Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Bộ truyện "Hành trình tìm lại" của tác giả mrxau là phần 2 của bộ truyện "Em đã là thiên thần". Một bộ truyện đã được tác giả viết và đã đăng lên Đọc Truyện Voz. Các bạn có thể đọc tại đây.
Mời các bạn đón đọc chap 7 của bộ truyện "Hành trình tìm lại".
Lững thững giữa sân trường, nó gọi cho anh Linh cùng đi uống rượu
- Sao thế mày?
- Anh xuống sân trường đi, anh em mình đi đâu đó làm tí.
- Mày chờ anh tí, mà có chuyện gì thế?
- Thì anh cứ xuống đi
5 phút sau anh Linh xuống, nó ngẩn ngơ quay đầu nhìn anh chờ anh đi tới.
- Sao thế? Chú lại buồn à?
- Không, tại ngồi học chán quá, kêu anh ra tìm chỗ nào ngồi anh em uống tí
- Ok, đi ra tìm chỗ nào ngồi, nhưng không uống rượu nữa.
- Uống tí thôi anh, cho cái đầu nó quên đi, thế này em chịu sao nổi.
- Mày, nhìn mày tao *éo hiểu sao giờ mày thế này. Không nói nhiều, ra ngồi cafe thôi.
2 anh em ra quá cafe sinh viên ngồi. Anh Linh vừa ngồi vừa xem phim cười một mình, còn nó ngồi thẫn thờ nhìn ra đường, ngắm dòng người qua lại.
Nơi con đường ấy, nơi nó từng nắm tay em đi, giữa đèn đêm sương rơi mờ ảo.
Ngồi đến 9h anh Linh lên lớp điểm danh, còn nó cũng về. Một mình ngồi trong phòng cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo, nhìn ra trước sẽ thấp thoáng thấy sông hàn, ra phía sau lại là biển, những thứ đó cứ làm nỗi nhớ em trong nó thêm lớn hơn và con tim nó đau hơn.
Nó nằm xuống giường úp mặt xuống gối ngủ, giấc ngủ giờ đây không còn sâu nữa, người mệt mỏi.
Đến gần trưa thì cả phòng đi học về, nó nằm ngủ, nó biết mọi người về đó nhưng nó vẫn cứ mặc kệ, nằm quay mặt vào tường coi như nó đang ngủ. Nhưng có ai đó lay lay vai nó.
-Nè, dậy mà ăn cơm.
Giọng của Ly đang nói với nó. Nó vẫn nằm yên thế.
-Ly về đi, không cần phải lo cho T đâu.
-Dậy ăn đi, dậy đi ăn với Ly
-T nói rồi, T ăn sau, Ly về đi
Nó quay ra lớn tiếng với Ly, mặc cho Ly ngơ ngác, nó lại quay mặt vào tường. Sau đó anh Linh lại nói với Ly, bảo ly về.
-Thôi, cứ để nó đó bọn anh lo cho, em cứ về đi, mai mốt nó lại bình thường thôi.
-Nhưng T có chuyện gì thế anh
-Không sao đâu, em cứ về đi.
Một ngày buồn chán nữa lại trôi qua, một đêm lang thang nữa lại đến.
Tối, ăn xong nó lang thang như mọi khi, hôm nay nó chẳng thèm quan tâm mọi thứ nữa. Lững thững đi, hờ hững với tất cả. Không có nghiêng, để tránh bắt gặp những hình ảnh cũ, để tránh hình ảnh em lại về.
Lang thang một lúc, nó chẳng biết đi đâu nữa, ra giữa sân bóng ngồi, một mình với cát bụi, tay cho vào túi quần, chân chà đi chà lại giữa sân làm bụi bay tung tóe. Ngử mặt lên đón cái gió lạnh. Bỗng đâu Bình, Dương lân la ra chỗ nó. Trên tay chúng là quả bóng rổ.
- T, ra chơi bóng rổ, có bọn phòng 502 nữa. - Phòng 502 thực chất đã mỗi người một phòng rồi, nhưng do năm nhất chơi nhiều nên thành ra quen gọi là phòng 502
- Bọn mày ra đi, tao giờ về nghỉ tí. Với lại tay tao đau chơi kiểu gì được.
- Không chơi thì ngồi xem, xem mấy con hởn mỡ ném bóng.
- Ừ.
Nó bước theo 2 thằng kia, ra đến sân bóng rổ, nó ngồi xuống cạnh gốc cây, còn mấy đưa kia chia quân ra chơi. Nhìn chúng tung hoành vô tư làm sao. Ước chi mọi thứ với nó vẫn như ngày nào thì giờ nó đang là những thằng chạy tranh cướp bóng giữa sân kia.
Đang thả mình vào những suy tư thì Hồng 502 bước tới chỗ nó, chắc chạy nhiều quá nên cô ấy mệt rồi. Tới gần thì thấy thở hổn hển.
- Nhìn cái mặt ỉu xìu giữ vậy?
- Ừ, không có gì. không vui thì buồn thôi.
- Ra chơi tí đi, vui lắm.
- Ừ, tay T đang đau. Sao H không chạy nữa đi.
- Mệt rồi, béo quá không chạy nổi
- Ừm.
Nó im lặng, Hồng ngồi với nó nhưng mắt vấn hóng ra sân bóng rổ, thấy mọi người tranh bóng nó cười khì khì. Đang nhìn nó cười thì nó quay lại
- Nè, T có chuyện gì hông?
- Không.
- Không tin, thấy mặt buồn lắm, nói bọn Hồng nghe đi
Nghe Hồng hỏi thế nghĩa là mấy thằng trong phòng vẫn chưa nói chuyện của nó với ai cả.
- Không có gì đâu. T với H ra chơi đi, ngồi mãi cũng chán
- Nhưng tay T thế kia
- Ừ, không sao đâu, ném tay trái vậy
Nó với Hồng ra chơi với cả nhóm, bọn nó hồ hởi hoan nghênh, còn nó cũng chỉ cười nhẹ 1 cái rồi thôi.
Vào trận, nó cứ lao đầu như điên, không có bóng thì sẵn sàng chạy bạt mạng dành bóng, có bóng thì nó cũng bạt mạng không kém, cứ cắm đầu chạy, ném, chạy, ném, còn đầu nó luôn nghĩ về em. Nó cố chạy thật nhiều để mong 1 giây gạt được cái hình ảnh em trong vòng tay nó ra khỏi đầu, nhưng những cố gắng đó chỉ làm nó đau hơn. Vết thương cũ lại rỉ máu, nó đưa tay lên gạt mồ hôi, máu dính lên mặt nó, nó cứ mặc kệ, chạy tiếp, chạy tiếp.
Đến 1 lúc cái đầu không còn giữ được bình tĩnh nữa, nó dừng lại, ném mạnh quả bóng xuống sân, ngửa mặt lên trời cho nước mắt thôi rơi. Máu trên tay nó ra nhiều hơn.
- Thôi, mày nghỉ đi. Giang ra mua cho nó cuộn bông băng khác, ít dầu, ít thuốc khử trùng nữa. -Thằng Bình nói với con Giang, Giang chạy đi mua ngay. Đời nó may mắn, gặp được những người bạn thật đáng quý.
- Giang, giang, không cần đâu - Nó ới theo lúc giang đang chạy, nhưng giang không chịu. Lúc này cả nhóm cũng đã mệt nên nghỉ luôn.
Giang chạy về, mang theo bông băng, nó băng bó xong thì cả bọn ra đi ăn khuya. Nó lủi thủi đi, cạnh nó là thằng Bình đang khoác vai nó, bên trái là Hồng đang hướng cái mặt phơi phới ra quán ăn. Phía sau đang có tiếng lích rích hỏi thăm của mấy con với thằng Dương xem nó đang có vấn đề gì. Nhưng hình như Dương biết tính nó, nên Dương không dám nói.
Ăn xong lại kéo về phòng, nó ngồi hành lang, nhìn ngắm ra phía thành phố. Chẳng biết nó đang muốn gì nữa, chờ mấy đứa tắm xong nó mới vào tắm.
Dội gáo nước lạnh ngắt, thấm dần vào da thịt, nó ngắm nghiền mắt để cho cái lạnh vào tim, để con tim đóng băng...Chờ cho đêm dài qua đi.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN