Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Bộ truyện "Hành trình tìm lại" của tác giả mrxau là phần 2 của bộ truyện "Em đã là thiên thần". Một bộ truyện đã được tác giả viết và đã đăng lên Đọc Truyện Voz. Các bạn có thể đọc tại đây.
Mời các bạn đón đọc chap 3 của bộ truyện "Hành trình tìm lại".
Thế là em đã xa, sự thật là như thế...
Những ngày nghỉ tết còn lại của nó chỉ là u ám, ngày qua ngày nó ra mộ em ngồi nói chuyện với em, dẫu biết răng em chẳng thể nghe thấy nó nữa, rồi lại qua nhà em, không qua nhà em thì nó ở nhà, không nói, không ngủ, ngồi ủ rũ, nhưng như thế với nó cũng là một sự gắng gượng rồi. Đáng lẽ ra, những ngày này nó với em sẽ cùng nhau lượn lờ, vui xuân, nhưng giờ, nó đây, còn em nơi kia, giữa trời mưa gió rét, gió rít từng cơn nghe não lòng.
Như nó, thỉnh thoảng còn đó người này người kia, có Th hay lui tới chia sẻ. Nhưng em, cứ thế, nằm ngoài kia, ai mà không đau, không buồn.
Nghỉ tết cũng sắp hết, với nó thì còn 4 ngày, nhưng với 1 số đứa thì ngày mai bọn đó phải đi. Chiều nay cả lớp sẽ ra chào em, 1 người ở lại, tất cả lại tha hương. Trước đây em là số đó, nhưng giờ...
Đến phần mộ em, tất cả đều im lặng trong tiếng gió rít. Hương được thắp lên và những tiếng nấc cũng bắt đầu. Tụi con gái nức nở, ôm nhau mà khóc. Đám con trai thằng nào thằng đó lầm lũi cắm cho em cây hương mà đôi mắt đỏ hoe.
Cứ thế người này qua người khác thắp hương cho em, còn nó, nó chỉ đứng mím chặt môi, 2 tay cho vào túi quần nhìn thơ thẩn. Chỉ cần nó mở miệng thôi là nó sẽ khóc mất, cố sao cho nước mắt thôi rơi, đôi môi thôi cất lời. Nó thắp cuối cùng, từ từ bước tới, bao ngày nó ra đây, nhưng sao hôm nay lạ quá, như ngày mai em sẽ về trời.
Bình yên nhé em, cắm cho em xong no đứng nhìn 1 lúc rồi quay ra. Thấy thằng Văn đang cầm điếu thuốc hút dở, nó đưa tay ý muốn để nó mượn. Thằng Văn như biết ý cứ thế đưa, tất cả diễn ra trong im lặng. Nó đi ra 1 chỗ xa, tách với đám lớp, rít 1 hơi, ngửa mặt lên trời nước mắt lại trào ra. Khói thuốc ngập vào cổ họng làm nó sặc, vì đã bao giờ nó hút thuốc đâu. Thằng Văn đi tới chỗ nó, vỗ vai.
"Về thôi mày, chấp nhận đi thôi" Văn vừa nói vừa kéo lấy vai nó, bây giờ mới thấm cái tình bạn của lớp, tất cả như cùng chung 1 mái nhà.
Tối đó, trong bữa ăn, nó thưa với bố mẹ ý định của nó.
"Bố, mẹ. Cho phép con được ở nhà đến hết tháng được không. Bây giờ con có vào cũng không học được"
Bố mẹ nó trầm ngâm 1 lúc.
"Ừm. khi nào thoải mái thì con đi." Bố nó nhẹ nhàng nói với nó. Hơn ai hết nó thương bố, thương mẹ lắm, nhưng lúc này nó không thể vực dậy luôn được.
Tối nó đạp xe lên nhà em. Đêm đến, nhà em lại càng vắng hơn, may sao gần còn có Gì, Gì qua ngủ với mẹ em để an ủi mẹ em. Nó gặp bố em, thưa rõ sự việc.
"Chú ạ. Con xin bố mẹ con nghỉ đến cuối tháng, mấy ngày tới con sẽ qua thường xuyên để nhà đỡ vắng người. Với con cũng muốn thay Hạnh chăm sóc cô chú"
"Ừm, chú cảm ơn con. Nhưng việc học con không được bỏ. Người mất thì mất rồi, người sống phải sống cho tốt con ạ. Cô thì có Gì rồi, chú thì không sao đâu con, còn có hàng xóm"
"Dạ, nhưng giờ con vào cũng ko học được, lại tiêu thêm tiền bố mẹ thôi"
"Con nghĩ thế sai rồi, ở nhà thì con mới không làm gì được. Con phải vào, có bạn có cô, có lớp, con sẽ đỡ đi phần nào. Ở nhà con sẽ có nhiều thời gian, và sẽ làm con suy nghĩ"
"Dạ, nhưng.."
"Nghe chú đi, con mới chịu cú sốc đầu đời, nên chưa hiểu sự đời đâu con. Cố lên. nghe lời chú"
"Dạ...mà chú ơi, con thưa chuyện này được không ạ?"
"Ừ, con nói đi"
"Cô chú cho phép con gọi là bố mẹ được không ạ. Con xin phép sau này được thay Hạnh chăm lo cô chú về già"
Chú trầm ngầm một lúc.
"Ừ. Chú cũng đã coi con như con. Cố lên con"
Nó qua ôm bố nó, một cảm giác khó tả, nước mắt rơi, lòng tự nhủ sẽ chăm lo cho bố mẹ em thật tốt. Em hãy an lòng em nhé.
Chào bố mẹ, chào bố mẹ nuôi, tạm biệt em...
PS: Gõ từ sáng giờ mới hoàn thành, thỉnh thoảng lại mới type được khúc, phần vì việc, phần vì nghĩ lại giai đoạn này thấy chán.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN