Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 71 - Bao đồng lên ngôi
- Gì.. gì đó?- Anh hai dậy coi, tối rồi. Mẹ kêu anh hai xuống ăn cơm.
- Để đó đi, tí dậy ăn sau!
Đáp xong tôi lăn qua ôm cái gối tiếp tục hành trình của những giấc mơ.
"Bẹp" "Bẹp"
- CÁI GÌ NỮA??!!!!!
- Có.. có điện thoại của... anh hai.
Tội nghiệp thằng nhỏ, chậc, líu lưỡi luôn kìa.
- Alo...
- Gì giờ này mà ngủ?
- Ề, tự dưng chiều nhức đầu quá đó mà. Cô gọi có chuyện gì không?
- Không có chuyện gì không gọi được hả?
- Hì hì, không phải vậy - Nghe giọng bả đanh lại thì tôi ngay lập tức quay qua thành "cún con" liền. Hic, kiểu này sẽ là thằng sợ vợ có tiếng đây.
- Nói nè, mai qua dọn phụ nhà cửa đi, người ta về nữa chứ.
- Về gì sớm vậy - Vâng, tôi đã tuôn ra 1 câu vô cùng "có duyên".
- Chứ ở đây chơi với ai? Giờ có qua không?
- Ờ, qua.
- Gì mà "ờ"?
- Dạ qua!!
- Ngoan, ngủ tiếp đi, hì hì.
- Ề
Vừa cúp máy xong thì chuông lại reng.
- Dạ cô nương, tại hạ xin nghe ạ!
- Cô nương nào? Con bồ mày hả?
Đậu, là thằng Cẩn, sao 2 người này có duyên goi điện cho nhau vậy?
- À không gì, gọi chi đây.
- Ê mày, hồi nãy chở Hạnh đi chơi tao gặp thằng Thắng.
- Đù thế nó thấy mày không?
- Mịa, đã bảo là gặp thì tất nhiên là thấy rồi, lúc đầu tao chở nhỏ Hạnh đi thì cũng bình thường. Rồi tao hỏi muốn đi đâu....
- Dạ anh, em không cần biết anh chị tình tứ cỡ nào đâu, ok? Mày chỉ cần kể khúc cuối thôi thằng khốn, sao tự nhiên mày gặp nó? Rồi nó có nói gì không? - Tôi nổi sùng.
- Ờ thì tao với nhỏ Hạnh vừa vào quán đã gặp nó bước ra, nhìn mặt nó đơ luôn mậy, mà nhỏ Hạnh lúc đó đang cười nói với tao nữa.
- Rồi nó nhìn mày bằng ánh mắt lựu đạn chứ gì?
- Ừ, biết hay vậy.
- Haiz, thôi chuẩn bị cho nó chửi xéo chửi xiên đi, mọi chuyện cứ vô tư. Nó biết nhưng làm gì được mình. Nếu con, à không, nếu nhỏ Hạnh thích mày thì chuyện đó nó cũng không xen vào được.
- Nhưng..
- Cứ lật bài ngửa, vô tư, méo care. Ok con trai?
- Ừ, mà nãy bước vô quán cafe, Hạnh thì tìm chỗ còn tao ngó ra vẫn thấy nó đứng nhìn.
- Haha, nó chưa bụp mày là may đấy.
- Sợ mịa gì, quất thì quất.
- Thôi chắc không sao đâu. Tao ăn đây.
- Mịa 9h rồi. Mày ăn tạp à?
- Kệ bố mày đê!
Vâng, lần này thì cúp máy thật sự. Xuống bếp vừa lục lọi cơm vừa nghe lời cằn nhằn của mẹ tôi về vụ ngủ trái giờ. Biết làm sao được, nhức đầu kinh khủng mà.
Nhưng khi đang ngồi nhơi cơm suy nghĩ về vấn đề của cả 2 thằng bạn thân thì...
- Nguyên, cô Phương gọi nè con!
- Dạ để con lên liền.
Quái, lại gì nữa đây chứ, hay bả hồi lại mai khỏi tới, hoé hoé. Thế thì khoẻ.
- Gì thế cô?
- Hừ, cuốn bài tập Toán của mấy người đâu?
-.....................
- Hay không làm bài rồi nên không dám nộp? - Thấy chưa, biết ngay là bả nghĩ vậy mà.
- Làm gì có. Em... bỏ quên.
- Nói thật đi!
- Thề, hứa, đảm bảo luôn. Là có làm, nhưng bỏ quên ở nhà, chạy về không kịp.
- Hửm? À... ừ! Vậy mai mang tới. Mà chắc có thách thì mấy người cũng không dám xạo tui nữa.
- Thì thế!
- Ăn cơm chưa?
- Đang ăn đây.
- Mai mốt đừng ngủ trái giờ như vậy nữa.
- Ok ok!
- Ngủ ngon đó, mai tới sớm đó!
- Ok ok!
-..................
-........................
- Không chúc à?
- À, hê.. Chúc bé ngủ ngon - Tôi "vặn volume" nhỏ lại, chỉ ở mức thì thầm.
"Cụp"
Hic, người ta chúc ngọt thế mà lại cúp máy như tát vào mặt thế hả??
Ăn cơm tắm rửa xong tôi lại bò lên giường rồi gác chân lên mà suy nghĩ. Thề là từ đó giờ méo biết bọn con gái nó nghĩ gì, cỡ bà giáo như thế, bồ bịch đã lâu chứ mà giờ hỏi tôi bả thích tôi làm điều gì cho bả nhất hay đối với bả điều gì là quan trọng thì xin thưa: Méo biết các bác ạ. Tôi không phải đứa tâm lý biết nhìn xa trông rộng, cứ vật vờ, làm xong chuyện này thì mới nghĩ tới chuyện kia được.
Thế nên giờ đối mặt với chuyện thằng Khôi, tôi thật không biết phải làm sao. Hoá ra nhỏ Quỳnh đã dõi theo tôi từ lâu nhưng bản thân tôi cứ ngu ngơ mà không biết gì. Cho đến khi con nhà người ta viết giấy tỏ tình thì đang lúc cua bà thím lếch bánh, gạt luôn qua một bên. Có nhớ cũng tìm cách thoái thác hay từ chối. Có lẽ tôi là tuýp chủ động, chả bao giờ muốn đưa vào tình huống khó xử như vậy. Rồi thì chắc thằng Cẩn đã viết thư từ chối dùm tôi rồi nên không nhận được bức thư nào nữa. Nhưng vấn đề đặt ra là lúc thằng Khôi cua nhỏ Quỳnh thì ẻm còn ý với tôi không? Chắc còn, vì mới chiều còn nghe lỏm được là thời gian đầu nhỏ còn "hỏi thăm" tôi qua thằng Khôi mà.
Vậy giờ tính sao?
Cơ mà nói đi cũng nói lại, tại sao nhỏ Quỳnh đùng 1 cái chịu quen thằng Khôi? Hay do nhỏ biết là tôi vẫn chẳng có động thái gì, con gái tinh tường lắm, chắc cũng thừa hiểu tôi đã quên tuốt luôn chuyện bức thư rồi. Vậy có lẽ sau đó nhỏ có cảm tình mới quen thằng Khôi. Nó là một thằng con trai tốt, biết quan tâm cũng như thằng này hơi bị đa cảm. Rồi thêm vào cái nữa là khi bị thằng Khôi phát hiện ra nhỏ đã khóc, rồi nói là không phải như Khôi nghĩ. Vậy là nhỏ Quỳnh chắc chắn thích thằng Khôi rồi. Giờ chỉ cần làm sao cho thằng mắm thúi đó hiểu thôi. Chậc, tôi phân tích tình huống đúng chuẩn, hê hê, tự luyến xíu.
Lúc đó tôi vẫn tin suy nghĩ của mình là đúng chắc 100%.
Rồi chuyển qua chuyện nhà thằng Cẩn.
Chẹp!
Nếu nói cho cùng thì chuyện này rất dễ, nhưng có lẽ do sự rề rà của tôi mà tạo ra cớ sự này. Nếu lúc trước tôi vừa nghe vụ thằng Cẩn thích nhỏ Hạnh là giúp nó liền thì khi mà thằng Thắng thấy hai đứa nó cặp kè cũng nghĩ đã bồ bịch rồi chắc cũng từ bỏ. Cái thứ hai là nếu nó có hỏi thì tôi cũng từ chối được vì có thể nói là thằng Cẩn nhắm nhỏ đó rồi, mà tôi thì là bạn của thằng Cẩn nên méo giúp, chú mày cứ tự bơi. Nhưng mà, chữ "nhưng" này cực quan trọng là tôi có mối thâm thù với thằng Thắng, chả làm gì nhau mà cứ nói móc cái kiểu đàn bà. Giá như là bây giờ gặp chuyện đó tôi đã cười khẩy mà cho qua rồi, tôi không xử thì đời cũng xử nó. Cơ mà khi trước tôi đâu có được đầm tính, hiếu thắng là đằng khác nên có cơ hội ngon thế này thì dễ gì bỏ qua, phải chơi nó 1 vố chứ.
Và thế... nên giờ câm họng lại và cố gắng giải quyết thôi.
Chắc có lẽ là mai hoặc mốt thằng Thắng sẽ gọi điện, chuyện này không nên lật bài ngửa quá sớm. Thôi được rồi, đã có cách nói chuyện với thằng Thắng rồi xi nhan cho thằng Cẩn để nó nói chuyện cho ăn ý. Giờ chỉ còn mối quan hệ giữa thằng Cẩn và nhỏ Hạnh. Chẹp, chắc sáng mai phải làm chồng ngoan dọn dẹp thiệt sạch cái nhà cho đẹp lòng bả rồi quỳ xuống lạy lục xin ý kiến của chị vợ thôi.
Và quá trình làm chồng ngoan của tôi vô cùng vất vả. Không đến nỗi lên núi cao xuống biển lửa nhưng cũng gọi là vắt kiệt sức. Mới sáng ló đầu vô nhà bả thì được đưa ngay cây chổi chà, quét hết mớ lá trong sân. Mà cái đậu đen cuộc đời tôi, mới hôm kia còn hí hửng nói trời mưa nên mát mát, hôm nay khóc không ra nước mắt với cái sân đầy lá của cây bàng trước nhà bả cùng mớ lá của cây trứng cá từ nhà bên cạnh rụng ké sân. Đù, yomost lắm các bác ạ.
Đã đời trời đất mới gom lại một đống, hí hửng lấy từ trong nhà ra cái ki hốt rác thì mớ lá đã bị cơn gió chết tiệt thổi bay bay. Hic, trời hành.
- Xong rồi hở?
- Ờm, mệt chết được - Tôi ngã người xuống ghế salon mà xương sụn gì nó kêu rắc rắc bên trong.
- Cọ toilet đi chàng trai.
- Cái.. cái gì??? - Tôi bật dậy như cái máy.
- Làm đi nào, lẹ còn ăn trưa.
-...................
Bả làm như sẽ cho tôi ăn cao lương mỹ vị á! Mà... ờ thì đồ ăn bả nấu là cũng ngon bá cháy lắm rồi. Chậc, tôi bị thức ăn che mờ mắt.
- Aizzzz, xong rồi đó!
- Đi quét nhà đi, cô vừa lau xong bàn ghế nè.
- Gì nữa, chả cho em nghĩ giải lao gì hết vậy - Tôi dựa tường mà càm ràm.
*chụt*
- Ưm?
Vâng, 20s sau cây chổi quét nhà đã được tôi cho làm việc hết công suất. Tôi lại bị gái dụ qua một cái hôn phớt... trên môi. Hic!
Làm xong mọi việc thì cũng ăn cơm luôn, vì nãy hì hục lao nhà đã thấy bà thím đang làm bữa cơm cuối cùng... của năm cho tôi ăn. Haiz, thời gian trôi qua nhanh thật, ngày này năm ngoái tôi còn ngồi chống cằm mê mẫn nghĩ đến bà thím. À, giờ cũng mê, nhưng ở cấp độ khác.
Cho tôi dài dòng ở đoạn này tí. Tôi hiện giờ coi như 23 tuổi, nhìn lại ngần ấy thời gian trong cuộc đời thì điều làm tôi tiếc nhất là không thể ở bên bà thím nhiều hơn một chút nữa. Điều ấy không có nghĩa là tôi bỏ bê. Tôi yêu, thương, mến, trân trọng người con gái ấy rất nhiều nhưng tôi không thể nào tìm cách gì để biểu đạt được.
Rồi thì tôi đã tìm được một câu nói mà Brad Pitt đã nói với người vợ của mình, tôi không nhớ nguyên văn cũng như không tìm lại được bài báo đó, chỉ là nhớ mang máng rằng: Cô ấy là một người phụ nữ mà đa số đàn ông trên thế giới này phải thèm muốn, và chỉ có tôi mới được quyền sống chung, ngủ chung và cùng xây dựng mọi thứ với nhau. Vậy lí do gì tôi lại từ bỏ đi một điều tuyệt vời đến như vậy.
Và cũng đã bao nhiêu năm ngày xa nhau, tôi đã quằn quại như thế nào rất nhiều người chứng kiến, trong họ có người hiểu, có người không nên hay hỏi tôi kiểu như sao lại không tìm ai đó để quen.. hay này nọ. Tôi chỉ lắc đầu mà không biết nói thế nào. Nhưng giờ thì có lẽ mỗi lần bị hỏi thế tôi sẽ moi ra một câu nói của Hà Dĩ Thâm: "Sau này em sẽ hiểu, ở nơi nào đó trên thế giới này có cô ấy xuất hiện, thì tất cả những người khác đều trở thành tạm bợ. Anh không muốn tạm bợ."
Anh Hà này chờ vợ 7 năm đấy, tôi chờ nổi không? Ề, cũng đã hơn 4 năm rồi chứ ít gì. Ha ha, tôi không nói là tôi sẽ là họ Hà phiên bản Việt Nam đâu, nhưng nếu chờ như anh ta mà cô ấy về bên tôi và thằng Nguyên này được sống cùng với người con gái họ Đặng đó suốt đời, thì có là 10 năm.. cũng không vấn đề gì cả.
Hơi sến, chậc, thôi quay về thời điểm trước lúc có đoạn dài dòng này đi.
- Cô!
- Im lặng và ăn!
- Ề, thôi mà, em hỏi cái này.
Ngước mặt lên nhìn tôi chớp môi mắt phượng vài cái rồi lại cúi xuống dòm chén cơm, cứ như cái mặt tôi méo bằng chén cơm ấy, hic.
- Nói đi!
- Hê, giờ nhé, cô nhớ câu chuyện hôm trước em kể cô nghe không?
- Không! Em kể thiếu gì chuyện.
- Chuyện về có 2 thằng bạn đòi cua 1 đứa bạn em ế!
- Ừ, nhớ rồi, rồi sao?
- Thì... nói chung là em vẫn giúp thằng bạn em, cơ mà giúp ngầm thôi. Giờ không biết tâm lý nhỏ kia thế nào?
- Thế em nữ đó có từng thích ai chưa?
Moé ơi, tự dưng bả hỏi câu đó làm tôi nhớ lại ngay cái lúc thằng Cẩn nó bảo nhỏ Hạnh thích tôi. Mà không đâu, chắc chắn là không đâu.
- Ừm thì không, chả thấy nhỏ đó có bồ.
- Biết đâu người ta yêu đơn phương, mà cũng có khi thích người ngồi đối diện tui cũng không không chừng.
- ĐÂU RA, VỚ VẨN!!
- Ơ, sao nạt người ta ghê vậy.
- Chậc, sorry sorry, tại con đó trời có sập cũng không bao giờ thích em đâu. - Hú hồn thật, bà thím này hay nói bậy trúng bạ lắm.
- Hì, thì cô nói thế, chứ nhìn em vầy.. ai mà thích.
- Ê ê, cho nói lại!
- Thôi, nói tóm lại là em muốn nói cái gì?
- Thì hỏi cô là làm sao để nhỏ đó nói ra thật lòng mình.
- Lỡ kết quả không như em momg thì sao?
- Thì kiếm hướng giải quyết khác.
- Phải tác động, kêu người bạn thân của người đó gợi ý rồi thăm dò - Bả nhún vai tỏ ra cái cách đó là tốt nhất rồi.
- Nhỏ đó sống khép kín lắm.
- Thì phải khéo léo, chẳng lẽ không có ai là bạn thân à? Bạn nữ ấy?
- Nó sống khép kín lắm. Chậc, thôi để xem xem.
- Ừm, lo ăn đi, lo kể chuyện chén cơm nguội rồi kìa! Em toàn lo chuyện bao đồng là giỏi.
Tránh né cái nhìn sắc lẻm của bà thím, tôi cúi đầu xuống ăn rồi tìm đối sách cho trận đánh kế tiếp. Thật chứ, khổ gì đâu. Đúng là tối ngày đi lo cho chuyện người ta mà.
- Về hả?
- Ừ, cô về nha.
Đứng trước cái cổng, tay tôi cố tình "nhét" vào 2 cái túi quần để khỏi phải mất kiềm chế mà nắm lấy tay bả. Mà nghĩ cũng ngộ, đó giờ bả chả bao giờ có thái độ quyến luyến hay bịn rịn gì đấy, cứ hễ về xì phố là te te mà chạy, đến cả ngoái đầu lại chào cũng không luôn. Giờ cũng vậy, ngồi trên xe với đầy đủ trang bị che nắng chiều cần thiết, cô giáo nhà tôi hớn hở còn hơn đi chơi trẩy hội. Méo có biểu cảm gì sất.
Tủi thân dễ sợ.
- Về rồi gọi điện cho em nha.
- Ừm.
- Giờ em không có điện thoại nên mỗi tối sẽ lén gọi cho cô rồi chúc ngủ ngon nha.
- Ừa.
- Không có gì để nói à?
- Học hành cho đàng hoàng nhé... chàng.
-..................
Nói xong câu đó bả cười một phát đầy ma mị xong rồ máy chạy mất tiêu, bỏ lại một thằng nhóc còn hãy đang phân tích câu bả vừa phun ra mấy giây trước. Cô.. à khônh, người yêu của anh à, anh chỉ cần vậy là đủ thôi. Hê hê! [next]
Chap 72 - TẾT 2010
Quả như tôi đoán không lầm, ngay sáng hôm sau thằngThắng liền gọi đến nhà tôi với cái giọng hằn hộc.- Sao tự nhiên hôm qua tao thấy thằng chó Cẩn đichung với vợ tao?
- Thì nó chở nhỏ Hạnh mà. - Tôi trả lời với giọngbình thản nhất.
- Là sao?
- Thì hôm qua tụi tao làm sinh nhật... cho thằngKhôi (tôi bịa đại) rồi xong tao phải đi mua bánh kem các thứ, thằng Khôi thìkêu nó tới sau cho bất ngờ. Vậy thôi.
- Mẹ, làm tao tưởng thằng Cẩn dám hớt tay trên.
- Hờ.
- Mà nhóm mày vui vậy, làm sinh nhật luôn.
- Ờ, đó giờ mà.
- Vậy, cho tao vô nhóm được không?
- Hỏi tụi nó đã, mà tao có chuyện phải đi rồi, cúpmáy nhé!
- Ừ!
- À mà này!
- Hử? Sao?
- Không được gọi bạn tao là chó!
-...................
Đậu xanh, cả đời mày cũng không vào được cái nhóm bạncủa tao đâu thằng khốn.
TẾT 2010.
Tết đến các bác sẽ làm gì?
Nô nức chuẩn bị quần áo mới á? Tôi chả quan tâm, mẹ tôi mua gì thì anh em tôi mặc đó. À mà năm nay phải mặc áo bà thím tặng về khoebên ngoại mới được.
Mong từng ngày cho tới mùng 1 để nhận lì xì? À tính ra thì tôi cũng mong, phải nói mong đến phát cuồng vì được nhận tiền này, đútvô túi quần đi ra đi vào này, len lén mở bao lì xì ra đếm tiền này... Và sau tấtcả hành động đó, cuối ngày... xì tiền ra cho mẹ "giữ".
Bài bạc? Ôi dồi ôi, năm nào tôi chẳng ham vào nhà nhỏHạnh chứ, thiệt ra thì ba mẹ nhỏ không phải chủ xòng bài nhưng nhà nhỏ coi như là "ổ" để mọi người ở xóm bu lại chơi. Cả công an xã, công an huyệntôi mà còn lại đây chơi là các bác hiểu vấn đề rồi chứ. Chậc, cờ bạc là bác thằngbần, hiểu được nguyên lý đó nên tôi chỉ nướng 100k mỗi năm vào cái chốn cờ bạcđó thôi, có năm nướng 200k nhưng do mẹ nhỏ Hạnh ủng hộ tôi 1 nửa nên thôi, cứtính con số mà mình bỏ ra vậy.
Và không như mọi năm, năm nay, tôi đã phải bắt đầu bước vào công cuộc mới.
Thông thường thì từ 26~30 Tết, dân chúng mọi người đềuphải tối tăm mặt mũi với việc dọn dẹp, sửa sang lại nhà cửa đón Tết. Nhưng giờviệc đó do ba tôi đảm nhận thôi, còn 2 anh em đã bị mẹ "hốt" về bên ngoại với sự nghiệp bưởi quang vinh của dòng họ ngoại tôi.
- Mẹ, vậy mai về hả mẹ?
- Ừ, tối nay đi ngủ sớm, mai 6h mẹ kêu dậy.
- Ớ, gì sớm dữ vậy?
- Thì về sớm phụ được nhiêu hay nhiêu chứ.
- Dạ!
Lết lên từ lúc 10h
Lăn qua lết lại tới 2h
Bị gọi dậy nhìn đồng hồ là 6h
Trời hỡi.
Nhưng tôi mà mở mồm kêu ca là mẹ tôi chửi cho tắt bếpnên thôi, câm lặng và chịu đựng.
- Sao mắt chú như cú mèo vậy Nguyên? Haha - Ông Thuận cười với vẻ đầy hạnh phúc.
- Mất ngủ.
- Tội, đi vào rửa mặt rồi ra lau bưởi.
- Vậy anh làm gì?
- Cân bưởi.
Cứ tưởng tầm 1 trăm trái bưởi là nhiều rồi, mới có25 mà, nhưng không!
- Gì... gì mà nhiều vậy - Tôi và cu Kha há hốc mồm.
- Anh mày làm từ sáng giờ chưa xong đây.
- Sặc, đống này làm có mà tới chiều.
Không thể tưởng tượng được, nguyên một"nhà" bưởi mấy nghìn trái luôn các bác ạ, nhìn hoa cả mắt, run cảtay, quíu cả lưỡi.
- Làm đi, vô bếp lấy thêm mấy cái giẻ ra lau bưởi.
Hic.
Đúng như tôi dự đoán, cứ ngồi lau quằn quại rồi cânđến mờ con mắt đến 4 giờ chiều mới xong đống bưởi cao ngất trời đó, thế mà cònchưa xong việc, mẹ tôi cùng mợ thì chọn bưởi để vào bao giao cho khách đặt trước,anh em bọn tôi thì ngồi ghi với chỉnh giá cả nhứt cả đầu. Việc buôn bán quả làquá khó khăn.
Đến tận 10h đêm thì mới xong mọi thứ, thiệt chứ tớigiờ đó mới cầm được ổ bánh mì mà gặm, tay run như cầy sấy.
- Mẹ, nói cậu Năm cho con mấy trái bưởi đi.
- À ờ, mẹ nhớ rồi.
Nói nhớ chứ cả nửa tiếng sau mẹ tôi mới mở lời.
- Anh Năm cho thằng Nguyên 4 trái bưởi này nha, nónói công của nó hôm nay là 4 cái trái này.
- Ủa Nguyên sao không nói sớm con, để cậu Năm lựatrái nào ngon cho... - Cậu Năm tôi cười hiền liền bật dậy đi dòm lom lom vào đốngbưởi, thật cả nhà ngoại cậu Năm là người hiền nhất, vất vả nhất.
- Dạ thôi cậu.....
- Nó nhắm mấy trái đó từ sáng rồi.
- À, vậy là có ý đồ trước - Ông Thuận cười hắc hắc.Đậu, sao tính ổng không hiền theo cậu Năm gì hết vậy ta.
- Ụa vậy công của con là gì? - Thằng Kha chỏ mỏ vô.
- Mấy ổ bánh mì đó, gặm hết đi, haha!!
Bị ông Thuận chọc, thằng em tôi hằn hộc cúi đầu xuốngnhai tiếp ổ bánh mì trong tràn cười của mọi người. Lúc đó cảm thấy vui với ấm lắmcác bác ạ.
Trên đường về, ôm 4 trái bưởi mà lòng tôi như nởhoa. 4 trái bưởi tuyển này thì cho thím nhà tôi 2 trái này, rồi cho... ừm chocô Yến 2 trái nữa. Chậc, thôi cứ thế đi.
Mấy ngày Tết năm ấy cũng không có gì khác biệt, nhàtôi về ngoại và "chủ xị" bên nội. Rồi mùng 3 năm nay thì...
- Alo, Cẩn à?
- Ủa sao mày biết là tao? - Nó giật mình thấy rõ, háhá.
- Thì hôm rồi ba tao mua cái điện thoại có màn hìnhhiện tên người gọi đó mà.
- Ờ, đó giờ nhà mày xài cùi bắp quá.
- Đệch, thằng khốn, mày gọi làm gì?
- Thì hỏi coi mai mày có đi với lớp không?
- Không, mai bận bịu tùm lum.
- Chậc, tội thằng nhỏ, vẫn như mọi năm à?
- Ờ, đù, năm nay chắc còn kéo đông hơn năm ngoái.
- Cố lên con trai, mai anh thành tài xế chở người đẹprồi, nói chung là anh cũng rất là mừng chú ạ.
- Tao biết, đời mày chỉ cần chút ân huệ nhiêu đóthôi.
- Mày khi dễ ông à? - Vỡi mới đó đã lồng lộn.
- Thôi được rồi, anh mày đang chờ điện thoại. Biến gấpđi.
- Ờ, thâu bái bai.. Chúc....
Chả cần nó hết lời tôi cúp ngay cho lành, một cách đểgiảm vài đồng bạc tiền điện thoại cho nó.
Mà khi nãy bắt máy nhanh thế cũng không phải là ngẫu nhiên. Tôi vẫnhằng ngày canh tầm 7h là ngồi chiễm chệ trước cái điện thoại mà ngóng hoặc gọiđiện cho bả để đỡ nhớ, đơn giản giờ này mẹ tôi hay ra ngoài cùng ba đi chúc Tết.Chậc, há há, yên trí mà hoạt động.
- Anh Hai!
- Gì?
- Đi mua đĩa coi phim đi.
- Mệt, đi mình đi.
- Thôi, lỡ Kha chọn mấy cái đĩa coi rồi thì sao?
- Thế thì mày phải cố gắng mà coi kĩ cái tựa.
- Đi đi anh hai, không về..
- Hờ, mẹ không cho mày mua đĩa nhiều, ba thì chonhưng mày dám cằn nhằn không?
-...........
Tự nhiên thấy vẻ đúi lý của thằng nhỏ tôi đâu thươngthương. Thôi thì đi tí nữa về rồi gọi cho bả cũng không sao, miss cuộc gọi củabả thì cũng chẳng sao.
Thực sự tôi không biết hôm đấy có phải là ngày maxui đất khiến không mà tôi lại chiều ý thằng em, và vì thế tôi đã gặp lại mộtngười.. Lịch sử lập lại.
Đang đứng chọn đĩa thì vừa ngẩn đầu lên, hình ảnh côYến đang bước đến bên đập vào mắt và khiến cả thân tự dưng đông cứng lại. Điềuđầu tiên mà tôi ý thức được là cái phản xạ vô điều kiện là lùi 1 bước khiến cảcô ấy lẫn tôi đều trân mắt... nhìn nhau.
- Em cũng tới mua đĩa hả? – Rất nhanh cô lấy lạibình tĩnh và nhìn tôi mỉm cười.
- À dạ, đi vs thằng em. Mua mấy cái đĩa hài về coi Tết.
- Ừ, Tết này vui không?
- Dạ? À dạ, cũng vui.
- Đi chơi đâu chưa? – Cô cầm mớ đĩa kế bên cúi xuốngxem.
- Dạ chưa, em mới về nhà ngoại với nội thôi cô.
- À.. ừa, cô quên, mới có mùng 2 thôi mà – Đôi mắtđó lại híp lại khi nhìn qua tội. Thật lúc đó trống ngực nó đập binh binh cácbác ạ.
-.............................
- Em có nghe nhạc không Nguyên?
- Dạ... dạ không.
- Nghe thử mấy bản của Westlife vs BackStreet Boysđi, cũng hay lắm đó.
- À nhạc tiếng Anh thì em có nghe mà, nãy em tưởngcô hỏi nhạc Việt.
- Ừm, thế em thích bài nào nhất/
- Dạ em thích My love cô. Tôi tươi cười nhớ lại cáikhoảnng thời gian cuồng bài này, còn nhớ lúc đó đang học lớp 9, chắc cả nửa nămtôi dành để nghe cái bài này, chỉ mỗi bài này.
- Ừm, cô thì thích... bài I lay my love on you.
- À dạ, bài đó cũng hay.
Nói đến đó cô chợt im lặng không nói gì thêm, đứngxem mấy cái đĩa tý thì liền tới chỗ anh bán địa.
- Hôm trước em có đặt mấy cái đĩa...
- À, đây của em đây – Chưa đợi cô nói hết lời anhHùng bán đĩa liền cười tươi mà đưa luôn đĩa, chắc thấy cô tới đã biết nên soạnsẵn.
- Em cảm ơn.
- Anh phải giành giật dữ lắm đó nha!
Thiệt tình là đó giờ tôi cũng quý ông Hùng lắm, khóchọn cứ hỏi ổng, ông mà giới thiệu thì bao hay. Nhưng mà sao hôm nay nghe tiếngông này nói chuyện với cô Yến mà tôi sôi gan, giọng dê thấy rõ luôn.
Nói chuyện được vài câu với ổng thì cô về, khi bướcqua nhau cô giáo nhẹ gật đầu chào tôi chứ không nói gì thêm nữa, tất nhiên tôiliền gật đầu rồi tươi cười nhìn cô ra tận xe. Hôm nay không có ông nào đó chở nữa,tự dưng tôi thấy nhẹ người các bác ạ.
I lay my love on you sao? Không biết sao tôi lại muốnvề nghe lại bài ấy quá.
.......
Tôi đặt tình yêu của mình nơi bạn.
.......
Theo đúng dự kiến thì từ mùng 3 đến mùng 5 tôi chúimũi vào việc đón tiếp + dọn đồ ăn lên + ăn + dọn đồ ăn xuống + RỬA CHÉN + nằmdài + cảm thán miệt mài với bà thím.
Còn bả? Ôi giời, lịch rất nhàn, mùng 1 thì họp mặtgia đình, chắc là đại họ tộc. Xong từ mùng 2 đến mùng 5 đi chơi với 2 chị emcòn lại, tức là có 1 người chị cùng 1 đứa em, hình như chị cô đã có chồng và có1 đứa con rồi. Nghe bả kể chuyến đi Phú Quốc mà tôi thấy tủi thân kinh điển.Hic.
Tuy nhiên tới tối mùng 5... vẫn chưa hết chuyện để bắtđầu những ngày đi học đầu tiên của năm mới.
- Alo? Gì mậy?
- Tụi tao lại bị thằng Thắng phát hiện – Thằng Cẩn vừanói vừa thở dài.
- Ờ, rồi nó sao?
- Tao với nhỏ Hạnh đang uống café thì nó lại bàn vỗcái bộp lên vai tao, đù, thót tim.
- Ờ..
- Rồi nó chỉ chào hỏi thôi. Nhưng mà khi thấy nhỏ Hạnhvô toilet là nó lại ngồi trước tao mà gằng kiểu nó sẽ xử 3 đứa mình.
- Là tao vs mày cùg thằng Khôi á?
- Ừ, nó nói vậy.
- Lạy anh chị, ớ, thế nhỏ Hạnh chịu quen mày rồi á?Đù thằng này..
- Không, chưa, nhưng mà không nói cũng hiểu ý nhau rồi,hề hề.
- Thôi chú vui cho hết đêm nay đi, để từ từ anhtính.
Cúp máy xong tự dưng lòng nặng trĩu, nhưng thôi, rangoài để hít thở không khí tí. Tôi dắt xe ra rồi thong dong đạp đi, đầu tiên làvòng qua khu phố đông đúc nhất chỗ tôi, chỗ đó xưa nay chưa hề biết tên, có ngườinói quảng trường nhưng cảm thấy không giống lắm. Đạp tơn tơn cho tới khi tôi lượnđến cánh cổng đã lâu chưa đặt chân tới mang theo 2 trái bưởi công sức cả ngàytrước Tết. Đứng trước nơi đó tự dưng lòng tôi chợt thắt lại, cảnh tượng xungquanh vẫn thế, nhưng..
Đứng bấm ba hồi chuông thì mới thấy cô giáo bước ra,hôm nay cô mặc đồ bộ ở nhà, hình ảnh khá quen thuộc với những ngày còn học ởnhà cô, nhưng giờ tôi lại thấy xa lạ quá.
- Ủa Nguyên? Sao giờ này..
- À, hì, hôm nay nhà em có mấy trái bưởi tính mang đếnbiếu cô.
- Tới thăm cô là vui rồi, còn bày chuyện nữa.
Cô nói làm lòng tôi chợt khựng lại, sao mà thấykhách sáo với xa cách thế không biết. Vừa đẩy xe vào tôi vừa phân trần:
- Thực ra mấy hôm trước Tết em tính là đem biếu cô,nhưng mà lo nhà cửa tùm lum, phải lo cho trong vườn nữa..
- Ừ.
Cô bước vào nhà rồi đi xuống dưới bếp lấy nước, tôicũng bước theo sau vào nhà rồi ngồi trên ghế salon. Trên bàn máy tính vẫn cònđang bật và Clip Táo Quân hiện ngay trên màn hình.
- Ủa mà năm nay cô không về hả cô? – Tôi nhận ly nướctừ cô giáo.
- Không, năm nay cô muốn ở đây để đón cái Tết miềnNam.
- Ủa? Thế là từ mùng 1 tới giờ..???
- Đâu, cũng có lí chứ. Cô Trang cứ rủ cô về Long Anchơi hoài mà cô từ chối. Trước Tết lại rủ, chẳng biết làm thế nào mà tự dưngcũng muốn về miền Tây, cũng muốn xem cái Tết ở đó nên đã nhận lời ở lại.
- À, thế vui không cô?
- Ừ, cũng vui lắm, người ở đó thân thiện, luôn lạcquan trong cuộc sống. Có hôm cô ra chợ mua dùm cô Trang ít đồ, cô bán rau nghegiọng cô đã biết không phải người bản xứ liền bán rẻ hơn, nói là có nhiêu đócũng không đáng. Họ niềm nở lắm.
- À dạ, em có xuống mà xuống Bến Tre.
- Ừ...
Ngồi nói chuyện thêm tí nữa thì tôi xin phép về, thậtra cũng muốn ở lại lâu hơn nhưng mà tôi biết là mình nên phi thẳng về nhà để "hốilỗi trong tiềm thức". Nghĩ đến bà thím, nghĩ thêm cái nữa là nếu bả đến nhà ông Tân, méo cần biết lí do gì chắc tôi cũng đột quỵ mà chết quách cho rồi.
Khi nhỏ, tôi trẻ con quá ~~ [next]
Chap 73 - Không tên
Trưa hôm sau, mùng 6 thứ 6, trường tôi vẫn bắt đi học bình thường trong khi đa số trường thì cho học sinh nghỉ phè ở nhà. Thiệt chứ tôi thề, tôi mà là Bộ trưởng Bộ Giáo Dục thì tụi con nít tha hồ mà mê tôi, sẽ cho chúng nó nghỉ thả ga mà. Nhưng... à không được, phải trả thù đời chứ nhỉ, cho tụi nó học như điên để thoả lòng những kẻ khốn khổ đi trước.Sáng thứ 2 tuần tiếp theo vẫn đến nhà cô Phương hí ha hí hửng học bài ôn luyện cho hội thi Olympic gần kề, đường đi thì không sao nhưng quái, đường về thì cứ cảm thấy có ai đó theo dõi mình, là do tự luyến hay là cảm giác này đúng. Mà thôi, kệ cha nó đi.
Buổi trưa thì vẫn ăn cơm đi học đàng hoàng nhưng tới lớp thì chẳng thấy thằng Thắng đâu, mấy hôm nay nó nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, thiệt chứ không phải trù nhưng tôi chả mong đụng mặt nó tí nào. Dù muốn dù không nhưng trong lòng vẫn thấy hơi tội lỗi các bác ạ.
Nhưng đời méo như tôi nghĩ.
# Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenVoz.Com #
Đang ngồi nhịp chân trên cái ghế đá trước lớp để ngóng cô Phương thì thoáng thấy bóng thằng Thắng lù lù đi vào cửa trường, nhìn mặt nó đúng sát khí luôn. Lúc đó không hiểu sao tự dưng tôi đứng dậy như cái máy. Nó muốn đáng nhau? Không nói cũng biết nó nhắm vào 1 trong 2, hoặc tôi hoặc thằng Cẩn. Nhưng mà thôi bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Đây là trường, nó muốn làm gì thì chắc cũng ra khỏi cái trường mới làm. Ơ mà sao nó...- Hôm nay mày.......
BỐP!!!!
Vâng, giây phút ngã xuống thì Trần Hoàng Nguyên tôi đã chính thức hết biết trời trăng gì luôn. Vỡi chưởng, không ngờ tôi có cái ngày này.
- Mày thù tao lắm đúng không? Cái thằng đàn bà như mày ấy, tao còn phải dạy dỗ nhiều lắm con ạ!
Sau khi nắm cổ xách tôi lên, nó tọng thêm vào mặt tôi 2 cú nữa rồi thả ra cho tôi ngã khuỵ xuống, đang lúc bám vô cái ghế đá kế bên để giữ thăng bằng thì nghe đâu đó có tiếng mấy nhỏ con gái la quá trời. Phải định thần lại, ngồi thừ tầm mấy phút thì tôi mới biết người đang tát nhẹ vào mặt tôi là cô Phương, và... tôi lại làm bả rưng rưng nữa rồi.
10 phút sau đó tôi ngồi kế thằng Thắng, và 2 đứa ngồi đối diện thầy Minh. Vỡi thật, thường thì người quản mấy vụ đánh nhau là cô giám thị nhưng sao hôm nay lại là thầy hiệu phó chứ trời.
- Nguyên, em có biết em đã vi phạm rất nặng vào nội quy nhà trường không?
- Dạ!
Vừa cúi đầu xuống thì tôi lại phải ngẩn đầu lên vì bóng hình quen thuộc bước vào. Cô Yến mắt nhìn tôi đăm đăm, tay thì rót nước, chắc mượn cớ lấy nước lạnh để theo dõi tình hình.
- Giờ em tường thuật bằng lời cho thầy nghe tất cả từ đầu xem. Tại sao bạn Thắng lại đánh em?
-........... - Biết kể thế quái nào cơ chứ.
- Em thân là lớp trưởng, về việc ăn nói càng phải cẩn trọng rồi....
- Không có đâu thầy, nó lừa em, nó rất ăn nói cẩn trọng, vạch ra kế hoạch...
- Em không nên xen vào lời nói của thầy!
-..................
- Thôi giờ cả 2 tường thuật bằng giấy cho thầy, xong qua phòng hiệu trưởng nộp rồi về lớp, riêng Nguyên, thầy nghĩ chuyện này ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc tham gia thi Olympic của em đó.
Vâng, câu cuối đã chính thức làm tôi hoá đá tại chỗ.
Nghĩ cũng hài, chỉ mới gần nửa tiếng trước tôi vẫn đường đường là 1 thằng lớp trưởng, vẫn là một đứa đầy tự tin là 1 trong 3 người đại diện cả Tỉnh đi thi hội thi Olympic, vậy mà giờ mọi thứ đều sụp đổ, làm sao ăn nói với mọi người, gia đình.. Bạn bè.. Và với bà thím bây giờ...!!!
Haiz...
Bước vào lớp thì nghe tiếng thầy Hoá tằng hắng vài tiếng ý bảo lớp im, trên bảng cũng chưa viết gì, chắc là đang ngồi chờ tụi tôi vào lớp luôn. Thực sự chỉ dám cúi đầu thưa thầy rồi gầm cái mặt mà đi về phía cuối lớp. Méo biết thằng Thắng thế nào chứ tôi là cảm giác nhục, tội lỗi, và bi phẫn đan xen lẫn nhau che mờ mọi thứ.
Ngồi trong lớp 2 tiết trôi qua rất nhanh, đến lúc thằng Cẩn vỗ vai tôi thì mới biết là đã ra chơi. Nhưng chưa kịp nói với nhau cái gì thì nhỏ Trâm đứng ở trước cửa lớp kêu réo:
- Nguyên heo xuống phòng giáo viên thầy Khoa tìm kìa.
Đậu xanh. Ác mộng cuộc đời mãi tiếp diễn.
- Nhiều người quan tâm đến mày Nguyên nhỉ?
- Cái đệch mịa câm mồm *** mày lại, thứ như mày giờ cũng có quyền nói à? - Thằng Cẩn nổi điên lên.
- Thôi, mày im đi, ở lại lớp đừng có mất tự chủ - Tôi thở dài rồi lết cái thân bầm dập đi.
Xuống tới phòng giáo viên thì tía má ơi, sao giống như toàn bộ giáo viên trường tôi đều tề tụ vào đây vậy, à quên, giờ ra chơi mà, họ không ở đây thì ở đâu.
- Sao mà dại thế nhóc - Thầy Hoá bấy giờ vỗ vai tôi rồi cũng thở dài cầm ly trà đi ra ngoài.
- Anh lại đây! - Thầy Khoa gằng giọng, hic, tôi có thể còn sống để thấy bình minh ngày mai không?
- Dạ!
- Anh nói cho tôi biết tại sao anh lại dính vào vụ này?
-................
- Tôi đã nói là cả trường đang trông mong vào anh chị mà anh không để lọt vào tai à? Hay anh thấy việc thi này không quan trọng? Không xứng tầm với anh?
Thực chứ thầy nói giọng từ tốn mà tôi nghe còn hơn sấm rền. Cô Phương đâu mất rồi, sao có mỗi cô Yến ngồi kế bên nhìn tôi chằm chằm vầy nè.
- Sao không nói gì?
-................! - Vẫn cúi xuống, giờ mà nói có khi bị vả thêm ấy chứ.
- Hiện giờ thầy Tuấn đang xem xét lại tư cách của anh, anh cứ chờ đó đi!
-.................!
- Về lớp!! Nhóc con!!!!
...
2 chữ sau tự dưng tôi thấy thầy thật gần gũi các bác ạ, đằng sau đôi mắt quắt thước đó là cả một nỗi lo lắng không thể che giấu, tôi nhận ra mà, nhận ra tất cả mà.
Cúi đầu chào thầy cũng khom lưng chào hết tất cả các thầy cô đang có mặt ở đó, nghe rõ cả mấy tiếng thở dài tiếc rẻ kiểu như 80% là tôi bị truất quyền đi thi vậy.
Vừa ra đến cửa, ngẩng đầu lên đã thấy cô Phương đứng ở cửa phòng, phải mất 3 giây để lấy lại tinh thần rồi vừa tính cúi xuống thay lời chào thì...
- Tôi trị anh sau.
-..................!
Cô nói rất nhỏ, chỉ để cho một mình tôi nghe được thôi, ôi lạy chúa tôi, bả kêu tôi là anh kìa.
Và thế là.. dù hết người này tới người kia đe doạ tới tấp nhưng chỉ với một câu "tử hình" của bà thím thôi vô tình làm tôi như sống dậy, cứ như với được một cái phao cứu sinh vậy. Nói chung là... rất vui ạ! Haha.
Không thi Olympic thì đã sao? Tôi học Toán vì thím Phương, tôi thi Toán cũng vì thím Phương, đã nhất nhì Tỉnh rồi cơ mà, còn khu vực á? Méo quan tâm.
_______________________________
Thế là chiều hôm ấy tôi mang tâm trạng của người có tội vừa vui vừa ớn ớn ngồi trước cái điện thoại mà ngóng bả.
- Nguyên, xuống chiên trứng phụ ba!
- Dạ!
.....
- Nguyên, đi mua cho mẹ cái cục sạc điện thoại, hình như cái này nó bị hư rồi ấy - Mẹ tôi vừa nói vừa gõ gõ nhẹ cục sạc lên bàn.
- Dạ!
......
- Nguyên đi lấy đồ tắm con!
- Dạ?
Vỡi thật, dòm lại đồng hồ đã là 9h, sao bả im re thế nhỉ, hay là có chuyện gì không? @@
- Kha lấy đồ đi, anh làm cái này đã.
- Sao cứ sai em là sao? - Mẹ tôi lại bênh thằng nhóc rồi, hic!
- Dạ, để con lấy.
Tắm thật nhanh xong tôi lại ngồi mãi bên cái điện thoại, bà thím này đúng là biết cách làm cho người ta lo lắng mà.
Và sau 5 cuộc gọi không ai nghe máy thì tôi lại bị mẹ lùa đi ngủ. Thề là y như ngồi trên đống lửa luôn, mà bà thím lại méo chịu bắt máy. Hic, cô à, cô có làm sao không vậy?
Các bác thử nghĩ xem nếu người yêu của các bác mà ở một mình này, cái gì cũng làm lủi thủi im im. Rồi cái tính hay quên đóng cửa, và giờ méo chịu nghe máy thì lòng dạ các bác có như lửa đốt không cơ chứ.
Đêm đó tôi đi qua đi lại trong phòng, gần 11h rồi. Giờ xuống gọi điện bị mẹ thấy thì ăn cám, mà... Uầy, tính sao cũng chả được. Xé rào chạy đến nhà bả? Rất muốn nhưng không khả thi. Ba mẹ tôi mà biết thì đừng trông mong sẽ khóc lóc mà chạy kiếm tôi như hồi đó, có khi còn đuổi cổ tôi ra đường cũng nên. Hic, sao đây?
Hết nằm rồi ngồi, hết ngồi rồi đi qua đi lại. Không được, phải gọi, cho tới khi nào nghe máy, còn mà không nghe chắc tôi xé rào chạy đi thiệt quá, kệ, tiền trảm hậu tấu vậy.
Thế là tôi bắt đầu nằm xuống và đắp mền... giả ngủ, đợi đến khi ba mẹ tắm xong lên lầu, bước qua phòng tôi sẵn tiện mở cửa ngó cái rồi qua phòng bên kia thì tôi mới yên tâm mở nhẹ cửa mà bò xuống lầu. Cũng may hôm đó thằng Kha học mệt hay sao mà ngủ say như chết ở giường bên.
Thông thường mỗi tối ba tôi hay sạc pin cả đêm để sáng mai đầy pin đi làm, thế nên 90% là điện thoại sẽ để ngay chỗ điện thoại bàn, và vạch kế hoạch là lượn xuống chôm điện thoại vô toilet, bị bắt gặp thì cũng viện lí do được.
Cuộc gọi đầu tiên... im re.
Cuộc gọi thứ 2 vẫn im re...
Cuộc gọi thứ 3... cứ im cho tới khi:
- Alo?
Đù, giật bắn người luôn các bác ạ, nhưng thực sự chưa bao giờ tôi lại yêu cái giọng nói này đến thế.
- Trần Hoàng Nguyên!
- Hửm? Ủa? Sao giờ này gọi được?
- Cô giỡn hả? Sao nãy giờ e gọi gần chết mà không chịu gọi lại?
- À, khi nãy người ta ngủ quên, hơn 11h mới dậy, thấy em gọi nhưng trễ rồi thì sao gọi là được.
- Thế sao nãy giờ em gọi 2 cuộc mà sao không bắt máy?
- Người ta tắm.
- Khuya rồi, lau người thôi! Mà.. ăn chưa đó?
- Ăn từ sớm, với lại nóng mà, tắm cho khoẻ người. Mà sao không ngủ đi?
-....................
- Hửm?
-....................
- Alo, có nghe không vậy?
- Đừng làm cho em lo lắng như thế nữa.
-.......................
- Haiz, thôi cô ngủ đi, mai em tới chịu tội.
- Cũng biết luôn? Mà.. mặt mày gì bên đó sao rồi.
- Cũng đỡ rồi, chưa trẹo quai hàm.
- Hừ, đúng là.... mai mấy người biết tay tui.
- Anh yêu em!
- Đồ càn rỡ!!!!!
- Cô yêu đồ càn rỡ...
CHAP BONUS 4: BÀ THÍM VÀ ĐÔRAÊMON
Không hiểu tại sao cái năm tôi đi học xa nhà đầu tiên cũng là năm gia đình tôi đi du lịch nhiều nhất. Tất nhiên tôi nhận ra mục đích của những lần đó là để ba tôi thể hiện cái gia đình này vẫn còn hạnh phúc trước mắt mọi người. Còn mẹ tôi? Bà cứ một mực hy vọng rằng ông sẽ thay đổi. Bà kiêu ngạo tin rằng mình có thể that đổi người chồng đầu ấp tay gối gần 20 năm nay.
Và được dịp thế thì tất nhiên miệng nói là ở nhà, nhưng mỗi lần về thì tôi đời nào nhìn thấy cái cửa sắt nhà tôi nó như thế nào đâu, chỉ thấy duy nhất cái cửa cổng nhà thím Phương thôi.
- Ủa sao hôm nay về sớm vậy? Mới gần 7h?
- Ừ, tại bắt xe buyt nhanh ấy mà - Tôi mang ba lô, 2 tay đút túi quần, hí hửng bước chân vào nhà.
- Lo tắm rửa đi, em đi nấu canh.
- Ơ, giờ chưa nấu á?
- Còn mỗi nồi canh mà.
Vừa nghe cô giáo lí sự thì nhìn cái tivi, tôi biết ngay mà, hoạt hình Đôraêmon, chắc bà thím nhà tôi vừa tậu được cái đĩa mới đây.
Vì chuyến đi hơi mệt nên tôi nhanh chóng soạn đồ ra rồi đi tắm. Nói chứ đi đường cũng bụi bặm đầu hơi người, lơ mơ tí không được đụng tới bả thì mệt.
- À em, hôm nay ông thầy.....
- Hi hi, ngố tàu dễ sợ!
Vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm, tay còn cầm khăn lau lau cái mớ tóc chưa khô thì cái cảnh đập vô mắt tôi là bà thím đang cầm cái vá múc canh ngồi trên cái ghế salon. Còn bả cười? Ôi giời, méo phải trêu gì tôi cả, câu đó của bả chắc dành cho thằng Nôbita cùi bắp siêu hậu đậu nổi tiếng nhất thế giới.
- Nồi canh khét rồi kìa - Tôi đâm quạu.
- Ủa... á á á..!!!!!!!!
Bả tin là thiệt và bay ngay xuống nhà bếp, lạy chúa trông cái tướng chạy của bả kìa. Ha ha, mốt mời người yêu của tôi đi đóng "Đến thượng đế cũng phải cười" chắc được.
Sau màn ngắt nhéo thảm khốc vì dám trêu nhau thì chúng tôi cũng ngồi vào bàn ăn. Bữa nay thật sự càng nhìn tôi càng hờn của bộ phim hoạt hình đó. Nghĩa sao mà bữa tối đáng lẽ tôi phải được thưởng thức những món ăn ngon cầu kì của bả giờ thay thế bằng: Trứng chiên, rau lan xào, nồi canh bí đao. Đù, không còn gì có thể đơn giản hơn, muốn dẹp hết mà ăn cơm chan nước tương cho rồi.
- Rửa chén đi, em nghỉ ngơi đây.
Thế là người đàn ông trong nhà phải rửa chén. Vừa dùng đồ chà nồi mà kì cọ mớ chén bát thau dĩa, tôi vừa nghiến răng, tí lên mà vẫn thấy coi cái
hoạt hình chết toi là không khéo tôi đập luôn tivi.
Nói là 1 chuyện, và làm là một chuyện hoàn toàn khác, điển hình là trong chuyện này.
Tôi - Trần Hoàng Nguyên sau khi rửa chén xong thì đã đúng nghĩa là một cái ghế dựa hoàn hảo để người yêu dựa vào mà xem tiếp hoạt hình trên tivi. Hic, số trời, đang hành tôi đây mà.
Và tôi thề tiếp, lần sau về tôi sẽ đập.
...........................
Đúng 3 tuần sau, Trần Hoàng Nguyên đã vô phương cứu chữa với cái độ nghiện nặng hoạt hình của vợ yêu....
Nhưng vô phương với độ nghiện không có nghĩa là không thể uy hiếp nhau.
- Đừng có coi nữa.
- Sao thế, đang hay mà anh - Bà giáo không nhìn tôi mà trả lời, mắt bận dán dính vào tivi rồi còn còn gì.
- Thôi mà - Vừa nói tôi vừa xoay người bả lại ngồi đối diện nhau - Mặt anh không cuốn hút hơn tivi? - Tôi lấy nhan sắc của mình và cười khẩy trong bụng là chắc chắn lần này có ép phê.
-.......................
- Sao sao? Hề hề.
- Chẳng thú vị bằng Đôraêmon của em. - Nói rồi bả quay người lại và cười hí hửng khi thằng nhóc Nôbita giở trò và lòi cái ngu của nó ra.
- Chậc, mà coi kìa, nó có đẹp trai bằng anh đâu.
- Anh nói ai?
- Thằng hậu đậu đó.
Vừa nhăn mặt oán trách, tôi lại vừa nghe thấy cái điệu cười "sỉ nhục" của bà thím dành cho.... chồng bả.
Không được, phải bày chiêu khác.
Đang ngồi nghĩ nghĩ thì bà giáo chợt quay mặt lên nhìn tôi rồi giơ tay lên nhéo má.
- Coi với em đi, chồng lắm chuyện.
Ơ, bả hạ giọng xuống nước năn nỉ?
- Được, anh sẽ coi với em.
- Có thế chứ, hì.
- Với một điều kiện!
- Hửm?
- 10 phút 1 lần, em phải hôn anh.
-......................
Đó chỉ đơn giản là một lời buộc miệng nhưng bà thím ngây thơ nhà tôi tưởng thật. Và giây phút ngầm thoả thuận đó tôi không nhớ là phút thứ bao nhiêu, chỉ là những cái hôn mà bả trao trong ngày vào lúc 9h48'.... 9h58'..... 10h08'....... 10h18' và 10h28 phút. Nụ hôn cuối cùng cũng là giây phút 2 người chúng tôi quấn lấy nhau, cùng lúc với tập thứ 8 của Đôraêmon kết thúc.
Nhưng dần dà tôi lại có một sự để ý nhỏ, là tại sao mỗi lần tôi về bà thím đều coi phim hoạt hình? Có lần tôi hỏi thì cô ấy chỉ đáp qua loa là chẳng biết tại sao, mấy đợt cuối tuần mà tôi không về thẳng nhà bả thì mọi thứ đều rất bình thường, tức là bả không hề xem hoạt hình gì hết. Chậc, có khi nào tôi đánh thức ý thích xem phim hoạt hình trong bả không? Nghi lớm.
Rồi đến một ngày nọ.
- Em ngủ đi, anh coi sách tí - Tôi hôn phớt lên trán cô chuẩn bị xuống giường.
- Ưm... ư ư ư ư... Giờ mấy giờ rồi anh? - Coi kìa, bả ngáp dài đáng yêu vỡi.
- 2 giờ, anh chả ngủ được, coi sách tí. Em cứ ngủ đi.
- Có gì mai rồi coi - Nói xong bà thím nhà tôi tiếp tục dụi mặt vào ngực tôi, tay thì quàng tiếp qua eo tôi rồi ngủ ngon lành. Chậc.
- Haiz, sâu ngủ!
- Hôm nay anh làm em chờ cả chiều đó biết không, hơn 8h mới chịu mò về.
- Anh đâu muốn. Ủa? Mà em coi hoạt hình thích gần chết.
- Coi thì coi chớ - Cái mặt bả đang hờn mà ngước lên nhìn tôi kìa.
- Lúc nào chả thế, lần nào về cũng coi hoạt hình, hắt hủi anh.
- Xì, tại vì đợi anh mới coi hoạt hình.
- Có vụ đó nữa hả - Tôi nhếch môi. Có những chuyện con gái nói 10 thì nên tin 1 thôi cách bác ạ.
- Có, em ngồi chờ anh chả biết làm gì nên mới coi phim hoạt hình.. Hì hì, ai dè coi lại ghiền.
-......................
Hoá ra là vậy, thì ra mấy lần giận giận hờn hờn tôi nhưng chắc chắc biết tôi sẽ tới nhà dỗ ngọt nên ngồi chờ, và hình như..
- Ủa rồi có lần em coi hài thì sao?
- Hài cũng mang tính giải trí như hoạt hình thôi - Vợ tôi nhún vai, chậc, khó mà cãi lại người phụ nữ này.
Nhìn bả nhưng không nói gì, tôi lặng lẽ ôm người con gái đó vào lòng, thật chặt để cô ấy có thể cảm nhận nhịp tim tôi đập từng nhịp theo những cung bật cảm xúc. Hoá ra, cô ấy lại trẻ con đến như thế.
Đó là đêm cuối cùng cô ấy nằm trong vòng tay của tôi. Giờ nghĩ lại, cũng may mà tôi nghe lời, không đi học bài. Chứ nếu không là cô ấy không thể cảm nhận thêm một chút nữa... rằng tôi đã yêu Đặng Mai Phương đến nhường nào. [next]
Chap 74 - Hội đồng trường
Như đã hứa, sáng đó tôi lết xác đến nhà bà thím, tâm trạng không vui cũng chẳng buồn, cứ lưng chừng... nỗi khổ.- Gì đó?
- Bưởi, hề hề.
- Mấy người tính hối lộ tui hả?
- Đâu ra, 25 mình là đã có bưởi rồi mà em quên đem cho cô, giờ mới đem.
- Bưởi tầm tuần hơn mới ăn nhỉ - Nói chớ bả nhìn 2 trái bưởi ra chiều thích thú lắm, tôi chọn mấy trái đẹp nhất mà lị.
- Ừ, thế mới ngon.
-....................
- Sao nhìn em ghê vậy?
-....................
Nhìn tôi rồi thở dài, xong lại lắc đầu, đù, cứ như đang thành thật chia buồn cùng gia quyến ấy.
- Sao?
- Rất có khả năng bị đình chỉ thi. Tui nghe thầy Khoa nói là trường mình thì không thành vấn đề, nhưng vụ việc này mà trường khác nghe được, nhất là bên Chu Văn An thì sẽ rất phiền phức.
- Xời, thế em chả thi.
-....................
- Không phải sao? Em học Toán vì thích cô, em thi Toán là cũng vì cô, giờ cũng đã được giải, không thi cũng không có vấn đề gì. - Tôi lí sự.
- Ấu trĩ, vô tâm, vô tình, vô cảm.
-....................
- Cô công nhận, có thể lúc trước em thi vì cô, nhưng hiện giờ em đại diện Tỉnh, em có biết em và Quỳnh là cả niềm hy vọng của trường không? Đã mấy năm liền trường mình không có học sinh đi thi Olympic, bên Chu Văn An người ta tham gia Thi giải Toán trên máy tính Casio rần rần mà trường mình lại không tham gia được vì luôn cho rằng giải Olympic này quan trọng hơn. Giờ em nói như thế nghe được hả?
-....................
Bả tuôn tràn làm tôi á khẩu luôn các bác ạ, nghĩ lại thì cũng đúng, tôi quá xem nhẹ cái vụ đi thi Olympic rồi.
-.............
- Thôi được rồi, đừng có liếc em nữa. Mà thầy Tuấn vẫn chưa đưa ra quyết định à?
- Chiều nay có.
- Ờ.
- Mấy người mà không được đi thi là tui xử tử.
- Ờ.
- Còn "Ờ"?
- Dạ.
- Ghét cái thái độ dở dở ương ương, chẳng thèm quan tâm đến ai.
-...................
Vỡi thật, sau này cưới về thì với bả không sao, chịu "nhụt" quen rồi, nhưng sao có tiếng nói với các con đây? À mà thôi, để bả dạy, tôi cứ việc nuông chiều, hê hê, y như ba mẹ tôi hiện giờ luôn.
- Này! Làm gì mà ngồi ngơ ra vậy?
- Hả, à, chả có gì.
- Thế hoá ra Thắng là 1 trong 2 người bạn muốn cưa bạn mấy người à? - Cô giáo chống 2 tay lên cằm hí hửng nhìn tôi. Mới lúc nãy còn nhe răng múa vuốt cơ đấy.
- Ờ, biết hay thế?
- Còn biết luôn là bạn Cẩn của mấy người đang cưa bạn Hạnh của mấy người kìa - Lại trưng cái mặt đắc ý.
- Sao cô biết? - Tôi trơ mắt ếch.
- Thì đó giờ theo tui biết trong lớp mấy người chơi thân với Hạnh bên con gái thôi..
- Ơ mà sao cô không nghĩ đến nhỏ Trâm hay nhỏ Nguyệt?
- Tui biết tính mấy người mà, chỉ có bạn thân từ nhỏ mấy người mới quan tâm và chịu giúp thôi.
- Hờ.
- Tui hiểu mấy người còn hơn mấy người hiểu mình nữa đó.
Vâng, chính là câu nói ấy. Câu nói khiến tôi cả đời này không thể quên được. Sau thì có một đứa bạn khác cũng nói với tôi câu đó, nhưng 1 năm sau đó nó thừa nhận là nó sai lầm. Còn bà thím nhà tôi chưa bao giờ sai lầm cả, vì bả rất rất hiểu con người của tôi, vâng, vô cùng hiểu.
Đang ngồi ngơ ngẩn thì tôi chợt nhận ra bả đã nằm trong lòng tôi tự lúc nào. Thật tôi cũng vô tâm quá, xa cách nhau hơn 10 ngày rồi, từ qua nay gặp nhau cứ đơ ra như khúc gỗ.
Khẽ cạ má lên trán người yêu, khẽ hít một hơi dài đắm chìm trong hương tóc cùng mùi cơ thể của bà thím, tôi thầm cảm ơn cuộc sống này quá thể.
Tầm 9h thì tôi đi về, hôm nay chẳng còn đầu óc gì để học hành cả. Ở nhà bả tuy sẽ ôm ấp đồ thắm thiết nhưng mà lỡ đụng chuyện có khi bả lại càu nhàu nữa thì mệt, thôi về nhà đánh giấc cho xong.
Đang chạy vèo vèo trên con đường đất mà khi xưa tôi từng đi qua trong đêm định mệnh để tới nhà bả thì tự dưng tôi gặp một đám người lùm xùm. Tính lượn qua mà ai dè thằng xuống xe sau cùng là thằng Thắng, tôi thoáng nhận ra cái mặt đầy sát khí của nó thì tự nhiên thắng xe lại, ma sát với mặt đường lớn quá là xe hơi trợt. Chậc, mém tí hôn đất rồi.
- Sao tự nhiên mày đứng đây?
- Chờ mày thôi - Nó trưng cái bộ mặt khinh khỉnh nhìn tôi, đù, nhìn thoáng qua là tầm 6 thằng đứng cùng nó rồi, tụi nó mà tẩn là tôi chầu ông bà sớm.
- Giờ mày muốn gì? Mày làm tao khỏi đi thi luôn mà giờ còn muốn xử tao ở đây à?
- Ha ha, tụi bây nghe gì chưa? Nó nói nó khỏi đi thi cái Olympic gì kìa. Ha ha.
Cùng theo đó cái tụi đi chung nó cười nhăn cụi các bác ạ. Tụi này tôi chưa gặp bao giờ, hoặc học trường khác hoặc nghỉ học. Nhưng coi cái tướng là biết tỉ lệ nghỉ học chiếm 80% rồi.
- Giờ mày muốn gì?
- Muốn đứng chơi thôi. Hơ hơ.
- Ờ, vậy chơi vui vẻ, tao về chuẩn bị đi học.
- Thằng gà mái, đứng lại. Hờ hờ, mày nghĩ tao đứng chờ mày ở đây chẳng lẽ dễ cho mày đi thế hả?
- Chứ khi nãy tao đã hỏi là mày muốn cái gì rồi mà?
- Thì... Chậc, con trai nóng tính quá - Nó tiến lại rồi vỗ ngực tôi 2 cái, sau cái điệu cười khẩy là ánh mắt còn hơn muốn giết người. Hic, giờ y như con dê non bị sói bao quanh vậy, tuy nhiên tôi lường được cái chuyện này rồi. Hê, tôi là đứa không dễ gì đụng được.
- Giờ có gì mày cứ nói đi.
- Tao hỏi thật, mày không nghĩ là 5 phút sau mày nằm dưới đất à?
- Không.
- Mày nghĩ tao cho mấy thằng này đi theo là để bảo vệ tao hả?
- Có thể nói là vậy - Tôi vẫn hết sức kiếm chế mình, phải bình tĩnh, ừ, bình tĩnh hết mức.
- ** ** thằng này ngon nha, vậy mày tính kêu công an đến bắt tụi tao hả?
- Để tao nói mày nghe chuyện này nhé Thắng. Trong cuộc sống này ấy, mày đừng tưởng người ta phải phục tùng mày, mày nói 1 người ta không dám nói 2 như mấy cái thằng đứng kế mày đây.....
- Mày dám - Một thằng cao kều bước ra, coi bộ nó muốn đấm tôi lắm rồi.
- Tao nói thiệt, tao ghét mày lâu rồi, nhưng tao cảm thấy mình chẳng nên quan tâm đến mày làm gì, cuộc sống tao đang tươi đẹp mà. Rồi cái ngày mày nói là thích nhỏ Hạnh, hờ, thật ra thằng Cẩn nó nói với tao từ đầu năm cơ. Là nó thích nhỏ Hạnh lắm. Mày thử nghĩ 1 trong 2 thằng, tao sẽ giúp ai? Gặp mày thì mày sẽ giúp ai?
-...................
- Đúng là tao muốn mượn chuyện này để chơi mày, tao có lỗi, và tao cũng thành thật xin lỗi mày. Mấy hôm nay tao chưa nói gì là do tao chưa biết mở miệng thế nào thì hôm qua mày cho tao ngay 3 cú vào miệng. Tao cũng không một lời oán. Vì tao nghĩ chuyện đối xử với mày như vậy là tao sai.
- Hờ.
- Có thể mày không tin, nói tao giả dối, tao mặc kệ. Còn nếu mày muốn đánh tiếp? Ok! Mày muốn tao đưa lại tiền mà mày bao tụi tao? Ok, tao trả hết. Chả ai muốn lấy mấy đồng của mày, chỉ là tao ghét, là tao hành. Thế thôi.
- Nói hay lắm, nhưng giờ tao muốn cái tụi này nó xử mày, có ý kiến không?
- Tao đã nói rồi, tao chỉ có lỗi với mình mày, mày muốn gì tao chiều tất. Nhưng mày cho bọn này đánh tao tức là cả bọn chúng nó đều không hề biết tao mà đánh theo kiểu giang hồ thì coi chừng công an nhé!!
Nói tới đây thì tôi im lặng nhìn thái độ hơi chùng xuống của tụi nó. Hê hê, anh đang trên đường chiến thắng.
- Mày nghĩ công an sẽ tin mày hả? Haha, khu này là khu vắng người, mà nghĩ đi? Ai nghe tiếng mày, rồi có nghe rồi chạy tới cứu mày thì mày chỉ như một con chó nằm...
- Câm họng mày lại, chuyện nhục mạ nhân phẩm của tao mày vẫn chưa có tư cách. Tao vẫn nghĩ mày vẫn là một đứa cùng lớp với tao, vẫn là đang ngồi trên ghế nhà trường nhưng giờ thì hết rồi thằng khốn.
- Hờ, quất nó - Thằng Thắng nhếch môi lên rồi từ từ lùi lại sau lưng.
- Ba tao là nhà báo - Vâng, tôi đã tung lá bài cuối cùng ra như thế - Chủ tịch hội nhà báo của Tỉnh Trần Thế Khải là ba tao. Tụi mày dám đụng vô? - Tôi nói kiểu thách thức.
- Đại.. đại ca.. Giờ sao đại ca? - Thằng cao kều quay lại hỏi.
- Hờ, tao chẳng nghe vụ đó bao giờ.
- Mày có 2 con đường, một là tẩn tao rồi lên Công an Tỉnh uống trà, nên nhớ, Công an Tỉnh con trai ạ. Hai là có thể điều tra lí lịch nhà tao rồi quất, hờ, tao đâu rảnh để nói xạo với bọn mày.
Thằng Thắng nhìn tôi im lặng tầm một phút rồi không nói gì phất thay kêu tụi đàn em biến. Thật chứ ráng mà đứng chờ bọn nó phóng mấy chiếc xe máy đi khuất là tôi cũng phịch xuống đất mà thở dốc. Đúng là "Đòn cân não".
**************************
Về đến nhà, chưa uống cạn ly nước thì có chuông điện thoại reng.
- Nguyên hả em?
- Dạ cô, là em - Vừa nghe tiếng cô Yến là tướng đứng của tôi y chang chào cờ liền.
- Ừm, sao nãy giờ cô gọi không được.
- À dạ, sáng giờ em có công chuyện phải đi.
- Ừ, mà Nguyên à..
- Dạ.
- Chuyện hôm qua ấy, em có biết là nó sẽ bị đưa ra.... Hội đồng Trường chưa?
- Dạ?
Thật tâm thì trong đầu bọn học sinh chúng tôi thì vụ việc bị đưa ra hội đồng Trường là vô cùng quan trọng. Thề với cả thế giới là tôi chỉ muốn sống một cách yên bình cho qua ngày đoạn tháng, không bon chen sự đời nhưng do vụ đi thi Olympic cũng đủ để đa số mọi người đều biết. Giờ đưa lên hội động trường thì chắc mốt đội... mền đi học quá.
- Sao mà phải ra tới "đó" lận cô?
- Hôm qua thầy Khoa nói là sáng nay sẽ có cuộc họp gấp giữa thầy Hiệu trưởng và 2 thầy hiệu phó do hôm qua thầy Tuấn không có ở trường. Cô vô tình vào trường sáng nay thì mới biết thầy Tuấn với thầy Khoa cùng ý kiến là chỉ kiểm điểm và kỉ luật nhẹ em thôi, nhưng thầy Minh thì phản đối việc đó. Thầy sợ chuyện sẽ không giữ kín trong trường được. Nếu đồn ra ngoài một 2 trường biết thì không sao, nhưng nếu trên Tỉnh người ta biết thì em sẽ bị huỷ tư cách đi thi ngay lập tức. Lúc đó càng mất mặt trường.
- Thế nên phải triệu tập Hội đồng Trường hả cô?
- Ừ, không biết cô Phương biết chưa nữa, gay rồi.
- Thôi tới đâu thì tới.
- Thực ra thì chắc thầy cô nào cũng đã biết em rồi, với lại em cũng chưa vi phạm bất cứ điều gì....
- Có chứ cô!
- Hả? Vi phạm chuyện gì nữa?
- Đi trễ.
- H.. Hi hi... Quỷ không, không phải lúc đùa đâu.
-.....................
# Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenVoz.Com #
Má ơi, nghe giọng cười bên tai tự dưng lòng tôi thắt lại. Hic. Làm cách nào để ngừng những cảm xúc này đây.- Mà thôi em lo chuẩn bị đi học đi, trưa rồi.
- Ủa mà họp Hội đồng chiều nay hả cô?
- Không, thứ năm.
Vỡi, 2 ngày nữa. Lại phải thấp thỏm 2 ngày nữa.
Chiều đó, tôi bị bà thím "nắm cổ" lại vào tiết cuối. Hài một cái là người dạy tiết cuối méo phải bả, đương nhiên Đặng Mai Phương đã thông báo tin cuộc "họp mặt" 2 thành viên từ lúc ra chơi rồi.
Chiều hôm ấy khi tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra về nhưng tôi vẫn ngồi yên, cho tới khi đứng lên cho thằng Thắng bước ra ngoài tôi vẫn giữ thái độ điềm nhiên dưới con mắt khỉnh khỉnh của thằng chết tiệt. Nó hại tôi quá rồi.
- Giỏi, ra tới Hội đồng Trường luôn - Bả gằng từng chữ, nghĩ lại thì hình như mấy cô cũng khá là sợ cái "Hội đồng" này.
- Mà hội đồng gồm những ai cô?
Nhìn thấy thái độ méo quan tâm đến mức độ quan trọng của vấn đề thì bà thím bắt đầu nổi ôn lên, nhưng vẫn cố trả lời.
- Thầy Hiệu trưởng, Hiệu phó, các thầy cô Trưởng bộ môn, cô Hương.
- À, ủa mà sao cô biết ra tới Hội đồng?
-......................
Chắc hỏi mấy câu nằm ngoài tầm kiểm soát của bà giáo nên bả đứng dậy rồi đi một mạch ra cửa. Và tôi chính thức bị giận 2 ngày cho đến khi cuộc họp Hội đồng diễn ra. [next]
Chap 75 - Bạn thân
Hội đồng Trường được nhắc đến mấy ngày nay cũng đã tới. Như thường lệ thì thứ 5 hàng tuần bọn học buổi chiều chúng tôi chỉ có 2 tiết thôi, 3 tiết còn lại thì để cho lớp nào có thao giảng dự giờ hoặc họp hội của các thầy cô. Riêng tuần này thì tất nhiên 3 tiết sau sẽ dành thời gian cho Hội đồng Trường.Chiều 2h nắng nóng chang chang, tôi phóng cái xe đạp tàn tạ về rồi bay lên ghế salon định đánh giấc nồng bất chấp thế sự.Sợ là sợ đuổi học, mà nghĩ sao chuyện đó xảy ra.
Sợ là sợ tai bay vạ gió đồn đến tai mẹ tôi??
Èo, vừa nghĩ đến đó là tay tôi nó run như cầy sấy rồi. Đã không được đi thi mà còn lùm xùm đánh nhau, hic. Phải ăn nói thế nào đây.
Tính ra điều tôi sợ rất hợp lý và có nguy cơ xảy ra. Vì mẹ tôi là công tác y tế hơn chục năm ở đây rồi, đa số thầy cô trung niên trở lên đều biết hết. Cô Yến còn rành mẹ tôi luôn mà. Chưa kể ba tôi là nhà báo, đó là sự thật chứ tôi không hề bịa ra để hù thằng Thắng. Nói chung cái nhà tôi thuộc dạng... người lớn ai ai cũng biết.
Hết ngồi coi tivi lại nằm dỗ giấc ngủ, chịu không nổi liền lượn xuống rửa hết chén ly để lấy lòng trước mẫu hậu. Mặc dù có thể mẹ tôi sẽ chẳng bao giờ biết chuyện tôi "đánh nhau" ở trường.
Úp cái ly cuối cùng vào rổ thì có tiếng điện thoại, chậc, lại nghe bà thím nổi điên nữa rồi.
Nhưng mà chạy lên nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy một số quen thuộc khác.
- Dạ cô.
- Thoát rồi nhé, tổng số phiếu là 8/2 nghiêng về em.
- Ủa sao giống bầu cử vậy cô?
- Ừ, hì. Thôi chỉ làm kiểm điểm là xong. Mai mốt không được dính đến mấy chuyện này nữa nghen.
- Dạ, em cảm ơn cô.
- Hi.
Nằm thêm tí nữa thì ba mẹ tôi về, cũng khá là hài lòng vì hôm nay thằng con cả tự dưng xuống rửa bát mà không phải kêu réo gì hết. Mẹ thì nhìn tôi với cái ánh mắt nghi ngờ kiểu thế nào tí nữa cũng đòi hỏi gì đấy. Chậc, nghĩ sao thế, tôi là người thế nào cơ chứ.
Rồi tầm 7h tiếng chuông điện thoại cũng vang lên, tôi bay lại "đớp" liền.
- Alo!
- Tui nè! – Hic, sao mà giữa tiếng bà giáo với tiếng cô Yến chào hỏi tôi cách xa nhau một trời một vực vậy.
- Biết mà, hề hề.
- Hừ, còn cười cho được. Mấy người bị truất quyền đi thi rồi. Cười đi, cười nữa đi!!!!!
- Ớ, là... là sao? –Giờ thì tôi đơ thiệt rồi các bác ạ, sao tự nhiên mỗi người nói một kiểu, sao kì vậy.
- Sao trăng cái gì, tui nói rồi nha, ở nhà mà sám hối đi, tui mà thấy mấy người ở đâu là tui..... lột da nấu cháo liền.
Vỡi, nghe cái giọng cố mà nín cười của bả kìa. Sao mà tôi ngu thế không biết, bả xạo 1 phát là tôi tin sái cổ.
- Thôi được rồi, mà ai thông báo cho cô biết tin vậy?
- Cô Hương, hì.
- Hờ, nghĩ sao mà bị truất quyền đi thi mà vẫn có người vẫn cười hì hì cho được.
-................
- Không đúng à?
- Giờ mấy người tin là tự tui truất thiệt không? Khỏi cần ai đụng tay vô luôn.Nghe bả nổi sùng là tôi im re, thu càng liền. Hic, tôi đúng là có tiền năng trở thành một thằng sợ vợ chính cống.
Chậc, người ta nói "Qua cơn mưa, trời lại sáng" quả không sai, giờ cơn mưa "Nguy cơ truất quyền đi thi" đã qua, bầu trời trong xanh, lòng tôi cũng thơm ngát hoa hồng khi nghĩ đến tương lai.
À, mà cái tương lai nó hơi có vấn đề. Thật ra chuyện thằng Thắng tôi vẫn chỉ là hù, tuy ba tôi là nhà báo cỡ xịn nhưng nếu tôi mà có mệnh hệ gì thì chắc ông cũng không dùng báo chí để giải quyết đâu. Công an thì tôi tin chắc là sẽ giúp nhà tôi vì ba tôi chơi thân với Giám đốc Công an Tỉnh, nhưng mẹ tôi chưa chắc gì để ba nhờ đến họ. Vậy là giờ cùng lắm là công an địa phương. Thôi kệ, hù được nhiêu hù, chờ tới cái giây phút tôi phải nằm cáng vô bệnh viện rồi tính. Ngày đó tôi đã đối mặt với cái bọn "xã hội đen đường phố" như thế, nhưng vẫn không có khái niệm sợ hãi cho lắm, vì chắc nói gì thì nói chứ tôi vẫn con xem thằng Thắng là cái thằng ngồi kế tôi trong lớp. Tuy nhiên không thể gọi nó là bạn được.
Mấy ngày tiếp theo thì là cái điệp khúc...
- Nè, làm đi, làm từ giờ... - Bả ngước lên nhìn đồng hồ - Tới 11h rồi ăn cơm.
- Cái gì? Cô giỡn hả? – Bấy giờ tôi mới nhận ra cái số lượng bài mà bả cho, lạy chúa, 35 bài, 1 đề bài là 10 dòng, toàn là những dạng bài khác nhau
- Tui dạy mấy người từ đó giờ mà giờ còn chê hả? Ờ, vậy nâng lên.
- Em lạy cô, nghĩ sao vậy, 35 bài mà làm trong.. trời ơi có 3 tiếng thì làm sao mà làm?
- Dư, nghĩ sao 1 bài được tận 6 phút mà.
-................
- Hì hì, làm đi, chủ nhật tuần sau là thi rồi.
Hết nói nỗi, còn dự trù thời gian từng bài cho tôi làm luôn cơ đấy. Hic, cuộc sống luôn vật vã, với bao nghiệt ngã....
#*#*#*#*#
Mà tính ra là tôi lo hão, thằng Thắng hình như có ép phê với những lời hù của tôi, nó án binh bất động, tới khi nó biết tôi vẫn đi thi vòng Tỉnh vẫn không hề nói gì.
Hôm ấy là một ngày đẹp trời..
- Nguyên, cô Phương gọi con nè.
- À.. dạ!
Vừa rửa tay hoàn thành sự nghiệp "rửa chén" vĩ đại ở nhà, thiệt chứ số lượng chén mà tôi phải rửa hôm nay chắc cỡ cái đám giỗ nhỏ luôn chứ ít gì.
- Sao cô?
- Nói chuyện với tui kiểu gì vậy?
- Hê, em nghe.
- Tối nay vô học đi, chủ nhật tuần này là thi rồi.
- Ờ hớ, hehe.
- Gì mà cười dê vậy.
- Ok ok, được rồi, giờ em vào.
- Ừa!
Cúp điện thoại xuống, đang hí ha hí hửng nghĩ thầm trong bụng là vô trong đó học hành mọe gì, vô ôm nhau thì có thì bắt gặp ánh mắt tóe lửa điện của mẹ tôi.
- Nguyên, sao riết rồi mẹ thấy con nói chuyện với thầy cô không nể nang gì hết vậy?
- Uầy, có đâu mẹ, tại..
- Tại cái gì? Được cô Phương cưng riết rồi sinh hư, mày nói chuyện với cô như với bạn mày vậy hả?
- Thôi mà mẹ, thì... cũng thân nên mới nói chuyện k...
- Đừng có lí sự, mẹ mà con nghe lần nữa thì coi chừng nghe chưa?
- Dạ.
Thở dài ngao ngán, khí thế vừa ban nãy của tôi vụt tắt lịm. Mà chắc cũng tại tôi vô ý, nói chuyện hơi to nên bị mẹ nghe. Chẹp, sau này phải be bé cái mồm lại.
Chạy lên thay đồ xong chạy xuống thì lại có điện thoại, đừng nói là bà thím hồi nha. Nhưng khi nhìn vào số hiện lên màn hình điện thoại thì tôi hơi khựng lại, là thằng Khôi?
- Alo.
-.................
-............
- Mày hả? Ừm.. hôm nay mày rảnh không?
- Ờ rảnh.
- Vậy tí ra bờ sông gần nhà mày nha. Ra đó nói chuyện cho thoáng.
- Ờ, ok. Vậy... 8h nhỉ?
- Ừ.
Vừa cúp máy xuống là tự dưng tôi đơ, ôi lạy chúa cứu rỗi, tự dưng sao tôi lại điên đến mức quên khuấy chuyện phải đến nhà bà thím vầy nè. Hic. Điên rồi.
- Alo?
- À cô.. à.. dạ cô, hôm nay chắc em không tới được, có việc rồi.
- Sao tự nhiên "Dạ cô"?? Ù ôi, ngoan ghê ta – Cái giọng chọc chọc đúng là ghẹo gan người ta đây mà.
- Thì.. có chuyện gấp.
- Ừ, thế cũng được. Mai học bù.
- Ợ.!
- Gì chứ chuyện này đơn giản lắm. Vậy thôi nha, hihi.
Đù, gọi điện xong ức chế hơn ~~ Bả không thể nào đối xử với tôi một cách thùy mị hơn sao? Suốt ngày cứ...
Ngồi lần quần đến 8h thì tôi xách xe dong thẳng, mẹ thì cứ tưởng tôi vào nhà cô giáo vì mang theo hẳn một cái cặp "ngụy trang". Chẹp, cái gì cũng phải có hạ sách.
Ra ngoài bờ sông, ngồi ở chỗ quen thuộc thì tầm 10’ sau thấy thằng Khôi mò tới. Trước tới nay trong tất cả những thằng bạn, thằng Khôi là đứa điềm tính nhất, làm cái gì chắc cái đó. Tôi quý nó cũng là quý ở chỗ nó tâm lý, biết suy nghĩ cho bạn bè.
- Tới lâu chưa?
- Cũng mới, mà sao vậy? Hẹn ra đây có gì giải bày với anh hả? – Tôi cố đùa câu cho bầu không khí đỡ ảm đạm. Chứ mà nếu ai muốn tự tử, nhìn mặt thằng Khôi lúc này bảo đảm không còn gì nuối tiếc luôn.Từ từ ngồi xuống bên cạnh tôi, lúc đó tôi còn nhớ như in là nó hơi nhéch môi lên cười, nhưng nụ cười đó rất nhanh sau đó đã vụt tắt.
- Thật ra mấy hôm nay tao cũng đã suy nghĩ rất nhiều.
- Chuyện gì?
- Tao với Quỳnh có chuyện rồi. – Vừa nói xong câu đó nó thở hắt ra – Tao cũng chẳng biết phải giải quyết thế nào nữa.
- Cãi nhau lúc nào?
- Ừm.. mấy lần trước Tết, rồi mùng 3 có nói nữa. Rồi xong.
-..................
- Thực ra chuyện này tao đã suy nghĩ rất lâu, tao không biết là có nên nói cho mày biết không. Tao từng nghĩ nên kể cho thằng Cẩn, nhưng nó đang mắc lo cho chuyện của nó.
-.................
- Rồi tao cũng đã rất muốn nói với mày, nhưng tao không có dũng khí.
- Sao lại dũng khí?
- Vì chuyện này... liên quan tới mày.
- Nói rõ tao nghe – Tôi im lặng nhìn thằng Khôi, hay thật, cũng tại nơi này ngày trước, tôi cũng đã ngồi cùng thằng Cẩn, nhưng nó chỉ muốn giải bày cho tôi nghe, còn thằng Khôi? Tôi biết sự khó xử trong lòng nó, nhưng tôi không thể mở lời trước được.
- Cái thư tỏ tình khi trước của mày ấy...
- Ừ!
- Tao vô tình phát hiện ra chủ nhân của nó.
-..............
- Đoán đi!
- Là Quỳnh!
-......................
Tôi thở dài rồi nhìn ra bờ sông, ánh đèn buổi tối chiếu xuống làm sáng lên những dòng nước đang sóng sánh...
Im lặng một hồi thì thằng Khôi lên tiếng.
- Nguyên!
- Sao?
- Mày cho tao xin lỗi.
- Hửm? – Tôi nhìn qua – Chuyện gì?
- Tao từng có ý... hận mày.
-...................
- Hồi trước khi mới làm bạn với nhau, tao thấy mày cũng giống tao, cũng là những đứa muốn thể hiện mình.
- Ừ!
- Rồi một thời gian sau tao mới nhận ra là mày khác tao. Mày chẳng cần làm gì cũng nổi trội, cũng được mọi người yêu quý. Tao có một thói rất xấu, đó là ghen tị.
-.................
- Nhưng từ khi quen Quỳnh, tao cảm thấy tao không nên như vậy. Dù sao thì ông trời cũng mang Quỳnh tới cho tao. Nhỏ là người bạn gái mà tao nghĩ, bất cứ thằng con trai nào cũng mơ ước.
- Ề, mày văn chương thế..
- Thật mà, nhỏ luôn quan tâm đến tao một cách dịu dàng nhất, nói chung mọi thứ đều ngon lành, không chê vô đâu được hết á. Những điều đó khiến tao dần quên đi ấn tượng ban đầu về nhỏ.
- Ấn tượng gì?
- Là nhỏ thích mày. Haha.
-..................
- Thiệt mà, lúc đầu khi tao còn cua là nhỏ luôn hỏi han về nhóm mình, và luôn kín đáo hỏi thăm mày.
-..................
- Tao nhận ra liền vì trong đầu tao luôn có cái cảm giác là mày luôn thu hút, thằng Cẩn cũng từng nói là có thể nhỏ Hạnh sẽ thích mày, và khi nói chuyện với nhỏ Quỳnh thì cảm giác đó tao biết là nó đang tồn tại. Haiz, tao có sai lầm khi nói ra những điều này không nhỉ?
- Khôi, mày coi tao là cái gì cũng mày?
- Bạn thân.
- Mày.. hiểu rõ ý nghĩa 2 từ đó không?
- Tất nhiên rồi thằng khốn, tao chỉ đang kể lúc mà cái lòng ghen tị của tao nó trào lên thôi, còn bình thường thì tao biết, mày luôn cố gắng bằng hết sức mà. Cái lòng ghen tị nó luôn sai, tao biết.
- Thế giờ còn không?
- Hết rồi.
- Hay vậy? Ha ha.
- Vì hôm mày bị thằng Thắng đánh, tao nhìn thấy, thiệt, lúc đó tao cũng cảm giác mình đau y như mày.
-..................
- Haiz.. cuộc đời thật khó đoán đúng không, trong cái giây phút mà tao nghĩ mình có tất cả thì hóa ra mình chẳng có gì hết.
-..................
- Sao mày im re vậy?
- Tao nói cái này nhé Khôi. Thực ra lúc trước tao với thằng Cẩn có nghi ngờ qua là nhỏ Quỳnh chính là người viết thư. Vì nhìn thấy tờ giấy trong cặp của nhỏ Quỳnh có chất liệu y hệt với tờ giấy mà khi xưa tao gửi thư hồi âm từ chối. Sau thì nghĩ đó là nhầm lẫn. Nói thật với mày chứ chính tao cũng không dám nghĩ đến khả năng đó. Vì nếu vậy làm sao tao còn mặt mũi nào để nhìn mày.
- Ừm.
- Rồi giờ mày kể tao nghe chuyện này, haiz, Khôi à! Mày nên biết nhỏ Quỳnh là một người rất sâu sắc. Mày đọc bức thư tỏ tình đó rồi nhỉ? Rồi biểu hiện của nhỏ từ đó giờ?
- Ừ, có đọc.
- Thì thế, mày nghĩ người sâu sắc đó sẽ quen mày khi vẫn còn đang thích tao?
-.................
- Khôi à, không có chuyện đó đâu, tao đảm bảo. Vì những người như vậy người ta luôn đoán được cảm giác của người khác. Bản thân tao luôn nghĩ rằng vì nhỏ Quỳnh thật sự thích mày, mới tới với mày. Chứ mày nghĩ đi, cái hành động lừa mình dối người sẽ chỉ mang lại đau khổ thôi.
-..................
- Qua khứ rồi Khôi.
- Ừ.
- Để cho nó ngủ yên đi, đừng bận tâm nữa. Nói gì thì nói, tao vẫn luôn coi mày với thằng Cẩn là bạn thân. Vẫn là anh em sống chết có nhau.
- Tao cũng vậy.
Nhìn tôi, thằng Khôi nở nụ cười rạng rỡ, cứ như cái hôm mà nó đãi chầu lẩu ăn mừng nó quen được nhỏ Quỳnh. Tôi thích cái cười vô tư lự và đầy hạnh phúc đó của nó.
***
Qua chuyện này tôi đã ý thức được thì ra thằng Khôi méo phải tiên hay thần thánh gì. Nó cũng có những lúc nói nhiều, những cảm giác ghen tị hoặc những lúc không kiềm chế được mình. Ừ thì chẳng ai hoàn hảo, chẳng ai có thể khống chế "Hỉ, nộ, ái, ố" của mình một cách hoàn hảo cả.
Phải nói một điều nữa là từ trước tới nay, tôi ít khi khóc. Nhưng nếu có những chuyện nhạy cảm đụng đến mẹ, mấy dì cậu bên ngoại, bà Phương thì tỉ lệ rớt nước mắt là 50:50. Còn bạn bè? Tôi từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ mình khóc vì chúng nó, ít nhất là cho tới thời điểm hiện tại, nhưng tôi lầm.
Tôi bị dụ đọc truyện Hoa Thiên Cốt, đó là kiểu sư đồ luyến =)))) gặp đồng minh đây sao. Rồi có những cảnh tình cảm trong đó tôi thấy tụi con gái khóc hết nước mắt, này nọ nọ kia, nhưng chẳng có tí gì cảm động. Tuy nhiên, khi đến khúc tựa như tình cảnh này của tôi, tức là người bạn thân của mình thích người thích mình. Cho đến lúc cuối được giải bày tất cả, được nói lên những cảm xúc được chôn giấu rồi thanh thản ra đi, lúc đó mới thấy Tình bạn nó tuyệt vời đến thế nào. Và tôi đã khóc, như một.... thằng điên ~~ nếu tụi con gái biết chắc bị cười cho thối mặt vì chả ma nào khóc khi xem cái cảnh đó như tôi. [next]
Chap 76 - Giở chứng
Chiều hôm sau, tôi và thằng Thắng lại bị triệu tập xuống phòng giám thị của trường. Lần này người ngồi đối diện là cô Như giám thị nên tôi cũng thấy bớt căng thẳng hơn.- Vụ việc đánh nhau trong trường học vi phạm nghiêm trọng vào nội quy nhà trường, nhưng cả 2 em đều là lần đầu vi phạm nên sẽ bị cảnh cáo thôi.
- Dạ!
- Dạ!
- Tuy nhiên em Thắng là người đánh bạn nên nếu tái phạm sẽ bị kỉ luật hạ hạnh kiểm. Giờ 2 em làm một bản kiểm điểm cho cô, tí quay lại cô sẽ lấy sau.
Nói rồi cô Như bước ra ngoài bỏ lại 2 thằng tôi trong phòng...
- Trường này tính ra vầy là nhẹ nhỉ, ha ha!
-....................
Chả quan tâm đến nó, tôi chỉ cắm cúi viết thôi, chậc, phải chi được nện nó một chập mà không bị gì nhỉ.
- Hay tao làm mày khỏi thi luôn Nguyên?
-................... - Đến lúc này tôi quay qua nhìn nó, thật chẳng rảnh để ngồi đôi co với thằng này - Mày sẽ không dám.
- Mày tự tin quá....
- Thôi thôi, đã bị lên đây rồi mà còn cãi nhau gì đó - Chắc cô Như méo an tâm nên quay lại đây mà.
Cuối cùng thì cô giám thị phải ngồi xuống đối diện với bọn tôi luôn. Chắc sợ 2 đứa lại đánh nhau trong phòng giám thị đây mà. Chẹp.
Hơn 2 tiếng sau.
- Rồi chỉ làm bản kiểm điểm thôi à? - Thằng Cẩn đẩy xe song song với tôi trên đường ra cổng, dạo này phải làm "người hoàn hảo" nên nó quay về với chiếc xe đạp... để chở bé Hạnh của nó. Chậc, tình yêu có thể thay đổi mọi thứ là vậy.
- Ờ.
- Ừ, cũng nhẹ rồi.
- Hờ, mém tí khỏi thi đó con. Nhẹ cái đầu mày.
- Mà thật ra cái đứa đánh đâu phải là mày, mày là nạn nhân mà? Ủa mà tao nghe ra tới Hội đồng trường luôn hả?
- Sao mày biết?
- Trâm nói. Khi nãy ra chơi mày bị kêu lên là con Trâm nó oang oang liền.
- Lạy, nhiều chuyện phải biết luôn. Mà nhỏ Hạnh chờ mày kìa - Tôi hất mặt về phía nhỏ Hạnh đang ôm cặp đứng trước cổng trường. Gặp tôi nó cười cười kiểu ái ngại ấy các bác. Đù, chẳng lẽ trong mắt nó giờ tôi thành dân du côn chính hiệu rồi?
- Thôi tao chở Hạnh về đây, mày về cẩn thận.
- Ờ.
- Muốn tui méc mẹ ông vụ này không? - Tự nhiên nhỏ Hạnh lừ mắt nhìn làm tôi quéo liền.
- Lạy má, má cho con đường sống với chớ - Tôi làm mặt khổ.
- Hứ.
Xong thì 2 bé đứa bự chở đứa nhỏ dong thẳng. Nhỏ Hạnh nó có biết vì nó mà tôi phải lãnh đạn không vậy trời. Con mắm, méo biết cái gì mà cũng uy hiếp người ta.
Tuy nhiên tối đó thì tôi cũng mát lòng mát dạ khi thằng Cẩn gọi điện đến nhà tôi nói lời cảm ơn rối rít mà khi chiều đã quên, rồi còn hứa hẹn đãi ăn uống gì đấy nữa. Chậc, anh em giúp nhau là chuyện thường, có gì phải thế phải không các bác. Hề hề.
Mà tôi công nhận thằng Thắng biết chọn đối tượng, nó nhằm vào tôi vì biết cái kiểu của tôi sẽ không bao giờ đánh nó. Còn mà đụng đến thằng Cẩn thì có khi nó nằm trong bệnh viện lâu rồi.
************************
Tôi còn nhớ, hôm đó là thứ năm, cách ngày dự thi Olympic khu vực phía Nam 2 ngày. Buổi tối tôi vẫn vào nhà bà thím mà ôn thi, cũng chẳng có gì phải học nữa, đầu óc đã bão hoà cả rồi.
- Ể, sao mà để cửa không khoá?
Nói vậy chứ cái tính bà thím tôi còn lạ gì, chắc lại mới vừa đi đâu rồi về nên chưa ra đóng cửa.
Im lặng đi từ trước ra tới sau thì thấy mỗi cái cửa phòng ngủ là đóng im ỉm. Xe thì vẫn ở nhà, vậy dứt khoát bả nằm trong phòng ngủ rồi. Ủa mà hôm nay bộ lên cơn sốt hay bệnh mà sao...
Đẩy cửa vào thì đúng là bà thím đang nằm dài trên giường, tay thì gác lên ngang mặt che đi đôi mắt đang nhắm, gì vậy trời, bệnh thiệt sao.
- Cô, này...!!!
Kêu kêu một 2 lần mà vẫn thấy nằm im, tôi bèn ngồi xuống giường cạnh cô giáo rồi tính nhấc tay bả ra, ai dè vừa đụng đến thì thấy sao mà nóng như lửa. Vỡi, lên cơn sốt rồi.
- Này, cô! - Tôi kéo tay cô giáo ra khỏi mặt thì thấy mắt cô ươn ướt, chắc là sốt dữ quá nên chảy cả nước mắt đây. - Trời ơi sao tự nhiên lăn ra bệnh vầy nè.
Tôi kéo cô ngồi dậy rồi để tựa vào lòng mình. Gì mà như người không xương, rồi sao cặp mắt vẫn nhắm nghiền chả chịu mở ra mặc cho tôi hỏi han nói này nọ đủ kiểu.
- Thôi em chạy qua bên kia đường mua thuốc đã, cô nằm đây nhé. Chiều giờ có ăn gì chưa?
-.....................
Chẳng lẽ tôi lấy xà beng mà cạy họng bả ra chứ, hỏi gì cũng không chịu nói. Phát quảu lên luôn.
Mua thuốc xong rồi tự dưng nhớ ra phải mua cháo cho bả ăn lót dạ, chứ mà lỡ chưa ăn để bụng không là nó cào ruột ra. Thế là chạy về rồi xách xe chạy đến quán cháo lòng quen thuộc. Chỗ đó khi xưa tôi cũng thường hay ăn.
Về đến nhà cô giáo với đầy đủ những thứ cần thiết, lại mượn được cái Cặp nhiệt độ của cô bác sĩ quen biết với mẹ tôi (Nhà cô đó bán tạp hoá gần chỗ mua cháo nên sẵn tôi ghé qua hỏi thăm cầu may là có cái cặp nhiệt).
Bước vào phòng thì bả vẫn nằm đúng cái tư thế lúc đầu, tay vẫn gác ngang mặt. Đù, còn sức để nhích à? Thế mà méo chịu nói tiếng nào, bực rồi nha.
Lại gần dùng cặp nhiệt đo thì vỡi cả 39 độ, tôi vội xuống bếp lấy tô đổ cháo ra. Haiz.
- Cô, ngồi dậy ăn cháo! Rồi uống thuốc.
-..................
- Cô dậy đi rồi ăn cháo nè.
-....................
- Gừ!
Để tô cháo trên bàn rồi quay qua tiếp tục kéo cô giáo ngồi dậy, bả hệt như xác chết vậy các bác ạ, hôm đó đúng là làm tôi sợ xanh mặt.
- Nghe em nói không, nghe thì mở mắt ra - Tôi vịn tay lên 2 vai bả mà cố sức lay gọi, méo có phải ứng gì luôn.
Vội ôm bả vào lòng vì chẳng biết phải làm thế nào, đang yên đang lành. Gì vậy, mới khi chiều còn đi họp bình thường, gặp tôi còn nhướng hàng lông mày thanh tú lên làm dáng mà trời.
Áp má vào trán bả, lạy chúa, càng lúc càng nóng, tôi chẳng biết làm thế nào cho đến khi bả cựa quậy trong người tôi rồi thì thầm thật nhỏ:
- Tránh ra đi, lây bệnh cho bây giờ.
Đúng là mừng muốn khóc thật các bác ạ.
- Giờ mới chịu mở miệng - Tôi buông bả ra rồi nắm lấy 2 vai nhỏ, bấy giờ thì cũng chịu mở đôi mắt phượng lờ đờ mà nhìn tôi rồi - Ăn cháo nha.
- Chẳng muốn ăn.
- Thôi mà, em mua cháo rồi mà. Ngoan, ăn tí uống thuốc mới khỏi bệnh.
- Vậy nhịn.
- Hả???
- Không uống, cho bệnh luôn.
-.....................
- Em về đi, đừng phiền cô nữa.
Vâng, đã châm ngòi thì tôi bật dậy mà nổ luôn.
- Cô vừa phải thôi, có biết em lo thế nào không? Nghĩ sao mà sốt lên hỏi gì cũng không chịu nói đã đành, còn muốn bệnh thêm, nghĩ sao cháo đã mua về rồi, thuốc cũng đã có. Giờ giở chứng. Phiền? Phiền á???
- Ừ, rất phiền, thì sao? - Bả ngước khuôn mặt tái nhợt lên nhìn tôi, nhưng ánh mắt đó vô cùng ương ngạnh, bướng bỉnh.
- Thì.. thì..
- Tôi mệt rồi, về đi - Nói rồi bà thím lại nằm xuống rồi nặng nhọc thở ra từng hơi thở nóng.
Nhìn cảnh này trong cảnh bất lực tôi vẫn không cam tâm. Mấy giờ rồi nhỉ?
Hay giờ gọi điện cho mẹ ta, à mà quên, ba mẹ tôi về ngoại rồi còn đâu. Vậy thì....
Bóc điện thoại của bà thím đang để trên đầu giường, tôi bấm số khỏi cần tra danh bạ làm quái gì.
- Alo?
- Cô! Cô Phương bị bệnh nặng rồi, cô tới nhà cô Phương đi!
- Ơ... ừ.. Cô tới ngay. Em.... đang ở đó hả?
- Dạ!
- Ừa, chờ tí nhé.
Cúp máy xong vừa quay người lại thì cái gối bay đến đáp lên mặt tôi ngay tắp lự. Chẳng thèm nghĩ cũng biết ai ném. Hừ, cũng vì bả thôi, tôi phải cầu cứu cô Yến để bả chịu nghe lời chứ.
- Tại sao vậy? - Tôi dịu giọng.
- Chẳng sao hết! - Cô giáo không nhìn tôi, quay qua lấy cái gối khác để kê đầu rồi nằm xuống nhắm mắt tiếp.
Đúng là hôm nay giở chứng thật.
Giờ nghĩ lại thì quả thật, đó là chuyện tôi không biết mình đã làm đúng hay sai. Nhưng thôi, kệ nó đi.
Khoảng 15 phút sau thì tôi nghe tiếng xe cô Yến bấm chuông ngoài cửa, chạy vội ra rồi nhận từ cô một bịch thịt. Đang ngáo người ra thì cô dựng xe rồi nói nhanh.
- Giờ em vào trong bếp xắt thịt xong bầm nhuyễn ra cho cô đi, tí cô nấu cháo thịt bằm cho cô Phương. Phải vào xem bệnh tình sao đã.
- À dạ - Rồi tôi bước vội theo - Cô ơi mà em có mua cháo cho cô Phương rồi.
- Cháo gì?
- Cháo lòng.
- Ngốc, ăn cái đó không hết nổi đâu. Cứ vào băm thịt đi, nhuyễn nha.
Nói rồi cô Yến cùng tôi bước vào phòng ngủ của bà giáo, có cô Yến thì bả đời nào sừng sộ với tôi được. Làm thủ tục chào nhau xong thì 2 người bắt đầu... thỏ thẻ. Thiệt nhìn cảnh đó giống hệt như 2 chị em ruột...
Tôi thì tuân lệnh cô Yến mà cầm thịt vào bếp mà băm. Nhưng vừa xắt vài cái thì nghĩ nghĩ không tiện lắm liền bưng cái thớt đầy thịt bên trên mà ra ngoài hàng ba, bật điện lên xong ngồi bằm. Vừa có thế, vừa mát, lại không làm phiền bà giáo cứng đầu đó nữa.
Bằm một hồi thì tay chân mỏi hết cả ra nhưng vì người yêu nên tôi vẫn dồn sức. Tới khi cô Yến ra nhìn tôi như sinh vật lạ thì lúc đó tôi mới dừng tay.
- Em làm gì mà ra ngoài này băm thịt vậy? - Cô vừa nói vừa.... cố nín cười.
- Tại.. em sợ phiền.
- Phiền gì?
- Thì phòng ngủ cạnh nhà bếp mà, sợ băm ở dưới cộc cộc cô Phương nghe lại nhức đầu. - Tôi giải bày cứ như đứa trẻ đang nhận lỗi.
-.....................
Ngước lên thì thấy mặt cô Yến hơi khựng ra, tự dưng lúc đó tôi nghĩ mình đã nói sai cái gì đó nên vội chữa lỗi.
- À, lúc em bệnh nghe mấy cái tiếng đó nhức đầu lắm nên em biết.
- Ừm, con trai mà cũng biết nghĩ ghê luôn. Hì hì. Thôi đưa thịt cho cô, em như băm nát rồi chứ nhuyễn gì nữa.
- À dạ. - Quê quá quê. Hic!
Đứng xớ rớ trong bếp coi cô Yến cần gì thì giúp, chốc chốc tôi lại chạy vào trong phòng thay khăn nóng rồi lau nhẹ mặt lẫn tay cho cô giáo. Giờ thì bả chính thức mê man rồi.
Đúng 8 giờ, tô cháo nóng thơm phức bưng lên. Cô Yến bảo tôi đỡ cô Phương lên để cô đút cháo cho dễ hơn. Đơ tầm 5 giây vì ngại trước mặt cô Yến nhưng mà thôi tôi mặc kệ, giờ sức khoẻ bà thím là quan trọng nhất. Cơ mà chắc vì có cô Yến nên bà thím tôi im lặng mà dựa vào lòng tôi rồi ăn hết sạch tô cháo. Chậc, cũng phải khen là cháo nấu nghe mùi đã biết ngon. Tầm cỡ cháo mẹ tôi nấu ở nhà rồi.
Ăn xong cô Yến đi rửa tô sẵn tiện thay khăn, tôi thì từ từ đỡ bà thím nằm xuống. Lúc này bả đã có sức mở mắt trừng tôi rồi, khổ thế không biết.
Rồi thì xớ rớ thêm một tí tôi bị cô Yến đuổi thẳng cẳng về nhà với lí do "khuya rồi". Cũng gần 9h thôi chớ mấy. Mà thôi, tối nay có cô Yến ở lại lo cho bà giáo nhà tôi là may rồi. Haiz, đúng là mệt thật.
Mà quái, bả đang giận tôi à? Nhìn thái độ là có thể đoán ra, nhưng chuyện gì cơ chứ? [next]
Chap 77 - "Chuyển giao công nghệ"
Tối đó về chưng cái mặt phờ phạc ra làm mẹ tôi tưởng thằng con trai do ôn luyện bị nhồi nhét quá nên vội đi vắt nước bưởi từ bên ngoại gửi qua để tẩm bổ. Haiz, mẹ à, có món nào ngoài bưởi không vậy?- Chừng nào anh hai thi?
- Chủ nhật tuần này.
- Anh hai thi môn gì? - Thằng Kha vừa rót ly nước quay lại nhìn tôi thì nó chạy biến đi luôn. Chứ gì nữa, tôi đang chuẩn bị nổi ôn với câu hỏi vớ vẩn của nó đây mà.
Lên phòng lúc đồng hồ điểm kim giờ ngay số 10, tôi nằm ịch xuống giường mà trong đầu méo có một cái quái gì của môn Toán, toàn là ngàn vạn câu hỏi được đặt ra xung quanh cái sự giận của bà thím thôi.
Mà tôi đã làm gì mà bị bả giận chứ?
Trong tiết học tôi vẫn ngồi im lắng nghe mà. Từ đầu tuần tới giờ đâu có chọc giận gì đâu. Rồi tôi vào trong nhà bả ôn thi tuy có phỡn, đôi lúc tráo trở lợi dụng thời cơ ôm bả thiệt... nhưng mà với sự cho phép ngầm của bả mà. Lạy chúa! Con đã làm gì sai?
Mà mai sao đây ta? Chẳng lẽ vác cái mặt vô? Chậc, có cô Yến ở đó thì bà thím sẽ không nói gì đâu, nhưng mà tôi cứ thấy ngại ngại. Mặc dù biết là cô Yến đã có người khác rồi, nhưng ở gần cô tôi vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Rồi lỡ để bà thím nhận ra những điều đó thì chắc có nước tôi tự vẫn cho xong. Thiệt đó.
Nên thôi, mai án binh bất động vậy. Thế nhưng ý trời nó khác các bác ạ!
Sáng dậy tôi đã bực mấy phen vì ba mẹ từng người lần lượt đi làm kêu tôi khoá cửa đã đành, thằng nhóc Kha còn xớn xác bỏ quên sách nên quay về gọi cửa. Vừa đóng cửa cổng xong là tôi vào nằm ịch ở ghế salon liền chứ chẳng lên phòng nổi nữa.
Thế mà mới tầm 5, 10 phút thì tiếng điện thoại reo.
- A........aa............lo! - Tôi kéo nhệ ra hết mức khi mắt vẫn mở chưa lên, giờ này ai mà gọi không biết.
- Nguyên hả em?!
- Á.. dạ, là em - Tư thế chào cờ liền.
- Ừ, sáng nay em rảnh không, vào chăm cô Phương chút.... Ừm... Tại giờ cô phải đi dạy thế cho thầy Trung bên lớp 12 rồi, không đổi với ai được nữa. Cô đã mua thuốc nấu cháo cá đầy đủ hết rồi, giờ em vào không cần làm gì nhiều đâu - Cô Yến nói nhanh.
- Dạ.. Vậy để em vào liền.
- Ừ.
Lót tót xách xe chạy vèo vèo ngoài đường khi ông mặt trời vừa mới ló ra đủ cái hình hài tròn quay của ổng, tôi vừa ngáp dài vừa ẹo qua ẹo lại cái cột sống. Chắc lúc ngủ mê lại nằm sai tư thế rồi.
Vào đến trước cửa nhà bà thím thì cũng thấy cô Yến đẩy xe ra, cô canh thời gian chuẩn thiệt. Dặn tôi 2, 3 câu thì cô cũng chạy xe luôn về nhà để thay đồ.
Giờ còn mình tôi thôi, hic, dù muốn né cỡ nào cũng phải đối mặt với cô người yêu xinh đẹp đang hờn dỗi.
Nhẹ mở cửa phòng ngủ ra thì bả đang nằm một bên giường như hôm qua, nhưng tư thế thì nằm nghiêng qua bên trái. Trên trán vẫn có khăn nóng, chắc cô Yến cũng vất vả lắm rồi.
Bước nhẹ nhàng lại chỗ cô giáo đang nằm, tôi ngồi xuống giường để ngắm rõ hơn khuôn mặt nhợt nhạt của bả rồi khẽ thở dài. Dù không biết tôi đã làm gì sai khiến bả hờn giận đến thế, nhưng chắc rằng khi bả tỉnh dậy tôi sẽ nhận sai hết. Phải, ngay từ khi yêu bả tôi đã sai. Và tôi muốn mình sai cả đời, chỉ để được bên người con gái đó.
Cơ mà.. sao nằm nghiêng qua nên trái? Ép tim sao trời, chậc, phải chỉnh lại.
Vừa khom xuống đỡ người bả để xoay về tư thế chuẩn thì tự dưng đôi mắt phượng ấy lại mở ra và mệt mỏi nhìn tôi. Ngay lúc tôi đang hơi khom xuống, tay đang giữ lấy 2 bên vai bả.
Ớ ờu, tư thế khá chuẩn này.
- Nằm ngay lại, quay bên đó riết sẽ bị đau tim đó - Tôi dùng giọng hết sức nhẹ nhàng.
- Cám ơn, đang đau.
- Thấy chưa, em nói rồi. Nào, nằm ngay lại.
-...................
- Sao nhìn em ghê vậy?
- Rốt cuộc em có hiểu là cô đang nói gì không? - Mặc dù đang bệnh lên bệnh xuống nhưng bà thím vẫn có sức mà lừ mắt nhìn tôi.
- Thì... vậy cô nói đi chứ, qua nay lí do sao mà tự dưng cô giận em?
- Không giận!
- Chắc chắn là có.
- Không!
Bả quay lại trừng mắt nhìn là tự dưng tôi quíu càng.
- Nói đi, sao vậy - Tôi đặt tay sau lưng cô giáo xoa xoa nhằm dỗ dành bả.
- Chẳng có gì - Lại cái giọng giận dỗi cực đáng yêu này.
- Thôi mà, hì hì. Nói đi, em còn biết em sai chỗ nào chớ!
- Không! Tự mà coi lại mình, không nói.
- Thôi mà - Tôi làm mặt đau khổ - Phải nói để em biết chứ.
- Chẳng lẽ em sai chỗ nào mà cũng không biết à?
- Ớ, bao nhiêu chuyện thì làm sao mà mò ra được.
- Tức là em đã làm sai rất nhiều chuyện mà giấu hả???
Ôi lạy chúa, bả phản ứng mạnh đến mức ngồi bật dậy, tôi thì đang khom xuống thế là 2 mặt coi như... ma sát trượt =)))) giờ ngồi nhớ lại còn thấy hài.
Chả để ý thái độ nổi ôn của bả, khẽ cạ mũi vào cái mũi nhỏ xinh, tôi vừa định tiến tới thì....
-.................... - Vỡi, tự nhiên quay ngoắt qua làm tôi hôn trúng má, hê hê, cũng không gọi là lỗ.
- Không đứng đắn!!!
- Ơ, mặt cô đỏ kìa, hớ hớ.
- Đâu, đâu có, không thèm!!!!
- Thèm gì? - Tôi đơ luôn.
-.......................
Ngồi im đối diện nhau, khoảng cách của cả 2 để không khí chen vào chỉ có đúng 5 cm nữa thôi. Đến nỗi tuy bả ngó qua một bên nhưng tôi vẫn nghe được hơi thở ấm nóng của người con gái tôi yêu tha thiết.
- Cô phải nói thì em mới biết điểm sai chứ - Tôi quay lại chủ đề và không quên nói thêm. - Mà em có thấy mấy nay em làm sai gì đâu.
- Chắc không?
Bả vừa quay lại thì mũi cạ mũi ngay lập tức. Đù, lại tư thế có vẻ hot, mai mốt sẽ áp dụng triệt để.
- Chắc - Tôi hôn chụt vào môi bả rồi nhẹ ôm vào lòng.
- Chứ.... Hừ... mà thôi.
- Nói đi mà.
-.....................
- Nói đi, em nghe.
- Tui hỏi thật, ngoài hôm Tết cho tui bưởi ra thì mấy người còn cho ai nữa? - Bả gạt tay tôi đang ôm ra rồi nhìn thẳng vào mắt nhau.
Ớ ờu.. Là chuyện này? Vỡi chưởng, bả mà hỏi vụ này thì chắc là đã biết tôi cho cô Yến bưởi rồi, mà sao bả biết được cơ chứ????
- Ừm thì....
- Nói!
- Ờ thì nói... cho cô Yến 2 trái nữa.
-.....................
- Cô đừng có suy nghĩ nhiều mà, cô Yến chỉ đơn giản là người cô mà em yêu quý thôi. Mà cô Yến cũng tốt với em nên Tết mang biếu thôi mà.
- Thế mà hồi đó có người thấy tui nhận đồ của người khác thì làm trận làm thượng, giận người ta mấy ngày liền... SAO MẤY NGƯỜI KHÔNG TÍNH!!!!
Bệnh mà cũng có sức ghê, điếc cả tai.
- Thì.. chậc, tại ông đó giả nhân giả nghĩa, rõ ràng là đi mua mà - Tôi xị mặt xuống mà cố chống chế.
- Nhưng mà cũng do mấy người ích kỷ. Rồi giờ tui đi cho thầy Tân xong giấu mấy người nha, chịu không?
- Không, mắc dịch gì phải cho ổng chứ???? Mà 2 chuyện này đâu có giống nhau. Cô Yến có ơn với em, thì em biếu, còn ông Tân có cái quái gì mà dám động đến cô chứ.
- Mắc gì không dám động. - Bà thím dựa vào thành giường nhìn tôi.
- Thì.. thì cô là của em!
-......................
-......................
Không hẹn mà gặp, mặt tôi nóng ran lên, và bên kia tôi nhìn thấy mặt bà giáo cũng chẳng thua gì, đỏ hồng trông xinh cực các bác ạ.
Nhẹ ôm lấy bả vào lòng, tôi muốn nghe nhịp tim của bả, để xem có trùng với từng nhịp đập của trái tim tôi không.
- Cô nhé, trẻ con lắm nhé. Có thế mà cũng đổ bệnh.
- Trưa hôm qua bị say nắng sẵn rồi.
- Vậy sao gặp em còn cười?
- Chẳng lẽ gặp mấy người mà tui phải khóc? - Cảm nhận bả đang cử động nhằm "thoát" ra là tôi liền ôm chặt hơn.
- Thế sao cô biết em cho cô Yến?
- Mấy thầy cô trong tổ Toán Lý muốn tụ họp ăn uống, chọn địa điểm nhà cô Yến thôi.
- Ờ, thế là cô Yến mang bưởi của em biếu ra đãi à? Thế nên mới biết???
- Ừm...
- Ngốc. Em yêu cô đến mức này mà còn nghi ngờ sao?
- Không phải chuyện biếu cô Yến, cho ai kệ mấy người chứ. Chỉ là do tui tức vì... mấy người không công bằng. - Bà thím vừa nói, tay bả tự dưng ôm lấy 2 bên vai tôi làm chúng tôi dính nhau chặt hơn.. Chẹp! Phê vỡi...
- Em sai rồi, được chưa!
- Tất nhiên là mấy người sai rồi. Tui đâu có bao giờ sai đâu.
- Sặc, em nhận lỗi để làm cô vui mà?!
- Cơ bản là mấy người sai!
- Vớ vẩn, không nhé. Có thằng nào chấp nhận để cho một người khác tặng quà cho người yêu mình trước mặt mình không? - Tôi buông bả ra, tiếp tục ngồi đối diện nhìn nhau mà nổi sùng.
- Đầy ra!
- Trừ sinh nhật.
- Vẫn còn dịp khác!
- Là gì??
- Tân gia.
- Ầy!!!!!
- Hì hì, đuối lý!!!
-......................
- Không phải à?
-......................
"Lạy chúa tha thứ cho con, và cầu mong chúa hãy ngăn con virut đang gây bệnh cho bà thím đừng truyền sang con, vì con sắp sửa...."
Nhẹ vươn người về phía trước, môi tôi chạm lấy môi bả trong khi một tay luồn sau gáy, tay kia để lên cái eo nhỏ nhắn nhằm kéo bà thím nằm xuống giường. Đôi môi vẫn còn hơi nhợt nhạt đó cũng khẽ mút lấy môi dưới tôi rồi hoà vào từng hơi thở của cả 2. Trong cái không khí nóng bức đó tôi có thể cảm nhận đôi tay người yêu dán chặt trên lưng mình rồi cơ thể nhỏ bé dưới thân tôi hơi run rẩy trong những lần 2 tay tôi xoa nhẹ vùng eo thon thả.
Cho đến khi cảm thấy hơi thở bà thím bắt đầu loạn nhịp, tôi mới rời môi bà giáo nhưng lại từ từ hôn xuống vùng cổ trắng ngần bên dưới. Thề là tôi chẳng bao giờ đọc mấy cái hướng dẫn vụ này, vì tất nhiên tôi biết càng đọc thì tôi lại càng phát điên lên mà đòi chiếm hữu bả. Nhưng lần này, tôi không biết mình sẽ đi đến đâu, chỉ là làm theo bản năng của một thằng con trai mà thôi.
- Đừng.. đừng mà... Nguyên!
-.....................
Tất nhiên giờ mà còn để ý gì nữa. Tôi rê môi khắp vùng cổ rồi để lại dấu đỏ khi mút qua, phải nói là da bả trắng đến nỗi vừa mút thì chỗ đó đã ửng lên rồi. Dần dần tôi leo lên giường lúc nào chẳng biết, bây giờ mới đúng khái niệm một trên một dưới đây.
- Nguyên....!
-.......................
Chẳng quan tâm đến những hơi thở loạn nhịp, càng thờ ơ với những lời ngăn cản hay đôi tay bả cố dùng sức yếu ớt mà đẩy tôi ra. Gì chứ nghĩ sao đang bệnh mà thoát khỏi tôi được mới tài.
Quyết không buông tha, môi tôi vẫn mút lấy hõm cổ nhỏ bé đồng thời tay bên dưới bắt đầu "lăm le" kéo áo bà thím lên thì..
[ Tin tin ]
- Gì.. gì vậy?? - Tôi bật dậy, méo biết mặt mũi lúc đó có ngu hay không mà thấy bà giáo phì cười.
- Ra mở cửa cho cô Yến đi.
Đẩy tôi ra được khỏi giường thì bà thím cũng sửa sang lại quần áo. Trông mặt bả hí hửng phải biết.
- Cô vui lắm hả?
- Tất nhiên, hì hì.
- Trời thương cô đó, đợi đấy!!!
- Không, trời thương em mà.
- Sao?
- Em mà dám làm tới tí nữa là cô tát em rồi. Ui cha, trời ưu ái cho em lắm đó.
- Hừ!
Tôi bực dọc mà đi ra ngoài mở cửa cho cô Yến, không quên nở nụ cười ngây thơ cứ như tôi vừa hoàn thành nhiệm vụ được giao vậy.
Ớ mà nhiệm vụ được giao á? Quên mất luôn.
~~~~
Và hậu quả của ngày hôm đó là:
- 39.5 độ, mày thế này thì làm sao mà mai thi với cử hả con! [next]
Chap 78 - Olympic vòng khu vực
Sáng thứ 7, tức là đúng 1 ngày nữa là phải lên dĩa thì tôi ngã bệnh. Đậu, mười mươi là bị bà thím lây cho, đúng là Chúa bạc đãi tôi mà.- Rồi chiều có đi học được không? - Mẹ tôi vừa lau tay chân cho hạ nhiệt, vừa lo lắng hỏi.
- Ai biết, để coi. - Tôi thều thào.
- Mày ở trường chạy giỡn ngoài nắng không hay sao mà bệnh thế này hả? Mấy nay có ăn gì nóng đâu!
- Ề, con đâu biết - Chẳng lẽ tôi khai là bà thím quý hoá đó lây cho? Mà chả biết giờ bả sao bên đó rồi.
- Thôi chiều nay nghỉ đi, để mai còn đi thi.
- Haiz, dạ.
Và thế là tôi nằm liệt luôn, triệu chứng cũng hệt như bà thím, có khi còn nặng hơn. Hic, chuyển giao công nghệ virut thời nay ghê thiệt, ôm có mấy lần, hôn có mấy cái mà giờ nằm dính luôn vào giường rồi.
Nằm nghĩ ngợi vớ vẩn rồi tôi cũng thấm thuốc mà ngủ vùi. Chiều mở mắt dậy thì nhìn đồng hồ đã hơn 1h rồi. Chậc.
- Mẹ!
?????
- MẸ!!!
À quên, chắc mẹ tôi xin nghỉ 1 buổi thôi, chiều vẫn đi làm.
Bò xuống dưới lầu thì quả thấy tờ giấy căn dặn của mẹ tôi trên bàn. Haiz, ăn rồi uống thuốc, rồi lại uống nước cam trong tủ lạnh.
May phước không phải là ăn bưởi hay uống bưởi nữa.
Vừa hâm cháo xong định lấy tô ra thì nghe tiếng reo điện thoại. Ai gọi không biết, bình thường là bay lên liền, giờ thì cả sức lết cũng không có.
- Alo! - Tôi cố làm vẻ như mới vừa chết đi sống lại.
- Bệnh nặng lắm hở?
- Ừ, nặng lắm. Tại ai mà em phải thế nàyyyyyy....
- Hi hi, cô hết bệnh rồi.
- Ừ, cười vui lắm. Đang ở đâu mà ồn vậy?
- Ở trường, đang giờ ra chơi mà.
- Tới đây hôn mấy cái cho hết bệnh coi.
- Sao đầu em cứ nghĩ toàn chuyện bậy bạ thế hả? Hả?
- Bậy giề? Cô không thấy là hôm qua được em hôn nên cô mới hết bệnh hả?
Tới đây đi, em truyền bệnh lại để mai em đi thi - Tôi làm giọng nghiêm cmn túc.
- Xì, ai thèm em chữa bệnh bằng cách đó.
- Tiên dược, là tiên dược đó.
- Xạo không, thôi nghỉ đi, cô tưởng em bệnh nặng lắm nên mới gọi hỏi thăm. Giờ còn nói được vầy là mai đi tốt, cúp máy nha!
- Khoan! KHOAN!
- Gì?
- Với cô giữa sức khoẻ của em với Olympic thì cái nào quan trọng hơn hả?
- Tất nhiên là....
- Hửm?
- Olympic rồi, hì hì!
TRỜI ƠI NGÓ XUỐNG MÀ COI BẢ ĐỐI XỬ VỚI NGƯỜI YÊU THẾ NÀY NÈ TRỜI!!!!!!
#*#*#*#*#*#
Nói gì thì nói, mặc dù tối đó tôi lại bị lên cơn sốt cao nhưng sáng hôm sau đúng 5h tôi đã có mặt tại trường NBK, trường Chuyên của Tỉnh để lên xe cùng với những thành viên khác đi xuống "Xì phố". Tất nhiên tôi đã dậy từ 4h, ăn cháo uống thuốc đầy đủ rồi mới được thả đi.
- Nguyên bệnh hả?
Đang nhìn ra cửa sổ ngắm trời đất thì nghe tiếng nhỏ Quỳnh, tôi liền quay qua... Ủa? Sao nhỏ ngồi kế tôi nãy giờ mà méo biết thế này??
- Ừ, sao Quỳnh biết?
- Trời, cùng lớp mà. Nguyên bệnh là cả lớp biết luôn.
- Ờ ha - Tôi ngơ người sau cái câu hỏi siêu lãng nhách.
- Mà giờ đỡ chưa?
- Sơ sơ.
- Sơ sơ là sao? - Nhỏ nheo mắt, ờ thì nhìn thế này công nhận nhỏ Quỳnh xinh thật.
- Thì là hơi đỡ.
- Ừa!
Tự dưng tôi không dám nhìn qua phía nhỏ Quỳnh nữa mà cứ quay tận đâu đâu. Chậc, vẫn còn ngại các bác ạ, không biết là Quỳnh thích tôi từ lúc nào nữa. Lâu chưa? Và có buồn tôi không.
Nói chứ lâu lâu cũng lia mắt qua nhìn rồi thu về, chẹp, chú mà không giữ được em Quỳnh là dỡ lắm Khôi ạ.
Mà thôi kệ đi. Ngồi tầm 1h là xe tới trường LHP ở TpHCM, trường này nghe danh đã lâu nhưng giờ mới diện kiến. Ngôi trường mà biết bao học sinh trong thành phố ao ước đây sao?
Xuống xe đứng ổn định rồi thầy cô phụ trách các bộ môn sẽ tập trung và dẫn thí sinh ở bộ môn đó đến phòng thi của mình. Sở giáo dục tính vầy hợp lý nè, khỏi mắc công tìm phòng.
Tuy nhiên trên cái con đường đến phòng thi tôi méo được yên. Bởi lẽ đi cùng với tôi là một thằng và một nhỏ. Thằng này hình như nhất tỉnh, nó nói nhiều kinh khủng các bác ạ, cứ như lưỡi mới lên da non. Hết quay qua nhỏ khòm khòm đi cùng bên cạnh chí choé lại quay qua tôi hỏi han. Đôi khi hí hửng kiếm chuyện với thầy phụ trách môn Toán của chúng tôi. Đù, thầy, nhỏ khòm lưng và tôi nếu đi chung là như 3 cái xác lầm lũi, có thằng đó vô là còn hơn cái chợ. Tất nhiên trong chợ tiếng của thằng ôn đó chiếm 99% số lượng từ được "phun" ra. Khổ cái là lết ra đến phòng thi Toán cũng hơi xa nên càng tạo thời cơ cho thằng điên kia lắm mồm.
Đến phòng thi thì thấy một số học sinh đã đứng chờ. Tôi né xa ra 2 đứa cùng tỉnh một đoạn rồi thư giãn ngồi dựa gốc cây trước phòng thi. Đa số gái thì cá sấu, có đứa được tí thì quất cái mắt kính nôbita dày cộm. Con trai thì cũng tàm tạm nhưng kiểu học quá quên ăn hay sao ấy, 50% là đẹt ngắt, đủ để tôi kẹp... lách =)))).
- Bạn ở Tỉnh nào vậy?
- (Xin giấu địa chỉ). Còn bạn? - Tôi lịch sự hỏi lại, cũng nhận ra có một bé đang
ngồi gần.
- À, mình ở đây. Hì!
- Ờ, thế trường gì? - Hỏi cho vui.
- Hì, HHT - Giờ tôi mới để ý, bé này thuộc hàng dễ nhìn, có thể gọi là Hoa khôi trong cái lớp thi Toán này rồi.
- Ừ.
- Bạn nhất Tỉnh hả?
- À không, nhì thôi.
- Ừm, cũng giỏi rồi. Hì. Nghe nói mấy bạn ở Tỉnh học giỏi lắm, chắc nắm hết giải rồi.
-...................
Lạy, con này nói kiểu đó thì nó bắt tôi trả lời kiểu nào đây?
Vừa nhếch môi lên cười cười lấy lệ thì nghe tiếng thông báo tập hợp phát ra từ những cái loa trước lớp. Tôi uể oải đứng dậy vươn người. Phải chiến với gần 100 đứa này quả là không dễ dàng rồi.
Nhìn danh sách chỗ ngồi xong về nơi đã chỉ định, tôi ngồi phịch xuống rồi chống cằm mệt mỏi ngáp dài. Lần này đi thi chả ai yêu cầu gì. Thôi thì cố giải 3 hay khuyến khích, tôi chả mong được giải gì cao xa, càng không mong phải bay ra Thủ đô mà "chọi gà" tiếp đâu, nản bà cố.
- Này.. Bạn gì ơi!
- Hửm?
Vỡi, đang suy nghĩ miên man thì ối giời, gặp bé khi nãy tiếp, nó ngồi đằng sau tôi các bác ạ.
- Bạn tên gì thế?
- Nguyên.
- Ừ, mình tên Nguyệt. Mà bạn có vẻ kiệm lời nhỉ?
- Tui đang bệnh!
- À ra vậy. Ráng thi tốt nha. Hì.
- Ok, you too.
Tôi đáp lại rồi quay lên ngồi nghiêm chỉnh. Nói gì thì nói chứ cũng phải hết sức trong lần thi này. Bệnh mặc bệnh, có không lết nổi ra khỏi cái phòng này thì tôi cũng phải cố gắng mà hoàn thành bài thi một cách trọn vẹn.
Vâng. Đề... khó hơn lên trời. Thật chứ đề thi có 5 câu, mỗi câu 20 điểm và chia ra 5 câu nhỏ. Đù, thế là hoàn thành 1 câu nhỏ được trung bình 4 điểm. 25 câu trong 3h. Tức là... Chưa tới 10' 1 câu á? Má ơi. Lạy chúa. Đề cho trên trời rồi mà còn kiểu này hả. Hic!
Làm quằn quại, làm mệt mõi, méo biết có phải hết tác dụng thuốc không mà tôi thấy chóng mặt kinh điển các bác ạ. Ngồi mà cảm nhận mọi giác quan như lúc tồn tại lúc không ấy. Toi rồi.
2h qua đi mà tôi mới hoàn thành có 2 câu. Đề câu số 3 méo có dữ liệu quái gì thì làm sao mà làm. Câu 4 thì hình như có gặp rồi, nhưng mà sao giờ đầu óc trống rỗng vầy nè. Tay chân thì bắt đầu đổ mồ hôi, trán thì nóng kinh điển. Vỡi cả cuộc đời.
Tuy nhiên có trời giúp tôi, tự dưng lúc đó lại nhớ đến bà chị Lan từng đạt giải ở Olympic quốc gia mà giờ tôi lại bị làm khó ở khu vực thì quá là nhục. Nhưng sau đầu óc tôi lại sáng lên như trăng rằm khi nghĩ đến cái định lý ngược mà ông Hiếu từng đề cập. Đù, thì ra bài số 3 chỉ áp dụng nó cùng với một định lý nữa là ra, điều quan trọng là phải ngồi "kết dính" chúng lại. Được lắm.
Và khi tiếng cô giáo Giám thị coi thi thông báo ngừng bút, tôi đã làm được tổng cộng 4 bài. Tuy bài 4 không chắc khi giải theo cách tôi lý luận nhưng thật sự tôi nghĩ rằng nó sẽ đúng.
- Bạn làm được mấy bài? - Con nhỏ khi nãy không chịu tha cho tôi giây nào cả. Bà cô vừa đi ngang qua thu bài xong là nó đập vai tôi liền.
- Ờ. Cũng hơn nửa.
- Đúng hết hả?
- Ai biết, thầy cô phải chấm chứ - Tôi cười cười.
- Ừm, mình chắc rớt rồi.
Xong sau đó nó hỏi mấy câu về bệnh tình của tôi rồi mới chịu buông tha. Những tưởng thoát khỏi con đó rồi, méo ngờ mấy tháng sau lại gặp các bác ạ. Đậu! Oan cmn gia.
- Làm bài sao Nguyên?
- Dạ, cũng ổn thầy!
- Làm được bao nhiêu phần trăm?
- Em làm thì hết 80% đề, nhưng phải chờ.....
- Cái gì? 80% á? - Thằng cùng tỉnh giờ nó mới lên tiếng.
- Ờ, không đạt yêu cầu à?
Đáp lại câu trả lời của tôi là cái mặt lộ rõ vẻ lo lắng của nó, còn nhỏ kế bên vẫn khoác cái mặt lạnh tanh trong tất cả các tình huống. Chỉ có ông thầy phụ trách cười tươi:
- Lần này, có thể em sẽ là người thứ 2 đi thi Toán Quốc gia cho Tỉnh mình đó Nguyên.
Đệch, có nghe lầm không????
#*#*#*#*#*#
Trên đường về mặc dù thở không ra hơi nhưng cũng ráng mà nói mấy câu xã giao với Quỳnh. Nghe lời kể của nhỏ thì làm bài tương đối ổn. Có vài câu nhỏ do chưa suy luận được nên thôi....khó quá bỏ qua.
Về đến trường NBK thì cũng gần 12h, từ xa tôi đã thấy ba đứng chờ rồi, mà sao.. ể? Sao lại có ô tô của cơ quan ba tôi nữa.
- Ủa sao ba lại đi xe chú Trí?
- Thì ba sợ con đi thi về giữa trưa nắng, đi xe kia về lại bệnh thêm - Ba tôi vừa rờ trán tôi vừa giục lên xe.
- Ò! À dạ, con chào chú!
- Chào con! - Chú Trí cười tươi - Chà, đại diện tỉnh đi thi luôn.
- Dạ. - Chỉ biết cười trừ thôi các bác ạ.
Suốt đường về chú Trí cứ gọi là khen tôi hết lời, ba tôi thì cứ gật gù, chốc chốc nhìn tôi ra chiều tự hào lắm. Tất nhiên, con trai của mẹ tôi mà, phải vậy thôi (Cho tự luyến tí nhé các bác, ha ha).
Về đến nhà công việc đầu tiên của mẹ tôi cũng là rờ trán thằng con cả. Và tiếp theo là màn cảm thán về cái nhiệt độ cơ thể tôi chắc phải lên tới 40 độ rồi. Vâng, ăn cháo uống thuốc xong là tôi ngủ tới 10h đêm luôn. Dậy là coi như nóng tiếp vì hết tác dụng của thuốc =)))). Thiệt bó chân.
- Lau người rồi ngủ nha con, nãy mẹ uống thuốc ngủ, giờ ngấm rồi.
- Dạ, mẹ cứ lên ngủ đi.
- Ừ, nhớ lau nhanh rồi lên ngủ đó nghe chưa?
- Ok ok. - Tôi cười với mẹ xong lại dán mắt vô màn hình tivi, đang có chiếu Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn, hê, sao bỏ qua cho được.
Xong phim cũng gần 12h, tôi đứng trước cái điện thoại mà suy nghĩ.
Dù sao thì mai chắc tôi cũng đi học được rồi, gặp bả là chuyện sớm muộn thôi. Mặc dù muốn thông báo cho bả biết vì thừa biết bả sẽ rất lo. Ơ mà nãy quên hỏi mẹ tôi là bả có gọi tới không, chắc có. Chẹp, cũng do cô thôi, ai bảo truyền bệnh cho em làm gì. [next]
Chap 79 - Không tên
Sáng đó vừa mở mắt dậy là tôi nghe tiếng của mẹ dưới nhà, kiểu đang kiếm đồ tùm lum.- Ơ, hôm nay anh hai dậy sớm vậy? - Thằng Kha đang gặm ổ bánh mì ở salon.
- À Nguyên, mẹ vừa hâm cháo xong con ăn luôn cho nóng đi. Rồi có gì trưa mẹ tranh thủ chạy về nấu cho con.
- Ui, mà cháo còn nhiều không? Để con ăn trưa luôn cho rồi.
- Thôi, ăn cháo mấy hôm nay rồi. Vậy nha, trưa mẹ về nấu.
- Ủa mà hôm qua có ai gọi tới không mẹ?
- Ai là ai?
- Thì... ủa cô Phương không gọi gì hết hả mẹ?
- Không. Mà nếu trưa nay thấy mệt thì gọi mẹ, mẹ xin cô cho con nghỉ.
- Từ từ tính.
Biết được cái sự "quan tâm" đến đau lòng của bả, tôi đâm buồn còn hơn con chuồn chuồn đứt cánh. Đợi ba tôi chở thằng em đi thì đóng cửa xong, tôi nằm ịch xuống ghế luôn.
Bả nói tôi vô tâm vô tình vô cảm gì gì đấy, tôi còn thấy bả nhiều hơn. Nghĩ sao mà người bệnh hoạn đi thi về mà cả ngày méo có 1 lời hỏi thăm, chưa tính thái độ nhởn nhơ hôm qua của bả nữa. Grừ
Nằm nghĩ nghĩ rồi thì cũng ngủ quên, tới hồi chợt tỉnh dậy vì tiếng chuông cửa với tiếng điện thoại cùng reo lên chói tai kinh khủng. Vừa bò dậy ló đầu ra ngoài cửa xem là ai thì...
Tía má ơi, là nhỏ Hạnh. Nó đang một tay cầm điện thoại gọi, một tay bấm chuông liên hồi, phá nhà hả??? Chắc đang làm mọi cách nắm đầu tôi dậy đây mà.
- Cái gì vậy má!!! - Tôi cầm chìa khoá ra vừa mở cửa vừa quát.
- Ông có biết tui đứng ngoài cửa cả nửa tiếng rồi không? Gần 11h rồi.
- Tới đây là gì?
- Mang cơm chứ làm gì! Mẹ ông gọi điện kêu cho ông ăn ké 1 bữa.
- Vỡi, ủa mà xách nhiều vậy, mà đem cặp tới nhà tui làm gì? - Tôi nhìn mấy cái bịch nhỏ đang ôm đồm.
- Nè, cầm đồ ăn vô đi. Tui mang đồ theo để thay chứ làm gì. Chẳng lẽ ông bắt tui về nhà rồi chạy ngược tiếp lên trường.
- Ờ ha! - Tính ra nếu như nhỏ nói thì 1 buổi trưa phải chạy mấy vòng ;)))
- Bệnh riết lú!
- Gì.. Gì.. Bà nói cái gì..!!
Vừa tính bay theo giựt tóc nhỏ phát cho biết mặt thì thấy người nặng trịch. Haiz, tôi quên mình vẫn đang là một thằng bệnh vừa chết đi sống lại.
- Ông ăn đi rồi uống thuốc.
- À mà chuyện của bà với thằng Cẩn sao rồi?
- Sao gì?
- Thì.... phát triển tới đâu rồi.
-......................
- Thôi quen đê, tội thằng nhỏ có lòng thế mà - Tôi vừa nói vừa ăn cơm nhà nhỏ Hạnh, chẹp, lâu đổi khẩu vị cũng thấy ngon thật.
- Ông bày cách cho ông Cẩn cua tui hả?
Chẹp, vậy là thằng Cẩn vẫn giấu chuyện tôi giúp nó. Haiz, thôi cứ tới đâu hay tới đó, cho nhỏ Hạnh biết cũng đâu sao.
- Ừ, thằng Cẩn nó khoái bà lâu rồi. Tui chỉ là..
- Chuyện của tôi không cần ông lo.
-...................
- Thôi được rồi, ăn đi.
30 phút sau, 2 đứa tôi đi cùng một chiếc xe đến trường. Nhục một cái là nhỏ Hạnh chở với lí do lo cho bệnh tình của tôi. Không khí vẫn vậy, tôi thì ngồi sau chẳng biết nói lời gì, còn nhỏ Hạnh cứ miên man chạy theo những suy nghĩ của riêng mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Ủa sao hôm nay đi cùng vợ tao?
- Tao bệnh!
- Ể, ngon bây!! - Thằng Cẩn đứng ở cửa lớp trơ mắt khi tôi "bò" ngang qua nó.
- Đậu, anh đang bị bại liệt, đừng ghẹo anh.
- Thế sao mày chưa ngồi xe lăn? - Nó chạy theo nhây nhây.
- Đậu, biến, tao táng cái rớt hàm. - Vừa đi vừa lầm bầm thì tôi đụng nhỏ Trâm.
- Hôm qua thi cử được không?
- Tạm!
- Nhất hả? Ông mà nhất là đãi chầu kem như hồi đó hứa nha nha!!
- Chầu kem gì? - Ngồi vào được cái chỗ yêu dấu thì tôi cũng mệt bờ mờ ra.
- Ơ, quên với bà à? Không xong đâu nhé!
- Có hứa đâu mà quên bà nội!?
- Thì hồi đó giật cuốn báo của tui rồi làm nhà đó. Hì hì, bao kem đi, rồi ông lấy que làm nhà mừng sinh nhật tui.
Đậu xanh rau muống, bình thường thì chửi rủa như con, khi lấy lòng thì ngọt như mía lùi luôn, chịu nổi không??
- Bà vẽ đường cho hưu chạy hả?
- Chuỵ mà tính thì có ai bằng, hí hí.
- Dẹp đi, quên đi.
Tôi xua tay lia lịa như đuổi tà nhưng chắc do thấy tôi mệt nên nhỏ Trâm chỉ bắt ép thêm mấy câu nữa rồi thôi.
Ngồi tầm 5 phút sau thì có tiếng chuông vào lớp. Tôi lại lê thân già ra ngoài ghế trước lớp mà ngóng bà thím cho có nghị lực sống.
- Ê mày, hôm qua tới giờ con bệnh à?
- Ờ, mệt phờ ra.
Thấy thằng Khôi cầm cái cuốn sổ sao đỏ trờ tới thì tôi cũng cố mà nở cái nụ cười thân cmn thiện.
- Ủa mà mày với ấy làm lành chưa?
- Chưa - Thằng Khôi lén nhìn vào trong lớp tôi rồi quay ra thở hắt
- Ẻm giận ngược lại tao rồi.
- Đù, cứng bây, ha ha.
- Đệch, còn cười.
- Thì giờ ráng năn nỉ nó đi!
- Thứ 5 tuần trước - Chợt nhớ nãy giờ oang oang cái mồm nên thằng nhỏ cố vặn volume nhỏ lại - Thứ 5 tao gọi điện rủ đi chơi rồi, mà nhỏ nói ôn bài đi thi. Xong thứ 7 gọi 3 cuộc vẫn im re. Rồi chủ nhật tao đâu có biết chừng nào tụi mày về nên gọi bừa, ai dè nghe bóc máy mà...
- Ủa, mày gọi lúc mấy giờ?
- Giấc chiều.
- Lúc đó về lâu rồi mày ơ!!!
- Mà sao?
- "Lộn số rồi bạn eiii", đệch mợ, tiếng con trai.
- Ể, sao.. sao vậy được. Mà mày gọi vô di động hả?
- Thì đó, giờ chẳng biết làm sao. Lúc đầu tao nghĩ nhỏ chọc thôi, nhưng mà....
- Thôi cứ từ từ, làm hoà trễ 1 ngày không chết.
- Ừ, thôi ngồi đi, tao ghi đây. Thiệt chứ anh em không nên cố nhắm mắt cho lớp mày chứ ghi sát là không có nhất nhì là riết đâu nha con.
- Ừ ừ, anh biết chú tốt. Cuối năm bao lẩu.
- Tạm, hê hê.
Ngồi ngóng mỏ chờ tiếp nhưng vẫn chẳng thấy bà thím đâu. Vô 2 tiết Toán thì vỡi, lại gặp thầy Khoa. Vậy là lại có chuyện dưới Sài Gòn khiến bả phải phi về nữa rồi.
Nhưng mà... tại sao cô không gọi nhờ cô Trang xinh tươi trên khối 12 hay cô Ngọc dưới khối 10 cũng được mà cứ nhờ thầy Khoa???? Trời ơi, hung thần đời tôi đây mà.
- Anh Nguyên, hôm qua anh thi sao?
......
- Anh Nguyên, lên giải cho tôi bài 3, trang 104. Tôi cho anh 10 phút.
......
- Hôm nay anh bị gì vậy? Bài toán này mà còn không giải được là sao?
.......
- VỀ! ĐÁNH NHAU CHO CỐ!
Đù, cuộc đời tôi có bao nỗi khốn khổ, nhưng chắc lần ấy là cái lúc tôi trở nên bất lực nhất. Em vẫn còn bị bệnh mà thầy ơi :((
2 tiết Toán cực hình của ngày hôm ấy qua đi thì may thay, giáo viên dạy thế môn Toán cho chúng tôi vào thứ 4 là cô Ngọc, chắc do thầy Khoa bận đây mà. Chẹp. Hên vồn các bác ạ, mặc dù đã gần hết bệnh nhưng tôi cứ gọi là thoát khỏi cái kiếp nạn mang tên "Thầy Phó hiệu trưởng".
- Alo!
- Hừ, giờ mới chịu bắt máy.
- Hì, thấy em gọi nhưng lo công chuyện mà.
- Ông cô bệnh nữa hả?
- Không, mẹ cô, mổ ruột thừa.
- Ờm, thế...
- Sáng mai tui về, mà em có bị hành không?
- Hành gì? - Ngô nghê lắm.
- Hì hì, không có gì.
- Á à, ra là cô cố ý nhờ thầy Khoa, á à!!!!
- NGUYÊN!!!!
- Dà...Dạ, dạ cô em bận tí!
Vâng, tối hôm đó do cái tội không chú ý mà tôi đã bị mẫu thân chửi không kịp vuốt mặt vì tội: "Vô lễ với giáo viên".
Thề là rút kinh nghiệm, lần sau phải vặn volume cực nhỏ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Và thế, tất cả coi như đã xong, đánh lộn đánh lạo, truất quyền đi thi Olympic, làm đề tài của cả cái Hội đồng trường, tham gia cuộc thi Olympic với bệnh cúm thần thánh mà bà thím ban cho. Qua hết rồi!!! Từ nay ăn ngon ngủ ngon rồi, há há.
Tuy nhiên, ông trời không tốt với tôi như vậy. Sáng hôm sau tắm gội sạch sẽ, chải đầu vuốt keo đâu đó gọn gàng, tôi phi ngay vào nhà bà thím và đứng ngóng mỏ 2 tiếng cho tới 10h vì cái tội không chịu gọi điện trước.
Đang đứng lượn qua lượn lại tránh nắng thì bất chợt nghe thấy tiếng xe bà thím. Thề là xe bả còn cách tôi hơn 10 mét đã biết ngay rồi.
Ngồi sau xe là bả đó, vẫn là người mà tôi yêu tha thiết.
Nhưng...
Người đang lái xe bả là ai?
Một người tôi chưa từng gặp mặt.
Một người đang cười nói với bà thím líu lo.
Tôi, phút chốc trở nên là một người thừa trong khung cảnh đó. [next]
Chap 80 - Tình địch
[ Đang đứng lượn qua lượn lại tránh nắng thì bất chợt nghe thấy tiếng xe bà thím. Thề là xe bả còn cách tôi hơn 10 mét đã biết ngay rồi.Ngồi sau xe là bả đó, vẫn là người mà tôi yêu tha thiết.
Nhưng...
Người đang lái xe bả là ai?
Một người tôi chưa từng gặp mặt.
Một người đang cười nói với bà thím líu lo.
Tôi, phút chốc trở nên là một người thừa trong khung cảnh đó. ]
Không biết tôi đã đứng đơ bao nhiêu lâu trước cái cảnh này cho đến khi nhận ra bà thím đang đứng trước mặt và đưa tay vỗ nhẹ lên vai mình. Chực hoàn hồn và chỉ cố mà nhe răng ra nhát gừng thông báo là mình vẫn ổn, tôi đứng xê ra khỏi cánh cổng đến "ông bác" nào đó chạy xe vào.
- Vào đi Nguyên?!
- Dạ.
Cái bờ mờ, vào rồi thì biết nói gì đây? Nhưng nói chung là tôi cần biết vài chuyện.
- Em tên Nguyên hả?
- Dạ!
Ông bác đó và tôi ngồi đối diện nhau qua cái bàn trong phòng khách trong khi bà thím xuống nhà bếp, chắc lấy nước.
- Em mới đi thi Olympic về phải không? Nãy trên đường anh có nghe cô em nói.
- Dạ! - Vãi cả cô em, người yêu em mới đúng chứ!
- Giỏi dữ ta, mai mốt cho con anh với bé Phương theo em học hỏi nha, haha.
-.................
Muốn chửi thề.
- Anh lại nói bậy gì nữa đó!
Cái quái gì đang xảy ra vậy? Ổng nghĩ ổng là ai?
Tự dưng đầu óc tôi xoay mòng mòng luôn các bác ạ, nhìn thấy bà thím cười cười liếc liếc ổng làm tôi nổi điên luôn nhưng phải kiềm chế. Tôi cố hết sâu thở nhẹ để cân bằng lại, giờ mà phát khùng thì cũng không phải là hay ho gì.
- À chưa giới thiệu nữa, anh là người yêu tương lai của bé Phương nhá, em thích thì gọi anh là....
Chưa kịp nói ra hết thì ổng bị bà thím bụm miệng lại, bả thoáng hoảng hốt nhìn qua tôi rồi quay ngoắt qua sừng sộ với ông bác đó. Tôi thì giờ chưng cái bộ mặt lạnh tanh ra như đang xù lông nhím.
- Dạ, mà cũng trưa rồi, em về chuẩn bị đi học. - Tôi đứng lên khom lưng chào ổng rồi cúi nhẹ gật đầu về phía bà thím - Dạ cô em về.
Quay ra cửa thì thấy hơi choáng, nhưng lắc đầu 2 3 cái cũng thấy đường mà mò ra dắt cái xe nhưng tự dưng có một lực níu lại. Quay qua thì thấy bà thím đang giữ chặt cái yên xe.
- Gì đây?
- Từ từ cô sẽ giải thích - Bả cúi gầm mặt xuống nó lí nhí trong mồm đủ cho tôi nghe thấy. Nếu thật sự trong nhà bả không có ai thì có thể tôi đã không kiềm chế tới mức này mà bung ra "xử tử" bả rồi.
- Chả cần, không quan tâm.
- Thôi mà, cô xin...
- Cóc cần.
Tôi buôn 2 từ cuối xong kéo mạnh cái xe ra khỏi tay bả rồi phi xe thẳng về méo quay đầu lại. Đủ rồi, vậy là đủ lắm rồi.
Kể từ ngày đó tôi bật chế độ "Không nghe không thấy không biết". Hễ hết tiết bả kêu tôi ở lại có công chuyện là tôi vẫn cố chờ cho tụi bạn ra khỏi lớp hết tôi cũng đứng dậy đi thẳng ra luôn. Chiều chiều về thì cứ cái kiểu bả gọi, nếu lỡ đứng kế cái điện thoại thì tôi nhấc máy xong cúp cái cụp, còn mẹ tôi nghe thì tôi bảo xíu nữa sẽ gọi lại, mà cái lúc gọi lại của tôi chắc phải Tết Công Gô.
Tối tối khi làm xong hết bài, tôi lặng lẽ xách xe ra ngoài bờ sông mà ngồi một mình ở đó. Tự hỏi bản thân, tự hỏi về những gì ông đó nói, tự hỏi hành động của bả là có ý gì. Mỗi lần nhớ đến lời ông đó nói, tôi lại cười nhạt một cái. Ông đó bị hoang tưởng? Hay là do bà thím nhà tôi không dứt khoát? Và hoá ra tôi không đáng tin tưởng để bả kể về những mối quan hệ của mình? Lúc đó tôi cảm thấy mình là hề trong cuộc đời bả, không hơn không kém. Có thể gọi là phản bội không? Có thể gọi là cắm sừng không? Có thể gọi là... chia tay ngầm không?
Ngồi nghĩ cho đã xong về lăn lên giường là ngủ luôn. Sáng dậy thì từ 8h tới 11h bả gọi chắc cả chục cuộc nhưng tôi kệ cha luôn.
Cái điệp khúc đó kéo dài mãi cho tới khi....
- Nguyên đâu? Quỳnh đâu? Kêu 2 đứa đó cho thầy!
- Dạ? Nguyên.. Quỳnh, thầy Khoa kêu kìa!!!
Ngồi cuối lớp đang nói chuyện với thằng Cẩn thì tôi cũng nghe tiếng thầy Khoa gọi rồi, im lặng rồi bước theo ổng với con mắt tò mò của tụi bạn, chắc dính đến vụ thi Olympic rồi.
- Anh chị tạm coi như biết nghe lời tôi, kì này được hạng nhất hết nhưng anh Nguyên đồng hạng với 2 trường nên sáng thứ 3 tuần sau anh theo tôi đi làm thêm một đề với 2 bạn kia nữa. Ráng mà cố gắng.
- Em không thi nữa đâu thầy!
Nãy giờ trong phòng giáo viên cũng đang rộn ràng với tin "thắng trận" của 2 đứa nên không khí xôm tụ lắm. Tuy nhiên vừa nghe mấy chữ vừa thốt ra từ mồm tôi thì hầu như mọi người đều im re trơ mắt nhìn tôi luôn, thầy Khoa thì coi như đứng cmn hình luôn rồi.
- Anh lặp lại lần nữa cho thầy nghe.
- Em không thi nữa đâu.
- Sao vậy Nguyên? - Cô Uyên phó khoa Toán Lý liền tới nắm tay tôi, cứ như muốn kiểm tra xem tôi có bị ấm đầu hay không.
- Sao anh không muốn thi nữa?
- Dạ, em nghĩ thi tiếp cũng chẳng đậu đâu...
- Anh để cái bộ mặt của trường này đi đâu hả?
-.....................
- Thôi thầy, chắc Nguyên nó cũng có cái lý của nó.
- Không có lí do lí trấu gì hết, thầy cho anh 1 ngày suy nghĩ, mai xuống đây trả lời lần cuối.
Im lặng và cùng nhỏ Quỳnh về lớp, khỏi nhìn cũng biết nhỏ Quỳnh đang dòm tôi với cái ánh mắt... không thể tin được mặc dù đã tận mắt thấy, chính tai nghe.
Kệ!
Ngay hôm đó sau khi tôi chờ cho tụi bạn về hết vừa tính xách mông ra thì bị cô Phương nắm đầu lại.
- Em vừa phải thôi.
-...................
- Em có biết là em quá đáng lắm không hả?
Gạt tay bả ra, tôi đưa mắt qua nhìn thẳng vào mắt bả, đôi mắt xinh đẹp ấy đang nhìn tôi và chực khóc. Nhếch môi cười khẩy rồi xách cặp đi, tôi không biết mình đang làm cái quái gì nữa.
Đêm đó, là đêm thứ 4 tôi ra ngoài bờ sông ngồi.
Đang hưởng luồn gió hiu hiu thổi từ hướng sông lên thì chợt...
- Em đang gặp chuyện gì vậy?
-..................
- Có thể kể cô nghe không?
- Không có gì hết đâu cô - Tôi thở dài. Dù không nhìn qua nhưng tôi biết ai đang ngồi kế tôi, từng hơi thở của cô, tôi như biết rõ.
- Nếu em không đi tiếp là em có tội với cô lắm đó!
-....................
Sau khi nghe câu nói ấy, cứ như một phản xạ tự nhiên, tôi quay qua và tròn mắt nhìn cô Yến.
- Chứ sao, hồi đó quyết tâm đi thi Toán lắm mà, rồi còn hứa là sẽ đoạt giải. Giờ chỉ còn chút nữa là ra Thủ đô thi mà bỏ vậy coi được hông?
Vừa nói cô Yến vừa phùng má ra trông đáng yêu cực, cô dùng đôi mắt thấu hiểu đó mà nhìn tôi, 4 mắt chạm nhau, rất lâu rất lâu sau tôi mới bật cười và nhìn về phía trước mặt.
- Lần này đi thi vì cô nhé!
- Lỡ như lời em nói thì sao? Em sẽ không vượt qua 2 đứa kia thì sao?
- Cô sẽ giận em!
- Ớ!
- Thật, cô sẽ giận thật luôn đó, không nhìn mặt luôn.
- Ghê.
- ...........
- ...........
- Miễn em cố gắng thôi.
- Dạ!
- Dù có thể sẽ không vượt qua nhưng cứ tự tin nhé, em sẽ làm được.
- Tất nhiên. Mà cô đi đâu đây?
- Cô đang tính mua đồ thì nhìn xa xa thấy dáng em đang ngồi, lại nhìn thử ai dè lại đúng - Cô Yến chỉ chỗ cửa hàng kẹo đằng xa xa.
- Cô lớn rồi mà ăn bánh kẹo á? - Tôi cười hí hửng?
- Hứ, luật nào cấm hả?
Nhìn cô lúc ấy tôi chợt nhớ đến bà thím, thực sự giờ đang rất muốn biết bả đang làm gì, có đang gọi điện tới tấp cho tôi không? Hay là đang vui đùa với ông bác nào đó. Hài, người yêu tương lai? Vớ vẩn.
Nhưng tại sao ổng lại xuất hiện nhà bà giáo ngày hôm đó nhỉ? Mà lại đi xe bả này, vô nhà bả mà cứ như nhà của mình. Nếu ổng đơn thuần là chọc ghẹo và nói bừa thì chắc họ là bạn, nhưng 2 người họ đi kiểu đó thì...
Ngồi tí rồi cô Yến cũng bái bai rồi qua mua bánh xong về, tôi ngồi rình mãi thấy cô khuất dạng mới đứng dậy đẩy xe rồi phi thẳng tới nhà bà thím. Có thể chiều này bả giận tôi rồi, chắc vậy rồi.
Nhưng hôm ấy tôi đúng là thằng nhãi suy nghĩ vớ vẩn. Đứng trước của nhà bả, tôi có thể nghe tiếng cười vọng ra từ phòng khách. Họ, một nam một nữ ở trong ngôi nhà mà đã từng là thiên đường của tôi, cùng xem tivi và cười nói vui vẻ với nhau. Thứ ngu dốt như tôi lại nghĩ bả đang chắc buồn, chắc giận lắm.
Hoá ra là như vậy!
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN