Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Có khi nào bạn phải trải qua cảm giác như tôi hay chưa? Mặc dù tôi không phải là người yêu của bé Ngân và cũng chẳng phải là ba mẹ của em ấy, thế nhưng khi tôi thấy bé Ngân đi cùng với một thằng con trai khác, trong trường hợp này là thằng Phương quắn, bỗng dưng tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, cảm giác như bị phản bội vậy. Thế nhưng sự thật rành rành trước mắt rằng bé Ngân chỉ mới quen tôi được vài ngày, hơn nữa tôi cũng đâu có quyền gì ngăn cấm em đi chơi với người khác, còn chưa kể, tôi đã hứa với Vivi điều gì rồi?
Tình thế của tôi lúc này thật chẳng khác là mấy so với hai năm trước, cũng yêu người này, để ý người kia và tăm tia người nọ, chỉ khác là hồi trước thì có 3 đối tượng còn giờ chỉ có 2, mà 1 trong 2 người đó thì tôi đã "cưới hỏi" đàng hoàng. Trong lúc tôi vẫn đang mải mê chống cằm suy nghĩ và có chút ghen tị với Phương quắn khi nó được sánh bước cùng người đẹp thì Vivi gục đầu lên vai tôi, thỏ thẻ:
- Bé Ngân dễ thương ghê ha!
Tôi giật nảy mình, tưởng như mất cả... 2 cái hồn luôn:
- Nói... tầm bậy gì đó, les à?
Em bĩu môi, vòng tay qua khoác lấy tay tôi:
- Đừng có nhìn người ta nữa, em buồn đó!
Tôi chột dạ, quay hẳn vào trong, cũng ngả đầu qua một bên, tính hôn lên tóc Vivi một phát cơ mà tôi cũng đủ tỉnh táo để nhận ra mình vẫn đang ngồi trong lớp học, thế nên chỉ thì thầm an ủi:
- Rõ rồi, vợ tôi!
- Xí, cái tật háo sắc mãi không bỏ! – Vivi thè lưỡi
Dù mồm thì nói thế chứ trong tâm trí tôi cũng đang hoảng loạn lắm, cũng may là khối 10 học buổi chiều, thằng Phương quắn xem ra không có nhiều cơ hội tiếp xúc với bé Ngân. À chết, đã nói không tơ tưởng rồi mà sao tôi vẫn cứ thấy nôn nao thế nào ấy, thực lòng tôi không muốn phản bội Vivi bé nhỏ đâu, thật đấy! Chung quy lại thì trai thấy gái đẹp vẫn phải rung động, còn việc có bị dắt mũi hay không lại là một chuyện khác. Gái đẹp ngắm thì sướng mắt thật đấy nhưng tôi cam đoan là phải đến 69% con trai không dám yêu một cô gái quá xinh đẹp, có lẽ là vì một sự đánh đồng kinh điển từ lâu nay, đó là "đẹp thì hư". Còn nữa, gái đẹp thì thường chảnh và kén chọn, chẳng hạn như tôi có một cô em gái cũng thuộc hàng hot girl trong trường, thế cơ mà bao năm nay vẫn chưa có người yêu, mặc dù vừa xinh đẹp vừa học giỏi. Mỗi lần tôi hỏi thì nó kêu là nó vẫn đang chờ... bạch mã hoàng tử đến, loại bình dân thì nó không thèm. Những lúc ấy, tôi chỉ biết ôm bụng mà cười sặc sụa, chẳng hiểu con bé này nó có đọc truyện cổ tích mỗi tối hay không mà lậm không chịu được. Túm cái váy lại thì gái đẹp vừa khó cưa vừa khó yêu, thôi thì làm lơ cho tụi nó ngậm tăm chờ tới già vậy.
Suốt buổi học hôm ấy, tôi vặn óc tìm đủ mọi cách để thằng Phương không... cưa cẩm bé Ngân, nếu bị hỏi, tôi sẽ lấy lý do rằng tôi lo cho... em gái, chỉ em gái thôi vì tôi là người đã có "gia đình" rồi. Vivi từ đầu đến cuối chỉ ngồi im và vẩn vơ nghĩ ngợi điều gì đó, thật tình là tôi chưa bao giờ nghĩ là em cũng có những lúc lơ đễnh trong giờ học, chắc em đang chú tâm một việc gì đó quan trọng lắm, và rất có thể việc đó liên quan mật thiết tới... tôi. Cũng phải, dù rằng tôi khá là cứng khi thẳng thừng từ chối Kim Ngân vài bữa trước, thế nhưng trước màn ngắm gái "chăm chú" khi nãy, Vivi liệu còn có thể tin tôi được nữa hay không?
Nếu như là những cô gái bình thường, ắt hẳn họ sẽ lồng lộn lên khi bạn trai mình có những ý nghĩ dính dáng tới một người con gái khác. Thế nhưng Vivi của tôi không phải vậy, cô bé hiền lành và có phần... cam chịu, chưa bao giờ em đòi hỏi tôi phải làm cái này, làm cái kia, cũng chưa bao giờ em tỏ ra cáu kỉnh mỗi lần tôi thân mật với những người con gái không phải em. Trong trường hợp như thế, Vivi đáng thương của tôi chỉ im lặng và... khóc, em chẳng nói gì với tôi, thậm chí vẫn tỏ ra quan tâm tôi như mọi ngày, em muốn giấu những tâm sự vào trong tim, nhưng trái tim quá đỗi nhỏ bé ấy làm sao có thể chứa chất hết những nỗi niềm của em? Thế nên, chẳng phải vô cớ mà tự dưng bây giờ, tôi đã biến thành một thằng nhạy cảm, tôi luôn biết lúc nào cần làm gì và nắm bắt chính xác tâm trạng của em. Tôi sẽ đến và dành tặng cho em một bờ vai, bờ vai tuy không rộng nhưng đủ vững chắc để che chở và bảo vệ cho em, người con gái mà tôi yêu nhất trên đời.
Trưa hôm ấy, tôi quyết định làm một điều gì đó thật đặc biệt để xin lỗi Vivi về những việc làm của tôi mấy bữa nay, những việc làm đã khiến em bận tâm và buồn tủi, đồng thời khẳng định vững chắc một điều rằng, tôi sẽ vẫn yêu cái bóng hình bé nhỏ ấy, mãi mãi.
Sau khi chở Vivi về nhà, tôi chạy vù ra tiệm tạp hoá đầu hẻm mua một bông hồng và một chiếc thiệp, kèm theo một chiếc nơ bé bé xinh xinh. Cơm nước xong xuôi, Vivi bỏ lên phòng nằm trong khi tôi ở dưới và thực hiện kế hoạch của mình, chẳng hiểu sao mỗi lần nghĩ đến gương mặt hạnh phúc của em là bao nhiêu mệt mỏi trong người tôi cứ tan biến đi đâu mất, tình yêu quả là thứ phép thuật diệu kỳ mà ai cũng muốn trải qua trong cuộc sống. Tôi gọi con Bi béo vào, Bi béo ngày xưa bây giờ đã phổng phao trở thành một chàng... chó dũng mãnh và vô cùng... đẹp trai, nhìn cu cậu chẳng khác gì một chú sói phiên bản nhân hậu. Dường như hiểu rõ những gì mà tôi đang tính làm, Bi béo nằm im và không giãy giụa khi tôi gắn cho nó chiếc nơ màu hồng thật xinh vào cổ, sau đó cho cu cậu ngậm bông hoa với tấm thiệp vào mồm. Nói là dễ vậy chứ thực ra phải mất gần nửa tiếng thì con Bi mới ngoan ngoãn ngậm hai cái thứ không phải xương kia vào mồm. Tôi tức tốc bế nó lên phòng, mở cửa rồi thả cho cu cậu tự đi vô. Trong thiệp, tôi không viết gì quá dài dòng, chỉ một câu ngắn gọn nhưng ẩn chứa trong đó là bao nhiêu nỗi niềm cũng như tấm lòng: "Không được buồn đâu đấy, em còn nợ anh 2 nhóc đó, nhớ trả nghe chưa?"
Và tôi biết những gì mình làm đã thành công mỹ mãn khi chỉ vài giây sau, Bi mặt ngu cũng thè cái lưỡi dài ngoằng thất thểu chạy ra và ngay sau đó, Vivi xuất hiện cùng cái gương mặt nhăn nhó thưở nào:
- H kì cục quá!
Tôi cũng bĩu môi theo:
- Sao mà kì cục, định giấu con của tôi đi đâu à?
Vivi thè lưỡi trước khi bước tới và ôm lấy tôi:
- Để từ từ... người ta... trả, ghét! Mấy người cũng nợ tui đó nha!
Tôi cười, mấy bữa rồi tôi chưa vui như lúc này, trừ nụ hôn hôm bữa ra thì còn lại toàn là nghĩ ngợi vớ vẩn và thiểu não về bé Ngân:
- Cái gì cơ?
- Một bộ váy cô dâu!
Tôi vòng tay ôm lấy em và hôn nhẹ lên mái tóc ấy:
- Ừa, tặng cô thêm một chiếc nhẫn kim cương ha?
Vivi cười tít mắt, cũng phải... 3 ngày rồi tôi chưa thấy em vui vẻ như vậy:
- Dạ, hihi!
Cả buổi chiều hôm đó, bằng lời hứa của mình, tôi chiều chuộng Vivi hết mức có thể. Em khát nước, tôi è cổ đi rót, em đói bụng, tôi phóng ra ngoài mua đồ ăn, ngay cả khi em... mỏi cổ, tôi cũng tự biến mình thành cái gối để em nghiêng đầu tựa vào. Tuy mệt thì có mệt nhưng tôi vẫn rất vui, tôi vui khi em đang cười tít mắt vì tôi. Sống trên đời đôi khi cần phải biết hy sinh, hy sinh để người mà mình yêu thương hạnh phúc, điều đó chẳng những không xấu mà lại còn tốt hơn nhiều so với những gì mà chúng ta tưởng. Nhưng làm việc gì cũng phải có mức độ vừa phải, cái gì quá cũng không tốt, một khi mà bạn trở thành một người con trai suốt ngày chỉ biết hy sinh, hy sinh và hy sinh cho người yêu thì khi ấy, người ta gọi bạn là "dại gái" chứ không phải là "ga lăng".
Buổi tối, sau khi vật vã với đống bài tập Toán ngày mai, tôi cũng cố dùng hết chút sức lực của mình để nằm thẳng cẳng lên giường rồi với tay lấy cái điện thoại đang reo ầm ĩ. Lại là Kim Ngân, hình như cô bé vẫn muốn làm khổ tôi thì phải, sau bao nhiêu lần như thế, tôi có thể chắc chắn rằng tôi đã có một chút động lòng, thế nhưng như đã nói, tôi nhất quyết không bao giờ làm điều gì có lỗi với Vivi, không bao giờ. Nói cho nghiêm trọng thế thôi chứ bây giờ việc tôi cần làm vẫn là... nghe máy:
- Alo, anh nghe!
Bé Ngân cười, hẳn là nụ cười hút hồn ấy:
- Em có chuyện muốn hỏi ý kiến anh được không ạ?
Tôi hơi hồi hộp, hy vọng là em ấy không đề cập gì đến chuyện giữa chúng tôi:
- Nói đi cô bé!
- Hì, dạ, theo anh nếu em yêu người hơn tuổi thì có tốt không?
Thú thật là với các bạn lúc đó tôi nghĩ ngay đến thằng Phương quắn, dù gì thì em nó cũng cần một chỗ dựa, điều đó sẽ càng tốt hơn khi nó cũng sẽ giúp tôi không còn tơ tưởng gì Kim Ngân nữa, âu cũng là một công đôi việc. Thế nên, tôi không ngần ngại mà đáp ngay, không hay biết những lời tôi sắp nói có ảnh hưởng rất lớn đến tương lai cũng như tình yêu của mình:
- Ừ... anh nghĩ là nên, bạn trai hơn tuổi thì chững chạc hơn, có thể chiều em hơn và hơn hết là có người yêu thì có thêm một chỗ dựa, quá là tốt ấy chứ!
Lần này, Kim Ngân vẫn cười, chẳng biết tôi có lại hoang tưởng hay không nhưng tôi cảm thấy nụ cười lần này của cô bé có phần khác biệt hơn, nó như một lời thổ lộ. Kim Ngân nhẹ nhàng đáp, giọng em nghe tràn đầy tâm sự:
- Hihi, em cũng nghĩ thế, anh ngốc ngủ ngon ạ!
Cho đến khi đầu dây bên kia chỉ còn là những tiếng "tút, tút" vô nghĩa, tôi vẫn không sao thoát khỏi những dòng suy nghĩ vu vơ về câu trả lời ban nãy, nó thực sự khiến tôi lại phải bận tâm:
- Mình nói vậy có gì sai không ta?
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN