Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Phần 1 - Chap 6: Em đi, bỏ lại anh hay là thử lòng hai ta
Thời gian bên em như thế cũng đã qua, em đã lên đường đi tìm tương lai tươi sáng hơn, một tương lai ai cũng mơ ước, trước khi đi em có hứa và dặn mình.
Ck ở nhà nhớ phải học tốt hơn đấy, đừng lười để tụt lại, vk mãi yêu và nhớ ck, lời nói của em như tuốt thêm động lực cho mình, một động lực phải cố gắng hơn nữa để đi đến tương lai tươi sáng cùng em.
Hè e đi rồi mình ở nhà đi làm phụ hồ cùng bác ở xóm để giết thời gian, với lại kiếm tiền phụ giúp bố, vì càng ngày bố càng yếu.
Bước vào học kỳ 1 lớp 11 hình như mọi người đều có sự thay đổi của mình, có vẻ người lớn hơn, có đứa già dặn hơn, đứa thì đen nhẻm đi (như mình :))
Vẫn ngồi vị trí đó, vẫn bên cạnh là cái Liên bí thư của lớp, Liên vào lớp 11 ra dáng một cô gái hơn nhiều, tóc tỉa tót bấm đuôi, ăn mặc gọn gàng hơn, dù biết Liên đã xinh nhưng biết làm đẹp hơn càng khiến người ta thêm phần say đắm..
H à, sao nay buồn thế, cái Liên ngó sang bên mình để ý nét mặt của mình nói nhỏ
Hì không có gì đâu, tại lâu không đi học muốn ngồi im ngắm mọi người và mọi cảnh vật sau ít tháng hè ấy mà...
Nhưng đâu phải như thế, mình buồn vì bước vào năm nay mình không được cùng em đi học, không được cùng em đi về, không còn những cuộc nói chuyện cười khúc khích khi 2 đứa nghỉ giải lao... thật nhiều phiền ưu...
Buổi đầu lớp 11 cũng nhẹ nhàng hơn, các thầy cô muốn học trò từ từ học chứ không cần gấp rút đẩy kiến thức vào đầu khiến lớp học nhộn nhịp hẳn lên... Liên ngó rồi lại nói:
Năm nay Liên cố gắng vượt lớp trưởng, để được lòng lớp trưởng nhé... cái lời nói như hồn nhiên, như có chút vụ lợi của Liên làm mình cũng vui vẻ hơn cũng chọc đùa...
Liên nếu đặt học sinh giỏi của tỉnh ngang với lớp trưởng, lớp trưởng cũng yêu Liên luôn ý, vừa nói vừa soi nó, thấy thái độ vui vẻ tươi tỉnh hẳn lên của nó mình cũng thấy vui vui
Không em, không còn ngày về cùng, nên khi học xong mình cũng vụt luôn về nhà, đang dắt xe ra cổng tự dưng có tiếng gọi, H ơi giúp mình với, Cái Liên sao giờ nó chưa về nữa
Chạy lại gần ai ngờ xe nó thủng xăm, chắc chưa nắng quá nên ngồi nghỉ
Xe bạn thủng xăm rồi sao ko đi vá rồi về, nó ngước lên 2 má đỏ như quả gấc, chắc đi trời nắng nên thế, Mình đang tìm mà ko có, quán gần trường này họ đóng cửa rồi, bạn trở mình về nhà bạn nhé, mình vào trường gửi xe rồi chiều đi lấy sửa
Nghe nó nói thế cũng tội cái trời nắng mà không có quán sửa xe, mình đành đợi nó gửi xe lại trường, chở nó về nhà mình, cho nó ăn bữa cơm ké :D
Hai đứa đạp chung trên chiếc xe cào cào ghẻ của mình, vừa đi vừa nói chuyện linh tinh trời bể, về đến nhà xin phép bố mẹ cho bạn học ở lại ăn bữa cơm, bố mẹ cũng vui vẻ đồng ý thôi còn nói nhà hai bác chỉ có rau mắm thôi cháu đừng chê nhé...
Nó vui vẻ cười với ba mẹ mình rồi cùng mẹ xuống bếp... bữa trưa nên nấu ăn cũng khá sơ thôi mọi người à, canh cua với đậu phụ sốt cà chua...
Bữa trưa hình như cười nói nhiều hơn từ bố mẹ. tại có nó làm cho bữa trưa đầy ắp tiếng cười, sau khi bị mẹ mình ghép mình với nó...
Dọn dẹp xong nó chui vào chỗ bàn học của mình ngồi, (phòng này mình và bố ngủ, nhưng trưa nóng bố toàn nằm đất thôi), nó ngó nghiêng bàn học cách trang trí, sách vở của mình, bất chợt nó thấy một cuốn sổ nhỏ bằng bàn tay và lôi ra đọc...
Không được đọc sổ đó của riêng người yêu tặng H, Liên không được đọc
Tiếng bước chân của mình vào làm nó hăng say đọc đột nhiên quay sang cười chu mỏ nói, riêng tư tớ càng muốn đọc, o_O
Hình như đọc cũng hết rồi thì nó quay sang hỏi mình, Người yêu H đi học xa chắc H buồn lắm phải không?
Suy tư mình cũng không nói, buồn chứ, buồn khủng khiếp luôn ấy, đang vui vẻ bên nhau, giờ vắng nhau, không buồn sao được...
Ánh mặt nó lại ngước lên nhìn mình nhẹ nhàng nói tiếp..
Buồn thì tìm Liên an ủi cho nhé! :)
Từ lúc nó nói thích mình, mình đã né tránh nó nhiều chuyện, kể cả lớp học nó hỏi bài cũng chỉ qua rồi đi chỗ khác chơi, không muốn nó hiểu nhầm nữa... Nhưng lời nó của nó làm mình cảm động khẽ ừ!
Mình cám ơn bạn!
Buồi chiều 3h chở nó ra trường lấy xe kiếm chỗ sửa xe. tìm quanh một hồi cũng thấy một quán mở, mình tạm biết nó đi về...
Reng reng, tiếng điện thoại trong nhà vàng, Mày vào nghe điện thoại đi con, mẹ mình nói...
Dạ alo... ai vậy ạ...
Ck ơi, vk nè, nhớ ck quá, tối nay ra chát với vk một chút nhé hẹn ck 7h tối, nói chuyện với em xong mình vui vẻ hẳn lên 3 tháng hơn rồi chưa được nói chuyện với em...
Đúng 7h tối xin phép mẹ cho con đi chơi chút rồi về, ra quán đã thấy em online, vk à ck vừa ra, vk lên lâu chưa?
Vk lên lâu rồi, máy nhà bác rồi, vk ăn xong rồi lên hihi.
Nói chuyện cũng chỉ hỏi qua hỏi lại, cố gắng đồng viên em chịu khó học tốt, đừng buồn (mình cũng buồn lắm chứ bộ)
Ngày ngày cứ thế trôi qua, 1 tháng 2 tháng thi thoảng mới nói chuyện với em qua điện thoại, làm mình nhớ em không nguôi, nhưng cũng chỉ dám động viên bản thân học tốt mai sau còn đỗ đại học lên đó gần e.
Lại chuẩn bị hết kỳ 1 lớp 11, thi cử xong xuôi, về nhà gọi lên cho em hỏi thăm em thi như thế nào...
Alo vk à, vk trên đó đã thi hết kỳ làm bài tốt không?
Vk cũng làm được ck à, mà vk đang bận chút, vk nc sau nhé.
Hơi hụt hẫng nhưng vk bận thì sao trách thầm nghĩ :D
Hôm nay là buổi sơ kết, những bạn nào là học sinh giỏi của trường nên được nhà trường gọi lên đứng trên tuyên dương. hỳ mình cũng có, lớp mình có 5 bạn, nghe nói của cô chủ nhiệm là thế...
Nguyễn...V..H
Phạm...T...H..L
Bước lên Liên cũng bước lên theo, nụ cười của liên như hút mọi ảnh mắt các hot boy của trường, nụ cười duyên lúm má đồng tiền cực dễ thương...
Tiến lại gần đứng bên mình nó thỏ thẻ nói, H ơi L cũng là học sinh giỏi như H đó, H còn nhớ lời hứa không...
Quay sang nó chỉ cười trừ thôi, chứ ko nhớ lắm vì lúc đó chỉ chọc nó để nó lấy động lực thôi
Học kỳ 2 cũng bắt đầu L giờ là học sinh giỏi, vẫn nhớ lời hứa đùa của mình cho nó vui nên ngày ngày Hỏi mình làm người yêu nó bây giờ được chưa, mình cũng chỉ cười cho qua, vì lòng mình vẫn chỉ có em khi đó
Với em, từ khi lên Hà nội học trường chuyên, em càng ngày càng thưa dần cuộc gọi, suy nghĩ chắc e bận học hành, cũng là điều tốt mà, tình cảm của mình cứ dành cho em cho đến một ngày gần tết trường được nghỉ tết, mình xin bố mẹ ra bác chơi 2 ngày lên thăm em ở thái hà, (bác mình ở hai bà trưng hà nội, hay còn gọi lò đúc gì đó)
Xin phép bố mẹ, lại hỏi mượn điện thoại của mẹ để lên đó con gọi bác ra đón, cũng được mẹ cho mượn. Khi đi cũng không nói trước với em chỉ nói cho em biết chuẩn bị em có một bất ngờ, một bất ngờ khiến em rất vui.
(Lòng người khó đoán phải không cả nhà o_O)
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN