Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Phần 4 - Chap 1: Ngã rẽ cuộc đời
Buổi sáng hôm sau, hắn cũng bắt xe về Vinh, khuôn mặt của hắn thật nhăn nhở, nó muốn chọc tức mình, chọc tức mình trong cuộc tình của mình và em, em đã theo hắn bỏ rơi mình, bỏ rơi con tim khi mới chớm yêu vài tháng nó đang nóng, tự nhiên lại bị dội gáo nước lạnh thế này.
Đối với em con người em thực sự không xấu, nhưng thời điểm đó, cái sự phản bội của em làm mình căm giận, em người con gái có thể là mình yêu nhất trong 3 người ở thời điểm đó, nhưng chỉ vì tiền em bỏ mình, cũng chỉ vì nó thôi.
Thời gian cứ thế trôi đi, tình cảm của mọi người vẫn thế, chỉ mình và chị biết được cuộc tình giả của mình và đứa em nhà cô, một cuộc tình hư cấu.
Tết nhất năm thứ 2 cũng chẳng có gì, nó cứ đến và đi như một định luật của tự nhiên, em hình như đã phai nhạt tình cảm của mình rất nhiều, cái gọi là tình yêu có lẽ ko còn trong mình khi em biết mình đã có người yêu, bên em cũng có người thích em tuy nó ko được tốt nhưng nó cũng yêu em, coi em là một phần của nó.
Một buổi chiều mùa hè, cái nóng oi bước của mùa hè ngoài bắc làm con người cảm thấy khó chịu, lòng người đôi lúc cũng đi theo nó cảm giác khó chịu, đang lon ton mặc cái áo cộc tay đi uống nước cho thoải mái thì tiếng điện thoại vang lên:
"H phải ko cháu..." - tiếng cậu nói trong điện thoại
Dạ cháu nghe cậu ơi!
H à, mày về nhà luôn đi, bố mày đang ở bệnh viện
Lời cậu vừa nói như con dao xuyên qua tim, nó làm mình nhói lên, bố lại bị sao nữa, bình thường bố cũng hay ốm lặt vặt đi viện 1 hay 2 ngày lại về, nhưng sao lần này lại khác, chắc bố ốm quá nên cậu mới gọi mình. Suy nghĩ một chút nhanh chân sắp xếp 1 vài bộ đồ ra bến bắt xe về mà lòng ngổn ngang, ko biết bố bị nặng như thế nào nữa chứ.
H em đi đâu mà vội vàng thế, mặt hớt ha hớt hải nữa kìa - giọng chị lo lắng hỏi mình
Cũng ko giấu chị, mình cũng nói hết cho chị nghe, chị như hiểu, cũng nói:
H à, chị muốn đi thăm bác, cho chị đi cùng nhé!
Nhìn chị, ánh mắt cũng lo lắng giống mình, khuôn mặt chị giờ cũng vội vàng, lo lắng cho mình và ba mình, nhanh chân chị bước vào phòng lấy vài bộ đồ cùng đi theo mình, nhìn chị, mình cảm thấy ấm lòng, giá như chị là người đến trước em sẽ yêu chị.
Lặng lẽ đi theo sau mình, tiếng chị cứ văng vẳng bên tai như muốn san sẻ, khuyên nhủ mình đừng lo lắng quá, bước đến bến xe, bắt thẳng một mạch về thành phố Ninh Bình, cái bệnh viên mà bố đang nằm ở đó.
Bước vào cái phòng của bố khi nghe cậu chỉ, chỉ thấy một bóng dáng nhỏ, lùn, vội vàng, đang chăm sóc người bệnh, nhìn bóng dáng đó mình khẽ ứa nước mắt, mẹ mình, một người phụ nữ thực sự vất vả cho chồng và con, khẽ tiến sát mẹ, khuôn mặt đã già nua hơn, chắc mẹ thức đêm nhiều, đầu tóc đã bạc phơ, dù mới gần 50 tuổi.
Con chào mẹ, giọng mình vang lên, nhìn đôi mắt mẹ mệt mỏi, mình thương lắm, ko biết sao đây nữa, ko biết phải làm gì để mẹ vui, cái gia đình đã neo người giờ người đi xa, kẻ đi học, thực sự chỉ có hai ông bà chăm cho nhau, em trai năm nay năm cuối của nó, lớp 12 bận nhiều, nó phải thi để có tương lai, người nó đã yếu, ko thi dc đâu nó biết làm gì đây...
Chị ở bên như hiểu hoàn cảnh khẽ đến gần mình, nắm chặt đôi tay đang run rẩy của mình, ánh mắt thương hại của chị làm mình thấy chị thật chu đáo dễ mến, thực sự muốn có một bờ vai để tựa như lúc này.
Tiến lại gần bên giường bệnh, chỉ thấy bố đang nằm, khuôn mặt hốc hác do bệnh tật nhìn bố già đi rất nhiều dù gần 50 mà như ông già gần 70, đôi bàn chân và bàn tay co queo, vì cái bệnh thần kinh kia.
Nước mắt một thằng đàn ông đã rơi, một nước mắt chứa đựng bao nỗi niềm, thương, đau, dồn lại hết vào nó, giờ phút này đầu chỉ nghĩ làm cách nào có được nhiều tiền để chữa khỏi cho bố, dù biết đó chỉ là hão huyền.
Ánh mắt mẹ nhìn mình, rồi khẽ sang chị, giờ phút này mẹ như thẫn thờ ngồi bên bố, khẽ nói:
Con về làm gì, mẹ lo được, con không học đi, nhà trường đuổi học thì sao?
Nhìn mẹ, chỉ thấy thương mẹ hơn, dù biết là học hành là điều quan trọng, nhưng gia đình vẫn quan trọng hơn, có bận học đến đâu bố ốm không về sao có thể chứ.
Mẹ à, nhà mình ko có ai, em nó chuẩn bị thi tốt nghiệp, mẹ giấu con bố ốm, chăm sóc một mình, mẹ đừng như thế, con không thể nào chỉ học ko, ko lo cho gia đình được, ít gì con cũng là trưởng trong gia đình, mọi chuyện của bố mẹ mai sau con phải gánh vác, nhưng giờ này bố ốm, hãy để con chăm sóc bố, vì bố chỉ có một, học hành còn nhiều ngày, nhiều thời gian để học, thực sự nếu cậu ko nói cho con, con cũng ko biết, mẹ sao lại giấu con chuyện này.
Ánh mắt mẹ nhìn mình, hai bên mắt thâm quầng, con mắt bên trong đo đỏ, chắc do mẹ thức khuya nhiều, người đã gầy đi trông thấy, khẽ nhìn bên cạnh mình mẹ nói:
Bạn gái con à, con dẫn bạn gái về nhà đi, rồi tối mang cơm lên đây cho mẹ - giọng mẹ ôn tồn nói
Chị khẽ nhìn mình khi được mẹ hỏi thế, ánh mắt chị vẫn còn lo lắng cho mình, lo lắng cho tương lai, hoàn cảnh của mình, thẫn thờ chị lên tiếng:
Bác à, bác chắc mệt rồi để cháu và H chăm sóc bác trai ạ, mai bác lại lên ạ!
Quay sang nhìn chị, khẽ thấy một người con gái chu đáo, một người luôn lo lắng cho mình hết mực, giờ này lời chị nói làm mình ấm lòng, một người con gái luôn suy nghĩ cho người mà chị yêu, sau một lúc mình cũng lên tiếng.
Vậy mẹ để con về nhà tắm rửa, rồi con lên ạ, tối con ở với bố
Xin phép mẹ dẫn chị ra bắt xe buýt về mà lòng lo lắng, lo lắng cho sức khỏe của bố và mẹ, không biết bố có nặng lắm ko, ko biết mẹ có thể trụ được mấy ngày, nếu bố nằm viện lâu mẹ trụ được ko nữa
Em này! Em đừng lo lắng quá, bố sẽ nhanh qua thôi mà, chị khẽ an ủi mình nói, chị nói khi hai chị em bước về đến ngôi nhà vắng vẻ của mình
Em cám ơn chị, chị thật tốt với em, em sẽ ổn, sẽ cố gắng giúp mẹ chị à!
Bước vào trong gian nhà, chỉ thấy nó trống vắng lạnh lẽo lạ thường, ngôi nhà cấp 4, giờ này không một bóng người, loanh quanh nhìn xung quanh, cảnh vật ngôi nhà mà lòng nặng trĩu, khẽ suy nghĩ có lẽ giờ phút này mình phải đứng ra làm chủ ngôi nhà này rồi, mẹ dù gì cũng chỉ là phụ nữ, vẫn rất cần có một bàn tay đàn ông, một bàn tay để cho ngôi nhà thêm ấm cúng.
Chị này, chị đi tắm trước đi, em sang cậu, nhờ cậu nấu cơm, tối mẹ về đó ăn cơm.mình nói chị rồi nhanh chân đi sang cậu
Cậu bận bịu lắm, nhưng khi mình muốn nhờ gì cậu cũng giúp, giúp một thằng cháu cậu rất quý này, vừa đến cậu cũng tâm sự làm mình như thêm động lực thực hiện ước mơ cắt ngắn con đường.
Cháu về rồi đó hả, tối sang đây mà ăn cơm
Dạ, cậu nấu dùm cháu ạ, cháu đang sang nhờ cậu nấu thêm cơm cho mẹ cháu
Ừ, tối mày ăn rồi lên chỗ bố thay mẹ mày, chứ không cứ để mẹ mày coi 1 mình lại ốm nữa thì khổ
Dạ, tối cháu thay cho mẹ ạ
Mà cháu tính gì thì tính, mẹ ở nhà một mình, em còn đang học năm cuối cấp 3, nó ko thể nghỉ, mày phải là trụ cột, một người con phải có hiếu, bố mày mất thì có hối cũng ko kịp, bản thân không học lần này thì lần sau học, năm sau học, cậu thấy mẹ mày cứ thế hai ông bà cùng ốm luôn đấy, con trưởng cái chữ hiếu phải đặt lên đầu, bây giờ mẹ mày mà ốm nữa ko chỉ mày phải nghỉ còn cả em mày phải nghĩ nữa, chị mày tuy đi làm nhưng nó tối cũng học thêm, ko thể phụ giúp nhiều huống chi nó là con gái, cậu nói thế, cháu cứ suy nghĩ đi, suy nghĩ về những gì cậu nói, những gì cậu nói ko phải thừa đâu.
Dạ, mình nhìn cậu như lời cám ơn đáp thế, cái lời cậu nói, làm mình phải suy nghĩ, thực sự phải suy nghĩ về tương lai phía trước
Bước về nhà mà lòng ngổn ngang, mình phải làm sao, tương lai mình hay chữ hiếu, không đi học nữa thực sự mất một cơ hội mai sau có công việc nhàn nhã ổn định, còn đi học thì bố mẹ ai chăm sóc, em trai khi mình đi học có được đi học nữa không, cứ thế suy nghĩ, suy nghĩ khi bước về đến nhà.
Anh mới về à - giọng thằng em khi thấy mình khẽ hỏi
Ừ, a mới về, chiều em đi học à
Dạ, em đi học thêm, khi nào anh lại đi
Anh vài ngày nữa anh đi, mày cứ lo học đi, a sẽ tự lo được
Vâng, thôi em đi nấu cám, giọng nó nói rồi cũng đi, nhìn cái dáng nho nhỏ, gầy gầy mà thương nó, thực sự a mà đi học, thì mày sẽ phải nghỉ mất, mày nghỉ mày có thể làm được gì với dáng người như thế...
P/s: có người sẽ chê trách mình nọ kia, nhưng là một thằng đàn ông nên để chứ hiếu lên đầu, làm giàu ko chỉ học cao mới có thể, chủ yếu mình có kinh nghiệm, chịu khó học hỏi xã hội, chịu khó cày cuốc dù đó là công việc gì đi chăng nữa, có thời sẽ phất lên.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN