Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Sáng thứ 2 em không đi làm để qua bệnh viện cùng chị về nhà, em tới được 10p thì thằng Thông nó tới. Em cũng đoán trước rất có thể nó sẽ tới nên em cũng không quan tâm lắm. Mẹ của chị làm thủ tục xuất viện xong thì đẩy chị trên xe lăn ra chiếc Audi của mẹ chị. Em thấy hơi choáng là sao thằng Thông nó lại đi chung xe với chị và cô, vậy xe nó đâu thì về sau em mới biết là nó đi Grab tới BV.
Em thấy vậy nên em cũng không đi theo về nhà chị làm gì và đi tới CTY làm việc luôn, đi mà trong tâm trang buồn chán sao sao đấy. Tới trưa em rủ anh Kha đi ăn bún bò, trong lúc 2 anh em đang ăn thì em nhận được tin nhắn của chị
"Em xin lỗi anh nha, em không biết anh Thông lại đi chung xe với em và mẹ. Anh ăn cơm trưa chưa?"
E: À không có gì đâu, em ăn gì chưa?
C: Em ăn rồi, thôi anh ăn đi rồi nghỉ ngơi chiều làm nha
E: Dạ, em nghỉ ngơi đi nhé
C: Thế chiều anh có qua thăm em không
E: Chiều anh về sớm anh qua với em tí nhé
C: Dạ thế anh ăn rồi nghỉ trưa đi nha
E: Dạ
Em và anh Kha ăn xong thì về cũng chả ngủ gì được, nên em xuống sảnh ngồi uống cafe và nghe radio cùng bà bán cafe cho đỡ chán. Em ngồi được xíu thì có điện thoại của nhỏ Ngọc:
E: Anh nghe này em
N: Ủa sao sáng em nghe mẹ em nói có anh sao anh không về nhà em chơi vậy
E: À anh có chút việc trên công ty nên anh phải lên làm
N: Thế à, mà anh ơi em ghét anh Thông quá, cứ lãng vãng ở dưới nhà em cũng chả thèm xuống luôn
E: Nhà em thì em xuống đi chứ có gì đâu
N: Em không thích, người gì đâu từ lúc chị về đến giờ hắn có lên nhìn chị đâu toàn ngồi dưới coi phim không
E: Thế à, sao em không đuổi về đi
N: Em cũng muốn lắm vì có bame em ở dưới nên không manh động được anh à
E: Ờ thôi kệ người ta đi, em đang ở cùng với chị à
N: Dạ, em khóa chặt cửa lại rồi
E: Trời làm quá vậy
N: Em không thích cái loại giả tạo như vậy nên em ghét ấy
E: Người ta như vậy làm sao mình thay đổi được em, thôi em ngủ trưa đi anh chuẩn bị vào làm đây
N: Dạ, anh làm tốt nha
E: Ừ anh cám ơn em
Em chả hiểu nguyên nhân gì mà nhỏ Ngọc lại ghét thằng Thông đến vậy, chắc thằng Thông nó đắt tội gì với Ngọc rồi nên nhỏ mới ghét cay đắng đến thế. Bản chất của nhỏ Ngọc em nhìn thoáng quá thì bề ngoài mạnh mẽ những bên trong thì rất mềm yếu các thím ạ. Em đoán là vậy ví dụ điển hình như ở bệnh viện vậy....
Chiều em làm xong thì em nghe chị Linh nói với em:
L: Đ, em ở lại với chị xíu nhé
E: Dạ sao vậy ạ
L: Ừ thì bữa chị gọi em mà em nói em có việc bận gì đấy, nhà em xảy ra chuyện gì à
E: Dạ không ạ, có gì đâu chị hi
L: Ừ thì thế này sắp tới Công ty mình có tổ chức tất niên đấy tính là mới đối tác bên CTY khách hàng dự tiệc chung với bên CTY mình để tạo mối liên hệ tốt đẹp hơn nên chị tính là nhờ em qua mời họ bằng thiệp giúp chị nhé
E: Mà CTY nào chị ạ
L: CTY ABC mà bữa em đi đưa bộ hồ sơ hợp đồng đấy, chị thấy năm nay CTY đấy giúp mình rất nhiều các nguồn hàng đấy
Lúc này em mới nhớ thì ra là CTY của chị, em cũng chả biết CTY giờ ai điều hành và quản lý nữa. Chị bị thế này em cũng chả biết có nên mời không. Suy nghĩ 1 lát thì em đưa ra quyết định là sẽ đi gửi thiệp vì đó là công ty chứ không phải cá nhân em nên em đồng ý.
E: Dạ sao chị lại nhờ em việc này, sao chị lại không nhờ anh chị khác trong CTY ạ
L: Bữa nhờ em kiên trì chờ đợi nên mới ký được hợp đồng mới nên chị nghĩ là em có đủ khả năng để đi mời họ được em à
E: Dạ, thế chị đưa em thiệp đi để em đi gửi cho
L: Đây chị gửi em gửi hộ chị nhé, chị cám ơn em nhiều nha
E: Dạ không có gì ạ, hi
Em bỏ thiệp mời khách hàng vào trong túi xách và đi về, xuống tới nhà xe thì em mới nhớ là qua nhà chị nên em lật đật chạy lẹ. Khi tới nhà chị thì em bấm chuông thì cô giúp việc ra mở cửa cho em. Em vào thì chỉ thấy bame Ngọc và Ngọc ngồi dưới phòng khách xem tivi. Em bước vào và chào mọi người.
E: Em chào cô chú ạ
Chú: À Đ hả, vào ngồi chơi con
E: Dạ
....
Cô: Con ăn tối chưa
E: Dạ chưa, con mới đi làm về nên sẵn ghé qua thăm chị luôn ạ
Chú: Thế thì lát nữa con ở lại ăn cơm với cô chú rồi hãy về nhé
E: Dạ thôi ạ, con qua thăm chị chút xíu rồi con về chứ ở lại làm phiền cô chú lắm ạ hi
N: Anh này, bame em kêu ở lại thì ở lại ăn đi rồi về anh làm gì mà khách sáo quá vậy
Cô: Ơ con nhỏ này, hồi nãy Thông sao mày đuổi như đuổi tà còn Đ thì mày lại kéo ở lại là sao hả con nhỏ này
N: Con nói với bame rồi con không thích anh Thông đâu, không phải riêng con mà còn có chị nữa
Cô: Còn nói nữa hả giờ có im lặng không
E: Thôi cô, cô đừng la Ngọc, con thăm chị chút rồi con về ạ
Chú: Thôi sao tùy con cũng được, Hương ở trên phòng đấy, Ngọc con đưa Đ lên thăm chị con đi Ngọc
N: Dạ
E: Dạ con cám ơn cô chú ạ, con lên thăm Hương chút ạ
Cô: Ừ con..
Em có cảm giác là mẹ của chị không thích em lắm, mặc dù đó là cảm giác nhưng em vẫn cảm thấy lo lắng phần nào đó. Biết rằng phụ huynh thì rất quan trọng như để có điểm trước mặt họ thì không phải là điều dễ dàng gì. Riêng bản thân em, em cũng cảm thấy điều đó rất quan trọng cho nên khi nói chuyện với cô chú em phải cẩn thận trong từng lời nói vì chỉ 1 chút sơ xuất là coi như mất điểm ngay.
Em vào phòng thấy chị đang ngồi dựa lưng và cầm Ipad lướt FB, chị thấy em và cười tươi như hoa vậy.
C: Đ đến rồi à, sao mà trễ thế
E: À em có chút việc trên chỗ làm nên về trễ chị ạ hihi, chị sao rồi ạ
C: Chị vẫn ổn đỡ hơn hôm qua rồi hi, Đ ăn gì chưa
N: Ảnh không ăn đâu, gặp chị là anh Đ no rồi haha
C: Cái con bé này lắm chuyện quá nhỉ
N: Ơ kệ em xí
E: Chị có đói không
C: Chị không đói, hôm nay đi làm thế nào nè
E: Dạ không có gì ạ hihi
Em với chị và Ngọc ngồi nói chuyện vui vẻ được 30p thì em nhờ nhỏ Ngọc:
E: Ngọc ơi em ra ngoài cho anh nói chuyện riêng với chị em chút được không
N: Ơ sao lại phải đuổi em ra chứ, hôn thì chứ hôn em có làm gì đâu
C: Đá cho phát chết giờ, nói bậy là giỏi, ra ngoài chút đi Ngọc lát chị kể lại cho nha
N: Chị nhớ nhé, chị mà lừa em là em không tha cho chị đâu, em có hình 2 anh chị hôn nhau này...
E: Đâu đưa đây anh xem anh xóa dùm cho
N: Cái móc xì, nghỉ đi, em cho anh chị 15p á
E: Hihi cám ơn em
Đợi Ngọc ra ngoài em ngồi lại gần chị và rút cái tấm thiệp nãy chị Linh đưa cho em và đưa cho chị, chị nhìn và mở ra liền và chị lườm em liền các thím ạ.
C: Em cứ nghĩ anh gửi thiệp cưới chứ
E: Trời, em đọc chưa mà bảo thiếp cưới thế tiểu thư
C: Để em xem nó là cái gì
Chị mở ra xem và đọc xong quay ra lườm em tiếp các thím ạ, chị cất thiệp bỏ lại trong vỏ thiệp và đưa lại cho em:
C: Anh cầm đi, em không tham gia
E: Em không tham gia hay em để trợ lý em đi thay vậy?
C: Ý em nói là CTY em không tham gia.... ÁÁÁÁ àààà thì ra bữa trợ lý em nói có anh nào đem hợp đồng qua ký mà em không ký mà anh vẫn ngồi lỳ ở đó cho đến khi em chịu ký mới thôi thì ra đó là anh à
E: Đúng rồi, bữa đó anh cũng rảnh mà hihi
C: Hay ha, em cũng muốn biết người đó là ai lắm hóa ra là anh, bản lĩnh đấy chứ
E: Anh mà hihi
C: Thế giờ mời em đi có mục đích gì không anh nói luôn đi
E: Trời đó là cấp trên anh chỉ đạo anh thế nào anh làm thế chứ anh có biết gì đâu
C: Xạo, anh mà không biết thì ai biết, em không đi đâu công ty anh làm việc không đủ qui trình em sẽ không đi
E: Thôi mà, dù gì em không đi thì em cũng đề cử ai đi đi, dù gì cũng là một tấm thiệp chính tay anh đưa em mà
C: Em không quan tâm(Chị nói xong quay ra chỗ khác, em biết là nhõng nhẽo rồi)
E: Thế giờ làm sao tiểu thư của anh mới đi đây
C: Ai biết đâu, anh suy nghĩ đi tự dưng anh hỏi em. Anh phải nhớ là em là khách hàng lớn của CTY anh đấy nhé, anh làm sao mà mất khách hàng thì anh tự chịu trách nhiệm ấy nhé
E: Vậy thì chết anh rồi...
C: Cho anh chết luôn, ai biểu anh làm trong CTY đó chi
E: Em nỡ tuyệt tình vậy sao
C: Đúng rồi đó anh. Thôi giờ em đói rồi, anh cõng em xuống dưới kiếm gì ăn được không
E: Được cơ mà em có bị đau không đấy
C: Em bị đau ở sau lưng chứ không phải phía trước nhé, thế giờ có cõng không
E: À có có chứ hi
Em đỡ chị ngồi xích ra ngoài giường chút thì em ngồi xuống để cõng chị, chị quàng tay vào cổ em và em bắt đầu nhấc chị lên. Ôi má ơi, cái lưng em có cảm giác rất sướng bởi 2 cái đó của chị trườn qua lại trên lưng em :sexy: mà đã vậy chị không có mặc áo trong nữa, em đi ra tới cửa thì em lấy tay mở cửa ra thì thấy nhỏ Ngọc ngồi ở ngoài, nhỏ thấy em đứng dậy như cái lò xo.
E: Ngọc em bật dùm anh cái đèn cầu thang đi để anh thấy đường đi xuống
N: Dạ
Nhỏ bật xong em cõ chị từ từ xuống thì vừa xuống tới chiếu nghỉ cầu thang trệt thì chú thấy em cõng chị, chú ngồi dậy chạy lại chỗ em.
Chú: Sao con cõng Hương xuống đây chị vậy
C: Con đói, còn muốn xuống đây ăn
Chú: À thế à, sao không để mẹ đem đồ ăn lên cho con mà phải bắt Đ cõng con xuống làm chi cho cực vậy
E: Dạ không có gì đâu ạ
Chú: Mẹ nó ơi, bà vào chuẩn bị bữa ăn đi để cả nhà cùng ăn
Mẹ của chị vào bếp dọn đồ ăn ra do cô giúp việc làm sẵn ra bàn, em cõng chị và đưa chị tới ghế ngồi, nhỏ Ngọc lùi ghế ra để em đặt chị lên.
Cô: Đ con ở lại ăn chung với gia đình cô chú luôn con nhé
C: Anh ở lại ăn chung với mọi người đi rồi về, giờ về anh cũng có gì ăn đâu
E: Dạ, thế con đành làm phiền cô chú ạ
Cả nhà ngồi vào ăn và trước khi ăn em cũng mời cả nhà cùng ăn luôn "Cô chú và cả nhà ăn cơm ạ"...được chút xíu thì ba của chị bắt đầu trò chuyện:
Chú: Đ con ăn tự nhiên nhé, cứ xem như ở nhà nhé
E: Dạ vâng ạ
Cô: Nhà con ở đâu
E: Dạ nhà còn ở bên Thủ Đức cô ạ gần ABC XYZ đấy cô
Cô: Cũng gần đây mà, con đang ở với gia đình à
E: Con đang ở trọ ạ
Cô: Ừ thôi ăn đi con
E: Dạ
Chú: Con đi làm lâu chưa, và làm ở đâu vậy con
E: Dạ con đi làm 2 năm rồi ạ, con làm ở quận Bình Thạnh ạ
Chú: Con làm gì trong đấy
E: Dạ con làm TP.Marketing và thiết kế ạ
Chú: Còn trẻ mà giỏi quá nhỉ
E: Dạ cũng nhờ sự giúp đỡ mọi người thôi ạ
.....
C: Bame làm gì mà hỏi như tra khảo người ta thế
Cô: Mẹ và ba con hỏi có vài câu thôi làm gì mà khó chịu vậy con nhỏ này
N: Phải khó chịu thôi mẹ à hihi
C: Người ta ăn chưa hết chén cơm mà nghe bame hỏi thế là cũng no rồi
Ba của chị cười nhẹ và nói:
Chú: Thôi được rồi ăn đi cả nhà, chị con dạo này khó khăn quá Ngọc nhỉ
N: Dạ hihi, đụng tới cái gì của chị ấy là chị ấy khó khăn lắm ba ạ hihi
Lúc đấy em cũng chả biết làm gì luôn, em nhìn chị thì thấy chị đang lườm Ngọc xong quay ra nhìn em và đưa chén cơm lên nhẹ ý muốn nói là kêu em ăn. Em và cả nhà chị ăn xong thì em ngồi dậy phụ cô và Ngọc thì chú bảo:
Chú: Để đó đi Đ, để vợ chú và Ngọc dọn được rồi con
E: Dạ
Chú: Hương con tính chuyện với Thông thế nào rồi con
C: Con chưa biết mà sao ba lại nói chuyện này
Chú: Ba hỏi thăm coi 2 đứa tới đâu rồi vì ba vẫn chưa thấy 2 đứa động tĩnh gì cả cho nên ba hỏi con như thế
C: Con nói luôn là con chưa muốn lập gia đình vì con chưa có gì cả với lại con cảm thấy con với anh Thông không hợp nhau lắm ba à
Chú: Thế bây giờ con tính khi nào mới cưới
C: Khi nào con muốn thì con sẽ nói nhưng con không thích anh Thông
Chú: Sao lúc trước con nói với ba là con yêu nó mà
C: Đó là chuyện riêng của con ba để con tự giải quyết đi ạ
Chú: Ba tôn trọng con, thanh xuân con gái đang ở độ chín mùi nên con cần phải tranh thủ đi
C: Con biết rồi, khi nào bame đi nữa
Chú: Mai là bame đi tiếp rồi, chưa biết Tết có xong không có gì ba sẽ báo cho 2 chị em con ở nhà
C: Dạ, con mệt rồi giờ con lên phòng nghỉ nhé
Chú: Ừ, chú nhờ Đ con đưa Hương lên phòng giúp chú nhé
E: Dạ chú
Em cõng chị lên tới phòng và đặt chị lại xuống giường, em không biết chị có tắm hay không sao mà lúc nào ở gần chị cũng có mùi thơm rất đặc biệt của chị làm em mê mẩn hẳn. Em ngồi xuống và nghe chị hỏi:
C: Sao nãy anh ăn ít vậy
E: Bame chị ngồi đó sao em ăn mạnh dạn được ngại lắm ạ
C: Thế có đói không anh
E: Dạ không ạ, cho anh hỏi chút được không em
C: Có phải chuyện đi tiệc CTY anh không
E: Dạ không ạ
C: Chứ chuyện gì anh, nhìn anh não lòng thế
E: Thì cái chuyện nãy ba chị hỏi đó
C: Là chuyện em và anh Thông à
E: Vâng
Chị bật cái đèn ngủ màu vàng lên và nhìn nó, trong phòng im lặng được 2-3p em thì đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Được một lúc thì chị bắt đầu nói
C: Anh Thông là tình đầu của em, em đến bây giờ em vẫn còn không quên được anh ấy anh à
...
C: Kỷ niệm buồn vui của em và anh ấy đều có tất cả. Lúc đầu anh ấy rất quan tâm em, nhưng từ lúc anh ấy đi công tác ngoài Đà Nẵng về thì anh ấy thay đổi 1 cách chóng mặt, em đến bây giờ còn chưa hiểu được chuyện gì đã xảy ra với anh ấy và em nữa
E: Vậy anh chắc chắn em vẫn còn yêu anh ấy lắm đúng không
C:....(im lặng)
E: Thế sao em không nói với anh điều này mà em cứ giấu anh vậy
C: Em đang cố quên anh ấy, nhưng cứ mỗi lần lại chạm mặt anh ấy thì em lại không thể quên được anh ấy
E: Vậy sao em nói yêu anh để làm cái gì
C: Em cũng biết anh rất yêu em, nhưng thời gian này em đang cố quên anh Thông đi, em nghĩ yêu anh là cách để em quên đi anh ấy anh à
E: Thế em quên được bao nhiêu phần trăm rồi
C:....
E: Anh chắc chắn vẫn là 0% đúng không????
Sau khi em nói thì cả căn phòng lạnh lẽo không tiếng nói và một lúc sau em nghe thấy tiếng khóc của chị, lúc đó em quay lại giường của chị và ngồi xuống lấy tay em gạt nước mắt của chị.
E: Thôi em đừng khóc nữa, anh không thích em khóc đâu
C: Em xin lỗi....em phải làm gì bây giờ đây anh
E: Em cứ thả lỏng ra đi, cho dù không có Thông hoặc anh thì vẫn sẽ có người yêu em như anh hoặc hơn anh em à, cho nên việc mà em khóc như vậy không đáng đâu em
C: Sao anh không hỏi em
E: Thế em muốn anh hỏi em điều gì bây giờ?
C: Em có yêu anh không?
E: Em có yêu anh không?
Chị khóc và nước mắt chảy ra ngày càng nhiều, em lấy 2 tay chùi bớt nước mắt của chị đi và hôn nhẹ vào trán chị.
C: Em yêu anh
E: Anh hiểu và biết mà, em đừng khóc nữa.
C: Hãy cho em thời gian để em quên anh ấy đi nha anh, anh đợi em được không
E: Đợi em bao lâu cũng được, anh sẽ đợi em cứ yên tâm nhé....
....
E: Thôi em nghỉ ngơi đi anh về nghỉ ngơi đây
C: Dạ, anh về cẩn thận nhé
E: Dạ, em ngủ ngon nhé. ANH YÊU EM!!!
Chị cười nhẹ và em bước ra khỏi phòng chị thì em giật cả mình khi thấy nhỏ Ngọc đứng ngoài nghe lén các thím ạ.
E: Em tính ăn trộm gì à mà đứng đây thế
N: Em có làm gì đâu, em mới lên mà
E: Xạo, mới lên vậy áp tai vào tường làm gì hả, tính nghe trộm gì à
N: Ờ nghe trộm đó thì sao, em biết hết rồi, em xuống méc ba em đây
Ôi vãi nhỏ này ma mãnh thật, em lật đật kéo tay nhỏ lại
E: Này này này, em tính giết anh à
N: Ai biểu bắt nạt em làm gì
E: Em không bắt nạt anh thì thôi ai dám bắt nạt em
N: Hihi anh biết thế luôn à
E: Nghe được những gì rồi
N: Nghe hết rồi hihi
E: Cái gì, em lên lúc nào thế
N: Lâu rồi hihi
E: Làm ơn im dùm anh cái nhé, anh sợ cái miệng em lắm rồi đấy
N: Biết rồi, giờ anh về à, mai anh qua chơi với em và chị nha
E: Ừ giờ anh về, mai anh qua. Có gì em chăm chị nhé, có gì alo anh biết.
N: Dạ em biết rồi.
E: Anh về đây
N: Dạ anh về ạ hihi
Nhỏ Ngọc ranh ma lắm, em sợ nhỏ này lắm rồi. Em đi xuống và gặp cô chú và xin phép cô chú ra về sớm. Em dắt xe ra về và đi về, em về tới nhà tắm rửa rồi type chap cho các thím rồi em đi ngủ. Trước khi ngủ em nhận được tin nhắn của chị
"Anh ngủ ngon nha, anh cho em thời gian rồi em sẽ quên được người đó thôi. Hãy tin ở em nhé, em yêu anh"
Đọc được tin nhắn này cảm xúc em rất là khó tả, vui cũng có mà buồn cũng có nhưng mà thôi, cứ để thời gian quyết định em không có quyền ép chị vì cho dù ép chị đi nữa em cũng không chắc chắn chị có quên được không... Em trả lời tin nhắn lại của chị
"Vâng ạ, anh sẽ đợi mà em yên tâm nhé. Em ngủ ngon nha, anh yêu em"
Vẫn không thấy chị có nhắn tin lại hay không em vẫn để điện thoại đấy và chìm vào giấc ngủ. Đến 6h sáng em nghe tiếng đập cửa phòng em, em dậy không nổi mà người ở ngoài cứ đập cửa hoài em mắt nhắm mắt mở ra mở cửa. Mở cửa ra thì thấy nhỏ Quỳnh:
E: Gì vậy em, em tính không cho anh ngủ à mà đập cửa ầm ầm thế
Q: Ngủ gì mà ngủ, dậy ăn sáng đi rồi còn đi làm
E: Ơ mới có 6h sáng hơn mà gọi anh dậy chỉ có thế thôi à
Q: Dạ, này ăn đi
Nhỏ cầm trên tay cái bịch bún đưa cho em, em không biết chuyện gì đang xảy ra luôn.
E: Gì đấy
Q: Đồ ăn sáng chứ gì
E: Sao lại mua cho anh làm gì
Q: Cầm lấy vào mà ăn sáng còn đi làm nữa được chưa, đừng hỏi nhiều
E: Ê em tính làm gì vậy, dạo này em bị ấm đầu hả
Q: Ấm cái đầu anh đấy, giờ có ăn không :canny:
E: Thơi được rồi tưởng gì, anh cám ơn em nhé mai mốt đừng mua đồ ăn sáng cho anh nhé để tự anh ăn được rồi phiền em quá
Nhỏ đưa em rồi bỏ đi luôn, em chả hiểu cái mô tê gì luôn. Thôi kệ có đồ ăn sáng cũng đỡ tốn tiền, em tính vào ngủ thêm tý nữa mà bị nhỏ Quỳnh làm 1 phát tỉnh luôn chả ngủ được gì, em làm VSCN xong ra ăn sáng và lên CTY. Em chả biết dạo này nhỏ Quỳnh sao thay đổi 1 cách chóng mặt đến vậy, linh cảm em biết là sắp có chuyện gì rồi mà em chả biết nó là gì. Em chạy xe lên CTY là vừa đúng giờ vào làm cơ mà sao hôm nay em là người đi trễ nhất mới lạ.
E: Em chào anh chị, sao hôm nay anh chị đi làm sớm thế ạ
AK(Anh Kha): Đúng giờ mà em
E: Ý em nói là CTY làm 8h30 mà mọi bữa mấy anh chị tới 8h45 mới vào cơ mà nay lại vào sớm thế nhỉ
CL(Chị Linh): Ý em muốn gì hả
E: Em có ý gì đâu hihi
Em ngồi vào chỗ và bật tin tức lên xem thì chị Linh tới kế bên em:
CL: Hôm nay coi tranh thủ đi gửi thiệp đi nhé em
E: Em gửi rồi chị
CL: Cái gì, mày gửi ở đâu
E: Em gửi CTY người ta chứ đâu chị
CL: Thế có xác nhận không
E: Người ta nói không đi
CL: Cái gì, thế mày về luôn á
E: Chứ chị muốn em làm gì nữa
CL: Ơ cái thằng này, sao em không nài nỉ họ đi, họ là khách hàng lớn đấy. Kỳ này mà mất hợp đồng mới là mày xác định nhé con
E: Em cũng chịu rồi chị ạ, bên đó khó khăn quá chị ơi
CL: Bữa sếp nói với chị nếu đối tác bên đó đi sẽ thưởng tết cho mỗi người thêm 500k đấy không đùa đâu
E: Cái gì, sao chị không nói sớm để em trây cái mặt ra
CL: Thì giờ chị mày nói rồi đó
E: Giờ chị nói còn làm gì nữa
CL: Thì mất 500k và nghe chửi chứ sao thôi kệ đi, bên đó chảnh lắm kệ bên đó đi. Sếp chửi tý là xong ấy mà
Thật chứ đối với các thím như thế nào, chứ đối với em 500k lớn lắm các thím ạ. Đủ để em ăn trong 1 tháng đấy, em bực bà chị đồng nghiệp quá. Cơ mà Chị bảo là chị không tham gia rồi thì chắc khó lắm. Em đành ngậm ngùi tiếc 500k thôi. Em làm tới 10h45 thì Sếp em vào và trao đổi với phòng em và phòng kinh doanh.
Hai phòng họp chung với nhau và họp tại phòng họp lớn của CTY. Bước vào phòng họp thì bên Marketing ở tay phải còn Kinh Doanh tay trái. Sếp ngồi ở giữa và vào cuộc họp thì em là người bị lôi cổ ra đầu tiên các thím ạ.
Sếp: Đ sao bữa em không có họp vậy
E: Dạ em có việc đột xuất ở nhà ạ
Sếp: Mai mốt thông báo sớm một tý nhé chứ đừng để mọi người phải chờ báo cáo của em nhé.
E: Dạ
Họp với bộ phận Kinh doanh xong quay ra họp với Marketing thì nội dung cuộc họp chủ yếu là muốn tri ân khách hàng và muốn kênh Online lẫn Offline hỗ trợ lẫn nhau trong dịp cuối này này
Sếp: Sắp tới bên CTY mình sẽ tổ chức tiệc cuối năm, anh muốn các trưởng bộ phận tích cực liên hệ với các đối tác kinh doanh, khách hàng để mời họ tới buổi tiệc này. Phía Kinh doanh thì anh muốn có những đối tác đại lý tiêu biểu như ABC... và bên Marketing anh cũng muốn có các khách hàng lớn như XYZ.... Anh sẽ thưởng nóng cho cá nhân hoặc tập thể nào có thể mời được những đối tác & khách hàng anh vừa nêu trên 1 triệu tiền mặt, còn vắng thì sẽ bị trừ 500 ngàn vào tài khoản thưởng cuối năm. Coi như đây là thủ thách cuối cùng trong năm nay mong mọi người nổ lực cùng với CTY
:waaaht: WTF!!! em nghe xong và em chỉ nhớ mỗi "1 triệu tiền mặt thôi" vậy mà bà Linh kia lại bảo với em là 500k vãi thật. Họp xong em về lại phòng và em qua chị Linh:
E: Chị này, sao chị nói với em là 500k sao sếp nói 1tr kia kìa, chị tính quỵt em 500k hả
CL: Đâu có, bữa chị gửi văn bản cho chị là 500k rõ ràng này, nhìn đi....đó thấy chưa
E: Ơ thế à, vậy là được 1tr lận cơ á
CL: Ừ, cá nhân á, mà phàn nàn gì nữa khách hàng lớn cũng đã từ chôi rồi còn ham hố chi nữa ông tướng
Em buồn bã lôi xác về chỗ ngồi, vừa ngồi xuống thì anh Kha nói:
AK: Bữa anh thấy Đ ngồi ăn chung với nhỏ giám đốc bên đó mà đúng không
E: Ăn chung có phải là quen đâu anh
AK: Ờ thế à, anh thấy cười vui lắm cứ tưởng là quen biết chứ
E: Em làm gì cố số đó anh
AK: Thôi chịu thôi, thua phòng kinh doanh rồi
CL: Cả năm nay team mình thắng team kinh doanh dưới tỉ số 7/3 rồi thua trận này có sao đâu mà lo
AK: Kinh doanh sao bằng Marketing được haha
E: Anh vui quá nhỉ, không có tiền ăn tết đây này
AK: Lương 13 được rồi em
E: Uầy, em không lầy như anh đâu, em làm cả năm có đưa về nhà đồng nào đâu, giờ đưa về có 5-6tr ông bà chửi cho banh xác ấy
CL: Ai biểu chi cho gái làm gì haha
E: Em làm gì có gái mà chi chứ... Thôi nghèo rồi
.....
Ngồi được 1 lát em la lên...
E: AAAAAAAAAAAAAA, anh Kha và chị Linh nợ em mỗi người 700k
AK: Ê anh nợ em hồi nào hả
CL: Chị làm gì nợ em hả
E: Bữa anh mượn em để mua đồ cho gấu đấy nhớ chưa, còn chị Linh mượn em trả tiền mua hàng trên lazada gì đấy nhớ chưa
AK: Thôi làm tiếp đi Linh kẻo sếp vào
E: 2 anh chị mà không trả em sáng mùng 1 em qua trù ẻo ấy nha
CL: Thách em đấy haha
Thôi xong luôn 2 anh chị này lầy lắm, em chả biết có đòi được không nữa mà thôi kệ đi. Mệt rồi, đòi hoài cũng mệt chứ bộ. Nghỉ đòi luôn các thím ạ :pudency: . Chiều em làm xong em cầm điện thoại lên gọi cho Ngọc
E: Alo Ngọc hả em
N: Dạ em đây, sao đấy anh
E: Giờ anh qua chơi tý có được không
N: Dạ được anh, qua đi anh, mà anh ơi chị Hương thèm bánh tráng trộn á anh
E: Em thèm thì có chứ chị nào thèm mà còn nói hả
N: Hihi, mua cho em nhá, không mua khỏi vào nhà nha
E: Được rồi khổ quá
N: Cổng SPKT nha anh hihi
E: Ừ
Em cúp máy và về, em ghé mua bánh tráng trộn cho nhỏ Ngọc, đã hết tiền rồi, không đòi được nợ mà đã vậy còn bị nhỏ Ngọc hành hạ nữa số em đen như con bọ vậy. Em tới nhà chị em bấm chuông thì nhỏ chạy ra và mở cửa
N: Khoan, hàng đâu
E: Đây này, khổ quá
N: Rồi vào đi anh hihi, thương anh ghê hi
Nghe nhỏ nói mà em nổi da gà lên hết luôn.
E: Này, bame em có còn ở nhà không
N: Hai người đi công tác nữa rồi đi 2h chiều á anh
E: Chị vẫn trên phòng hả em
N: Dạ vâng anh.
Em lên phòng chị mà vẫn chưa thấy Ngọc nên em nghĩ là nhỏ ở dưới ăn bánh tráng rồi nên thôi. Em vào phòng thì thấy chị đang nằm đọc sách gì đấy và chị thấy em lật đật chị giấu cuốn sách đó duối gối.
C: Anh tới lúc nào thế
E: Anh mới tới à, em đọc gì thế
C: À không có hihi, chỉ là tiểu thuyết thôi anh
E: Em hôm nay thế nào rồi
C: Dạ vẫn ổn anh ạ, anh này đi làm thế nào có mệt không nè
E: Cũng hơi mệt em, mấy cái vụ mời khách hàng tri ân ăn tiệc đó em (Em nhanh trí đá vào liền)
C: Thế anh bị đuổi chưa hihi( Chị cười rất dễ thương và đáng yêu lắm các thím)
E: Bị đuổi cũng đỡ nếu không mời được thì bị trừ tiền á hix
C: Thế à anh, thế cho họ trừ hết đi anh hihi
E: Em hay ha, em không giúp anh sao mà còn cười thế chứ
C: Thế anh muốn em giúp sao nào
E: Thì nếu em không tham gia thì cử trợ lý em đi cũng được mà
C: Tính em là em không ăn được người khác cũng khỏi ăn hihi
E: Hix em xấu quá à
C: Cái gì anh nói gì á (Chị véo vào hông em đau chết được)
E: AAAA, đau anh...đau
C: Ai xấu hở anh nè hihi, em có xấu hơm nè
E: Anh xấu anh xấu được chưa buông ra đau quá hix
C: Mai mốt mà còn nói em xấu là anh coi chừng nhé hihi
E: Hix đau quá, em đẹp mà dữ quá à anh sợ
Chị đưa tay qua bên hông eo bên kia, em giật cả mình
E: AAAAA em đẹp và hiền được chưa nè hix
C: Phải vậy chứ hihi, nếu anh chấp nhận 3 điều kiện em đưa ra thì em sẽ đích thân tới dự tiệc
E: Đâu đâu nào, em nói đi anh làm tất cả ấy
C: Có làm được không mà hăng hái vậy chàng
E: Thì em nói đi anh mới biết chứ
C: Thứ nhất là anh không được đánh anh Thông nữa cho dù có chuyện gì đi nữa anh làm được không
E: Lỡ nó quá đáng thì sao, chẳng lẽ anh nhìn thôi à
C: Em không biết anh có hứa không
....
E: Được rồi anh hứa, vậy còn điều kiện thứ 2
C: Em chưa nghĩ ra, đến lúc em nghĩ ra em sẽ nói với anh
E: Vậy là em đi dự tiệc với CTY anh rồi đúng không nè
C: Chưa xong 3 điều kiện mà anh
E: Thế khi nào mới xong em
C: Ai biết đâu hihi
Vẫn là "ai biết đâu" 3 từ này là em khó đỡ nhất luôn các thím ạ. Em ngồi với chị nói chuyện vui vẻ chút xíu thì em cõng chị xuống dưới ăn tối và bữa tối được cô giúp việc làm sẵn chỉ cần dọn ra bàn là xong. Ăn xong em phụ Ngọc dọn và rửa chén sau đó em đưa chị lên phòng tiếp. Lúc chuẩn bị đưa chị lên chị nói:
C: Anh cõng em lên sân thượng cho em có chút không khí đêm đi anh
E: Dạ, để anh cõng em lên đó
Từ tầng trệt lên tới lầu 4 mệt đứt cả hơi các thím ạ, buổi tối trên sân thượng nhà chị rất mát, gió rất nhiều. Em đặt chị ngồi xuống cái bục và chạy vào trong lấy cái ghế cho chị. Em đặt chị lên ghế ngồi còn em thì đứng kế chị.
C: Mát không anh
E: Muốn bay tóc giả luôn á em
C: Gì, anh đội tóc giả à
E: Không, ý anh nói là người nào mà đội tóc giả lên đây là bay luôn á hihi
C: Em không tin, đưa đầu anh đây em kiểm tra mau
E: Này... đó thấy chưa
Vừa nói xong em quay qua thì mặt đối mặt với chị, bất cần không gian xung quanh gió mạnh mẽ cỡ nào, không gian im ắng chỉ có tiếng gió. Em và chị đã hôn nhau, môi chị mềm và có cảm giác gì đó rất khó tả. Vừa hôn em cũng bị tóc chị bị gió thổi đánh vào mặt và kèm theo mùi thơm của tóc chị rất khó cưỡng lại. Em không nhớ là hôn bao lâu nhưng em đoán là tầm cỡ 1-2p gì đó sau khi em rút môi ra thì em có kèm theo
"Anh yêu em....."
Em cõng chị xuống lại phòng và cho chị nằm xuống và em cũng về luôn vì cũng khá trễ rồi.
E: Anh về em nhé, em nghỉ ngơi đi nha
C: Dạ, anh về cẩn thận nha.
E: Dạ anh về đây, em nghỉ đi nha hihi
C: Em cám ơn anh nhé
Em quay lại cười nhẹ và đi ra khỏi phòng thì thấy nhỏ Ngọc chạy lên:
N: 2 anh chị chơi trốn tim à sao em tìm không thấy vậy
E: Anh và chị lên sân thượng cho mát, chứ trốn tìm gì em
N: Trời làm em chạy đi kiếm gần chết
E: Chưa chết mà, thở đi em, anh về đây :byebye:
N: Xí, anh về à, mai anh có qua không
E: Anh về sớm anh qua thôi em, có gì thì cứ gọi anh là được.
N: Dạ ok anh, để em mở cửa cho anh
E: Cám ơn em, chăm chị nhé em.
N: Em biết rồi, anh khỏi nói nha hihi
E: Ừ anh cám ơn em, anh về đây
Em dắt xe ra và về, về tới phòng thì có đi ngang qua nhà bà chủ thấy tắt đèn tối thui chắc ngủ rồi em cũng không quan tâm lắm. Em dắt xe vào đóng cửa phòng xong rồi đi ngủ. Đang chuẩn bị nhắn tín chúc chị thì thằng Quân gọi:
E: Gì đấy
Q: Mai có đi làm không
E: Có, sao đấy
Q: Tính rủ mày đi ăn sáng đấy mà
E: Chở tao đi ăn sáng là phải chở tao đi làm và chở tao về đấy nhé
Q: Mày ông nội tao à
E: Chứ sao nữa, thế giờ sao
Q: Ok thôi, rảnh ở nhà cũng chả có gì làm sáng chiều ra đường tý cũng không sao
E: Ok mai qua tao sớm nhé, tao mà trễ giờ là mày bị cắt
Q: Ok bye mày
Em nhắn tin chúc chị xong rồi type cho các thím chap xong em đi ngủ. Mọi góp ý của các thím em đều đọc hết nên các thím cứ yên tâm nhé. Sắp tết nên em cũng nhiều việc nên các thím thông cảm cho em mấy bữa mà em không có chap nhé. Chúc các thím giải trí vui vẻ :gach:
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN