Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 111
Sau cơn mưa trời lại sáng... Con người và thiên nhiên vốn dĩ là như vậy...! Nó không treo một trật tự, tuần hoàn nào cả.Trời cũng đã xế chiều, những gì còn lại sau cơn mưa là lác đác vài vũng nước lớn. Tôi nhẹ nhàng lấy chổi ra quét sân.
- Quân.
- Sao cơ. Tôi đáp.
- Cậu sao thế? Uyên hấp háy mắt nhìn tôi hỏi.
- Sao là sao? Tôi nhìu mày hỏi lại.
- Khi ngủ dậy tới giờ, tớ thấy cậu sao á.
- Hì. Cậu nghĩ quá nhiều rồi đấy. Tôi mỉm cười nhẹ rồi lại cúi xuống quét sân. Bóng tối dần dần che lấp những ánh sáng nhỏ, lấp ló trên nền trời.
Bữa cơm gia đình lại diễn ra rất sôi nổi và vui vẻ như thường ngày. Đang ngồi uống nước xem ti vi thì bỗng... "Phụt" Ánh sáng trong nhà tôi bị che khuất bởi một màn đêm lặng, tất cả chỉ diễn ra trong vòng mấy giây khi mà tôi kịp nói:
- Mất điện rồi.. !
May mắn trong nhà vẫn còn ít cây nến để thắp sáng một không gian nhỏ hẹp. Người ta thì có đèn ắc quy, nhưng vào thời điểm đó nhà tôi thế là đủ rồi.
Lặng lẽ ra ngoài góc sân ngồi. Cơn mưa vừa mới trôi qua, giờ lại là bóng tối. Chắc mọi người cũng hiểu tâm trạng hiện giờ của tôi là như thế nào?
Ngay lúc sau đó, Linh và Uyên, hai người họ cùng ngồi xuống cạnh tôi.
- Trăng đẹp quá.. ! Uyên hấp háy mắt, môi mỉm cười chống cằm nhìn lên trời.
- Cảm giác yên bình và tĩnh lặng quá, hai cậu nhỉ. Linh nhẹ nhàng nói.
- Hai cậu tính khi nào ra Hà Nội. Tôi nói.
- Tối mai, hìhì. Uyên cười đáp.
- Ở quê tớ, cũng chán nhỉ. Chả có gì chơi. Nhưng được cái không chật chội như Hà nội.
- Nếu giờ có một điều ước thì hai người sẽ ước gì? Uyên nói, nhỏ ngồi co chân lên, hai tay khoanh trên đầu gối rồi tựa mặt nhìn quay qua hỏi.
- Linh, cậu ước gì?
- Tớ ước ư.. Giản dị thôi. Tớ ước ba mẹ tớ sẽ sống lại thôi. Tớ chỉ cần có thế.
Qua ánh trăng mờ, nhìn lên khuôn mặt Linh. Tôi nhận thấy đôi hàng mi đã ươn ướt rồi. Nhẹ nhàng cầm tay Linh rồi nói nhỏ.
- Không sao mà.. !
- Còn tớ, nếu có một điều ước tớ ước rằng trên cuộc sống này ai cũng được hạnh phúc, vui vẻ.
Buổi tối của ba chúng tôi chỉ xoay quanh những câu truyện, những quá khứ có thể nói ra để chia sẻ cùng nhau.
Một giấc ngủ nữa lại tới. Một sự bình yên nữa lại mang cho tôi chìm vào giấc ngủ thật sâu... !
Ánh sáng chiếu rọi xuống khiến đôi mi tôi khẽ giật kéo tôi dậy khỏi giấc ngủ. Vươn vai một cái rồi bước vào phòng vscn. Nhìn qua giường thì thấy hai tiểu thư đang say nồng với giấc ngủ. Cũng đúng thôi, vì mới 05h00 sáng mà. Khẽ tìm cái áo dài tay để mặc vì sương sớm khiến tôi thấy lạnh hơn. Tính gọi hai tiểu thư dậy tập thể dục nhưng lại không nỡ. Nói thế thôi, tôi sợ nhỏ Uyên đấm tôi chết. Nghĩ đến cảnh tượng mà đầu tóc rối xù và nói lớn: Ta Đang Ngủ Mà Mi Gọi Dậy Làm Gì... ! Nghĩ đến đó thôi, tôi cảm thấy rùng mình rồi.
Sự khác biệt giữa Uyên và Linh rất lớn. Uyên sinh ra và lớn lên trong gia đình có điều kiện. Uyên có tính cách nhí nhảnh và quậy. Trái ngược với Uyên là cô gái mang trong mình một nỗi đau quá lớn. Linh tự lớn lên và trưởng thành qua nỗi đau đó. Ở Linh có sự nhẹ nhàng và thấu hiểu cho người khác.. !
Trở lại thực tại thì tôi đang đi dạo xung quanh từ nhà mình cho tới nhà văn hóa rồi trở về. Suy nghĩ nên làm những gì vào ngày hôm nay đây?
Còn quà quê cho tụi bạn nữa... !
Đi một lúc nữa thì về tới nhà. Hai nhỏ vẫn đang nằm trên chiếc giường.
Haizz, tôi thở dài nhìn ra cửa:
- "Một ngày mới lại bắt đầu nữa rồi... "[next]
Chap 112
Sáng ra thì ba mẹ tôi cũng đi làm cả rồi. Tôi thì chở bé Cún đi học trên đường nó cứ nhắc mãi về hai tiểu thư ở nhà làm cho tôi phải lắc đầu ngán ngẩm với nó.Sáng hôm nay tôi muốn tới thăm một người. Vì tối lại ra Hà Nội rồi mà thế nên phải tranh thủ thời gian.
- Hai cậu tí tính đi đâu không? Bước về tới nhà, tôi nhướn mày hỏi.
- Chắc đi trượt batin tiếp Quân nhỉ, hihi. Uyên là thế, nhỏ luôn biết cách trêu chọc tôi.
- Hihi. Linh thì che tay mỉm cười nhẹ, chắc đang nhớ tới cảnh hôm qua tôi ngã trên sân trượt.
- Thế tí tớ nói thằng Hiếu đưa hai cậu đi nhé.
- Hơhơ, thế cậu không đi hả. Uyên hỏi.
- Tớ có việc bận rồi, thế nhé. Tôi vội đáp.
- Ờ.
Tầm 07h05 tôi bước lên nhà thằng Hiếu. Nói về thằng này, nó sinh năm 96. Nhà sát nhà tôi một bức tường, tôi với nó là hai đứa bạn thân từ nhỏ.
- Ê, Hiếu ơi.
- Gì thế mày... Oáp... ? Nó lấy tay che miệng ngáp dài.
- 07h00 rồi, ngủ gì nữa. Tao nhờ tí.
- Sao ế... Oáp... ?
- Tí đưa Uyên và Linh đi chơi giùm tao. Tao có việc bận tí.
- Mày đi đâu ế... ?
- Tao đi thắp hương cho Cậu và Bà. Tối phải ra Hà Nội rồi. Thế nhé, tao nhờ mày nhé.
- Ok. Hêhê.
Tầm 07h20 tôi xuất phát. Xuống dưới ngã tư dừng lại mua 2 bó hương và bật lửa. Nhẹ nhàng bỏ vào trong giỏ xe đạp cũ kĩ, tôi đạp phóng đi về trong nghĩa trang.
Tầm 10 phút sau khi loanh quanh giữa các ngôi mộ khác. Tôi lặng im dừng lại, cúi xuống nhẹ nhàng để 2 bó hương phía dưới. Tôi khẽ ngồi cụp xuống dọn dẹp mấy cây cỏ xung quanh. Cậu tôi trong ký ức của tôi rất ít. Ngay lúc hiện tại đây, trong suy nghĩ, hình ảnh của cậu dường như không có trong tôi.
# Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenVoz. Com #
Còn Bà, tôi chưa từng thấy mặt. Ngay từ nhỏ khi mẹ tôi chưa ra đời bà cũng đã mất. Ông tôi một mình nuôi 4 người con.Quay lại với hiện tại, tôi mở bó hương ra và đốt. Từng làn khói bay ra mang phảng phất nỗi lòng người ở lại.
Dọn dẹp vệ sinh ở hai ngôi mộ thật sạch sẽ, nói với cậu và bà ít câu nữa thì tôi ra về. Vẫn đi trên con đường cũ trở về nhà. Đang thẫn thờ ngắm nhìn những hàng cây xung quanh thì tôi bất chợt thấy:
- Miu. Tôi giật mình chợt nói.
Con nhỏ đi ngược hướng với tôi. Hồi nhỏ nó khác giờ nhìn thấy lại khác quá.
Thời gian trôi nhanh quá. Cuối cùng tôi lại phải rời xa quê hương rời xa gia đình rồi. Tối hôm ấy bữa cơm cuối cùng khi tôi sắp rời khỏi quê nhà. Lúc chiều thì tôi, Uyên và Linh cũng mua ít món quà quê để đem cho mấy đứa bạn ở Hà Nội rồi.
- Ra ngoài đó nhớ ăn uống đầy đủ nha con... Nhớ tiết kiệm... Và nhớ giữ gìn sức khoẻ... Nhớ... ! Những lời gửi gắm tất cả yêu thương của ba mẹ tôi dành cho tôi. Cảm giác có gia đình bên cạnh thật là ấm áp đến lạ thường.
- Hai cháu về giữ gìn sức khỏe nhé. Có dịp thì về nhà cô mà chơi tiếp.
- Vâng. Thế cô với chú ở lại mạnh khỏe, hôm nào tụi con lại làm phiền gia đình tiếp, hihi. Uyên mỉm cười nhẹ cúi đầu nói.
- Có hai đứa làm phiền suốt cô càng thích. Mẹ tôi đáp.
- Thế thôi. Xe cũng tới rồi. Tụi con xin phép ạ. Linh từ tốn nói.
- Mấy đứa đi mạnh khỏe nhé.
- Con đi nhé. Moaz. Thơm bé cún một cái rồi tôi cũng bước lên xe.
Bước lên xe, mùi điều hòa làm cho tôi thấy khó chịu. Ba đứa chúng tôi chọn cho mình nằm phía bên dưới. Uyên nằm phía bên trái, Linh nằm giữa, tôi vị trí bên phải.
- Hihi. Uyên tự dưng cười, tay thì lướt điện thoại.
- Sao thế tiểu thư. Hâm à.. ! Tôi quay qua trêu nhỏ.
- Haha, cậu xem đáng cười không? Tưởng troll được nhỏ ai dè. Nhỏ đem cái hình đầy son phấn của tôi ra. Mặt tôi lúc đó nhăn như khỉ. Linh với Uyên thì bụm miệng cười.
- Sáng mai là về gặp tụi nó rồi ha. Tôi tay để sau đầu rồi nói.
- Lại sắp nhiều chuyện xảy ra rồi Quân nhỉ?
- Cuộc sống mà... !
Cả 3 tự nhiên nói rồi tự quay qua nhìn nhau rồi bật cười.
Phải chăng khi bên cạnh người thân thương ta mới có thể cười thoải mái như vậy... !
Phải chăng cái gì cũng có cái đúng cái sai của nó... ! Hãy tự suy nghĩ rồi bình tĩnh xử lí nhé... !
Một giấc ngủ khi đi trên xe là quá khó đối với tôi. Nhưng dù sao cũng phải cố cụp đôi mắt xuống để những cái suy nghĩ trong đầu biến mất đi... !
Ngủ ng0n nhé... Các tiểu thư... ![next]
Chap 113
Xoay trái, xoay phải cũng khó tập trung vào giấc ngủ. Tôi nhìn đồng hồ điện thoại cũng tầm 22h05 rồi.- Alô.
- Mai tao ra đến nơi rồi đấy. Làm gì đó. Tôi nói chuyện với thằng Hòa.
- Đang ngồi xem phim. Về mấy ngày mà không gọi cho tao một cuộc. Thế dì với dượng ở nhà khỏe không... ? Nó hỏi một tràng dài.
- Cũng bình thường. Khỏe cả, maà thôi, tao ngủ tí đã.
- Ok.
Tôi rất ít nói chuyện qua điện thoại hầu như là toàn nhắn tin không à. Tôi nói chuyện đa số dưới 1 phút là tắt. Thật đấy, tôi cũng chả biết vì sao nữa? Thói quen rồi... !
- Hiu hiu. Quân. Linh quay sang tôi nói.
- Sao thế?
- Nghe bài này hay nè. Nghe đi. Linh mỉm cười đưa cho tôi cái dây phone còn lại.
- Tớ chả hiểu cái mô tê gì cả, hic. Sau 5phút là hết bài thì tôi chả hiểu cái nội dung bài hát là gì vì bài Ling bật là nhạc Hàn, Kpop.
- Hì. Cậu không hiểu đâu, Khờ ạ. Linh híp mắt mỉm cười, nhẹ nhàng. Trong ánh mắt ấy tôi nhận thấy nhỏ đang hướng về mình. Không biết Uyên có biết không? khi tôi đang vội trốn cái nụ cười của Linh đi thì lại nhận được ánh mắt biết nói của Uyên.
- Hai cậu nói chuyện gì mà vui thế!
- Không? Tớ và Linh đang nghe nhạc thôi. Hì. Tôi nói.
- Ai hỏi cậu đâu chứ.. ! Đồ điên.
- Ớ... !
- Mà bài hát là gì ấy cho tớ nghe với Linh? Uyên quay qua nói.
- Bài hàn quốc gì ấy. Tớ nghe chả hiểu gì nhưng được cái beat hay. Tôi lại châm vào.
- Ôi. Ông cứ luyên thuyên. Không hỏi ông? Uyên trừng mắt nhìn, tôi cũng chả biết nhỏ bị sao nữa.
- Hihi. Quân im lặng để hai bọn tớ nói chuyện nhé. Linh nói, đôi tay nhẹ nhàng kéo tấm chăn ở phía bên trái kéo lên. Dường như nhỏ cảm thấy lạnh bởi không khí điều hòa trong xe.
- Rồi, rồi. Tùy hai cậu. Tôi quay qua rồi giả vờ nhắm mắt lại.
- Ôi. Quân biết giận nữa cơ đấy. Thương quá cơ. Uyên làm mặt cún con rồi lè lưỡi trêu. Lúc đó tôi hé mắt ra xem tí.
Thế là hai nhỏ nằm tâm sự còn tôi cảm nhận sự xóc dằn từ chiếc xe khi đi. Từng âm thanh ồn ào, từng cuộc điện thoại của người này người khác. Đi một vài tiếng thì xe khách dừng lại để ăn uống, vệ sinh...
- Linh, Uyên dậy xuống măm đi. Tôi nhẹ nhàng thức hai tiểu thư dậy.
- Ời... Oáp. Mệt quá. Uyên lắc lắc đầu đeo túi xách đi xuống. Tiếp theo là tất cả xuống luôn.
Điểm dừng chân là một nhà hàng lớn rộng. Nó không sang trọng nhưng cũng vừa đủ để đón khách tới khách đi.
- Tớ đi vệ sinh chút. Tôi nói.
- Ok. Tí gặp.
10phút sau, chúng tôi chọn cho mình một bàn. Thực đơn là 30k 40k 50k... !
Tôi chọn cơm trứng, Uyên thì Phở gà. Linh thì Phở Bò... !
- Sao ăn cơm thế? Uyên ngây thơ hỏi.
- Tớ không biết ăn thịt.
- Cậu biết ăn thịt gà mà.
- Tớ ăn cơm cho chắc bụng. Hì.
- Đồ ngốc.
3 suất được mang ra, mời hai nhỏ rồi bắt đầu khai chiến với thức ăn.
Đang ăn thì:
- Tớ không ăn cái này đâu. Cậu ăn giùm đi. Đố cậu không ăn hết đấy. Đấm cho chết luôn. Uyên gắp vào trong đĩa tôi miếng thịt gà chả mà nhỏ chưa đụng. Tôi biết Uyên có ý tốt chứ. Nhìn thế thôi, chứ nhỏ tình cảm lắm. Hay Quậy nhưng chỉ có Hay quậy với tôi. Uyên biết quan tâm người khác, Uyên rất cá tính, Uyên và Uyên... (Tớ nhớ cậu.. ! Cô bé siêu quậy ^^)
- Ơ. Sao lại đưa cho tớ. Cậu ăn đi. Hâm này. Tôi ngạc nhiên đáp.
- Hì. Cậu muốn tớ nói với Linh, cậu... Uyên ngồi xích lại gần tôi khẽ thì thào vào tai.
- Cậu phải ăn hết. Chỗ nào mỡ có thể bỏ qua.
- Hức. Rồi rồi. Tớ cảm ơn.
- Hihi. Quân được Uyên chăm sóc chu đáo quá ha. Linh nãy giờ mới lên tiếng.
- Đương nhiên rồi. Tớ sẽ tẩm bổ tên này thành heo mập. Giờ thì như khúc củi ý. Uyên nhìn tôi lắc đầu nói.
- Thôi. Tớ xin. Ăn nhanh rồi mà lên xe nào.
Bữa cơm chấm dứa bởi tiếng còi xe thúc giục. ơm chấm dứa bởi tiếng còi xe thúc giục. Chúng tôi lại trở lại trên xe. Uyên, Linh lướt điện thoại. Tôi thì chơi Rắn săn mồi. Mỗi người mỗi việc... !
Một hành trình mới lại bắt đầu rồi...
Tạm biệt Nghệ An... ![next]
Chap 114
05h00: Chúng tôi đã đến ở bến Xe Nước Ngầm lúc 03h20 rồi. Nhưng vì muốn ngủ thêm tí nữa. Vì lúc đó trời còn tối nữa. Giống như lúc đầu tôi đến. Khi bước xuống xe thì chúng tôi như những diễn viên điện ảnh hay những ca sĩ nổi tiếng vậy. Những anh xe ôm, taxi cứ hỏi thăm. Đi ra khỏi tầm mấy anh đó, Linh gọi một chiếc taxi tới. Thế là chúng tôi lại ngắm nhìn khung cảnh Hà Nội qua mấy ngày ở quê. Vẫn ồn ào náo nhiệt, vẫn là nơi được nhiều người lui tới.Sau một lúc thì chúng tôi lại trở về nhà của mình. Về thì không có ai ở nhà. Thằng Hòa và bé Sún đi học. Tôi và Uyên lại hai đưa hai đường về hai phòng mà tắm rửa, nghỉ ngơi... !
Sau ít phút tôi bước ra với tâm trạng tốt, gương mặt tỉnh táo nhưng cũng phải ngủ vì sau mấy tiếng trên xe thức trắng.
Nhẹ nhàng ôm lấy cái gối ôm. Nhẹ nhàng bước vào một giấc ngủ thật sâu... !
Đang ngủ say thì có cái gì đó lướt qua mặt. Tôi nheo mắt bật dậy thì ôi... !
- Hân. Cậu làm gì thế? Tôi lấy tay che miệng để ngáp dài, vì thực sự đang muốn ngủ.
- Hêhê. Không chỉ Hân thôi đâu. Có tụi tao nữa nhé. Tiếng thằng Khánh nhăn nhở đang nhe răng cười phía bên góc trái cửa sổ.
- Thôi. Không đùa nữa xuống nhà đi Quân, hìhì. Hân cười đôi mắt ánh lên vẻ thích thú, tôi cũng chả hiểu trong ánh mắt có ý gì.
- Sao ý. Trong lúc tớ ngủ mấy cậu lại làm ra những gì thế? Tôi quay sang hỏi Hân.
- Làm gì đâu. Thôi, tụi tớ xuống trước cậu vào tắm rồi rửa mặt cho tỉnh táo đi. Hihi. "À mà nhìn cậu lúc ngủ dễ thương hơn đấy... ". Hân nói xong thì cùng tụi thằng Khánh đi xuống.
Tôi lại chìm vào sự mát mẻ của những dòng nước trên vòi tuôn xuống. Sự mệt mỏi do cơn buồn ngủ đã trôi theo nước để mang lại cho tôi sự tỉnh táo vốn có hằng ngày.
Bước xuống cầu thang thì nghe ầm ầm tiếng nói chuyện.
- Haha, thằng Quân xuống rồi. Quà quê của tao đâu. Thằng Phương nhìn thấy tôi liền hỏi.
- Tớ nữa nhé.
- Chị nữa nhé.
- Tớ mà không có, tớ nghỉ chơi cậu luôn...
# Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenVoz. Com #
Ngay lúc đó tôi cảm nhận xung quanh mình chỉ có những người bạn mà thôi. Tất cả đều mờ nhạt chỉ có họ.Uyên, Linh, Hân, Sún, Lan Anh, Trang, Chị Hằng, Chị Oanh. Hòa, Trung, Khánh, Phương, Quang, Anh Long... Tất cả đều có mặt, họ luôn mỉm cười và giúp đỡ tôi. Cảm giác như tạm thời được ngưng lại thay vào đó là tâm trạng, cảm giác hạnh phúc của tôi. Nhắm mắt tận hưởng những hương vị cảm xúc khi bắt đầu từ quê ra Hà Nội. Cảm giác thật là dễ chịu.
Trở về với thực tại, tôi mỉm cười và đưa những thứ ở quê ra và cái đặc biệt nhất là tôi dành cho Hân.. ! Lúc ở quê tôi giấu một chi tiết là lúc đi mua quần áo cho hai nhỏ, tôi còn mua một thứ nữa.
- Hân. Tớ quên mua quà cho cậu rồi. Tôi vờ gãi gãi đầu. Tôi nắm tay nhẹ nhàng lấy hai ngon tay trỏ chấm vào nhau và cúi đầu. Ngược lại với tôi, Hân nhìn thẳng vào mắt tôi một lúc rồi vội bối rối lắc đầu và mỉm cười.
- Hì. Không sao đâu.
- Thôi, lý thuyết thế đủ rồi. Thực hành thôi. Thằng Hòa nói lớn.
- Linh. Sao mọi người làm gì mà tớ luôn là người biết cuối cùng thế. Tôi quay qua hỏi.
- Hì. Tại Uyên không cho mấy ông kia thức cậu dậy thôi, hihi. Linh nhẹ vuốt tóc rồi đáp.
- Ôi... Nhỏ này thiệt là... ! Tôi nói thế thôi chứ trong lòng rất biết ơn Uyên. Tiểu thư ấy luôn bênh vực tôi mà.
- Bên ngoài thì thế, bên trong thì như thế nào hả Quân. Linh nói bóng gió.
- Tớ chả hiểu. Tôi vội tránh câu hỏi của Linh mà chạy sang Uyên để cảm ơn.
- Uyên, Uyên. Tôi vội đập nhẹ vai nhỏ.
- Hở. Uyên nhíu mày.
- Tớ cảm ơn nhé. Chuyện lúc sáng ý, hì.
- Hì, không sao. Tớ sẽ bảo vệ cậu mà. Uyên tranh thủ troll tôi.
- Rồi rồi, tớ sẽ xem cậu bảo vệ tớ như thế nào?
- OK. Cậu cứ để xem.
- Thôi, hai anh chị tạm dừng chuyện tình cảm lại đi. Bắt đầu nàoooo... ![next]
Chap 115
Lại là một bữa tiệc mừng nho nhỏ giữa những người bạn rất thân. Chúng tôi không phải là những người có tiền hay gì khác mà chúng tôi có một thứ gì đó rất gắn kết giống như một sức mạnh có Một Không Hai đó là Tình Bạn.Chỉ là một bữa tiệc nhỏ gồm mấy món ăn đơn giản của những tiểu thư trong nhóm. Không có gì đặc sắc chỉ gồm một thùng nước ngọt và một chút bia.
- Quân, lấy giùm tớ chai Sting đi. Hân nhẹ nhàng với tay nói.
- Hì. Nè cho cậu cả một dãy luôn nhá. Tôi đưa sang cho nhỏ, vì chúng tôi ngồi theo một vòng tròn gái bên gái, trai bên trai.
- Cảm Ơn nhé.
Tôi cũng chả uống bia mấy toàn ngồi ăn khô bò và uống nước ngọt. Hội thằng Trung, Khánh, Phương, Quang thì bia hay nước ngọt gì cũng chơi hết. Thằng Hòa thì ngồi cuối dãy con trai và gần Trang nhất. Tôi từ nhìn phía xa thấy hai anh chị này toàn nói chuyện riêng không?
- Lâu lâu không hội tụ được như này, hay chúng ta chơi một trò chơi nhé. Thằng Khánh đứng lên rồi nói lớn.
- Trò chơi gì cơ??? Mọi ánh mắt đều được đổ dồn về phía nó.
- Giả sử giờ tớ là người đầu tiên nói với thằng Trung là từ YÊU thì nó phải hát một bài hát trong một câu hay gì đó phải có từ YÊU nếu không hát được thì phải phạt do tớ yêu cầu. Mọi người thấy được không?
- OK. Tất cả đồng thanh.
- Giờ bên con gái trước nhé bắt đầu từ Trang đến Hòa rồi dần dần xoay vòng nhé.
Tôi ở bên này nhìn qua Trang. Cô ấy hình như đang ngại thì phải hai gò má khẽ đỏ hồng rồi. Trang là một cô gái khá hoạt bát có tính cách nhẹ nhàng mà tình cảm. Nhỏ hôm nay diện cho mình một cái áo trắng dài tay và quần jean xanh bó. Tóc được rẽ mái qua một bên phía sau được buộc lại và khi kết hợp với chiếc kính thời trang 0 độ. Khiến nhỏ trở nên năng động hơn khi người khác nhìn vào.
- Trang nói nhanh lên, ngại gì... ? Hihe. Tôi vội nói thì nhận ngay cái lườm chết người của nhỏ.
- GHÉT. Trang nói thằng Hòa.
- Ghét hả... Ghét. Bài nào có từ Ghét ta... Ghét...
Có những tiếng lào xào như muốn nhắc cho thằng Hòa nhưng trò chơi cũng có luật của trò chơi nên mọi người đều im lặng và dõi theo.
- Anh Ghét Em ham chơi, ghét em thích đùa đòi, ghét em... Thằng Hòa được thể nó nhìn thẳng vào mắt Trang giống như muốn thể hiện ra cho cô ấy thấy.
Mỗi người cứ thế tới người này rồi người kia và cuối cùng cũng tới lượt tôi. Phía sau tôi đáng ra còn có thằng Quang nhưng đúng lúc đó nó trốn vào WC thế là tôi phải đối mặt với Linh.
- À ừ... HẠNH PHÚC. Tôi suy nghĩ về cái tin nhắn lúc ở quê nên tôi muốn gửi tới Linh từ Hạnh Phúc. Cái ý nghĩa mà tôi muốn gửi đến trọn vẹn đó là "Chúc Cậu Hạnh Phúc" nhưng thế là quá lộ liễu phải không?
Linh đang suy nghĩ để trả lời thì đột nhiên điện thoại vang lên. Nhỏ vội vàng xin phép ra ngoài một tí nghe điện thoại. Sau một lúc thì Linh bước vào rồi nói.
- "Các cậu ở lại sau nhé, tớ có chuyện bận tí. Hẹn gặp các cậu ngày mai nhé... "
- Chuyện gì mà gấp vậy Linh? Lan Anh quay lại hỏi.
- Tớ có người bạn thân mới ở xa về nên phải ra đón. Thế nhé, mọi người ở lại sau nhé. Linh nhẹ nhàng mặc chiếc áo nắng vào rồi quay lại vẫy tay chào mọi người.
Linh vừa bước về thì cảm giác cũng mất vui. Tôi cũng chả biết phải nói sao nữa chỉ thấy hụt hẫng đôi chút không khí đang vui vẻ, thế mà.. !
- Thôi tiếp tục nào! Hân đến lượt cậu hát bài có từ Hạnh Phúc đi. Thằng Trung nói.
- Hihi, đợi tớ suy nghĩ đã. Hân mỉm cười đôi môi mím lại ra vẻ suy nghĩ.
- Nhanh lên cô nương.
- "Hạnh Phúc đơn giản em với anh là... " Hân nhẹ nhàng cất tiếng hát lên.
Cuối cùng mọi thứ cũng về như vị trí cũ. Bữa tiệc vui vẻ cũng xong xuôi. Ngày mai lại bắt đầu một ngày mới rồi... ![next]
Chap Ngoại Truyện: Happy Day East
Từng cơn gió khẽ thổi nhẹ mang tất cả hương vị của mùa đông khiến tôi cảm thấy lạnh hơn. Nằm co mình trong chiếc chăn bông tôi cuộn tròn và không để hở một tí nào.. ? Đang hưởng thụ sự ấm áp chưa được bao lâu thì cái điện thoại ở trên bàn reo lớn.- A... Alô. Tôi nheo mắt nói.
- Giờ mà chưa dậy hả? Chuẩn bị rồi tớ qua. Chưa chịu dậy thì liệu hồn đó. Giọng Uyên như muốn hét lên trong điện thoại. Mới sáng ra chưa được khoan khoái bao lâu thì lại phải dậy rồi.
Nhảy xuống giường tôi vào phòng vscn cho tỉnh táo rồi mặc quần áo tươm tất để chuẩn bị cho một ngày đi chơi cùng Uyên.
Sau tầm 06h05 phút, nhỏ đã đứng trước mặt tôi với một cái áo khoác dạ màu hồng ở bên dưới có nhiều nếp nhăn uốn tạo nên một sự cuốn hút của người mặc khi người khác nhìn vào. Mái tóc được rẽ sang một bên còn phía sau thì được uốn nhẹ. Nhỏ đeo một chiếc túi xách màu đỏ chiếc tai phone bằng vải màu xanh, quần jean đen bó và một chút trang điểm nhẹ khiến tôi khá ngơ ngẩn trước vẻ đẹp vốn có của Uyên.
- Hì. Nhìn gì mà không chớp mắt thế? Đơ luôn rồi hả. Lời nói được thốt ra từ chiếc miệng xinh xắn ấy kéo tôi thoát khỏi sự mộng mị của nhỏ.
- Không, nhìn đâu. Tớ nhìn... Tớ không nhìn cậu mà. Tôi vội chữa thẹn bằng những câu từ ấp úng.
- Xí. Thế cậu nhìn cái gì mà không chớp mắt thế. Uyên đưa mặt sát lại gần tôi rồi nói.
- Tớ nhìn con cún bông kia thôi mà... Á á đau... Tha cho tớ... Không dám nữa... Nữa đâu. Không để tôi nói hết câu Uyên đã trừng trị tôi bằng những cú nhéo chết người.
- Hôm nay bản tiểu thư vui tính nên tha cho ngươi đấy.
- Vâng, tại hạ biết rồi.
Thế đấy, không biết các bạn ra làm sao chứ tôi quá khù khờ trước người con gái tôi yêu. Hức T- T.
Đường phố Hà Nội tấp nập mà giờ ít người đi đường quá. Trời lạnh như thế này mà. Tôi chở tiểu thư mà hai tay dù có đeo tất nhưng cũng không thể chống chọi được cái lạnh chết người này.
- Lạnh lắm hả Quân? Uyên đưa người lên phía trước rồi hỏi tôi.
- Cũng, cũng bình thường à. Tôi nói giọng run run.
- Qua bên cửa hàng kia đi. Nhỏ chỉ cái cửa hàng bán quần áo bên đường.
- Gì thế?
- Cứ qua đi lèo nhèo hoài!
Bước vào thì Uyên chọn một cái mũ len màu hồng và cái để giữ ấm cho tai màu xanh cho tôi.
Cái tai phone thì Ok, nhưng cái mũ len màu hồng thì hơi kì. Nhưng dù sao cũng là tấm lòng của Uyên mà. Chối sao được, đúng không?
- Cậu lo cho bản thân đi Quân. Không có tớ thì cậu để mặc thế hả? Uyên lừ mắt, tôi biết những lúc thế này là nhỏ nói thật lòng chứ không như những lúc giỡn.
- Xin lỗi mà, có như thế để tớ mới biết bạn gái của tớ Dễ Thương Và Quan Tâm tớ quá chừng chứ. Lúc đó chắc tôi bị ma nhập thì phải khiến cho cô nàng trước mặt tôi khẽ ngập ngừng và đỏ mặt rồi.
Địa điểm chúng tôi tới đầu tiên là một quán càfê ở ngã tư đường Lê Lợi. Giống như mọi ngày mọi lúc mọi ánh nhìn đều hướng về cô bạn gái bên cạnh tôi. Uyên khá thu hút nhiều anh chàng trong quán.
Tôi và nhỏ chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ. Từng tia nắng sớm khẽ làm tan chảy cái lạnh trong mỗi chúng tôi. Gọi hai li càfê nâu sữa.
Tôi lại bị thu hút vào cái vẻ mặt của cô nàng trước mắt. Tôi cứ chống cằm nhìn còn Uyên thì khẽ bẽn lẽn không giống Uyên thường ngày tí nào!
- Cậu biết cậu rất giống một người không Uyên? Tôi nhìn vào mắt nhỏ hỏi.
- Ai cơ. Khá bất ngờ với câu hỏi của tôi nhỏ trả lời một cách nhanh chóng.
- Giống với con dâu của mẹ tớ và vợ tương lai của tớ sau này, hìhì.
- Cậu.. hôm nay cậu... Uyên khẽ bối rối hai tay lại đan vào nhau rồi.
# Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenVoz. Com #
Nhẹ nhàng cầm lấy tay của Uyên tôi nắm chặt thật chặt rồi nhìn trong mắt nhỏ thật lâu và nói: "Tớ k... "- Càfê của anh chị đây. Tiếng của bạn nhân viên phục vụ khẽ chấm dứt cuộc đối thoại của chúng tôi.
Uyên ngại ngùng khẽ rút tay lại rồi nhẹ nhàng cầm ly càfê lên rồi nhấp nhẹ.
- Hì. Tôi mỉm cười rồi khẽ nhấp một tí càfê. Mùi hương và vị của càfê thật thơm và béo nó đưa chúng ta tới sự tỉnh tảo và nhiều thư nữa.
- Cười gì chứ?
- Tại sao cậu lại Tán tớ ý? Tôi hỏi
- Không biết mà. Uyên lắc đầu nguầy nguậy, hình ảnh trẻ con của cậu tôi lại nhớ từ khi chúng ta gặp mặt lần đầu ấy.
- Mắt ông không có hay bị mù mà không chú ý vậy...
- Chảy máu rồi đấy, tôi không biết đâu...
- Lần sau đừng mong tôi trông thấy ông một lần nào nữa...
- Hứ... ![next]
Chap 116
Từng cơn gió nhẹ bên ngoài thổi vào khiến tôi phải tỉnh giấc. Vội dụi dụi mắt để nhìn rõ ràng hơn. Bên ngoài bao phủ một màn đêm với một chút sương mù khiến cho tôi một cảm giác hơi lạnh. Nhẹ nhàng vào phòng vscn rồi tìm cho mình chiếc áo khoác dài tay để mặc ấm hơn. Bước nhẹ nhàng xuống sân tôi ngồi trên cái xích đu mà Uyên và bé Sún hay ngồi. Đung đưa đung đưa như một đứa trẻ con. Ở ngoài đường nhiều người bán hàng đều đã thức dậy làm việc từ sớm. Những bóng đèn cao áp chiếu xuống lan toả một vùng sáng lớn trên đường.- Bụp. Một bàn tay đặt lên vai tôi, giật mình ngoảnh lại thì ra là thằng Hòa.
- Làm tao hết hồn, sao dậy sớm vậy. Tôi quay qua hỏi nó.
- Không ngủ được thì dậy thôi. Sáng sớm lạnh quá nhỉ. Hai tay nó xoa xoa trên vai nhìn lại thì ra nó mặc có một cái áo ngắn tay.
- Ừ. Hề.
Hai thằng ngồi một lúc rồi lại rủ nhau đánh võ, xong xuôi rồi lại ngồi ở cạnh nhau thở phì phò và cười.
- Quân. Uyên hai tay bíu vào hai bên hông tôi rồi hỏi.
- Gì hở? Tôi quay đầu lại một chút rồi lại quay lên mà đáp.
- Cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc. Uyên hỏi một câu mà tôi chả hiểu nhỏ đang nói gì?
- Ý cậu là sao? Tớ không hiểu!
- Bó tay. Nói xong hai tay nhỏ khẽ nén chặt vào hông tôi giống như đang trách tôi vậy.
Cuối cũng đã đến trường vẫn như thường lệ. Uyên đợi tôi rồi hai đứa lại song song bước lên lớp như một đôi đang yêu nhau vậy.
- Chào mọi người. Hì. Vừa bước vào thì gặp Lan Anh và Trang tới rồi. Còn Linh và Hân thì chưa tới.
Bỏ cặp xuống bàn tôi tìm tới vị trí mấy thằng con trai để nói chuyện.
Đứng ở ngoài hành lang, nhìn xuống phía dưới tôi thấy Hân và Linh đang mỉm cười nói chuyện với nhau. Ở phía sau thì thấy thằng Trung đang í ới gọi hai nhỏ.
- Hì. Chào buổi sáng hai tiểu thư. Tôi mỉm cười nói.
- Hì. Me too. Hai cô ấy đồng thanh đáp.
Đang chém gió với tụi thằng Hòa thì không biết từ đâu Uyên chạy lại kéo tôi ra.
- Á á, Uyên, cậu làm gì thế. Đừng bắt cóc tớ. Tôi làm mặt giả mếu nói.
- Thôi đi ông, trẻ con vừa thôi, hì. Uyên bật cười, hai mi mắt khép lại, một hàm răng trắng lại lộ ra. Phải nói thật " Uyên cười thật đẹp "
- Cậu kéo tớ ra làm gì thế? Tôi trở về vẻ mặt nghiêm túc.
- Đi bắt những học sinh đi chậm cùng tớ đi. Giờ tôi mới chú ý trên tay nhỏ cầm một cuốn sổ nhỏ và một cây bút.
- Mà sao lại rủ tớ đi bắt cơ chứ. Tớ không muốn thêm thù với bọn kia đâu... Này... Này. Không để tôi nói hết câu Uyên đã cầm tay tôi kéo đi rồi.
Lần đầu tiên từ khi vào lớp 10 tôi mới ngại thế này. Nhìn qua Uyên thì nhỏ vẫn khuôn mặt như vậy, nhưng trở nên nghiêm túc hẳn ra. Đôi mắt, khuôn mặt lạnh lùng không kém.
# Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenVoz. Com #
Nhỏ đứng một bên phía gần căntin còn tôi thì cứ đứng như bù nhìn. Đôi lúc lại gãi tai gãi đầu. Nói chung là tôi đang ở phía bị động. Híc.- Cậu họ và tên là gì? Lớp nào? Tôi đang ở phía bên này nhìn qua thì thấy Uyên đã bắt được một anh chàng lớp trên nhìn mặt khá bảnh bao và kiểu ăn mặc nhà có điều kiện.
- Phan Thị Uyên. Lớp 10A2. Anh chàng kia đáp rồi nở nụ cười.
- Cậu tên gì? Lớp nào? Uyên không để ý đến lời nói cậu ta mà vẫn lạnh lùng hỏi.
- Nguyễn Văn Triều. Lớp 12C3.
- Ok. Lần sau đừng có đi chậm nữa đấy. Uyên đáp.
- Hẹn lần sau gặp tiếp nhé. Khi nói xong cậu ta còn nháy mắt Uyên một cái.
Tôi thì cứ đứng đó không biết nên làm gì cả. Nhưng trong lòng có một chút khó chịu, không biết diễn tả như thế nào nhỉ.
- Hì. Thấy tôi khù khờ quá thì phải, Uyên ở bên kia hấp háy mắt. Đôi tay ngoắc ngoắc, nghiêng nghiêng mái đầu rồi nở nụ cười thật tươi. Thời gian dường như ngừng lại, cây cối và mọi vật xung quanh giống như đang thẹn thùng với vẻ đẹp tự nhiên của Uyên.
- Bụp, bụp. Trái tim tôi khẽ đập nhanh hơn, lấy tay chạm nhẹ lên ngực trái để cảm nhận rõ hơn từng nhịp đập của con tim.
- Cậu... Đôi lúc cậu... Cậu đừng... Có dễ thương vậy chứ Uyên. Tôi ngập ngừng nhìn thẳng vào mắt cô ấy để nói.
- Hơhơ. Khá bất ngờ với câu nói của tôi, Uyên chỉ lặng im vuốt vuốt mái tóc của mình và thẹn thùng.
Kết thúc 15 phút kiểm tra, cả hai chúng tôi đều song song bước lên lớp nhưng vẻ thẹn thùng và ngại ngùng của hai đứa đang chiếm hữu nên không ai nói gì cả. Mà là để xem hai con tim của hai chúng tôi có đang ĐẬP CHUNG MỘT NHỊP không mà thôi... ![next]
Chap Nhật kí của Uyên Part 1
* Hà Nội Và Anh *Ngày... Tháng... Năm...
Tiếng chuông báo thức vang lên và lời nhạc của nhóm T-ara cũng cất theo. Theo quán tính tôi nheo mắt và vứt cái đồng hồ báo thức ấy dưới chân giường. Và tiếp tục công việc là ngủ nướng, hìhì.
Vội nhớ ra hôm nay đi chơi cùng tên Ngốc kia. Nên tôi bật dậy với mái tóc xù, đôi mắt ánh lên vẻ ngái ngủ, không giống con người của tôi hàng ngày. Chạy vào phòng vscn và tắm một phát cho mát mẻ.
Vừa bước ra khỏi phòng thì đúng lúc có tiếng chuông điện thoại vang lên bản nhạc chuông điện thoại mà tôi dành riêng cho tên Ngốc. Tôi vội vàng bắt máy:
- Alô!
- Cậu tỉnh ngủ chưa, tớ ở dưới nhà rồi này. Giọng của Quân ở đầu dây bên kia.
- Rồi nhá, tớ vừa tắm xong, cậu đợi tớ chút nhé. Nói xong, tôi tắt máy và bước lại phía tủ để xem nên mặc cái nào cho thật đẹp. Tên ngố đó mà nhìn thấy cái tủ đồ của tôi chắc hắn xỉu mất, hìhì. Ngắm nghía tầm 30 phút tôi mới chọn ra được một cái ưng ý nhất. Vừa ngồi vào bàn đang tính trang điểm thì điện thoại lại vang lên một lần nữa:
- Lâu vậy cô nương
- Lên trên phòng tớ ngồi chờ tí đi
- Thôi, tớ ở dưới này cũng được. Quân đáp
- Thế đừng gọi nữa, Đợi Chờ là Hạnh Phúc. Tôi cười và nói:
- Này nhá Uyên... Tút... Tút. Tôi tắt máy và không để hắn ta nói hết câu nào:)
Tôi đi xuống dưới nhà thì thấy Quân đang ngồi nghịch mấy cái chậu hoa trước hiên nhà, lúc đó nhìn mặt hắn ngố ghê. Tôi cất tiếng gọi:
- Đi nào Quân ơi, tớ xong rồi nè
- Hix, đợi lâu muốn xỉu luôn
- Xì... Con trai gì mà chả biết ga lăng chút nào, đợi có tí mà đã than thở rồi
- Rồi rồi, vậy giờ mình đi đâu đây?
- Mình đi kiếm chút gì ăn đi rồi tính tiếp ha...
- Tuân lệnh, mời cô nương lên xe:)
Tôi leo lên xe không quên nhéo vào hông Quân một cái rõ đau làm hắn la oai oái. Quân cho xe chạy chầm chậm hòa vào làn đường rồi lao đi. Không khí Hà Nội lúc sáng sớm thật là dễ chịu. Bỗng Quân quay qua hỏi tôi
- Tớ với cậu đi ăn phở nha!
- Uhm!Ý kiến hay đó
Bước vào quán phở, đây là 1 quán khá sạch sẽ nằm ở trung tâm thủ đô. Hai đứa chọn một bàn nằm gần cửa sổ hướng ra đường rồi vui vẻ ngồi xuống.
- Cậu ăn phở gì?
- Cho tớ phở bò đi
Quân quay qua nói với cô bạn phục vụ
- Cho mình 2 phở bò, một bát không bỏ hành nha
- Vẫn nhớ tớ không thích ăn hành sao? Hắn cười cười không nói gì lấy giấy lau đũa và muỗng rồi đưa cho tôi, hắn chu đáo thật
Lúc sau 2 bát phở được đưa ra, chúng tôi vừa ăn vừa trêu đùa nhau một cách tự nhiên. Ăn xong, hai đứa tôi đi ra tính tiền:
- Quân!Đưa tớ ra khu giải trí đi
- Được rồi cô nương, lên xe đi
Sau một lúc chạy xe, tôi và Quân cũng đã đặt chân tới khu vui chơi, giải trí ở giữa trung tâm thành phố.
Nhìn bao quát xung quanh thì là rất rộng, có rất nhiều trò chơi. Tôi híp mắt rồi quay sang Quân chỉ tay về hướng trò đua ô tô trong cái khoảng sân đó.
Quân chọn cho mình chiếc màu xanh, còn tôi thì màu trắng. Thế là cuộc xung đột bắt đầu. Và đương nhiên, tôi là người tuyên chiến đầu tiên với cậu ấy.
" Đang ngồi viết mà nhớ lại cái vẻ mặt Quân mím môi, nhăn mặt khiến tôi bật cười, hì "
- Cậu dám à Uyên. Tớ đâm nè. Không để tôi chiếm ưu thế lâu nên đã quay xe và đáp trả lại. Cuộc chiến Vua xe đụng bắt đầu. Cả tôi và Quân đều cười sặc sụa, người ở ngoài nhìn vào thì nghĩ chúng tôi như trẻ con.
Nghỉ ngơi chưa được bao lâu tôi lại kéo cậu ấy đi Căn Nhà Ma. Lúc chưa bước vào, thấy anh mắt Quân hơi chần chừ rồi lắc đầu nữa chứ
Bước vào, những âm thanh rùng rợn xâm chiếm lấy trí óc của tôi. Những bàn tay dính đầy máu đang bê bết trên tường.
Cảm nhận bên tay phải ươn ướt, thì ra là Quân đang ra mồ hôi. Nhìn cậu ta vậy thôi, chứ nhát gan lắm. Đang đi thì bỗng, một một âm thanh lớn phát ra một bàn tay nhẹ sờ vào tóc rồi theo quán tính tôi quay lại và:
- AAAAAAAAAA... ! Maaaaaaaaaaa, chạy Uyên ơi, chạy nào!Không biết như thế nào chứ tôi chưa kịp suy nghĩ và hành động gì thì thấy mình được nhấc bổng lên và chạy đi với tốc độ ánh sáng. Ra tới bên ngoài Quân thả tôi xuống thở dốc, hai tay chống xuống gối run run:
- Tớ thề, lần... Lần... Ực... lần sau, tớ không đi vào đấy nữa đâu
- Hì, plè đồ nhát gan. Đợi tớ tí, tớ đi mua nước cho. Ra ngoài kia ngồi đi. Tôi chỉ tay ra phía gốc cây gần đó
- Nè, mệt không? Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống rồi đưa chai nưới sting cho Quân.
- Phù!Mệt...
Ngồi nghỉ một lúc, tôi lại lôi Quân ra khu có trò gắp thú:
- Lần trước cậu gắp tặng Hân rồi, lần này nhất định cậu phải tặng cho tớ đó. Không là cậu không được yên đâu. Nghe tôi nói xong hắn quay qua tôi cười cười
- Sax...
- Sao!Ý kiến gì hả?
- Không có gì, đợi tớ đi đổi xèng đã
- Khỏi!Tớ có đổi rồi đây nè. Tôi nói rồi móc những đồng xèng trong túi ra đưa cho cậu ấy. Quân ngạc nhiên quay qua hỏi tôi
- Sao cậu đổi lúc nào nhanh vậy?
- Thì lúc đi mua nước tiện đường nên tớ đổi luôn, hìhì[next]
Chap 117
Bước vào lớp, sau 15 phút đầu giờ đi kiểm tra. Tôi lại yên vị ở chỗ ngồi và chuẩn bị sách vở để bắt đầu tiết học.Tiết Anh Văn đầu tiên, cô Hòa lại bước vào một vẻ tươi tắn với nụ cười trên môi. Chúng tôi rất thích học với cô vì cô rất dễ và hơn hết có thể nói chuyện nhiều trong giờ cô.
- Giờ chúng ta bắt đầu từ vựng mới nhé.
- Yeah... Tất cả đồng thanh.
Từng ngôn ngữ tiếng anh với những kí tự và phát âm khó hiểu, tôi phải nói thật tôi chả thích môn học này lắm.
Giờ ra chơi ngắn ngủi, tôi và mấy thằng bạn lại gọi nhau đi dạo. Thằng Trung thì cứ đòi đi tới lớp chị Hằng. Tôi, Khánh, Trung xuất phát tới lớp hai bà chị đó. Trên đường đi mà nghe hai thằng bạn chém gió mà tôi đau đầu.
- Chị Hằng Ơi. Thằng Trung hớn hở vẫy vẫy tay, khuôn mặt tỏ rõ vẻ phấn khởi.
- Ôi. Ghê nhá. Tới tìm chị có việc gì không? Chị Hằng nhẹ nhàng lau nhẹ những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt.
- Thằng Trung nó nói nhớ chị đấy. Thằng Khánh lớn tiếng nói, khiến cu cậu đứng bên cạnh má ửng hồng, cúi mặt xuống mân mê cái áo.
- Hỳ.. ! Mà chị Oanh đâu ạ!Sao không thấy ra cùng thế? Tôi nhìn rồi hỏi.
- Ôi. Chồng tui mà đi quan tâm người khác ha. Chị Hằng quay mặt đi tay nắm thành quyền giống như thật vậy.
Quay qua xem sắc mặt thằng Trung thế nào? Thì ôi. Giống như núi lửa sắp phun trào ý.
- Chị đừng đùa nữa mà. Thằng Trung qua đây muốn nói chuyện với chị đấy. Tôi lấy ngón trỏ nhấn nhẹ vào trán chị Hằng rồi nói.
- HỜhỜ. Tui có nói...
- Chào mấy đứa, qua đây có chuyện gì thế? Nhớ mấy chị hả? Chị Oanh bước ra cắt đứt lời nói của Hằng.
- Dạ. Thằng Trung nó cứ đòi qua gặp chị Hằng mà nãy giờ cứ im ra này chị. Thằng Khánh nói rồi đặt tay lên vai Trung.
- Thế để Trung với con qủy này ở đây. Hai đứa vào lớp chị chơi đi. Chị Oanh mỉm cười nói rồi cầm phía trên áo tôi tính kéo vào.
- Thôy, thôi. Em với thằng khánh không vào đâu. Để dịp khác cũng được ạ!Trung mày ở đây nói chuyện với chị Hằng nhé. Tụi tao có chuyện cần giải quyết.
-...
Trở về lớp học, cũng gần vào giờ rồi. Tôi lấy điện thoại ra chơi rắn háu ăn. Hìhì.
4 tiết học sau, kết thúc một cách nhanh chóng. Chúng tôi lại sách cặp ra về. Từng ánh nắng buổi trưa Hà Nội cháy gắt, khẽ đốt cháy da của chúng tôi.
- Uyên, nhìn cậu giống ninja quá. Tôi quay qua nói với nhỏ.
- Cậu thì biết gì? Con gái phải mặc thế này để không phải đen da nhé.. Cậu có thích con gái da đen không? Uyên tháo khẩu trang ra nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn nói.
- Thì tớ cũng có trắng đâu mà đòi hỏi người ta chứ. Tôi cãi cùn.
- Cậu cứ cãi tớ nhé. Im lặng mà ra lấy xe đi kìa. Đồ ngốc. Hừ. Uyên dậm vào chân tôi một phát rồi nói.
- Cậu cứ như thế thì có mà...
- Này nhé. Cẩn thận nhé. Nào ngờ, Uyên giơ cái tay nắm thành quyền ra hăm dọa, biết thế tôi cũng nhanh chân ra lấy xe.
Trên đường về, cả tinh thần lẫn thể xác của tôi đều bị bóc lột bởi Uyên.
Tối hôm ấy, vẫn như mọi ngày. Chúng tôi lại quây quần bên bữa ăn. Uyên với Bé Sún hôm nay là đầu bếp chính. Tôi không biết miêu tả như thế nào chỉ biết, con gái ở Hà Nội chắc lúc nhỏ được chỉ cách trang trí thức ăn trước khi học nấu ăn thì phải.
Kết thúc bữa ăn với tâm trạng thoải mái. Tôi và thằng Hòa lại phụ giúp các tiểu thư việc rửa bát.
Một lúc sau, tôi nhẹ nhàng bước lên trên sân thượng. Đang bước tôi đứng hình khi nhớ về câu nói của Linh lúc trước:
Từng suy nghĩ hiện ra trước mắt tôi. Hình như lời Linh nói lúc trước là tôi. Chắc không phải đâu. Sao mà... Tôi lắc đầu gạt bỏ hết những cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu.
# Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenVoz. Com #
Ban đêm, gió thật mát. Tôi ngồi xuống ghế nhắm mắt tận hưởng sự mát mẻ chiếm lấy cơ thể. Một màu đen bao trùm mọi thứ xung quanh.Một cảm giác nhột ở trên khuôn mặt. Tôi mở mắt ra thì thấy Uyên đang lấy tóc chọc vào.
- Sao lên đây ngồi một mình vậy? Uyên ngồi xuống rồi nhẹ nhàng hỏi tôi.
- Tớ... À mà, cậu sao cứ mặc đồ ngắn vậy. Tớ thấy sao ý. Xuống thay đi. Tôi run run nói. Chả hiểu sao, chắc tôi bị dị ứng với nhỏ khi mặc đồ ngắn thì phải.
- Sao nào? Ý là chê, tôi mặc xấu phải không? Uyên quay sang vẻ mặt hùng hổ nhìn tôi.
- Cậu x.. i... N... H mà. Nhưng thời trang của cậ... U... !
- St0p... Cậu NgỐC lắm. Uyên cú đầu tôi một phát.
Thế là buổi tối hôm đó tôi và nhỏ ngồi nói chuyện cộng với hành động. Và hậu quả là,
"Tối hôm đó tôi nằm mơ bị Uyên đánh tơi bời... "[next]
Chap 118: *Nắng & Mưa* (Đặc Biệt) part 1
Trong cuộc sống, chắc hẳn ai cũng đã từng Quyết Định một việc phải chọn giữa một hoặc hai. Tôi cũng vậy, tôi đã chọn và tôi chắc chắn rằng mình đã làm đúng, vì đó không phải là tôi nhắm mắt chọn bừa mà là Cảm Nhận Từ Hơi Thở Trái Tim...Sáng hôm nay, tôi đến trường như mọi ngày. Vẫn phải chở cái của nợ sau lưng, dường như nhỏ lúc nào cũng hát vu vơ thì phải dù đôi lúc nhỏ không thuộc lời. Hìhì.
- Quân!Uyên nhẹ kéo phần áo dưới hông tôi.
- Gì thế?
- Tí nữa đi theo dõi cá... Uyên chưa nói hết câu đã bị tôi cắt ngang.
- Đi bắt học sinh đi chậm ý hả? Tớ không đi đâu, nhất quyết không đi. Tôi lắc đầu và đáp.
- Tí nữa đi theo dõi 15 phút đầu giờ với tớ lớp 10B2. Không đi thì ăn cái này nhé. Uyên thò tay vào trong áo phần bụng tôi và nhéo.
- Á úiiii. Tay lái loạng choạng tôi phát hoảng và xoa ngay chỗ vừa bị nhéo và hét lên:
"CẬU ĐÁNH ĐƯỢC RỒI. CẬU NHÉO CÓ BÌNH THƯỜNG ĐÂU UYÊN... "
- Thế có chịu đi không đây!Nào ngờ Uyên tỉnh bơ đáp lại.
- Hờhờ. Tớ đi, đi mà. Tôi nhăn mặt lắc đầu với cái tính cách phong kiến địa chủ của nhỏ.
- Hì. Em là con gái hì. Em là con gái la lá la là la...
Một lúc sau, 15phút đầu giờ ở bên ngoài cửa sổ lớp 10B2 có một nam một nữ đang hướng nhìn trong lớp đó. Và cũng không ít ánh mắt nhìn lại chúng tôi, à mà không chắc chỉ mình Uyên thôi.
- Mấy bạn hoạt động lớp 15phút đầu giờ đi. Uyên nói vọng vào.
- Đợi mình xíu. Lớp trưởng nói.
Mấy giây sau, có một bạn nam lên ghi một số bài tập và gọi những bạn trong lớp lên giải.
- Cậu nhìn gì thế Quân? Uyên khẽ giật áo tôi nói.
- Đâu? Tớ nhìn ai đâu!
- Liệu hồn nhé. Uyên nhẹ nắm tai tôi đung đưa.
- Hìhì. Một cô bạn trong lớp cười.
- Bạn lớp trưởng nhờ mình đem tờ giấy này cho bạn. Một bạn nữ trong lớp ngồi gần cửa sổ đưa cho tôi.
Cầm tờ giấy đó trên tay chưa kịp mở ra thì bị Uyên dành mất và đặt cái quyển sổ trên tay Uyên cho tôi.
- Cái gì đây Quân, cậu nói không nhìn gì cơ mà? Khuôn mặt Uyên từ trắng sang đỏ rất nhanh chóng. Tôi giật tớ giấy và đọc:
"Cho tớ làm quen nhé, bạn gì đó ơi... "
- Không phải đâu, tớ không biết gì đâu ý. Tôi nói.
Kết thúc buổi 15phút đầu giờ tôi và Uyên lại trở về lớp và những hành động của tôi và Uyên lúc nãy giờ được thu vào tầm mắt của một người.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý muốn của mình. Đôi lúc đường đời rất khó đi. Đôi lúc tình cảm cũng như vậy khó khăn, hiểu nhầm, cay đắng đó mới là gia vị của tình yêu.
Tiết ra chơi thứ 3, tôi đang tính đi theo nhóm thằng Hòa xuống căn tin thì có một bàn tay níu lại. Đó là Linh. Hôm nay trông nhỏ rất khác ít nói, đôi mắt không tinh nghịch như hằng ngày.
- Sao vậy Linh? Tôi hỏi nhẹ.
- Tớ có chuyện muốn nói, cậu đi đây với tớ một chút chứ. Linh khẽ đáp, đôi mắt khẽ hướng về một nơi nào đó.
Tôi nhẹ nhàng bước theo chân Linh, từng bước đi kéo theo một không gian tĩnh lặng đến khó tưởng. Cuối cùng cũng đến nơi cần đến. Cái sân thượng của trường chúng tôi, tôi chưa bao giờ đặt chân tới đây.
Nhìn phía cô gái đứng trước gió, tóc nhẹ bay xõa ra. Tôi lại nhớ đến lúc ở sân thượng ở nhà thằng Hòa.
- Mọi chuyện diễn ra nhanh quá Quân ha. Mới đó mà mấy tháng qua rồi. Linh nhẹ nhàng vuốt tóc rồi nói.
- Cuộc sống của tớ vỗn dĩ chỉ có một màu đen thôi. Nhưng cũng có người đem cho tớ một chút hi vọng, một chút ánh sáng.
-...
- Lúc nhỏ tớ rất được ba mẹ nuông chiều, thích gì được nấy. Nhưng lớn lên tớ chả có gì cả?
-...
- Khi gặp cậu đứng hát ở trên sân khấu nhìn cái vẻ mặt ngố, da ngăm đen với kiểu ăn mặc của cậu tớ mới để ý ở trong cậu có một chút gì đó.
-...
- Cậu nhớ không, lúc trước ở nơi sân thượng này, có một thằng con trai cũng nhìn lén tớ từ đằng sau. Cậu nhớ những câu nói khi tớ và cậu ở trên cầu thang đi xuống không?
Khung cảnh mấy tháng trước được tái diễn lại.
"- Đáng lẽ ra cậu không nên đến Hà Nội... Cậu có biết: Nếu một cô gái đã đặt hết niềm tin của mình vào một thằng con trai. Nhưng người đó không biết lại quan tâm đến cô gái khác thì sẽ ra sao không?
- Nếu thế thì thằng đó quá ngu rồi. Mà cậu đang nói đến đứa bạn thân cậu à. Để lúc nào tớ khỏi hẳn tớ gặp thằng đó tớ cho một trận.
- Thế cậu nên tự đánh vào cậu trước đi. Linh nhếch miệng nói.
- Sao tớ lại tự đánh tớ chứ.
- Vì người c... "
Từng câu nói ngày hôm đó hiện lên trong suy nghĩ của tôi. Và rồi bây giờ tôi đã hiểu nhưng tại sao Linh lại nói về chuyện này?[next]
Chap Nhật ký của Uyên Part 2
Quân đưa tay đón lấy những đồng xèng từ tay tôi và nói với vẻ mặt tự tin- Được rồi!Đưa xèng cho tớ nào, tớ sẽ gắp cho cậu thật là nhiều luôn...
Quay qua chiếc máy gắp thú, Quân bắt đầu điều khiển chiếc kẹp từ từ về hướng con đôrêmon, thế nhưng chiếc kẹp lại gắp hụt vào cánh tay của con đôrêmon. Tôi đứng bên cạnh Quân giở giọng trêu chọc
- Sao!Cậu định tặng tớ nhiều thế nào mà tới giờ vẫn chưa có lấy 1 con vậy?
- Bình tĩnh nào cô nương, vạn sự khởi đầu nan mà... Hìhì
- Xì!Để coi cậu gắp được bao nhiêu con nào...
Quân lại tiếp tục điều khiển chiếc máy về phía con đôrêmon nhưng hai ba lần sau vẫn không được. Thấy khó quá nên tôi nói với Quân
- Thôi!Gắp con khác cũng được mà, sao cứ phải là con đó?
- Vì nó giống cậu...
- Sao nó lại giống tớ được chứ!
- Ờ!Thì tại nó ú ú, tròn tròn thì giống cậu thôi...
- Á!Cậu được lắm, dám nói tớ ú à, chắc muốn ăn đòn lắm rồi nhỉ???
Quân cười cầu tài
- Hì!Tớ chỉ đùa thôi mà...
- Mặc kệ cậu!Tớ ra ghế ngồi...
# Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenVoz. Com #
Bỏ mặc hắn đứng ngây người ở đó, tôi tiến lại chiếc ghế gần đó ngồi nghỉ. Quân loay hoay một lúc thì chạy tới chỗ tôi trên tay cầm theo con đôrêmon- Uyên... Uyên, tớ lấy được con đôrêmon rồi!Tặng cậu này...
Quân đưa con thú nhồi bông ra trước mặt tôi, tôi giả bộ giận dỗi quay mặt đi
- Hứ!Tớ không có béo, cậu tặng nó cho tớ làm gì?
- Hìhì... Tớ đùa chút thôi mà, không phải cậu thích đôrêmon sao, tớ muốn lấy nó tặng cho cậu mà...
- Nể tình nhà ngươi có lòng, ta đây sẽ nhận...
Nói rồi tôi hí hửng giật lấy con đôrêmon trên tay Quân rồi đưa lên ngắm nghía. Nói thật chứ tôi thích lắm, giả bộ coi thái độ của Quân ra sao thôi
- Quân...
Tôi la lớn làm Quân giật mình
- Ơ... Ơ... Gì thế Uyên?
- Tớ đói!Hìhì
- Xì!Đói mà vẫn còn sức la lớn thế cơ...
- Kệ tớ!Đưa tớ đi ăn KFC đi...
- Được rồi, cùng tớ đi lấy xe rồi đi ăn nào... Cũng trưa rồi
Tôi tung tăng đi theo Quân ra bãi xe với vẻ mặt không thể vui hơn. Quay sang nói với Quân
- Hôm nay tớ mời trà sữa với KFC, coi như thưởng cho cậu vì đã tặng quà cho tớ
- Coi như vẫn còn chút lương tâm. Quân lí nhí
- Nói cái gì đó!Lấy xe ra nhanh đi
- Ờ ờ... Tớ bảo là đang trưa nắng nóng mà được uống trà sữa thì còn gì bằng
- Nghe ăn uống là khoái lắm. Chạy nhanh nha, nắng lắm đó
- Biết sợ nắng sao không đem theo áo khoác?
- Không thích... Đi thôi, nói nhiều quá!
- Sợ nắng mà mặc áo mỏng te...
- Lại nói cái gì đó, thích ăn nhéo không?
- Ấy!Đi ăn thôi... Hìhì
Đi khoảng 10p thì chúng tôi bước vào một quán KFC nhìn có vẻ khá bắt mắt. Kéo Quân ngồi xuống một chiếc ghế đôi tôi cầm lấy menu rồi quay qua anh phục vụ gọi món
- Anh cho em hai phần bo, 1 trà sữa ca cao và 1 vị bạc hà nha
Trong lúc chờ đợi đồ ăn, tôi và Quân nói chuyện trên trời dưới đất, anh phục vụ dọn đồ ăn ra mới thôi. Tôi bắt Quân phải tự tay trút tương ớt cho tôi
- Nè!Ăn đi, sướng thấy sợ... Có cần đút cho ăn không?
- Hihi đáng ghét
Nói thế nhưng tôi cũng há miệng ra trước ánh mắt ngạc nhiên của Quân
- Tớ nói chơi chút mà cậu làm thiệt hả?
- Ai kiu cậu nhiều chuyện... Nhanh nhanh, tớ đói lắm rồi nè!
Quân quay sang 2 bên quan sát xem có ai để ý không rồi mới xé một miếng thịt gà chấm tương rồi đút cho tôi ăn. Ngồi một lúc thì tôi ăn hết phần KFC của mình rồi còn chôm thêm cái đùi gà bên phần của Quân nữa
- Sức ăn của cậu thật đáng nể đó Uyên!
Ăn xong, tôi lấy tay xoa bụng nói với Quân
- Tớ buồn ngủ rồi, chúng ta về thôi!
- Ừ... Vậy chúng ta về
Nói rồi chúng tôi đứng lên tính tiền rồi lấy xe đi về. Tôi dựa đầu vào lưng Quân rồi nghêu nga hát bài chân ngắn quen thuộc mãi tới khi vầ tới nhà. Bước xuống xe tôi nhân lúc Quân không để ý hôn nhẹ lên má Quân rồi chạy tót vào trong nhà bỏ hắn đứng ngây người ở cổng. Lên tới phòng tôi mở hé cửa đứng nhìn Quân một lúc mới thấy hắn quay xe trở về... Nằm ngủ mà tôi cứ tủm tỉm cười mãi vì nghĩ tới cái mặt ngố tồ của hắn. Đúng là một buổi đi chơi thật vui vẻ... Hìhì[next]
Chap 119: Nắng Và Mưa * part 2 *
Từng cơn gió khẽ thổi, những ánh nắng cũng đang nhảy nhót phía xa xa, ngắm nhìn chúng tôi. Cảm giác như bị ngạt thở bởi dòng thời gian vừa rồi.- Cậu nói thế là ý gì vậy Linh? Tôi run run khẽ nói trong cổ họng.
- Đã khi nào tim cậu đập trật nhịp chưa? Tớ đã từng, đó là lúc khi tớ nín thở nhìn vào ba mẹ tớ. Và bây giờ thì cũng thế, đó là lúc này đây. " Cậu biết không, con gái rất ích kỉ một khi đã yêu ai rồi thì họ không muốn người mình thích lại thương một ai khác nữa. Tớ không biết như thế nào đây nữa. Từ trước tới giờ tớ chưa như thế này... "
-... Tôi im lặng, tại vì tôi cũng không biết làm sao nữa.
- Đôi lúc tớ thấy mệt mỏi, đôi lúc tớ muốn mình thật ích kỉ để giữ cho riêng tớ mà thôi. Cậu biết tớ ít nói mà phải không? Nhưng hôm nay tớ muốn nói nhiều hơn một chút. Hì... Gió vẫn khẽ thôi, mái tóc của Linh vẫn đang bồng bềnh theo cơn gió nhẹ. Linh hôm nay diện cho mình một cái áo đỏ dài tay ở hai bên bờ vai có viền carô trắng kết hợp với quần jean đen bó và chiếc giày thể thao. Ở Linh tỏa ra một sự năng động và xinh xắn hơn những cô gái khác. Ánh mắt Linh hơi đọng xuống, chiếc mũi và bờ môi nhỏ xíu kia như một sức hút kỳ lạ có thể khiến ai đó nhìn vào bị mê hoặc. Tôi nhìn xuống tay Linh, hôm nay nhỏ không còn cố gắng để kìm hãm lòng mình bằng cách lấy tay bấu vào quần hay áo để che giấu cảm xúc nữa mà nhỏ nhẹ nhàng đan xen hai bàn tay lại.
- Tớ làm gì sai hả? Tôi lại khù khờ nói vì lúc đó run quá @@
- Cậu giả vờ ngốc hay là ngốc thật vậy. Hức. Nhiều lúc tớ muốn phát khùng vì cậu mất. Nhưng tớ lại thích cái vẻ khù khờ ít ai có của cậu, Hì.
- Tớ cũng biết đôi chút đấy, đừng có mà... Tôi đáp.
- HìHì, rồi. Giờ nghe tớ nói nè:" CậU có thể xem như là tớ đang Tỏ Tình cũng được, đôi lúc Cọc cũng phải đi tìm Trâu mà đúng không? Haizz. TỚ YÊU CẬU THẬT RỒI... " Linh thở dài rồi nhắm mắt, tay để trên ngực mà nói.
Tôi như đứng hình, mỗi câu mỗi chữ đều lọt vào tai tôi cả rồi. Cảm giác của tôi bây giờ sao nhỉ? Hồi hộp, bất ngờ và khá lúng túng.
- Tớ à... Ừm.. Tớ... À... Thì... Thì sao nhỉ... Ừm... À... Tớ không biết nói sao cả nhưng thật sự... Cậu làm tớ... Run lẩy bẩy rồi. Tôi đan tay lúng túng nói.
- Cậu cứ suy nghĩ đi. Suy nghĩ kĩ rồi nói cho tớ nghe. Tớ có thể đợi nhưng trong thời gian ngắn thôi. Cậu trả lời tớ sớm nhé Quân. Linh đi xuống lúc đi qua còn đặt tay lên vai tôi nữa.
Từng kỷ niệm được sắp xếp lại ngay từ lúc tôi mới bước tới nơi đây.
"Lúc nãy mình nghe nói ai là người yêu Quân cơ? Linh lấy ngón tay trỏ búng búng vào môi"
"Quân con gì bay bay thế? Linh hỏi
- Con chuồn chuồn mà cũng không biết hả. Tôi lắc đầu ngán ngẩm.
- Không? Quân bắt cho tớ đi. Nhỏ nhìn con chuồn chuồn không chớp mắt nói.
- Bắt làm gì, để nó sống. Tôi nói
- Ứ chịu đâu, không bắt là tui cứ đứng đây. Linh hậm hực giẫm chân xuống đất. Tôi thì cũng chịu luôn, hôm qua tính nhỏ khác lắm mà. "
"Nắm lấy tay tớ đi, bám chắc vào. Nhỏ bước lên càng xe bò tôi thì kéo lên. Sau một lúc vật lộn thì cũng kéo được Linh lên.
- Lần đầu tiên tớ đi xe này á. Sướng ghê ha. Linh nói rồi đưa điện thoại ra.
- Quân chụp ảnh với tớ đi. Linh nói
- Không? Tớ ghét nhất chụp ảnh, không chụp đâu. Tôi lắc đầu đáp
- Đi đi, không là tớ nhảy xuống dưới này. Nhỏ từ từ đứng dậy.
- Ê ê cẩn thận đấy, tớ chụp. Tôi hoảng hồn nhỏ mà ngã thì tôi cũng không sống nổi với gia đình nhỏ đâu.
- Tách. Hai đứa chụm đầu lại, tôi thì chỉ biết nhìn vào cái máy ảnh chứ biết làm gì đâu?
# Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenVoz. Com #
"Tôi biết tôi nghèo, không giàu như các người. Tôi được anh trai cô nhờ chăm sóc cô, nhưng tôi nghĩ tôi không đủ tư cách để giúp. Vậy thôi, cứ xem như tôi và cô chưa từng quen như cô nói. Tôi đi. Tôi bước đi nhưng bị dừng lại bởi Linh ngáng trước.- Huhu. Tớ xin lỗi mà, tớ không biết mọi chuyện sẽ như thế. Lúc đó tớ giận cậu quá, huhu. Đừng như thế mà. Linh nước mắt chảy tuôn xuống khuôn mặt, đây là lần đầu tôi thấy Linh khóc to như thế.
- Tớ xin lỗi mà. Huhu. Huhu.
- Thôi, nín đi. Không khóc nữa. Tôi sợ nhất là nước mắt con gái nhất là khóc trước mặt mình.
- Tha lỗi cho tớ chưa. Hức.
- Rồi rồi, đừng khóc nữa. Tôi bước lại chùi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của Linh.
- Hức, hức, hức. Linh nấc
- Ngoan, không khóc nữa nào. Tôi giận thì giận nhưng nhìn thấy Linh khóc cũng thương lắm, từ nhỏ tới giờ Linh cũng có được mấy ngày vui vẻ đâu.
- Vâng... "
Những kỷ niệm ùa về tôi tự mỉm cười với những cảm giác đã qua khi ở bên cạnh cô ấy. Ngước nhìn phía xa xa, những đám mây đang lững thững giữa bầu trời, phía dưới là những cô cậu học trò đang nô đùa, tôi mỉm cười nhẹ nói:
"LiNh Ơi. Với Tớ, Cậu chỉ có thể là Bạn Thân"[next]
Chap 120: Nắng Và Mưa * part 2 *
Cuộc sống vốn dĩ không theo một trật tự nào cả. Nó không theo một quy luật tuần hoàn hay một sự sắp đặt có mục đích gì cả? Mà là ngẫu nhiên... !Tôi nhẹ nhàng bước xuống và đi về lớp. Mọi người đã đầy đủ vào chỗ ngồi cả rồi. Tôi vội vàng xin phép cô để vào.
Từng tiết học trôi qua nhanh chóng đến mức tôi chả kịp thu một câu chữ nào vào trong đầu cả. Mọi thứ bỗng bị lu mờ đi bởi một thứ gì đó đang chiếm hữu trong trí não tôi.
"Một Câu Trả Lời" đúng chỉ là vỏn vẹn một câu thôi. Sao nó lại có thể chiếm hữu vị trí quan trọng thế chứ.
Trong tiết học, có đôi lúc tôi quay xuống và vô tình bắt gặp ánh mắt Linh. Cô ấy vẫn thế im lặng mà nhìn sâu vào trong đôi mắt tôi. Ở Linh có một sự cuốn hút mà tôi thích nhất đó là đôi mắt và cái mũi nhỏ xinh. Cô ấy có thể sẵn sàng hút hồn người đối diện bằng một cách nhắm một mắt và nghiêng mái đầu chẳng hạn, đó là khi người quen thôi. Dường như bình thường Linh chỉ bịt khẩu trang và im lặng toát ra vẻ lạnh lùng khi đi ra đường hay làm gì đấy thôi.. !
Giờ ra chơi, tôi vẫn ngồi đó mà suy nghĩ, đôi lúc bọn thằng Hòa lại gọi đi chơi nhưng tôi từ chối. Bước nhẹ ra phía ngoài lan can đứng, bầu trời hôm nay thật dịu, những đám mây đen che khuất lấp đi những tia nắng chói chang và mang cho khung cảnh trường tôi một cái nhìn thật mát mẻ và im lặng.
- Quân. Cậu sao thế? Uyên đứng cạnh tôi đôi mắt nhỏ nháy nháy và nói.
- Cậu đứng đây với tớ tí nhá. Hì. Tớ đang ngắm xung quanh thôi mà. Tôi mỉm cười nhẹ đáp.
Dường như, Uyên cũng không nghịch ngợm như mọi ngày. Nhỏ im lặng và có một chút gió nhẹ khẽ phảng phất qua chúng tôi. Nhắm mắt để cảm nhận được mọi thứ và hơn hết là cảm nhận về người con gái đang bên cạnh tôi đây.
Trên đường về Uyên vẫn im lặng như thế. Khác hẳn mọi ngày nhỏ không hát vu vơ mà chỉ khẽ nắm hông tôi.
Về đến nhà tôi nhảy vọt lên phòng và lao vào nhà tắm luôn.
Từng tia nước khẽ chảy xuống khuôn mặt, tôi cảm thấy thật thoải mái đến vô cùng.
- Chiều 14h tớ qua đón nhá Linh hâm. Hì. Tôi gửi tin nhắn cho Linh.
- Ok. Cậu Khờ.
Đang tính ngủ một giấc thật sâu thì nghe tiếng gõ cửa:
- Tớ vào được không Quân? Giọng Uyên ở phía cửa vọng vào.
- Cậu vào đi.
- Mà nè, sao hôm nay cậu khách sáo thế! Gõ cửa luôn cơ đấy, hì. Tôi trêu Uyên.
- Này nhá, đừng chọc giận tớ đấy. Thấy tôi nói thế cậu ta nhảy lên giường ngồi kế bên tôi luôn.
- Ôi. Cậu gọi tớ có chuyện gì không? Tớ muốn ngủ một giấc. Tôi nói.
- Sao hôm nay cậu lạ thế Quân. Có chuyện gì hả? Uyên nhẹ nhàng hỏi.
- Đâu, tớ vẫn bình thường mà. Có gì đâu?
- Tớ thấy cậu nói dối dở tệ. Uyên lắc đầu nguầy nguậy đáp.
- Trời. @@
- Thôi, cậu ngủ đi tí tớ gọi dậy. Uyên hôm nay nhẹ nhàng hơn mọi ngày thì phải.
- Thôi. Mà tí cậu, thằng Hoà và bé Sún ăn cơm đi nhé. Tớ muốn ngủ.
- Ok. Nếu cậu muốn. Uyên đóng cửa rồi đi ra ngoài.
Đôi mắt tôi từ từ nhắm lại và một màu đen lại bao trùm hết hẳn không gian xung quanh...
Chap này mình viết ngắn tới đây thôi. Để dành chap sau để kể hết về cuộc gặp với Linh.. !
"Linh... Cậu giữ gìn sức khoẻ nhé"[next]
Chap 121: Linh ơi, tớ xin lỗi
Ánh mặt trời nhẹ chiếu qua khe cửa sổ. Tiếng ồn ào của xe cộ qua lại, đã kéo tôi tỉnh dậy với một sự mệt mỏi không hề nhẹ. Vội vào phòng rồi tắm một cách nhanh chóng.- Haiz. Tôi thở dài nhìn cái tủ toàn quần áo của thằng Hòa. Đứng một lúc cũng lựa chọn xong.
- Linh ơi, chuẩn bị xong chưa để tớ qua. Tôi lấy điện thoại gọi nhỏ.
- Ghê ha, biết chuẩn bị luôn.
- Thì tớ trải qua rồi chứ bộ. Tôi nói.
- Rồi rồi, qua đi. Hìhì. Nghe giọng Linh cười bên đó tôi cũng thấy tâm trạng thoải mái hơn một chút.
Trên đường vẫn tấp nập như ngày nào, những ánh nắng có vẻ đã dịu đi khi có đám mây to che lại. Mọi thứ dường như u ám hơn thì phải.
Phóng một lúc cũng tới nhà Linh.
Vẫn như mọi ngày Linh vẫn thế nhưng hôm nay cô ấy có vẻ ăn mặc khác một xíu thì phải.
Linh mặc một chiếc áo pull hồng in hình chú mèo Doraemi, nhỏ đội một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng kết hợp với chiếc quần jean màu xanh bó và đôi giày trắng tinh.
- Cậu lại thế rồi! Linh khẽ mỉm cười lấy tay chỉ lên trán tôi.
- Ơ... Hơ thì cậu lúc nào cũng xinh thế... Khô. n. g nhìn sao được. Mấy chữ sau tôi nói hơi nhỏ và bắt đầu cho một buổi chiều dài.
Đầu tiên, chúng tôi vào một quán Kem ở ven đường Ngô Quyền.
- Hai anh chị dùng gì ạ? Nhỏ nhân viên nhẹ nhàng đưa cho chúng tôi cái menu.
- Linh, cậu ăn gì?
- Tớ muốn cậu chọn cho tớ, được chứ! Linh mỉm cười nhẹ nhìn thẳng vào mắt tôi và nói.
- À thì, cho mình 1 socola, 1 thập cẩm nhé. Tôi gãi đầu rồi nói với bạn nhân viên.
- Vâng, anh chị đợi chút ạ.
Ngồi đối diện với Linh thế này tôi cảm giác thấy run lắm. Mắt tôi cứ nhìn đâu đâu. Đôi lúc tôi lại lén xem Linh đang làm gì thì thấy cô ấy cứ nhìn thẳng vào tôi.
- Cậu nhìn đâu thế? Linh hỏi.
- Ờ hơ, hì. Linh nè, tí ăn xong, tụi mình đi đâu tiếp. Tôi hỏi.
- Tớ muộn cậu chọn cho tớ, được chứ! Vẫn câu nói đó mà tôi thấy sao mà hồi hộp thế.
Suy nghĩ một lúc tôi muốn, hôm nay tôi phải khác hơn vì dù thế nào đi nữa tôi muốn Linh phải vui vẻ nhất trong ngày hôm nay.
- Socola và thập cẩm của anh chị đây ạ.
- Cảm ơn..
- Linh, cậu ăn cái nào? Tôi nhìn vào mắt cô ấy hỏi.
- Nếu tớ được chọn tớ sẽ chọn Socola, vì nó chỉ có một vị duy nhất. Và sau này dù đi đâu hay làm gì đi nữa tớ vẫn sẽ biết rằng cái vị ấy sẽ không nhạt đi hay lẫn lộn các vị khác.. ! Hì. Đơn giản là tớ thích.
- Thế cậu ăn socola nhé, hì.
- Ôi. Nhìn cậu ăn như mèo thế! Tôi vội vàng trêu Linh để xua tan cái không khí lâu giờ.
- Khi ăn tớ thường ăn từ từ để tận hưởng mùi vị của món đó. Linh đáp.
- À nè, cậu và tớ chụp ảnh đi. Tôi nói.
- Chắc hẳn cậu thích thật lòng chứ. À mà, cậu không thích tớ vẫn ép như khi ở quê, hihi. Thế là tôi và Linh chụp liên tục 10 tấm ảnh. Và điều đặc biệt trong ảnh tôi thấy đôi mắt cô ấy không được tự nhiên cho lắm.
Ăn kem xong tôi dành trả tiền trước, Linh chỉ mỉm cười và nói: "Hôm nay là ngày của Cậu"
Điểm đến tiếp theo mà tôi dẫn Linh đi đó là:
- Cậu đợi tí nha. Tôi dừng lại bên một quán tạp hóa ven đường mua 1 bịch kẹo mút và 2 bịch bimbim và ít đồ ăn vặt nữa.
- Cậu mua gì nhiều thế? Linh tròn mắt ngạc nhiên.
- Hì. Rồi cậu sẽ biết nhanh thôi, Linh ạ.
Một ngôi nhà nhỏ nằm ở phía sau con đường nhỏ cách xa nơi thủ đô đông đúc. Con đường làng với những cánh đồng lúa mọc bên. Tôi đáp phanh và dừng lại gõ cửa.
- Cô Hiền Ơi. Tôi gọi vào trong.
Một lúc sau, có một thằng nhỏ đi chân trần mặc quần áo xộc xệch ra mở cửa.
- Mẹ Hiền đâu con. Tôi hỏi cu Mập.
- Dạ. Mẹ đang ở trong đó chú. Cô chú vào nhà đi.
Vào trong ngôi nhà nhỏ chúng tôi tìm đến cô Hiền rồi nói chuyện một chút.
- Lâu giờ vẫn khỏe chứ Cô. Mấy đứa nhỏ sao rồi ạ? Tôi nhẹ nhàng hỏi.
- Cô vẫn khoẻ, mấy đưa nhỏ vẫn tốt nhưng có điều đôi lúc cũng khó khăn các cháu ạ...
- Aaaa, chú Quân tới rồi. Bé Mi nhẹ níu lấy cánh tay tôi.
- Mấy đứa lâu giờ có ngoan không? Có giúp đỡ mẹ Hiền không?
- Dạ có ạ. Đồng thanh.
- Thế giờ chú và cô này phát quà nhé.
Phát quà xong, thì mấy tiếng xì xào nổi lên:
- À mà, cô xinh đẹp kia là ai đấy nhỉ?
- Chắc là bạn gái chú Quân?
Bỗng nhiên, cô bé Mi lắc lắc tay Linh.
- Cô ơi.. !
- Sao nè con. Linh mỉm cười để bé Mi vào lòng.
- Cô đừng cướp chú Quân của con nhé. Con thương chú ấy. Bé Mi thủ thỉ.
Đôi mắt Linh lại hướng sang tôi, rồi cô ấy nhẹ nhàng xoa nhẹ đầu bé Mi và nói:
- "Cô không cướp của con đâu vì cô cũng đang muốn không ai cướp chú ấy cả... !!! "[next]
Chap 122: Đặc biệt
Sau khi chia tay tụi nhỏ ở chỗ mẹ Hiền. Thì ánh mắt trời cũng đã gần vụt tắt, chỉ còn thấp thoáng, thưa thớt của màu trời và đám mây đỏ phía trên. Những cơn gió khẽ thổi nhẹ, đường phố đã bắt đầu lên đèn. Dòng người qua lại càng đông đúc hơn.- Linh. Cậu đói bụng chưa? Trong đầu tôi chả nghĩ được gì nữa cả. Có phải tôi quá vô tâm với cô gái ngồi phía sau hay không? Chỉ là một vách ngăn bằng nguyên liệu là Không Khí thôi mà? Từng câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của cô ấy. Tiếng còi xe, tiếng người nói chuyện ồn ào đều bị che mờ đi bởi tiếng lòng, nhịp thở của chúng tôi.
Phóng xe tới bờ hồ tôi chọn một góc ít người và dừng lại.
- Mời tiểu thư, xuống xe ạ! Tôi cúi người đưa tay ra trêu Linh để tạo ra một không khí thoải mái hơn giữa hai đứa.
- Hì. Tớ cảm ơn. Linh mỉm cười, đôi gò má khẽ ửng hồng khi ánh đèn của bóng cao áp nhẹ chiếu xuống.
- Mới đó mà mau Linh nhỉ. Thời gian trôi mau thật đấy. Tôi thở dài khẽ ngồi xuống nền cỏ.
- Ờ hì. Cái gì cũng thế cả mà cậu.
-...
Khung cảnh im lặng lại bắt đầu, cái cảm giác ngột ngạt khó thở. Tôi không biết lãng mạn, tôi không hề biết phải làm sao nữa.
- Quân, cậu đã bao giờ thử cảm nhận nỗi lòng của một cô gái hay chưa? Linh nhẹ nhàng nói.
-...
- Con gái chúng tớ ít khi mới bộc lộ cảm xúc của mình.
-...
- Cái cảm giác khi nhìn người mình thích lại đang cười đùa với cô gái khác. Nó ĐAU lắm đấy.
-...
- Nhiều lúc tớ muốn mình ích kỉ đi một chút để giữ ai đó bên mình thật chặt.
-...
- Đôi lúc tớ muốn mình thật mạnh mẽ lạnh lùng đến khó tả. Hì. Đúng, tớ đã tạo được cái vỏ bọc bên ngoài khá tốt trước khi cậu tới. Sau rồi, chính cậu lại phá vỡ cái giả tạo bên ngoài của tớ. Để tớ có thể khóc hay cười lúc nào muốn khi bên cậu.
- Linh... Tớ...
Gió khẽ thổi mạnh hơn thì phải. Nước ở trên hồ cũng gợn lăn tăn trên đó không phải là mặt hồ bình lặng như lúc nãy.
- Tớ xin lỗi... !! Tôi quay qua Linh. Đôi mắt đen xinh xắn ấy đã bị nhoè đi bởi hai hàng nước mắt. Dường như, cô ấy đang cố nín đi trong lòng để khóc không thành tiếng thì phải.
- Cậ.. u C.. ó Y. ê... U Tớ K. h. ô.. n... G?
Yêu ư? Nếu nói thật lòng mình thì là có, rất nhiều là đằng khác. Nhưng cái tình yêu tôi dành cho cô ấy là sự đồng cảm thì phải hay là sự thương hại chăng? Chắc không phải đâu nhỉ?
Linh là một cô gái rất tốt nhưng với tôi cô ấy chỉ là một người bạn. Đúng, một người bạn rất thân.. !
- T... Ớ K.. h. ô...
- Suỵt.. ! Chưa nói hết câu Linh đặt ngón trỏ lên môi tôi ý nói im lặng.
- Hì. Tớ.. T.. ớ b.. iế.. t rồi mà, không phải nói ra đâu.. Hihi.
- L.. i... Nh.. Cậu!!
- Sao nè, tớ biết rồi ngốc ạ! Hì. Cậu ngốc lắm đấy.. ! Tớ cảm ơn cậu rất nhiều.. ! Linh mỉm cười mà dòng nước mắt vẫn cứ chảy. Dường như mọi lời nói cô ấy phát ra là một cảm giác khó diễn tả bằng lời.
- Cậu ôm tớ được không Quân? Tớ thấy hơi lạnh.
Khẽ kéo cô ấy vào lòng mình, tôi cảm nhận được tiếng nấc nhẹ qua từng tiếng nhịp thở của cô ấy.
Từng giọt nước mắt nóng hổi thấm qua chiếc áo thun phía trên ngực. Tôi chỉ biết im lặng nhìn cô ấy rồi lại thở dài nhìn ra phía màu đen xa xăm kia.
"Ôi. Nhìn Cậu kìa, haha. Ngố quá cơ.. "
"À, để xem nào, hừ. Cậu ngốc lắm"
"Híc. Tớ xin lỗi mà"
"Cười gì mà cười hả. Đấm cho giờ"
"Cậu thật đáng ghét.. "
Hình ảnh của chàng trai ôm cô gái vào lòng ngày hôm đó như một bức tranh đẹp. Nhưng có ai ngờ rằng đó không phải là một bức tranh đẹp mà là Bức Tranh Buồn.
Từng nhịp thở của Linh nhẹ đi. Dường như cô ấy đã ngủ rồi thì phải. 30 phút ngồi như thế này rồi mà.
Tôi nhẹ nhàng đặt tay xuống rồi gối đầu cô ấy lên tay mình. Tay của Linh vẫn ôm chặt lấy người tôi.
Tôi gỡ nhẹ vài sợi tóc đang vướng trên mặt cô ấy. Trên khóe mi vẫn còn đọng lại một chút nước màu trắng tinh khôi. Cô ấy thật đẹp, vẻ đẹp khi ngủ của cô ấy càng đẹp hơn nữa.
- Linh à! Tớ cũng yêu cậu đấy. Nhưng tớ không chắc cái tình yêu của tớ đối với cậu là như thế nào cả? Mơ hồ lắm đấy.
- Tớ Xin Lỗi.
Tôi nhẹ nhàng đặt lên môi cô ấy một nụ hôn. Một nụ hôn giữa Bạn và Bè.
"Linh Ơi. Tớ xin lỗi"
------------
Sau chap 122 cũng là kết thúc Phần 1 cho câu truyện... !!!
Sau ngày hôm đó thì Linh cũng rời xa tôi một cách im lặng... !!
Phần 2 dự kiến sẽ có những khung bậc cảm xúc về Uyên... !
Hừ. Nhỏ Đáng Ghét![next]
Bút ký
Úc, Ngày... Tháng... Năm...Nhìn qua khung cửa sổ máy bay, tôi thấy những đám mây bồng bềnh thật đẹp. Ước gì tôi có thể được mằm lên đó mà tận hưởng sự êm ái dễ chịu đó. Tôi đang đến một nơi thật xa để du học hay là để quên một người thì tôi cũng không rõ nữa. Chỉ biết là chắc chắn tôi đã làm Đúng thôi.
Tiếng động cơ, mùi điều hòa khiến tôi cảm giác thật mệt mỏi khó chịu. Nó muốn đưa tôi vào một giấc ngủ thật sâu để quên đi những muộn phiền thì phải.
Vừa chợp mắt được một lúc thì tôi lại tỉnh dậy vì sự ồn ào và cái gì đó khó diễn tả.
- Linh! Em uống nước không?
- Dạ không ạ. Tôi lắc đầu rồi lại nhắm mắt, nhẹ nhàng tựa vào cạnh ô cửa sổ.
*Tại sao cậu ta lại không chọn tôi chứ. Tại sao lại không phải tôi..!
Tôi không hề yếu đuối trước một ai cả. Chỉ có ở bên gia đình hay với cậu ta tôi mới có thể Yếu Đuối một cách tự nhiên như một đứa trẻ cần sự chăm sóc của người lớn được... !
Sau một chuyến bay dài, đầy mệt mỏi thì chúng tôi cũng đã hạ cánh tại sân bay Brisbane ở Úc. Từng người từng người một đi xuống, tôi cũng xách theo hành lý nhưng ít vì có ông anh họ giữ hết rồi.
Thời tiết ở bên này thật khác, nó lạnh hơn tôi tưởng. Vội mở cái túi ra và tìm cái khăn quàng vào cổ cho đỡ lạnh.
Đợi một lúc thì anh và tôi lên một chiếc xe taxi và tìm một quán ăn để nhồi nhét vào bụng. Vì thực ra cái bụng xấu của tôi nó kêu nãy giờ rồi.
- Uầy..! Anh chưa nghe cái gì đâu nha. Anh Thành mỉm cười, hai tay xuýt xoa nói.
- Ừ hức... Em quê à nha. Tôi thì mặt đỏ như gấc cúi đầu xuống rồi đáp.
- Hì. Tí tiểu thư muốn ăn gì nè. Để anh đưa tới quán mà ăn nào?
- Dạ, gì cũng được anh.
Chúng tôi dừng lại ở một quán ăn ở gần đó không xa. Nhìn ở bên ngoài vào rất là sang trọng pha lẫn nét cổ điển của bên tây. Những chạm khắc đầy tinh tế và ảm đạm.
Bước vào trong quán thì cũng có mấy người tây đang ngồi ăn ngon lành. Tôi và anh họ chọn một vị trí gần ngoài cửa sổ để ngắm ra bên ngoài kia.
Sau một lúc, thì chúng tôi cũng ăn xong. Lại tiếp tục trên con đường về nơi chúng tôi cần đến. Không khí ở trong xe vẫn vậy. Im lặng đến khó thở. Đôi khi, ông anh họ hỏi vài câu thì tôi đáp lại chứ không thì lại vẻ tĩnh lặng đó.
Tựa mình lên thành cửa sổ xe Taxi tôi ngắm nhìn ra phía bên ngoài. Những đám mây lớn đang liên kết lại với nhau, gió cũng hợp sức để thi nhau thổi.
Tí... Tách. Một, Hai giọt mưa khẽ rơi xuống nền kính phía ngoài ô cửa sổ tạo thành một vết rách kéo xuống dưới. Tôi nhẹ nhàng úp lòng bàn tay lên đó để cảm nhận và lại bắt đầu chìm vào những Suy Nghĩ.
Úc đón tôi bằng bầu không khí xanh ngát lúc đầu và rồi muốn đuổi tôi bằng một cơn mưa rào nặng hạt.
Mưa mang cho chúng ta một tâm trạng Buồn đến sợ. Mưa có thể làm chúng ta gục ngã trong đó... Và mưa... Mưa Cũng Đem Cậu Xa Tớ.
Cry The Rain..![next]
PHẦN 2
Chap 1
Những chiếc lá, nhẹ nhàng rơi xuống phía dưới gốc cây. Từng ngọn gió cũng nhịp nhàng thổi mạnh đến, màu mây, màu trời cái sự hùng vĩ tản mạn lúc nãy được thay bằng một tấm thảm lụa màu đen khịt lững thững bao trùm khắp một nền trời.Những cánh hoa anh đào khẽ chầm chậm rơi xuống một cách thật nhẹ nhàng, thanh thoát. Lác đác một vài giọt mưa cũng lên tiếng phá vỡ đi sự im lặng nãy giờ bằng cái âm thanh " Tí tách " thật tươi sáng.
Cô ấy nhẹ nhàng bước gần tới, phía gốc cây anh đào to to ấy. Rồi từ từ đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn hứng nhẹ những cánh hoa đang rơi xuống.
Trong một khoảnh khắc mọi thứ dường như chậm lại một chút, thời gian cũng không nỡ vụt quá nhanh với khung cảnh hiện giờ.
Uyên ngồi xuống, những sợi tóc rối, lõa xõa nhảy tứ tung lên khiến cho cô ấy phải lấy tay gỡ sang một bên.
"Ở đây đẹp quá, cậu ha"
"Ờhm. Hì"
Mấy giờ sau, những hình ảnh ảm đạm, gần gũi được mờ dần đi thay vào đó là những con đường quốc lộ trải dài ở giữa, các quán tạp hóa ở hai ven đường san sát nối liền nhau.
Trên chuyến xe, tôi và Uyên chọn vị trí phía dưới, hai đứa cũng nằm gần cạnh nhau.
- Hôm nay chơi thế, có mệt không?
- Vui lắm luôn, chả mệt cái gì cả.
- Hờizz, đồ ham chơi, ham ăn, ham nghịch...
- Liệu hồn nha Quân, cậu cứ muốn ăn nhéo chứ gì.
- Người ta bạn đẹp bạn hiền, tôi đây bạn xấu, còn Điên nữa mà.
Dường như vừa nói ra câu đó thì tôi khẽ cảm thấy rùng mình, cô gái bên cạnh im lặng và không làm gì nữa.
- Cậu sao thế? Tôi lấy tay lay lay cái vai của nhỏ.
- Tớ, tớ... Giọng Uyên ngập ngừng khiến tôi lo lắng. Dậy khỏi giường tôi ngồi xuống dưới cái thảm của xe, gần cái ghế nằm của cô ấy rồi nhẹ nói.
- Đừng làm tớ sợ, cậu bị gì à?
-...
- Này!!
- Hì, cậu nằm đây với tớ nhé!! Uyên mặt tỉnh bơ, đôi mắt to tròn khẽ mở căng ra, đôi môi nhỏ chúm chím đang bụm miệng để cười không phát ra tiếng thì phải.
- WHAT? Tôi lấy tay chọc vào hông cô ấy, rồi gằn giọng nói: "Rồi, có một ngày, ngươi sẽ phải hối hận"
Tôi trở lại ghế nằm của mình với cái vẻ mặt ức chế khi bị nhỏ troll. Nhiều vị khách trên xe nghe thấy lời nói của Uyên lúc nãy khẽ mỉm cười rồi trêu tôi nữa.
- Cho tớ mượn điện thoại đi. Tôi quay sang nói với nhỏ.
- Cho mi mượn, ta dùng cấy chi.
- Lần sau, khỏi về quê cùng tớ nhé!
- Hì, Quân tử không chấp nhặt kẻ tiểu nhân. Tiểu nữ mời ngài cầm đi ạ. Có gì đại nhân đừng trách phạt. Uyên mỉm cười,
Ngồi dậy, hai tay đặt lên nhau rồi đưa xuống phía dưới hông bên trái theo kiểu mấy nữ nô tì trên phim Trung Quốc.
- Ngoan. Đại nhân không trách phạt ngươi đâu, ngươi lui đi. Tôi cười lớn, vẻ mặt bị troll lúc nãy được thay bằng vẻ kênh kiệu, hớn hở.
Thời gian dần dần trôi đi, cuối cùng chúng tôi cũng dừng xe trong bến xe Nước Ngầm.
Quay sang nhìn, thì tiểu thư ấy đang chìm trong giấc ngủ, cái chăn chỉ đắp đến phần bụng nên tôi lấy tay kéo lên cho nhỏ. Cái vẻ mặt lúc bây giờ trông rất là xinh và dễ thương. Chiếc mũi nhỏ đáng yêu cứ nhấp nhô theo từng nhịp thở, một vài sợi tóc vướng trên khuôn mặt. Tôi mỉm cười, rồi khẽ gạt nó qua một bên.
- Cậu lại tính làm gì nào? Uyên tí hí mắt, mỉm cười.
- Tớ thấy tóc nó vướng nên, nên tớ gỡ qua một bên thôi. Chả có gì đâu.
- Chắc thật không nè.
- Đương nhiên rồi, thôi dậy về thôi nào cô nương.
Hà nội, đón chúng tôi bằng một trận mưa rào. Trên nền gạch vẫn còn thấp thoáng những vũng nước mưa còn đọng lại. Gió cũng thổi mạnh hơn lúc nãy, thêm buổi sáng sớm khiến hai chúng tôi cảm giác thấy lạnh hơn.
- Đồ hâm, cậu lạnh không?
- Hì, cứ như thế này là không lạnh nữa. Uyên mỉm cười, đưa cái tay của tôi đang nắm lấy tay cô ấy lên.
Sau một lúc chúng tôi ghé tạm vào một quán ăn bên đường để có gì đó nhét vào bụng.
- Cô ơi, lấy con hai tô phở bò.
- Đợi một chút, sẽ có ngay.
Thời gian này cũng là khoảng thời gian Linh đã rời xa chúng tôi mà không nói với tôi một lời nào. Chắc hẳn vì chuyện đó là lí do cô ấy muốn qua bên nước ngoài chăng?
Tôi cũng rất buồn nếu là vì lí do đó thì lỗi một phần cũng là do tôi..!!
Hờizz..!![next]
Chap 2
Chiếc taxi vừa dừng hẳn, cô ấy vẫn đang lim dim mắt ngủ ngon giấc, trên ghế sau của chiếc xe.Mưa, mưa phùn lại bắt đầu rơi.
Tôi lay nhẹ vai cô ấy, vẻ nũng nĩu muốn đắm chìm trong giấc ngủ khiến cho Uyên cứ ôm chặt cái túi vào lòng. Hết cách, tôi vội trả tiền taxi và cõng cô ấy lên. Đôi mắt to tròn long lanh như cánh hoa bồ công anh, vội tan ra giữa gió. Đôi môi khẽ mỉm cười phảng phất làm tan cái băng lạnh của những giọt mưa.
"Chị Uyên sướng nhé, được anh jun cõng, hihi. " Bé Sún nhe răng cười, cái răng khểnh cứ nhấp nhô theo nhịp điệu khi phát ra tiếng nói.
Tôi biết Uyên đang giả vờ ngủ, sự tinh nghịch vẫn luôn gắn kết theo cái bản năng của cô nàng.
Nặng, nặng quá.
Từng bước lên cầu thang là giống như cái cực hình vậy. Cô ấy giả vờ đổi tư thế đầu, cái mặt dụi dụi vào lưng tôi như mấy đứa trẻ con, lúc nhỏ dụi mắt ngái ngủ khi được bồng.
Đặt cái của nợ xuống giường, tôi cũng nằm dài ra luôn. Nằm một lúc thì tôi cũng bước ra, đóng nhẹ cửa phòng và đi về phòng mình để ngủ một giấc thật ngon.
Buổi sáng thật mát mẻ, cái không khí mùa này cứ như điên vậy. Sáng nắng, chiều mưa, trưa ẩm ướt chả biết đằng nào mà lần cả.
- Cậu hát mấy cái ngôn ngữ gì thế?
- Ừ ư ư... Ư hư hư, ùa sang ni suo..! Uyên lẩm nhẩm theo bài hát tiếng Trung. Cái điệu beat ngân nga rất hay và thanh thoát khi cô ấy cắm một đầu tai phone vào tai tôi.
- Hay đúng không nào, hìhì?
- Vâng, rất là hay! Tôi nhấn mạnh chữ cuối.
Bước vào lớp, vẫn thường lệ với cái khung cảnh quen thuộc. Những tiếng ồn ào, những câu nói trêu đùa nhau giữa các bạn nam và bạn nữ.
Tiếng trống bắt đầu vào tiết học.
Cô Hồng bước vào, trên tay cô mang một tập giấy đã in sẵn. Như biết được vấn đề, chúng tôi nháo nhác lấy ra những cuốn vở, quyển sách để đọc chút ít kiến thức trong đó, dự phòng đôi lúc may mắn lại "Mèo mù vớ phải cá rán"
Cô bạn lớp trưởng đi lên, lấy hai tập đề bài xuống phát cho chúng tôi.
- Điểm thi bài hôm nay, tính vào tổng điểm học kì nhé các em. Giọng cô giáo thánh thót vang lên, có những nụ cười hớn hở, lại có một vài bộ mặt u sầu hiện lên trên mỗi chúng tôi.
Quay xuống Uyên, cô ấy đang loay hoay với cái bút bị rơi xuống dưới ghế thì phải. Thằng Trung cúi xuống nhặt giùm lên cho nhỏ. Vẻ mặt rạng ngời, mỉm cười rồi nói cảm ơn với thằng Trung.
Quay lại với đề văn, tôi bắt đầu đặt bút xuống suy nghĩ giải những câu trắc nghiệm, phân tích hai câu thơ... Nói chung là chọn câu dễ làm trước. Đang tập trung làm thì Hân quay xuống, đôi mắt tỏ ý muốn bảo tôi rằng: "Cố gắng làm bài thật tốt nhé"
- Cậu làm bài tốt nhé Hân.
90 phút trôi qua, tất cả chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm khi giải thoát được hai tiết học trong sự im lặng và hồi hộp.
- Hân, Uyên đi uống nước không?
- Có người mời mà, đi chứ.
- Hihi.
Giữa hành lang trường học, ba đứa chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ cùng nhau. Mọi chuyện xoay quanh về việc đề văn lúc nãy, nào là viết như thế nào, nêu ý nghĩa phân tích ra làm sao...
Dưới căn tin cũng đang có rất nhiều bạn lớp khác uống nước, nói chuyện. Chúng tôi chọn cho mình một chỗ ngồi gần với bên ngoài khoảng sân trường.
- Dì ơi, cho con 2 number one, 1 sting và ít gói bim bim ạ.
Đang mỉm cười nói chuyện trên trời dưới đất thì bất ngờ từ đâu đến có một bạn ăn mặc lịch sự, đẹp trai xuất hiện.
Đôi mắt anh chàng đấy nhìn về phía Uyên một cách gần gũi rồi mỉm cười nói: "Hì, chào Uyên, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi"
Tôi nhìn qua Uyên, vẻ mặt cô ấy bỗng nhiên giãn ra, đôi mắt dần dần rưng rưng đỏ lên trông thấy.
- Hì. Cậu về khi nào đấy? Tớ nhớ cậu quá. Uyên nghẹn ngào đứng dậy ôm chầm lấy cậu bạn đấy. Tôi cảm nhận thấy trong lòng mình có một chút gì đó khó chịu, ghen tức.
Cảnh tượng đó, tôi nhìn qua một hướng khác, khuôn mặt tôi khẽ nhăn lại như kiểu không muốn nhìn thấy cô ấy ôm người con trai khác trước mặt mình và những con mắt đang dõi theo ở trong căn tin trường cũng đang háo hức vì được xem film tình cảm miễn phí.
Cậu bạn ấy ngồi xuống cùng bàn chúng tôi và gần sát bên Uyên. Đôi lúc, cậu ta hỏi, thì tôi cũng giả tạo cười nói xã giao. Uyên thì khác, cô ấy dường như không chú ý đến biểu hiện của tôi mà cô ấy vẫn mỉm cười và ngây thơ như những đám mây lững thững bay trên bầu trời vô lo, vô nghĩ.
- Mấy cậu ngồi sau nhé, tớ đi đây chút.
- Chờ tớ với. Hân gọi với theo rồi cùng tôi đi lên lớp.[next]
Chap 3
Buổi tối ở nơi đây thật mát mẻ và ồn ào. Những ánh đèn cao áp hay ngọn đèn LED chiếu xuống tạo nên một màu sắc thật lung linh huyền ảo.Uyên từng bước, từng bước cùng tôi song hành trên con đường đầy cát và bụi. Cái áo trắng rộng thùng thình xoã dài xuống phía dưới, che khuất đi chiếc quần jean ngắn để lộ ra một đôi chân dài, trắng miên man.
- Cậ... Cậu có gì, để giải thích với tớ không? Tôi run rẩy nói, chân trái đá nhẹ viên sỏi nhỏ nằm trên đường. Tiếng kêu lách cách cộng với cái ánh mắt khi Uyên đi phía trước rồi đột nhiên xoay người lại nhìn tôi một cách đầy ngạc nhiên. Đôi mắt to, khẽ, hấp háy như muốn hỏi tôi có ý gì, đôi môi nhấp nhứ không nói thành lời.
- Ý cậu là sao, giải thích cái gì?
- Ờhm. Hì, không có gì đâu.
Cảm giác dường như bị thắt chặt cái lồng ngực vậy, tôi cũng chả biết mình bị sao nữa. Cô ấy như một thiên thần mang một màu sắc, âm hưởng khá là đặc biệt. Đôi lúc ngây thơ, trong sáng như một tờ giấy trắng có lúc lại tỏ vẻ lạnh lùng, thật khó nắm bắt.
Gió lại bắt đầu thổi.
Dường như mọi hình ảnh, sự vật xung quanh bị xóa mờ đi chỉ còn lại một tâm điểm chính là cô gái đang nhảy chân sáo, mái tóc hững hờ lõa xõa ở phía sau.
Hít một hơi thật mạnh, tôi quay sang hấp háy môi nói: "Cậu bạn lúc sáng là như thế nào?"
- Huh, thì là bạn của tớ thôi.
- Chỉ là bạn? Tôi nhấn mạnh.
- Huh, để xem nào, không đơn giản thế đâu. Uyên lấy ngón trỏ đặt dưới cằm, đôi mắt mở to nhìn lên trời tỏ vẻ suy nghĩ.
Chúng tôi dừng hẳn tại một quán ăn trên vỉa hè. Một bà lão tầm 50 tuổi với những nếp nhăn, chai sạn in hằn trên khuôn mặt.
- Hai cháu ăn gì?
- Dạ, cho cháu 2 xúc xích rán đi ạ. Uyên nhanh nhảu trả lời, đôi tay lại lướt nhẹ trên màn hình điện thoại.
"Hihi" tiếng cười nhẹ đột nhiên vang lên, cùng với đó là tiếng bàn phím khi cô ấy lướt vào.
"Sao cười thế, cậu đang nhắn tin với ai à"
"Uhm"
Tôi nép chiếc ghế ngồi lại gần cạnh cô ấy hơn, hướng nhìn về phía chiếc điện thoại thì đập ngay vào mắt tôi là hình ảnh cậu bạn lúc sáng đang ôm một cô gái từ đằng sau. Qua cách nhìn thì cô gái đó chính xác là Uyên.
Gió lại bắt đầu thổi mạnh hơn.
Cảm giác trong lồng ngực bỗng nhiên bị tắc lại, dường như không khí đã bị ai hút cạn, một cảm giác thật là Đắng, thật sự.
- Xúc xích của 2 cháu đây.
- Vâng ạ.
- Quân, cậu không ăn à?
- Cậu ăn đi.
Màu đen bao trùm lên khoảng không gian giữa hai chúng tôi. Khoảng cách ở phía giữa là một bức tường phong thật vững chắc, khó xuyên thủng.
Từng nhịp điệu nhẹ vang lên, cùng theo đó là sự kết hợp tiếng trống, tiếng nhạc của một đám bạn trẻ đang hát và nhảy giữa đường phố Hà Nội.
Sự sôi động kéo theo những ánh mắt nhìn, của mọi người xung quanh làm cho khoảng không gian đó thật hào hứng và sôi nổi.
"Đi theo tớ. " tôi bước lên lấy tay giật mạnh Uyên và bước đi. Đôi mắt cô ấy ánh lên sự kinh ngạc, bàng hoàng.
"Cậu sao vậy?"
"Tớ thấy hơi mệt, nên muốn về..."
"Thì cậu cứ về trước đi. Kéo tớ làm gì?"
"Tớ... Tớ xin lỗi. Cậu ngủ ngon. "
Đôi lúc tôi tự nghĩ mình chẳng biết ra làm sao nữa. Đôi lúc tôi như một thằng Điên vậy. Nếu cô ấy thích cậu con trai đó thì đó cũng là Quyết định của cô ấy thôi. Haizz.
Buổi tối hôm nay thật khó ngủ, những vì sao trên trời cũng đang mỉm cười với cái tâm trạng hiện giờ của tôi.
Yêu! Chắc không phải thế đâu nhỉ? Chắc là tôi đang Gato với cậu bạn kia vì Uyên lúc trước tới giờ đều hay nhõng nhẽo, trêu đùa với tôi mà không phải là một người con trai khác.
"As you love me
We could be starving, we could be homeless, we could be broke.
As long as you love me.
I'll be your platinum, I'll be your silver, I'll be your gold.
As long as you love, love, love, love me.
As long as you love, love, love, love me.
As long as you love, love, love, love me.
As long as you love, love, love, love me.
As long as you love me.
Từng giai điệu vang lên, mang theo đó là một nỗi niềm thật khó diễn tả.
Mi mắt từ từ dần khép lại, kéo theo đó là một màn đêm tĩnh lặng đến đáng sợ.
"As Long As You Love Me!! "[next]
Chap 4
Buổi sáng hôm nay, không còn ánh nắng hồng của mặt trời chiếu qua khung cửa nữa, mà thay vào đó là một tấm thảm màu xám lững thững bay trên trời che lấp đi vẻ đẹp màu xanh vốn có.Tôi và Uyên cùng song hành trên con đường đến trường, chiếc ô nhỏ không thể che chắn hết bóng dáng của hai con người đó. Người ngoài nhìn vào họ cứ nghĩ rằng tôi và cô ấy là một cặp.
Nhưng không, Ôi. Chắc chắn họ nhầm rồi.
Dường như mọi cảm giác ở trong trái tim đều bị ngưng chặt không thể thoát ra bên ngoài vì cái sự lạnh giá của cơn mưa mùa hạ xen lẫn với tâm trạng buồn.
Một bên ống tay áo phía bên phải đã thấm đẫm vài giọt nước mưa.
Lạnh... !! Không hẳn là ở bên ngoài da mà nơi đó là một nơi khác thầm kín hơn.
Quay lại phía sau, nhìn vào cô ấy. Một tay thì cầm ô một tay thì lướt điện thoại. Tôi thở dài rồi nhìn thẳng trên con đường phía trước.
Lớp học hôm nay trông thật vắng vẻ, lác đác lại một hai người chạy ùa vào trong với cái đầu tóc xù xù.
Hân bước vào với một vẻ mặt thật tự nhiên. Khuôn mặt nhỏ không diện son phấn chỉ thấy lấm trên bờ má ấy lấm tấm mấy hạt nước mưa đang cố níu lấy cái làn da mịn màng đó không chịu buông tha.
- Quân! Ớ. Áo cậu ướt rồi kìa!! Hân nhẹ chạm tay lên phía trên vai tôi. Nhỏ cảm nhận được cái ươn ướt trên cái áo ấy.
- Hì, không sao đâu!
- Cậu cầm lấy đi. Tớ không muốn thấy khuôn mặt ai đó khi bị cảm đâu. Hân đưa cho tôi một ít giấy khô để lau, hành động nhỏ nhưng tình cảm trong đó rất là to lớn.
- Hì! Cậu là niềm động lực to lớn của tớ! Ai đó đã từng nói với tôi một câu như thế nhưng giờ đây cũng đâu mất rồi.
Suy nghĩ chợt vụt tắt và thay vào đó là một ánh nhìn ngạc nhiên từ Hân.
Mưa vào buổi sáng thật khó chịu. Cái lạnh nó lan toả khắp các dây thần kinh trên da rồi từ từ di chuyển vào bên trong.
Tiết thể dục vào lúc trời mưa nên thầy Qúi cho chúng tôi ngồi trật tự ở trong lớp. Mấy thằng con trai thì tập trung lại một chỗ tào lào về gái và game. Cái vẻ trật tự đầu giờ biến mất thay vào đó là những tiếng ồn ào, nói chuyện...
Đặt bút lên tờ giấy trắng không một vết bẩn. Tôi lại đắm chìm vào việc sáng tác thơ:
- Chia tay người đến trước.
- Từ khước người đến sau.
- Nỗi đau, không thuốc chữa.
- Thề hứa, mãi cô đơn!
- Cậu làm gì vậy? Tôi bất ngờ với hành động của Uyên. Cô ấy lẩm nhẩm đọc rồi lại liếc mắt qua nhìn tôi.
- Cái gì của cậu sẽ là của tớ. Cái gì của tớ mãi mãi là của tớ. Uyên lạnh lùng đáp, ánh mắt nhỏ ánh lên vẻ kiên định chắc chắn.
- Hơ hơ!!
- Nép sang một bên cho tớ ngồi xem? Uyên nhẹ nhàng đẩy vai tôi.
- Tính cách phong kiến thời xưa rồi đấy.
- Có tin "Tớ mách, cậu dám hôn lén tớ với Trung, Khánh, Hòa... Gì không hả? " Uyên lấy tay chỉ rồi nói nhỏ chỉ cho mình tôi nghe thấy.
- Rồi rồi, 5 lần 7 lượt cái lý do củ chuối đó! Tôi cằn nhằn.
- Yên lặng là tốt!
5 tiết trôi qua nhanh chóng, thế là chúng tôi lại ùa ra như kiến vỡ tổ vậy. Mưa đã dừng hẳn chỉ còn lại lấp loãng mấy vũng nước ở trên sân còn chưa khô.
- Quân, Quân tí cậu về trước, tớ đi chơi với bạn nhé. Uyên nhảy chân sáo, mái tóc khẽ bồng bềnh nhấp nhô theo những bước chân của nhỏ.
- Ừhm.
Dắt xe ra phía ngoài cổng trường thì đột nhiên ánh mắt tôi dừng lại tại một người con gái. Cái nắm tay ấy, nụ cười ấy tưởng chừng chỉ có thể là tôi. Nhưng không... Cậu ấy đang híp mắt cười với anh chàng hôm qua, cái khoảng cách gần gũi ấy làm tôi có cảm giác như đang dần mất đi cái gì đó. Cậu lên xe nó rồi tựa đầu vào một bờ vai không phải là tớ. Hì, thực sự là tớ nghĩ nhiều qúa rồi phải không Uyên?
Tiếng động cơ xe máy giòn giã phát lên, mang theo đó là một người con gái tôi thương.
Hình ảnh mái tóc bay phấp phới trong gió, hay cái ôm thật dịu dàng của cậu dành cho nó chỉ còn lại là một màu mưa trắng xóa trên con đường dài..!![next]
Chap 5
Những cơn gió khẽ thổi làm tôi cảm thấy mát mẻ hơn khi đang phóng xe giữa con đường đầy nắng.Mọi thứ được thanh vắng, yên tĩnh hơn. Không còn những âm thanh ồn ào nơi phố thị, chỉ còn lại một cảm giác khoan khoái, hương vị thôn quê đậm đà, dịu ngọt.
Gốc cây lớn, đứng hiên ngang xen lẫn giữa cánh đồng lúa. Tạo nên một bức tranh quê hương ảm đạm.
Tôi muốn được yên tĩnh, bình lặng, không muốn nghĩ đến cái gì hết...
Cánh đồng sau mùa gặt:
- Uyên, cậu chạy làm gì dưới đó thế. Nghịch quá đấy! Tôi đứng trên bờ nhìn xuống. Cô gái mặc chiếc váy ngắn màu vàng chạm gối, chiếc túi xách được chéo ngang hông, cộng cái nón lá đang đội trên đầu. Khiến cho cô nàng giống như kiểu thành phố và dân quê.
- Kệ tớ chứ. Tớ phải bắt ít nhất một con cua đã. Nói xong nhỏ lại cúi xuống dưới lớp bùn mỏng để tìm và bắt.
Buổi chiều, gió cũng đã mạnh lên, những cánh diều của tụi nhỏ trong làng cũng đã cất cánh vươn lên những đám mây xanh. Những đôi mắt trong sáng, ngây thơ đã góp phần nào đó làm tôi nhìn thấy mình trong đó.
- Về nào. Bẩn hết rồi kìa, lần sau tớ không đưa cậu về quê nữa đâu.
- Cậu dám. Plè. Uyên nhăn mặt rồi lè lưỡi trêu tôi. Đôi bàn chân nhỏ khẽ bước trên bùn làm tôi nhìn nhỏ đi như vịt bầu vậy, buồn cười.
- Ngoan chút đi, cứ nghịch.
- Về nhanh đi, tớ còn phải đi mua đồ, nấu ăn nữa đó. Nhỏ nói
- Mà Jun ơi, chân tớ như thế này làm sao mà đi dép.
- Đi xuống được thì phải rửa được chứ. Kệ cậu. Tôi lạnh lùng đáp.
- Thế tớ xuống sông rửa nhé. Hihi. Nói xong Uyên đi nhanh trước tôi một vài bước.
- Uyên ơi. Cậu tha cho tớ đi. Hửm. Qua bên khúc mương này rửa đi.
- À mà, cậu vẫn biết nấu ăn á. Có bị gì sau khi ăn không? Tôi hỏi
- Liệu chừng đấy...
Đôi lúc cuộc sống tôi chỉ cần như vậy, bình dị, gần gũi đến thân quen.
Một mùi thơm thoang thoảng, nhẹ nhàng xông thẳng vào mũi. Cái vị ngọt ngào của hoa của cỏ khẽ tản ra trước gió.
Đôi mi mấp máy bắt đầu mở ra, ánh nắng chiều nhẹ chiếu xuống.
Mái tóc dài, gương mặt bầu bĩnh, cả tấm thân đang ôm chặt lấy tôi ngủ một cách thật ngon. Những cơn gió nhẹ, đang muốn làm cho ai đó có một giấc ngủ ngon, không còn màu của nắng, không còn cái không khí thôn quê, không còn cái cảm giác khó chịu, không còn gì cả... !!
Cái mũi nhỏ khẽ nhấp nhô qua từng nhịp thở, đôi mắt khi nhỏ của Uyên thật dịu hiền, bờ môi thật là đẹp!
Tôi nhẹ nhàng cúi xuống, ánh nắng, gió hay những tán cây cũng đang lặng im nhìn tôi.
Gần, rất gần rồi, trái tim hay nhịp đập.
Sự ngọt ngào chiếm lấy đôi bờ môi, dù chỉ đơn giản là chạm nhẹ nhưng cũng cảm thấy vui.
Và cảm giác lúc ấy, tôi đã bắt đầu biết, mình đã yêu cô ấy rồi!
- Huh!!
- Sao tự nhiên biết tớ ở đây vậy. Tôi nhìn vào cái đôi mắt biết nói ấy.
- Oài!! Thoải mái quá, thì tớ gắn định vị trên người cậu rồi mà. Uyên đứng dậy, nhỏ xoay mình uể oải nói.
- Xùy!!
- Sao cậu ra đây làm gì gì Quân?
- Thay đổi không khí thôi mà.
- Ừ!!
Buổi chiều ở quê nhà thật là mát mẻ, từng cây cỏ cũng có thể tỏa ngát hương thơm mà không bị gò bó giống như cái mảnh đất phố thị xa hoa kia.
Nhìn qua Uyên, cô ấy thật trong sáng với cái vẻ khó ưa của mình.
Bông cỏ may đang nảy nở một cách xinh đẹp như thế mà nỡ lòng nào nhỏ, nhổ một cách vô tư bỏ vào miệng đung đưa như một thằng con trai vậy chứ!
- Cái động tác gì vậy Uyên? Tôi bật cười bảo.
- Tớ đang suy nghĩ về một việc?
- Việc gì mà nhìn cậu đăm chiêu thế?
- Không biết sau này, con của chúng ta giống cậu hay giống tớ nhỉ? Chắc là xinh đẹp giống tớ rồi. Haha. Uyên quay qua, nhìn thẳng vào mặt tôi rồi cười lớn.
- Ai thèm lấy cậu chứ, cậu bắt nạt tớ suốt ngày chứ gì? Tôi mặt đỏ ửng, lúng túng đáp.
- Cứ thử xem nhá. Nói xong nhỏ đứng dậy, cầm lấy cái tai của tôi rồi nhẹ nhàng xách lên.
- Vâng ạ, tiểu thư tha cho em.
- Cứ liệu hồn đấy...
Cuộc sống nếu cứ nhẹ nhàng và thong thả này thì hay biết mấy. Không phải lo nghĩ về vấn đề tiền bạc, tình cảm.[next]
Chap 6
Buổi tối ngày hôm ấy, tôi và Uyên lang thang trên chiếc xe máy 81 quá cũ kĩ của bố tôi, mua lại của một người bạn.Đường làng ở quê tôi thật tĩnh lặng, mọi thứ đều thong thả không chật chội, khiến cho cảm giác trong mỗi con người dân sống ở đây yên bình đến thật lạ.
- Uyên, cậu muốn đi chơi ở đâu nào? Tôi nhẹ nhàng nói.
- Tớ muốn đi uống trà sữa. Cô ấy dựa người lên phía trước, cằm tựa lên vai tôi, từng sợi tóc khẽ đung đưa trước mặt.
- Hì, cậu thấy ở đây thích không, không ồn ào, không náo nhiệt. Tôi nhìn vào gương rồi nói.
- Ở đâu có cậu, ở đó có sự bình yên. Uyên hấp háy môi, hai tay khẽ ôm nhẹ vào tôi, đầu nhỏ tựa vào lưng tôi một cách thật nhẹ nhàng, rồi khẽ cựa quậy như một chú mèo con.
Uyên là vậy, cô ấy luôn tạo ra một thứ rất đặc biệt cho riêng mình. Đôi lúc bướng bỉnh như một công chúa, đôi lúc lại tĩnh lặng như mặt nước biển bình yên vậy.
Diễn tả cảm xúc lúc này ư. Tôi không thể thốt ra lời được nữa rồi. Mọi không gian xung quanh đều đã biến mất, chỉ có một màu đen bao phủ, dường như mọi sự sống đã biến mất, chỉ còn lại một thiên thần vẫn ngọ nguậy ở phía sau lưng.
- Đến nơi rồi, hì hì, tại hạ kính mời tiểu thư xuống xe ạ. Tôi dừng xe, rồi nói.
- Ngươi còn không nhanh, cởi mũ bảo hiểm ra cho bổn tiểu thư. Uyên cũng không vừa, nhỏ đấm nhẹ vào lưng tôi rồi nói.
- Hì, rồi này. Tôi bước lại rồi nhẹ nhàng cởi chiếc mũ bảo hiểm ra.
Chúng tôi dừng lại tại quán Trà Tea trên chỗ Vườn Xanh. Ở trên này rất có nhiều đôi bạn trẻ thường hay tới để ăn uống, vui chơi...
Tôi và Uyên chọn cho mình một vị trí khá đẹp mắt, ở trên tầng hai, gần với vị trí nhìn xuống phía dưới.
- Uyên ơi, cậu uống gì nào? Socola, bạc hà, trân châu... Tôi ngồi xuống lấy cái tấm menu rồi đọc lần lượt cho nhỏ nghe.
- Cậu chưa biết tớ thích uống gì à Quân? Cô ấy lắc đầu ngán ngẩm, hai tay chống vào cằm, ánh mắt nhìn vào tôi nói.
- Tớ chịu à! Tôi lắc đầu.
- Haha, được đấy, ngươi được đấy. Uyên lườm mắt rồi cười.
Cuộc nói chuyện của chúng tôi bị cắt ngang bởi một cô bạn nhân viên. Lúc đó tôi thật là cảm ơn bạn ấy quá đi, vì đã giải thoát cho tôi bởi cô nàng phía trước mặt.
- Dạ, hai anh chị uống gì ạ?
- Cho mình hai ly sinh tố bơ nhé. Uyên nhẹ nhàng nói.
- Vâng, anh chị đợi chút ạ.
Ở đây buổi tối thật là đẹp, từng hàng dừa cao vút, từng ánh đèn chiếu lên, làm cho mọi người thấy rõ hơn.
- Sao lúc nãy cậu bảo uống trà sữa cơ mà? Tôi thắc mắc hỏi nhỏ.
- Tớ muốn, Quân của tớ bồi bổ một chút. Người thì nhỏ uống sinh tố bơ cho nó béo này. Uyên lấy ngón tay chọt chọt vào cái hông của tôi.
- Cảm ơn nhé!
- Thế thôi đấy, người ta quan tâm thế mà chỉ có câu cảm ơn thôi à. Cô ấy lại nhõng nhẽo rồi, cái vẻ mặt mèo con, cái tay thì níu lấy cái áo của tôi rồi giật giật như con nít đòi quà vậy.
Được một lúc sau, thì quán cũng đông người hơn, các thanh niên mới lớn, các đôi bạn trẻ tập trung đến đây để trò chuyện, ăn uống.
Nhìn qua Uyên, cô ấy đang trầm tư chuyện gì thì phải? Ống hút vẫn đang đặt ở miệng nhưng tay và ánh mắt đang chăm chú vào màn hình điện thoại.
Ngồi một lúc sau, chúng tôi lại xuất phát lên địa điểm khác đó là Cầu Đô Lương. Một nơi để hóng mát thật là lí tưởng.
Dừng xe lại, tôi cởi mũ bảo hiểm cho Uyên, cô ấy lại nhanh nhảu chạy đến lan can, hai tay bám chặt vào thành cầu, đầu ngửa về phía sau. Từng cơn gió thổi mạnh khiến cho tóc cô ấy rối xù lên.
Uyên thật đẹp và hồn nhiên lắm, đôi lúc cũng ra dáng người lớn đấy chứ.
- Sao cậu nhìn tớ mãi thế Quân, giờ cậu mới biết tớ đẹp đến thế à? Uyên đưa tay vẫy vẫy trước mặt tôi, rồi mỉm cười nhẹ.
- Tớ có nhìn cậu đâu, tớ nhìn mây nhìn gió, nhìn nước đang chảy kia kìa. Tôi chống chế
- Xùy, mắt cậu nhìn được cả gió nữa cơ đấy.
Buổi tối ở đây gió thổi mạnh, nhiều người ra đây để hóng mát vào những ngày mùa hè nóng nực, từ trên cầu nhìn xuống có thể nghe thấy được tiếng chảy của nước. Thật là êm ả và dễ chịu.
- Quân, Linh muốn gặp cậu này? Uyên nhì nhảnh đem tôi chiếc điện thoại của nhỏ.
- Hì, Ừm.
- Alo, hì, chào cậu nhé. Tôi vẫy vẫy tay qua màn hình.
- * im lặng * Linh nhìn tôi, đôi mắt của cô ấy dường như có một chút mệt mỏi thì phải. Đôi mắt đã bị thâm quầng vì mất ngủ hay suy nghĩ một cái gì đấy.
- Cậu, cậu không sao chứ? Tôi hơi rối.
- Quân và Uyên về quê vui chứ? Hai bác có khỏe không ạ? Linh mỉm cười nói, đôi mắt không thể giấu nỗi buồn ở phía đằng sau.
Tôi nhìn Linh, biết nói sao bây giờ, tôi có lỗi với cô ấy nhiều lắm. Linh trưởng thành hơn tôi nhiều. Cô ấy giống Uyên, đối với nhiều việc cô ấy biết nhìn nhận vấn đề theo một cách chính xác nhất. Còn tôi thì đặt đâu ngồi đấy, ai nói gì cũng nghe.
- Tớ về quê vui Linh nạ, bố mẹ tớ khỏe cả, bé Cún hay nhắc tới cậu nữa đấy. Thế còn Linh thì sao? Cả nhà khỏe cả chứ?
- Hì, cảm ơn Quân nhớ, cả nhà tớ khỏe cả. Thế khi nào cậu ra ngoài này? Linh hỏi tôi.
- Chắc là tối ngày mai bọn tớ ra đấy, hì. Tôi mỉm cười đáp.
- Nhớ có quà cho tớ đấy nhá, hihi.
- Ok, tiểu thư sẽ có mà.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN