Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Phần 4 - Chap 4: Đồng Nai
Từ bỏ thói quen của việc học hành, để mưu sinh, cái cuộc sống xã hội đã làm con người mình thêm cứng cỏi hơn, cuộc sống đời trai trẻ phải bôn ba nơi này nơi kia, nó là một trải nghiệm, của phong tục, nếp sống và văn hóa của các miền trên đất nước Việt Nam này...
Tháng 6-2012 mình quyết định Nam tiến, bước đi để lại nhiều nỗi buồn ở mảnh đất miền Bắc này, đến bây giờ khi về quê hay đi công tác ở ngoài này cũng còn xao xuyến cái nỗi lòng đó.
Nơi Đồng Nai này, dì mình có làm thuê cho một nhà, nuôi trang trại gà, thực sự đất Đồng Nai không có gì toàn cao su, trang trại gà và chôm chôm.
Ngồi trên xe ô tô từ Bắc vào cảm thấy thực sự mệt mỏi, khi vào người không khác gì mình vừa đi cày cuốc về, rất bụi bẩn.
Sau 1 ngày 2 đêm cũng đến được mảnh đất Đồng Nai, một mảnh đất kinh tế khá phát triển, đi theo mình là đứa em con của dì, hè nó được nghỉ nên vào thăm bố mẹ, cái không khí thoáng mát ở đây làm mình và nó khá thoải mái khi vừa bước xuống xe.
Dì à, cháu và em đến nơi rồi ạ, mình lấy điện thoại của nó khi đến nơi gọi cho bố mẹ nó
Mày đến rồi à, đợi dì một chút, bảo họ cho xuống chỗ cây xăng Suối Tre (ai biết thì rõ ràng nó là Long Khánh rồi) dì ra luôn đấy hai anh em đừng đi đâu.
Dạ, tiếng nói mà lòng cùng ánh mắt cứ để ý đến mảnh đất bao quanh toàn cao su thế này, đúng là sơn núi hùng điệp (cái này là ví thôi chứ ko có núi đâu nhé)
Ngồi đợi một chút dì cùng một đứa con gái chẳng quen biết cũng ra, thấy mình và em dì vui lắm, cái vui của mẹ được gặp con, cùng đứa cháu trai dì rất quý như này, nhìn dì mà lòng mình cũng vui hơn.
H mày lên xe này để em nó chở về nhé, dì chở đồ với chở em...
Theo tiếng dì nói mình nhìn nó kỹ hơn, một đứa con gái nhỏ nhắn, khuôn mặt cũng khá ưa nhìn
Tiến lại gần nó mình khẽ nói:
Cô bé, chú lên xe nhé, cháu ngồi sau đi, chú chở cho
Nó cứ im lặng nhìn mình khi lời mình vừa nói ra, chắc nó ngạc nhiên với cách xưng hô của mình, đối với mình thời đó xưng hô như thế thực sự cũng phải quá, đầu tóc bù xù, râu ria mọc dài, lổm xổm, có khác gì một người 30t đâu chứ!
Nó ngồi sau cũng ko nói, chỉ ngồi im, thi thoảng chỉ đường, cái đoạn đường không xa, nên một chút mình và nó cũng đến nơi, giờ phút này ở đây nhìn thấy chú, đang dọn dẹp, cùng một người bác, chắc gần bằng tuổi bố mình.
Cháu chào bác và chú, cháu vừa vào, mình khẽ lên tiếng
Ơ mới vào à, đi có mệt không cháu, vào lấy đồ tắm rửa đi, tiếng chú vọng lại
Nhìn chú rồi nhìn bác kia, chỉ thấy bác cứ nhìn mình, nghe mình chào cũng vui vẻ, nhanh chân bước vào giường lấy đồ, chỉ thấy con bé lúc mình chở cứ ngồi im ru, thi thoảng liếc trộm mình như ghét mình một điều gì đó.
Ê cu, có tắm ko, anh em mình tắm chung, tiếng mình gọi thằng em nhà dì
Vâng, a đợi em tí
Hai anh em tắm mà cười đừa sảng khoái, lâu rồi ko được đùa nghịch như thế này, từ hồi xa học hành không còn thời gian để đùa nghịch, cái gọi về trẻ thơ như này thực sự rất ít có.
Lon ton chạy vào nhà khi đã tuốt lại nhan sắc, cái khuôn mặt của nhỏ kia chắc bất ngờ, vì khi mình cạo râu đi nó khác hơn rất nhiều, nó như một người mất trí thẫn thờ nhìn mình, đối với mình nó nhìn thì mặc nó, mình chỉ nghĩ thế, ai chấp kẻ vô duyên làm gì chứ!
Anh này, anh tên là gì thế? Nó nhìn mình một lúc rồi hỏi
Mình cứ nhìn nó khi nó hỏi, cái ánh mắt mong chờ của nó làm mình có chút ái ngại, khẽ trả lời
Chú tên H, cháu của dì
Cái anh này, dì nói hết cho em nghe rồi, anh hơn em có 2 tuổi thôi sao lại chú được với lại a cũng trẻ mà dễ thương mà :D
Ơ thế à, đang định chọc nó nữa thì nó nói thế biết chọc gì bây giờ, đành phải chuyển qua chủ đề khác
Ủa em là ai? Sao lại ở đây?
Hỳ, em tên Thảo, nhà em ở đây mà, đây là trang trại của nhà em, hôm nay bán gà nên em xuống sớm, a đi xe vào chắc mệt lắm phải ko?
Nhìn nó, cái khuôn mặt không lộ lên chút điều gì là giả dối cả, lời nó nói là sự thật thì đúng là nó con gái của chủ nhà rồi, nhưng sao nó lại không chảnh chọe thế này, lại rất dễ gần nữa chứ, điều này khiến mình khá ngạc nhiên, khẽ trả lời nó
Ừ, anh con trai mà, cũng không mệt lắm đâu, năm nay kinh doanh được không em?
Dạ, cũng tạm thôi anh à, gà năm nay giá không được cao
Vậy à, mà em còn trẻ thế ko đi học lại ở nhà quản lý trang trại gà sao mình nhìn nó rồi hỏi
Hỳ, em học không giỏi, nên xong cấp ba em nghỉ anh à, e đang tính tháng 9 lên thành phố học trung cấp ạ, a thấy thế có được không?
Bất ngờ khi nó hỏi đến câu đó, mình là cái gì đâu mà nó hỏi ý kiến thế chứ, con nhỏ này cực kỳ cục mà
Ơ thì em thích học thì được rồi, trường nào cũng được em à, cấp nào cũng là học thôi, học sau này liên thông lên giống nhau cả mà
Dạ, em cũng cần hỏi ý kiến mọi người nên hỏi anh luôn, em cám ơn anh ạ, em nghe dì nói về quá khứ của a, a học giỏi mà không được học, em cũng thấy buồn thay a
Thôi em à, em đừng nói, mình im lặng nhìn nó khi nói đến đó, thực sự khi ai kể về quá khứ đến đó sự đau khổ đi đôi với sự tủi thân nó cứ ở trên đỉnh đầu
Em xin lỗi, xin lỗi anh vì đã nhắc lại quá khứ của anh, nhưng em thấy a khổ thật mà
Được rồi em, a quên hết quá khứ rồi, em đừng nhắc lại nữa nhé, a cũng sai khi có chút nói chuyện không chừng mực, a cũng đáng phải xin lỗi em, đang nói chuyện thì tiếng dì vọng lên cắt ngan.
H, hai anh em mày thích ăn gì, để dì đi chợ mua cho sớm gần 8h rồi
Dạ cháu ăn gì cũng được ạ, dì hỏi em nó thích ăn gì, thì dì làm cho nó
Ừ, vậy Thảo ở đây ngồi chơi nhé, dì đi chợ
Dì cùng đứa em đi, trong căn nhà cấp 4 này giờ chỉ còn hai đứa, mình nhìn nó rồi lại nhìn cảnh bên ngoài, nó thì như suy nghĩ gì đó cứ lặng im, không nói, cái không khí đó chỉ bị phá vỡ khi chú vào
Thảo thấy cháu chú được không, chú có nói giới thiệu nó cho mày từ trước đấy, giờ mày chấm nó có được không?
Hơi ngạc nhiên khi chú nói thế, bất giác nhìn sang nó, cái khuôn mặt đã đỏ từ lúc nào không biết, cứ ngồi im nhìn xuống cái sàn nhà
Thôi chú ơi, chú chọc nó nó ngại kìa, chú xong việc rồi ạ, ra ngoài hút với cháu điếu thuốc, cứ thế mình vừa nói vừa đi, cái không khí ngại ngùng trong nhà vẫn còn đó, giờ mình đi ra cùng chú sẽ khiến nó thoải mái hơn, bước đi bên những trang trại gà ngó nghiêng cái vẻ đáng yêu của mấy chú gà mà nghĩ đến cái niềm vui nho nhỏ, niềm vui của những người nông dân kinh doanh trang trại này.
Dì ơi, chú ơi, tiếng gọi của một người ngồi sau xe máy, giọng quen quen, lâu rồi mình không được nghe, khẽ quay đầu cùng chú, nhìn xa chỉ thấy chị gái, là chị, đúng là chị rồi, chị sao dạo này gầy quá vậy, đi nhanh đến nhìn chị mà nước mặt đã rơi, từ ngày mình quyết định từ bỏ việc học đi làm thuê, chị rất giận, nhưng chị cũng hiểu cho mình, hiểu cho cái nỗi khổ của thằng em trai này, đã 3 năm nay chưa gặp chị, thật sự nhớ chị.
Chạy đến ôm chầm lấy chị, chị cũng thế nước mắt cũng đã rơi, chị khóc cho cái nỗi nhớ, nỗi đau của thằng em phải chịu giống như chị phải bỏ việc học đi mưu sinh.
Một lúc lâu thì có tiếng nói vọng: "H hả em, cứng cỏi lên nào"
Quay sang để ý đó là ông mập mà chị giới thiệu là người yêu, hắn mập thật người lùn hơn mình mà nặng gần 1 tạ :), nhìn mà khiếp
Anh mập ạ, em chào anh, rất vui được gặp a!
Hai anh em nhìn nhau chào hỏi, làm quen, còn chị cứ thế nhìn mình đôi mắt chị còn giọt nước mắt, chị chắc thương mình lắm, thương cho một thằng em không được theo đuổi con đường học hành nữa, phải bươn chải cùng chị cùng mẹ để gánh cho bố và nuôi em trai ăn học.
Mấy đứa vào nhà đi, tự nhiên đứng hết ngoài này làm gì, chú như thấy hoàn cảnh khó coi liền nói
Lặng lẽ bước vào nhà, Thảo nó vẫn còn ngồi ở đó nhưng giờ khuôn mặt đã hết đỏ, nó đang chú ý vào một bộ phim gì đó, có người vào ồn ào làm nó khẽ quay ra.
Chào anh chào chị, giọng nó vang lên khi thấy chị và anh mập
Chị cười với nó rồi cùng nó nói chuyện, còn mình và chú cùng anh mập nói chuyện, ba bốn câu chuyện linh tinh cũng khiến cho thời gian trôi đi, dì cũng về, một gia đình đông người lâu ngày mới gặp chuẩn bị có một bữa cơm ấm cúng, lâu rồi mình chưa có cảm giác đó, cái nỗi lòng cảm thấy vui vẻ hơn khi được nhìn mọi người cười nói vui vẻ thế này!
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN