Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Những ngày ở Ba Vì thực sự vô cùng đáng nhớ, tôi như được làm vương làm tướng còn chúng nó thì hầu hạ Biểu tượng cảm xúc colonthree. Chẳng ai nỡ để tôi động tay động chân vào việc gì nhất là nhỏ...
Tối ngày thứ 2 ở lại trên Ba Vì, khu này nhiều biệt thự của các đại gia doanh nghiệp mua đất ở đây về nghỉ dưỡng những ngày cuối tuần. Đường đi vào trải đầy đèn đường, những dàn hoa bên lề nhìn thật đẹp. Ăn cơm xong nhỏ kéo tay tôi đi dạo dọc con đường đấy.
- Anh này?
- Sao em...? - Tôi quay sang với vẻ mặt tò mò.
- Nếu có ngày em phản bội anh yêu người khác thì sao.
- Thì anh mọc cao thêm 20cm chứ sao - Tôi cười.
Nếu nhỏ phản bội tôi ư...? Tôi không dám nghĩ đến viễn cảnh tiếp theo, bởi vì những ngày nằm trong viện, tôi sợ cái cảm giác mất đi người mình yêu, tôi sợ cái cảm giác cô đơn trống vắng. Ngày nào tôi cũng gặp em, quan tâm và chia sẻ, tôi nhận thấy mình là một thằng khờ. Thằng khờ khi đi giận dỗi nhỏ khi chưa biết rõ nguyên do. Tính tôi là vậy, mọi việc cứ sồn sồn hết cả lên, chưa gì tôi đã vu oan cho nhỏ rồi... Và đấy cũng là bài học cho tôi và cũng để cho tôi biết rằng, em còn yêu tôi rất nhiều.
- Anh này...- Quay sang véo má tôi - Nhưng mà lúc đấy anh có hận em không?
- Không biết nữa, nếu em phản bội anh đi yêu người khác thì chắc hẳn người đấy sẽ mang lại cho em hạnh phúc và đầy đủ hơn khi em yêu anh.
Nói vậy tự khác nào vả vào mặt, bảo mình là thằng không lo nổi cuộc sống sau này cho nhỏ. Nhưng đúng, tôi chẳng có gì, tương lai mù mịt chắc gì đã có công ăn việc làm, ở cái đất HN này, tiền lương không hơn 15tr thì không thể nuôi được cả tôi và em...
- Anh đừng nói thế... - Ngả đầu vào vai tôi - Em yêu anh đâu phải vì vật chất đâu...
Nhỏ nói vậy làm tôi lại nhớ lần mời nhỏ đi uống trà sữa, tôi phải loay hoay huy động vốn ở cả 4 túi quần mới đủ trả cho nhân viên trong cái thái độ chẳng mấy thiện cảm. Lần đấy tôi xấu hổ lắm, chỉ muốn đập đầu chết đi cho xong. Mất điểm với gái....
- Nếu đấy là lựa chọn của em, thì anh chẳng có lí do gì để hận em cả. Hạnh phúc của em thì em nên giữ lấy thôi...!
Sau đấy tôi và em ngồi trên ghế đá, không gian tĩnh lặng thỉnh thoảng có những cơn gió bất chợt và vài chiếc ô tô sang trọng lướt qua. Nhỏ ôm tôi, ôm tôi chặt như thể tôi sắp chạy mất vậy. Tôi cũng sợ mất nhỏ, không thể tưởng tượng được nếu nhỏ rời xa tôi mãi mãi... Có khi tôi sẽ lụy tình suốt đời mất... Em làm tất cả cho tôi, đổi lại... Tôi làm gì được cho em, tôi chỉ làm cho em đau đầu hơn, khóc nhiều hơn thôi. Món quá của tôi ý nghĩa thật đấy..!!!
- Em này... sao....? - Tôi ấp úng
- Sao trăng cái gì cơ? - Em nói chen
- ... Sao em lại yêu anh?
Nhỏ cười rồi thơm lên má tôi một cái.
- Anh hâm thế, hỏi làm gì?
- Muốn biết thôi...
- À ừm... Thì lúc đầu em ghét lắm, ghét kinh luôn ý tại em chán học, anh lại còn gia sư nữa. Nhớ cái lúc anh vứt cái kem khi em đi cùng người yêu, rồi lúc em bị người yêu tát anh cũng đến an ủi em. Từ lúc đấy em có chút cảm tình với anh rồi, vài buổi học sau em ngoan ơi là ngoan anh không thấy hả? Em chăm chú nghe giảng này... và đặc biệt là em chăm chú nhìn cái mặt đáng ghét của anh nữa ý - Lại véo má tôi - Đặc biệt là lần anh mời em đi uống trà sữa, anh lúc hết túi này đến túi kia trong khi mặt anh đỏ bừng lên ý, lúc đấy cho em cười là em cười cho đến chết thì thôi luôn. Từ đấy về sau dần dần em yêu anh hơn, em yêu cái tính hiền lành của anh, tính nhút nhát với ngại ngùng của anh nữa. Thế đã đủ chưa?
- Ơ không khen anh đẹp trai à? - Tôi nhăn mặt
- Xấu mù mà đẹp trai gì.
- Xấu có gấu là được nhờ.
Nói xong tôi ôm nhỏ luôn, tối rồi mà đường này ít người qua lại, chẳng ngại gì mà không trao nhau những nụ hôn cháy bỏng. Được một lúc máu dâm tôi nổi lên, tôi sờ soạng sung quanh thân thể mỹ miều của nhỏ. Như có luồng điện giật vật khi môi nhỏ rung rung lên khi tôi và nhỏ vẫn đang môi chạm môi... Nó đã khiến tôi tỉnh giấc. Rụt tay lại, rời môi nhau ra rồi tôi cúi mặt xuống.
- Anh xin lỗi... Anh không cố ý...
Nhỏ cười rồi nâng cằm tôi lên, vuốt ve 2 bên má của tôi rồi nói:
- Không sao, em yêu anh mà.
Về đến nhà, đang ngồi ngoài sân hóng gió, thằng Quang lãng tử nó học guitar từ hồi cấp 3 rồi. Tôi được cho là hát khá hay nên thường những buổi giao lưu thế này thì là nó đàn còn tôi hát. Mọi người hưởng ứng bằng những tràng pháo tay, nhỏ ngồi ngoài khoanh tay dò xét rồi cười mỉm như muốn nói ''xem con lợn của em hát thế nào...''
Bài hát quen thuộc, nếu bạn đã từng nghe bài Nơi Ấy của Hà okio thì sẽ biết, hát không thể hay được bằng ca sĩ được rồi. Nhưng tôi hát đặt trọn cảm xúc vậy, cứ mỗi câu mỗi từ tôi lại nhớ quê hương. Nhớ đám bán từ thủa còn mặc quần thủng đít, chúng nó chỉ quay quanh cái chuồng gà chuồng lợn, với ra đồng từ sáng đến trưa rồi từ trưa đến tối. Lại nghĩ... Nếu tôi cưới nhỏ về, lỡ sau này không nên cơm nên cháo cũng chỉ ruộng đồng thế liệu nhỏ có chịu được không. Tôi quay nhìn nhỏ, nụ cười tươi kèm theo trên môi đã khiến tôi say đắm. Không thể không phủ nhận rằng em rất xinh, xinh theo đúng nghĩa hot girl...
Những ngày tiếp theo, chỉ ăn với chơi thôi rồi cũng đến ngày về, vậy là vết thương của tôi vẫn chưa thể khỏi... Đắng lòng, lên da non làm tôi ngứa ngáy khó chịu lắm. Lần này là nhỏ đèo tôi, thích quá, tôi ngồi đằng sau ôm nhỏ ngả đầu vài vai nhỏ. Thích lắm chứ, được ôm người mình yêu mà.
Về đến HN, ngồi quây quần bên nhau ở quán cafe rồi chia tay, đường ai nấy đi. Tôi và nhỏ thì về nhà. Vậy là cái phòng trọ chật hẹp tôi ở suốt những năm tháng trên HN giờ đây sắp thành của người khác. Lần cuối tôi đến đấy là lúc tôi vừa được ra viện, nhìn bà chủ trọ mắt rơm rớm vì tôi là khách hàng lâu nhất từ trước đến nay. Tôi cũng chưa bao giờ chậm trễ tiền thuê trọ quá 2 tháng, tuy khó tính vậy mà bà mau nước mắt lắm. Khóc ròng như tôi chết vậy.
Nhà mới, môi trường mới và đặc biệt là tôi ở với nhỏ, tôi cũng dần bình phục rồi, trước việc nhà toàn tôi làm giờ ngồi một chỗ ngứa chân ngứa tay lắm. Rồi nhỏ lại ngồi khen riết, nói tôi đảm, đảm như đàn bà ý...
Ngày em nhập học cũng đến, tôi gọi như sang bàn giao công việc bảo nhỏ và Như đi học cùng nhau, kêu là Như giám sát gấu cho chứ muốn cho nhỏ có người đi học cùng cho đỡ buồn.
Con em 2 của tôi cũng lên, nó học BK nằng nằng đòi ở trong KTX nên tôi đồng ý, cũng dự định như thế từ trước rồi. Cũng chính cái thời gian này, tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi từ mẹ tôi, đã lâu rồi... Tôi chẳng được mẹ gọi hỏi thăm quan tâm, những năm tôi lên HN một thân tôi lo ăn lo ở lo tiền học phí thì mẹ tôi ở đâu. Nay con em tôi vừa lên được 1 ngày đã sốt sắng rồi.
- Alo mẹ hả?
- Ừ, em con nó ở đấy có tốt không?
- Tốt mẹ ơi, không phải lo đâu. Con chăm cho em nó được. - Giấu kín việc nó ở KTX.
- Vậy mẹ yên tâm rồi. Nhớ bảo ban em đấy.
- Vâng.
Mẹ tôi cúp máy, lại một bầu trời suy tư, thôi kệ đi, chẳng sao cả. Tôi cũng nhập học và dần dần tôi và nhỏ ít gặp nhau hơn, chỉ tối mới quấn với nhau được. Trưa có khi bạn em rủ ăn trưa nên em không ở nhà, hoặc bạn tôi rủ những kèo game đến xé chiều mới về. Nhưng như thế tôi lại nhớ và yêu nhỏ nhiều hơn... Trưa nào nhớ quá tôi sang tận trường em nắm tay hỏi han vài câu rồi tôi lại phi xe về, đúng là rảnh.
- Anh ơi, mai em phải về quê với mẹ. - Nhỏ nói với tôi trong bữa ăn tối.
- Ừ về thì về anh ở đây cũng được.
- Em sợ anh nhớ em không ngủ được thôi...
- Mà em đi mấy ngày?
- Chắc em đi khoảng 2 ngày. Hix
- 2 ngày cơ à, thế thì nhớ chết, cho anh ôm cái nào.
- Thôi đi ra, đang ăn.
- Hì.
Sáng sớm hôm sau em đi với mẹ, tôi ngủ nướng cho hết ngày cuối tuần... Thì có điện thoại của thằng Lâm.
- Gọi gì sớm thế?
- Mày ơi... tao tao... tao tiêu rồi...
- Hả? Tiêu cái gì? - Tôi bật dậy.
- Mày... mày cho tao ở nhà mày vài ngày được không.
- Ừ, mày đang ở đâu?
- Tao đang ở Keangnam, mày qua đón tao luôn đi.
- Mày ngồi yên đấy tao qua liền.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN