Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Quay đi quay lại vẫn còn nhớ chuyện cái chìa khóa, mình ngán ngẩm móc túi đưa Uyên, gì thì gì chứ sĩ diện "nam nhi" đâu thể vứt sạch chỉ vì một đêm được nằm chung phòng. Dù vậy, mình vẫn hi vọng Uyên sẽ không lấy, sẽ bảo là cô nàng đùa thôi. Chỉ tiếc đời không như mơ, Uyên tỉnh bơ cầm chìa khóa bỏ vào túi xách trong sự chưng hửng của mình.
Ba đứa đều có hơi men, không thể chạy xe. Mình đành gửi tiền xin chủ quán cho gửi xe lại, mai sẽ ghé lấy. Cũng may họ dễ chịu không làm khó.
Cả bọn lên taxi về khách sạn. Lúc đi ngang quầy lễ tân, Uyên hất hàm:
- Thuê thêm phòng đi, tò tò theo tụi này làm gì?
- Ờ...
Mình nghiến răng kèn kẹt, vừa quay người toan bước lại yêu cầu nhân viên tiếp tân cho thêm một phòng thì chị Diễm kéo tay mình thỏ thẻ:
- Bé Uyên chọc T đó. Mình lên đi!
Câu nói rất bình thường của chị lọt vào tai mình giống như người vợ kêu chồng "mình vào ngủ đi anh!", tâm trạng đang bực bội liền chuyển sang hí hửng, tuy thế vẫn hừ mũi ra vẻ:
- Chị kêu em mới lên á!
- Ừm mà, hi hi... - Chị bật cười khúc khích.
Uyên bước đi trước, nhếch môi khinh khỉnh:
- Xì, tình gớm!
- Chứ sao...
Mình mạnh dạn chụp tay chị Diễm kéo vào thang máy. Ở ngoài chặt chém nhau, vào trong này cả bọn chợt im lặng, không khí gò bó khó hiểu.
Uyên đứng đối diện mình và chị Diễm, mắt cô nàng không rõ vô tình hữu ý thế nào mà dời xuống dưới, soi thẳng vào hai bàn tay bọn mình đang nắm chặt, rồi rất nhanh chuyển đi nơi khác, không tỏ thái độ gì. Tuy vậy cũng khiến chị Diễm ngại ngùng, chị nhè nhẹ rút bàn tay nhỏ nhắn về. Mình toan giữ lại nhưng không biết nghĩ sao cũng để yên, lặng lẽ ngắm bóng cả hai in trên vách thang máy. Khi tiếng mở cửa lách cách vang lên, mình mới bừng tỉnh, lơ ngơ đi vào phòng.
Trong khi Uyên và chị tranh thủ tắm táp, mình ngó đồng hồ, mới xế chiều, còn quá sớm để ngủ. Tự dưng đang vui lại gặp người cũ khơi dậy vết thương lòng của Uyên khiến cả bọn mất hết hứng thú, chán thật.
Chờ lâu, mình ngủ lúc nào không hay. Một giấc ngủ sâu như thể trút hết tất cả mỏi mệt mấy hôm nay.
Đến khi giật mình tỉnh dậy, nhận ra không gian mờ tối, chỉ còn ánh đèn ngủ mờ ảo hắt ra, mình cựa người với tay lấy điện thoại xem giờ, chắc là tối rồi. Chợt bàn tay hơi vươn ra của mình chạm trúng thứ gì đó mềm mại, cảm giác bị đè nặng.
Chuyển mắt ngó sang, tim mình suýt nữa ngừng đập. Uyên đang nằm sát mình đến mức cơ thể hai đứa dán chặt vào nhau không còn kẽ hở. Đầu cô nàng gối lên cánh tay mình, đôi mắt khép chặt, nhịp thở sâu đều đặn, có lẽ đang ngủ rất say.
Chuyện quái gì đây???
Rõ ràng mình nằm giường riêng, sao giờ lại thành ra thế này?
Thế còn chị Diễm đâu???
Mình không dám cử động mạnh, sợ đánh thức Uyên, cố ngoi đầu lên cao một tí ngó qua phía bên kia. Giường bên đó trống trơn, không thấy chị. Đúng lúc này, một luồng hơi nóng phả nhẹ vào vai trái, mình quay sang bắt gặp gương mặt thiên thần của chị đang nép sát vào mình, hai tay ôm chặt cánh tay mình, vẻ mặt trông rất thanh thản nhẹ nhàng.
Mơ hay thực đây?
Cố gắng kiềm nhịp hô hấp đang trở nên dồn dập, mắt mình nhìn lên trần, tạm ngưng mọi hoạt động để xác định liệu có phải đang nằm mơ hay không.
Vài phút chậm chạp trôi qua, rốt cuộc mình cũng nhận thức được đây là thực tại. Rốt cuộc trong khi mình ngủ quên, đã có chuyện gì xảy ra? Vì sao chị và Uyên sang nằm với mình, lại còn tự nhiên đến mức này? Hay là... Liệu có sự thỏa thuận nào không?
Mình rất căng thẳng, căng thẳng tới nỗi không dám cả thở mạnh, cứ sợ phá giấc ngủ của hai cô gái, sợ khi họ tỉnh dậy sẽ rời xa mình...
Căng thẳng là vậy nhưng cảm giác hạnh phúc lại ngập tràn suy nghĩ. Lúc này không đơn thuần chỉ là sự thỏa mãn xác thịt, trên hết là cảm xúc hạnh phúc, bình an thực sự khi được nằm cạnh người mình yêu thương. Ước gì thời gian kéo dài ra, để mình được mãi mãi chìm trong cảm xúc lúc này.
Giữa bóng tối mịt mờ, lặng lẽ lắng tai nghe từng hơi thở nhẹ nhàng ấm áp của chị và Uyên. Mắt mình thoáng cay cay, niềm hạnh phúc hiếm hoi thế này có lẽ về sau sẽ không còn quay lại. Sau chuyến đi này, mình biết một trong hai người sẽ ra đi, cũng có khi cả hai đều sẽ rời bỏ mình. Thế nên mình cố gắng tận hưởng nó trong từng phút, từng giây, thật chậm rãi...
Chẳng rõ mình nằm như thế bao lâu. Từng nhịp kim đồng hồ treo tường kêu tích tắc rõ rệt giữa vùng không gian tĩnh mịch, dường như rất rất lâu.
Bàn tay ai đó bỗng lướt nhẹ trên mặt mình, từ trán, xuống mũi, rồi dừng lại mơn man trên môi thật khẽ...
Mình hơi giật mình, liếc sang phải.
Uyên đã thức giấc tự khi nào, đôi mắt nâu ướt át đắm đuối nhìn mình, mấy ngón tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve mặt mình. Thấy mình ngó sang, cô nàng không biểu lộ gì khác lạ mà vẫn tiếp tục nhìn mình trìu mến, bàn tay không hề dừng lại.
Trong đầu mình đầy dấu hỏi, không biết Uyên muốn làm gì, nhưng không dám lên tiếng sợ đánh thức chị Diễm vẫn đang thở đều bên cạnh, nhất là sợ phá vỡ không khí kì quặc có chút mập mờ khiến người ta mộng tưởng này. Trong hoàn cảnh tranh tối tranh sáng, cả hai cứ thinh lặng như vậy, lặng lẽ nhìn nhau thật lâu. Bất chợt Uyên chớp nhẹ đôi mi, hai giọt lệ long lanh từ trong khóe mắt Uyên lăn dài xuống tay mình, nơi cô nàng đang gối đầu vào.
Nóng ấm...
Đôi mắt ngấn lệ nhưng Uyên không tỏ ra đau khổ hay dằn vặt, môi nở nụ cười rạng rỡ. Lòng mình đau nhói, nhẹ rút tay về để Uyên nằm xuống gối, chậm chạp và run rẩy chạm khẽ lên mặt Uyên, vụng về lau đi những giọt nước long lanh lăn dài trên má.
Tay mình vừa chạm đến, nỗi đau trong cô nàng chực vỡ òa, nước mắt thi nhau tràn ra như suối khiến mình cuống quýt, càng thêm vụng về...
Người Uyên run nhẹ, khóe môi đang mỉm cười chợt mím chặt lại như gắng gượng kiềm chế cảm xúc. Tay mình sờ nhẹ bên má thấm đẫm nước mắt, ngón cái khẽ khàng chạm vào bờ môi mềm mại đang mím chặt.
Uyên hé miệng, hai hàng răng trắng đều nghiến xuống, cắn ngón tay mình một cái khá mạnh. Mày mình hơi nhíu, đau nhưng không rụt tay lại mà vẫn để yên cho cô nàng phát tiết.
Hẳn là Uyên biết mình đau, bằng chứng là cô nàng chỉ cắn một cái rồi thôi, lấy tay mình ra xoa xoa vết răng trên đó, đôi mắt long lanh nước không quên trừng lên, ném cho mình cái nhìn giận dữ lẫn oán hờn. Có lẽ giận vì mình đã gây ra cho cô nàng quá nhiều tổn thương.
Nhìn chán chê, Uyên đột ngột rướn người tới, làn môi ấm áp hôn lên trán mình một cái thật mạnh rồi nhanh chóng rời ra, đôi mắt ướt đẫm hơi nheo lộ ý cười.
Mình cũng cười nhẹ, lùa tay dưới gối và làn tóc ngắn mát lạnh, kéo mặt cô nàng đến gần hơn. Uyên không kháng cự mà chỉ im lặng dõi nhìn, dường như đang chờ xem mình muốn làm gì.
Khi gương mặt mỹ miều đến sát đầu mình, mắt cả hai gần như chạm vào nhau, thậm chí mình có thể cảm nhận được những sợi lông mi cong dài lướt qua vô cùng nhột nhạt. Uyên ngượng ngùng cụp mắt xuống, rèm mi khép hờ run rẩy, nhu mì như một chú thỏ con. Mình hôn phớt lên hàng mi vẫn còn nhòe nhoẹt nước mắt, hôn vầng trán thanh tú còn vương mấy sợi tóc mai, hôn xuống cái mũi cao thanh mảnh, hôn sang hai má...
Vô số nụ hôn ngắn, gấp gáp rơi trên mặt Uyên.
Khi môi mình chạm vào phần cổ trắng trẻo, Uyên rùng mình, vội vã mở mắt ra, miệng mấp máy toan ngăn cản mình tiến xa hơn. Nhưng đã muộn, hai đôi môi nhanh chóng tìm đến nhau, cứ như hai thỏi nam châm cách xa lâu ngày vừa gặp liền bị hút chặt.
Chị Diễm vẫn ngủ say, hoặc giả vờ ngủ say. Chị ôm thật chặt nên mình không dám xoay người qua phía Uyên, chỉ có phần đầu hơi nghiêng qua, tư thế không hề dễ dàng để làm bất kì việc gì, nhất là... Hôn. Thế nhưng, việc gì càng khó khăn lại càng thích thú.
Nụ hôn thật nhẹ nhàng và chậm rãi, hệt như làn gió đêm nhẹ nhàng miên man trên mặt biển tĩnh lặng. Dần dần, do cách nằm của mình không thuận tiện, Uyên hơi nghiêng người dậy, hai tay vòng qua cổ mình, chiếm luôn thế chủ động.
Những nụ hôn ngày càng sâu, nóng bỏng và mãnh liệt, gấp rút hơn bao giờ hết...
Cho đến khi một phần cơ thể Uyên vô tình đè lên ngực mình, mềm mại khó tả, mình mới nhận ra Uyên mặc váy ngủ mỏng manh lại còn ngắn tận đùi, và có lẽ bên trong chẳng còn thứ gì che đậy ngoài tấm thân nõn nà, quyến rũ cực độ đang tỏa sức nóng hừng hực. Thân thể nóng bỏng đó đang kêu gọi, khuyến khích mình khám phá, mặc cho chị nằm cạnh bên.
Không còn chút lý trí nào trong mình, toàn bộ suy nghĩ đã bị thân hình mê hoặc kia đè bẹp. Tay mình mơ màng vuốt ve lung tung, dù cách một lớp vải vẫn cảm giác được rõ rệt vùng đồi núi nảy nở, đàn hồi tuyệt diệu.
- A...
Uyên đang say đắm hôn mình thì bật kêu khẽ rồi nín bặt. Cô nàng chủ động tách ra, đôi mắt long lanh trừng lên, véo mũi mình một cái đau điếng làm suýt nữa mình bật kêu, may mà kềm được. Miệng cô nàng hơi cong, vẻ nhu mì mới đó đã biến mất, sự ngang ngược hiện ra trông cực kì gợi đòn. Nhưng... Uyên không đẩy tay mình ra dù nó vẫn đang hoạt động hết công suất. Trong bóng đêm, mặt cô nàng dần đỏ bừng, dường như đang đấu tranh tư tưởng, nửa muốn ngăn mình lại, nửa muốn buông xuôi.
Sau cùng, Uyên chọn để yên, mặc mình mơn trớn. Ánh mắt liếc mình sắc như dao, vẻ vừa tức giận vừa cam chịu, như oan ức mà lại như tự nguyện... Dưới ánh đèn mờ ảo, cô nàng xinh đẹp quyến rũ kinh khủng.
Không phải lần đầu mình được chạm vào thân thể ngọc ngà này, nhưng cảm giác vẫn ngây ngất phấn khích chẳng thể nào diễn tả, dù chỉ được chạm qua bên ngoài lớp vải nhưng cũng đã vượt quá ngưỡng giới hạn chịu đựng của xúc giác. Trong cơn đê mê, tay mình không chịu nghe lời, nhanh chóng rời khỏi vị trí mê người kia, lần tìm đến mép váy bên dưới.
Hiểu mình muốn làm gì và như chạm phải giới hạn cho phép, Uyên giật thót, hai tay đang mân mê mặt mình liền buông ra, chộp cứng lấy tay mình. Cô nàng trừng mắt, nhếch môi mấp máy không thành tiếng:
- Muốn chết hả?
Mình không đáp, cố giằng tay ra nhưng không được, chẳng may đánh thức chị Diễm thì khốn. Được thể, Uyên đắc ý vênh mặt thách thức, đã vậy còn nở nụ cười tươi rói trong sự bực dọc của mình.
Rồi cô nàng cứ giữ nguyên tư thế mờ ám đó, cúi sát bên tai mình, thì thầm:
- Yêu T lắm, nhưng Uyên không được phép để chuyện đó xảy ra! T chỉ hôn Uyên thôi, được không?
Nói xong, cô nàng ngẩng lên, buồn bã nhìn mình chờ đợi.
Tim mình co thắt, không phải vì không được đi quá giới hạn với Uyên mà chán nản, chỉ là Uyên vừa nhắc mình nhớ ra, cả hai không thuộc về nhau. Trước kia không, hiện tại không, sau này lại càng không...
Mình thở dài, khe khẽ gật đầu.
Chỉ chờ có vậy, những giọt nước mắt nóng hổi liên tiếp rơi xuống mặt mình.
Đêm sâu mịt mùng, Uyên hiện giờ mong manh dễ vỡ hơn cả chị Diễm, nào còn chút gì mạnh mẽ ngang bướng lúc trưa. Chỉ khi còn hai đứa, chỉ trước mặt mình, Uyên mới vứt bỏ cái vỏ bọc kia mà bộc lộ con người thật.
Chỉ có mỗi mình mới được quyền trông thấy một Uyên yếu đuối, vô cùng yếu đuối... Uyên lần nữa cúi xuống hôn mình thật lâu trong làn nước mắt nhạt nhòa.
Tâm trí mình rỗng tuếch, không còn chút gì sung sướng, chỉ thấy đau thôi. Đau cho Uyên, cho chị, cho mình, cho tất cả.
Uyên hôn mình như điên như dại, như thể đây là lần cuối cùng. Đến khi cả hai miệng khô lưỡi rát, có lẽ bật cả máu môi, cô nàng mới chịu dừng lại, vùi mặt vào ngực mình khóc òa. Miệng Uyên cắn chặt áo mình để không bật khóc thành tiếng, thế nhưng từng tiếng nấc nghẹn vẫn lọt đến tai mình, từng cơn run rẩy vẫn tác động mạnh vào tâm trí mình.
Biết rằng khóc chẳng giải quyết được gì nhưng mình vẫn để Uyên khóc, mong sao vơi đi chút nào. Tay mình vòng ra sau kéo Uyên sát vào lòng, lặng lẽ vỗ về.
Đêm dài vô tận...
Mình nằm đó, vòng tay siết chặt cô gái yếu ớt, mắt đờ đẫn hướng lên trần tối om, lặng nghe tiếng khóc, tiếng nấc nghẹn ngào, tiếng tim đập loạn nhịp, và cả tiếng thở dài từ bên kia vọng sang.
Chị Diễm thức giấc rồi, trước cả khi mình nhận ra, và cả phần vai mình được chị nép mặt lên cũng đã thấm ướt...
Ba đứa đều có hơi men, không thể chạy xe. Mình đành gửi tiền xin chủ quán cho gửi xe lại, mai sẽ ghé lấy. Cũng may họ dễ chịu không làm khó.
Cả bọn lên taxi về khách sạn. Lúc đi ngang quầy lễ tân, Uyên hất hàm:
- Thuê thêm phòng đi, tò tò theo tụi này làm gì?
- Ờ...
Mình nghiến răng kèn kẹt, vừa quay người toan bước lại yêu cầu nhân viên tiếp tân cho thêm một phòng thì chị Diễm kéo tay mình thỏ thẻ:
- Bé Uyên chọc T đó. Mình lên đi!
Câu nói rất bình thường của chị lọt vào tai mình giống như người vợ kêu chồng "mình vào ngủ đi anh!", tâm trạng đang bực bội liền chuyển sang hí hửng, tuy thế vẫn hừ mũi ra vẻ:
- Chị kêu em mới lên á!
- Ừm mà, hi hi... - Chị bật cười khúc khích.
Uyên bước đi trước, nhếch môi khinh khỉnh:
- Xì, tình gớm!
- Chứ sao...
Mình mạnh dạn chụp tay chị Diễm kéo vào thang máy. Ở ngoài chặt chém nhau, vào trong này cả bọn chợt im lặng, không khí gò bó khó hiểu.
Uyên đứng đối diện mình và chị Diễm, mắt cô nàng không rõ vô tình hữu ý thế nào mà dời xuống dưới, soi thẳng vào hai bàn tay bọn mình đang nắm chặt, rồi rất nhanh chuyển đi nơi khác, không tỏ thái độ gì. Tuy vậy cũng khiến chị Diễm ngại ngùng, chị nhè nhẹ rút bàn tay nhỏ nhắn về. Mình toan giữ lại nhưng không biết nghĩ sao cũng để yên, lặng lẽ ngắm bóng cả hai in trên vách thang máy. Khi tiếng mở cửa lách cách vang lên, mình mới bừng tỉnh, lơ ngơ đi vào phòng.
Trong khi Uyên và chị tranh thủ tắm táp, mình ngó đồng hồ, mới xế chiều, còn quá sớm để ngủ. Tự dưng đang vui lại gặp người cũ khơi dậy vết thương lòng của Uyên khiến cả bọn mất hết hứng thú, chán thật.
Chờ lâu, mình ngủ lúc nào không hay. Một giấc ngủ sâu như thể trút hết tất cả mỏi mệt mấy hôm nay.
Đến khi giật mình tỉnh dậy, nhận ra không gian mờ tối, chỉ còn ánh đèn ngủ mờ ảo hắt ra, mình cựa người với tay lấy điện thoại xem giờ, chắc là tối rồi. Chợt bàn tay hơi vươn ra của mình chạm trúng thứ gì đó mềm mại, cảm giác bị đè nặng.
Chuyển mắt ngó sang, tim mình suýt nữa ngừng đập. Uyên đang nằm sát mình đến mức cơ thể hai đứa dán chặt vào nhau không còn kẽ hở. Đầu cô nàng gối lên cánh tay mình, đôi mắt khép chặt, nhịp thở sâu đều đặn, có lẽ đang ngủ rất say.
Chuyện quái gì đây???
Rõ ràng mình nằm giường riêng, sao giờ lại thành ra thế này?
Thế còn chị Diễm đâu???
Mình không dám cử động mạnh, sợ đánh thức Uyên, cố ngoi đầu lên cao một tí ngó qua phía bên kia. Giường bên đó trống trơn, không thấy chị. Đúng lúc này, một luồng hơi nóng phả nhẹ vào vai trái, mình quay sang bắt gặp gương mặt thiên thần của chị đang nép sát vào mình, hai tay ôm chặt cánh tay mình, vẻ mặt trông rất thanh thản nhẹ nhàng.
Mơ hay thực đây?
Cố gắng kiềm nhịp hô hấp đang trở nên dồn dập, mắt mình nhìn lên trần, tạm ngưng mọi hoạt động để xác định liệu có phải đang nằm mơ hay không.
Vài phút chậm chạp trôi qua, rốt cuộc mình cũng nhận thức được đây là thực tại. Rốt cuộc trong khi mình ngủ quên, đã có chuyện gì xảy ra? Vì sao chị và Uyên sang nằm với mình, lại còn tự nhiên đến mức này? Hay là... Liệu có sự thỏa thuận nào không?
Mình rất căng thẳng, căng thẳng tới nỗi không dám cả thở mạnh, cứ sợ phá giấc ngủ của hai cô gái, sợ khi họ tỉnh dậy sẽ rời xa mình...
Căng thẳng là vậy nhưng cảm giác hạnh phúc lại ngập tràn suy nghĩ. Lúc này không đơn thuần chỉ là sự thỏa mãn xác thịt, trên hết là cảm xúc hạnh phúc, bình an thực sự khi được nằm cạnh người mình yêu thương. Ước gì thời gian kéo dài ra, để mình được mãi mãi chìm trong cảm xúc lúc này.
Giữa bóng tối mịt mờ, lặng lẽ lắng tai nghe từng hơi thở nhẹ nhàng ấm áp của chị và Uyên. Mắt mình thoáng cay cay, niềm hạnh phúc hiếm hoi thế này có lẽ về sau sẽ không còn quay lại. Sau chuyến đi này, mình biết một trong hai người sẽ ra đi, cũng có khi cả hai đều sẽ rời bỏ mình. Thế nên mình cố gắng tận hưởng nó trong từng phút, từng giây, thật chậm rãi...
Chẳng rõ mình nằm như thế bao lâu. Từng nhịp kim đồng hồ treo tường kêu tích tắc rõ rệt giữa vùng không gian tĩnh mịch, dường như rất rất lâu.
Bàn tay ai đó bỗng lướt nhẹ trên mặt mình, từ trán, xuống mũi, rồi dừng lại mơn man trên môi thật khẽ...
Mình hơi giật mình, liếc sang phải.
Uyên đã thức giấc tự khi nào, đôi mắt nâu ướt át đắm đuối nhìn mình, mấy ngón tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve mặt mình. Thấy mình ngó sang, cô nàng không biểu lộ gì khác lạ mà vẫn tiếp tục nhìn mình trìu mến, bàn tay không hề dừng lại.
Trong đầu mình đầy dấu hỏi, không biết Uyên muốn làm gì, nhưng không dám lên tiếng sợ đánh thức chị Diễm vẫn đang thở đều bên cạnh, nhất là sợ phá vỡ không khí kì quặc có chút mập mờ khiến người ta mộng tưởng này. Trong hoàn cảnh tranh tối tranh sáng, cả hai cứ thinh lặng như vậy, lặng lẽ nhìn nhau thật lâu. Bất chợt Uyên chớp nhẹ đôi mi, hai giọt lệ long lanh từ trong khóe mắt Uyên lăn dài xuống tay mình, nơi cô nàng đang gối đầu vào.
Nóng ấm...
Đôi mắt ngấn lệ nhưng Uyên không tỏ ra đau khổ hay dằn vặt, môi nở nụ cười rạng rỡ. Lòng mình đau nhói, nhẹ rút tay về để Uyên nằm xuống gối, chậm chạp và run rẩy chạm khẽ lên mặt Uyên, vụng về lau đi những giọt nước long lanh lăn dài trên má.
Tay mình vừa chạm đến, nỗi đau trong cô nàng chực vỡ òa, nước mắt thi nhau tràn ra như suối khiến mình cuống quýt, càng thêm vụng về...
Người Uyên run nhẹ, khóe môi đang mỉm cười chợt mím chặt lại như gắng gượng kiềm chế cảm xúc. Tay mình sờ nhẹ bên má thấm đẫm nước mắt, ngón cái khẽ khàng chạm vào bờ môi mềm mại đang mím chặt.
Uyên hé miệng, hai hàng răng trắng đều nghiến xuống, cắn ngón tay mình một cái khá mạnh. Mày mình hơi nhíu, đau nhưng không rụt tay lại mà vẫn để yên cho cô nàng phát tiết.
Hẳn là Uyên biết mình đau, bằng chứng là cô nàng chỉ cắn một cái rồi thôi, lấy tay mình ra xoa xoa vết răng trên đó, đôi mắt long lanh nước không quên trừng lên, ném cho mình cái nhìn giận dữ lẫn oán hờn. Có lẽ giận vì mình đã gây ra cho cô nàng quá nhiều tổn thương.
Nhìn chán chê, Uyên đột ngột rướn người tới, làn môi ấm áp hôn lên trán mình một cái thật mạnh rồi nhanh chóng rời ra, đôi mắt ướt đẫm hơi nheo lộ ý cười.
Mình cũng cười nhẹ, lùa tay dưới gối và làn tóc ngắn mát lạnh, kéo mặt cô nàng đến gần hơn. Uyên không kháng cự mà chỉ im lặng dõi nhìn, dường như đang chờ xem mình muốn làm gì.
Khi gương mặt mỹ miều đến sát đầu mình, mắt cả hai gần như chạm vào nhau, thậm chí mình có thể cảm nhận được những sợi lông mi cong dài lướt qua vô cùng nhột nhạt. Uyên ngượng ngùng cụp mắt xuống, rèm mi khép hờ run rẩy, nhu mì như một chú thỏ con. Mình hôn phớt lên hàng mi vẫn còn nhòe nhoẹt nước mắt, hôn vầng trán thanh tú còn vương mấy sợi tóc mai, hôn xuống cái mũi cao thanh mảnh, hôn sang hai má...
Vô số nụ hôn ngắn, gấp gáp rơi trên mặt Uyên.
Khi môi mình chạm vào phần cổ trắng trẻo, Uyên rùng mình, vội vã mở mắt ra, miệng mấp máy toan ngăn cản mình tiến xa hơn. Nhưng đã muộn, hai đôi môi nhanh chóng tìm đến nhau, cứ như hai thỏi nam châm cách xa lâu ngày vừa gặp liền bị hút chặt.
Chị Diễm vẫn ngủ say, hoặc giả vờ ngủ say. Chị ôm thật chặt nên mình không dám xoay người qua phía Uyên, chỉ có phần đầu hơi nghiêng qua, tư thế không hề dễ dàng để làm bất kì việc gì, nhất là... Hôn. Thế nhưng, việc gì càng khó khăn lại càng thích thú.
Nụ hôn thật nhẹ nhàng và chậm rãi, hệt như làn gió đêm nhẹ nhàng miên man trên mặt biển tĩnh lặng. Dần dần, do cách nằm của mình không thuận tiện, Uyên hơi nghiêng người dậy, hai tay vòng qua cổ mình, chiếm luôn thế chủ động.
Những nụ hôn ngày càng sâu, nóng bỏng và mãnh liệt, gấp rút hơn bao giờ hết...
Cho đến khi một phần cơ thể Uyên vô tình đè lên ngực mình, mềm mại khó tả, mình mới nhận ra Uyên mặc váy ngủ mỏng manh lại còn ngắn tận đùi, và có lẽ bên trong chẳng còn thứ gì che đậy ngoài tấm thân nõn nà, quyến rũ cực độ đang tỏa sức nóng hừng hực. Thân thể nóng bỏng đó đang kêu gọi, khuyến khích mình khám phá, mặc cho chị nằm cạnh bên.
Không còn chút lý trí nào trong mình, toàn bộ suy nghĩ đã bị thân hình mê hoặc kia đè bẹp. Tay mình mơ màng vuốt ve lung tung, dù cách một lớp vải vẫn cảm giác được rõ rệt vùng đồi núi nảy nở, đàn hồi tuyệt diệu.
- A...
Uyên đang say đắm hôn mình thì bật kêu khẽ rồi nín bặt. Cô nàng chủ động tách ra, đôi mắt long lanh trừng lên, véo mũi mình một cái đau điếng làm suýt nữa mình bật kêu, may mà kềm được. Miệng cô nàng hơi cong, vẻ nhu mì mới đó đã biến mất, sự ngang ngược hiện ra trông cực kì gợi đòn. Nhưng... Uyên không đẩy tay mình ra dù nó vẫn đang hoạt động hết công suất. Trong bóng đêm, mặt cô nàng dần đỏ bừng, dường như đang đấu tranh tư tưởng, nửa muốn ngăn mình lại, nửa muốn buông xuôi.
Sau cùng, Uyên chọn để yên, mặc mình mơn trớn. Ánh mắt liếc mình sắc như dao, vẻ vừa tức giận vừa cam chịu, như oan ức mà lại như tự nguyện... Dưới ánh đèn mờ ảo, cô nàng xinh đẹp quyến rũ kinh khủng.
Không phải lần đầu mình được chạm vào thân thể ngọc ngà này, nhưng cảm giác vẫn ngây ngất phấn khích chẳng thể nào diễn tả, dù chỉ được chạm qua bên ngoài lớp vải nhưng cũng đã vượt quá ngưỡng giới hạn chịu đựng của xúc giác. Trong cơn đê mê, tay mình không chịu nghe lời, nhanh chóng rời khỏi vị trí mê người kia, lần tìm đến mép váy bên dưới.
Hiểu mình muốn làm gì và như chạm phải giới hạn cho phép, Uyên giật thót, hai tay đang mân mê mặt mình liền buông ra, chộp cứng lấy tay mình. Cô nàng trừng mắt, nhếch môi mấp máy không thành tiếng:
- Muốn chết hả?
Mình không đáp, cố giằng tay ra nhưng không được, chẳng may đánh thức chị Diễm thì khốn. Được thể, Uyên đắc ý vênh mặt thách thức, đã vậy còn nở nụ cười tươi rói trong sự bực dọc của mình.
Rồi cô nàng cứ giữ nguyên tư thế mờ ám đó, cúi sát bên tai mình, thì thầm:
- Yêu T lắm, nhưng Uyên không được phép để chuyện đó xảy ra! T chỉ hôn Uyên thôi, được không?
Nói xong, cô nàng ngẩng lên, buồn bã nhìn mình chờ đợi.
Tim mình co thắt, không phải vì không được đi quá giới hạn với Uyên mà chán nản, chỉ là Uyên vừa nhắc mình nhớ ra, cả hai không thuộc về nhau. Trước kia không, hiện tại không, sau này lại càng không...
Mình thở dài, khe khẽ gật đầu.
Chỉ chờ có vậy, những giọt nước mắt nóng hổi liên tiếp rơi xuống mặt mình.
Đêm sâu mịt mùng, Uyên hiện giờ mong manh dễ vỡ hơn cả chị Diễm, nào còn chút gì mạnh mẽ ngang bướng lúc trưa. Chỉ khi còn hai đứa, chỉ trước mặt mình, Uyên mới vứt bỏ cái vỏ bọc kia mà bộc lộ con người thật.
Chỉ có mỗi mình mới được quyền trông thấy một Uyên yếu đuối, vô cùng yếu đuối... Uyên lần nữa cúi xuống hôn mình thật lâu trong làn nước mắt nhạt nhòa.
Tâm trí mình rỗng tuếch, không còn chút gì sung sướng, chỉ thấy đau thôi. Đau cho Uyên, cho chị, cho mình, cho tất cả.
Uyên hôn mình như điên như dại, như thể đây là lần cuối cùng. Đến khi cả hai miệng khô lưỡi rát, có lẽ bật cả máu môi, cô nàng mới chịu dừng lại, vùi mặt vào ngực mình khóc òa. Miệng Uyên cắn chặt áo mình để không bật khóc thành tiếng, thế nhưng từng tiếng nấc nghẹn vẫn lọt đến tai mình, từng cơn run rẩy vẫn tác động mạnh vào tâm trí mình.
Biết rằng khóc chẳng giải quyết được gì nhưng mình vẫn để Uyên khóc, mong sao vơi đi chút nào. Tay mình vòng ra sau kéo Uyên sát vào lòng, lặng lẽ vỗ về.
Đêm dài vô tận...
Mình nằm đó, vòng tay siết chặt cô gái yếu ớt, mắt đờ đẫn hướng lên trần tối om, lặng nghe tiếng khóc, tiếng nấc nghẹn ngào, tiếng tim đập loạn nhịp, và cả tiếng thở dài từ bên kia vọng sang.
Chị Diễm thức giấc rồi, trước cả khi mình nhận ra, và cả phần vai mình được chị nép mặt lên cũng đã thấm ướt...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN