làm vợ, đó là diễm phúc ba đời của mình, bèn bước tới sau lưng ôm chị:
- Em nhất định phỏng vấn thật tốt, chờ tin vui nhen!
Chị tháo tay mình ra, xoay người lại, hơi nhón chân lên choàng tay qua cổ mình, môi khẽ hôn giữa trán mình, nhoẻn miệng cười:
- T mà rớt là chị khóc đó!
- Rớt là em đi luôn, không vác mặt về đây nữa! - Mình mạnh miệng tuyên bố.
- Suốt ngày nói bậy không à!
Thay đồ chỉnh tề, mang giày lịch sự xong xuôi, mình hùng dũng ra đi trong sự cổ vũ hân hoan của chị, có cảm giác dường như không phải mình chỉ đi phỏng vấn xin việc, mà là đi ra chiến trường thì đúng hơn, quyết thắng không được chiến bại.
Đoạn đường từ nhà tới nhà máy đi hôm trước khá xa, hôm nay sao lại gần trong thoáng chốc, vừa chạy vừa nghĩ ngợi lát sau đã tới. Hẳn là do mình hồi hộp lo lắng quá độ, cứ mong cho lâu tới, thành ra lại càng thấy nhanh.
Trực cổng sáng nay vẫn là ông chú bảo vệ lần trước đuổi mình về. Lần này nghe mình nói tới phỏng vấn, ổng không cản nữa, mà nhìn vẻ mặt ông hình như cũng chả nhớ mình, nghĩ cũng đúng, mỗi ngày biết bao người tới xin việc, đi ra đi vào, làm sao nhớ nổi.
Nhà máy đường này cực kỳ lớn, khuôn viên rộng tới mức nhân viên bên trong mỗi khi muốn di chuyển từ khu này qua khu khác phải chạy xe đạp. Mỗi người có một chiếc xe đạp riêng, trông khá buồn cười, song qua một hồi mình hết cười nổi.
Trước khi vào trong, mình đã hỏi ông bảo vệ chỗ phỏng vấn, ổng xua tay kêu vào trong hỏi sau. Nghĩ vậy cũng được, cất xe vào bãi xong, mình lơ ngơ đi lòng vòng, định bụng tìm ai đó hỏi thử xem. Nhưng vô trong này rồi mới hối hận, bởi vì nhìn qua mấy phòng ban ai cũng cắm mặt vào máy tính, vô cùng bận bịu, hơn nữa mỗi khu đều có nhân viên bảo vệ đứng trực rất kín kẽ, thấy mình lạ mặt đứng lớ ngớ liền ra hỏi thăm, hỏi xong biết không liên quan lập tức đuổi mình đi nơi khác, không cho vào, hỏi gì cũng bảo không biết.
Muốn hỏi mấy người chạy xe đạp cũng không xong, điệu bộ ai nấy đều tất bật, cắm đầu cắm cổ đạp xe, rất bất tiện. Rốt cuộc mình vòng tới vòng lui cả buổi, chả biết phải hỏi ai. Cuối cùng, canh lúc bảo vệ đi uống nước, mình đánh bạo xông thẳng vào dãy phòng làm việc gần đó hỏi thử, nghe xong mặt mấy người đó ai nấy đều ngơ ngác. Hóa ra trong này chia thành rất nhiều bộ phận, mạnh ai nấy làm, thành ra họ cũng không rõ ai chịu trách nhiệm phỏng vấn mình, và mình nộp đơn xin vào làm công nhân ở khâu nào.
Có một điều là thấy mình ăn mặc lịch sự, thoạt đầu họ vui vẻ tiếp xúc, nhưng sau khi nghe mình nói xin vào làm công nhân thì thái độ vài người liền khác đi, dáng vẻ coi thường. Mình thấy hết, tuy nhiên phớt lờ không mấy quan tâm. Thứ mình bận tâm hiện giờ là làm sao phỏng vấn cho tốt để được nhận vào, không phải là những ánh mắt khinh rẻ. Ai cũng có lúc này lúc kia mà!
Đúng lúc này, có một ông tầm bốn mươi đạp xe ngang qua, một người trong phòng nhanh trí gọi ông ấy lại hỏi giúp mình, kiểu cũng hỏi bừa thôi. Ông này nghe vậy nhìn nhìn mình đánh giá, sau đó chỉ đường. May thật, hỏi bậy hỏi bạ ai ngờ cũng xuôi. Chỉ xong, mặc kệ mình nắm rõ hay chưa, ổng hấp tấp đạp xe đi.
Mình lần mò theo hướng dẫn rối rắm của ông đó, lúc rẽ phải khi quẹo trái, đi tới đi lui một hồi, nhìn thấy khoảnh sân xa xa có mấy chục người ngồi chờ bên ngoài, không ai mặc đồng phục, chắc toàn là người tới xin việc, bèn mừng rỡ chạy đến.
May mắn là lần này mình tìm đúng chỗ, nghe vài người cũng đang chờ tới lượt phỏng vấn xác nhận, mình mới yên tâm kiếm một cục gạch ngồi xuống. Chạy loanh quanh nãy giờ, mồ hôi đổ ướt hết lưng áo, thiệt tình, kiếm được chỗ hẹn phỏng vấn cũng bở hơi tai.
Thời gian chờ đợi tiếp theo cũng chẳng nhẹ nhàng gì, lúc mình tới là gần chín giờ, nhịn đói chờ tới hơn mười hai giờ trưa mới đến lượt mình. Nghe gọi tên mà vừa mừng vừa lo, nãy giờ thấy nhiều người phỏng vấn xong đi ra mặt mày buồn so, mình thầm đoán không lẽ phỏng vấn hỏi khó lắm hay sao? Mà về khoản làm công nhân mía đường này mình chả có kinh nghiệm quái gì, lỡ như họ hỏi lan man vài câu chắc ngớ người luôn.
Vừa đi vào trong sảnh, đập vô mắt mình là cái ông hồi sáng chỉ đường cho mình đang ngồi chễm chệ sau cái bàn gỗ dài, bên trên đặt chồng hồ sơ cao nghệu. Thấy mình, ổng nhìn thom lom, mặt nghiêm trang. Mình lễ độ gật đầu chào, trong bụng chửi ông này tơi tả. Mẹ bà, tới cùng chỗ mà cũng làm hiểm, không cho mình đi ké xe đạp, bắt tự cuốc bộ đi kiếm thấy mụ nội. Giờ nhìn thằng chả mà ứa gan.
- Em ngồi đi! - Ổng chỉ cái ghế trước mặt.
- Dạ.
Mình líu ríu ngồi xuống, hùng hổ trong bụng thôi, làm sao dám thể hiện ra mặt.
Chẳng biết ổng có nhớ mình không, nhưng không hề nghe ổng nhắc tới chuyện lúc sáng, cũng có thể sợ mình nhận người quen rồi xin xỏ nài nỉ.
Buổi phỏng vấn diễn ra khá ổn, không khó như mình sợ. Ổng xem kĩ hồ sơ xin việc của mình, sau đó hỏi sơ qua về gia cảnh, nhân thân. Rồi hỏi mình chịu cực được không, làm việc nặng được không? Nói chung là đánh tâm lý không ít. Do đã chuẩn bị sẵn, mình cứ gật như bửa củi, gì cũng được, được, được hết. Tới nước này rồi, không chịu cực được cũng phải được, cùng lắm thì cứ vào làm đã rồi tính.
Lúc sau, nghe mình nói đã thi tốt nghiệp kế toán, đang chờ lấy bằng, ổng hơi ngạc nhiên, thắc mắc tại sao mình không chờ nhận bằng rồi đi xin việc đúng ngành, mà lại gấp gáp xin vào đây làm công nhân. Mình trả lời y hệt lần trước kể cho anh Bảo nghe, tất nhiên cũng giữ chừng mực, không than thở quá nhiều, chỉ đủ để người ta biết là mình đang rất khó khăn và cần việc làm.
Buổi phỏng vấn tầm mười lăm phút là xong, mình nhìn bảng tên thấy ông này tên Trình, ổng kêu mình cứ về, chờ có kết quả sẽ có người gọi điện báo cho hay.
Đến lúc đẩy xe ra khỏi cổng khu nhà máy, mình mới dỡ được tảng đá đè nặng trên lồng ngực từ sáng tới giờ. Theo cảm nhận của mình thì khả năng mình được nhận khá cao, vì mình trả lời các câu hỏi khá lưu loát và không đến nỗi tệ, hoặc tạo ác cảm cho anh Trình. Ngoài ra còn một lý do khác, mình tin là anh Bảo có gửi gắm giúp mình một chút. Nếu được nhận vào làm, tháng lương đầu tiên chắc chắn mình sẽ rủ anh Bảo đi ăn mừng một bữa để cảm ơn.
Trên đường về, mình vừa chạy xe vừa huýt sáo, tâm trạng vui vẻ, không vội gọi điện chị làm gì, định bụng tới nhà mới kể cho chị bất ngờ. Dè đâu còn chưa về tới, chị đã gọi cho mình.
- Em đang về nè! - Vừa bắt máy lên, mình hí hửng nói.
Nhưng niềm hân hoan của mình mau chóng tắt ngấm, khi nghe chị hốt hoảng:
- T ơi, chú út T vừa gọi, nói bà nội T muốn gặp riêng chị. Giờ sao đây? Chị sợ quá!
- Chờ tí, em về rồi tính! Ở nhà chờ em, không đi đâu hết nghe chưa?
Không cần biết bà nội muốn gặp chị làm gì, nhưng chắc chắn đây chẳng phải tin tốt lành, mình gấp rút tăng ga, phóng nhanh về nhà.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN