Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Có người inb hỏi sao không báo công an... Xin lỗi nhé... Sống cùng lũ bạn làm xã hội nên động vào công an khác gì nó tự tay giết chính bạn của mình... Và lại từ lúc nó bắt được tay chân của lão thì nó cũng đã có kế hoạch sẵn rồi...
Tiếp tục nào...
Đêm hôm đó sau khi bắt được lão già thì nó cũng bắt đầu bước tiếp theo... Ngày hôm sau Cái số tiền hai tỉ nó vay khắp mọi nơi thì phải giải ngân ngay lập tức. Cũng mất kha khá tiền lãi vay vì phải vay theo ngày lãi mẹ đẻ lãi con... Hai tỉ chứ đâu phải giấy... Chị biết thì cũng chỉ im lặng. Nó sắp xếp cho chị và nhỏ về quê ngay sau đó... Nó không muốn ai dính dáng đến nó phải chịu thiệt thòi thêm nữa... Lão già trông vậy mà nhát thật hẳn nào làm xã hội mà không khá được lên... Chỉ biết núp sau đám đàn em ra lệnh thì chả ai nó nể. Số má là do có chút quan hệ thì không thể bền...
Nó bắt lão già gọi cho thanh niên Nam để báo rằng kế hoạch đã thất bại. Lão già đã trốn được và khuyên thanh niên trốn đi... Cuộc gọi đã được ghi âm và đây sẽ là bằng chứng cho thanh niên lên bàn... Nhưng chưa vội... Nó cần phải nhờ thanh niên tìm hộ hai chiếc xe mất tích không giấu vết đã... Nó gọi thanh niên luôn...
- Alo.. - Tiếng của thanh niên Nam
- Cậu làm tôi khổ sở quá đấy... Tôi có đoạn hội thoại hay lắm... Cậu muốn nghe thử không?
- Mày nói gì tao không hiểu... - Thanh niên gằn giọng...
- Thứ nhất tôi cần cậu im lặng.. Đừng cố báo cho ai biết... Thứ hai là ngay bây giờ gặp tôi ở xxx... Tôi hứa cậu và gia đình cậu sẽ ổn... Bố cậu hình như sắp lên hàm mà lại có chuyện thì đáng tiếc lắm... - Nó lấy được thông tin này từ chị nên nó sẽ ép được thanh niên vào góc...
-... Được rồi... Tao sẽ đến... - Im lặng một lát rồi tiếng của thanh niên Nam tiếp tục làm kế hoạch đi vào qũy đạo. Nó ra điểm hẹn chờ đợi...
10' sau thanh niên có mặt... Vào chủ đề luôn...
- Mày muốn gì?
- Hai xe hàng không cánh mà bay chắc câu biết... Và tôi cần một nhân chứng...
- Cái này...
- Hử? - Nó bắt đầu bật máy ghi âm lên... Cuộc hội thoại đủ cho hai người nghe càng làm mặt thanh niên biến sắc... - Nhân chứng và vật chứng tôi vẫn cầm... Chỉ cần cậu đáp ứng yêu cầu của tôi và chúng ta hòa... Cậu trở lại làm sinh viên còn tôi thì để yên cho cậu và gia đình cậu... Cậu lớn hơn tôi chắc cậu hiểu..
- Được rồi... Tao đồng ý...
-...
-...
- Tôi có điều này muốn khuyên cậu... Đừng bao giờ cố gắng chỉ để làm con rối cho kẻ khác... - Nó đứng dậy rút thẻ nhớ ra khỏi máy ghi âm rồi ném về phía thanh niên...
Theo lời thanh niên thì người giúp cho số hàng bốc hơi lại là người nó nói giúp hôm làm gẫy tay cầm cửa tủ bị tên Khang chửi...
Đấy... Một bài học nó muốn chia sẻ với các bạn... Làm việc tốt cho người khác chưa chắc người ta đã tốt lại với mình... Lòng tốt là thứ cần thiết cho mỗi con người nhưng đừng để bị lợi dụng... Xã hội tha hóa vì đồng tiền... Còn Đồng tiền làm mờ lương tâm... Có thể bạn nghèo... Gia đình bạn khó khăn không đồng nghĩa với việc bạn phải nhắm mắt dẫm đạp lên cuộc sống của người khác để kiếm tiền... Công việc nào cũng phải lao động không chân tay thì là cái đầu... Nên nhớ trừ những việc phạm pháp thì công việc nào cũng có nét đẹp chỉ có những người nghĩ nó xấu và làm nó xấu thì nó mới xấu đi thôi... Để có được như ngày hôm nay... Ngồi vào chiếc ghế này có ai từng nghĩ nó đã phải đi vác từng chiếc ghế, cái bàn đặt vào từng chỗ được chỉ định chưa? Hay đơn giản như ai đã từng nghĩ nó đã phải khổ sở như thế nào để được tín nhiệm chưa? Đừng nhìn cái hiện tại để đánh giá một con người hãy nhìn vào quá khứ xem họ như ra sao để đến giờ họ như thế... Đúng là nó may mắn hơn vì có hai ông bố luôn đồng hành như những người bạn trong khoảng thời gian đó... Nhưng công việc là công việc. Nó làm sai thì nó vẫn phải bỏ tiền túi ra để đền bù thôi... Lương tháng thì như nhân viên có khi còn bị trừ thẳng cẳng... Châm ngôn của bố nó là
'' Không dựa dẫm '' và nó được như bây giờ là nhờ điều đó... Luôn cẩn thận...
Nó trở về thì nhận được điện thoại của sếp tổng...
- Anh ạ...
- Cậu đã tìm ra thủ phạm chưa? - Tiếng sếp tổng làm nó giật mình... Lần nào cũng vậy từ ngày đầu tiên nó gặp đến tận bây giờ thì nó vẫn thấy nổi da gà mỗi khi nghe giọng nói ấy... Giọng trầm trầm mà đi vào lòng người lắm...
- Đầy đủ hết rồi anh... Ngày kia em muốn anh mở một cuộc họp nội bộ... Còn giờ em muốn anh cứ im lặng... Em phải đi tìm số hàng đã... - Nó trả lời nhanh gọn và nhận được sự đồng ý vì sếp biết nó chẳng bao giờ làm chuyện đó...
Nó bắt đầu đi tìm người đàn ông đó... Nó không quen nên phải nhờ người tìm suốt cả một ngày hôm sau... Nhanh chóng số hàng đã được tìm thấy... Nó thở phào nhẹ nhõm...
Ngày tiếp theo nó đến công ty cùng người đàn ông đó... Sở dĩ nó muốn cuộc họp nội bộ này để gây yếu tố bất ngờ cho người nâng đỡ tên trưởng phòng không kịp trở tay... Và nó muốn kể cả có là con ông cháu cha cũng phải chịu trách nhiệm về việc này... Cuộc họp diễn ra nhanh chóng và đúng như dự kiến... Tay trưởng phòng đã thú nhận việc làm này và bị bắt ngay sau đó... Về phần người đàn ông đó... Nó cũng xin giảm nhẹ án vì gia đình ông ta chỉ có ông ta là lao động chính... Sau sự cố sếp tổng gọi nó ra nói nhỏ...
- Hay cậu lên thay hắn luôn đi...
- Thôi anh... Sắp có chi nhánh ở hà nội... Em muốn ở gần nhà... Phần vì bé... Phần vì chuyện cũ... Anh cho em xin chữ kí là em cảm ơn lắm rồi... - Nó cười buồn...
Còn một người nữa thôi... Đúng là những con cáo già thì chỉ chơi trò giật dây chứ không bao giờ thò đầu ra... Nhưng những người như này lắm tài thì nhiều tật xấu... Và tên Khang này thì nghiện cờ bạc... Nó đã nhờ thằng Hoàng sắp xếp một đường cho tên Khang đi vào... Chờ đợi... Nó cũng phải mất kha khá vào đó để làm tên Khang hăng hơn... Đến gần những ngày cuối cùng của hắn thì nó thu hồi lại số gốc ban đầu... Đang thắng xong lại thua làm hắn hăng hơn... Rồi việc còn lại là nhờ công an vậy... Với việc bắt tận tay... Có lẽ là một bài học đắt giá cho hắn... Nhưng mối quan hệ của gia đình hắn phải nói là kinh khủng... Chạy trọt cũng mất cơ số mà vẫn đủ sức để cho hắn ra nước ngoài và miễn án... Có lẽ tên Khang không bao giờ nghĩ nó làm đâu... Mà kể cả có nghĩ đến thì nó vẫn sẵn sàng chơi tiếp thôi... Nhưng sẽ không nhẹ nhàng hơn đâu... Nó hứa đấy...
Cơn bão đi qua... Nó trở lại làm việc chờ chị học xong... Nhỏ Tomboy thì có lẽ lại bắt đầu một chuyến đi mới cho cuộc đời... Nó giống nhỏ ở điểm này... Nếu không được như mong muốn thì nó sẽ chọn con đường khác chứ không ôm đồm chấp nhận... Như chị...
Có lẽ nó hẹp hòi quá rồi nhỉ... =)))
Chị thì khỏi phải bàn... Líu lo suốt...
- Anh không làm gì được bố vợ đâu nhé... Đừng có cười vội...
Nó nói xong thì chị vẫn cười tươi xong chạy ra ôm cổ nó...
- Vợ lo hết rồi... Hihi...
Sau cái hôm bố mẹ nó gặp bố mẹ chị thì nó mới biết chị đã kể hết mọi chuyện cho hai người nghe... Nó gặp vấn đề với bố chị nhưng mẹ chị thì ngược lại... Giúp nó trong từng câu nói... Nó còn nhớ như in cuộc gọi của mẹ chị trong buổi chiều cái hôm nó về quê thăm bé... Trước khi hai gia đình gặp nhau...
- Hiếu à con... - Là '' con '' nhé. Giọng mẹ chi nghe hay lắm
- à vâng.. Ai vậy ạ...
- Cô là mẹ của Vy... - Nó nghe đến đây thì toát mồi hôi...
- À... Vâng...
- Vy nó kể cho cô nghe về con rồi.. Hai đứa nghiêm túc thật hả?
- Cháu cũng nghĩ thế... Nhưng cháu hiểu cháu là ông bố một con rồi nên cháu không đòi hỏi gì đâu... Nếu như hai bác không đồng ý thì cháu cũng sẽ tự biết mình phải làm gì?
- Thế con định bỏ đứa bé của con với Vy đi à? Cô cứ nghĩ con là người tốt...
Sau câu nói ấy là nó mở to mắt để não xử lý thông tin nó vừa nhận...
- Bác đợi cháu một chút được không ạ? Cháu chưa nghe gì về việc này...
- Vy chưa nói cho con hả? - Mẹ chị ngạc nhiên hỏi
- Vâng... Cháu mà biết thì cháu đâu dám bỏ đi...
Nó gọi cho chị thì chị cười khúc khích...
- Vâng... Vợ cũng đang định báo chồng...
Đấy. Nó đâu có được quyền quyết định việc gì đâu... Buồn quá đi mất... Mà công nhận là chị lo hết thật... =)))
Trở lại đà nẵng... Nó qua nhà thằng nhóc với ý định thuyết phục mẹ thằng nhóc về quê nó sống...
- Con nghĩ là cô chuyển ra bắc cùng con để lũ trẻ được đi học... Dù gì thì cô giúp việc ở nhà con cũng sắp nghỉ... Nhà cũng còn một căn nhỏ nữa chưa cho thuê... Cũng rộng rãi để cô và các em ở... Chỗ ăn chỗ ngủ thì không phải bàn...
Đầu tiên thì cô nhất định không chịu nhưng sau khi nó nói về chuyện học hành của lũ trẻ thì cô cũng đồng ý...
- Ê nhóc...
- A... Anh... - Tiếng thằng nhóc
- Ra bắc xem mùa đông cùng anh không?
- Nhưng em Còn phải đi học...
- Lo gì...
Thế đấy... Giờ thì ông bố một con đã là quá khứ chuẩn bị làm ông bố hai con đến nơi rồi...
Trước khi kết thúc thì cho mình cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ chuyện của mình... Đó là những dòng tâm sự của mình... Dù đúng hay sai thì cũng là những kí ức mà mình có thể nhớ...
Mình chúc mọi người luôn luôn vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống... Vạn sự hóa lành... Có thể một lúc nào mình sẽ viết câu chuyện của thằng Khoa bạn mình nếu nó đồng ý... Nhưng mình không hứa nhé... Cảm ơn mọi người rất nhiều...
Tiếp tục nào...
Đêm hôm đó sau khi bắt được lão già thì nó cũng bắt đầu bước tiếp theo... Ngày hôm sau Cái số tiền hai tỉ nó vay khắp mọi nơi thì phải giải ngân ngay lập tức. Cũng mất kha khá tiền lãi vay vì phải vay theo ngày lãi mẹ đẻ lãi con... Hai tỉ chứ đâu phải giấy... Chị biết thì cũng chỉ im lặng. Nó sắp xếp cho chị và nhỏ về quê ngay sau đó... Nó không muốn ai dính dáng đến nó phải chịu thiệt thòi thêm nữa... Lão già trông vậy mà nhát thật hẳn nào làm xã hội mà không khá được lên... Chỉ biết núp sau đám đàn em ra lệnh thì chả ai nó nể. Số má là do có chút quan hệ thì không thể bền...
Nó bắt lão già gọi cho thanh niên Nam để báo rằng kế hoạch đã thất bại. Lão già đã trốn được và khuyên thanh niên trốn đi... Cuộc gọi đã được ghi âm và đây sẽ là bằng chứng cho thanh niên lên bàn... Nhưng chưa vội... Nó cần phải nhờ thanh niên tìm hộ hai chiếc xe mất tích không giấu vết đã... Nó gọi thanh niên luôn...
- Alo.. - Tiếng của thanh niên Nam
- Cậu làm tôi khổ sở quá đấy... Tôi có đoạn hội thoại hay lắm... Cậu muốn nghe thử không?
- Mày nói gì tao không hiểu... - Thanh niên gằn giọng...
- Thứ nhất tôi cần cậu im lặng.. Đừng cố báo cho ai biết... Thứ hai là ngay bây giờ gặp tôi ở xxx... Tôi hứa cậu và gia đình cậu sẽ ổn... Bố cậu hình như sắp lên hàm mà lại có chuyện thì đáng tiếc lắm... - Nó lấy được thông tin này từ chị nên nó sẽ ép được thanh niên vào góc...
-... Được rồi... Tao sẽ đến... - Im lặng một lát rồi tiếng của thanh niên Nam tiếp tục làm kế hoạch đi vào qũy đạo. Nó ra điểm hẹn chờ đợi...
10' sau thanh niên có mặt... Vào chủ đề luôn...
- Mày muốn gì?
- Hai xe hàng không cánh mà bay chắc câu biết... Và tôi cần một nhân chứng...
- Cái này...
- Hử? - Nó bắt đầu bật máy ghi âm lên... Cuộc hội thoại đủ cho hai người nghe càng làm mặt thanh niên biến sắc... - Nhân chứng và vật chứng tôi vẫn cầm... Chỉ cần cậu đáp ứng yêu cầu của tôi và chúng ta hòa... Cậu trở lại làm sinh viên còn tôi thì để yên cho cậu và gia đình cậu... Cậu lớn hơn tôi chắc cậu hiểu..
- Được rồi... Tao đồng ý...
-...
-...
- Tôi có điều này muốn khuyên cậu... Đừng bao giờ cố gắng chỉ để làm con rối cho kẻ khác... - Nó đứng dậy rút thẻ nhớ ra khỏi máy ghi âm rồi ném về phía thanh niên...
Theo lời thanh niên thì người giúp cho số hàng bốc hơi lại là người nó nói giúp hôm làm gẫy tay cầm cửa tủ bị tên Khang chửi...
Đấy... Một bài học nó muốn chia sẻ với các bạn... Làm việc tốt cho người khác chưa chắc người ta đã tốt lại với mình... Lòng tốt là thứ cần thiết cho mỗi con người nhưng đừng để bị lợi dụng... Xã hội tha hóa vì đồng tiền... Còn Đồng tiền làm mờ lương tâm... Có thể bạn nghèo... Gia đình bạn khó khăn không đồng nghĩa với việc bạn phải nhắm mắt dẫm đạp lên cuộc sống của người khác để kiếm tiền... Công việc nào cũng phải lao động không chân tay thì là cái đầu... Nên nhớ trừ những việc phạm pháp thì công việc nào cũng có nét đẹp chỉ có những người nghĩ nó xấu và làm nó xấu thì nó mới xấu đi thôi... Để có được như ngày hôm nay... Ngồi vào chiếc ghế này có ai từng nghĩ nó đã phải đi vác từng chiếc ghế, cái bàn đặt vào từng chỗ được chỉ định chưa? Hay đơn giản như ai đã từng nghĩ nó đã phải khổ sở như thế nào để được tín nhiệm chưa? Đừng nhìn cái hiện tại để đánh giá một con người hãy nhìn vào quá khứ xem họ như ra sao để đến giờ họ như thế... Đúng là nó may mắn hơn vì có hai ông bố luôn đồng hành như những người bạn trong khoảng thời gian đó... Nhưng công việc là công việc. Nó làm sai thì nó vẫn phải bỏ tiền túi ra để đền bù thôi... Lương tháng thì như nhân viên có khi còn bị trừ thẳng cẳng... Châm ngôn của bố nó là
'' Không dựa dẫm '' và nó được như bây giờ là nhờ điều đó... Luôn cẩn thận...
Nó trở về thì nhận được điện thoại của sếp tổng...
- Anh ạ...
- Cậu đã tìm ra thủ phạm chưa? - Tiếng sếp tổng làm nó giật mình... Lần nào cũng vậy từ ngày đầu tiên nó gặp đến tận bây giờ thì nó vẫn thấy nổi da gà mỗi khi nghe giọng nói ấy... Giọng trầm trầm mà đi vào lòng người lắm...
- Đầy đủ hết rồi anh... Ngày kia em muốn anh mở một cuộc họp nội bộ... Còn giờ em muốn anh cứ im lặng... Em phải đi tìm số hàng đã... - Nó trả lời nhanh gọn và nhận được sự đồng ý vì sếp biết nó chẳng bao giờ làm chuyện đó...
Nó bắt đầu đi tìm người đàn ông đó... Nó không quen nên phải nhờ người tìm suốt cả một ngày hôm sau... Nhanh chóng số hàng đã được tìm thấy... Nó thở phào nhẹ nhõm...
Ngày tiếp theo nó đến công ty cùng người đàn ông đó... Sở dĩ nó muốn cuộc họp nội bộ này để gây yếu tố bất ngờ cho người nâng đỡ tên trưởng phòng không kịp trở tay... Và nó muốn kể cả có là con ông cháu cha cũng phải chịu trách nhiệm về việc này... Cuộc họp diễn ra nhanh chóng và đúng như dự kiến... Tay trưởng phòng đã thú nhận việc làm này và bị bắt ngay sau đó... Về phần người đàn ông đó... Nó cũng xin giảm nhẹ án vì gia đình ông ta chỉ có ông ta là lao động chính... Sau sự cố sếp tổng gọi nó ra nói nhỏ...
- Hay cậu lên thay hắn luôn đi...
- Thôi anh... Sắp có chi nhánh ở hà nội... Em muốn ở gần nhà... Phần vì bé... Phần vì chuyện cũ... Anh cho em xin chữ kí là em cảm ơn lắm rồi... - Nó cười buồn...
Còn một người nữa thôi... Đúng là những con cáo già thì chỉ chơi trò giật dây chứ không bao giờ thò đầu ra... Nhưng những người như này lắm tài thì nhiều tật xấu... Và tên Khang này thì nghiện cờ bạc... Nó đã nhờ thằng Hoàng sắp xếp một đường cho tên Khang đi vào... Chờ đợi... Nó cũng phải mất kha khá vào đó để làm tên Khang hăng hơn... Đến gần những ngày cuối cùng của hắn thì nó thu hồi lại số gốc ban đầu... Đang thắng xong lại thua làm hắn hăng hơn... Rồi việc còn lại là nhờ công an vậy... Với việc bắt tận tay... Có lẽ là một bài học đắt giá cho hắn... Nhưng mối quan hệ của gia đình hắn phải nói là kinh khủng... Chạy trọt cũng mất cơ số mà vẫn đủ sức để cho hắn ra nước ngoài và miễn án... Có lẽ tên Khang không bao giờ nghĩ nó làm đâu... Mà kể cả có nghĩ đến thì nó vẫn sẵn sàng chơi tiếp thôi... Nhưng sẽ không nhẹ nhàng hơn đâu... Nó hứa đấy...
Cơn bão đi qua... Nó trở lại làm việc chờ chị học xong... Nhỏ Tomboy thì có lẽ lại bắt đầu một chuyến đi mới cho cuộc đời... Nó giống nhỏ ở điểm này... Nếu không được như mong muốn thì nó sẽ chọn con đường khác chứ không ôm đồm chấp nhận... Như chị...
Có lẽ nó hẹp hòi quá rồi nhỉ... =)))
Chị thì khỏi phải bàn... Líu lo suốt...
- Anh không làm gì được bố vợ đâu nhé... Đừng có cười vội...
Nó nói xong thì chị vẫn cười tươi xong chạy ra ôm cổ nó...
- Vợ lo hết rồi... Hihi...
Sau cái hôm bố mẹ nó gặp bố mẹ chị thì nó mới biết chị đã kể hết mọi chuyện cho hai người nghe... Nó gặp vấn đề với bố chị nhưng mẹ chị thì ngược lại... Giúp nó trong từng câu nói... Nó còn nhớ như in cuộc gọi của mẹ chị trong buổi chiều cái hôm nó về quê thăm bé... Trước khi hai gia đình gặp nhau...
- Hiếu à con... - Là '' con '' nhé. Giọng mẹ chi nghe hay lắm
- à vâng.. Ai vậy ạ...
- Cô là mẹ của Vy... - Nó nghe đến đây thì toát mồi hôi...
- À... Vâng...
- Vy nó kể cho cô nghe về con rồi.. Hai đứa nghiêm túc thật hả?
- Cháu cũng nghĩ thế... Nhưng cháu hiểu cháu là ông bố một con rồi nên cháu không đòi hỏi gì đâu... Nếu như hai bác không đồng ý thì cháu cũng sẽ tự biết mình phải làm gì?
- Thế con định bỏ đứa bé của con với Vy đi à? Cô cứ nghĩ con là người tốt...
Sau câu nói ấy là nó mở to mắt để não xử lý thông tin nó vừa nhận...
- Bác đợi cháu một chút được không ạ? Cháu chưa nghe gì về việc này...
- Vy chưa nói cho con hả? - Mẹ chị ngạc nhiên hỏi
- Vâng... Cháu mà biết thì cháu đâu dám bỏ đi...
Nó gọi cho chị thì chị cười khúc khích...
- Vâng... Vợ cũng đang định báo chồng...
Đấy. Nó đâu có được quyền quyết định việc gì đâu... Buồn quá đi mất... Mà công nhận là chị lo hết thật... =)))
Trở lại đà nẵng... Nó qua nhà thằng nhóc với ý định thuyết phục mẹ thằng nhóc về quê nó sống...
- Con nghĩ là cô chuyển ra bắc cùng con để lũ trẻ được đi học... Dù gì thì cô giúp việc ở nhà con cũng sắp nghỉ... Nhà cũng còn một căn nhỏ nữa chưa cho thuê... Cũng rộng rãi để cô và các em ở... Chỗ ăn chỗ ngủ thì không phải bàn...
Đầu tiên thì cô nhất định không chịu nhưng sau khi nó nói về chuyện học hành của lũ trẻ thì cô cũng đồng ý...
- Ê nhóc...
- A... Anh... - Tiếng thằng nhóc
- Ra bắc xem mùa đông cùng anh không?
- Nhưng em Còn phải đi học...
- Lo gì...
Thế đấy... Giờ thì ông bố một con đã là quá khứ chuẩn bị làm ông bố hai con đến nơi rồi...
Trước khi kết thúc thì cho mình cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ chuyện của mình... Đó là những dòng tâm sự của mình... Dù đúng hay sai thì cũng là những kí ức mà mình có thể nhớ...
Mình chúc mọi người luôn luôn vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống... Vạn sự hóa lành... Có thể một lúc nào mình sẽ viết câu chuyện của thằng Khoa bạn mình nếu nó đồng ý... Nhưng mình không hứa nhé... Cảm ơn mọi người rất nhiều...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN