Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
- Alo
- Chị à? Bảo mọi người em đi có việc nhé, cứ chơi với đi về trước đi không phải đợi em đâu.
- Tao thấy rồi không phải bảo.
Nói xong bà My tắt máy luôn, quay sang Quỳnh thì mặt bí xị sợ xệt như tôi chuẩn bị ăn hiếp nhỏ không bằng. Tiết trời Noel lạnh lắm, tôi thì mặc phong phanh có mỗi một cái áo khoác với áo cộc tay ở trong nên thấy rất lạnh, nhỏ thì mặc ấm hơn chắc phải 3 4 cái áo mất. Găng tay khăn và mũ đầy đủ, ngồi mà lạnh run như muốn đóng băng vậy.
- Anh lạnh à? - Nhỏ quay sang hỏi
- Không, bình thường mà
Làm bộ khó chịu, rồi tiến lại kéo khóa áo xuống rồi lại kéo lên.
- Thế này mà bảo không lạnh, đi mà mặc có 2 cái áo.
- Ơ thì quen rồi mà.
- Mặc tạm áo khoác của em đi.
- Ây, để yên, cấm cởi ra. Nói là không sao rồi mà.
Nhỏ gỡ cái khăn len trên cổ rồi quang vào cho tôi, cái khăn rất dày và ấm, có cả mùi nước hoa của nhỏ nữa. Cuốn hút nên chẳng nỡ mà tháo bỏ
- Đeo vào đi, chừng nào anh về đến nhà mới được tháo ra.
- Ừ.
Rồi tôi và nhỏ đi bộ dạo quanh Hà Nội, nói thế hơi quá nhưng thật sự là tôi cũng không nhớ đã đi qua hết bao nhiêu con phố trên Hà Nội, tay đan vào nhau và đi như muốn bỏ lại tất cả để tìm một thế giới mới. Nhỏ kêu mỏi chân tôi cõng, nhỏ kêu đói tôi đưa nhỏ đi ăn phở, nhỏ kêu thèm kem tôi phải chạy đi mua... Chẳng khác gì một thằng dại gái...
- Anh không mỏi chân à?
- Không
- Ra bên ghế đá kia ngồi đi.
Chẳng biết đã đến Hồ Gươm từ bao giờ, Noel nên trang trí cũng rất đẹp, phù hợp với sự kiện, tuy lạnh và về đêm nhưng mọi người vẫn rất vui. Họ muốn có một noel thật đẹp, an lành và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Còn tôi, chỉ mong ở bên cạnh người tôi thương yêu nhất là được...
- Học kỳ I được học sinh gì - Tôi hỏi
- Vừa sơ kết hôm qua ạ, em được học sinh tinh tướng nhé
Nói rồi quệt mũi cái ra vẻ tự hào, tôi cũng mừng vì nhỏ có một bước tiến mới.
- Ừ bố mẹ có vui không?
Vừa nói tôi nhận ra nét buồn sâu trong đôi mắt kia, nhỏ im lặng một lúc rồi nói thản nhiên như để dấu một cái gì đó:
- Có chứ anh, từ lớp 10 đến giờ lần đầu tiên em được học sinh tiên tiến đấy. - Cười nhăn răng
- Ừ thế tốt, cố đà này thì cuối năm được tiên tiến ngay mà.
Mọi người đều có mỗi sở thích riêng khác nhau, có người thích cái này có người thích cái kia có người thì thích chung một cái, còn tôi với em thì lại thích chung một cái... Những lúc buồn, tôi thường dấu mình trong phòng chẳng tiếp xúc với ai. Những lúc tôi vui, tôi lại thả hồn vào những con đường, tôi muốn đi đến nơi mình thích, muốn làm việc mình muốn. Chẳng mấy chốc tôi và nhỏ đã ở cầu Long Biên, một quãng đường khá dài rồi cũng đến, mọi người đến đây lúc buồn, muốn hét thật to để vứt bỏ những phiền muộn sau lưng, còn tôi tôi muốn hét lên để xả những thứ mình cảm thấy vui, thấy hạnh phúc để chia sẻ.
Tôi và nhỏ đi dọc cầu, cũng có khá nhiều cặp đến đây trong ngày noel, ở đây rất mát vào mùa hè, nhưng tôi cảm thấy ấm áp vào mùa đông. Ấm áp và hạnh phúc khi có nhỏ ở bên, tuy vẫn giữ khoảng cách nhưng như thế là đủ... Đang mải mê suy nghĩ thì điện thoại rung ở túi...
- Alo nghe đây - Rút và bấm vội chứ không để ý số
- Anh đi đâu đấy, tưởng ngồi đợi mà đi đâu mất rồi. - Giọng của Mai
- Quên mất không bảo em, anh đi có chút việc, chắc về muộn
- Em đi mua áo cho anh này, thấy mặc phong phanh vậy mà... - Lại làm vẻ dỗi
- Mai đưa cũng được có sao đâu.
- Vậy anh nhớ về sớm nhé, em với anh chị đi chơi đã.
- Ừ, vui vẻ nhé
Rồi quay sang nhìn nhỏ, ánh mắt đầy nghi hoặc, nửa vui nửa buồn như không cảm xúc.
- Nhìn gì nhìn anh ghê vậy?
- Vẫn chị lần đó à?
- Anh hỏi em mà sao lại chơi hỏi ngược thế.
- Thì anh cứ trả lời đi.
- Ừ.
- Vậy anh đi với em làm gì? Sao không đi với chị ấy đi. - Mắt đỏ rực nói như quát vào mặt tôi
- Ơ, làm gì mà căng,... cô ấy đi với bạn rồi mà.
- Đi công việc cơ đây...
Gãi đầu gãi tai, vào thế bí rồi chẳng thể nào mà cãi lại với đài được nữa.
- Anh nghĩ sao vậy, như anh nói và cách anh đang làm thì anh đi với em chỉ là để thương hại em thôi đúng không? Anh thấy em đáng thương rồi nói lời động viên và anh lại tiếp tục biến mất nữa đúng không?
Mọi người đi đường đang đổ dồn những con mắt tò mò về phia chúng tôi, tuy không hiểu nhiều nhưng cũng để bắt sóng được suy nghĩ của đối phương đặc biệt là con gái. Tôi biết nhỏ không giận tôi, chỉ để nói ra những gì kìm nén nhất và như có lí do để xả hết cơn giận bấy lâu nay. Tôi biết nhỏ luôn là người yếu đuối, nhưng có thể giữ cơn giận vậy không hề dễ chút nào.
- Anh xin lỗi.
- Xin lỗi... hơ... anh tưởng xin lỗi là xong à? Anh tương em là con ngốc để anh tiêu khuyển à? Bấy lâu nay em cứ nghĩ sẽ học thật giỏi, sẽ ngoan ngoãn rồi có ngày anh đổi ý, để cho anh thấy anh bỏ rơi em anh sẽ hối hận. Vậy mà...
Cái "vậy mà..." như xé nát tâm can tôi, nhỏ đâu có hiểu tôi làm tất cả chỉ vì nhỏ. nhỏ đâu có hiểu tôi phải day dứt như thế nào khi phải chọn một cách giải quyết không hề như mong muốn như vậy.
- Taxi
Nhỏ vẫy chiếc taxi gần đấy, chiếc xe tạt vào lề. Tôi phải trố mắt ra nhìn nhỏ lẳng lặng bước vào xe, nếu như lần này tôi để nhỏ đi mà không giải thích, chắc sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đó nói chuyện rõ trắng đen.
Tôi chạy đuổi theo, kéo mở cửa bước vào, nhỏ nhìn tôi lạ lẫm, ngạc nhiên, thực sự chưa bao giờ tôi hành xử như thế này, chưa bao giờ tôi chạy theo nhỏ... Lên xe chẳng ai nói với ai một câu, chỉ có tài xế hỏi và nhỏ trả lời đi đâu thôi.
Xuống xe, tôi đùn đẩy nhỏ ra để tranh trả tiền, xe dừng trước cửa khu trọ, lạ... Bao nhiêu câu hỏi tại sao xung quanh đầu, sao em lại dừng trước phòng trọ tôi???
- Đến đây làm gì? Tính ngủ đây tiếp à?
- Xem dạo này cái ổ chuột của anh có sạch sẽ thêm chút nào không ý mà- cười
Đi vào trong, lại thêm một lần bất ngờ nữa, nhỏ lon ton đi trước rút chìa khóa trong túi rồi mở cửa như thật. Mở xong quay sang cười gian, có khi nhỏ vào nhà tôi ăn trộm đồ rồi cũng nên ấy.
- Sao có chìa khóa?
- Thì từ lần đấy mà. - Cười nhe răng
- Vẫn giữ?
- Dạ. Em lúc nào cũng để trong túi này này - Vỗ cái cặp
- Ngồi đi, anh lấy nước.
Tôi đi lấy nước, nhỏ ngó nhìn xung quanh.
- Cũng gọn gàng hơn rồi đấy? - Nhếch mép
Hôm nay noel rảnh, cũng chẳng có việc gì làm nên dọn dẹp lại nhà cửa, giặt đồ bẩn hết nguyên một buổi.
- Tối không được ngủ ở đây đâu đấy nhé. - Tôi cầm theo cốc nước mang ra đưa cho rồi nói.
- Thế em ngủ đâu giờ?
- Ngủ đâu kệ em ai biết.
- Thôi anh ngủ dưới em ngủ trên giường tiếp - Nói xong lăn tròn vào trăn luôn.
- Mùa đông rồi lạnh đấy, không đùa đâu.
Rồi 2 đứa giằng co cái chăn mà suýt rách, rách thì đúng là "tự tay bóp dờ ái".
- Hơn 11h rồi, về đi không mẹ lo.
- Mẹ em không có nhà.
- Bố em?
- Không luôn
- Đi đâu mà không có nhà hết thế?
- Kiếm tiền - Nói cộc lốc.
- Nhưng mà...
- Không nhưng gì hết, tối em ngủ đây, không ngủ một mình đâu sợ lắm.
Tôi cũng đoán được một phần, gia đình em đang gặp chuyện, hoặc bố mẹ nhỏ đi công tác kiếm tiền cùng nhau xa nhà. Nói chung dù là giả thuyết nào thì nhỏ cũng là người thiệt thòi nhất... "Tiền đâu phải mua được tất cả"... Tôi đang băn khoăn có nên nói cho nhỏ biết sự thật hay không, nói ra em sẽ hận tôi quãng thời gian trước đã bỏ rơi nhỏ, nhưng cũng vui vì tôi đã nói cho nhỏ biết tôi đem lòng thương nhỏ. Haizz... Còn về phía Mai thì sao đây?
Lạch cạch phía dưới, tiếng nói khá to mà hơn 11h rồi bà chủ nhà vẫn cho vào là thế nào nhỉ? Mọi lần giờ này là đóng cửa thả chó rồi, hay bà cũng đến tuổi hồi teen đi chơi noel... Nhận ra tiếng bà chị, nhưng không phải chỉ có 2 giọng nói đó, có cả tiếng của 3 thằng kia nữa, tiếng cười sằng sặc "tắt nắng" của thằng Nam thì tôi không thể nào nhầm đi đâu được.
- Mấy đứa kia đi về rồi, anh ra ngoài xem thế nào?
- Dạ anh đi đi, em nằm ngủ trước.
- Không thay quần áo mặc thế đi ngủ à?
- Quần áo anh hôi lắm em không mặc đâu.
- Anh mượn đồ 2 bà kia cho mà mặc.
Nói xong đi ra ngoài, đập vào mắt tôi là cảnh say khướt của Mai, tiếng nói linh tinh như người điên dại của bà My đang được dìu bởi thằng Lâm, bà Hương không uống nên tỉnh bơ đi trước mở cửa phòng.
- Uống ở đâu mà say thế này? - Tôi lại dìu Mai rồi hỏi.
- Quán ốc, uống hơi quá chén tí - Thằng Nam đưa Mai cho tôi dìu rồi nói
- Sao đưa Mai về đây? - Tôi băn khoăn
- Say thế này cho về kí túc à? Muộn rồi ai cho mày vào nữa.
- Ừ nhỉ, thôi đưa 2 con say này vào trong đi.
Đặt từng người xuống, vừa dứt ra thì thằng Lâm bị bà My nôn tung tóe khắp áo, ở trong này có ai tên "Huệ" đâu mà bà cứ "Huệ Huệ" mãi. Thấy thế 2 thằng còn lại và tôi lăn ra cười sằng sặc, tối bà ý đi ăn bún riêu nên trơn ra nhanh lắm. Cứ uống rượu mà ăn bún đến say đi, phọt phát huệ huệ ngay.
- Tí đừng lên xe, tởm vcđ - Thằng Nam nói
- Xe bố xe mày à, tao đuổi hết chúng mày giờ. - Lâm bực dọc nói
- Chúng mày đi ra đây tao bảo.
Nói xong tôi ra trước, 3 thằng con lại lác đác theo sau.
- Biết ai trong kia không? - Tôi chỉ vào phòng rồi nói.
- Đéo cần bảo ai chả biết. - Quay sang 3 thằng cười.
- Sao mày biết?
- Chứ lúc bọn tao đi cho mày nói chuyện với ai? Tao núp sau lùm cây quan sát đấy con ạ - Thằng Nam
- Giỏi, thế nên đéo ở lại được đâu con, mấy thùng kia tao quẳng hết lên cát set rồi. Khỏi lo
- Ờ khá, mai tao qua cho xem, giờ té đây... Đi chúng mày
Chúng nó vào chào chị Hương, tôi thì đợi cho chúng nó đi hẳn mới dám hỏi:
- Sao uống say như thế này mà chị không ngăn à?
- Tao ngăn được lại tốt, 2 đứa này nó đều thất tình như nhau mà? Haizz
Lại nhớ về cái thằng bị tôi đập tan nát ở trước cổng, từ hôm đấy không thấy động tĩnh gì, may quá cơ...
- Cho em mượn bộ đồ ngủ? - Chìa tay
- Clgt? Mày mặc à?
- Không, bạn em...
- Hả??? Nãy đi với bạn rồi còn đưa bạn về nhà à? Đứa nào sao tao không biết.
- Nói bé bé thôi, Mai nghe thấy bây giờ. - Tôi quay sang bịt mồm
- Thế đứa nào?
- Quỳnh...
- Ờ đùa đấy tao biết đời rồi - Vào trong tủ lấy ra một bộ màu xanh hình doremon ngộ nghĩnh - cầm lấy, đừng có làm gì quá đà đấy.
- Khỏi dạy, lo cho 2 con nợ này đi em té.
Tôi chào chị rồi phi thằng về phòng khóa chốt cửa, đưa cho nhỏ bộ quần áo:
- Mặc vào đi, anh tắm đây.
- Dạ.
Tôi vào tắm, vệ sinh cá nhận cũng phải gần 20' mới ra. Ra thì cô nương đã ngủ luôn rồi... Nếu là mùa hè, thì tôi chẳng ngần ngại mà xuống đất nằm, nhưng mùa đông thì chịu, đành phải rúc vào chăn nằm cạnh nhỏ.
- Ai cho lên, xuống đê.
- Chưa ngủ à?
- Anh lên làm em dậy đấy.
- Thế ngủ tiếp đi, anh cũng buồn ngủ rồi.
Nhỏ quay sang ôm chặt, mặt sát mặt nhau chỉ còn cách vài cm nữa là môi chạm môi luôn rồi.
- Làm gì đấy, anh còn trẻ nhé, đừng quyến rũ anh.
- Ai mà thèm.
- Không thèm bỏ tay ra, ôm chưa xin phép.
- Ứ bỏ - Cười
Rồi mỗi người một luồng suy nghĩ khác nhau, tôi vắt tay lên trán nhắm tịt mắt lại tưởng sẽ ngủ, ai dè còn hồi hộp hơn. Quanh co cũng gần 12 rưỡi, tôi chồm dậy lấy bao thuốc trong ngăn bàn, những lúc khó ngủ đấy là cách giải quyết tốt nhất... Mà có vẻ hơi ngược đời. Châm điếu thuốc, hít một hơi rồi phả ra ngoài cửa sổ.
- Anh chưa ngủ à?
- Ừ, sao em không ngủ đi.
- Khó ngủ.
- Ừ.
- Bỏ thuốc nhanh.
- Một điếu thôi.
- Không, bỏ nhanh.
- Thì bỏ, - Nói thế chứ tôi cũng một hơi dài nhất có thể vì tiếc rẻ.
- Ra súc miệng đi rồi mới cho nằm, không đừng mơ.
Thế là phải ra súc miệng thật chứ, bực thật, đã lười rồi còn bắt chạy đi chạy lại.
- Anh ngồi xuống đi.
- Rồi đây, có chuyện gì à?
- Anh chỉ cần trả lời thôi, không hỏi lại, không nói dối, không tránh.
- Ừ được rồi.
.....
- Anh... Anh đi vì anh muốn tốt cho em đúng không? - Hơi lúng túng
- Không. - Nói dối đấy
- Đúng chưa? - Dò xét
- Chưa. - CƯời
- Không phải lúc đùa.
Tôi biết em không đùa, giờ thì chẳng dấu gì được nữa.
- Từ lúc đi anh có hỏi ai về em, hay chỉ để muốn biết về em không?
- Có, hỏi đứa bạn, và cả Linh chị họ em.
- Anh có nhớ em không?
- Có chút chút.
- Nhớ.... tức là anh yêu em?
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN