Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Cứu tinh gì mà câu giờ vãi đạn...
Nó gục ngay xuống thì có một bàn tay kéo nó lại. Nó kiệt sức quá rồi. Bàn tay của ai đó mà mềm mại thế? Thơm nữa... Quen thuộc... Cảm nhận thôi. Chứ mắt nó không mở được nữa rồi. Buồn ngủ quá...
Mở mắt... Lại cái mùi này... Bệnh viện... Thoang thoảng thôi... Cảm nhận cơn đau từ sống mũi. Nó cố hít thật sau mà khó khăn quá... Có gì đó đang đè lên ngực nó... Một mái tóc đen tuyền. Nó cố gắng lấy tay gẩy gẩy cái nơi đầu tiên mà nó biết không phải bộ phận cơ thể của nó... Rồi ai đó cũng nhận ra... Là gái.. Khuôn mặt đẹp không tì vết... Gái như hiểu ra là nó khó thở... Thì ngồi dậy... Nó hít một hơi dài.. Sống rồi.. Nhưng nó mệt quá. Mắt nó díu vào. Ngủ tiếp... Nó nghe thấy tiếng khóc... Tiếng kêu to.. À cả tiếng nói nữa.. Ồn ào quá đi.. Để nó ngủ đi mà... Nó mệt lắm...
Nó lại tỉnh.. Cơn đau từ khắp cơ bụng kéo lên ngực rồi sau gáy.. Những tiếng tít tít đều đều... Sao lại ở đây nhỉ...
- Bệnh nhân tỉnh rồi - Cạnh.. Bụp..
-...
- Nằm im để kiểm tra - Tiếng ông bác sĩ
À người quen... Vẫn là ông khám cho nó lần nọ. Ông nhìn máy đo nhịp tim xong giơ tờ phim chụp lên. Nhìn gì đó rồi đặt xuống. Kiểm tra xong thì ông cũng đi ra ngoài...
Chắc đi mấy cái xương sườn rồi... Nó nghĩ...
Chị là người đầu tiên bước vào. Rồi bố mẹ nó. Sau cùng là gái, ông K, bà Vân, à có thêm một người phụ nữ trung tuổi nữa... Gái với Chị nhìn nó mếu mếu. Nó thấy mẹ nó tiều tụy quá. Mắt sưng đỏ vì khóc. Bố nó cũng vậy. Một vẻ mệt mỏi bao trùm cả căn phòng...
- Mọi người chú ý nói nhỏ để bệnh nhân nghỉ ngơi - Tiếng chị y tá... Chị thôi.. Trẻ mà xinh.. Lùn lùn đáng yêu... Sau này gặp nhiều nên nó mới biết chứ lúc ấy thì chịu...
- Con thấy sao? Bố nó hỏi. Bình thường là mẹ nó hỏi rồi. Nhưng hôm nay lại là bố nó.. Lạ. Nhưng mà không sao
- Khỏe mạnh nhân đôi - Nó nhăn nhở
- Khổ thân con tôi - Mẹ nó khóc không ra tiếng
- Sao thế mẹ? Con không sao mà? Chỉ là... A... - Nó với tay để chạm vào tay mẹ nó nhưng chỗ đau của nó không cho phép
- Mẹ thương mày quá - Mẹ nó hít một hơi rồi nói. Đỡ tay nó rồi đặt xuống...
-... Nó không hiểu
Chị và gái thì chẳng nói gì. Cứ nhìn nó thôi. Chắc là sợ nó đau... Nhưng mà ai cũng lạ vậy nhỉ...
- Cô cảm ơn con nhé. Giúp Ngân nhà cô mà mới bị thế này... - Tiếng mẹ gái. Ra đó là mẹ gái. Một người phụ nữ đẹp. Nhưng chắc chắn không bằng mẹ nó rồi. Trong mắt thằng con trai nào chẳng vậy. Only mom Beautiful ^^!
- Không có gì đâu cô... Con chỉ... À... Ừm...
- Hết giờ thăm rồi. Mọi người ra cho bệnh nhân nghỉ ngơi đi - Tiếng chị y tá
Sax. Nó chưa được nói chuyện với gái mà... Quá đáng thật... Gái với Chị thì cố ngoái lại như là ý với nó cố gắng khỏe nhanh nhé. Mọi người lại ra ngoài nó mới nhớ Hôm nay không biết là ngày bao nhiêu. Phòng còn mỗi chị y tá đang lúi húi làm gì đó. Nó đánh liều hỏi:
- Cô ơi... Cháu hỏi tí...
- Tôi già lắm à? Chị quay ra chỗ sáng thì nó mới biết là gái trẻ =))
- À... Chị... Hôm nay ngày bao nhiêu rồi? - Nó cười ngượng
- 25 tháng 10
Nhẩm tính cũng gần tuần rồi... Gần tuần á... Nó hoảng... Bỏ quên cả ngày 20/10 luôn... Chết thật... Thông thường thì nó có bao giờ nhớ đâu. Yêu gái nên nó mới để ý hơn thôi... Nhưng mà gái thì chẳng bao giờ đòi quà nó hết...
- Bao giờ em mới được xuất viện?
- Khỏe thì ra... - Không thèm nhìn nó
- Em khỏe rồi mà... - Nó cố vớt vát
- Ừm... - Nói xong là ra ngoài luôn. Lạnh lùng thật
Nó lại ngủ. Nằm ở đây thì chỉ có ăn và ngủ. Đợi người thân vào thăm. Chả biết ngày đêm giờ giấc gì cả... Lúc tỉnh ngủ thì nó muốn đi ra ngoài... Tù túng quá... Vết đau cũng đỡ vì nó được dám cả tấn salongship rồi. Giờ mới phát hiện đuôi lông mày nó bị rách. Ăn đấm ở bụng với mặt có mấy phát. Chả hiểu... Nó cố gắng ngồi dậy thì buốt kinh. Chưa đỡ rồi... Nhưng vẫn phải cố. Cuối cùng cũng ngồi dậy và nhấc cái chân xuống giường... Ra ngoài nó mới biết là đang nằm ở phòng hồi sức riêng... Vẫn là bệnh viện đó... Nhưng cái điều quan trọng là nó chẳng biết đường... Đúng lúc đang ngơ ngác thì cô à chị y tá quen thuộc đi về phía nó. Thấy nó chị hoảng hốt chạy lại đỡ nó...
- Đi về phòng ngay - Chị quát. Chả nhẹ nhàng gì cả...
- Cho em ra ngoài hít khí trời tí đi. Điều hòa em không quen... - Nó nhăn nhó với cái lý do không thể thuyết phục hơn.
- Chờ tí. Đứng im đấy... - Chị vẫn quát
-...
Lúc sau chị y tá đi ra với cái xe lăn.
- Em đi được mà...
- Không cãi... Ngồi xuống hoặc vào phòng - Bà này thù hằn gì đó thì phải. Nhưng Nó vẫn phải ngoan ngoãn ngồi xuống
- Chị tên gì?
- Huệ
- Chị ghét em à?
- Không
-...
Chị y tá đẩy nó đi ra ngoài. Phía sân sau của viện. Trời chiều sắp chuyển sang tối..
Nó đang cố hít thở thật sâu thì chị y tá phì cười. Mặt nó ngơ ngác
- Cậu đánh hơi thấy cái gì à?
- Hả? Mặt ngu
- Ha ha...
-... Mặt bực bội
- Thôi... Chị xin lỗi... Hít tiếp đi... Hahaaa...
Càng nhìn chị y tá cười nó càng bực. Ngồi im luôn
- Này... Sao thế? Chị y tá vỗ vai nó
-...
- Con trai gì mà dỗi... - Chị y tá lè lưỡi trêu nó... Có nét gì đó giống như chị... Chị đâu rồi nhỉ... Sao không vào thăm nó... Cả gái nữa... À chắc gái bận đi học... Chậc...
-...
- Ê... ??? Chị y tá huơ huơ tay trước mặt nó
- Hả? Nó ngơ ngác
- Nhớ ny à?
-...
Chị y tá kể nó nghe là có 2 cô gái suốt ngày lên thăm nó. Vừa về thì nó dậy... Tiếc quá... Nó mà dậy sớm hơn có phải tốt không? Nhưng nghe là lên thăm nó cũng ấm lòng
Nói chuyện lâu thì nó mới biết nó trông giống nyc chị y tá nên mới đầu chị mới vậy. Còn giờ thì thoải mái rồi
- Cho em đi bộ nhé...
- Ừm... Để chị đỡ...
- Không cần đâu mà...
Nhưng đúng là cơn đau làm nó đi không nổi 10 bước. Nó gục vì đau... Chị y tá hốt hoảng đỡ nó lên xe lăn...
- Em bị sao thế chị...
- Rạn xương ức. Khỏi nhanh mà...
Thằng cha mờ lờ kia dã man thật
Chị y tá nói xong lòng nó nhẹ hẳn... Đúng là trong viện mới biết quý sức khoẻ nó như thế nào. Chứ khỏe thì coi thường...
Trời chiều chuyển sang tối. Người ta hay gọi là Hoàng hôn. Sao lại thế nhỉ. Nó nghĩ. Ngồi lúc nữa là nó về phòng nghỉ. Nó cũng hơi mệt.
Hôm sau nó dậy thì chị đã ở phòng lúc nào rồi. Nó nhìn chị gọt hoa quả mà buồn cười quá. Hình như là lần đầu. Gọt thì sâu hoắm vào trong. Quả táo chị gọt xong thì nhìn hình thù kỳ lạ kinh khủng =))
Ná ná quả hồ lô. Mà cũng chẳng phải quá hồ lô. Méo mó dị lắm. Nó nhìn chị. Mặt chị đỏ bừng
- Tại tui mới học. Chưa đẹp...
- Ai nói gì đâu? Hahaa... - Nó ôm bụng vì không nhịn được cười. Nhưng rồi...
- á...
- Sao thế? - Chị hoảng luôn
- Cười cũng đau... - Nó nhăn nhó
- Cho chừa - Chị khinh khỉnh. Ghét vồn
Nói vậy thôi chứ chị cũng xoa xoa cho nó mà. ^^
Chị về là lúc gái lên. Nhớ quá. Nó gọi gái lại gần rồi ôm luôn. Cháo lưỡi... Xong thì mặt gái đỏ ửng. Yêu lắm. Gái cũng mang cơm chó nó. Cơm gái nấu thì khỏi chê. Gái luyện thuyên đủ điều. Gái cũng bảo chép bài cho nó rồi. Trước khi gái về gái đưa nó cái điện thoại xong nó vẫn kịp hôn gái phát nữa. Chị y tá thì vào xem nó xong đưa thuốc cho nó uống... Lại ngủ... Dậy thì bố mẹ nó đang ở cạnh... Vết chân chim hằn lên hơn sau đôi mắt thâm cuồng của mẹ. Bố nó cũng chẳng hơn là mấy. Nó nhìn mà xót xa quá... Mang cơm cho nó ăn trò chuyện một lúc thì bố dặn nó nghỉ ngơi cho mau chóng khỏe còn đi học. Mẹ chẳng nói gì. Nhìn mẹ nó thấy nghi ngờ lắm. Chắc chắn cần phải làm rõ... Nhưng trước hết thì phải tắm đã. Người nó sắp bốc mùi rồi... Nhưng tắm thì khó khăn quá... Lau người thôi... Xuất viện chắc chắn nó phải dành nguyên một ngày để tắm mới được...
Hôm sau nó dậy với tiếng chuông và lời chúc đáng yêu của gái... Nó lại bắt chị y tá cho nó ra ngoài hít thở... Đùa thôi. Xin mãi mới được đấy...
Ngày hôm đó cũng êm đềm trôi qua. Mấy ngày sau thì nó xuất viện... Mặt thì vẫn phải dán băng gâu. Gái bắt nó phải dán vào không nhiễm trùng. Mà hình như là ngày đó đang hot phong trào đấy. Chẳng bị gì cũng dán băng gâu. Theo bọn này bảo thì để trông ngầu hơn... Chịu chết...
Mọi người nhất trí là tổ chức một bữa chúc mừng ngày nó xuất viện... Giờ mới để ý thì chị với gái hai người có vẻ thân thiết lắm... Trước thì...
Mẹ gái thì cũng đến nhưng chả thấy đả động gì việc nó với gái cả. Cái nhìn có vẻ thân thiện với nó hơn. Nó có hỏi dò thì mẹ gái vỗ tay cái đoạp
- Quyết rồi. Hai đứa cũng lớn nhưng phải chấn chỉnh nhau học hành cho tốt... Không thì đừng hòng cô đồng ý...
Bữa ăn nhanh chóng bày ra. Hai bà mẹ với gái và chị cả bà Vân hình như được dịp thể hiện nên toàn lực lắm.
Để ý kĩ thì Bố mẹ nó vui nhưng vẫn có vẻ gì đó hơi buồn... Nó chẳng biết là gì nhưng phải vui đã. Nó được tắm rồi =)))
Ông K với ông Quân lại được dịp nói phét. Nó không hiểu mấy ông lấy nguồn ở đâu. Sau này mới biết là voz. Cả nhà cứ phải nói là hết sức nghiêng ngả... Nó thì chỉ nhìn gái. Ngắm gái. Cũng có tia chị Nhưng không nhiều bằng gái. Gái nó nấu cơm xong nên mồ hôi lấm tấm. Đáng yêu mọi lúc mọi nơi luôn... Đang ăn thì ông K bắt đầu lại hỏi nó
- Mày biết ai đánh mấy thằng kia không?
Nó nghĩ ông thần này lại kể công rồi. Vì trước khi đến quán đó thì nó gọi ông K mà...
- Anh định kể công à? Không có tiền đâu. Hết rồi
- Không phải. Ai thèm mấy đồng bạc lẻ của mày. Cho mày đoán lại...
Ngoài ông K ra nó chả nghĩ ra ai cả. Nhưng mà nó lúc nhắm mắt thì có một cái mùi... Quen thuộc với nó lắm... Chị... Là chị... Nó nhìn về phía chị. Thấy mặt chị đỏ đỏ...
- Là... Là...
Quay sang ông K thì ông gật đầu
- Chị mày cân 3 đấy...
Wtf? Nó nghe nhầm à? Chị thì nó biết là mạnh mẽ rồi. Nhưng mà cái này hơi quá đấy. Ông K lại bắt đầu luyên thuyên về trận chiến. Đại loại là ông đang đi thì gặp chị. Chị hỏi ông có thấy nó đâu không thì ông kể luôn cho chị. Mò ra quán thấy nó bị úp. Thì chị cầm cả nửa viên gạch vào choảng thằng cha kia. Rồi... Cân 2 thằng. Mấy thằng còn lại thì ông K với bạn ông hốt nốt
- Chị biết võ à
- Có biết chút chút... - Chị cười
Nguy hiểm rồi... Nó phải cẩn thận thôi... Chút chút mà cân 3 đấy...
Hôm sau thì bố mẹ về. Bảo nó về mà lấy quần áo rét đi. Nó cũng vâng dạ rồi tiễn bố mẹ lên xe.
Chị dạo này biết gái ở phòng nhưng vẫn sang. Còn thỉng thoảng to nhỏ gì đó cơ. Hóa ra là học nấu ăn...
- Ngày trước thì... - Nó lẩm bẩm
- Làm sao? - Đồng thanh...
- Huýt sao... Giả vờ điếc... Đi ra net
Hôm sau là thứ hai. Nó đi học trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Nó nghỉ cả tuần mà. Chả biết ai nói mà nó lĩnh luôn cái biệt danh anh hùng rơm cứu mỹ nhân...
- Anh hùng RƠM hẳn hoi nhé. Anh hùng RƠM xịn đấy - Con Tomboy nhìn nó cười.
Hóa ra RƠM có loại xịn và đểu. Giờ nó mới biết.
- Xịn cái cờ cờ. Mày im cho tao nhờ. Đã phải leo lên tận đây rồi đấy - Nó nói dối gái là đi uống nước trong giờ ra chơi. Sợ ghen. Khổ lắm
- Haha...
Thế là nó bỏ con Tomboy trên đấy một mình. Cho nó chừa.
Về lớp thì có đứa con gái đứng trước cửa lớp nó... Thấy nó đi về thì nhét vội vàng cái tờ giấy vào tay nó xong chạy mất. Gái thấy thì giằng luôn. Đọc xong xé biến... Chậc. Tờ giấy gấp đẹp thế mà... Phí của giời...
Nó gục ngay xuống thì có một bàn tay kéo nó lại. Nó kiệt sức quá rồi. Bàn tay của ai đó mà mềm mại thế? Thơm nữa... Quen thuộc... Cảm nhận thôi. Chứ mắt nó không mở được nữa rồi. Buồn ngủ quá...
Mở mắt... Lại cái mùi này... Bệnh viện... Thoang thoảng thôi... Cảm nhận cơn đau từ sống mũi. Nó cố hít thật sau mà khó khăn quá... Có gì đó đang đè lên ngực nó... Một mái tóc đen tuyền. Nó cố gắng lấy tay gẩy gẩy cái nơi đầu tiên mà nó biết không phải bộ phận cơ thể của nó... Rồi ai đó cũng nhận ra... Là gái.. Khuôn mặt đẹp không tì vết... Gái như hiểu ra là nó khó thở... Thì ngồi dậy... Nó hít một hơi dài.. Sống rồi.. Nhưng nó mệt quá. Mắt nó díu vào. Ngủ tiếp... Nó nghe thấy tiếng khóc... Tiếng kêu to.. À cả tiếng nói nữa.. Ồn ào quá đi.. Để nó ngủ đi mà... Nó mệt lắm...
Nó lại tỉnh.. Cơn đau từ khắp cơ bụng kéo lên ngực rồi sau gáy.. Những tiếng tít tít đều đều... Sao lại ở đây nhỉ...
- Bệnh nhân tỉnh rồi - Cạnh.. Bụp..
-...
- Nằm im để kiểm tra - Tiếng ông bác sĩ
À người quen... Vẫn là ông khám cho nó lần nọ. Ông nhìn máy đo nhịp tim xong giơ tờ phim chụp lên. Nhìn gì đó rồi đặt xuống. Kiểm tra xong thì ông cũng đi ra ngoài...
Chắc đi mấy cái xương sườn rồi... Nó nghĩ...
Chị là người đầu tiên bước vào. Rồi bố mẹ nó. Sau cùng là gái, ông K, bà Vân, à có thêm một người phụ nữ trung tuổi nữa... Gái với Chị nhìn nó mếu mếu. Nó thấy mẹ nó tiều tụy quá. Mắt sưng đỏ vì khóc. Bố nó cũng vậy. Một vẻ mệt mỏi bao trùm cả căn phòng...
- Mọi người chú ý nói nhỏ để bệnh nhân nghỉ ngơi - Tiếng chị y tá... Chị thôi.. Trẻ mà xinh.. Lùn lùn đáng yêu... Sau này gặp nhiều nên nó mới biết chứ lúc ấy thì chịu...
- Con thấy sao? Bố nó hỏi. Bình thường là mẹ nó hỏi rồi. Nhưng hôm nay lại là bố nó.. Lạ. Nhưng mà không sao
- Khỏe mạnh nhân đôi - Nó nhăn nhở
- Khổ thân con tôi - Mẹ nó khóc không ra tiếng
- Sao thế mẹ? Con không sao mà? Chỉ là... A... - Nó với tay để chạm vào tay mẹ nó nhưng chỗ đau của nó không cho phép
- Mẹ thương mày quá - Mẹ nó hít một hơi rồi nói. Đỡ tay nó rồi đặt xuống...
-... Nó không hiểu
Chị và gái thì chẳng nói gì. Cứ nhìn nó thôi. Chắc là sợ nó đau... Nhưng mà ai cũng lạ vậy nhỉ...
- Cô cảm ơn con nhé. Giúp Ngân nhà cô mà mới bị thế này... - Tiếng mẹ gái. Ra đó là mẹ gái. Một người phụ nữ đẹp. Nhưng chắc chắn không bằng mẹ nó rồi. Trong mắt thằng con trai nào chẳng vậy. Only mom Beautiful ^^!
- Không có gì đâu cô... Con chỉ... À... Ừm...
- Hết giờ thăm rồi. Mọi người ra cho bệnh nhân nghỉ ngơi đi - Tiếng chị y tá
Sax. Nó chưa được nói chuyện với gái mà... Quá đáng thật... Gái với Chị thì cố ngoái lại như là ý với nó cố gắng khỏe nhanh nhé. Mọi người lại ra ngoài nó mới nhớ Hôm nay không biết là ngày bao nhiêu. Phòng còn mỗi chị y tá đang lúi húi làm gì đó. Nó đánh liều hỏi:
- Cô ơi... Cháu hỏi tí...
- Tôi già lắm à? Chị quay ra chỗ sáng thì nó mới biết là gái trẻ =))
- À... Chị... Hôm nay ngày bao nhiêu rồi? - Nó cười ngượng
- 25 tháng 10
Nhẩm tính cũng gần tuần rồi... Gần tuần á... Nó hoảng... Bỏ quên cả ngày 20/10 luôn... Chết thật... Thông thường thì nó có bao giờ nhớ đâu. Yêu gái nên nó mới để ý hơn thôi... Nhưng mà gái thì chẳng bao giờ đòi quà nó hết...
- Bao giờ em mới được xuất viện?
- Khỏe thì ra... - Không thèm nhìn nó
- Em khỏe rồi mà... - Nó cố vớt vát
- Ừm... - Nói xong là ra ngoài luôn. Lạnh lùng thật
Nó lại ngủ. Nằm ở đây thì chỉ có ăn và ngủ. Đợi người thân vào thăm. Chả biết ngày đêm giờ giấc gì cả... Lúc tỉnh ngủ thì nó muốn đi ra ngoài... Tù túng quá... Vết đau cũng đỡ vì nó được dám cả tấn salongship rồi. Giờ mới phát hiện đuôi lông mày nó bị rách. Ăn đấm ở bụng với mặt có mấy phát. Chả hiểu... Nó cố gắng ngồi dậy thì buốt kinh. Chưa đỡ rồi... Nhưng vẫn phải cố. Cuối cùng cũng ngồi dậy và nhấc cái chân xuống giường... Ra ngoài nó mới biết là đang nằm ở phòng hồi sức riêng... Vẫn là bệnh viện đó... Nhưng cái điều quan trọng là nó chẳng biết đường... Đúng lúc đang ngơ ngác thì cô à chị y tá quen thuộc đi về phía nó. Thấy nó chị hoảng hốt chạy lại đỡ nó...
- Đi về phòng ngay - Chị quát. Chả nhẹ nhàng gì cả...
- Cho em ra ngoài hít khí trời tí đi. Điều hòa em không quen... - Nó nhăn nhó với cái lý do không thể thuyết phục hơn.
- Chờ tí. Đứng im đấy... - Chị vẫn quát
-...
Lúc sau chị y tá đi ra với cái xe lăn.
- Em đi được mà...
- Không cãi... Ngồi xuống hoặc vào phòng - Bà này thù hằn gì đó thì phải. Nhưng Nó vẫn phải ngoan ngoãn ngồi xuống
- Chị tên gì?
- Huệ
- Chị ghét em à?
- Không
-...
Chị y tá đẩy nó đi ra ngoài. Phía sân sau của viện. Trời chiều sắp chuyển sang tối..
Nó đang cố hít thở thật sâu thì chị y tá phì cười. Mặt nó ngơ ngác
- Cậu đánh hơi thấy cái gì à?
- Hả? Mặt ngu
- Ha ha...
-... Mặt bực bội
- Thôi... Chị xin lỗi... Hít tiếp đi... Hahaaa...
Càng nhìn chị y tá cười nó càng bực. Ngồi im luôn
- Này... Sao thế? Chị y tá vỗ vai nó
-...
- Con trai gì mà dỗi... - Chị y tá lè lưỡi trêu nó... Có nét gì đó giống như chị... Chị đâu rồi nhỉ... Sao không vào thăm nó... Cả gái nữa... À chắc gái bận đi học... Chậc...
-...
- Ê... ??? Chị y tá huơ huơ tay trước mặt nó
- Hả? Nó ngơ ngác
- Nhớ ny à?
-...
Chị y tá kể nó nghe là có 2 cô gái suốt ngày lên thăm nó. Vừa về thì nó dậy... Tiếc quá... Nó mà dậy sớm hơn có phải tốt không? Nhưng nghe là lên thăm nó cũng ấm lòng
Nói chuyện lâu thì nó mới biết nó trông giống nyc chị y tá nên mới đầu chị mới vậy. Còn giờ thì thoải mái rồi
- Cho em đi bộ nhé...
- Ừm... Để chị đỡ...
- Không cần đâu mà...
Nhưng đúng là cơn đau làm nó đi không nổi 10 bước. Nó gục vì đau... Chị y tá hốt hoảng đỡ nó lên xe lăn...
- Em bị sao thế chị...
- Rạn xương ức. Khỏi nhanh mà...
Thằng cha mờ lờ kia dã man thật
Chị y tá nói xong lòng nó nhẹ hẳn... Đúng là trong viện mới biết quý sức khoẻ nó như thế nào. Chứ khỏe thì coi thường...
Trời chiều chuyển sang tối. Người ta hay gọi là Hoàng hôn. Sao lại thế nhỉ. Nó nghĩ. Ngồi lúc nữa là nó về phòng nghỉ. Nó cũng hơi mệt.
Hôm sau nó dậy thì chị đã ở phòng lúc nào rồi. Nó nhìn chị gọt hoa quả mà buồn cười quá. Hình như là lần đầu. Gọt thì sâu hoắm vào trong. Quả táo chị gọt xong thì nhìn hình thù kỳ lạ kinh khủng =))
Ná ná quả hồ lô. Mà cũng chẳng phải quá hồ lô. Méo mó dị lắm. Nó nhìn chị. Mặt chị đỏ bừng
- Tại tui mới học. Chưa đẹp...
- Ai nói gì đâu? Hahaa... - Nó ôm bụng vì không nhịn được cười. Nhưng rồi...
- á...
- Sao thế? - Chị hoảng luôn
- Cười cũng đau... - Nó nhăn nhó
- Cho chừa - Chị khinh khỉnh. Ghét vồn
Nói vậy thôi chứ chị cũng xoa xoa cho nó mà. ^^
Chị về là lúc gái lên. Nhớ quá. Nó gọi gái lại gần rồi ôm luôn. Cháo lưỡi... Xong thì mặt gái đỏ ửng. Yêu lắm. Gái cũng mang cơm chó nó. Cơm gái nấu thì khỏi chê. Gái luyện thuyên đủ điều. Gái cũng bảo chép bài cho nó rồi. Trước khi gái về gái đưa nó cái điện thoại xong nó vẫn kịp hôn gái phát nữa. Chị y tá thì vào xem nó xong đưa thuốc cho nó uống... Lại ngủ... Dậy thì bố mẹ nó đang ở cạnh... Vết chân chim hằn lên hơn sau đôi mắt thâm cuồng của mẹ. Bố nó cũng chẳng hơn là mấy. Nó nhìn mà xót xa quá... Mang cơm cho nó ăn trò chuyện một lúc thì bố dặn nó nghỉ ngơi cho mau chóng khỏe còn đi học. Mẹ chẳng nói gì. Nhìn mẹ nó thấy nghi ngờ lắm. Chắc chắn cần phải làm rõ... Nhưng trước hết thì phải tắm đã. Người nó sắp bốc mùi rồi... Nhưng tắm thì khó khăn quá... Lau người thôi... Xuất viện chắc chắn nó phải dành nguyên một ngày để tắm mới được...
Hôm sau nó dậy với tiếng chuông và lời chúc đáng yêu của gái... Nó lại bắt chị y tá cho nó ra ngoài hít thở... Đùa thôi. Xin mãi mới được đấy...
Ngày hôm đó cũng êm đềm trôi qua. Mấy ngày sau thì nó xuất viện... Mặt thì vẫn phải dán băng gâu. Gái bắt nó phải dán vào không nhiễm trùng. Mà hình như là ngày đó đang hot phong trào đấy. Chẳng bị gì cũng dán băng gâu. Theo bọn này bảo thì để trông ngầu hơn... Chịu chết...
Mọi người nhất trí là tổ chức một bữa chúc mừng ngày nó xuất viện... Giờ mới để ý thì chị với gái hai người có vẻ thân thiết lắm... Trước thì...
Mẹ gái thì cũng đến nhưng chả thấy đả động gì việc nó với gái cả. Cái nhìn có vẻ thân thiện với nó hơn. Nó có hỏi dò thì mẹ gái vỗ tay cái đoạp
- Quyết rồi. Hai đứa cũng lớn nhưng phải chấn chỉnh nhau học hành cho tốt... Không thì đừng hòng cô đồng ý...
Bữa ăn nhanh chóng bày ra. Hai bà mẹ với gái và chị cả bà Vân hình như được dịp thể hiện nên toàn lực lắm.
Để ý kĩ thì Bố mẹ nó vui nhưng vẫn có vẻ gì đó hơi buồn... Nó chẳng biết là gì nhưng phải vui đã. Nó được tắm rồi =)))
Ông K với ông Quân lại được dịp nói phét. Nó không hiểu mấy ông lấy nguồn ở đâu. Sau này mới biết là voz. Cả nhà cứ phải nói là hết sức nghiêng ngả... Nó thì chỉ nhìn gái. Ngắm gái. Cũng có tia chị Nhưng không nhiều bằng gái. Gái nó nấu cơm xong nên mồ hôi lấm tấm. Đáng yêu mọi lúc mọi nơi luôn... Đang ăn thì ông K bắt đầu lại hỏi nó
- Mày biết ai đánh mấy thằng kia không?
Nó nghĩ ông thần này lại kể công rồi. Vì trước khi đến quán đó thì nó gọi ông K mà...
- Anh định kể công à? Không có tiền đâu. Hết rồi
- Không phải. Ai thèm mấy đồng bạc lẻ của mày. Cho mày đoán lại...
Ngoài ông K ra nó chả nghĩ ra ai cả. Nhưng mà nó lúc nhắm mắt thì có một cái mùi... Quen thuộc với nó lắm... Chị... Là chị... Nó nhìn về phía chị. Thấy mặt chị đỏ đỏ...
- Là... Là...
Quay sang ông K thì ông gật đầu
- Chị mày cân 3 đấy...
Wtf? Nó nghe nhầm à? Chị thì nó biết là mạnh mẽ rồi. Nhưng mà cái này hơi quá đấy. Ông K lại bắt đầu luyên thuyên về trận chiến. Đại loại là ông đang đi thì gặp chị. Chị hỏi ông có thấy nó đâu không thì ông kể luôn cho chị. Mò ra quán thấy nó bị úp. Thì chị cầm cả nửa viên gạch vào choảng thằng cha kia. Rồi... Cân 2 thằng. Mấy thằng còn lại thì ông K với bạn ông hốt nốt
- Chị biết võ à
- Có biết chút chút... - Chị cười
Nguy hiểm rồi... Nó phải cẩn thận thôi... Chút chút mà cân 3 đấy...
Hôm sau thì bố mẹ về. Bảo nó về mà lấy quần áo rét đi. Nó cũng vâng dạ rồi tiễn bố mẹ lên xe.
Chị dạo này biết gái ở phòng nhưng vẫn sang. Còn thỉng thoảng to nhỏ gì đó cơ. Hóa ra là học nấu ăn...
- Ngày trước thì... - Nó lẩm bẩm
- Làm sao? - Đồng thanh...
- Huýt sao... Giả vờ điếc... Đi ra net
Hôm sau là thứ hai. Nó đi học trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Nó nghỉ cả tuần mà. Chả biết ai nói mà nó lĩnh luôn cái biệt danh anh hùng rơm cứu mỹ nhân...
- Anh hùng RƠM hẳn hoi nhé. Anh hùng RƠM xịn đấy - Con Tomboy nhìn nó cười.
Hóa ra RƠM có loại xịn và đểu. Giờ nó mới biết.
- Xịn cái cờ cờ. Mày im cho tao nhờ. Đã phải leo lên tận đây rồi đấy - Nó nói dối gái là đi uống nước trong giờ ra chơi. Sợ ghen. Khổ lắm
- Haha...
Thế là nó bỏ con Tomboy trên đấy một mình. Cho nó chừa.
Về lớp thì có đứa con gái đứng trước cửa lớp nó... Thấy nó đi về thì nhét vội vàng cái tờ giấy vào tay nó xong chạy mất. Gái thấy thì giằng luôn. Đọc xong xé biến... Chậc. Tờ giấy gấp đẹp thế mà... Phí của giời...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN