Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chị bắt đầu ấp úng... Cứ à với ừm..
- Nói nhầm... Ừm... Vội quá nói nhầm... À...
Nó bật cười thì mặt chị càng đỏ... Nhưng nó chững lại... Chị xinh quá... Nó kéo mặt chị lại... Chị bất ngờ nhưng cũng hiểu ý định của nó... Nhắm mắt... Nó cũng nhắm mắt... Môi nó chạm môi chị. Một vị ngọt đúng nghĩa rồi Lưỡi nó chạm lưỡi chị... Cái tay nó lần vào trong áo chị thì nó choàng tỉnh...
- Em xin lỗi... Em làm cái gì thế này?
-... - Mặt chị nhìn buồn lắm... - Ừm.. Không sao đâu... Chị về đây...
Chị ra đến cửa thì nó không biết cái gì xui khiến một lần nữa kéo tay chị lại... Cưỡng hôn
Ai nói nó lăng nhăng, phụ bạc thì nó nhận hết. Nó yêu gái nhưng với chị thì nó không thể phủ nhận là nó không có gì. Trước khi quen gái thì nó gặp chị rồi. Cái mặt xinh xinh nhìn thấy là nó xao xuyến... Nhưng cái nó không ngờ là chị lại yêu nó... Ranh giới quá rõ ràng nhưng giờ sao mong manh thế...
Lúc nó cưỡng hôn thì chị đặt tay giữa hai đứa... Nhưng khi môi nó chạm môi chị thì tay chị ôm lấy cổ nó... Rồi mọi thứ diễn ra tự nhiên... Nó bế chị lên giường rồi tiếp tục hôn... Chị thì càng cuồng nhiệt hơn... Cái áo chị bay theo chiều ném. Lộ ra bộ ngực căng tràn. To hơn cả gái... Nó cúi mặt vào đó mà hôn mà hít như chẳng bao giờ là đủ... Thơm quá... Mùi con gái...
- A... Ưmm..
Chị lại kéo nó lên hôn... Nó hôn vào môi chị xong là cổ... Tai... Lùi xuống... Xuống nữa. Chị hiểu ý nhấc mông lên cao cho nó dễ cởi... Rồi... Nó ngắm... Đẹp... Nó định hôn vào thì chị kéo cổ nó
- Đừng...
- Không sao mà... Nằm im đi...
- Ưmm... - Chị bắt đầu rên khi nó hôn nhẹ vào cô bé... Cái lưỡi nó giờ như bản năng rồi... Nó nhổm dậy định bắt đầu hành trình thì chị kéo cổ nó xuống thì thầm
- Cho anh đấy...
Nó giật mình thì chị cười ngượng. Hôn nó luôn. Cổ vũ thế này thì nó lưỡng lự làm sao nổi. Ai đó kéo nó ra đi... Nó không làm chủ được bản thân nó nữa...
Gần sáng nó tỉnh. Chị nằm ôm nó ngủ ngon lành. Nó lại càng ý thức hơn... Nó đang làm gì thế này? Nó đang muốn tránh xa gái ra thì chị lại đến... Rồi chuyện này sẽ đi về đâu...
- Chồng... - Chị ngẩng lên nhìn nó
- A... Ơ... Hả?
- Nhìn chồng ngu quá... Hi hi..
- Sao lại làm thế? Nó nhìn chị
- Không biết nữa... Vợ chấp nhận chồng - Chị nghịch tóc nó
- Anh sắp ch...
Đang nói dở thì chị cưỡng hôn nó...
- Cấm nói bậy bạ... Vợ biết rồi...
-...
- Đừng buồn. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ngày bao nhiêu chồng đi?
- Không muốn đi... - Giọng lại đều đều
- Đừng có nói thế...
- Mẹ kể mẹ phải đi vay lãi chưa?
- Có chuyện đó hả?
- Có thể là phải thế chấp nhà...
-...
-...
- Để vợ tính...
- Kệ đi - Nó quay mặt đi hướng khác...
Chị ôm nó ngủ
Sáng nó bật điện thoại thì toàn là tin nhắn của gái... Nó gọi lại thì Gái trách sao về quê tắt máy không gọi gái. Nó vẫn bình thường trả lời là do hết pin không mang sạc... Xin lỗi mãi mới tha... Nó cũng bảo là trưa nay lên đến nơi. Ông K đón rồi... Nó nói dối gái...
Phải kết thúc thôi - Nó tự nhủ... Nhưng khó quá...
Chiều Gái qua phòng nó. Thấy nó là ôm luôn... Nũng nịu xong đổi giọng luôn
- Nhớ chồng lắm... Đi gọi mà cả ngày không nghe... Liệu hồn đấy...
Nó cũng chỉ dám cười trừ... Nó thương gái lắm. Nhưng chắc chỉ còn cách này thôi... Nó bảo gái đi mua thức ăn về nấu
Xong nó gọi chị
- Alo... Vợ đây... - Giọng chị
- Làm cho anh một việc nhé...
-...
-...
- Quyết định thế đi... - Chị nói
Nó cũng nghĩ đến con Tomboy nhưng thân chứ chả quen. Mang tiếng...
Tối gái lại sang nấu cơm cho nó...
Máy nó có tin nhắn... (Nó trả lại máy gái từ sau vụ ở quán rồi. Hôm đấy máy nó bị đập. Mà 1200 vẫn bền nhất... ) Vẫn như thói quen là gái phải đọc trước. Nó biết mà... Là số chị với nội dung là "Ck ơi"
Gái quay qua nhìn nó. Nó nhìn gái. Chắc là hận nó lắm. Nó thì chỉ cố để hình ảnh gái ăn sâu vào trong đầu nó. Gái còn trẻ còn nhiều cơ hội. So với việc nó bỏ gái với cái việc để gái nhận xác nó thì nó nghĩ là bỏ tốt hơn. Còn chị... ???
- ĐỒ PHẢN BỘI - Gái hét lên xe đi ra luôn
Cứ hận đi để nó làm động lực giúp gái tốt hơn. Chẳng biết nó nghĩ đúng hay không. Dù chuyện gì xảy ra thì con gái lúc nào cũng hồi phục nhanh hơn con trai. Con trai ai yêu thật lòng chia tay biết ngay vì dù chia tay rồi hay có ny mới vẫn luôn quan tâm nyc...
Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 12. Thời sự báo có luồng không khí lạnh tràn về. Nó đi học. Gái mặc cái áo len cao cổ màu hồng. Mặc áo đồng phục. Váy và quần tất. Nhìn đáng yêu lắm. Nhưng nhìn gái mắt đỏ hoe... Chắc khóc nhiều... Nó cố làm ra vẻ tôi không sao và tôi cũng chẳng quan tâm. Gái lại càng bực. Yêu nhiều thì hận nhiều mà. Lúc về nó phi ra cửa trước... Nhưng lại đứng từ xa đợi gái đi ra khỏi cổng trường khuất tầm nhìn thì mới về phòng... Không khí ngày càng lạnh. Nó chỉ muốn nhắn nhủ với gái là trời lạnh đi đâu mặc áo ấm vào nhé... Nhưng không thể nữa rồi... Chị mấy hôm nay bận gì đó nên chẳng sang. Nó cũng kệ. Càng tốt. Đỡ phải nghĩ... Nó mệt mỏi...
Bố nó sáng hôm nay ra... Nó xin nghỉ để đi làm thủ tục bay... Bảo nó mọi thứ ổn rồi... Làm thủ tục rồi bay thôi... Nhìn vẻ mệt mỏi của bố làm nó chợt nảy ra cái ý định muốn bỏ trốn. Rồi đâu lại vào đấy. Thiếu nó thì trái đất vẫn quay. Cái nợ duy nhất của nó là với gái thì cũng xong rồi... Nhưng chị thì phải nói là nó không biết nghĩ sao cho đúng nữa... Nó phải có trách nhiệm... Nhưng nó cũng sắp... Chậc... Thôi kệ. Tối Đưa bố về phòng nghỉ thì nó chạy ra ngoài mua đồ ăn nhanh. Lười nấu mà. Ra đến ngõ thì chị thò đầu xe vào. Vẫn cố hôn gió nó phát làm nó tí thì bị mê hoặc. Đùa đấy. Nó chỉ cười thôi. Nhưng phải nói là người đẹp mặc gì cũng đẹp. Chị mặc quần ngủ với áo gió bình thường thôi mà vẫn lung linh. Về phòng bắt đầu nghe tiếng bố. Nó ít khi nghe trộm ai nói chuyện lắm. Nhưng lần này nó lại muốn làm vậy:
- Không được... Để chú tự đi vay... Nhà cháu. Chú có quen biết gì mà vay... Rồi chú không trả được nợ thì sao?
- Không sao đâu chú... Cháu cũng nói bố mấy ngày hôm nay rồi... Bố cháu bảo muốn gặp chú
-...
-...
Không khí im lặng. Nó thì như chết lặng. Bố nó vẫn phải đi vay mà cứ bảo nó là ổn rồi... Nó là cái gánh nặng... Nó mệt mỏi lắm... Không muốn ở lại nữa... Nó đi ra khỏi ngõ... Bắt đầu đi và đi... Nó chẳng biết là nó đi đâu và đang ở đâu nữa... Nó lại đau đầu.. Khó thở... Bực bội thật... Đúng lúc thế... Nó tìm đến một bờ tường. Dựa vào. Một lúc thì cũng hết. Nó thấy gái... Đang đi một mình... Chuẩn bị tiến về phía nó. Kéo cái mũ áo lên chùm đầu. Cúi mặt xuống và đi qua là tất cả những gì nó có thể làm được lúc ấy. Nó muốn kéo gái lại gần nó. Nó muốn thủ thỉ là nó nhớ gái. Không biết gái có nhớ nó không? Nó quay lại nhìn gái. Gái vẫn đi. Sẽ có một người thay thế nó. Yêu gái nhiều hơn. Nghĩ đến làm nó vừa vui vừa buồn...
Gái với nó giống nhau một cái là nếu không gặp tận mặt thì cũng không bao giờ nhắn tin nói nhớ người kia... Cố chấp lắm...
Rồi nó có điện thoại... Là chị... Nó chẳng muốn nghe... Mắt chạm mặt... 1 2 rồi 5s Gái chạy lại phía nó... Ôm chặt...
- Em biết là anh mà... Biết mà...
-...
- Anh vẫn đi theo em mà. Phải không?
- Ngân nhầm rồi. Tôi đi mua bánh cho chị...
Đau một lần rồi thôi...
******
Bonus
Quá khứ xa...
- Chồng không nghe lời vợ với mẹ à?
- Không
- Chồng nhớ câu này nhé
Cứ mỗi lần làm vợ giận là lại nói câu này... Yêu người hơn tuổi đâu phải dễ...
- Bố Bích làm mẹ Bích giận rồi... - Con gái nó lay lay. Cứ mỗi lần giận nhau thì con gái nó lại ra lay nó đi dỗ gấu mẹ... - Bố Bích đi xin lỗi mẹ Bích đi...
- Bố mệt... Bích ra kia chơi đi...
- Bích không thích thấy bố mẹ cãi nhau đâu. Mặt tội tội...
- Ừm. Tí bố xin lỗi.. - Thế là con bé chạy lên phòng với vợ nó...
Câu chuyện là nó lỡ mải chơi game nên quên không sang ông bà nội đón Bích. Mẹ với vợ nó thì ghét cái tính này của nó lắm... Dù vậy thì vẫn là nó sai... Phải đi xin lỗi thôi...
- Nói nhầm... Ừm... Vội quá nói nhầm... À...
Nó bật cười thì mặt chị càng đỏ... Nhưng nó chững lại... Chị xinh quá... Nó kéo mặt chị lại... Chị bất ngờ nhưng cũng hiểu ý định của nó... Nhắm mắt... Nó cũng nhắm mắt... Môi nó chạm môi chị. Một vị ngọt đúng nghĩa rồi Lưỡi nó chạm lưỡi chị... Cái tay nó lần vào trong áo chị thì nó choàng tỉnh...
- Em xin lỗi... Em làm cái gì thế này?
-... - Mặt chị nhìn buồn lắm... - Ừm.. Không sao đâu... Chị về đây...
Chị ra đến cửa thì nó không biết cái gì xui khiến một lần nữa kéo tay chị lại... Cưỡng hôn
Ai nói nó lăng nhăng, phụ bạc thì nó nhận hết. Nó yêu gái nhưng với chị thì nó không thể phủ nhận là nó không có gì. Trước khi quen gái thì nó gặp chị rồi. Cái mặt xinh xinh nhìn thấy là nó xao xuyến... Nhưng cái nó không ngờ là chị lại yêu nó... Ranh giới quá rõ ràng nhưng giờ sao mong manh thế...
Lúc nó cưỡng hôn thì chị đặt tay giữa hai đứa... Nhưng khi môi nó chạm môi chị thì tay chị ôm lấy cổ nó... Rồi mọi thứ diễn ra tự nhiên... Nó bế chị lên giường rồi tiếp tục hôn... Chị thì càng cuồng nhiệt hơn... Cái áo chị bay theo chiều ném. Lộ ra bộ ngực căng tràn. To hơn cả gái... Nó cúi mặt vào đó mà hôn mà hít như chẳng bao giờ là đủ... Thơm quá... Mùi con gái...
- A... Ưmm..
Chị lại kéo nó lên hôn... Nó hôn vào môi chị xong là cổ... Tai... Lùi xuống... Xuống nữa. Chị hiểu ý nhấc mông lên cao cho nó dễ cởi... Rồi... Nó ngắm... Đẹp... Nó định hôn vào thì chị kéo cổ nó
- Đừng...
- Không sao mà... Nằm im đi...
- Ưmm... - Chị bắt đầu rên khi nó hôn nhẹ vào cô bé... Cái lưỡi nó giờ như bản năng rồi... Nó nhổm dậy định bắt đầu hành trình thì chị kéo cổ nó xuống thì thầm
- Cho anh đấy...
Nó giật mình thì chị cười ngượng. Hôn nó luôn. Cổ vũ thế này thì nó lưỡng lự làm sao nổi. Ai đó kéo nó ra đi... Nó không làm chủ được bản thân nó nữa...
Gần sáng nó tỉnh. Chị nằm ôm nó ngủ ngon lành. Nó lại càng ý thức hơn... Nó đang làm gì thế này? Nó đang muốn tránh xa gái ra thì chị lại đến... Rồi chuyện này sẽ đi về đâu...
- Chồng... - Chị ngẩng lên nhìn nó
- A... Ơ... Hả?
- Nhìn chồng ngu quá... Hi hi..
- Sao lại làm thế? Nó nhìn chị
- Không biết nữa... Vợ chấp nhận chồng - Chị nghịch tóc nó
- Anh sắp ch...
Đang nói dở thì chị cưỡng hôn nó...
- Cấm nói bậy bạ... Vợ biết rồi...
-...
- Đừng buồn. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ngày bao nhiêu chồng đi?
- Không muốn đi... - Giọng lại đều đều
- Đừng có nói thế...
- Mẹ kể mẹ phải đi vay lãi chưa?
- Có chuyện đó hả?
- Có thể là phải thế chấp nhà...
-...
-...
- Để vợ tính...
- Kệ đi - Nó quay mặt đi hướng khác...
Chị ôm nó ngủ
Sáng nó bật điện thoại thì toàn là tin nhắn của gái... Nó gọi lại thì Gái trách sao về quê tắt máy không gọi gái. Nó vẫn bình thường trả lời là do hết pin không mang sạc... Xin lỗi mãi mới tha... Nó cũng bảo là trưa nay lên đến nơi. Ông K đón rồi... Nó nói dối gái...
Phải kết thúc thôi - Nó tự nhủ... Nhưng khó quá...
Chiều Gái qua phòng nó. Thấy nó là ôm luôn... Nũng nịu xong đổi giọng luôn
- Nhớ chồng lắm... Đi gọi mà cả ngày không nghe... Liệu hồn đấy...
Nó cũng chỉ dám cười trừ... Nó thương gái lắm. Nhưng chắc chỉ còn cách này thôi... Nó bảo gái đi mua thức ăn về nấu
Xong nó gọi chị
- Alo... Vợ đây... - Giọng chị
- Làm cho anh một việc nhé...
-...
-...
- Quyết định thế đi... - Chị nói
Nó cũng nghĩ đến con Tomboy nhưng thân chứ chả quen. Mang tiếng...
Tối gái lại sang nấu cơm cho nó...
Máy nó có tin nhắn... (Nó trả lại máy gái từ sau vụ ở quán rồi. Hôm đấy máy nó bị đập. Mà 1200 vẫn bền nhất... ) Vẫn như thói quen là gái phải đọc trước. Nó biết mà... Là số chị với nội dung là "Ck ơi"
Gái quay qua nhìn nó. Nó nhìn gái. Chắc là hận nó lắm. Nó thì chỉ cố để hình ảnh gái ăn sâu vào trong đầu nó. Gái còn trẻ còn nhiều cơ hội. So với việc nó bỏ gái với cái việc để gái nhận xác nó thì nó nghĩ là bỏ tốt hơn. Còn chị... ???
- ĐỒ PHẢN BỘI - Gái hét lên xe đi ra luôn
Cứ hận đi để nó làm động lực giúp gái tốt hơn. Chẳng biết nó nghĩ đúng hay không. Dù chuyện gì xảy ra thì con gái lúc nào cũng hồi phục nhanh hơn con trai. Con trai ai yêu thật lòng chia tay biết ngay vì dù chia tay rồi hay có ny mới vẫn luôn quan tâm nyc...
Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 12. Thời sự báo có luồng không khí lạnh tràn về. Nó đi học. Gái mặc cái áo len cao cổ màu hồng. Mặc áo đồng phục. Váy và quần tất. Nhìn đáng yêu lắm. Nhưng nhìn gái mắt đỏ hoe... Chắc khóc nhiều... Nó cố làm ra vẻ tôi không sao và tôi cũng chẳng quan tâm. Gái lại càng bực. Yêu nhiều thì hận nhiều mà. Lúc về nó phi ra cửa trước... Nhưng lại đứng từ xa đợi gái đi ra khỏi cổng trường khuất tầm nhìn thì mới về phòng... Không khí ngày càng lạnh. Nó chỉ muốn nhắn nhủ với gái là trời lạnh đi đâu mặc áo ấm vào nhé... Nhưng không thể nữa rồi... Chị mấy hôm nay bận gì đó nên chẳng sang. Nó cũng kệ. Càng tốt. Đỡ phải nghĩ... Nó mệt mỏi...
Bố nó sáng hôm nay ra... Nó xin nghỉ để đi làm thủ tục bay... Bảo nó mọi thứ ổn rồi... Làm thủ tục rồi bay thôi... Nhìn vẻ mệt mỏi của bố làm nó chợt nảy ra cái ý định muốn bỏ trốn. Rồi đâu lại vào đấy. Thiếu nó thì trái đất vẫn quay. Cái nợ duy nhất của nó là với gái thì cũng xong rồi... Nhưng chị thì phải nói là nó không biết nghĩ sao cho đúng nữa... Nó phải có trách nhiệm... Nhưng nó cũng sắp... Chậc... Thôi kệ. Tối Đưa bố về phòng nghỉ thì nó chạy ra ngoài mua đồ ăn nhanh. Lười nấu mà. Ra đến ngõ thì chị thò đầu xe vào. Vẫn cố hôn gió nó phát làm nó tí thì bị mê hoặc. Đùa đấy. Nó chỉ cười thôi. Nhưng phải nói là người đẹp mặc gì cũng đẹp. Chị mặc quần ngủ với áo gió bình thường thôi mà vẫn lung linh. Về phòng bắt đầu nghe tiếng bố. Nó ít khi nghe trộm ai nói chuyện lắm. Nhưng lần này nó lại muốn làm vậy:
- Không được... Để chú tự đi vay... Nhà cháu. Chú có quen biết gì mà vay... Rồi chú không trả được nợ thì sao?
- Không sao đâu chú... Cháu cũng nói bố mấy ngày hôm nay rồi... Bố cháu bảo muốn gặp chú
-...
-...
Không khí im lặng. Nó thì như chết lặng. Bố nó vẫn phải đi vay mà cứ bảo nó là ổn rồi... Nó là cái gánh nặng... Nó mệt mỏi lắm... Không muốn ở lại nữa... Nó đi ra khỏi ngõ... Bắt đầu đi và đi... Nó chẳng biết là nó đi đâu và đang ở đâu nữa... Nó lại đau đầu.. Khó thở... Bực bội thật... Đúng lúc thế... Nó tìm đến một bờ tường. Dựa vào. Một lúc thì cũng hết. Nó thấy gái... Đang đi một mình... Chuẩn bị tiến về phía nó. Kéo cái mũ áo lên chùm đầu. Cúi mặt xuống và đi qua là tất cả những gì nó có thể làm được lúc ấy. Nó muốn kéo gái lại gần nó. Nó muốn thủ thỉ là nó nhớ gái. Không biết gái có nhớ nó không? Nó quay lại nhìn gái. Gái vẫn đi. Sẽ có một người thay thế nó. Yêu gái nhiều hơn. Nghĩ đến làm nó vừa vui vừa buồn...
Gái với nó giống nhau một cái là nếu không gặp tận mặt thì cũng không bao giờ nhắn tin nói nhớ người kia... Cố chấp lắm...
Rồi nó có điện thoại... Là chị... Nó chẳng muốn nghe... Mắt chạm mặt... 1 2 rồi 5s Gái chạy lại phía nó... Ôm chặt...
- Em biết là anh mà... Biết mà...
-...
- Anh vẫn đi theo em mà. Phải không?
- Ngân nhầm rồi. Tôi đi mua bánh cho chị...
Đau một lần rồi thôi...
******
Bonus
Quá khứ xa...
- Chồng không nghe lời vợ với mẹ à?
- Không
- Chồng nhớ câu này nhé
Cứ mỗi lần làm vợ giận là lại nói câu này... Yêu người hơn tuổi đâu phải dễ...
- Bố Bích làm mẹ Bích giận rồi... - Con gái nó lay lay. Cứ mỗi lần giận nhau thì con gái nó lại ra lay nó đi dỗ gấu mẹ... - Bố Bích đi xin lỗi mẹ Bích đi...
- Bố mệt... Bích ra kia chơi đi...
- Bích không thích thấy bố mẹ cãi nhau đâu. Mặt tội tội...
- Ừm. Tí bố xin lỗi.. - Thế là con bé chạy lên phòng với vợ nó...
Câu chuyện là nó lỡ mải chơi game nên quên không sang ông bà nội đón Bích. Mẹ với vợ nó thì ghét cái tính này của nó lắm... Dù vậy thì vẫn là nó sai... Phải đi xin lỗi thôi...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN