Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
22/8.
Hôm nay lại mưa to. Hiện giờ khi mình đang ngồi lóc cóc gõ phím thì vẫn đang mưa ầm ầm, nghe mà sướng lỗ tai.
Nãy giờ chị ở phòng mình, chị vừa về phòng là mình leo lên máy review cho các thím ngay đây. Đừng thím nào nghĩ bậy gì nhé, xem phim thôi, không có gì đen tối xảy ra cả.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, sáng học, có khác chút là trưa đi chơi với 1 em trong lớp. Rất tiếc, dù mình rất muốn nhưng em này không phải em Diễm My, mà lại là 1 em My khác. Thôi, chuyện này lát kể sau, giờ review trước chuyện mình và chị đã.
Chiều nay, trời bắt đầu đổ mưa to. Thấy lo cho chị nên mình xách xe chạy lại tiệm rước chị về. Tiệm vắng khách, chị và chị Ánh đang ngồi tâm sự gì đó, lúc thấy mình vào, cả hai bỗng im re. Đang nói xấu mình hay sao đó, tiếc là không nghe được, làm mình bị đơ mất mấy giây. Sau đó là những phút giây chém gió thần công, mình kể 1 đống chuyện cười làm hai chị cười nghiêng ngả (khoản này hơi bị có khiếu). Ngồi chờ ngớt mưa cả tiếng nhưng chờ mãi vẫn không có dấu hiệu tạnh, mình và chị đành mặc áo mưa về.
Lúc này thì thằng nông dân phone cho chị, hỏi chị về chưa để nó qua đưa về, trời mưa nó lo (lo hư rau à thằng cờ hó). Chị nói có mình ghé cùng về rồi, kêu nó khỏi lại. Khỏi nói chắc các thím cũng biết cảm giác của mình lúc đó như thế nào khi chị cho nó ra rìa, 1-0 nghiêng về đội chủ nhà, yomost vãi!!!
Hai chị em lúp xúp chạy về, chị chạy trước, mình hộ tống phía sau. Mưa to kinh dị, cây cối bị gió thổi ngả nghiêng nhìn sợ bỏ mợ, chẳng may gãy một cành rớt vào đầu chắc ra đi vĩnh viễn không gặp lại các thím được nữa. Xe mình mà còn bị gió thổi bê qua bê lại, các thím đủ hiểu ông trời chém gió vãi thế nào rồi đấy, may sao cuối cùng mình và chị vẫn về đến nhà an toàn. Có đi cảnh mưa gió như thế mới thấy được mái nhà ấm cúng quý giá nhường nào..
Sau đó là công đoạn nấu nướng, cơm nước. Tầm gần 7h, mình lại rủ chị ra ban công ngắm mưa, hi vọng lại được chị cao hứng thưởng cho một nụ hôn như hôm qua. Nhưng chị đề nghị xem phim, ok thôi, mình hưởng ứng nhiệt liệt, rước chị vào hang ổ.
Trong thời gian khởi động máy, mình tranh thủ chạy vào toilet phun sương tí cho nhẹ nhõm để lấy lại tinh thần... Xem phim với chị. Nhắc đến đoạn này, bây giờ nghĩ lại vẫn còn run các thím ợ. File truyện này với một đống phim "hành động" mình sưu tầm được sau nhiều đêm miệt mài du học bên Liên Xô, mình để cả bên ổ E, để lộ thiên luôn, không cài file ẩn hay gì cả. Vì bình thường đâu có ai chạm vào máy mình, hôm nay sơ xuất để chị ngồi lại 1 mình.
Đang giải quyết tâm sự, chưa được nửa đường mình chợt nhớ ra, vội vã chạy vào phòng, chân ướt nên bị trượt một phát chấp chới, may mà gượng lại được. Vào thì thấy chị đang xem ảnh của mình lưu bên ổ D, may phước ông bà để lại, chẳng may chị lục sang ổ E éo biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa, mình không dám nghĩ.
Sau đó là màn lựa phim, định chọn phim kinh dị nhưng chị không chịu, bảo là ngủ một mình sợ lắm (chị ơi, có em sẵn sàng ở bên cạnh bảo vệ chị đây), tình cảm thì thấy toàn 18+, mình không muốn đầu độc chị, cuối cùng quyết định xem phim hình sự "Người đàn ông trên gờ tường". Thím nào chưa có dịp xem thì nên xem, phim khá hay, không phải hối tiếc 100p cuộc đời đâu.
Theo thường lệ, mình lại tắt đèn, xem phim mới thú. Chị lúc đầu cũng hơi phản đối, nhưng sau khi nghe mình giải thích đây là "truyền thống" thì đành xuôi theo. Tèn tén ten, cinê trong nhà bắt đầu...
Do xem phim nên mình và chị không nói được gì nhiều. Thỉnh thoảng có khúc nào hay, kịch tính chị lại quay sang mình:
- Hay quá hén T!
- Ừm, hay thiệt!
Tất nhiên, lần nào mình cũng bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc, mà cũng phải nói phim hay thật. Vừa xem mình vừa tranh thủ chém gió chị tí, đoán trước tình huống phim sắp diễn ra. Đoán trúng được vài lần, còn lại toàn trật lấc. Mấy lần ít ỏi mình đoán trúng, chị lại quay sang tặng mình một nụ cười ngọt ngào, nhìn yêu vãi...
- Giỏi quá ta!
- Chứ sao...
Mình được dịp nghênh mặt lên, cơ mà vẫn tỏ vẻ bình thường, kiểu chuyện muỗi quá đơn giản, không có gì đáng nói. Cái mặt mình thế này đây.
Riêng hàng chục lần đoán trật, chị vẫn vờ như không để ý gì đến chuyện đó, chăm chú xem phim. Chị tế nhị lắm các thím à, càng ngày mình càng yêu, ở đâu ra bà chị đáng yêu thế cơ chứ, làm khổ mình quá.
Vừa ăn poca vừa xem phim, thỉnh thoảng quay sang ngắm chị, không còn gì tuyệt vời hơn. Chỉ có điều bị thằng nông dân phá mấy lần, nó đt chị liên tục, chị định nghe nhưng mình giật đt lại không cho, bảo là đang xem phim mà nghe gì, tí xem xong tha hồ mà nói. Chị cũng không phản đối, nhưng đến lần thứ 3 nó gọi, chị lấy lại đt nhắn tin gì cho nó mình không rõ, liếc muốn lòi mắt mà vẫn không xem được. Sau đó không thấy nó gọi nữa.
Xem phim xong, chị về phòng ngủ, không quên chúc mình ngủ ngon. Tiếc là nụ hôn giống hôm qua mình đang mong đợi lại không xuất hiện. Chị hẹn mình ngày mai lại xem phim tiếp. Với tình hình thế này, xem phim mãi có tốt không các thím?
...
Tiếp chuyện mấy ẻm trong lớp.
Hôm nhận được tờ giấy xin sđt, mình định cho ngay rồi nhưng "bỗng dưng muốn chảnh", thế là vờ ngồi chép bài, ra vẻ ta đây rất chăm học, tình cảm để sau.
Nhưng loay hoay thế nào không biết, đến lúc chuông reo hết giờ mình vẫn chưa reply. Lúc ra về, mấy ẻm nhìn mình bằng ánh mắt bao hàm khá nhiều ý nghĩa, mình đọc ra trong đó "dm, thằng cờ hó chảnh chó với bà", đại loại thế.
Sau hôm đó, mình tiếc vãi lúa, người ta hay nói "cơ hội không đến 2 lần", thời cơ tốt thế mình lại không tận dụng được, càng nghĩ càng tiếc, càng tiếc lại càng tức, nhiều lúc ngồi học nhìn mấy ẻm mơn mởn, mình thèm bóp tờ rym chết mợ cho rồi.
Mấy lần định xuống nước, viết giấy ném lên cho mấy ẻm. Mà cứ chần chừ không quyết, cuối cùng vẫn chẳng có gì xảy ra. Ngày ngày đi học vẫn ngồi nhìn mấy ẻm trong khao khát, thầm ao ước mấy ẻm lại chủ động vo giấy ném vào mặt mình một lần nữa. Ước thì ước vậy thôi, mình biết rõ con gái là chúa kiêu hãnh, nhất là loại có tí nhan sắc, nên cũng không dám mong đợi gì nữa.
Cho đến chiều qua, phép màu bỗng xuất hiện. Đang ngồi học, thằng Quốc mập chợt kêu "ê", mình quay sang thì nó vứt cục giấy qua. Hai mắt đang lừ đừ vì buồn ngủ của mình liền sáng như đèn pha ô tô, chụp ngay. Cơ mà vẫn ra vẻ thản nhiên, chậm rãi mở cục giấy ra, mặc cho mấy thằng ngồi kế bên hối thúc (hôm nay mình cố tình đi thật trễ, tránh ngồi cùng với em Ngọc não phẳng).
"Sao nay ngồi có 1 mình vậy anh? Bỏ ghệ buồn thiu dzạ?"
Vẫn là nét chữ mềm mại hôm trước. Định trả lời ngay, chợt nhớ ra mới tiết đầu, vẫn còn rất nhiều thời gian, không việc gì phải vội.
Tầm 10p sau, mình hí hoáy reply ngay trên mẩu giấy đó, đưa sang cho Quốc mập chuyển đến mấy ẻm.
"Ax, ai vậy? Ngọc đâu phải ghệ anh ==!"
Lại chờ vài phút, anh đưa thư tận tụy Quốc mập tiếp tục ném giấy sang.
"Hi hi, vậy hả? Không phải ghệ sao ngồi chung hoài dzạ? Tụi em hôm trước có xin sđt anh đó. Anh chảnh nha, không thèm trả lời lun!"
"Àh, sr mấy em hén! Hôm trước anh bận chép bài nên không kịp reply. Ngọc với anh là bạn thôi, vô lớp gặp lại nên ngồi chung"
"Vậy giờ cho tụi em sđt được chưa nà?"
"Thôi, tụi em cho anh đi. Rồi anh nhá máy qua"
"Ok, 0909757***"
Mình có thói quen khi gái xin sđt rất ít khi cho, toàn xin ngược lại, thà để người chờ mình còn hơn mình chờ người. Nên sau khi có sđt của tụi ẻm, mình lấy đt ra lưu lại, nhá máy thì không hề.
Mình để ý thấy có hai tuồng chữ khác nhau, chứng tỏ có nhiều hơn một em viết thư cho mình. Nhưng do ngồi phía sau nhìn lên, mấy ẻm thì chụm đầu lại, thành ra mình vẫn không rõ 2 em nào viết, sđt cũng chỉ có một số, chả biết của em nào luôn. Nhá qua chẳng may là sđt của 2 em lacoste, đặc biệt là em phì lũ chắc bỏ mợ.
Phân vân mãi, cho đến lúc ra về mình vẫn chưa nhá máy qua. Hạ hồi phân giải, về no bụng cái rồi tính sau. Cho đến sáng nay, mình mới bắt đầu mở chiến dịch bủa lưới đánh cá.
Hôm nay lại mưa to. Hiện giờ khi mình đang ngồi lóc cóc gõ phím thì vẫn đang mưa ầm ầm, nghe mà sướng lỗ tai.
Nãy giờ chị ở phòng mình, chị vừa về phòng là mình leo lên máy review cho các thím ngay đây. Đừng thím nào nghĩ bậy gì nhé, xem phim thôi, không có gì đen tối xảy ra cả.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, sáng học, có khác chút là trưa đi chơi với 1 em trong lớp. Rất tiếc, dù mình rất muốn nhưng em này không phải em Diễm My, mà lại là 1 em My khác. Thôi, chuyện này lát kể sau, giờ review trước chuyện mình và chị đã.
Chiều nay, trời bắt đầu đổ mưa to. Thấy lo cho chị nên mình xách xe chạy lại tiệm rước chị về. Tiệm vắng khách, chị và chị Ánh đang ngồi tâm sự gì đó, lúc thấy mình vào, cả hai bỗng im re. Đang nói xấu mình hay sao đó, tiếc là không nghe được, làm mình bị đơ mất mấy giây. Sau đó là những phút giây chém gió thần công, mình kể 1 đống chuyện cười làm hai chị cười nghiêng ngả (khoản này hơi bị có khiếu). Ngồi chờ ngớt mưa cả tiếng nhưng chờ mãi vẫn không có dấu hiệu tạnh, mình và chị đành mặc áo mưa về.
Lúc này thì thằng nông dân phone cho chị, hỏi chị về chưa để nó qua đưa về, trời mưa nó lo (lo hư rau à thằng cờ hó). Chị nói có mình ghé cùng về rồi, kêu nó khỏi lại. Khỏi nói chắc các thím cũng biết cảm giác của mình lúc đó như thế nào khi chị cho nó ra rìa, 1-0 nghiêng về đội chủ nhà, yomost vãi!!!
Hai chị em lúp xúp chạy về, chị chạy trước, mình hộ tống phía sau. Mưa to kinh dị, cây cối bị gió thổi ngả nghiêng nhìn sợ bỏ mợ, chẳng may gãy một cành rớt vào đầu chắc ra đi vĩnh viễn không gặp lại các thím được nữa. Xe mình mà còn bị gió thổi bê qua bê lại, các thím đủ hiểu ông trời chém gió vãi thế nào rồi đấy, may sao cuối cùng mình và chị vẫn về đến nhà an toàn. Có đi cảnh mưa gió như thế mới thấy được mái nhà ấm cúng quý giá nhường nào..
Sau đó là công đoạn nấu nướng, cơm nước. Tầm gần 7h, mình lại rủ chị ra ban công ngắm mưa, hi vọng lại được chị cao hứng thưởng cho một nụ hôn như hôm qua. Nhưng chị đề nghị xem phim, ok thôi, mình hưởng ứng nhiệt liệt, rước chị vào hang ổ.
Trong thời gian khởi động máy, mình tranh thủ chạy vào toilet phun sương tí cho nhẹ nhõm để lấy lại tinh thần... Xem phim với chị. Nhắc đến đoạn này, bây giờ nghĩ lại vẫn còn run các thím ợ. File truyện này với một đống phim "hành động" mình sưu tầm được sau nhiều đêm miệt mài du học bên Liên Xô, mình để cả bên ổ E, để lộ thiên luôn, không cài file ẩn hay gì cả. Vì bình thường đâu có ai chạm vào máy mình, hôm nay sơ xuất để chị ngồi lại 1 mình.
Đang giải quyết tâm sự, chưa được nửa đường mình chợt nhớ ra, vội vã chạy vào phòng, chân ướt nên bị trượt một phát chấp chới, may mà gượng lại được. Vào thì thấy chị đang xem ảnh của mình lưu bên ổ D, may phước ông bà để lại, chẳng may chị lục sang ổ E éo biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa, mình không dám nghĩ.
Sau đó là màn lựa phim, định chọn phim kinh dị nhưng chị không chịu, bảo là ngủ một mình sợ lắm (chị ơi, có em sẵn sàng ở bên cạnh bảo vệ chị đây), tình cảm thì thấy toàn 18+, mình không muốn đầu độc chị, cuối cùng quyết định xem phim hình sự "Người đàn ông trên gờ tường". Thím nào chưa có dịp xem thì nên xem, phim khá hay, không phải hối tiếc 100p cuộc đời đâu.
Theo thường lệ, mình lại tắt đèn, xem phim mới thú. Chị lúc đầu cũng hơi phản đối, nhưng sau khi nghe mình giải thích đây là "truyền thống" thì đành xuôi theo. Tèn tén ten, cinê trong nhà bắt đầu...
Do xem phim nên mình và chị không nói được gì nhiều. Thỉnh thoảng có khúc nào hay, kịch tính chị lại quay sang mình:
- Hay quá hén T!
- Ừm, hay thiệt!
Tất nhiên, lần nào mình cũng bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc, mà cũng phải nói phim hay thật. Vừa xem mình vừa tranh thủ chém gió chị tí, đoán trước tình huống phim sắp diễn ra. Đoán trúng được vài lần, còn lại toàn trật lấc. Mấy lần ít ỏi mình đoán trúng, chị lại quay sang tặng mình một nụ cười ngọt ngào, nhìn yêu vãi...
- Giỏi quá ta!
- Chứ sao...
Mình được dịp nghênh mặt lên, cơ mà vẫn tỏ vẻ bình thường, kiểu chuyện muỗi quá đơn giản, không có gì đáng nói. Cái mặt mình thế này đây.
Riêng hàng chục lần đoán trật, chị vẫn vờ như không để ý gì đến chuyện đó, chăm chú xem phim. Chị tế nhị lắm các thím à, càng ngày mình càng yêu, ở đâu ra bà chị đáng yêu thế cơ chứ, làm khổ mình quá.
Vừa ăn poca vừa xem phim, thỉnh thoảng quay sang ngắm chị, không còn gì tuyệt vời hơn. Chỉ có điều bị thằng nông dân phá mấy lần, nó đt chị liên tục, chị định nghe nhưng mình giật đt lại không cho, bảo là đang xem phim mà nghe gì, tí xem xong tha hồ mà nói. Chị cũng không phản đối, nhưng đến lần thứ 3 nó gọi, chị lấy lại đt nhắn tin gì cho nó mình không rõ, liếc muốn lòi mắt mà vẫn không xem được. Sau đó không thấy nó gọi nữa.
Xem phim xong, chị về phòng ngủ, không quên chúc mình ngủ ngon. Tiếc là nụ hôn giống hôm qua mình đang mong đợi lại không xuất hiện. Chị hẹn mình ngày mai lại xem phim tiếp. Với tình hình thế này, xem phim mãi có tốt không các thím?
...
Tiếp chuyện mấy ẻm trong lớp.
Hôm nhận được tờ giấy xin sđt, mình định cho ngay rồi nhưng "bỗng dưng muốn chảnh", thế là vờ ngồi chép bài, ra vẻ ta đây rất chăm học, tình cảm để sau.
Nhưng loay hoay thế nào không biết, đến lúc chuông reo hết giờ mình vẫn chưa reply. Lúc ra về, mấy ẻm nhìn mình bằng ánh mắt bao hàm khá nhiều ý nghĩa, mình đọc ra trong đó "dm, thằng cờ hó chảnh chó với bà", đại loại thế.
Sau hôm đó, mình tiếc vãi lúa, người ta hay nói "cơ hội không đến 2 lần", thời cơ tốt thế mình lại không tận dụng được, càng nghĩ càng tiếc, càng tiếc lại càng tức, nhiều lúc ngồi học nhìn mấy ẻm mơn mởn, mình thèm bóp tờ rym chết mợ cho rồi.
Mấy lần định xuống nước, viết giấy ném lên cho mấy ẻm. Mà cứ chần chừ không quyết, cuối cùng vẫn chẳng có gì xảy ra. Ngày ngày đi học vẫn ngồi nhìn mấy ẻm trong khao khát, thầm ao ước mấy ẻm lại chủ động vo giấy ném vào mặt mình một lần nữa. Ước thì ước vậy thôi, mình biết rõ con gái là chúa kiêu hãnh, nhất là loại có tí nhan sắc, nên cũng không dám mong đợi gì nữa.
Cho đến chiều qua, phép màu bỗng xuất hiện. Đang ngồi học, thằng Quốc mập chợt kêu "ê", mình quay sang thì nó vứt cục giấy qua. Hai mắt đang lừ đừ vì buồn ngủ của mình liền sáng như đèn pha ô tô, chụp ngay. Cơ mà vẫn ra vẻ thản nhiên, chậm rãi mở cục giấy ra, mặc cho mấy thằng ngồi kế bên hối thúc (hôm nay mình cố tình đi thật trễ, tránh ngồi cùng với em Ngọc não phẳng).
"Sao nay ngồi có 1 mình vậy anh? Bỏ ghệ buồn thiu dzạ?"
Vẫn là nét chữ mềm mại hôm trước. Định trả lời ngay, chợt nhớ ra mới tiết đầu, vẫn còn rất nhiều thời gian, không việc gì phải vội.
Tầm 10p sau, mình hí hoáy reply ngay trên mẩu giấy đó, đưa sang cho Quốc mập chuyển đến mấy ẻm.
"Ax, ai vậy? Ngọc đâu phải ghệ anh ==!"
Lại chờ vài phút, anh đưa thư tận tụy Quốc mập tiếp tục ném giấy sang.
"Hi hi, vậy hả? Không phải ghệ sao ngồi chung hoài dzạ? Tụi em hôm trước có xin sđt anh đó. Anh chảnh nha, không thèm trả lời lun!"
"Àh, sr mấy em hén! Hôm trước anh bận chép bài nên không kịp reply. Ngọc với anh là bạn thôi, vô lớp gặp lại nên ngồi chung"
"Vậy giờ cho tụi em sđt được chưa nà?"
"Thôi, tụi em cho anh đi. Rồi anh nhá máy qua"
"Ok, 0909757***"
Mình có thói quen khi gái xin sđt rất ít khi cho, toàn xin ngược lại, thà để người chờ mình còn hơn mình chờ người. Nên sau khi có sđt của tụi ẻm, mình lấy đt ra lưu lại, nhá máy thì không hề.
Mình để ý thấy có hai tuồng chữ khác nhau, chứng tỏ có nhiều hơn một em viết thư cho mình. Nhưng do ngồi phía sau nhìn lên, mấy ẻm thì chụm đầu lại, thành ra mình vẫn không rõ 2 em nào viết, sđt cũng chỉ có một số, chả biết của em nào luôn. Nhá qua chẳng may là sđt của 2 em lacoste, đặc biệt là em phì lũ chắc bỏ mợ.
Phân vân mãi, cho đến lúc ra về mình vẫn chưa nhá máy qua. Hạ hồi phân giải, về no bụng cái rồi tính sau. Cho đến sáng nay, mình mới bắt đầu mở chiến dịch bủa lưới đánh cá.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN