Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 61 - Chuyện lãng quên
- Chừng nào rảnh thì nhắn tin liền đó =...=Đó là tin nhắn sau gần chục cuộc gọi trong vô vọng, tôi thiếp đi lúc nào ko hay.
Và sáng hôm sau...
- Nguyên, dậy!!!!
- Dạa??. Ứm... Mẹ cứ để cửa đó đi, tí con xuống đóng mà.
- DẬY!!!
- Gì vậy mẹ.. - Mắt nhắm mắt mở mà bò dậy khi ăn vài cái tát nhẹ hều của mẹ, tôi dụi mắt ngáp dài.
- Cái này là cái gì đây??
- Hửm.. Dạ?...
- Cái điện thoại này đâu ra đây???
-...
- Mày xin ba mua à Nguyên?
- Đâu có đâu mẹ, thằng Cẩn không xài nữa thì nó đưa con ấy mà.. - Tôi vịn ngay cái cớ và cố gắng bu bám vào, đang chuẩn bị kế tiếp theo thì..
- Cái gì mày cũng nói là thằng Cẩn hết vậy, mày làm như mẹ không biết gặp nó mà hỏi vậy? Nói, đâu ra???
-...
Vâng, trứng mà làm sao khôn hơn vịt được, mẹ tôi mới hù phát mà con trai cả đã ngậm cứng cái họng lại.
- Điện thoại này mẹ thu. Chừng nào học xong ra trường thì mẹ đưa. Lo mà học, trai gái yêu đương để ra đại học muốn làm gì làm.
Mẹ tôi vừa nói vừa ra khỏi phòng tính đi cất thì chợt tôi nhớ ra một chuyện, CHẾT TÔI RỒI...!!!!!!
- Mẹ Mẹ mẹ mẹ mẹ... Cho con mượn lại tý, gọi cho thằng Cẩn cái, tự nhiên nhớ ra chuyện này..
- Xuống lấy điện thoại bàn mà gọi.
- Trời, gọi nó bằng di động mà, gọi máy bàn tốn tiền lắm.
- Chứ gọi bằng di động mày không tốn tiền à?
- Uầy, có tí tiền xài cho hết luôn. Dù gì mẹ cũng lấy luôn mà.
Xà nẹo một hồi thì mẹ tôi cũng chịu đưa với điều kiện trước khi ra khỏi nhà phải nộp cái điện thoại ra. Hê, dù sao thì vẫn còn nhiều thời gian cho việc xoá sạch dữ liệu trước nay mà. Lỡ mà ngu ngu để mẹ tôi biết chắc từ chết tới chết.
- Cô à, mẹ lấy điện thoại rồi cô đừng nhắn hay gọi vô sim này nữa nhé!
Đó là tin nhắn cuối cùng trên cái nokia thần thánh khi ấy. Tính ra ôm cũng gần năm mà giờ mẹ tôi mới phát hiện thì cũng hơi bị tài. Há há.
***
Chiều hôm ấy cô Phương cáo nghỉ làm chúng tôi lại chịu vòi rồng lốc xoáy từ thầy Khoa. Trường tôi có 2 Hiệu phó, 1 thầy Khoa, 2 thầy Minh. Thầy Khoa thì năm vừa rồi mới lên thay thế cho cô Hoàng về hưu nên lich dạy ngày càng ít. Nhưng dạy tiêt nào, chất tiết đấy.
- Tôi phải nói cô Phương nghiêm hơn với các anh chị, học hành thế này thì làm sao đậu đại học được chứ, lớp trưởng lớp này là ai?
- Dạ.. - Tôi đứng dậy như cái máy.
- À, là anh à, lên, giải bài cái thằng tóc đầu đinh đang làm. Đứng cái gì mà cả buổi không ra được cái đáp số là sao!!!!
-...
- Lên đi, tôi tính cho lớp trưởng lớp này 10 phút, nhưng anh thì 5 phút thôi, lẹ!
- Dạ...!????
Tại sao lại có cái bất công xã hội này hả trời.
Viết một hồi, đang nhẩm lại thì nghe giọng nói từ đâu đó:
- Kỳ này anh tính hạng mấy?
- Dạ.. Em... Đâu biết đâu thầy - Tôi gãi đầu lia lịa.
- Mà anh làm xong chưa đấy?
- Dạ.. xong rồi thầy.
- Né qua một bên!
- Dạ!
Cái lúc mà tim muốn rớt luôn ra ngoài là đây. Ôi mẹ ơi, y như sát thủ đấy.
- Ừm, làm cách này cũng được. Mà lớp anh chị có ai nhất môn gì nữa phải không?? - Thầy Khoa vừa nói vừa xoa cằm nhìn lên, lúc này thầy đang ngồi dưới chỗ tôi các bác ạ, còn tôi thì tự kỉ ở góc bảng.
- Dạ! - Nhỏ Quỳnh lễ phép đứng lên - Dạ thầy là môn Sinh.
- Ờ, trường năm nay có 3 suất đi thi thôi đó, mấy anh chị làm sao thì làm. Đừng có như mấy năm trước, gì đâu mà học càng ngày càng tệ. Mà cái anh lớp trưởng...!!
- Dạ...
- Anh làm sao với môn Toán thì làm đó!
Đánh đòn tâm lý xong ông thầy quý hoá dạy thế của lớp tôi mới thủng thỉnh lên bàn giáo viên và "trả" chỗ ngồi lại cho tôi. Gì đâu mà xui dữ vậy không biết, cứ nhầm tôi mà quất là sao?
Ngày hôm ấy tôi vẫn không hề có khái niệm là ngày gì chỉ khi bị nhỏ Trâm đập vô mặt kêu cầm bó hoa lên tặng cô giáo Sinh thì tôi mới tỉnh. Ếu biết nó mua hồi nào, cũng ếu bàn với nhau lời nào luôn. Có lẽ đó là lần tôi cảm nhận rõ nhất về cái độ bù nhìn chức vị của mình.
***
Đến thứ 5 mà bà thím nhà tôi vẫn im re rè không biết phương nào. Thiệt chứ nếu biết nhà bả ở đâu trên Sài Gòn dám tôi cũng phóng đến rồi. Đằng này.. vô vọng.
- Các em nhớ làm bài tập nha, mai là cô Phương về rồi đó - Ôi cái nụ cười răng khểnh của cô gì gì đó dạy Toán lớp 12 mới đẹp làm sao khi lời bả phát ra còn đẹp gấp trăm lần nữa. Đặng Mai Phương, cô sẽ biết tay em!
Đợi khi cô gì gì đó dạy thế ra khỏi lớp, thằng Cẩn phóng ngay lại chỗ tôi mà kéo xệch ra ngoài ghế đá giữa trường, chọn địa điểm "mát" dữ.
- Mày, 2 tháng rồi!!
- Hử, 2 tháng gì? - Tôi còn đang lâng lâng.
- Thì... mày phải bàn kế cho tao cưa nhỏ.. đó đó chứ.
- Từ từ, Tôn tử có dặn...
- Dặn gì?
- Dục tóc bóc dục.. Hahaaaa..
- Khốn nạn thằng cờ hó, giỡn mặt với ông đấy à????
- Thôi thôi được rồi.. Ặc, thả tao ra.!!!!! Bóp cổ chết con của mẹ tao!!!!
- Tính đi.
- Ừm... Giờ nhớ, tạo điều kiện cho chúng mày nói chuyện thật nhiều, ví dụ như làm sinh nhật cho đứa nào đó trong bọn, rồi cà phê cà pháo. Hay mày muốn thì tao nhờ nó kèm mày.
- Mày điên à?!!
- Gì điên!
- Tao với mày chơi với nhau đó giờ, có gì tao nhờ mày chỉ chứ cần chi.. Á à, lại gọi người yêu tao là nó, cái thằng này!!!
- KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ĐẾN TAO - Sau khi la làng tôi rụt cổ xuống thủ thỉ với thằng Cẩn tiếp - Mày ngu quá con ơi, mày cứ nghĩ đi, tao là cái thằng chuẩn bị đi thi Toán vòng Khu vực thì thời gian đâu mà chỉ mày, với lại nhỏ Quỳnh thân lớp phó học tập cũng đi thi Sinh luôn. Quá hợp lý để nhờ phó Văn thể mỹ, ok?
- Hay mậy, vậy giờ tao nói tao dốt Lý ha..!!! - Thằng Cẩn mặt mày sáng rỡ.
- Không, dốt đều hết!
- Ờ ha, càng nhiều thời gian nữa.
- Mày cứ việc phỡn với nó, xong cuối tuần tao viện cớ là học mệt, muốn rủ cả nhóm cà phê, thế là ngày nào cũng gặp nhau, kể cả chủ nhật. Há há. Ý em sao!??
- Chậc, đại ca, tiểu đệ nguyện làm thân trâu ngựa cho đại ca suốt đời.
- Xê ra, moé, như chơi gay vậy cha.
- Hê hê, thiệt đó, Nguyên ơi mày là cứu tinh đời tao, từ nay tao sẽ gọi mày là đại ca luôn.
- Cho tao xin. À, đi ra căntin mua chai nước, bỏ cha chai nước ở nhà rồi. Để tao vô lấy tiền.
- Ờ, tao đi với.
- Đi làm gì!?
- Lấy tiền mua cuốn tập đó mà. Mà chừng nào nói đại ca?
- Tí mua xong vô nói ngay, haha, cho nóng.
- Ok đại ca!!
Lấy tiền xong, đang phỡn phỡn thì trên đường ra khỏi lớp 2 thằng tôi gặp một chướng ngại vật. Nhìn cái cặp nằm dưới đất, sách vỡ văng ra quá nửa thì bản tính con trai galang trong người khiến cả 2 thằng cúi xuống nhặt hộ.
- Nhỏ Quỳnh vô ý vô tứ quá, cảm ơn 2 ông nha - Nhỏ Linh ngồi cạnh Quỳnh cười cười vừa lấy cái cặp lên rồi nhận sách vở từ 2 thằng tôi.
- Có gì đâu, cặp dính đất rồi kìa.. Phủi..
- Ê Nguyên!
- Hể?
-...
Trong tay Cẩn ta là một tờ giấy, chắc vô tình tuột ra từ cái cặp ban nãy. Điều đáng nói hơn là cái tờ giấy đó hơi đặc biệt. Tôi còn nhớ hôm ngày lớp 10 năm ấy tôi chôm cuốn sổ tay cỡ to của ba để làm nháp cho mình, thằng Cẩn thấy vậy cứ trề môi bảo hàng Sing chất lượng của người ta mà tôi lấy làm nháp được. Tất nhiên nói nháp cho vui thôi chứ tôi có nháp trong đấy lần nào đâu. Và giờ tờ giấy này, hệt tư những trang giấy trong cuốn sổ đó. Nó rơi ra từ trong cặp của nhỏ Quỳnh? Vậy là sao?
- Sao nãy ngu ha, sao tao không lẹ tay mà mở luôn coi bên trong là gì?
- Mày có miếng duyên nào không, cái đó là của nhỏ Quỳnh mà, đồ con gái động vô sao được.
- Nhưng mà.. má ơi, đừng nói là... Là...
- ?????
Dòm theo hướng mà cái mặt thằng dở hơi đang nhìn, tôi cũng đơ theo nó luôn. Nhỏ Quỳnh với nhỏ Hạnh từ đằng xa đi tới cười nói vui vẻ và cũng hơi khựng khi thấy 2 thằng tôi.
-...
-... ^^
Đáp lại 2 cái mặt đần thộn ra là nụ cười mỉm chi nhưng híp mắt cực dễ thương của nhỏ Quỳnh, còn nhỏ Hạnh thì nhướng mày lên nhìn.
- Mẹ tui bảo chiều nay rảnh lên lấy cháo gà về đó, hôm nay nhà tui cúng nhỏ.
- Ờ. Hơ.
Vậy là 2 nàng vô tư đi thẳng bỏ 2 thằng đứng giữa đường như trời trồng.
- Không biết đến bao giờ người tao yêu mới nói với tao câu đó mậy.
- Còn tao dòm nhỏ Quỳnh là muốn chết cho xong. Ếu ngờ có ngày phải đau đầu thế này.
- Rõ ràng quá rồi, tờ giấy đó chỉ từ cuốn sổ của mày ra thôi, chứng tỏ nhỏ Quỳnh là người viết thư hồi đó rồi. Mày thì sướng nhất.. à nhầm, đại ca sướng rồi, thôi bỏ con nhỏ đang quen theo em Quỳnh đi.
- Moé mày muốn chết à, thằng Khôi thì sao. Với lại.. bồ tao được gấp trăm lần nhỏ Quỳnh.
- Nghĩ sao vậy? Nhỏ Quỳnh là đại mỹ nhân lớp mình, tính ra chắc về sắc thua mỗi cô Phương, mà không, cô Phương là giáo viên rồi...
Giờ chẳng lẽ tôi phun luôn cho nó nghe bà Phương bả là của tôi ta, mà thôi, kệ đi. Bí ẩn nó mới thú vị.
- Xì tốp cho anh, giờ chuyện nhỏ Quỳnh có phải hay không không quan trọng, cái chính là giờ tao giúp mày cưa nhỏ Hạnh, và 2 thằng giúp thằng Khôi cưa nhỏ Quỳnh, ok?
- Ờ.. Ờ mà mấy nay không thằng Khôi qua lớp mình ta.
- Rủ nó ra căntin luôn không!?
- Ờ, cũng được.
Ngày ấy tôi đã phạm một sai lầm hết sức nghiêm trọng là: Tôi luôn nghĩ hễ bọn con trai chúng tôi có lòng thì con gái sẽ đáp lại y như vậy. Nhưng tôi không để ý đến cảm giác của tụi con gái, tôi chỉ áp dụng cái nguyên lý với bà Phương. Nhưng đó là 2 hướng cùng thích nhau, cùng đến với nhau, tỏ thành ý. Còn những trường hợp khác tuỳ chuyện mà làm chứ không được áp đặt. Các bác nhớ nhé, đừng bao giờ dẫn đường hoặc cố làm cho người con gái suy nghĩ lại. Họ chỉ thật sự quay đầu nếu điều họ hướng đến phơi bày ra theo chiều hướng khiến họ vô vọng mà thôi. Và lúc đó các bác cứ biết là em đã mất luôn 2 người bạn. [next]
Chap 62 - Khởi đầu
Đối với tôi hiện giờ việc học là quan trọng nhất. Học để lo cho tương lai sau này, học để vỗ ngực xưng tên mà bảo vệ cho người con gái tôi yêu. Chỉ tại cô quá đẹp đi, quá tuyệt vời để cho một thằng nhóc miệng còn hôi sữa như tôi phải say mê đến quên ăn quên ngủ. Nếu là giờ, nếu cô vẫn đang ở cạnh tôi thì chắc có lẽ mọi chuyện đã tốt, nhưng đời đâu ngờ. Chúng tôi xa nhau bằng một quyết định và tiếp tục chia đôi con đường qua một tuần gặp mặt lại.Nhưng ngày trước khi cưa được cô rồi, tôi đâu có nghĩ được như vậy. Có lẽ con đường học vấn của tôi lúc ấy quá bằng phẳng, tôi đâm tự mãn. Thật, nhiều lúc tôi nghĩ rằng chỉ có tôi mới xứng với cô, cô gặp tôi thì đúng là ý trời mà thôi. Ừ thì nghe ngông cuồng vỡi nhệ. Nhưng hiện tôi đang kể về cái thời đó đấy, phải sống với cái cảm giác của thời đấy để kể cho các bác nghe.
Sau phi án bị lấy điện thoại tôi phải dùng đến điện thoại bàn để réo người yêu nhưng chỉ nghe tiếng đổ chuông từ bên kia. Hay nhỉ, bận cái gì thì tôi gọi rồi cũng phải thấy rồi gọi lại chứ. Chẳng nhẽ bận cả ngày không có thời gian nghĩ đến tôi. Mà cô gì dạy toán thế chiều này cũng đã nói là mai bà thím nhà tôi về rồi mà nhỉ. Hừ!
- Nguyên ơi, cô Phương gọi nè con!!
- Dạ!??? Dạ con lên liền.
Hồi đó nghe cô Phương điện là tôi phán ngay câu: "Mẹ kêu cô cúp máy đi, tí con gọi lại", giờ thì... rửa tay đầy dầu mỡ rồi bay lên ngay và luôn. Không phải vì nhớ quá không chịu nổi đâu mà là tôi đang nổi điên cho cái sự bơ hết sức đẹp mắt của bả.
- ALO!!!!
- Gì vậy? Điếc tai người ta?
- Kệ, thích làm cho điếc chơi vậy đó.
- Mới gọi điện mà gây phải hông? - Nghe giọng là biết đang châm chọc.
- Chả có gì!
- Sao thế? Hì, nhà cô có chuyện mà.
- Thì biết mà, ai nói gì đâu.
- Chứ sao thấy nói chuyện giọng kỳ vậy? Hay giận rồi!?? - Bả nghĩ sao vậy, tôi mà giận á? Mắc gì giận cơ chứ????
- Chả gì.
- Thôi được rồi mà, tí rảnh qua nhà người ta đi.
- Làm gì?
- Qua đi, bạn Nguyên đang bướng lắm nha bạn Nguyên nha!!!!
- Ừm, biết rồi, tí qua. Hề!
Chả biết sao khi nghe giọng điệu đó của bà thím tự dưng tôi quíu, mà cũng có khi bà thím nói đúng, tôi đang như một đứa con nít đang giận được bả dỗ phát là hết ngay. Ôi Hoàng Nguyên ơi, mày là cái thể loại gì mà dễ xiu lòng thế hả??
# Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenVoz.Com #
Đón tôi với một nụ hôn ngay má phải, đó như một lời xin lỗi trong những ngày qua? Nhưng thế quái nào tôi vừa kề môi vào thì môi bả tự dưng thụt lùi để cho nụ hôn dự tính cháy bỏng lại hụt một cách thảm thương.- Mấy nay học thế nào rồi?
- Ai mới là người hỏi ai chứ? Cô làm gì đi biệt mấy bữa nay vậy hả?
- Thì về nhà chứ có đi đâu đâu??
- Về nhà... Ầyyy, nhưng mà...
- Ông cô bệnh nên cô phải chạy về nhà mà.
- Ớ..
- Ớ gì?
- Cô có ông à? - Ếu hiểu sao tôi lại thốt ra được câu này các bác ạ. - Ấy ấy, đau đau, thả ra đi.
- Vừa phải thôi, không có ông tui thì làm sao có tui cho mấy người hả??
- Hic, cái mũi em nó cứng thì cô cũng phải nhẹ tay chứ, véo phát gãy mũi?? Ể.. Nãy nói.. Cho ai?? Cô cho ai?? Hề hề.
- Nghe nhầm rồi - Thế đấy, vừa nói lại chối rồi.
Ôm cô thật chậm, thật chặt vào lòng, tôi muốn cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp đập của trái tim cô. Cứ như nếu một ngày nào đó nếu xa nhau chắc tôi không thể thở nổi nếu thiếu đi con người này. Giờ thì đã biết tại sao khi những cặp đôi yêu nhau họ lại thề trăng hẹn biển là nếu thiếu nhau sẽ không thể sống rồi. Mà sẵn đây thiết nghĩ bà thím bả đang sống bên đó có sống nổi qua cái đông này khi thiếu tôi không nhỉ? Chắc được, đã mấy năm rồi còn gì.
- Mà ông cô.. là ông nội hay ông ngoại thế?
- Ông ngoại.
- Thế ông nội cô đâu?
- Ông.. mà nhiều chuyện thế?
- Thì hỏi thôi mà, hê!
- Con trai không được nhiều chuyện nghe chưa? Nhất là..
- Người cô yêu hả? - Tôi đớp liền, giời ơi, thời cơ là đây.
- Hứ, ai nói chứ. À mà mấy nay học hành đàng hoàng không đó?
- Nghĩ sao chứ, em mà, hê hê!
- Ừ, chứ tui không muốn ngồi canh mấy người "tụng kinh" đâu đó nha. Lớn rồi...
- Nói này.. - Ngồi sát lại rồi vòng tay ôm lấy cô giáo, tôi dường như cảm nhận được là người yêu mình đã ốm đi thấy rõ. Thế quái nào về nhà có mấy ngày thôi mà.
- Hửm?
- Sau này có chuyện gì thì cũng thông báo cho em biết nhé, em lo lắm biết không!???
- Chội ôi! Chội ôi coi kìa..
Khẽ cựa người trong vòng tay tôi, bà thím nhìn người yêu bả với ánh mắt cực gian tà, thề là sắp thốt câu gì đó chọc quê tôi cho mà xem.
- Có phải Trần Hoàng Nguyên không vậy? Sao mà nói chuyện tình cảm sến quá đi, hi hi.
- Vớ vẩn, người ta nói thật lòng. - Lời phản bác vô ích nhất.
- Vậy là lời đó là lời chất chứa mấy bữa nay giờ mới xả ra đó hả?
- Hử.. ừ thì... nói chung là..
- Thôi, gà tui nuôi tui biết mà, cái bản mặt của mấy người ấy..
- Gà là sao?
- Mấy người tuổi con gì!? Quên rồi hả?
- Ầy, sao nay tự dưng thấy cô lí sự quá nhỉ?
- Hi, tại em đuối lí thôi. Nhìn cái mặt này là biết nè, tức vụ tui không gọi lại đúng hông!?
- Cũng biết nữa hả??
- Chứ sao? Nhìn là biết, nhưng mà nay phát hiện ra cái tài nha!!!!
- Hử? - Mặt tôi lúc đó ngu vô đối các bác ạ.
- Đầu óc em ít khi nào chịu suy nghĩ lắm đúng không!?
- Ớ, cô nói em thiểu năng à?
- Thiểu hay không tự mấy người hiểu, ý tui ở đây là mấy người lười động não, nghĩ là nói, nghĩ là nói à.
- Ừ, thì đúng, nhưng mà nãy cô bảo tài tọt gì ở đây chứ?
- Là khi.. hì, tự dưng thấy mấy lúc tình cảm cũng nói ra mấy câu khiến động lòng lắm. Đúng hông? Nói thật đi, nãy em chẳng suy nghĩ gì khi nói đúng không? Bình thường cho vàng cũng chẳng nói ra nửa câu sến nữa là.
- Ờ ha, không để ý.
- Biết ngay mà!!!!
- Nhưng mà nghĩ gì nói đó, như thế nó mới thật lòng chớ. Hê hê, ngồi yên cho em ôm cái nào.
- Nguyên!
- Sao sao?
- Đó giờ.. ừm.. có quen ai không?
- Quen là sao? Há há, sao tự nhiên lại hỏi?
- Thì.. hỏi thôi. Mà có không đó?
- Không hề, hê hê, cô nghĩ sao vậy?
- Nghĩ sao hỏi vậy thôi.
Coi bả trề môi kìa, chỉ muốn cắn cho một phát thật đau thôi. Nhưng mà sao hôm nay bà thím nhà tôi bả lại hỏi đến vấn đề này nhệ? Hay là.. bả thấy gì nữa rồi. Vãi thật, phụ nữ là hay suy nghĩ lung tung lắm.
- Đó giờ em chỉ có mình cô thôi.
- Thật không?
- Xạo làm gì? Thật hơn cả sự thật. Lời em nói ra là như đinh đóng cột.. Chừng nào..
- Cột mục nó mới xúc đinh.
- Ể? Sao biết?
- Em nói với mấy.. với...
- Em đâu nhớ em nói với cô.
- Nói chung là cô nghe em nói với mọi người rồi. Mà ăn cơm gì chưa đó?
- Chưa, đang rửa chén cô gọi là chạy đó.
- Ồ, người đàn ông đảm đang nha, hihi.
- Hờ, còn phải nói. Thưởng cho em đi.
- Thưởng gì???
- Ừm ứm ưm!
-...
- Ai bảo ở ngón tay, ngón tay chỉ vô môi mà, hôn môi mà!!!
- Ai biết, hôn rồi, hôn tay cũng là hôn. Hì hì.
- Sặc, nhưng sao nay em thấy cô cứ hi rối hì nhé, cưa sừng à.
- Không biết nữa.
Nhẹ ôm đôi bờ vai gầy gầy ấy, tôi muốn siết thật chặt nhưng lại sợ làm cô đau nên chỉ dám để cô dựa vào lòng. Ây chà, cô giáo này thường ngày tỏ vẻ già dặn thế mà từ khi quen tôi lại trông trẻ ra. Quá tốt, mốt đi ra đường thì người ta sẽ kêu vợ chồng xứng đôi luôn. Nghĩ đến đó là sướng rân người các bác ạ.
Tối đó về, tôi lại được biết thêm một thông tin mới lạ vô cùng hot.
- Alo.
- Mày hả? Làm gì mà để anh mày gọi cả tiếng vậy hả?
- Bờ mờ mới có 2 hồi chuông, ông táng cho một phát.
- Nguyên, ăn nói cho đàng hoàng con.. - Mẹ tôi ngồi xem tivi đằng trước mà cũng cố chỉnh.
-...
- Haha, thế nào, phải biết lễ độ với anh nha chú Nguyên.
- Hừ, thế chú Khôi gọi làm gì đây?
- Anh đang rất là phấn khởi nhé, chú cái mặt nhăn nhăn bên đó thì anh không vui đêu. - Cái giọng cực phỡn các bác ạ.
- Bờ mờ tông sư, tao đá cho một phát, giờ nói không, hay muốn vừa khóc vừa nói.
- Ô. Sao chú nói nhỏ thế. Tiếng cứ trong họng thế thì mẹ chú sao nghe mà chỉnh được.
- Nay dạy đời đồ ha, tao cúp à.. Bữa nay ăn trúng gì mà lầy quá vậy thằng khốn??
- Hê, Quỳnh chịu quen anh rồi. Ha ha..
- Hử? - Má ơi nghe như sét đánh ngang tai các bác ạ.
- Hử cái gì. Thấy anh mày siêu không? Cua phát dính ngay.
- Con Quỳnh, nó chịu thiệt đó hả?
- Anh xạo chú làm gì? Hờ hờ, mai lên trường anh dẫn chú với chú Cẩn ra căntin ăn mừng nhá.
- Mày gọi cho thằng Cẩn rồi à?
- Ờ, mà cái thằng cũng ngộ, nó bất ngờ y mày.
Chẳng lẽ giờ tôi thốt ra câu: "Nó không bất ngờ mới là ngộ đó". [next]
Chap 63 - 20/11
Sau cái ngày được thông báo tin "chấn động" về chuyện tình Khôi và Quỳnh chính thực bắt đầu thì tôi với thằng Cẩn trở thành 2 thằng ra rìa ngay lập tức, chí ít là với thằng Khôi. Nhớ cái hôm đi chơi vào cuối tuần với lí do "Sẵn tiện giới thiệu luôn" của thằng Khôi, thằng Cẩn chở tôi ngồi sau mà mồm nó không ngậm lại được.- Mày, sao vừa mới thấy tờ giấy, xong nhỏ Quỳnh quen thằng Khôi liền vậy?
- Chắc tao biết quá.
- Mà theo tao làm quân sư cho thằng Khôi thì lúc trước nhỏ Quỳnh không thích nó mà ta.
- Ai biết được, lòng người khó đoán.
- Là sao mậy? - Thằng nhỏ nghiêng đầu nhìn tôi.
- Lo chạy kìa thằng điên!!! Móe, muốn chết à. Tao nghĩ là bấy lâu không thích như dần có cảm tình thì giờ quen thôi.
- Ờ. Nhưng mà...
- Ầy, với lại tờ giấy đó theo tao thấy chả chứng minh được gì, giấy giờ hay sản xuất giống nhau lắm. Chắc nhầm rồi.
- Ừm, có lí. Thôi cũng vui cho thằng nhỏ, mà dòm cái mặt nó cười te tét tao thấy tủi thân.
- Cứ từ từ, rồi mày sẽ cua được Hạnh thôi, tao đảm bảo.
- Ok đại ca, đại ca mà nói được lời này là tiểu đệ yên tâm rồi, hê hê _ Moé thay đổi giọng liền luôn bây.
Vỡi cái thằng, nó không hề biết là khi phát ngôn ra mấy từ đó tôi còn chưa có cách nào sao, hê. Cứ từ từ Cẩn ạ, từ giờ cho tới ngày anh cưới được bà Phương, thế nào chú cũng có em Hạnh nhà chú.
****
Thời gian cũng thấm thoát trôi qua, thoắt một cái là gần tới ngày 20/11. Lúc ấy là còn khoảng 2 ngày nữa sẽ tới ngày tổng duyệt các tiết mục văn nghệ, cả đám trong đội múa đến nhà cô Phương, và tất nhiên các bé ấy gặp tôi đang nhởn nhơ với những bài toán. Suốt ngày ôn luyện Toán vật vã quá các bác ạ.
- Ồ, sao ko mặc đồ diễn luôn?
- Ông dư tiền quá ha, thuê đồ mắc thấy mồ, ai rảnh thuê rồi múa cho mình ông coi. - Nhỏ Trâm thấy tôi là quát thẳng vô mặt, thế quái nào.
- Mấy bà múa cho cô coi chứ đâu phải tui? Với lại tui ếu thèm coi nhé, làm như múa đẹp lắm..
- Được rồi Nguyên, cầm tập vào phòng học cho yên tĩnh đi, ở đây ồn học không được đâu. - Bà thím nhà tôi tằn hắng.
- Đâu, có em ở đây mấy bạn mới tự tin mà múa chứ cô - Tôi vênh mặt với nhỏ Trâm.
- Vậy thì trật tự đi!
Hầy, câu cuối cứ như tát vô mặt tôi các bác ạ. Tôi thì không rành múa may gì lắm, chả bao giờ có hứng thú với cai thể loại này, nhưng mà dòm tụi này nó múa đều thiệt. Nhất là nhỏ Quỳnh, má ơi cứ như dân múa chuyên nghiệp ấy.
- Vậy là tốt rồi, mà có 2 khúc uốn người thì Xuân, em nhớ uốn về bên phải một tí thì đội hình sẽ đẹp hơn. Còn Hạnh về tập giơ tay lên thẳng tí nhé.
- Dạ!!!!
Cả đám đồng thanh rồi chí choé với nhau vừa chào bà thím nhà tôi rồi lũ lượt xách mông về. Gì vậy, nhiêu đó thôi á, tôi còn muốn xem múa nữa mà.
- Thấy múa đẹp không?
- Hơ, dạ? À, tương đối đều.
- Ừm, thấy có người nhìn mê mệt luôn mà ta. - Vỡi cái ánh mắt bả cứ xoáy sâu vào tâm can tôi thế này là sao.
- Mê đâu mà mê, à, hồi đó chắc cô cũng múa may dữ lắm hả? - Tôi xáp xáp lại ôm ôm bắt đầu chiến thuật Đánh trống lãng.
- Cũng có, mà cô cũng lười lắm, ít khi đi múa gì. - Cá đã cắn câu.
- Mà, uầy cho thơm cái nào. Mà cô chắc múa đẹp nhỉ.
- Cũng thường thôi.
- Múa cho em xem coi.
- Không.
- Thôi mà, múa cho em xem cái đi.
- Tự dưng bắt người ta múa, đòi gì gì kì vậy?
- Ời, múa đơn giản thôi, ai mà bắt múa lâu như bọn kia đâu. Dài thế ai mà nhớ cho hết.
- Cô nhớ hết mà. - Bà thím hí hửng nhìn tôi, chả hiểu sao con cá này hôm nay lại dễ chui vào rọ thế không biết, hế hế.
- Vậy múa đi, múa cho em xem đi.
- Đã bảo là không mà, học đi.
- Thôi mà.
- Nay kì quá nha, học bài đi.
Xoay mặt tôi cúi thẳng vô cuốn tập, cô giáo đẩy tôi ra rồi lượn xuống bếp ngay, đúng là... Ủa mà điệu múa kia cỡ gần 10 phút mà bả nhớ hết á? Múa 1 lần mà nhớ hết luôn á? Gì ghê vậy? Hay chỉ trong dân múa mới có tài năng đó. @@~
Rồi ngày Tết nhà giáo lại diễn ra như hằng năm với biết bao mong mỏi của lũ học sinh. Tất nhiên việc tri ân thầy cô là chuyện chính, nhưng kèm theo đó là tiết mục vô cùng hào hứng: Trường tôi sẽ cho nghỉ. Thiệt chứ tôi hoàn toàn đồng ý với cách làm của thầy hiệu trưởng năm nay, học chi cho lắm, nghỉ ngày có sao. 19/11 là tổ chức lễ xong học sinh về nhà, thầy cô ở lại dự tiệc đến trưa chiều gì đó. Xong 20/11 nghỉ cả ngày. Há há, thế là tha hồ.
Nhưng tôi đâu có được yên, trên đường về đang hồ hởi thì nhớ ra còn 2 món quà, một của cô Yến, một của cô Phương. Mẹ tôi bảo tuy cô Yến không còn dạy tôi nữa nhưng bấy lâu nay thầy trò 2 người tôi cũng đã gắn bó rất nhiều nên mua quà cho tôi tặng luôn. Dự là tặng ngày 17 rồi nhưng thế quái nào lại quên đem theo. Ngày 18 đem thì lại chả thấy cô đâu. Vậy đó, há họng.
Thế nên từ 4 giờ chiều tôi đã ngồi me cho đến lúc gần 5 giờ là xách quà tặng cô Yến ra xe. Không thể lặp lại cảnh tượng như năm ngoái, tôi mang đến tặng cô Yến xong mới về nhà sửa soạn để phi đến nhà cô Phương. Nhưng kế hoạch hoàn hảo đó đã có 1 bi kịch, đúng là "Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên".
Vừa đến gần trước cổng nhà cô Yến thì may thay tôi để ý nhìn vào trong sân đã có 5 7 cái xe máy. Dừng lại ngó xéo vào thì thấy có 2 cô trẻ trẻ không quen mặt đang đứng nói chuyện với nhau trước phòng khách, rồi.. ớ, bà Phương nhà tôi cũng xáp tới cười nói trong đó kìa. Lạy chúa tôi!!!
Đứng thêm tí nữa thì thấy một nùi cô đang ngồi quây quần ở phòng khách cười nói vui vẻ. Moé ơi giờ thì có thằng điên mới dám vào. Mà thôi rút lẹ, lỡ có cô nào tới muộn rồi lôi đầu tôi vào như lần trước đến thăm cô Yến bị xỉu thì nhục chắc chết. Chưa kể.. bà Phương kìa, hic. Nói chứ cũng phải dừng lại ngắm bả từ xa cái. Có lẽ dạo này tôi đều nhìn cô ở cự li gần cộng với cái cảm nghĩ rằng cô đã thuộc về mình, nên không còn muốn im lặng mà chiêm ngưỡng cái dung nhan đã đốn ngã con tim tôi ngay từ lần đầu gặp mặt.
Lủi thủi đi về với hộp quà treo lủng lẳng, tôi ghé qua cái công viên PC mà bọn nhỏ chúng tôi tự phong cho nó. Thật ra đó chỉ là khoảng đất nhiều cây to bóng mát, lại có cái ghế đá cũ của bọn nào đó để lại. Càng đáng nói thêm là nơi đó gần sông. Quá đầy đủ "tiện nghi" để ra đó suy nghĩ cộng chiêm nghiệm cuộc sống.
Từng chuyện từng chuyện một như hiện lại, tôi là thằng thuộc thể loại vô tâm vô tình, cái đó đồng ý, nhưng "qua cầu rút ván" thì có bị liệt vào không nhỉ? Cô Yến đã tốt với tôi cỡ nào, cô yêu thương tôi nhiều đến cỡ nào để rồi ngày nhảy qua Toán tôi bơ đẹp Lý, thậm chí hạn chế tối đa việc tiếp cận cô. Thật tôi đã chú ý đến cái gì thì chỉ biết đến nó thôi nên... Ầy, rốt cuộc là tôi đang muốn gì?? Hối hận cho quyết định khi xưa thì không nhưng cảm thấy.. có lỗi.
Ngồi vò đầu bức tóc 1 hồi thì trời đã hoàng hôn, ba chân bốn cẳng chạy te về nhà để chuẩn bị, mất 10 phút nghe mẹ tra hỏi và xạo ke là cô Yến không có nhà nhưng đi đường gặp đứa bạn cấp một nên tay bắt mặt mừng. Chả biết mẹ tôi có tin không nhưng cũng thả cho tôi đi tắm táp.
Đúng 7 giờ, đầu tóc gọn gàng, áo sơ mi trắng, quần tây đen, chân mang giày "mém tây", tôi bước ra khỏi nhà bảnh chưa từng thấy. Hây dà, đang ôm quà đi hỏi cưới cơ mà lị, he he.
Và 1 lần nữa đứng ở ngoài há mỏ nhìn vào nhà cô Phương. Tập đoàn người và xe cộ cứ như được xe contono dịch chuyển từ nhà cô Yến sang. Quái gì vậy, bộ nhân dịp này mọi người đi thăm nhà nhau à. Mà bà thím nhà tôi thế quái nào chịu dẫn về trong khi tối qua tôi đã nói là tối nay qua rồi. Thảm kịch!!!!
Vậy là xong, 2 chuyến đi chả chuyến nào ra hồn, tôi phóng thẳng về nhà, leo tót lên giường định bụng ngủ luôn tới sáng. Nhưng mà tự dưng lại nhớ đến khoảng thời gian này năm trước, có 2 cô trò đang cặm cụi là báo tường. Ờ thì năm nay trường tự dưng huỷ vụ báo tường chứ không cũng tạo cơ hội cho chúng tôi rồi. Haizzz, nghĩ lại thì ông trời cũng đã ưu đãi tôi nhiều lắm.
***
Ngày hôm sau theo lịch của bé Trâm lớp tôi sắp xếp thì sẽ đi thăm cô Hân đầu tiên, sau đến cô Phương rồi ăn ở nhà cô luôn. Tất nhiên khi di chuyển sẽ mua đồ ăn tới nhà cô để nấu, chuyện này theo bé ấy nói là bàn với cô Phương rồi. Rồi sau khi ăn uống no say thì tuỳ, thích đi đâu thì kéo cả bọn đến đó. Nghe có vẻ hợp lí nhưng tôi thì chỉ muốn ở nhà nên cố kéo thời gian với nhỏ Trâm. Lý do không phải là không muốn gặp bà thím nhà tôi
- Giờ mình tụ lại ở đâu nhỉ? Nhà Xuân được không?
- Má ơi không nhớ hồi lớp 9 gần nhà bà Xuân có mấy con chó bec-giê nhìn đã thấy nóng lạnh hả? - Thằng Cẩn chỏ mỏ nó vô.
- Ông hay nhỉ, từ lớp 9 tới giờ mà. - Trâm nhà ta lại sừng sộ.
- Thực ra thì mấy con chó đó vẫn còn, hì. Mà các bạn đứng bên trái nhà Xuân được mà. Nhà hông có sân nên... Hì.
- Ủa vậy hả? Vậy thôi mình.. À, nhà của Nguyên nè.
- Hả?
- Thì nhà ông coi như là ở giữa nhà 2 cô với nhà tụi tui rồi, có gì chạy qua chạy lại rồi mua đồ cho nhanh.
- Là sáng ra mở cổng cho cả lớp vào á?
- Chứ muốn sao?
- Nhà tui.. ầy, đứng trước khu đất trống trước ngõ nhà tui ấy, mát mẻ hơn.
- Ông có nghe tới vụ đứng ngoài trời mát mẻ hơn trong nhà chưa? Có chỗ đó không, ông dẫn cho tui đi coi. - Vỡi nhỏ Trâm, chia buồn cho ku nào về làm chồng nhỏ này.
-... - Đầu hàng các bác ạ.
Bàn tính cho kỹ lưỡng vô thì sáng đó mưa. Quả thật số trời khó cãi nhưng nhỏ Trâm cãi nhiệt liệt.
- Giờ ông có chịu chui ra khỏi cái mền không hả? Vừa phải thôi chứ.
-...
- Không có đang chạy xe gì hết á? Ông ở ngoài đường sao tui nghe im re vậy?
-...
- DẬY!
Dự là cu Cẩn đang bật dậy như cái máy rồi nhảy đi kiếm quần áo cho xem.
- Còn ai nữa nhỉ, à, Xuân... Xuân hả? Qua chưa?
-...
- Ừa, nhanh nha, tụi này đang chờ đó. - Dịu dàng vỡi.
- Xạo xạo mới có 2 đưa! - Thằng Kiên trề môi.
- Im, tới ông Khôi... Ông tính giờ qua hay tí nữa vừa khóc vừa qua?
-...
- Tui không biết nha, ông làm sao làm 5 phút nữa có mặt nhà ông Nguyên thì làm.
Vâng, rất hùng hồn, nhưng tôi thề khi nghe đến câu tôi đang chuẩn bị nói thì chị ấy sẽ ỉu xìu như cái bánh bao chiều bị ế cho mà coi.
- Sao nãy giờ không lấy điện thoại bàn nhà tui mà gọi?
- Tốn tiền nhà ông!
- Hê, vấn đề là máy bàn nhà tui gọi điện máy bàn không có tốn.
- Gì? Sao ông không nói hả, trời ơi vậy là tốn cả đống tiền nãy giờ.. Aaaaaaaa ta giết ngươi!!!!!!
- Hê hê, ai biểu dữ quá chi. Có mượn tui cũng ếu cho, haha...
Thời gian nhỏ Trâm dí rồi lùng bắt để đập tôi cũng đủ cho đám bạn tập trung đông đủ. Hẹn nhau 8 giờ mà nhỏ Trâm cứ bắt thằng Kiên 7h30 phải chạy qua nhà nó rước. Ể mà chẳng lẽ cu Kiên là thằng xấu số tui vẫn hay tội nghiệp mỗi lần nhìn thấy sự hổ báo của nhỏ Trâm. Ôi dzồi ôi Kiên à, mắt chú để đằng sau hả???
- Giờ đi mua đồ ăn xong qua nhà cô Hân rồi tí quay lại lấy hay là cứ đi thăm cô xong rồi về mua? - Nhỏ Quỳnh bàn tính với nhỏ Trâm.
- Tui sợ đi về rồi hết đồ ăn đó. Hôm qua bà gọi thì cô Phương nói sao?!
- Thì cô nói cứ qua nhà cô đi cô chờ.
- Thôi vậy giờ mấy nữ đi chợ mua đồ. Còn ông Kiêm, Kiênnn, không nghe hả?
- Ớ, có! - Coi thằng nhóc "dạ" như cái máy kia kìa.
- Ông đi ra lấy hoa về đi. Nhớ tiệm hôm qua tui đặt bông không đó?
- Sao lại là con trai đi lấy hoa?
- Chứ cái gì cũng giao cho con gái thì mấy ông làm gì?
- Vậy tụi tui cũng đi đây - Thằng Khôi khoát vai Cẩn.
- Đi đâu.???
- Mua đồ. Cái này quan trọng nhứt mà đảm bảo mấy bà sẽ quên.
- Rồi lỡ ông mua gì bậy tốn tiền rồi sao?
- Vớ vẩn, đi Cẩn! Tiền này tui chịu - Nghe hào phóng vỡi, chắc đang muốn làm màu với chị Quỳnh đây. Mà cũng tội thằng Cẩn, nãy thấy cu cậu muốn chạy theo đám nữ xách đồ hộ rồi, cũng dạng làm màu với nhỏ Hạnh trá hình. Hai thằng này chả có chút gì gọi là đẳng cấp hết cả. Anh mày ở đây là người yêu của bà giáo mà tụi mày đang chuẩn bị tới đây. À mà nhắc chuyện đó thì... sao qua nay bà Phương im re vậy ta???
Vậy là ai nấy một việc (à tôi thì cái việc thiêng liêng nhất là ở nhà giữ xe), rồi lần lượt về nhà tôi. Mọi chuyện sẵn sàng mới kéo cả bầy đi. [next]
Review hiện tại: Thế giới ảo - Chap 1
Coi như em gác chuyện kể về bà giáo qua một bên không đụng đến nữa, truyện có trở lại hay không thì em chưa biết, nếu một thời gian sau thấy không ổn thì em sẽ tóm tắt lạitừ đầu truyện đến cuối luôn. Thời gian hiện tại lại dính vào 1 vụ lùm xùm, đem lên đâymong các bác tư vấn thử giúp em nào.*****
Cơ bản là dạo này em cũng lười vận động, nếu ở nhà thì cũng chẳng đi chơi vs đám thằng Cẩn, còn lên trường chỉ ru rú trong phòng. Giỏi lắm thì tụi trong phòng chiều chiều rủ đi ăn thì đi thôi. Lười đến mức thế nên tự dưng đâm ra tự kỷ. Thật chứ nhớ lại hết từng ký ức đó nhưng rất không cảm hứng viết gì cả.
Rồi tự dưng nảy ra ý định lập 1 nick khác để tự kỷ, nhỏ tới lớn tự bản thân mới thấy mình điên thế này. Đang tính lập nick thì còn nhớ lại hồi đó mình có lập 1 nick sơcua để che giấu thân phận khi làm admin của một số page, listfriend trong đó toàn những người không quen biết, cũng dễ để tự kỷ mà không ai có thể biết em là ai.
Nhưng lại gặp một chuyện hơi bị mệt.
Số là hôm ấy em đang phun vài câu vì phận đời, rồi thêm một số chuyện em đang nhớ lại tự cái thời em gặp cô lần đầu thì có đứa vào comment:
- Anh đang thất tình à?
- Đâu, anh đang tự kỷ thôi.
- Vậycũng giống em, mình tự kỷ chung đi.
Vỡi thật, chả biết con cái nhà ai bay vào kêu anh xưng em ngọt xớt, em bèn lượn qua wall bên nó thìthấy sinh năm 97, ờ thì chắc cũng thấy em đang là sinh viên nên cũng biết điều. Cơ mà.. con gái dạng dĩ thế @@ Biết em là ai đâu mà.
Đáp lại comment đó của bé là 1 tiếng Ừ dửng dưng. Tất nhiên em chả rảnh để ngồi kể lể hay nghe bé ấy kể lể. Chuyện tình mạng theo quan niệm của em là nó vớ vẩn cực kì mà. Thà gặp ở ngoài rồi thì thích yêu gì nghe còn được.
Em thì các bác xem truyện cũng biết rồi, em là thằng chẳng bao giờ quan tâm chuyện ngoài lề nên 10 phút sau em đã không nhớ chuyện đã có đứa muốn tự kỷ với mình. Nhưng 3 ngày sau khi hứng chí đăng câu status:
"Làm sao mà qua khỏi cái đông này đây?!!"
Đăng xong emout ra khỏi nick đó và về nick cũ xem thầy có đăng bài ôn thi gì không. Vèo qua một ngày, tối hôm sau nhớ bà cô nên em vào nick đó định tự kỷ tiếp thì thấy có tin nhắn. Ai pm thế nhỉ, nhớ trong nick này từ ngày mở lại làm gì có nói chuyện với ai.
- Anh, mình quen nhau đi. - Tin nhắn từ tối qua.
Sặc, má ơi cứu con. Em nhìn cái tin nhắn đó mà rộn lên cảm xúc rất 3 chấm.
- Em muốn quen theo nghĩa nào? Nếu làm quen thì chúng ta đã làm quen rồi đó.
Lúc đã enter để dòng tin nhắn ịn qua bên kia thì em mới nhớ lại là: À thì ra là nhỏ muốn tự kỷ cùng mình. Mà giờ mới để ý cái tên, theo chiều hướng cổ trang vỡi. Gì mà Thượng Quan Nhã Quân???
Vừa có suy nghĩ đó trong đầu thì đã thấy bé ấy rep khi đang ẩn nick:
- Em muốn anh làm người yêu em!
- Lý do?
- Em thấy thích anh.
Tới nước này thì em muốn khoá nick ngay và luôn các bác ạ. Hay thật, trong nick này em không để hình ảnh gì hết, càng không lộ danh tín mình là ai, mặt khác chỉ nói chuyện với nhau chưa tới 5 câu thì thích là thích kiểu nào. Trẻ trâu vừa vừa thôi chứ trời.
- Sao em lại thích anh?
- Chẳng sao cả, em thích là thích thế thôi. Anh không đồng ý cũng không sao, em quen rồi.
Sặc lần 2, quen rồi là thế nào??
- Là sao em!?
- Người taluôn gọi em là tiểu tam.
- ????
- Là người thứ 3 ý.
- Ờ.
Có ai như thế không trời. Em nói thật em rất kị người thứ 3, thậm chí là ghét, là hận. Thế mà con bé này lại đi tự nhận như vậy?
- Sao anh im re thế?
- Anh chả biết nói gì.
- Đang tội nghiệp em hả?
- Sao phải tội nghiệp???
- Vì em là tiểu tam.
- Em đừng suy nghĩ như thế, em còn nhỏ, tình cảm là thoáng qua thôi.
- Anh chẳng biết gì hết đâu. Anh chẳng biết gì về em cả.
Bờ mờ, muốn trào máu họng với con bé này quá. Moé nói chuyện chưa tới 10 phút thì kêu biếtlà biết cái quái gì?
- Anh, anh đi chơi không? - Đổi chủ đề nhanh vỡi.
- Đi chơi á? Em biết anh là ai không mà rủ đi chơi?
- Thích thì đi chơi thôi, nói chuyện cũng như quen rồi mà.
- Nhưng em hình như ở Hà Nội mà, anh ở trong Nam mà.
- Trời ơi, không phải là đi chơi như anh nghĩ đâu, em tag anh vào một bài viết, trong đó mọi người nói chuyện vui lắm.
- Vậy là đi chơi của em á?
- Vâng, em tag nhé.
- Ờ!
Kệ, phónglao theo lao. Em bắt đầu thấy ngồ ngộ rồi đó. Rồi thì bé ấy thêm em vào 1 groupcông khai sau đó mới tag vào một bài đăng trong đấy. Đại loại nội dung là tuyểnngười yêu nhưng ngôn ngữ ngộ lắm:
"Tuyển chồng về ôm
Điều kiện: Nam > 18t, nữ phẫn thì next, có thể teencode nhưng có mức độ"
Vỏn vẹn nhiêu từ đó mà cái comment (cmt) tag em của cô bé Nhã Quân gì kia đã là cmt số 124 rồi. Bài mới đăng chưa đầy 1 giờ đó.
Người đăng cùng họ với cô bé mà em quen nhưng tên là Nhã Nhược.
Nghe câu status là thấy quế rồi đó, em cứ tưởng mình lạc vào thế giới cổ đại không thôi, mà cổ đại thì teencode là sao bây? Rồi cái lũ này chẳng lẽ vượt thời gian và không gian đến à?
- Em, cái status đó là sao anh không hiểu? - Em pm bé Nhã Quân.
- Sao anh không nói chuyện trong đó?
- Nói gì giờ? Anh chả hiểu gì hết.
- Đọc cmt đi, hiểu ngay.
- Đọc rồi, toàn thấy gì mà "ứng ứng" là sao thế?
- Thì đó là người ta tham gia dự tuyển.
- Tuyển gì?@@
- Tuyển chồng, anh ngốc quá vậy.
Moé từ Ngốc bà giáo hay dùng sao mà tôi nghe thật thân thuộc, nhưng mà sao con bé này dùng em nghe nó ngược tai thế nào ấy.
- Anh vô ứng đi, he he!
- Thôi, ứng rồi nói gì?
- Thì nêu ưu điểm của anh ra, mà không được, anh là của em rồi. Không được cmt gì hết đónhé.
"Hài!" Từ duy nhất em nghĩ đến. Vỡi thật, mình có bảo với con bé này là mình chịu quen nó đâu nhỉ, nhận bậy à???
***
Tối hôm đó em lấy lí do cả ngày mệt nên out nick đi ngủ sớm, sẵn vào chơi game cho đỡ chán. Thiệt chứ nói chuyện với bé đó chưa tới 1 tiếng mà hại não còn hơn 24 giờ học hay chơi game liên tục. Quá cmn ảo tưởng. Nhưng có điều gì đó từ bé ấy quá khác với em hiện tại nên đã thu hút một cách ma mị. Bé ấy không còn là người qua đường nữa mà liệt vào hạng em rất quan tâm vì chứng hoang tưởng của bé.
Rồi mấy ngày sau hình như sinh nhật bé. Em thấy trên newfeed của mình báo như thế và vô tình nhìn thấy một số bạn của bé chúc mừng sinh nhật, toàn thế đều là tên cổ trang hết các bác ạ. Nào là họ Thượng Quan như đã thấy, họ Lôi Diệp, họ Nam Cung,... Rất 3 chấm. Và hầu như tất cả họ đều chúc "Sinh thần khoái hoạt". Thiệt chứ giờ thì em hiểu rồi chứ lúc đó ếu biết gì. Phải nhìn vào một lời CMSN theo tiếng Việt đúng nghĩa mới suy ra 4 từ đó. Vỡi thật. Đúng là...
Chả biếtđang lọt vào cái thế giới nào nữa.
Rồi thì em cũng chúc, tất nhiên là không phải câu sinh thần gì rồi. HPBD cho tây chơi vậy đó. Mà thật chứ em rất rất tò mò về bé Nhã Quân cũng như listfriend của ẻm. Rất kỳlạ khiến người ta đâm khó hiểu.
Tối đó:
- Cảm ơn anh nha! - Bé inbox.
- Về chuyện gì?
- Vì chúc mừng sinh nhật em.
- Thì trên newfead có báo mà.
- Ừm, mà anh ăn cơm chưa?
- Ăn rồi, tí ăn tiếp.
- Anh ăn gì nhiều thế??
- Ừ.
- Mà anh!
- ?
- Anh không thích làm người yêu em hả?
- Chuyện này không thể đem ra đùa được em.
- Em nói hoàn toàn nghiêm túc.
- Nhưng người nam người bắc, quen nhau nói chuyện trên mạng cho vui là được rồi.
- Anh vẫn từ chối em?
Em nói là em lôi cả lòng mề ra mà ức chế với bé này các bác ạ, gì đâu mà.. Ầy, chả biết nóithế nào. Cứ dồn em vào đường cùng là sao?
- Anh bận rồi, hôm nay bạn kêu đi nhậu.
- Anh đừng uống nhiều nhé, em đợi anh.
- Đợi á? Đợi vụ gì?
- Đợi anh chấp nhận làm người yêu em.
ATSM, TDTT, hoang tưởng tột độ. Lạy trời. Em sẽ bỏ luôn cái nick này. [next]
Review hiện tại: Thế giới ảo - Chap 2
Đặt tên luôn cho nó tiện nhé các bác! Một cái tên tạm bợ trong những ngày tháng sống tạm bợ để chờ bà thím :)Tối đó em không lấy cớ với nhỏ vì em đi nhậu thật, mấy thằng bạn lớp 12 cứ hú hoài, em đãbảo đang thi mà chúng nó cũng chẳng tha, thôi thì thí mạng cùi 1 bữa.
Không biết em có kể với các bác chưa chứ em là đứa không biết uống bia @@ Giống như bẩmsinh ấy. Mẹ em thường nói "Đúng là đời cha ăn mặn, đời con khát nước". Ba em thì uống như phim, giờ đã đạt được tới cái cảnh giới là không say rồi. Nhưng thằngcon của ba thì khác. Lần đầu tiên em biết đến mùi bia là năm lớp 8, lúc đó sinh nhật nhỏ Trâm, bạn bè đến đủ cả. Lúc đó tụi nó cũng làm hoa hòe các món rồi bắt chước người lớn rót bia cụng ly côm cốp trước khi ăn. Móe ơi ở nhà mẹ có cho uống đâu, trên ở nhà nhỏ Trâm có đông đủ bà con thiên hạ thì đố em dám từ chối. Thếlà uống ¼ ly bia và nằm lăn quay ra. Nghe tụi bạn em kể là uống xong chưa kịp đặt cốc bia xuống là thấy em tự dưng nằm xụi lơ rồi. Móe nhục không thể tả. Biết thế lúc đầu từ chối cho rồi phải hơn không.
Nói chung cho tới tận bây giờ thì em có thể chắc rằng 90% cuộc đời em sẽ không có bia rượu dính vào như ba. Vì đơn giản em đã phát hiện thêm khả năng trong người mình mà ít ai có đó là... ngửi mùi bia đã xỉn @@. Còn trường hợp biết cái chuyện đó?
Số là hôm đó cũng tụi thằng Cẩn rủ đến nhà nhỏ Quỳnh ăn chơi sa đọa, cũng làm nhiều món nhìn là thèm rồi. Rồi thằng Cẩn lôi ra 1 thùng bia để 4 thằng uống trừ em ==, phảinói là quá buồn cho phận đời. May là tụi nó thông cảm kêu ngồi uống nước ngọt, không ép nhau quá đáng. Cứ tưởng thoát khỏi số kiếp thì tự dưng khi thằng Khôingồi cạnh em làm ly đầu tiên thì em nghe người nó nóng lên @_@. Ếu hiểu saoluôn các bác ạ. Khi tụi nó làm ly thứ 2 thì em khều thằng Khôi:
- Nãy giờ mày có nghe người mày nóng không?
- Nóng vụ gì?
- Thì uống bia nó nóng lên đó thằng khốn!!!
- Làm gì có thằng điên này, mới có 2 ly.
- Ớ, thế sao tự dưng tao nóng lên nãy giờ ta.
- Ha ha, thằng Nguyên mới ngửi mùi rượu đã xỉn..
- Ông hít lấy hít để hả Nguyên, há há.. – Nhỏ Trâm bè theo.
Thế là em lại tiếp tục làm trò cười trong bữa ăn. Không nhậu được đã nhục, hít mùi rượu đã xỉn thì lại càng thêm nhục. Nói chung là nhục không thể tả.
Quay lại hiện tại thì giờ phải đối mặt với cái cảnh ngộ đi nhậu thật chẳng muốn tí nào. Tấtnhiên tụi bạn lớp 12 biết tường tận vụ đó và cũng đã có một trận cười sỉ nhụcem nhưng tụi nó vẫn thích nắm đầu em đi. Chả hiểu, ngồi phá mồi cho chúng nó à?
Các bác cũngbiết rồi, bạn bè mà tụ lại nhà thằng nào đó mà nhậu thì trước tiên uống cho quắc cần câu đã, xong rồi mới giải bày tâm sự. Hôm đó em cũng trúng độc mùi bia nhưng tụi nó uống Heniken nên cũng không đến nỗi nằm vật ra, vẫn còn tỉnh táo. Đến lúc đó thì em mới hiểu cái mục đích của tụi này. Hóa ra mình chỉ là thằng được sắp xếp tới để nghe tâm sự, thế mà lúc rủ đi nghe thành tâm lắm.
Sáng hôm sau cả lũ dậy đánh răng rửa mặt xong biến gấp, em thì đang trong thời gian ôn thi được nghỉ học nên nằm phè phỡn tí về sau. Vừa bật điện thoại lên thì thấy ngay 1 lượt 3 tin nhắn của em ấy từ facebook, hóa ra qua giờ em chưa out nick sơ cua ấy.
- Anh có uống bia không vậy?
- Anh ngủ ngon nhé, đừng uống thâu đêm đó! Về là chết với em!!!
- Anh sán gan!
Câu đầu tiên nghe bình thường, câu thứ 2 nghe mắc mệt rồi đó, thái độ còn quá cha bà thím nhà em nữa, nó đã là cái gì của em cơ chứ, cảm thấy bực mình các bác ạ, nhưng đến câu thứ 3?
- Sáng an á? Là sáng an lành á? – Em rep lại.
- Tưởng anh chết bờ chết bụi đâu rồi chứ.
Câu rep củacô bé rất nhanh, nội dung thì vẫn khiến người ta khó xử, nhưng mà sao cách nói này...
- Em có ba mẹ hay ông bà là người Nam à?
- Không, nhà em đó giờ ở Bắc.
- Thế sao cách nói của em hơi giống Nam nhỉ @@, câu vừa rồi là của người Nam mà?
Im lặng với em độ 5 phút thì..
- Mấy người bạn trong này cũng có nhiều người Nam mà anh!
- Trong này?
- Trong thế giới ảo nè!
Sặc, thế giới ảo?
- Vậy là em đang hóa thân vào các nhân vật trong cổ trang á?
- Không phải vậy đâu. Mọi người chọn cho mình cái tên tùy thích thôi rồi nói chuyện với nhau giống như người xưa chứ không phải hóa thân. Em cũng thấy có trường hợp hóa thân cả vào nhân vật nhưng hiếm lắm.
- Ờ! – Đầu óc đang quay liên tục các bác ạ. Thế quái nào mà như cả cộng đồng đều bị thế chứ không riêng gì em này. Cảm thấy bị sốc không hề nhẹ.
- Anh chưa hiểu phải không?
- À hiểu rồi, nhưng.. sơ sơ.
- Đi chơi với em vài hôm sẽ hiểu hết.
- Là đi theo kiểu em tag anh như hôm bữa ấy hả?
- Vâng, anh vào nói chuyện với mọi người đi, cũng vui lắm. Mà anh không được cmt vào những status tuyển chồng nhá, em biết sẽ có chuyện đấy. - Vỡi thật. Nói như má em luôn rồi.
- Em coi từng cmt hay sao mà biết.
- Vâng anh, trong này nhiều người bạn em nên em hay xem cmt lắm.
Sáng sớm mới thức mà đã gặp cái thể loại nào đây trời.
*****
Khi mà đọc xong mấy dòng này chắc nhiều bác nghĩ cần quái gì phải onl nick đó rồi nói chuyện với con bé dở dở ương ương này. Nhưng bản thân em lại nghĩ khác, con bé ấy đang sống trong cái môi trường mà trước nay em chưa từng thấy. Có quá nhiều điều tòmò nhưng nửa muốn bước vào nửa lại không. Mà thôi, sắp thi cmnr, lịch thi em hài vỡi ra: Sáng 22, 23, 24 thi, nghỉ ngày 25, tới 26 thi tiếp. Rất thích hợp cho việc đi chơi Noel nhưng mà em làm quái gì có gấu mà đi. FA trường kỳ khángchiến.
Tối 25, sau khi chiến xong cái cđ NMQ cùng với những chú FA trong game thì em bất giác cầm điện thoại và onl nick sơ cua. Không ngoài dự tính, trong thông báo có ngay một bài của em ấy và tag tên em cùng một số người vào, nhớ không lầm là 32 người nữa.
Câu kèm theo: "Giáng Sinh Khoát Hoạt" cộng với 1 bức ảnh của em ấy. Thật chứ em không thích mặt bánh bèo cộng với cái mũi cà chua của em ấy. Các bạn nữ chửi em thế nào cũng được nhưng những cô gái ở xung quanh em đó giờ đều mặt thon, ốm ốm gầy gầy và mũi nhỏ xinh. Con bé sinh năm 97 này hoàn toàn đi ngược lại với những điề uđó nên chuyện trở thành cái gì của nhau của con bé là không thể. Chưa kể tuổitrẻ bồng bột nữa. (mà nói thế tự dưng thấy mình như một thằng già chảnh cún khó tínhấy).
Đáp lại cái câu chúc mừng ấy là một cái like của em, và 2’ sau thì bé ấy lại pm inbox.
- Anh không đi chơi hay đi chơi về rồi?
- Anh không đi chơi.
- Anh không có gấu hả? – Bờ mờ hỏi câu điểm huyệt luôn.
- Có, mà gấu anh đi nước ngoài rồi.
- Vậy là coi như không có gấu.
Sặc!
- Sao lạicoi như vậy được? Khái niệm về gấu của em là sao vậy? – Em để cái hình icon mặt to đang nhăn mặt khó hiểu.
- Gấu thì phải gần kề với mình, nếu là gấu của em thì sẽ chở em đi chơi, còn gấu của anh thìanh chở đi chơi. Vậy đó.
Hoa mắt, thật sự đang rất hoa mắt rồi.
- Vậy hôm trước em yêu cầu làm cái gì của anh vậy?
- Người yêu.
- Ồ, rạch ròi thế. Vậy anh trả lời lại theo cách của em là anh có người yêu chứ không có gấu.
- Sao anh không tìm gấu?
- Không thích.
- Sao lại không thích?
- Vì như thế sẽ phản bội người yêu của anh.
Lúc đó em bấm bàn phím mà không suy nghĩ các bác ạ, cứ như là được lập trình sẵn ấy.
- Ước gì em cũng có được người yêu như anh nhỉ?
3 chấm cmnl.
Lúc nào cũng vậy, em luôn là người im lặng để kết thúc cuộc trò chuyện. Việc này chính em cũng thấy khó chịu với mình vì phương châm đó giờ khi chat hoặc nhắn tin thì em luôn muốn mình là người cuối cùng rep. Hồi đó có khi còn cấm bà thím không đượcnhắn tin lại khi nhìn thấy 1 dãy icon tin nhắn của 2 người trong 30 phút. Đúng dạng rỗi hơi mà. [next]
Chap 64 - 20/11 tiếp
20/11 năm ấy đúng là một ngày rất đáng nhớ!Tầm trưa 11 giờ, cả bọn chúng tôi đứa xe máy đứa xe đạp chở nhau từ nhà cô Hân về. Đại khái là đến nhà cô, hỏi han tình hình sức khoẻ rồi tán dóc một chút thì về. Quan trong vẫn là ở nhà cô giáo chủ nhiệm cơ. Mà cô chủ nhiệm lại trẻ đẹp thế này thì cái lũ lớp tôi đứa nào chả thích.
Lụ khụ ôm mớ đồ từ ngoài sân vào tới trong nhà bếp, tôi lượn lượn lấy nước lên cho bọn con trai uống xong nằm vật trên phòng khách luôn. Thế quái nào hôm nay chả làm gì mà sao cứ mệt thế nào ấy.
- Nguyên, Nguyên..!!!!
- Hơ hả?
- Dậy mày, chìa khoá xe của mày để đâu, tao mượn xe! - Thằng Khôi nhướng hàng lông mày rậm của nó lên. À cái thằng này tuy ngoại bang nhưng xuất thân giống nhau cả nên chả ai suy nghĩ gì nhiều về sự có mặt của nó ở đây cả.
- Để làm gì? Mà xe mày đâu?
- Nổ bà nó cái lốp rồi, đưa đây tao đi lấy đồ.
- Trên tủ tivi đó.
- Ừm, sao không nói sớm.
- Má, mày.. nghĩ... Ừm...
- Nguyên mở miệng ra là nói bậy không nha, lớn rồi. Mà ra ngoài mua cho cô mấy trái dưa leo đi, mấy đứa quên mua rồi.
- Trời ơi, cô kêu thằng Khôi chở nhỏ Quỳnh đi đi, em mới có ngủ dậy à - Tôi vừa vươn vai vừa ngáp. Nói ra cái câu như được mặc định sẵn trong bộ nhớ.
Cái cảnh tượng này tính ra bà thím nhà tôi nhìn hoài quen mắt rồi chứ mấy đứa trong lớp thì mấy thuở, thế là tôi nghiễm nhiên trở thành sinh vật siêu lạ.
Khổ chủ im lặng ngậm mồm lại.
Khổ chủ vâng lời đi mua dưa leo.
- Tí tao chở ra chợ mày tự lựa nhé, tao đi lấy đồ.
- Đồ gì?
- Bia.
- Ớ!
- Ớ gì, anh em lâu lâu làm bậy li cho vui.
- Mày điên à, ở nhà cô mà. Vậy là hồi sáng mày đi đặt bia à??
- Ờ, mà.. tí mày nhận nhá!
- Vãi thằng khốn, mày bán cái cho tao hả? Không nhá, ông ếu làm ếu nhận.
- Chứ giờ tao nhận đâu được đâu, nhỏ Quỳnh giết tao chết. - Thằng nhỏ nói như mếu, hình như nó cũng chỉ mới nghĩ đến nhỏ Quỳnh, tất nhiên là sau khi đặt thùng bia.
- Đó là chuyện của mày, tao ếu quan tâm. Mày lo cho bồ mày thôi, còn bồ tao thì sao!???
- Hử? Mày mà cũng có bồ hả??!!
- Ơ... ừm, nghĩ sao tao mà không có chứ!!!
- Bồ mày là con nào trong lớp!? Má khai nhanh, vậy mà bấy lâu nay tao tưởng mày gay, nói nhanh lên!!
- Ếu nói, lo chạy xe đi - Tôi tìm cách đánh trống lãng.
- Mày không nói thì mày nhận mày mua bia để cứu anh em.
- Không!
- Thế mày thích tao truy không? Haha, chỉ cần tí nữa ông vào...
- Thôi thôi được rồi, tao nhận. ĐƯỢC CHƯA THẰNG KHỐN!
- Hê hê.
Vậy là tai bay vạ gió, tôi tự dưng phải đứng mũi chịu sào. Chả biết tí nữa bà thím sẽ nhìn tôi ra sao nữa. Tính ra thì bả cũng biết cái thiên tình sử nhậu nhẹt của tôi, thôi thì qua ngày hôm nay rồi giải thích với bả cũng chả muộn.
Nhưng thực ra cái ngày mà tôi giải thích chuyện này với cô giáo xa hơn tôi dự tính. Số là:
- Dzô, thằng Nguyên cầm ly lên mậy.
- Tao làm gì biết uống???
- Ngày vui thì phải uống chứ trời, không được làm mất không khí chớ chú em!!!
Mợ cái thằng, hôm nay có bồ rồi thì vui quá hoá rồ à!!?? Bờ mờ tao mà không nể mặt mấy gái ở đây là mày bị tẩn lâu rồi con ạ.
Bí mật nhìn qua bà giáo, lạy chúa mặt bả vẫn bình thường, thấy tôi nhìn còn nhướng hàng lông mày thanh tú lên dòm lại mới ghê. Gì mà khổ quá vầy nè.
Và điều ấy cũng xảy ra khi tôi nốc nửa ly đầu đã thấy người nóng ran lên, trong đầu không khí hình như đang bước vào màn đêm hay sao mà nghe ong ong lên. Nhưng lỡ phóng lao theo lao, nốc thêm nửa ly vào 5 phút sau thì tôi lên đường. Điều cuối cùng tôi còn nhớ là từ "Ể" của thằng Cẩn.
*****
Mở mắt dậy khi đập con muỗi khốn đang hút máu trên mặt, tôi nhận ra cái dáng nằm nửa trên nửa dưới rất chi là mang nhục trên salon. Ợ, tụi nó về hết rồi à?? Hic, nhức đầu vỡi ra.
Ngồi lắc đầu lắc cổ một hồi thì cuối cùng cũng tỉnh sơ sơ, vừa lúc nghe tiếng xèo xèo dưới bếp. Cũng phải, đã 5h chiều rồi mà.
Khẽ bước nhẹ đến gần cô giáo, tôi hôn lên mái tóc mượt mà của cô, thật chứ tôi rất thích làm thế các bác ạ.
- Tỉnh chưa?
- Chưa, từ ngày yêu cô em đâu có tỉnh bao giờ đâu.
Tuy nghe rất sến rện nhưng thật lòng, các bác đừng cười nhé.
- Ừm, vậy giờ tỉnh đi. - Sao nghe giọng ngộ ngộ.
- Thôi, không muốn, muốn say cả đời nà. Mà đang làm gì thế? Cô nấu..
- Cô nghĩ là em nên tỉnh rồi.
- Uầy, nay sao thế? Bắt cơm chưa để em làm..
- Cô không giỡn đâu, nên tỉnh được rồi Nguyên à!
- Hửm, là... là sao?
Cô giáo nhẹ nhàng gỡ bàn tay tôi ra khỏi eo rồi tắt bếp xong quay lại nhìn. Thật chứ lúc đó thấy đôi mắt xinh đẹp ấy cứ như nhìn thẳng vào tâm can tự dưng tôi thấy bối rối. Vừa tính mở miệng ra nịnh phát thì:
- Chấm dứt ở đây đi Nguyên!
Cho đến giờ khi ngồi nhớ lại khoảnh khắc đó, tôi vẫn cảm thấy một luồn hàn khí thổi vào người liên hồi khiến cả lưỡi răng đều đông cứng lại.
- Nè, em không giỡn đâu - Nói rồi tôi vẫn ôm ôm ngửi mùi.
- Thả ra coi.
Bất ngờ với cú đẩy của cô giáo, tôi hơi mất thăng bằng. Nhưng điều kinh ngạc hơn là thái độ của bả. Sao hôm nay mọi người đều uống nhầm thuốc vậy trời.
- Cô sao vậy? Không khoẻ trong người à?
- Không, em muốn cô nhắc lại mấy lần đây?
- Nhắc lại cái gì?
- Mình.. mình chấm dứt được rồi, chia tay đi.
Tự dưng đầu óc tôi lên mây luôn các bác ạ. Thái độ này là gì đây chứ? Chẳng lẽ khi này tôi đã nói ra điều gì không nên nói??? Moé nghi lắm!!!!
- Cô à, em làm sai gì hả? Hay nói sai cái gì?? Khi nãy..
- Em chẳng làm sai cái gì hết, tất cả là do cô sai.
-...
- Cô đã sai lầm khi cùng với em đi đến con đường này, cô đã... sai khi nghĩ mình có thể đi cùng nhau, em hiểu không, cô...
- Vậy tức là yêu em là một sai lầm? - Đôi mắt tôi cảm thấy rát kinh khủng.
- Cô..
- Và bây giờ cô muốn chối bỏ tình yêu đó?
-...
- Cô dễ nói ra lời chia tay vậy hả? Mình... Thôi được rồi, nói cho em biết cô đang nghĩ cái gì vậy? Hả?
-...
- HẢ???
- Cô, mình đi đến đây là được rồi, cô phải chăm lo cho sự nghiệp của cô, em cũng phải học hành. Mình không thể đâu, Nguyên à..
Người con gái ấy cho đến phút cuối chưa hề nói yêu tôi, chỉ luôn im lặng mỗi khi tôi đề cập đến. Hơ, phải chăng cô vẫn chưa xác định được, phải chăng cô vẫn còn đang phân vân, rằng yêu tôi.. À không, rằng cô có yêu tôi hay không.
Vậy tức là giờ cô đã nhận ra cô không yêu tôi?
Vậy tức là giờ cô nghĩ chấm dứt với tôi là điều nên làm?
Nhưng mà.. nhưng mà sáng giờ cô đâu tỏ thái độ gì đâu chứ, vẫn rất bình thường mà.
- Cô à, thôi mà, em có lỗi gì thì cứ chửi đi, tại cái miệng này mà cô - Nắm chặt đôi tay nhỏ của cô giáo, tôi cố nặn ra nụ cười dù lòng ngổn ngang suy nghĩ. Quen cô bao nhiêu năm cũng đủ hiểu người con gái này nếu đã không suy nghĩ kĩ tuyệt nhiên sẽ không nói bừa. Nhưng cô bắt tôi không được níu kéo sao? Tôi phải níu chứ.
- Cô đã nói rồi, em chẳng sai gì hết, mình chấm dứt đi. À...
Rút tay khỏi tay tôi, cô giáo đi vào phòng ngủ rồi quay ra với một tờ giấy. Tôi còn lạ gì cái tờ giấy này nữa. Đó chính là phiên bản đẹp nhất trong gần 20 tờ giấy Cam Kết mà tôi đã hì hục ghi trong 1 buổi mà.
- Em hỏi thật, cô muốn như vậy à?
- Ừm.
- Tờ giấy này cô cũng không cần à?
- Ừm.
Trời đất như đổ sụp trước mắt, tôi câm lặng nhìn cô, nhìn thật kỹ, thật lâu. Đến nỗi tôi có thể nhớ đến từng đường nét. Nhưng mà, sau khuôn mặt xinh đẹp đó không còn ấm áp nhìn tôi nữa vậy? Đôi mắt ấy tại sao giờ lại vô cảm đến thế.
Người tôi như lịm dần khi nhin bà giáo mắt nhìn tôi và tay thì đang xé tờ cam kết. Ừ thì... hết thật rồi.
Quay đi để che giấu hàng nước mắt chực trào ra, tôi không nghĩ mình yếu đuối đến thế. Tôi đã làm gì, đã làm gì nên tội mà bà giáo lại hắt hủi tôi đến mức này. Tôi không phải là chỗ dựa sao? Dù không phải nhưng tôi vẫn luôn cố gắng mà.
- Nguyên!
Khựng lại khi nghe giọng nói của cô và cảm giác bàn tay lạnh lẽo của cô giáo đang nắm lấy cổ tay tôi, quay lại với bao ước mong vừa nãy chỉ là một giấc mơ hay trò đùa tinh quái. Nhưng không.
- Về cẩn thận. Từ mai cô nhờ thầy Minh ôn luyện cho em.
"Treo" nón bảo hiểm vào tay tôi, co giáo đi nhanh vào nhà, hoàn toàn không màn tới thằng nhóc đã từng mang cái danh hão là người yêu cô. Hết... rồi sao? [next]
Chap 65 - 20/11 tiếp
Hôm sau tôi hệt như thằng hoá dại, mặc dù bản thân nhận biết nhưng cứ muốn buông xui. Đi học tới tận cửa lớp thì mới phát hiện mình quên mang cặp, nhỏ Trâm hết giờ truy bài quăng xuống bàn tôi cuốn Sử và tập nháp của nhỏ với tiếng "gầm gừ". Tôi thì cũng chẳng thể nghe giảng gì nên cứ ngồi đơ đơ ra. Và điều gì tới nó cũng phải tới.- Giờ tiết Văn em lấy nháp Toán ra làm gì Nguyên? Rồi.. còn sách Sử này nữa chứ!??? - Cô Văn "hỏi tội" khi lật ra trang bìa của cuốn sách. Thế quái nào xui phải biết, cô Văn mà nay xuống dưới tận bàn tôi là thấy ngộ rồi, còn dòm coi tập vở tôi sao thì đúng là đại xui.
-...
- Em đứng lên!
-...
- Sao vậy Nguyên, quên đem sách à!?
- Dạ.
- Vậy sao em không mượn sách của bạn Thắng xem!? Rồi còn không chép bài nữa chứ?
-...
- Ngồi xuống chép bài đi!
- Dạ.
15 phút sau tôi ra cửa đứng về tội "khi dễ" lời giáo viên. Mà thực ra có còn tâm trí gì mà để chép bài chứ, tay run chả viết được chữ nào.
3 tiết sau giờ ra chơi là Sử và 2 tiết chủ nhiệm, rút kinh nghiệm 2 tiết Văn thì nhỏ Trâm không đòi cuốn Sử mà mượn sách nhỏ Hà bên cạnh xem nhờ. Tôi thì vẫn như cái xác chết đúng nghĩa.
Đến 2 tiết chủ nhiệm thì chính thức nằm bẹp luôn. Thật chứ lúc đó tôi tự tin đến nỗi bà thím sẽ chẳng bao giờ dám hó hé hay chửi bới tôi đâu, mà có chửi, tôi cũng chẳng màn.
Hôm ấy bả không chửi thật, nói đúng hơn là bả chả thèm quan tâm đến tôi, cả cảm giác của tôi. Con người ấy vẫn tươi cười, vẫn nói năng hóm hỉnh hoạt bát, lớp tôi vẫn phát ra những tiếng cười không thôi.
Câu nói cuối cùng mà tôi nghe được hôm ấy là của nhỏ Trâm hỏi nhỏ Hà thì phải:
- Sao hôm nay cô mang kính nhỉ? Cô bị cận à?
*****
Thật cả hơn 20 năm sống trên đời, tôi luôn ghét cái cảnh giận nhau, mình đang tức điên lên mà người ta cứ vui vẻ như không có chuyện gì, cứ như mối quan hệ của cả 2 bị xem nhẹ vậy. Tức không? Quá tức đi chứ!!!!
Tuy hôm ấy chưa hẳn tôi đã từ bỏ vì vẫn nghĩ bà thím đang gặp chuyện gì đó bực bội hay con gái thường hay nghĩ vu vơ nhưng thấy bả vậy thì tôi dẹp luôn. Tự tôn bị xem thường.
Nhưng nghĩ là 1 chuyện, còn làm lại là chuyện hoàn toàn khác, tôi vẫn chẳng khá hơn được là bao. Cảm thấy trong người chả muốn ăn chả muốn uống, khi về nhà thì nằm quèo trên phòng chẳng muốn nói chuyện với ai. Ngủ đêm thì lại mơ thấy bả, thế quái nào, mà... bả có nhớ tôi không?
Ngày ấy, khi cái lòng tự tôn hão của tôi còn cao thì đừng hòng tôi đi mà xin lỗi nếu bản thân tôi thấy mình không sai. Sau này tôi có đọc được một câu với ý nghĩa đại loại như: Khi một ai đó xin lỗi bạn, không có nghĩa là người đó sai, chỉ là vì người đó đặt mối quan hệ của cả 2 lên trên lòng tự trọng của họ.
Vấn đề là lúc bấy giờ tôi còn quá nhỏ và chưa nghe được câu đấy.
Vật vờ một tuần thì bắt đầu nghe nhỏ Trâm lên án, thiệt chứ tôi công nhận thánh cũng phải nổi điên với tôi chứ đừng nói là mụ Simla có tiếng này. Nghe nhỏ liệt kê thì tôi phạm quá trời tội: Bỏ quên cặp 2 lần, trong lớp không chép bài, đã thế còn đi trễ,... bla bla.. Cũng may người thường truy bài tôi là nhỏ Quỳnh, chứ mà biết tôi không học bài đều đều chắc mụ ấy xé xác tôi luôn quá. Chưa kể là báo chủ nhiệm nữa cơ...
À, chủ nhiệm sao? Tôi dường như quên mất mình có một cô chủ nhiệm nữa đấy.
Sáng chửi tôi không kịp vuốt mặt, chiều mắm Simla lại rủ tôi đi chơi.
Thông thường thì nếu không có nhỏ Xuân cùng đi thì tôi sẽ là người chở nhỏ Hạnh, nhưng dòm cái bộ mặt của tôi thì lo sợ sự an nguy của nhỏ Hạnh, bạn Simla đã phân công việc đó là Cẩn. Và vô tình "giao trứng cho ác" nhưng chỉ đường đi, còn đường về thì tôi phải chở vì thằng Cẩn chạy về nhà trông nhà cho chị nó đi công chuyện gì đó. Nhin thằng bé tiếc hùi hụi vì mới đặt mông xuống ghế đã phải chạy về trông cũng tội lắm.
- Ông Nguyên, ông bị thất tình hả? - Nhỏ Trâm hắng giọng rồi làm ra vẻ thẩm phán.
- Đâu, tại mấy nay..
- Thôi thôi, ông đừng có giấu, ông Khôi kể hết rồi. Mà nghi lắm nha, bồ ông trong lớp mình đúng không???
- Không! - Vừa nói tôi vừa nhìn qua thằng Khôi tự hỏi nó là trai hay gái thế không biết.
- Thôi mày ơi, mày đừng có giấu, dòm cái tướng mày nói bữa đó là tao biết trong lớp rồi. Nói nhanh, con nào!??? - Thêm thằng luật sư dỏm thứ 2.
Làm sao thoát khỏi cuộc truy xét này? Đó là bạn hãy cười và im lặng. Mặc kệ chúng nó rủa xả hăm doạ thế nào, bình chân như vại là phương châm sống còn với cái nhóm này.
Rốt cuộc vì tôi quá lì nên cuộc đi cafe trở thành đi Ka, với cái lí do là để tôi vui lên. Ừ thì vì tôi nhưng chúng nó thì rất thích. Dòm thằng Khôi với nhỏ Trâm đứa tung đứa hứng thì thật, bầu chúng nó làm cặp đôi của năm được rồi đó.
- Mấy bữa nay bị sao vậy Nguyên? - Nhỏ Hạnh ngồi sau xe nhẹ nhàng "tra hỏi".
- Hầy, tại thấy căng thẳng học hành quá đó mà.
- Nguyên mà cũng căng thẳng vì học hả? Hạnh không tin.
- Thiệt mà, mấy bữa nay...
- Dừng lại đi Nguyên, không kết quả gì đâu.
- Hử?
- Hạnh bảo là dừng lại đi, dù Nguyên có làm gì đi nữa thì 2 người cũng không thể đâu.
Nghe tới đó là đủ điếng hồn rồi cái bác ạ, tôi hít sâu một hơi rồi tấp vào lề đường.
- Hạnh nói cái gì? Ý Hạnh là sao? - Buông tay cầm, tôi vẫn chưa vội quay lại nhìn nhỏ.
- Hạnh biết chuyện 2 người rồi.
- 2 người là 2 người nào chứ???
-...
- Hả?
- Nguyên với cô Phương.
- H.. Hả???
- Ê, không lo về đi mậy, xe chết máy hả? - Thằng Khôi chạy đằng sau thấy tụi tôi dừng lại bèn rề xe lại "phá", ngồi sau nó vẫn là nhỏ Quỳnh.
- Không sao, mày về trước đi.
- Sao thế? Hay có bị mệt gì không đó.
- Không có đâu, về đi.
Chắc do thái độ bất cần đời của tôi nên thằng nhỏ đâm quíu, cười cười với nhỏ Hạnh rồi chạy te te về luôn.
- Quay lại vấn đề, Hạnh có biết là Hạnh đang nói gì không vậy???
- Hạnh thấy rồi.
- Thấy cái gì chứ!??
- Thấy 2 người hôn nhau.
Má ơi, tự bản thân tôi cảm thấy sốc nặng nề, cái cảm giác đó còn quá cha lúc tôi biết mình rớt Đại học CNTT 2 năm sau nữa cơ. Tắt máy rồi xuống xe, tôi tự dưng chẳng biết mình đang làm gì, bản thân quá bất ngờ với lời nói không cả nể của nhỏ Hạnh, rồi trong đầu đặt ra muôn vạn câu hỏi.
Ngộ ở chỗ môi bà thím tôi còn chưa biết tới hương vị ra sao thì thế quái nào nhỏ Hạnh lại thấy chúng tôi hôn nhau được cơ chứ.
- Hạnh, Hạnh có nhìn nhầm không vậy, hay là tối về nằm mơ hả cô em?
- Nguyên đừng chối nữa, chính mắt Hạnh nhìn thấy 2 người hôn nhau ở nhà cô. Nguyên à, đừng dính sâu Nguyên à, nghĩ đến mẹ Nguyên đi, 2 người không có kết quả đâu.
- Khi nào?
-...
- Tui hỏi Hạnh nhìn thấy khi nào hả?
- Tuần trước, ngày... 20 tháng 11.
Vậy là nhỏ Hạnh tiếp tục nói bóng nói gió nhưng tôi vẫn có thể hiểu là: Hôm đó quả thật tôi say không biết trời trăng mây gió gì hết, nằm vật xuống ghế là ngủ luôn với sự lắc đầu của văn võ bá quan. Tụi trong lớp ăn xong dọn xong rồi bày bài bạc ra đánh đã 1 hồi mới chịu xách mông về. Nhỏ Hạnh đi nửa đường về rồi mới phát hiện ra bỏ quên điện thoại nên quay lại lấy và vô tình thấy bà thím nhà tôi đang... hôn tôi. Vỡi thật.
- Vậy... cô Phương có biết là Hạnh thấy không?
- Biết.
Lạy chúa.
- Rồi sao?
- Nguyên không biết à?
- Là sao?
-...
- Hử????
- Hạnh vô tình vừa vào cửa thì gọi cô nên cô thấy. Rồi Hạnh lấy điện thoại xong chạy ra luôn.
-...
- Nguyên! - Nhỏ nắm lấy tay tôi - Không được đâu. Nghe lời Hạnh đi.
- Thôi về, chuyện này chỉ 3 người biết thôi - Tôi leo lên xe và kéo nhỏ Hạnh ngồi sau.
- Nguyên, thực sự là...
- Nguyên yêu cô Phương.
-...
- Hạnh đừng cố khuyên hay nói gì nữa, Nguyên biết mình phải làm gì mà.
-...
Rồi sau đó chúng tôi im lặng trên suốt đường về. Trời hôm nay đã trở nên mát mẻ đi nhiều rồi, không còn giá băng như những ngày không có nhau nữa. Ừ thì, tôi cảm thấy trút đi một gánh nặng đầu óc vô cùng lớn. Và chuyển đến một phi vụ.
Đứng thật lâu trước cái điện thoại, tôi tưởng tượng ra cảnh cô bóc máy thì mình sẽ phải nói những gì. Thật chứ đang muốn nổi điên các bác ạ, thế quái nào vì chuyện cỏn con đó mà dám cắt đứt với tôi. Nghĩ tôi là thằng ngốc chắc. Nghĩ tôi không yêu bả chắc.
Nhưng thôi kiềm lại, dù gì thì mai cũng chủ nhật, tôi sẽ lết đến nhà bả, lúc đó đừng hòng mà tránh nhau. Còn bây giờ? Đi ngủ sớm thôi.
Điều mà phải mấy ngày sau tôi mới nghĩ đến là: Tại sao hôm ấy nhỏ Hạnh nhìn thấy cảnh đó là phán ngay mối quan hệ của 2 chúng tôi. Cũng có khi bà thím bả thích tôi rồi bả tự hôn thì sao? Tôi ngủ tôi đâu có tội. Tuy nhiên chuyện đó năm 12 tôi đã phát hiện ra một sự thật và chọc bà thím điên cuồng, đến khi bả giận mới chịu thôi. Ha ha! [next]
Chap 66 - Dư âm TẾT nhà giáo
Sáng hôm sau vừa mở mắt dậy là nửa tiếng sau tôi đã có mặt nhà cô Phương mang theo cái cặp nhằm che giấu mẹ trước khi đi. Nhưng mà.. cửa nhà bả đóng im ỉm. Tất nhiên là khoá ngoài. Hay là buồn buồn rồi đi qua nhà ai chơi? Không hiểu sao khi ý nghĩ đó vừa loé lên thì nơi đầu tiên mà cô có thể đến là nhà cô Yến. Thế quái nào.Rồi thì lót tót dắt xe về rồi lại xạo ke mẹ là cô Phương có việc gấp phải đi. Mẹ tôi cũng chẳng nói gì vì hôm ấy nhà tôi bày ra dọn dẹp lau chùi, và thế là dù muốn hay không tôi cũng bị nắm cổ lao đầu vào.
Đến tận chiều khi lượn thêm một vòng nữa cũng chẳng thấy bà thím đâu, ngôi nhà vẫn lạnh tanh không thấy hơi người. Cho đến lúc đó tôi mới nghĩ đến việc bả về Sài Gòn, cũng phải, dù gì thì cũng là chủ nhật.
Rồi đến chiều thứ 2, khi xách ghế ra chào cờ, tôi đã thấy bóng dáng bà thím nhà tôi đang nhởn nhơ nói chuyện cùng cô nào đó. Vẫn với tà áo dài trắng tinh cùng cái cổ áo thanh cao tôn lên dáng người, thiệt chứ bả mà không đẹp nhất cái trường này thì đập chết tôi đi.
- Có bồ rồi nha mậy!!! - Thằng Cẩn thúc vai tôi.
- Thằng điên.
- Hề, công nhận gái đẹp là phải dòm, mà cô Phương lại càng phải dòm, nhưng mà...
- Nhưng mà sao?
- Phải chi tao sinh sớm 10 năm, hic.
Nhìn cái điệu bộ thảm sầu của nó là tôi cười hả hê trong bụng. Thiết nghĩ ông đây bằng mày mà có ước ao gì đâu Cẩn.
Nói chuyện xong thì nó te te ôm ghế lên trên ngồi để dễ ngắm nhỏ Hạnh hơn, thằng Khôi cũng bay qua hàng lớp tôi để phỡn với nhỏ Quỳnh, thế nên tôi ngồi gần cuối hàng để có thể dòm bà thím mà không ai quấy rầy.
Nhưng mà...
- Ê Nguyên!
- Hử? - Quay ra sau thì thấy bạn Thắng.
- Mày chơi thân với nhỏ Hạnh hả?
- Cũng tương đối.
- Vậy giúp tao cưa nó đi!!
- Sặc.
- Sao vậy?
-...
- ??????
- Không có gì, tại tao bất ngờ vụ mày thích nó thôi.
- Giúp tao cưa nó đi, nha người anh em.
- Tao được lợi gì trong chuyện này?
- Trà nước đầy đủ, đi học khỏi phải lo tiền nong.
- Lo cho 2 thằng bạn của tao nữa.
- Là thằng Cẩn à?
- Ừ, với thằng Khôi.
- Đâu ra nhiều vậy???
- Không thích thì thôi à, dễ lắm.
- Mà mày phải giúp tao, 3 thằng mày luôn.
- Vậy để tao về bàn với tụi nó, mai tao trả lời mày. Ok?
- Ok!
Hờ, anh không muốn trả đũa chú vì những chuyện đã qua, nhưng tự chú dẫn xác đến nhé. 20 phút sau, đầu óc tôi gạt chuyện thằng Thắng để tập trung vào chuyện của chính mình.
Phân tích tình hình thực lực 2 bên thì bà thím dù gì cũng đã có ý định dẹp tôi, tức là bả sẽ cự tuyệt này nọ rồi lấy lí do tùm lum các thứ. Thử hỏi dám xé cái bảng cam kết luôn là đủ thấy quyết tâm sao rồi.
Vừa thấy bả ịn xe ra khỏi cổng là tôi phóng theo liền nhưng cái xe đạp à tàng này vẫn phải hít khỏi khi bà thím nhà tôi đã chạy xe te te mất dạng, tôi vừa ngẫm nghĩ những điều phải nói. Thoáng chốc đã đến cổng nhà bả nhưng chả nghĩ ra quái gì.
Rề xe tới cổng thì quả như dự đoán, bà thím nhà tôi có cái tật là hễ về nhà là bước vô thay đồ rồi làm gì làm, ngay đến chuyện đóng cổng lại cũng không màn đến. Vỡi thật, đi đêm cũng có ngày gặp ma, chúng vô chúng lấy xe nè ha, à mà xe chả sao, lỡ vô làm gì bả chắc tôi chết, tôi chết cũng không nhắm mắt.
Đứng "canh" trước cửa phòng ngủ, chả hiểu bà làm gì mà lâu dữ không biết, đứng chờ cả buổi thì cũng chịu mở cửa ra.
-...
- Này... NÀY...!!!!
Vừa thấy tôi là y như phản ứng có điều kiện ấy, bả đóng cửa lại cái một luôn.
- Áaaaaaaa...
- Sao.. Sao thế?
Chơi với bả thì chỉ có trò giả đau này thôi, một tay kéo tay cô giáo, tay kia đẩy cửa phòng ngủ ra tôi nhanh chóng ôm bả vào lòng. Haizz, nhớ mùi hương này, nhớ quá...
- Buông ra, chia tay rồi.
- Chấp nhận?
- Ừ, ch.. chia tay rồi!
- Cô muốn vậy sao? Nhìn thẳng vào mắt em nè.. Sao nãy giờ cứ tránh tránh là sao?
-...
- Đã bảo là nhìn thẳng nghe không??? Né né..!!!
-...
- Có thấy tròng đen trong mắt không?
- !!!!! Cái gì đây hả? Bỏ ra.
Lần này thì ôm ếu thả ra luôn các bác ạ, cứ như con vòi ấy, vùng vằng chả chịu im gì hết.
- Em biết hết rồi.
- ?? Biết gì?
- Biết nguyên nhân đòi chia tay.
-...
- Cô trẻ con vừa thôi chứ, cô có yêu em không hả? Nói đi..!!!
-...
- Nói, có yêu em không???
-...
- Đừng làm như vậy nữa, em đau lòng lắm. Cô không thấy em ăn không ngon ngủ không yên hả?
- Chả thấy gì.
- Ừ, đâu như ai kia, chia tay em mà vui như hội.
- Ai nói...
- Hê, nhận rồi nhé. Đừng trẻ con như thế - Tôi ôm chặt cô giáo, có cảm giác như càng ngày tôi càng ôm chặt cô hơn. Có một nỗi sợ nào đó rất vô hình nhưng đủ để tôi lo sợ rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ xa cách nhau.. mãi mãi.
- Không có, không có trẻ con. - Tự dưng nghe lạ lạ các bác ạ, cái giọng này, ớ, khóc á????? Tôi vừa tính buông ra để xem tình hình thì bấy giờ bà thím lại chủ động ôm lấy tôi.
- Thế thì tại sao?
- Vì... Người ta sợ liên luỵ đến em, người ta không muốn xáo trộn cuộc sống của em. Hic, nếu chuyện này...
- Thôi đừng khóc, ngoan...
- Nếu chuyện của mình bị người ngoài biết, người ta thì không sao, chỉ lo cho em, sợ em...
-...
- Không... Không thể nào lường trước được đâu, chính người ta cũng...
- Em xin lỗi.
- Hic? Sao lại...
- Yêu cô mà không bảo vệ được cho cô, rồi còn nổi điên với cô, gây phiền cho cô... Thật sự chỉ muốn yêu cô đến suốt đời, mọi thứ khác đều mặc kệ. Chỉ cần có cô thôi. - Lúc này chắc em đang bị bà nhập rồi, nói nghe mát lỗ tai vỡi.
-...
- Nếu một ngày mất cô thì chắc em sẽ điên lên mất. Cô.. đừng như vậy nữa nhé. Nhé?!
-...
- Thôi đừng khóc nữa, coi kìa, lớn rồi mà còn.. Hứa với em nhé?!
- Hông hứa!
- Ớ, thế là thế nào.
- Thích!
- Ớ.
"Tiếng chuông nokio turn" (ai có duyên vỡi ý nhệ)
- Thả ra người ta đi nghe điện thoại coi.
- Không, hứa đi, rồi thả liền.
- Con nít vừa thôi, thả ra không?
- Không!! - Tôi phù mỏ nhướng mày lên thách thức để nhữ mồi nhưng...
- *chụt*
Tay tự động buông, mắt trơ ra còn hơn mắt ếch, tôi thả bà thím ra vô điều kiện, đơn giản bấy giờ chắc tôi đang phê.. Hê hê.
Bả hôn môi tôi..
Đôi môi hờn dỗi đó đặt lên đôi môi đơ như cây cơ của tôi.
Sướng rân người...!!!!!!
- Dạ, để mai em đem lên sớm rồi mình chỉnh luôn..
-...
- Dạ, phiền chị quá. Em cứ quên thôi.
-...
- Dạ, chào chị.
Tắt máy xong để trên bàn, bả nhìn tôi với cái ánh mắt như "Sao chưa về, ở đây làm gì?"
- Ầy, thế quái nào mà tiếp tục cảnh khi nãy trời.
- Hửm, cảnh gì? - Coi cái mặt giả nai kìa.
- Thôi bỏ đi, nấu cơm cho em ăn đi.
- Em ăn vạ ở đây luôn à?
- Đâu, người yêu nấu cơm cho ăn là chuyện vô cùng bình thường mà.
- Xì, về đi, không tiếp. - Tự dưng đi vòng dọn mấy cuốn sách rồi tự dưng lại ngồi kế bên tôi.
- Ể???
- Hửm?
- Á à, giờ mới nghĩ ra, hờ, ra là mang mắt kính là để che giấu.
- Xì, chả che cái gì.
- Đôi mắt sưng vầy mà không che à, cứ tưởng ai đó cận mà.. Haha..
- Không được cười!!!
- Há, thừa nhận đi nào.. - Bất giác tôi đưa tay lên chực vuốt nhẹ đôi hàng mi ấy.
-...
-...
- Sao tự nhiên im re vậy?
- Sao cô lại có thể đẹp thế nhỉ, đẹp lên từ khi nào thế? 15.. hay 20 tuổi?
- Hỏi gì kì quá, ai mà biết.
Ôm bà giáo của tôi vào lòng, thật tình tôi ghen tị với những ai chứng kiến cô ấy lớn lên và trở nên xinh đẹp đến ngần này. Chợt tôi thấy thằng Cẩn ước đúng, phải chi, phải chi mà tôi lớn thêm tuổi thì sẽ như thế nào?
Mà vớ vẩn, lớn hơn 10 tuổi chắc gì gặp được bả, chắc gì cua được bả, chắc gì bả thích tôi.
Tôi yêu bả, tôi yêu khoảnh khắc này.
- Đặng Mai Phương?
- Gì? Nay gan ha, dám kêu tên tui ra luôn - Bật dậy và xù lông luôn các bác ạ.
- Cái tên này sẽ theo sau em suốt cả đời, nhé!
- Không!
- Không chịu hả?
- Làm gì mà mặt ỉu xìu vậy?
- Cô không chịu mà.
- Đi song song chứ sao lại theo sau nhỉ? - Cô giáo nhìn tôi đầy ẩn ý.
- Theo sau thì em mới bảo vệ cô được chứ. Mà hứa với em cái này..
- Nói đi.
Xoay mặt cô giáo lại đối diện mình, tôi moi hết tim gan phèo phổi ra mà trưng:
- Sau này chuyện gì thì chuyện cũng phải bàn qua với em, đừng tự ý quyết định như lần này nữa, được không.
- Ừm.
- Dù như thế nào em cũng sẽ không bỏ cô đâu.
- Thương quá rồi hả? Hì.
- Không!
- Hứ, chứ sao?
- Chỉ biết bỏ ra là chỉ có nước chết thôi.
- Đừng nói như vậy, lỡ sau này không thể..
- Không thể cái gì?
- Không thể ở bên nhau thì...
Tôi không thể để cho bả nói hết câu, tôi biết trong thâm tâm, con tim của tôi hay cả lí trí này cũng không thể nào chấp nhận những từ ngữ mà bà giáo có thể thốt ra, cách duy nhất là..
Môi chạm môi.
Cả một khoảng không gian không tiếng động.
Đôi môi dịu ngọt theo phản xạ hơi khựng lại rồi cũng để mặc cho tôi muốn làm gì làm.
Từ từ rời môi nhau rồi ngắm nhìn khuôn mặt cô giáo khi đang nhắm mắt, hệt như nàng tiên ngủ trong rừng, nhưng vấn đề là nàng tiên này 100% là của tôi rồi.
Cặp mắt cô giáo dần hé mở nhìn tôi, thề là lúc đó trong tim như trống đập binh binh vậy các bác ạ, moé chẳng biết phải làm sao hết, thôi thì liều ăn nhiều, trong 1% giây nghĩ và hành động tôi nắm lấy đôi vai của cô giáo lấy thế tiếp tục áp môi mình vào đôi môi đỏ mộng mềm mại ấy, lần này không như lần trước là chỉ chạm rồi để yên, tôi bắt đầu mút môi dưới của cô, đồng thời nhận ra môi cô giáo cũng đã khẽ động rồi cũng bắt đầu hoà nhịp.
Cuộc đời đã cho Trần Hoàng Nguyên quá nhiều rồi.
# Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenVoz.Com #
Ngày hôm ấy qua đi thật nhanh đến nỗi tôi chả nhớ mình đã đi về nhà bằng cách nào, thế quái nào chân cứ đạp xe mà trí não đầu óc cứ hướng về căn nhà ấy. Hic, suy nghĩ duy nhất của tôi ngày hôm ấy là làm sao có thể hôn cả ngày cơ. Cũng may là bà thím nhà tôi không biết mà đã đá tôi ra khỏi nhà rôi, biết nữa chắc dòm tôi bằng ánh mắt "Thánh nữ nhìn thằng biến thái" quá. Tự cảm thấy nhục.Trong thâm tâm tôi lúc đó luôn tồn tại nhiều luồng suy nghĩ: Một là nghĩ đến ngày diện kiến nhà bên kia, tức phụ mẫu của cô, thì họ sẽ nhìn cái thằng oắt nhỏ hơn cô gần cả chục tuổi như thế nào đây. Lúc đó cô phải giải thích ra sao, tôi phải làm những gì. Thề là tôi chưa thể tưởng tượng được cảnh đó và cũng chẳng dám nghĩ đến tiếp nữa.
Rồi mặt khác nếu muốn xây dựng nền tản vững chắc thì phải có người ủng hộ, nhưng người đó sẽ là ai? Hạnh à? Dòm tướng nhỏ là dẹp rồi. Thằng Cẩn thằng Khôi, vớ vẩn, rồi... A.. Mẹ tôi?? Càng xụi lơ hơn nữa. Mẹ mà biết chắc tôi bỏ nhà ra đi tha phương cầu thực luôn quá. Vậy thì chẳng có ai cả, ba tôi lại càng không vì.. hờ, sĩ diện ba tôi lớn lắm, con dâu cả của ba mà lớn hơn thằng con cả chục ấy tuổi thì thôi thôi, quên đi con trai ạ.
Nói chung mối quan hệ sẽ chẳng ai ủng hộ cả, không một ai nếu dựa vào tình hình mà suy tính. Chỉ còn cách duy nhất là che giấu, che đậy bằng mọi cách. Ngày xưa đó là chuyện của 2 người nhưng giờ đã lên 3 vì đã có sự tham gia của nhỏ Hạnh. Như vậy phải bịt miệng nó lại ngay tức khắc.
Nhưng tất nhiên không thể nào bắt bà thím của tôi đợi hoài được, bả không thể phí cả tuổi thanh xuân của mình cho tôi, nhưng mà... biết làm sao được, tôi đâu thể nào kiểm soát được tình cảm của 2 chúng tôi, nhất là lúc này khi tôi đã chạm đến môi bả rồi thì như con sư tử đang gặm được mồi thì đời nào nó buông bỏ.
Đừng có chửi vì cái độ thú tính của tôi, đó chỉ là suy nghĩ của một con người đang trong tình yêu đầy sóng gió đang đón chào phía trước thôi.
Ủa mà bà thím nhà tôi có nghĩ vậy không nhỉ? Bả sẽ nhìn nhận sự việc này ra sao?
Và nhất là... bả chưa nói bả yêu tôi!!!!
Cảm thấy thiệt thòi dã man.
Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi phải tự trấn tỉnh mình dữ lắm mới bò dậy được, dòm đồng hồ cũng đã gần 7 giờ, hic, phải chạy đến nhà người yêu ôn thi thôi, bỏ biết bao thời gian rồi.
Mà các bác ạ, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng nghe câu "Được voi đòi 2 bà trưng". Dòm viết tới câu này thì các bác hãy hiểu cho tôi, chắc có lẽ phần con trong người tôi đang trỗi dậy mạnh mẽ, đến nỗi suốt trên con đường đến nhà bả, tôi đã mường tượng mình sẽ làm gì rồi đó.
- Nay đến sớm nhỉ?
- Có bao giờ tới nhà người yêu mà em đến trễ đâu? - Tôi vừa dắt xe vào vừa trêu.
- Ừ ha, chứng tỏ người ta có sức hút, nhỉ.
Nhanh tay cầm lấy ổ khoá cổng mà chốt chặt lại, tôi khẽ nắm tay cô giáo rồi "lôi" bả vô nhà.
- Nè, cái gì vậy??? Không lấy cặp vào à?
- Để đó đi, tí ra lấy sau.
- Chứ sao mắc gì giờ không.. Em làm gì vậy?? - Dòm ánh mắt bất ngờ pha tí sợ sệt của bả mà tôi cảm thấy thích thú.
Ép người yêu vào tường trong khi cô ấy dùng tất cả các hoạt động để phản kháng thật là thích thú, tôi tự ngộ ra khi lãnh mấy cú nhéo vào hông mà vẫn phải nuốt nước mắt ghì chặt bả vào tường.
- Thả ra!!!
- Không!!
- Thả ra coi, muốn gì hả???
- Cô cũng biết mà. - Tôi nhướng lông mày và cười gian.
- Đừng có điên, mới sáng nha hôn.
- Ơ, thế chiều hay tối mới làm được hả? Cô thích vậy hả?
- Khùng quá, thả ra đi.
- Không, bắt được con mồi là phải từ từ..
- Gì?
- Đâu gì, nói đi, cô thích buổi nào.
- Đừng có nhây nha, thả tui ra.
Hôn chụt vào bên má cô giáo, tôi theo cơn phê bắt đầu nhắm mắt lại và áp môi theo tính toán cá nhân, nhưng không..
"Bụp"
- Ứm ừm ưm..?? (cái gì vậy?) - Lại che miệng nhau.
- Hôm qua có phải là cái hôn đầu của em không?
Sặc, má ơi, nếu giờ đang uống nước là tôi không đảm bảo mình không phun hết lên người đối diện đâu. Đúng là một câu hỏi có thể thay đổi thể càn khôn, tôi mới đó còn hùng hổ, thoáng chút đã như con mèo con đang trơ mắt nhìn chị sư tử trước mặt đang nheo mắt dò hỏi.
- Nói đi, cái hôn đầu tiên? Hay cái hôn thứ mấy chục rồi?
- Đ.. đâu ra, nghĩ sao vậy?
- Chứ sao? Ơ, vậy là không phải nụ hôn đầu à?
- Không phải, ý em là.. Không phải cái hôn thứ mấy chục.
- Vậy tức là cũng không phải nụ hôn đầu tiên?
Má ơi, bả hỏi đến đâu là tôi toát mồ hôi con mồ hôi cha đến đó.
- Ơ, thì..
- Thì cái gì?
- Thực ra là..
- Là gì? Ngoài tui ra mấy người còn gian díu với ai nữa hả? Hả???
Một tay xách cổ, bà giáo lôi con mèo quăng cái bịch lên ghê salon rồi ngồi xuống kế bên nghiến răng nói:
- Nói, hôm nay nói tui nghe.
- Đừng hỏi được không? Em thật, thề là trên đời này chỉ yêu mình cô thôi mà...
- Đừng có mà nguỵ biện, đây không tin, nói đi, hôm nay phải nói cho rõ. Nụ hôn đầu đó... là..
- Chỉ là vô tình thôi, không có ý gì hết!!!
- Là sao?
- Chính em cũng không..
- ???
- Haizzz nhức đầu quá - Lâm vào thế bí con mèo đang vò đầu bứt tay, cứ thể nếu vậy nó sẽ hô biến khỏi móng vuốt của cô nàng sư tử này vậy.
- Nói đi, tui chỉ muốn nghe thôi.
Giọng cô giáo dường như đanh lại, quay qua nhìn cô, tự dưng lúc này tôi cảm thấy mình như thằng tội nhân thiên cổ khốn nạn có một không hai trên đời.
- Thực ra thì...
- Thì sao?
Ơ, sao thái độ lại lấn lướt người khác rồi???
- Thì không phải như cô nghĩ.
- Chứ là sao?
- Thực ra là.. cô là người yêu đầu tiên, thề với Trời với Chúa với Phật luôn.
- Cái đó tui biết.
- Vậy thì hỏi những vấn đề không liên quan để làm gì? - Cách đào thoát này có vẻ hữu hiệu ta.
- Nhưng tui muốn biết.
Vâng, thần tiên bà giáo muốn biết, kẻ tội đồ cũng không còn đường thoái lui.
- Thật ra thì, em đã..
- Đã gì? - Vẫn hỏi dồn dập.
- Thực ra đã hôn 2 lần rồi - Nín thở chờ cơn thịnh nộ bão táp giáng lên đầu, tôi thậm chí còn không thể ngẩn đầu lên được mà.
-... - Đôi mắt ấy đang nheo lại nhìn tôi.
- Cô à...
- Nụ hôn đầu.. là ai?
-...
- Nói đi chứ?
- Có nhất thiết phải biết không?
- Đủ rồi nha, nói đi.
- Chỉ là vô tình, vô tình thôi á mà.
- Nhưng mà sao?
- Là...
-...
Bất giác nắm chặt lấy bàn tay cô giáo, tôi có cảm giác nếu tôi thú tội thì cô sẽ biến mất mãi mãi vậy.
- Hứa đi.
- Cái gì nữa đây chứ?!
- Hứa là sẽ không giận em đi.
- Ừ, không giận.
- Chỉ nói cho nghe thôi, không nghĩ gì hết, nhá!!!
- Ừm.
- Người đó là...
-...
- Cô.. cô... Ngọc Yến.
Bốn mắt nhìn nhau, thẳm sâu trong đôi mắt ấy đang nhìn tôi, như đang soi từng thớ thịt trên người tôi, từng nếp nhăn trong trí não tôi.. Và rồi..
Một giọt nước mắt lăn dài trên má.
Tôi vội vã ôm cô chặt vào lòng, tôi vội vã xin lỗi, tôi vội vã làm tất cả mọi thứ, xoa lưng cô, hôn lên cổ cô, ép chặt cô vào mình để cô không biến mất, tôi như muốn phát điên lên được khi nỗi sợ hãi đó dần lớn lên vì bà giáo nhà tôi cứ ngồi im, sợ nhất như thế các bác ạ.
- Em lạy cô, nói gì đi...!!!
-...
- Em khốn nạn, em không tốt, em không xứng với cô. Em biết em biết..
-...
- Đánh em đi, này, tay đánh em thật đau vào..
Bàn tay cô giáo chợt giật ngược lại khi tôi đang cầm tay cô mà cố đánh mình, thật lúc đó tôi hối hận lắm, phải chi lúc nãy lì một tí nữa có khi thoát nạn. Ước, tôi ước gì mình được quay lại khoảnh khắc vài phút trước.
- Cô...
-...
- Cô à...
-...
-...
- Tui biết mà.
- H.. Hờ.. HẢ??????
Thốt ra một câu nhẹ tênh mà như có ngàn lưỡi dao bay đến cắm lên đầu tôi các bác ạ.
- Biết.
- Bi.. Biết?? Biết cái gì?
- Biết chuyện đó chứ cái gì? - Cô giáo vừa hít mũi vừa dẫu môi ra.
- Tức là.. cô biết chuyện đấy?
- Ừ!
- Trước khi em nói??
- Ừ.
Sặc, Quát đờ heo????
Khoảng nửa tiếng sau đó tôi đã phải ngồi thuật lại toàn bộ sự việc lên toà án tối cao của Trần Hoàng Nguyên soi xét. Thiệt chứ ngồi kể mà bả cứ nhìn chòng chọc, lâu lâu nhướng hàng lông mày thanh tú lên, lắm lúc gật đầu ra vẻ ta đã hiểu.
- Ý em là lỗi là do cô Yến à?
-...
- Con trai không có trách nhiệm gì hết vậy?
- Đâu, em cũng có lỗi nhưng mà em không có tình, cô đừng giận em nha, đừng giận mà tội nghiệp.
- Tội nghiệp ai chứ, hờ, tội nghiệp mấy người á?
- Chứ sao? Em chỉ có mình cô thôi.
Cách chứng minh hùng hồn nhất là tôi lại tiếp tục ôm bả vào lòng. Cứ thế cho đến khi... [next]
Chap 67 - Sự nhầm lẫn tai hại
Tôi không phải là một người chung thuỷ, tôi công nhận điều đó. Nhưng nghĩ đến người con gái yêu thương tôi hết lòng đang ở chốn nào đấy, lòng tôi lại thắt lại.22 năm sống trên đời tôi đã gặp được vô vàn tình huống khó xử. Ví dụ như:
Giá như anh đủ mạnh mẽ để bảo vệ em, giá như anh đủ sức níu giữ bước chân em lại, ôm em vào lòng và tự tin để hứa hẹn với em bao điều. Tình yêu của chúng ta sẽ đi về đâu em nhỉ, sẽ đến được bến bờ của hạnh phúc không?
Anh yêu em, Mai Phương!
Tôi có 2 người bạn, bọn chúng thích nhau, và tôi luôn ủng hộ điều đó. Nhưng có điều thằng bạn tôi lại là một kẻ hơi lăng nhăng và luôn tốt với bạn bè. Đặc điểm đầu tiên của nó tôi khoan bàn đến, nhưng cái điều thứ 2 trở thành vấn đề khi nó đi tốt với tất cả mọi người không chừa một ai. Và các bác biết đó, cô bạn tôi (tức bồ nó) ghen bóng ghen gió, con gái mà, tính ích kỉ này có thể hiểu được. Và khổ 1 cái là 2 người đo cãi nhau ì xèo xong không chịu ngồi làm lành mà đi khóc kể với tôi. Thế là tôi phải ngồi nói một hồi với thằng đấy xong lại đi nói tốt cho nó trước mà cô bạn của tôi. Quá khổ.
Những tưởng mọi chuyện đã xong xuôi thì mấy ngày sau đó lại tùm lum tiếp, duyên cớ cũng tại thằng ôn dịch này. Bao ngày tháng yên bình với nhau, một ngày nó phán 1 câu chia tay làm ngay cả tôi cũng chết điếng, và người nó muốn cưa cũng nằm trong nhóm bạn chơi chung. Âu đệch, tôi luôn nghĩ mình đã kiếm được một thằng bạn ra hồn nhưng nó lại đi phản lại tất cả. Và tôi, trước đi nói tốt cho nó này nọ, giờ chỉ biết im lặng nhìn cô bạn của tôi rớt nước mắt hằng ngày.
Câu giản hoà làm tôi hối hận nhất đó là: "Bà hãy thử xem, coi nó có nợ bà không? Tui nghĩ là có đó".
Chính câu nói đó đã làm tôi thấm thía một chân lý: "Đừng nhiều chuyện".
Còn ngày xưa ấy?
Tôi lại thấm một chân lý khác đó là: "Đừng có thật thà 100% với con gái, ngay cả người đó là mẹ bạn".
Tuy nhiên với mẹ tôi không hiểu sao mình luôn thật thà :((( đến cả đi học về còn dư tiền cũng kể mẹ nghe, kết quả là tuần sau đi học tôi bị cho ít tiền lại. Hic. Các bác sẽ nói tôi ngu vỡi, nhưng tôi lại nghĩ khác. Mẹ tôi thường nói: "Mẹ đã bị ba mày lừa dối cả đời rồi, chuyện duy nhất mà mẹ thấy bù đắp được là 2 đứa mày không bao giờ dối mẹ".
Vâng, tôi đã lớn lên cùng với câu nói đó.
Vớ vẩn đủ rồi. Ngày hôm ấy, cái ngày mà tôi thú nhận sự thật kinh hoàng khi xưa người con gái tôi yêu, các bác dám thử điều đó không nhỉ :)))). Tôi đã thử và những tưởng được tha bổng, nhưng không.
Sau khi nằm trong lòng tôi khoảng 5 phút, bà giáo của tôi bật dậy với vẻ mặt đầy sát khí.
- Khi nãy em nói gì em nhắc lại xem?!!!
- Ớ, có nói gì đâu.
- Câu hồi nãy nói đó.
- Cái câu "Em chỉ có mình cô thôi" hả??
- Không!
- Ừm.. Câu.. Mà không phải.. Ầy cô nói đi, câu nào?
- Hừ, nói mà không nhớ à?
- Vỡi, nãy nói cả ngàn câu, biết câu nào trời.
- Em nói em hôn mấy lần??
- Thì.. hôn cô...
- Hử?
- À không, chuyện em kể hồi nãy là lần đầu tiên nè, rồi...
- Sao nữa?
- Rồi...
- Rồi gì? Nói tiếp đi chứ? Nhìn gì mà nhìn.. - Coi thái độ khẩn trương của bả kìa...
- Ừm.. Thật ra thì.. Hề hề... Còn 1 lần nữa..
- Nói, lần nữa nào?
- Hê!
- Em.. Em quen ai trước cô hả?
- Đâu, em quen nó sau cô, nó dễ thương lắm..
- Còn.. Còn khen nữa!!!
- Thì có sao nói vậy mà.
- Em.. Á à, vậy là có tui rồi lén phén với con nào hả?
- Đâu ra trời 0...0
- Còn dám nói không hả??
"Chát"
Vâng, theo cơ chế vật lý vô cùng đơn giản là lực từ tay bà thím chạm vào mặt tôi, khiến cho cái bản mặt không đề phòng méo qua 1 bên, người ta gọi cảnh này là... TÁT XÉO HÀM.
- Cô làm cái gì vậy hả? Cô không biết đau hả?? - Ôm mặt tôi gào lên.
- Đã lừa dối tui mà còn nạt nộ hả?
- Nhưng.. ơ...
-...
Vỡi thật, lại khóc, khổ thế không biết.
- Thôi mà - Tôi xáp lại ôm.
- Tránh xa tui ra, hic, đã bảo là tránh ra, về đi.
- Ngốc!
-... - Ánh mắt lựu đạn phóng tia lửa về phía tôi.
- Trời ơi, em có nói nó là con người hả?
- ????
- Nó là con chó con của dì em lúc trước, nó dễ thương lắm. Có hôm em ôm nó thế nào nó vọt lên thế là môi đụng trúng mỏ nó thôi mà, hề hề.
- Vậy đó hả?
- Ừ, có gì đâu mà bu lu bù loa lên.
"Chát"
- CÔ LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ???
- Tát bên kia luôn cho nó đồng bộ.
Phun ra một câu tỉnh lịnh rồi bà thím nhà tôi "nguẫy đuôi" đi thẳng xuống bếp bỏ lại thằng nhóc đang lu khu ôm 2 cái má mà xuýt xoa.
Thế đó, đừng có đùa với gái, ăn lụ đạn có ngày nhá nhá nhá...!!!!!!!
Sau 2 cái táng méo mồm của cô giáo, tôi về nhà mà né mẹ liên tục, một mặt cố tát nước lên để đỡ đỏ, mặt khác viện cớ hôm nay mệt nên lên phòng ngủ sớm rồi tắt đèn tối thui.
Hic, vì ai mà tôi khổ thế này???
- Mai mà 2 má em sưng lên là cô chịu trách nhiệm nhá..!!!!!!
Tôi nghiến răng trèo trẹo tự kỷ nhủ thầm vì đơn giản có điện thoại đâu mà nhắn tin.
...
Ngày hôm sau khi vừa tới lớp, tôi, với ý định kiếm bà người yêu tính sổ thì lại đụng 1 chuyện khác.
- Mày nói tụi nó chưa? Chừng nào giúp tao? - Thằng Thắng chặn đầu xe tôi lại, dòm tướng nó là thấy nóng tới nơi rồi. Tuy nhiên, tôi không thích cho thằng này bớt nóng.
- Tụi nào? Chuyện gì?
- Thì chuyện.. cưa.. CƯA đó!!!
- Cưa ai?
- Mày bị mất trí nhớ à?
Moẹ, nói đàng hoàng anh còn nhớ giùm, đằng này còn nói câu đó.
- À à, giời ơi tao quên, hê hê, mà nói với ai?
- Là sao? Mày hứa mày nói với 2 thằng kia giúp tao rồi mà!!!
- Để cưa á?
- Ừ!
- Thằng Khôi với thằng Cẩn á?
- Ừ!
- Ủa mày đi cua trai à?
- Mày giỡn mặt hả?
- À à, tao đã nhớ hết, hê, để tao hội ý với tụi nó.
- Chừng nào?
- Ngày mai.
- Vậy bữa nay sao mày không nói luôn?
- Tâm tình không tốt, có thể bệnh bất cứ lúc nào?
-...
- Sao?
- Mai nói à?
- Ừ, né ra cho tao để xe, đến giờ truy bài rồi.
Và thế là tôi ngoãy mông đi vào lớp trước ánh nhìn lửa đạn ngợp trời của nó
Tất nhiên ngày hôm đó trôi qua thật yên bình với tôi, à, tôi còn thanh thản hơn 1 chuyện.
"Thông báo: Toàn thể các lớp trưởng lớp phó và 2 sao đỏ của các lớp về văn phòng"
Sau 2 lần bật loa thông báo, 4 bé tiêu biểu của từng lớp lục tục kéo nhau đi..
- À Nguyên ơi, Nguyên xin phép cô cho Quỳnh ở lại đi, hơi đau dạ dày tí..
Nghe tiếng gọi với của nhỏ Quỳnh, tôi quay lại thì thấy nhỏ đang nằm ôm bụng, mặt hơi nhăn lại..
- Quỳnh thấy sao? Có mang thuốc theo không? Có cần..
- Không sao đâu, để Quỳnh xuống phòng y tế xin thuốc, hay Hạnh đi dùm Quỳnh đi, sổ nè.
Trước lời mời của nhỏ Quỳnh thì nhỏ Hạnh cũng không cách nào từ chối, thực ra quyền hạn của 2 nhỏ trong lớp là như nhau mà.
Tất cả mọi chuyện đều bình thường cho tới khi...
- Ể???
- Hửm? Ể ẻo gì ông nội?
-...
Vạch qua vạch lại trang giấy mà nhỏ Hạnh đang ghi chép dùm Quỳnh, tôi bất ngờ nhận ra những trang giấy trong sổ cùng 1 chất liệu với tờ giấy hôm trước thằng Cẩn và tôi nhìn thấy, tất nhiên cũng trùng với hình dạng của quyển sổ xuất xứ từ Sin của tôi.
Bà nó thằng khốn Cẩn suy nghĩ vớ vẩn, bà nó thằng Nguyên làm giá rồi tự khiến cho mọi việc rối tinh rối mù. Ra là nhỏ Quỳnh chả bao giờ thèm ngó tới cái mặt của tôi nữa chứ đừng nói là...
Đúng là.. sự nhầm lẫn tai hại... [next]
Chap 68 - Ngày ấy tôi đã xỏ lá thằng Thắng như thế nào...
Dường như những ngày năm ấy là khoảng thời gian yên bình nhất trong cuộc đời tôi, không sóng gió, mọi chuyện đều cầu được ước thấy. Muốn chứng tỏ với ông anh rằng mình xứng đáng làm em ổng, ok đã đậu Olympic ngon lành. Muốn có một em người yêu xinh đẹp, ok, bà thím nhà tôi còn trên cả xinh đẹp và nết na. Gia đình êm ấm hạnh phúc, có thằng em trai cũng thông manh giống thằng anh nó, bạn bè thì tốt với nhau hết chỗ chê. Thử hỏi các bác còn muốn gì? Riêng tôi, vậy là đủ.Nhưng sự đời không phải vậy, tôi đọc YNCHDNEG có 1 câu rất hay mà Thánh Leo từng nói, rằng: "Khi đạt cực thịnh cũng là lúc khởi suy". Nguyên lý đó được áp dụng cho rất nhiều trường hợp, rất nhiều cuộc đời. Và tôi cũng không thể nào tránh khỏi.
Những ngày tháng sau này phải nói thật u tối đến rợn người...Tôi vẫn nghĩ không biết lúc sa lầy đó tôi đã làm thế nào để vượt qua được.
Tôi không nói tôi khổ, nỗi khổ của tôi nhìn lại thì có thấm gì với ai đâu. Tôi không nói cuộc sống khốn nạn với tôi, vì ông Trời còn bất công với rất nhiều người khác nữa. Nhưng phải nói rằng dù tôi có phải khổ trăm ngàn lần nữa thì cũng chẳng bao giờ so sánh được với những gì người yêu tôi từng trải qua, phải, Đặng Mai Phương của lòng tôi, cô đã chịu khổ như thế nào trong quá khứ? Tôi.. có quyền được biết không?
Ở phương trời ấy, cô đang suy nghĩ điều gì thế?
Giá như ngày ấy tôi tốt với cô hơn một chút, giành nhiều thời gian ở bên cô thêm một chút, yêu thương cô hơn một chút, làm cô vui hơn một chút... thì tốt biết bao.
Nguyên 17 tuổi luôn nghĩ đời là màu hồng - Thằng nhóc may mắn.
Nguyên 19 tuổi vật vã với nỗi đau - Thằng khốn bắt cần đời.
Nguyên 21 tuổi vô tâm vô cảm Thằng ăn chơi sa đọa.
Nguyên 23 tuổi -......... Chưa biết @@~..
À mà thôi, cứ để cho tương lai tới đâu thì tới, tôi lượn về quá khứ, cứ như đang đi trên con tàu vượt thời gian của Đô rê mon vậy.
Người ta thường nói: "Có thực mới vực được đạo", còn thằng Nguyên tôi thì nói: "Có Phương mới tính gì thì tính", phải, xong chuyện của bả rồi, sống rồi mới nghĩ tới chuyện của nhỏ Quỳnh, thật may nhỏ không phải là người con gái viết lá thư tình năm xưa, không thì tôi chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn thằng Khôi nữa.
Rồi còn chuyện của thằng Cẩn. Thật méo ngờ là chưa giúp được gì cho ku Cẩn thì ku Thắng lại nhảy vào, trời có phải giúp tôi không, nhưng dù sao vẫn muốn nghe ý kiến của bà thím.
Sáng hôm ấy tôi bị nắm đầu đến nhà riêng của "em người yêu", tất nhiên chả phải để ôm ấp gì mà là cắm đầu học ôn thi. Bà thím nhà tôi cũng cao tay lắm, không chịu ngồi gần vì sợ tôi không "tịnh tâm" luôn cơ. Nhưng cô à, cô nào có biết được em bước vô nhà cô là trong đầu chỉ có cô thôi chứ còn nghĩ được gì nữa.
- Cô!
- Im lặng và làm bài!
- Uầy.. cô à..!!!!
- Học đi, còn lo ôn thi mấy môn nữa kìa, lần này mà như lớp 10 thì chết với tôi!!! – Bà thím ngẩn mặt lên "gầm gừ" rồi cúi xuống, hình như cũng đang giải bài toán. Nhìn cái bả nhíu mi suy nghĩ, rồi vuốt vài sợi tóc trên vai mà tôi muốn... bóc lịch =)))
Im re 5 phút.
- Chuyện này.. e muốn hỏi ý kiến của cô mà.
- Học xong rồi hỏi.
- Thôi mà cô!!!!!!
- Mệt nha, cho 5 phút, muốn nói gì nói đi.
Ta nói nước chảy đá mòn mà, cô không xiu lòng thì không phải người em yêu, há há.
- Cô đặt mình vô em mà suy nghĩ nhé, cô có 1 con bạn thân, xong một thằng bạn thân lại nhờ cô cua nó, thì cô phải làm sao?
- Cua rồi 2 người quen chung à? – Cúi đầu nên chả biết bả có đang trêu mình không nữa.. hic.
- Đâu ra, ý là quân sư ế!!!
- Nói năng không rõ ràng, vậy thì em giúp thôi.
- Nhưng mà lại có 1 thằng khác cũng mê nhỏ đó, và khổ 1 cái là nó nhờ em làm quân sư luôn, vậy phải làm sao?
- Thì...
- Sao cô? – Bả vừa ngẩn đầu tiên là tôi hồ hởi liền, chắc đã khơi dậy được cái tính "ít chuyện"của phụ nữ bọn họ rồi.
- Nhiều chuyện, chuyện mình còn lo chưa xong ở đó mà lo chuyện bao đồng hả?
- Ủa em lo xong rồi mà?
- Em thi chưa mà nói xong?
- Đâu, em cua được cô là coi như xong...
Vâng, nói chưa hết câu đó, tôi đã hối hận vô biên vì hứng chịu bao nhiêu là cú ngắt nhéo, đâm chọt từ mọi hướng của bà thím, híc. Tôi nói có gì sai hả?
- Hừ, lo học đàng hoàng cho tôi, không thì...
- Hic, cô nhéo em bầm hết rồi!!!
- Lầm bầm cái gì?
- Ủa mà không thì sao cô?
- Lột da nấu cháo.
- Em có phải cóc đâu chớ!!!!
- Liệu hồn với tôi!
-...............
Hết cãi nổi rồi các bác, thiệt chứ đời này muốn ở bên bả chắc tôi phải tập gym cho cơ thể nó săn chắc tí, chứ mà kiểu mềm xèo trói gà không chặt kiểu này mà bị bả hành riết chắc héo luôn quá.
Ơ mà.. tôi tính hỏi bả kế hoạch tôi được không mà sao thành thế này rồi?? Dòm cái mặt sát khí vầy thì đừng có dại dột mà hỏi lại, kẻo trưa nay nhịn đói là có.
________________________
Chiều hôm ấy.
- Mày nói cái gì? Thằng Thắng đòi cua Hạnh á?? – Thằng Cẩn nhảy dựng lên.
- Lạy bố, nhỏ nhỏ thôi, căntin, đang ở căntin đấy thằng rồ.
- Thằng Thắng cũng thích nhỏ Hạnh á? Hay nhỉ - Thằng Khôi cũng gãi đầu tỏ vẻ thích thú, dạo này chú ta có bồ trong đạo mạo rõ.
- Rồi mày chịu giúp không?
- Chịu liền, hê hê. – Tôi trả lời tỉnh queo.
- Cái *#&%$#*^!#% gì vậy hả? Mày có còn là bạn tao không hả?
- Tao táng cái vêu mồm, để yên cho tao nói.
- Mịa nghĩ sao đi ok? Rồi còn lúc trước hứa với tao sao giờvậy?
- Mày có im không? Để tao cói cơ mà!! – Bực thằng rồ này rồi đó.
- Chứ mày nói giúp nó là giúp kiểu nào? Tao nói thiệt chứ thằng đó không được, nó mà đụng tới nhỏ Hạnh là tao cho nó nằm thở ôxi liền.
- Thì tao cũng biết là vậy, mày cũng thừa biết tao cay thằng đó mà, giờ có dịp này mình trả thù luôn, mọe, chưa nói gì đã xồn xồn lên.
- Là sao? Mày định lợi dụng người yêu tao hả - Thằng Cẩn đực mặt ra.
- Đệch, mày coi bố là hạng người gì? Mấy nay tao mắc lo chuyện yên bề gia thất nên nghĩ chưa ra, giờ thì xong nên anh em mình bàn kế hoạch rồi triển.
- Mịa kế hoạch con khỉ, mày nghĩ mấy nay không ra thì giờ nghĩ sao ra, đi Khôi – Tự nhiên thằng ôn con đứng bật dậy kéo áo thằng Khôi – Đi, thằng Nguyên chả làm ăn được gì thôi, mịa, nghĩ đến thằng Thắng mấy nay nhìn ngó người yêu tao mà nghĩ sao ngồi im chả làm gì.
- Giờ mày muốn gì? Để cho nó ngắm thêm nửa năm nữa thì mòn mặt người yêu mày à? Giờ muốn đánh nhau phải không? Tao lớp trưởng này, tao tổ chức này, đánh xong rồi sao? Nhỏ Hạnh quen mày à? Mày mơ à? – Vâng, tôi đã chính thức nổi ôn lên.
- Nhưng mà.. nhưng mà....
- Thôi, 2 thằng mày câm miệng lại cho tao nhờ, giờ chuyện quan trọng là làm sao chơi được thằng kia chứ không phải để 2 thằng bây chơi nhau. Nói tí nữa tao bắn bỏ hết à.
Haiz, vâng, mỗi lần đụng tới nhỏ Hạnh là thằng Cẩn nổi điên, mà thằng Cẩn nổi điên thì luôn khiến tôi nổi khùng theo, mà 2 thằng tôi đã nổi ôn thì thế nào thằng Khôi cũng nổi dịch. Bởi vậy, anh em nó hiệu ứng dây chuyền nó thế...
Lần quần 1 hồi thì chuông cũng vừa reo lên, vỡi thật, nãy giờ chả được cái tích sự gì. Mà thôi, vẫn cứ tiến hành, tôi xi nhan nói với thằng Khôi vài điều rồi về lớp, ku Cẩn coi như cứ im im, để vậy coi bộ lợi hơn.
- À Thắng, tối nay rảnh café mậy.
- Tao với mày à?
- Không, ba thằng tao luôn.
- Tụi nó chịu rồi á?
- Ừ, vậy nhé, Cối xay gió nhé.
- Ok.
________________________
Tối đó đúng như kế hoạch thì tôi chạy qua nhà thằng Cẩn rước nó rồi chạy lên quán cafe quen thuộc của cả bọn, thằng Khôi có chuyện báo tới sau, con ku Thắng thì đã có mặt ở đó từ sớm rồi. Vừa vào quán thì thấy mặt mo nhà nó.
- Tới nãy giờ nửa tiếng rồi đó - Nó hậm hực.
- Thì sao? Tao bận lắm!
- Thôi thôi, ngồi xuống đi Cẩn - Tôi vội xoa dịu tình hình.
Ngồi kêu nước uống vừa ra thì thằng Khôi tới. Thực sự tôi chưa hề có kế hoạch tác chiến rõ ràng, chỉ là tới đâu thì đối phó tới lúc đó. Cũng đang muốn cách vừa dạy cho thằng Thắng 1 bài vừa giúp thằng Cẩn tới với nhỏ Hạnh, 3 anh em giờ còn mỗi nó chưa có chậu.
- Vừa ra khỏi quán ăn là mưa tới giờ luôn. - Khôi vừa than vừa quào lại mớ tóc xù xù của nó.
- Lất phất có mấy hột mưa mà mậy?
- Đâu ra, mưa cũng lớn mà.
- Mà mày đi ăn à? Sang bây hê hê - Thằng Cẩn cố nói mấy câu đẩy tình địch ra ngoài lề.
- Ừ, đi ăn với nhỏ Quỳnh, hê hê, kỉ niệm 2 tháng quen nhau.
- Đệch, sến quá cụ.
- Chớ sao, phải chiều em nó chớ, he he.
- Quỳnh thấy im im vậy mà cũng ghê lắm - Thằng Thắng chọt vô1 câu rất...
- Ghê là ghê kiểu gì?! - Thằng Khôi nhảy dựng lên. Vỡi thật, hết thằng này tới thằng kia.
- Được rồi, Khôi kêu nước đi mày, rồi anh em bàn chuyện.
Lục đục tầm 10 phút sau thì không khí có vẻ ổn, tôi cười cười:
- Nói chung giờ thực sự không biết nổi tâm ý của nhỏ Hạnh đâu. Tao bạn bè với nó gần 10 năm trời mà nhiều khi còn đơ với nó.
- Là sao?
- Tức là khỏi cua đi đó - Thằng Cẩn chộp cơ hồi liền.
- Mày...!!!
- Thôi, để tao nói hết.
Nhìn 3 thằng ngồi kế mà thằng nào cũng như núi lửa sắp trào thật khổ tâm lắm các bác ạ!
- Giờ nhé, thằng Khôi thì không giúp được gì rồi, ở lớp khác, nhưng mày có thể hỏi thăm nhỏ Quỳnh, dạo này tao thấy nhỏ Quỳnh khá thân với nhỏ Hạnh.
- Ờ, tao cũng thấy vậy - Cẩn ta gật gù nhưng trong mắt nó nhìn ra vẻ khó hiểu đó.
- Mày nghĩ sao mày nói thân với vợ tao gần 10 năm mà còn không hiểu tính được, nghĩ sao con Quỳnh hỏi.
- Mày nói ai vợ mày?
- Mày kêu ai là con?!!!
Thề là tôi muốn tự vẫn các bác ạ, nhưng trước đó tôi phải giết thằng Thắng trước, đù moé đã ngu mà còn ăn nói hàm hồ. Mà thôi, khỏi cần mình ra tay cũng có ngày nó bị đánh mềm xương ngoài đường thôi.
- Tao nghĩ là mày nên coi lại lời nói của mày đi Thắng!
- Ừ ok, nhưng tao không hiểu mà.
- Ý thằng Nguyên là vợ tao là con gái, có gì nhỏ Hạnh tâm sự dễ hơn, chứ ít nhỏ nào lại đi tâm sự với thằng bạn của nó cả.
- Ừ, thông manh mậy - Thằng Khôi dạo này đã "khôn lớn"haha.
- Rồi tiếp theo là thằng Cẩn sẽ xem tình hình trong lớp nhỏ Hạnh có thái độ gì. Mày ngồi bàn dưới thì dễ quan sát hơn là tụi tao ngồi bên này.
- Ố kề, cứ giao cho tao - Nhìn thằng Cẩn nháy mắt tôi thừa biết điều đó có ý nghĩa: "Mục đích của tao đó giờ chính là ngồi sau để dễ ngắm ẻm mà".
- Ok, vậy là xong, còn tao thì nói chung khi nào có cơ hội sẽ nói tốt cho mày trước mặt ẻm. Haha, ok không chú em? - Vỗ vai với ánh mắt chân thành, tôi không tin là tôi không thể chơi thằng này.
- Ok ok, quá được!
Ngồi lại tí nữa thì 2 thằng bạn thân tôi hối về coi bóng đá, hôm đó nhớ không nhầm tụi nó nói có trận MU vs Chelsea. Tôi thì chả ham nhưng cũng hào hứng đưa thằng Cẩn về sớm rồi lượn lờ đến nhà "em người yêu".
- Ăn được kèo này tao bao ăn nhậu tụi bây cả tháng!
Câu nói cuối cùng của thằng Thắng làm tôi buồn hết sức. Xem ra tôi không có phước hưởng cái tháng đó rồi.
- Ê mày, khi nãy mày nói tao phải quan sát nhỏ Hạnh là sao?- Đang chạy trên đường thằng Cẩn ngứa mồm hỏi.
- Thì quan sát, thường ngày mày cũng quan sát mà.
- Nhưng mà.. tao thấy kì kì.
- Kì gì, mày quan sát gì cứ nói lại với tụi tao và thằng Thắng là nhỏ Hạnh thơ thẩn dữ lắm, hay nhìn ra cửa cổ, hay cười mỉm chi... Đại loại vậy.
- Sao phải nói vậy?
- Cứ nói thế, có nguyên do hết.
- Ok. Mà vụ thằng Khôi thì sao?
- Hờ, tao nói trước với nó rồi, nó chả hỏi nhỏ Quỳnh gì đâu, cứ tơn tơn, thằng Thắng hỏi thì nói bừa, sao chả được.
- Ừ, miễn sao mày bảo toàn được em yêu của tao là được.
- Hờ, này với thằng Thắng ham nhỏ Hạnh chẳng kém nhau nhiêu đâu.
- Bậy, sao nói vậy được, tình yêu của tao là tình yêu chân chính mà.. Nó..
- Mời xuống xe!
- Ớ, tới rồi à?
- Ừ, biến lẹ, anh đi thăm vợ anh.
- Đù, tủi thân mậy.
Câu đó thốt ra, tôi biết thằng Cẩn chẳng có ý gì đâu, buộc miệng thôi. Nhưng nó làm tôi chột dạ thật. Mà thôi, anh sẽ giúp chú có được người chú thích. Giờ anh đi lo cho hạnh phúc của anh đơi...
- Sao còn tới, hơn 9 giờ rồi. Mà xe ai đây.
- Xe ba em, mà cô không muốn em tới à?
- Không phải nhưng mà...
Cô giáo vừa mở cửa, tay tôi liền nắm bàn tay nhỏ nhắn đó mà kéo vào lòng. Thật tình là luôn khiến người ta muốn ở bên mà.
- Gì vậy, em điên hả? Người ta nhìn kìa!!!!
- Đau đau, cô ăn gì mà đấm đau vậy, không muốn người ta thấy thì...
Từ từ dùng sức tôi ép bà thím nhà tôi từ từ vào rồi tiếp tục ép cô dựa vào tường rào.
- Xe chưa đẩy vô kìa.
- Yêu em không?
- Hôm nay uống rượu bia gì à?
- Cà phê.
- Sao ăn nói kì vậy???
Nhẹ nâng cằm cô, tôi nhẹ nhàng hôn chụt lên môi cô. Lúc rời môi, thề là tôi đang biết trước mặt mình đang là tất cả cuộc sống của tôi, cảthế giới đều đang trong cái ôm này.
- Cô....
Đang định khen đểu một câu thì bờ môi mềm mại đó chủ động chạm vào môi tôi các bác ạ. Đời tôi không biết sẽ lăn lộn như thế nào, không biết sẽ có bao nhiêu thất bại, bao nhiêu lần gục ngã. Nhưng tôi chắc chắn mộ tđiều, tôi sẽ vì đôi môi quyến rũ này, hơi thở nóng bỏng này, người con gái tuyệt đẹp nhất thế gian này mà sẽ vượt qua và làm được mọi thứ. [next]
Chap 69 - Cám ơn! Người con gái của cuộc đời tôi
Đính chính lại cũng như trả lời cho câu hỏi của nhiều bác:- Hiện giờ em FA, "thủ tiết" chờ bà giáo =))))
- Bà giáo không ở Việt Nam, đang lượn lờ ở một miền đất xa lạ đối với em.
- Cô Yến cũng đang ở quê, lâu lâu vẫn có liên lạc với em.
- Stt vừa đăng là do lâu lâu nghe nhạc thì trong list nhảy tới bài "Nhưng anh yêu em nhiều hơn" nên em mới hoài niệm rồi ngồi viết ra những dòng đó. Không hề liên quan đến cái kết của truyện này.
- Vì đơn giản là chính em cũng không biết sự chờ đợi của em có được đền đáp không. Nên em không nói trước, ok?
Tất cả những gì em muốn nói là vậy, thực tế những câu hỏi của các bác từ inb cho đến trên wall đều xoay quanh những vấn đề này, gom lại trả lời 1 lần luôn cho gọn!
Những ngày sau đó là chuỗi thời gian vô cùng phè phỡn của 3thằng tôi. Hễ thằng Thắng mà hỏi đến 1 trong 3 đứa thì cứ trả lời cho vui, chẳngăn nhập gì với chủ đề hoặc là trấn an nó. Ngồi tụ lại mà kể thì đúng là đám tôiđã và đang xỏ mũi thằng này. Hê hê! Có thế chứ.
- Ê!
- Gì mậy, đang mệt - Tôi nằm dài trên bàn học mà nhắm nghiềnmắt lại luôn, tối qua bị mất ngủ.
- Ra tao nói cái này, quan trọng lắm!
- Ề...
Vật vã lết theo thằng Cẩn ra ghế đá, tôi vừa ngồi vừa dựacái lưng ghế hệt như thằng nghiện nặng.
- Gì, nói anh nghe.
- Đệch mợ thằng Thắng, nó nhìn em yêu tao mà mún lủng mặt nhỏluôn - Cẩn ta lại tru tréo.
- Tróc da mặt chưa?
- Mày còn giỡn. Mịa mấy bữa nay tao thấy nó như thằng hútthuốc phiện á. Cứ đâm đâm nhìn qua bên nhỏ Hạnh luôn, mà mắt nó...
- Giống mắt tao giờ không? - Tôi chỉ vô cặp mắt đang thèm ngủtột độ.
- Y xì, đù, muốn tẩn thằng #^*¥€>$$ 1 trận rồi đó.
- Giống sói săn mồi à?
- Nó đó, dòm mà nghĩ cỡ lớp không có ai là nước miếng nước mồmnó chảy ròng ròng rồi. Có khi còn vồ lấy em yêu tao!!!!
- Muốn làm được nghiệp lớn phải nhẫn nại, để mai tao đi nhờnhỏ Hạnh kèm mày mấy môn, tính hoài chưa làm nữa.
- Ờ đúng rồi, đúng rồi đó, tao cũng quên luôn vụ đó.
- Ừ, thôi vào lớp cho tao ngủ, mệt vật.
- Thiếu ngủ à?
- Chính nó.
Nói cho cùng thì đến giờ phút này thằng Cẩn là đứa bạn thânthiết với tôi nhất, tuy không được điềm đạm như thằng Khôi nhưng nó là đứa hiểutôi (riêng đụng đến nhỏ Hạnh là nó mất lý trí) nên chết sống gì tôi cũng phảigiúp nó "giành" được nhỏ Hạnh, đó là điều chắc chắn.
Ngay ngày hôm sau, tôi lân la lại bắt chuyện với nhỏ Hạnh.
- Nè, xịch vô, cho tui nói cái này nè - Tôi làm giọng dịudàng nhất có thể.
- Lại gây chuyện gì nữa đây?!
- Chuyện gì, chậc, xịch qua ngồi tí.
- Hứ, mỗi lần ông tìm tới tui là thế nào cũng có chuyện đểnhờ vả.
Lời nhỏ Hạnh nói làm cho tôi hơi chột dạ, vì chắc từ khichuyển nhà đi thì hoạ hoằn lắm thì tôi mới chủ động nói chuyện thôi.
- Ừ thì mấy nay thằng Cẩn ấy, nó nhờ t.. Nguyên ôn mấy môncho nó. Sắp thi học kì rồi.
- Ừm, rồi sao?
- Thì giờ sắp thi Olympic nữa rồi, nên Nguyên còn học chưaxong nữa là ôn, nên...
- Nhờ tui ôn giùm à?
- Biết hay thế, hê hê, giúp nhau lần này đi.
- Hứ, phải trả công!!!
- Ok luôn, mà giúp hết các môn nha. Cẩn nó ngu đều hết mà -Tôi tranh thủ dìm hàng.
- Đâu, tui thấy ông Cẩn học bài nhanh mà, nếu ôn thì chắclàm đề cương dùm thôi là được.
- Còn mấy môn tự nhiên?
- Môn tự nhiên thì để xem, mà phải trả công đó nha!!!
- Ề, đương nhiên, mà bao nước 1 tháng được không?
- Ok, nhớ nha, ngày nào cũng phải dâng nước cho tui.
- Ok, bắt đầu từ mai?
- Để xem đã chứ, tui về làm cái sườn.
- Ok.
Nhiệm vụ xong, tôi tót ra cantin hợp mặt với tụi thằng Cẩn.Tất nhiên khi đang nhờ vả nhỏ Hạnh thì bắt buộc phải đá thằng Cẩn chỗ khác chứđể nó ngồi kế thì giống phụ huynh dẫn con đi nhờ giáo viên bồi dưỡng. Thấy chưaCẩn, anh bất chấp danh dự để đưa chú đến gần người đẹp đới nhớ.
- Sao rồi mậy?
- Đích thân tao nhờ mà, còn phải hỏi - Tôi trịnh trọng ngồixuống sẵn tiện lấy ly nước của thằng Cẩn mà rút 1 hơi, thiệt là sảng khoái cuộcđời.
- Vậy chừng nào học? - Cẩn ta phấn khích tợn.
- Hạnh bảo nó cần phải về làm dàn ý vs đề cương cho mày, taođã cố gắng hết sức rồi nhé chú em!
- Ok đại ca!
- Hạnh chịu giúp là tốt rồi, thôi tao mua chai nước cho vợtao đây, bỏ ẻm trong đó nãy giờ.
- Vỡi cả bỏ ẻm.
Và thế là xong, đầu xuôi đuôi lọt, tôi mà ra tay thì nghĩsao nhỏ Hạnh từ chối được. Nhưng mà nghĩ tới vụ thằng Thắng thì nó có nổi ônlên khi thấy ku Cẩn tiếp cận gần với nhỏ Hạnh không? Chắc không sao, nó thắc mắcthôi cứ việc bảo đang kêu thằng Cẩn thăm dò mục tiêu vậy.
Coi bộ đã yên bên phía thằng bạn nên tôi tiếp tục hí hửng vớibà thím. Dạo này tự dưng bả hiền phết các bác ạ, không nói gì nhiều, thể hiệntình cảm cũng nhiều hơn nữa. Nhưng tự nhiên có 1 lần tôi lại ngứa mồm hỏi:
- Cô còn nhớ lần cô Yến xỉu không?
- Lần năm ngoái nhỉ? Có gì không?
Thấy bả không thay đổi thái độ mà vẫn dựa tiếp vào lòng tôi,tay thì vuốt mấy sợi tóc, tôi bèn.. nói tiếp:
- Tự dưng nhớ lại thôi, nhớ tối đó cô hạch sách em dữ lắm.
- Ủa có hả? - Giả điên rồi đó các bác.
- Oạch, còn đuổi cổ em về!
- Ê ê, xạo nha, hôm đó em tự đứng dậy tự về, chứ.. người tacó kêu đâu.
Vừa nói bả vừa chu mõ ra trách cứ. Vỡi thật, cô lại muốn embóc lịch à cô giáo???
- Ra là nhớ, mà xạo xạo đã quên? - Tôi cười khẩy hôn cáichóc ngay má bà thím một phát, cú này coi bộ thấm à nha.
- Quỷ quái!
- Cô yêu quỷ quái hả?
Nói thì nói chứ cũng thương cũng yêu lắm các bác ạ. Thiệt sựnếu không gặp bả chắc giờ tôi chẳng biết mục đích sống của mình để làm gì nữa.
- Mà em muốn biết cô Yến nói gì lúc đó không? - Giọng nóibình thản, tay vẫn "chăm sóc" tóc khi dựa vào người tôi nhưng thấy cómùi khét đâu đây.
- Cô muốn nói cứ việc nói!
- Cả năm mà tính chả thay đổi, câu cú thì lười đổi câu quáha - Bà thím nheo mắt nhìn lên rồi nhéo mũi tôi phát rõ đau - Thực ra lúc đầuthì cô Yến với người ta đang nói chuyện, mấy việc trong tổ Toán Lý thôi, nhưngvừa quay qua rót ly nước thì quay lại thấy cô Yến đã ngất đi rồi ngã xuống khoảngtrống giữa bàn học rồi. Khó khăn lắm thầy Minh mới kéo ra được.
- Ờm, rồi sao?
- Thì người ta cũng phụ, lúc đó nghe rõ luôn là cô Yến đanggọi tên em!
-..................! - Tôi không hiểu tại sao mà ở nhà mẹtôi cũng cho ăn cơm ngon lắm mà nghĩ sao tôi lại ngu, lại dại thế này. Tự dưnglại nhắc tới vấn đề này chi thế không biết.
- Đứng hình rồi hả? Tối đó người ta nói bóng nói gió dữ lắmmà chưa hiểu hả?
- Đâu, có hiểu, mấy hôm sau tụi trong lớp có đồn là gọi tênai đó nhưng không rõ. Rồi cũng không muốn biết.
- Khi nãy nhắc lại ý đã muốn biết rồi nhỉ?
-...................!
Vỡi thật, bà thím nhà tôi tinh thế không biết.
- Nguyên văn là: "Nguyên! Đừng bỏ cô!"
-......................!
- Hoá đá luôn chưa?
# Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenVoz.Com #
Bấy giờ bà thím mới ngồi dậy quay mặt lại nhìn tôi. Đôi mắttinh nghịch ấy, nụ cười mỉm chi trên môi vẫn còn, nhưng... lòng cô sao tôi lạikhông rõ.- Cô biết chuyện em với cô Yến lâu rồi. Tính ra trong tổToán Lý cô Yến là người quan tâm ân cần với cô nhất, cũng mới về trường mà. Hômđó ngay lúc cô chạy sang nhà cô Yến lấy tài liệu thì thấy cảnh 2 người đang..hì hì.. Có cần người ta nhắc lại hơm?
-..................! - Tôi lắc đầu lia lịa.
- Hì, đồ hư hỏng. Em có biết lúc đó cô nghĩ gì không?
-....................!
- Đang suy nghĩ xem cô sẽ nghĩ gì à? - Bả đưa tay lên véo mộtbên má tôi rồi tát nhẹ.
- Ừm!
- Ngốc, chẳng nghĩ gì hết, chẳng nghĩ gì được!
-......................
- Nói đi phải nói lại, cái hôm em tới nhà cô tặng quà rồinói đang học Lý ấy, cô đã nghĩ là em chỉ đơn thuần đi học nhóm môn Lý với các bạnthôi. Rồi thầy Khoa cũng hối cô chọn ra trong 3 lớp đang dạy một người, người đầutiên mà cô nghĩ tới là em.
- Ừm!
- Coi cái mặt tự tin kìa - Lại nhéo nhéo má, hic, nhéo riếtxệ nhé thím người yêu - Rồi sao nhỉ, à, lúc đó là tổng kết học kỳ 1 rồi, cônghĩ thời gian còn dài nên mới tính để cho em ăn Tết xong vào nói cũng không muộn.Nhưng.... thế đó.
Câu chuyện cô giáo kể, từng lời từng chữ như đâm thẳng vàotim tôi rồi xé toạt ra từng mảnh. Nhớ tới cái thời gian dằn vặt ấy, hoá ra côngây ngô chẳng biết gì, còn tôi thì với mọi lí do nguỵ biện để từ chối, rồi lạiquay qua đòi học. Haiz.. Cảm giác mình khốn nạn thật.
- Mà người ta biết em học Lý tuy có buồn nhưng không giậnnha!
- Ừ ừ em biết - Tôi ôm cô vỗ về.
-....................
- Ể, không giận á? - Tôi nắm lấy 2 vai cô kéo ra rồi nhìnvào cái khuôn mặt đang cười trừ.
- Hì hì!
- Điêu dân, không giận sao? Không giận mà đuổi cổ về sớmnày. Không giận mà bảo "Cô mệt", hỏi ở đâu thì "Toàn thân"này, trong khi mấy phút trước vẫn dạy tụi nó bình thường.
- Thì.... Thì...!!! - Coi bả gân cổ lên kìa.
- Thì thì sao?
- Thì.. tự dưng sợ ngồi trước mặt em lại không kiềm được!
-.....................
- Ừ, thôi thôi em hiểu mà - Tôi lại ôm cô vào lòng. Bà thímcũng ngoan ngoãn mà dựa đầu vào vai tôi rồi cảm nhận như bàn tay nhỏ khẽ vuốtlưng tôi.
- Rồi ngày hôm đó thấy em với cô Yến như vậy, cô đã tự dặnlòng là không bao giờ được nghĩ ngợi nữa. Cái cảm giác như hết hi vọng.
- Ừ ừ, em hiểu mà.
- Uất ức thì không phải nhưng thấy như không thể làm một điềumà mà mình muốn.
-................. - Vỡi thật, sao hôm nay lại trải lòng thếnày cơ chứ.
- Rồi tự dưng có người lại khúm núm xin đi học bồi dưỡng nè,cảm giác lúc đó đúng giận em luôn ấy.
- Sao giận?
- Thấy em kiểu bắt cá 2 tay, thấy không thể nào đoán được emmuốn gì...
- Vớ vẩn, mục đích duy nhất từ khi nhìn thấy cô lần đầu tiênthì luôn mãi là: Làm thế nào để gần cô.
- Thiệt không?
- Thiệt, cứ như tìm được mục đích sống!
- Ừa.
Có thể nói đây là một lần hiếm có, cực hiếm có từ khi quennhau cho tới bây giờ, cả 2 ngồi lại nói chuyện đàng hoàng, không gây gỗ, bỏ quahết mọi lỗi lầm, can đảm mà đối mặt để cảm thông hết mọi tình cảnh. Thật chứ cảmxúc tuy lên xuống thất thường với người con gái xinh đẹp này thật, nhưng tôi làngười có lỗi nên bả tuỳ ý xử thôi. Vầy là nhẹ lắm rồi.
À mà thế có phải bả đã thực sự tin tưởng tôi chưa? Phải tinthì mới có thể kể chứ đúng không? Nhiều khi tôi lại nghĩ tôi tội đáng muôn chếtnhưng được bả nể, bả nể cái tình cảm bả dành cho tôi, nể tất cả những chuyệntôi làm vì bả, và nể luôn bản thân tôi đã yêu bả như thế nào nên mới có thể gạtbỏ hết mọi chuyện.
Cám ơn! Người con gái của cuộc đời tôi! [next]
Chap 70 - Chua chát
Tầm một tuần sau đó thì thằng Cẩn đã nhảy tưng tưng vì vui sướng, bởi giờ có thể danh chính ngôn thuận mà bắt chuyện cũng như hỏi thăm nhỏ Hạnh. Thiệt chứ cỡ mà là con khác thì thằng này chỉ cần nói 2 3 câu gây sự chú ý là ok, đằng này nó ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, dám từ bỏ thằng bạn thân để mon men qua dãy kia mà ngồi ngắm gái. Đủ chứng tỏ là nó thích nhỏ Hạnh tới cỡ nào.Tuy nhiên tôi phải lo đánh giặc ngoài cái đã.
- Sao mấy nay tao thấy tụi bây cứ im re là sao? - Hội nghị bàn tròn diễn ra ở cantin gồm 4 thành viên và thằng bao nước đang chất vấn.
- Thì chẳng có gì mới. Dạo này thằng Cẩn có vẻ được việc tí, nói nói chuyện được với nhỏ Hạnh rồi.
- Ai cần? - Thằng Thắng nhếch mép - Chẳng phải mày nói mày là bạn thân cả chục năm còn không biết vợ tao nghĩ gì thì mày nghĩ thằng Cẩn sẽ moi được hả???
Thằng Thắng tuôn 1 tràn mà tôi đổ mồ hôi hột, không phải sợ nó nghi ngờ mà sợ thằng Cẩn chịu không nổi phang ly nước vô đầu thằng kia quá. Nó đang nắm tay lại thành nắm đấm kìa.
- Mày cứ vớ vẩn, kêu thằng Cẩn nói chuyện với nhỏ Hạnh không phải khai thác mà là nếu có quan sát cũng sẽ coi như chuyện bình thường hiểu không? - Tôi vừa cười vừa vỗ vai thằng Cẩn cho nó hạ nhiệt.
- Thì cứ coi như là vậy - Chắc nó nghe bùi tai - Nhưng tao thấy nhịp độ này quá chậm.
- Vầy là vừa.
- Hay mình viết thư tình đi!!!
Lời đề nghị của thằng Thắng vô tình làm cho cả 3 chúng tôi đều đứng hình và 2 thằng trong số đó lại bắt đầu nhìn tôi cười đểu giả. Làm quái gì nhớ dai vậy.
- Tao thấy không được!
- Sao không?
- Chậc, tao có lần nhận được thư của nhỏ kia - Tôi hạ volume xuống nhỏ nhất có thể, may là cái bàn nằm ở 1 góc của khu cantin - Nhưng mà mày thử nghĩ đi, tao là con trai mà lần đó còn không dám gặp, cũng không dám viết thư hồi âm, phải không Cẩn?
Tôi đá lông nheo thằng Cẩn phát để xi nhan, thiệt cái thằng cũng sáng dạ.
- Ừ, lần đó thằng Nguyên cũng không dám gặp con người ta luôn. Vậy thì.. nhỏ Hạnh không dám đâu, thân con gái nữa.
- Thì... nhưng tao muốn nói chuyện với nhỏ quá. Nhưng tao nhát gái.
Đậu xanh rau muống, mày nhát thì để mấy ông ra tay dùm mày, chứ tối ngày ăn rồi cứ lồng lộn. Hờn rồi nhé!
- Thôi, vô lớp, kế hoạch vẫn như bình thường, đợi một thời gian nữa coi sao.
Vậy đó, lời mở màn chính thức cho nguyên một tháng chờ đợi tiếp theo của thằng Thắng. Nó hay nhìn nhỏ Hạnh nên có điên nó cũng nhận ra là nhỏ Hạnh rất hay quay xuống nói chuyện cũng như chỉ bài cho thằng Cẩn. Có lần nó "tâm sự" ước gì nó được là thằng Cẩn mới ghê.
- Tiến triển tới đâu? - Tôi thúc vai ku Cẩn khi đang cùng nhau ra cantin.
- Cũng bình thường, tối nay tao sẽ vờ như quên bài để chạy qua nhà nhỏ Hạnh - Nó liếm môi.
- Hờ, coi chừng ba nó vác rựa ra chém mày.
- Đâu ra, tao có tới 1 lần rồi, gặp ba má nhỏ luôn. Méo phải hù.
- Đù, cứng dữ. Thế ghé nhà nó làm gì?
- Nói cầm nhầm cuốn Lý.
- Vỡi thằng khốn, dám chơi chiêu luôn ta.
- Đâu ra nữa, này là trời giúp tao, bữa đó mượn tập bài tập Lý của nhỏ mà tao quên trả, về thì thấy cuốn Lý trong cặp rồi.
- Hờ, sao không ôm ngủ 1 đêm?? Há há!!
- Cũng tính vậy mà nhớ mai lại có Lý nên đem trả, hề hề. Bác trai trà nước đầy đủ luôn nhá con.
- Tao thèm ganh. Nhà nhỏ Hạnh y như nhà tao, khỏi phải khoe.
- Mà nhà mày thân với nhà em yêu tao lắm hả?
- Ừ, đó giờ rồi, cái quái gì trong nhà nó mà tao không biết. Mẹ nó hơi bị cưng anh em tao luôn nhá.
- Con nuôi à?
- Hử, à ừ, giống vậy.
Tôi ngáp vài cái chảy cả nước mắt mới nhớ ra đêm qua chỉ ngủ dc 3 tiếng, sáng lại dong thẳng đến nhà bà cô. Mệt kinh.
Mà nghĩ tới chữ con nuôi của thằng Cẩn thì tôi hơi chột dạ. Thiệt chứ từ cái hồi tôi vừa chuyển nhà ra là mẹ nhỏ Hạnh đã muốn tôi... chậc, ý là muốn 2 nhà làm thông gia. Cứ thấy mặt tôi là vuốt vuốt tay chân bảo nay lớn, nay đẹp trai ra... tùm lum các thứ. Rồi nói mốt nhỏ Hạnh về nhà tôi là chắc mẹ tôi chửi tối ngày. Có khi mẹ tôi cũng hùa vô luôn nên ngại chết được. Thật chứ từ hồi quen biết nhau là tôi luôn xem nhỏ Hạnh là 1 thằng con trai, không hơn không kém. Mới bắt đầu xem nó là con gái từ cái thời... nó dậy thì thôi.
Rồi cuộc sống cứ theo cái guồng quay ấy mà kéo dài cho đến ngày thi Học kỳ 1. Nhưng bấy giờ ngồi trong phòng thi mà tôi cứ nơm nớp lo sợ. Cũng vì mấy ngày trước cứ lo bàn đối sách đối phó với thằng Thắng, một phần vì bà giáo nhà tôi cũng chạy đi chạy về do ông ngoại dưới Sài Gòn lại bệnh nên bả chỉ dằn mặt qua điện thoại bảo tôi cố gắng học hành. Và học kì đó, nếu không nhờ Toán điểm phẩy quá cao: 9,9 thì có lẽ tôi đã là học sinh khá luôn rồi.
- Hay ha, tui thì chạy xấc bấc xang bang mấy ngày nay, còn mấy người ôn thi mà phè phỡn. Cái gì vậy hả? Muốn tui truất quyền đi thi Olympic không?
-.................
- Rồi giờ sao? Ngữ văn 7 phẩy, rồi Anh văn là môn tủ của mấy người mà thi được 6 điểm. Tui trị mấy người ở đây xong gọi điện báo mẹ mấy người. Đem cái bảng điểm này về! NGHE CHƯA???
-............. - Voãi, chửi còn hơn chửi con.
- Sao im re vậy?
- Nhưng dù sao thì....
- Loại giỏi chứ gì? Hay là mấy người nói phẩy Toán cao? Tui nói cho mà biết, thử mà mắc sai lầm trong bài thi Toán thì giờ đừng hòng ngồi trong đây nhé! Cái tật lười, lười thấy sợ luôn!!!!
-.....................
- Cũng may là Kỳ 1, thử qua Kỳ 2 mà cứ phỡn phỡn thì....
- Biết rồi, đừng hòng vác cái mặt tới đây.
- Ừ, giỏi. Liệu hồn với tui.
Ngồi nghe bà thím mắng nhiếc tôi đâm nhục quá thể các bác ạ, suy cho cùng tôi vẫn là người yêu của bả, thế mà thoáng chốc như má con. Hic, uy nghiêm của một thằng... có gấu đâu mất rồi.
Nhưng mà... nói chung là tôi đã hoàn thành tốt một phi vụ khác đó là...
- Ê con trai, há há, hôm nay tao đã rủ được nhỏ Hạnh đi chơi rồi, 2 người thôi.
- Tính đi đâu?
- Lên thị xã thôi, chắc lần quần rồi đi ăn - Ở bên đầu dây này cũng có thể tưởng tượng được cái mặt hạnh phúc vô bờ của thằng Cẩn, tôi cũng mừng theo.
- Ừm, chúc mừng mày.
- Ừ, hé hé... Nhưng mà, sao tao thấy điểm phẩy của mày thấp dữ vậy?
- Ừ, học bài không vô nên điểm thi thấp thôi.
- Hề, mà nói chung bộ 3 mình được loại giỏi là ok rồi. Tao không ngờ là kỳ này tao được giỏi luôn mà.
Nói thêm mấy câu nữa là tôi uể oãi mà cúp máy. Khổ thật, 1 thằng được loại giỏi là mọi người tán dương không ngừng, con nhỏ mà nó thích thưởng hẳn một buổi đi chơi. Trong khi mình cũng loại giỏi mà bị cô người yêu mắng sa sả vô mặt, cái bảng điểm còn chưa dám đưa mẹ coi. Chắc tối nay tôi chuẩn bị ngủ ngoài đường rồi.
- Alo? Gì nữa mậy?
- Mậy cái gì?
Oá oá, là bà thím.
- À à, hề hề, nãy em mới nói chuyện với thằng Cẩn đó mà.
- Hừ, đưa phiếu điểm chưa?
- Chưa!
- Sao không đưa? Hay cần cô gọi vô điện thoại của mẹ em luôn?
- Cô à, có cần truy cùng giết tận thế không - Tôi nói như mếu, bả có biết giờ tâm can tôi đang bị tổn thương không thế?
- Giết gì mà giết, cho tởn chứ. Đưa phiếu điểm cho mẹ em đi, còn không thì tui cũng có cách trị mấy người.
- Vậy đưa hay không đưa có gì khác nhau?
- Giờ trả treo đúng không?
-...................
- Đưa đi!
- Haiz, ừm!
Và đúng theo dự kiến, hôm đó tôi đóng vai trò của một cục đá, hết bà thím rồi tới mẹ tôi chì chiết. A di đà phật, con không theo Phật nhưng xin hãy phù hộ độ trì cho con qua khỏi kiếp nạn này. Con khổ quá.
..................................
Và cái sự xui của tôi không dừng lại ở đo khi mà giờ ra chơi hôm sau, thằng Cẩn hí hửng rủ tôi ra cantin rồi trên đường sẵn tiện hú luôn thằng Khôi.
- Tao không rảnh đâu, tụi mày đi đi. - Nó trả lời cho có rồi để cái cặp dưới ghế xong nằm ịch xuống xua tay ý bảo tụi tôi đừng có làm phiền.
- Làm như mới cãi lộn xong hả? Mày với nhỏ Quỳnh...
Thằng Cần nói đến đây thì thấy Khôi nó úp cuốn vở lên mặt luôn. Sao thể nhỉ? Hay thằng Cẩn nói bậy trúng bạ? Thực sự tôi chưa từng thấy thằng Khôi oãi như bây giờ.
- Tí vào coi nhỏ Quỳnh có thái độ gì - Ku Cẩn liếm môi nhiều chuyện.
- Mày rảnh, thôi chuyện của tụi nó để tự giải quyết đi.
Nói rồi 2 thằng bá vai nhau tiếp tục ra ngoài cantin, ngồi chưa nóng được cái mông thì thằng Cẩn như chợt nhớ ra điều gì.
- Hôm nay Toán hình như nộp bài hả mậy?
- Nộp gì? - Tôi vẫn hí hửng mà nhai nhai mất cục đá lạnh.
- Bài cô Phương cho tuần rồi đó @@, 6 bài.... Á chết rồi, tao chưa làm!!!
- Lo gì, tao cho mượn tập chép, tao làm từ sớm.
- Ờ ờ, lẹ thằng khốn, moé hết giờ ra chơi là còn 1 tiết để tao chép thôi đó.
- Ờ.
Thủng thỉnh đi vào, thủng thỉnh mở cặp ra và... trố tròn con mắt khi phát hiện ra...
- Voãi, cái cuốn tập toán đâu rồi!!!! - Tôi lục tung cái bàn.
- Đậu, hay coi nhầm tập?
- Nhầm gì, méo có nè - Tôi vẫn tiếp tục giũ giũ mấy cuốn sách cứ như cái cuốn vở bài tập của tôi bị thu nhỏ xíu chui tọt vào vậy.
- Đậu xanh, mày bỏ quên ở nhà rồi con ạ, thôi tao đi mượn tình yêu của tao đây.
Nói vậy nó rê mông qua mà hớn hở tươi cười với mắm Hạnh để nhỏ ban phước lành. Đù bạn với chả bè...
Vâng, chắc bỏ tập ở nhà rồi.
Giờ còn 15 phút nữa vào lớp, kịp không?
Kịp, chứ bỏ quên tập thì thế nào bà thím nhà tôi cũng quy ra là quên làm rồi nói xạo bả. Trên lớp thì sẽ bị liếc dọc liếc xéo, về nhà thì thế nào cũng méo yên, nghĩ vậy tôi chạy như bay ra ngoài bãi giữ xe...
Nhưng vô tình....
- Giờ Quỳnh nói rõ đi, tại sao tờ giấy đó lại trong tay Quỳnh?
Ể là giọng thằng Khôi, nó không phải nằm ăn vạ trong lớp à? Rồi nhỏ Quỳnh nữa.. Tuy không nhiều chuyện như thằng Cẩn nhưng mà tôi lại có.. tí xíu tò mò, chẹp. Tự dưng quên luôn chuyện phải lấy tập các bác ạ!
-.................
- Quỳnh nói gì đi chứ!!
- Khôi đừng có suy nghĩ nhiều, thực ra không như Khôi...
- Nhưng sự thật nó rành rành như vậy. Khôi đã biết trước cả nội dung và chữ viết trên tờ giấy đó là của ai, là do thằng Cẩn viết dùm cho thằng Nguyên để hồi âm lại cho con nhỏ... hừ, hoá ra người đó lại là Quỳnh.
Vâng, đứng chôn chân, tay run run, mồm thì há hốc ra.
Tôi không biết nhỏ Quỳnh lúc ấy như thế nào chứ mà tôi thì như bị sét đánh trúng, chết đứng tại chỗ, mọi giác quan dường như dần mất đi sự tồn tại vậy..
- Quỳnh không nói được gì đúng không? Quá đúng mà. Giờ thì Khôi mới hiểu tại sao lúc chưa quen Quỳnh lại hỏi nhiều về thằng Nguyên đến thế. Quỳnh có nghĩ đến cảm giác của Khôi không?
-..................
- Quỳnh... thử nói gì đi chứ?!
Giọng nó run lắm rồi, toàn thân tôi lại như có dòng điện xẹt qua. Thằng bạn tốt của tao, tao...
- Thôi hôm khác mình nói chuyện, Khôi..
Nói đến đây hình như Khôi nó đi về lớp, tôi nghe thấy tiếng bước chân của nó xa dần. Rồi một lúc lâu sau tôi lại nghe tiếng nấc từ nhỏ Quỳnh..
Hoá ra.. người con gái viết bức thư tỏ tình giấu tên đó lại là nhỏ. Phải chăng ông trời đã sắp đặt quá nghiệt ngã cho chúng tôi rồi đúng không? Tại sao người đó lại là người yêu của bạn thân tôi..???
Không biết các bác ở trong tình huống đó sẽ như thế nào, chứ tôi thì mắt như mờ đi thật rồi. Quá chua chát, quá bất ngờ đến nỗi không nói được thành lời..
Và khi vừa ngước lên.. thì nhỏ Quỳnh với đôi mắt còn ngấn nước đang nhìn tôi. Ánh mắt ấy, thật, thề đến chết tôi cũng không quên nổi.
Rốt cuộc lúc đó Quỳnh đang nghĩ gì? Còn tôi, lúc đó cảm thấy mọi thứ quá trần trụi, tôi muốn nép vào một nơi nào đó và chỉ có mình tôi. Để nhìn lại tất cả, để tự hỏi lòng...
Nhưng rồi hồi chuông báo hiệu giờ học đã vang lên, nhỏ Quỳnh bước vội đi, còn tôi cũng phải lê bước chân. Nhưng lại xui cho tôi...
- Sao đấy? - Giọng bà thím vang lên kéo tôi về với thực tại.
- Hả? À, em không sao - Tôi cười trừ.
- Sao nãy thấy em Quỳnh vừa khóc vừa chạy vô lớp - Bà thím nhìn tôi dò xét.
Giờ ngẩn mặt lên định thần lại thì 2 người tôi đang đứng gần phòng giáo viên. Cũng phải, từ bãi xe mà muốn lên lớp tôi thì phải đi qua phòng giáo viên mà. Nhưng sao tôi xui thế không biết.
- Thôi không có gì đâu, em về lớp.
Nói rồi méo biết bà thím nghĩ quái gì, tôi chạy thẳng vào lớp cứ như chạy trốn khỏi cái sự thật quá dỗi phũ phàng với... tất cả chúng tôi.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN