Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Câu chuyện đến đây thì tôi bắt đầu thấy ong thủ. Đúng là từ trước đến giờ tôi có tin vào tâm linh. Nhưng đó đơn thuần là niềm tin vào những sự việc mà khoa học chưa thể lý giải được chứ tôi không có ý định đi tìm hiểu căn nguyên sâu xa của những sự kiện đó. Vì vậy, hôm nay gặp trực tiếp vụ việc mang đậm tính huyền bí như thế này tôi quả thực bó tay. Tôi là luật sư chứ có phải thấy pháp éo đâu. Nghĩ vậy, tôi tính đường từ chối khéo: Mình nghĩ bạn tìm nhầm người. Vì mình không rành mấy chuyện tâm linh này cho lắm. Nghe chuyện bạn kể nãy giờ mình chỉ thấy tò mò chứ chả thấy nó có liên quan gì đến luật pháp cả. Vì đến thời điểm hiện tại bạn vẫn đang hoàn toàn khoẻ mạnh, ông Trung đã làm gì bạn đâu. Còn trên phương diện bạn bè, thì mình khuyên bạn nên rời khỏi căn nhà đó và chấm dứt mối quan hệ với ông Trung được thì càng tốt.
Trang: Vấn đề là bây giờ em không làm thế được anh ạ.
Tôi: Vì sao ?
Trang thoáng đỏ mặt và ấp úng: Vì … em có bầu với ông ấy rồi.
Tôi ngạc nhiên: Đến mức như vậy sao ? Mình tưởng cả 2 chỉ có quan hệ bồ bịch. Chẳng nhẽ ông Trung không có con trai.
Trang: Dạ không. Ông ấy có con trai lớn rồi, hơn em mấy tuổi nữa. Em cũng ngạc nhiên, vì việc có bầu này là ông ấy có thoả thuận với em lúc đầu.
Tôi: Lại còn thoả thuận nữa. Ông ấy cho bạn bao nhiêu để bạn chấp nhận làm điều này.
Trang: 1 ngôi nhà và 5 tỷ đồng. 1 điều kiện nữa là sau khi sinh ông ấy sẽ lấy đứa bé và mang đi nơi khác. Ông ấy nói, coi như em đẻ thuê cho ông ấy thôi.
Tôi: Và bạn đồng ý ? Sinh con ra và sẽ không bao giờ còn nhìn thấy nó nữa.
Trang lại rít thuốc và nói giọng quả quyết: em biết là anh sẽ đánh giá và coi em là loại người không ra gì. Nhưng anh không ở hoàn cảnh của em làm sao anh hiểu. Bố mẹ em, gia đình em cần số tiền đó. Không ai trong gia đình em có thể kiếm được số tiền lớn như vậy. Và ngay cả em dù có đi khách đến kiệt sức thì cũng không bao giờ có thể có được.
Tôi cười nhạt: Không riêng gì Trang. Xã hội này ai cũng cần số tiền đó và cũng không ai có khả năng kiếm ra số tiền đó trong 1 thời gian ngắn như vậy. Nhưng không nhiều người dám đánh đổi đứa con mình đế lấy số tiền đó. Thật lòng, mình chưa bao giờ coi thường những người làm công việc giống như bạn, bằng chứng là mình vẫn chơi với Nhung và với cả bạn nữa. Nhưng cái cách kiếm tiền bạn đang làm thì mình không thể ủng hộ được.
Nói xong, bất chấp khuôn mặt cúi gằm vì xấu hổ của Trang, tôi đứng lên gọi thanh toán. Nói thực, tôi cũng chả phải người quang minh chính trực cho lắm anh em nào đọc mấy truyện trước chắc cũng hiểu. Nhưng tôi không thể ngửi được cái cách làm tiền bằng mọi giá bất chấp cả tình mẫu tử, bất chấp cả đứa con mình dứt ruột sinh ra. Tôi từng gặp nhiều cô gái lỡ có bầu với những thằng khốn nạn đã có gia đình và thằng kia vì muốn trốn tránh trách nhiệm sẵn sàng chi 1 khoản tiền lớn đế cô gái đó phá thai. Nhưng họ sẵn sàng ra đi tay trắng, âm thầm nuôi dưỡng con 1 mình mặc cho xã hội rèm pha, gia đình hắt hủi. So với những cô gái đó, Trang là loại đàn bà vứt đi. Những người như vậy, tôi không muốn giúp. Có trả tiền tỷ tôi cũng không giúp.
Tôi nhanh chóng thanh toán và ra về, tôi không muốn nhìn Trang thêm 1 lần nào nữa. Nhưng trước khi tôi đi, đột nhiên Trang nói: Anh không phải là em, anh không có quyền phán xét. Anh lớn lên có bố mẹ chăm lo, gia đình đùm bọc. Chưa 1 lần vấp ngã, chưa 1 lần mất tất cả, chưa 1 lần bị xã hội khinh bỉ. Làm sao anh hiểu được.
Tôi khựng lại, cười nhạt và lại tiếp tục bước tiếp. Không nghe gõ kể truyện, không nghe nghiện trình bày. Tất cả chỉ là lý do bao biện cho cái hành động đáng nguyền rủa của Trang mà thôi.
Sau buổi gặp hôm đó, tôi lập tức bỏ câu chuyện của Trang ra khỏi đầu. 1 phần vì mỗi ngày tôi cũng có vài khách hàng tư vấn những câu chuyện éo le như vậy, 1 phần là … mình ghét thì mình không muốn nhớ. Thế thôi.
Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như 2 tháng sau tôi gặp 1 bà khách hàng. Thật ra đây là khách hàng cũ, tôi đã từng giúp bà ta trong 1 vụ tranh chấp đất dự án. Xong sau bà ấy quý nên dù không có chuyện gì thỉnh thoảng bà ấy vẫn gọi điện hỏi thăm. Đợt đấy con trai bà ta dính dáng đến 1 vụ đánh lộn dẫn đến chết người nên bà ấy gọi điện cho tôi nhờ chuẩn bị lời khai. Đây là 1 công việc khá đặc thù của luật sư, anh em nào trong nghề đều biết. Đại loại là khi biết trước sẽ bị “sự” sờ gáy, anh sẽ phải ngồi với luật sư để lên kịch bản cho lời khai. Làm sao có thể luồn lách được các quy định pháp luật liên quan nhưng vẫn phải đảm bảo tính logic và phù hợp với tình hình thực tế cũng như lời khai của những người khác. Nói thì dễ, nhưng để dựng được kịch bản và qua mặt được cơ quan điều tra là cả 1 công trình. Tất nhiên, một khi đã dựng kịch bản thành công thì bị can chỉ cần học thuộc và khai nhất quán là hoàn toàn có thể chuyển khung hay trắng án.
Việc dựng lời khai tất nhiên phải được thực hiện kín đáo và bí mật nên tôi phải chạy qua nhà bà khách hàng đó. Sau khi hoàn thành công việc, ngồi nói chuyện phiếm mới biết bà ấy cũng có căn và mở phủ ở nhà. Lúc đó tôi chợt nhớ đến nên mang chuyện của Trang ra hỏi (tất nhiên là phải dấu thông tin thật). Khi tôi nói đến những chuyện kỳ lạ mà Trang gặp phải khi ở nhà lão Trung thì bà khách hàng đăm chiêu 1 lúc rồi phán: Nếu đúng như cháu kể thì cô nghĩ con bé kia sắp bị … cướp phép.
Tôi: Cướp phép là sao ạ ?
Bà khách hàng: Là bị lấy đi năng lực tâm linh đó. Cháu nói nó có khả năng nhìn thấy vong. năng lực này ngay cả trong giới cũng tương đối hiếm. Vì vậy người ta mới muốn cướp của nó.
Tôi lo lắng: Thế sau khi bị cướp thì nó có bị ảnh hưởng gì không cô ?
Bà khách hàng phán giọng lạnh tanh: Nhẹ thì ngớ ngẩn, nặng thì đi luôn.
Tôi : Cái quy trình để cướp phép có phức tạp không, có mất thời gian không cô.
Bà khách hàng: Khâu chuẩn bị thì mất vài tháng, còn khi thực hiện thì chỉ mất nửa ngày thôi.
Tôi: Từ lúc nó gặp cháu đến nay cũng khoảng 2 tháng. Theo cô thì nó đã bị cướp phép chưa ạ.
Bà khách hàng: Cô không biết mà cô cũng không muốn nói thêm về việc này nữa, cháu thông cảm. Người trong giới rất kỵ động đến chuyện riêng tư của nhau. Và để cướp phép của người khác thì quan thầy đó phải rất rất cao tay. Cô không muốn gây thù oán gì với người đó đâu.
Tôi: Nhưng hậu quả của nó là khiến người khác ngớ ngẩn hoặc bị chết. Việc đó nghiêm trọng lắm đó cô.
Bà khách hàng nói giọng muốn kết thúc câu chuyện và tiến khách: Cái đó cô không quản mà có muốn quản cũng không được.
Nói đoạn bà ấy đứng lên mở cửa ….
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN