Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Phần 3 - Chap 23: Đứa em nhà cô
Ánh mắt của mọi người cứ mong chờ mình nói ra cái điều thầm kín đó, với mình thì lòng nặng trĩu, không biết ai có thể giúp mình đây, không biết nói sao đây.
Đang lúc rối bời bỗng điện thoại vang lên, làm cho mình khẽ nhúc nhích, nhìn số điện thoại hơi lạ...
Nhẹ nhàng bước đi xa một chút nói chuyện, cái giọng khá lạ và điệu của nó làm mình không nhận ra...
Anh H à, anh khỏe không?
Xin lỗi ai thế, mình không nhận ra nói thế!
E, em thủy đây ạ, anh chẳng nhớ em gì cả, em mới đến chỗ chị chơi, chị cho em số điện thoại của anh, em gọi luôn đây!
Ôi mụ phù thủy à, dạo này làm ăn sao, đã kiếm được anh nào chưa (Thủy em con nhà cô em bố mình, nó là em trong gia đình mình, học xong lớp 9 vào Nam làm cùng chị gái mình, nó sinh năm 90)
Cái anh này, sao nói em là mụ phù thủy, anh học hành sao rồi, gái gú ít thôi anh nhé!
Haha, anh ổn em à, thế chị em làm ăn trong đó thế nào?
Dạ, cũng bình thường anh ạ, giọng nó điệu đà nói
Thế đã bắt được anh nào chưa, bắt đi mà cưới đi chứ
Cái anh này hay nhỉ, sao cứ đùn đẩy em cưới, còn chị và anh chưa cưới kìa, gì mà cứ đùn đẩy cho em. Mà anh có hay về quê không zợ
Thì mụ đã trở thành phù thủy, xấu phải bắt ck nhanh chứ ko ế đấy, anh vài tháng mới về cô ơi, ko có tiền đi lại nhiều, cô có tiền gửi anh ít xài đi :), mà cô này, anh có việc nhờ cô giúp đấy việc này rất quan trọng anh nghĩ cái mỏ dẻo như kẹo của cô giúp anh được
Nó ngạc nhiên bằng giọng nói: "chuyện gì mà anh H nhà mình không giải quyết được chứ, nói em nghe xem nào"
Hỳ cô đúng là hiểu anh đó, chẳng là anh có việc cần cô đóng giả người yêu anh, anh sẽ gọi điện nói chuyện cô phải nói ngọt ngào vào nhé, phải cực kỳ ngọt ngào đấy, lời mình nói làm nó cứ cười khanh khách trong điện thoại, cái cười của nó làm mình đôi chút xấu hổ, xấu hổ cái tuổi này phải nhờ nó đóng giả người yêu
Bước vào chỗ mọi người, ánh mắt hắn nhìn mình như muốn nói gì lại thôi, chị ở bên khẽ hỏi:
Có chuyện gì không em, có gì quan trọng không?
Khẽ quay sang chị chỉ cười, rồi nói to cho mọi người nghe
Xin lỗi mọi người phải chờ, H sẽ giới thiệu người H yêu, người này ở xa nên phải dùng điện thoại gọi, nói chuyện, H sẽ bật loa ngoài lên - vừa nói mình vừa gọi cho nó, như đã sắp đặt nó nhanh nhanh nói khi vừa bắt máy:
Em nghe đây anh yêu, anh yêu đang làm gì zợ - má ôi nghe nổi da gà
Bình tĩnh, nhưng khuôn mặt vẫn cười nói chuyện với nó, mình khẽ nói:
Em này, mọi người ở xóm trọ, muốn anh ra mắt người yêu, mà em lại ở xa nên anh chỉ có thể gọi cho em, thực sự nhớ em mà không được bên em, anh buồn lắm!
Giọng nó ôn tồn nói nhỏ khi mình nói thế: "anh này, tình yêu của anh em luôn tin tưởng, còn với em, em yêu anh từ trái tim, anh đừng buồn, vì yêu xa là thử thách của hai đứa, anh buồn em sẽ buồn lắm đấy, anh yêu của em phải vui học thật giỏi để hè còn vào với em chứ"
Anh biết mà, em ở trong đó thi thoảng đến chỗ chị gái anh chơi nhé, dù gì cũng là chị ck đấy, em phải để ý chị thay anh nhé (giọng mình như cuội nói, không biết ngượng mồm)
Dạ, khi nào anh về quê thì xuống nhà bố mẹ em chơi nha!
Ừ em, anh hiểu mà, bố mẹ em, anh cũng coi như bố mẹ anh, em đừng lo, anh sẽ thay em chăm sóc bố mẹ khi em ở xa, em cố gắng giữ gìn sức khỏe, đừng làm nhiều mà ốm đấy, thôi anh dừng máy nhé, em chuẩn bị đi về đi, không muộn rồi.
Nó chào mình, làm tâm trạng mình vui vẻ hẳn dù gì nó cũng đã cứu mình bàn thua trông thấy, nó là thế, đứa em nhà cô luôn lẽo đẽo khi mình ở nhà, giờ này vào đó hơn 1 năm rồi cũng biết làm đẹp, mà giọng nó điệu quá, điệu thấy ớn, nghe mà nổi da gà (sau này mình còn nhờ nó giải cứu một vụ con gái rủ đến nhà trọ chơi, gọi điện cố mở loa ngoài ra để nó gắt gỏng bắt về)
Nói chuyện với nó xong, quay nhìn mọi người, ai cũng ngơ ngác nhìn mình, thực sự khiến mình bối rối...
Anh H có người yêu khi nào thế mà thầm kín thế không biết, cái Tuyên nghe xong hỏi
Hỳ cũng có gì đâu em, anh lớn phải có thôi chứ, không người ta nói giới tính khác lạ sao em
Nó nhìn mình cười trừ, còn em, em nhìn mình, như không tin những gì em nghe thấy qua điện thoại, trên đời này nói về người yêu chắc có em hiểu mình nhất, em khẽ nhìn mình bằng đôi mắt ngại ngùng, ánh mắt có chút thất vọng gì đó, mình không hiểu cái ánh mắt đó, làm mình đôi chút buồn thêm
Chị ở bên khuôn mặt chị buồn lắm, anh mắt cứ cúi xuống không nói gì, bàn tay chị đã bỏ khỏi tay mình từ lúc nào, giờ chị như một pho tượng cứ ngồi im thôi
H này, mày yêu em đó lâu chưa, sao không nói cho ai biết cả thế, giọng Hà mong chờ hỏi mình
Khẽ quay sang nó, cái ánh mắt mong chờ, có chút không được vui, chắc vì cái không khí ảm đạm của bữa tiệc hôm nay. Nhìn nó rồi mình trả lời:
Người yêu của H ở quê, yêu cũng được vài tháng rồi à, vì em ở xa nên mình cũng không muốn công khai, không muốn nói về em nhiều, mình lại nhớ em lắm!
Nó như hiểu không nói nữa, mình nói xong cũng xin phép đứng dậy, bước đi bộ một vòng, thực sự cái không khí không được thoải mái, làm mình không có tâm trạng ngồi đây, đứng dậy mình cứ thế đi, đi đến một quán nước ven đường ngồi nhấp một ly trà nóng cho ấm bụng.
Lôi điện thoại ra gọi cho con em, cám ơn nó, thực sự ko có nó mình không biết cách nào để giải quyết vụ này cả, bala chọc ghẹo nó vài câu cũng tắt máy, lúc này tâm trạng cũng vui hơn, có thể cái giọng điệu đà, trẻ con của nó làm người khác chê nhưng với mình nó cực kỳ thú vị, bởi vì nó thực sự đã lớn, đã ra xã hội, biết điệu đà cũng là điều khá dễ hiểu, con gái cũng có cái thì của nó, làm điệu được ngày nào hay ngày đó.
Em này, chị ngồi được không, giọng chị vân ở phía sau nói vang lên, không biết chị đến từ lúc nào nữa.
Hỳ, chị à, chị ngồi đi, sao không ở lại với mọi người lại ra đây chứ, ánh mắt mình nhìn chị hỏi
Không có em ở đó chị cũng không muốn ngồi, chị đi theo sau em, sao em không biết à!
Dạ, em không để ý, hả thế chị nghe hết cuộc nói chuyện điện thoại của em rồi sao?
Ánh mắt chị nhìn mình, cái khuôn mặt cứ chằm chằm nhìn mình như muốn cáu giận một chuyện gì đó
Em làm sao phải thế, em biết chị mong chờ em nói trước mặt mọi người không, em không yêu chị phải không, sao em phải đi nhờ đứa em làm người yêu, chị không xứng đáng với em sao?
Đôi mắt chị nhìn mình, cái ánh mắt như muốn nổ tung, cảm giác được sự đau khổ của chị, lặng lẽ cầm tay chị mình nói nhỏ
Chị ơi, chị cho em thời gian, thời gian để em quên đi quá khứ, cái quá khứ đau khổ kia, em thực sự chưa muốn yêu ai cả, chị đừng ép em được không chị?
Chị nghe được lời nói, đôi mắt khẽ chuyển biến, nó về trạng thái bộc phát, thông cảm cho tình thế của người đó diện, một tình thế trái ngang, mà chị cũng từng trải qua nỗi đau mất mát...
Chị hiểu, nhưng em từ sau đừng giả vờ như thế, chị nghe mà đau khổ lắm, chị thực sự yêu em, chị ở bên em chị thấy vui lắm, thoải mái như một đứa trẻ, nếu em yêu một ai thì hãy nói cho chị biết trước, chứ đừng nói gấp như nãy, dù là giả vờ nhưng chị cũng đau, như mất mát một cái gì đó quan trọng lắm em à!
Lời nói của chị làm mình bất giác nhìn chị, khuôn mặt chị đã tốt hơn, nhưng nó vẫn chứa đựng nỗi niềm gì đó thầm kín, nỗi niềm của một nỗi buồn chỉ có chị mới hiểu.
Ơ chị này, sao lại mặt kỳ quá vậy, chị đi dạo với em một vòng rồi về nhé, cho thoải mái về còn ngủ nào - lời nói cùng bàn tay nắm lấy tay chị bước đi trên con đường quen thuộc từ nhà tới trường
Hai chị em đi dạo cũng hơn 9h rồi về, có vẻ như đi cùng và nói chuyện với mình làm chị vui vẻ hơn, cái vui vẻ đó khiến chị cứ cười cả dọc đường đi, chị như thế dù có là người hơn tuổi mình nhưng cũng chỉ là một phận con gái, yêu ai cũng yếu lòng lắm, đối với mình chị luôn quan trọng, một người chị để tâm sự về học hành và tình cảm lúc mình buồn nhất.
Buổi tối hôm đó, dù không thích nhưng mình và hắn vẫn phải ngủ với nhau, đúng là tránh không được những cái éo le nhất trên đời, vừa vào phòng nằm một lúc, hắn bước vào với vẻ mặt tươi cười
Chúc mừng em nhé, yêu xa chắc khổ lắm phải không, khi nào có dịp dẫn bạn gái vào Vinh chơi nhé!
Vâng, không sao anh à, nó là thử thách thôi, đối với em đàn ông cần thử thách anh à!
Oh, vậy chú cũng cứng đấy
Tất nhiên em phải cứng rồi anh, em đâu phải như mấy đứa đàn bà dùng nọ dùng kia để có được tình cảm đâu, không cứng mấy đứa nó khinh thường hả anh
Lời nói của mình làm hắn như tức điên, với loại người này, nói tử tế thì nói tử tế, nói kháy sẽ nói kháy cho hắn cay đắng, sự ấm ức đi đôi sự im lặng của hắn nằm bên mình, mình cũng chẳng để ý cứ thế nằm ngủ, sau một ngày cũng khá nhiều chuyện.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN