Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Bữa ăn tất niên, mình mời em qua nhà ăn cùng gia đình, gia đình mình cũng đã xem em như con dâu (tương lai). Tất niên niềm vui ngập tràn. Đêm giao thừa, mình chở em về xin phép cô chú rồi 2 đứa lại đi chơi.
Cũng là như cũ, vi vu xuống vinh, xuống đúng cái ghế đá cái tết trước mình với em đã ngồi. Cuộc đời chưa bao giờ mình cảm thấy niềm hạnh phúc ngập tràn như thế, ngồi đến khoảng 11h thì đưa em về, năm nay 2 đứa quyết định đón giao thừa ở nhà.
Về nhà, mình lấy xe đưa em về, vì lúc đi đi xe em nên giờ 2 đứa 2 xe. Trời về khuya lạnh thấu xương. Trong lòng vẫn ấm áp, và mình tin trong em cũng vậy.
Tạm biệt em với nụ hôn nồng nàn không muốn dứt, mình về với gia đình. Xuân mới đang đến rất gần, nhà nhà đã bắt đầu thức dậy, chuẩn bị đón xuân. Về đến nhà mình nhắn tin cho em, cứ thế cho đến lúc giao thừa.
Vừa bước sang năm ới, mâm cỗ bắt đầu được hạ xuống, mình gọi điện cho em chúc tết, rồi nói chuyện với cô chú, chúc tết cô chú. Em cũng đòi gặp mẹ mình để chúc tết, không biết em nói gì mà mẹ rất vui. SAu đó đến lượt mình được em chúc, yêu quá cơ. Một lời chúc tết khá khó hiểu:
"Anh... năm mới này, em chúc anh khỏe này, giỏi này, gái không theo này, yêu em hơn này..hì..mà giả sử không có em thì anh cũng phải tốt đấy" nghe xong mình cũng chúc lại em.
Có chút suy nghĩ trong lời chúc của em, sao lại có giả sử ở đây. khó hiểu. Mình lại vui với bố mẹ, anh trai. Xong "tiệc" thì mình mới để ý điện thoại, thấy tin nhắn chúc ngủ ngon của em, mình cũng chúc em ngủ ngon rồi đi ngủ. Chờ ngày mai, và những ngày sau đó nữa.
Năm nay có anh về, nên ngày mồng 1 2 anh em đi hết nhà người quen để mồng 2 thoái mãi đi chơi. Em cũng cùng bố về ngoại. Ngoại em cũng xa nên đi đến tối muộn mới về. Tất nhiên mình với em vẫn liên lạc thường xuyên, thỉnh thoảng em lại gọi cho mình để kiểm tra coi có uống rượu không. Tết cũng không được uống nhiều, có "vợ" khổ thế đó. Em có hỏi thì mình cứ bảo không uống, chứ thật ra chả sót ly nào, tối về mệt bơ phờ, nằm luôn.
9h tối em về đến nhà, 2 đứa nhắn tin thêm 1 lúc (nói 1 lúc chứ cũng tầm 1,5 tiếng, trong lúc mình đang muốn ngủ) rồi ngủ, ngày mai sẽ đi chơi, lại tay trong tay với em.
Sáng mồng 2, anh trai cầm xe đi chơi mất, mình đành kêu thằng bạn qua chở, tính kêu em nhưng nghĩ em chạy xe xa vất vả. Năm nay tập trung tại xã mình, mình xuống, em sang là vừa đẹp.
Tính đường đến chỗ tụ tập thì em xa hơn mình nên mình đến trước. Lúc này lớp cũng đã tập trung khá đông, hình như có thêm 2 đôi nữa thì phải, mình với em là tiên phong rồi mà.
Xuống, gặp bọn đó nói chuyện cười đùa vui vẻ chờ em đến, mình không nghĩ rằng chỉ không lâu sau có điều kinh khủng đang chờ. Nói chuyện được khoảng 10 phút thì thấy xe máy em từ xa đang tiến về phía mình, lớp mình đứng phía bên này đường, còn bên kia em đang tới (chỗ này là cái ngã tư). Gần hơn, em thấy mình đang nhìn em từ xa, em cười và cứ thế phóng xe về phía mình mà không để ý gì cả. Mình cũng hơi tách khỏi đám bạn để chuẩn bị đón em nhưng...
Đang háo hứng nhìn em thì 1 chiếc xe tải chở gỗ lao qua ngã tư, chiếc xe tải phanh trượt 1 đoạn dài nhưng dường như không kịp, vì lúc đó em cũng đang băng qua đường, xe em tan nát, em văng ra một đoạn xa nằm không động tĩnh gì. Minh như thằng điên lao tới chỗ em, bọn lớp cũng theo sau.. đỡ em lên ôm em vào lòng, nhìn em ....em cũng chỉ nhìn mình không nói được gì cả, máu từ đầu em đã chảy, chảy lên tay, lên áo mình..lúc đó em bấn loạn lắm, chỉ kịp kêu bọn bạn gọi xe cấp cứu. Nhìn em mà nước mắt cứ rơi, mình khóc thật sự. Câu nói cuối cùng mà em dành cho mình
"Anh ơi, em đau lắm."
Ở xa xa tiếng xe cứu thương đang tới..nhưng....
Mình ngồi đó, ôm em như 1 thằng điên biết khóc. Xung quanh bao tiếng khóc cất lên....
PS: Thôi, mình dừng. Cố lắm mới dám nghĩ lại khoảnh khắc ấy để kể.. mình khóc cmnr các thím ạ. Em tàn nhẫn quá em ơi, để anh 1 mình. Đến bây giờ mình chưa bao giờ hết bị ám ảnh bởi hình ảnh đó, lời nói đó. Hôm qua ở đó lại có 1 vụ tai nạn, sợ quá mình phóng thẳng về nhà luôn.
Thanks các thím đã theo dõi cuộc đời em (đến nay). Buồn...
The End!
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN