Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Em đã trở lại với các thím :) đúng như thím baocongo nói em chưa có bằng lái hạng C nhưng có bằng lái B2 rồi, cho nên không đủ bản lĩnh để lái con Maybach này, nhưng em nói thật với các thím là đường Sài Gòn chỉ bị bắt khi các thím chạy thế nào thôi còn chạy bình thường chả ai bắt được thím cả trừ khi các thím quá đen :gach:
Em chở chị 1 vòng bắt đầu từ ngã tư Thủ Đức - Quận 2 - Bình Thạnh - Quận 3 - Quận 1 - Quận 4 - Quận 7 - Quận 1 - Quận 3 - Phú Nhuận - Gò Vấp - Thủ Đức và về lại Quận 9. Đó là lộ trình em chở Ngọc và chị đi, ngồi trên xe cảm giác rất thoải mái cứ như ngồi ở không gian vip vậy các thím ạ. Em chạy tới Cầu Rạch Chiếc thì em hỏi chị:
E: Chị ơi xe này của chị hả
C: Ừ của chị, sao vậy Đ
E: Dạ không, tại vì em không thấy xe này bao giờ ở nhà chị nên em thắc mắc á mà
C: Thì ra là vậy, chị ít đi xe này chủ yếu đi xe máy thôi chứ ra ngoài đường đông đúc mà đi xe này quẹt vào thì mệt lắm
E: Dạ, em chưa bao giờ được ngồi trên xe này luôn đó chị, cảm giác sướng thật á
C: Ừ mà Đ có bằng lái hạng C chưa
E: Dạ chưa, em chỉ bằng B2 thôi ạ
N: Ủa anh có xe đâu mà thi bằng lái B2 làm gì
E: Ừ bữa bọn anh đi thi Toàn bạn anh nó kêu sẵn thi luôn nó đóng tiền luôn thì 3 thằng học và thi luôn đó em
N: Dạ, anh uống gì không
E: Uống gì em, hay để anh ghé vào quan nước mua nước nhé
Tự dưng 2 chị em cười phía sau em, em ngơ ngác chả biết cái mô tê gì
E: Ơ sao mà 2 chị em cười thế
N: Xe này có tủ lạnh riêng anh ơi, lúc nào trong xe cũng có nước lạnh hết á
E: Ơ thế à
Em cảm thấy ngu rồi các thím ạ, thích thì thích thật nhưng về những tính năng em chả biết nhiều gì về những dòng xe Mercedes này.
N: Anh uống gì?
E: Có gì uống đấy em
Em vừa uống vừa lái xe và vừa trò chuyện với chị và Ngọc. Đường phố lúc này ngàng càng đông nên em chạy từ từ, tầm này cỡ 2 tuần nữa là vắng vì mọi người cũng đã về quê ăn tết hết rồi. Em ngồi lái một chút thì chị kêu:
C: Nay biết tại sao chị muốn đi ra ngoài không Đ
E: Chắc là chị muốn đi dạo đúng không ạ
C: À không
N: Chắc là chị muốn đi gặp trai đẹp chứ gì
C: Đâu ra mà gặp em
N: Chứ sao nữa, đúng không anh Đ
Em có cảm giác như 2 chị em nhà này đang dò xét em gì đó các thím ạ, nguy hiểm nhất là 2 chị em nhà này luôn tung ra mấy chiêu khó đỡ lắm các thím.
E: Anh chả biết nữa
C: Hihi, à chị muốn gặp một người , mà đã lâu rồi chị chưa gặp
N: Trai hay gái vậy chị
C: Tới lúc đó sẽ biết
E: Chị hẹn ở đâu ạ
C: Em chạy lên đại lộ Võ Văn Kiệt đi em rồi đứng đó
Em chạy 30p thì mới tới được đại lộ Võ Văn Kiệt, tới em thấy chị gọi cho ai đó, cuộc trò chuyện được 1p thì chị tắt máy và chị nói:
C: Sorry 2 đứa nhé, hôm nay bạn chị bận không ra được
N: Ai thế chị
C: Để bữa nào chị giới thiệu cho 2 đứa nha
E: Là ai vậy chị, em thắc ấy chị
Chị nói một câu em xanh rờn luôn các thím ạ
"Bí mật làm cho phụ nữ càng quyến rũ hơn em à"
Em nhìn qua gương chiếu ghế sau thấy chị nháy mắt em, em cũng công nhận là lúc này chị rất quyến rũ các thím ạ. Được một chút thì chị nói:
C: Thôi bây giờ mình đi ăn đi, Ngọc với Đ ăn gì
N: Em thèm cơm chiên hải sản quá chị
E: Em biết chỗ nào không chỉ đi em
C: Chị ăn gì cũng được 2 đứa tự chọn quán nhé
N: Đi mấy quán nhậu cũng có bán mà anh
E: Chẳng lẽ vào gọi có 1 món đó thôi à, anh có biết quán nào đâu
N: Vào đại đi anh, quán nào to to và đông chút chứ quán nhỏ và ít người em nghĩ là không có chất lượng gì mấy
E: Em lên lái luôn đi Ngọc
N: Em biết lái đâu, cái anh này
E: Tiểu thư vừa vừa thôi, chừa cho người ta sống nữa chứ
N: Em có làm gì ai đâu
Em chạy dọc đường Võ Văn Kiệt thì chả biết quán nào luôn, chạy tới cầu chữ Y em quẹo vào cái đường gì em quên mất cả tên rồi, thì có quán ăn kha rộng nên em lái xe vào đó luôn. Em chạy theo chỉ dẫn của bảo vệ và đậu xe, khi đã đậu xe xong em nói Ngọc:
E: Ngọc em vào trong kiếm chỗ nào ngồi đi anh đưa chị vào
N: Dạ
Nhỏ mở cửa xe mà ai cũng nhìn hết chắc do nhỏ dễ thương quá em nghĩ là vậy, em đi ra sau xe lấy xe lăn của chị và đặt ngay cửa xe chỗ chị ngồi, em mở cửa kéo chị và bế chị lên xe và đẩy chị vào trong. Em đẩy chị vào trong, em tính để chị ngồi ghế nhựa nhưng chị không chịu, chị muốn ngồi ghế xe lăn luôn cho tiện nên em cũng chiều luôn.
Gọi món thì đa số Ngọc gọi không chứ em với chị chả gọi cái nào cả vì chả biết ăn gì luôn, đồ ăn ra thì cả 3 cùng ăn, em để ý thì chị tự ăn được nên em cũng không giúp chị nữa. Một lát sau thì Ngọc hỏi:
N: Chị ơi, cái chỗ chị dạy thêm ấy chị không dạy nữa hả chị
C: Có em, nhưng chị xin phép nghỉ do tai nạn rồi em
N: Dạ hèn chi em không thấy chị nói năng gì đến chuyện đi dạy nữa chứ
C: Hi, à Đ dạo này có đi học không đấy
E: Em không chị (Em trả lời tỉnh queo luôn các thím ạ :gach: )
C: Sao không đi học, lỡ không biết gì thì sao
E: Em thì thích giáo viên kèm 1 minh cơ vậy mới vào đầu chứ dạy trong lớp không vào đâu ạ
C: Hay hen, qua tết là thi rồi đó coi mà xem bài vở thực hành cho nhiều vào mới làm được đấy
E: Không được thì nhờ cô giáo vậy
C: Lúc đó cô giáo cho em rớt luôn har
E: :pudency: chị nỡ làm thế à
C: Làm hết á em hihi, thôi ăn đi ông tướng
E: Dạ hihi
Ăn xong em kêu tính tiền, chị kêu để chị tính nhưng em nhanh chân đi ra bàn thanh toán để không phải để nhân viên đi tới, mắc công chị thanh toán thì ngại chết được. Xong xuôi hết là em chở 2 chị em đi dạo và về lại Quận 9. Về tới nhà thì đợi Ngọc vào trong mở cửa em lái xe vào thẳng gara xe luôn. Chị vẫn ngồi ở trong và khi em tắt máy xe chị kêu em ở lại ngồi nói chuyện với em.
C: Anh ở lại nói chuyện với em chút xíu được không
E: Sao không để anh đưa em lên phòng cho khỏe
C: Thôi em muốn ở đây cơ
E: Dạ, thế em muốn nói gì với anh
Bỗng chị lấy điện thoại bật bài nào đấy thì cho đến tận vài ngày sau em mới biết là bài "Sống Xa Anh Chẳng Dễ Dàng"... Vâng... chính là bài này mọi người ạ
C: Anh ngồi nghe với em nhé
Cả không gian em và chị chìm vào khoảng không cùng với tiếng ca sĩ hát bài này. Một cảm giác lo âu bỗng xuất hiện trong đầu em, em không biết là chuyện gì sắp xảy ra nhưng em vẫn phải nghe cùng với chị cho hết bài này....
Đến khi bài hát phát xong, không gian em và chị trở nên lạnh lẽo và không có 1 tiếng gì cả. Bỗng chị nói chuyện với em:
C: Mình tạm thời dừng ở đây anh nhé
E: .....
C: Em nghĩ là chúng ta cần thêm thời gian anh à, anh có bao giờ nghĩ đến viễn cảnh gia đình em quá khác với gia đình anh không
E: Ý em nói là gia thế đúng không
C: Đó là một phần thôi anh
E: Thế phần chính là sao em có thể nói anh biết không
C: Phần chính cũng chính lời bài hát đó anh, em vẫn chưa quên được người đó anh à, em đã cố gắng lắm rồi nhưng em không thể vượt qua được những hình ảnh đó
Nước mắt chị bắt đầu lăn dài và chảy từ từ xuống....Chị nhìn ra ngoài và cứ chảy nước mắt, em biết chị khóc nhưng chị lại khóc nên tiếng...
E: Em có cần phải lụy đến vậy không
C: ....(Em đã nghe được tiếng chị khóc)
E: Anh không xứng đáng với em bằng người đó sao
C: Không, anh xứng đáng nhận được người tốt hơn em, xứng đáng hơn em nhiều anh à. Tình yêu của anh em biết nhưng hãy để người nào xứng đáng nhận nó hơn đi anh...
E: Tim anh giờ chỉ có em thôi, em nói vậy không sợ anh buồn sao
C: Em sợ, nhưng thà em nói thẳng với anh còn hơn là để tới sau này em sợ anh không vượt qua được....Em không muốn anh như em, anh hiểu không
E: Anh không cần hiểu em biết chưa, điều anh muốn hiểu bây giờ là em đang nghĩ cái gì trong đầu vậy
C: ....
E: Nhìn em anh như một đống rối bời, rất khổ sở em biết không
C: .... (Chị khóc càng ngày càng to và nhiều hơn)
E: Thôi được rồi, em cứ khóc đi, khóc to lên sẽ cảm thấy thoải mái.
Em bước ra xe và đi ra hồ cá đứng đó và nhìn những con cá đang bơi, em ước gì như chúng, không phải suy nghĩ gì cả, chỉ bơi và đợi ăn thôi. Sống chết cũng có số thôi, nhưng tại sao chị lại như thế, em chả hiểu được....Em đứng một hồi rồi em quay trở lại xe.. Chị đã hết khóc....
E: Anh xin lỗi
C: Em mới là người cần phải xin lỗi anh à
E: Em chả có lỗi gì đâu, lỗi là do anh đến quá muộn em hiểu chứ
C: Không phải, tất cả là do em thôi
E: Cũng đúng, do em làm cho anh sống chết cùng em cơ mà
C: Thôi không sao đâu anh, giờ cũng trễ rồi anh về nghỉ ngơi sớm đi anh mai anh còn đi làm đấy
E: Em cũng lo cho anh rồi sao
C: Em không muốn vì em mà anh phải bị chỉ trách trong công việc đâu
E: Vậy để anh đưa em lên phòng nhé
C: Dạ
Em đưa chị lên phòng và để chị xuống, em nhìn chị và chị nhìn chỗ khác, em cũng chả nói năng gì. Một lúc sau:
E: Thôi em nghỉ ngơi đi anh về nghỉ ngơi đây
C: Dạ, anh về cẩn thận nhé
E: Em ngủ sớm nhé
C: Dạ em cám ơn anh, mai anh đi làm tốt nha anh.
Em đóng cửa lại và đi xuống và quên mất là em không có xe, em gọi thằng Toàn qua chở em về nhà. Em về tắm rửa xong thì chuẩn bị đi ngủ thì em tính cầm điện thoại gọi chị, nhưng em lại bỏ điện thoại xuống em cũng chả biết vì sao lúc đấy em lại không gọi cho chị nữa... Em bỏ điện thoại xuống và ngủ trong sự mệt mỏi và lo lắng....
Sáng em ngủ dậy thì làm VSCN xong chuẩn bị đi làm nghe tiếng điện thoại của Ngọc:
E: Alo anh nghe này
N: Anh ơi chị Hương đi đâu rồi anh, em kiếm chị nhưng không thấy anh ơi (Nhỏ vừa nói vừa khóc)
E: Em kiếm kỹ lại coi, đợi tý anh qua liền
Em tức tốc chạy qua nhà chị và bấm chuông thấy Ngọc chạy ra 2 con mắt đỏ hoe.
N: Anh ơi em không thấy chị nữa anh ơi, xe vẫn trong nhà mà em không thấy chị đâu
E: Để anh lên xem
Em chạy lên phòng chị thì không thấy chị đâu, em chạy đi các phòng, sân thượng, nhà kho, gara cũng không thấy chị, điện thoại chị cũng để ở bàn trang điểm... Em kiếm không thấy và lúc này em rất hoang mang em không biết chị đi đâu hết mọi người ạ. Em phải làm sao đây, em lục bàn và chỗ chị nằm xem chị có để lại cái gì không thì chị có để lại 1 tờ giấy:
"Anh à, em biết là anh sẽ tim được tờ giấy này đầu tiên thôi. Em xin lỗi tất cả những gì đã tạo ra cho anh, hãy cho em thời gian anh nhé. Đừng kiếm em nữa, em hi vọng anh có thể chờ em hoặc anh có thể yêu ai cũng được. Hãy kiếm người con gái nào xứng đáng hơn em. Xin hãy tha thứ cho em vì tất cả anh nhé. Em cám ơn anh trong quãng thời gian qua đã cho em cảm xúc thế nào là yêu, nhưng em nghĩ là hãy để thời gian và tương lai quyết định đi anh nhé. Em cám ơn anh"
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN