Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Sáng ngày thứ 6, nếu cứ đúng theo kế hoạch thì đoàn thanh tra sẽ chỉ có đồng chí tóc bạc và đội giúp việc còn phía công ty tôi cũng chỉ to nhất là đồng chí Trịnh giám đốc thôi. Về cơ bản theo Thư nói thì mọi thứ đã được dàn xếp xong xuôi. Việc công bố kết luận thanh tra chỉ mang tính thủ tục mà thôi. Tuy nhiên, sáng hôm đó, khi mà mọi người trong công ty và đoàn thanh tra đều có mặt đầy đủ thì không hiểu sao không thấy bóng dáng 2 đồng chí Đinh, Trịnh đâu. Mà ngay cả đồng chí Nguyễn phó giám đốc cũng không thấy có mặt. Mãi đến 8h30 khi mọi người bắt đầu sốt ruột và đồng chị tóc bạc tỏ vẻ khó chịu thì mới thấy 1 chiếc ô tô con phóng đến.
Trưởng phòng Đinh xuống xe với bộ dạng thất thần và mệt mỏi thấy rõ. Bước vào công ty, thấy ánh mắt chờ đợi và trách móc của mọi người đang nhìn mình. Đinh lấy hai tay vuốt mặt lấy lại tinh thần rồi nói to: Anh Trịnh hôm nay ốm không xuống công ty được. Tôi sẽ thay mặt anh Trịnh làm việc với đoàn thanh tra. Xin mời các đồng chí bắt đầu cho.
Bất chấp anh mắt hoài nghi của mọi người, Đinh tiến vào ngồi ghế chủ toạ rồi đưa mắt nhìn tôi ra dấu bắt đầu.
Sau màn kính thưa với cảm ơn theo lệ, đồng chí tóc bạc đứng lên đọc kết luận thanh tra. Nội dung đại ý là công ty có một vài sai phạm nhưng xét thấy do sức ép về thời gian và tiến độ công việc nên việc sai sót là có thể châm chước. Đoàn thanh tra cảnh cáo và yêu cầu công ty nhanh chóng khắc phục và nỗ lực hoàn thành dự án theo đúng yêu cầu của Thủ tướng chính phủ.
Trong suốt thời gian gần 1 tiếng đồng hồ đchi tóc bạc đọc kết luận thanh tra, tôi thấy Đinh như người mất hồn, lão ngồi ngửa người trên ghế, đôi mặt dại đi nhìn vào khoảng không trên trần nhà.
Tôi quay qua nhìn Thư và thấy Thư cũng đang rời ánh mắt khỏi lão Đinh sang tôi. 2 chúng tôi cùng gật đầu và hiểu rằng: “chắc chắn có biến"
Đchi tóc bạc đọc xong kết luận thanh tra từ lâu nhưng chẳng thấy ai có ý kiến gì. Theo lệ thì sau đó đại diện doanh nghiệp sẽ phát biểu ý kiến của mình về kết luận của đoàn thanh tra. Nhưng tôi đưa mắt nhìn Đinh mấy lần mà xem chừng điệu bộ lão ấy như thằng phê thuốc thế kia thì phát biểu cái gì.
Tôi còn đang phân vân không biết có nên lên tiếng gọi Đinh hay không thì nghe tiếng còi hú của xe cảnh sát xa xa vọng lại. Tôi nghe thấy thì mọi người cũng nghe thấy, không ai bảo ai tất cả cùng hướng mắt ra phía đường cái nghi hoặc. Nhưng Đinh vẫn ngồi im không động đậy, chỉ có khuôn mặt là trắng bệch ra và hai tay run run nắm lấy thành ghế cho khỏi đổ gục xuống.
Không để mọi người chờ lâu, tiếng còi hú lớn dần và từ phía đường cái 2 chiếc xe bốn chỗ xuất hiện và tiến nhanh vào công ty.
Đến tận lúc đó, tôi vẫn thấy mình như kẻ ngoài cuộc, đừng từ xa xem trò vui. Nhưng giọng nói nhỏ nhỏ của Thư kéo tôi vào với thực tại: Cậu vẫn còn thản nhiên được như vậy à.
Tôi giật mình quay lại nhìn Thư: Sao cơ ?
Thư: Sao cái gì, chả nhẽ cậu không có sai phạm gì à.
Đến lúc này tôi mới thấy lạnh sống lưng mà nhớ ra là mình cũng có phần trong mớ hỗn độn của công ty này. Có lẽ do cái kết luận đơn giản của đoàn thanh tra cộng với tâm lý mặc định là cơ quan công an về đây vì cái chết của Dung mà tôi quên đi mất điều này.
Không chỉ tôi, rất nhiều người khác trong công ty mặt cũng tái dần theo từng bước chân của gần chục bạn cớm đang dầm dập tiến vào công ty.
Khi tôi bắt đầu hoang mang và chuẩn bị tiến vào trạng thái phê thuốc giống trưởng phòng Đinh thì một làn hơi ấm truyền từ bàn tay lại khiến tôi an tâm hơn 1 chút. Thư nắm chặt tay tôi và thì thầm: Yên tâm, có tớ đây rồi.
Vừa tiếp thêm cho tôi 1 chút năng lượng, Thư đã lập tức dội cho tôi thêm 1 gáo nước lạnh bằng cách nói nhỏ: Đội này trên bộ công an chứ không phải ở tỉnh.
Nói đoạn Thư đưa mắt về hướng biển số 2 chiếc xe mới tiến vào. Biển 80 thì đích thị là công an cấp bộ rồi. Đến nước này, Tôi chỉ biết nắm chặt tay Thư chờ đợi phép màu xảy ra.
Thư lại ghé tai tôi thì thầm: Công an trên bộ thì có khỉ không phải lo đâu.
Tôi còn ngơ ngác không hiểu lý do Thư nói vậy thì 1 bạn công an đeo hàm thiếu ta đã mở cửa tiến vào trong phòng, sau đó mấy bạn cớm còn lại cũng tiến vào chia nhau đứng thành 1 vòng tròn quây những người trong phòng lại.
Bạn thiếu tá mặt cừoi cười nhìn khắp lượt mọi người quanh phòng. Sau khi đảo mắt tìm kiếm vài vòng, nụ cười của bạn thiếu tá tắt dần. Bạn cất giọng ồm ồm: Mọi người cho hỏi anh Trịnh … hôm nay có lên công ty không ạ.
Mọi ngừoi đếu lắc đầu nhưng không ai lên tiếng đáp lời. Đắng nhẽ người có trách nhiệm đứng ra trả lời phải là lão Đinh. Nhưng lão ấy giờ như cái xác không hồn, trắng bệch, giũ ra trên ghế thì trả lời được ai.
Bạn thiếu tá khuôn mặt lo lắng dần gọi một bạn cớm khác đeo hàm trung uý ra trao đổi nhỏ. Và căn cứ vào nét mặt ngơ ngác của bạn trung uý thì có lẽ sự biến mất của giám đốc Trịnh là nằm ngoài dự đoán của các bạn cớm.
Sau một hồi thi thầm to nhỏ, bạn thiếu ta quả quyết bước lên nói: Xin lỗi đã cắt ngang công việc của mọi người, hôm nay tôi đến đây là để đọc quyết định khởi tố và bắt khẩn cấp với những người có tên sau đây: …..
Bạn thiếu tá đọc 1 loạt khoảng chục cái tên, trong đó tất nhiên có Trịnh, Đinh, đồng chí Thượng giám đốc cũ, đồng chí Hùng kế toán trưởng cũ, thêm mấy bạn trưởng phòng và chỉ huy công trình.
Nhưng người có tên trong bảng phong thần lần lượt ngồi phịch xuống ghế, học theo lão Đinh, bắt đầu tiến vào trạng thái phê thuốc.
Tôi may mắn không nằm trong danh sách các bạn phê thuốc đó vì có lẽ chưa đủ tuổi. Các bạn được phong thần toàn người có số có má mà theo tôi được biết là phải biển thủ đến tiền tỉ. Chứ tôi thì…
Tất nhiên lúc đó tôi cũng chưa thể thở phào, vì không bị bắt lúc này không có nghĩa là đã thoát tội. Trong quá trình điều tra, các bạn cớm hoàn toàn có quyền khởi tố thêm những người khác. Biết vậy nên lòng tôi nặng trình trịch vì tâm lý trông người lại nghĩ đến ta. Biết đâu đấy mấy tháng nữa mình lại được phong thần theo các bạn ấy thì sao.
Sau khi đọc xong bảng phong thần, bạn thiếu tá lại tiếp tục rút ra 1 tờ giấy nữa đọc. Lần này tiếp tục là quyết định khởi tố, nhưng bảng phong thần chỉ có 2 người là đồng chí Trịnh và đồng chí Đinh với tội danh … Giết người.
Cả tôi và Thư đều giật mình nhìn nhau. Không thể nghĩ được là các bạn cớm đã điều tra ra thủ phạm giết Dung. Càng không thể tin được là thủ phạm lại là Đinh và Trịnh.
Sau khi đọc xong quyết định thứ 2, các bạn cớm chia nhau tiến lại các bạn được phong thần cùng với chiếc còng số 8.
Đúng lúc này lại có tiếng còi xe, mọi người và cả các bạn cớm cùng quay ra phía đường cái. 4 chiếc xe đang rầm rộ tiến vào công ty. Đi đầu là 1 chiếc camry biển 80.
Camry ? biển 80? Đồng chí bộ trưởng nào lại thân hành xuống đây vậy.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN