Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Tôi tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở, tôi thấy mình đang nằm trên giường, chăn đắp cẩn thận nhưng... Vivi biến đâu mất. Tôi hoảng hồn bật dậy chạy ngay xuống nhà để kiếm em. Và quả đúng như tôi lo ngại, cô nàng đang nấu ăn ở bếp, tay thì chốc chốc đưa lên quệt mồ hồi, nhìn mà thương :sosad:. Tôi chạy lại gần rồi vòng tay ôm em từ đằng sau, tựa cằm lên vai em:
- Bị bệnh sao không nằm nghỉ mà xuống đây?
- Em nấu cơm cho anh – Nghe câu trả lời của em mà tôi sướng mê đi, nhưng vẫn phải tỏ ra nghiêm khắc :sure:
- Lần sau gọi anh dậy nghe chưa không có tự ý làm nữa, lnghe chưa?
- Vâng, Vi biết rồi, nói hoài!
- Á bữa nay bật anh nữa à? – Tôi buông Vi ra
- Hì hì, ngoan quá mấy người mắng tui miết sao? – Vivi xoáy tôi, tự nhiên thấy nhột nhột
- Không nghe lời là anh đi về – Tôi giả vờ giận dỗi bỏ về
- Đừng có... đi mà, em xin lỗi
Mặt cô nàng xụ xuống một đống, kể ra cũng tội, mỗi lần tôi doạ bỏ về là y như rằng Vivi nhăn nhó, biết thế nên mỗi lần em không nghe lời là tôi lại giở bài này ra, vẫn hiệu quả lắm tuy hơi... nhẫn tâm :gach:. Tôi nhéo má em rồi cười hì hì:
- Lại mếu, Vi suốt ngày mếu thế, lỡ một ngày nào đó anh không còn ở đây thì không biết Vi thế nào nhỉ? – Tôi vuốt cằm tỏ vẻ đăm chiêu
Vivi ôm tôi chặt cứng, chẳng hiểu sao dạo này tôi và em ôm nhau một ngày chắc cũng trăm lần, quả thật là lúc mới yêu thì tình yêu mới đẹp làm sao:
- Không cho anh đi đâu hết!
- Anh cũng không cho bé Vi đi đâu hết! – Tôi cũng ôm em
Và cũng như lần trước, hai đứa mải mê ôm, rút cục, món ăn lại "khét". Vivi tá hoả cầm cái chảo đen xì dội nước lia lịa, tôi cũng như mọi lần đứng cười khằng khặc mặc cho em đang mếu xị:
- Sau này về nhà anh mà đoảng vậy là không được đâu đó!
- Ai thèm về nhà mấy người! – Em giận dỗi
- Ừ, không thèm thì về! – Lại giở bài cũ :sure:
- Về luôn đi! – Em dặm chân bình bịch
- Thích thì chiều! – Tôi hết muốn đùa, tự dưng đâm ra giận thật :sosad:
Tôi đi thằng một mạch ra cổng trước ánh mắt ngỡ ngàng của Vivi nhưng vẫn hy vọng em sẽ níu kéo tôi lại, đây là lần đầu tiên 2 đứa giận nhau, tôi thích những lúc như thế này vì nó sẽ làm tình yêu đẹp hơn mà không quá nhàm chán nhưng cũng sợ nếu giận nhau lâu quá thì tình yêu sẽ dễ hao mòn. Hơn nữa giận nhau vào lúc này không phải là một cách hay, thứ nhất em đang bị bệnh, tôi mà về thì em làm sao, thứ 2, mới xuất hiện một tình địch là thằng Đạt, nếu tự dưng giận em bây giờ chẳng phải 2 tay dâng tình yêu cho nó sao? Không được, không thể được. Tôi gạt bỏ chút tự ái cá nhân, chạy vô lại bếp và... ôm Vivi vào lòng:
- Anh xin lỗi, Vi đừng giận anh ha! – Tôi vuốt mái tóc em
- ... . - Em gục mặt vào ngực tôi, im lặng
- Được không?
- Dạ...
- Hí hí lâu lâu thấy 2 đứa mình sến quá nhỉ, tởm tởm thế nào ấy? – Tôi chọc
- Nhưng mà... Vi thích thế – Em thỏ thẻ rồi ôm chặt lấy tôi
- Anh cũng thích cơ mà thấy giống phim Hàn xẻng quá, anh ghét Hàn xẻng lắm!
- Hàn xẻng là gì cơ ạ? – Em ngây thơ hỏi
- Thì phim Hàn Quốc đó mà! – Tôi cười :sogood:
- Sao lại gọi là Hàn xẻng ạ?
- Thì người ta gọi thế nên anh gọi theo chứ có biết đâu, hề hề – Tôi gãi đầu cười trừ
- Anh khùng! – Em tát yêu tôi
- Anh khùng nên mới không dám bỏ em đi! – Lại sến :sexy:
Và như thường lệ 2 đứa tôi lại đứng ôm nhau cả chục phút, chắc có lẽ tôi và em đã bị... nghiện ôm rồi chăng?
Một lát sau, tôi dắt bé Vi đi về nhà tôi luôn, giờ cũng khoảng 1h30 rồi nên nhà tôi chỉ có mình bà chị cả, mà bả lại ủng hộ tôi dẫn "em dâu" về nên theo chỉ thị tôi dẫn Vivi về. Nhưng em lại chối đây đẩy:
- Thôi em không qua đâu! – Em xị mặt
- Sao thế? Qua ăn cơm rồi anh chở về
- Nhưng mà qua đó... - Em ngập ngừng, nhìn yêu cực :sexy:
- Qua đó sao?
- Qua đó...
- Sao nói nhanh coi! – Tôi hối
- Không có được... ôm – Em bẽn lẽn :sogood:
Phải nói là lúc đó nếu người khác nhìn vào lại nghĩ tôi là thằng điên, cười như rồ dại, quả thật nghe em nói câu đó có đến tài thánh cũng phải mềm lòng chứ đừng nói một thằng như tôi, không đẹp trai, lười học và chẳng có gì nổi bật ngoài con Wave ghẻ :adore:. Nói rồi tôi quay lưng ra rồi nói:
- Leo lên đây anh cõng lên phòng!
- Ơ làm gì ạ?
- Thì cứ leo lên đi!
- Em tự đi được mà! – Em vẫn bướng
- Giờ có lên hay không ? – Tôi quát
Thế là cô bé lí nhí dạ vâng rồi leo lên lưng tôi, lúc đó bản tính của thằng con trai trỗi dậy, 2 tay tôi đang vòng qua cặp đùi trắng nõn của Vivi, em lại mặc quần short ngắn nữa chứ, sao tôi có thể chịu nổi đây? Vì sợ lẽ đó, tôi cố gắng cõng em thật nhanh lên lầu, có hơi nặng nhưng vì tình yêu, chuyện này có hề gì. Trên đường đi, em tựa đầu vào lưng tôi, ấm áp và hạnh phúc thế nào ấy :sogood:. Tôi đặt em lên giường, nhéo má rồi dặn:
- Anh đi mua gì cho ăn, cấm bước xuống giường nửa bước, cãi nữa là anh uýnh à nha!
- Biết rồi, anh mắng em hoài – Em bĩu môi rồi lấy chăn trùm kín mít
Tôi đóng cửa rồi mặc chạy xe ra chỗ khu Bình Tân, nơi đây là tụ điểm của dân lao động, cứ đến trưa là hàng trăm người kéo đến mua cơm hộp rồi phở, bún đủ loại. Tôi biết em thích ăn phở nên ưu ái mua cho một tô, còn tôi thì cũng vậy :sogood:. Lúc mua phở, tôi tình cờ bắt gặp thằng Đạt đang ngồi ăn trong quán, nó ngồi ở góc trong nên không nhìn thấy tôi. Nó đang nói chuyện gì đó với một thằng, mặc đồ học sinh trường tôi, thằng này mặt quen quen, chắc là ở gần lớp tôi. Tôi hơi lo ngại việc nó đang làm, liệu sắp tới tôi và em có xảy ra chuyện gì hay không? Tôi tập trung suy nghĩ đến mức ông Dũng chủ quán múc xong rồi đưa mà tôi vẫn trơ ra, đến khi ổng trố đầu tôi một cái thì tôi mới sực tỉnh và trả tiền ra về. Cũng may là ổng không nói gì chứ không thì thằng Đạt sẽ phát hiện ra tôi mất, nghĩ thế, tôi cố lấy xe rồi chạy đi thật nhanh, bỏ mặc bao nỗi lo cho những ngày phía trước.
Về đến nhà, đổ 2 tô phở ra rồi bưng lên phòng cho Vi. Cô bé vẫn đang ngủ. Tôi chạy đến gọi em dậy, Vivi mắt mũi lờ đờ:
- Em chào anh!
- Ngoan – Tôi xoa đầu em
- Hì hì – Vivi cười tít mắt
- Ra ăn đi nhóc
- Dạ.
2 đứa ngồi ăn mà cũng không yên, chốc chốc lại chọc nhau chí choé. Cơm nước xong xuôi, tôi đem tô đi rửa, bắt em đi ngủ. Chợt tôi thấy tiếng cãi nhau ngoài cổng, quay ra thì thấy nhạc mẫu và... nhạc phụ, 2 người đang ỏm tỏi chuyện gì đó mà tôi nghe mang máng là thằng Đạt sẽ ở tại đây, ở chung với Vivi.
Cần lời giải thích????
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN