Cô giáo chủ nhiệm của tôi (Cô giáo nhà tôi) - Chap 31 → 40

Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Cô giáo chủ nhiệm của tôi voz

Chap 31

Chiều đó về, mẹ tôi cứ hỏi rằng tại sao lại phải cởi cái áo sơ mi ra, rồi đau một phát là mẹ tôi lại ngửi được cái mùi không hay ho từ cái áo. Bất đắc dĩ, tôi phải cười cầu tài và phán đi đường giỡn giỡn với tụi thằng Ân rồi té sông. Và mẹ tôi đã chơi nguyên một liên khúc bất tận.
Thôi kệ, còn hơn là bảo sĩ diện ta đây trước cái thím đó đó. Phải không các bác!
Ăn cơm xong gần 8h tôi lấy cớ mệt và lên lầu ngủ sớm. Nói sớm chứ cũng gần 12h mới ngủ. Đương nhiên là... không phải như các bác nghĩ đâu. Chỉ đơn giản là nhớ lại những gì hôm nay đã trải qua thôi.
Nào là chùi mặt vô tay áo tôi này. Cái mặt cô lúc đó quả đê tiện nhưng lại đáng yêu cực kì, nhìn là muốn ôm mà hôn vào... ờ thì cũng nội mấy chỗ trên mặt thôi.
Nào là những cái liếc nhìn tôi này. Tuy là không có câu nào nói tốt cho tôi cả, toàn trêu đểu thôi, nhưng mà tôi biết cô quan tâm tôi, chí ít là hơn đứt mấy cái đứa cùng lớp. Mà..cũng có khi tôi gần gũi với cô quá nên cô đâm ra coi tôi là...thằng nhóc bạn thân luôn rồi sao, cũng có lí. Đau khổ khi nghĩ đến trường hợp này thật!
Rồi thì tự dưng đỏ hoe mắt nè. Lúc tôi lọt cầu thì chắc cô cũng lo sốt vó vì chính cô đề nghị tôi làm "chuột bạch" mà. Nên chắc..do xúc động quá thôi, con gái mà, hễ sợ là khóc à!
Và cuối cùng là cái dựa vai ngủ ngon lành. Thú thực lúc đó tôi chỉ mong cô nhìn lên, mỉm cười với tôi rồi lại dựa tiếp, giống như Hàn Quốc nó hay chiếu ấy! Nhưng mà cô lại ngủ khì. Biết đâu cô không có cái gối tự chế như ban sáng nữa nên mới sử dụng đến cái vai tôi. Biết lắm, y như lúc "chùi mặt vô tay áo" ấy. Hic!
Tóm lại là cô đang nghĩ cái gì đây hả? Nghĩ những gì tôi đang ép mình nghĩ hay là những điều tôi đang mơ ước. Ức cmn chế các bác ạ!
Thôi thì cũng 12h rồi, có gì sáng mai ngủ bù luôn. Mệt quá rồi. Nhưng tôi ngủ bù cả ngày chứ đâu phải chỉ buổi sáng.
***
Sáng hôm ấy, cũng lại một buổi sáng đáng nhớ.
Sau một đêm dài, tôi bấy giờ phải tay bám tường mà đi xuống cầu thang, vừa nhìn thấy mẹ chuẩn bị dắt xe ra đi làm.
- Mẹ à, con bệnh rồi. Hic!
- Sao lại bệnh?! Để mẹ coi - Thế rồi mẹ rờ tay trên trán tôi rồi sau đó vội lấy kẹp nhiệt.
Đệch! 39 độ á, gì ghê vậy!
Thế là..
- Thấy chưa, hôm qua mày chạy giỡn ở ngoài nắng đúng không, lại giỡn sao mà để té sông nữa, lớn rồi..
- Thôi mà mẹ, con nhức đầu - Tôi lấy lí do đang mệt gần chết ra mà chặn lại buổi "kết tội".
- Thôi nằm xuống đi, mẹ đi nấu cháo, ở nhà nằm nghỉ tí rồi mẹ xin về sớm. Mai mốt không có được vậy nữa nghe chưa?!
- Dà..dạ.
Tôi giờ đầu óc nó cứ lâng lâng trên cõi nào rồi, muốn bổ ra xem có quái gì mà hành tôi dữ thế không biết. Mắt thì mở không lên, trán có cái khăn nóng mẹ tôi đã để lên tự đời nào.
Vậy là bệnh thật rồi.
- À mà mẹ xin cô cho nghỉ chiều nay luôn đó nha.
- Dạ! - Kệ, nghỉ một bữa không có chết.
- Alo.. cô Phương, chị là mẹ của Nguyên.... bla bla bla...
Vậy là xin xong, mẹ để tô cháo lên đầu giường, dặn tôi ăn xong uống thuốc rồi vội dắt xe ra. Tự dưng lúc đó thấy có lỗi với mẹ vô cùng các bác ạ, như thằng con ăn hại ấy.
Rồi nằm một chút, tôi bò dậy ăn cháo rồi nằm tiếp, hic, buồn quá đi thôi. Nằm chập chờn rồi đánh một giấc cho khoẻ cuộc đời.
.............
Tiếng chuông chùa ngân vang, ôi tôi còn ở trong cái chùa khu Củ Chi hả ta? Sao mà nghe tiếng chuông này nó quen quen.
Chợt bừng tỉnh, trong tầm mắt tôi hiện giờ là cái trần nhà màu trắng trong phòng, ra chỉ là mơ. Thế quái nào lại nhớ đến cái chùa đó nhệ?!

Hiểu ra mình đang hoang tưởng, cái chuông nhà tôi chứ Chùa chét gì, tôi bò xuống cầu thang, lấy hết sức lực còn thừa lại mà lết ra ngoài sân.
Ôi mẹ ơi! Ai đây?!
- Đứng gì đó, mở cửa cho cô! - Mặt cô giáo nhăn lại.
- Dạ..dạ! - Tôi mở cổng mà tinh thần nó phơi phới luôn.
- Bệnh từ khi nào, rồi nhức đầu không? Em ăn gì chưa? - Cô giáo vừa dắt xe vào vừa nhìn tôi hỏi dồn.
- Uầy, thì mới sáng này em mới biết, hôm qua bình thường mà. - Tôi vẫn cái điệp khúc gãi đầu.
- Ừ, thôi vào nhà, ở ngoài này dễ trúng gió rồi bệnh thêm nữa - Cô nắm bắp tay tôi mà kéo vào nhà.
Thử hỏi trên thế gian này có còn lại sướng hơn tôi không nhệ! Hê hê!
- Mà cái điện thoại em bỏ ở đâu, sao cô gọi hoài không được vậy?
- Thì trong cặp, em có bao giờ móc ra đâu. - Vừa gãi đầu vừa bước lên cầu thang.
- Ba mẹ không biết em mua đúng không?
- Uầy...!!
- Biết ngay mà!
Nằm mà nghĩ nghĩ hệt như cảnh vợ hiền chăm chồng khi ốm làm đầu óc tôi lại lên mây, lần này thì sướng gì đâu luôn. Nhưng mà khoan:
- Ủa, sao cô ra ngoài đây vậy?
- Thì đi chợ! Sẵn nhớ em đang bệnh nên ghé thăm luôn - Rồi cô giáo dùng "nhất dương chỉ" mà ấn đầu tôi nằm xuống, xong thì đi thay nước khăn.
- Mà cô đi chợ kiểu gì giờ này mới đi!?- Tôi hỏi khi cô đang cầm khăn xếp xếp lại.
- Có ra mua thịt cá gì đâu đi mà sớm làm gì?! - Cô trề môi cứ như tôi vừa hỏi một câu cực kì vớ vẩn.
- Mà cô biết nhà em à? - Tôi lại gài hàng.
- Thì nhìn vào địa chỉ mà em có ghi thôi, với lại hôm trước cô đến nhà thầy Uy thì có gặp em chạy xe ra.
Nhà thầy Uy ở cùng đường với nhà tôi, cách độ trăm mét và đi sâu vào trong hẻm một tí. Tôi thì không học thầy, lúc đầu tôi cũng không biết thầy luôn nhưng nghe ở đây người ta thường gọi là thầy giáo Uy nên khi gặp tôi cũng cúi đầu chào.
- À há! - Tôi ra chiều thông hiểu.
- Rồi giờ sao? Chiều nay nghỉ học à?! - Cô giáo ngồi bên cạnh hỏi.
- Chắc phải vậy rồi, chứ cô thấy giờ em như vầy..
- Như vầy là như cọng bún thiu đó hả?! - Cô giáo cắt lời phán câu châm chọc rồi ngồi cười khúc khích.
- Uầy, cô cứ thế!
- Mà giống không?! - Cứ nheo mắt bắt ép nhau.
- Thì giống. Thở chả ra hơi!
- Ừ, mà nè, vậy chiều nay kiểm tra GDCD đó, giờ sao?!
- Ủa? Sao cô biết?!
- Hôm thứ 7 em có nói mà! Thôi để cô gặp thầy Cần rồi xin giúp cho.
- Vậy cũng được, hề hề.
- Sướng ha!!!!- Cô giáo dẫu môi ra trong yêu cực!
Rồi ngay khi phát hiện ra tôi vẫn chưa uống thuốc thì chửi một phát cho nát mặt, sau dứt khoát ngồi xem tôi uống từng viên rồi mới chịu dắt xe về, trước khi về còn không quên hâm lại nồi cháo dùm nữa.
Đóng cửa lại bước vào nhà tôi mới cú đầu mình điên cuồng: Bờ mờ, sao nãy không đánh liều mà ôm cô phát để tỏ lòng biết ơn vô hạn chứ, rõ ngu vỡi.
Và tôi đã quyết định một điều. Nhìn đồng hồ thì cũng đã 10h rồi, cầm điện thoại bàn lên.
- Mẹ à?!
- Chờ mẹ tí, đang làm tí việc.
- Khỏi mẹ, con thấy khoẻ rồi. Tí ăn cử cháo nữa rồi đi học.
- Không có được, để mẹ về xem tình hình, hồi nãy sốt 39 độ mà còn muốn đi học gì chứ?!!
- Thì giờ tỉnh rồi, cũng ra mồ hôi nên chắc khỏe rồi, thôi cho con đi học đi!
- Ngồi đó chờ, tí mẹ về!
Nghe mẹ phán câu đó cũng đủ hiểu, thôi thì tí ráng tỉnh táo để được lên trường vậy.
Và hôm đó tôi phải dùng đủ chước để có thể ra khỏi nhà, nào là:
- Thôi mà mẹ, chiều nay con có tiết kiểm tra GDCD đó mẹ!
- Thì tuần sau làm, để mẹ ghi giấy phép xin nghĩ cho chắc, nói với cô mày không không cũng kì.
- Thôi mà, con mệt thì lên trường thấy tụi nó tán gẫu là vui à! Có khi khỏi bệnh luôn ấy chứ!
- Lại lí sự giống cha mày nữa!- Mẹ tôi nhăn trán nhưng giống đang cố kiềm để khỏi phải phì cười.
- Thiệt mà, tụi nó nói chuyện như lũ điên á, ngồi nghe hồi vui là khỏi bệnh luôn - Tôi phán câu chắc như...bắp rang bơ.
- Rồi chờ tí nữa thấy ổn thì mẹ chở đi, đừng có chạy nhảy nữa đó.
- Uầy, thì còn sức đâu!
Yê yê!!!! Thành công rồi!
Thật ra tôi nói vậy cũng có phần đúng thực tế chứ không phải điêu dân với mẹ đâu. Giờ mà ngồi nghe thằng Cẩn, thằng Khôi đá đểu nhau, lâu lâu nhỏ Nguyệt với Tiên đế vô vài câu thì có mà cười bò càng chứ chẳng đùa.
Thế là cuối cùng cũng được toại nguyện mà đến trường. Tất nhiên là tụi bạn lớp tôi không biết tôi bệnh vì nhìn tôi tươi tỉnh hẳn ra, có khi còn hơn ngày thường.
Rồi tiếng chuông vang lên, giờ truy bài đã đến. Tôi tót ra ngay cái ghế trước lớp địa cô Phương trong khi nhỏ Nguyệt thì vác cuốn tập đi sau khi nhìn tôi toé khói vì cái tội dám cười đểu nhỏ trong công cuộc lao động thay phiên này.
Nhưng cô giáo chưa thấy đâu thì một nhân vật xuất hiện, một người mà tôi đã quên lãng từ rất lâu rồi.
- Ê!
- Hửm? Hả??? - Tôi hết hồn khi quay qua nhìn thấy một người con gái đứng gần cái ghế tôi đang ngồi. Nãy giờ lo địa cô Phương nên tôi quay ra nhìn cái cổng không thôi.
- Làm gì ghê vậy!? Không nhận ra chị luôn hả?! - Và người con gái đó ngồi xuống gần tôi và cười duyên.
Bây giờ tôi mới xác thực là chị ấy có đôi mắt cười...rất đáng yêu mỗi khi nhìn thấy.
- Sao chị lại ở đây?!
- Hôm nay chị đi trực trường mà, nghe mẹ em nói là em cũng học NTMK luôn, sao không học CVA cho gần?
Vâng, người ngồi kế tôi đây là chị Bi, người chị mà lúc lên 7 tuổi, chị ấy là người con gái đẹp nhất trong mắt tôi. Nhắc lại tí chị là con của cô dạy tôi lúc mẫu giáo, kiêm Bác dâu họ, đồng thời nhà ở cạnh nhà nội tôi luôn.
- Dạ, thì em cũng học trường này từ cấp 2 nên quen rồi, chả muốn học với bọn ngoài chợ đâu.
- À, mà nay học hành sao!? Chắc giỏi lắm hả?
- Đâu ra, em lủm bủm à.. Mà..lâu lắm mới gặp luôn đó!
- Ừ, từ đợt em về ăn giỗ ông chị nhỉ, lúc đó hình như là...
- Em đang học lớp 6, là 4 năm rồi. - Tôi nhớ lại, ôi cái thời hỉ mũi chưa sạch.
- Ừ, mà nay có bạn gái chưa đó?! - Chị nháy mắt cười cực duyên luôn.
- Uầy, cho mẹ em bầm ra trăm mảnh à? Mà lớp 12 chị học lớp Toán nào, em quên hỏi nữa.
- Thì 12 Toán 2 chứ lớp nào, tên chị là Thanh, chữ T mà!
- À dạ, học khổ không chị?!
- Cũng bình thường thôi, ráng nắm kĩ kiến thức của lớp 10 và lớp 11 thì 12 học nhẹ chút, có nền sẵn.
- Dạ! - Tôi ra chiều gật gù kiểu hiểu lắm, sẽ cố phát huy.
- Thôi chị ra phòng bảo vệ đây, tí nữa ra chơi nhớ ra chơi đó, không là giận!
- Ớ!
- Hì, đi nha!
Vậy là tôi ngồi đực mặt ra mà dòm chị rảo bước hướng về phía phòng bảo vệ. Uầy, chị vẫn trắng như ngày nào, vẫn đôi mắt cười rất duyên nữa. Tuy không thể so sánh được với cô Phương hay cô Yến, nhưng chắc cũng là đại mỹ nhân của khối 12 rồi.
Ngồi thêm 1, 2 phút nữa thì tiếng chuông vang lên báo giờ vào tiết. Ủa mà sao nãy giờ chả thấy cô Phương đâu hết ta?! Hay là vô rồi mà mình chẳng để ý, uầy!
Lịch hôm nay là Văn, Sử, GDCD và 2 tiết Toán cuối. Giờ Văn với Sử là khỏi phải bàn, tôi nằm như thằng phê thuốc vật ra một đống bất cứ khi nào có thể.
Ra chơi.
Thiệt chứ ngày thường là tôi sẽ tót ra ngoài phòng bảo vệ vì "lời hứa" khi nãy rồi, nhưng tự dưng thấy mệt quá, tự nhiên thuốc hết tác dụng rồi. Nhưng nếu không ra tôi lại trở thành thằng thất hứa, mà tôi thì không muốn vậy chút nào. Thôi thì ra ngồi chơi thôi mà.
Nghĩ vậy tôi lết cái thân xác già nua đi, ra đến cửa lớp thì đứng chựng lại vì cô Phương đang đi qua. Bắt gặp nhau cô cũng thoáng dừng bước rồi...đi luôn. Để mình tôi đứng đó mà đực mặt ra chả hiểu mô tê chi sất.
Sao kì vậy, thấy tôi đi học thì phải mừng rồi hỏi han gì chớ?!
Ngày hôm ấy, sau khi tán dóc với chị Bi xong thì cũng khoẻ chút đỉnh, chắc có hơi nữ vô truyền sức mạnh. Tôi làm bài kiểm cũng khá là tốt, nhưng lại tiếp tục đực mặt ra khi cô Phương một lần nữa xem tôi là người vô hình.
Ôi đệch! Cái quái gì đây chứ?! Ghẻ lạnh nhau à???? [next]

Chap 32

Hôm ấy về nhà tuy là hơi mệt nhưng hình như bệnh tình cũng đỡ đi phần nào. Tiếp tục ăn cháo rồi uống thuốc xong, tôi ngồi vắt vẻo trên ghế mà xem kênh Animal Planet (Thế giới động vật) cùng ba với thằng Kha. Cứ tưởng xem xong thì "cáo từ" phụ mẫu mà lên đánh một giấc để mai tỉnh táo mà phỡn luôn. Ai dè, vừa mở điện thoại lên là nó bảo 10 cuộc gọi nhỡ. Ớ, sáng này cô gọi nhiều thế sao?
Dòm lại thì không phải vậy, bà thím đó có 2 cuộc thôi, 8 cuộc còn lại là thằng Cẩn đều đều từ lúc 5h20 tới giờ, cuộc gọi kết thúc gần nhất vào 6h5’. Quái gì vậy? Thằng điên đó bộ chưa làm bài gì mà gọi điện kêu mượn tập sao? Nếu vậy nó phải đến nhà mình chứ, gọi làm gì.
- Gì vậy mậy? – Tôi nói nhỏ nhỏ, sợ ba mẹ phát giác.
-............!
- Thằng cờ hó, mày có nghe ông nói gì không?
- Mày đang ở nhà hả? – Nó lên tiếng, giọng hơi lạ.
- Ừ, mà giờ này mày ở đâu? Không học thêm cô Phương à?
- Không đi, giờ ra bờ hồ được không?
- Giờ ra đó á?
- Ừ, tao qua chở! – Rõ ràng là thằng heo này đang buồn chắc rồi, hay nhà nó có biến gì sao cà.
- Ừ, tao nói mẹ tao tiếng đã.
Tôi vội chạy xuống nhà và bắt đầu công cuộc xin xỏ đến khô cả nước bọt mẹ vẫn không cho. Hết cách nhờ ba làm hậu thuẫn, hứa hẹn đủ thứ. Và đúng 6h30 tôi ra khỏi nhà với 1 cái khẩu trang, áo khoác thì kéo tới cổ. Thêm cái kính đen nữa thì người ta tưởng tên cướp tình nghi chắc luôn.
- Lên đi! – Thằng Cẩn đã ngồi trên yên xe chờ trước cửa cổng, vừa thấy tôi nó đội mũ bảo hiểm lên (tất nhiên là đi xe máy của ba nó mới tậu cho, thằng sướng vỡi).
- Mày bị sao vậy? – Bấy giờ đứng gần tôi mới thấy cái mặt nó thảm còn hơn cái mền nữa.
- Tí tao kể.
Nói rồi nó đưa cái mũ còn lại cho tôi rồi 2 thằng phóng thẳng. Trên đường đi tôi cũng chẳng mở miệng, đôi khi huýt gió vài bài cho đỡ buồn miệng. Chẳng bao giờ thấy nó thế này, cả ngày nay cũng không để ý đến nó nữa. Có vô tâm quá không?
Tới bờ hồ mà đôi khi chúng tôi hay ra hóng gió, nơi đó được dòng sông chảy qua bên ngoại tôi "tiếp nước" nên mọi ngày trong năm mực nước cũng tương đối ổn định. Mà nói hóng mát cũng không đúng, vì nơi đó cũng chẳng có gió nhiều như bên ngoại. Tắt máy rồi thằng Cẩn đến bãi cỏ ngồi bệch xuống, tôi cũng đến và ngồi cạnh bên hóng trời đất.
Chừng 15 phút sau..
- Con Thanh... nó đá tao rồi!
- Hả? Gì? – Tôi quay ngoắt qua nhìn thằng Cẩn sửng sốt.
- Nó đá tao rồi – Thằng Cẩn thở hắt.
- Gì vậy trời.. hồi.. hồi đó nó..
- Ừ, chính tao cũng đang chẳng ngờ được có ngày tao phải thế này!
- Nó hẹn mày ra nói chia tay à? – Tôi cũng thở hắt ra, ai ngờ cái thằng sát gái như thằng Cẩn mà giờ lại thế này chứ.
- Một thằng đệ tao, nó gọi bảo nó đi bar gặp con Thanh đang ôm thằng nào coi phỡn lắm – Thằng Cẩn giờ thở hết ra hơi luôn rồi, cứ như là nó đang chứng kiến cái cảnh đó vậy. Ừ thì.. tưởng tượng thôi đã thấy shock rồi.
- Rồi hôm nay mày hẹn con Thanh ra nói chuyện chứ gì?!
- Thực ra hôm qua tao vừa nghe máy thằng đệ là tao xách xe ra đó liền.. mà.. tao không vô, tới rồi về. – Nó liếm môi, như cố kiềm cái cảm xúc đang xâm lấn tâm hồn – Rồi tối tao thử nhắn tin chúc nó ngủ ngon trước, nó vẫn nhắn lại là.. "Ngủ ngon anh yêu".. Ừ, anh yêu của nó bị nó cắm sừng.
- Cũng có thể là bạn bè của nó rồi thích nó thì sao, mày cũng biết là cũng..
- Tao biết có nhiều thằng theo nó.. nhưng mà.. tao ỷ y, nó là đứa theo tao trước. Đệch m* nó, nghĩ sao....
- Ừm..!
-..............!
-.....................!
- Rồi sáng này tao hẹn nó ra, nó bảo nó đang học (nhỏ Thanh đang đi học nghề), tao nói vậy chiều nay tao đi học về thì đón tao. Nó ừ!
- Ừ! Rồi sao?
- Rồi.. nó.. hồi nãy gặp nhau, đi ăn phở thì nó nói là... nó.. bảo với tao là.. chấm dứt ở đây được rồi.
- Hay thật, nó dám nói với mày vậy à?!
- Ừ!
- Vậy mà hôm qua còn nói anh yêu này nọ.
- Ừ!
- Đệch! Rồi mày nói sao?!
- Tao chả nói gì, tao để tiền trên bàn rồi đi luôn.
-...............!
- Lúc tao gọi điện cho mày là tao đang lết về nhà đó.
- Ừ...
- Sao nó đối xử với tao vậy hả Nguyên?! – Thằng Cẩn nhìn tôi, đôi mắt đó buồn vô hạn, đôi mắt mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đó lại là đôi mắt của nó. Quá uất ức.
-.............!
- Quả báo mày nhỉ?!
- Điên! – Tôi nhăn mặt.
- Không, tao thấy đúng đó! Hồi đó... tao cứ tán rồi bỏ, tán rồi bỏ, riết rồi...
- Nữa, cái đó là quá khứ rồi!
- Tao cứ nghĩ là tao không cần chúng nó, tao... – Thằng bạn tôi lại nhìn vào một khoảng hư không, môi mấp máy không nên.
Nếu là tôi, tôi ở trong cái tình trạng này chắc chắn thằng Cẩn sẽ biết cách phải làm gì, nhưng giờ là nó.. còn tôi.. chẳng biết làm gì cả.
Nhớ ngày nào tôi còn đẩy vai nó bảo phải tốt với nhỏ Thanh đó, vì đi chơi mấy lần thấy con nhỏ này mê tít thằng Cẩn luôn mà. Rồi thằng bạn tôi còn bảo sẽ tốt, vì cứ như ông trời ban nhỏ này đến cho nó vậy. Thật, từ khi quen nhỏ, thằng Cẩn nhiều khi sến súa kinh khủng, nhưng chính vì yêu nên người ta mới trở nên thế thôi mà.
Vậy mà giờ.. tôi phải ngồi đây, nhìn thằng bạn chí cốt chống 2 tay ra phía sau, ngửa mặt lên nhìn trời.. Tôi biết, nó đang đau, đau lắm.
Và rồi chúng tôi lại im lặng như lúc đầu, trong đầu tôi đang hoạt động nóng máy dần, cố tìm những câu an ủi nó sao cho hợp hoàn cảnh thì tự dưng tiếng di động của thằng Cẩn vang lên từ trong túi quần nó. Móc ra và cười khẩy một cái, nó đưa tôi.
(Các bạn đang đọc truyện trên DocTruyenVoz.Com)
Nhìn vào thì tin nhắn được gửi đến từ "Tình yêu" tức con nhỏ Thanh chết dịch đó, ừ thì chắc thằng Cẩn nó muốn tôi đọc.
"Tao là bồ bé Thanh, mày liệu hồn, tao không muốn mày lảng vảng lại gần ghệ của tao, nghe chưa thằng mặt ***" (Đoạn này tôi viết ngôn ngữ Tiếng Việt đấy, chứ thật ra thằng này nó nhắn tin muốn đạp vô mặt lắm)
- Nó nhắn gì vậy?! – Thằng Cẩn nhìn tôi.
- Mày coi làm gì, con nhỏ đó nó khốn nạn lắm, đừng có coi! – Tôi vội giấu cái điện thoại ra đằng sau.
- Đưa đây tao coi, để coi nó khốn nạn đến mức nào – Thằng oắt điên chồm đến giật lại điện thoại rồi mở lên.
- Thằng cờ hó, mày đọc làm gì cho..
Sau một điệu cười khẩy thì...
[Bủm]
- Gì vậy? Sao lại liệng?! Con đó không đáng!!!– Tôi nói như quát vô mặt nó, khùng quá mức rồi.
- Cái điện thoại đó là lúc quen nhau nó mua cho tao đó, đồ vô chủ thì nên liệng! – Nó nhếch môi, cay đắng!
-......!
Thằng bạn tếu táo của tôi đây sao? Sao mày lại ra nông nổi này hả Cẩn?!
***
Về đến nhà cũng 9h hơn, tôi nhanh chóng tắm lại phát rồi ăn chén cơm xong mới đi ngủ. Vừa vào phòng thì tự nhiên cái điện thoại trong cặp lại rung.
"Thằng Cẩn lại gọi à?" Câu đầu tiên trong đầu tôi là vậy. Cơ mà không phải, là bà thím.
- Alo!
- Alo!
-............!?
-...............
- Sao cô im re vậy?
- Không thích nói.
Thiệt chứ, thèm nói cái câu "Vậy gọi để nghe hơi thở nhau à?!" Nhưng thôi, kiềm lại.
- Cô sao vậy?!
- Sao nãy giờ cô gọi không bóc máy?
- Thì cũng ít khi nào em mở điện thoại ra lắm - Tôi lấy lí do hằng ngày.
- Vậy em mua điện thoại làm gì?! - Uầy, nghe cái giọng này...nói thế nào nhỉ?Dỗi?!!!
- Để gọi và nhắn tin cho 1 người. - Tôi nói thật chậm.
- Ừ, vậy tự nhiên đi!
-................!
- Cúp nhé?!
- Thì lúc nào cô chả cúp trước!

Gì vậy trời?! Sao giống vợ truy vấn chồng quá vậy?! Mà "Tự nhiên đi" là sao? Ếu hiểu câu này, có ám chỉ gì không vậy?!
- Anh hai làm gì vậy?! - Thằng Kha thò đầu vào.
- Ả.. Đâu..đâu gì!!! - Tôi vội nằm xuống giấu cái điện thoại trong chăn.
- Lén la lén lút - Nói rồi nó bật máy lạnh rồi bò lên giường nằm phịch xuống như bao cát.
Nằm hồi lâu, chờ cho thằng oắt em yên giấc, nhẹ nhàng trùm chăn lại và bật điện thoại lên..
- Alo!
- Cô sao vậy? - Tôi nói như thì thầm.
- Đã bảo không sao!
- Rõ là có sao!
- Không, mà nghe giọng kì kì?
- Em đang ở trong chăn!
- Ừ, khoẻ chưa?!
- Như voi!
- Hèn chi!
- Là sao cô?! Hèn chi cái gì?!
- Có sức đi học ghê!
- À.. thì em thấy khoẻ rồi đi học thôi - Chẳng lẽ nói địa cô mà cô không nhìn tới cái mặt sao?!
- Ừm!
- À, vậy sáng mai em có đi học nữa không?!
- Đi làm gì?
- Thì học tiếp chứ!!
- Em có thi môn gì nữa đâu mà đi, ở nhà đi, cô không chứa chấp em nữa đâu.
- Ớ!!!
- Em nha, nói chuyện không bao giờ chịu xưng hô cho đàng hoàng!
- Uầy, vậy cho nhanh.
- Em lười thì có.
- Thì vậy, hì!
- Ẩu đại ca! Hihi.
- Cô cứ ghẹo em.
- Thích!
- Cô giáo kiểu gì mà....

Gì vậy?
Vội bấm gọi lại thì: "Số tiền trong tài khoản quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi".
Đệch? Hết tiền á? Tôi nằm dòm cái điện thoại trân trân. Cũng phải, từ khi mua có nạp đâu, mà sao hết nhanh vậy ta?! Tôi có nói chuyện gì nhiều đâu chứ? Chợt nhớ đến câu nói kinh điển của thằng Cẩn hay phán: "Viettel, hãy nói theo cách của bạn và trừ tiền theo cách của chúng tôi".
10s sau, điện thoại rung.
- Alo!
- Hết tiền hả?
- Dạ - Tôi làm mặt mếu bên này chả biết cô có đoán ra không.
- Ừ, thôi ngủ đi. À thứ 4 là nộp phạt đó! Chép chưa?
- Chưa, hic!
- Làm sao được thì làm.

Ớ! Chưa chào từ biệt, chưa chúc ngủ ngon, chưa nghe chúc lại? Ối dzời ơi, cô quên là em hết tiền hả?
Thôi thì gửi gió nhắn giúp lời chúc ngủ ngon đến cô giáo trẻ khó hiểu của tôi nhé!
Tôi có sến quá không vậy ta?!
Rồi có như thằng Cẩn luôn không ta?
Ôi dzời!! Cô giáo nhà tôi mà, nhỏ Thanh là cái qué gì mà có cửa chứ!!! [next]

Chap 33

Hôm sau tôi thức dậy trong người cũng chưa được khoẻ lắm. Thôi thì ăn gì rồi tranh thủ uống thuốc thêm phát nữa. Xong xuôi mọi thứ tôi ngồi vào bàn và bắt đầu công việc chép phạt thần thánh. Và sau 2 tiếng lao động cật lực đã chép 200 lần, haha, quá nhanh, quá nguy hiểm!
11h30'.
- Cẩn hả? Có cần tao qua rước không?
- Không cần, tao tự đi được.
- Ừ!
Tiếng nó vẫn còn buồn lắm. Lắm lắm luôn! Ôi cái sự đời chả ngờ được bất kì chuyện gì hết. Cho đến bây giờ khi đang ngồi gõ lạch cạch thế này, tôi mới rất thấm một câu:
Nhận được những điều ngọt ngào và hạnh phúc hơn so với người khác thì đừng nghĩ mình hạnh phúc. Vì khi mất đi thì nỗi đau ấy sẽ hơn gấp vạn lần so với người bình thường.
Thằng Cẩn đã nghĩ nó tìm được người yêu mà nó cho là lí tưởng nhất, nhưng nó chẳng tốn tí công sức nào để đạt được. Và cái gì dễ đến cũng dễ đi, khi tình yêu người ta chuyển hướng, người ở lại sẽ đau như "vạn tiễn xuyên tim" vậy.
Cố lên bạn của tao, tao sẽ luôn bên mày mà!!!
Hôm đó thằng bạn chí thân của tôi lên lớp, nó hệt như một xác chết biết đi. Tôi gọi thì ừ, tôi nói gì cũng im, tôi vờ đập vai hay đấm lưng một cái thì chỉ quay lại và cười một cách méo mó. Rốt cuộc nó yếu đuối đến vậy sao chứ?!
- Thôi mà, mày đừng buồn nữa - Tôi vỗ vỗ vai nó từ phía sau.
- Nguyên! Sẹo đầu tiên trong tuần, há há.
- Đệch!
-Hattrick phát 3 sẹo luôn! - Nhỏ tặc lưỡi làm đứa nào cũng phì cười, còn tôi thì sôi máu. Chợt nhỏ "cún săn" quay qua hướng khác.
- Đã nói rồi, không có được đâu! - Thằng Khải đang đấu võ mồm với thằng Ân.
- Con khỉ nè..nghĩ sao...
- Ân 1 sẹo!
- Ha..hả?! Sẹo gì?- Thằng nhỏ quay lại ngơ ngác.
- Thì nãy nói từ "con" đó - Nhỏ Nguyệt tiếp tục buộc tội.
- Gì..gì kì vậy?! - Thằng Ân xìu mặt xuống. Hình như tuần rồi nó lãnh 20 mấy sẹo thì phải.
- Ê, bà quan niệm sai rồi Nguyệt! - Tôi tằng hắng.
- Sai gì mà sai?
- Trong mấy câu chép phạt của cô có câu: "Không gọi bạn là thằng, là con". Ví dụ như giờ tui gọi bà là con Nguyệt thì bà ghi là đúng, nhưng thă..à, bé Ân có kêu ai đâu, nó..
- Ê! Sao mày gọi tao là bé?!
- Đồ ngu, tao đang cứu mày đó, không thấy hả? - Tôi sùng máu, đúng là làm ơn mắc ớn mà.
- Ok thôi! tui chấp nhận sai, nhưng ông với ông Ân mỗi người 2 sẹo vì 2 câu khi nãy!
- Ớ! - Và thế là không những không giúp bạn mà kéo mình xuống vũng bùn luôn.
Cả lớp tôi hầu như đứa nào nghe hết câu chuyện. Và đều cười toe mà dòm 2 thằng tôi, đúng là... Ầy!!!
Nhưng có một thằng, nếu ngày thường nó đã bay vào hóng rồi. Còn giờ chắc không thèm nghe luôn chứ đừng nói. Haiz!
Không thể dùng cách nói được nữa, tôi đâm ra ngồi "vuốt râu" và nhìn cái thằng oắt đang buồn phía trên, chốc chốc lại thở hắt ra. Đệch! Tức nhỏ Thanh quá thể mà.
- Cẩn, mày chép phạt xong chưa? – Tôi khều khều vai nó kiếm chuyện nói.
- Hử, phạt gì? – Nó quay xuống, mặt đù kinh khủng.
- Chép phạt mấy cái vụ "mày tao" ấy – Tôi cố gắng nói nhỏ xuống, gì chứ cái bạn "cún săn" tai thính lắm.
- À, chưa!
- Thằng này, rồi mai mày lấy đâu ra nộp cô?
- Con Thanh hôm trước nó bảo nó chép dùm tao đó mày, cái hôm thứ 7 về đó, nhanh quá mày nhỉ?! – Nó nói như thể không phải là đang trả lời tôi, chỉ là muốn nói cho.. càng nhớ thêm thôi
Nghe nó nói mà toàn thân tôi như có gì đó nhói nhói. Vô phương với thằng này rồi.
Thôi thì việc duy nhất của tôi là, ghi một dòng chữ:
- Tiên, chép phạt dùm thằng Cẩn đi!
Rồi đẩy qua cho nhỏ Tiên, nó nhìn và cũng đặt bút xuống ngay.
- Thằng Cẩn qua nay có gì mà sao thấy nó buồn hoài vậy?
- Buồn rồi cũng hết thôi, chép dùm nó đi, mai nộp rồi.
- Ừ!
Thế là giờ Công nghệ, nhỏ Tiên cùng tôi dùng cuốn sách Công nghệ che, hí hoáy chép điên chép khùng cái mớ này. Cả 2 tiết Toán sau cũng được trưng dụng tối đa để làm việc nghĩa. Kệ, vì anh em bỏ một buổi học và ngắm người đẹp cũng không sao. Nhưng đôi lúc phải ngó lên xem bà thím đang làm gì, lỡ lia tia lửa điện qua tôi thì chắc cái thân xác này bị giật cháy khét nghẹt luôn mất.
Cuối cùng, "tiếng chuông vàng" cũng ngân lên báo hiệu hết tiết 5 trong ngày. Ôi lạy chúa, cứ như đòn cân não ấy.
- À, còn cái vụ chép phạt "xưng hô" với nhau thì...
Cả lớp đang dọn tập sách tự nhiên dừng hẳn lại mà trơ mắt vểnh tai lên nghe lời vàng ý ngọc:
- Bạn nào chép kịp thì mai nộp, không thì thứ 7 nộp cũng được.
Thật lúc đó tôi cảm thấy cô như một vị Thánh sống của đời tôi, nhìn cô bằng ánh mắt long lanh biết ơn vô hạn, thiếu điều muốn trào cả nước mắt. Hic!
- Chép xong chép tiếp đợt khác là vừa!
Đệch! Hoa hồng nào mà chả có gai!
Và tôi cảm giác như hoa hồng này có vạn cái gai khi:
- Nguyên, tí ở lại nhé, cô có tí việc.
- Dạ!
Vậy đấy, tôi thực sự có linh cảm không tốt về cuộc nói chuyện này. Qua màn nói chuyện hôm qua thì có vẻ như cô đang bực tôi chuyện gì đó, và hôm nay lật bài ngửa chăng?
- Chép phạt đến đâu rồi? – Cô giáo chống cằm nhìn thằng oắt đang đứng dưới bục giảng cách cô chưa đến 1m.
- Dạ, thì cũng cỡ một nửa rồi cô.
- Ừ, siêng chép trong giờ học quá mà. – Cô nhướng hàng lông mày đẹp tuyệt vời lên với vẻ vừa chăm chọc vừa không hành lòng tí nào.
-.................!
- À mà chép sao chép. Từ mai đến nhà cô ôn thi Olympic cho kịp, Chủ nhật tuần này bỏ, tuần sau là thi rồi!
- Ủa? Là sao cô? – Tôi ngơ ngác.
- Thì đó giờ truyền thống trường mình đều đứng nhất nhì Tỉnh nên Huyện cho một suất lên Tỉnh thi, nhưng 2 năm rồi kết quả không khả quan nên năm nay bắt buộc phải lên vòng Huyện trước.
- Ủa? Vậy là.. có tất cả bao nhiêu suất cô?
- Thi huyện thì có 2 giải nhất nhì, thêm trường mình như mọi năm là 3 trường đại diện đi thi.
- Èo!!
- Bởi thế ráng ôn.
- Dạ.
- Phải đạt giải nhất! – Cô giáo nhếch mép.
- Ớ!
Thế là tối đó tôi phải cật lực mà chép đến đơ hết cả tay để hoàn thành cho xong cái mớ chép phạt vớ vẩn này. Rồi chép thêm cho thằng Cẩn cỡ trăm lần mới bò lên giường mà say giấc nồng. Quả là đêm nào hoạt động tay chân nhiều thì cũng ngủ ngon hết các bác ạ (nhưng về sau tôi lâm vào tình trạng mất ngủ nặng nên dù làm mệt đến cỡ nào ngủ chẳng ngon, hic, đau lòng quá thể).
Những ngày tiếp theo thì vẫn cứ cái điệp khúc:
Sáng sáng lại chạy xe đến nhà nàng, ngồi gần nàng, được thỏa trong hương thơm dịu nhẹ từ nàng, rồi thì mấy lần bị chửi đứt đuôi vì tật ẩu tả.
Trưa trưa về ăn cơm nước, vẫn mình ên, ba mẹ đi làm, nhóc Kha đi học.
Giữa trưa vèo vèo trên xa lộ đến trường, vô lớp gặp ngay thằng Cẩn chường cái mặt "mất sổ gạo" thấy mà nản.
Và những tối vẫn ở nhà nàng mà ôn tiếp.
Nhưng có điều, cô giáo nhà tôi mà nãy giờ tôi bạo gan gọi thân thương là "nàng" chẳng thèm gọi tôi cuộc gọi nào nữa. Vì lịch đã lên sẵn, cứ thế mà làm, chẳng bận gì nên cái điện thoại thần thánh của tôi cứ bị vứt xó thôi.
Cho đến một ngày đẹp trời nọ.
À, giới thiệu hôm nay là chủ nhật, kỉ niệm 1 tuần lọt cầu của tôi, và hiện giờ tôi đang vuốt hết tốc độ vì sợ trễ. Thò tay mở cổng rồi dắt xe vào, bước lên thềm ba nhà cô thì cũng đúng 8h luôn, ôi, mình chạy nhanh vỡi.
- Ủa, cô bị sao vậy? – Tôi chỉ chỉ cái chân đang được cô xoa dầu.
- Nãy cô lên gác phơi đồ mà sơ ý trược chân – Cô ngồi trên salon nhìn tôi nói như mếu, cái mắt cá chân hơi sưng sưng. Uầy, vô tư, hồi đó tôi sưng 1 cục bằng cái chén nhỏ cơ.
- Rồi đi là thấy nhói hả? – Tôi lại sờ sờ vô mắt cá.
- Ừ, hic!
Mợ, sao mà cái điệu giống con nít quá thể vầy nè, nhìn mặt cô như con mèo con đang chạy nhảy lưng tưng bỗng dưng bị lọt hố ấy. Nói chung là rất muốn hôn...
- Vậy giờ sao giờ?
- Thì vẫn dạy chứ sao?!
- Cô đâu đi được đâu mà đi – Tôi nhếch mép nhìn vào cái chân đang "bị thương".
- Vẫn đi cà nhắc được chứ - Nói đoạn cô đứng lên để chứng tỏ làm tôi bật dậy như cái máy để đỡ bà cô bướng bỉnh này rồi dìu bả vô phòng học (theo tôi thấy cái phòng ấy giống phòng ngủ được trưng dụng hơn).
Ngày hôm đó tôi bị hành, đúng nghĩa luôn các bác ạ!
- Nguyên!
- Dạ? – Tôi vừa cắm đầu đọc lại mấy cái tính chất quan trọng.
- Lấy nước cho cô đi! Cô khát!
- Uầy, thì cô... - Tôi ngước lên và nhìn thấy cái mặt đáng yêu đến "đau lòng" đó bèn thở hắt. Ừ thì đi lấy nước, nhưng bước ra khỏi cửa phòng thì...
- Nhớ là nước cam đó nha!
- Uầy,....
Vừa tính phang 2 chữ "Vẽ chuyện" thì tôi im bặt, không nên sừng sộ với người yếu thế nhưng có quyền. Mò xuống bếp, mở tủ ra, việc tiếp theo là... nước cam đâu? Toàn nước lọc không vậy?
- Cô ơi, hết nước cam rồi!!– Tôi la vọng lên.
- Ủa vậy hả? Cô quên.... Thôi có cam đó, em tự làm đi – Cô giáo cũng nói vọng xuống.
- Đâu ra vậy!!
-....!
Đệch, chắc đang hí hửng trên đó, sao mà khổ vầy nè, ở nhà đến cả xay bưởi mà tôi còn chẳng chịu làm, cà cưa dê ngỗng đến khi nào mẹ bực mình đi làm cho uống mới thôi. Rồi đến đây, vì 2 câu nói của cái bà đó, cộng với chân đang bị sưng 1 cục nhỏ, vậy mà chịu làm mặc dù không cam tâm. Ôi thôi, khôn nhà dại chợ là thế.
- Xong chưa Nguyên?
- Chưa, cái dao đâu cô? Sao kiếm hoài không thấy?
- Gần chỗ úp chén dĩa đó, bên phải.
- Dạ! Mà cô, cam phải làm sao cô? Lột vỏ ra hả cô? – Các bác thông cảm, cái thời đó em chả bao giờ biết gọt chẻ mấy cái thứ ấy.
- Đem lên đây!! – Phán một câu rồi ngồi im trên đó, hừ, dễ ghét!
30s sau tôi thả lên trên bàn gồm: 1 con dao cán vàng có vẻ bén, một bịch cam trong đó khoảng 6, 7 trái gì đó, 1 cái tô để vắt nước cam vào.
- Có thật là em không biết không? – Cô giáo nhìn tôi như thú lạ.
- Xạo cô làm gì?
- Chẻ cam để vắt mà không biết nữa, hết biết! - Cô thở hắt ra.
- Ủa mà sao cô không làm đi, cô bị ở chân chứ có ở tay đâu chứ - Tôi nổi khùng.
- Gì chứ, cô ngồi thì làm sao có thế mà làm?!
Nói rồi cô giáo ngán ngẫm nhìn tôi xong hướng dẫn, nào là chẻ làm đôi trái cam theo chiều ngang ra, dùng dao khợi hột ra rồi bắt đầu vắt, dùng sức này kia cho đến khi không còn nước. Vâng, lần đầu tiên biết mấy cái thứ này!
- Con trai kiểu gì đâu mà..
- Uầy, thì em cũng biết làm mấy cái cơ bản thôi. – Vừa nói tôi vừa dùng sức ép muốn nát nửa trái cam luôn.
- Sau này còn phải phụ vợ này kia chứ, cứ như vậy thì sao nhờ vả gì được?!
- Thì từ từ em học, giờ cũng đang học nè.
- Ê ê, cái này chưa làm hết nước nè – Một tay bà thím đó chống cằm, tay kia chỉ vô cái miếng cam tôi vừa ép.
- Được rồi mà, cô khó tính quá à – Tôi bật cười, hết biết thiệt.
- Khoan! Giữ nguyên hiện trường!!!
- Hử? – Tự dưng bị cô chỉ thẳng mặt, tôi đâm ngơ ngác.
- Cười lại coi!
- Dà.. dạ? Cười chi cô? – "Ngơ ngác x 2"
- Thì kêu cười lại thì cười đi, em hỏi nhiều vậy, cười nào – Nói rồi cô giơ tay lên banh 2 má tôi ra.
Lạ đời với cái bà thím này, tự nhiên bắt cười. Tính ra bình thường tôi toàn cười nửa miệng, người ta không thiện cảm thì bảo đó là cười đểu. Thì cũng nhận thôi, quen rồi.
- AAA.. có đồng điếu nè! – Vâng, cô giáo nhà tôi đã phát hiện ra một bí mật lớn nhất của nhân loại.
- Đó giờ cô không biết à?! – Tôi trơ mắt ếch ra.
- Có thấy đâu, đồng điếu bên này mà em toàn cười bên kia không, đểu giả!
- Ớ ớ! Không đăng ký tiết mục xài xể nhau nha – Tôi nhướng mày.
- Hì hì, hay giờ em đổi lại cười bên này đi – Cô giáo chỉ chỉ.
- Thôi, bên kia quen rồi.
- Đi mà, cười bên này đi, dễ thương mà – Ôi, lại cười híp mắt, lại bỏ bùa tôi nữa rồi.
- Cô thích hả?
- Ừa ^^!
- Ò, vậy để em tập! – Tôi vừa nói vừa cuối xuống cố tìm những trái cam đang ẩn thân trong bịch, sao cái mặt lúc này nó nóng nóng ta?! Càng ngày liều lượng bùa ngãi càng nhiều rồi. Hic! [next]

Chap 34

Bị hành thêm vài lần nữa thì cô cũng thả tôi về, nói chung cũng thở phào thoát nạn nhưng nhìn bà thím đi cà nhắc vào trong nhà thì tự nhiên tôi hơi chột dạ.
- Hử? Sao còn chưa về? - Cô giáo giật mình khi tôi đứng lù lù trước cửa.
- Cô có gì ăn chưa?
- Giờ nấu nè - Nói đoạn "lết" lại cái bàn vơ chai dầu khi sáng đi cất.
- Đừng nấu, cô ngồi đó đi, cho em mượn cái điện thoại.
- Chi??
- Cho mượn đi! - Tôi làm mặt ngầu chìa tay ra.
- Trong phòng ngủ ấy, trên đầu giường.
- Vâng.
Lấy cái điện thoại bấm số nhà, tôi không quên nhìn quanh phòng ngủ của cô, cái bà này bả thích màu hồng hay sao ấy. Y bộ chăn nệm màu hồng hết, tông xẹt tông, cái gì đó treo gần cửa sổ cũng hồng, con gấu đặt trên tủ cũng hồng nốt. Mà gấu ai tặng vậy?
Gọi điện về nói nay phải ở lại giải nốt xong cái mớ bài tập luôn thì ngồi nghe mẹ tôi cằn nhằn sao cứ phiền cô hoài. Ầy, bà đó phiền tôi thì có.
Xong xuôi đâu vào đấy tôi phóng xe ra gần đường CMT8 mua 2 hộp cơm rồi chạy về. Tự nhiên thấy mình lớn thêm tí. Hề hề, sau nay tôi sẽ chăm cô bằng cách cho cô làm quen với thức ăn ở tiệm vậy.
- Bày vẽ, cô xuống nấu tí là xong chứ gì - Cô giáo ngồi nhìn tôi mở 2 hộp cơm ra.
- Thì ăn vầy cho nhanh, còn ngủ nữa.
- Em ngủ ở đây á!?
- Chứ gì, chẳng lẽ cô đuổi em về - Tôi nheo mắt.
- Vậy...nằm ở phòng khách hả? - Tự nhiên thấy bà thím này mất bình tĩnh ngang xương.
- Tất nhiên, em ghét màu hồng! - Tôi để hộp cơm trước mặt cô giáo, sẵn tiện xuống dưới bếp lấy cái tô đổ canh ra.
- Ê, ăn phụ cô đi!
- Cơm có tí mà ăn không hết á??
- Thì cô không quen ăn cơm tiệm - Cái giọng nghe nó nũng nịu gì đâu ấy.
- Mốt quen! - Tôi đáp tỉnh bơ.
- Còn lâu, nè, đưa hộp đây cô xớt qua cho, nè!!!
- Uầy!
# Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenVoz.Com #
Ăn uống xong thì tôi nằm trên võng bên trái cửa phòng khách mà đánh một giấc. Chẳng biết qua bao nhiêu lâu mà tỉnh dậy đã thấy cô ngồi trên ghế xem ti vi rồi.
- Cô không ngủ à?!
Không biết mặt tôi lúc vừa dậy nó như thế nào mà tự nhiên cô nhìn qua rồi che miệng cười. Hầy, chuyên gia trêu chọc nhau.
Nhìn đồng hồ cũng đã 4h, tôi xuống rửa mặt rồi lại lên học tiếp, gì chứ còn 1 tuần là thi, cô Phương yêu cầu nhất Huyện, còn cô Yến thì bảo phải nhất Tỉnh. Ôi đệch. Làm như tôi là thánh chắc.
Nhưng bị ép rồi, phải học thôi.
Buổi học hôm đấy cũng không có gì đặc sắc, đến 7h là cô thả tôi về rồi. Đến nhà thì thấy thằng em đang xin tiền ba cho nó mua đĩa siêu nhân Gao ồ. Thế là theo lệnh ba, tôi phải đi theo nó ra hàng đĩa để biết đĩa nào đã có ở nhà rồi, tránh tình trạng cứ mua phải đĩa trùng.
Vừa vào tiệm tôi cũng lượn ngay đến quầy phim để xem có phim nào đáng xem không, cứ dòm qua dòm lại rồi vô tình..
- Dạ cô!
- Mua đĩa hả?! - Cô Yến tươi cười.
- Dạ, cô cũng ra mua hả cô?!
- Ừ, cũng muốn nghe mấy bài nhạc ấy mà - Giờ tôi mới để ý cô cầm cái bịch trong đó có khoảng 2, 3 cái hộp đĩa bên trong, chắc thanh toán rồi.
Đến hồi ngước lên thì thấy cô đang nhìn tôi chăm chăm nhưng chẳng muốn nói gì cả. Rồi vuốt tóc gật nhẹ ý bảo "Về nhé!", tôi cũng lễ phép cúi đầu chào lại.
Nhưng cô không đi một mình, có một ông nào đó đang dựng xa trước cửa, khi nãy tôi có thấy nhưng không để ý. Giờ thấy thì..cũng đẹp mã đấy.
Rồi ổng nhìn tôi hất đầu ý hỏi cô tôi là ai, môi cô mấp máy chắc là đang nói là cô trò rồi cô lên xe ổng, quay đầu xe lại rồi phóng đi.
Vậy là bạn trai cô hả? Ông này tôi chưa gặp qua chắc không phải giáo viên trường rồi. Tự nhiên tôi đứng thần ra một lúc chả hiểu tại sao rồi hít một hơi thở dài ra.
Chúc mừng cô nhé! Hoa đã có chậu.
***
Nếu một ngày nào đó nhìn lại tất cả, tôi nghĩ mình sẽ phải nhìn lại và xem đã được cái gì và mất cái gì. Con đường tôi đang chọn có nhiều chông gai không, có quá sức với một thằng nhóc không. Ừ thì tôi cũng không biết.
Chỉ biết bây giờ và mãi mãi về sau tôi không bao giờ hối hận.
Đã hơn 10 ngày trôi qua nhưng cái mặt thằng Cẩn vẫn chẳng khá hơn là bao, nó không tâm sự với ai ngoài tôi cả, tôi biết. Thằng Khôi tuy cũng biết Cẩn ta có chuyện buồn nên cũng bớt nói năng lại, bộ 3 tam giác bàn cuối im lặng hẳn đi làm cho nhỏ Nguyệt vô cùng bất ngờ. Cuối tuần đấy số lượng bài phạt giảm hẳn, thằng Cẩn thậm chí chả bị sẹo nào. Có nói chuyện đâu mà sẹo sẹt gì.
Và chiều ngày hôm ấy, tôi lửng thửng đến nhà cô giáo với tâm trạng lo lo. Lỡ không đạt nhất thì chắc cô chẳng chịu ôn cho tôi nữa đâu.
Nhưng đời nào tôi biết bả cũng đang chờ tôi tới lắm, đau một phát là ếu phải muốn nhảy đến mà ôm hôn gì sất:
- Đến đúng giờ nhỉ?
- À, dạ! - Tôi hơi khựng lại, sao nghe mùi khét khét đâu đây ta?
- Ngồi vô bàn đi!! - Cô giáo nhướng hàng lông mày thanh tú lên, chỉ chỗ tôi đến bàn như ngày đầu tiên tôi đi học vậy, rồi cô lục cái gì trong cái mớ tập. Gì vậy trời?!
- Đây, học sinh đi thi Olympic thế này đây! - Cô giáo để cuốn tập lên bàn rồi thẳng vô nó.
- Ủa cô, tập em mà? - Tôi ngơ ngác. Rõ ràng, vì tập tôi được bao bìa màu trắng, khỏi nhìn nhãn vở cũng biết.
- Tất nhiên, lật ra đi, phần bài tập nộp cô hôm qua đó.
Dù chẳng hiểu cô đang nói gì nhưng tay tôi vẫn cầm cuốn tập mà lật ra, có gì đâu trời, hôm qua tức là thứ 6, cô kêu là nộp hết bài tập lại, thì.. nộp thôi chứ sao?!
Tôi hơi khựng lại, chẳng lẽ cô biết hả trời...
- Giỏi ha!!!!
- Dạ!? - Tôi làm cái bộ ngây thơ cụ.
- Có thật là em không biết không?
- Thật mà cô, bài tập này....
- Em dám nói là em mớ bài tập này không? Dám không?! - Cô giáo đập tay cái rầm lên bàn, à không, đập tay lên cuốn tập, nó đang nằm trên bàn.
- Thì....
- Không dám nói chứ gì? Cô hỏi thật, em bận cái gì mà không làm?! Trong khi cô đã dặn từ tuần trước là cô sẽ thu, hả?
-.................!
- Hay khó quá, hay là ỷ thi Olympic rồi nên thấy không cần làm nữa, coi mấy bài này không xứng tầm..!?
- Không phải đâu cô ơi..!! - Tôi méo xệch cái miệng, quên làm thôi mà.
- Cứ cho là vậy đi, nhưng giờ thêm cái tật qua mặt cô nữa là sao chứ?! Bài này là em chép từ bạn Tiên đúng không?!
Đến lúc này tôi cúi mặt luôn, sao mà tinh thế nhỉ, tôi đã cố tình không nộp cùng nó rồi thế mà cũng phát hiện ra nữa.
- Lần này là lần thứ mấy rồi hả?! - Bất giác nhìn lên thấy cô giáo đang trừng mắt, uầy, lại cuối xuống.
- Lần đầu tiên mà cô!! Bỏ qua lần này đi cô.
- Đây khôn phải là lần đầu tiên, em không tính cái lần em dối cô hả?!
- Ủa, đây là chuyện hoàn toàn khác nhau mà cô?!
- Sao khác? Cùng là dối không chớp mắt thôi - Cô gằng giọng.
- Đâu, chuyện này là chính sự, nó khác chứ cô?!
- Không khác gì hết, cũng thế thôi.
- Uầy, thôi được rồi mà, em xin lỗi. - Tôi lại cuối mặt xuống.
- Học sinh thi Olympic mà vậy đấy, mai thi rồi.
- Dạ, em sẽ cố thi, đạt hạng nhất để đền tội. Ha cô?! Hê - Tôi làm cái mặt nham nhở đến cả cơ mặt của cô giáo cũng giãn ra nhưng cố gắng không cười.
- Nếu không nhất?!
- Thì... không vác cái mặt...đến nhà cô nữa - Tôi quả quyết.
- Lúc đó cô cũng chẳng thèm nhìn mặt em - Cô dẫu môi giận dỗi.
- Thật á?! Không nhìn luôn á?
- Thật! - Cô gật gù như vừa nghĩ ra cách ác nhất để trừng trị tôi. Đúng là ác thật mà.
- Được rồi mà - Tôi cười khì.
- Cười bên này, không được cười bên kia nữa!!
- Rồi rồi, uầy, tự nhiên thuận bên phải mà giờ phải cười bên trái, cô có thấy kì cục không?
- Không, đẹp là được!
Đệch, bà thím này muốn lên chức lắm rồi đấy. [next]

Chap 35

Tôi đang đứng ở trường HVN là Hội đồng thi Huyện. Bước vào ngôi trường rộng thênh thang với hai bên đường đi được rãi cỏ như những sân vận động, nhìn mà phát ham. Cũng phải, trường Chuẩn quốc gia mà lị.
- Nhớ hôm qua nói gì không?!
- Tuỳ vào cô ôn thôi, trúng dạng thì em làm được, không thì thôi - Tôi nhún vai nói tỉnh bơ.
- Em muốn gì? Lật lọng phải không? - Cô lại trừng mắt.
- Hê, em giỡn. Cố gắng mà.
- Nhớ đó.
Sau màn đối thoại thì tôi từ biệt cô đi đánh trận, à nhầm, đi chiến đấu với bài thi Toán, tìm phòng thi muốn nổ con mắt cũng thấy cái Trần Hoàng Nguyên số thứ tự 28.
Ngồi vào chỗ ổn định rồi nhìn quanh, toàn trai không, mấy nữ chắc cỡ 5 đứa thôi, mà nhìn bé nào bé nấy...thôi không nói. Nói chung tôi không tia gái được.
Tiếng trống vang lên thì các thầy cô coi thi bắt đầu phát đề, tôi bất giác nhìn xuống phía cửa lớn, có vài thầy cô đang đứng đó nhưng tuyệt không thấy bà thím nhà tôi. Uầy, không chịu ủng hộ tinh thần cho nhau gì cả.
Nhìn vô đề thì thôi thôi, đề dễ còn hơn ăn cháo đường, dòm đề mà tôi lắc đầu rồi nhìn quanh, đứa nào đứa nấy coi bộ tập trung cao độ dữ lắm, gõ máy tính điên cuồng, cỡ tôi mà là cái máy tính casio là tôi thù tụi nó suốt đời.
Thời gian làm bài là 150 phút, thư thả làm 4 bài, bài thứ 5 tính toán chi li một chút, phải tính 2 lần cho chắc ăn rồi thả bút ngồi chơi, vì theo quy định là không được phép nộp sớm.
Đang quay bút thì tự nhiên có ông thầy đến gần tôi, ổng không nói gì mà cầm bài tôi lên soi soi gì đó, ra chiều gật gù lắm rồi để xuống. Nhẹ xoa đầu tôi xong rảo bước lên bàn trên. Nửa năm sau, tôi biết ổng tên Kiên, là thầy sẽ dẫn chúng tôi bước vào vòng thi Tỉnh.
Nói đến đó thì các bác cũng biết là tôi lượn qua được kì thi Huyện thành công rồi, nghiễm nhiên hoàn thành lời hứa với cô Phương luôn. Nhưng tôi có cái tật "rảnh rỗi sinh nông nổi".
Bước ra phòng thi với lòng phơi phới nhưng cái mặt tôi ra chiều buồn tủi lắm, cứ như tạch từ a đến z ấy. Nghe tụi thi chung nó bàn luận thì tôi nhìn qua rồi lắc đầu ý bảo "Các chú còn non và xanh lắm" nhưng với cái bộ mặt của tôi thì hình như cái nghĩa "Thôi chúng mày đừng nói nữa, tao đang điên".
Và hiển nhiên bà thím nhà tôi lo sốt vó khi nhìn thấy gương mặt méo xệch như đưa đám của tôi.
- Sao vậy? Không làm được hả?! - Cô nhìn tôi lo lắng.
- Chả biết nữa, làm không kịp.
- Đề có thay đổi dạng không?
- Không biết, nói chung là dòm vô là ngồi mò - Tôi thở hắt thảm sầu.
- Thôi được rồi, thi xong rồi. Về! - Cô vỗ vai thôi rồi cũng thở dài ra. Chẳng biết nói gì. Chứ nói gì nữa, chả lẽ đánh tôi.
Haha, con cá xinh đẹp đã chui vô rọ và nhìn cái mặt muốn hôn cá phát quá cá ơi!!!!
(Các bạn đang đọc truyện trên DocTruyenVoz.Com)
***
Tuần sau đó tôi được nghỉ Toán cả tuần vì theo dự kiến là thứ 6 mới có kết quả từ huyện gửi về.
Theo tình trạng chung mà nói thì cuộc thi huyện không phải là cuộc thi dành cho trường tôi nên không cần phải quan tâm nhiều đến kết quả. Về nhà ba mẹ hỏi làm được không, tôi nói cũng được rồi thôi, nếu được giải nhất cũng chẳng oai phong, đợi đến nhất Tỉnh thì cũng chưa muộn. Hồi đó tôi chảnh cờ hó vậy đó.
Người xưa có câu con gái rất nhạy vì họ có giác quan thứ 6, tôi thì cũng nhạy, nhưng là nhờ vào một thứ.
Trưa thứ 6 lót tót lên trường hơi sớm vì bàn tôi phải trực nhật, Sao đỏ cũng bị nắm đầu trực như thường. Quét lớp lau bảng xong thì ngồi thở phì phò, nhìn qua thấy nhỏ Tiên đang đọc báo gì đó. Tính tôi đó giờ ít tò mò, nói đúng hơn là chẳng bao giờ hỏi ai, nhưng.. hôm nay tôi lại hỏi vì nhìn thấy bộ mặt khoái chí của nhỏ bạn cùng bàn.
- Ê, đọc gì mà cười ghê vậy?
- Có gì đâu, mấy cái Tử vi đó mà – Nhỏ Tiên đáp mà mắt cứ dán vô cuốn báo.
- Mà Tử vi là gì? – Tôi đâm ngơ ngác.
- Ủa, mày không biết Tử vi á?! – Rồi, quay qua nhìn rồi đó.
- Uầy, ai biết đâu, lần đầu nghe đó.
- Là mấy cái bói ngày của cung Hoàng đạo ấy, bữa nay nó bói ngày 10/4.
- Cung Hoàng đạo là gì?! – Ngơ ngác tiếp.
- Mày sinh ngày mấy?! – Nhỏ Tiên bắt đầu lườm, chắc đang điên.
- 22/8.
- Để xem, 22/8 là cung Xử nữ? À không, là Sư tử. – Nhỏ Tiên cuối xuống soi lắm rồi với ánh mắt vô cùng thương tiếc, nhỏ nhìn tôi rồi tiếp lời: - Chia buồn cùng mày, mai mày xui lắm.
- Điên à, mắc gì nói vậy – Tôi nhảy dựng.
- Nè, ở đây nó nói nè: Cung Sư tử (23/7 – 22/8): Sư Tử hôm nay có thể sẽ nhận hậu quả từ những sai lầm đáng tiếc mà bạn đã gây ra (như là phạm lỗi hay cho người khác biết điểm yếu của mình). Đừng thất vọng và tìm thấy can đảm để thay đổi chiến thuật của mình. Nếu thay đổi không mang lại những gì bạn cần, hãy dùng đến một thứ vũ khí bí mật, rồi chắc chắn mọi thứ sẽ được hoàn thành.
- Đệch, vũ khí bí mật cái quái gì, nó nói vớ vẩn gì vậy? – Tôi nghe mà nóng gáy lên rồi đó.
- Không tin thôi, nội trong sẽ biết.
- Ừ, để rồi coi, rõ vớ vẩn. – Tôi trề môi. Thế quái nào lại thế được cơ chứ. Mà.. chẳng lẽ hôm trước bài thi Toán mình có vấn đề ta? Nghi lắm.
Nghĩ nghĩ đã rồi thôi, tiếng chuông đầu tiên trong buổi chiều ấy vang lên và như thường lệ tôi phải diễu hành qua cả chục lớp mới tới D3, đường đi xa xăm dịu vợi và bực phát là không được địa cô Phương nữa.
Rồi thì cũng như bao ngày bao tuần trôi qua, tôi ngán ngẫm ngáp dài ngáp ngắn trong 2 tiết Văn, thêm tiết Địa cũng chán, nhưng có vẽ biểu đồ nên cũng ráng mà căng mắt ra. Và giờ vàng trong ngày, tôi để cuốn sách Toán cùng với vở bài tập ra mà lòng nở hoa, ngồi lắng nghe kết quả.
Nhưng mọi chuyện ếu như mơ.
Cô Mai Phương bước vào, cho lớp ngồi, để cặp xuống, lấy bút ghi bài mới, giảng bài, giải bài, giải thích bài,... vân vân và mây mây... Làm hàng tá công việc đó mà miệng không nở được một nụ cười làm thuốc, càng không liếc tôi dù chỉ một lần. Ôi lạy chúa, lại trở thành người vô hình sao?
Đến cuối tiết, tôi vẫn không sao hiểu được thái độ của cô, trong khi hôm thứ 5 vẫn bình thường, không đến nỗi cười tươi rói nhưng chí ít cũng nhìn tới cái bản mặt của tôi. Hay là biết kết quả rồi mà không được hạng nhất nên bà thím nhà tôi đâm ra buồn hả trời?!?!!!!
Đến cuối giờ, tôi trông đưng trông ngồi bả gọi ở lại để thông báo, chí ít nếu hạng nhì hạng 3 gì cũng phải nói cho người ta biết chứ. Đằng này chuông báo hết tiết là xách cặp đi thẳng.
Ớ!
Bắt đầu vào tiết Hóa đầu tiên của ngày thứ 7, cô Hương bước vào lớp tôi mà trên mặt cười như hoa, trên cả hớn hở. Cô để cặp trên bàn rồi bước xuống bục giảng:
- Chúc mừng Nguyên nha, đạt nhất Huyện luôn – Cô cười tít mắt.
Cả lớp quay lại nhìn tôi, còn tôi thì trơ mắt ếch ra nhìn cô Hương.
- Đạt 10/10 luôn mới ghê chứ!!
Câu trước coi như giơ cung, câu sau là một cú bắn trúng đích, ôi dzồi ôi cái lớp tôi nó hú còn hơn tinh tinh xổng cuồng, thiếu điều bay lại mà ôm tôi lên quăng lên trời luôn.
Rồi tiếp theo là tràn vỗ tay mà tôi cá là tới A3 hay B1 chúng nó vẫn nghe thấy, tự nhiên thấy tự hào dễ sợ. Ngồi mà cứ như trên mây đó các bác ạ. Ngay cả thằng Cẩn cũng quên mất là nó đang buồn, quay lại nhìn tôi rồi đấm vào vai tôi một cái thay cho lời chúc mừng.
- Chắc tí nữa tiết cuối cô Phương của mấy em vào vui luôn, thiệt, hôm qua giờ chắc cũng vui dữ lắm đó – Cô Hương nói mà tôi nghe như sét đánh ngang tai.
- Dạ? Hôm qua đã biết rồi hả cô?
- Ừ, ra chơi hôm qua là thầy Khoa báo rồi mà – Cô Hóa vô tư nói.
Rồi, thôi hiểu luôn rồi, tôi chợt bật cười, nếu đoán không lầm thì bà thím nhà tôi hôm nay sẽ tiếp tục làm cái mặt hầm hố nữa cho xem. Giận rồi, toi tôi rồi.
Lời tiên tri đã đúng, bả làm cái mặt chán đời lắm, cóc thèm nhìn tới cái mặt tôi luôn, bị ghét rồi. Hic! Nhưng tự nhiên tôi lại rất vui. Thôi thì tối nay có 3 tiếng để theo xin lỗi mà, lo gì.
***
Về đến nhà tôi cũng vui vẻ mà báo cho mẹ biết "hung tin", tất nhiên là bà mẹ nào nghe mà chẳng vui, cũng có nói là tổ chức tiệc tùng gì đó nhưng tôi nói thôi, chừng nào đậu cao hơn rồi tính.
Chiều đó sau khi ăn uống no say, tôi xách xe đến nhà cô mà tâm trạng có chút hơi lo, với cô giáo thì chắc là lần thứ 3 tôi xạo ke rồi. Uầy, chắc sẽ hành lắm đây.
Như thường lệ, cổng nhà cô giáo chẳng bao giờ khóa cả, tôi mở cửa khe khẽ, dắt xe vào nhẹ nhàng, nhón chân bước lên hàng ba, dòm cảnh này còn hơn là đi ăn trộm. Rồi thì phòng khách không thấy đâu, đi xuống phòng học cũng chả thấy, đi ngang qua phòng ngủ thì đóng cửa im ỉm, đến bếp vẫn trống huơ trống hoắc, ra sau nhà cũng không thấy. Gì kì vậy, phòng ngủ chăng?
Nghĩ thế khẽ bước nhẹ nhàng vào. [next]

Chap 36

Nhẹ nhàng vặn ổ khoá rồi mở hé cửa ra, y chóc cô giáo đang nằm trên giường hệt như nàng công chúa ngủ trong rừng. Nhưng mà không giống lắm, sắc đẹp thì không biết mèo nào cắn mỉu nào, nhưng về tư thế thì khác, bà thím đang nằm nghiêng, với lại nằm có một bên giường hà.
Nhón chân lên, tôi vươn người dòm dòm xem cái mặt quay bên kia đang ngủ hay thức. Nói chung là đang nhắm mắt đó, mà đó có phải là ngủ không? Mà sao thấy im lìm hà.
[Xoạt]
Tôi đứng mở mắt trân trân khi thấy cô giáo trở mình, mắt vẫn nhắm, vậy là chắc ngủ rồi. Đứng ngắm chưa đã, tôi bèn ngồi xuống để nhìn kĩ hơn. Có thể nói đây là lần đầu tiên tôi nhìn ngắm cô giáo ngủ trong tư thế thoải mái. Lạy chúa, con chưa muốn vô tù mà cái bà này bả cứ ép con là sao đây?
Ngắm mê mệt thì độ 3 phút sau, tôi đánh liều đưa tay vén vài cọng tóc mái của cô lên. Tất nhiên để đảm bảo cô đang ngủ tôi phải dòm trước ngó sau dữ lắm. Cái bà này ngủ gì say thế không biết. Cỡ tôi mà là thằng trộm nào động lòng tà chắc Trần Hoàng Nguyên chết không nhắm mắt đâu, cô có biết không hả?
Thật khẽ khàng, ngón trỏ tôi hơi run run nhích lại gần mặt cô giáo hơn, rồi thì...
[Chát]
- Về đi!!! - Nói rồi người đang nằm quay qua bên kia, nét mặt chẳng thể hiện khổ chủ mới vừa ngủ dậy gì cả. Tôi bị lừa à?
- Cô không có ngủ hả? – Tôi xoa xoa cái cổ tay vừa bị đánh.
-.............!
Ớ?! Không thèm trả lời luôn?? Ôi ôi, cô giáo nhà tôi giận dai thật.
- Thôi mà cô, em đùa tí thôi mà - Giờ mà tôi nói tới cái câu "Nghĩ không làm được mà ai dè..." để chạy tội là thế nào bả cũng chém đầu. Ai chứ bà thím này ghê lắm.
-............!
- Cô..ô...ô...ô..!!!!! - Chống 2 tay vào cạnh giường tôi quỳ thẳng gối vươn người lên cố nhìn qua xem cô mở mắt hay nhắm..
[BỐP]
-................!
- Cô à!! - Quay mặt lại tôi vừa há mồm ra thì...
-...............!
-......................!
1s...2s..4 mắt nhìn nhau, lại trào máu họng.
Số là cô giáo không biết do tức quá đâm ra tăng xông là bật dậy hay không, nhưng vừa tát vào mặt tôi một phát thì tự dưng mặt tôi nó như đàn hồi qua quay ngược lại. Mà vấn đề là bây giờ hai cái mặt nó đang áp sát vào nhau, cách độ 2cm, cỡ giờ tôi hơi chường mặt ra tí là thế nào cũng có cảnh 16+.
- Về đi!!! - Cô giáo gắt khi đã quay mặt qua bên kia tránh né ánh mắt tôi.
- Thôi mà cô, tha lỗi cho em đi, em lỡ dại mà.
- Lỡ gì mà lỡ, em cố tình! - Cô quay phắt qua nhìn tôi chằm chằm - Ở đó mà lỡ dại, em cũng thừa biết cô ghét nhất là nói dối, thế mà em hết lần này đến lần khác là sao chứ?!
- E..m..em xin lỗi mà cô!!
- Không có xin lỗi gì hết đó, nhìn mặt cô lúc đó đáng để cho em lừa gạt lắm hả? Vừa phải thôi chứ!!! Em cứ thế thì....
-.........??? - Tôi trơ mắt ếch.
- Hôm trước cũng nói rồi, cô không nhìn mặt....em nữa đâu... VỀ ĐI!!!!!! - Cô giáo nói 2 từ cuối với vẻ mặt đầy uất ức.
Tôi biết tôi quá đáng, tôi đùa dai, cô giáo đáng lẽ phải tát tôi vài thêm phát nữa kìa, thiệt là cái tật rảnh rỗi lại thế chi không biết.
Tôi nhìn cô thật lâu, đôi mắt trong trẻo ấy ngày nào còn hấp háy mà cười vui trêu giỡn tôi, nhưng giờ tay cho sự vui vẻ đó là sự hờn giận rất chi là đau lòng. Ừ thì.. tôi khùng quá rồi.
- Em xin lỗi, em chỉ nghĩ đơn giản là dù gì thì cũng đậu ngon lành, lại muốn trêu cô chút, ai ngờ.... - Nói đến đây tôi làm mặt thảm, không phải vì hận bản thân, mà là..... hết từ để nói.
- Đồ đùa dai, em có biết là...
-...............! - Tôi nhìn người con gái ngồi trên giường đang thỏ thẻ vào tai tôi những ngôn từ hết sức dịu dàng. Và kể từ giây phút ấy, tôi biết mình sẽ phải rất trân trọng cô ấy, phải yêu thương cô ấy nhiều hơn nữa.
Đơn giản mới sùng máu đó mà đã xìu ngay, hê, vậy là thương tôi trên mức tưởng tượng luôn đó chớ.
- Nhìn gì mà nhìn - Uầy, mặt bắt đầu đỏ và quay qua bên kia tránh né nhau rồi kìa.
- Cô tha lỗi cho em nha cô - Bất giác tôi đưa tay lên gãi má và tự nhiên thấy sao nó nóng bừng bừng lên.
Ôi đệch!
- Cô muốn em hứa là sẽ....
Tới lúc này thì bà thím nhà tôi mới nhận thức được cái hậu quả mà bả gây ra, bả nhìn cái mặt tôi mà xót lắm các bác ạ, chắc không ngờ nội công mình thâm hậu dữ.
- Ngồi yên đó đi, cô lấy đá chườm lên.
Leo lên trên giường, tôi đưa tay ôm má xuýt xoa, sao giờ thấy muốn trẹo cái quai hàm luôn vầy nè trời. Đến hồi cô giáo quay lại rồi lấy túi đá để lên bên má đang đỏ gấc thì tôi mới thấy đỡ đỡ.
- Cô lấy đá đâu nhanh dữ vậy!? - Tôi hơi nghiêng đầu để cô giữ túi đá.
- Thì trong tủ đá chứ đâu, mấy cái khay đó.
- Òm, nhớ là mấy cái đó hình con gấu nhỉ?!
- Ừ, cho đẹp, hì hì.
Ôi đệch, giờ bả ngồi trên giường luôn nè, đủ 2 yếu tố là thiên thời với địa lợi, nên làm liều ôm phát không ta, dễ thương quá cơ. Hic!
- Nhìn gì ghê vậy? - Cô giáo nheo mắt.
- Hì, không có gì!
- Nói mau, trên mặt cô có gì hả?! - Cô đưa tay còn lại lên rờ rờ mặt.
- 2 con mắt, 2 lỗ mũi, một cái miệng chứa.....
- Vô duyên!
- Uầy, thì cô hỏi mà - Tôi cười cầi tài.
- Hừ! – Lại dẫu môi ra, sao mà cứ ép người ta vô tù là sao?! Tôi là con trưởng mà, phải lo phụng dưỡng cha mẹ chứ.
- Cô giáo mà đánh học trò! – Tôi trề môi.
- Học trò tối ngày đi lừa gạt cô giáo! – Cô cũng bật lại.
- Ớ, nhưng đánh trò yêu của mình là không tốt! – Tôi nheo mắt cà cưa.
- Ai thèm yêu em!!
- Hả? – Tôi há mỏ ra rồi đơ luôn, cỡ lúc đó ruồi nhặng nó "đục nước béo cò" cũng ếu quan tâm.
- Không, không có gì đâu nha – Cô lắc đầu nguầy nguậy.. Ôi, yêu chết được nhưng phải kiềm chế. Bả thừa nhận trực tiếp luôn rồi kìa.
Im lặng một lúc, tôi muốn ngắm nhìn khuôn mặt đỏ hồng đó, thật lâu, đến mức thủng mặt luôn cũng được. Gì chứ đẹp thế này thì đố thằng nào không mê cơ chứ?!
- Ủa cô, mà sao hồi nãy á, cô nhanh dữ vậy? Em vừa bò lên là cô bật dậy táng phát ngay mặt luôn – Tôi hào hứng đánh trống lãng.
- Ừ thì... - Cô giáo tỏ ra hơi bối rối.
- Nhỏ giờ cô có đi học võ không?
- Đâu có, tại cũng thấy em chồm lên mà, tức quá nên mới thế.
- Ghê! Chính xác dữ - Tôi tặc lưỡi.
- Hừm..! – Cô trừng mắt nhìn tôi, tay thì dúi mạnh cái túi đá vào mặt.
- Au au.. cô không biết đau hả?
- Cầm đi, chỉ biết chọc phá người khác thôi.. – Lại lườm. Công nhận đôi mắt của cô giáo nhà tôi có nhiều sắc thái thật. Nhưng chơi kiểu nào cũng đẹp hết là sao?
Giờ nhìn lại thì cái tông màu hồng đáng ghét trên giường đã chuyển sang màu xanh ngọc các bác ạ, nguyên bộ drap chăn nệm màu xanh hết. Nhưng con gấu hồng vẫn còn trên đầu tủ, ngay cạnh tivi, dòm là bực rồi đó. Nhưng đây là phòng bả, có gì bả úp sọt cái chắc chết, nên thôi, để dành khi nào trên kèo đã.
Tuy nhiên, giờ tôi không nghĩ nhiều hơn thể nữa.. vì..
- Oài.. Oáp.. ầy...!! – Tôi đưa cô giáo cái túi đá rồi vươn vai.
- Gì đó..?? Đừng nói với cô là..
- Chứ gì nữa.. hê hê.. – Tôi chồm lấy cái gối ôm dưới giường rồi nằm phịch xuống, ôi cảm giác nằm trên giường bà thím nhà tôi sướng ác các bác ạ.
- Cái gì vậy? Ngồi dậy ngay, nhà cô mà..!!! – Cô ném luôn túi nước đá lên chiếc bàn nhỏ kế bên giường, dùng hết sức kéo tay tôi dậy.
- Ớ, sao cô nhỏ mọn vậy, em nghỉ tí thôi mà.
- Sao lại nằm trên giường cô chứ? Có gì ra phòng khách nằm.
- Ớ, không cho á?
- Ừ, không cho, không đường nằm trên giường cô!!! – Cô giáo dẫu môi ra cố kéo tôi dậy.
- Chứa vàng chứa bạc gì hả? À mà cô biết cung Hoàng đạo không? – Tôi chợt nhớ đến lời "tiên tri", tính ra cũng đúng chứ lị, lãnh nguyên cú táng mà.
- Có biết qua.
- Vậy cô cung gì á? – Tôi hí hửng.
- Hỏi làm gì? Kệ tui – Cô giáo vẫn không quên, thấy ngồi kéo không xi nhê bèn đứng phắt dậy mà kéo tiếp.
- Nói đi mà, nói đi rồi em ngồi dậy liền luôn.
- Để làm gì chứ?!
- Thì.. cho biết thôi, nói đi cô – Tôi tiếp tục nhây.
- Thiên Bình, được chưa? – Bà thím nhà tôi hất mắt lên.
Vài tháng sau, tôi biết được Thiên Bình – Sư Tử là cặp đôi đẹp nhất trong vòng tròn Hoàng đạo (hơi mê tín một chút).

Bonus chuyện đáng nhớ

Hôm qua tôi có hứa với vài bác là sẽ cố viết thêm một chap bonus hay review nữa. Mới đầu thì tính review hôm qua, nhưng thôi, tôi sẽ viết cái bonus kể về 2 người quan trọng trong cuộc sống của tôi.
Và sự thật đau buồn rằng 2 người đó đã không còn bên tôi nữa.
Nhiều khi tự hỏi không biết có ai giống mình không chứ hồi nhỏ tôi thương bà nội nhất nhà, lớn hơn tí tôi thương ba, rồi cái thời nhận thức được nhiều điều tôi lại thấy thương mẹ hơn cả. Tính ra con người tôi nó là vậy, không phủ nhận được.
Sở dĩ tôi thương bà nội nhất khi còn bé vì nội rất rất cưng chiều tôi, phải nói là theo kiểu cưng cháu sinh hư. Vì sau 3 tháng đầu tiên sống bên ngoại, tháng thứ 4 cho đến năm 7 tuổi chuyển nhà tôi vẫn ở với nội. Và đó cũng là một trong những kí ức đau buồn nhất của tôi.
Tôi cũng kể các bác nghe rồi đó, khi nhỏ tôi rất khoái đi chơi với lũ cháu khốn nạn, trong đó tôi kết nhất thằng Mèn, vì nó bắn giàn ná thun giỏi lại làm diều siêu đẹp. Chiều nào nó cũng xách diều ra ngoài gò thả và cũng không quên rủ tôi theo. Mọi hôm ba mẹ có nhà nên tôi xin đi đàng hoàng, tự dưng hôm nay 2 người lại về trễ, tôi cứ trông đứng trông ngồi, đã hơn 4h30 rồi.
- Nội ơi cho con đi với cu Mèn nha nội!! - Tôi đứng ngoài cửa hóng thằng Mèn đang cầm diều chạy thẳng ra gò.
- Ở nhà với nội đi con, rồi ba về thì đi đâu thì đi.
- Thôi mà nội, tụi nó đi hết rồi, cho con đi đi nội - Tôi năn nỉ khi thấy nội bước ra, nội tôi lúc đó cũng yếu rồi, không còn được như xưa nữa.
- Ở nhà đi con, ở nhà với nội - Nói xong bà nội ngồi xuống thềm ba ngó ra.
- Đi tí thôi nha nội, tí thôi con về liền - Rồi không đợi nội đồng ý, tôi phóng đi thẳng không nghe những tiếng í ới đằng sau.
Hôm ấy, diều thằng Mèn bay cao nhất, và tôi cũng hí hửng chạy về nhà. Vừa về đến thì thấy bác 3, bác 7 đang đứng ở thềm ba, có cô 6 về nữa. Hỏi mẹ thì mẹ bảo nãy bà nội bị té do bước lên thềm ba phía bên nhà tôi. Thường thì khi ở nhà tôi luôn là người dắt nội lên, hôm nay lại..ham chơi. Giờ viết lại những dòng này tôi lại chảy nước mắt nữa rồi, haiz!
Nhưng lúc đó tôi không thể nào hiểu được đó là lỗi do tôi nên bà bị té và nằm liệt suốt hơn 1 năm liền. Nếu phải chi mà hôm ấy tôi không đi, nội không té thì có lẽ nội tôi đã nhìn thấy mặt thằng Kha rồi. Cũng có khi thằng Kha được sống với nội, được nội cưng chiều như hồi tôi còn bé nữa không chừng, nói chứ nó đẹp trai hơn tôi nhiều các bác ạ.
Nhưng đó chỉ là chữ Nếu, một chữ Nếu chua xót cho cuộc đời của tôi Mãi đến sau này khi lên lớp 8, mẹ tôi vô tình nói lại thời gian bà bị liệt phải nằm một chỗ, tự nhiên tôi nhớ lại và xâu chuỗi lại mọi việc đã diễn ra trong ngày hôm đó. Dù có khóc bao nhiêu cũng chẳng thể chuộc lại lỗi lầm.
Tôi muốn, muốn mình lại được ngồi trong lòng nội lắm, các bác ạ!
Rồi thì cũng quay lại với cuộc sống hằng ngày. Đâm đầu vào học tập cũng làm tâm can quên đi nhiều thứ. Để rồi khi thi đại học, tôi lại phạm tiếp một sai lầm nữa.
Nói sơ qua thì ông nội tôi mất lúc ba mới 15 tuổi còn bà ngoại mất lúc mẹ tôi vừa lên 7. Thường mẹ tôi hay đùa rằng khi bà ngoại mất là con còn trong đầu gối của mẹ ấy.
Rồi thì bà nội mất đi, trong họ hàng bấy giờ còn mỗi ông ngoại, thêm bà dì (vợ 2 của ông ngoại) nữa nhưng tôi không thích bà ấy, bản năng luôn chứ không phải vì mẹ hay mấy dì ruột của tôi không thích. Tính ra cho đến bây giờ tôi gặp bà ấy chắc chưa đếm hết số ngón trên một bàn tay đâu.
Nói chung quan hệ giữa nhà tôi và bên ngoại rất tốt trừ việc vào khoảng độ tôi học cấp 2 thì năm về chừng 2 lần, 1 là giỗ bà ngoại, 2 là Tết. Rồi hết! Nên tôi cũng chỉ gặp ông ngoại qua 2 lần đó.
Thêm một điều nữa là tôi rất ít nói. Thật tình là khi về nhà ngoại ai hỏi gì tôi đáp đó thôi, hiếm khi nào mở miệng ra thắc mắc câu nào. Không phải không muốn mà muốn cũng làm không được các bác ạ.
Và người mà tôi ít nói chuyện nhất hẳn là ông ngoại. Với tôi ông ngoại rất hiền từ, hay cười theo kiểu không nói gì cả. Ông hiền mà cả làng ai cũng biết, hiền nhưng chịu làm ăn tính toán, cả đời không hại ai và cũng luôn giữ một khoảng cách nhất định để không ai hại mình. Ông tôi là thế.
Nhưng lúc trước, cái thời mà tôi vẫn còn gặp ông, tôi thậm chí về nhà ngoại chỉ hỏi được một câu:
- Dạ ông ngoại con mới về!
- Ừ, mới về hả con!
Cuộc đối thoại đó diễn ra trong suốt mười mấy năm, hiếm khi có thêm câu nào khác. Và trong tâm tưởng của một thằng cháu, ông ngoại là người rất xa cách, không như bà nội luôn ôm tôi vào lòng. Ừ thì chắc do tôi ở cũng khá xa.
Rồi đến cái ngày tôi chuẩn bị thi đại học. Lúc đó vì một số lí do nên đầu óc tôi lúc ấy rất rất không minh mẫn. Vừa lo lắng cho vụ thi cử quan trọng bậc nhất của cả một đời người, vừa chuyện tình cảm, lại vừa chuyện ông ngoại phải nhập viện do sức khoẻ quá yếu.
Rồi cũng đến ngày gần thi, tôi còn nhớ được là ngày 1/7/2011, tôi đã lên trên bệnh viện thăm ông. Nghe mẹ nói sức khoẻ ông yếu lắm, có thể không qua khỏi đêm nay cũng không chừng. Tôi vào bệnh viện với tâm trạng cực bấp bênh rồi thì phải ngồi chờ vì ông nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt.
Đến độ 4h30 thì người ta cho người nhà vào, phải mặc áo chống khuẩn các thứ, thay dép luôn mới được tiếp xúc bệnh nhân. Tôi vào đợt 2, sau các dì, nhìn ai khi bước ra nước mắt cũng đẫm lệ, tự dưng lúc ấy tim tôi thắt lại ghê lắm.
Tôi bước vào và cảnh tượng trước mắt khiến tôi phải tự hỏi sao mà 2 tháng trước gặp thì ông vẫn ngồi để mẹ tôi đút cháo, ông vẫn cười như lời đón chào tôi. Mà giờ thì ông nằm đó, với đủ thứ các kim tiêm trên người. Rồi cái chăn mỏng của bệnh viện không thể che đi đôi chân hầu như chỉ toàn xương và xương. Ông phải thở bằng ôxi và trong hơi thở nặng nề đó, tôi chỉ biết đứng bất động nhìn mợ 6 bóp tay bóp chân ông, nhìn chị Hoà con cậu 5 bật khóc, nhìn mẹ tôi lại vuốt vuốt tóc ông rồi hình như thì thầm vào tai ông là thằng Nguyên đã đến.
Tôi biết thời gian thăm bệnh không quá nhiều, và tôi cũng không còn nhiều cơ hội để gặp ông nữa, có khi không kịp cho lần cuối cũng nên. Tôi bước đến và nước mẳ tự động rơi, tôi nắm tay ông và cảm nhận lực nắm yếu ớt của ông trong bàn tay, ông đang cố nói gì đó. Tôi cố khom xuống nhưng những tiếng thì thào của ông không sao cắt nghĩa được.
- Ông ngoại ráng chờ con đi thi Đại học xong nha ông, con thi xong 3 ngày rồi con về - Tôi nói trong nước mắt của mình, trước những giọt nước mắt lăn dài của hầu hết mọi người. Và cái gật đầu nhẹ của ông đã giúp tôi an tâm thi cử.
Thi như thế nào thì sau hẳn nói, ngày thi cuối cùng là môn Hoá, làm xong thì tôi mò đường về khách sạn, mẹ đang sắp xếp đồ ở đó và chờ tôi. Trên đường về thì mẹ hỏi làm bài thế nào, tôi tíu tít kể lại cũng không quên hỏi tình trạng của ông ngoại. Mẹ bảo sau hôm tôi lên thì tự nhiên ông có chuyển biến tốt. Ngay lúc đó tôi nghĩ nên đến thăm ông luôn, nhưng mẹ lại nói ông khoẻ thì mai cũng được, về nhà đã.
Từ trưa cho đến chiều hôm ấy tôi nằm lên nằm xuống xem mấy tờ báo giải đề Lý như thế nào xong lại lên mạng hỏi han nhỏ bạn thân. Rồi thì khoảng 6h30, điện thoại tôi reo lên. Là mẹ, vì mẹ đã lên với ông từ lúc xế chiều. Tôi không biết diễn tả thế nào, nhưng giây phút tôi nhấn phím nghe thì cũng là lúc tôi cảm thấy bất an nhất.
- Ông ngoại mất rồi, tí nữa sẽ ba mẹ sẽ theo ông về luôn nhà ngoại nên con ở nhà soạn hết đồ đạc cho 4 người nhà mình đi. Rồi anh Khanh qua rước 2 anh em.
Tôi chẳng nói được lời nào, cho đến khi mẹ đã cúp điện thoại gần một phút mà tôi vẫn chưa rời tai khỏi cái điện thoại được. Tôi không khóc, tôi không thể khóc khi nghe tin ông mất, tại sao vậy? Tại sao tôi không thể khóc chứ!???? Cả lần cuối cùng mà tôi cũng không được gặp ông. Bà nội khi xưa cũng vậy, giờ ông cũng vậy. Lúc nào cũng vậy cả là sao!?!!!!!
Nhìn vào màn hình máy tính, những dòng chat của nhỏ bạn thân đang nhảy liên hồi trên màn hình. Và tôi gọi cho nó. Chẳng để nói gì, chỉ là để khóc, khóc thật lớn, khóc trong nỗi đau đớn này.
Thu xếp đồ dọng trong vali, tôi cùng thằng em ngồi yên trong phòng khách chờ ông anh đến. Chưa bao giờ tôi muốn cảnh vật xung quanh mình yên lặng đến thế. Tôi muốn nhìn lại, nhìn lại tất cả.
Về đến nhà ngoại, việc đầu tiên tôi làm là hỏi xem ông đã được liệm xác chưa, ai cũng nói là chưa và tôi bước vào căn phòng đang sáng trưng ánh đèn huỳnh quang ấy. Căn phòng mà khi đổ bệnh ông vẫn nằm. Nhưng khác với mọi lần khi tôi đến thì ông từ tốn mà ngồi dậy rồi hỏi tôi vừa đến hay sao. Giờ ông nằm yên ở đó các bác ạ, ông tôi lúc đó mặc bộ đồ màu vàng thật đẹp, trên mặt được phũ lên một tấm vải đỏ óng. Nhìn ông lúc đó, 2 tay để ngang bụng, trông thanh thản lắm. Tôi đóng cửa lại rồi cúi xuống ra sau nhà rửa mặt để giấu đi giọt nước mắt vừa mới rơi.
Cả nhà tôi cắm cọc luôn ở nhà cậu 6 tận 5 ngày làm tang lễ. Từ sáng đến chiều tôi lo chạy bàn bưng cơm nước cho khách đến viếng, quỳ trước linh cửu ông nghe thầy niệm kinh, rồi đúng 10h mỗi tối, tôi cùng thằng Kha trãi chiếu nằm một bên linh cửu ông. Luôn là bên trái vì bên phải có mấy người đánh trống thổi kèn ngồi cả rồi. Và 5 ngày trôi qua với tôi kết thúc bằng trận khóc sau nhà khi tuổi ông không hợp tuổi tôi nên bị cấm không cho đi tiễn.
Ngày hôm ấy cũng là ngày lên trường xem lớp thi khối B và D, tất nhiên là tôi ở nhà, chả thi cử gì nữa. Đến thi cao đẳng thì tôi cũng vấp cần thang té cái ành, xong luôn kì thi.
Mãi đến sau này khi tôi đã trải qua năm nhất cũng đầy biến động. Hôm ấy mẹ tôi nhắc lại rằng ông ngoại lúc trước lo cho 2 anh em tôi lắm. Cứ hễ mẹ tôi gọi điện về hỏi thăm ông là câu cuối cùng ông đều không quên hỏi 2 thằng tôi thế nào, học hành ra sao? Rồi khi mẹ tôi về chăm ông lúc ông bệnh thì vẫn câu hỏi cứ được lặp lại là anh em tôi ở nhà có được không? Rồi cơm nước sao mà dám thả ở nhà.
Thế đấy, ông ngoại tôi không hề cho tôi những cái xoa đầu hay những câu hỏi thăm trước mặt. Ông luôn dành một tình yêu thương nhất định cho từng đứa cháu của mình qua những lời hỏi thăm gián tiếp. Thế mà tôi có biết đâu chứ! Giá như ngày ấy...
Uầy, lâu lắm mới có một dịp rửa mắt các bác ạ, ai nói tôi mau nước mắt giống chị em phụ nữ cũng chịu luôn, vì những lần nhắc đến thì tôi như sống lại tâm trạng thuở vừa mới cảm nhận được. [next]

Chap 37

Những ngày sau đó tôi vẫn học hành nhưng có điều không gian nan như lúc trước. Đã nghỉ ở trung tâm, lại được dẹp luôn những buổi sáng ôn luyện. Thế là tôi bắt đầu quan tâm đến thằng bạn chí cốt thêm được tí. Nhìn nó lúc nào cũng như cái bánh bao chiều bị ế, bèo nhèo vật vã chả thấy mùa xuân. Phát nản với cái thằng Cẩn này.
Chiều thứ 7 sau, cô Phương cho tôi nghỉ vì cô phải chạy về Sài Gòn dự tiệc gì đó, tôi cũng chẳng hỏi.
- Ê, chiều nay có gì café mậy? – Tôi khều khều vai thằng Cẩn.
- Nghe cũng được, đi đâu?
- Thì lên thị xã chứ đi đâu chú.
- Ừ, vậy rủ thêm mấy đứa đi, rồi 6 giờ nha.
Tôi không biết nên cảm ơn hay thù hằn nhỏ Thanh nữa, nó làm thằng bạn tôi lên bờ xuống ruộng, nhưng cũng vì buồn nó mà thằng Cẩn tự nhiên hiền đột xuất, hình như nó chẳng còn xưng mày tao luôn chứ ở đó.
Mà thế càng chứng tỏ nó đếch có quan tâm quái gì luôn thì phải.
Nghĩ cũng nên rủ tụi trong hội chích chòe, tôi gửi giấy lên từng đứa vì đang trong giờ học. Hết thằng Khôi rồi đến nhỏ Nguyệt, quay qua nhỏ Tiên rồi về đến... nhỏ Hạnh. Vậy là ra chơi bàn lại thì đủ 3 nam 3 nữ, theo đội hình tôi chở nhỏ Hạnh, thằng Cẩn chở nhỏ Tiên rồi 2 đứa còn lại tự xử, mới đầu nhỏ Nguyệt còn tính chở vì nghe thằng Khôi hơi yếu tay lái, nhưng thằng bé dứt khoát chứng tỏ tài năng chạy xe của mình.
Nhưng tôi hơi bị sai lầm vì ba mẹ vẫn chưa cho tôi chạy xe máy. Thiệt chứ lớn tồng ngồng rồi, cao đến 1m8 luôn rồi mà vẫn bị quản thúc. Vậy là chiều về cứ phải chạy theo xin mẹ cộng hứa hẹn đủ điều mới cho xách con Wave Nhật đi.
Đúng 6h30 phút thì chúng tôi bắt đầu khởi hành do nhỏ Nguyệt toàn chơi giờ dây thun bắt thằng Khôi đứng trước cửa nhà một buổi, ba Nguyệt thấy vậy tưởng nhỏ đang quen thằng này bèn.. mời Khôi ta vào uống nước nhưng thằng bé từ chối đây đẩy. Cả bọn chỉ nghe tụi nó kể lại thôi mà đứa nào đứa nấy cười toét mồm, 2 đứa này mà thành cặp chắc trời sập. Mà nhắc đến thằng Khôi tự nhiên tôi nhớ nhớ đến nhỏ A3, đến giờ tôi vẫn chưa có thấy mặt nó thế nào nữa các bác ạ.
Theo xe thằng Cẩn, 4 đứa còn lại cứ láo liên con mắt mà nhìn cảnh vật 2 bên đường, sao mà vắng hoe vầy nè trời, có khi nào thằng nhỏ cho mình vô "động" không? Rồi thì cuối cùng nó cũng dừng xe tại một quán khá ta mang tên Giọt Đắng, mợ cái thằng, nó muốn 5 đứa còn lại cũng đắng nghét như nó chắc.
Và hôm nay đời tôi hơi bị đắng nữa rồi các bác ạ.
Tuy nhiên khi bước vào quán tôi lại không hề biết chuyện đó mà cứ mãi miết dòm cách bày trí xung quanh. Quán này nói chung là rộng và khá thoáng, bàn ghế được bày rất hợp lí và theo kiến trúc ở những phòng trà. Ở trên là một sân khấu đủ rộng và bên phía góc phải kia là một cô nàng DJ đang đứng cầm tai nghe mà lắc đầu qua lại trông rất điệu nghệ.
- Mày đừng có nói là đây là quán bar nha – Tôi thì thầm vào tai thằng Cẩn.
- Đâu, bên đây là café, bên kia mới là bar. Mà nó mở lúc 12 giờ đêm thôi -Theo hướng tay thằng Cẩn thì tôi ngó qua thấy một phòng tương đối lớn được khép kín lại, tự nhiên thấy hơi ớn các bác ạ, nhỏ lớn chưa biết bar là gì.
- Ờ - Tôi đi theo chúng nó vào bàn nhưng nhạc DJ café thì các bác cũng biết là nó hơi bị dọng vào tai, tuy quán này không gian rộng như cũng đủ để chẳng nghe thằng bên cạnh nói gì. Thế là cả nhóm quyết định dọn ra ngoài trước cửa quán cho nó trong lành tí.
Nói chung đi với tụi thằng Khôi con Nguyệt là khỏi nói, cứ ghẹo chọc nhau đủ điều, rồi có khi thằng Cẩn cũng bớt mặt mày ủ rủ đi mà cùng hòa vào hội chém gió xuyên "bàn". Nhỏ Tiên thì cười cười nháy mắt với tôi ý bảo "Chắc thằng Cẩn cũng đỡ rồi". Nhưng hôm nay Cẩn nhà ta đỡ là có nguyên nhân khác, chuyện đó cho tôi xin phép nói vào lúc sau, giờ mất hay.
Cả bọn đi thì chỉ có nhỏ Hạnh là ngồi im nãy giờ, chắc nhỏ không quen được cái không khí của nhóm tôi cũng như café. Tính ra cô bạn thân từ nhỏ của tôi cũng khá là rụt rè, tuy tinh tế cũng có... nhưng hay ngại với những người không thân lắm các bác ạ.
- Sao thế? Có gì nói chuyện chơi với tụi nó. – Tôi hơi nghiêng người qua nói nhỏ vào tai Hạnh nhà ta.
- Thôi, ngồi nghe cũng được mà.
- Uầy, mốt ra chơi có gì xuống dưới này ngồi cho xôm, cứ ngồi múc trên bàn 4 thì có mà im re với mấy nhỏ kế bên ấy – Tôi trề môi.
- Thì cũng nói chuyện vui mà.
- Sao nay thấy hiền quá vậy?!
- Phải hiền dữ tùy lúc – Nhỏ thì thầm vào tai tôi rồi tự như hơi ngã người về phía sau đầy cảnh giác.
Ếu hiểu gì tôi quay lại nhìn thì tụi nhỏ Tiên với Nguyệt tự nhiên nhìn 2 đứa cười khúc khích. Đệch, gì nữa đây?!
Cả buổi đại loại là chém gió này kia, xong thì cũng tính rủ đi kara thu một đĩa để đời nhưng nhỏ Hạnh cứ dứt khoát về sớm vì nhỏ phải mua thuốc cho mẹ. Tôi thì bảo nhà thuốc khuya người ta còn mở cửa nhưng rốt cuộc là không nói lại.
Thế là gần 9h cả nhóm đứng lên lấy xe ra về.
- Tao với nhỏ Hạnh về trước, tụi mày có tính đi đâu thì đi. – Tôi nói nhỏ vào tai thằng Khôi.
- Thôi, đi có 6 đứa, 2 đứa về rồi thì 4 đứa ở lại cúng cô hồn à? Về luôn! – Rồi nó rảo bước đi kiếm xe, không quên lầm bầm chửi thằng trông xe sau mà hứng chí lên thay đổi vị trí tùm lum.
- Vậy là đi 3 xe, về cũng 3 xe. Nhưng tôi bị tụt lại sau vì ngay khúc LHP thì tôi dừng lại xe để nhỏ chạy vào mua thuốc gì đó, tôi cũng chẳng hỏi làm gì.
Và cái xui nó tới.
[Tin tin]
Hơi nghiêng đầu nhìn lại thì chỉ thấy cái ánh đèn lóa mắt của chiếc xe nào đấy, tôi cũng chẳng định dạng được, uể oải lết xe lên độ nửa mét vì tưởng người ta kêu mình di xe lên.. Nhưng không..
[Tin tin]
Đệch, quái gì đây? Đã lên rồi mà?!! Tôi sừng sộ quay mặt lại và nhìn thẳng vào chủ nhân cái xe chết tiệt, và nhận ra đôi mắt xinh đẹp đó cũng đang nhìn tôi.
Ôi đệch, đời tôi có muôn vàn bất hạnh.
Vâng, tình yêu của cả đời tôi, con người xinh đẹp từ đầu đến chân kia đang ngồi trên chiếc Vespa Rally (sau này hỏi cô mới biết, chứ hồi đó tôi chẳng quan tâm, cứ nói là con tay ga bóng bóng) đang nhìn tôi mà nở một nụ cười như hoa như ngọc, ý là sao mà có duyên dữ.
Duyên gì mà duyên khi thấy nhỏ Hạnh bước ra chứ!
Và thế là như mọi lần, tôi gãi đầu liên tục khi cô và nhỏ Hạnh nói chuyện như bạn cũ lâu ngày gặp lại, cứ chào nói líu lo ấy. Ôi, cái cảnh này sao mà nó nghe mùi khét dữ thế không biết.
Rồi tự dưng thấy cô hơi hất mắt về phía tôi, ý bảo nhỏ Hạnh lên xe tôi chở về, ôi đệch, coi cái mặt bà thím nhà tôi hớn hở làm sao ấy các bác ạ! Làm tôi lại tự hỏi, bả có thích tôi hay chỉ là đơn giản thương tôi, dịu dàng với tôi là do tôi học giỏi?
Từ khi gật đầu chào một phát rồi chạy thẳng, tôi cứ đâm ra lo lắng khôn nguôi. Nghĩ sao mà giống cảnh vợ bắt tại trận chồng ngoại tình vậy trời. Hic, có ai thấu cho nỗi lòng của tôi cơ chứ. Mà phải chi mấy cái đứa chết tiệt kia chịu ngừng lại tí đợi 2 đứa tôi là có bằng chứng rồi, đằng này.....!
Sau khi chào dì Uyên, mẹ nhỏ Hạnh phát khi đứng trước nhà nhỏ, tôi chạy về với cái tâm trạng nó cứ trên mây. Nếu không CDSHT thì nụ cười cô lúc đấy rõ ràng là đầy ẩn ý, mà cái ẩn ý đó đó thì... ôi thôi chết tôi rồi.
Thôi, dù sao cũng chết, chết trước đỡ hơn muộn, thăm dò trước cái đã.
- Cô ngủ chưa thế? – Tôi thì thầm trong chăn.
- Rồi!
- Thế em đang nói chuyện với ai đây?
- Ma.
Ớ, coi bả phũ phàng nè trời, trời ngó xuống mà coi nè.. Hic!
- Thế sẽ kể cho ma nghe câu chuyện này nhé ma!
- Ma lớn tuổi hơn, xưng hô cho đàng hoàng.
- Ớ, sao biết lớn tuổi hơn được, giọng ma còn trẻ mà.
- Dẽo mồm!
- Hê hê, thế ma có nghe không? Để em kể nào?!
- Không.... ừm.. bên kia ngủ đi - Ậm ừ nè, vầy là chắc không biết xưng hô gì nè. Sao không kêu anh luôn cho tiện ta?
- Thôi, muốn nói chuyện với ma cơ – Tôi bắt đầu nhây.
- Ngủ!
- Ma cũng biết ngủ hả? – "Nhây – ing".
[Tit Tit Tit]
Đệch!
Đang nằm nhìn cái điện thoại tìm chước khác để đánh vào đồn địch thì địch ta đã chủ động đánh phủ đầu trước. Tin nhắn đã được gửi từ "Honey".
- Hôm nay thả một ngày sướng ha!
- Ủa, người hay ma đây :-?? – Tôi để icon hình khó hiểu.
- Không quan trọng! – 2 phút sau màn hình lại sáng.
- Thì hôm nay em đi chơi với tụi bạn một bữa thôi mà.
- Ừm, thôi ngủ đi, mai đi học.
- Ủa? Vậy thôi hả?!
- Chứ em muốn gì?
Tôi xoa xoa cằm, làm gì để hành cái bà thím này phát nhệ. Nghĩ hồi tôi lại bấm số gọi. 3 giây sau:
- Sao vậy? – Tiếng nghe buồn ngủ rồi đó, chắc cô giáo nhà tôi đang nằm dài trên giường rồi.
- Chúc em ngủ ngon đi, hê!
- Thì nhắn tin không được hả?
- Không, cô phải chúc chứ, đó giờ chẳng chịu chúc đàng hoàng gì cả! – Tôi trề môi.
- Thì.. ngủ ngon nha nhóc quỷ.
- Ớ ớ, nữa, lại kêu người ta là quỷ. À mà quỷ với ma cũng không thua gì nhau đâu nha – Tôi cười hề hề.
- Đúng là.. mà hết ôxi chưa đó? – Cô giáo phì cười.
- Ủa? Sao cô biết?! – Tôi hết hồn, bà thím này đang ở đâu mà biết tôi đang chui vô trong chăn đây?
- Nghe giọng em là biết, thôi đừng kiếm chuyện nữa, ngủ đi. Cô buồn ngủ rồi. – Sau câu nói cũng nghe tiếng cô ngáp nhẹ phát, ôi, muốn hôn. Hic!
- Thì chúc em đàng hoàng đi!
- Em vô lễ vừa vừa thôi nhaaa!! – Giọng sùng máu tới nơi.
- Thôi thôi được rồi, ngủ thì ngủ. Dậy sớm đó, mai em tới. – Tôi làm giọng hầm hố.
- Ừ, vậy mai Chủ tịch nước cũng phải đến sớm nha, cô đón!
Nghe cái giọng hóm hỉnh lòng tôi lại nở hoa các bác ạ, lạy chúa tôi, bả làm cái quái gì cũng dễ thương hết là sao?!
- E hèm, ừ, biết rồi, hề hề!
- Hừ!!
[Tit Tit Tit]
Ớ, thất kính với Chủ tịch nước kìa trời!!!! [next]

Bonus thằng bạn thân

Ngồi buồn buồn nhớ lại, hầu như tất cả thời gian hồi tiểu học và cấp 2 tôi toàn chơi vs thằng Hòa gần nhà. Cứ coi như là tôi lớn lên cùng nó, và về cái độ khôn thì cả 2 không biết ăn ở cỡ nào mà tối ngày cứ bị chúng lừa =...,='.. Nhưng đôi bạn cùng tiến giờ chỉ còn lại 1 đứa.
Đi đá banh, 2 đứa đội nắng đầu trần đi. Đi ruộng bắt cá nó rủ đi, có khi sẵn tiện tạt qua bên lò chén móc đất sét về, 2 đứa cọc cạch xe đạp cà tàng, đứa chở đứa xách, chí chóe cả đường về. Đi bắn bi, 2 đứa xách thùng bi cùng đi bất chấp mưa gió, có khi hăng máu qua bên xóm bên cạnh chơi với mấy thằng khác bị thua cháy túi, tức quá đạp luôn cái thùng đựng bi. Đi bắt cóc về nấu cháo 2 đứa ban đêm ban hôm mò đường, nó còn bảo đừng gọi là cóc, phải gọi là ông kẹ thì cóc nó mới ko tránh. Chơi cờ vua, nó chỉ tường tận từ A đến Z, nhưng ngặt nổi bản thân tôi không hứng thú với cờ nên không đi thi cùng nó, cũng hay cái là sau này được vài ngón cờ nó chỉ mà lên mặt được với thằng Kha.
Lên cấp 2, cái ngày ngày dọn nhà tôi nói vs chúng nó là cuối tuần nào tôi cũng sẽ về, rốt cuộc thì cũng chỉ hơn tháng là phải cắm đầu vào ôn thi, sau cũng lười. Năm sau cả tôi với nó đều bị nắm đầu làm lớp trưởng, 2 lớp kế nhau, nên 2 đứa cứ tiết truy bài mà hí hửng ra căntin ngồi, riết bà bán quen mặt, sau biết làm lớp trưởng chửi quá trời. Ủa chứ đó giờ thím tưởng tụi con là thành phần cá biệt à? Lại lên lớp 9 làm được nửa năm, tôi chán ngán cái chức vớ vẩn nên chuyển sang phó học tập, nên cũng bị cầm chân ở lớp không đi đâu được, tự dưng từ đó ít nói chuyện với nhau hẳn.
Sau này nó chuyển nhà chuyển trường, coi như chính thức mỗi đứa 1 nơi. Lúc sau thì lên đại học nó có điện thoại cũng có nhắn tin nhưng chẳng có gì nhiều để nói, 2 đứa đều có ghệ, có bạn bè riêng nên xa lại càng xa. Nhưng quả thật 6 năm trời, tôi chưa tìm kiếm được thằng bạn nào tâm đầu hợp ý như nó. Haiz! Ngày ấy.. nay còn đâu...
Hòa hêu, giờ tự nhiên nhìn mày tao thấy tủi thân quá, nghĩ sao mà mày sắp cưới, tao lại đơn thân đơn chiếc, bị ba mẹ thúc vào mông vụ bồ bịch, khổ kinh. Tất nhiên là tao không thể nhắn cho mày những dòng này rồi, còn đâu là sỉ diện nữa. Nhưng lễ cưới của mày thì tao nhất định phải đi trọng. Giờ đi mua heo đất bỏ tiền để dành là vừa rầu. Ái chà chà!!! Hạnh phúc nhé, thằng bạn thân nối khố. [next]

Chap 38

- Nguyên! Hôm nay vẫn học ở nhà cô à con?
- Dạ, như bình thường mẹ - Tôi xách cặp chạy xuống tranh thủ ăn chén cơm bỏ bụng.
- Vậy xế chiều qua nhà bác 7 bây phụ bác bứng mấy cái chậu, nãy bác mày mới gọi qua nhờ đó – Mẹ tôi từ tốn nói.
- À, dạ, ủa mà ba đâu mẹ?
- Ba mày đi ra ngoài cơ quan tiếp khách từ sáng rồi.
- Uầy, chủ nhật mà cũng tiếp khách hả trời – Tôi bới chén cơm rồi ngồi nhơi.
Nhà bác 7 tôi có 3 người con gái đã về nhà chồng cả, một anh trai út đang học cao học ở ngoài Hà Nội lâu lâu mới về nên bác kêu tôi qua cũng là chuyện bình thường. Có hôm phụ bác nhổ cỏ làm cái vườn cả ngày chứ chẳng ít, bù lại được ăn đủ thứ loại trái cây, me trái nào là hốt trái đó. Vô tư.
Theo dự tính thì chiều cỡ 2h tôi đạp xe qua rồi khoảng 5h mấy về nhà tắm rửa đi học là vừa, cơ mà đến 5h rồi mà y cái vườn nó còn tùm lum, mấy bụi cỏ vẫn chưa nhổ, rồi cái vụ tưới nước tự động của bác cũng chưa xong nên tôi cố gắng làm hết công suất. Hic, mệt rã cả người.
- Trễ nửa tiếng luôn nha – Cô giáo đứng mở cửa nhăn mặt.
- Uầy, nhanh đi cô, mới tắm xong mà nực quá vầy nè.
- Em mà cũng biết tắm nữa hả?
Không màn đến câu trêu đểu của cô giáo, tôi dắt xe vào sân rồi phóng vô nhà ngồi trước cái quạt đứng. Ôi, hạnh phúc là đây.
- Nóng thì uống nước đi rồi học – Cô giáo đến salon đọc tiếp cuốc tạp chí.
- Cô lấy dùm em đi – Tôi thở phì phò.
- Hay nhỉ?! Chủ tịch nước hay Tổng bí thư đây?!
- Cái nào cũng đúng, đi mà cô!
Cà cưa một hồi thì bà thím nhà tôi cũng chịu đi lấy dùm, mà không có đưa tận răng đâu, bắt vô phòng học luôn, cấm có cãi.
Tôi chẳng biết dạo này do mê bả nhiều quá nên ốm yếu hay sao mà mới lao động chân tay độ 3 tiếng mà giờ toàn thân mỏi nhừ, mệt chưa từng thấy. Ngồi làm bài mà cứ như ngồi trên mây.
- Cô, nghỉ tí đi. – Tôi nhỏ giọng đề nghị, vừa nói vừa quan sát sắc mặt của cô giáo.
- Hôm nay kiếm chuyện hoài nha – Cô nheo mắt.
- Nghỉ đi cô, cô nấu cơm chưa? Chưa thì đi nấu đi. – Tôi "lên lịch" cho cô luôn.
- Hay thật!
Dù cằn nhằn nhưng cô cũng đi, được thế, tôi lượn luôn lên phòng khách, ngã người trên ghế salon mà đánh một giấc cho đẹp trời đẹp người.
Có thể nói, đó là giấc ngủ sâu nhất mà dạo gần đây tôi có được. Thật chứ hình như cái bệnh mất ngủ "gia truyền" dần dần được hình thành hay sao ấy, cứ hễ nằm xuống là độ hơn 1 tiếng sau mới có thể nhắm mắt xuôi tay, mặc dù khi ngủ thì đầu óc tôi nghĩ cái mốc gì đâu.
Nhưng..!
- Ê..! Dậy đi!!
-......................!
- Dậy đi chứ?! Ở nhà cô mà ngủ là sao chứ?!! – Bả đập đập vai.
-................!
- Nè... NÈ...È...È...!!! – Bả nhéo nhéo lưng.
-..................!
-...............!
[Bẹp]
- Óa óa.. cô làm gì vậy chứ? – Tôi ôm mông quay lại sừng sộ.
- Coi cái mặt kìa, nãy giờ nằm ăn vạ đúng không? – Bả rút chân lại đứng chống nạnh.
- Có đâu... cô cho em ngủ tí đi – Tôi quay mặt lại ôm gối nằm tiếp.
- Còn lâu, em ngủ hơn cả tiếng rồi, ở đó mà..!!!
- Hử? Ngủ lâu vậy á? – Tôi bò dậy dòm đồng hồ xác nhận.
- Thiệt tình, ngủ mà còn ngáy nữa chứ!! Hết nói nổi.
- Ủa có hả cô, hê hê – Tôi cười cầu tài.
- Hừ! Đến 9h luôn rồi kìa. Cặp nè, về đi! – Cô quăng cái cặp qua tôi, chắc cũng đã bỏ hết sách vở vào trong rồi. Thiệt tình, lo cho người ta dữ lắm mà cứ làm bộ.
- Vâng, để xuống rửa mặt đã.
Tạm biệt cô giáo bịn rịn không rời (đùa thôi), tôi ngó lại dòm mặt cô lần cuối trong ngày rồi đạp pedal dong thẳng. Uầy, tính ra tối nay chẳng học được cái gì. Thôi thì ngày tháng còn dài, lo quái gì.
Nhưng vừa dắt xe vô sân thì tôi nghe những lời to tiếng vọng ra từ nhà bếp. Lại cãi nhau, chắc do ba đi cả ngày lại về trễ nên mẹ đâu bực, mệt thật chứ. Lúc xuống nhà thì ba mẹ tôi mỗi người ngồi trên cái ghế, cãi vả chuyện gì đó tôi nghe cũng chẳng rõ. Cầm ly nước nốc cho bằng hết rồi lên phòng khách xem tivi. Giờ mới để ý là thằng Kha đâu mất, chắc nó ngủ sớm, mai là đầu tuần mà.
Ngồi độ nửa tiếng mà ba mẹ vẫn cứ cãi, nhiều khi còn lớn tiếng hơn lúc tôi mới về. Đại loại là ba tôi cẩu thả nhiều chuyện gộp lại, thêm cái tật hay nhậu, số cũng đào hoa lăng nhăng nên mẹ tôi tức nước vỡ bờ, nổi điên luôn thể. Ngồi nghe hết chuyện này đến chuyện khác tôi cũng phát chán. Thôi lên phòng ngủ cho lành. Cãi mệt rồi cũng hết thôi.
Nhưng nếu là lúc 6h giờ thì tôi mặc kệ mọi chuyện mà ngủ cho rồi, còn giờ thì sau khi ngủ nhà cô xong mắt tôi nó mở trao tráo, thần kinh tỉnh như sáo thì bố con thằng nào chợp mắt được. Nhất là khi ba tôi bực bội đi lên phòng khách trên lầu nằm võng, mẹ tôi vẫn đi theo. Dù nằm phòng ngủ bên trong như tôi vẫn biết thừa vì tiếng nói rõ như mồng một.
Thực ra những chuyện cãi nhau thế này thì dạo lớp 9 xảy ra hàng ngày, như cơm bữa. Cũng vì ba mẹ tôi cùng tuổi, tính tình lại trái ngược nhau nên không bao giờ cùng quan điểm. Mẹ tôi lại nóng tính, cứ cãi miết thôi. Lúc sau này thì cũng có đỡ hơn, nhưng dồn lại một cục rồi xả thế này thì cũng đau đầu lắm.
Không ngủ được, tôi nằm im hóng câu chuyện của 2 người. Nhưng đỉnh điểm là cái khúc ba tôi lại đi nghi ngờ mẹ có gian tình. Bờ mờ, ba tôi đó giờ lăng nhăng hết biết, gặp ai xinh xinh hay thế nào là dính chóc. Mẹ tôi cũng đã can ngăn hết lời, thế mà giờ lại dám đi nghi ngờ ngược lại. Tức quá, tôi hầm hầm cái mặt đi ra phòng khách.
Nhưng lên rồi ngồi im.
Nghiệm lại thì vài ngày trước, mẹ tôi có vui vui ngồi kể tôi nghe một chuyện:
- Hôm trước ba mày hỏi mẹ là nếu sau này mất mẹ muốn ba đi trước hay mẹ trước.
- Rồi mẹ nói sao? – Tôi hào hứng ngồi nghe, vừa nhai mấy quả táo.
- Thì mẹ nói là nếu mất thì ba mày mấy trước đi, chứ mẹ sợ ma lắm, ba xuống trước rồi đón mẹ - Mẹ tôi cười hiền. Mà cũng đúng, đó giờ mẹ tôi nổi tiếng là sợ ma kinh khủng, ngủ một mình có khi còn không dám nữa là.
- Uầy, cứ thế! – Tôi chốt lại một câu rồi cả 2 cùng cười.
Nói chung câu chuyện này chả có gì đáng bàn, nhưng ba tôi lại lái sang chiều hướng khác, vì ông nghĩ mẹ chưa kể tôi nghe vụ đó.
- Nguyên, mày có biết mẹ mày nói gì với ba không?
- Nói gì ba – Tôi ngơ ngác khi ba tự nhiên nhìn tôi.
- Mẹ mày nói là mẹ mày mong ba chết trước để ở lại lấy cái thằng cha Tuấn trong chi cục. – Ba tôi nhếch mép.
Tôi trợn trắng con mắt lên mà nhìn ba tôi, miệng đơ ra chẳng nói được gì. Trong khi đó mẹ vừa nghe đến câu đó liền tát ba tôi một phát rõ đau. Ừ thì chẳng thể nào ngờ được ba tôi lại nói ra được câu đó.
Tại sao ba tôi lại đi bóp méo sự việc, nói xấu mẹ trước mặt con cái?
Tại sao ba lại hủy hoại hình ảnh của mẹ trước mặt tôi?
Trong khi đó, dù có đau lòng nhưng mẹ vẫn luôn cố gắng giữ hình ảnh của một người cha hết sức mẫu mực dùm ông ấy chứ.
- Mẹ kể cho con nghe hết rồi, mẹ nói là mẹ sợ ma mà ba – Tôi nói thật chậm và cảm nhận như hình ảnh ba trong tôi nhòe đi quá nhiều, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Tôi ngồi phịch xuống ghế, cảm giác nhục nhã xâm lấn tâm hồn. Ba tôi bước ra ngoài là người người kính phục, vậy mà về nhà thì lại như thế.
Đến lúc này thì mẹ tôi chẳng nể gì, lật bài ngửa hết mọi việc.
Ngồi nghe thêm những chuyện đại loại như ba tôi vung tiền cho mấy nhỏ ngoài cơ quan đi học cao học để nó vênh mặt với mọi người trong cơ quan. Rồi đến mấy vụ sau thì thôi, tôi chỉ biết cúi đầu xuống tự ngắm nhìn những giọt nước mắt của mình đang rơi xuống tay..
Quá nhục nhã ê chề.
Lát sau tôi xuống lầu rửa mặt rồi ngồi thần ra, ngoài trời hình như đang mưa các bác ạ, chắc cũng đang buồn thay cho mẹ tôi.
Không hiểu sao lúc đó tôi lại muốn ra khỏi cái nhà này ngay bây giờ, muốn đi đâu đó để xả bớt những căm tức trong lòng. Hay về ngoại? Đạp xe chắc hơn cả tiếng, mà thế nào ba mẹ có đi kiếm cũng tìm ra thôi.
Nhưng sá gì.
Tôi không hiểu sao lúc thường tôi rất đù, mặt mày sáng láng nhưng thực chất là cái như thằng chậm tiêu. Nhưng giờ thì đầu óc thông tuệ dữ lắm, tôi cầm ổ khóa khóa luôn cái cửa bếp ra ngoài, xong thì bỏ nguyên chùm chìa khóa trong cái ly không dùng trong tủ. Tất nhiên là ly sứ để ba mẹ tôi không đời nào ngờ đến mà nhìn thấy dễ dàng được.
Ra phòng khách thì vẫn nghe tiếng nói uất ức của mẹ tôi trên lầu, an tâm là ba mẹ vẫn còn ngồi đấy, tôi khẽ bấm khóa cửa chính lại rồi dắt xe đạp ra ngoài, không quên khóa luôn cửa cổng. Thế là xong, muốn tìm tôi thì cứ đợi tới sáng nhé.
Leo lên xe trong cái tiết trời mưa dông lắc rắc, tôi cứ chạy theo con đường thẳng tấp trước mắt. Từ từ mà chạy cũng đã tới nhà nhỏ Hạnh, nhìn vào trong thì nhà nó cũng tắt đèn ngủ rồi. Cũng phải, đã hơn 11h rồi mà.
Tôi vẫn cứ giữ cái ý định về nhà ngoại, tất nhiên không phải về nhà ông ngoại rồi, nơi mà tôi hướng đến là nhà dì 4 cơ. Dì ở một mình đó giờ lại rất thương tôi nữa, chắc sẽ là nơi "trú" an toàn nhất.
Nhưng đi khoảng thêm độ trăm mét thì tôi nhận ra hôm trước mình để cái thang ngay cạnh lan can luôn, bờ mờ, ba chỉ cần leo xuống rồi kiếm chìa khóa là mở cổng ngon ơ. Không được rồi, về nhà ngoại là chết, sao tôi quên cái chi tiết đó vậy trời??
Giờ mà đi đường chính chắc chắn sớm muộn gì cũng bị gông đầu về, gì chứ giờ tôi cà nhỏng trên xe đạp, ba mẹ lại đi xe máy, không kiếm ra được cũng uổng. Nghĩ vậy tôi đâm lao phải theo lao, nhìn thấy ngã rẽ trước mắt, tôi lượn xe vào luôn vì nghĩ đây là con đường lúc trước tôi từng đi học thêm. Dù trời có tối thật nhưng tôi vẫn có thể nhìn nhà mà đoán đường.
Nhưng... ôi đệch! Nhà cửa gì khác quá vầy nè trời??
Từng nhà từng nhà một, sao nhớ hồi đó ở đây là cái nhà của thằng Hưng mập, học chung với tôi hồi tiểu học mà, giờ sao kì vậy??
Rồi cái nhà của cô giáo Hoa tôi theo học thêm năm lớp 4 giờ đâu rồi??!
Trời thì mưa lất phất, tôi thì đứng ngó nghiêng từng nhà. Giờ chẳng nhẽ chạy ra, có mà bị gông đầu ngay tại trận. Thôi thì... đi đại.
Chạy riết chạy riết, băng qua những cánh đồng mà ắt hẳn lúc ban ngày sẽ là một khung cảnh rất đẹp, chạy ngang qua những căn nhà không hề quen biết chủ nhân. Bỗng [xẹt]
Ôi đệch, cái xe nó bị xẹp bánh hả trời.
Vậy là dẫn bộ.
Đúng là tôi gặp hết cái xui này đến cái xui khác mà. Nhưng may thay khi đi qua một căn nhà nọ vẫn còn đang sáng đèn, dựng xe tính vô hỏi đây là đâu vì tôi đã mất phương hướng hoàn toàn khi đi dưới mưa hơn nửa tiếng đồng hồ, đoán vậy.
[Gâu gâu gâu gấu gâu]
2 con chó trong nhà sủa thay chủ nhân, chắc tụi nó tưởng tôi đang muốn ăn trộm gà, hic, tình ngay lí gian rồi.
- Ai ở ngoài đó?! – Ông anh nào đó đứng trước thềm ba vừa gãi bụng vừa dòm lom lom ra.
- Dạ cho em hỏi đây là chỗ nào? Hãng cám Minh Tân gần đây không ạ? – Tôi lớn giọng, bờ mờ, lũ chó lại sủa, hết hồn à.
- Đi theo đường này, cỡ 200m là thấy à! - Ổng chỉ hướng.
- Dạ, cám ơn anh. – Tôi gật đầu lễ phép cóc cần biết ổng có thấy không, rồi sẵn tiện nguyền rủa luôn 2 con chó, hẹn ngày mần thịt.
Thế là tay dắt xe, chân chạy tơn tơn đi tìm hãng cám. Vì xưa nay cái hãng đó nằm ngay trên đường lộ, nên kiểu nào khi đi tới thì vòng qua chắc chắn sẽ ra đường chính mà thôi. Hic, khổ quá.
15 phút sau, tôi đứng ở đường chính, nhưng giờ chẳng lẽ chạy bộ về nhà ngoại? Đi tới nơi chắc đột quỵ luôn.
Nhưng chỗ tôi đang đứng đây, đi độ trăm mét, lại là nhà của ai kia. [next]

Chap 39

Đứng trước cánh cổng màu trắng, trong khi những giọt mưa bắt đầu nặng hạt đang trút thẳng xuống mặt, tôi giơ tay bấm chuông nhưng.... đệch, không "ăn" á? Mới chiều còn được mà trời! Chẳng lẽ cái sự xui của tôi nó ảnh hưởng lên luôn cái chuông của cô hả ta? Nghi lắm.
Mà giờ sao kêu đây? Đâu có đem điện thoại đâu mà gọi.
-Cô ơi! Cô..!! – Tôi ôm cổng la ó trong màn mưa.. vài giây sau nghe tiếng kêu đáp của... mấy con chó gần đó. Lạy chúa!
Thôi thì lỡ rồi, đứng đây không chừng ba mẹ chạy qua lại phát hiện là toi. Tôi dắt xe qua bên hông nhà cô, dựng xe sát tường rồi thủ thế, vuốt mặt quệt mũi các kiểu rồi tiến hành leo tường. Mợ, y hệt thằng ăn trộm nhà nghề.
Chật vật mãi mới ngồi chựng trên tường, cũng may là tường nhà cô không có mấy cây nhọn nhọn như cô Yến, không là tôi đi luôn rồi.
- Cô ơi cô..!!! Cô.... B..rừ..ừ – Tự nhiên vô thềm ba rồi lại thấy trong người có gì đó giật giật run run. Mà sao im re vậy cà? Theo góc độ nhìn thẳng từ cửa chính thì phòng ngủ tắt đui, chắc bà thím này bả ngủ từ đời nào rồi. Hic, lạy trời đừng phải người ngủ rồi là như chết nha trời.
Kêu thêm phát nữa thì một cơn gió lạ thổi ngang qua và vô tình làm tôi... lạnh thấy mụ nội. Đen vỡi.
Hết xiết tôi gõ cốc cốc vào lớp kính của cửa chính. Đứng gõ nhiệt tình, vừa gõ vừa hú thì cuối cùng cái cửa phòng ngủ cũng mở vì tôi thấy ánh đèn hắt ra, rồi bà thím của tôi cũng ra, nhưng đi ngược hướng, vô bếp tế ai trong đó vậy???
Nhưng cái gì cũng có mục đích, người con gái tôi chết mê chết mệt đang từ từ bước từng bước lên phòng khách, thấy vậy tôi càng gõ mạnh hơn và la to hết cỡ.
Cứ tưởng sẽ đến mở các bác ạ, ai dè đứng ngay cửa phòng học tự nhiên giơ dao ra. Ôi trời phật ơi!!!
- AI ĐÓ!! Tui..tui có dao nè nha... Đừng có hù.. tui nha....!!
Coi kìa, coi bả chìa cái dao ra kìa, tay run như cầy sấy thế kia thì đâm thọt được quái gì chứ.
- Em nè, em nè cô..!!!
- Hic, Nguyên ơi, cứu cô..!! - Bà thím nhà tôi đứng chựng lại. Ủa kì vậy!? Tưởng kêu tên tôi là biết rồi chứ???
- CÔ!!! EM NÈ!!!! - Tôi phát bực lên la làng xé tan tiếng mưa rơi xối xả, giờ ếu quan tâm đến hàng xóm có nghe hay không.
- Nguyên?! Em hả?! - Cô giáo bước lại gần xác nhận.
- CHỨ CÒN AI NỮA CHỨ!!! - Tôi chưng mặt sát cửa kính.
- Hic, để cô lấy chìa khoá.
Nhìn cái tướng chạy rất khó miêu tả của cô, tôi đang quạu mà cũng phải phì cười.
Hết biết.
Nhưng điều tôi không thể ngờ là trong đêm ấy, sau khi cánh cửa chính dần mở thì cũng là lúc cô ôm chầm lấy tôi, thật chặt, như muốn chắc rằng chính là tôi chứ không ai khác.
Sau này cũng có khi tôi được thử lại cái cảm giác đó nhưng không thể nào phê như con tê tê như bây giờ được. Lần đầu tiên được gái ôm mà, gái này gái đẹp kinh hồn nữa, cứ như biến thành một con người khác ấy. Sướng rân óc.
Đứng chựng một hồi mà thấy bà thím chưa có ý định buông, với lại mình mẩy tôi hôi như cú vọ nên..
- Cô tính ôm em tới sáng luôn hả?!
- Hở, ừ..cô...
- Ớ..oái...

- Ơ....!!
Sau khi bị xô một cú quá bất ngờ, tôi té chỏng gọng trên sàn thềm ba trơn ướt, siêu nhục các bác ạ. Cô giáo vội đỡ tôi dậy nhưng tôi lúc bấy giờ với bộ mặt hầm hố vì quá quê, giựt luôn cái chùm chìa khoá ra mở cổng dắt cái xe vô không màn đến ông trời ổng đang mưa như trút nước.
Xong, người và xe ướt như chuột lột luôn rồi.
***
- Nè, uống đi - Cô đưa tôi cái cốc của Nescafe nhưng ở trong là sữa Cô gái Hà Lan.
- Dạ!
Lúc đó tôi mới nhận ra cô cầm thêm một cái khăn lông trắng nữa, nhẹ nhàng bước đến mà quàng lên người tôi. Thật chứ lúc đó tôi ấm từ trong bụng ấm ra luôn các bác ạ.
- Sao khuya khoắt vầy mà em còn đến đây?! - Cô ngồi đối diện tôi.
- Chuyện gì cũng có lí do của nó hết cô ạ! - Tôi ngửi ngửi rồi húp miếng sữa cho lòng mề thêm ấm. (Mà sao thấy giống cún nhệ?)
- Thì cô đang hỏi cái lí do đó!
- Thôi cũng không có gì đâu, mà em muốn hỏi nè..
-..............??
- Sao khi nãy rõ ràng em nghe cô kêu tên em rồi mà cô còn nói gì cứu cứu là sao?! - Tôi húp tiếp ngụm sữa, vừa đắc chí ngồi ngắm khuôn mặt xinh đẹp của bà thím nhà tôi đang chuyển sang ửng hồng.
- Thì.. cô.. lúc đầu có biết ai gọi cửa đâu, tưởng trộm không đó.
- Cái rồi nhớ đến em lúc đó á! - Tôi nhướng mày lên.
- Đâu, em nghe nhầm rồi, tai hại quá - Cô giáo chối đây đẩy.
- Hê, không phải thì thôi. - Tôi húp thêm vài ngụm sữa. Không hiểu sao tự nhiên thấy ngon ác các bác ạ.
- Mà nói thật đi, em.. sao em đến đây?!
- Trời đêm giông bão, hứng chí đến đây tỏ lòng thành kính - Tôi nhún vai.
- Không giỡn đâu, nói đi! Mà mẹ em biết không?! - Cô giáo nhăn mặt.
- Biết thì dễ gì em ngồi được đây.
- Tức là không biết á?! Em vừa phải thôi chứ, đi vầy rồi mẹ lo thế nào? Hư quá. - Vừa nói cô vừa đứng dậy bước vội vào trong.
- Cô mà báo là em xách xe đi luôn đó - Tôi để cốc sữa xuống.
Mấy giây trôi qua vẫn không thấy cô quay ngược trở lại tức là coi thường lời nói của nhau. Trong lòng tôi rối lắm các bác ạ, tôi không phải là không muốn cho mẹ biết tôi đang ở đâu, nhưng mà...khi mẹ tôi biết thì chắc chắn người chồng tồi đó cũng sẽ biết rồi gông đầu tôi về. Tất nhiên tôi chưa đủ bình tĩnh đến gặp ông ấy.
Nghĩ thêm vài giây, tôi ra thềm ba gạt tó, vừa tính xách xe đi xuống bậc thềm thì có lực níu xe lại, rất khẽ nhưng cũng đủ để tôi nhận biết.
- Đừng đi, cô không gọi nữa đâu. Vô nhà đi để bệnh nữa.
Thử hỏi nghe cái lời nói dịu dàng như rót mật vào tai thì thách thằng nào đi cho được chứ!!
***
- Rồi giờ sao? Ngủ đâu đây?! - Cô giáo 2 tay chống hông ngó qua ngó lại trong phòng ngủ cứ như đang thiết kế địa hình ấy.
- Thôi, em ra phòng khách ngủ.
- Không, ra đó lạnh, cũng như không. Lên giường ngủ.
- Ớ, vậy cô ngủ đâu?! - Tôi ngơ ngác.
- Trên giường luôn - Đáp tỉnh bơ.
- Ớ - "Ngơ ngác x 2". Mà nhớ hôm trước bả chết bỏ cũng không cho tôi lên giường bả nằm mà ta.
- Gì?! Lên giường mới ấm, thôi cất ly sữa đi rồi ngủ. Khuya rồi!
- Em ngủ cái ghế này cho cô! - Tôi chỉ tay vào cái ghế gỗ trong phòng ngủ.
- Cũng lạnh vậy?! - Cô giáo nheo mắt.
- Uầy, thì đi bụi mà, đi bụi mà mền ấm nệm êm quá cũng kì lắm. - Nói rồi tôi cười phát xong xuống rửa ly. Vừa bước vô phòng thì..
- Nè, đồ của ông cô, chắc em mặc vừa. - Cô giáo chìa bộ đồ pijama màu trắng được xếp gọn gàng ra.
- Ông cô á?!
- Ừ, thay nhanh đi - Nói rồi cô bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại ý bảo tôi cứ thay trong phòng. Ờ thì..

- Xong rồi - Tôi mở cửa. Tính ra bộ này ngắn so với tôi nhưng cũng tốt hơn là mặc đồ ẩm ướt đi ngủ, càng tốt hơn là mặc...ừm.. không thích mặc đồ con gái đâu, dù đó là đồ bà thím này đi chẳng nữa.
Và rồi người nằm trên ghế úm cái chăn vừa được phát cho, người nằm trên giường cũng đang úm cái chăn màu hồng (đổi tông nữa rồi ). Mới đầu cô với tôi nằm tư thế nghiêm, sau thì cô quay qua bên kia nên tôi an tâm...quay theo. Tranh thủ nhìn lúc nào hay lúc đó chớ.
Nhưng đột nhiên cô giáo lại trở mình rồi quay lại phía tôi, đệch, lại 4 mắt nhìn nhau. Tôi như phản xạ vô điều kiện liền quay ngược lại bên kia để cô "ngắm" lưng mình. Hic, bị bắt quả tang tại trận rồi.
Nhưng không như dự tính lúc đầu của tôi là sẽ ngắm cô cả đêm vì cơn buồn ngủ đã kéo đến. Cũng phải, mệt mỏi cả ngày chứ ít gì. Tôi ngáp vài cái rồi ngủ luôn.
***
Nhiều khi ông trời ổng rất ưu ái tôi, cho tôi chất xám, cho tôi được gặp những người cô, những người bạn tuyệt vời, cho tôi một gia đình, à, mặc dù giờ đang có biến. Nhưng cũng lấy đi của tôi nào là căn bệnh run tay bẩm sinh tuy còn nhẹ, bệnh mất ngủ kinh niên và hôm nay, cái chứng đau lưng chết tiệt đang hành hạ tôi.
Mở mắt dậy nhìn đồng hồ, mới hơn một giờ, tôi ẹo qua ẹo lại cái lưng đang đau xong ngáp phát rồi định quay qua ngủ tiếp, nhưng chợt phát hiện ra cái giường trống trơn. Nhìn lại thì cửa phòng khép hờ, rồi tự nhiên tôi lại nghe thấy tiếng bật đèn, dòm qua khe cửa thì là phòng học. Đang đêm làm quái gì nửa đây trời. Hay là..??
Để mền qua một bên, tôi nhè nhẹ mở đẩy cửa ra một chút rồi lách người qua khe đủ rộng. Nhón chân tiến sát lại phòng học thì nghe tiếng nói.
- Dạ chị Vân, em là Phương,chủ nhiệm lớp của Nguyên nè chị!
-..........!
- Dạ.. dạ, dạ chị ơi Nguyên nó đang ở nhà em, vừa nãy nó tới em cũng bất ngờ lắm nhưng không sao khuyên về ngay được..
-....................!
- Dạ, dạ giờ nó ngủ rồi, chị yên tâm. Để sáng mai em sẽ khuyên nó về nhà.
-................!!
- Dạ, dạ không có gì đâu chị, cũng là trách nhiệm của em mà. Chị nghỉ đi nha chị. Mai em chở nó về..
-........................!
- Dạ, dạ chị nghỉ đi, em chào chị!
Bất giác tôi thở phào, thôi thì cô làm vậy là đúng. Tôi thật trẻ con và ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho thân mình, không bao giờ quan tâm đến cảm nhận mẹ cả. Tự nhiên lòng tôi chợt thắt lại.
Nhưng...
- Hic..hức...hức....!!!
Gì vậy? Âm thanh này...
"Soạt"
Tôi mở rộng cánh cửa phòng học và ngồi trên chiếc ghế đẩu quen thuộc là người tôi xiết bao yêu quý, trong tay hãy còn cầm cái điện thoại và.. hình như là danh sách lớp, chắc moi ra lấy số điện thoại mẹ tôi. Và trên khuôn mặt xinh đẹp ấy đang lăn dài những giọt nước mắt trong trẻo làm tim tôi nhói lên một nhịp.
# Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenVoz.Com #
Bước vào phòng rồi cúi xuống thật thấp để nhìn khuôn mặt đang cố tránh né mình, nhẹ đưa tay định lau nước mắt...
- Em về mà lau nước mắt cho mẹ em ấy! Em có biết là mẹ em đã khóc khan cả cổ không hả?!? Hức! - Cô giáo vừa nấc lên vừa gạt tay tôi ra, rồi quay qua hướng khác đưa tay lên lau những hàng lệ đang rơi như những giọt mưa ngoài kia vậy.
-....................!
Tôi ngồi bệch xuống rồi nhìn ra cơn mưa như trút nước. Chắc hẳn mẹ tôi khi nãy đã chạy đi chạy lại khắp nơi để tìm tôi. Trong cái lạnh giá buốt của cơn mưa đầu mùa mang đến, con người đã yêu thương tôi hết lòng đó chắc đã gọi tên tôi cả ngàn lần, nước mắt cũng hoà cũng với những giọt mưa. Ôi thôi sao mà tôi lại bốc đồng thiếu suy nghĩ đến mức đó kia chứ? Bất hiếu... quá bất hiếu.
Giây phút ấy tôi muốn lấy cả cuộc đời mình mà chuộc lại tất cả những sai lầm đã gây trong ngày hôm nay. Tôi muốn báo hiếu, muốn mẹ sẽ không bao giờ vì tôi mà phiền lòng nữa. Tôi muốn, tôi muốn làm nhiều thứ lắm.
Đang suy nghĩ miên man, tôi chợt tỉnh khi cô giáo đã ngồi xuống mặt đối mặt với tôi tự lúc nào rồi. Tôi nhìn cô, bằng chính đôi mắt mẹ ban cho, bằng chính trái tim mẹ tạo ra. Như cả con người tôi dường như sinh ra là để yêu cô giáo vậy (À mẹ, con yêu mẹ hơn nhé!).
Vào lúc ấy, tôi có thể nghe thấy tiếng mưa dần vơi đi và nhường chỗ cho những cảm xúc lâu ngày dần được bộc lộ.
Cô giáo ôm lấy tôi, thật nhẹ nhàng, vòng tay qua lưng rồi áp má vào bờ vai vừa đủ để cánh mũi tôi khẽ chạm trán cô. Tôi có thể cảm nhận được bằng tất cả mọi giác quan, từng thớ thịt đang áp sát vào nhau, từng hơi thở phả nhẹ vào hõm cổ, rồi đến đôi bàn tay đang ôm xiết lấy lưng. Ừ thì.. tất cả.
Cả đời này tôi vẫn nghĩ rằng, hay nói đúng hơn là chắc chắn rằng: Mọi ngôn từ vào lúc ấy đều trở nên vô nghĩa. [next]

Chap 40

Nhìn đồng hồ cũng đã gần 3h sáng, chúng tôi cứ ngồi đó, tôi dựa lưng vào đầu giường và cô ngồi bên phải mà dựa vào lòng tôi. Hôn lên mái tóc đẹp, tôi chỉ muốn giây phút này kéo dài mãi không thôi.
Bất giác cảm thấy từng ngón tay trái dãn khoảng cách với nhau vì giờ đây có một bàn tay khác đan xen vào.
- Tay em đẹp nhỉ? Thon thon dài dài.
- Phải nói quá đẹp chớ - Tôi nhướng mày.
- Hoang tưởng, khen chơi thôi. Mà sao cái bàn tay lại trắng hơn cái mặt nhỉ? - Cô kéo đôi tay đang dính chặt nhau tạo thành nắm đấm tọng nhẹ vào cằm tôi.
- Uầy, mà không tính ngủ à?
- Em buồn ngủ rồi hở? - Cô dựa hẳn vào lòng tôi.
- Muốn chớ, còn hành sự nữa chớ, hề!
- Nói cái gì đó? - Cô quay lại trừng mắt.
Không muốn nói gì hơn, ngắm nhìn dung nhan trước mắt là đủ để tôi rơi vào mộng mị không thể thoát ra rồi.
Này thì...
_Hôn một phát lên trán này!
_Hôn một phát lên cái mũi nhỏ nhỏ xinh xinh này.
_Hôn lên.....
[Bụp]
- Ừm.. ứm..ưm ưm?!??!!??
- Đầu óc đen tối vừa thôi nhé - Cô giáo lườm một phát rõ sắc.
Vừa tính thả tay cô ra mà kéo cái tay đang bụm miệng tôi lại thì thấy tiếc tiếc. Vậy là "chiến đấu" vài phút thì cái miệng mới được thả tự do.
- Thì chỉ là nói chơi thôi mà - Tôi ra vẻ sừng sộ.
- Chơi gì, rõ ràng em có ý đồ. Liệu hồn!!
Nói rồi cô quay lại mà dựa tôi tiếp.. Lạy chúa, chả hiểu nổi người con gái này nữa. Cấm cho đã rồi khích nhau à?
- Mà nãy giờ để ý nha, sao nói trống lốc vậy? Không xưng hô gì hết?!
Được cô "gợi ý" lòng tôi như nở từng khúc ruột, đúng là người yêu tôi tâm lí mà!
- Vậy giờ mình kêu anh em nhá? Hay vợ chồng đây ta?! - Tôi hớn hở...
Nhưng 3 giây sau thì từ phòng ngủ cô giáo đã rú lên một tiếng kêu thảm thiết như thú hoang bị trúng đạn... Và 1s sau con thú biết nói tiếng người đó đâm đầu xuống nệm (không dám miêu tả âm thanh).
- Cho mà chừa nhé, kêu cô xưng em đàng hoàng cho tui nghe chưa? - Cô giáo vẫn cắm 2 móng tay cố định trên hông của tôi. Hic!
- Ừ, biết rồi.. Biết rồi mà..!!!!
- Dám "Ừ" hả? - Hai ngón tay cắm sâu hoắm luôn.
- Dạ, em biết rồi... Biết rồi.. Cô thả ra COI!! - Tôi vừa la làng vừa nhảy dựng.
- Biết điều đó!
Rồi ngay sau đó cái con người vừa hành hạ tôi xong lại quay qua xuýt xoa thổi phù phù cho chỗ vừa mới bấm khi nãy, rồi còn tự hỏi da gì mới bấm tí đã đỏ chét rồi. Da người chứ có phải da trâu đâu trời!!!
Ôi tôi yêu phải ai đây..!! Giờ phát hiện ra đã quá trễ rồi. Tôi đúng là bị mỹ nhân kế dụ hoặc mà.
- Ác độc!! – Tôi nhăn mặt xừa xoa xoa hông nhìn cô giáo.
- Vậy thì đi thương người khác đi!
- Ớ, có ai đâu mà thương chứ?
- Đầy ra đó, xạo không!!! – Bà thím nhà tôi trề môi.
- Kệ, thương mình cô thôi mà – Hôn cái chóc vào má này.
- Chắc không? – Cô quay lại nhìn tôi mỉm cười.
- Trời ơi, chứ hồi đó giờ cô nghĩ em mết ai nữa, lê lết theo cô không thôi!
- Ai biết được em chứ! – Đánh yêu vào má tôi phát rồi quay lại dựa vào lòng tôi, biết ngay mà, thím này thuộc dạng thừa biết nhưng vẫn muốn người ta nói ra.
- Thiên thần của.... Trần Hoàng Nguyên mà – Tôi lại đặt môi lên hôn vầng trán cô giáo.
- Ai là thiên thần của em chứ?! – Cô ngước mặt lên.
- Thì em mặc định đó giờ mà, mỗi lần nhớ là tự hỏi: "Thiên thần của tui đâu rồi?!" (chém tí cho bả phê).
- Không tin nổi.
- Thôi mà, nhớ cô tường giờ từng phút luôn ấy..
- Thiệt hả? Nhớ luôn hả? – Cô giáo làm giọng lém lỉnh.
- Ừ, nhớ lắm.
- Vậy.. cô buồn thay cho mẹ em!
- Ớ, tại sao?
- Thì sinh rồi nuôi lớn cho đã, giờ lại đi nhớ người khác, chịu nổi không? – Cô vừa nói vừa cười.
- Ở đó, em cũng buồn thay cho mẹ cô.
- Ê ê, tui không có nhớ mấy người nha – Cô giáo quay lại nheo mắt.
- Ủa? Em có nói là buồn thay cho mẹ cô vì lí do đấy đâu? Làm gì mà bức xúc vậy ta? Hay là nhớ em đứt ruột luôn nè – Tôi cười đểu.
- Làm.. làm gì có chứ, tại nãy giờ đang nói chuyện này mà! – Cô giáo phản ứng cực yếu ớt luôn, hề hề.
- Thôi thôi, tất cả chỉ là ngụy biện thôi!!
- Nhưng mà đâu có đến nỗi đứt ruột đâu, vậy chết rồi còn gì? – Cục cưng nhà tôi đang tiu nghỉu mà phồng má ra đấy, hế hế.
- Thừa nhận luôn, hì hì.. em cũng thế! - Tôi nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy.
- Không tin! – Rồi cô lại dựa vào lòng tôi tiếp.
- Sao không tin tưởng nhau thế nhợ?
- Nịnh quá đáng,
- Phải nịnh vợ nhiệt tình chớ! – Tôi cười cầu tài.
- Gì? Ai là vợ em, nói lại lần nữa coi?! – Ngồi bật dậy và "xù lông nhím – ing"
- Thử gọi cho mát lòng thôi mà, thôi mà, cho ôm cái đi – Không cần cô đồng ý, tôi kéo sát cô vào lòng.
- Liệu hồn đó. – Bà thím nhà tôi cũng chịu đặt cằm lên vai rồi vòng tay ôm tôi chặt lắm các bác ạ.
- Ớ! Ôm người ta cho đã rồi nói vậy đó hả?
-..........!
(Các bạn đang đọc truyện trên DocTruyenVoz.Com)
Hình như thấy chột dạ nên cô giáo cố đẩy tôi ra nhưng nghĩ sao tôi ôm sát rạt vầy mà đẩy được cũng nể, hê hê.. Đẩy 2, 3 cái thấy không ép phê cô im luôn.
- Giỏi chọc thôi – Cô giáo khẽ dụi vào hõm cổ tôi thỏ thẻ.
- Thì thua nhau cả chục tuổi mà – Tôi kéo tay ra mân mê từng ngón tay thon đẹp.
- Gì? Đâu ra cả chục tuổi chứ, em đừng nói là em không biết tuổi cô nha!
- Chứ cô có bao giờ nói đâu chứ?! – Tôi làm mặt tỉnh bơ.
- Ừ ha.. thì...
- Khỏi, biết mà. Ngày 19 tháng 10 năm 1986 là ngày thiên thần của đời em oe oe phải không?! – Tôi ôm chặt hơn.
- Ủa sao biết chứ?
- Hôm trước đi Củ Chi ấy, cô Trang có hỏi cô sinh năm 86 phải không mà, em đang đi bên cạnh nghe hết.
- Ừ.. ừ ha.. mà sao biết ngày sinh của cô?
- Mới sáng qua thấy cô lấy sấp hồ sơ lỉnh kỉnh đó, rồi cái chứng minh nhân dân bị tuột ra, dòm là thấy thôi, à mà.. cái hình thẻ... hahaha.. ngố không chịu được... haha!!
- Không được cười chứ... [Bụp].. không được cười!!!!!
- Ưm.. ưm.... Ưm..ỨM ỨM.....!!!! – Bả bấm móng tay vô bắp tay tôi tiếp. Lạy chúa cứu con.
- Hừ!!
- Mà giờ chịu ngủ chưa?! - Mặt tôi méo xệch.
- Ừ, ngủ chứ. Cấm em làm gì đó nghe chưa!!!
- Uầy, mà xưng hô kiểu vầy nó hơi kì đó!
- Không có kì gì hết, cấm cãi!
- Hay giờ mình xưng hô theo Đoàn Đảng gì đi cô - Rồi không đợi cô giáo thắc mắc, tôi tiếp lời luôn - Ví dụ như là đồng chí á. Đồng chí Nguyên đang ôm đồng chí Phương nè. (Cái vụ này tôi thừa nhận mình bắt chước, vì ở nhà ba tôi hay gọi mẹ là "đồng chí mẹ").
Luồn tay qua eo kéo sát cô vào lòng hơn nữa, tôi khẽ đặt môi lên hôn cái má ửng hồng. Thật chứ tôi mong giây phút này từ mấy ngàn năm rồi chứ ít ỏi gì.
- Vậy giờ ngủ chưa đồng chí Nguyên? - Cô thỏ thẻ, chắc cũng thấy ý kiến của tôi quá hợp lí, hê hê.
- Tuân lệnh....uỷ viên Đoàn trường, hề!
Rồi tôi nằm xuống trước để tay gác ngang xong hất mắt ý kêu cô gối đầu lên đi. Bả ngại các bác ạ, rõ ràng khi nãy chủ động ôm tôi này, rồi sau còn dựa sát vô người tôi nữa. Thật chẳng hiểu nổi.
Nhưng dù sao tôi cũng thắng, sau màn đấu mắt đầy cam go thì chú mèo lông trắng nhà tôi đã chịu nằm xuống để tôi ôm eo kéo sát lại. Ôi cảnh tượng này nó....còn hơn vợ chồng son nữa.
Hôn thật sâu thật chậm lên cái trán cao xinh đẹp, tôi cố nhắm mắt lại, đôi lần có hí hí để xem cô ngủ chưa. Khoảng 10 phút sau khi nghe hơi thở đều đều, tôi khẽ khàng chạm môi hôn lên cái mũi nhỏ xinh.
Tôi không biết tạo hóa có ưu ái cho tôi quá không khi ngày hôm nay, nằm trong vòng tay tôi là một người con gái có thể nói thanh cao xinh đẹp tuyệt trần nhất mà tôi từng có cơ hội gặp mặt. Cô đẹp từ đầu đến chân, một mẫu người quá hiếm có. Còn nhớ khi nhỏ lúc xem một bộ phim, có một tên trẻ trẻ dạng tôi đang học trung học đã hùng hồn mà nói người yêu của ổng sau này phải có chân tay đẹp. Lúc đó tôi rất lấy làm khó hiểu, nhưng giờ thì thấy ổng nói cũng không có gì sai. Gì chứ mặt đẹp nhiêu mà khi mân mê bàn tay thì bật ngửa cũng khổ.
May phước, tôi không nằm trong hàng ngũ phải bật ngửa đó. Tay đẹp thế này thì.. mà cô à, cô làm ơn đẹp ít ít lại dùm em đi cô, cho em bớt cái cảm giác không tương xứng.
P/s: À, ai đồng ý bà thím nhà tôi trẻ con quá đáng thì giơ tay
P/s 2: Bả sinh năm Dần đó là cọp chứ ếu phải mèo con đâu.

BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN

Các bạn đang đọc truyện trên DocTruyenVoz.Com, website đọc truyện voz nhanh, đẹp, không quảng cáo khó chịu... Hãy LIKE Facebook DocTruyenVoz dưới đây để cập nhật những truyện mới nhất!
Tên

#AnhChàngBéCon,29,#BạnLoằn,1,#BạnThânYêu,1,#BiênGiớiNgàyThángNăm,13,#BíMậtKinhHoàngTrongQuánNet,1,#CáChépMùaDịch,1,#CasinoKýSự,60,#CănNhàKho,1,#ChạyÁn,40,#ChịQuảnLýDễThương,6,#ChuyệnBựaThờiĐiHọc,1,#ChuyệnCủaBun,1,#ChuyệnLinhTinhTạiHạ,3,#ChuyệnLoạnXịNgậu,1,#ChuyệnTìnhTênTàiXếCứngĐầuVàCôGiáoBướngBỉnh,50,#ChuyệnVềNữSaleBĐS,1,#CóLẽAnhQuáNgốc,1,#ConChủTịch,1,#ConĐườngMangTênEm,1,#CóNênYêuCôBạnThânĐểBảoVệCôẤy,1,#ConGáiSếpTổngVàOsinCấpCao,19,#CôBéHàNội,7,#CôGiáoChủNhiệmCủaTôi,12,#CưaChịHàngXóm,1,#DầuKhí,28,#DòngĐờiNổiTrôi,5,#DuyênTrời,1,#ĐãNhớMộtCuộcĐời,11,#ĐơnPhương,28,#ĐứngDậyTừVấpNgã,4,#ĐừngĐùaVớiGáiHư,1,#ĐừngĐùaVớiTeen,1,#ĐừngLàCảThếGiớiCủaNhau,13,#EmHàngXómĐốiDiệnNhàTôi,1,#EmNướcMắtVàMưa,42,#EmSinhRaLàĐểHạnhPhúc,1,#GáiĐếnỞCùngNhà,37,#GấuEmCóVõ,1,#GấuEmLàHotGirl,1,#GópTiềnChơiCave,1,#HaiChịEmTinder,1,#HậuHóaĐơn,14,#HậuHóaĐơnPhiênBảnThực,24,#HóaĐơn,140,#IUsedToBeASugarBaby,13,#KhépLạiQuáKhứ,7,#KhôngPhảiTruyệnKinhDị,1,#KýSựChuyểnMộ,21,#KýỨcMộtThờiNgangDọc,77,#KýỨcVuiKhổ,1,#LàmNghệThuậtPhảiCóĐamMê,1,#LàmViệcTrongQuánMassage,21,#LàngQuêThànhPhốTôiVàEm,85,#LờiTrầnTìnhCủaMộtẢĐiếm,1,#LỡTaySờGấu,1,#LỡYêuNgườiTình,29,#MưaHayNướcMắt,31,#MyMemory,39,#NayCãiNhauVớiVợVuiQuáMấyBácẠ,34,#Nga,7,#NgàyHômQuaĐãTừng,6,#NgheCaveKểChuyện,39,#NgườiConGáiÁoTrắngTrênQuánBar,3,#NhậtKýBuồnChuyệnTù2013,26,#NhữngBóngMaTrênĐườngHoàngHoaThám,22,#NhữngChuyệnBựaThờiSinhViên,1,#NiềmHạnhPhúcCủaMộtThằngNghèo,13,#NữTiếpViên,33,#OanGiaNgõHẹp,78,#ÔiCáiCuộcĐờiCủaTôi,9,#ỞTrọVùngCao,7,#PhảiLòngAnh,1,#QueEmĐấtĐộc,1,#QuêNgoại,1,#RanhGiới,8,#Sau5NămGấuĐãDốiEm2Lần,1,#SayNắngCôEmTánCôChị,5,#TạiHạ,17,#TánCôGiáo,1,#TánGái10kSub,16,#TánGáiCùngCơQuan,1,#TánGáiTâyTrênMeowchat,6,#ThếGiớiCủaCậuCóMàuGì,9,#ThờiSinhViên,1,#TiềnHóaĐơn,51,#TiềnNhiềuThìCóNênMuaNôLệVềChơi,1,#TìnhYêuHọcTrò,74,#TôiĐangChănRauLàVợCũ,1,#TôiĐiTánGái,1,#TôiLàGáiDịchVụ,1,#TộiLỗi,58,#TruyệnKỳBíỞBerlin,1,#VẽEmBằngMàuNỗiNhớ,47,#VozNgoạiTruyện,1,#VôTìnhHônGáiEmPhảiLàmSao,10,#XinLỗiAnhYêuEm,5,#YêuCaveCaoCấp,12,#YêuGáiDịchVụVàCáiKết,1,#YêuThầmChịHọ,195,#YêuThầmEmVợ,17,#YêuThầmVợBạn,1,100 ngày cố yêu,1,1730.365.2.1,13,7 ngày làm gia sư,1,Anh có thể tặng em một nụ hôn không,1,Anh ơi em không phải là rau,1,Bạn gái cũ làm thư ký,33,Bạn gái tôi là lớp trưởng,1,Bản lĩnh ếch cụ,1,Bắt gặp gấu ôm eo thằng khác,1,Bị con bạn thân nhìn thấy chết em rồi,1,Bị đâm khi đi chơi cùng Gấu,1,Bị ép đi xem mặt gái,21,Bị gái ở bể bơi vô ảnh cước vào bụng,1,Boys Già,4,Bố vợ tôi,1,Bỗng dưng anh yêu em thiên thần bé nhỏ,4,Cách chinh phục gái hơn tuổi,72,Cai sữa,1,Cảm nắng chị cùng dãy trọ,13,Cảm ơn em con cave đã thay đổi cuộc đời anh,1,Cát tặc,14,Câu chuyện về 1 checker,9,Chàng lớp trưởng và cô nàng đanh đá,11,Chàng trai năm ấy tôi từng theo đuổi,1,Chăn rau,1,Chăn rau ai dè yêu thật,1,Chị ơi anh yêu em,1,Chuyện của một thằng bị bệnh tim,1,Chuyện của tôi,22,Chuyện em xả hơi,1,Chuyện FA kinh niên và có vợ như nào,1,Chuyện Q4,1,Chuyện tình buồn của tôi,53,Chuyện tình của anh nhân viên văn phòng và con gái cảnh sát,24,Chuyện tình của mình với gấu người Đài Loan,31,Chuyện tình của tôi nàng và con chó,1,Chuyện tình với em hàng xóm,1,Chuyện tình zồng,5,Chuyện tù,3,Chuyện về người phụ nữ,26,Chuyện xưa và nay,6,Có gấu là người Hàn,1,Con bạn thân,26,Con đường mang tên em,28,Con Thầy - Vợ Bạn - Gái Cơ Quan,2,Cô bạn gái người Mỹ của tôi,29,Cô gái của sếp,19,Cô gái thích coffee đen,1,Cô giáo Em sẽ mãi ở trong trái tim anh,39,Cô giáo và học sinh,2,Cô trợ lý và nàng gia sư,51,Cơn mưa ngang qua,1,Cuộc chiến giữa Nhíp xinh và Quần đùi hoa thủng đũng,26,Cuộc đời một giấc mơ,1,Cuộc đời tôi và những mối tình đi qua,54,Cuối cùng mình cũng lấy được vợ,1,Cưới em gái tiếp viên quán cà phê,1,Cười lên cô bé của tôi,129,Cứu gái đụng xe và câu chuyện tình buồn,1,Cứu net một em sinh viên hot girl,1,Danh Sách Truyện,327,dauphongver01,3,Dì ơi có phải là tình yêu,2,Dì tôi là một teen girl,7,doithayxx,8,Drop,55,Du học Liên Xô,73,Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt,1,Đã nói lời tạm biệt,1,Đang viết,42,Định mệnh của tình yêu,1,Đôi mắt người xưa,1,Em đã bỏ nghề làm nông nghiệp như thế đó,1,Em đã là thiên thần,23,Em đã lỡ một tình yêu,1,Em đã nuôi con của người em yêu như thế nào,7,Em hàng xóm đối diện nhà tôi,3,Em hàng xóm mới chuyển về cạnh nhà,51,Em hàng xóm xa lạ,1,Em KTV Massage,1,Em là cô bé của anh,7,Em nhân viên của mama,4,Em sinh ra là để hạnh phúc,77,Gái net,19,Gái trọ cạnh phòng,8,Game Online Chuyện tình 5 năm trước,1,Gấu đã tán em như thế nào,1,Gấu hơn mình 6 tuổi,1,Gấu kute và cực kỳ bá đạo,4,Gấu mình ngủ với 1 gã đã có vợ,1,Gấu mới cao tay trả thù gấu cũ,1,Gấu phản bội sau 7 năm yêu nhau mặn nồng,1,ghost,2,Gia đình hắt hủi say nắng cô nàng lớp 12,53,Giá như dừng yêu,3,Giảng Viên lái xe bất đắc dĩ,33,Gio_Vo_Tinh2710,2,Giới hạn tình bạn hay vượt rào,4,Hành trình cưa đổ MC,1,Hành trình tìm lại,25,Happy Ending,35,Hãy hiểu anh người anh yêu,14,Hẹn ước Bồ Công Anh,4,Hoàn thành,213,Học sinh,33,Hối hận vì lấy vợ sớm,1,Hồi ức của một linh hồn,8,Khi vozer đưa gái đi chơi,1,Khiêu vũ giữa bầy gõ,30,Khiêu vũ giữa bầy les,18,khovigaitheo,3,Không lẽ nói cho cả thế giới rằng mình đang yêu,7,Không phải truyện kinh dị,12,Kỷ niệm ngu nhất trong cuộc đời,1,Ký ức xưa,3,Là duyên hay là nợ là chăn hay bị chăn,7,Làm thằng đàn ông tốt không phải lúc nào cũng hay,1,Làm việc cùng EX,1,Lắng nghe nước mắt My memoirs,3,Lần đầu hút cần,1,Lỡ ngủ với chị,1,Lời trần tình của một ả điếm,25,Minh Hoàng và Hoàng Vi,3,Mối tình đầu,1,Một đêm trăng lạnh trai lông bông cảm nắng gái lạnh lùng,1,mrxau,3,Mùa gấu chó,1,Này điếm em yêu chị,1,Này em làm cô dâu của anh nhé,9,Nên là chúng mình lấy nhau đi,1,Ngày không Phây,1,Ngẫm,52,Nghề bồi bàn,20,Nghề Vệ Sĩ,4,Nghi vấn cao thêm sau 4 năm tu luyện,32,Ngỡ quên và ngàn ngày nhớ,43,Người con gái nghiền chữ nạ,1,Người yêu cũ của gấu dọa giết em,1,Người yêu tôi là gái hạng sang,15,Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,41,Nhập viện xa nhà Gái thành phố thương,4,Nhật ký anh yêu em,9,Nhật ký chăn rau,7,Nhật ký gã tồi và cô cave bé nhỏ,1,Nhật ký Hoàng Vy,22,Nhật ký làm bố,1,Nhật ký những ngày đầu làm vợ,1,Nhật ký những ngày mưa,17,Nhỏ bạn thân bị less,22,Những đứa em gái và bà xã hiện tại,16,Nó lại nhớ anh như một thói quen khó bỏ,1,Nocturne 1 kí ức đẹp,1,Nợ duyên nợ tình,28,Nửa đêm gấu cầm dao,1,Ở chung với gái,23,Phải lòng anh,3,Phụ nữ không hề khó hiểu,1,Ra mắt gia đình ex,13,Sad Ending,15,Sau 10 năm gặp lại em đã có gấu là bạn thời lớp 1,5,Say nắng gia sư của em trai,9,Săn nã,40,Sống chung với gái,8,Tạ Trùng Linh hồi ký,1,Tác giả Tại Hạ,18,Tán cô giáo,39,Tán gái bên Hàn,1,Tán gái dễ ợt,1,Tán gái hơn tuổi và những bài học,2,Tán gái khó thế sao,1,Tán gái ở nhà,31,Tán gái Tây,15,Tâm sự,8,Tâm sự của chàng trai 18 tuổi sắp làm bố,12,Tâm sự của một thằng con trai tỉnh lẻ say nắng gái thành phố,1,Tâm sự hồi ký về trại Sa La Điên,1,The day you went away,43,The Khải Huyền,19,Thời trẻ trâu và chuyện tình tù,4,Tín dụng đen,18,Tình đầu sau 1 đêm trắng và phát hiện ra sự phũ phàng,1,Tình yêu và tình dục,1,Tôi đã tiêu 10k như thế nào,1,Tôi Em 2 thế giới,1,Tớ có thể yêu cậu cũng có thể quên cậu ngay lập tức,1,Trả thù gấu chó,16,Trai ngoan dính phải gái hư,1,Trót yêu,1,Trớ trêu,1,Truyện 18,28,Truyện cười,17,Truyện cười Vôva,47,Truyện ma,9,Truyện ngắn,101,Truyện tâm linh Bố em,1,Từ gặp ma đến gặp gấu,25,Tưởng nhầm gái hư đc nhầm gái ngoan,22,Vì cuộc đời là những luống rau,8,Vị tình đầu,12,Videos,12,Vo_Tonq_Danh_Meo,12,Vợ chồng hàng xóm,1,Vợ ơi anh biết lỗi rồi,27,Vợ xăm hình hổ báo nhưng rất chung tình,44,Vợ yêu,8,Vợ yêu ơi anh yêu em nhiều lắm,1,Xin lỗi em bởi vì anh nghèo,1,Yêu bé Dừa,2,Yêu chị cùng công ty,1,Yêu cô bạn học cùng cấp 1,4,Yêu em là hạnh phúc đời anh,1,Yêu em nhanh thế,1,Yêu em quá nhanh và nguy hiểm,8,Yêu gái dịch vụ và cái kết,11,Yêu gái matxa và kết cục,1,Yêu người cùng tên,70,Yêu người IQ cao,26,Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái,16,Yêu thầm em gái bạn thân,1,
ltr
item
DocTruyenVoz.Com - Tuyển tập truyện Voz hay nhất: Cô giáo chủ nhiệm của tôi (Cô giáo nhà tôi) - Chap 31 → 40
Cô giáo chủ nhiệm của tôi (Cô giáo nhà tôi) - Chap 31 → 40
Cô giáo chủ nhiệm của tôi (Cô giáo nhà tôi) - Chap 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - Đọc truyện voz - truyện cô giáo và học sinh voz
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitm9-f6Zc77SiumlCQje4_oUNQ3J871KegHGgdDXz7rvRro7CSwPcyeR3x1NxcI08Oqo8O58ciB6TywYEvnptOc9bKb4ygKMtP9KFAr-Ga_AgKDBeMy3qWPnh7iZtPR_jH9K2GzsxHMmE/s1600/cogiaochunhiemcuatoi1.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitm9-f6Zc77SiumlCQje4_oUNQ3J871KegHGgdDXz7rvRro7CSwPcyeR3x1NxcI08Oqo8O58ciB6TywYEvnptOc9bKb4ygKMtP9KFAr-Ga_AgKDBeMy3qWPnh7iZtPR_jH9K2GzsxHMmE/s72-c/cogiaochunhiemcuatoi1.jpg
DocTruyenVoz.Com - Tuyển tập truyện Voz hay nhất
https://www.doctruyenvoz.com/2014/08/co-giao-chu-nhiem-cua-toi-co-giao-nha-chap-31-40.html
https://www.doctruyenvoz.com/
https://www.doctruyenvoz.com/
https://www.doctruyenvoz.com/2014/08/co-giao-chu-nhiem-cua-toi-co-giao-nha-chap-31-40.html
true
3715675415566788023
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts XEM TẤT CẢ Đọc tiếp Reply Cancel reply Delete Đăng bởi Home TRANG TRUYỆN Xem tất cả CÓ THỂ BẠN THÍCH TAG ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không có truyện nào! Về trang chủ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April Thg 5 June July August September October November December Thg 1 Thg 2 Thg 3 Thg 4 Thg 5 Thg 6 Thg 7 Thg 8 Thg 9 Thg 10 Thg 11 Thg 12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow NỘI DUNG NÀY ĐANG BỊ KHÓA BƯỚC 1: Chia sẻ lên Facebook Bước 2: Bấm vào link bạn vừa chia sẻ trên Facebook Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content
A+ A-