Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
- Chồng...
- Hả?
- Lên giường... - Tay chống nạnh tay chỉ về phía giường
- Làm gì?
- Bảo lên có lên không?
-...
- Nằm úp xuống... - Gái đẩy nó xuống
- Làm gì vậy?
- Bảo phải nghe...
Nó nghĩ là được mát xa rồi... Ngon rồi... Nhưng nó lại nhầm
Vừa ngồi lên lưng nó xong thì cả hai vừa hỏi tội vừa bắt lỗi vừa... Búng tai nó... Đáng yêu vồn =. =!
Búng đỏ cả tai thì mới tha cho nó... Nó nhảy ra được thì cứ lẩm bẩm chửi thôi. Dám nói to đâu...
- Chưa phục hả chồng yêu? Gái nhìn nó lẩm bẩm
- Ơ đâu.. Phục từ nãy rồi mà...
- Thế chồng thích đi chơi game nữa không? - Chị đùa đùa
- à à không... Không... Hờ hờ
- Chồng thử phát nữa như hôm nay đi nhé - Chị cười đểu
- Được đấy... À... Nhầm... Không dám
...
Rồi Gái kéo nó lên giường. Nhét vào giữa... Ba đứa nằm cạnh nhau hết đọ chân lại đọ tay. Da nó thì ngăm mà cũng bắt đọ.
- Hai người đi mà đọ...
- Giơ cái tay lên nhanh - Chị quát
Phải nói là nếu so sánh thì nó cũng không biết là tay ai đẹp hơn. Nhưng chị có vẻ hồng hào hơn gái...
- Mà hai người không về à?
- Về đâu? - Chị nhổm dậy hỏi
- Đuổi à? - Gái nhổm dậy
-...
Nó nhìn cả hai xong im lặng... Tự nhiên nó lại buồn... Nếu có cách gì để biết được tương lai thì tốt quá... Cái câu hỏi không chỉ riêng nó mà ai cũng từng nghĩ đến... Nhưng được quan tâm như vậy thì cũng vui rồi Chị và gái thấy nó buồn buồn thì ôm nó...
- Hỏi thật nhé... Nếu mọi thứ không như mong muốn thì hai người có dự định làm gì tiếp theo không?
-...
-...
Không gian bắt đầu im lặng... Chị và gái hiểu là nó muốn nghe câu trả lời thật... Có lẽ là chị vẫn làm ở quán. Còn gái vẫn đi học... Không ai chờ đợi ai cả... Nó hiểu... Nó thì bắt đầu nghĩ đến kết quả xấu nhất... Nó buồn thật... Và liệu có ai đó nhớ đến nó không?. Nó biết nó nghĩ thế là ích kỷ... Nhưng nếu được một ai đó nhớ đến thì bạn là người hạnh phúc...
- Đừng quên tôi nhé...
Gái và chị vẫn im lặng... Không ai nói gì... Nó cũng im lặng từ từ chìm vào giấc ngủ... Tiếng vè quen thuộc đâu đó xung quanh nó...
'' Bao giờ cho đến tháng ba... Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng... ''
Bài vè ngược mà chả cần đi học lũ trẻ quê nó cũng thuộc... Nó lại thấy nó đang cùng lũ trẻ chạy dọc bờ sông... Dòng sông vẫn lững lờ trôi... Nó đang ăn trộm khoai thì phải... Cái mặt đen nhẻm đen nhèm vì khói nướng khoai mà lũ trẻ đứa nào cũng cười... Suốt ngày bày trò nghịch ngợm mà chẳng thấy chán... Vui thật...
Rồi nó lại thấy những lần đi học không có áo mưa... Nhét vội cái túi đựng sách vở vào trong áo, cuốn tròn rồi chạy thật nhanh về nhà... Nó thấy lần đầu tiên nó nhìn thấy em... Cái tuổi 7 biết thích người khác giới... Nhà em giàu có còn nó thì trai nghèo... Nhưng cái tuổi của nó thì chỉ cần nhìn hay nắm tay là đủ rồi... Kỉ niệm...
Sáng dậy thấy còn mỗi mình. Chắc chị với gái về rồi... Nó cuộn chăn nướng thêm tí nữa... Cô đơn thật... Nó nghĩ...
Đang ngủ thì có tiếng cửa mở... Tiếng chị và gái... Nó vẫn kệ. Đã vào giấc thì đừng hòng gọi nó... Lại có tiếng nheo nhéo của ông K và bố nó... Nó quên là hôm nay bố ra và mai phải đi rồi. Chết thật...
- Giờ này mà vẫn còn ngủ à... Dậy ngay... Dậy để hai đứa nó nấu cơm... - Tiếng bố nó
- Vầng...
- Nhanh
Có lẽ câu hỏi hôm qua của nó làm chị với gái khó nghĩ nên hôm nay hai người không nói gì... Nó cũng chỉ cười thôi... Buồn mà...
Chiều thì chị với gái lại đưa nó ra bờ hồ ăn bánh rồi đi chơi đến tối mới về... Tất nhiên là chả ai động chạm gì đến việc hôm qua... Nó vẫn vậy... Sao cũng được... Vui là được...
Tối thì bố nó sang nhà gái... Chị và gái về lâu rồi... Đang định ra net làm trận thì chị sang. Chị không nói gì cầm tay kéo nó vào phòng đóng cửa rồi nhanh chóng cưỡng hôn nó... Nó không hiểu nhưng với nó nụ hôn của chị thì chẳng bao giờ là chán cả. Nó cuốn theo... Nụ hôn bỗng vội vàng hơn, chị đẩy nó xuống giường và cởi áo gió, áo len rồi đến áo ngực... Nó cũng chẳng để chị đợi lâu... Nó hiểu chị muốn gì và nó cũng vậy... Cả hai bắt đầu lao vào nhau... Nó hôn lên ngực chị... Mân mê mạnh dần.. Chị bắt đầu rên rồi ưỡn ngực lên đón nhận... Nó cúi xuống thấp hơn... Hôn vào bụng chị... Từ từ kéo quần của chị ra... Chị lại kéo nó lên hôn. Lùa cái lưỡi vào sâu hơn... Chạm lưỡi nó... Cái quần nó cũng đã cởi.. Mọi thứ đã sẵn sàng... Cậu bé nó tiến vào sâu trong chị... Chị rên nhẹ... Ôm chặt nó hơn. Xoa lưng nó... Nó cảm thấy khít... Đê mê hơn... Nó bắt đầu làm nhanh hơn thì chị cũng là lúc cấu mạnh vào lưng nó... Nhưng nó còn biết đau là gì đâu
- Ưmm... A... - Tiếng chị nhỏ dần
- Yêu vợ...
- Vợ Yêu chồng...
Như một thói quen... Nó hôn vào gáy chị... Chị quay lại hôn nó...
- Chiều nay hay nãy về ăn gì mà hưng phấn thế? - Nó đùa
- Chồng có thích hưng phấn không? - Chị giơ tay lên định đánh nó
- Không chơi nhé...
- Hihi. Không có mà - Sau đó là ôm chặt nó
-...
- À chồng ơi... Đi với vợ ra đây tí... - Chị có vẻ thích thú lắm
- Đi đâu vợ?
- Đi khác biết...
-...
- Đây này chồng... Rẽ trái này... Phải... Đi thẳng tí đi là đến rồi...
Hóa ra chị dẫn nó đi chùa... Ngôi chùa mộc mạc đến kì lạ... Cái không khí thanh tịnh làm nó thoải mái... Chị dẫn nó vào trong thắp hương rồi cầu gì đó... Nó cũng vậy... Nó cũng cầu mong gia đình và những người yêu thương nó sức khỏe dồi dào và nó tai qua nạn khỏi...
Đi một vòng quanh chùa xong thì chị dẫn nó về... Chị kể nhiều lắm.. Nó nhìn chị cười... Suy nghĩ... Giá mà...
- Chồng đang nghĩ gì thế? - Chị tròn mắt nhìn nó
- Nghĩ xem nếu khỏi rồi thì sẽ tán thêm cô nào nữa...
- Chồng dám... - Chị tức
- Sao lại không nhỉ?
- Thử đi... Đạp hết...
- Trừ chồng nhể
- Tức là đạp hết
Nó và chị cứ thế đến lúc ra lấy xe và đi về. Nhưng chị vẫn xỏ tay lên túi áo nó... Ôm chặt... Chị thì bảo chở chị về nhà chút qua đón chị. Nó bảo ngại gặp bố chị thì chị bảo bố đi công tác rồi... Nó cho chị xuống xong cũng à ừ rồi về. Về phòng thì thấy gái ở cửa đợi... Thấy nó gái hơi sững lại... Cười buồn. Nó mở cửa phòng thì gái đi vào. Chả nói gì
- Chồng với Vy vừa đi chùa tí...
- Vầng... - Gái phụng phịu
- Vợ sao thế? Buồn à? - Nó ra lay lay gái
- Không... - Gái càng phụng phịu hơn
- Vợ ghen hả?
- Không
-...
-...
Nó nhìn gái. Gái cúi mặt xuống. Nó ngồi xuống nhìn thì gái đẩy nó ra
- Đồ đểu... - Gái hét to
-...
- Chị Vy chơi xấu - Gái thấy nó chững lại thì nói rõ hơn
-...
Con gái quả thật có giác quan thứ sáu...
Nó lại dỗ dành gái. Gái thì khỏi nói. Khóc luôn. Đấy.. Cứ được dỗ dành là lại khóc.
- Yên nào.. Chồng thương...
Cái câu nói dỗ trẻ con mà có tác dụng ghê gớm thật... Gái nín dần xong nhìn nó...
Và chuyện đó lại bắt đầu... Mọi thứ đã sẵn sàng... Như lần đầu nó gặp gái vậy...
Nó hôn vào gáy gái... Nhưng rồi nó nhận ra
- Vợ với Vy lên sẵn kế hoạch rồi phải không?
-...
- Nói nhanh?
- Hì hì - Gái có vẻ thích thú lắm
- Tôi biết ngay mà... - Nó tự vỗ vào mặt
- Tại hôm qua chồng tự nhiên ngủ đấy chứ?
- Cái gì?
- à... Bố bảo chồng ngủ sớm mai đi. Hôm nay bố ngủ nhà vợ...
- Thôi nhé... Tôi cũng là con người nhé...
Gái thì cứ cười thôi... Lúc sau thì bố gọi với cái nội dung như gái nói... Nó nhìn gái thì gái quay đi nghe điện thoại rồi chỉ ra ngoài ý là đi đâu đó. Nó gật đầu... Lúc sau thì gái đèo chị sang... Tay xách một túi thức ăn... Chị nhìn nó cười tươi... Mà nó cũng đói thật...
- Hai người làm chị em từ bao giờ thế? Tưởng ghét nhau lắm mà? - Nó vừa ăn vừa lồm cồm hỏi
- Lâu rồi... Haha - Chị nói xong thì cả hai cùng cười... Nó thì chẳng biết nên khóc hay cười nữa...
Vậy là cả đêm đó 3 đứa NÓI CHUYỆN với nhau đến khuya... Chị với gái thì cứ thao thao bất tuyệt...
- Bao giờ chồng mới cưới vợ?
-...
- Chồng sẽ cưới ai trước?
-...
- Chồng không bỏ vợ chứ?
- Mới có lớp 10 thôi mà... - Nó lẩm bẩm
- Kệ luôn... Đừng có trốn tránh trách nhiệm của mình
-...
Chị và gái chẳng đả động đến việc mai nó phải đi sẽ như nào cả... Hồn nhiên thật...
Nó sau một hồi nghe thì cũng ngủ lúc nào không biết...
Nhưng Cái khoảng thời gian này... Nó muốn trôi chậm hơn một chút...
Và có lẽ... Cái gì càng đẹp thì lúc mất càng tiếc...
Cũng như hoa đẹp mà nở sớm thì cũng mau tàn...
******
Bonus
Quá khứ xa...
Đã có bao giờ các bạn cảm thấy cô đơn chưa? Một buổi chiều tàn lặng lẽ loay hoay với những nỗi niềm của riêng mình?
Cuộc đời ai cũng có một câu chuyện rất thật và...
Nó cũng đã có... Một nỗi buồn... Và một nỗi đau...
Chắc ai cũng đoán được câu này ở đâu phải không? Nó cũng đã có một khoảng thời gian y như trong bài hát này...
Đó là một ngày mưa... Nó không nhớ lý do là gì cả... Nhưng hàng đêm sau đó nó vẫn còn nghe thấy tiếng bước chân chạy. Nó vẫn nhớ như in cái ánh nhìn đấy... Cả thế giới như sụp đổ...
Nó giật mình tỉnh... Lại là giấc mơ này... Gần một năm đã trôi qua mà cứ y như mới hôm qua vậy... Nó toát mồ hôi... Nước mắt chảy... Nó không biết đây là lần thứ bao nhiêu nó khóc nữa. Tất cả là tại nó ích kỷ... Nó vô tâm... Nó tự cao và nó luôn cho nó là duy nhất...
Nó đến cái nơi mà chẳng ai muốn đến... Ngày nào trong suốt một tháng đầu tiên xảy ra nó cũng ra đấy ngồi... Nhìn... Cười... Và khóc... Nếu ai không biết thì có vẻ như nó bị điên... Nhưng ai biết cũng chỉ cười buồn thay cho một lời động viên...
Nhưng sau này khi mọi thứ lắng dần thì cứ đôi ba tuần nó lại ra đó... Nó chỉ muốn ở đó... Nó ước nó là người phải chịu điều đó... Nó cũng đã không dưới một lần tìm đến cái ngõ cụt của cuộc đời một con người...
Nhưng không... Vẫn còn một lý do và lời hứa nó phải thực hiện...
Nó cũng tự hỏi... Suốt phần đời còn lại... Liệu ai đó có tha thứ cho nó... Có ai đó sẽ cho nó sự thanh thản... Và có ai đó dám đi cạnh một người như nó... Ngoài người đó.
Nhật ký, ngày 19 tháng 2 năm 2013
******
Bonus continued
Nhật ký, ngày 15 tháng 8 năm 2009
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của mình. Chẳng biết là đỏ hay đen mà lao ngay vào cái bạn đẹp trai. Sướt cả tay mà vẫn cười tươi đỡ mình. Mà nhìn kĩ thì quen quen. Hóa ra là cái ông ngơ ngơ hôn đi nhập học. Hẳn nào hôm đấy lớp ồ nhỏ. Lúc sau lên trường còn giúp mình qua mấy thằng bựa kia nữa... Cả cái kiểu cười đểu đểu mà vẫn cứ đẹp... Nên mình phải cho hắn lần sau không dám cười thế nữa luôn. He he. Nắm tay kéo mình lên lớp làm bọn lớp trêu suốt cả buổi. Lúc về thì phải rủ mãi hắn mới đi ăn kem. Kiêu ghê...
Nhật ký, ngày 17 tháng 8 năm 2009
Mình quyết tâm sẽ gọi hẳn là thằng dở hơi. Người gì đâu mà hấp ghê... Hấp lại còn sĩ.. Bị đánh mà khi biết chạy đi... Mình đã xuống ngồi cạnh quan tâm thế rồi mà còn thích làm cao trêu ngươi mình... Thế thì cho nghỉ luôn... Mà sao mình nghĩ về thằng dở hơi kia thế chứ?
Bực bội quá... Aaaaaaaa...
- Hả?
- Lên giường... - Tay chống nạnh tay chỉ về phía giường
- Làm gì?
- Bảo lên có lên không?
-...
- Nằm úp xuống... - Gái đẩy nó xuống
- Làm gì vậy?
- Bảo phải nghe...
Nó nghĩ là được mát xa rồi... Ngon rồi... Nhưng nó lại nhầm
Vừa ngồi lên lưng nó xong thì cả hai vừa hỏi tội vừa bắt lỗi vừa... Búng tai nó... Đáng yêu vồn =. =!
Búng đỏ cả tai thì mới tha cho nó... Nó nhảy ra được thì cứ lẩm bẩm chửi thôi. Dám nói to đâu...
- Chưa phục hả chồng yêu? Gái nhìn nó lẩm bẩm
- Ơ đâu.. Phục từ nãy rồi mà...
- Thế chồng thích đi chơi game nữa không? - Chị đùa đùa
- à à không... Không... Hờ hờ
- Chồng thử phát nữa như hôm nay đi nhé - Chị cười đểu
- Được đấy... À... Nhầm... Không dám
...
Rồi Gái kéo nó lên giường. Nhét vào giữa... Ba đứa nằm cạnh nhau hết đọ chân lại đọ tay. Da nó thì ngăm mà cũng bắt đọ.
- Hai người đi mà đọ...
- Giơ cái tay lên nhanh - Chị quát
Phải nói là nếu so sánh thì nó cũng không biết là tay ai đẹp hơn. Nhưng chị có vẻ hồng hào hơn gái...
- Mà hai người không về à?
- Về đâu? - Chị nhổm dậy hỏi
- Đuổi à? - Gái nhổm dậy
-...
Nó nhìn cả hai xong im lặng... Tự nhiên nó lại buồn... Nếu có cách gì để biết được tương lai thì tốt quá... Cái câu hỏi không chỉ riêng nó mà ai cũng từng nghĩ đến... Nhưng được quan tâm như vậy thì cũng vui rồi Chị và gái thấy nó buồn buồn thì ôm nó...
- Hỏi thật nhé... Nếu mọi thứ không như mong muốn thì hai người có dự định làm gì tiếp theo không?
-...
-...
Không gian bắt đầu im lặng... Chị và gái hiểu là nó muốn nghe câu trả lời thật... Có lẽ là chị vẫn làm ở quán. Còn gái vẫn đi học... Không ai chờ đợi ai cả... Nó hiểu... Nó thì bắt đầu nghĩ đến kết quả xấu nhất... Nó buồn thật... Và liệu có ai đó nhớ đến nó không?. Nó biết nó nghĩ thế là ích kỷ... Nhưng nếu được một ai đó nhớ đến thì bạn là người hạnh phúc...
- Đừng quên tôi nhé...
Gái và chị vẫn im lặng... Không ai nói gì... Nó cũng im lặng từ từ chìm vào giấc ngủ... Tiếng vè quen thuộc đâu đó xung quanh nó...
'' Bao giờ cho đến tháng ba... Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng... ''
Bài vè ngược mà chả cần đi học lũ trẻ quê nó cũng thuộc... Nó lại thấy nó đang cùng lũ trẻ chạy dọc bờ sông... Dòng sông vẫn lững lờ trôi... Nó đang ăn trộm khoai thì phải... Cái mặt đen nhẻm đen nhèm vì khói nướng khoai mà lũ trẻ đứa nào cũng cười... Suốt ngày bày trò nghịch ngợm mà chẳng thấy chán... Vui thật...
Rồi nó lại thấy những lần đi học không có áo mưa... Nhét vội cái túi đựng sách vở vào trong áo, cuốn tròn rồi chạy thật nhanh về nhà... Nó thấy lần đầu tiên nó nhìn thấy em... Cái tuổi 7 biết thích người khác giới... Nhà em giàu có còn nó thì trai nghèo... Nhưng cái tuổi của nó thì chỉ cần nhìn hay nắm tay là đủ rồi... Kỉ niệm...
Sáng dậy thấy còn mỗi mình. Chắc chị với gái về rồi... Nó cuộn chăn nướng thêm tí nữa... Cô đơn thật... Nó nghĩ...
Đang ngủ thì có tiếng cửa mở... Tiếng chị và gái... Nó vẫn kệ. Đã vào giấc thì đừng hòng gọi nó... Lại có tiếng nheo nhéo của ông K và bố nó... Nó quên là hôm nay bố ra và mai phải đi rồi. Chết thật...
- Giờ này mà vẫn còn ngủ à... Dậy ngay... Dậy để hai đứa nó nấu cơm... - Tiếng bố nó
- Vầng...
- Nhanh
Có lẽ câu hỏi hôm qua của nó làm chị với gái khó nghĩ nên hôm nay hai người không nói gì... Nó cũng chỉ cười thôi... Buồn mà...
Chiều thì chị với gái lại đưa nó ra bờ hồ ăn bánh rồi đi chơi đến tối mới về... Tất nhiên là chả ai động chạm gì đến việc hôm qua... Nó vẫn vậy... Sao cũng được... Vui là được...
Tối thì bố nó sang nhà gái... Chị và gái về lâu rồi... Đang định ra net làm trận thì chị sang. Chị không nói gì cầm tay kéo nó vào phòng đóng cửa rồi nhanh chóng cưỡng hôn nó... Nó không hiểu nhưng với nó nụ hôn của chị thì chẳng bao giờ là chán cả. Nó cuốn theo... Nụ hôn bỗng vội vàng hơn, chị đẩy nó xuống giường và cởi áo gió, áo len rồi đến áo ngực... Nó cũng chẳng để chị đợi lâu... Nó hiểu chị muốn gì và nó cũng vậy... Cả hai bắt đầu lao vào nhau... Nó hôn lên ngực chị... Mân mê mạnh dần.. Chị bắt đầu rên rồi ưỡn ngực lên đón nhận... Nó cúi xuống thấp hơn... Hôn vào bụng chị... Từ từ kéo quần của chị ra... Chị lại kéo nó lên hôn. Lùa cái lưỡi vào sâu hơn... Chạm lưỡi nó... Cái quần nó cũng đã cởi.. Mọi thứ đã sẵn sàng... Cậu bé nó tiến vào sâu trong chị... Chị rên nhẹ... Ôm chặt nó hơn. Xoa lưng nó... Nó cảm thấy khít... Đê mê hơn... Nó bắt đầu làm nhanh hơn thì chị cũng là lúc cấu mạnh vào lưng nó... Nhưng nó còn biết đau là gì đâu
- Ưmm... A... - Tiếng chị nhỏ dần
- Yêu vợ...
- Vợ Yêu chồng...
Như một thói quen... Nó hôn vào gáy chị... Chị quay lại hôn nó...
- Chiều nay hay nãy về ăn gì mà hưng phấn thế? - Nó đùa
- Chồng có thích hưng phấn không? - Chị giơ tay lên định đánh nó
- Không chơi nhé...
- Hihi. Không có mà - Sau đó là ôm chặt nó
-...
- À chồng ơi... Đi với vợ ra đây tí... - Chị có vẻ thích thú lắm
- Đi đâu vợ?
- Đi khác biết...
-...
- Đây này chồng... Rẽ trái này... Phải... Đi thẳng tí đi là đến rồi...
Hóa ra chị dẫn nó đi chùa... Ngôi chùa mộc mạc đến kì lạ... Cái không khí thanh tịnh làm nó thoải mái... Chị dẫn nó vào trong thắp hương rồi cầu gì đó... Nó cũng vậy... Nó cũng cầu mong gia đình và những người yêu thương nó sức khỏe dồi dào và nó tai qua nạn khỏi...
Đi một vòng quanh chùa xong thì chị dẫn nó về... Chị kể nhiều lắm.. Nó nhìn chị cười... Suy nghĩ... Giá mà...
- Chồng đang nghĩ gì thế? - Chị tròn mắt nhìn nó
- Nghĩ xem nếu khỏi rồi thì sẽ tán thêm cô nào nữa...
- Chồng dám... - Chị tức
- Sao lại không nhỉ?
- Thử đi... Đạp hết...
- Trừ chồng nhể
- Tức là đạp hết
Nó và chị cứ thế đến lúc ra lấy xe và đi về. Nhưng chị vẫn xỏ tay lên túi áo nó... Ôm chặt... Chị thì bảo chở chị về nhà chút qua đón chị. Nó bảo ngại gặp bố chị thì chị bảo bố đi công tác rồi... Nó cho chị xuống xong cũng à ừ rồi về. Về phòng thì thấy gái ở cửa đợi... Thấy nó gái hơi sững lại... Cười buồn. Nó mở cửa phòng thì gái đi vào. Chả nói gì
- Chồng với Vy vừa đi chùa tí...
- Vầng... - Gái phụng phịu
- Vợ sao thế? Buồn à? - Nó ra lay lay gái
- Không... - Gái càng phụng phịu hơn
- Vợ ghen hả?
- Không
-...
-...
Nó nhìn gái. Gái cúi mặt xuống. Nó ngồi xuống nhìn thì gái đẩy nó ra
- Đồ đểu... - Gái hét to
-...
- Chị Vy chơi xấu - Gái thấy nó chững lại thì nói rõ hơn
-...
Con gái quả thật có giác quan thứ sáu...
Nó lại dỗ dành gái. Gái thì khỏi nói. Khóc luôn. Đấy.. Cứ được dỗ dành là lại khóc.
- Yên nào.. Chồng thương...
Cái câu nói dỗ trẻ con mà có tác dụng ghê gớm thật... Gái nín dần xong nhìn nó...
Và chuyện đó lại bắt đầu... Mọi thứ đã sẵn sàng... Như lần đầu nó gặp gái vậy...
Nó hôn vào gáy gái... Nhưng rồi nó nhận ra
- Vợ với Vy lên sẵn kế hoạch rồi phải không?
-...
- Nói nhanh?
- Hì hì - Gái có vẻ thích thú lắm
- Tôi biết ngay mà... - Nó tự vỗ vào mặt
- Tại hôm qua chồng tự nhiên ngủ đấy chứ?
- Cái gì?
- à... Bố bảo chồng ngủ sớm mai đi. Hôm nay bố ngủ nhà vợ...
- Thôi nhé... Tôi cũng là con người nhé...
Gái thì cứ cười thôi... Lúc sau thì bố gọi với cái nội dung như gái nói... Nó nhìn gái thì gái quay đi nghe điện thoại rồi chỉ ra ngoài ý là đi đâu đó. Nó gật đầu... Lúc sau thì gái đèo chị sang... Tay xách một túi thức ăn... Chị nhìn nó cười tươi... Mà nó cũng đói thật...
- Hai người làm chị em từ bao giờ thế? Tưởng ghét nhau lắm mà? - Nó vừa ăn vừa lồm cồm hỏi
- Lâu rồi... Haha - Chị nói xong thì cả hai cùng cười... Nó thì chẳng biết nên khóc hay cười nữa...
Vậy là cả đêm đó 3 đứa NÓI CHUYỆN với nhau đến khuya... Chị với gái thì cứ thao thao bất tuyệt...
- Bao giờ chồng mới cưới vợ?
-...
- Chồng sẽ cưới ai trước?
-...
- Chồng không bỏ vợ chứ?
- Mới có lớp 10 thôi mà... - Nó lẩm bẩm
- Kệ luôn... Đừng có trốn tránh trách nhiệm của mình
-...
Chị và gái chẳng đả động đến việc mai nó phải đi sẽ như nào cả... Hồn nhiên thật...
Nó sau một hồi nghe thì cũng ngủ lúc nào không biết...
Nhưng Cái khoảng thời gian này... Nó muốn trôi chậm hơn một chút...
Và có lẽ... Cái gì càng đẹp thì lúc mất càng tiếc...
Cũng như hoa đẹp mà nở sớm thì cũng mau tàn...
******
Bonus
Quá khứ xa...
Đã có bao giờ các bạn cảm thấy cô đơn chưa? Một buổi chiều tàn lặng lẽ loay hoay với những nỗi niềm của riêng mình?
Cuộc đời ai cũng có một câu chuyện rất thật và...
Nó cũng đã có... Một nỗi buồn... Và một nỗi đau...
Chắc ai cũng đoán được câu này ở đâu phải không? Nó cũng đã có một khoảng thời gian y như trong bài hát này...
Đó là một ngày mưa... Nó không nhớ lý do là gì cả... Nhưng hàng đêm sau đó nó vẫn còn nghe thấy tiếng bước chân chạy. Nó vẫn nhớ như in cái ánh nhìn đấy... Cả thế giới như sụp đổ...
Nó giật mình tỉnh... Lại là giấc mơ này... Gần một năm đã trôi qua mà cứ y như mới hôm qua vậy... Nó toát mồ hôi... Nước mắt chảy... Nó không biết đây là lần thứ bao nhiêu nó khóc nữa. Tất cả là tại nó ích kỷ... Nó vô tâm... Nó tự cao và nó luôn cho nó là duy nhất...
Nó đến cái nơi mà chẳng ai muốn đến... Ngày nào trong suốt một tháng đầu tiên xảy ra nó cũng ra đấy ngồi... Nhìn... Cười... Và khóc... Nếu ai không biết thì có vẻ như nó bị điên... Nhưng ai biết cũng chỉ cười buồn thay cho một lời động viên...
Nhưng sau này khi mọi thứ lắng dần thì cứ đôi ba tuần nó lại ra đó... Nó chỉ muốn ở đó... Nó ước nó là người phải chịu điều đó... Nó cũng đã không dưới một lần tìm đến cái ngõ cụt của cuộc đời một con người...
Nhưng không... Vẫn còn một lý do và lời hứa nó phải thực hiện...
Nó cũng tự hỏi... Suốt phần đời còn lại... Liệu ai đó có tha thứ cho nó... Có ai đó sẽ cho nó sự thanh thản... Và có ai đó dám đi cạnh một người như nó... Ngoài người đó.
Nhật ký, ngày 19 tháng 2 năm 2013
******
Bonus continued
Nhật ký, ngày 15 tháng 8 năm 2009
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của mình. Chẳng biết là đỏ hay đen mà lao ngay vào cái bạn đẹp trai. Sướt cả tay mà vẫn cười tươi đỡ mình. Mà nhìn kĩ thì quen quen. Hóa ra là cái ông ngơ ngơ hôn đi nhập học. Hẳn nào hôm đấy lớp ồ nhỏ. Lúc sau lên trường còn giúp mình qua mấy thằng bựa kia nữa... Cả cái kiểu cười đểu đểu mà vẫn cứ đẹp... Nên mình phải cho hắn lần sau không dám cười thế nữa luôn. He he. Nắm tay kéo mình lên lớp làm bọn lớp trêu suốt cả buổi. Lúc về thì phải rủ mãi hắn mới đi ăn kem. Kiêu ghê...
Nhật ký, ngày 17 tháng 8 năm 2009
Mình quyết tâm sẽ gọi hẳn là thằng dở hơi. Người gì đâu mà hấp ghê... Hấp lại còn sĩ.. Bị đánh mà khi biết chạy đi... Mình đã xuống ngồi cạnh quan tâm thế rồi mà còn thích làm cao trêu ngươi mình... Thế thì cho nghỉ luôn... Mà sao mình nghĩ về thằng dở hơi kia thế chứ?
Bực bội quá... Aaaaaaaa...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN