Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Mình đưa cho em ít tiền, rồi ra về. Em tiễn mình qua chỗ gửi xe, em buồn, cứ đừng vân vê mép áo
- Lên xe anh chở về
Em lên xe rồi, mình vẫn dừng đó chưa đi, với chiếc tai nghe audio-technica ad900 mình vẫn để trên xe, đeo lên tai cho em. Cầm chiếc zune HD mở cho em bài reason Ost trái tim mùa thu...
- Nghe đi
Rồi mình chầm chậm lái xe qua nơi em trọ, đến nơi em cũng bỏ tai nghe xuống
- Hay quá anh
- Ừ
Em định để tai nghe lên lại mép kính...
- Cầm lấy đi, buồn thì nghe
- Em cảm ơn
- Đừng nói mấy câu khách sáo vậy anh không thích đâu, em là em anh mà
- Em sẽ không khách sáo nữa, nhưng em cũng không làm em anh nữa đâu
Mình lặng im, chẳng biết nói gì nữa, em xuống xe, qua gương chiếu hậu mình thấy em vẫn đứng đầu ngõ cho đến khi khuất hẳn...
Những ngày sau đó mình lại quay lại làm việc, cũng gần tết rồi cố gắng cày kiếm chút đỉnh bù vào hao hụt tiền mà mình tiêu, mình vẫn đều đặn ra thăm mộ em, dần dần nỗi đau cũng dịu lại, như một vết thương đã liền miệng nhưng mãi không thành sẹo, và thỉnh thoảng nó lại rách ra, ướt máu...
Trước khi mình về Khánh có bắt mình gọi điện mỗi ngày nhưng mình từ chối, mình kêu tốn tiền không gọi, em quay ra đòi nhắn tin mình kêu vẫn tốn. Cuối cùng thì chỉ hay liên lạc qua fb có việc gì mới gọi... Mỗi ngày mình cũng dành thời gian buổi tối nt với em... Nhưng bẵng đi cả tuần nay cũng không thấy em nt, mình kệ, cũng chẳng gọi
27 tết, mình đi làm về, hôm nay cũng là buổi làm cuối cùng nên về cũng sớm hơn mọi ngày một tí. Em đang đứng dựa lưng vào cổng nhà mình, vừa nhìn thấy mình em quay sang mỉm cười, có vẻ cũng ấm áp lắm, dù trời có tí mưa phùn... Mình thấy em cũng vui lắm, nhưng mà nghĩ linh tinh, rồi cũng hơi tức em cả tuần nay ko nt nên vẫn cố ra vẻ lạnh lạnh...
- Hì anh, em không có chìa khóa vào nhà
- Về hồi nào, sao không về nhà lại đứng đây
- Thì về rồi đây nhưng không có chìa khóa vào còn gì, hôm nào em đi đánh cho em một bộ chìa nhé
- Em lấy chìa khóa nhà anh làm gì?
- Làm gì kệ em, có cho vào không đây
- Vào đi...
Em xách balo lẽo đẽo theo sau mình vào nhà
- Ngồi chơi anh đi tắm đã, anh bẩn lắm nhé!
- Anh làm gì làm đi, em làm gì kệ em chứ
- À ừ, kệ đời em
Mình làm về là phải đi tắm, đông cũng như hè, làm cái này nó bẩn lắm ae ạ, toàn rỉ sắt nó bàm vào người... Tắm xong thì thấy em đang ngồi ở hiên, nhặt rau... Chả biết em thay quần áo ở nhà ra lúc nào nữa, là bộ quần áo tháng lúc trước em để lại...
- Làm gì đấy
- Em lặt rau, nấu cơm chứ làm gì
- Sao không về nhà????
- Không về, em ở đây tí đi đón bống về chơi
- Không được, về đi
- Không
- Nay bướng nhỉ, anh không cho ở đâu
- Em có cần anh cho đâu hi hi
- Này nhà của anh...
- Anh nhầm nhé, nhà hai bác nhé...
- À ừ nhà bố mẹ anh..Với anh
- Anh đừng nhận vơ, nhà hai bác thôi, hai bác cho em ở là được, anh quyền gì
Chết thật, sao con nhóc này đáo để thế nhỉ, đúng là nhà này bố mẹ mình làm nên thật, mình cũng chưa đóng góp được cái gì mấy, tại nhà có mỗi mình mình nên mình cứ mặc nhiên coi là nhà của mình thôi
- Anh đi đón bống đây
- Em đi với
- Đi làm gì
- Em thích đi đón bống mà
- Ừ khoác áo vào
Đến trường bống thì không như mọi khi, mình đứng ngoài chờ em vào đón Bống, nhìn hai dì cháu tíu tíu dắt nhau ra, tự dưng mình thấy nhớ về em, trước đây, đã bao nhiêu lần mình đứng đây nhìn em dắt con như thế này...
Bé bống thích ngồi trên bình xăng, không biết bé xem ti vi lúc nào, mà thay vì ngồi thẳng bé bắt chước các tay đua trên ti vi nằm ôm chặt lấy bình xăng, chỉ có đầu hơi ngó lên để nhìn đường. Trẻ con thật giỏi bắt chước...
Về nhà thì mẹ cũng đi làm về rồi, từ ngày em đi xa, bé bống toàn ngủ với bà, ít khi ngủ với bố tại bố hay uống rượu, hay thức khuya ảnh hưởng đến bé. Bé quấn bà lắm.Thấy nhỏ Khánh thì mẹ mình vui vẻ hẳn lên
- Khánh về rồi hả
- Vâng a. Bác mới làm về à
- Ừ, vào nhà đi không rét
Mình với bé bống ngồi chơi nhà ngoài, em với mẹ đi vô trong nấu nướng, bé bống nghịch lắm nên cũng lớn rồi mà lúc nào cũng phải có người trông hết, không dám để bé chơi một mình.
Mẹ và em vừa nấu ăn vừa nói chuyện rồi cười rất vui vẻ, cũng lâu lâu rồi, nhà mình mới lại có cái không khí ấm áp thế này. Tết mà.
- Lên xe anh chở về
Em lên xe rồi, mình vẫn dừng đó chưa đi, với chiếc tai nghe audio-technica ad900 mình vẫn để trên xe, đeo lên tai cho em. Cầm chiếc zune HD mở cho em bài reason Ost trái tim mùa thu...
- Nghe đi
Rồi mình chầm chậm lái xe qua nơi em trọ, đến nơi em cũng bỏ tai nghe xuống
- Hay quá anh
- Ừ
Em định để tai nghe lên lại mép kính...
- Cầm lấy đi, buồn thì nghe
- Em cảm ơn
- Đừng nói mấy câu khách sáo vậy anh không thích đâu, em là em anh mà
- Em sẽ không khách sáo nữa, nhưng em cũng không làm em anh nữa đâu
Mình lặng im, chẳng biết nói gì nữa, em xuống xe, qua gương chiếu hậu mình thấy em vẫn đứng đầu ngõ cho đến khi khuất hẳn...
Những ngày sau đó mình lại quay lại làm việc, cũng gần tết rồi cố gắng cày kiếm chút đỉnh bù vào hao hụt tiền mà mình tiêu, mình vẫn đều đặn ra thăm mộ em, dần dần nỗi đau cũng dịu lại, như một vết thương đã liền miệng nhưng mãi không thành sẹo, và thỉnh thoảng nó lại rách ra, ướt máu...
Trước khi mình về Khánh có bắt mình gọi điện mỗi ngày nhưng mình từ chối, mình kêu tốn tiền không gọi, em quay ra đòi nhắn tin mình kêu vẫn tốn. Cuối cùng thì chỉ hay liên lạc qua fb có việc gì mới gọi... Mỗi ngày mình cũng dành thời gian buổi tối nt với em... Nhưng bẵng đi cả tuần nay cũng không thấy em nt, mình kệ, cũng chẳng gọi
27 tết, mình đi làm về, hôm nay cũng là buổi làm cuối cùng nên về cũng sớm hơn mọi ngày một tí. Em đang đứng dựa lưng vào cổng nhà mình, vừa nhìn thấy mình em quay sang mỉm cười, có vẻ cũng ấm áp lắm, dù trời có tí mưa phùn... Mình thấy em cũng vui lắm, nhưng mà nghĩ linh tinh, rồi cũng hơi tức em cả tuần nay ko nt nên vẫn cố ra vẻ lạnh lạnh...
- Hì anh, em không có chìa khóa vào nhà
- Về hồi nào, sao không về nhà lại đứng đây
- Thì về rồi đây nhưng không có chìa khóa vào còn gì, hôm nào em đi đánh cho em một bộ chìa nhé
- Em lấy chìa khóa nhà anh làm gì?
- Làm gì kệ em, có cho vào không đây
- Vào đi...
Em xách balo lẽo đẽo theo sau mình vào nhà
- Ngồi chơi anh đi tắm đã, anh bẩn lắm nhé!
- Anh làm gì làm đi, em làm gì kệ em chứ
- À ừ, kệ đời em
Mình làm về là phải đi tắm, đông cũng như hè, làm cái này nó bẩn lắm ae ạ, toàn rỉ sắt nó bàm vào người... Tắm xong thì thấy em đang ngồi ở hiên, nhặt rau... Chả biết em thay quần áo ở nhà ra lúc nào nữa, là bộ quần áo tháng lúc trước em để lại...
- Làm gì đấy
- Em lặt rau, nấu cơm chứ làm gì
- Sao không về nhà????
- Không về, em ở đây tí đi đón bống về chơi
- Không được, về đi
- Không
- Nay bướng nhỉ, anh không cho ở đâu
- Em có cần anh cho đâu hi hi
- Này nhà của anh...
- Anh nhầm nhé, nhà hai bác nhé...
- À ừ nhà bố mẹ anh..Với anh
- Anh đừng nhận vơ, nhà hai bác thôi, hai bác cho em ở là được, anh quyền gì
Chết thật, sao con nhóc này đáo để thế nhỉ, đúng là nhà này bố mẹ mình làm nên thật, mình cũng chưa đóng góp được cái gì mấy, tại nhà có mỗi mình mình nên mình cứ mặc nhiên coi là nhà của mình thôi
- Anh đi đón bống đây
- Em đi với
- Đi làm gì
- Em thích đi đón bống mà
- Ừ khoác áo vào
Đến trường bống thì không như mọi khi, mình đứng ngoài chờ em vào đón Bống, nhìn hai dì cháu tíu tíu dắt nhau ra, tự dưng mình thấy nhớ về em, trước đây, đã bao nhiêu lần mình đứng đây nhìn em dắt con như thế này...
Bé bống thích ngồi trên bình xăng, không biết bé xem ti vi lúc nào, mà thay vì ngồi thẳng bé bắt chước các tay đua trên ti vi nằm ôm chặt lấy bình xăng, chỉ có đầu hơi ngó lên để nhìn đường. Trẻ con thật giỏi bắt chước...
Về nhà thì mẹ cũng đi làm về rồi, từ ngày em đi xa, bé bống toàn ngủ với bà, ít khi ngủ với bố tại bố hay uống rượu, hay thức khuya ảnh hưởng đến bé. Bé quấn bà lắm.Thấy nhỏ Khánh thì mẹ mình vui vẻ hẳn lên
- Khánh về rồi hả
- Vâng a. Bác mới làm về à
- Ừ, vào nhà đi không rét
Mình với bé bống ngồi chơi nhà ngoài, em với mẹ đi vô trong nấu nướng, bé bống nghịch lắm nên cũng lớn rồi mà lúc nào cũng phải có người trông hết, không dám để bé chơi một mình.
Mẹ và em vừa nấu ăn vừa nói chuyện rồi cười rất vui vẻ, cũng lâu lâu rồi, nhà mình mới lại có cái không khí ấm áp thế này. Tết mà.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN