Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Gái với nó tắm xong thì nó xin phép bố mẹ dẫn gái đi chơi... Vừa nãy bố mẹ nó nói xấu nhau rồi nên giờ định nói xấu nó cho mà xem...
Vừa đi ra ngoài là gái cười khúc khích...
- Cái gì thế? Nó ngơ ngác
- Hihi...
- Có nói không? Cho tập bơi với cá giờ...
- Có đứa nướng khoai tí cháy nhà... Hahaa...
- Đứa... Nà... Nào? Với va vớ vẩn...
- Hahaa...
Tuổi thơ của nó cũng dữ dội lắm đấy. Cái hồi mới được thằng Bủm dậy nướng khoai thì cứ có khoai là nó lại mang ra đằng sau nhà nướng... Nhà có bếp nhưng không dám nướng vì sợ mẹ biết ăn trộm khoai đánh lựt mông... Mà nhà nó ngày xưa vẫn còn là mái cọ... Kết quả là tí cháy nhà... May đúng lúc mẹ nó về... Sau sự cố hy hữu ấy thì mẹ nó mới quyết định làm mái ngói.. Nói vậy cho oai chứ toàn ngói mua lại với đi xin thôi... Nó thì được 1 phen xanh mắt mèo... Chừa luôn...
Gái thì cứ cười ngặt nghẽo... Mẹ bán đứng nó rồi...
Nó dẫn gái ra bờ kè quê nó... Người ta đã làm thêm cột đèn... Xa xa là đường mòn dẫn ra bờ sông mà mỗi lần hội làng hội chùa thả đèn hoa đăng là nó lại cùng lũ trẻ ra hóng... Đến lúc về nhà thì thằng nào cũng tay xách dép tay giữ quần. Chân thì toàn bùn... Ngập đến quá gối... Có thằng đen mất cả dép thì lại được ăn lươn...
Nó kể chuyện cho gái nghe... Kể về lũ trẻ chăn trâu mà nó hay đi cùng.. Kể về những lần nó đi ăn trộm ổi ngã cả xuống ruộng.. Cả những lần nó làm mẹ phải buồn... Gái tròn mắt nhìn nó rồi im lặng đôi khi là cười khúc khích...
Gần 9h thì nó dẫn gái về... Gái nắm tay nó nhõng nhẽo đòi nó cõng... Nó cũng chiều ý gái... Gái lại bắt đầu thủ thỉ về tuổi thơ của gái... Hóa ra cũng không phải như nó nghĩ. Cũng khó khăn và cũng nhiều mất mát... Có cơn gió thổi qua làm gái run run vì lạnh... Gái ôm chặt nó hơn, gục đầu vào vai nó và chẳng nói gì nữa... Thở đều... Ngày hôm nay thế này thôi. Nó chẳng muốn đòi hỏi thêm gì nữa. Gái cũng mệt rồi...
Về đến nhà thì cửa khép hờ. Bố mẹ nó với thằng cu ngủ rồi. Nó đặt nhẹ gái xuống giường. Ra ngoài lấy cốc nước ấm uống và cũng chui vào trong cùng gái...
Sáng dậy thì thấy đang ôm cái chăn. Gái dậy từ lúc nào rồi. Chắc là lạ chỗ. Nó ngó cái điện thoại thì cũng mới gần 9h sáng thôi.
- Dậy gì mà sớm thế? - Nó lẩm bẩm
Xuống bếp cũng chẳng thấy ai ở nhà... Nó lấy máy gọi cho gái thì gái bảo ''đang đi chợ với bố mẹ chồng... Tí về''
Ngắn gọn, xúc tích gớm...
Nó đi loanh quanh nhà thì hàng xóm ai cũng hỏi thăm. Phần vì căn bệnh của nó.. Phần vì ở quê nó mấy ai đỗ trường điểm của thành phố như nó đâu. Nói chuyện một lúc thì nó cũng xin phép về nấu cơm... Thật ra là chỉ cần cắm cái nồi cơm điện là xong thôi... Cắm xong thì cũng là lúc cả nhà về. Nó chưa kịp mừng thì bố nó đã quát
- Thằng kia... Đứng đấy mà nhìn à... Ra đỡ mang đồ vào đi... Sáng thì ngủ gọi không thèm thưa...
- Có chuyện đó à? - Nó quay sang gái để xác minh
Gái gật đầu... Bố nó lại quát...
- Nhanh cái chân lên. Nặng sắp chết rồi...
- Ông kêu ghê thế nhỉ... Đưa đây tôi - Mẹ nó bênh nó
- Phải nó cầm thì tôi mới thấy nhẹ... - Ngang lắm... Chắc là sáng nay bố nó đi một mình nên bị ăn cả rổ hành =)))
- Con hiểu mà... Kém miếng khó chịu - Nó cười đểu..
Cả nhà cùng cười.. Trừ bố nó... Mà công nhận là nhiều đồ thật.. Gần tết rồi mà..
Thế là gái cũng ở nhà nó gần tuần. Mọi thứ cực kì tốt đẹp... Cái hôm 27 tết. Sáng sớm đã thấy gái đi rửa lá rong, tước lạt cùng mẹ nó mà cứ mẹ mẹ con con ngon lành... Nó tròn mắt nhìn gái... Nó vẫn nghĩ là gái không biết gói bánh cơ...
Tối đến gói bánh chưng... Nó đang định bon chen ngồi cạnh gái thì mẹ đuổi lên nhà
- Ông chỉ biết luộc bánh thì lên nhà chơi với em đi.. Lại hỏng hết bánh của mẹ con tôi...
- Hắt hủi thế nhỉ... Chả qua là gói không được đẹp thôi... - Nó vẫn phải chống chế
- Lên nhà... Cấm cãi..
- Vầng... - Buồn buồn
- Ngồi đây buộc lạt đi này anh.. - Có thế chứ... Nó đợi mỗi câu này là ngồi xuống cạnh gái luôn... Hạnh phúc lắm... Mẹ thì không nói gì nữa... Cứ lườm lườm xong cười tủm...
Ngày hôm sau thì luộc bánh... Nó có cái tính nghịch than từ bé mãi chẳng bỏ được.
- Gẩy gẩy cái gì... Cho vào bếp cho nó cháy... Nghịch như thằng giặc ấy mà con vẫn yêu được à? Ngoài cái phá hoại ra thì chả được cái nước gì... - Mẹ nó cằn nhằn vậy thôi chứ thương nó lắm. Nó biết nên cứ nghịch thôi
- Anh... - Gái vỗ nhẹ vào lưng nó
- Hả.. Hả.. Sao gái? - Nó giật mình
- Đừng nghịch than nữa...
- Hay mà... Em nghịch thử đi...
- Hay cái đập... Cho ngay vào bếp nhanh.. - Gái lườm lườm nó
- Vầng...
Đang ngồi im thì mẹ lại nói xấu nó
- Đấy. Con xem. To đầu vẫn như cái thằng trẻ con. Cứ ngồi cạnh bếp là nghịch than. Bỏng mấy lần chưa chừa...
Gái thì cứ cười khúc khích... Mẹ nó lại kể chuyện nó ngày bé... Rồi lại kể về gia đình mẹ... Nó thích quan sát những điều này... Hạnh phúc đơn giản chỉ có thế... Cười...
Mấy hôm sau thì cũng 30 rồi... Tối Bố nó bảo cả nhà đi xem pháo hoa ở ngoài cầu... Nhưng mẹ bảo phải ở nhà thắp hương. Gái thì thích thú lắm nhưng thấy mẹ nó ở nhà thì cũng xin ở nhà luôn. Nhưng mẹ nó thì đẩy gái đi.
- Đi cho biết pháo hoa quê nó ra sao đi con. Nấu nướng hết rồi. Mẹ có phải làm gì nữa đâu
Mãi thì gái mới chịu đi. Nó cũng vui nhưng cái khoản đợi phụ nữ tân trang lại bản thân thì nó chả thích tí nào...
- Gái ơi... - Nó gân cổ lên gọi gái
- Dạạạ...
- Nhanh lên còn đi...
- Vâng. Đây ạ... Chờ em tí..
Cái tí của gái hơn 30' rồi
- Cái thằng... Còn sớm mà cứ giục.. Tội con bé..
- Mày chả biết gì về con gái cả...
Cả bố mẹ nó đều bênh gái. Nó chỉ muốn đi sớm ra còn có chỗ mà xem thôi mà..
Một lúc sau gái đi ra.. Gái mặc cái áo gió màu xanh dương... Trang điểm nhẹ... Nhìn yêu lắm... Nó đơ mấy giây... Thằng cu nó ồ lên thì nó mới tỉnh..
- Chị Ngân xinh quá...
Gái thì ngại đỏ cả mặt... Cười mỉm... Thế là 4 bố con nó lên đường đi ra cầu... Lúc đi ai cũng nhìn gái làm nó phát bực...
- Mặc bình thường thôi... Đẹp quá chi? - Nó cằn nhằn..
Gái chẳng nói gì cứ cười cười ôm tay nó chặt cứng thì thầm
- Vợ là của chồng mà... Sớm muộn thôi...
Nghe xong câu đấy thì nó mới xuôi xuôi đi chút... Nó chọn chỗ gần lan can bên có bắn pháo hoa... Phong thủy hữu tình lắm. Nó vừa ngồi hóng vừa bóc hạt hướng dương cho gái ăn. Gái thì vui lắm
- Không phải ai cũng kì công bóc cho ăn đâu nhé.. - Nó cười đểu
- Em biết chồng thương em mà... - Gái làm mặt đáng yêu
Bố nó thì đang bàn chuyện về thăm quê mà cũng phải cười...
Đến lúc bắn pháo hoa nó ôm gái từ đằng sau. Hôn nhẹ vào má gái. Gái quay lại hôn vào môi nó xong cười tươi...
- Năm mới chúc vợ sức khỏe. Thật nhiều niềm vui...
- Vợ chúc chồng mãi mãi yêu thương vợ...
Về đến nhà thì mâm cơm đã sẵn sàng... Cả nhà nó chúc nhau những điều tốt đẹp nhất... Riêng bố nó hôm nay đại khai bình rượu quý nên uống kinh khủng luôn... Ăn xong thu dọn thì nhà nó đi ngủ. Nó tranh thủ không có ai nhìn thấy nhanh tay bế thẳng gái vào giường ngủ... Gái ôm cổ nó hôn thật sâu... Nó muốn.. Nhưng chưa phải lúc... Thế là nó và gái ôm nhau ngủ... Giấc ngủ đến nhanh chóng với nó... Trong giấc mơ nó thấy mọi thứ mờ ảo gì đó nhưng đến sáng là quên sạch... Nó đi tết đến mùng 2 thì ra thành phố... Lúc đi mẹ cứ dọa
- Thằng hiếu mà hư thì gọi mẹ con nhé...
Một câu nói thôi mà làm nó khổ đi bao nhiêu...
Vừa đi ra ngoài là gái cười khúc khích...
- Cái gì thế? Nó ngơ ngác
- Hihi...
- Có nói không? Cho tập bơi với cá giờ...
- Có đứa nướng khoai tí cháy nhà... Hahaa...
- Đứa... Nà... Nào? Với va vớ vẩn...
- Hahaa...
Tuổi thơ của nó cũng dữ dội lắm đấy. Cái hồi mới được thằng Bủm dậy nướng khoai thì cứ có khoai là nó lại mang ra đằng sau nhà nướng... Nhà có bếp nhưng không dám nướng vì sợ mẹ biết ăn trộm khoai đánh lựt mông... Mà nhà nó ngày xưa vẫn còn là mái cọ... Kết quả là tí cháy nhà... May đúng lúc mẹ nó về... Sau sự cố hy hữu ấy thì mẹ nó mới quyết định làm mái ngói.. Nói vậy cho oai chứ toàn ngói mua lại với đi xin thôi... Nó thì được 1 phen xanh mắt mèo... Chừa luôn...
Gái thì cứ cười ngặt nghẽo... Mẹ bán đứng nó rồi...
Nó dẫn gái ra bờ kè quê nó... Người ta đã làm thêm cột đèn... Xa xa là đường mòn dẫn ra bờ sông mà mỗi lần hội làng hội chùa thả đèn hoa đăng là nó lại cùng lũ trẻ ra hóng... Đến lúc về nhà thì thằng nào cũng tay xách dép tay giữ quần. Chân thì toàn bùn... Ngập đến quá gối... Có thằng đen mất cả dép thì lại được ăn lươn...
Nó kể chuyện cho gái nghe... Kể về lũ trẻ chăn trâu mà nó hay đi cùng.. Kể về những lần nó đi ăn trộm ổi ngã cả xuống ruộng.. Cả những lần nó làm mẹ phải buồn... Gái tròn mắt nhìn nó rồi im lặng đôi khi là cười khúc khích...
Gần 9h thì nó dẫn gái về... Gái nắm tay nó nhõng nhẽo đòi nó cõng... Nó cũng chiều ý gái... Gái lại bắt đầu thủ thỉ về tuổi thơ của gái... Hóa ra cũng không phải như nó nghĩ. Cũng khó khăn và cũng nhiều mất mát... Có cơn gió thổi qua làm gái run run vì lạnh... Gái ôm chặt nó hơn, gục đầu vào vai nó và chẳng nói gì nữa... Thở đều... Ngày hôm nay thế này thôi. Nó chẳng muốn đòi hỏi thêm gì nữa. Gái cũng mệt rồi...
Về đến nhà thì cửa khép hờ. Bố mẹ nó với thằng cu ngủ rồi. Nó đặt nhẹ gái xuống giường. Ra ngoài lấy cốc nước ấm uống và cũng chui vào trong cùng gái...
Sáng dậy thì thấy đang ôm cái chăn. Gái dậy từ lúc nào rồi. Chắc là lạ chỗ. Nó ngó cái điện thoại thì cũng mới gần 9h sáng thôi.
- Dậy gì mà sớm thế? - Nó lẩm bẩm
Xuống bếp cũng chẳng thấy ai ở nhà... Nó lấy máy gọi cho gái thì gái bảo ''đang đi chợ với bố mẹ chồng... Tí về''
Ngắn gọn, xúc tích gớm...
Nó đi loanh quanh nhà thì hàng xóm ai cũng hỏi thăm. Phần vì căn bệnh của nó.. Phần vì ở quê nó mấy ai đỗ trường điểm của thành phố như nó đâu. Nói chuyện một lúc thì nó cũng xin phép về nấu cơm... Thật ra là chỉ cần cắm cái nồi cơm điện là xong thôi... Cắm xong thì cũng là lúc cả nhà về. Nó chưa kịp mừng thì bố nó đã quát
- Thằng kia... Đứng đấy mà nhìn à... Ra đỡ mang đồ vào đi... Sáng thì ngủ gọi không thèm thưa...
- Có chuyện đó à? - Nó quay sang gái để xác minh
Gái gật đầu... Bố nó lại quát...
- Nhanh cái chân lên. Nặng sắp chết rồi...
- Ông kêu ghê thế nhỉ... Đưa đây tôi - Mẹ nó bênh nó
- Phải nó cầm thì tôi mới thấy nhẹ... - Ngang lắm... Chắc là sáng nay bố nó đi một mình nên bị ăn cả rổ hành =)))
- Con hiểu mà... Kém miếng khó chịu - Nó cười đểu..
Cả nhà cùng cười.. Trừ bố nó... Mà công nhận là nhiều đồ thật.. Gần tết rồi mà..
Thế là gái cũng ở nhà nó gần tuần. Mọi thứ cực kì tốt đẹp... Cái hôm 27 tết. Sáng sớm đã thấy gái đi rửa lá rong, tước lạt cùng mẹ nó mà cứ mẹ mẹ con con ngon lành... Nó tròn mắt nhìn gái... Nó vẫn nghĩ là gái không biết gói bánh cơ...
Tối đến gói bánh chưng... Nó đang định bon chen ngồi cạnh gái thì mẹ đuổi lên nhà
- Ông chỉ biết luộc bánh thì lên nhà chơi với em đi.. Lại hỏng hết bánh của mẹ con tôi...
- Hắt hủi thế nhỉ... Chả qua là gói không được đẹp thôi... - Nó vẫn phải chống chế
- Lên nhà... Cấm cãi..
- Vầng... - Buồn buồn
- Ngồi đây buộc lạt đi này anh.. - Có thế chứ... Nó đợi mỗi câu này là ngồi xuống cạnh gái luôn... Hạnh phúc lắm... Mẹ thì không nói gì nữa... Cứ lườm lườm xong cười tủm...
Ngày hôm sau thì luộc bánh... Nó có cái tính nghịch than từ bé mãi chẳng bỏ được.
- Gẩy gẩy cái gì... Cho vào bếp cho nó cháy... Nghịch như thằng giặc ấy mà con vẫn yêu được à? Ngoài cái phá hoại ra thì chả được cái nước gì... - Mẹ nó cằn nhằn vậy thôi chứ thương nó lắm. Nó biết nên cứ nghịch thôi
- Anh... - Gái vỗ nhẹ vào lưng nó
- Hả.. Hả.. Sao gái? - Nó giật mình
- Đừng nghịch than nữa...
- Hay mà... Em nghịch thử đi...
- Hay cái đập... Cho ngay vào bếp nhanh.. - Gái lườm lườm nó
- Vầng...
Đang ngồi im thì mẹ lại nói xấu nó
- Đấy. Con xem. To đầu vẫn như cái thằng trẻ con. Cứ ngồi cạnh bếp là nghịch than. Bỏng mấy lần chưa chừa...
Gái thì cứ cười khúc khích... Mẹ nó lại kể chuyện nó ngày bé... Rồi lại kể về gia đình mẹ... Nó thích quan sát những điều này... Hạnh phúc đơn giản chỉ có thế... Cười...
Mấy hôm sau thì cũng 30 rồi... Tối Bố nó bảo cả nhà đi xem pháo hoa ở ngoài cầu... Nhưng mẹ bảo phải ở nhà thắp hương. Gái thì thích thú lắm nhưng thấy mẹ nó ở nhà thì cũng xin ở nhà luôn. Nhưng mẹ nó thì đẩy gái đi.
- Đi cho biết pháo hoa quê nó ra sao đi con. Nấu nướng hết rồi. Mẹ có phải làm gì nữa đâu
Mãi thì gái mới chịu đi. Nó cũng vui nhưng cái khoản đợi phụ nữ tân trang lại bản thân thì nó chả thích tí nào...
- Gái ơi... - Nó gân cổ lên gọi gái
- Dạạạ...
- Nhanh lên còn đi...
- Vâng. Đây ạ... Chờ em tí..
Cái tí của gái hơn 30' rồi
- Cái thằng... Còn sớm mà cứ giục.. Tội con bé..
- Mày chả biết gì về con gái cả...
Cả bố mẹ nó đều bênh gái. Nó chỉ muốn đi sớm ra còn có chỗ mà xem thôi mà..
Một lúc sau gái đi ra.. Gái mặc cái áo gió màu xanh dương... Trang điểm nhẹ... Nhìn yêu lắm... Nó đơ mấy giây... Thằng cu nó ồ lên thì nó mới tỉnh..
- Chị Ngân xinh quá...
Gái thì ngại đỏ cả mặt... Cười mỉm... Thế là 4 bố con nó lên đường đi ra cầu... Lúc đi ai cũng nhìn gái làm nó phát bực...
- Mặc bình thường thôi... Đẹp quá chi? - Nó cằn nhằn..
Gái chẳng nói gì cứ cười cười ôm tay nó chặt cứng thì thầm
- Vợ là của chồng mà... Sớm muộn thôi...
Nghe xong câu đấy thì nó mới xuôi xuôi đi chút... Nó chọn chỗ gần lan can bên có bắn pháo hoa... Phong thủy hữu tình lắm. Nó vừa ngồi hóng vừa bóc hạt hướng dương cho gái ăn. Gái thì vui lắm
- Không phải ai cũng kì công bóc cho ăn đâu nhé.. - Nó cười đểu
- Em biết chồng thương em mà... - Gái làm mặt đáng yêu
Bố nó thì đang bàn chuyện về thăm quê mà cũng phải cười...
Đến lúc bắn pháo hoa nó ôm gái từ đằng sau. Hôn nhẹ vào má gái. Gái quay lại hôn vào môi nó xong cười tươi...
- Năm mới chúc vợ sức khỏe. Thật nhiều niềm vui...
- Vợ chúc chồng mãi mãi yêu thương vợ...
Về đến nhà thì mâm cơm đã sẵn sàng... Cả nhà nó chúc nhau những điều tốt đẹp nhất... Riêng bố nó hôm nay đại khai bình rượu quý nên uống kinh khủng luôn... Ăn xong thu dọn thì nhà nó đi ngủ. Nó tranh thủ không có ai nhìn thấy nhanh tay bế thẳng gái vào giường ngủ... Gái ôm cổ nó hôn thật sâu... Nó muốn.. Nhưng chưa phải lúc... Thế là nó và gái ôm nhau ngủ... Giấc ngủ đến nhanh chóng với nó... Trong giấc mơ nó thấy mọi thứ mờ ảo gì đó nhưng đến sáng là quên sạch... Nó đi tết đến mùng 2 thì ra thành phố... Lúc đi mẹ cứ dọa
- Thằng hiếu mà hư thì gọi mẹ con nhé...
Một câu nói thôi mà làm nó khổ đi bao nhiêu...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN