Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 11
Ba tháng sau... (Ba tháng ở ngoài đời thì lâu, chứ trong truyện lẹ lắm, chỉ cần một dòng chữ "Ba tháng sau – Three months later" là xong – Trích Hồng... Nguyên).Tất cả đều bình thường, bình thường đến mức khó tin. Tôi vẫn đi học, vẫn ẩu tả, vẫn về nhà, vẫn chơi game AOE rồi cãi nhau ỏm tỏi với thằng em, vẫn đi học thêm học bớt. Vẫn tương tư cô Phương quá chừng, triệu chứng ngày càng mê tít thò lò hơn nhưng mà ngại đến nhà cô nhầm mục đích tán gẫu. Và vẫn bồi dưỡng cô Yến đều đều dù vẫn còn tơ tưởng đến Toán của cô Phương.
Rồi đến Tết, tôi vẫn trãi qua cái Tết nhàm chán khi 2 thằng quý tử chẳng xài được đồng lì xì nào. Thật ra là hốt nhiều là đằng khác, cam đoan tôi là thằng được lì xì nhiều nhất trong lớp luôn nhưng.. bị mẹ lấy sạch. Tiền lì xì? Chỉ là 200k đi đánh bài chơi vui với bạn bè thôi.
Nói vài nét về cái cuộc sống hơi không giống con trai về khoản chạy nhảy của tôi. Tính ra thì từ năm lớp 10 nó mới vậy, chứ mà lóp 9 là tôi làm đủ trò.
Tôi tự công nhận mình không giỏi game thật, hồi nhỏ ôm trò Haft Life mà chơi hoài không lên tay được. Đến năm lớp 7 thì chuyển hẳn ra gần chợ, phải nói ở chỗ đó tiệm net toàn lũ chửi thề chửi tục đầu gấu, nói chung tôi ra 2 buổi rồi dong luôn. Game bóng đá thì khi xưa cũng đá ra trò nhưng được vài ngày là xong vì muốn "hiện thực hóa" chúng, chứ mà ngồi một chỗ mà tưởng tượng mình là một thằng đang đá thì chán phèo. Rồi đến game đua xe được cho là cái môn thể thao ảo trùm nhất của tôi. Nhưng khổ nỗi tôi thích đua xe kiểu môtô, xui cái hôm đó đang chơi thì bị ba hốt đầu chửi một chập do sợ ghiện quá sẽ ra ngoài đời làm thiệt. Ôi trời ơi, giải trí lành mạnh mà ba. Nói chung là không cho và cấm tuyệt.
Rồi cái thời game AOE du nhập mạnh vào Việt Nam thì khỏi phải nói, tôi mê như điếu đổ. Bình thường thì luyện trong nhà, đến phỡn thì ra ngoài chơi với lũ ở ngoài net (mặc kệ chúng nó chửi bới quái gì). Rồi khi thằng em lên lớp 3, do thấy tôi chơi hoài nên nó cũng xem, mà xem đã thì cũng.. nhào vô chơi luôn.
Đó là về phương diện ngồi một chỗ mà tiến, còn mà chạy nhảy thì từ lớp 4, như bao thằng con trai, tôi cũng ôm bóng ra chơi với lũ bạn. Chỗ tôi có 3 thằng và 3 con bằng tuổi nhau. Vui cái là 3 nhỏ đó rất là "men-lì" nên luôn tham gia chung với tụi tôi. Tôi với thằng Hải đều phải làm tiền đạo, chứ mà đá ở vị trí khác là chân cẳng ngáo ngáo ngay. Vậy là thằng Hòa phải làm tiền vệ. Tất nhiên vì chẳng thằng nào chịu làm thủ môn cả. Hôm nào chơi oẳn tù tì thì tôi vào đội nào thì chắc chắc đồng đội sẽ là 2 đứa con gái. Vì tôi đá hơn hẳn thằng Hải. Đó! Những năm vui vẻ bên đám bạn.
Nhưng vào năm lớp 6, tôi nhớ lúc đó đá đấm thế nào mà thằng Hòa soạt chân một phát làm tôi ngã chỏng quèo luôn. Mới đầu thấy không đau mấy nên thử đứng lên. Rồi Crốp một phát, tiền đạo đã bị gãy chân. Thế là bó bột một tuần và mẹ bảo nếu còn thấy tôi đá banh nữa là coi như đập cho nhừ tử. Ba thì hầm hầm cái mặt, tôi chẳng dám dòm đến lần thứ 2.
Nhưng sự nghiệp thể thao không bao giờ dừng ở đó. Lên lớp 9, thầy thể dục đã chấm tôi vào cái vị trí chủ công trong đội bóng chuyền của trường. Nhưng buồn thay, tháng trước ba tôi vừ đăng kí cho tôi học Anh văn ở trung tâm. Thế là muốn đi lắm nhưng trùng buổi học nên xin thầy nghỉ. Đến lúc tôi kể với mẹ thì mẹ bảo học Anh văn đi, rồi dọa lỡ đi có gì như cái kì bị gãy chân thì mẹ bỏ luôn, không chăm nữa. Vậy nên tôi từ chối thầy mà trong lòng tiếc hùi hụi.
# Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenVoz.Com #
Thầy cũng tiếc lắm, có gặp xin mẹ cho tôi chơi (trong mấy cuộc họp Nghị quyết Đảng), nhưng mẹ tôi đều từ chối tất. Tôi đâm chán nản, chẳng muốn làm gì nữa cả. Nên liền 3 năm học cấp 3, tôi thề là đã không bao giờ đụng vô bất kì môn thể thao nào nữa để yên thân với gia đình. À mà có đụng vô mỗi cờ vua – thể thao trí tuệ. Hề.Nói chung tôi không lấy làm tức vì những năm tháng ngồi trong nhà vào 3 năm cấp 3, vì đơn giản.. tôi có mục tiêu hoàn toàn khác.
Hôm nay là mùng 7, đã trãi qua hơn chục ngày nghỉ Tết, chiều lại phải lên trường. Buồn buồn rủ thằng Kha chơi game nhưng đang la ó chì chiếc vì cái độ dốt game của nó (Giờ nó là cao thủ game rồi) thì nghe điện thoại reng.
- Kha, nghe máy đi con trai – Tôi hất hàm.
- Thôi, anh hai nghe đi, em bận chơi.
- Bờ mờ, chơi ngu mà bày đặt.
- Thì vậy mới luyện – Nó nói mà mắt thì dán vào màn hình laptop.
Cứng họng, tôi uể oãi ngáp dài và cầm điện thoại lên..
- A.. lô!
- Nguyên hả? Tí nữa đi học qua rước tao mậy – Tiếng thằng Cẩn sang sảng.
- Ớ, sao không tự đi, bố bận rồi.
- Đi ngắm gái à? Thôi mà, bạn bè lâu năm, đi rước tao đi. Mới đi về quê, có quà cho mày này.
- Mà sao phải rước mày? – Tôi nghe sướng trong lòng rồi đó, nhưng vẫn bật lại.
- Thì tối qua tao bị trượt cầu thang, té cái ành, bị sưng một cục ở mắt cá chân này.
- Ớ, sao cái cảnh này nó giống tao hồi lớp 9 vậy? Hê hê, thôi chú cứ xác định là 3 tháng sau cái cục đó sẽ xẹp nhé – Tôi cười hắc hắc trong điện thoại.
- Anh mày không giỡn nhá. Giờ rước không? – Nó sùng máu.
- Ô kê, mà đưa tao gấp đôi quà mày định đưa nhé – Nói xong tôi cúp cái cộp coi như đã nghe thấy nó ừ rồi. Hề hề, vậy là có lộc ăn.
Và 11 giờ 30, mang chéo cái cặp vào vai, tôi phóng 4 cây số đón thằng Cẩn rồi quay lại trường trong cái nắng oi bức của mùa xuân, mệ, cứ như mùa hè ấy. Chưa hết, còn phải "hộ tống" thằng già đó vào lớp nữa chứ. Khổ hết biết.
Hôm nay cũng là ngày đầu tiên bước vào học kì 2 luôn các bác ạ. Trường tôi luôn làm cho khác người khi hôm nay là thứ 6 mà đi "triệu tập" học sinh lại như những buổi tựu trường. Vậy nên trong khi những đứa trường khác đang nằm phè ở nhà, tiêu biểu là thằng em tôi, thì tôi lại phải vác xác đi để cô chủ nhiệm điểm danh cùng chép thời khóa biểu, thêm một tá chuyện mà cái trường cho là cần thiết nữa.
Nhưng đó chỉ là cảm giác bực dọc lúc đầu, còn sau thì.... Đại cát đại lợi!!! Đúng là cái năm 2009 nó hên hết biết mà.
Mặc dù đầu tiên, tôi bị nhỏ Duyên nắm đầu đi giặt đồ bôi bảng.
Đang hầm hầm chạy xuống khu gần phòng giáo viên vặn nước thì vô tình ngẩn đầu lên, lại thấy cô Phương đang đi vào mà không nhìn thấy tôi. Gì vậy nhỉ? Cô Phương lúc trước đã nói là đâu có chủ nhiệm lớp nào? Hay cô có công chuyện? Hay.... cô đi nhận lớp? Mà lớp mấy nhỉ, đang giữa năm mà?.
Nghĩ nghĩ một hồi tôi quên luôn mình đang làm gì, đến khi bác bảo vệ bấm chuông vào lớp như thường lệ thì giặt lẹ mấy cái của nợ, tôi nhanh chóng phi vào lớp với cái nhìn tóe tia lửa điện của nhỏ Duyên ý nói "Nhà ngươi ngủ luôn ngoài đó đi!!! ".
Và một sự thật không mơ thấy nổi, một điều hiển nhiên chăng? Không, một ân huệ mà đấng tối cao đã ban tặng cho tôi khi.. cô Phương với bộ áo dài cổ cao màu hồng nhạt bước vào lớp. Thiệt chứ, lúc đó hễ cô đi đến đâu là tôi thấy ánh sáng chói ra chỗ đó. Nữ thần của lòng tôi!!
Nhưng hình như cả lớp, ngay cả cái con bên cạnh tôi tuy cũng có vui bằng biểu hiện nhe răng ra cười nhưng không lấy làm bất ngờ lắm. Quái gì vậy?
- Ê, cô Phương kìa?
- Mày đang thắc mắc là sao cô Phương vô lớp chứ gì? – Nó đáp tỉnh rụi.
Uầy, nói chung cũng thắc mắc, nhưng cô bước vào lớp thì chứng tỏ cô chủ nhiệm rồi? Hay là hôm nay cô Hân bận nên mới nhờ cô Phương? Nghĩ là nói liền:
- Cô Phương lên thay cô Hân điểm danh với chép thời khóa biểu hả? Sao mày biết?
- Không những thay bữa nay mà nguyên cả học kì còn lại luôn đó chớ - Vẫn cái giọng rất tỉnh.
- Sao.. sao mày biết chứ? – Tôi bắt đầu không tin vào tai mình dù khi cô bước vào đã dự trù tình huống đó có thể xảy ra.
- Thì hôm mùng 3 đi thăm cô Hân đó, mày có đi đâu. Nghe cô Hân nói học kì sau cô chuyển công tác, nên cô Phương nhận lớp.
- Ớ, sao lúc trước không nói gì với tụi mình? – Tôi hỏi khi miệng vẫn há.
- Thì cô cũng không chắc là xin được. Chồng cô đi làm xa và có mua nhà ở đó nên cô muốn chuyển đến chỗ đó dạy luôn.
Vậy là cuộc rù rì rủ rỉ đã xong. Tôi hiểu ra mọi việc và chuyển qua công việc tiếp theo là ngắm cô giáo. Không quên híp mắt khi cô đang nheo mắt nhìn về hướng mình, chắc cô cũng vui, hề hề.
- Nhiều chuyện quá 2 đứa, cô nhìn kìa – Thằng Khôi ngồi bên kia hóng qua.
Uầy, không sao, nói chung là cứ chú ý đến em, em cũng sẽ chú ý đến cô. Cô nhệ!!! [next]
Chap 12
Những tưởng ánh hào quang sẽ mãi mãi chói sáng, nhưng tôi chỉ mới mừng húm được 2 hôm. Sang hôm thứ 3 thì những gì tôi mong đợi cuối cùng đến, và mọi việc xảy ra quá sức tưởng tượng của tôi luôn mới kinh.Chẳng là học kì 2 lịch học thay đổi rất nhiều so với kì 1. Và thứ 2 hôm nay, Toán Đại số rơi vào 2 tiết cuối trong ngày.
- Các em về nhớ xem lại bài rồi làm những bài trên bảng nhé. Hôm sau có thể cô sẽ kiểm tra bất ngờ đó – Giọng nói cô Phương vang lên khi chúng tôi đang thu dọn sách vở.
- Dạ..!!! – Tất cả đều đồng thanh, tất nhiên mấy đứa đầu bàn la to nhất. Và tôi thì chẳng có thói quen dạ thưa kiểu đồng bộ như vậy.
- À, Nguyên ở lại tí nhé.
- Dạ - Giờ mới dạ nè, dạ một mình mới chịu. Hế hế.
Chờ lớp đã ra hết, tôi mới đứng dậy mà lên bàn giáo viên, lúc đó cô Phương hãy còn ngồi trên ghế.
- Dạo này em học hành ra sao rồi?
- Dạ? – Tôi nghiêng đầu – Cũng mới ra Tết mà cô, đâu có học hành gì?!
- Ý cô là em có nắm hết các bài trên lớp không? Có khó khăn gì không?
Ơ, cô hỏi thế này sao mà giống cuộc thẩm vấn học sinh trung bình quá vậy? Mà học kì rồi tôi loại giỏi mà ta???
- Dạ, thì cũng tương đối ổn cô.
- Ừ, ráng ôn lại mấy môn xã hội, em thì chỉ ham mấy môn tự nhiên thôi – Cô lừ mắt về phía thằng Sao đỏ.
- Dạ. – Bị bắn trúng tim, tôi đơ ra rồi cuối đầu xuống làm.. tượng.
- À mà này...
- Dạ? – Tôi vội ngước mặt lên ngóng chờ từng từ được thốt ra từ bờ môi xinh đẹp ấy. Phải nói tôi luôn bị mị hoặc khi đứng gần cô các bác ạ.
- Ừm.. em đã có thầy cô nào bồi dưỡng chưa vậy? Được thì đi thi Olympic Toán không? – Cô giáo như nói thật chậm, thật chậm để tôi có thể nghe rõ từng từ một.
-...............! - Lạy chúa cứu rỗi linh hồn con vào lúc này. Sao mà lại nói trong cái hoàn cảnh tréo ngoe vầy cơ chứ. Tôi thừa nhận vài giây trước tôi còn trông đứng trông ngồi lời đề nghị của cô. Nhưng bây giờ thì tôi mới thấy sự rắc rối kéo theo lời đề nghị tưởng chừng như mình sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng. Hic! Chết mất.
- Sao vậy? Đã có rồi sao? – Cô giáo hỏi dồn.
-................! – Nói gì bây giờ hả cô? Nói là em đã đi bồi dưỡng Lý, nghe theo cái sự sắp đặt đương nhiên mà từ năm lớp 9 đã dính chưởng sao? – Dạ cô.. thật.. thật ra thì....!
-...................!
# Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenVoz.Com #
Lần này đến cô im lặng nhìn vào tôi. Và trong giây phút 2 đôi mắt chạm nhau cổ họng tôi bắt đầu nghẹn ứ lại, đắng nghét và có cảm giác chán ghét bản thân vô cùng. Phải nói sao? Bắt buộc phải nói sao? - Thật ra thì....!
- Em cứ nói đi! – Cô giáo dường như thở hắt ra vì cái sự nhát như cấy của tôi. Thật là đi muốn đào đất lắm rồi các bác ạ.
- Dạ thật ra thì có... e..em đi bồi dưỡng môn Lý – Tôi cố gắng dùng hết sức bình sinh ra mà nói. Ừ thì nói và nhói lòng. Tôi là cái gì của cô? Còn cô chỉ là cô giáo dạy Toán, giờ kiêm luôn Chủ nhiệm, nhưng tôi đâu cần phải sợ đến như vậy, sợ cô biết, lại sợ.. đủ thứ. Rốt cuộc với tôi, cô có đơn giản chỉ là hình mẫu lí tưởng không?
- Ừ, vậy thì ráng ôn thi đi đó! – Cô cười, nụ cười vẫn đẹp, vẫn lộ nét kiêu sa thường thấy. Nhưng sao hơi thở của tôi có cảm giác yếu dần thế này?
- Dà.. dạ!
- Thôi em về đi, cũng trễ rồi!
Dường như tôi chờ câu nói này từ rất lâu, rất lâu rồi. Cứ như câu nói đó mang tới một lối thoát cho cái mớ hỗn độn trong đầu không sao giải quyết được. Vậy là xong rồi đó, xong cái môn Toán, xong luôn với... cô giáo này.
Trên thế gian này, con người ta luôn chờ mong những điều họ mơ ước, nhưng nếu nó đến đúng lúc thì hẳn là điều cực kì may mắn. Còn không thì ôi thôi, là một tấn bi kịch.
Tôi đã đợi chờ rất lâu để được nghe câu nói đó, để rồi chính tôi, vài phút sau đó thôi, đã gạt phăng đi tất cả, vì lỡ chọn con đường khác. Số mệnh an bài và tôi không có quyền quyết định lại. Ừ thì dù rất muốn cãi lại tất cả.
Có phải tôi đã làm quá rồi không? Tôi suy nghĩ quá nhiều? Tôi nhận thấy cô Mai Phương buồn, nhưng chắc chỉ là thoáng qua rồi cô sẽ chọn đứa khác thôi. Trong A1 thì còn thiếu gì đứa, thằng Khôi là ví dụ điển hình đó thôi, thêm nhỏ Nguyệt cũng học tốt Toán nữa. Rồi.. còn thiếu gì đứa bên A2, A3,... đầy ra đó. Đâu phải mình tôi đâu chứ.
Đầu nghĩ cứ nghĩ, chân thì theo mặc định mà cứ đạp. Về đến nhà đẩy xe vào trước sân, tôi ngồi phịch luôn xuống bậc tam cấp. Trời hôm nay đẹp nhỉ. Nguyễn Du từng viết "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Nhưng ông trời vẫn chế giễu tôi đó thôi.
- Ơ Nguyên, hôm nay con không đi học Trung tâm à? Sao giờ còn ngồi đây? – Mẹ tôi trong nhà đi ra.
- Ớ, à, con quên nữa! – Nói rồi tôi vội xách cặp vào trong nhà tranh thủ tắm rửa ăn cơm rồi đi học. Mà.. tối nay về còn học Toán nữa, hay cúp cha nó 1 bữa nhỉ?!!?
Trước khi dắt xe ra khỏi nhà, tôi đã nghĩ hôm nay phải nghỉ. Trong giờ học Anh Văn, tôi lại nhớ cô. Hiện tại bây giờ, khi đang dắt xe khỏi Trung tâm, tôi phóng xe đến nhà cô.
Thật, hết chịu nổi rồi. Vô ngồi cho có cũng được, cô không quan tâm cũng được. Chỉ là nhớ cô quá thôi. Cô có biết không?
Và từ lúc tôi bước vào đến lúc tụi bạn tôi xách cặp đi ra về trước thì cô vẫn giữ thái độ rất bình thường. Nhưng..
- Thôi em về sớm với mấy bạn luôn đi, hôm nay cô hơi mệt – Cô đứng ngay bên hông bàn tôi đang ngồi mà nói nhẹ nhàng khi tôi đang xem bài toán chưa giải xong. Uầy, nghe như sấm chớp đì đoàng thì có.
- À dạ, cô mệt hả cô? Có thấy khó chịu ở đâu không cô – Tôi ngước lên nhìn cô giáo.
- Toàn thân!
Cô đáp gọn lỏn, và hình như cái mặt tôi lúc đó nghệch ra dữ lắm hay sao mà tự dưng cô lại phì cười. Mợ, muốn hôn quá các bác ạ !
-Vậy.. dạ cô em về, cô nghỉ sớm cho khỏe nha cô! - Tôi vừa nói vừa bỏ sách vở bút viết vào cặp.
- Ừ!
Thế là tôi về, khi bước ra dắt xe thì cũng chỉ có một mình, thường thì cô hay ra tiễn tôi lắm. Vậy mà... thôi kệ! Ra khỏi cổng, tôi dựng xe rồi đóng sát cổng, không quên luồn tay vào móc khóa trong lại. Cứ như tôi muốn làm như vậy để chuộc bớt lỗi lầm.
***
Một tuần rồi 2 tuần lại trôi qua một cách nhanh chóng. Tôi thì vẫn cảm giác ray rứt không nguôi, còn cô Phương thì "đuổi thẳng cổ". Hôm nào đi học thêm mà về cùng tụi nó thì không sao, chứ mà bữa nào bận học Trung tâm thì y như rằng.. về chung với tụi nó luôn. Nói đúng hơn mới bước vô ngồi xuống bàn chưa nóng mông đã bị đá bay về. Trời hỡi. Chuyện gì đang xảy ra vậy trời?
Cô Phương thì vậy, còn mọi chuyện ở nhà cô Yến vẫn bình thường. Tất nhiên vì tôi cố tỏ ra vô cùng bình thường với cô, cứ như muốn lấp liếm đi hết thảy những suy nghĩ vớ vẩn của thằng học trò đang độ tuổi lớn.
Hôm nọ, trời cũng đẹp nốt. Sao không có ngày nào phù hợp với tâm trạng của tôi vậy cà?
- Ê, thằng Khôi được cô Hương kêu đi bồi dưỡng Hóa kìa! – Nhỏ Tiên nói với tôi và thằng Cẩn. Dạo này 3 đứa càng thân thiết hơn bình thường, vì cái chân của thằng khốn đó vẫn chưa hết mà giở chứng muốn hóng khí trời. Vậy là báo hại tôi phải è thân ra mà kè nó đến cái ghế giữa sân trường. Bờ mờ, ác ôn!
- Thì nó giỏi Hóa nhất lớp mà, có gì đâu mà thắc mắc – Thằng Cẩn nói.
-................! – Tôi im lặng.
- Mà thằng Nguyên mấy nay ôn Lý sao rồi hử? Tốt không con trai? – Thằng Cẩn lại quay qua hỏi, bờ mờ, giọng cứ như ba tôi ấy.
- Quá được. Nhưng mà...!
- Sao sao? Cô thấy mày không đủ năng lực hả? – Nhỏ Tiên chọc.
- Uầy, không phải. Tao chỉ là đang buồn vài chuyện.
- Chắc liên quan – Cả 2 đứa đồng thanh làm tôi đúng quê. Mợ chúng nó!
- Chúng mày.. dính đến chuyện Olympic mới nói chứ - Tôi cố kiềm chế.
- Ờ, thế giờ chú buồn cái gì, kể anh nghe rồi anh giải quyết dùm cho – Thằng Cẩn vẫn không từ bỏ cái mặt khốn nạn.
Có nên nói không nhỉ, dù gì thì tôi cũng biết rằng 2 đứa này cũng xem tôi là đứa bạn chí cốt, chắc cũng muốn nghe tâm sự của thằng bạn mình. Và thế là tôi thuật lại hết. Tất nhiên mấy cái cảnh tôi buồn thảm và những suy nghĩ vớ vẩn thì giấu nhẹm.
Kết quả, thằng Cẩn tặc lưỡi rõ to, nhỏ Tiên thì không nói gì cứ ngồi vuốt tóc rồi nhìn tận đâu đâu ấy.
- Mày là sướng nhất rồi con trai ạ! – Thằng Cẩn vỗ vai tôi cái độp.
- Sướng ức khỉ gì – Tôi nheo mắt.
- Này nhá, người ta thì trông một người còn không có, còn mày thì.. được đến 2 cô luôn.. Đúng là "Cuộc đời thật lắm bất công! Thằng 4 hộp sữa, thằng không hộp nào" – Nó ra chiều khoái chí tợn, mà tôi chả hiểu cái câu nói đó là nghĩa gì, sao lại liên quan đến hộp sữa ở đây nhỉ? Mà trong 3 đứa hình như có mỗi tôi là ngu người. Thằng Cẩn thì cười còn nhỏ Tiên nhíu mày rồi đập vào vai nó phát rõ đau.
- Bậy bạ không nha!! – Nhỏ đỏ mặt.
- Bậy gì mày?? – Tôi chưng cái mặt không hiểu mô tê gì sất.
- Mày chậm tiêu vừa thôi. Mà giờ mày tính sao?
- Sao trăng gì, lỡ leo lên lưng cọp phải chạy đến đích chứ.
- Còn cô Phương?
- Thì hôm trước tao lỡ.. nói rõ vậy rồi. Nên chắc cô sẽ kiếm đứa khác.. Thiếu gì đứa. – Tôi ngập ngừng.
- Bởi vậy tao nói mày suy nghĩ kiểu gì vậy? Môn Toán dù sao cũng là môn ngon lành thế mà mày đi từ chối – Nhỏ Tiên phán một câu trúng ý tôi ghê, nhưng mà..
- Thì tao cũng biết vậy, mà lỡ học cô Yến 3 tháng trời rồi. – Tôi buồn xo.
- Thế thì mày dẹp mấy hồi, bảo không thích nữa – Thằng Cẩn xọt một câu.. làm tôi thấy chí lý quá chừng.
- Đừng có xúi bậy, cô Yến ôn mày cho đã, không bỏ được đâu – Nhỏ Tiên gạt phắt.
Bờ mờ, sao mới lúc nãy con nhỏ mới đề cao Toán dữ lắm mà, giờ quay qua ủng hộ tôi học tiếp Lý là sao? Mâu thuẫn ghê vậy?
- Sao nãy mày nói khác??!?!? – Tôi nhếch mồm quạu.
- Thì... thì cũng chẳng biết tính sao nữa. – Nhỏ Tiên vuốt tóc ra chiều đuối lý.
- Thôi quyết định là tùy mày con trai ạ, nhưng mày chọn môn nào bố cũng ủng hộ. Ráng thi giật giải nhé, hê hê – Thằng Cẩn lại vỗ vai tôi cái bộp và đồng thời kết thúc buổi tư vấn chẳng được tích sự gì. Điều chúng nó nghĩ tôi cũng nghĩ qua rồi. Cơ mà khi nãy thằng Cẩn gợi ý phát làm tôi tỉnh ra, há chăng không phải tôi chưa từng nghĩ đến chuyện "bỏ Lý", chẳng qua.. tôi không dám nghĩ đến thôi. [next]
Chap 13
Và tôi quyết định đánh đòn thăm dò:- Nguyên! Làm gì mà nhìn ra ngoài vậy? – Giọng cô Yến sau lưng khiến tôi chợt tỉnh. Thật ra có nhìn gì đâu, chỉ là đang nghĩ cách đánh thế nào thôi mà.
- À, em đo vận tốc mấy con én đó mà cô – Tôi giở giọng bố láo, cố làm mặt tỉnh.
- Không giỡn nha – Cô nhăn trán đưa cây thước định khỏ khỏ đầu tôi, mà nghĩ sao đành lòng khỏ được.
- Dạ, em làm bài mà – Tôi cười hì hì.
Đầu buổi cô Yến đưa tôi 15 bài, mà dòm bài nào bài mấy nó dài cỡ nửa trang vậy các bác ạ. Dòm qua dòm lại miết cũng đặt bút xuống, nhưng cho đến tận giờ, tức qua nửa buổi học, tôi vẫn chưa làm được 5 bài nữa.
Nhưng có một điểm lạ là.. mỗi lần tôi ngước mặt lên khi làm xong một bài, thì y như rằng cô Yến ngó chỗ khác. Phải nói là quay ngoắt đi luôn? Gì vậy? Chẳng lẽ tôi đang nhìn tôi? Làm phát bài tiếp theo, tôi cố tình dòm lên bất ngờ khi đang ôm máy tính, bắt ngay quả tang đôi mắt buồn đó đang nhìn mình. Này thì nhìn lén nhé !!
Khác với những lần trước, lần này tôi dòm lại cô lâu thật lâu, miệng thì tủm tỉm, hế hế, quá khoái.
- Gì vậy? Làm bài đi chứ? – Cô quay lại cố đánh trống lãng.
- Cô! Học sinh khối mình còn ai giỏi Lý nữa không?
- Có chứ, bé Hoa bên A3 nghe nói học cũng được lắm. – Cô đáp.
- Ủa? Em tưởng cô dạy luôn A3 chứ. – Tôi nhầm các bác ạ, thật ra cô Phương mới là người "thầu" 3 lớp ban A khối 10.
- Không, cô dạy A1, A2 với B5 thôi. Mà em hỏi chi vậy?
- Hề, cho biết thôi mà cô. Thế khối mình chỉ 2 móng thôi hả cô? Sao cô không ôn luôn nhỏ đó? – Tôi lại tiếp tục kiếm chuyện hỏi.
- Thầy Thiên dạy thì thầy phải ôn chứ! – Cô Yến nhún vai tỏ vẻ đang nói chuyện đương nhiên, chỉ có tôi là hỏi vớ vẩn.
- Mà cô! Em thấy thằng Minh Nhật bên A2 cũng giỏi mà cô, lớp 9 nó có trong đội tuyển mà.
- Nhật thì....- Nói đến đây cô giáo im lặng nhìn tôi như dò xét. Vài giây sau: - Em.. không muốn đi bồi dưỡng sao?
Bị cô Yến nói trúng tim đen, tôi đâm ú ớ và gãi đầu lia lịa như cả chục bữa chưa tắm vậy.
-Dạ, làm gì có, em vẫn đang đi ôn mà – Tôi chối phắt.
- Sao vậy? Nói đi!! – Cô nheo mắt, vẻ nghi ngờ vô cùng – Không thích Lý nữa hả?
- Dạ, không phải là không thích nữa. Ầy!! Em thi Lý mà!!
Tôi không biết cái vẻ mặt của tôi lúc đó có đáng tin hay không vì ngay sau đó cô Yến phán một câu bắn trúng bộ óc luôn:
-Nói thật đi! Giấu cô hả? Cô ghét nhất là ai giấu cô đó nha... nhất là... - Đến đây cô giáo bỏ lửng câu, còn tôi thì đang tâm hồn bấn hết cả loạn, sao cô tinh thế nhỉ?
- Em... e..m.. thật sự em không biết sao nữa. Hôm rồi cô Phương hỏi em có muốn đi thi Toán không! – Tôi gãi đầu thú nhận.
- Rồi em nói sao? – Cô chống cằm, nghiêng đầu đợi câu trả lời của tôi. Tự dưng sao lúc này cái bộ óc mê gái của tôi lại trỗi dậy, cô trong tư thế này là đẹp nhất cá bác ạ.
- Em nói là em phải thi bên Lý rồi! – Vừa nói tôi vừa "bí mật" theo dõi thái độ của cô Yến. Cứ tưởng nói câu đó sẽ xoa dịu tình hình, ai dè đâu...
- Em muốn đi thi Toán, đúng không?
- Dạ? Ừ thì.. cũng có.. nhưng chút chút – Tôi dối lòng trắng trợn, trưng con mắt ngại ngùng nhìn cô.
- Ừ, muốn học lắm chứ gì? Muốn học cô Phương lắm chứ gì?!!!
- Dạ cô... nhưng mà.. – Tôi phân trần. Cơ mà thế quái nào cô giáo lại đọc hết tâm can tôi vậy hả trời? Năng lực siêu nhiên?
- Vậy thì đi theo.....! – Cô lại im lặng. Nhưng lần này tôi lại chú ý. Theo ai?
- Dạ? Làm sao cô? Theo ai cô? – Tôi tròn mắt thắc mắc.
- À, không có gì. Nếu em muốn thì cứ đi bồi dưỡng Toán đi!
- Vậy sao được, em đã hứa với cô rồi mà. – Lời nói của cô tựa như một cánh cửa lên thiêng đàng, đồng thời có thể dẫn đến hố sâu nếu tôi không tính kỹ. Và tất nhiên tôi chọn cách an toàn nhất.
- Vậy thì về nhà suy nghĩ đi, thích thi môn nào hơn. Xong thì nói với cô, còn hôm nay em về sớm đi. Cô hơi mệt.
Tôi có một cảm giác là hình như nếu không muốn nhìn thấy cái bản mặt thối của thằng oắt là tôi, thì các bậc cô giáo đều lấy một lí do hết sức chính đáng là.. mệt. Nhưng rõ ràng mấy phút trước có mệt đâu trời.
# Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenVoz.Com #
Nghĩ trong đầu vậy thôi chứ còn khuya tôi mới dám nói. Thế là gom hết mớ tập sách trên bàn, chào cô rồi về. Lạy chúa, sao giống y cái khung cảnh hôm trước vậy. Cô Yến cũng ở một mình, nhà cô cũng có cái cổng, khác cái là cái cổng đó màu xám, còn cổng nhà cô Phương màu trắng.Vậy là tôi đạp xe về với câu hỏi không lời giải đáp. Tôi.. rốt cuộc đã làm đúng hay sa?
***
Và công việc duy nhất của tôi trong suốt bữa sáng hôm sau là nghĩ ngợi lung tung ben. Hôm qua tôi làm đúng? Không hề, vi phạm đến điều cấm kị nhất mà tôi đặt ra đó là "Nói chuyện với cô này tuyệt không bao giờ được nhắc đến cô kia". Nhưng nếu làm sai thì sao tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm đến thế này cơ chứ.
Đi qua đi lại, đi tới đi lui cả mấy chục vòng trong phòng khách, tay thì hết chắp sau lưng, rồi lại một tay để ngang, tay kia chống xoa xoa cằm đăm chiêu tợn. Không quên giật vài cái ria mép lúc này đã đậm lắm rồi. Nói chứ nhỏ Tiên ngồi kế bên khoái cái trò lén giật râu tơ của tôi lắm.
Vậy tóm lại là thế nào đây!!!
Thôi, hỏi ý kiến khán giả vậy, những người đứng ngoài cuộc luôn tỉnh táo mà. Và 2 nhân vật mà tôi tuyệt đối tin tưởng nhất là: Mẹ và nhỏ Hạnh.
- Mẹ à! – Tôi lượn quanh bếp khi mẹ đang nấu ăn.
- Sao con?
- Con được chọn đi thi bồi dưỡng Olympic – Tôi gãi đầu.
- Vậy hả? Môn gì con – Mẹ tôi quay lại nhìn tôi, mặt vui thấy rõ.
- Nếu giờ chọn giữa Lý và Toán thì mẹ chọn môn nào?
- Môn Toán – Mẹ tôi trả lời ngay trong khi đang nếm canh.
- Thế nếu là con thì mẹ thấy nên chọn môn nào?
- Chọn môn mà con thích đó – Mẹ tôi nói vội.
- Con... uầy.. – Tôi lững thững lên nhà trên chuẩn bị thay đồ đi học.
- Mà chiều nay có mấy chú đến chơi đó, về sớm phụ mẹ nha!!
- Dạ, con biết rồi!
Qua một đoạn đối thoại không giải quyết được vấn đề. Trưa lên trường, tôi tiếp tục lân la lại chỗ nhỏ Hạnh.
- Ê Hạnh, mày thấy tao thi Olympic Toán hay Lý được hơn?
- Chu cha ơi, được chọn 2 môn luôn hả? Sướng nha – Thằng Khôi đi ngay qua đế vô một câu.
- Im mày, lắm chuyện – Tôi gắt.
- Tao mà thèm – Nói rồi nó đi thẳng, chắc ra cantin.
- Cô Phương đề nghị bồi dưỡng Toán nữa hả? – Nhỏ Hạnh hỏi, nó còn lạ gì với việc tôi đi học Lý nữa đâu.
- Ừ, giờ tao cũng không biết sao nữa – Tôi rụt cổ.
- Mà nè, hôm trước hứa với tui cái gì? Mới kêu gì đó? – Nhỏ chỉ ngón trỏ vào mặt tôi.
- Uầy, thôi xin lỗi, lỡ mồm ấy mà, hề hề. Mà quay lại vấn đề chính đi, H.. Hạnh thấy sao? – Thật sự là chưa quen lắm với cách kêu này mà.
- Nguyên thích thi Toán hơn đúng không? – Nhỏ Hạnh cười mỉm.
- Ừ, mà sao biết hay vậy? – Tôi đâm lúng túng.
- Thì thấy làm Toán miết mà, môn nào cũng lấy Toán ra làm chứ gì..
- Ớ, sao mà biết – Tôi bắt đầu toát mồ hôi.
- Hứ, chuyện gì mà tui không biết, ở đó. Đi đêm có ngày gặp ma đó nghe chưa?! – Nhỏ Hạnh giờ chắc hăm he chức chị 2 cùng với nhỏ Tiên rồi.
- Ừ - Tôi lại rụt cổ xuống.
- Nói chung Hạnh nghĩ Nguyên nên thi Lý, vì đó là nền đó giờ rồi. Cũng đã thi Olympic Lý năm lớp 9 – Nhỏ nói tới đâu.. tôi thấm tới đó.
- Ừ..
- Rồi chuyện hứa với cô Yến nữa, cũng nên thực hiện lời hứa đi nha – Nói rồi nhỏ Hạnh cười. Còn tôi thì gật gù, cứ như vừa được diện kiến cao nhân.
Sau cuộc đối thoại đó, tôi đâm ra tán dương thằng Cẩn, nó nói quái gì cũng đúng hết. Từ chuyện nhỏ Hạnh hay quay xuống nhìn tôi (thế nên nhỏ mới biết tôi làm Toán trong giờ học chứ) tới chuyện bé ấy cực tâm lý. Uầy, vậy là liệt kê thằng Cẩn vào hàng cao nhân đắc đạo nữa. Lúc đó tôi hí hửng lắm, và đương nhiên chẳng ngờ rằng một ngày trời âm u tận mấy tháng sau, tôi gạch tên nó ra khỏi danh sách một cách không thương tiếc. [next]
Chap 14
Trong đời mỗi học sinh, việc đi trễ với học sinh giỏi, ngoan hiền thì đó là một điều hơi ê mặt, còn với học sinh dở dở ương ương thì cũng coi như chuyện thường. Còn tôi? Môn tự nhiên thì còn tí tự hào vênh mặt, chứ mà xã hội thì tạm biệt từ đây em nhé luôn. Kì 1 cố lắm mới được 8.3 tổng trung bình. Vậy liệt tôi vào loại nào?Mà loại nào thì loại, chứ hiện giờ tôi cũng đang cong mông lên vừa phóng vừa tự nguyền rủa mình.
Số là hôm qua ba tôi có một cuộc "Bạn đến chơi nhà", toàn những chú thân trong cơ quan, tính làm một bữa tiệc ngoài trời ra trò. Nói tiệc ngoài trời tức là... bê bàn trong nhà ra ngoài trời ngồi, chứ không phải theo kiểu Tây là làm Buffet hay là Bò bít tết gì cả. Và đều đáng nói ở đây là tôi bị chú Dũng "dụ khị":
- Uống chút rượu nào nhóc, lớn rồi! – Chú buông lời nói đầy tính chết người.
- Nhưng mà con mới lớp 10 mà chú?! Tôi rụt rè, không quên nhìn về phía ba tôi, thấy ba cũng cười cười, chả có biểu hiện gì sất.
- Lớp 10 gì, bằng mày chú nốc chả chai uống một ly nào – Chú Dũng lại đưa ly rượu về phía tôi.
Cầm ly rượu lên, tôi nuốt nước bọt cái ực. Về cái tình sử "rượu bia" thì phải kể đến nhỏ Hạnh khi xưa, thêm vài lần uống vớ vẩn trong sinh nhật và đã bị cô Yến bắt (tôi sẽ kể sau). Còn bây giờ? Tôi nóc cái một, nhưng mà..
- Khừ......ừ...ừ....!!!!! – Tôi nhe răng khè ra.
- Thằng này có khiếu, haha – Đập vai tôi cười ha hả rồi chú Dũng tự rót ly nữa mà uống.
Kết quả: 9 giờ đêm, tôi nằm phè ra ghế dài sau khi nốc cơ hồ hơn 5 ly rượu vang. Bờ mờ, vậy mà nói khiếu khét quái gì. Thêm cái hậu quả vừa thức dậy, đang ôm đầu thì nhìn lên đồng hồ.
-11 giờ 40?! Khuya rồi à? Mẹ dọn hết chưa nhỉ? – Tôi ợ phát đắng ngét cả miệng, uể oãi đứng lên rồi nhìn ra cửa. – Trời sao lại sáng? Kì vậy? Ớ...!!! Sáng mà ta.... Ớ...thôi chết mồ rồi.
Tôi quáng quàng phóng như tên lửa lên lấy bộ quần áo đồng phục ra mà ủi sơ sơ, tắm táp rồi vừa chạy vừa mặc vào. Mẹ thì đã nấu cơm trưa ngay món tôi thích nên quơ quào được một chén là chạy tuốt. Hic!
Nhưng làm kiểu gì thì làm, vuốt hết cả tốc lực nhưng.. vừa đặt chân tới cổng trường thì....
[Reng Reng Reng!!!]
Tiếng chuông bắt đầu 15 phút truy bài ngân dài. Thế là xong!
Lót tót dắt xe vào sân trường với cái nhìn như thú lạ của tụi Sao đỏ lẫn Lớp trưởng các lớp, nhục hơn là khi có một vài đứa nhận ra tôi rồi nhe răng ra cười. Và cái điều xui nhất là bắt gặp bác bảo vệ, thông thường tới giờ này bác thường đi ăn trưa lắm. Thế mà làm quái gì hôm nay là đứng trước cổng thế này.
- Sao giờ này mày mới đi học? Đi chơi game rồi quên à? – Bác hỏi.
- Dạ.. dạ không – Cầu trời lạy phật đừng bị bắt lại. Chứ hôm trc nghe thằng Cẩn bảo bác hay bắt mấy thằng trễ ở lại lắm.
- Thôi vô đi, vừa mới reng chuông thôi, lần sau không có như vậy nghe chưa?!
- Dạ dạ..
Tôi mừng húm dắt xe chạy te te ra bãi xe của trường. Nhưng vừa bước vào lớp thì gặp vấn nạn thứ 2:
- Vậy là Sao đỏ đi học trễ nha, nên cho mấy "sẹo" đây ta?– Nhỏ sao đỏ lớp A3 cười khúc khích khi thấy tôi lết vô đến cửa lớp.
- Hả? À.. ừ thì 1 thôi chứ, tui.. cũng như dân thường mà.
- Cái này phải báo cô chủ nhiệm mới được – Nhỏ Duyên nghiêm mặt.
- Thôi mà – Tôi làm mặt khổ rồi tiếp tục công cuộc lết thảm thương.
Và đáng tiếc cho tôi, hôm nay lại là thứ 7, tức là lớp có tiết Sinh hoạt chủ nhiệm, cũng tức là tôi bị "xử".
Như thường lệ, nhỏ Duyên sẽ báo cáo danh sách xếp loại mới nhất của trường trong tuần sau. Lớp tôi đứng hạng 8, cũng không có gì đáng phàn nàn. Và ngay sau đó, nhỏ đồng thời thông báo luôn những bạn "ngồi" trong sổ đầu bài. Mà không biết thế quái nào thời gian hôm nay trôi nhanh dữ, tôi ngồi chưa ngáp cái nào là tới lượt mình rồi.
Về cái khoản thông báo những bé vi phạm trong sổ Sao đỏ của bên A3 thì tất nhiên sẽ dành cho 2 Sao đỏ lớp A1, và tuần rồi nhỏ Nguyệt đã làm công việc đó. Xui gì đâu, chẳng lẽ đứng lên xướng tên mình lên? Nhục vô đối thì thôi chứ.
# Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenVoz.Com #
Nhưng không muốn cũng phải làm, tôi không có quyền lựa chọn.- Dạ.. dạ thưa cô và các bạn. Tuần qua lớp mình thi đua rất tốt và được hạng 8, hê! – Tôi làm trò mèo khiến cho cả lớp bật cười, cả cô cũng phải cố nheo mắt lại để không khỏi chửi vô cái mặt tỉnh lịnh của tôi.
- Điên vừa thôi, đọc danh sách đi chứ ba!! – Thằng Khôi dãy bên kia chọt sang, nó tính chơi tôi à? Chắc chắn là còn nhớ vụ sáng này tôi đi trễ chứ quên sao được.
Ném cái ánh nhìn như muốn cắm dao lên đỉnh đầu thằng này ngay lập tức, tôi dòm sổ Sao đỏ từ trên xuống dưới.. và.. chỉ biết nheo mắt bí mật nhìn lên bàn giáo viên khi đang đọc đến tên mình. Thấy cô không biểu hiện gì ngoài việc nhìn chầm chầm vào cái thằng đang đọc, tôi tiếp tục bình tĩnh mà run.
Kết thúc tiết mục, cô Phương chậm rãi nói.
-Vậy giờ những em đi trễ đứng lên bục kiểm điểm đi.
Tính ra tuần này có 2 đứa đi trễ thôi, một là thằng Toàn, 2 là tôi. Vừa đi lên bục giảng, chân thì run, đầu óc thì đóng băng, chẳng biết viện lí do gì, làm quái nào nói được cái chuyện mình say bét nhè kéo theo ngủ dậy muộn chứ.
- Phạt đi cô!! Sao đỏ đi trễ, hehe.. – Vài thằng ở dưới bơm đểu, và tôi thì lừ mắt kiểm kê số thằng sẽ bị "bao đánh".
- Phải xử 2 bạn này thế nào đây lớp trưởng? – Cô Phương ra chiều rất thích thú, giọng châm chọc khỏi bàn.
- Dạ!? – Nhỏ Duyên đứng như tượng nhìn tôi với cái ánh mắt nản vô cùng.
- Mà còn lí do 2 em đi trễ là gì?
Trời ơi cô ơi, sao cô ác vậy? Chẳng lẽ giờ em nói thật hả? Mà không thật thì lại áy náy lương tâm. Giả sử nói ngủ quên đi, học buổi sáng thì còn nghe được, chứ buổi chiều thì nói ra có mà bị chọc cả tuần. Sao giờ trời...!!!
- Dạ..!!
- Dạ cô...! - Nhỏ Duyên đồng thanh với tôi.
- Để cho Nguyên nói – Cô ra dấu cho bên kia im lặng.
- Dạ.. dạ cô.. lúc sáng em ngồi làm bài tập rồi... ngủ quên!! – Tôi không biết trong miệng tôi đang phun ra những từ gì nữa.
- Hửm? Làm bài tập? Bài tập gì?
- Dạ? – Lạy chúa, bài gì bây giờ, không thể nói Lý được, có chết cũng không được, còn Toán, càng không, hôm nay không có tiết...
- Nói cô nghe em phải làm bài tập gì? – Cô giáo hơi gằng giọng, lúc này tôi hết biết trời trăng gì luôn rồi.
- Dạ, làm Hóa – Hê, không Lý không Toán thì chỉ có Hóa là hợp thời nhất thôi.
Nhưng khác với sự "tự tin cùn" của tôi, cả lớp tỏ ra ngao ngán, thật thì đứa điên cũng biết tôi đang nói xạo một cách trắng trợn. Huống gì.. ở đây cô giáo thông minh tinh tế của tôi. Sự thật đã chứng minh, chẳng cần xem lại thời khóa biểu cũng biết... hôm nay cũng làm quái gì có tiết Hóa nào.
- Thôi được rồi, cô hiểu rồi. Duyên nói tiếp đi em – Cô nhìn về phía nhỏ.
- Dạ cô, theo em hình phạt dành cho hai bạn nên trực nhật một ngày trong tuần, rồi danh sách trực nhật sẽ làm ngày tiếp theo như bình thường. – Nhỏ Duyên nể tình bạn học lâu năm cứu rỗi linh hồn tôi.
Tất nhiên nhỏ Duyên đã lên tiếng thì cô Phương cũng không buồn bắt bẻ nữa. Và thế là chúng tôi được thả về, hế hế. Qua đợt này phải mời em nó đi café.. à không, đi uống nước mía để tạ ơn mới được.
Và vào cuối giờ, tôi luôn là thằng "bị bắt lại".
- Em siêng vậy sao Nguyên? – Cô chống cằm hỏi tôi.
- Dạ..!! – Tôi chỉ biết cuối xuống, giờ thì tự dưng mong có cái tà áo mà mân mê cho bình tĩnh lại thôi.
- Nói thật đi, hôm nay không có tiết Hóa, đúng không? – Cô nói giọng đanh thép như đang kết tội.
- Dạ.. em làm cho bữa sau cô! – Tôi cố vớt vát.
- Theo cô biết thì em chẳng siêng đến mức đó đâu. Môn Toán của cô mà bài tập còn thiếu lên thiếu xuống, ở đó mà làm Hóa trước. - Cô đập tay nhẹ nhẹ xuống bàn ra chiều tức giận lắm.
-.......! – Giây phút cứng họng toàn tập bắt đầu!!!!
- Em.. em có biết em nói dối rất dễ bị phát hiện không?
-............!
- Cô không ngờ em có thể đứng giữa lớp mà nói dối cô và các bạn như vậy!! – Giọng cô có phần lạc đi, tôi chẳng biết làm gì ngoài cuối gầm đầu xuống. Chắc cô đang thất vọng lắm.
-... cô.. cô à! – Tôi lắp bắp, trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ đến nước này phải nói thật thôi.
- Cô biết hết rồi!
- Dạ? Hả? – Tôi ngước lên. Cô biết là biết cái gì chứ?
- Hồi trưa này mẹ em có gọi điện cho cô bảo hôm nay chắc em phải nghỉ học vì hôm qua có uống chút rượu vào người – Cô nói rõ từng từ một, khiến tôi từ hoang mang đến đờ người ra.. Rồi! Mẹ con không hiểu ý nhau rồi.
-..............!
- Không biết uống mà còn bài đặt bon chen – Cô giáo trề môi.
- Cô à.. em.. em xin lỗi!!! Em hứa...!!
- Thôi được rồi, em về đi. Sau này không được uống rượu như vậy nữa đó. – Cô cười.
- Dạ không! Ý em.. em sẽ không bao giờ nói dối cô nữa đâu – Lại bắt đầu lúng búng rồi đấy các bác ạ.
- Ừ! Biết thế thì tốt.
Nở nụ cười như hoa như ngọc, cô thu dọn sách vào cặp rồi cùng tôi bước ra khỏi lớp. Tất nhiên, vì tôi cố đứng chờ mà.
- À mà nè! – Cô quay qua nheo mắt nhìn tôi.
- Dạ?
- Hôm nay bác bảo vệ hiền nhỉ, không bắt tì bắt lỗi gì luôn ha! – Cô mỉm mỉm rồi "tách hàng" mà đi đến bãi xe giáo viên. Còn tôi? Đứng bất động + miệng há hốc.
- Gì vậy? Cô.. cô thấy tôi đi trễ luôn sao? Sao thiêng dữ vậy???
Về đến nhà tôi cũng không quên trách mẹ sao lại gọi điện cho cô. Mẹ tôi bật ngay lại, là 11 giờ mấy trưa gọi điện không thấy tôi nghe máy lại tưởng tôi ngủ quèo nên mới gọi điện xin cô chứ đâu có muốn. Uầy, mà số điện thoại cô đâu ra? Vì tôi đã chạy xuống ghi vào danh sách số điện thoại của nhà ngay hôm biết cô là cô giáo chủ nhiệm mà. Hí hửng cho lắm, giờ thì..... Haiz.. !!! [next]
Chap 15
Người ta luôn quan niệm rằng ngoài tình cảm gia đình và huyết thống, thì tình nghĩa thầy trò được xem là thiêng liêng nhất. Tôi cũng như vậy, khi cấp 2, tôi tỏ ra là một đứa vô cùng kính trọng thầy cô. Gặp ai mà biết là giáo viên đều chào hết, dù ở trường hay ngoài đường cũng phải gật đầu một phát rồi tính gì tính. Và bây giờ tôi đang kể về cái thời cấp 3... Ừ thì cũng dính đến thầy cô, nhiều là đằng khác, và đặt biệt hơn khi nhìn tựa đề thì ai cũng nghĩ ngay đến mối tình thầy trò vượt biên giới tuổi tác, gạt phăng luôn những lễ nghĩa hằng ngày. Tôi rất mong những hành động khác không hay diễn ra, vì hơn ai hết, tôi hiểu giá trị của cái chữ thầy nó nặng như thế nào. Các bác có thể đồng cảm cùng tôi, cũng có thể ném đá và phê phán tôi, không sao cả, tôi đây nhận hết. Chỉ mong hãy đặt vào hoàn cảnh của một thằng mới lớn chưa biết mùi đời. Và vô tình một người đến khiến thế giới đó càng trở nên màu hồng xinh đẹp hơn bao giờ hết! Tôi không bao giờ chối bỏ hiện tại lẫn quá khứ..# Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenVoz.Com #
Vì cái gì đến, nó cũng phải đến. Không ngăn cản được!Đó là câu nói kinh điển tôi dùng khi để nói về luật nhân quả và luân hồi, cũng như số mệnh con người khi vừa sinh ra đã được sắp đặt sẵn vậy. Nhưng chuyện xảy ra mà tôi kể tiếp theo đây hoàn toàn là do tôi, chứ chẳng nhân quả mốc gì.
Lịch cô Yến bồi dưỡng cho tôi không khác gì so với học kì 1, vẫn đúng 6h30 vào thứ 5 và thứ 7. Sau bao ngày suy nghĩ đến nát cả óc, tôi đã quyết thứ 5 tới sẽ đến nhà cô, tức là một tuần sau khi chúng tôi có cuộc nói chuyện xen lẫn chút kịch tính đó.
Những ngày trong tuần trôi qua không gì đặc sắc ngoài chuyện khi học thêm cô Phương không "đuổi" tôi về nữa. Nhưng lại làm bài trong cái không khí âm u không tiếng bước chân, cô thì ngồi bàn trên lật sách đọc chẳng ngó ngàng gì đến nhau. Ôi thôi, về ngủ nghỉ khoẻ sướng hơn các bác ạ!
Và cái ngày tôi mong đợi đã đến, không thể cho cô Yến chờ lâu hơn. Tất nhiên tôi đã suy nghĩ qua rồi khi tôi chọn cô Yến, thì cô Phương cũng bình thường, ngày 3 bữa tối ngủ vẫn ngon, me me thằng khác mà nắm đầu đi ôn luyện. Còn khi tôi chấp nhận từ bỏ Lý để chạy theo Toán? Tôi sẽ là một thằng thất hứa, một thằng khốn nạn của xã hội. Và chẳng ai có thể tin tôi bất cứ lần nào nữa. Tôi nghĩ, và cứ mãi miết nghĩ. Có lẽ trái tim tôi đã thua lí trí rồi sao?
Cô Phương à! Cô có biết em đang trong tình trạng thế nào không? Phải chọn đó, biết đâu giờ cô đã chọn cái thằng hoặc nhỏ nào đó bên A2 hay A3 rồi nhỉ? Hay trong lớp này luôn?! Sao chúng nó chăm chú nghe giảng mà không như tôi mắt cứ láo liên như thằng chuẩn bị cướp tiệm vàng vậy trời?!
Ngồi nghĩ nghĩ, tôi lại lật ra sau cuốn tập, viết thật chậm 2 từ Mai Phương và Ngọc Yến.
Và cái hành động của tôi khiến con nhỏ nhiều chuyện kế bên khều khều hỏi:
- Nãy giờ mày làm trò mèo gì vậy?
- Chả gì! - Tôi đáp rồi gấp tập lại, xê mông ra sau tí dựa lưng vào tường.
- Gì mà đăm chiêu vậy? - Nhỏ chưa từ bỏ.
- À Tiên, tao hỏi mày cái này nhé! - Tôi lại xin ý kiến từ người ngoài cuộc.
-.......! - Nhỏ gật đầu.
- Ví dụ - Tôi liếm môi nghĩ thoáng qua những điều mình định nói - Có 2 chuyện mà mày phải chọn 1 trong 2 để làm, được chọn 1 cái thôi nha. Nhưng một điều là do trách nhiệm, nghĩa vụ... còn điều còn lại là do sở thích. Thì mày sẽ chọn làm điều nào?
-....................!
Câu trả lời của nhỏ thì tôi xin giấu đi nhé các bác. Có điều câu trả lời đó cũng khá khớp với những gì tôi đang suy nghĩ và dự tính.
Phóng lao thì phải theo lao, đã leo lên lưng cọp thì phải cưỡi luôn về nhà! Nhệ!!
***
Chiều về, tôi tắm rửa sạch sẽ quần áo bảnh bao, ăn qua loa bữa cơm mẹ nấu rồi xách xe dong thẳng. Giờ là 5h50, đến nhà cô chắc cũng đến 6h10 là cùng thôi. Nhưng càng tới gần nhà cô thì lại càng sợ, tim đập nhanh hơn. Bờ mờ sao thế nhỉ?
Rồi đứng trước cánh cửa màu đen, tôi đơn giản là để hờ tay định kêu cô thì tự dưng cửa mở? Gì vậy trời? Mời cướp viếng nhà hả?
Im lặng dắt xe vào, không khí vẫn im lìm, chỉ có cái con đường TQĐ ngoài kia cứ nhộn cả tiếng xe thôi. Tôi từ từ bước vào nhà, giờ mà có cái khẩu trang đen với con dao là giống hệt trộm luôn.
- Ớ! - Cô Yến đang ngồi nhởn nhơ ăn mận, mà điều đáng nói ở đây là cô đang mặc áo thun và ở dưới là cái quần sock dài cỡ một gang tay là cùng. Ôi đệch, muốn cướp hấp diêm luôn hả bà cô trẻ của tôi ơi???
- Ớ gì?! Cô để cửa hờ vậy mà coi được hả? Lỡ ai vào nhà thì sao? - Tự nhiên tôi đâm quạu.
- Thì giờ có người vào rồi nè ! - Cô chỉ chỉ vô tôi, mặt chưa hết bất ngờ.
- Uầy, ý em là trộm đó, cô sao để cửa hờ vậy? - Tôi vừa nói vừa ngồi xuống cái ghế salon trong phòng khách, và mắt thì chốc chốc chớp lia lịa vì không khỏi hướng về 2 cái...đùi ếch thon dài trắng bóc kia. Ôi, xịt máu mũi chứ chẳng chơi!
- Này! Nhìn gì vậy hả? - Cô cũng nhận ra dấu hiệu khác thường của tôi và... đùng đùng đi một mạch vào trong.
Hờ, tại cô mặc đồ mát mẻ chứ không phải tại em nha. Tôi bấm chuyển kênh tivi và ăn mận cứ như là đang ở nhà.
5 phút sau bước ra, nhìn từ trên xuống dưới chẳng khác quái gì, trừ chuyện giờ cô đã thay cái quần thể thao dài, à quên, thêm cái mặt ửng hồng nữa. Nhìn cô mắc cỡ xinh kinh các bác ạ!
- Hôm nay tới chơi thôi hả? - Cô hướng mắt về phía tôi, chắc thấy chẳng mang cặp sách gì.
- Dạ, thì em có chuyện muốn nói - Tôi bí mật nhìn cô khi đang làm bộ dán mắt vô màn hình cứ như đang coi phim ma (tôi cực thích phim ma).
- Ừ.. ăn.. mận đi!! - Cô đẩy đẩy cái dĩa về hướng tôi, vẻ bối rối thấy rõ.
- Em ăn rồi cô ơi, nãy dứt vài phát rồi. - Tôi cười hề hề trêu cô giáo.
- Ừ..ừm..!
Nghĩ nghĩ có gì mà cô phải run đến thế nhỉ, cứ như tôi đang làm thẩm phán hách dịch, còn cô là cô tội phạm xinh đẹp đang chờ nghe xét xử vậy. Nhưng mà.. có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy cô như thế này, dễ thương đến mức người ta chỉ muốn ôm vào lòng mà vỗ về chăm sóc thôi. Lúc đó thật sự trong lòng tôi nghĩ vậy các bác ạ!
- Cô à..! - Tôi quệt mũi ngồi đàng hoàng dậy, giờ thì từ phiên toà chuyển sang bàn chuyện quốc gia rồi.
- Ừ..em nói đi!
- Em.. thật sự là.. Em xin lỗi - Tự nhiên tôi lắp bắp bất nhơn. Chưa bao giờ muốn nói ra những từ độc ác này. Thà...thà mang tôi đi hành quyết tại chỗ thì hơn.
Cô không nói gì cả, ánh mắt bất giác nhìn vào một nơi xa xăm không đường về. Và tôi thấy..lòng mình thắt lại.
- Em xin lỗi, trăm ngàn lần xin lỗi. Cô nói gì đi cô, đừng như vậy nữa mà! - Tôi ỉu xìu năn nỉ, chả biết đã qua ngồi cạnh cô từ khi nào nữa.
-..............! - Im lặng nhưng đã chịu quay qua nhìn tôi rồi các bác.
Mợ. Lúc này tự nhiên cảm thấy tâm can bị nhìn thấu hết vậy, cứ như ánh mắt cô đang soi thẳng vào trái tim này.
- Cô..cô à..!
- Em thích Toán đến thế sao? - Ánh mắt cô nhìn thẳng vào tôi.
- Em..!! - Tôi gần như nín thở rồi.
- Thật ra cô không muốn lời hứa khi xưa làm em vướng bận, nhưng mà.. - Cô nói tới đây thì nhìn tôi hờn dỗi. Sao mà lời nói với thái độ mâu thuẫn dữ vậy nhỉ??
- Em....
- Được rồi, em về đi, rồi.. đừng bao giờ đến đây nữa..!! - Cô cố làm giọng nghiêm.. nhưng.. đôi mắt đã ngấn lệ. Đôi mắt buồn chứa bao nỗi lòng đó..đang khóc vì tôi sao?
- Cô ơi...!!! - Bờ mờ, chẳng biết thốt được từ gì ra hồn.
- Về đi, nhớ khép cửa lại cho cô đó - Nói rồi..người cô giáo mà tôi từng rất yêu thương đó đứng dậy và bước đi..
Thật lúc đó tôi không còn đủ minh mẫn để xem xét tình hình để mà đối phó nữa, cứ làm theo bản năng thôi.
- Cô à!! - Tôi lại tuôn ra những ngôn từ bất lực và..bước nhanh đến nắm lấy cổ tay cô giáo, như một hành động gì đó níu kéo, níu kéo hư vô.
- Buông cô ra - Cô giáo vừa khóc vừa muốn hất ra khỏi, thấy không xi nhê bèn lấy tay còn lại mà cố đánh vào tay tôi, nhưng đâu có dễ.
- Cô cho em xin lỗi đi, đừng vậy mà cô - Nắm tay cô giáo chặt hơn, bất giác tự nguyền rủa mình trăm ngàn lần.
- Cô nói là..buông..ra nghe không....? - Cô gằng giọng, vừa nói vừa nấc.
- Chừng nào cô tha lỗi thì... Oái..!!!
Tôi nằm xả lai luôn ra nền gạch sau cú đẩy bất ngờ của cô giáo. Ồ! Sức mạnh phụ nữ lên ngôi là đây!
Nhưng tôi chỉ té thôi thì là chuyện bình thường rồi, đằng này "lôi" luôn cô Yến. Kẻ trên kẻ dưới, 4 mắt nhìn nhau....trào máu họng.
Trên mắt cô giáo lúc này..một chút bất ngờ có, một chút bàng hoàng có, và một chút giận hờn chưa hết nữa. Nhìn cô nhăn mặt dẫu môi ra trông..rất 3 chấm, khiến tôi chỉ đực mặt ra mà ngắm thôi.
Thế là.. người trên người dưới mặt mày đỏ chét hết cả, tôi chẳng biết cô đang có cảm giác gì, còn bản thân thì tự dưng nóng rang cả mặt, cảm giác bừng lên muốn đỏ con mắt vậy. Uầy, không thể để thế này mãi được, tôi tự dưng cố gượng dậy.. nhưng mà bị cái cơ thể đó nằm đè lên, những phần cần chạm thì chạm hết, không sót chỗ nào lại càng làm cho trí óc mù mờ thêm nữa (Các bác tự tưởng tượng nhé). Chết rồi, tối nay chắc phải niệm kinh Phật mà sám hối thôi. Hic!
- Sao vậy? Muốn ngồi à?
- Dạ? – Im re cả góc trời...
-....................!
Tự dưng lại thế này, vừa muốn ngồi dậy lại vừa muốn như này mãi. Tôi chợt nghĩ: 17 tuổi là tới tuổi vô tù chưa ta?
- Cô đẹp thật! – Tôi mơ màng.
- Xạo quá đi – Cô đánh vào vai tôi vài cái và cái mặt giờ chuyển sang đỏ như gấc luôn rồi.
- Em nói thật đó, cô đẹp quá, quá đẹp.. mê man tàn tịch!!!
- Nói gì ghê vậy? Miêu tả thấy ớn quá – Cô giáo thỏ thẻ rồi dầ.. dần áp má vào ngực tôi. Ôi đệch, em đã cố gắng hết sức, nhưng là do cô rù quến đó nhé!!!
- Mà cô tên thật là gì vậy? – Tôi kiếm chuyện hỏi.
- Đó giờ cô đâu xài tên giả??? – Cô ngẩn đầu dậy nhìn tôi.
- Uầy, ý em là tên đầy đủ ấy?!
- Phạm Ngọc Yến!
- Tên cũng có âm điệu ghê ha, mà.. xấu òm – Tôi trề môi.
- Gì? Em nói cái gì đó, ai cho phép em.... – Cô giáo cơ hồ muốn bật dậy.
Nhưng ngay lúc đấy, cả bây giờ, tôi cũng không hiểu được tại sao mình lại có một hành động điên rồ như vậy, nhẹ đưa tay níu cổ cô xuống rồi tiếp tục áp cái má nóng bừng của cô giáo vào ngực mình rồi kề miệng bên tai cô.
- Em nói chơi đó, nói ngược vậy mà cũng tin – Tôi thì thầm.
- Em...!! – Lại bật dậy.
- Mà cô cho em hỏi cái này nhé! – Tôi nhìn thẳng vào mắt cô.
- Nói đi – Dường như muốn lẫn tránh ánh mắt nhau hay sao mà tự dưng cô lại "cuối xuống" tiếp tục nghe tim tôi đập. Uầy, cô giáo này hay thật nhỉ.
- Cô thích em à? – Lúc đó còn nhớ cái cười của tôi muôn phần đê tiện, bờ mờ, Hoàng Nguyên 21 tuổi lên án gay gắt Hoàng Nguyên 16 tuổi.
- Cô.. em.. em nghĩ sao mà nói vậy hả? – Ngước lên tiếp, bắt đầu trạng thái sửng cồ.
- Biết lâu rồi, cô đừng có giấu... - Vừa tính nói từ "bệnh" thì tôi ngậm miệng lại tức thì.. may phước!
- Biết từ khi nào chứ? – Cô ra chiều khó hiểu. Ôi đệch, cá đã cắn câu.
- Ha ha, vậy là cô thừa nhận cô thích em rồi nha, ha ha – Tôi khoái chí cười ngất lên.
- Nói ngay, biết từ khi nào chứ?! – Cô giáo lại dẫu môi ra.
- Thì mới nãy, thấy khóc là hiểu hết – Tôi chém gió như thần, nghĩ sao khi nãy thấy nước mắt rơi là không biết trời trăng mây gió gì rồi chứ đừng nói ngồi đó mà tư duy. Cơ mà chó ngáp phải ruồi, hế hế!!!
- Tỉnh quá ha, hay lắm, khá lắm, được lắm, giỏi lắm,... - Cô tuông 1 tràng lắm và hình như cái chữ lắm cuối cùng tôi lại chả nghe được gì, nói trong họng thì bố con thằng nào nghe được.
- Óa óa óa – Tự dưng đâu đó ngay hông có một vật thể kì lạ chọt vào, à không, 2 vật thể, và chúng đến nhằm mục đích cấu vào da thịt tôi.
- Cho chừa..
- Cô à... cô có biết là...!...! – Đến đây là tôi coi như quay về trạng thái cũ rồi, không định nghĩa được chuyện gì xảy ra, chỉ đơn giản là mở trao tráo con mắt lên mà nhìn thôi.
Ừ thì.. môi kề môi các bác ạ. Làn môi mỏng xinh đẹp đó đang "chiếm tiện nghi" lấn át đi mọi cử động. Giờ đó, phút đó, giây đó, tôi cảm nhận được một tình cảm thật sâu lắng và rất đỗi ngọt ngào, cứ như chất chứa từ lâu và cho đến giờ mới được bộc lộ. [next]
Chap 16
Mặc cho cái môi bị cô giáo "hành hạ" tôi cứ đực mặt mà tròn mắt. Thề với trời đất là muốn.. hòa cùng, đáp trả lại lắm, cơ mà chẳng biết trời xui hay đất khiến mà môi tôi nó cứng như đá. Cứ há ra rồi để đó mặc cô muốn làm gì làm, chẳng chịu cục cựa gì được sất..1 phút... 2 phút.. tay cô giáo từ áp vào 2 má tôi xong chuyển xuống để lên cổ rồi giờ đặt lên vai. Đôi mắt cô khép hờ lại, y hệt như mấy phim Hàn quốc mà mẹ thôi vẫn thường xem.. nhưng tiếc là một trong hai nhân vật chính chính là tôi, thằng ất ơ chẳng biết quái gì là hôn hít.
Không biết trời có ngụ ý gì, nhưng sau đợt đó tôi thấy cái level "hôn" của tôi nó lên đời hẳn. Và tôi chỉ thiên về chủ động thôi, chứ thụ động đáp trả là thua. Cung Sư tử của tôi càng chứng minh điều đó (À, tôi hơi cuồng cung Hoàng đạo tí).
Và rồi dường như hết dưỡng khí hay lí do gì thì tôi cũng bó tay, cô giáo chợt bừng tỉnh. Thoáng nhìn tôi, cô bưng mặt đang đỏ bừng và chạy tuốt xuống bếp.. bỏ lại tôi với cái mặt đang đần thối ra chả hiểu quái gì.
-Ôi đệch!! Nụ hôn đầu đời lần chạm môi đầu tiên trong suốt 16 năm gìn giữ. Ôi trời ơi!!! – Tôi ôm mặt lăn ra sàn nhà tiếp..
Một lúc sau cô giáo đi lên, tay thì cầm ly nước. Tôi không biết diễn tả dáng đi của cô như thế nào, nhưng nghĩ nghĩ thì 2 từ phù hợp nhất là: rón rén. Cô à, đây là nhà cô mà!
- Em uống nước đi, nãy giờ quên mời nước. – Cô đưa ly nước mà chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tôi lấy một lần, cứ nhìn tận đâu đâu ấy. Tôi xấu đến vậy sao???
- Uầy, tiếp nước à? Hê – Tôi cười rồi uống cạn ly, đúng là thiếu nước trầm trọng thật.
- Mà nè, nãy em nói.. tên cô là xấu thật hả? – Cô giáo ngô nghê nhìn tôi chờ đợi.
- Đâu, em đính chính lại rồi mà, tên cô rất đẹp, hì!
- Vậy hả? Thiệt không đó – Cô lườm. Ôi đệch, lại dễ thương rồi. Sao lúc đó mình không đáp trả lại ta? Ngu quá!! Hay là....
- Thiệt mà..!
Nhưng không hiểu sao giây tiếp theo tôi chợt bừng tỉnh vì nhớ lại cái mục đích mình đến nơi này. Ừ thì là để nói với cô sẽ không học Lý nữa, không thi nữa và cũng sẽ.. chắc là phải hạn chế gặp mặt cô lại. Trong tôi có một nỗi sợ rất mơ hồ, rằng mình sẽ bị mị hoặc bởi đôi mắt buồn xa xăm đó. Không biết từ lúc nào, đôi mắt đó đã dõi theo tôi, đã thích tôi đến độ sẵn sàng chủ động trao cho tôi nụ hôn say đắm vừa rồi. Nhưng tôi buộc phải tỉnh táo để xác định, thực tế cô đối với tôi chỉ đơn giản là một người cô, một người hết mực dịu dàng và cưng chiều tôi. Chỉ vậy thôi! Còn những thổn thức kia chỉ là do chính bản thân tôi háo sắc, thích ngắm cái đẹp. Mà cái đẹp thì.. cô Phương có thừa.
Phải, nói tôi khốn nạn là không sai. Tôi cảm thấy tất cả những gì mình mong muốn đều tìm được ở cô Phương, tuy không biết tình cảm của cô như thế nào, nhưng tôi muốn như vậy. Tôi muốn mình "đến" với cô, đến với môn Toán, muốn cho bản thân tôi một cơ hội để vươn đến một điều gì đó đã khát khao từ cái thuở đầu năm, lúc tôi vẫn chỉ là một thằng nhóc chưa biết nhớ nhung là gì.
# Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenVoz.Com #
Chính cô Phương cho tôi cái cảm giác đó, cũng chính cô truyền cho tôi cái niềm đam mê môn Toán và muốn chinh phục nó theo cách mà thiên hạ phải thán phục. Quả thật tôi đã từng nghĩ qua rất nhiều, tự ép mình học Lý chỉ là đang hành hạ bản thân, để rồi cái ngày đi thi Olympic, tôi sẽ phải thấy chúng nó háo hức vô phòng thi Toán, còn mình thì là Lý, tôi chợt thấy đau. Tôi muốn tôi là đứa đường hoàng đi thi Toán, và sau lưng tôi.. người cổ vũ phải là cô Phương chứ không một ai khác.Tuy hiện giờ ngồi gõ những dòng này là thằng Nguyên của hơn 5 năm sau, và cũng thấy lí do đưa ra đó thật quá ấu trĩ (thi Olympic là ngon rồi chứ Toán hay Lý, cái nào mà chả được). Nhưng tôi tuyệt không hối hận vì ít nhất trong lúc đó, tôi vẫn thấy mình đúng! Cơ mà cũng hơi sợ búa rìu dư luận chút đỉnh.
Ngồi trên ghế cầm ly nước mà thở dài không ngớt, bất giác nhìn qua thì thấy cô Yến đang nhìn mình, rồi, chuẩn bị hỏi cung tiếp rồi đó.
- Em sao vậy? - Cô nhìn thẳng vào mắt tôi, chắc giờ bớt ngượng rồi.
- Dạ.. cũng không có gì – Đưa tay sờ gáy, tôi cười xòa rồi để ly nước xuống bàn.
- Nói thật đi, đang nghĩ gì? – Lại thốt ra cái câu này, bộ tôi hay nói xạo cô lắm hay sao mà cứ bắt nói thật nhệ?!
- Cô à, cô có thể.. ý em là.. cô.. ầy.. !! – Tôi "quơ chân múa tay" trong không gian, lạy chúa hãy ban cho con một câu trọn vẹn, rối quá!
- Quên hết chuyện này giờ đi, coi như không có chuyện gì xảy ra?! Đúng ý em không?
Ôi lạy chúa, ý em không phải như vậy, à không.. gần gần giống như vậy, mà sao cô biết hay dữ vậy? Thuật đọc suy nghĩ đã đạt cực thịnh?
-............! – Tôi cuối mặt xuống. – Em xin lỗi!
- Có vẻ lúc nào cũng là 2 từ xin lỗi nhỉ?
-...........!
- Em thương cô Phương lắm, đúng không? – Cô gằng từng chữ và cố tình xoáy vào tâm can tôi.
- Dạ?
- Trả lời đi, em không phải thích Toán gì, mà chỉ là muốn ở gần cô Phương thôi đúng không? – Cô lặp lại, giải thích luôn hàm ý.
- Sao.. sao cô...? Cô à.. không phải....! – Tôi quay người qua hướng cô cố giải thích, mà giải thích quái gì tôi cũng chưa nghĩ ra nữa.
- Đừng ngụy biện, cô cảm nhận được và thường thì cảm nhận của cô không hề sai – Cô Yến đột nhiên đứng dậy.
- Em.. cô.. được rồi mà cô! – Lần thứ 2 tôi nắm cổ tay cô giáo vào kéo cô ngồi lại xuống ghế.
- Tại sao em lại không muốn học Lý cô, trong khi đó em rất giỏi Lý, say mê Lý. Rồi.. rồi em bỏ luôn lời hứa đó – Giọng cô giáo lại lạc đi.
- Em thích Toán mà, không như cô nghĩ đâu, cô đừng suy diễn.. lung tung mà – Tôi thốt ra một câu tương đối ra hồn.. tuy hơi khựng khúc cuối
- Em có dám thề không? Thề là chỉ thích Toán thôi chứ không có ý nghĩ khác – Cô lại nhìn thẳng vào mắt tôi lần nữa. Điều tôi nhận ra duy nhất lúc bây giờ là.. đôi mắt ướt của cô thật đẹp.
-...........! – Ôi gì mà thề nữa đây!?!!!!? Tôi liếm môi rồi sờ gáy, bình tĩnh!! Phải bình tĩnh!
- Không dám sao? – Cô nhếch môi đầy cay đắng.
- Cô à, không phải như vậy đâu mà, em chỉ thích môn Toán thôi. Không có ý nghĩ gì hết á. – Tôi bắt đầu ngụy biện thật sự.
- Vớ vẩn, em không dám đúng không? Người như em không dễ đánh đổi cả một lời hứa. Đúng không? – Cô gằng giọng 2 từ cuối làm lòng tôi tự dưng nhói lên. Chắc cái cảm giác bị bắn trúng tim đen rồi té cái ành là như thế này đây!
- Cô.. cô đừng ép em! – Tôi nói với giọng ỉu xìu dần đều.
- Vậy thử ngụy biện tiếp đi, xem có thuyết phục không? – Cô lên giọng.
Mím chặt môi, lại là cái phút giây đáng ghét này, hơn cả những lần trước. Lần đây cô đang buộc tội tôi, nhưng sao cô lại nói chuyện như đúng rồi ấy, dường như áp đặt những cảm xúc của cô lên luôn vậy. Thở dài một phát, tôi tiếp lời:
- Cô không tin thì thôi, cả ngày hôm nay em đủ mệt rồi, em không muốn nghĩ ngợi gì nữa. Dạ cô! Em về! – Đó là câu nói suôn sẻ nhất của tôi trong cái ngày đáng nhớ đó.
- Ừ, về đi, rồi đừng bao giờ đặt chân đến đây nữa – Cô chỉ tay thẳng ra cửa, như trong những bộ phim chủ nhà thì đàng hoàng đang nổi sùng lên muốn đá bay vị khách không mời mà đến.
- Nếu đó là điều cô muốn. – Tôi thở hắt ra rồi bước ra ngoài, lấy xe, mở cửa, cóc thèm đóng cửa luôn. Chạy thẳng và.. cố không nhìn lại. [next]
Chap 17
Cả đêm trằn trọc không yên với cái mớ hỗn độn mà chẳng biết làm sao giải tỏa, tôi trở thành gấu trúc ngay sáng hôm sau với đôi mắt thâm quầng.Nhưng điều đó không làm tôi quan tâm, cái đáng lo ngại nhất là nói thế quái nào với cô Phương về chuyện này. Hễ tôi mà nói sẽ theo Toán thì suy ra tôi là một thằng bỏ Lý, mà bỏ Lý thì có thể bỏ Toán bất cứ lúc nào tôi thích luôn. Gì chứ mấy chị em phụ nữ hay suy nghĩ vậy lắm.
Nhưng ở nhà thì nghĩ thế, còn lên trường thì không biết trời xui đất khiến thế nào mà vừa dắt xe vào là tôi thấy cô Phương đang đứng ở bãi giữ xe giáo viên (nơi đó nhìn từ cổng vào nằm phía bên phải các bác ạ, còn học sinh thì luồn qua bên trái). Sao hôm nay cô đi sớm nhệ?!
Giờ sao, có nên nói luôn không? Nói sớm thì khỏe sớm, cơ mà... mới làm cho con người ta bên kia khóc lóc hôm qua, giờ lại đi hí hửng nói với bên này. Ôi thôi khốn nạn đừng hỏi.
Tuy nhiên đầu nghĩ quái gì thì nghĩ, chân cứ bước, tay cứ dắt xe hướng về phía chỗ cô giáo đang đứng. Tần ngần 3s, tôi dựng xe bước đến gần hơn.
- Gì vậy Nguyên?
- Dạ.. dạ cô, em có chuyện muốn nói – Tôi gãi mũi.
- Ừ, nói đi – Cô giáo hai tay ôm cặp như những nữ sinh xinh đẹp hạng nhất, ôi, quên cha nó cần nói quái gì rồi.
- Dạ.. à.. ừm.. thì cái vụ hôm trước đó cô – Tôi bắt đầu cái liên khúc gãi đầu gãi tai quen thuộc, chỉ muốn nói thẳng ai dè lại ra bóng gió.
- Là vụ gì em? – Cô giáo nhướng mày đúng thật, có thánh mới biết tôi đang muốn nói khỉ gì.
- À, thì là.. vụ Olympic Toán đó cô. – Tôi cười như mếu.
- Olympic Toán sao? – Lạy chúa, chả biết cô không hiểu hay vờ không hiểu nữa.
- Thì.. em.. em muốn thi Toán – Tôi cuối cuối mặt xuống chứ hết dám ngẩn đầu lên luôn rồi.
Rồi được hơn 1 phút không thấy động tĩnh gì, tôi đánh liều ngước mặt lên thì thấy cô giáo vẫn đứng đó, nhìn tôi với ánh mắt như đang đánh giá đối thủ hoặc bắt đầu vận dụng kĩ năng đọc suy nghĩ đối phương như cô Yến. Thật tôi sợ quá rồi.
Tôi ngơ ngác hỏi tiếp:
-Sao.. sao vậy cô?
- Không gì, dù sao thì cô cũng chưa tìm ra ai có thể đi thi Toán cả, nên có gì cô xếp lịch rồi báo em sau. – Cô đáp, mặt dửng dưng đến mức khó tin. Vậy là chắc giống như tôi định liệu rồi, cô sẽ lập hàng phòng thủ khi mà tôi dở chứng không chịu thi Toán nữa. Mà làm quái gì có chuyện đó, không thi Toán thì tôi có nước ở nhà chăn trâu ấy.
Cúi đầu chào cô giáo rồi nhìn cô bước thẳng lên phòng nghỉ giáo viên, tôi tiu nghỉu cái mặt dắt xe về hướng bãi xe của mình, không khỏi thắc mắc:
Cái câu cô nói chắc chắn có vấn đề, tức là giờ dù gì cũng chưa tìm được thằng đi thi nên sẵn tôi nói thế này cho tôi đi luôn. Vậy hả ta? Vậy tôi trở thành cái thằng dự bị rồi?! Âu cũng là do tại tôi cả, chẳng biết trách ai.
Mà tự nhiên nhớ lại, sao hôm nay cô lại mang kính nhệ?!
Mang cái bộ mặt bi thảm vào lớp bấy giờ đã có mặt gần như đầy đủ, tôi lết như thằng nghiện hút lâu ngày thiếu thuốc, dòm mà phát nản qua cái ánh mắt của nhỏ Nguyệt. Nhưng thằng Cẩn thì cứ hí ha hí hửng lên.
- Ê mày, tao nói cái này nghe nè.
- Ờ, gì? Nói lẹ đi ông đang mệt! – Tôi nằm dài luôn trên bàn.
- Vừa nãy tao mò xuống cantin coi có gì ăn không...
- Ủa, mày hết đau chân rồi à? – Tôi ngẩn đầu lên.
- Thì hơi hơi, để tao kể tiếp. Ra thì thấy một nhỏ đẹp ác, hơn cả cô Phương luôn.
- Mợ, làm quái gì có con thế! Qua được cô Phương thì nó là tiên rồi. - Tư dưng đâm bực, sao lại so sánh khập khiễng như vậy chứ
- Tao láo mày chi, qua con mắt nhìn người của tao thì...
- Tao cóc tin – Tôi xua tay với ý để cho tao ngủ, cấm làm phiền.
Về cái độ nhìn người thì nói chung tôi cũng không tin được thằng Cẩn bao nhiêu, nhưng nếu nó quả quyết hơn cô Phương thì chắc nhỏ đó thuộc hàng mỹ nữ. Tất nhiên không qua hàng cô Phương rồi, đến cả cô Yến còn thua mà. Uầy, lại nhắc đến cô Yến rồi, thôi mơ về thiên đàng tí vậy!
# Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenVoz.Com #
Nhưng tôi ngủ khôg được với 2 thằng oắt bạn chí cốt. Bờ mờ thằng Cẩn, không có cái gì là giữ trong lòng được sất.- Thiệt hả? Đẹp hơn cô Phương luôn hả? - Thằng Khôi tròn mắt.
- Ừ, tao dòm là mê liền. Mợ, không có con Thanh cọp là tao cua ngay rồi –
Nhỏ Thanh tôi biết, hơn tụi tôi 1 tuổi nhưng là bồ thằng Cẩn cả năm nay nên chúng tôi hay kêu nó là em này em nọ chứ chẳng có khái niệm lớn nhỏ gì sất.
- Vậy mày có để ý phù hiệu của nó lớp nào không? - Thằng Khôi hỏi với vẻ háo hức.
- Sao lại không con trai, thánh soi mà. Con nhỏ đó học 10A3.
- Ủa? 10A3, có đứa đẹp vậy hả? Tao qua chơi với thằng Duy quài mà có thấy con nào được đâu cà! – Thằng Khôi thắc mắc.
- Sao tao biết được, rõ ràng là 10A3 đố có sai. Dòm mặt con này láng e à, mặt mũi thì... chả biết nói sao nữa, đẹp lắm.
- Thiệt không đó!
- Xạo mày làm gì? Không tin tí qua 10A3 thám thính đi, được thì cho nó làm dâu A1 luôn, hề hề.
- Ừ, để xem – Thằng Khôi tặc lưỡi.
- Cố lên con trai, tao là do số xui sẵn chứ không dớt rồi, mà mày lại có cái mác Phó học tập, coi như đứng đầu khối 10, lo quái gì không tán được.
- Nhưng tao không biết tán – Quên chưa giới thiệu, thằng Khôi nhát gái không thua gì tôi nên giờ nó cũng đâm ngơ ngác tợn.
- Thì tao chỉ, thằng này ngu, mày mà bỏ qua con này là hối cả đời nha con – Thằng Cẩn lại lên giọng bố đời.
- Ừ, có gì ra chơi tao đi liền.
Cuộc nói chuyện kết thúc, đồng thời tiếng chuông vào giờ truy bài cũng đã reng lên. Mợ bà mấy thằng khốn, chẳng để cho tôi nghỉ ngơi gì sất. Cầm cái cuốn sổ Sao đỏ theo dõi D3, tôi đập 1 phát vào đầu mỗi thằng rồi sùng máu bước ra khỏi lớp trong ánh nhìn thắc mắc vô hạn của 2 thằng đó, kể cả một số đứa ngồi gần.
***
Giờ truy bài kết thúc, tôi đi dọc dãy hành lang về lớp mình trong tâm trạng không thể mệt mỏi hơn. Nói đúng hơn là có một phần lo âu trong đó nữa, rồi cô Phương sẽ nghĩ về tôi như thế nào đây.
2 tiết đầu trong thứ 6 là Văn, ôi đệch, có mà ngủ đến Tết Công Gô, vì cô Văn rất dễ, lại có cái giọng giảng của "tiến sĩ gây mê" nên tôi cứ tha hồ mà ngáp lia lịa. Tuy nhiên ở lần ngáp thứ 3 chưa ngậm họng lại kịp thì chợt ngó lên thấy nhỏ Hạnh đang quay xuống nhìn tôi. Như phản xạ có điều kiện, tôi nhướng hàng lông mày lên nhìn nó ý hỏi có gì không? Và đáp lại câu hỏi là.. cái nhún vai quay lên.
- Cái gì? Nguyên giỡn hả? – Nhỏ Hạnh nói như quát vào mặt tôi.
- Ai lại lấy chuyện này ra giỡn chứ.
Ra chơi, tôi quyết mon men lên chỗ nhỏ Hạnh để tìm sự cảm thông, nhưng giờ thì biết là mình sai lầm rồi.
- Sao không nói gì với Hạnh hết vậy? – Nhỏ lại nhăn mặt.
- Nói gì giờ, thì quyết vậy rồi. Nói cũng nói luôn rồi – Tôi thở hắt.
- Thiệt tình, vậy giờ tính sao? Thật Hạnh không thể ngờ được, Nguyên dám bỏ luôn cái lời hứa đó hả?
- Thì cũng xin lỗi cô rồi mà.
- Rồi lúc đó cô nói gì? Biểu hiện?
-.............!
- Nguyên ơi là Nguyên!
Tôi ngáp vài cái chán ngán cuộc đời rồi lê bước về chỗ mình, để cái cặp xa xa để dựa đầu rồi nằm vật ra ghế. Vắt tay lên trán mà suy nghĩ thế sự cuộc đời. Chẳng quan tâm gì đến thái độ của tụi bạn trong lớp nữa.
Tiết sau là tiết Công nghệ, tôi lại tiếp tục chống cằm ngồi viết viết vẽ vẽ, chán thì dòm lên bảng đọc chữ như học sinh lớp 1 mới cắp sách đến trường. Phút thứ 45, cô Thảo bước ra và rồi tôi lại tươi tỉnh khi cô giáo chủ nhiệm vào lớp ngay sau đó. Làm sao mà tỏ cái thái độ chán đời đó ra cho cô xem được chứ.
- Hôm nay là tiết Luyện tập, bạn nào muốn gỡ điểm hôm điểm tra thì xung phong lên nhé.
- Cộng bao nhiêu điểm cô? – Tụi dưới lớp láo nháo cả lên.
- Ừ thì.. mỗi bài một điểm.
Hình như bài kiểm tra 15 phút vừa rồi tôi được 9.5, vậy có lên không nhỉ? Nghĩ nghĩ tôi lật sách ra "xem mặt" mấy bài tập. Gì chứ mấy bữa nay đã học quái gì đâu, toàn lo chuyện đại sự. Nhưng đang dòm dạng bài thì có tiếng thước gõ gõ trên bàn. Tôi ngước lên.. và:
- Học chiều thứ 5, thứ 7 với cả ngày chủ nhật nhé! – Cô giáo nói bằng cái giọng lạnh chưa từng thấy, đến thằng Cẩn cũng sững người.
- Dà.. dạ! – Tôi gật đầu như cái máy.
Nói rồi cô cầm thước đi vòng vòng lớp, tuyệt không bước đến chỗ tôi thêm bất cứ lần nào nữa. Nhìn theo cô, tôi không khỏi thở dài, giờ thì cô thấy cái bộ mặt mất sổ gạo này cũng chả sao nữa. Ngay lúc đó, tôi bất ngờ cười giễu mình, vừa tàn ác với cô Yến xong thì lại nhận được sự ghẻ lạnh của cô Phương, hay thật, đời đúng là có luật nhân quả.
- Ê, mày đừng nói với tao là mày chuyển qua thi Olympic Toán nha. – Nhỏ Tiên khều khều.
- Thì chính hôm trước mày gợi ý cho tao còn gì?!
- Gì? Hồi nào cha? – Nhỏ nhìn tôi với thái độ như chẳng tin vào tai mình nữa.
- Hai chúng mày nói chuyện gì vậy? – Thằng Cẩn nghe động quay xuống hóng.
- Thằng Nguyên nó bỏ Lý theo Olympic Toán rồi – Nhỏ Tiên chỉ tay vào tôi cứ như thằng vừa giết người xong vậy.
- À há, được lắm con trai, rất đúng ý bố - Nó cười hề hề.
- Nhiều chuyện, quay lên! – Thấy thằng Cẩn ngược lại còn tung hê, nhỏ Tiên trừng mắt uy hiếp.
- Thì hôm qua tao hỏi mày vụ cái chuyện yêu thích với trách nhiệm đó, quên rồi à? – Tôi nói tiếp.
- Trời ơi, tao tưởng mày hỏi cái gì, ai dè. Khác nhau chứ, thông thường người ta sẽ làm theo sở thích, còn chuyện của mày thì... Trời ơi, sao mà.. Hầy, không nói với mày nữa, mặc xác mày.
Vậy đấy, thân thân với 2 nhỏ à, mà một đứa nhăn mặt "Nguyên ơi là Nguyên!", đứa kia thì sừng sộ "Mặc xác mày". Khổ gì đâu á!!!
Tôi trề môi ra vẻ tôi đây cóc thèm rồi quay lên. Ôi đệch, cô Phương nhìn về hướng này, chẳng những thế còn nhìn với ánh mắt tóe lửa qua hàng kính cận. Mà..cô mang kính trông đẹp phết nhệ. Tôi lại bị mị hoặc nữa rồi (Sao nhìn riết tôi giống cái hạng Điếc không sợ súng quá nhệ).
Dù sao thì cô Phương cũng đã xếp lịch, tức là cô chấp nhận tôi. Nói thế nào đi chăng nữa, cái việc tôi theo môn Toán cho đến giờ phút này tôi vẫn nghĩ mình làm đúng, thách cô Phương tỏ vẻ không quan tâm gì mấy luôn, với tôi cái việc thu hút cô dễ như trở bàn tay. Và tôi có một cái sự khao khát lớn hơn nữa cơ.
Thế là từ một thằng mất sổ gạo, tôi đã tìm được sổ gạo, không những thế còn lụm một bao gạo mang về nhà, hề hề.
Chiều đó là chiều thứ 6, tức là theo lịch lớp tôi học thêm nhà cô Phương. Thế là xách xe đi học Anh văn trung tâm trước rồi về thì sẽ gặp cô, và bắt đầu chiến dịch "rù quến".
Đúng 7h30 tôi dắt xe vào sân, háo hức vào phòng học và kiếm ghế trong con mắt ngỡ ngàng của 4 người là cô Phương, thằng Cẩn, nhỏ Tiên và nhỏ Hạnh. Mần quái gì mà nhìn nhau như người từ cõi chết về vậy?
- Sao mày lại vô đây làm gì? – Nhỏ Tiên đập vai tôi khi vừa xách ghế lại ngồi gần nhỏ.
- Thì... học chứ gì – Tôi ngơ ngác.
- Đi thi Olympic rồi mà còn học gì nữa thằng điên – Nó "phùng mang trợn má".
- Ủa? Vậy là không được học hả?
- Bạn Nguyên dư thời gian quá mà! – Thằng Cẩn bơm đểu một câu.
- Uầy, kệ lũ chúc mày, tao vào coi như chào bữa cuối.
Và tất nhiên vì nghĩ mình chào cô và cả lớp bữa cuối (như chuẩn bị đi xa) nên tới đúng 8h30 là tôi cũng đứng dậy theo tụi nó và xếp tập vào cặp xách mông về.
- Nguyên, em đi đâu đó? – Tiếng cô giáo đang ngồi phía trên.
- Dạ? – Lại ngơ ngác.
- Ở lại học, em đã được về đâu.
- Ớ...
Sau âm thanh thản thốt của tôi thì thằng Cẩn cười sặc sụa, nhỏ Tiên cũng cười khổ mà vỗ vai tôi một cái. Xong chúng nó tự bấm nút và biến.
- Ủa cô, hôm nay em cũng phải học hả cô? – Tôi hỏi trong đêm thanh vắng, trong vòng chỉ có một nam một nữ.
- Ừ, chứ sao? Em đã đến đây học rồi mà – Cô vuốt tóc lật từng trang sách mà dán mặt vào.
- Em tưởng là hôm nay bữa cuối – Tôi cuối đầu xuống khó hiểu.
- Ai bảo đến đây học làm gì, đã học thì phải học cho đàng hoàng chứ.
Thề là lúc đó tôi thèm phán ngay cái câu: "Vậy sao lúc trước học có tí mà cô cũng đuổi em về?". Nhưng thách kẹo cũng chả dám, cái số tôi nó sợ... gái nên vậy.
Mà là do mấy chị em phụ nữ khó hiểu thiệt bộ, đúng không các bác?! [next]
Chap 18
Về nhà với dự định ngủ một giấc thật ngon, nhưng rốt cuộc thì mắt tôi vẫn mở thao tháo chẳng hiểu lí do gì. Và sáng hôm sau, tôi tiếp tục mắt thâm quầng khi đứng trước gương tiếp. Bi kịch !Nhưng không sao, ngày hôm nay tôi đi học một cách phấn chấn vì tối sẽ là... ngày đầu tiên đi học, nhưng lần này mẹ không dắt tôi nữa mà tôi tự chạy tới. Nghĩ đến 2 tiếng học một mình ở nhà cô thôi đã mừng rơn các bác ạ!
Tuy nhiên thường thì ông trời rất ghét tôi và luôn làm mọi cách phá bĩnh, hôm nay là một trong số đó. Và ổng không ra tay ngay buổi sáng, ổng cho tôi vui cả ngày để rồi chiều về... Nhảy vào phòng tắm một phát cho mát rồi tính gì tính rồi vừa ăn cơm chiều xong, đang nhịp giò xỉa răng xem tivi, dự định tiêu cơm rồi lên thay đồ đi học thì có tiếng chuông điện thoại bàn.
Tất nhiên sau màn đùn đẩy của tôi và thằng em thì mẹ tôi vẫn luôn là người nghe máy. Và cái xui của tôi chính là cuộc gọi này.
-Nguyên, lại nghe điện thoại của cô nè con – Mẹ tôi kêu vọng ra phòng khách
- Ể, cô nào nhệ?
Tôi vừa thắc mắc vừa chạy đến bàn điện thoại, không quên tằng hắng vài phát.. trên đường đi.
- Dạ alo, em nghe!
- Nguyên hả? Hôm nay cô có công chuyện bận rồi nhé, mai học nhé, đến lúc 8 giờ đó. – Cô Phương nói nhanh trong điện thoại.
- À.. dạ - Tôi vừa nói vừa gật đầu, chả quan tâm cô Phương bên kia có biết tôi bên này đang lễ phép hay không.
Nghe điện xong tôi chẳng thiết tivi tivét gì sất, đi thẳng lên phòng nằm phịch xuống như thằng vừa bị người yêu cho leo cây. Hẹn cho đã rồi giờ thế đấy. Dễ ghét !
Nằm lăn qua lăn lại thì thiu thiu mơ màng tới thiên đường, chợt:
- Xuống ăn dưa hấu nè Nguyên ơi! – Mẹ tôi ở dưới kêu vọng lên.
Giờ này mà còn ăn uống gì nữa, mặc dù dưa hấu là cái món tôi khoái nhất, mới nãy mới nói mẹ ăn xong chẻ dưa, nhưng giờ chẳng thiết gì cả. Tôi nằm im luôn, cứ coi như ngủ rồi đi.
Nhưng 15 phút sau:
- Nguyên ngủ rồi hả con? – Không mở mắt nhưng tôi biết chắc mẹ đang đứng trước cửa phòng ngủ.
-............!
Coi như con ngủ rồi đi mẹ, con khó ngủ lắm mẹ ơi, đừng có kêu. Tôi nằm quay mặt vào trong nhín khe, mong sao mẹ tôi chỉ tiện đường lên lầu lấy đồ rồi đi xuống. Rất tiếc là không.
[Bụp]
Đèn phòng ngủ bật lên sáng trưng và 2s sau tôi có cảm giác cái chân đang bị mẹ đẩy đẩy qua một bên. Hic! Tôi ngóc đầu dậy làm dáng như mình vừa chực tỉnh. Mẹ thì ngồi kế bên, cúi xuống tập trung thêu bức tranh chữ thập còn dang dỡ.
- Sao mẹ không ở dưới thêu?
- Lên đây coi con ngủ chưa, sẵn tiện trên này đèn sáng hơn - Mẹ trả lời mà mắt cứ dán vào bức tranh, tôi chẳng buồn hỏi nữa mà nằm vật ra nhắm mắt lại.
- Qua phòng kia ngủ đi con. – Giờ là đuổi rồi đó.
Vâng, tính ra tôi đang nằm trên giường của ba mẹ, thật ra thì tôi cũng ngủ trong này được 3 ngày rồi do mẹ tôi bảo tự dưng ngủ được khi nằm trên giường tôi (mẹ tôi mắc bệnh khó ngủ trầm trọng). Đang bò dậy ôm cái gối thì:
- À, ra sửa cho mẹ cái điện thoại đi, rồi về ngủ. Mà giờ ngủ cái gì, mới 7 giờ.
Gãi đầu tỏ vẻ quên cái công việc mẹ vừa giao hôm qua, tôi buộc phải cầm điện thoại nhỏ của mẹ đi giữa trời mưa bão bùng, đùa đấy, chỉ là lắc rắc những giọt mưa dư âm từ lúc chiều về. Ra tới tiệm điện thoại quen thuộc sau khi băng qua cái chợ:
- Ủa nhóc, anh chủ đâu rồi? – Tôi hỏi thằng nhóc đang tỉnh rụi ngồi chơi máy tính, phải hỏi đến mấy lần nó mới ngước lên.
-Ảnh đi về nhà rồi, mai rồi anh tới.
Tôi vô thức đưa tay vuốt mặt. Trời hành hả? Nghĩ sao nỡ đầy đọa tôi thế này cơ chứ. Xách điện thoại về, tôi trịnh trong thông báo với mẹ về chuyến chu du không đạt mục đích và chạy về phòng ngủ.
# Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenVoz.Com #
Nhưng hình như đã qua cơn buồn ngủ, nằm đã đời trời đất mà mắt vẫn mở trao tráo, tôi lại suy nghĩ đến cô Phương, lí do tại sao cô lại do nghỉ nhỉ? Đi về thành phố? Không, vì sáng mai cô phải dạy tôi rồi mà. Đi chơi với bạn? Chắc ít có khả năng vì hôm trước cô bảo cô ở nhà riết cũng buồn, còn mời tôi đến chơi mà. Vậy vì lí do gì? Ôi....đệch, chẳng lẽ đi chơi với ông nào rồi? Bờ mờ, trong khi mình nằm chèo queo ở nhà thì lại đi chơi à? Càng nghĩ càng đúng vì hôm nay là tối thứ 7, quá tuyệt vời cho một bữa hẹn hò lí tưởng.Vừa nằm vừa suy nghĩ đến cái viễn cảnh đó, tôi bật dậy đi đi lại lại trong phòng, rồi lại chợt nhớ đến cái câu mẹ tôi thường nói: "Tâm an vạn sự an, tâm bình thế giới bình". Câu này thì chuẩn miễn chỉnh. Tôi lẩm nhẩm lặp đi lặp lại như niệm kinh cả buổi, cuối cùng chóng mặt quá ngồi xuống giường. Gì mà niệm gần chết cũng chả thấy một tí ép phê. Dòm đồng hồ thì cũng đã gần 9 giờ, cũng khuya rồi, nếu hẹn hò thì chắc giờ này về rồi nhỉ.
Bước tiếp theo tôi nghĩ có nên mượn điện thoại ba không? Đương nhiên đâu có điên mà mượn của mẹ, sẽ có một đống câu hỏi đặt ra cho mà xem. Nghĩ thêm mấy giây nữa tôi chạy xuống mà cười ngô nghê với ba. Ba tôi là một người chưa bao giờ khắc khe với con cái, tính ông hiền hòa, có khi mẹ nói ông hiền như cục đất ấy. Nên chỉ cần nói "Ba, con mượn điện thoại tí" là ông gật đầu ngay và tiếp tục xem chương trình trực tiếp gì đó.
- Anh hai mượn điện thoại chi vậy? – Thằng Kha ngó ngó theo.
- Kệ tao, học đi, nhiều chuyện như đàn bà – Tôi phóng như bay lên lầu cứ như là sợ nó sẽ chạy theo mà hỏi rõ mục đích mượn vậy.
Lên phòng, tôi tắt đèn đóng cửa, dựng hiện trường giả là mình đang ngủ rồi ngồi lên giường, để điện thoại xuống và suy nghĩ đến nội dung sẽ nhắn cái gì.
- Giờ hỏi: Cô ngủ chưa cô thì quá ngu, mới 9 giờ mà ngủ nghê gì, cơ mà đó chỉ là lời mở đầu thôi, bị cô chửi cũng đâu sao. Mà thôi, tìm câu khác.
- Hay là hỏi: Cô về chưa cô? Câu này thế nào ấy! Nếu hỏi vậy thì cô sẽ nghĩ mình canh me giống y như đang kiểm tra. Không được!
- Vậy giờ hỏi câu gì đây ta?!?!!!
Chợt có tiếng bước chân rồi tắt đèn, mẹ tôi hình như xuống chuẩn bị tắm. Thế là tôi quáng quàng trườn xuống giường mà vờ nhắm mắt lại cứ như đang ngủ say. Và cuối cùng tiếng bước chân cũng xa dần và bước xuống lầu.
Giờ sao nhệ? Tuy có mượn điện thoại ba mẹ chơi game nên trình độ bấm chữ cũng không đến nỗi nào. Nhưng nội dung thì chả biết nhắn quái quái gì.
- À há, thằng Cẩn!.
Nói gì nói tôi vẫn rất "thần tượng" cái thằng lanh chanh đó, tuy học hành thì cũng tàm tạm nhưng gái gú chẳng là đinh gì với thằng này. Mà càng đáng nói hơn là nó có hẳn con nokia thần thánh (thời này người ta gọi là cùi mía rồi) nên việc tìm nó mà thụ giáo kinh nghiệm là đúng nhất.
Thế là tôi lấy cặp ra mò số thằng đó, hình như hôm trước nó cho mà tôi lại để trong cuốn tập nào quên rồi. Vậy là toi gần 30 phút đào bới số điện thoại.
- Cẩn hả? Tao nè! – Tôi hớn hở.
- Ờ, sao đó con trai, nay lên đời điện thoại luôn hả? – Nó lại cười đểu, ai chứ thằng này thì nó biết thừa cái chuyện tôi không xài được điện thoại mà.
- Không, điện thoại ba tao, mà cho tao hỏi cái này nha – Tôi hơi ngại ngần.
- Ờ hỏi đi, mới đi chơi về, mệt quá! Oáp – Nó ngáp bên đó mà bên đây tôi nghe lồng lộng. Mợ cái thằng, sướng vỡi.
- Thường thì mày nhắn tin cho nhỏ Thanh ấy, tin đầu tiên mày nói cái gì?
- Ớ, mày điều tra tao à?
- Bờ mờ thằng điên, ai rảnh mà xem vợ chồng mày làm quái gì, chỉ là hỏi tin nhắn thôi. – Tôi đâm quạu.
- Ờ thì cũng bình thường, vui thì kêu "Honey ơi", buồn thì "Đang là gì đó", giận thì "Ngủ ngon".
- Vậy thôi á hả? Thế lúc đầu làm quen thì mày nhắn cái gì?
- Mày điên à, cả năm sao tao nhớ?! – Nó sửng cồ.
- Ờ thôi được rồi, đã hết giá trị lợi dụng, ngủ ngon nhé con trai, hề hề.
- Thằng khốn, thứ 2 kiếm rồi đem cho tao cái Gác Kiếm.
- Giờ mà coi lại cái đó á?
- Không, em tao nó đòi, mà nhà tao mất rồi. Chả thấy đâu. – Nó lại ngáp, bờ mờ.
- Ờ, được rồi, ngủ đi con trai. – Tôi bái bai rồi ngắt điện thoại, dây dưa với thằng đó chỉ tổ tốn tiền.
Vậy túm váy là nói quái gì đây nhỉ, tất nhiên mấy cái tin nhắn vớ vẩn của thằng Cẩn thì chẳng giúp được gì, à không.. chỉ giúp được sau này. Chứ mà bây giờ thì..
Nhìn trong màn hình điện thoại của ba giờ cũng đã 10h kém 10, thôi thì đợi thêm 10 phút nữa để nhắn. Hay là "Cô ơi, em nhớ cô"
Hay là "Cho hỏi số máy này có phải là của cô Phương không ạ?". Sao mà giống văn phong gọi điện thế nhở. Uầy, không được.
Hay là gọi luôn? Cũng không tồi, vì gọi điện có gì dễ nói chứ nhắn tin khó chịu thấy mồ. Nhưng nhắn tin mới có cảm giác chờ đợi hồi hộp (Nghe dân chúng bảo thế).
Và chờ cho điện thoại hiện 10:00, tôi quyết định cầm điện điện thoại lên và bấm lia lịa.
- Cho hỏi có phải sdt của cô Phương không vậy? – Bấm gửi xong để điện thoại xuống giường, đúng là hồi hộp chờ đợi, cứ hễ điện thoại tắt một phát là tôi lại bật sáng, đến lần thứ 3 thì nghe tiếng rung.
- Dạ đúng, cho hỏi ai vậy ạ? – Cô nhắn lại, hế hế, sao tin nhắn cute thế này, còn dạ với ạ nữa chứ. Ôi tuyệt vời. Lần đầu tiên tôi cảm nhận cái cảm giác sướng tới não khi nhắn tin.
- Dạ cô, em là Nguyên nè cô – Tôi nhắn ngay, cứ thể như chậm một phút thì cô sẽ cho tôi chờ một tiếng vậy. Để cái mặt cười cho thêm phần thi vị nhệ.
- Ừ, mà giờ này còn thức hả? Không lo ngủ đi! Mai coi chừng đi trễ là... – 2 phút sau điện thoại lại rung, và tôi lại nhảy cẫng lên. Hình như cô không có vẻ gì là bực với câu hỏi đầu của tôi thì phải.
- Trời, mai 8 giờ mới học mà lo gì cô, mà trễ thì sao cô? – Tôi nhây.
- Thì đừng có nhìn mặt cô nữa! – Cứ 2 phút là rung một lần, đều đều.. hề hề!
- Uầy, Please tell me why?
Đang ngồi canh điện thoại thì chợt màn hình hiện lên có người gọi, giây đâu tiên tôi hết hồn tưởng bạn ba, ai dè nhìn lại thì là số cô (số cô tôi thuộc nằm lòng rồi các bác ạ).
- Hơn 2 năm học anh văn của em là như vậy hả? Why gì mà why, chẳng lẽ em muốn nói dối cô lần nữa – Giọng cô có vẻ bực, hệt như hôm phát hiện tôi nói dối.
- Uầy, tại hôm đó em uống say chứ bộ, em đâu có muốn – Tôi gãi đầu.
- Đừng ngụy biện, ngủ đi!!!
- Không ngủ được mới nhắn tin với cô mà – Tôi phập lại một câu những tưởng sẽ làm cô cứng họng. Nhưng:
- Á à, vậy là em hết người nhắn tin rồi mới nghĩ đến cô đúng không?
- Đâu có, em đó giờ.. đây là lần đầu tiên em nhắn tin đó!
- Xạo!
Đệch, mình nói thật lại không tin, chịu nổi không.
- Thật mà, cô tin em đi – Tôi vừa năn nỉ vừa mếu.
- Không tin đâu, mặt em gian thấy mồ - Chắc cô đang trề môi bên đó, hê.
- Ủa, cô thấy mặt em à? Cô đang ở đâu đó??? – Tôi trêu lại.
- Ở nhà, nhưng nhìn mặt em mấy tháng nay cũng đủ biết mặt em bây giờ rồi.
- Ồ, ghê ghê! Mà cô.. có thể đọc được suy nghĩ của em không? – Tôi bất giác hỏi một câu không hề có dự định trước.
- Sao lại hỏi vậy? – Giọng bên đó nghe hơi bất ngờ.
- Thì cô cứ trả lời em đi!
-...!
-.......!
- Đôi khi có, đôi khi không!
-.........!
- Thôi ngủ đi, khuya rồi đó, mai đi trễ là đừng hòng cô cho vào nhà! – Cô giáo hù nhưng giọng nói thì cho thấy hình như đang cười bên đó
- Dạ! - Tự dưng tôi buồn ngang xương. Dạ một phát, chờ cô cúp máy rồi liệng điện thoại qua một bên. Chính bản thân tôi cũng không biết tôi buồn về cái gì. Cứ thở dài thườn thượt rồi chợt nhớ ra một điều, cầm điện thoại lên bấm lia lịa.
- Cô ngủ ngon nhé, my lovely teacher ^^!
Hình như cô hết bực tôi rồi thì phải, giọng điệu cũng bình thường, có phần teen luôn ấy chứ. Hề hề.
Ngủ ngon nhé cô giáo nhà tôi! [next]
Chap 19
"Ngày đầu tiên đi học, em nước mắt nhạt nhoà,Cô vỗ về an ủi, chao ôi... sao thiết tha!
Ngày đầu như thế đó, cô giáo như mẹ hiền,
Em bấy giờ cứ ngỡ, cô giáo là cô tiên."
Trích Ngày đầu tiên đi học – Nguyễn Ngọc Thiện
...............
Cơ mà dù cho nghĩa đen hay nghĩ bóng thì bản thân tôi cũng không khóc mà với cái tâm trạng.. hồ hởi, hồi hộp không biết để đâu cho hết. Dậy từ lúc 7 giờ sáng, tôi vươn vai ngáp vài cái rồi mò xuống dưới nhà thỉnh an 2 bậc phụ huynh. Và đồng thời cười hề hề với thái độ không tin vào mắt mình của 2 người. Cũng phải, hiếm ngày nào trong tuần mà tôi dậy sớm thế này, huống gì chủ nhật.
Sau khi phân trần về cái lí do phải dậy sớm thì:
- Thằng này giỏi, cố mà thi được giải rồi đòi gì ba cũng cho – Ba tôi xoa đầu như cái thuở còn chơi ô tô bọ hung.
- Dạ! – Tôi ra chiều hào hứng tợn.
Nói về cái việc đòi hỏi thì hai anh em tôi không hề có khái niệm. Từ nhỏ mẹ đã rất nghiêm khắc trong việc ăn uống lẫn học hành, bên y mà. Nên lúc nhỏ dù thích lắm nhưng không bao giờ dám đòi cái gì hết, ba để ý thì ba mua về cho thì được, chứ mở miệng đòi 10 cái thì hết 9 cái là mẹ không cho rồi. Riết oãi, mất dần khái niệm đòi hỏi. Mặt khác, thật ra mẹ chăm 2 anh em tôi kĩ lắm, nên chả có nhu cầu mà đòi, bằng lòng với số phận.
Ăn sáng xong tôi leo lên lầu thay quần áo, nhìn đồng hồ cũng đã 7h35. Chuẩn, giờ chạy xe tà tà đến nhà cô là vừa. Cà nhỏng trên đường phố quen thuộc, tôi cứ ngỡ như mọi người đang cười với mình, thật khoan khoái khi tận hưởng cái giây phút nà các bác ạ!
[Reng]
Hít sâu một hơi, tôi đứng nghiêm trước cửa như đang đi hỏi cưới vợ, từ trong nhà cô giáo bước ra. Không biết hôm nay vui quá không mà tôi tự dưng thấy cô như một nàng tiên giáng trần, đang bay là là đến cạnh tôi và [Cạch], cánh cửa trái tim của nàng đã mở cửa.
- Làm gì vậy? Dắt xe vào đi chứ? – Một tay cầm khung sắt, đôi mắt cô đang nheo lại khi nhìn một thằng oắt đang đứng thộn mặt ra mơ màng.
- À dạ.. – Tôi bừng tỉnh và dắt xe vào.
- Mà hôm nay em đến nhà cô chơi à?
- Đâu, cô bảo học cả ngày hôm nay mà – Tôi ngơ ngác.
- Học kiểu gì không mang cặp sách gì hết vậy – Cô nhếch mép khó hiểu.
Ôi đệch, lo mà mơ cho đã, bỏ bà nó cái cặp ở nhà rồi. Vừa tính quay đầu xe ra cổng thì cô đóng luôn cổng lại, phủi tay rồi bước vào nhà. Nghe trong gió tiếng nói thánh thót như rót mật vào tai.
- Vào nhà rồi cô cho mượn tập, xớn xác quá đi!
Như có một sợi dây cước vô hình được nối giữa tay 2 người, tôi lại như người lạc lối nắm lấy cái dây kết nối ấy mà theo chân cô.
(Khúc này em giống người trên trển quá các bác ạ).
- Mà em có học hành gì chưa đó? – Cô lia mắt về phía tôi đang đứng xớ rớ.
- Học gì cô? – Tôi lại đâm ngơ ngác.
- Đừng nói với cô là em chưa chuẩn bị bài gì hết cho tuần sau nha? – Cô giáo trừng mắt lên. Ôi, vẫn xinh!
# Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenVoz.Com #
Lạy chúa, cần quái gì phải chuẩn bị trời. Tôi theo kiểu học ngày nào hay ngày đó, làm bài tập về nhà trước khi lên lớp vào sáng mai thôi chứ cần quái gì phải chuẩn bị hết. Cô đang nói cách học của con gái à? Ờ mà cô là con gái, sorry em quên!Cơ mà nghĩ vậy chứ đố có dám nói vậy.
- Dạ, em học hết rồi mà, hề hề!
- Đừng có xạo đó, hay tối qua nhắn tin xong là ngủ quèo – Cô lại nhìn tôi với vẻ nghi ngờ tợn.
- Ớ, rõ ràng tối qua cô kêu em ngủ sớm mà.
- Vậy là chưa học bài gì hết chứ gì? Hôm nay học cả ngày thì em tính chừng nào học?
- Thì chiều về học sau – Tôi thoái thác.
- Đâu ra chiều, em học ở đây mà.
- Là sao cô? Là học từ sáng tới tối hả cô?
- Học sáng, rồi trưa cho em về ngủ nữa chứ. Chiều học bình thường như đó giờ học thêm đó.
- À! – Tôi gật gù ra chiều thông suốt lắm.
- Giờ sao? Em tính chừng nào học? – Cô lại lừ mắt. Ôi đệch, sao mà giống gia sư tại nhà phụ trách tất cả mọi môn vậy trời.
- Thì tối em học. – Tôi thở hắt.
- Không thuộc thì sao? Mai có môn gì?
- Em chưa thuộc thời khóa biểu – Tôi méo xẹo cái mặt.
- Em học mấy tuần rồi mà chưa thuộc nữa?
- Chưa tới 1 tháng mà cô – Tôi chống chế.
Lườm tôi một phát, cô đứng dậy đến chỗ cái cặp lục cái gì đó chả biết. Ôi thôi, những ngày tươi sáng hay là đen như mực đây hả trời!?
- Để xem, thứ hai là 2 tiết Văn, 1 tiết Sử rồi 2 tiết Toán – Cô giáo nhìn tờ thời khóa biểu mà đọc, ai bảo cô là cô giáo chủ nhiệm của tôi chứ, kiểu này là đen rồi.
- Dạ! – Tôi gật đầu.
- Văn học tới đâu rồi?!
- Ợ....!
Thôi chết mồ rồi, học tới cái quái gì vậy nhỉ??! Tự nhiên trên đầu tôi lúc đó hình như có chí méng gì đó đổ bộ xuống hay một đống gàu hiện hình ấy, cứ phải gãi suốt không thôi.
- Giỏi lắm – Cô trừng mắt nhìn thằng oắt.
- Tự nhiên nó quên mà cô – Tôi cố vớt vát được nhiêu hay nhiêu.
- Không nói nhiều, giờ em về nhà lấy tập 2 môn đó cho cô. Ngồi đây học luôn – Cô gõ gõ xuống bàn.
- Ớ, thế không ôn thi Olympic sao cô?
- Em nghĩ em học hành thế này thi nổi không?
- Nhưng mà thi Toán mà cô? – Tôi vẫn cứ trả treo.
- Giờ sao? – Cô giáo sừng sộ quát.
- Dạ.. dạ.. để em về lấy...!! Hic!
Mợ bà cái ngày đầu tiên, tao hận mày cái ngày 22/2..!!!!!!
- Nhớ về lấy luôn vở Toán đó! – Cô giáo đứng trên thềm ba khi tôi đang mở cổng chuẩn bị đẩy xe ra.
- Ủa? Toán em nhớ đến bài nào mà cô!?
- Đem vở bài tập!!
- Dạ.. dạ!!
Tôi mãi mãi hận cái ngày này!!!
***
Và cái ngày hôm ấy biến thành buổi dò bài mà có nằm mơ tôi cũng không ngờ đến. Đầu tiên là Văn, tới khi mở tập ra thì mới nhớ là bài Bình Ngô Đại Cáo, mà phân tích thì nhiều đừng hỏi, gần 12 tờ tức 24 trang mà mới có phần 1. Ôi đệch, học cho chết à.
- Giờ tính sao cô? – Tôi gãi tai nhìn cô giáo.
- Học đi!
- Hả? Cô giỡn hả? Học hết có mà chết.. – Tôi lật roẹt roẹt – 12 tờ đó cô!!
- Cô đâu cần biết, học đi. Dù gì thì cũng là bài quan trọng mà. Cứ học theo từng đoạn, rồi nắm ý chính của từng đoạn. Có 2 đoạn quan trọng thì phải thuộc luôn từng chữ trong 2 đoạn đó. Học đi, em thông minh mà. (2 đoạn đó là quái gì em cũng quên mất rồi các bác ạ, chém sợ không đúng nên các bác đừng thắc mắc dùm em).
- Cô à, thế không học Olympic hả cô?! – Tôi thở dài, mặc cho cô vừa khen tôi thông minh xong. Chả biết khen đểu hay thật nữa.
- Học hết đi rồi tính tiếp. – Cô gõ gõ thước xuống bàn.
Ôi đệch..!!!
Ngồi uốn éo, ưỡn qua ưỡn lại mấy vòng dưới con mắt theo dõi của cô giáo, tôi tụng mãi cũng được gần 2 đoạn, và chúng chỉ chiếm gần 2 tờ trong số 12 tờ. Bờ mờ, tông sư nhà chúng nó.
- Học đi, đừng bày trò nữa – Cô giáo ra chiều thích thú, cứ nhịp nhịp chân.
Cắm mặt ra chiều chăm học, tôi nhíu mi tính toán liếc đồng hồ, giờ đã gần 10 giờ, không khéo hôm nay lại học nguyên ngày, coi chừng bị bắt lại buổi trưa học thêm chứ ở đó. Tôi phải tìm đường thoát thân thôi. Mà sao cô Văn cho học gì nhiều dữ vậy, muốn giết người ta à. À mà khoan, chẳng lẽ cô ác vậy ta?
- Cô! Cho em mượn điện thoại.
- Em tính làm gì – Cô nhìn tôi cứ như tôi giống như một thằng ất ơ hay phá làng phá xóm lắm vậy.
- Gọi điện cho nhỏ Duyên, cô có số đúng không?
Tuy không biết tôi đang tính làm cái trò mèo gì, cô giáo vẫn miễn cưỡng đưa tôi điện thoại. Tôi dò số nhà nhỏ Duyên rồi bấm nút gọi.
- Alo?!
- Dạ cho con hỏi có phải nhà Duyên không ạ?
- Ừ con, con Duyên đi học thêm rồi con à. – Giọng nam, chắc là ba của nhỏ.
- Dạ, dạ con cảm ơn bác!! – Tôi lễ phép chào rồi nhăn mặt, bờ mờ con nhỏ làm quái gì siêng vậy.
- Sao? Gọi không được à? – Cô chống cằm nhìn tôi.
- Để em gọi thêm cuộc nữa – Nói rồi tôi bấm lia lịa số nhà của nhỏ Hạnh, gì chứ nhà tôi với nhà nó thân nhau đó giờ mà.
- Alô!
- Hạnh hả? Tao nè!
- Nguyên à? Tao gì mà tao? – Giọng từ dịu dàng tự dưng hùng hổ ngang xương.
- Ờ quên.. thì... Hạnh cho Nguyên hỏi là hôm trước cô Văn kêu về học hết bài Bình Ngô Đại Cáo hả? Học hết luôn hả? – Tôi cố ý lặp lại mấy từ cuối.
- Đâu, học 3 đoạn đầu thôi, ai bắt học hết đâu – Ôi, nhỏ Hạnh nói đến đâu lòng tôi nở hoa đến đó. Cứu tinh cuộc đời mà!!!
- Ờ, rồi, cảm ơn mà.. à cảm ơn Hạnh nha! – Tôi cười te.
- Ừ, cũng biết học bài nữa hả trời !!
- Chứ sao không, hề hề.
Tôi cúp máy, trên môi hiện hẳn một nụ cười đểu nhìn cô Phương như tôi vừa thắng bàn thua trông thấy, nhưng đời không như mơ, cô phán một câu chả ăn nhập gì hết:
- Bị người ta chỉnh ghê ha!!
- Dạ? Là sao cô? – Tôi ngơ ngác.
- Thì Hạnh chỉnh em vụ xưng hô đúng không?
- Dạ.. thì đó giờ cũng quen kêu mày tao rồi – Tôi tặc lưỡi thật thà đáp, cũng không quên nghĩ thầm: Sao mà cô tinh thế!
- Vậy sao?! – Cô nhướng hàng lông mày thanh tú lên cười đầy ẩn ý.
- Dạ.. là.. là sao cô? – Tôi lại ngơ ngác.
- Không gì, vậy tóm lại là học Văn bao nhiêu?
- Dạ 3 đoạn – Tôi cười tươi rói.
- Ừ, vậy học đi, rồi chuyển sang Sử - Cô phán câu rồi đi xuống nhà bếp, bỏ tôi bơ vơ nơi căn phòng vắng người với một đoạn văn chưa học và.. nuốt nước bọt cái ực nghĩ đến kinh Sử thần thánh.
Rót cho tôi ly nước rồi tiếp tục "ngồi canh" tôi như canh tù nhân sợ nó bỏ trốn, tôi làm mặt thảm tiếp tục tọng mớ lý thuyết khô khan.
Cũng may tôi thuộc dạng học xong thì nhớ tương đối dai, cô hỏi đến đâu tôi đọc lào lào đến đó. Mỉm cười hài lòng, xong ban lời vàng ý ngọc.
- Xong văn rồi, học tiếp Sử đi. – Xong lại lấy cuốn bài tập Toán của tôi mà vạch từng trang tìm từng con sâu.
- Dạ - Tôi ỉu xìu tụng tiếp Sử, nhìn đi nhìn lại chỉ hơn 1 trang chút, ôi, em yêu cô Sử nhất.
Thế là chỉ cần gần 15 phút để vừa học vừa trả bài. Nhìn đồng hồ đã gần 11h30, cô "thả" tôi về với 2 cuốn Văn và Sử, giữ lại Toán bài tập.
Không biết tôi có đói quá mờ mắt hay không mà hình như khi quay lại nhìn cô vẫn đứng trước cổng cười khúc khích. Nếu đúng thật vậy thì sau này đã đạt được mục đích, tôi phải phạt cô thật nặng mới được. Cho cái tội hành hạ nhau này!!! [next]
Chap 20
Rã rời sau một buổi học bài phải bổ sung vào não biết bao nhiêu là chữ, tôi ăn vài hột cơm rồi leo lên giường định đánh một giấc. Nói gì thì nói chứ mà tôi cũng thấy mình hơi bị hiu với cái mục đích sắp tới. Bờ mờ, ngày nào đi học Olympic trá hình thế này thì còn khuya mới cưa cẩm gì được.Nhưng dù sao thì ngày thứ 2 đã giải quyết ổn thỏa, tôi có đủ tự tin vô cái cuốn bài tập Toán của mình sẽ không có con sâu nào làm sầu nồi canh cả. Và bắt đầu nghĩ đến chiều hôm nay, khi làm bài, chốc chốc tôi sẽ buông lời ong bướm dụ hoặc cô giáo. Có thể tôi không cao bằng chúng bạn, nhưng ít nhất cô giáo sẽ phải ngước nhìn hề hề.
Chiều hôm ấy, đúng 6h tôi có mặt ở nhà cô với biết bao nỗi lo không nói thành lời. Tuy nhiên trời tính không bằng tôi tính, cô giáo không nhắc gì đến vụ thứ 3 học cái quái gì mà chỉ cho bài tập Toán nâng cao, bài nào dạng mới thì ngồi giảng cho tôi hiểu.
Cái giảng khi chỉ có 2 người nó khác xa với cái giảng cho 1 lớp các bác ạ. Nào là ngồi kế cô này, được cô rót mật vào tai này. Chả hiểu sau lúc sáng cô hùng hổ như vậy mà giờ lại đằm thắm đến thế. Thêm cái mùi hương đặc trưng nữa, tôi không nghĩ đây là mùi nước hoa, chỉ là thoang thoảng trong gió và có sức mị hoặc người khác vô cùng tận.
- À mà cô, tôi ngồi xoay viết khi cô đang cắm "face" vào "book" nghiên cứu một bài toán.
- Nói đi – Chả thèm nhìn mặt tôi nữa các bác ạ, không như cô Yến, mỗi lần tôi nói là dù làm bất cứ cái gì cũng ngước lên cười và lắng nghe. À mà... không được nghĩ đến cô ấy nữa. Nam mô a di đà Phật!
- Cái số điện thoại hôm trước em nhắn tin ấy, cô đừng liên lạc với số đó nhé! – Tôi quệt mũi.
- Để xem, cô giáo chủ nhiệm có gì mà phải cần liên lạc với Sao đỏ nhỉ? – Cô ngước lên ra chiều suy nghĩ, mà tôi thấy đang trêu tôi thì đúng hơn.
- Thì em nói vậy đó, số đó là của ba em nên có gì cô cứ gọi máy bàn.
- Được rồi, làm thấy ghê à! – Cô cười, tôi thề là cái nụ cười đó sẽ làm tôi chết trân tại chỗ nếu nhìn thấy. Đáng tiếc là tự dưng hơi quạu nên cúi đầu và khi ngước lên thì nụ cười đã sớm tắt. Ôi, đen thật!
Thế rồi lại tiếp tục chỉ chỉ, tiếp tục làm làm, và tiếp tục ngắm trộm. Không biết từ khi nào tôi đã có cái tật ấy, cứ làm bộ chăm chú vào bài nhưng mắt vẫn cứ láo liên nhìn về một hướng. Hôm nay cô giáo cột tóc búi cao lên chứ không phải là kẹp tóc bằng cái kẹp màu xanh đọt chuối hay là hồng phấn nữa.
Trong khi những cái kẹp làm cho cô trở nên dịu dàng mộc mạc, quyến rũ con người ta qua những cử chỉ nhẹ nhàng mà không kém phần tinh tế. Còn những lần cột tóc cao, trông cô năng động hẳn lên, và tôi chợt nhận ra, cái mục đích trong tôi lại ngày càng lớn mạnh hơn bao giờ hết. Thề là lúc đó muốn ôm cô, hôn lên trán cô và thì thầm vào tai: "Cô giáo! Em thích cô từ lâu lắm rồi đó!".
# Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenVoz.Com #
Nhưng ngặt một nỗi, cứ hễ tôi tưởng tượng lần nào là y chang lần đấy cái mặt đần thối ra trông như mấy thằng bị thiểu năng nặng hết thuốc chữa. Và hình như cô giáo rất thông hiểu vấn đề này, cô đã áp dụng một biện pháp ngay tức thì có hiệu quả mà chẳng cần tốn nhiều công sức:- A.. a.. đau.. đau cô.. a á! – Tôi la oái oái khi nhận ra cái tai của mình đang bị cô bấm một phát nhói thấu trời xanh.
- Lo mà học, tơ tưởng mãi thôi – Lời cô nói nghe cứng lúc đầu nhưng lại mềm lúc sau, nhất là từ "thôi" thì do ngồi gần và cố lắm nên tôi mới nghe được.
Ngồi thêm lát nữa, nhìn đồng hồ đã gần 8 giờ mà tôi chưa xong được bài thứ 3, làm thế quái nào khi cô giáo cứ ngồi đây mà "tỏa hương" mị hoặc nhau đến thế chứ. Nghĩ nghĩ, tôi lại đọc câu thần chú: "Tâm an vạn sự an, tâm bình thế giới bình". Tất nhiên đâu có điên mà đọc lớn lên cho hàng xóm người ta nghe được, cứ đọc trong đầu, lâu lâu lẩm nhẩm cái miệng. Hệt như một con chiên ngoan đạo đang niệm kinh vậy.
- Em lại làm trò gì vậy? Đang chửi thầm hả?
- Dạ? Hở? Chửi ai cô? – Tôi ngơ ngác quay qua thì thấy cô giáo đang chống cằm nhìn tôi với vẻ khó hiểu.
- Thì cứ nói gì trong miệng ấy, không chửi người ta chứ làm gì?
- Uầy, cô cứ nghĩ xấu cho em thôi - Lạy chúa, nhìn mặt tôi lúc đó bộ rất tà khí hay sao mà bảo tôi đang chửi thầm nhỉ? Cô có biết là em đang lập tường rào để ngăn mình không vồ cô không hả?
- Ai biết được em – Sau cái nhún vai, cô giáo lại tiếp tục chọn bài tập để giao.
Ngồi bứt râu thêm tí nữa, nhìn qua thì cô cứ chăm chú lắm, chẳng quan tâm đến thằng oắt tôi đang làm gì. Sao đây nhỉ, có nên hỏi không ta? Không hỏi thì khó chịu, thắc mắc hoài. Mà hỏi thì....
- Cô, tối qua trong này có mưa không? – Tôi hỏi một câu rất chi là "liên quan" đến chuyện cần khai thác.
- Có, mưa lắc rắc. – Cô giáo vẫn thản nhiên đáp, chân còn nhịp vài nhịp.
- Vậy, à.. cô có bị mắc mưa không?
- Cũng có!
Ủa sao kì vậy ta, chẳng lẽ nguyên cái tỉnh tôi hôm qua đều mưa lắc rắc hết hay sao nhỉ? Chẳng lẽ trên thị xã nó cũng mưa kiểu này?!
-Vậy.. cô có bị ướt tóc không? – Tôi ngừng 2s rồi hỏi tiếp.
Đến lúc này thì cô giáo vừa cố nín cười vừa quay qua nhìn tôi với ánh mắt đầy cảm thông cho một số phận tội nghiệp. Còn tôi? Vẫn ngơ ngác vì chả hiểu sao cô lại cười. Tôi hỏi không đúng sao? Bị mắc mưa thì điều đầu tiên là có bị ướt tóc không chứ!
- Rốt cuộc là em muốn hỏi gì đây Nguyên – Cô chống cằm cười hiền, đẹp quá sức chịu đựng của con người luôn.
- Thì sợ cô hôm qua... đi về bị ướt á mà! – Tôi gãi đầu.
- Sơ sơ thôi, nãy cũng nói rồi mà. Mới 8h đã về đến nhà rồi.
- Ủa cô đi đâu mà về sớm vậy? – Thế là tôi đã thả mồi câu thành công, bất chấp là thả bằng cách ngu xuẩn nào.
- Đi Tân gia nhà thầy Kiên thôi mà.
- Ủa? Là thầy thể dục á hả cô? – Tôi vừa hỏi vừa tưởng tượng ngay cái mặt của ổng, bờ mờ, vẫn còn cay vụ đầu năm nhé!
- Ừ, trường mình còn ai tên Kiên đâu. – Cô nói rồi nhìn vào sách tiếp.
Thế là hoàn thành cái mục đích cao cả của ngày hôm nay. Cô không đi chơi với thằng nào hết, chỉ đơn giản là đến nhà ông thầy đó dự Tân gia, xong đi về, mà còn lại về sớm nữa chứ. Hề hề, mình đúng là lo hão mà.
Cơ mà vấn đề đáng quan tâm nhất và ảnh hưởng đến mục đích lâu dài nhất là: Cô là hoa có chủ chưa?! Nói thật chứ đẹp người đẹp nết như cô mà nói thì đàn ông có mà theo xách dép trồng cây si đầy cả ra. Cũng không có gì chứng minh cô chưa có bồ hết. Ngoài cái chuyện cả tuần cô ở đây, đến chủ nhật mà còn dạy cho tôi thì khả năng có bạn trai ở thành phố rất thấp, nhưng không phải là không có. Họ có điện thoại mà, họ gọi điện tâm sự tỉ tê nhau mấy hồi. Ôi đệch, sao mà như mớ bòng bong vầy nè trời.
- Em tắm hồi nào vậy Nguyên – Cô giáo lại tiếp tục nhìn qua nheo mắt.
- Dạ? Mới hôm qua cô.
- Sao nãy giờ thấy em gãi đầu gãi tai hoài vậy?
Ôi đệch, ra là nãy giờ lo suy nghĩ tay tôi cứ vô thức gãi như điên, cô không nghĩ tôi ở dơ cũng không được. Nhục quá! Quá nhục! Hic!
- Dạ, hề hề, bài này làm khó quá á mà!
- Khó gì, áp dụng Bất đẳng thức Bu-nhia-cốp-xki là xong chứ gì.
- Cô, cô nhớ cái giai thoại đó không cô – Tôi nhướng mày cười đầy hàm ý.
- Giai thoại gì?
- Thì hồi đó kì 1 mà cho em làm Bất đẳng thức đó, cô không nhớ à? Đến giờ mà tụi trong lớp còn chưa học đâu nhé! – Tôi làm mặt quạu đến nơi rồi.
- Hì hì, thì lúc đó xem em hiểu đến đâu, công nhận cũng tiếp thu được – Cô cười cầu tài.
- Thì tất nhiên.. À à, cô thử em à?
- Nên giờ em mới ngồi đây chứ - Cô giáo hí hửng tợn.
Ra là vậy, tính xa kinh! Mà sao.. lúc đó không đề nghị luôn để tôi chưa ôn Lý. Cô à, cô suy nghĩ gì mà lâu dữ vậy, nhanh chút có phải dễ thở cho em không?
Tối đó về, dẹp cái suy nghĩ hơi bực cô không chịu đề nghị sớm, tôi nghĩ về "Chậu và hoa", tóm lại giờ tôi phải làm gì để xác định mà không phải hỏi thẳng đây nhỉ.
Vậy là mất 2 tiếng nghĩ kế sách. Tôi quyết định sáng mai sẽ đi mua... điện thoại. Nói gì thì nói chứ vẫn phải có sự đầu tư mới tương quan lực lượng được, nếu đặt trường hợp cô có bạn trai thật. Còn không thì chả sao, coi như có phương tiện liên lạc khi không gặp được, càng tốt!
Nghĩ vậy tôi đánh một giấc ngon lành, không quên gửi gió lời chúc cô giáo nhà tôi ngủ thật ngon. [next]
Bonus tuổi thơ (Tuổi thơ hổ báo cáo chồn)
Nhớ lại lúc còn nhỏ, cái thời còn học mẫu giáo, lúc nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn. Được hẳn cả 3 năm bé ngoan, nhưng ko bao giờ được bé khoẻ vì lúc nào cũng thiếu cân, liệt vào hạng suy dinh dưỡng "toàn phần". Làm cho mẹ bị mang tiếng suốt vì là bác sĩ mà để cho con như thế.Lên lớp 1, học lớp cô giáo cũng là Bác dâu, tưởng sẽ được thả giàn, ai ngờ mỗi lần nhìn bài con cháu ngồi bên cạnh là thế nào cũng bị bác khỏ u đầu 1 cục. Nhưng hình như Bác rất thích vừa đánh vừa xoa, cứ ra chơi thấy mình chạy vòng vòng quanh sân là kéo vào hỏi ăn sáng chưa. Mà gặp đây cũng loại háu ăn nên đáp luôn là chưa ăn, thế là mỗi lần ra chơi được nửa ổ bánh mì bỏ bụng.
Nhớ lại thời ấy cả nhà Bác ấy cũng khá thương tôi, nói đúng hơn là thương từ nhỏ. Lên 3 4 tuổi mỗi sáng mẹ đều chở tôi lên nhà bác chơi vì bà nội đã yếu, gặp đây quậy ve kêu nên không dám phiền nội. Phần tôi cũng khoái, lên là chơi vs con nhỏ cháu vừa kể khi nãy, nhà nó cũng gần nhà bác nên mỗi lần mình hú là nó ơi ngay. Mà có 1 sự sĩ nhục ko hề nhẹ là trong khi cái cầu nối để đẩy xe lên nhà được xây bằng xi măng tương đương vs ba bậc tam cấp thôi, con đó thì nó chạy như bay lên, còn đây thì.. lết lên. Bờ mờ, đúng nghĩa lết luôn. Mấy anh chị con bác thì cứ đem ra mà ghẹo hoài vụ đó, còn con đó chả biết nó nhớ ko. Chắc cũng nhớ nhưng ý thức dc nó là phận cháu nên cũng biết đường mà ngậm miệng.
Trở lại hành trình lên lớp 2, nói chung lớp 2 thì nó học cũng nhiều, chí ít là hơn mẫu giáo. Nhưng cô chủ nhiệm lớp 2 cứ 2 3 ngày lại nghỉ sớm 1 bữa vì mang thai đi dạy mệt nên mình cũng thường về chung vs bọn mẫu giáo. Tất nhiên là không thèm đi chung vs cái lũ hĩ mũi chưa sạch đó rồi, đi là phải đi chung vs cô cơ. Cô giáo dạy mẫu giáo cũng có họ hàng vs nhà tôi luôn, là bác dâu, lại có nhà ở sát vách nên tôi hay chờ để về chung luôn. Thế là 2 bác cháu cứ đi. Mà tôi thì sáng đi quần tây áo sơ mi đàng hoàng, trưa về lột cái quần tây ra, áo thì mở 1 cúc áo trên cho thoáng, thế là quần tà lỏn áo sơ mi đi về bộ về với bác. Trên vai vắt vẻo cái quần tây, một tay ôm cặp, 1 tay bẻ 1 cành cây ven đường, cứ chốc chốc lại quất soàn soạt vào mấy bụi cây bên đường. Thế nên đã nổi tiếng về vụ suy dinh dưỡng, lại càng nổi hơn khi ai cũng thấy cảnh tượng đó. Chậc, tuổi thơ lắm tai tiếng.
Nhưng lớp 2 có rất nhiều chuyển biến. Đầu tiên là vụ bắt đầu có ý thức học hành trong 1 đêm mưa bão. Hôm ấy ba đi Hà Nội công tác tận 1 tuần, mẹ thì đang mang bầu em trai cỡ 6 7 tháng gì đấy. 2 mẹ con 9h đã tắt đèn đi ngủ để bà nội ở nhà chung vách bên kia dễ ngủ. Nằm thì buồn nên bày trò xưng hô vợ chồng vớ vẩn, tất nhiên mình đóng vai ba:
Tôi: Em, em tắm chưa em? (Bm, hỏi ngu le vờ mát)
Mẹ: Tắm rồi!
Tôi: Em ăn cơm chưa em?
Mẹ: Rồi (giọng khó chịu rồi đó)
Tôi: Ờ.. *suy nghĩ*
Nhưng suy nghĩ chưa dc 1 giây thì mẹ đã nắm ngay cái tay, giơ lên cao rọi ngay vào ánh đèn ngủ phán 1 câu:
- Anh, anh đi rửa ngay cái tay này cho mẹ, không mẹ bực lên mẹ đánh anh cái chắc chết. Dơ không chịu nổi.
Thế là từ đó, tay chân mình mẩy tôi đều sạch hu mỗi khi lên giường.
Nhưng sau khi rửa tay xong lại tỉnh weo, mẹ hỏi thế đã làm bài ngữ pháp chưa. Đây ú ớ 1 hồi, tưởng sắp bị ăn đập tới nơi nhưng hôm ấy mẫu thân từ bi hĩ xã bất chợt. Mẹ bắt ngồi điền từ chính tả, rồi cũng giảng cho 1 bài. Không hiểu sao lúc đó đầu óc sáng trưng, nuốt từng lời, thế là nhận ra học cũng dễ òm, đâu có cần phải dòm tập copy con nhỏ cháu đâu :3.. Cũng may nhận ra từ sớm nên cũng lấy lại dc căn bản. Chứ ko là thâu thâu, chúc em may mắn kiếp sau.
Giữa năm lớp 2, mẹ sinh em bé, mình thì trước khi đó cứ bu theo và oang oang cái mồm: "Mẹ, mẹ cứ sinh em, mọi việc trong nhà con lo hết, chỉ cần sinh cho con 1 thằng em". Lúc đó quả thật mê em đến mờ mắt. Nhưng đó cũng là cái giá phải trả khi sau này, hay nói đúng hơn là cho đến giờ phút này, đây đã hoàn toàn ko hề mẫn cảm trước con nít. Đứa nào dù dễ thương cách mấy, dù là cháu trong nhà cũng chỉ dòm qua, bất quá đưa tay nựng 1 cái. Xong nhiệm vụ. Vì chả có thằng nào có thể quậy cỡ thằng em ruột. Tất cả chỉ đáng là hạng ruồi muỗi vs 1 thằng nhóc bá đạo và trùm mượn dao giết người, Tất nhiên là nó quậy hơn cả tôi.
Khi sinh nhóc em ra thì cũng là lúc nhà tôi dọn ra nhà mặt tiền, không ở quê nữa. Vì lúc đó bà nội cũng do 1 người cô họ trong nhà chăm sóc rồi. Thế là tôi cứ ngồi nhớ đến cái lũ cháu trai đầy khốn lạn cùng tuổi thơ chơi vs chúng nó. Thông thường tôi chỉ chơi vs chị họ, là con của cái bác dạy mẫu giáo khi nãy đã kể thôi. Nhưng cũng có khi bu theo mấy thằng cháu toàn lớn hơn tuổi. Tụi nó có nhìu trò mà thực sự tôi rất khoái, làm súng tre bắn dây thun, ống thục rồi vo đất sét thành đạn để bỏ vào giàn thun bắn chim. Đủ trò. Cứ mỗi lần tụi nó gây chuyện là đây hứng hết, vì còn nhỏ nên đâu biết tai hoạ ập lên đầu khi nào đâu, đang bàng hoàng đứng nhìn tụi nó đều co giò chạy, tôi thì bị túm cổ bởi bác chủ nhà. Lúc đó không có gương, chứ có nhìn vào chắc dòm mặt cũng đần thối ra lắm. Mà cũng may, nguyên cái xóm đó cũng đều là họ hàng cả, cứ ai túm được đầu tôi cũng đều phán câu: "Sao mày giống ba mày thế con? " Rồi thả về.. Nên cũng là lí do tụi cháu nó thích dẫn mình đi để lãnh đạn cho tụi nó. Bờ mờ, ko thể tin dc, khốn nạn đừng hỏi.
Review
Mới đi chợ về các bác ạ. Mùa này không biết Hà Nội, Đà Nẵng ra sao chứ ở Sài Gòn là hễ chiều là mưa suốt. Mà bữa nay em đi từ hết cái xui này đến cái xui khác.Chẳng là em sống ở kí túc xá sau trường, điều kiện vật chất cũng khá tốt. Em quen biết rồi chơi cũng thân với 2 nhỏ khoa Tiếng Anh của trường. Tụi nó ở tầng 1, còn em thì hẳn tầng 4 cho mát. Thế là chiều rảnh chẳng làm gì, em xuống phòng chúng nó chơi. Mà một nhỏ thì đi học rồi. Nhỏ còn lại ngồi nói chuyện chơi hơi hồi nói thèm ăn bòn bon, măng cụt. Ô mẹ ơi, đâu ra cho nó ăn giờ chứ.
Thế là em phỡn phỡn ngồi chơi hồi nữa thì 2 nhỏ đó nhắn tin với nhau quyết định đi chợ nấu ăn sẵn tiện mua trái cây. Càng sẵn tiện cái nữa là nắm đầu em đi các bác ạ. Dù gì chiều nay cũng âm u, lười ra chơi cầu lông nên em cũng đồng ý. Ra lấy xe thì xe bị kẹt bởi một mớ xe dựng ngoài, bó tay. Nhỏ đi chung liền đề nghị đi bus. Cùng đường rồi nên em gật đầu cái rụp.
Đến nơi xuống bus là trời bắt đầu mưa lâm râm. Em thì chủ yếu đi theo xách đồ là chính nên mặt cũng khâ ngáo ngáo. Rồi sau đó em nhìn lại cái con đi chung đang lựa củ quả, thế là liên tưởng đến Trí Nam vs Tiểu Mai trong YNCHĐNEG. Ôi đệch, thế quái nào nhỏ đó cung Ma kết, em thì ngay Sư tử ạ. Mà đau phát nhỏ đó có bồ bên khoa Cơ khí rồi. Sau thì đầu óc em chợt tỉnh lại khi...mưa rơi nặng hạt.
Rồi đi ra khỏi chợ, đoạn đường tầm 100m mà em với nhỏ trú mưa những 3 lần. Xui thì thôi chứ. Trong lần trú thứ 3 này em quyết gọi taxi vinasun. Một chị nhấc máy lên nói tiếng dịu dàng vô đối:
- Tổng đài vinasun xin nghe ạ.
- Dạ chị ơi, cho em gọi một taxi.
- Về đâu em?
- Dạ về... À, đường Phạm Bá Luật, Phường Bình Thọ đó chị - Tôi nhìn ngay lên địa chỉ nơi trú mưa.
- Số mấy?
- Dạ số 58.
- Ừ, em đợi chút. Cám ơn em.
Chẳng lẽ lúc đó tôi phán câu: "chị khỏi cần cám ơn, chị làm phước cho xe xuống nhanh là em cảm tạ nhiều lắm rồi". Thật chứ lúc đó gió thổi muốn bay người luôn các bác ạ.
Và chờ 1 phút, rồi 2 phút, nhìn dòng người chạy như bay ra vào chợ. Tới tầm hơn nửa tiếng mà chẳng thấy bóng dáng cái taxi đâu cả em đâm quạu, mặt mũi hầm hầm. Thấy vậy nhỏ Ma kết gợi ý mua áo mưa, em nghe được nên 2 đứa cùng bước ra khi thấy mưa nhẹ hạt bớt. Vậy mà hình như ông trời ổng chờ, đi được 2 bước thôi là một trận mưa ồ xuống tiếp. Mình mẩy ướt nhẹp từ trên xuống dưới. Vậy là xong, khỏi áo ét gì hết. Em phán một câu đầy cay đắng:
- Dù có mưa xối xã cũng cóc đứng lại hay trú mưa gì sất.
Thế là 2 đứa dầm mưa đi về. Không biết vì bực hay sao mà đi nhanh tợn các bác ạ
Giờ thì em đã tắm rửa sạch sẽ ấm áp và ngồi chờ 2 bé nấu bún ăn. Hế hế!
Bonus nuôi chó (Nuôi chó và sự ra đi)
Nói cho cùng thôi dù có hổ báo cỡ nào, ba cha con nhà tôi cũng rất thích động vật. Hễ đi vô nhà ai mà gặp con chó ra chiều dễ thương dễ gần tí mà anh em tôi xáp lại nựng không thôi. Nhớ lúc bé, lúc chưa có thằng oắt em thì nhà tôi có xin một bé cún ở nhà dì bạn thân của mẹ. Lúc đó nó mập như heo ấy mấy cái chân là coi như chả thấy nữa, đi mà cứ như đang trườn, cái bụng thì ma sát với đất cát mãi. Mới đầu rước về là ôm mãi không thôi, tối ngủ định ôm lên giường luôn lại bị mẹ chửi một trận nên thân.Về cún, tôi xin nói đến 3 khía cạnh.
Tính ra cún tôi xin về chỉ là hạng chó cỏ thông thường nhưng được cái lanh lẹ, bò nhúc nhúc như sâu ế. Nhưng về sau nó ngu dần đều, à mà ngoại trừ cái khoảng nhạy cảm tiếng xe chạy của ba (hễ ba tôi về đến đầu đường thôi nó đã nghe thấy và đứng dậy le lưỡi nguẫy đuôi dòm cưng kinh).
Còn về độ lớn? Chính mẹ tôi cũng công nhận con cún này nó lớn như thổi. Chắc cũng nhờ sữa của tôi, à nhầm, sữa tôi nhịn đem cho nó uống. Số là khi nhỏ tôi có một tật: Tuy rất thích uống sữa như tôi chỉ uống duy nhất một hơi, nếu mà lỡ hơi của tôi hôm đó ngắn, dù chỉ mới uống một ngụm thôi là tôi cũng dứt khoát không uống nữa chứ đừng nói cầm muỗng đút. Thế nên có nhiều lần sữa thừa ra và cho cún uống (không chỉ những lần đó mà có lúc ba cùng tôi pha nguyên tô sữa cho nó uống luôn cún gì sướng kinh). Cứ mãi như vậy đến khoảng nửa năm xin về, chú ta đã mập mạp bự con hơn cả tôi lúc đó.
Về khía cạnh thứ 3 thì là cái tên. Lúc trước tôi có "thụ giáo" ông anh (con trai người bác dạy tôi lớp một) về cái khoảng tên chó, ổng bảo ổng cũng có nuôi và ổng thích nhất tên Mina. Nói cho cùng thì lúc đó tôi thấy cái tên ổng nói đẹp chứ làm gì có khái niệm giới tính đâu mà hỏi đực với cái. Thế là ôm con này về, chết bỏ tôi cũng đặt tên cho nó là Mina và chú cún đực rựa nhà tôi mang tên con gái từ đó.
Rồi đến khi chuyển nhà đợt một, tức là lúc tôi 7 tuổi thì Mina đã cao to (còn đen và hôi thì xin giới thiệu màu lông cún là vàng, hôi thì né vơ vì tôi chăm kĩ lắm, với lại nó cũng ở sạch lắm ạ). Lúc đó tôi thì còn nhỏ, mẹ lại sinh em bé nên chỉ có ba là quần quật chuyển đồ, khoảng cách 2 nhà độ hơn 3 cây số nên ba tôi mất mấy ngày mới chuyển xong. Và con cún khờ của tôi tỏ ra rất thích trò rượt theo sau xe ba (biết phân biệt giữa chuyển nhà với đi làm luôn cơ). Cứ ba tôi ôm đồ chạy đi thì nó cũng theo, chạy về nó cũng lót tót chạy sau. Đến cả mấy chục bận, tuy cún nhà ta đã thấm mệt, miệng há ra thở không ra hơn thế mà thấy ba tôi rồ máy đi thì cũng phóng hết ga. Chậc, Mina đôi khi làm bất ngờ kinh.
Vậy là những ngày trong ngôi nhà mới đã bắt đầu, và sự ra đi của Mina ngay trong tuần đầu tiên. Tôi còn nhớ hôm ấy dì Ba vừa về sau hơn một tháng chăm sóc mẹ và nhóc em, đồng thời cũng nấu ăn cho cả nhà tôi. Lúc đó tầm 10 giờ hơn, mẹ tôi đang nấu cơm và hấp lại bình sữa để thằng em uống, tự dưng đang đứng nói chuyện với mẹ nghe tiếng chó sủa. Thường tôi nghĩ là do có khách, nhưng tiếng sủa của nó rất khác thường, thế là 2 mẹ con cùng chạy ra xem và đứng hình khi thấy chú chó mà tôi yêu quý hơn 2 năm đang nằm đó, dưới chiếc xe tải. Bác tài xế hình như chỉ nhận biết là có cái gì đó xẹt qua nhưng thắng không kịp.
Tôi đứng bất động hồi lâu, chân tay thì run, nước mắt thì trào ra. Lúc đó mẹ đánh vai tôi ra ôm Mina vào, thế là tầm nửa tiếng sau nó đã nằm trước thềm nhà tôi chứ không còn chạy nhảy tưng tưng nữa. Thật tôi ước, ước cho ba mẹ tôi đừng chuyển nhà, cứ sống với hương đồng cỏ nội trong quê nội có phải hơn là ra cái chốn mặt tiền này không. Buồn lắm các thím, cứ như tiễn người bạn đi xa ấy.
Đợi đến chiều ba tôi về chôn nó, tình cờ chôn xong trời lắc rắc mưa... Ừ thì chắc là trời cũng tiếc thương con cún cưng của tôi. Ngủ ngoan, Mina nhé!
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN