Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Cứ nằm ôm nhau vậy thôi, nhỏ chẳng nói nên tôi cũng cứ im im luôn, được một lúc thì nhỏ ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào mắt tôi không biết định nói gì nữa.
- Anh này!
- Sao?
- Em mua nhà rồi á, anh khỏe rồi về ở với em luôn nhé.
Đương đâu tự nhiên chuyển nhà, cái phòng đấy gắn bố với tôi từ năm cấp 3 đến bây giờ, lại còn đứa em thứ 2 lên HN học, con Như được dì nhờ chăm sóc, không biết tính thế nào cho vừa đôi bên đây. Chả nhẽ nhúc nhúc tất vào nhà nhỏ hả. Đường đường là đàn ông con trai, phải có bờ vai vững chắc để người mình yêu thương có thể dựa vào, đằng này thì hoàn toàn ngược lại...
- Còn 2 đứa em anh nữa cơ mà, không được không được. - Tôi lắc đầu.
- Rộng mà anh, không sao đâu.
- Mà ai cho em tiền mà mua nhà? Tí tuổi biết cái gì mà mua với bán.
- Bố mẹ em thống nhất ly hôn rồi, chia tài sản nên họ mua nhà cho em rồi chuyển tiền con em muốn mua đâu thì mua nên em nhờ thằng Hưng (Thằng trong quán cafe) tìm và mua hộ. Xem nhà rồi cũng rộng rãi, ở Minh Khai cũng không xa lắm.
Thì gần, gần trường tôi với trường Hồng chứ còn nhỏ với Như, tít bên Mai Dịch mà ở cái nhà rõ là xa, xa tít mù khơi vậy thì đi kiểu gì, vừa xa vừa mết nữa. Mà phòng trọ hiện tại cũng đủ xa rồi, chuyển lên còn xa hơn...
- Không được, anh còn lo cho 2 đứa em, phòng của anh đã xa rồi giờ chuyển đi nữa con Như nó đi làm sao được.
Nhỏ nhẩm nhẩm suy nghĩ, hay tính mua nhà khác đây, sổ sách làm hết rồi mua kiểu quái gì được, cái gì cũng tự ý mình làm, chẳng bao giờ chịu hỏi ý kiến ai. Nhà này đang ở tự nhiên lại đổi đi đâu nữa, đổi rồi nhà này thuộc về ai?
- Thế em cũng chịu rồi,em ở một mình sợ lắm... - Mặt ngây thơ.
- Hài... Thì bao giờ rảnh anh sang cho đỡ buồn. Bé Hồng nhà anh nó ở kí túc năm đầu cho biết cái mùi kí túc xá, chết mệt với con này.
- Hì, muộn rồi đi ngủ đi, mai mấy giờ anh vào viện?
- À ừ chắc tầm trưa gì đấy.
Rồi nhỏ im im một lúc, nằm xuống lại ôm rồi mân mê má tôi rõ là nhột.
- Sau đừng giận em như thế, em sợ mất anh lắm...
Cười, chẳng biết nói gì hơn... Nhỏ bị chửi oan, bị đuổi trong khi ngoài nhỏ chẳng có ai khiến tôi cần như lúc đấy. Cũng chỉ vài câu xin lỗi coi như vỗ về, chứ giờ thân tàn ma dại thế này biết làm gì để bù đắp đây. Vậy là cái mùa hè chết tiệt này mọi dự định coi như chấm dứt hết. 2 lần do tôi mà mọi người phải hoãn, thấy áy náy quá...
- Anh lại làm em phải khổ rồi.
Tôi vén tóc mái nhỏ lên rồi hôn nhẹ vào trán, tình yêu luôn đi xen cùng hạnh phúc và sự cãi vã, không có cãi vã không có giận hờn chẳng bao giờ có hạnh phúc cả. Vậy đấy, cứ cãi nhau, rồi làm lành... Sẽ khiến cả 2 hiểu nhau hơn, rút kinh nghiệm cho những sai lầm... Sau việc này tôi có một bài học xương máu, cái gì cũng phải từ từ xem xét kĩ, chứ tự đánh mất lý trí thế này chẳng đâu vào với đâu cả.
Ngày ngày một vài câu ''Anh(em) yêu em(anh)'' ''Anh(em) nhớ em(anh)'' ''Em(anh) ngủ ngon''... Cũng đủ thấy ấm áp rồi, trước giờ đã từng có ai quan tâm vậy đâu, có bao giờ được người khác yêu mình và quan tâm đến mình như nhỏ đâu.
Hồi cấp 2, 3 có say nắng nhiều cô lắm, xinh có ngoan có và hơi hơi hư cũng có. Nhưng chỉ là rung động nhát thời thôi chứ chẳng bao giờ vồ vập tán tỉnh người ta cả. Với nhỏ lúc đầu cũng vậy, con trai luôn bị cuốn hút bởi cái đẹp mà, cái nhìn đầu tiên và nụ cười của nhỏ khiến tôi xao xuyến, rồi dần dần tôi yêu nhỏ lúc nào không hay, không biết, nghĩ cho nhỏ, nghĩ về tương lai của nhỏ khiến tôi phải cắt đứt mối quan hệ nửa vời này. Tôi không nghĩ yêu nhỏ vào hồi lớp 12 đấy có thể giúp nhỏ học và tiến gần đến trường đại học hơn. Yêu vào rồi thì chẳng có gì là không thể cả, rồi một ngày nhỏ lơ đãng, một ngày nhỏ ở bên tôi đến 20/24 thì tôi chỉ là thằng tội đồ thôi.
Nhỏ ngủ thiếp đi trong vòng tay tôi, cứ nhắm mắt còn tôi thì ôm chọn vào lòng, là người mình yêu, thì có nhìn lúc đi vệ sinh cũng thấy đẹp chứ đừng nói lúc ngủ. Mà nhỏ ngủ đẹp lắm, cứ ngây thơ vậy thôi, ngủ là như chết, gọi dậy thì cũng phải hò hét lâu mới chịu thoát khỏi cái giường.
...
Sáng sớm 8h nhỏ gọi rồi cả 2 bắt taxi vào bệnh viện, được hôm trốn viện thích thật, được ở bên cạnh nhỏ cả một đêm. Đến vào phòng y tá bác sĩ đứng vay quay xem vết thương rồi lau chùi các kiểu, thay băng thay bông tiêm chích bơm nước rồi cũng xong.
- Anh đỡ nhiều chưa?
- Xây xước thôi chứ ở trong không bị gì, may thật.
- Anh toàn thế, chẳng bao giờ để em giải thích gì cả... - Lại rơm rớm nước mắt.
- Ờ đi hôn trai rồi giải thích cái gì.
- Em nhờ người ta mà, lúc đấy khó chịu lắm mà vẫn phải cố cười chứ biết làm sao được!
- Thế anh đi hôn gái nhé rồi về anh cũng bảo giống em vậy.
- Giỏi đi luôn đi.
Cười khều khào rồi nhỏ đi mua cháo về ăn, ngồi yên vị trên giường được nhỏ mớm cho từng miếng. Thì bỗng có tiếng mở cửa, hóa ra là Nhung.
Nhung đi vào với túi hoa quả đầy bự trên tay và mấy bịch sữa, chu đáo thế.
- Em chào anh chị, anh Mạnh đỡ nhiều chưa?
- Anh cũng đỡ rồi.
- Mấy hôm nay em bận không đi được,sáng nay rảnh mới vào thăm anh được đấy.
- Cảm ơn em, vào chơi thế này rồi còn gì bằng nữa.
Nhỏ đan xen vào, lúc đấy mở túi hoa hoa quả của Nhung để trên bàn ra.
- Nhung mua nhiều thế, này a Mạnh ăn sao hết được.
- Thì em mua cho 2 anh chị mà, có phải mình anh Mạnh đâu. - Cười.
Hiểu ý nhau thật, chỉ đơn giản là quả dưa hấu và nhãn thôi. Vậy mà nhìn nhiều ghê, cũng chẳng sao Nhung vào chơi là được rồi, tôi không quan trọng quà cáp lắm, rách việc. Nhỏ gọt dưa còn tôi và Nhung ngồi hỏi thăm sức khỏe và vài hôm Nhung không đến được, vừa ăn mừng xuất hiện thì lại phải vào, chả hiểu số dẵm phải cứt hay sao mà nhọ hết đường lùi.
- Thôi em xin phép, em sắp phải đến bv rồi, tối em lại vào nha.
- Mệt thì ở nhà đi, hôm nào anh về nhà qua chơi cũng được mà.
- Dạ vâng, em chào anh chị em về đây.
Gật gật rồi Nhung đi luôn, với cái tình hình thế này chắc còn phải nằm viện dài dài, ôi cuộc sống đi đôi với cái giường bệnh thật là nghiệt ngã. Nó đau khổ và ê chề hơn cuộc sống đi học của mấy em học sinh nhiều... Ngồi thu lu một góc, điện thoại thì chả có... Mà nhắc điện thoại mới nhớ.
- Này, vào phòng anh lấy cái CMND ở trong ngăn kéo bàn học ý, đi làm lại sim hộ anh.
- Dạ, thừa tiền đập cả cái ip4s ngoài đường, đại gia quá ha.
- Ờ chuyện, phải làm màu tí gái nó mới vậy quanh chứ.
- Léng phéng với con nào em xẻo.
Tôi ở trong viện được 2 tuần thì cũng ra luôn. Vừa yêu nhau thôi mà đã dĩnh bao nhiêu là chưởng thế này đỡ làm sao được, nhỏ cũng sắp vào học và tôi cũng vậy. Tôi lành thịt khá nhanh, nên ra viện sớm, về nhà tự lo chứ ở trong viện mãi cũng có cái khổ riêng chứ.
2 đứa em cũng chuẩn bị rồi, con Hồng cứ nhất quyết ở ktx cho bằng được, thôi chiều nó vậy, ép làm sao được. Cũng lớn rồi, 18t rồi chứ có phải trẻ con nữa đâu mà bảo gì nghe nấy.
NGày nhập học là ngày tôi đến cả 2 ngôi trường cùng một lúc, luôn luôn là đứa em gái bé bỏng, tôi đưa nó đến trường rồi ngắm nghía cái khu bách khoa hoành tráng rồi đi thẳng đến Thương Mại, quãng đường xa xôi làm sao. Như và nhỏ học khác nganh với nhau thế mới đau, nhỏ cũng chuyển sang nhà mới ở rồi, tôi cũng bị lôi kéo về đấy ở cùng. Ngày cuối cùng ở lại phòng trọ gắn bó từng đấy năm hôm nay cũng là ngày tôi phải xa nó, nhỏ và Như bàn nhau cùng đi học, còn Hồng ở ktx nên tôi hết cách để biện minh rồi. Nhưng năm sau tôi sẽ lại về đấy, tôi sẽ vẫn về lại cái căn phòng gắn bó từ hồi cấp 3 cho đến đại học, những lần sốt rét co ro một mình chịu trận trong căn phòng đến lúc 2 bà kia sang xin mì tôm mới biết tôi sốt rồi đưa ra bệnh viện tư vội... Ký ức hồi đấy thì nhiều lắm...
Nhỏ và Như đều về trước cùng tôi để dọn đồ cho Hồng ở ktx, bách khoa thì chả biết nó có bao nhiêu cái ktx nữa... Đi còn bị lạc chứ nói gì...
Đến chiều thì xong, khuân vác đủ kiểu cũng được về, dặn dò linh tinh cho nó biết, lên sinh viên chẳng biết đâu chữ ngờ, giữ gìn đồ cẩn thận vì anh chị khóa trên lúc nào cũng truyền lại toàn những thứ hay ho.
3 người trong một nhà, cũng to chả khác gì nhà cũ của nhỏ là mấy, nhà khá gần chợ nên lúc nào cũng nghe tiếng chợ búa đau hết cả đầu, được cái tiện mà buổi sáng thì nhức đầu kinh khủng. Cũng không gần lắm tại ở ngay ngỡ nhiều người qua lại vào chợ nên tiếng ồn cứ thế mà vang ra thôi.
Thời khóa biểu thì thất thường, có khi cả ngày chỉ gặp nhau ăn cơm cùng với nhau được một bữa tối, quây quần học bài vì mỗi người học đều khác nhau. Chẳng ai giống ai cả nhưng đọc vài cái vẫn hiểu được, chỉ chỏ cho nhỏ rồi tôi đi chơi game, ngồi đọc truyện hay đơn giản là vào nhà vệ sinh hát hò ầm cả lên. Tôi mới phát hiện ra đấy, có lần dính phốt hét từ nhé vệ sinh ra tận phòng khách bị nhỏ ghi âm lại, những lần giận nhau rồi lại lôi ra nghe, lúc thì cười, lúc thì khóc... ĐÚng là thần kinh.
Được tin cuối tuần, cả đấm thu xếp đi chơi Ba Vì, vẫn còn nóng chán để có thể đi bơi đi dạo mát trên cái nơi đồi núi đấy. Tổng cộng có 9 người tất cả, 2 người một xe cứ như đi phượt ấy, 3 thằng kia lo phụ trách xe cộ. À còn cả con xe bọn này mua nữa, ngay vụ tai nạn đấy cho đi bảo hành gấp, giờ đi cứ ỳ ạch khó chịu nên đi được vài ngày tôi đổi sang đi xe số. Đi wave A cho nó thích.
Tất nhiên đi nhỏ sẽ ngồi cùng tôi rồi, 2 tôi ôm từ phía sau chẳng rời khỏi lúc nào luôn, đi hàng 2-3 có khi lên hàng 5 luôn vì đường rộng, đi tầm trưa thì xe cộ ít đi lại. Mà nhà thằng Lâm có nhà trên đấy, gần sát Khoang xanh nên đẹp rồi, vé vào cửa cuối tuần tất nhiên đắt hơn nhưng đấy không phải là trở ngại, cái khó lớn nhất là mấy chị em kia không biết bơi kìa. Nghỉ hè xong đi bơi bà My cứ ôm khư khư tôi cho bằng được, có cho thở tí nào -đâu. Bực cả mình...
Lịch là đi 2 hôm, đi từ t7 đến chiều tối chủ nhật thì về. Ngồi đây hít khí trời đúng là trong lành sảng khoái không khác gì quê mình là mấy. Nhỏ thích cảnh làng quê, ở HN nhiều quá thử cái cảm giác khác nó vẫn vui hơn chứ. Hồi bé ở quê thì thích lên thành phố, giờ lớn rồi lại thích về quê. Đúng là chả biết đâu mà lần.
Chiều đến nơi ăn xong là đi vào Khoang Xanh, chơi đủ trò rồi đi tắm, cái hồ rộng lớn mà nhiều gái xinh, đúng tiêu chuẩn kì nghỉ cuối tuần. Mà vết thương chưa lành, vẫn còn tím tím nên ngại, ngồi ở trên bờ quan sát, nhỏ thấy thế cũng ngồi cùng luôn.
- Sao thế không xuống à?
- Vết thương thế này xuống cái gì.
- Hì, Mà anh này, anh có thích ở đây không?
- Ừm... Cũng thích, trong lành mát mẻ.
- Em cũng thế, ở thành phố nhiều, hít cái khói bụi cũng đến phát ốm. Về đây thấy thoải mái, không có xe cộ gì cả.
Bỗng nghĩ, giờ cả 2 đứa tôi đều chung hoàn cảnh rồi, chẳng khác gì trẻ mồ côi, nhưng nhỏ vẫn được bố mẹ gửi tiền thương xuyên, nhỏ có ý kiến đi làm thêm, mà chân yếu tay mềm kiểu tiểu thư vậy ai cho làm. Đến đập quán phá làm ăn người ta thì có. Cũng lâu rồi, chẳng về quê, còn nhỏ vẫn than thở nhớ bố nhớ mẹ. CŨng phải quen dần thôi, chẳng ai muốn xa gia đình mình cả. Chỉ là không thể ở bên nhau được thôi...
- Anh này, lỡ mai mình cưới nhau rồi mình cũng chia tay nhau thì sao?
Không biết ẩn ý sau câu hỏi của nhỏ là gì, cứ nói trước vậy, sau lại mỗi đứa một phương, vài năm sau kèm cái phong bì vài trăm đến ăn cưới rồi lên ca bài "Cơn mưa ngang qua" thì thế nào? Thực sự là chẳng dám nghĩ đến cái viễn cảnh tồi tệ đấy, yêu thì yêu... mọi chuyện tương lai cứ gác lại đã.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN