Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Cả căn phòng gần 30 mạng người bỗng chốc im phăng phắc. Ngay cả đồng chí thiếu tá vừa hiên ngang lẫm liệt đọc bảng phong thần giờ bỗng trở nên hiền lành hẳn đi. Thậm chí mặt đồng chí ấy cũng tái lật đi và có thể tiến vào trạng thái phê thuốc giống như mấy bạn được phong thần bất cứ lúc nào.
Ngoài kia, từ trên 4 chiếc xe cũng đã bước xuống 1 đoàn người. Đoàn người này cũng im phăng phắc và lừng lững tiến vào công ty. Đi đầu là 1 đồng chí trán hói, nước da ngăm ngăm và ánh mắt sáng quắc. Lúc đó tôi còn chưa biết đồng chí đó là ai nên lướt qua nhanh người đi bên phải ngay đằng sau. Mặt vuông chữ điền, nụ cười nửa miệng, chả phải bác # nhà ta thì còn ai vào đây nữa. Còn người đi bên trái đồng chí trán hói thì mặt gầy gầy, đeo kính râm và … tôi thấy quen quen. Đằng sau 3 đồng chí này còn có bác TXT và khoảng 7-8 đồng chí khác nữa.
Tôi quay sang bấm tay Thư hỏi nhỏ: Ai đấy.
Thư cười cười: Rồi sẽ biết ngay thôi.
Đồng chí thiếu tá sau một hồi run run, rốt cục cũng lấy lại được bình tĩnh, vạch đám người đang đứng lố nhố, bước ra khỏi phòng tiến về phía đoàn người đang đi vào.
Đồng chí trán hói thấy đồng chí thiếu tá thì dừng lại, đoàn người lập tức dừng lại theo. Đồng chí thiếu tá vội vã tiến lại cúi rạp người nói câu gì đó rồi đưa 2 tay ra trước chắc xin được bắt tay đồng chí trán hói. Đồng chí trán hói cười nhạt rồi phẩy tay, quay ra nói nhỏ với đồng chí đeo kính râm. Đồng chí đeo kính râm liền bước lên trước nói gì đó với đồng chí thiếu tá. Xong 2 đồng chí rủ nhau bước sang phía trái ngôi nhà, có lẽ đến trao đổi riêng chuyện gì đó.
Đống chí trán hói cũng không quản, tiếp túc dẫn đoàn người bước vào nhà.
Lúc này, chứng kiến sự việc ngoài kia, người trong nhà dường như chẳng có ai hiểu gì. Mặt ai cũng nặng chình chịch, vừa hoang mang vừa lo lắng. Riêng có 2 người mặt cứ cười cười đó là: Thư và … trưởng phòng Đinh.
Không biết tự lúc nào, trưởng phòng Đinh đã lấy lại được thần thái, mặt bắt đầu có sắc hồng. Lão đứng dậy, hất tay đồng chí cớm đang nắm vai mình, rồi tiến về phía cửa. Đồng chí cớm dường như cũng bị mất tinh thần sau khi thấy tình thế đột ngột thay đổi nên đứng im như phỗng.
Trưởng phòng Đinh mở cửa cũng vừa đúng lúc đồng chí trán hói bước vào. Trưởng phòng Đinh vội gập người, giọng run run: Anh ạ.
Đồng chí trán hói mặt vẫn lạnh như tiền không nói năng gì, duy có ánh mắt sáng quắc là lướt 1 vòng quanh phòng, tất cả mọi người khi chạm phải ánh mắt của đồng chí ấy đều phải cúi mặt xuống kể cả Thư.
Sau khi thị uy, đồng chí trán hói quay sang nói nhỏ với bác # rồi bước nhanh về chiếc ghế chủ toạ mà trưởng phòng Đinh vừa để lại. Bác # mặt vẫn cười cười, giọng điềm đạm nói: Tất cả mọi người ra ngoài.
Ngay lập tức, mọi người lầm lũi dồn thành 1 cục tiến ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại bác trán hói, bác #, bác TXT và... trưởng phòng Đinh.
Bước ra đến ngoài, các đồng chí cớm dường như lấy lại được 1 chút tỉnh táo lập tức quây mọi người lại 1 góc ở phía sát với đồng ruộng bên cạnh ngôi nhà. Tôi lén kéo Thư ra 1 góc nói nhỏ: Rốt cục người vừa đến là ai vậy.
Thư nhìn tôi, mắt vừa lộ vẻ ngạc nhiên vừa trách móc: Cậu không xem thời sự bao giờ à... mà không nhận ra.
Tôi giật mình: Cậu nói ông trán hói là ông... á.
Thư: Chứ còn ai nữa.
Tôi: Ông ấy đích thân xuống đây làm gì ?
Thư cười, đưa ngón tay lên miệng thì thầm: Tối tớ sẽ nói. Giờ không phải lúc.
Nói đến đây từ phía bên trái của ngôi nhà (bọn tôi lúc đó bị dồn về phía bên phải) đồng chí thiếu tá và đồng chí đeo kính râm đã ngừng nói chuyện và cùng nhau vào nhà. (sau khi Thư nói và tối nhớ lại thì biết đây chính là Mr X vẫn hay đi lại với Mr Thắng trong truyện săn nã mà tớ đã kể. Lúc này Mr X vừa mới chân ướt chân ráo lên TW chuẩn bị giữ chức TCT)
Trời lúc này bắt đầu đổ mưa, nhưng mấy chục người (trong đó có cả các đồng chí lãnh đạo đức cao vọng trọng) vẫn cứ lầm lũi đứng dưới mưa mà không dám ho he gì. Chịu đựng gần 1 tiếng đồng hồ thì mấy người trong nhà bước ra. Đồng chí trán hói, Mr X và bác # nhanh chóng bước lên xe đi luôn. Từ lúc đến cho đến lúc đi đồng chí trán hói dường như không nói 1 câu nào.
Đợi cho đoàn xe đi khuất, đồng chí thiếu tá mới cho mọi người vào phòng. Ai nấy ướt đẫm và rét run cầm cập.
Vào trong phòng, đồng chí thiếu tá cũng nói nhanh gọn đại khái là xin lỗi mọi người vì quyết định khởi tố có một số nội dung không đúng. Do không bắt được đồng chí Trịnh giám đốc nên không đủ căn cứ khởi tố những người còn lại. Cơ quan điều tra tạm đề nghị mọi người không được đi khỏi nơi cư trú và phải có mặt khi có giấy triệu tập để phục vụ điều tra.
Nói xong đồng chí thiếu tá cùng các đồng chí cớm cũng đi luôn, để lại căn phòng nguyên trạng như lúc công bố kết luận thanh tra. Ai nấy nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu điều gì xảy ra. Duy có trưởng phòng Đinh là mặt mày hớn hở, bắt tay mọi người và miệng thì cười ngoác ra không thể ngậm lại được.
---
Ngay chiều hôm đó, đoàn thanh tra của BCT lên xe về HN trong không khí vui vẻ tràn đầy tình hữu nghị. Riêng Thư xin ở lại, lấy cớ là đi thăm họ hàng ở gần đó. Mọi chuyện cũng đã xong nên không ai quan tâm đến việc đó cả.
Đêm hôm đó, sau khi chuẩn bị kỹ càng, tôi và Thư quay lại công ty...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN