Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
- Em không thể yêu anh được. Làm bạn thôi thì được.
Em vẫn không buông tay Ngọc ra:
- Tại sao?
- Không là không, đừng hỏi. Buông tay em ra.
- Không, không buông.
- Buông ra! - Em ấy thét lên làm em hơi sợ sợ buông tay em ấy ra.
- Tại sao?
- Tại sao? tại sao gì? Sao hỏi lắm thế.
Em ấy gần như đẩy em ra khỏi cửa rồi đóng cửa lại luôn. Ôi sao mà con gái khó đoán vậy, mới cách đây vài phút em còn tưởng đã nắm được trái tim em ấy, nắm được tình yêu. Vậy mà chỉ vài phút sau đó thì lại giống như con lươn, nắm rồi rồi lại trượt khỏi tay.
Em thì không biết nhậu mà buồn quá nên tự mình đi bộ ra cái quán bia gần chung cư tự mình uống. Mà lúc đó em có suy nghĩ rất buồn cười, em tưởng tượng ra viễn cảnh trong khi em nhậu say em ấy ở phòng tự dưng sẽ hối hận, rồi sẽ sang phòng em tìm em do không thấy em ở phòng nên đi tìm em, vô tình thấy em ở quán bia say lử.... đoạn sau đó thì em chưa nghĩ ra hết.
Mà đời thì không như mơ, chả có chuyện gì xảy ra cả. Tối đó em nốc cũng khá nhiều bia đến nỗi em chẳng nhớ mình về nhà bằng cách nào. Em cay lắm, hic, tự ái nữa.
Thế là phải vài tuần sau đó em và Ngọc gặp nhau mà chỉ nhìn qua nhau, em ấy cũng không chào em mà em cũng chẳng thèm nói gì với em ấy cả. Em cảm thấy nặng nề thực sự, đến nỗi em còn nghĩ đến chuyện chuyển nhà mặc kệ hợp đồng thuê nhà khi ấy còn những 7 tháng. Cuối cùng tiếc tiền em lại thôi :(.
Thời gian sau đó em đổi nết hẳn, trầm tư và lơ đãng. Ăn cơm xong lại hay đi dạo quanh quanh khu chung cư chứ không chúi đầu vào game như bữa trước. Em buồn thật sự, một cái buồn miên man bất tận.
Thế rồi, cuộc đời hay lắm các thím ạ, khi con người đã có sợi tơ duyên với nhau thì thế nào cũng lại dính vào nhau. Như mọi hôm em lại đi dạo quanh khu chung cư, đang thơ thẩn thả hồn vào những tán lá xanh mướt bên đường thì em nghe thấy ồn ào phía trước. Ngọc với ai đó đang giằng co đằng trước, em vội chạy đến thì hai người đang giằng co với nhau.
- Ê, Anh làm gì thế? Bỏ tay Ngọc ra.
Cả hai đều quay lại ngạc nhiên nhìn em, thằng kia cũng bỏ tay Ngọc ra.
- Việc gì đến anh? - Thằng kia hỏi
- Không việc gì cả, người ta không thích mà lôi kéo con gái người ta giữa đường vậy?
Nói thật là em vô lý vcl ấy, người ta yêu nhau giận nhau lôi kéo là chuyện thường nhưng đây là Ngọc nên vô lý em cũng cưỡng từ đoạt lý. Thằng kia nhìn em như người ngoài hành tinh nó chẳng thèm lịch sự với em nữa.
- Không phải việc của mày, biến đi.
Kể nó khôn ngoan hơn nói nhẹ nhàng thì khéo em bị thẹn mà bỏ đi, nhưng nó chửi em trước làm máu nóng của em cũng sôi lên. Cộng với việc nó lại tiếp tục nắm tay em Ngọc của em, em Ngọc cũng quyết không cho nắm. Em nóng mắt quá xông tới hất thằng kia ra:
- Bỏ ra, người ta không thích mà còn níu níu cái con mẹ mày à?
Em văng tục luôn, nó bị hất ra cũng hơi bất ngờ. Nó chỉ thằng vào mặt em Ngọc nói:
- Mày... mày... mày có đi không?
- Không? - Ngọc dứt khoát.
- Rồi mày sẽ biết tay tao! Con đĩ!
Nó chọc đúng vào máu điên của em, em vừa lao vào nó vừa quát:
- Mày vừa nói gì?
Em đấm vào mặt nó một phát làm nó loạng choạng lui ra sau hai bước. Nó cũng nổi điên lên xông vào thụi vào mặt vào bụng em túi búi. Phát đầu tiên do nó bất ngờ nên bị em thụi vào mặt chứ sau đó thì em lép vế với nó hoàn toàn. Nhìn tương quan lực lượng em đã thua nó rồi. Thế là em no đòn các thím ạ, mà em lì lợm, bị đánh bao nhiêu cũng lao vào chơi nó. Đoạn đường này khá vắng lên chẳng ai ra can, còn Ngọc cũng chỉ đứng ở ngoài khóc lóc chứ k dám lao vào 2 con chó điên cắn nhau.
Hai thằng quần nhau chẳng ra thể thống gì giữa đường vậy, cuối cùng nó sợ vì độ lì lợm của em. Nó đình chiến trước:
- Thôi, coi như tao sợ mày, mày có thể vì con đĩ này mà đấm nhau vậy sao? Đáng không?
- Mày vừa nói gì? Mày nói ai là con đĩ?
Em lại trực xông vào cắn xe với nó, nó nhanh chân nhảy tót lên xe nên em không làm gì được nó. Cái thằng chó ấy nó tót lên xe nhanh quá không thì em sẽ nó đòn với nó :(. Mà no đòn em cũng khô máu với nó luôn.
Em vẫn không buông tay Ngọc ra:
- Tại sao?
- Không là không, đừng hỏi. Buông tay em ra.
- Không, không buông.
- Buông ra! - Em ấy thét lên làm em hơi sợ sợ buông tay em ấy ra.
- Tại sao?
- Tại sao? tại sao gì? Sao hỏi lắm thế.
Em ấy gần như đẩy em ra khỏi cửa rồi đóng cửa lại luôn. Ôi sao mà con gái khó đoán vậy, mới cách đây vài phút em còn tưởng đã nắm được trái tim em ấy, nắm được tình yêu. Vậy mà chỉ vài phút sau đó thì lại giống như con lươn, nắm rồi rồi lại trượt khỏi tay.
Em thì không biết nhậu mà buồn quá nên tự mình đi bộ ra cái quán bia gần chung cư tự mình uống. Mà lúc đó em có suy nghĩ rất buồn cười, em tưởng tượng ra viễn cảnh trong khi em nhậu say em ấy ở phòng tự dưng sẽ hối hận, rồi sẽ sang phòng em tìm em do không thấy em ở phòng nên đi tìm em, vô tình thấy em ở quán bia say lử.... đoạn sau đó thì em chưa nghĩ ra hết.
Mà đời thì không như mơ, chả có chuyện gì xảy ra cả. Tối đó em nốc cũng khá nhiều bia đến nỗi em chẳng nhớ mình về nhà bằng cách nào. Em cay lắm, hic, tự ái nữa.
Thế là phải vài tuần sau đó em và Ngọc gặp nhau mà chỉ nhìn qua nhau, em ấy cũng không chào em mà em cũng chẳng thèm nói gì với em ấy cả. Em cảm thấy nặng nề thực sự, đến nỗi em còn nghĩ đến chuyện chuyển nhà mặc kệ hợp đồng thuê nhà khi ấy còn những 7 tháng. Cuối cùng tiếc tiền em lại thôi :(.
Thời gian sau đó em đổi nết hẳn, trầm tư và lơ đãng. Ăn cơm xong lại hay đi dạo quanh quanh khu chung cư chứ không chúi đầu vào game như bữa trước. Em buồn thật sự, một cái buồn miên man bất tận.
Thế rồi, cuộc đời hay lắm các thím ạ, khi con người đã có sợi tơ duyên với nhau thì thế nào cũng lại dính vào nhau. Như mọi hôm em lại đi dạo quanh khu chung cư, đang thơ thẩn thả hồn vào những tán lá xanh mướt bên đường thì em nghe thấy ồn ào phía trước. Ngọc với ai đó đang giằng co đằng trước, em vội chạy đến thì hai người đang giằng co với nhau.
- Ê, Anh làm gì thế? Bỏ tay Ngọc ra.
Cả hai đều quay lại ngạc nhiên nhìn em, thằng kia cũng bỏ tay Ngọc ra.
- Việc gì đến anh? - Thằng kia hỏi
- Không việc gì cả, người ta không thích mà lôi kéo con gái người ta giữa đường vậy?
Nói thật là em vô lý vcl ấy, người ta yêu nhau giận nhau lôi kéo là chuyện thường nhưng đây là Ngọc nên vô lý em cũng cưỡng từ đoạt lý. Thằng kia nhìn em như người ngoài hành tinh nó chẳng thèm lịch sự với em nữa.
- Không phải việc của mày, biến đi.
Kể nó khôn ngoan hơn nói nhẹ nhàng thì khéo em bị thẹn mà bỏ đi, nhưng nó chửi em trước làm máu nóng của em cũng sôi lên. Cộng với việc nó lại tiếp tục nắm tay em Ngọc của em, em Ngọc cũng quyết không cho nắm. Em nóng mắt quá xông tới hất thằng kia ra:
- Bỏ ra, người ta không thích mà còn níu níu cái con mẹ mày à?
Em văng tục luôn, nó bị hất ra cũng hơi bất ngờ. Nó chỉ thằng vào mặt em Ngọc nói:
- Mày... mày... mày có đi không?
- Không? - Ngọc dứt khoát.
- Rồi mày sẽ biết tay tao! Con đĩ!
Nó chọc đúng vào máu điên của em, em vừa lao vào nó vừa quát:
- Mày vừa nói gì?
Em đấm vào mặt nó một phát làm nó loạng choạng lui ra sau hai bước. Nó cũng nổi điên lên xông vào thụi vào mặt vào bụng em túi búi. Phát đầu tiên do nó bất ngờ nên bị em thụi vào mặt chứ sau đó thì em lép vế với nó hoàn toàn. Nhìn tương quan lực lượng em đã thua nó rồi. Thế là em no đòn các thím ạ, mà em lì lợm, bị đánh bao nhiêu cũng lao vào chơi nó. Đoạn đường này khá vắng lên chẳng ai ra can, còn Ngọc cũng chỉ đứng ở ngoài khóc lóc chứ k dám lao vào 2 con chó điên cắn nhau.
Hai thằng quần nhau chẳng ra thể thống gì giữa đường vậy, cuối cùng nó sợ vì độ lì lợm của em. Nó đình chiến trước:
- Thôi, coi như tao sợ mày, mày có thể vì con đĩ này mà đấm nhau vậy sao? Đáng không?
- Mày vừa nói gì? Mày nói ai là con đĩ?
Em lại trực xông vào cắn xe với nó, nó nhanh chân nhảy tót lên xe nên em không làm gì được nó. Cái thằng chó ấy nó tót lên xe nhanh quá không thì em sẽ nó đòn với nó :(. Mà no đòn em cũng khô máu với nó luôn.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN