Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Lúc đó, ánh sáng từ ngọn nến hắt vào không đủ để bọn tôi nhìn rõ khuôn mặt của cái xác treo trong phòng. Thằng Tâm, không biết lấy dũng khí từ đâu, liều lĩnh bước vào phòng. Ánh sáng chiễu rõ hơn 1 chút lên cái xác. Đến lúc đấy chúng tôi đều nhận ra cái xác là cái Dung. Nhiễm chuyện với phim trinh thám nhiều nên lúc đấy tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhìn quanh xem “cái ghế trong truyền thuyết” có đổ dưới chân Dung hay không. May quá, cái ghế có đổ, vậy là không phải giết người dựng hiện trường giả rồi. Nhưng còn 1 thứ không có trong phim với trong truyện: Trên bàn thờ nhỏ, một làn khói mong manh vẫn đang toả ra từ 1 nén hương đang cháy dở, nén hương còn độ ⅓ cây.
Lúc đó tôi cũng không nghĩ được nhiều, nhìn sang thấy Tâm với Phú vẫn đang thất thần, tôi nhắc: Nhìn gì, gọi công an đi.
Tâm giật mình, quay ra đáp: Sao phải gọi công an, gọi bác sĩ chứ.
Tôi: Nó chết từ đời tám hoánh nào rồi, còn gọi bác sĩ làm gì.
Tâm: Không gọi bác sĩ nhưng sao phải gọi công an. Nó tự tử mà.
Tôi: Tự tử cũng phải gọi công an. Chứ 3 thằng bọn mình biết làm gì.
Tâm: Hay bọn mình hạ nó xuống xem sao đã.
Tôi: Mày điên à, tao đéo đụng vào đâu. Mà chắc gì nó đã tự tử. Thôi để tránh rắc rối, tốt nhất là bọn mình nên gọi công an.
Phú lỉnh ủng hộ: Đúng rồi. Không gọi công an, cháu cũng chả biết phải làm như thế nào. nhỡ có chuyện gì xảy ra, công an nó lại nghi cho mình thì oan gia.
Kể lại thì nội dung rõ ràng mạch lạc vậy, nhưng anh em phải hiểu lúc đó bọn tôi sợ đến đái cả ra quần. Nói chuyện câu được câu mất, cũng phải đến 5-10 p sau khi phát hiện cái xác, thằng Phú mới rút điện thoại ra gọi công an được. Nhưng do công ty tôi ở chỗ khỉ ho cò gáy, gọi 113 họ cũng nói phải mất thời gian mới đến được. Họ cũng nói tốt nhất là chạy đi gọi công an xã để bảo vệ hiện trường trước.
Phú lỉnh có số của ông trưởng công an xã nên bấm số gọi luôn. Cũng phải mất 30 phút sau thì mới có 2 đồng chí xuống. 2 đồng chí này xuống cũng chả làm cái khỉ gì cả. Sau khi lên trên tầng 4 thấy cái xác, các đồng chí ấy cũng chỉ ngó 1 lúc rồi xuống dưới nhà hỏi han tán phét với 3 thằng tôi. Có đông người tôi cũng đỡ sợ hơn. Kể đến đây chắc một số anh em nghĩ tôi là luật sư thì gặp tình huống này sẽ ngồi suy luận rồi điều tra phá án các kiểu. Thôi xin các bố, tôi lúc đó chỉ là thằng sinh viên mới ra trường, lần đầu tiên thấy xác chết, sợ đái cả ra quần chứ ngồi đó mà suy luận. Anh em đặt vào hoàn cảnh của tôi chắc anh em sẽ hiểu. Thực tế nó “giản dị" hơn truyện trinh thám với phim nhiều lắm.
Không nghĩ đến chuyện phá án nhưng lúc đó tôi cũng thấy hơi lạ về thái độ của thằng Tâm, người yêu nó chết mà nó chả có vẻ gì thương xót. Tôi chỉ nhận thấy ở nó sự sợ hãi và lo lắng … giống như tôi và Phú lỉnh. Là thì lạ thế thôi, nhưng tôi cũng chẳng để tâm vì tôi biết bọn nó mới yêu nhau được mấy tuần, tình cảm làm gì có mặn nồng cho cam. Hơn nữa thì thằng Tâm này có phải giống thuỷ chung gì đâu, cái loại chơi xong giông như nó thì có gì mà luyến lưu. Ngoài chuyện đó thì tôi cũng thấy có 1 điểm nghi vấn, là tại sao lại có nén hương cháy dở. Sau khi đưa ra đủ mọi giả thuyết thì cuối cùng tôi cho rằng: Em Dung trước khi tự sát đã thắp nén hương đó. Kiểu như trước khi chết người ta thường hay cầu khẩn cho những người còn sống, cầu khẩn cho những ý nguyện cuối cùng của mình vậy.
Nếu nén hương là do cái Dung thắp, thì có thể lúc tôi và thằng tâm đứng nói chuyện dưới nhà, cái Dung vẫn còn sống. Chắc lúc đấy cũng là thời khắc mong manh trong việc lựa chọn giữa sự sống và cái chết của Dung. Giá như … Mà thôi, chả có gì giá như cả. Có cho tôi quay ngược thời gian lại thì cũng chả thay đổi được gì. Vì nếu bọn tôi mà đập cửa kêu gào ấm ĩ ở dưới thì em Dung lại càng quyết tâm kết thúc cuộc sống sớm hơn thôi.
Xong tôi lại nghĩ đến nguyên nhân em Dung tự tử. Chắc là do không chịu được áp lực do Trịnh với Đinh gây ra. Nếu như thế thì quả em Dung vẫn còn nhân cách. Không chịu được ô nhục mà phải tự tử. Nghĩ đến đây tôi thấy cái lý do này có vẻ không thuyết phục cho lắm. Nhất là khi nghĩ lại thái độ lả lơi của em ấy khi tiếp cận thằng Tâm. Một đứa coi trọng danh dự không bao giờ làm thế. Mà 1 đứa không có gì để mất như em ấy thì việc gì phải sợ áp lực từ phía Đinh, Trịnh. Cùng lắm là buông xuôi, đi chăn kiến chứ có làm sao. Một đứa con gái như Dung, đến mức phải tự tử, tôi quả thực không nghĩ ra được lý do nào hợp lý.
Nghĩ đến đây thì 1 cái innova 7 chỗ chở 6 ông công an huyện về. Đội này chuyên nghiệp hơn hẳn. Hạ xác, giám định sơ bộ, khám nghiệm hiện trường rồi lấy lời khai của 3 thằng tôi. Không biết 2 thằng kia như thế nào, Nhưng hỏi cung tôi là một đồng chí còn trẻ, kiểu mới ra trường nghiệp vụ có vẻ không chắc, với cả có lẽ đồng chí ấy cũng mặc định trong đầu là em Dung tự tử nên qua cách hỏi tôi cũng biết thêm được 1 số thông tin. Đại loại như sau:
Đồng chí ĐTV: Anh có chìa khoá căn nhà này không.
Tôi: Dạ không, theo tôi biết thì nhà chỉ có 2 chìa. Phú giữ 1 chìa và Dung giữ 1 chìa. À mà các anh có tìm thấy cái chìa khoá Dung cầm không.
Đồng chí ĐTV: Có, bọn tôi tìm thấy chìa khoá của Dung ở trong túi xách.
Tôi: Vậy là căn nhà này được khoá kin khi em ấy tự tử.
ĐTV: Tôi cũng nghĩ thế, nhưng bọn tôi đang muốn biết rõ lý do vì sao em ấy tự tử. Gần đây anh có thấy Dung có biểu hiện gì bất thường không.
Tôi: Dạ không, chỉ thỉnh thoảng tôi thấy Dung hơi lo lắng về công việc thôi. Nhưng tôi nghĩ cái đó không đến mức phải tự tử. Ở công ty tôi ai cũng phải chịu áp lực như vậy mà.
ĐTV: Thế còn chuyện tình cảm, anh có biết chuyện tình cảm của Dung với anh Tâm không.
Tôi: Tôi biết, bọn tôi có chơi với nhau mà. Bọn nó mới yêu nhau thôi. Nhưng tình cảm vẫn nồng thắm chứ có giận dỗi gì đâu.
Tôi không nhớ chi tiết về nội dung cuộc hỏi cung, nhưng đại loại chỉ có thế.
Kể thì ngắn gọn, nhưng đến khi công an xong việc thì cũng phải 2h đêm. Lúc đấy cũng có 1 cái xe nữa của bệnh viện về, chở xác em Dung đi. Trước khi đi, 1 đồng chí công an bảo bọn tôi: Các anh xem liên hệ thông báo với người thân của Dung, báo họ lên làm việc với chúng tôi để xác minh 1 số nội dung nhé.
Tôi và Phú đều quay ra nhìn Tâm, nhưng thằng Tâm nhún vai: Chịu, tao chả biết ai trong nhà em ấy cả. Thằng T.A có hồ sơ xin việc của em ấy thì tìm thử xem.
Tâm nhắc tôi mới nhớ tôi làm ở phòng tổ chức nhân sự. Từ khi tôi vào làm công ty, mọi thông tin liên quan đến người lao động trong công ty tôi đều là người nắm. Có điều em Dung này về trước tôi. Em ấy được trực tiếp sếp Thượng ( giám đốc) với sếp Dũng (Trưởng phòng tổ chức) nhận vào trước đây. Tôi chưa cầm hồ sơ của em ấy bao giờ. Nhưng giờ tìm lại chắc sẽ thấy thôi.
Sau khi các đồng chí công an về hết, 3 thằng bọn tôi mới lục lọi trong đống hồ sơ. Hồ sơ của em Dung nằm ở dưới cùng, sau mỗi hồ sơ của ông Thượng, ông Dũng, với ông Hùng (Kế toán trưởng).
Tôi rút hồ sơ của em ấy ra, và đập vào mắt tôi, ngay ở bìa hồ sơ là 1 dòng bút phê:
“Chuyển đồng chí TXT.” dưới đó là 1 chữ ký nháy bên cạnh chữ viết tắt TT.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN