Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Mình và em Uyên ngồi rầu rĩ. Thật lâu không ai nói lời nào. Tâm trạng mình rối bời, bụng lại đói cồn cào, lo lắng kinh khủng nhưng chỉ biết âm thầm chịu đựng.
Em Uyên cũng chẳng khác gì mình, có lẽ mặc cảm tội lỗi của ẻm còn hơn cả mình. Nếu chị Diễm có bề gì, chắc cả đời này bọn mình không thể nào tha thứ được cho bản thân. Thật sự bất lực! Ngoài việc ngồi chờ đợi, cầu mong chị bình yên quay về, mình chẳng biết làm gì nữa cả.
Em Uyên chợt đứng lên đi xuống bếp. Mình không để ý cho lắm, đang rầu máu.
"Rầm.."
Tiếng động mạnh huỳnh huỵch từ phía sau vang lên, kèm theo âm thanh loảng xoảng của bát đĩa đổ vỡ. Mình hoảng hồn lao xuống.
Em Uyên nằm sõng xoài dưới nền nhà, bên cạnh là tô cơm bể nát, đổ vương vãi khắp nơi.
- Uyên... Uyên có sao không? - Mình đỡ em Uyên dậy, lay mạnh.
Hai mắt em Uyên nhắm nghiền, mặt mày tái nhợt. Người ẻm nóng kinh khủng, sốt cao quá rồi.
Mình loay hoay như gà mắc tóc, chẳng biết làm sao. Cuối cùng bế thốc ẻm lên, đưa lên lầu. Em Uyên khoảng 50kg, mình bế vẫn nổi, chỉ có điều cầu thang khá hẹp, vướng víu quá. Phải rất vất vả mình mới leo tới phòng, mồ hôi mồ kê đổ ròng ròng.
Đặt ẻm nằm ngay ngắn, lấy khăn vắt nước khô ráo chườm lên trán, xong mình kéo ghế ngồi cạnh giường.
Có lẽ sáng giờ chỉ ăn một ít bánh canh, lại thêm sốt cao không được nghỉ ngơi vì lo lắng cho chị Diễm, tinh thần không ổn định nên dẫn đến việc em Uyên ngất xỉu. Mình nghĩ tình trạng của ẻm không có gì nguy hiểm, nghỉ ngơi tịnh dưỡng vài ngày sẽ khỏi thôi, nhưng dù sao vẫn chẳng nén được cảm giác lo lắng không yên.
Em Uyên bệnh, chị Diễm bỏ đi hiện giờ chẳng biết ra sao. Mọi sự bất hạnh như đang thi nhau đổ xuống đầu mình, biết làm thế nào cho ổn thỏa đây???
Không thể bỏ em Uyên một mình trong tình trạng này để đi tìm chị được, mà có muốn mình cũng chẳng biết tìm chị ở nơi nào, tìm kiếm vô vọng không phải là cách.
Càng nghĩ lại càng thấy bất lực, lao lực từ sáng đến giờ cùng với cơn đói hành hạ khiến mình mệt mỏi, mắt sụp xuống, chỉ muốn lăn ra ngủ.
Vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo, thoáng nhìn ra cửa sổ, trời bỗng kéo mây đen tối sầm, sắp mưa rồi sao, không phải chứ? Lúc nào không mưa lại nhằm ngay khi tình hình đang rối ren thế này, chị thì chẳng rõ lưu lạc chốn nào ngoài kia.
Lại gọi điện thoại cho chị, vẫn là câu nói "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..." đáng ghét vang lên. Lo càng thêm lo, mình gọi tiếp cho chị Ánh.
- Chị nghe nè! - Giọng chị Ánh ngái ngủ.
- Chị đang ngủ hả?
- Ừ, chuyện gì nữa vậy T?
- Em tính hỏi trưa giờ chị Diễm có điện thoại hay tìm chị không?
- Không có. Diễm chưa về luôn hả?
- Dạ! Trời sắp mưa rồi, em lo quá! Chị còn biết ai chị Diễm quen không vậy?
- Không còn ai đâu. Tính Diễm cưng cũng biết mà, đâu dễ thân với ai.
- Dạ! Em cảm ơn, thôi chị ngủ tiếp đi hén!
- Mà có chuyện gì hay sao thấy cưng lo lắng quá vậy? Diễm nó đi chơi với bạn thôi mà! - Chị Ánh hỏi dò.
- Không có gì, tại chị Diễm ít khi đi như vậy nên em thấy hơi lo thôi!
- Ừm, chị nghĩ chẳng có chuyện gì đâu, cưng đừng lo nữa!
- Dạ, cũng mong là vậy! Em tắt máy đây, bye chị!
Ném điện thoại xuống giường, mình vò đầu bứt tóc trong sự thất vọng não nề..
Mới 3h trưa mà trời tối đen, từng cơn gió lạnh lẽo thổi thốc vào. Lo em Uyên đang bệnh, mình đóng hết cửa sổ lại, rồi nhè nhẹ đi ra ban công.
Từng hạt mưa đầu tiên lộp độp rơi, sau đó thi nhau lũ lượt trút xuống thật hung bạo như muốn vùi dập tất cả.
Giông gió rít lên từng cơn lạnh thấu xương. Màn mưa dày đặc dần che lấp thị tuyến của mình, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì cách xa quá vài mét. Mọi thứ chìm trong một màu xám xịt thê lương vô tận..
Mình ngồi lặng lẽ thẫn thờ trên ghế đá, mặc cho mưa quất vào mặt đau như cắt, chẳng buồn đi vào trong. Chút đau rát ngoài da này có là gì so với nỗi đau tinh thần mình gây ra cho chị. Giờ này chẳng biết chị đang ở nơi nào? Có mắc mưa không? Có lạnh không? Có còn khóc nhiều không..? Và... Có bình an không?
Chắc tim chị đang đau lắm, đang lạnh lẽo lắm!! Mình nghĩ thế vì bản thân cũng đang rất đau... Mắt cay rát ngập nước, chẳng rõ là nước mưa hay nước mắt..
Người mình ướt sũng, cơ thể không tự chủ được thỉnh thoảng run lên dưới cái lạnh tê tái thấm vào tận tim gan. Tuy vậy đôi mắt mờ đục vẫn cố mở to, dõi ra xa trông chờ một bóng hình nhỏ bé quay về, dù biết rằng chỉ là hy vọng hão huyền nhưng mình không thể không hy vọng. Bây giờ, ngoài chờ đợi và hy vọng ra, mình còn có thể làm được gì chứ?!?
Lâu lâu lại có tiếng xe máy chạy ngang làm mình mừng rỡ đứng dậy, rồi chán nản ngồi xuống khi biết không phải là chị.
Mình luôn rất thích mưa, nhưng đây là lần đầu tiên mình thấy nó đáng ghét đến thế. Chỉ mong mau mau tạnh, nhưng dường như mình càng trông đợi thì mưa càng kéo dài ra. Mình nhớ nhà văn Nguyễn Nhật Ánh từng nói rằng mưa là do ông trời gom hết những nỗi buồn và nước mắt của các cô gái mà thành. Lúc đó, mình thấy suy nghĩ này thật lãng mạn và có phần hơi ngô nghê đúng chất một nhà văn, nhưng giờ mình lại chợt nghĩ, có phải cơn mưa to đột ngột và dai dẳng này... Có một phần nước mắt của chị hòa vào trong đó không?
Bất giác mình đưa tay hứng một ít nước mưa cho vào miệng nếm thử, thật lạt lẽo, không mằn mặn như nước mắt của chị. Lại cười một mình vì hành động điên khùng, đúng là mình điên thật rồi, chỉ biết nghĩ lung tung vớ vẩn.
Mưa mãi rồi cũng dứt.
Mình vẫn ngồi bó gối trên ghế đá. Hết mưa, trời lại nắng lên rồi, nhưng sao tâm hồn đen tối của mình lại chẳng chút ánh sáng chiếu soi, cứ mãi chìm trong sự tịch mịch lạnh lẽo của cô đơn. Ý nghĩ sẽ mất hết tất cả thoáng hiện trong đầu làm mình thấy sợ hãi, rùng mình mấy lượt vẫn không xua tan được.
Đúng vào lúc không ngờ nhất, âm thanh quen thuộc tự thuở nào bỗng đều đều vọng vào tai, khiến tim mình phải nhảy lên thổn thức. Đánh chết mình cũng nhận ra, đây chính là tiếng máy xe của chị, không thể nào sai được.
Đúng thật như vậy, bóng dáng nhỏ nhắn luôn ngự trị trong tim mình dần dần hiện ra thật rõ ràng, bằng xương bằng thịt hẳn hoi, không phải do mình hoang tưởng tự tạo nên ảo giác.
Mừng như điên, mình cắm đầu lao xuống cầu thang, chân ướt nhẹp suýt mấy lần trượt té.
Người chị ướt đẫm nước mưa, mái tóc xõa dài bết vào hai bên má trắng xanh, môi tím tái. Bờ vai gầy của chị run run vì lạnh. Thấy mà đau lòng!!
- Chị... Chị đi đâu sáng giờ vậy? Làm em lo quá!!! Sao không mặc áo mưa để ướt hết trơn vậy nè, lạnh không? - Mình chạy tới dắt xe giúp chị, miệng rối rít hỏi.
Chị không đáp, quày quả đi nhanh vào nhà. Mình vội vàng dắt xe theo.
Chợt chị dừng lại, nhìn mình thật lạnh lùng:
- Để xe đó đi, không cần đẩy vào đâu!
- Sao vậy? - Mình chưng hửng.
- Chị về lấy đồ rồi đi liền.
- Tối rồi, chị còn đi đâu nữa?
- T không cần biết. - Thu ánh mắt lại, chị xoay người bỏ vô nhà.
Mình gạt chống xe, rút nhanh chìa khóa nhét sâu vào túi quần, hối hả chạy theo. Mình đoán được chị muốn làm gì rồi.
Bước theo chị lên lầu, mình về phòng cầm khăn qua, muốn lau khô cho chị.
- Chị ướt hết rồi nè, lau người thay đồ đi, thôi bệnh đó! - Vừa nói tay mình vừa lau tóc chị.
- Đừng chạm vào người chị! - Chị hất tay mình ra.
- Ừm.. Vậy khăn nè.. Chị lau đi! - Mình rụt rè.
- Không cần.
Chị khệ nệ lấy cái vali ra, đặt xuống sàn. Sau đó mở tủ đồ, bắt đầu lôi quần áo ra cất vô. Mình đoán không sai mà, chị muốn đi khỏi nhà mình, haizz..
Mình ngồi xuống, giữ tay chị lại, không cho xếp đồ nữa:
- Chị đừng làm vậy được không? Em xin lỗi!!
- Đã nói đừng chạm vào người chị mà!! - Một lần nữa, chị hất mạnh tay mình ra. Cặp mắt nai sưng mọng giận dữ nhìn mình.
- Chị muốn sao cũng được, nhưng đừng đi khỏi đây. Em năn nỉ đó!! - Mình thiểu não nói.
Chị không đáp, lẳng lặng xếp đồ vào vali, đôi tay thoăn thoắt như muốn thoát khỏi nhà mình càng nhanh càng tốt.
- Chị nghe em nói không vậy?
-...
- Em biết giờ có nói gì cũng vô ích, chị sẽ không tha thứ cho em! Nhưng mọi thứ không như chị thấy đâu, đừng vì chuyện đó mà bỏ dở công việc đang học. Chị ở lại đây đi, có được không?
-...
- Chị trả lời em đi mà! Đừng im lặng nữa..
Thật nhanh, chị đã gom hết đồ đạc vào trong vali.
- Chị.. - Mình định nắm tay, nhưng thấy ánh mắt của chị nên không dám, đành rụt lại.
- Những gì cần nói, T cũng đã nói, chị cũng đã nghe hết rồi. Còn muốn gì ở chị nữa?
- Em muốn chị ở lại! - Mình nói nhanh, sợ không còn thời gian.
- Bây giờ chị chỉ có một việc muốn làm thôi, đi khỏi đây. - Chị lắc đầu.
- Em không cho chị đi đâu hết! - Mình bước tới chặn cửa lại.
- T còn có can đảm nói với chị câu đó sao? - Ánh mắt đau đớn của chị xoáy sâu vào tim mình, nghe đau nhói.
- Em.. Em đã nói là mọi chuyện không như chị thấy mà! Uyên đang bệnh đó..
- Chị biết, nên mới về sớm mua thuốc cho bé Uyên. - Chị lấy trong túi xách ra bọc thuốc, thảy lên giường.
Thấy mình đứng lặng người, chị cười mỉm nhưng đôi mắt đã ươn ướt:
- Nhờ vậy, mới thấy cái cảnh bất ngờ đó. Nếu không tận mắt chứng kiến, chắc không bao giờ chị tin chuyện đó có thật! - Giọng chị run rẩy.
- Em..
- T đừng có nói với chị tất cả chỉ là hiểu lầm. Chuyện của T và bé Uyên, chị biết từ lâu rồi. Bé Uyên yêu T, chị đâu có mù hay ngu ngốc đến mức không nhận ra sau những gì bé Uyên hy sinh vì T. Nhưng chị tin T, chị tin vào sự lựa chọn của bản thân, tin T sẽ biết phải làm thế nào cho đúng..
Nước mắt chị trào ra, ràn rụa lăn xuống má, khóe môi run run vì kìm nén tiếng nấc nghẹn.
- Nhưng càng về sau này, T dần dần có tình cảm với bé Uyên. Dù vậy, chị không trách T, vì bé Uyên xinh đẹp, giàu có, học cao, lại hết lòng vì T. Bé Uyên hơn chị quá nhiều, chị biết mình không thể sánh được, nên sao có thể trách T rung động. Chị tự nhủ với lòng mình, nếu một ngày nào đó, T thật sự yêu bé Uyên, chị nhất định không ngăn cản mà sẽ ra đi, chúc hai người hạnh phúc..
-... Lòng nghĩ vậy nhưng đêm nào chị cũng khóc vì buồn tủi, luôn mong chúng ta không phải là bà con dòng họ, để không phải lén lén lút lút, khó khăn đau khổ như thế này, T có biết không?
Nói đến đây, chị ngồi xuống ôm mặt khóc òa. Nước mắt như suối tràn qua những kẽ tay rơi xuống ướt đẫm nền gạch.
- Chị đừng khóc nữa.. - Mình đau khổ chạy lại.
- T đứng lại đó, chị chưa nói hết.. - Chị kêu to làm mình bắt buộc khựng lại.
Quệt vội hai dòng nước lã chã trên mặt, chị cắn môi nghẹn ngào:
- Chị nhiều lần tự trách mình sao quá ích kỷ, biết rõ chị và T khó có tương lai mà vẫn cứ bấu víu hi vọng mong manh. Ngược lại, bé Uyên có thể đem đến hạnh phúc cho T, hai người sẽ không gặp trở ngại gì. Bé Uyên đã trải qua một lần đổ vỡ rồi, chị không muốn nó phải chịu khổ thêm một lần nữa..
-... Chị nghĩ vậy, nhưng sao không thể làm được, mỗi lần thấy T với bé Uyên cười nói vui vẻ, chị lại thấy khó chịu. Chị không biết mình có thể làm được hay không, có thể buông T ra nếu thật sự T yêu bé Uyên không, chị rất đau khổ mỗi lần nghĩ đến chuyện đó! Nhưng chị luôn mong, cho dù T có muốn đến với bé Uyên, cũng sẽ đường hoàng nói rõ với chị, để chúng ta chia tay nhau trong sự vui vẻ, chứ không phải lén lút vụng trộm sau lưng chị như thế này. Cảm giác đau đớn, hụt hẫng khi người mình tin tưởng nhất lại phản bội mình, T làm sao hiểu được... ?!?
Vừa nén được một lúc, chị lại bật khóc.
- Em xin lỗi.. Nhưng em yêu chị thật lòng mà!! - Mình cũng rớt nước mắt, bước tới muốn ôm chị thật chặt vào lòng để an ủi dỗ dành.
- Đâu phải chị không cho T cơ hội nói thật. Đã hơn một lần chị hỏi T có giấu chị chuyện gì không, T đều trả lời không có. Chị ghét nhất sự dối trá, T biết mà sao vẫn làm vậy? T đừng lại đây!
Chị khóc rất nhiều. Chưa bao giờ chị khóc nhiều đến thế này, mình thực sự lo lắng. Chị dầm mưa dãi nắng cả buổi rồi, lại chưa ăn gì, cứ khóc như vầy trước sau gì cũng kiệt sức xỉu mất thôi. Mà chị không cho mình đến gần, vừa xích lại một chút là chị phản ứng dữ dội, thật chẳng biết phải làm sao.
Em Uyên thức rồi, có lẽ bọn mình ồn ào quá đánh thức ẻm. Mình tình cờ phát hiện điều này khi thấy nước trào ra hai bên khóe mắt của ẻm. Chắc muốn để cho mình và chị thoải mái giải quyết chuyện riêng nên ẻm nằm yên, vờ như còn ngủ.
Mới hôm nào căn nhà đầy ắp tiếng cười, mà giờ cả ba người đều khóc. Cay đắng làm sao..
Chị chợt nín, lặng lẽ đứng dậy, vào toilet thay đồ rửa mặt, chải tóc gọn gàng. Mỗi lần chị im lặng thế này, mình lại thấy sợ, cảm giác không yên tràn ngập tâm trí.
- Chị như vầy, không thể gặp để chào dì dượng được. T cho chị gửi lời cảm ơn tới hai người nhen, nhớ nói là chị học nghề xong rồi, về quê mở tiệm cho dì dượng an tâm. - Chị cười tươi.
- Chị đừng như vậy mà, làm em sợ đó.. - Mình cười gượng.
- Còn cái này.. - Tay chị cầm cặp móc khóa hình trái tim vừa mua lúc sáng -..chị không có gì, T cầm đỡ cái này, nhớ đưa cho bé Uyên một nửa, xem như lời chúc phúc của chị cho hai người!!!
Môi chị hơi mím lại, dúi cặp móc khóa vô tay mình.
- Bé Uyên là cô gái tốt, T phải biết quý trọng, đừng làm người ta tổn thương..
Chị định nói thêm gì đó nhưng ngưng lại. Mình biết chị muốn nói "đừng làm người ta tổn thương như mình đã gây ra cho chị". Mà chắc thấy vẻ mặt khổ sở của mình, chị không nỡ làm mình đau. Đến lúc nào rồi, chị vẫn nghĩ cho mình. Chị ngốc lắm, biết không... ?
Lúc chị kéo vali đi ngang qua, mình đánh liều nhào tới ôm chặt chị, có chết cũng không để chị đi.
- T làm gì vậy? Buông chị ra đi!! - Người chị thoáng run.
- Đừng đi.. Đừng đi mà.. Coi như em xin chị đó!! - Mình bật khóc như đứa trẻ.
- Chị ở lại không tốt cho tụi mình đâu! Rồi ba người ai cũng sẽ khổ, T để cho chị đi đi.. - Chị nghẹn ngào.
- Em xin lỗi, em xin lỗi mà!! Sẽ không bao giờ có chuyện như vậy xảy ra nữa, chị tin em đi! Tin em một lần thôi được không? - Vòng tay mình siết chặt cơ thể đang run lên bần bật của chị.
- T buông ra! Để chị đi.. - Khóc như mưa nhưng chị vẫn cương quyết gỡ tay mình ra.
- Đừng đi! Đừng bỏ em mà.. Em hối hận lắm.. Em biết mình sai rồi.. Sẽ không còn chuyện ba người nào nữa, chỉ có em và chị thôi. Tin em đi!!
Mình quyết không buông. Nếu để chị đi, mình sẽ hối hận cả đời. Bắt buộc phải chọn, mình chỉ chọn chị thôi. Dù điều này thật tàn nhẫn với em Uyên, bản thân mình cũng trở nên hèn mọn khi làm vậy, nhưng mình phải sống thật với con tim. Chính nó mách bảo mình phải nói, phải làm như thế.
- Vậy còn bé Uyên? - Đột nhiên chị xoay lại, ánh mắt đẫm lệ nghiêm túc nhìn mình.
- Uyên như vậy, đâu thiếu gì người săn đón. - Mình cười gượng.
- Nhưng bé Uyên yêu T thôi! T không có tình cảm với bé Uyên sao?
- Không.. - Mình gục gặc.
Thực sự mình chả biết bản thân có tình cảm với em Uyên không. Có lẽ là có, nhưng do ẻm xinh xắn quyến rũ, lại hết lòng với mình nên... Nảy sinh tình cảm, chứ không hẳn là yêu. Mình đã thử xét lòng nhiều lần, cũng không tài nào rõ ràng tình cảm mình dành cho ẻm là gì. Chỉ biết một điều, mình thật lòng yêu chị và cần chị hơn.
- Đến giờ mà T còn nói dối chị sao? Thất vọng thật! - Chị lộ rõ sự thất vọng.
- Đúng là em có tình cảm với Uyên, nhưng do Uyên giúp đỡ em quá nhiều thôi. Trong lòng em chỉ có mình chị, em yêu và cần chị hơn ai hết!
Mặc kệ em Uyên có nghe được và đau lòng hay không, mình đành nói hết. Ra sao thì ra, mình hết cách rồi. Nếu không nói, mình sẽ mất chị.
- Ít ra cũng vậy chứ! Chị vui vì T đã chịu nói thật với chị, dù hơi muộn nhưng còn hơn không có... Hi.. - Chị nhoẻn cười dù nước mắt vẫn rơi.
- Không có gì là muộn hết. Mình xem như chưa có chuyện gì, làm lại từ đầu được không? Em yêu chị lắm..!!
- Nước đổ rồi đâu hốt lại được T. Chị biết T có tình cảm với bé Uyên nhiều hơn T nói. Rồi hai người sẽ hạnh phúc thôi! Chị đi. - Chị lắc đầu bước đi.
Mình tiếp tục ôm chầm, giữ chị lại.
- Em không cho chị đi đâu hết! Đây là nhà của chị mà, nhà của hai đứa mình trong tương lai, chị còn đi đâu nữa? - Mình gào lên cho chị tỉnh ra.
- Mình... Không có tương lai đâu T à... Để chị đi đi! Xin T đó..!!!
- Bây giờ chị không tỉnh táo. Ở lại đây một ngày đi, mai mình nói chuyện rồi hãy quyết định. Vậy có được không?
- Chị đang rất tỉnh táo, có ở lại thêm nhiều ngày nữa kết quả cũng vậy thôi... Buông chị ra đi!! - Chị nức nở.
- Em không buông đâu!!!
Mặc cho chị cào cấu muốn gỡ tay mình ra, mình vẫn giữ chặt, níu kéo trong niềm hi vọng mong manh.
- T không buông ra, chị cắn lưỡi chết cho T coi..
Phản ứng của chị quyết liệt trên cả sự tưởng tượng của mình. Mình chẳng chút nghi ngờ, nếu không buông tay, có khi chị sẽ cắn lưỡi tự vẫn thật. Buông, chị sẽ đi mất. Không buông ra, chị sẽ tự tử hoặc tự làm bản thân bị thương. Làm gì đây?
- Chị bình tĩnh đừng làm bậy, từ từ mình nói chuyện mà.. - Mình bất lực buông tay.
Như chỉ chờ có thế, chị kéo vali đi thật nhanh.
- Chị.. - Mình chụp tay vào vali.
- T đừng ép chị vào đường cùng.. - Chị mím chặt môi.
- Em.. Để em xách vali giùm chị!
- Không cần.
- Nặng lắm, em xách giùm cho!
Chị không nói gì, đi xuống cầu thang. Miệng mình méo xệch, như người mất hồn cầm vali lững thững bước theo. Tia hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng đã tắt ngúm. Mình phải chấp nhận sự thực sắp mất chị rồi, mọi thứ đã an bài, không thể thay đổi được nữa.
Mọi hôm, thấy cầu thang thật dài, nhưng sao hôm nay cảm giác như nó ngắn lại, vài bước chân đã đi qua.
Nhìn vóc dáng thanh mảnh trước mắt, lòng mình quặn lên từng cơn. Một lúc nữa thôi, chị sẽ biến mất, đi khỏi cuộc sống của mình. Tất cả kỷ niệm chỉ còn tồn tại trong những giấc mơ hoài niệm về ký ức.
Hết rồi. Hết thật rồi sao!?
- Chị đi mà không lưu luyến gì sao? - Nỗ lực níu kéo cuối cùng của mình.
- Có chứ. Dù sao cũng sống ở đây khá lâu, đi rồi chắc chị sẽ nhớ lắm! - Chị dừng lại.
- Vậy thì đừng đi! Chị ở lại với em, mình..
- T đừng nói những lời vô ích nữa được không? Chị quyết định rồi, T nói gì cũng vậy thôi.
- Tại sao chị cứ phải đi mới được? Em biết lỗi rồi, cũng đã giải thích mọi chuyện không như chị nghĩ rồi mà. Chị vẫn còn yêu em, việc gì phải đi? Vô lý quá! - Mình tức giận đá mạnh vào tường.
- Chị hết yêu T rồi! - Chị xoay lại, cười nhẹ.
- Chị nói dối! Em không tin! - Mình thở mạnh.
- Từ lúc thấy cảnh ấy, tình yêu trong chị đã chết rồi! T tin hay không cũng được, đưa vali cho chị. - Ánh mắt chị thật lạnh lẽo.
- Chị.. Bỏ em thật sao? - Mình gượng gạo, chân không vững nữa.
- Không ai bỏ ai hết. Mình không có duyên, đành chịu thôi! - Chị khẽ lắc đầu, cầm lấy vali trong tay mình.
- Không còn cách nào khác sao? Như thế này em không cam lòng! Chỉ cần chị ở lại, muốn em làm gì em cũng sẽ làm. - Mình sắp ngạt thở mất rồi.
- Đưa cho chị! - Chị kéo mạnh, vali tuột khỏi tay mình.
- Đừng đối xử với em như vậy mà! Đừng đi..!! - Mình chụp tay chị, nhưng chị vung ra, bước đi thật nhanh.
Nhìn chị càng lúc càng xa mà mình chẳng thể làm gì khác. Chỉ biết hét lên trong tuyệt vọng, ngồi phịch xuống ghế. Cảm xúc chết tiệt này sẽ giết chết mình mất thôi.
Hai mắt cay xè, sự đau đớn giằng xé tâm tư khiến mình bật khóc một lần nữa. Vẫn biết đàn ông không nên khóc nhưng mình không thể kìm được. Cảm giác mất đi người thương yêu nhất còn kinh khủng hơn tất cả những chuyện mình trải qua trước đây. Tình yêu như một trò chơi tàn nhẫn, cuốn mình vào thật dễ dàng, muốn thoát ra phải để lại tất cả linh hồn.
- T..
Tiếng gọi đột ngột của chị làm mình mở bừng mắt ra, mừng đến phát điên phát dại.
- Chị nghĩ lại rồi phải không? Không đi nữa đúng không? - Mình lắp bắp líu cả lưỡi.
- Đưa chị chìa khóa xe! - Sự chua xót thoáng hiện trong mắt chị, nhưng biến mất nhanh chóng.
Chút hi vọng nhỏ nhoi vừa lập lòe thắp lên đã lụi tàn. Mình mỉm môi tự chế giễu, tay run rẩy cho vào túi, thật lâu mới lấy được chìa khóa ra.
- Chờ em một chút.
Mình lập cập cầm móc khóa trái tim chị đưa khi nãy, lấy một nửa gắn vào chìa khóa xe.
- T đừng như vậy, gỡ ra đi! - Chị chớp chớp mắt như muốn ngăn lại cảm xúc.
- Coi như mong muốn cuối cùng của em, mỗi người giữ một nửa. Khi nào.. Chị có người mới.. Thì.. Thì... - Mình không nói nên lời.
- Được rồi. T giữ gìn sức khỏe!
Mắt chị long lanh ngấn nước, cầm lấy chìa khóa, vội vàng quay đi trước ánh mắt tuyệt vọng của mình.
- Chị.. Chờ em với.. - Em Uyên bỗng từ lầu lao xuống, hớt hãi kêu to.
Chị Diễm vừa bước đến cửa, nghe vậy đứng lại.
- Chị đừng đi! Đều tại em hết, chỉ mình em có lỗi thôi! Chị đi, T không sống nổi đâu! - Mắt em Uyên đỏ hoe, vành môi tái nhợt run run.
- Giờ nói những lời này có ích gì.. - Chị len lén chùi nước mắt lăn xuống má.
- Tại em quyến rũ T! Em xấu xa thủ đoạn! Nếu không phải T mà là thằng khác, chắc mọi chuyện đã đến mức nào rồi, không chỉ thế này thôi đâu.T rất tốt, rất chung thủy với chị! Chị đừng vì chuyện này mà đi, không đáng đâu.. Người phải đi là em. Em sẽ dọn đồ đi ngay, chị ở lại nhen.. Hức...
- Đừng khiến chị khó xử nữa.. Chị tin mọi thứ đã được Chúa an bài từ trước, nơi này không dành cho chị. Bé Uyên phải ở lại, nhớ chăm sóc cho T... Luôn phần chị..
- Em không đùa đâu! Chị đi, em cũng đi. - Em Uyên lắc đầu quầy quậy, rồi chạy nhanh lên cầu thang.
Chị cắn chặt môi, đắn đo một lúc, nhìn mình nói:
- T lên cản bé Uyên lại đi!
- Cản bằng cách nào? Tại sao phải cản? Uyên đã muốn đi, cũng như chị thôi, em không thể ngăn được. - Mình cười buồn. Bây giờ chỉ muốn buông xuôi tất cả, ra sao thì ra. Có cố gắng cũng chẳng thể thay đổi được gì, đành bất lực ngồi trơ mắt mà nhìn.
- Bé Uyên không có lí do gì để phải đi khỏi đây hết. - Chị nói nhỏ.
- Áy náy, cắn rứt.. Sau những gì đã xảy ra, chị nghĩ Uyên có thể vui vẻ đón nhận thứ chị ban cho sao? - Mình nhìn thẳng vào mắt chị.
- Chị không nhường. Chị biết, có ở lại thì rồi cũng sẽ đến một ngày T xa chị. - Mắt chị hiện lên nỗi buồn sâu thẳm.
- Em không cho chị có suy nghĩ như vậy. Tại sao chị cứ làm mọi chuyện phức tạp lên? Hãy nhìn nó một cách đơn giản, chị sẽ thấy nó đơn giản hơn chị tưởng nhiều.
- T không hiểu được chị nghĩ gì đâu. - Chị lắc đầu.
- Cho là vậy đi. Nhưng ít ra em cũng hiểu được chị phần nào..
Mình chưa nói xong, em Uyên đã khệ nệ kéo hai vali to tướng ầm ầm đi xuống.
- T bảo trọng! - Dừng trước mặt mình, em Uyên cười mỉm.
- Đi thật sao? - Mình cười khổ.
- Thời gian qua, cảm ơn T rất nhiều!
- T mới là người phải nói câu đó.
- Ít ra T cũng giúp Uyên quên chuyện quá khứ, vậy đủ rồi.
Tặng mình nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai, em Uyên cắm cúi kéo vali xềnh xệch đi.
- Bé Uyên làm gì vậy? Ở lại đi. - Chị lên tiếng ngăn cản.
- Em là người đến sau, không có lí do gì để ở lại cả. Chị mới nên ở lại.
- Chị.. Chuyện của chị và T không thành đâu. Lúc này T cần Uyên ở bên cạnh..
- Người T cần là chị, không phải em. Còn nữa, không có T em vẫn sống tốt, nhưng còn chị, thiếu T chị sống nổi không?
- Chị..
- Em nói đúng rồi phải không? Chị ở lại đi! - Em Uyên lách qua người chị Diễm.
- Không đúng. Thiếu T, chị vẫn sống vui vẻ! Nhìn chị mau nước mắt vậy chứ chị mạnh mẽ lắm, không như Uyên nghĩ đâu. - Chị kéo em Uyên lại.
- Hi, chị đừng dối lòng dối người nữa, chị không gạt được ai đâu!
Nhân lúc em Uyên khựng người, chị cầm vali vụt chạy.
Nhưng dù sao em Uyên là người có võ, phản xạ rất nhanh, kịp thời chụp tay chị lôi lại làm chị suýt ngã.
- Để chị đi.. - Chị bật khóc.
- Em đã nói chị không phải đi rồi mà! Chị phải ở lại, em sẽ đi! - Giọng em Uyên lạc hẳn rồi tắt dần.
- Chị không muốn ở lại đây thêm phút nào nữa..
- Được, nếu vậy thì em và chị mạnh ai nấy đi. Không cần quan tâm nữa!
Dường như nắm được tâm ý của chị là muốn em Uyên ở lại lo lắng cho mình, nếu ẻm đi thì chị sẽ không thể nào bỏ mình trơ trọi, thế nên ẻm đánh thẳng vào yếu điểm này.
- Được rồi, đi thì đi. - Chị mím môi.
- Ok. - Em Uyên cười khẽ bước theo.
Hai người như đang thi gan, xem ai không chịu nổi sẽ dừng lại trước.
Thực sự, nói về mức độ tàn nhẫn và quyết đoán, em Uyên hơn hẳn chị.
- Bé Uyên ở lại đi mà.. - Ra đến thềm nhà, chị đành chịu thua, nước mắt ngắn dài nói.
- Em muốn ở lại lắm! Nhưng chị đi rồi, em sẽ sống thế nào với lương tâm bị cắn rứt mỗi ngày? Chị nghĩ cho em một chút được không vậy? - Vai em Uyên run khẽ.
- Chị tự nguyện, không trách gì bé Uyên hết, đừng áy náy! Chị nói thật đó.
- Dù chị không trách, em cũng không thể không tự trách bản thân! Em đã từng trải qua cảm giác đó, nên em hiểu được chị cảm thấy như thế nào. Giờ có hai sự chọn lựa thôi, một là em đi, chị ở lại. Hai là tụi mình cùng đi, T ở lại đau khổ. Chị chọn đi!
- Đừng ép chị.. - Chị Diễm nghẹn ngào.
- Em không ép. Nếu chị yêu T, chị bắt buộc phải làm thế thôi.
Em Uyên len lén quay lại cười với mình. Nụ cười đắc thắng vì đã bắt được thóp của chị, nhưng sao mình lại thấy nước mắt liên tục tràn ra trong mắt ẻm.
Nụ cười chưa tắt trên môi em Uyên chợt đông cứng khi bị chị bắt gặp. Chị cũng nở nụ cười thật tươi, như người từ cơn u mê tối tăm bỗng chạm được vào ánh sáng khai mở linh trí.
Liền sau nụ cười đó, chị quay lưng đi thật nhanh, không chút băn khoăn vấn vương.
- Chờ em với..
Sau giây phút ngỡ ngàng, em Uyên cố gắng cứu chữa sai lầm bằng hành động. Nhưng vô ích, chị lẳng lặng lên xe, đề máy muốn chạy đi.
Em Uyên lao đến, nhanh tay tháo chìa khóa, tắt máy xe:
- Chị không được đi!
- Đưa chìa khóa cho chị. Chị không cản bé Uyên nữa, nên cũng đừng cản chị.
- Em không đưa. Chị phải ở lại. T cần chị! - Đến lượt em Uyên khóc thành tiếng, gục trên vai chị, ẻm biết bản thân đã thua cuộc. Giờ ẻm có bỏ đi trước, chị cũng sẽ đi theo thôi. Vì chị đã biết được, ẻm càng không thể bỏ mình ở lại một mình.
Chị khó xử nhìn em Uyên thật lâu trong sự đau xót, nước mắt lã chã tuôn. Đi chẳng được, mà ở cũng không xong.
Chứng kiến hết thảy, mình không rõ bản thân đang có cảm xúc gì. Cũng không hẳn không biết, mà quá nhiều cảm xúc đan xen lẫn lộn khiến mình u mê. Đau, chán nản, áy náy, phẫn nộ với chính mình, muốn buông xuôi nhưng lại không thể..
Với chị, mình có lỗi thật nhiều. Với em Uyên, mình tàn nhẫn không ít. Vậy mà họ luôn nghĩ cho mình, đến tận lúc muốn ra đi vẫn lo lắng mình ở lại cô đơn, không ai bên cạnh.
Lần đầu tiên trong đời, một câu hỏi hiện lên trong đầu. Mình tận lực níu kéo là vì yêu chị, hay vì sự ích kỉ của bản thân? Mình có nghĩ đến cảm giác của chị và em Uyên không, hay chỉ nghĩ cho bản thân?
Như lúc này đây, họ ôm nhau khóc là vì ai, vì cái gì? Vì không thể buông bỏ mình hay vì muốn ra đi mà sợ mình đau khổ? Chị và em Uyên khóc, đau đớn giằng xé vì khó xử, và mình là nguyên nhân chính khiến cả hai trở nên như thế, khóc vì thương cho cái thằng khốn nạn như mình.
Có lẽ.. Buông chị và em Uyên ra.. Mới chính là điều tốt đẹp nhất mình có thể làm được cho cả hai lúc này..
Rồi sau đó, mình sẽ ra sao? Chắc sẽ sống dở chết dở một thời gian dài... Mình đáng bị như thế!
Đầu chợt đau buốt vì những suy nghĩ hành hạ, mình loạng choạng đứng lên, dứt khoát tư tưởng, hít một hơi thật sâu để khống chế cảm xúc.
- Đừng khóc nữa, cũng không cần phải nhường nhịn nhau! Hai người đi đi.
Chị và em Uyên giương mắt nhìn mình, quên cả khóc.
- Của Uyên nè, còn quên gì không? - Khệ nệ kéo 2 vali ra, mình nói.
- Không. - Em Uyên hơi ngơ ngác.
- Ừm. Để T đẩy xe cho!
- T.. Có sao không? Bé Uyên ở lại mà, cầm vô đi! Chỉ mình chị đi thôi. - Chị rụt rè.
Đi vào đến ghế, mình đứng lại cố nói thật bình thản:
- Em bình thường. Chị đừng lo, về dưới nhớ sống cho thật tốt!
- Không. T giữ chị Diễm ở lại đi, Uyên tự đẩy xe được.
- Bé Uyên đưa chìa khóa cho chị, đem vali vô nhà đi!
Lại một phen giằng co chuyện đi hay ở, nhìn cảnh này không hiểu sao cơn giận trong mình bùng phát, không thể nén được.
- Xoảng..!!!
Mình tức giận ném bay ấm trà vào tường bể tan tành, gầm lên:
- Hai người có thôi đi không? Tôi không cần ai lo hết, muốn đi thì đi hết đi. Thằng T này chả chết được đâu, chẳng cần mấy người thương hại!
Chưa hả, mình đấm đá tung tung vào bàn cứ như thằng khùng, chẳng biết đau là gì nữa. Phát tiết cơn giận dữ trong lòng đã đời, mình ngồi phịch xuống ôm đầu thở hổn hển.
Tiếng tranh cãi bên ngoài ngưng bặt. Một lúc sau, tiếng chân nhè nhẹ đi vào, âm thanh loạt xoạt leng keng vang lên.
Mình ngước mặt, nhìn chị và em Uyên đang lui cui quét dọn mảnh vỡ của cái ấm trà xấu số.
- Sao chưa đi nữa? - Mắt mình đỏ ngầu, hằn đầy gân máu.
Hai người nhìn nhìn mình, không nói tiếng nào. Mặt chị tái xanh, em Uyên đỡ hơn phần nào nhưng cũng khá rụt rè, hình như sợ mình lên cơn nhào tới cắn thì phải.
Lúc này, từ xa chợt có tiếng xe ba mẹ mình về. Mình sững người, ông bà mà thấy cảnh này thì chết chắc, mười cái miệng cũng không thể giải thích.
- Chết rồi, dì dượng về. - Chị quýnh quáng.
- Hai người chạy lên lầu mau lên. Đi lẹ! - Mình bật dậy hối thúc.
Không chờ mình nhắc lại lần thứ hai, chị với em Uyên cắm đầu chạy thục mạng lên phòng. Mặt người nào cũng lấm lem như mặt mèo, mắt sưng húp đỏ ké. Ba mẹ mà nhìn thấy chắc xong phim, thôi rồi Lượm ơi. Hậu quả sau đó khỏi nghĩ cũng biết.
Mình định chạy ra vác 3 cái vali vô cất, nhưng chưa kịp thì ba mẹ đã về tới trước cửa. Lăng xăng như gà mắc đẻ, chả biết làm quái gì, mình lật đật chui vô toilet rửa mặt, phi tang cảm xúc.
- T đâu? Nhà cửa gì kì cục vậy nè? - Mẹ mình gọi.
- Dạ, con rửa mặt. Có gì đâu kì mẹ? - Mình ló đầu ra, tim đập như lô tô.
- Mấy cái vali của ai để trước nhà? Con Diễm đâu sao để xe giữa đường vậy? Rồi cái ấm trà của ba con, sao bể nát? - Mẹ nhìn mình dò xét.
- Ấm trà là con lỡ tay làm bể, còn mấy cái vali thì... - Mình gãi thiếu điều tróc da đầu mà vẫn không nghĩ ra lời giải thích nào nghe cho hợp lý.
- Lỡ tay làm bể? Lỡ tay sao mà ướt hết vách tường vậy? Con ném bể thì có, chuyện gì vậy? - Ba nghiêm mặt, phân tích cứ như thám tử.
- Dạ... Ơ thì... - Mình lúng búng.
- Không thì là gì hết. Có chuyện gì, nói mau.
- Con cãi nhau với Uyên, tức quá nên.. - Mình nói điên.
- Sao cãi? Còn mấy cái vali nữa, tự nhiên tụi nó dọn đồ là sao?
- Tại... À, tại Uyên rủ chị Diễm đi du lịch, mà con đang bị thương chưa lành không đi được. Con năn nỉ, kêu chờ một thời gian nữa con khỏi rồi 3 người đi chung cho vui, mà Uyên không chịu, cứ nằng nặc đòi đi liền. Bởi vậy..
- Ra là vậy. Già đầu rồi mà vẫn cứ như trẻ con. Chừng nào mua đền cái ấm trà khác cho ba? - Nét căng thẳng trên mặt ba mình giãn ra, cười xòa nói.
- Để mai con mua cho ba cái ấm xịn hơn! - Thoát nạn, mình hớn hở.
- Rồi hai đứa nó đâu? - Mẹ hỏi.
- Ở trên lầu. Nghe tiếng xe ba mẹ về, sợ quá chui lên đó trốn rồi. - Mình cười.
- Làm như mẹ khó lắm không bằng! Con lên kêu tụi nó xuống phụ mẹ nấu cơm ăn.
- Dạ, để con kêu.
Mình ì ạch vác 3 cái vali lên. Cửa phòng chị khóa trái luôn mới ghê.
- Mở cửa, mẹ kêu hai người xuống hỏi chuyện kìa. - Mình gọi.
- T đừng có giỡn bậy nhen! - Cửa xịch mở, gương mặt lo lắng của chị hiện ra.
- Giỡn gì? Em nói thiệt. - Mình trợn mắt.
- Nói gì?
- Thì có sao em nói vậy, kể hết với mẹ rồi.
- Chị không thích giỡn vậy đâu nhen! - Mặt chị xanh lè như tàu chuối, sắp khóc tới nơi.
- Không giỡn, không giỡn nữa! Mẹ kêu chị với Uyên xuống phụ nấu cơm thôi. - Mình vội xua tay.
- Dì không hỏi gì hả? - Tới lượt em Uyên lú ra.
- Có. T nói Uyên với chị âm mưu đi du lịch, không cho T theo. Cuối cùng cãi nhau một trận, T mới phang bể ấm trà. Nhớ nói cho khớp nghe chưa?
- Nói xạo ghê quá!!! - Chị lườm mình.
- Nói xạo đâu phải lúc nào cũng xấu. Như trường hợp này, không có tài năng của em thì chết cả lũ. - Mình bào chữa.
- Chỉ giỏi lẻo lự! Thôi, xuống nấu cơm.
Chị và em Uyên đi ra. Mình lăng xăng vác từng cái vali cất vào phòng trước ánh mắt đầy ẩn ý của hai người.
Mình hiểu, đây chỉ là tạm thời thôi. Chuyện sẽ không kết thúc đơn giản như thế. Khó khăn còn ở phía trước!
Em Uyên cũng chẳng khác gì mình, có lẽ mặc cảm tội lỗi của ẻm còn hơn cả mình. Nếu chị Diễm có bề gì, chắc cả đời này bọn mình không thể nào tha thứ được cho bản thân. Thật sự bất lực! Ngoài việc ngồi chờ đợi, cầu mong chị bình yên quay về, mình chẳng biết làm gì nữa cả.
Em Uyên chợt đứng lên đi xuống bếp. Mình không để ý cho lắm, đang rầu máu.
"Rầm.."
Tiếng động mạnh huỳnh huỵch từ phía sau vang lên, kèm theo âm thanh loảng xoảng của bát đĩa đổ vỡ. Mình hoảng hồn lao xuống.
Em Uyên nằm sõng xoài dưới nền nhà, bên cạnh là tô cơm bể nát, đổ vương vãi khắp nơi.
- Uyên... Uyên có sao không? - Mình đỡ em Uyên dậy, lay mạnh.
Hai mắt em Uyên nhắm nghiền, mặt mày tái nhợt. Người ẻm nóng kinh khủng, sốt cao quá rồi.
Mình loay hoay như gà mắc tóc, chẳng biết làm sao. Cuối cùng bế thốc ẻm lên, đưa lên lầu. Em Uyên khoảng 50kg, mình bế vẫn nổi, chỉ có điều cầu thang khá hẹp, vướng víu quá. Phải rất vất vả mình mới leo tới phòng, mồ hôi mồ kê đổ ròng ròng.
Đặt ẻm nằm ngay ngắn, lấy khăn vắt nước khô ráo chườm lên trán, xong mình kéo ghế ngồi cạnh giường.
Có lẽ sáng giờ chỉ ăn một ít bánh canh, lại thêm sốt cao không được nghỉ ngơi vì lo lắng cho chị Diễm, tinh thần không ổn định nên dẫn đến việc em Uyên ngất xỉu. Mình nghĩ tình trạng của ẻm không có gì nguy hiểm, nghỉ ngơi tịnh dưỡng vài ngày sẽ khỏi thôi, nhưng dù sao vẫn chẳng nén được cảm giác lo lắng không yên.
Em Uyên bệnh, chị Diễm bỏ đi hiện giờ chẳng biết ra sao. Mọi sự bất hạnh như đang thi nhau đổ xuống đầu mình, biết làm thế nào cho ổn thỏa đây???
Không thể bỏ em Uyên một mình trong tình trạng này để đi tìm chị được, mà có muốn mình cũng chẳng biết tìm chị ở nơi nào, tìm kiếm vô vọng không phải là cách.
Càng nghĩ lại càng thấy bất lực, lao lực từ sáng đến giờ cùng với cơn đói hành hạ khiến mình mệt mỏi, mắt sụp xuống, chỉ muốn lăn ra ngủ.
Vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo, thoáng nhìn ra cửa sổ, trời bỗng kéo mây đen tối sầm, sắp mưa rồi sao, không phải chứ? Lúc nào không mưa lại nhằm ngay khi tình hình đang rối ren thế này, chị thì chẳng rõ lưu lạc chốn nào ngoài kia.
Lại gọi điện thoại cho chị, vẫn là câu nói "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..." đáng ghét vang lên. Lo càng thêm lo, mình gọi tiếp cho chị Ánh.
- Chị nghe nè! - Giọng chị Ánh ngái ngủ.
- Chị đang ngủ hả?
- Ừ, chuyện gì nữa vậy T?
- Em tính hỏi trưa giờ chị Diễm có điện thoại hay tìm chị không?
- Không có. Diễm chưa về luôn hả?
- Dạ! Trời sắp mưa rồi, em lo quá! Chị còn biết ai chị Diễm quen không vậy?
- Không còn ai đâu. Tính Diễm cưng cũng biết mà, đâu dễ thân với ai.
- Dạ! Em cảm ơn, thôi chị ngủ tiếp đi hén!
- Mà có chuyện gì hay sao thấy cưng lo lắng quá vậy? Diễm nó đi chơi với bạn thôi mà! - Chị Ánh hỏi dò.
- Không có gì, tại chị Diễm ít khi đi như vậy nên em thấy hơi lo thôi!
- Ừm, chị nghĩ chẳng có chuyện gì đâu, cưng đừng lo nữa!
- Dạ, cũng mong là vậy! Em tắt máy đây, bye chị!
Ném điện thoại xuống giường, mình vò đầu bứt tóc trong sự thất vọng não nề..
Mới 3h trưa mà trời tối đen, từng cơn gió lạnh lẽo thổi thốc vào. Lo em Uyên đang bệnh, mình đóng hết cửa sổ lại, rồi nhè nhẹ đi ra ban công.
Từng hạt mưa đầu tiên lộp độp rơi, sau đó thi nhau lũ lượt trút xuống thật hung bạo như muốn vùi dập tất cả.
Giông gió rít lên từng cơn lạnh thấu xương. Màn mưa dày đặc dần che lấp thị tuyến của mình, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì cách xa quá vài mét. Mọi thứ chìm trong một màu xám xịt thê lương vô tận..
Mình ngồi lặng lẽ thẫn thờ trên ghế đá, mặc cho mưa quất vào mặt đau như cắt, chẳng buồn đi vào trong. Chút đau rát ngoài da này có là gì so với nỗi đau tinh thần mình gây ra cho chị. Giờ này chẳng biết chị đang ở nơi nào? Có mắc mưa không? Có lạnh không? Có còn khóc nhiều không..? Và... Có bình an không?
Chắc tim chị đang đau lắm, đang lạnh lẽo lắm!! Mình nghĩ thế vì bản thân cũng đang rất đau... Mắt cay rát ngập nước, chẳng rõ là nước mưa hay nước mắt..
Người mình ướt sũng, cơ thể không tự chủ được thỉnh thoảng run lên dưới cái lạnh tê tái thấm vào tận tim gan. Tuy vậy đôi mắt mờ đục vẫn cố mở to, dõi ra xa trông chờ một bóng hình nhỏ bé quay về, dù biết rằng chỉ là hy vọng hão huyền nhưng mình không thể không hy vọng. Bây giờ, ngoài chờ đợi và hy vọng ra, mình còn có thể làm được gì chứ?!?
Lâu lâu lại có tiếng xe máy chạy ngang làm mình mừng rỡ đứng dậy, rồi chán nản ngồi xuống khi biết không phải là chị.
Mình luôn rất thích mưa, nhưng đây là lần đầu tiên mình thấy nó đáng ghét đến thế. Chỉ mong mau mau tạnh, nhưng dường như mình càng trông đợi thì mưa càng kéo dài ra. Mình nhớ nhà văn Nguyễn Nhật Ánh từng nói rằng mưa là do ông trời gom hết những nỗi buồn và nước mắt của các cô gái mà thành. Lúc đó, mình thấy suy nghĩ này thật lãng mạn và có phần hơi ngô nghê đúng chất một nhà văn, nhưng giờ mình lại chợt nghĩ, có phải cơn mưa to đột ngột và dai dẳng này... Có một phần nước mắt của chị hòa vào trong đó không?
Bất giác mình đưa tay hứng một ít nước mưa cho vào miệng nếm thử, thật lạt lẽo, không mằn mặn như nước mắt của chị. Lại cười một mình vì hành động điên khùng, đúng là mình điên thật rồi, chỉ biết nghĩ lung tung vớ vẩn.
Mưa mãi rồi cũng dứt.
Mình vẫn ngồi bó gối trên ghế đá. Hết mưa, trời lại nắng lên rồi, nhưng sao tâm hồn đen tối của mình lại chẳng chút ánh sáng chiếu soi, cứ mãi chìm trong sự tịch mịch lạnh lẽo của cô đơn. Ý nghĩ sẽ mất hết tất cả thoáng hiện trong đầu làm mình thấy sợ hãi, rùng mình mấy lượt vẫn không xua tan được.
Đúng vào lúc không ngờ nhất, âm thanh quen thuộc tự thuở nào bỗng đều đều vọng vào tai, khiến tim mình phải nhảy lên thổn thức. Đánh chết mình cũng nhận ra, đây chính là tiếng máy xe của chị, không thể nào sai được.
Đúng thật như vậy, bóng dáng nhỏ nhắn luôn ngự trị trong tim mình dần dần hiện ra thật rõ ràng, bằng xương bằng thịt hẳn hoi, không phải do mình hoang tưởng tự tạo nên ảo giác.
Mừng như điên, mình cắm đầu lao xuống cầu thang, chân ướt nhẹp suýt mấy lần trượt té.
Người chị ướt đẫm nước mưa, mái tóc xõa dài bết vào hai bên má trắng xanh, môi tím tái. Bờ vai gầy của chị run run vì lạnh. Thấy mà đau lòng!!
- Chị... Chị đi đâu sáng giờ vậy? Làm em lo quá!!! Sao không mặc áo mưa để ướt hết trơn vậy nè, lạnh không? - Mình chạy tới dắt xe giúp chị, miệng rối rít hỏi.
Chị không đáp, quày quả đi nhanh vào nhà. Mình vội vàng dắt xe theo.
Chợt chị dừng lại, nhìn mình thật lạnh lùng:
- Để xe đó đi, không cần đẩy vào đâu!
- Sao vậy? - Mình chưng hửng.
- Chị về lấy đồ rồi đi liền.
- Tối rồi, chị còn đi đâu nữa?
- T không cần biết. - Thu ánh mắt lại, chị xoay người bỏ vô nhà.
Mình gạt chống xe, rút nhanh chìa khóa nhét sâu vào túi quần, hối hả chạy theo. Mình đoán được chị muốn làm gì rồi.
Bước theo chị lên lầu, mình về phòng cầm khăn qua, muốn lau khô cho chị.
- Chị ướt hết rồi nè, lau người thay đồ đi, thôi bệnh đó! - Vừa nói tay mình vừa lau tóc chị.
- Đừng chạm vào người chị! - Chị hất tay mình ra.
- Ừm.. Vậy khăn nè.. Chị lau đi! - Mình rụt rè.
- Không cần.
Chị khệ nệ lấy cái vali ra, đặt xuống sàn. Sau đó mở tủ đồ, bắt đầu lôi quần áo ra cất vô. Mình đoán không sai mà, chị muốn đi khỏi nhà mình, haizz..
Mình ngồi xuống, giữ tay chị lại, không cho xếp đồ nữa:
- Chị đừng làm vậy được không? Em xin lỗi!!
- Đã nói đừng chạm vào người chị mà!! - Một lần nữa, chị hất mạnh tay mình ra. Cặp mắt nai sưng mọng giận dữ nhìn mình.
- Chị muốn sao cũng được, nhưng đừng đi khỏi đây. Em năn nỉ đó!! - Mình thiểu não nói.
Chị không đáp, lẳng lặng xếp đồ vào vali, đôi tay thoăn thoắt như muốn thoát khỏi nhà mình càng nhanh càng tốt.
- Chị nghe em nói không vậy?
-...
- Em biết giờ có nói gì cũng vô ích, chị sẽ không tha thứ cho em! Nhưng mọi thứ không như chị thấy đâu, đừng vì chuyện đó mà bỏ dở công việc đang học. Chị ở lại đây đi, có được không?
-...
- Chị trả lời em đi mà! Đừng im lặng nữa..
Thật nhanh, chị đã gom hết đồ đạc vào trong vali.
- Chị.. - Mình định nắm tay, nhưng thấy ánh mắt của chị nên không dám, đành rụt lại.
- Những gì cần nói, T cũng đã nói, chị cũng đã nghe hết rồi. Còn muốn gì ở chị nữa?
- Em muốn chị ở lại! - Mình nói nhanh, sợ không còn thời gian.
- Bây giờ chị chỉ có một việc muốn làm thôi, đi khỏi đây. - Chị lắc đầu.
- Em không cho chị đi đâu hết! - Mình bước tới chặn cửa lại.
- T còn có can đảm nói với chị câu đó sao? - Ánh mắt đau đớn của chị xoáy sâu vào tim mình, nghe đau nhói.
- Em.. Em đã nói là mọi chuyện không như chị thấy mà! Uyên đang bệnh đó..
- Chị biết, nên mới về sớm mua thuốc cho bé Uyên. - Chị lấy trong túi xách ra bọc thuốc, thảy lên giường.
Thấy mình đứng lặng người, chị cười mỉm nhưng đôi mắt đã ươn ướt:
- Nhờ vậy, mới thấy cái cảnh bất ngờ đó. Nếu không tận mắt chứng kiến, chắc không bao giờ chị tin chuyện đó có thật! - Giọng chị run rẩy.
- Em..
- T đừng có nói với chị tất cả chỉ là hiểu lầm. Chuyện của T và bé Uyên, chị biết từ lâu rồi. Bé Uyên yêu T, chị đâu có mù hay ngu ngốc đến mức không nhận ra sau những gì bé Uyên hy sinh vì T. Nhưng chị tin T, chị tin vào sự lựa chọn của bản thân, tin T sẽ biết phải làm thế nào cho đúng..
Nước mắt chị trào ra, ràn rụa lăn xuống má, khóe môi run run vì kìm nén tiếng nấc nghẹn.
- Nhưng càng về sau này, T dần dần có tình cảm với bé Uyên. Dù vậy, chị không trách T, vì bé Uyên xinh đẹp, giàu có, học cao, lại hết lòng vì T. Bé Uyên hơn chị quá nhiều, chị biết mình không thể sánh được, nên sao có thể trách T rung động. Chị tự nhủ với lòng mình, nếu một ngày nào đó, T thật sự yêu bé Uyên, chị nhất định không ngăn cản mà sẽ ra đi, chúc hai người hạnh phúc..
-... Lòng nghĩ vậy nhưng đêm nào chị cũng khóc vì buồn tủi, luôn mong chúng ta không phải là bà con dòng họ, để không phải lén lén lút lút, khó khăn đau khổ như thế này, T có biết không?
Nói đến đây, chị ngồi xuống ôm mặt khóc òa. Nước mắt như suối tràn qua những kẽ tay rơi xuống ướt đẫm nền gạch.
- Chị đừng khóc nữa.. - Mình đau khổ chạy lại.
- T đứng lại đó, chị chưa nói hết.. - Chị kêu to làm mình bắt buộc khựng lại.
Quệt vội hai dòng nước lã chã trên mặt, chị cắn môi nghẹn ngào:
- Chị nhiều lần tự trách mình sao quá ích kỷ, biết rõ chị và T khó có tương lai mà vẫn cứ bấu víu hi vọng mong manh. Ngược lại, bé Uyên có thể đem đến hạnh phúc cho T, hai người sẽ không gặp trở ngại gì. Bé Uyên đã trải qua một lần đổ vỡ rồi, chị không muốn nó phải chịu khổ thêm một lần nữa..
-... Chị nghĩ vậy, nhưng sao không thể làm được, mỗi lần thấy T với bé Uyên cười nói vui vẻ, chị lại thấy khó chịu. Chị không biết mình có thể làm được hay không, có thể buông T ra nếu thật sự T yêu bé Uyên không, chị rất đau khổ mỗi lần nghĩ đến chuyện đó! Nhưng chị luôn mong, cho dù T có muốn đến với bé Uyên, cũng sẽ đường hoàng nói rõ với chị, để chúng ta chia tay nhau trong sự vui vẻ, chứ không phải lén lút vụng trộm sau lưng chị như thế này. Cảm giác đau đớn, hụt hẫng khi người mình tin tưởng nhất lại phản bội mình, T làm sao hiểu được... ?!?
Vừa nén được một lúc, chị lại bật khóc.
- Em xin lỗi.. Nhưng em yêu chị thật lòng mà!! - Mình cũng rớt nước mắt, bước tới muốn ôm chị thật chặt vào lòng để an ủi dỗ dành.
- Đâu phải chị không cho T cơ hội nói thật. Đã hơn một lần chị hỏi T có giấu chị chuyện gì không, T đều trả lời không có. Chị ghét nhất sự dối trá, T biết mà sao vẫn làm vậy? T đừng lại đây!
Chị khóc rất nhiều. Chưa bao giờ chị khóc nhiều đến thế này, mình thực sự lo lắng. Chị dầm mưa dãi nắng cả buổi rồi, lại chưa ăn gì, cứ khóc như vầy trước sau gì cũng kiệt sức xỉu mất thôi. Mà chị không cho mình đến gần, vừa xích lại một chút là chị phản ứng dữ dội, thật chẳng biết phải làm sao.
Em Uyên thức rồi, có lẽ bọn mình ồn ào quá đánh thức ẻm. Mình tình cờ phát hiện điều này khi thấy nước trào ra hai bên khóe mắt của ẻm. Chắc muốn để cho mình và chị thoải mái giải quyết chuyện riêng nên ẻm nằm yên, vờ như còn ngủ.
Mới hôm nào căn nhà đầy ắp tiếng cười, mà giờ cả ba người đều khóc. Cay đắng làm sao..
Chị chợt nín, lặng lẽ đứng dậy, vào toilet thay đồ rửa mặt, chải tóc gọn gàng. Mỗi lần chị im lặng thế này, mình lại thấy sợ, cảm giác không yên tràn ngập tâm trí.
- Chị như vầy, không thể gặp để chào dì dượng được. T cho chị gửi lời cảm ơn tới hai người nhen, nhớ nói là chị học nghề xong rồi, về quê mở tiệm cho dì dượng an tâm. - Chị cười tươi.
- Chị đừng như vậy mà, làm em sợ đó.. - Mình cười gượng.
- Còn cái này.. - Tay chị cầm cặp móc khóa hình trái tim vừa mua lúc sáng -..chị không có gì, T cầm đỡ cái này, nhớ đưa cho bé Uyên một nửa, xem như lời chúc phúc của chị cho hai người!!!
Môi chị hơi mím lại, dúi cặp móc khóa vô tay mình.
- Bé Uyên là cô gái tốt, T phải biết quý trọng, đừng làm người ta tổn thương..
Chị định nói thêm gì đó nhưng ngưng lại. Mình biết chị muốn nói "đừng làm người ta tổn thương như mình đã gây ra cho chị". Mà chắc thấy vẻ mặt khổ sở của mình, chị không nỡ làm mình đau. Đến lúc nào rồi, chị vẫn nghĩ cho mình. Chị ngốc lắm, biết không... ?
Lúc chị kéo vali đi ngang qua, mình đánh liều nhào tới ôm chặt chị, có chết cũng không để chị đi.
- T làm gì vậy? Buông chị ra đi!! - Người chị thoáng run.
- Đừng đi.. Đừng đi mà.. Coi như em xin chị đó!! - Mình bật khóc như đứa trẻ.
- Chị ở lại không tốt cho tụi mình đâu! Rồi ba người ai cũng sẽ khổ, T để cho chị đi đi.. - Chị nghẹn ngào.
- Em xin lỗi, em xin lỗi mà!! Sẽ không bao giờ có chuyện như vậy xảy ra nữa, chị tin em đi! Tin em một lần thôi được không? - Vòng tay mình siết chặt cơ thể đang run lên bần bật của chị.
- T buông ra! Để chị đi.. - Khóc như mưa nhưng chị vẫn cương quyết gỡ tay mình ra.
- Đừng đi! Đừng bỏ em mà.. Em hối hận lắm.. Em biết mình sai rồi.. Sẽ không còn chuyện ba người nào nữa, chỉ có em và chị thôi. Tin em đi!!
Mình quyết không buông. Nếu để chị đi, mình sẽ hối hận cả đời. Bắt buộc phải chọn, mình chỉ chọn chị thôi. Dù điều này thật tàn nhẫn với em Uyên, bản thân mình cũng trở nên hèn mọn khi làm vậy, nhưng mình phải sống thật với con tim. Chính nó mách bảo mình phải nói, phải làm như thế.
- Vậy còn bé Uyên? - Đột nhiên chị xoay lại, ánh mắt đẫm lệ nghiêm túc nhìn mình.
- Uyên như vậy, đâu thiếu gì người săn đón. - Mình cười gượng.
- Nhưng bé Uyên yêu T thôi! T không có tình cảm với bé Uyên sao?
- Không.. - Mình gục gặc.
Thực sự mình chả biết bản thân có tình cảm với em Uyên không. Có lẽ là có, nhưng do ẻm xinh xắn quyến rũ, lại hết lòng với mình nên... Nảy sinh tình cảm, chứ không hẳn là yêu. Mình đã thử xét lòng nhiều lần, cũng không tài nào rõ ràng tình cảm mình dành cho ẻm là gì. Chỉ biết một điều, mình thật lòng yêu chị và cần chị hơn.
- Đến giờ mà T còn nói dối chị sao? Thất vọng thật! - Chị lộ rõ sự thất vọng.
- Đúng là em có tình cảm với Uyên, nhưng do Uyên giúp đỡ em quá nhiều thôi. Trong lòng em chỉ có mình chị, em yêu và cần chị hơn ai hết!
Mặc kệ em Uyên có nghe được và đau lòng hay không, mình đành nói hết. Ra sao thì ra, mình hết cách rồi. Nếu không nói, mình sẽ mất chị.
- Ít ra cũng vậy chứ! Chị vui vì T đã chịu nói thật với chị, dù hơi muộn nhưng còn hơn không có... Hi.. - Chị nhoẻn cười dù nước mắt vẫn rơi.
- Không có gì là muộn hết. Mình xem như chưa có chuyện gì, làm lại từ đầu được không? Em yêu chị lắm..!!
- Nước đổ rồi đâu hốt lại được T. Chị biết T có tình cảm với bé Uyên nhiều hơn T nói. Rồi hai người sẽ hạnh phúc thôi! Chị đi. - Chị lắc đầu bước đi.
Mình tiếp tục ôm chầm, giữ chị lại.
- Em không cho chị đi đâu hết! Đây là nhà của chị mà, nhà của hai đứa mình trong tương lai, chị còn đi đâu nữa? - Mình gào lên cho chị tỉnh ra.
- Mình... Không có tương lai đâu T à... Để chị đi đi! Xin T đó..!!!
- Bây giờ chị không tỉnh táo. Ở lại đây một ngày đi, mai mình nói chuyện rồi hãy quyết định. Vậy có được không?
- Chị đang rất tỉnh táo, có ở lại thêm nhiều ngày nữa kết quả cũng vậy thôi... Buông chị ra đi!! - Chị nức nở.
- Em không buông đâu!!!
Mặc cho chị cào cấu muốn gỡ tay mình ra, mình vẫn giữ chặt, níu kéo trong niềm hi vọng mong manh.
- T không buông ra, chị cắn lưỡi chết cho T coi..
Phản ứng của chị quyết liệt trên cả sự tưởng tượng của mình. Mình chẳng chút nghi ngờ, nếu không buông tay, có khi chị sẽ cắn lưỡi tự vẫn thật. Buông, chị sẽ đi mất. Không buông ra, chị sẽ tự tử hoặc tự làm bản thân bị thương. Làm gì đây?
- Chị bình tĩnh đừng làm bậy, từ từ mình nói chuyện mà.. - Mình bất lực buông tay.
Như chỉ chờ có thế, chị kéo vali đi thật nhanh.
- Chị.. - Mình chụp tay vào vali.
- T đừng ép chị vào đường cùng.. - Chị mím chặt môi.
- Em.. Để em xách vali giùm chị!
- Không cần.
- Nặng lắm, em xách giùm cho!
Chị không nói gì, đi xuống cầu thang. Miệng mình méo xệch, như người mất hồn cầm vali lững thững bước theo. Tia hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng đã tắt ngúm. Mình phải chấp nhận sự thực sắp mất chị rồi, mọi thứ đã an bài, không thể thay đổi được nữa.
Mọi hôm, thấy cầu thang thật dài, nhưng sao hôm nay cảm giác như nó ngắn lại, vài bước chân đã đi qua.
Nhìn vóc dáng thanh mảnh trước mắt, lòng mình quặn lên từng cơn. Một lúc nữa thôi, chị sẽ biến mất, đi khỏi cuộc sống của mình. Tất cả kỷ niệm chỉ còn tồn tại trong những giấc mơ hoài niệm về ký ức.
Hết rồi. Hết thật rồi sao!?
- Chị đi mà không lưu luyến gì sao? - Nỗ lực níu kéo cuối cùng của mình.
- Có chứ. Dù sao cũng sống ở đây khá lâu, đi rồi chắc chị sẽ nhớ lắm! - Chị dừng lại.
- Vậy thì đừng đi! Chị ở lại với em, mình..
- T đừng nói những lời vô ích nữa được không? Chị quyết định rồi, T nói gì cũng vậy thôi.
- Tại sao chị cứ phải đi mới được? Em biết lỗi rồi, cũng đã giải thích mọi chuyện không như chị nghĩ rồi mà. Chị vẫn còn yêu em, việc gì phải đi? Vô lý quá! - Mình tức giận đá mạnh vào tường.
- Chị hết yêu T rồi! - Chị xoay lại, cười nhẹ.
- Chị nói dối! Em không tin! - Mình thở mạnh.
- Từ lúc thấy cảnh ấy, tình yêu trong chị đã chết rồi! T tin hay không cũng được, đưa vali cho chị. - Ánh mắt chị thật lạnh lẽo.
- Chị.. Bỏ em thật sao? - Mình gượng gạo, chân không vững nữa.
- Không ai bỏ ai hết. Mình không có duyên, đành chịu thôi! - Chị khẽ lắc đầu, cầm lấy vali trong tay mình.
- Không còn cách nào khác sao? Như thế này em không cam lòng! Chỉ cần chị ở lại, muốn em làm gì em cũng sẽ làm. - Mình sắp ngạt thở mất rồi.
- Đưa cho chị! - Chị kéo mạnh, vali tuột khỏi tay mình.
- Đừng đối xử với em như vậy mà! Đừng đi..!! - Mình chụp tay chị, nhưng chị vung ra, bước đi thật nhanh.
Nhìn chị càng lúc càng xa mà mình chẳng thể làm gì khác. Chỉ biết hét lên trong tuyệt vọng, ngồi phịch xuống ghế. Cảm xúc chết tiệt này sẽ giết chết mình mất thôi.
Hai mắt cay xè, sự đau đớn giằng xé tâm tư khiến mình bật khóc một lần nữa. Vẫn biết đàn ông không nên khóc nhưng mình không thể kìm được. Cảm giác mất đi người thương yêu nhất còn kinh khủng hơn tất cả những chuyện mình trải qua trước đây. Tình yêu như một trò chơi tàn nhẫn, cuốn mình vào thật dễ dàng, muốn thoát ra phải để lại tất cả linh hồn.
- T..
Tiếng gọi đột ngột của chị làm mình mở bừng mắt ra, mừng đến phát điên phát dại.
- Chị nghĩ lại rồi phải không? Không đi nữa đúng không? - Mình lắp bắp líu cả lưỡi.
- Đưa chị chìa khóa xe! - Sự chua xót thoáng hiện trong mắt chị, nhưng biến mất nhanh chóng.
Chút hi vọng nhỏ nhoi vừa lập lòe thắp lên đã lụi tàn. Mình mỉm môi tự chế giễu, tay run rẩy cho vào túi, thật lâu mới lấy được chìa khóa ra.
- Chờ em một chút.
Mình lập cập cầm móc khóa trái tim chị đưa khi nãy, lấy một nửa gắn vào chìa khóa xe.
- T đừng như vậy, gỡ ra đi! - Chị chớp chớp mắt như muốn ngăn lại cảm xúc.
- Coi như mong muốn cuối cùng của em, mỗi người giữ một nửa. Khi nào.. Chị có người mới.. Thì.. Thì... - Mình không nói nên lời.
- Được rồi. T giữ gìn sức khỏe!
Mắt chị long lanh ngấn nước, cầm lấy chìa khóa, vội vàng quay đi trước ánh mắt tuyệt vọng của mình.
- Chị.. Chờ em với.. - Em Uyên bỗng từ lầu lao xuống, hớt hãi kêu to.
Chị Diễm vừa bước đến cửa, nghe vậy đứng lại.
- Chị đừng đi! Đều tại em hết, chỉ mình em có lỗi thôi! Chị đi, T không sống nổi đâu! - Mắt em Uyên đỏ hoe, vành môi tái nhợt run run.
- Giờ nói những lời này có ích gì.. - Chị len lén chùi nước mắt lăn xuống má.
- Tại em quyến rũ T! Em xấu xa thủ đoạn! Nếu không phải T mà là thằng khác, chắc mọi chuyện đã đến mức nào rồi, không chỉ thế này thôi đâu.T rất tốt, rất chung thủy với chị! Chị đừng vì chuyện này mà đi, không đáng đâu.. Người phải đi là em. Em sẽ dọn đồ đi ngay, chị ở lại nhen.. Hức...
- Đừng khiến chị khó xử nữa.. Chị tin mọi thứ đã được Chúa an bài từ trước, nơi này không dành cho chị. Bé Uyên phải ở lại, nhớ chăm sóc cho T... Luôn phần chị..
- Em không đùa đâu! Chị đi, em cũng đi. - Em Uyên lắc đầu quầy quậy, rồi chạy nhanh lên cầu thang.
Chị cắn chặt môi, đắn đo một lúc, nhìn mình nói:
- T lên cản bé Uyên lại đi!
- Cản bằng cách nào? Tại sao phải cản? Uyên đã muốn đi, cũng như chị thôi, em không thể ngăn được. - Mình cười buồn. Bây giờ chỉ muốn buông xuôi tất cả, ra sao thì ra. Có cố gắng cũng chẳng thể thay đổi được gì, đành bất lực ngồi trơ mắt mà nhìn.
- Bé Uyên không có lí do gì để phải đi khỏi đây hết. - Chị nói nhỏ.
- Áy náy, cắn rứt.. Sau những gì đã xảy ra, chị nghĩ Uyên có thể vui vẻ đón nhận thứ chị ban cho sao? - Mình nhìn thẳng vào mắt chị.
- Chị không nhường. Chị biết, có ở lại thì rồi cũng sẽ đến một ngày T xa chị. - Mắt chị hiện lên nỗi buồn sâu thẳm.
- Em không cho chị có suy nghĩ như vậy. Tại sao chị cứ làm mọi chuyện phức tạp lên? Hãy nhìn nó một cách đơn giản, chị sẽ thấy nó đơn giản hơn chị tưởng nhiều.
- T không hiểu được chị nghĩ gì đâu. - Chị lắc đầu.
- Cho là vậy đi. Nhưng ít ra em cũng hiểu được chị phần nào..
Mình chưa nói xong, em Uyên đã khệ nệ kéo hai vali to tướng ầm ầm đi xuống.
- T bảo trọng! - Dừng trước mặt mình, em Uyên cười mỉm.
- Đi thật sao? - Mình cười khổ.
- Thời gian qua, cảm ơn T rất nhiều!
- T mới là người phải nói câu đó.
- Ít ra T cũng giúp Uyên quên chuyện quá khứ, vậy đủ rồi.
Tặng mình nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai, em Uyên cắm cúi kéo vali xềnh xệch đi.
- Bé Uyên làm gì vậy? Ở lại đi. - Chị lên tiếng ngăn cản.
- Em là người đến sau, không có lí do gì để ở lại cả. Chị mới nên ở lại.
- Chị.. Chuyện của chị và T không thành đâu. Lúc này T cần Uyên ở bên cạnh..
- Người T cần là chị, không phải em. Còn nữa, không có T em vẫn sống tốt, nhưng còn chị, thiếu T chị sống nổi không?
- Chị..
- Em nói đúng rồi phải không? Chị ở lại đi! - Em Uyên lách qua người chị Diễm.
- Không đúng. Thiếu T, chị vẫn sống vui vẻ! Nhìn chị mau nước mắt vậy chứ chị mạnh mẽ lắm, không như Uyên nghĩ đâu. - Chị kéo em Uyên lại.
- Hi, chị đừng dối lòng dối người nữa, chị không gạt được ai đâu!
Nhân lúc em Uyên khựng người, chị cầm vali vụt chạy.
Nhưng dù sao em Uyên là người có võ, phản xạ rất nhanh, kịp thời chụp tay chị lôi lại làm chị suýt ngã.
- Để chị đi.. - Chị bật khóc.
- Em đã nói chị không phải đi rồi mà! Chị phải ở lại, em sẽ đi! - Giọng em Uyên lạc hẳn rồi tắt dần.
- Chị không muốn ở lại đây thêm phút nào nữa..
- Được, nếu vậy thì em và chị mạnh ai nấy đi. Không cần quan tâm nữa!
Dường như nắm được tâm ý của chị là muốn em Uyên ở lại lo lắng cho mình, nếu ẻm đi thì chị sẽ không thể nào bỏ mình trơ trọi, thế nên ẻm đánh thẳng vào yếu điểm này.
- Được rồi, đi thì đi. - Chị mím môi.
- Ok. - Em Uyên cười khẽ bước theo.
Hai người như đang thi gan, xem ai không chịu nổi sẽ dừng lại trước.
Thực sự, nói về mức độ tàn nhẫn và quyết đoán, em Uyên hơn hẳn chị.
- Bé Uyên ở lại đi mà.. - Ra đến thềm nhà, chị đành chịu thua, nước mắt ngắn dài nói.
- Em muốn ở lại lắm! Nhưng chị đi rồi, em sẽ sống thế nào với lương tâm bị cắn rứt mỗi ngày? Chị nghĩ cho em một chút được không vậy? - Vai em Uyên run khẽ.
- Chị tự nguyện, không trách gì bé Uyên hết, đừng áy náy! Chị nói thật đó.
- Dù chị không trách, em cũng không thể không tự trách bản thân! Em đã từng trải qua cảm giác đó, nên em hiểu được chị cảm thấy như thế nào. Giờ có hai sự chọn lựa thôi, một là em đi, chị ở lại. Hai là tụi mình cùng đi, T ở lại đau khổ. Chị chọn đi!
- Đừng ép chị.. - Chị Diễm nghẹn ngào.
- Em không ép. Nếu chị yêu T, chị bắt buộc phải làm thế thôi.
Em Uyên len lén quay lại cười với mình. Nụ cười đắc thắng vì đã bắt được thóp của chị, nhưng sao mình lại thấy nước mắt liên tục tràn ra trong mắt ẻm.
Nụ cười chưa tắt trên môi em Uyên chợt đông cứng khi bị chị bắt gặp. Chị cũng nở nụ cười thật tươi, như người từ cơn u mê tối tăm bỗng chạm được vào ánh sáng khai mở linh trí.
Liền sau nụ cười đó, chị quay lưng đi thật nhanh, không chút băn khoăn vấn vương.
- Chờ em với..
Sau giây phút ngỡ ngàng, em Uyên cố gắng cứu chữa sai lầm bằng hành động. Nhưng vô ích, chị lẳng lặng lên xe, đề máy muốn chạy đi.
Em Uyên lao đến, nhanh tay tháo chìa khóa, tắt máy xe:
- Chị không được đi!
- Đưa chìa khóa cho chị. Chị không cản bé Uyên nữa, nên cũng đừng cản chị.
- Em không đưa. Chị phải ở lại. T cần chị! - Đến lượt em Uyên khóc thành tiếng, gục trên vai chị, ẻm biết bản thân đã thua cuộc. Giờ ẻm có bỏ đi trước, chị cũng sẽ đi theo thôi. Vì chị đã biết được, ẻm càng không thể bỏ mình ở lại một mình.
Chị khó xử nhìn em Uyên thật lâu trong sự đau xót, nước mắt lã chã tuôn. Đi chẳng được, mà ở cũng không xong.
Chứng kiến hết thảy, mình không rõ bản thân đang có cảm xúc gì. Cũng không hẳn không biết, mà quá nhiều cảm xúc đan xen lẫn lộn khiến mình u mê. Đau, chán nản, áy náy, phẫn nộ với chính mình, muốn buông xuôi nhưng lại không thể..
Với chị, mình có lỗi thật nhiều. Với em Uyên, mình tàn nhẫn không ít. Vậy mà họ luôn nghĩ cho mình, đến tận lúc muốn ra đi vẫn lo lắng mình ở lại cô đơn, không ai bên cạnh.
Lần đầu tiên trong đời, một câu hỏi hiện lên trong đầu. Mình tận lực níu kéo là vì yêu chị, hay vì sự ích kỉ của bản thân? Mình có nghĩ đến cảm giác của chị và em Uyên không, hay chỉ nghĩ cho bản thân?
Như lúc này đây, họ ôm nhau khóc là vì ai, vì cái gì? Vì không thể buông bỏ mình hay vì muốn ra đi mà sợ mình đau khổ? Chị và em Uyên khóc, đau đớn giằng xé vì khó xử, và mình là nguyên nhân chính khiến cả hai trở nên như thế, khóc vì thương cho cái thằng khốn nạn như mình.
Có lẽ.. Buông chị và em Uyên ra.. Mới chính là điều tốt đẹp nhất mình có thể làm được cho cả hai lúc này..
Rồi sau đó, mình sẽ ra sao? Chắc sẽ sống dở chết dở một thời gian dài... Mình đáng bị như thế!
Đầu chợt đau buốt vì những suy nghĩ hành hạ, mình loạng choạng đứng lên, dứt khoát tư tưởng, hít một hơi thật sâu để khống chế cảm xúc.
- Đừng khóc nữa, cũng không cần phải nhường nhịn nhau! Hai người đi đi.
Chị và em Uyên giương mắt nhìn mình, quên cả khóc.
- Của Uyên nè, còn quên gì không? - Khệ nệ kéo 2 vali ra, mình nói.
- Không. - Em Uyên hơi ngơ ngác.
- Ừm. Để T đẩy xe cho!
- T.. Có sao không? Bé Uyên ở lại mà, cầm vô đi! Chỉ mình chị đi thôi. - Chị rụt rè.
Đi vào đến ghế, mình đứng lại cố nói thật bình thản:
- Em bình thường. Chị đừng lo, về dưới nhớ sống cho thật tốt!
- Không. T giữ chị Diễm ở lại đi, Uyên tự đẩy xe được.
- Bé Uyên đưa chìa khóa cho chị, đem vali vô nhà đi!
Lại một phen giằng co chuyện đi hay ở, nhìn cảnh này không hiểu sao cơn giận trong mình bùng phát, không thể nén được.
- Xoảng..!!!
Mình tức giận ném bay ấm trà vào tường bể tan tành, gầm lên:
- Hai người có thôi đi không? Tôi không cần ai lo hết, muốn đi thì đi hết đi. Thằng T này chả chết được đâu, chẳng cần mấy người thương hại!
Chưa hả, mình đấm đá tung tung vào bàn cứ như thằng khùng, chẳng biết đau là gì nữa. Phát tiết cơn giận dữ trong lòng đã đời, mình ngồi phịch xuống ôm đầu thở hổn hển.
Tiếng tranh cãi bên ngoài ngưng bặt. Một lúc sau, tiếng chân nhè nhẹ đi vào, âm thanh loạt xoạt leng keng vang lên.
Mình ngước mặt, nhìn chị và em Uyên đang lui cui quét dọn mảnh vỡ của cái ấm trà xấu số.
- Sao chưa đi nữa? - Mắt mình đỏ ngầu, hằn đầy gân máu.
Hai người nhìn nhìn mình, không nói tiếng nào. Mặt chị tái xanh, em Uyên đỡ hơn phần nào nhưng cũng khá rụt rè, hình như sợ mình lên cơn nhào tới cắn thì phải.
Lúc này, từ xa chợt có tiếng xe ba mẹ mình về. Mình sững người, ông bà mà thấy cảnh này thì chết chắc, mười cái miệng cũng không thể giải thích.
- Chết rồi, dì dượng về. - Chị quýnh quáng.
- Hai người chạy lên lầu mau lên. Đi lẹ! - Mình bật dậy hối thúc.
Không chờ mình nhắc lại lần thứ hai, chị với em Uyên cắm đầu chạy thục mạng lên phòng. Mặt người nào cũng lấm lem như mặt mèo, mắt sưng húp đỏ ké. Ba mẹ mà nhìn thấy chắc xong phim, thôi rồi Lượm ơi. Hậu quả sau đó khỏi nghĩ cũng biết.
Mình định chạy ra vác 3 cái vali vô cất, nhưng chưa kịp thì ba mẹ đã về tới trước cửa. Lăng xăng như gà mắc đẻ, chả biết làm quái gì, mình lật đật chui vô toilet rửa mặt, phi tang cảm xúc.
- T đâu? Nhà cửa gì kì cục vậy nè? - Mẹ mình gọi.
- Dạ, con rửa mặt. Có gì đâu kì mẹ? - Mình ló đầu ra, tim đập như lô tô.
- Mấy cái vali của ai để trước nhà? Con Diễm đâu sao để xe giữa đường vậy? Rồi cái ấm trà của ba con, sao bể nát? - Mẹ nhìn mình dò xét.
- Ấm trà là con lỡ tay làm bể, còn mấy cái vali thì... - Mình gãi thiếu điều tróc da đầu mà vẫn không nghĩ ra lời giải thích nào nghe cho hợp lý.
- Lỡ tay làm bể? Lỡ tay sao mà ướt hết vách tường vậy? Con ném bể thì có, chuyện gì vậy? - Ba nghiêm mặt, phân tích cứ như thám tử.
- Dạ... Ơ thì... - Mình lúng búng.
- Không thì là gì hết. Có chuyện gì, nói mau.
- Con cãi nhau với Uyên, tức quá nên.. - Mình nói điên.
- Sao cãi? Còn mấy cái vali nữa, tự nhiên tụi nó dọn đồ là sao?
- Tại... À, tại Uyên rủ chị Diễm đi du lịch, mà con đang bị thương chưa lành không đi được. Con năn nỉ, kêu chờ một thời gian nữa con khỏi rồi 3 người đi chung cho vui, mà Uyên không chịu, cứ nằng nặc đòi đi liền. Bởi vậy..
- Ra là vậy. Già đầu rồi mà vẫn cứ như trẻ con. Chừng nào mua đền cái ấm trà khác cho ba? - Nét căng thẳng trên mặt ba mình giãn ra, cười xòa nói.
- Để mai con mua cho ba cái ấm xịn hơn! - Thoát nạn, mình hớn hở.
- Rồi hai đứa nó đâu? - Mẹ hỏi.
- Ở trên lầu. Nghe tiếng xe ba mẹ về, sợ quá chui lên đó trốn rồi. - Mình cười.
- Làm như mẹ khó lắm không bằng! Con lên kêu tụi nó xuống phụ mẹ nấu cơm ăn.
- Dạ, để con kêu.
Mình ì ạch vác 3 cái vali lên. Cửa phòng chị khóa trái luôn mới ghê.
- Mở cửa, mẹ kêu hai người xuống hỏi chuyện kìa. - Mình gọi.
- T đừng có giỡn bậy nhen! - Cửa xịch mở, gương mặt lo lắng của chị hiện ra.
- Giỡn gì? Em nói thiệt. - Mình trợn mắt.
- Nói gì?
- Thì có sao em nói vậy, kể hết với mẹ rồi.
- Chị không thích giỡn vậy đâu nhen! - Mặt chị xanh lè như tàu chuối, sắp khóc tới nơi.
- Không giỡn, không giỡn nữa! Mẹ kêu chị với Uyên xuống phụ nấu cơm thôi. - Mình vội xua tay.
- Dì không hỏi gì hả? - Tới lượt em Uyên lú ra.
- Có. T nói Uyên với chị âm mưu đi du lịch, không cho T theo. Cuối cùng cãi nhau một trận, T mới phang bể ấm trà. Nhớ nói cho khớp nghe chưa?
- Nói xạo ghê quá!!! - Chị lườm mình.
- Nói xạo đâu phải lúc nào cũng xấu. Như trường hợp này, không có tài năng của em thì chết cả lũ. - Mình bào chữa.
- Chỉ giỏi lẻo lự! Thôi, xuống nấu cơm.
Chị và em Uyên đi ra. Mình lăng xăng vác từng cái vali cất vào phòng trước ánh mắt đầy ẩn ý của hai người.
Mình hiểu, đây chỉ là tạm thời thôi. Chuyện sẽ không kết thúc đơn giản như thế. Khó khăn còn ở phía trước!
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN