Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Bộ truyện "Hành trình tìm lại" của tác giả mrxau là phần 2 của bộ truyện "Em đã là thiên thần". Một bộ truyện đã được tác giả viết và đã đăng lên Đọc Truyện Voz. Các bạn có thể đọc tại đây.
Mời các bạn đón đọc chap 8 của bộ truyện "Hành trình tìm lại".
Sáng hôm sau, sáng thứ 7 cuối tuần. Lên đến lớp trong bộ dạng chán đời, cả lớp không còn ai dám ho he gì nữa. Thấy con lớp phó đi vào, nó hỏi.
- Bảo, hôm qua có việc gì cần giải quyết không?
- À, có, xuống lấy học bổng của lớp với làm lại cái thẻ sinh viên cho Ánh.
- Ừ, mà sao làm lại
- Mình làm ướt, hư hết rồi lớp trưởng ạ - Ánh trả lời thay Bảo
- Ừ, tí T lên làm lại, có ảnh đó chưa?
- Có rồi
- Ừ..
Nó vừa nói xong thì con thủ quỹ quay sang nói.
- Lớp trưởng, hôm qua Tiến với Sơn có đăng ký tham gia giải cầu lông, muốn lớp hỗ trợ phí.
- Ừ, bao nhiêu thế?
- Mỗi người 80 nghìn
- Ừm, hỗ trợ đi, tí đưa T ký.
Tuyệt nhiên không ai hỏi han gì nữa, cũng tốt. Ly có vẻ trầm hơn, nhìn suy tư, chắc đang nghĩ về nó mấy hôm nay, chắc đang không hiểu chuyện gì đang đến với nó.
Nó lại nằm xoài xuống ghế, được mấy phút thì giáo viên vào. Khởi đầu cho buổi học cuối tuần.
Qua giờ ra chơi, nó lang thang xuống phòng quản lý sinh viên và phòng tài vụ để làm thẻ, lấy học bổng. Ký xong xuôi, nó mang tiền lên cho con thủ quỹ giữ, tí giờ ra chơi tiếp phát cho mọi người. Còn nó, lại thích lang thang sân trường, ngồi quán nước vỉa hè.
Vừa bước xuống đến sân thì có Ly chạy theo tới.
- T, đi đâu, Ly đi nữa.
- Ly đi đâu, lên học đi, T có chút việc.
- Việc gì chứ, lại buồn à.
- Buồn gì đâu.
- Ly biết hết rồi, sao cứ giữ một mình, bao nhiêu người bên T kia à.
Nó ngoảnh lại nhìn Ly rồi lại quay đi tiếp. Không nói gì, không thái độ gì, cúi mặt lững thững bước. Bên cạnh nó là Ly, cũng đang chậm rãi bước theo nó. Không ai nói với ai câu gì.
...
Ngó ngang, ngó dọc chẳng thấy quán nước vỉa hè nào. Nó lủi thủi đi tới quán cafe mà nó vẫn hay ngồi, theo sau nó vẫn là Ly. Thấy thế nó quay lại.
- Ly, lên học đi, theo T làm gì.
- Không, Ly sợ. - Thấy nó đứng lại, Ly cũng đứng lại cách nó khoảng hơn 1m. mặt cúi xuống trả lời nó.
- Sợ gì? Lên đi, T không sao đâu.
- Hông. - Ly vẫn cúi gằm mặt, không nhìn nó mà trả lời.
Lắc đầu chịu thua, nó mặc kệ, đi tiếp tới quán. Ly cũng theo nó tới.
- Vẫn như cũ à em? - Chị chủ quán hỏi nó.
- Dạ
Ly cũng ngồi chung với nó luôn. Lỳ quá, nhìn cũng tội, dành tình cảm cho ai không dành, lại dành cho nó.
- Em gái uống gì? - Chị chủ hỏi Ly.
- Cho em giống anh này chị ạ.
Nó mặc cho Ly làm gì thì làm, cứ thế ngồi nhấp ngụm trà, lúc này chẳng biết nó đang nghĩ gì nữa, vừa buồn, lại vừa thương Ly.
2 ly cafe đen được mang ra. Ngồi chờ cafe tan trong im lặng. Nó nhìn ra phía đường, còn ly ngồi nhìn nó.
Pha thêm chút đường vào ly cafe, Ly cũng thế, nhưng nhiều hơn nó. Đưa ly nhấp 1 ngụm, thưởng thức cái đắng của cafe, đắng từ lưỡi cho đến cổ họng, và đắng cả lòng. Thất thần ngồi nhìn không điểm đích, miệng cắn hướng hạt dưa.
- Nè, nói gì đi chứ - Ly lay lay cái tay nó.
- Gì? Biết nói cái gì đây, Ly ngồi yên đi.
-... cứ buồn hoài.
-... - nó thở dài mà chẳng nói gì.
- Lại im lặng nữa rồi.
- Ngồi yên đi.
- Không.
- Làm sao biết?
- Biết gì?
- Còn hỏi, nói đi
- Không biết.
- Nói - Nó buồn nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm túc
- Th
- Ừm.
Lại tĩnh lặng trong sự im lặng. Ngồi tới 9h30 thì nó lên lại lớp, đâu đó có đôi ánh mắt nhìn nó với Ly như muốn thăm dò. lần này Ly đi gần như ngang với nó, nó cũng không để ý Ly đang nghĩ gì, làm gì, nó cứ thế cúi mặt mà đi. Chắc có lẽ mọi người xung quanh tưởng rằng nó với Ly đang là một đôi dỗi hờn. Trong đầu nó giờ như bất cần điều gì nữa.
Trưa hôm đó, sau khi tan học, nó rủ mấy đứa cùng lớp đi nhậu, nhưng chúng nó chẳng đứa nào thèm đi. Nó quay sang gọi cho anh Linh, thêm mấy thằng cùng phòng nữa.
- Alo
- Anh à, đi nhậu đi.
- Chú máy sao cứ đòi nhậu suốt thế, về đây
- Cuối tuần, đi uống tí cho dễ ngủ anh ạ
Thuyết phúc một lúc thì anh Linh đồng ý, chờ thêm lúc nữa thì mấy anh em ra chỗ nó, nó đang đứng ở cổng trường.
Ra biển T20 ngồi uống rượu với ốc. Bọn nó chưa ăn cơm nên cứ ngồi ăn, còn nó ngồi uống, lúc nào cũng thế. Lần này nó uống như không còn biết gì nữa, anh Linh lần này cũng mặc cho nó uống, vì anh với mấy thằng kia cũng uống nhiều. Kết quả tiếp theo thì nó không biết được nữa, chỉ biết rằng lúc nó mở mắt ra thấy nó đang nằm ở một nơi khá xa lạ, ngoảnh đi ngoảnh lại thấy Ly ngồi bên cạnh nữa.
- Ly, T đang ở đâu đây.
- Ôi, T tỉnh rồi, T tỉnh rồi mọi người ơi.
Nó còn chưa hiểu chuyện gì thì Th, anh Linh cùng mấy đứa nữa chạy vào.
- ĐM, nhìn mặt chú mày, nhợt nhạt quá, chú mày làm bọn anh sợ quá.
- Nhưng..
- Tỉnh là tốt rồi. - Ly nói, đúng lúc đó có cô bác sỹ đi vào. Giờ thì nó hiểu là nó đang nằm bệnh viện
- Tỉnh rồi à em?
-...
- Chị ơi, bọn em cho bạn ấy ăn cháo được chưa ạ
- Để chuyền thêm chai dịch nữa, chiều nay ăn cháo sau.
Nhìn cảnh mọi người nó cay cay khóe mắt, đúng là trong họa có phúc, bên cạnh nó vẫn còn bao nhiêu người tốt hơn. Trò chuyện với mọi người thêm một lúc thì biết được nó uống quá nhiều nên xuất huyết dạ dày, nghĩ lại nguy hiểm thật. Nhưng có lẽ, chết đi biết đâu lại được bên em.
Chai dịch được cắm vào tay nó, thuốc ngấm dần làm nó buồn ngủ..và rồi nó thiếp đi.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN